Tâm sự của người nhà anh Hồ Duy Hải sau khi nhận được quyết định hoãn án tử hình

  • Bởi Admin
    05/12/2014
    4 phản hồi

    Phóng viên Dân Luận thực hiện

    nguyenthilen.png
    Từ trái sang: bà Nguyễn Thị Rưỡi, Nguyễn Thị Len

    Để hiểu rõ hơn quá trình kêu oan hơn 6 năm ròng rã của gia đình và quyết định hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải. Phóng viên Dân Luận (PVDL) đã có buổi tiếp xúc với gia đình tử tù Hồ Duy Hải tại nhà riêng Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An vào chiều ngày 4/11/2014. Trao đổi với PVDL gồm có bà Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Rưỡi là dì ruột và anh Nguyễn Thế Vinh là anh họ của Hồ Duy Hải. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ruột của Hải vừa trải qua một chuyến đi dài từ Long An đến Hà Nội để kêu oan cho con, bà rất mệt nên PVDL không tiện tiếp xúc với bà vì lý do sức khỏe.

    PVDL: Xin chào bà Len, bà Rưỡi, anh Vinh. Xin gia đình cho biết là gia đình đã bắt đầu kêu oan cho bản án tử hình anh Hồ Duy Hải từ khi nào?

    Bà Nguyễn Thị Len: Chúng tôi đã nhờ luật sư gõ cửa kêu oan từ năm 2009 khi nhận được bản án tử hình cháu Hải từ năm 2009. Và đích thân người nhà chúng tôi đã làm đơn kêu oan gửi khắp nơi từ Long An ra đến tận Hà Nội. Những đơn của chúng tôi gửi họ đều tiếp nhận, có biên lai nhận đơn nhưng họ cũng không giải quyết. Ông Lê Quang Hùng phó tòa án Tỉnh Long An hay Viện Kiểm Sát họ đều trả lời qua loa cho chúng tôi rằng xử như thế là đúng người đúng tội. Và ngay cả ở Hà Nội, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự.

    Bà Nguyễn Thị Rưỡi: Cứ vài tháng là chúng tôi lại mang đơn kêu oan ra Hà Nội một lần. Hồ sơ kêu oan của chúng tôi được lưu trên máy vi tính tại nơi nhận đơn một danh sách dài ngoằn. Đến nỗi cô thư ký nhận đơn nói với tôi rằng: “bà về đi, nộp đơn hoài, đơn bà nhiều quá rồi khỏi nộp nữa”. Và gần đây nhất là ngày 28/11/2014 chúng tôi kêu oan tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội thì bị cán bộ nơi đây hăm dọa đổ keo vào miệng, họ nói:” Kêu oan gì mà oan, tao đổ keo vào mồm”.

    PVDL: Xin 2 bà cho biết những điểm không hợp lý hoặc có dấu hiệu đánh tráo chứng cứ dẫn đến án tử hình oan sai của Hồ Duy Hải?

    Bà Nguyễn Thị Rưỡi: Luật sư Trần Hồng Phong đã nêu vô số điều bất hợp lý trong bản cáo trạng của cháu Hải, điều này cho thấy cháu Hải không phải là hung thủ. Và điều đáng ngờ nhất là không xác định được mẫu máu, mẫu lông tóc, dấu vân tay thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hải. Không xác định được mà cũng cho rằng cháu Hải là hung thủ thì tôi cũng không biết tòa án dựa vào đâu để phán quyết.

    Bà Nguyễn Thị Len: Có một tình tiết quan trọng là vật chứng tại hiện trường đã bị thêm bớt. Cụ thể là tấm thớt và con dao là hai thứ mà họ (cảnh sát điều tra – PV) đã đi mua ngoài chợ đem về để bổ sung vào hiện trường cho hợp lý. Tôi biết được cả người đi mua tấm thớt và con dao nữa. Tôi nhờ họ làm chứng minh oan cho cháu Hải nhưng họ từ chối và nói với tôi rằng “có người ra lệnh không cho chúng tôi hợp tác cùng gia đình chị, chúng tôi cũng khó khăn lắm”. Tôi là giáo viên dạy học lâu năm, tôi thấy trẻ em ra chợ mua đồ chơi bán đồ hàng, thấy học sinh gian lận trong kiểm tra, thi cử. Bây giờ tôi lại thấy thêm người lớn ra chợ mua đồ chơi để gian lận giết người.

    PVDL: Việc hoãn thời gian thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào thời điểm nào và diễn ra như thế nào thưa bà?

    Bà Nguyễn Thị Rưỡi: Khi tôi và Loan mẹ cháu Hải ra Hà Nội để kêu oan vào ngày 28/11/2014. Thì có người xưng là cán bộ tòa án nói rằng sẽ giải quyết ổn thỏa đơn kêu oan và khuyên chúng tôi về lại Long An sẽ có người giải quyết. Nhưng khi chúng tôi về Long An thì phía thi hành án Tỉnh Long An yêu cầu chúng tôi lên ký biên bản nhận xác cháu Hải sau khi tiêm thuốc độc. Chúng tôi bối rối cực độ, Loan mẹ cháu Hải lại thu xếp đồ để tức tốc ra lại Hà Nội lần nữa để yêu cầu hoãn thi hành án.

    Bà Nguyễn Thị Len: Chị Loan thì thu xếp đi Hà Nội, những người thân còn lại trong gia đình chúng tôi gom lại cùng nhau đi đến tòa án Tỉnh Long An để yêu cầu hoãn thi hành án. Chúng tôi quá gấp rút nên không chuẩn bị được gì cả. Chúng tôi tập trung trật tự trước cổng tòa án, dùng bút lông viết lên sau lưng tờ lịch cũ những khẩu hiệu kêu oan và hoãn thi hành án cho cháu Hải. Khi chúng tôi tập trung thu hút được sự quan tâm của người dân qua lại thì ông Lê Quang Hùng đề nghị đối thoại cùng chúng tôi. Ông Hùng nói với chúng tôi đừng gây kích động rồi ông ký quyết định hoãn thi hành án sau khi chúng tôi viết đơn yêu cầu hoãn thi hành án vào khoảng 2h ngày 4/12/2014.

    PVDL: Việc hoãn thời gian thi hành án tử hình Hồ Duy Hải trong 15 ngày có tác động như thế nào về mặt tinh thần của gia đình thưa bà?

    Bà Nguyễn Thị Rưỡi: Nhận được quyết định hoãn thi hành án gia đình chúng tôi mừng không biết tả làm sao. Ngày hôm nay gia đình tôi buồn vui lẫn lộn như từ địa ngục trở về. Nhưng cốt yếu là án tử hình đã hoãn, và chúng tôi còn thời gian để tiếp tục kêu oan, chúng tôi sẽ tiếp tục bằng mọi cách hợp pháp.

    Bà Nguyễn Thị Len: Cảm giác tôi rất vui mừng vì cháu Hải vừa thoát chết bởi những kẻ không có trái tim. Giết một mạng người đối với họ dễ như giết một con gà, con vịt. Còn cứu sống mạng người đối với chúng tôi khó như đi lên trời. Nhưng dù sao, hoãn thi hành án để chúng tôi có thêm thời gian để chuẩn bị. Đây là một liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ để gia đình chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Và gia đình tôi không hề sợ sệt sự hăm dọa bắt tù, theo dõi hay bất cứ thứ gì ngăn cản trên con đường đi tìm công lý cho con cháu chúng tôi.

    PVDL: Xin bà nói rõ hơn về sự hăm dọa bắt tù, theo dõi, ngăn cản mà bà vừa vừa nêu ra.

    Bà Nguyễn Thị Len: Trong những ngày mà hai người chị của tôi ra Hà Nội kêu oan, nhà tôi luôn có nhiều người lạ qua lại. Họ soi mói, rình rập và thậm chí số điện thoại của chị tôi luôn có người lạ gọi vào yêu cầu không ra Hà Nội để quấy rối. Còn những lúc gia đình chúng tôi tập trung giăng biểu ngữ hoặc đi phát báo để minh oan cho cháu Hải thì những người công an họ dọa nạt đòi bắt “ bà có tin tui bắt bà đi tù không? Tao bắt nhốt hết tụi bây vô khám bây giờ”. Chúng tôi kêu oan là do sai trái của phía nhà cầm quyền gây nên và việc chúng tôi làm là đúng quyền của người dân và đúng pháp luật.

    Anh Nguyễn Thế Vinh: Nhà chúng tôi luôn có người lạ qua lại theo dõi kể từ khi chúng tôi lên tiếng mạnh mẽ án tù oan của em Hải. Và điều này không làm cho chúng tôi lo lắng. Cơ quan nhà nước được lập ra là để phục vụ nhân dân chứ không phải để hà hiếp người dân. Lấy dân làm gốc để phát triển đất nước chứ không phải lấy dân làm gốc để ngồi lên đầu dân. Mấy ông làm sai thì phải sợ người dân chứ người dân chúng tôi tuyệt đối không sợ.

    PVDL: Gia đình sẽ tiếp tục lựa chọn con đường đấu tranh mạnh mẽ trong 15 ngày ngắn ngũi sắp tới?

    Bà Nguyễn Thị Len: Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ và không lùi bước. Đồng thời chúng tôi cùng phối hợp với luật sư để chuẩn bị những phương pháp riêng cho mình.

    Bà Nguyễn Thị Rưỡi: Chúng tôi sẽ đòi lại cho bằng được công lý cho cháu Hải. Chúng tôi không lùi bước. Phụ nữ nhà này mạnh mẽ lắm (cười). Chúng tôi cám ơn các blogger, cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước, những người bạn từ Nam ra Bắc đã giúp đỡ kịp thời cho gia đình tôi trong thời gian qua. Đặc biệt, cho tôi gửi lời cảm ơn đến cha Đinh Hữu Thoại, cảm ơn nhà thờ đã cầu nguyện cho cháu Hải.

    Anh Nguyễn Thế Vinh: Tôi là một người dân lao động tay chân tầm thường không ăn học cao siêu. Nhưng tôi đủ khả năng nhận thấy được sự sai trái của trong bản án của em Hải và những người có liên quan. Và dĩ nhiên tôi sẽ cùng gia đình đấu tranh lôi những sai trái này ra ánh sáng để tìm lại công lý cho em Hải.

    PVDL: Xin cảm ơn gia đình đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện thân mật ngày hôm nay. Xin chúc gia đình nhiều sức khỏe và sẽ thành công trên con đường tìm công lý cho anh Hồ Duy Hải.

    PVTD

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tôi kể chuyện lạ ở quê tôi mong góp vui được vài giây cùng quý bạn:
    Cách đây không lâu ở làng tôi có một ông lão mới về sinh sống trong căn nhà mới xây tinh tươm. Ông treo bảng tìm việc trước cổng nhà: "Nhận chăn dắt trâu chuyên nghiệp", ông thường ngồi trước hiên nhà bên cạnh có quyển sách luật do nhà nước ấn hành rất dày và nặng, nhìn vóc dáng của ông rất phương phi, bụng phệ, mặt đỏ vẻ của người ghiền bia rượu, đặc sản. Một bữa nhân lúc rãnh rỗi tôi ngồi gạ chuyện tìm hiểu về ông mới được biết ông là cán bộ CA vừa về nghỉ hưu. Tôi hỏi ông sao lại tìm việc này mới được biết đó là nghề cũ trước khi vào CA. Còn vì sao lại có quyển luật dày bên cạnh, mới được biết: Cho thuận tiện vì lúc này ông hay bị rối loạn tiêu hoá sau thời gia dài tận tuỵ trong ngành. Uý trời ơi! thiệt là lạ nghen... ngành CA sao đào tạo ra quá nhiều nhân tài như vậy chớ??.
    Chuyện này nghe có lạ hay chăng là do kinh nghiệm sống của từng cá nhân trong số quý bạn đó, chỉ mong được góp vui mà thôi :=))

    Thằng giết người nhất định là con cháu bọn lãnh đạo tỉnh. Chính quyền côn đồ! Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Con giết người, cha giết người thay con. Tụi bay rồi sẽ bị thảm cảnh bất đắc kỳ tử, ba đời bị Trời Đất tru di.
    Hãy cùng nhau lên tiếng cứu một mạng người. Hãy đánh động dư luận để gia đình anh Hải không cô đơn.
    Cảm ơn Dân Luận.

    Cám ơn PVDL đã làm một phóng sự với nhiều thông tin rất hay. Qua phần trình bày của thân nhân anh Hồ Duy Hải thì thật không biết phải dùng từ gì để nói về lối làm việc vô trách nhiệm, chà đạp công lý của toà án Long An và ở Hanoi (về đơn kêu oan sai mà không hề cho xét xử lại).

    Tuy vậy, một vài bài học tích cưc được rút ra từ trường hợp của anh Hải: kiên trì đấu tranh cũng như sức mạnh của tập thể và truyền thông. Khi truyền thông đồng loạt lên tiếng thì chính quyền phải lưu ý. Bài học kiên trì, sức mạnh của tập thể và của truyền thông cần được nhân rộng cho các mục tiêu đấu tranh khác.

    Thiệt là hết nói nỗi. Cái chính quyền thiệt tệ hại hết sức!
    Xin cầu nguyện cho em Hồ Duy Hải được tai qua nạn khỏi.
    Nhưng đừng tưởng công lý được thực hiện là xong.
    Những sự áp bức nó sẽ phản động trở lại với những người đã tạo ra nó.
    Luật nhân quả phải được thực hiện.