Đinh Tấn Lực - Đố Hiểm: Con Gì Hay Quên?

  • Bởi Mắt Bão
    25/11/2014
    5 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    Con gì mỏ vẹt, mắt rắn, óc nhặng, tim cáy, phổi bò, lòng lợn, mà lại hay quên?” – ĐTL (trích Những Câu Đố Hiểm).

    Câu đố này mà dịch ra ngoại ngữ chắc là cả thế giới phải á khẩu. Còn người Việt thì vốn đã giật giải thông minh hoàn vũ từ thời Trạng Quỳnh, nên chớ ngán ai, lại còn được nhá cho khúc đuôi dẫn lối kia nữa, ắt sẽ đoán được đó là con gì.

    Nói riêng về cái đuôi định hướng “hay quên” đó, thì đã có một nghiên cứu bên Nhật cho biết giống vật hay quên, tựa như mắc chứng Alzheimer, là loài mèo đốm giống như beo gấm có tên khó nhớ là Tsushima Yamaneko. Chỉ vì cái đạm tố chết tiệt β-amyloid gì đó quậy rối bòng bong mớ dây nhợ vốn đã chằng chịt trong não bộ.

    Ta không có giống mèo đẹp như beo gấm này, nhưng có một loài tương cận, tuy không đẹp mặt là bao, cũng chẳng thông minh bằng, song có cùng tính chất nói đầu quên đuôi/hứa đâu quên đó.

    Ví dụ như lúc nhảy lên ngai nó bảo sẽ chống cái gì đó tới cùng, mà không làm được thì nó sẽ nhảy xuống, rồi quên béng đi, và cứ chễm chệ ngồi miết, chẳng hạn.

    Hay, nó bảo cả đám đã kiên quyết xử lý tham nhũng và tạo được sự đồng thuận của nhân dân cũng như bạn bè quốc tế, mà quên nói rõ là nhân dân Cuba cùng bạn bè đệ tam quốc tế.

    Hay, có lúc cao hứng, nó bảo mất niềm tin là mất tất cả, xong rồi chính nó không nhớ đã cất niềm tin ở túi quần nào.

    Hay, nó bảo, về vụ sập tiệm Vina-cácthứ làm tổn hại không biết bao nhiêu ngân sách, nó nhận trách nhiệm chính trị, rồi quên xuống mà vẫn ung dung yên vị giữa bàn độc.

    Hay, để nhắc chính mình cho đừng quên, nó bảo nước Pháp là ở Âu châu.

    Hay, nó bảo nhất quyết không đánh đổi chủ quyền để lấy thứ hoà bình viển vông lệ thuộc, nhưng rồi quên khuấy đi mà tìm cách bắt tay và to nhỏ với kẻ đồng nhiệm của Tàu bên lề một hội nghị ở châu Âu.

    Hay, nó bảo dân chủ là xu thế thời đại, nhưng quên nói là ngoại trừ thời đồ đểu.

    Vân vân và Vân vân…

    Mới đây nhất, nó gióng giả bảo ban đám đông bên cạnh hội trường Diên Hồng, rằng, mưa nắng bão lũ, VN và TQ vẫn là láng giềng, và chủ trương của nó là vừa hợp tác vừa đấu tranh.

    À, trong phần lên lớp này, nó quên đậm hai điều:

    Một là nó quên cái thông điệp về thứ hoà bình viển vông lệ thuộc tự nó vừa mới phun ra không lâu trước đây.

    Hai là nó quên luôn lần khấu đầu tiếp chỉ từ thằng nhóc ngoại giao Tôn Quốc Tường đã từng thân hành qua đây dạy dỗ cả lũ, với tư thế thiên triều ban chiếu cho chư hầu, rằng, “hợp tác là phát triển – đấu tranh là thất bại”.

    Hai phùa hợp tác tận lực là nó phái hai phái đoàn tướng lãnh, cả quân đội lẫn công an, sang tàu khấu kiến dâng biểu xin hàng.

    Còn những đấu tranh đó đây là nó đặt ra truyền thống gọi tàu giặc là tàu lạ, và nằm im khi giặc giết dân ta ngoài biển Đông của ta.


    Có người thắc mắc thoáng chút hoang mang, bởi không thể lý giải nổi:

    1. Nó chỉ mau quên, ham nói kiểu mỏ vẹt mà chẳng biết nói gì bằng cái óc nhặng?
    2. Nó nhìn dân ngu muội qua cặp mắt rắn, và bằng tấm lòng lợn miễn được ăn cạn máng là được?
    3. Nó tự đánh lừa quả tim cáy, và phồng phổi bò lên mà phun lời thánh phán, như một hành vi dũng cảm dám mân mê …dế ngựa (của Tàu) mà không e ngại một tương lai liệt sĩ?
    4. Hay, cả ba đáp án trên đều có phần đúng?

    Riêng bạn quán triệt cái thông điệp “6 chữ – 2 vừa” ấy thế nào?

    ***

    Gì thì gì…

    Hoá ra cái đuôi định hướng “hay quên” kia đã giải mã cho người đọc có câu trả lời cho câu đố hóc hiểm bên trên.

    Mà đã vậy thì thôi. Biết cả rồi. VN ta quá nhiều Trạng Quỳnh.

    Nhất định từ nay không đố nhau nữa.

    Đả đảo β-amyloid!

    25/11/2014 – Kỷ niệm tròn 65 năm ngày khởi động chiến dịch Lê Lợi ở đường 6, Hoà Bình, với “kết quả còn hạn chế”.

    Blogger Đinh Tấn Lực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Cái con gì đó, chỉ là 1 và là đại diện của cả bầy. Nó chỉ như phát ngôn nhân của tập đoàn quần thể đồng chủng loại.

    Dĩ nhiên, chủng loại ấy dân chán như gián, nhưng tất thảy loài gián chứ đâu riêng cá thể con đại diện? Nhằm vào cụ thể 1 con rồi đố là con gì thì cũng chỉ có thể trả lời cái tên chung cả loài, như loài mèo mèo đốm Tsushima Yamaneko mà chính Đinh Tấn Lực vừa dẫn làm ví dụ, mà thôi.

    Ai lại đi đố con mèo đốm Tsushima Yamaneko là con gì! Là con mèo Tsushima Yamaneko chứ con gì nữa? Câu đố vô duyên, bởi nếu dựa vào đặc tính hay quên của chủng loại để đố, thì con nào mà chả hay quên? Sao lại lấy cái tánh cách chung để nhằm đố chỉ riêng 1 con đại biểu như thể mỗi mình nó có tánh hay quên?!

    Vấn đề gốc nằm ở chỗ hay quên lời hứa, chứ không phải ở chỗ ngọn quên hứa điều cụ thể gì. Hễ cứ có hứa là có quên.

    Loài mèo này thường xuyên diễn trò mèo, riêng chi con bị đặt tên dê tên ếch. Hồi chưa có nó, mấy con mèo tiền bối trước cũng quên lia chia. Hồi Mậu Thân, chúng vừa hẹn hưu chiến cho dân ăn Tết, rồi quên tức thì. Hồi 73, chúng vừa trịnh trọng ký HĐ Ba Lê cùng những điều ước, cũng quên liền chả thực thi điều nào. Hồi cận 30/4/75, chúng vừa bảo ông Thiệu phải từ chức thì chúng mới chịu thương thuyết. Thiệu từ chức, chúng lại đòi phải DVM chứ cụ Hương không được. Cụ Hương sợ dân lành máu chảy thành sông, hòn ngọc nát vụn, mới trao quyền cho DVM có quen với chúng. Minh cho người vào TSI gặp gỡ, đại diện của chúng bảo Minh phải cho binh sĩ ngừng bắn mới chịu thương thuyết. Minh lệnh cho ba quân bỏ khí giới để hòa giải DT và bàn giao chính quyền, chúng lại quên và ào ào thừa cơ xông vô, trâng tráo nói cóc thương thuyết giao nhận gì sất, tao cướp được rồi cần gì mày giao! Du đảng chợ Cầu Muối cũng không lưu manh bằng. Nghe nói các nhà bác học hay đãng trí, lẽ nào chúng hay quên bởi cũng là "đỉnh cao trí tuệ"?

    Còn cả vạn sự quên của bầy mèo đó, chúng quên mẹ hết vô số thứ chúng đã nói xưa nay, kể sao cho hết. Sao không đố chung bầy đàn tam đại, mà chỉ nhắm 1 con hậu sanh gì đó? Đố con này chừa con kia, như thể những con kia trí nhớ tốt lắm à?

    Nhiều khi, người ta chưa hẳn đã ghét bầy loài đó...mà chỉ tức tối riêng 1 con mà họ hay thấy nó bò ra dạn dĩ hơn những con lấm lét thậm thụt kia. Rồi họ đố riêng con đó là con gì, để mọi người tập trung chú ý mà quên cả bầy đàn họ tộc! Hay là họ muốn trút hết trách nhiệm cho riêng con đó, chỉ muốn đập chết riêng nó, hi sinh nó để ởm ờ, như thể nó chả phải cùng bầy, hoặc bầy có trí nhớ tốt chứ không hay quên như riêng con "học sinh cá biệt" đó?

    Cố nhấn đậm thói xấu cho 1 cá thể, thường thấy khi bầy đàn chối trách nhiệm, đổ thừa tất cả lên con vật quay nướng tế thần.

    Dù có tùng xẻo nó nhắm rượu, để mị dân, thì bầy nó lại bò ra con khác cũng y như đúc, cũng là 1 giuộc hay quên chứ khác được à?

    Con cá sấu, viết tắt là con cs. Và Đinh Tấn Lực quên một đặc tính nữa, con này (hiếm nhưng) đôi khi biết khóc cho nạn nhân của chính nó . Biết khóc không có nghĩa nó thương cảm cho nạn nhân của chính mình, ngược lại, nó rất tự hào những điều mình làm, mà chỉ vì đôi lúc tham ăn quá, xương làm nghẹn cổ nên nước mắt có tác dụng làm tan xương, nuốt dễ hơn .

    Cái con này kêu be be, vừa dùng lấy thịt, vừa dùng láy sữa. Ở Ninh Bình nổi tiếng về cái đặc sản thịt của nó. Nó ba hoa nên thêm vào tên nó có chữ Ba ở đầu. Bảo óc nó bé thì đúng, nó chỉ nghĩ được sự việc xẩy ra chứ không nghĩ đến kết quả. Kết quả là "hợp tác đấu tranh" hay "16 chữ vàng" "4 tốt" thì lợi cho ai? Thiệt cho ai? Rõ ràng là nước ta thiệt, dân ta thiệt, thế nhưng lợi cho nó, nó có tiền đút túi rồi gửi ngân hàng nước ngoài và được giữ ghế.
    Có điều trong thực tế thì cứ chê nó dốt nát, ba hoa, thiếu nhân cách, không giữ lời hứa, nhưng cái ghế của nó vững như bàn thạch đấy, cả nước chưa có ai thay được nó đâu. Vì sao nó vững? Vì nó tài hay vì dân hèn? Nó đứng trên đầu ta là nó hơn ta rồi.

    Trích :
    " Mới đây nhất, nó gióng giả bảo ban đám đông bên cạnh hội trường Diên Hồng, rằng, mưa nắng bão lũ, VN và TQ vẫn là láng giềng, và chủ trương của nó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. "

    Bác Lực muốn ám chỉ thủ tướng Dũng.

    Tôi có coi tivi một đoạn ngắn QH hôm đó. Một đại biểu trẻ, đội nón nỉ (mũ), mặc áo kiểu nhà sư, có cái tên Thích ... gì đó mà tôi không nhớ, đứng lên hỏi "thủ tướng" và đoạn trên là một phần của ý trả lời.

    Như vậy là trong hội trường QH chứ không phải bên cạnh hội trường. Dĩ nhiên rất có thể Dũng phát biểu lại bên cạnh hội trường.

    Nếu QH là cơ quan lãnh đạo thì chính phủ VN có bổn phận phải trình bày cụ thể chính sách đối ngoại trước QH, tranh luận và sau đó QH phê chuẩn.
    Đằng này tôi nhận thấy QH, thông qua các đại biểu bình thường, tỏ ra biết vâng lời các đại biểu vua trong bộ chính trị ! Chữ "bảo ban" mà bác Lực dùng, là chính xác, rất đáng tiếc cho QH VN.

    Ngay cả bộ trưởng nội vụ, khi trả lời trước QH, Bình cứ bi bô đã/sẽ trình giải pháp để bộ chính trị xét duyệt. Bình đá đít QH đi chỗ khác chơi mặc dù QH là nơi quyền lực cao nhất nước, rất đáng tiếc cho VN. Bộ trưởng mà sợ bộ chính trị của đảng CS như sợ cọp !

    Bộ chính trị và TƯ đảng CSVN trắng trợn xâm phạm lợi ích của QH và của chính phủ VN.

    VN chưa có Quốc hội theo đúng nghĩa