Dân Đen - Cùng một giuộc!

  • Bởi Khách
    25/11/2014
    6 phản hồi

    Dân Đen

    Các tờ báo Việt Nam số ra hôm nay cho biết ông Trần Văn Truyền từng giữ các chức vụ đầy quyền lực: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra T.Ư, Tổng Thanh tra Chính phủ. Lợi dụng quyền lực của mình, ông Truyền đã mưu lợi cho cá nhân. Trong suốt thời gian đó, ông Truyền nằm dưới sự giám sát của 6 cơ quan thuộc Đảng, Chính phủ và Quốc hội, song sai phạm của ông Truyền chỉ được phát hiện từ người dân và báo chí. Từ vụ ông Truyền cho thấy lỗ hổng trong việc giám sát cán bộ cao cấp có quyền lực.

    Còn ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư của chính quyền thì nói rằng: “Có người vỗ vai tôi nói ông Truyền chưa là cái gì, nhiều đại biểu Quốc hội cũng nói họ lo ngại liệu còn bao nhiêu người như ông Truyền. Theo tôi cần rà soát tài sản của các cán bộ cao cấp có quyền lực”- (báo Lao Động hôm nay).

    Thật ra người dân biết hết, không chỉ có một ông Truyền mà tất cả cán bộ cao cấp cầm quyền đều là những “tư bản đỏ” giàu có. Ông Truyền chỉ là “một đồng chí bị lộ” mà thôi. Cho nên đừng hỏi vì sao có đến 6 cơ quan của đảng, chính phủ, quốc hội giám sát mà như đui như điếc. Đơn giản những kẻ giám sát kia cũng là những con sâu tham nhũng ú tròn như ông Truyền!

    Cùng một giuộc với nhau cả thôi!

    DÂN ĐEN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Để rộng đường dư luận, dưới đây là tài liệu gốc tiếng Anh (TTCP tạm dịch tắt ra tiếng Việt), xuất xứ từ nguồn chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/findings.htm (không phải nguồn mở, thứ cấp, tùy ý chỉnh sửa như wikipedia), cho biết những sự gian lận tiền thuế dân Mỹ nói chung dân Việt-Mỹ nói riêng đóng góp để chính phủ Mỹ tài trợ Boat People SOS Inc., mà Nguyễn Đình Thắng và các fan cuồng khó chối cãi là đây "chỉ là tiền sử lường đảo mấy năm trước thì có ăn thua gì đến các hoạt động chính trị tranh đấu cho dân-chủ-tự-do bây giờ đâu!".

    Rất tiếc là những hành vi lường đảo ấy cho thấy rõ bản chất chính trị xôi thịt thời cơ chủ nghĩa nhân-quyền-đi-liền-đồng-tiền.

    Audit Report 08-26
    July 2008
    Office of the Inspector General

    Boat People S.O.S., Inc.

    - The OVC data showed that the Boat People had assisted 119 potential trafficking victims as of June 30, 2007, but we could verify that only 74 victims had been served. A Boat People official told us that the number of victims was overstated by 45 because after the victims were interviewed and reported to the OVC, they either disappeared or were found to be ineligible to receive services. An OVC official told us that it is appropriate to count victims who disappeared because they were interviewed and determined to be legitimate victims, and the fact that they disappeared does not change their status as a victim. However, we found that the victims disappeared before any services were actually provided and that by disappearing the victims were not cooperating with law enforcement to help prosecute the traffickers. Therefore, we disagree that these victims should be counted as victims served under the program
    [hồ sơ chỉ có 74 người được giúp, nhưng khai gian thêm 45 người, thành 119 người được giúp; tỉ lệ khai gian: 60.81%]

    - The OIG audit found that the Boat People had not met four of the six grant goals as shown in the following table.
    [trong 6 mục tiêu để được tài trợ, chỉ đạt 2; tỉ lệ đạt chỉ tiêu: 33.33%]

    Grant Goal Status
    Meet the needs of at least 20 clients by the end of 2003, 30 by the end of 2004, and 50 by the end of 2005 Met
    Conduct a community needs assessment survey Met
    Establish a rapid response team Not met
    Create a directory of trafficking victims assistance providers Not met
    Develop an advisory board that meets bi-monthly Not met
    Conduct seminars to publicize information regarding human trafficking victims assistance Not met

    - The Boat People did not include the grant’s indirect cost on the FSRs. Therefore, the FSRs’ reported costs were understated by $61,535.
    [trong báo cáo tài chánh không bao gồm các chi phí gián tiếp $61,535 USD].

    - The Boat People submitted 5 of the 7 progress reports tested from 7 to 31 days late.
    [trong 7 báo cáo tiến độ, có 5 báo cáo tiến độ nộp trễ hạn từ 7 đến 31 ngày]

    - On March 9, 2005, and April 7, 2005, the Boat People requested drawdowns for $71,750, and $91,353, respectively, based on estimates due to the conversion to a new accounting system. The OIG audit found that these drawdowns exceeded the minimum 10-day requirement by $19,569 and $21,314, respectively. The Boat People remedied these excess drawdowns by offsetting the June 7, 2005 request by $40,883.
    [lần lượt yêu cầu giải ngân 2 số tiền $71.750 USD và $91,353 USD, nhưng kiểm toán tìm thấy các khoản giải ngân vượt quá yêu cầu tối thiểu 10 ngày, lố $19,569 USD cho lần giải ngân trước, và lố $21,314 USD cho lần giải ngân sau]

    - On January 3, 2006, the Boat People requested a drawdown for $79,351. The OIG audit found that the drawdown exceeded the minimum 10-day requirement by $7,870. As of the June 30, 2006, reporting period, the Boat People had not remedied approximately $6,900 of the $7,870 excess.
    (trong 1 lần khác, lại yêu cầu giải ngân $79.351 USD, nhưng kiểm toán tìm thấy giải ngân vượt quá yêu cầu tối thiểu 10 ngày và lố $7.870 USD; ấy thế mà 6 tháng sau, vào ngày cuối tài khóa, chỉ mới hoàn trả $690 USD và vẫn còn thiếu $6,900 USD]

    - The OIG audit found that the Boat People and its sub-recipient spent $90,296 USD in cooperative agreement funds on expenditures that were not in the approved budget. As of June 19, 2008, actions to remedy the $90,296 in questioned expenditures had not been completed by OJP and the grantee.
    .[kiểm toán tìm thấy Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và tổ chức nhận phụ tài trợ (tức là công ty sân sau giống như ở VN) cùng chi xài $90.296 USD trong quỹ thỏa thuận hợp tác về chi tiêu, nhưng số tiền này lại không nằm trong ngân sách đã được phê duyệt; gần hết tài khóa, vẫn không khắc phục xong số tiền khả nghi $90.296 USD đã chi xài]

    - The Boat People claimed $294,575 in matching funds for pro bono attorney fees but could not provide documentation to show the pro bono work was for the human trafficking agreement. The Boat People also claimed $57,433 in matching contributions for items that were not approved by OJP. As of June 19, 2008, actions to remedy the $352,008 in questioned matching funds had not been completed by OJP and the grantee.
    [khai chi xài $294,575 USD lệ phí thấp trả cho luật sư làm việc thiện (pro bono attorney fees), nhưng lại không cung cấp tài liệu để cho thấy đây là lệ phí đã chi trả cho chương trình ngăn chận nạn buôn bán người; cũng khai chi thêm $57,433 USD cho các mục đóng góp nhưng các mục này lại không có sự chấp thuận của chính phủ. Sắp hết tài khóa, vẫn không khắc phục xong tổng số tiền $352,008 USD đã chi xài trong 2 lần vừa kể]

    - Subsequent to issuance of the audit report, the Boat People provided documentation to support $1,449 of the $121,625 in questioned direct expenditures.
    [sau kiểm toán, chỉ cung cấp chứng từ cho số tiền $1.449 USD trong số tiền khả nghi $121,625 khai trong khoản chi trực tiếp]

    - The OIG audit found that the Boat People implemented various sub-recipient monitoring activities, although those measures were not adequate to ensure that its subrecipient properly charged costs to the agreement. The Boat People entered into a collaborative Memorandum of Understanding (MOU) with the sub-recipient Ayuda. The MOU between the Boat People and Ayuda required it to submit quarterly financial reports and invoices to the Boat People for incurred expenses. The Boat People also required that Ayuda submit semi-annual program reports. The OIG audit found that Ayuda complied with conditions outlined within the MOU. However, the OIG audit found that Ayuda charged to the grant $2,067 in unallowable costs, and could not support $102,927 in expenditures. Therefore, the audit recommended that the Boat People implement policies and procedures for monitoring Ayuda’s financial activities.
    [kiểm toán tìm thấy những biện pháp giám sát các hoạt động phụ nhận là không đủ để đảm bảo rằng người phụ nhận tính đúng chi phí thỏa thuận; kiểm toán thấy rằng Ayuda (công ty sân sau) có $2,067 USD chi phí trái phép , và chính phủ không chấp nhận việc chi tiêu $102,927 USD của Ayuda]

    Hehe TPP @ 14:43, 27/11/2014 chụp mũ cộng sản luôn cả phe ta: "hãy xem đảng ta chửi chiến sĩ Thắng dư thế nầu http://www.saigonhdradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1520

    Chủ Tịch BPSOS Nguyễn Đình Thắng dở trò gian manh!
    Written by Editor
    Tuesday, 16 September 2014 13:53
    NGUYỄN ĐÌNH THẮNG BPSOS VỚI VỤ SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH.

    1.- BẢN CHẤT MA ĐẦU CỦA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG.

    Dẫn nhập: BPSOS là chữ viết tắt của Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển do Giáo Sư Nguyễn Hữn Xương, nhà văn Nhật Tiến, nhà văn Phan Lạc Tiếp thành lập vào đầu năm 1980. Văn Phòng Uỷ Ban đặt tại 6970 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111. và chấm dứt hoạt động vào cuối năm 1990. Hoạt động của Uỷ Ban được chia ra làm 2 giai đoạn hoàn toàn không dính dấp gì tới tổ chức nhái tên BPSOS của Nguyễn đình Thắng thành lập ngay sau khi BPSOS của ông Nguyễn Hữu Xương chấm dứt hoạt động. Nếu không có bài viết của bà Ngô Thị Bạch Huệ tức Holly Ngô ca tụng công đức cứu người vượt biển của ông Nguyễn Đình Thắng – BPSOS thì chúng tôi không viết phần dẫn nhập này để làm sáng tỏ bản chất ma đầu của Nguyễn Đình Thắng khi thành lập một tổ chức thiện nguyện để “ăn mày chính phủ” lại lấy luôn cái tên của một tổ chức có uy tín vừa báo nguy vừa trực tiếp vớt thuyền nhân vượt biển đã ngưng hoạt động do Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc (UNHCR) đã đóng cửa các trại tỵ nạn và giòng người muốn ra đi khỏi nước đã có những chương trình khác quan tâm sắp xếp cho họ. Hành động của Nguyễn Đình Thắng là một thủ thuật ranh ma, “lập lờ đánh lận con đen” (giống như trò ăn cắp bản quyền) khi chọn cái tên gần như trùng lặp để ôm hết di sản hoạt động gủa “BPSOS cũ” về làm thành tích của “BPSOS mới” trong khi mục đích hoạt động của hai tổ chức BPSOS-Nguyễn Hữu Xương và BPSOS-Nguyễn Đình Thắng HOÀN TOÀN KHÁC NHAU.

    Trong một tài liệu của BPSOS-Nguyễn Đình Thắng viết một cách khiên cưỡng nhưng rất quỷ quyệt như sau: ” Trên pháp lý, đây là 2 tổ chức hoàn toàn khác nhau, nhưng trên tinh thần, Uỷ Ban mới có tên là Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People S.O.S.), rất gần với tên Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee), vì Uỷ Ban sau sẽ tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất từ Uỷ Ban trước. Cụ thể là 2 nhân vật nòng cốt của Uy Ban cũ là Giáo Sư Nguyễn hữu Xương và nhà văn Phan lạc Tiếp đã nhận lời làm cố vấn cho Uỷ Ban sau.”

    Người vượt biển tỵ nạn đã không còn nên tổ chức Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee) tức BPSOS Nguyễn Hữu Xương phải giải tán. BPSOS Nguyễn Đình Thắng ra đời chẳng còn người vượt biển nào để cứu mà chỉ nhằm mục đích kiếm “funding” từ dịch vụ liên quan đến việc tái định cư và hội nhập của di dân Việt Nam ở Hoa Kỳ. Bằng kiến thức giới hạn của một nữ sinh Gia Long như nặc nô Hoàng Lan Chi giới thiệu, bà Holly Ngô đã vẽ một con chuột thành một con voi bằng cách tặng cho Nguyễn Đình Thắng những thành tích hoang tưởng không hề có. Hy vọng rằng phần dẫn nhập này có thể giúp mọi người phân biệt rõ ràng minh bạch:

    -Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee) tức BPSOS-Nguyễn Hữu Xương là tổ chức từng cứu người vượt biển thực sự đã ngưng hoạt động từ năm 1990.

    - Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People S.O.S.) tức BPSOS-Nguyễn Đình Thắng hoạt động kể từ 1 tháng 10 năm 1990 là tổ chức chỉ sống nhờ vào việc làm dịch vụ tái định cư cho di dân Việt Nam vào Mỹ bằng tiền “funding” bòn rút của chính phủ hơn hai mươi năm nay KHÔNG HỀ CỨU ĐƯỢC MỘT THUYỀN NHÂN NÀO.

    BPSOS là một tổ chức “bòn rút tiền thuế của taxpayers” sống chết phụ thuộc vào tiền “funding” nên Nguyễn Đình Thắng phải chạy đôn chạy đáo để xem nơi nào và bằng cách nào có thể moi được tiền chính phủ từ đó xảy ra nhiều điều tai tiếng và những chuyện trái khoáy. Nguyễn Đình Thắng thính hơn ruồi trong việc kiếm “fund” nên vụ SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH là một SCANDALE có thật vì Nguyễn Đình Thắng ỷ thề hiếp cô, đã quá xem thường, lấn át bà Phạm Thu Hạnh đến độ nạn nhân buộc phải có phản ứng.

    Việc mâu thuẫn với nhau trong hợp tác hay bất hợp tác của những người làm kinh doanh không phải là vấn đề đáng quan tâm vì ảnh hưởng của chúng chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ rất dễ giải quyết sòng phẳng. Nhưng việc Nguyễn Đình Thắng là người đứng đầu một tổ chức thiện nguyện sống nhờ “funding” của chính phủ mà dùng phương tiện và nhân sự của tổ chức BPSOS vào mưu toan sang đoạt một công ty cá nhân lại còn lớn lối buộc chúng tôi phải lên tiếng.

    2-CHỤP GIỰT, HỚT TAY TRÊN, SANG ĐOẠT LÀ NGHỀ NGHIỆP CỦA CHÀNG

    Năm 2012 khi trò hề thỉnh nguyện thư được thổi tung trời qua đài truyền hình của Trúc Hồ và toàn hệ thống BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi đã nhận thấy những lừa bịp dối trá, bất cập trong cái trò lòe bịp kích thích đám háo danh ngu xuẩn, ngốc nghếch bằng miếng mồi Vào Tòa Bạch Ốc hết sức bá láp đó từ sớm. Thời điểm đó mấy anh thợ bịp bị một cú tẽn tò, mất mặt khi biến cả một cuộc vận động lấy chữ ký rầm rộ đòi trả tự do cho Việt Khang trở thành trò cười lố bịch. Và cho đến nay con bài thí Việt Khang ra sao không ai hay biết, nhưng người qua mặt tất cả hớt tay trên, thủ lợi sau cùng khi biến cuộc “Vào Tòa Bạch Ốc” vì nhân quyền và giải cứu Việt Khang trở thành buổi giới thiệu những nhà lãnh đạo trẻ tại Old Executive Building, chính là Nguyễn Đình Thắng. Trong bài viết đó tôi có nhắc Nguyễn Đình Thắng nên nhân cơ hội bà Christine có khuyên bảo những kẻ tham dự buổi briefing một cách chí tình là nên về lo lắng cho những người làm nails, bảo nhau học thêm Anh ngữ cho khá, và đoàn kết giúp nhau thăng tiến để thành lập “Uỷ Ban Cứu Người Làm Nails” chắc chắn có cái “fund” khá lớn, lại dễ gây quỹ, quyên góp. Câu chuyện đùa đấy nay lại suýt nữa thành thật khi BPSOS của Nguyễn Đình Thắng định ”over run” trường dạy làm tóc của cô Phạm Thu Hạnh, để tạo thành một trường dạy nghề nhằm mục đích đưa các con em, cháu chắt cán gộc từ Việt Nam qua Mỹ du học.

    * *

    Khi bà Hoàng Hoa đưa bài đầu tiên về vụ “sang đoạt” trường dạy làm tóc có tên “Super Hair’s Beauty Academy” lên diễn đàn liên mạng, chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì người chủ mưu “sang đoạt không thành” chính là Nguyễn Đình Thắng, người đứng đầu BPSOS ( được gọi bằng cái tên tiếng Việt rất kêu là Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) một tổ chức thiện nguyện nhận tiền tài trợ của chính phủ để giúp cho thuyền nhân được vào Hoa Kỳ nhanh chóng hội nhập xã hội bản xứ chứ thực tế tổ chức BPSOS chưa bao giờ cứu vớt được thuyền nhân nào lênh đênh vượt biển bao giờ. Tự thân cái tên BPSOS đã chứa đựng một âm mưu mạo xưng chôm lại uy tín của ông Nguyễn Hữu Xương và nhà văn Phan Lạc Tiếp. Độc giả cần phân biệt BPSOS- Nguyễn Hữu Xương là tổ chức cứu người vượt biển thực sự đã ngưng hoạt động. Khác hẳn với BPSOS Nguyễn Đình Thắng đứng đầu hiện nay chỉ là một tổ chức làm dịch vụ làm giấy tờ bảo lãnh con cái cho thành phần HO giai đoạn trước đây với giá cắt cổ, làm giấy tờ xuất nhập cảnh chăm lo cho du sinh từ Việt Nam trọn gói kèm theo việc giành giật công tác của các tổ chức cộng đồng để chạy chọt xin “fund” của chính phủ (đó chính là nguyên cớ tạo thành những vấn đề rắc rối, tai tiếng của đương sự).

    Đọc lá thư với giọng điệu đạo đức giả của Thắng, những bậc thức giả ắt thở dài trước sự lưu manh của một tên trí thức lỏi tỳ. Bà Holy Ngô nhắc tới vụ LAVAS, ROVR, CAMSA khie61nchu1ng tôi thật sự tội nghiệp cho những kẻ tối dạ cứ tưởng rằng BPSOS của Nguyễn Đình Thắng cứu người. Trong khi thực ra Thắng chỉ bám vào những chuyện đó để kiếm “fund”. Trong vụ các em con lai tổ chức dạ tiệc ở Atlanta để tập hợp nhân sự, Nguyễn Đình Thắng đã trây trúa đến nỗi chúng tôi là một nhà báo ngoại cuộc cũng phải phát ngượng lây.

    Trở lại vấn đề vụ SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH trường dạy làm tóc có tên “Super Hair’s Beauty Academy Inc,” của cô Phạm Thu Hạnh, ái nữ hay dưỡng nữ của nhà đấu tranh lão thành Phan Vỹ, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì Nguyễn Đình Thắng hiện nay đâu phải là một tên khố rách áo ôm dù công việc chính của Nguyễn Đình Thắng vẫn là “ăn mày chính phủ” và “ăn mày” những kẻ chuyên đóng tiền NGU trong những cuộc lạc quyên, gây quỹ nhảm nhí nên Thắng vừa giàu (vừa cưới được vợ giàu), lẽ nào Nguyễn Đình Thắng lại bán rẻ danh phận bằng một scandale sang đoạt trắng trợn và tán tận lương tâm như vụ này.

    Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Nguyễn Đình Thắng đã giàu và có thể khá giàu rồi, nhưng con người Nguyễn Đình Thắng sinh ra vốn thuộc loại “Nhân chi sơ tính bản ác” không có thiên năng, thiên lương để hành thiện. Hễ có cơ hội là Thắng sẵn sàng giở mọi thủ đoạn lưu manh, lì lợm, trây trúa, tráo trở hạ tiện nhất để đoạt lợi, tranh “fund”.

    Sau khi đọc xong bài viết của bà Hoàng Hoa và những e mails qua lại trên diễn đàn, chúng tôi gọi điện thoại trực tiếp tới cô Thu Hạnh để tìm hiểu cặn kẽ mọi việc. Sau đó chúng tôi có nói chuyện với một vài nhân vật làm “truyền thông đà điểu” ở cộng đồng địa phương Virginia, nơi vốn có truyền thống đoàn kết bao che lẫn nhau và dối trá đến cái tên tổ chức cộng đồng cũng cố vơ vào mấy chữ Hoa Thịnh Đốn để nhuộm màu chiêu tập.

    Chuyện sang đoạt, lừa đảo lẫn nhau do thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở Hoa Kỳ không phải là chuyện hiếm hoi. Thành bại trong hoạt động kinh doanh đầy con người ta vào đường phá sản, khánh tận là chuyện rất bình thường. Nhưng câu chuyện sang đoạt (vốn rất bình thường) trong trường hợp này đã thực sự trở nên bất thường, vì Nguyễn Đình Thắng đã sử dụng cơ sở và nhân sự của tổ chức “non profit organization” có tên là BPSOS do đương sự đứng đầu (tiền thuê cơ sở và nhân viên BPSOS đều là tiền thuế của người dân) để thi thố dự mưu sang đoạt một cơ sở huấn nghiệp (doanh nghiệp vụ lợi) do cô Phạm Thu Hạnh làm chủ. Điều này dẫn tới một loạt hệ lụy rằng liệu BPSOS có còn xứng đáng tiếp tục nhận “funding” của các cơ quan tài trợ nữa hay không? Hay đã đến lúc cộng đồng Việt Nam phải giúp chính phủ loại bỏ một cục bướu ung thư ăn hại tiền thuế của người dân, làm lợi cho đám con cái VC và tạo ra những tranh chấp giữa những tổ chức cộng đồng.

    3.-VỤ SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH.

    Theo tất cả những tài liệu chúng tôi có trong tay. Phối hợp những văn bản này với những ý kiến, bài viết trên diễn đàn và hai lá thư của Nguyễn Đình Thắng, lời kể lại của cô Thu Hạnh. Câu chuyện diễn biến theo trình tự như sau:

    - Năm 2005, sau một quá trình học tập và làm việc lâu dài hàng chục năm cô Phạm Thu Hạnh chính thức mở trường dạy làm tóc do cô làm chủ nhân kiêm giảng viên có tên là Skyline Beauty Academy Inc. giấy phép có hiệu lực từ ngày April 6 - 2005, cơ sở đặt tại 5513 Leeburg Pike. Fall Church, VA 22041.

    Nhưng sau đó cô Phạm Thu Hạnh chuyển cơ sở về 3251 Old Lee Hwy, Fairfax, VA 22030 và đổi thành Super Hair’s Beauty Academy Inc. giấy xác nhận tên mới đề ngày September 14/2005 và hoạt động huấn nghiệp cho nhiều học viên đến đầu năm 2012 nhận được giấy chứng nhận accredited của “The National Accrediting Commision Career Arts and Sciences” Hereby award this CERTIFICATE OF ACCREDITATION to Reference#056063-00 Accredited Since January 2012”.

    Đáng tiếc khu shopping nơi Super Hair’s Beauty Academy Inc, tọa lạc bị bán lại cho chủ mới và họ không nhận ký tiếp hợp đồng thuê chỗ với các “tenants” do đã chuẩn bị kế hoạch xây dựng mới nên cô Phạm Thu Hạnh buộc phải chuyển về địa chỉ 1061 West Broad Street, Falls Church, VA 22046. West End Plaza. Nơi đây với diện tích quá nhỏ bé không có “parking” cho học viên nên Super Hair’s Beauty Academy Inc, chỉ hoạt động cầm chừng để chờ thuê một địa điểm mới ổn định, có đủ “parking” cho học viên mới khả dĩ phát triển khuyếch trương được.

    Chính vì nhu cầu đó, ông Trần Tử Thanh giới thiệu bà Phạm Thu Hạnh và ông Nguyễn Đình Thắng gặp nhau. Nhưng dựa vào hai lá thư của Nguyễn Đình Thắng viết cùng một kết luận là cơ sở của bà Phạm Thu Hạnh đã đóng cửa, ngưng hoạt động mà Nguyễn Đình Thắng vẫn có “hành động chụp giựt” như tên trộm vớ được hũ vàng, bằng cách ra lệnh cho nhân viên của BPSOS đưa xe đến cơ sở của bà Phạm Thu Hạnh chở toàn bộ dụng cụ, đồ đoàn của Super Hair’s Beauty Academy về trụ sở của BPSOS, chúng tôi và bạn đọc chắc phải tự hỏi liệu ông Nguyễn Đình Thắng có ấm đầu không?

    Tất nhiên Nguyễn Đình Thắng xếp lớn của bà Ngô Thị Bạch Huệ tức Holly Ngô không ngu dại gì mà không biết đặt ra những câu hỏi cho chính mình giải đáp trước khi rước bà Phạm Thu Hạnh đến trụ sở của BPSOS. Sự thật với bộ óc xảo quyệt của một kẻ chuyên nghề “ăn mày chính phủ”, Nguyễn Đình Thắng nhìn ra ngay lợi ích to lớn của tờ giấy “certificate accreditation” nên chụp ngay lấy cơ hội bằng vàng. Chính Nguyễn Đình Thắng tự bộc lộ như sau:

    TRÍCH THƯ SỐ MỘT CỦA NĐT:

    Việc huấn nghệ và tạo công ăn việc làm cho đồng hương là việc mà BPSOS đã thực hiện nhiều năm nay, đặc biệt là đối với các phụ nữ nạn nhân bạo hành gia đình. Tôi cho biết là sẵn sàng giúp. Tuy nhiên, trường của Bà Hạnh đăng ký với Tiểu Bang Virginia là một công ty doanh nghiệp vụ lợi cho nên BPSOS, một tổ chức bất vụ lợi, không thể đứng tên chung mà cần có một ban quản trị riêng cho đúng với luật pháp. Cho đến lúc ấy Bà Hạnh là người độc nhất trong ban quản trị. Điều này không đáp ứng đòi hỏi của luật pháp đối với một công ty vì phải có sự cân bằng và kiểm soát để bảo đảm minh bạch về quản trị; đó là ý nghĩa của chữ “công” trong “công ty”, tôi giải thích. Bà Hạnh đồng ý. Tôi đi mời một số người có kinh nghiệm về ngành làm tóc hoặc về kinh doanh để tham gia ban quản trị. Bà Hạnh cũng ở trong ban quản trị. Ngoài ra Bà Hạnh còn muốn tiếp tục đứng lớp và lãnh lương như là nhân viên của công ty. Ban quản trị đồng ý.

    Vì công ty này đã ngưng hoạt động và hoàn toàn không có tài sản hay thu nhập để có thể tự thuê cơ sở, ban quản trị đề nghị BPSOS đứng ra thuê cơ sở và cho công ty thuê lại. Tôi đồng ý. Các buổi họp của ban quản trị đều có biên bản và biên bản đều được gửi đến mọi thành viên của hội đồng quản trị. Sau đó, tôi bổ túc hồ sơ của công ty ở Tiểu Bang Virginia để phản ảnh thành phần ban quản trị này và yêu cầu Bà Hạnh cung cấp hồ sơ thuế vụ của công ty để xem có đúng luật hay không.

    Vài hôm sau Bà Hạnh gặp riêng tôi và đề nghị bãi bỏ hội đồng quản trị để Bà Hạnh và tôi chia nhau nắm công ty. Tôi nói rằng tôi không chủ trương làm kinh doanh, không có kinh nghiệm làm kinh doanh và không thể nào thất tín với những người đã mời vào hội đồng quản trị. Bà Hạnh ra về và hẹn sẽ trở lại vào một hôm khác để nói chuyện thêm.

    Qua hôm sau tôi gọi cho người làm thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế cho những năm trước của công ty thì biết ra là các giấy tờ khai thuế không có cơ sở, và các con số không thể chứng minh được.”

    HẾT TRÍCH

    Nguyễn Đình Thắng nổ vô tội vạ, thiết tưởng BPSOS nên làm một bản liệt kê công tác huấn nghệ của tổ chức cho mọi người cùng biết để ngưỡng mộ. BPSOS là tổ chức làm nhiệm vụ gì, mọi người cũng đã biết tỏng tòng tong từ lâu rồi. Những trò hoạt đầu, chụp giựt, quơ quào kiếm “fund” của Nguyễn Đình Thắng đã gây ra bao tiếng xấu trong cộng đồng Việt Nam nếu liệt kê ra thì cũng hơi nhiều. Nhưng thói đời khi Thắng còn kiếm được ít “fund” thì thiên hạ còn khối kẻ muốn “nâng bi Thắng” để hưởng chút mưa móc như Hoàng Lan Chi và Holly Ngô (hai nữ sinh trường Gia Long) chẳng hạn.

    Đọc qua đoạn trích văn thượng dẫn hẳn độc giả thấy rõ Nguyễn Đình Thắng đã tự cho mình quyền hành sử như một ông vua con, một chủ nhân ông của bà Phạm Thu Hạnh. Nguyễn Đình Thắng tự ý quyết định chuyển công ty tư nhân do bà Phạm Thu Hạnh làm chủ thành một công ty “sở hữu tập thể”, biến bà Phạm Thu Hạnh từ một chủ nhân trở thành người làm công. Ban quản trị mà Nguyễn Đình Thắng chọn lựa tất cả đều là nhân viên của BPSOS; trong đó có cả vợ của Nguyễn Đình Thắng chứ chẳng phải là “một số người có kinh nghiệm làm tóc hay về kinh doanh”. Nguyễn Đình Thắng viết một đoạn văn tự miêu tả việc làm của một bọn ăn cướp mà cứ cho là mình có ý cứu giúp bà Phạm Thu Hạnh qua cơn bĩ cực chỉ vì tình trạng quá tệ nên phải cắt đứt. Nguyễn Đình Thắng lộng hành như vậy vì toàn bộ những người trong ban quản trị ngụy tạo do Thắng tự dàn dựng đều ăn lương của BPSOS chẳng ai bỏ ra đồng xu cắc bạc nào để đầu tư vào công ty nhưng nghiễm nhiên được có phần tư lợi nếu cuộc sang đoạt trôi chảy. Vì thế Nguyễn Đình Thắng rất sốt sắng đi với bà Phạm Thu Hạnh lên tận nơi cấp chứng nhận “accredit” để triển hạn kiểm định cho Super Hair’s Beauty Academy Inc, để Thắng trong vai trò Principal toàn quyền lợi dụng, lạm dụng tờ “Certificate of Accreditation”.

    Nguyễn Đình Thắng tác oai, tác quái như vậy vì thấy bà Phạm Thu Hạnh quá thuần phác nhưng Thắng không ngờ bị phản ứng ngược vì chẳng ai tự biến mình từ người xuống vượn, từ chủ nhân thành kẻ làm công, mất luôn cả công lao hàng chục năm học hỏi và làm việc. Và người chẳng biết gì về nghề nghiệp như Nguyễn Đình Thắng mà đòi làm Principal một trường dạy làm tóc thử hỏi có vị độc giả nào thấy Nguyễn Đình Thắng là người có lý hay không? Nguyễn Đình Thắng đã hí hửng với thắng lợi “tay không bắt giặc” vì đã dồn Bà Phạm Thu Hạnh vào đường cùng “tiến thoái lưỡng nan”, Thắng chủ quan tưởng bà Phạm Thu Hạnh phải chấp nhận theo ý Thắng nhưng không ngờ bà Phạm Thu Hạnh đã bác bỏ những trò dàn dựng, dối trá của Nguyễn Đình Thắng để biến công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc của bà thành công ty “I Bella Academy Inc,” của Nguyễn Đình Thắng.

    Khi bà Phạm Thu Hạnh có phản ứng, Nguyễn Đình Thắng đành phải bỏ cuộc vì Thắng biết bản thân đã làm sai. Nguyễn Đình Thắng không có một bằng chứng nào hợp pháp, hợp lý để duy trì cái Ban Quản Trị do Thắng dựng lên vì thế hành động tùy tiện thay đổi tên công ty của bà Hạnh không có sự đồng ý bằng văn bản với chữ ký của bà ta vô hình chung đã trở thành “hành động phạm pháp”, là một hình tội. ”It is a Class 1 misdemeanor for any person to sign a document he or she knows is false in any material respect with intent that the document be delivered to the Commission for filing. See § 13.1-1006 of the Code of Virginia.”

    Nguyễn Đình Thắng thật là điên rồ khi viết những lời lẽ tự khoe mình là người chân chính, khi không cho bà Phạm Thu Hạnh thuê lại cơ sở để lừa dối nhân viên kiểm soát của NACCAS. Thật ra nếu Thắng cho bà Phạm Thu Hạnh mướn chỗ tạm thời để các học viên của bà Hạnh tụ về thực hành tác nghiệp trong thời gian kiểm tra của NACCAS không thể gọi là lừa dối, vì đó là công việc chính của bà Phạm Thu Hạnh đã làm không may gặp trục trặc về việc thuê mướn nơi đặt cơ sở, nên vẫn đang tìm thuê chỗ mới để tiếp tục hành nghề. Chưa thuê được chỗ lâu dài thuận tiện thì thuê tạm vài tháng sao gọi là lừa dối, bà Phạm Thu Hạnh không hề sang đoạt tay nghề và cơ sở của ai. Đọan văn trên đã bộc lộ tâm địa của Nguyễn Đình Thắng, giả thử bà Phạm Thu Hạnh chấp nhận làm tôi mọi cho Thắng, để cho Thắng toàn quyền khai thác tờ giấy Certificate Accreditation thì chẳng có chuyện trục trặc về thuế nên phải chấm dứt hợp tác hay chuyện vay mượn riêng tư của bà Phạm Thu Hạnh bị đưa lên công khai trên diễn đàn. Nguyễn Đình Thắng đừng lòe thiên hạ, xem thường độc giả bằng lối viết như vậy.

    Vấn đề về thuế vụ đối với các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đã có “auditor” của chính phủ chăm sóc tận thu. Doanh nghiệp sai phạm về thuế vụ sẽ phải chịu phạt chứ không có gì nghiêm trọng. Chỉ những tổ chức ăn “fund” của chính phủ như BPSOS mà gian dối mới là vấn đề lớn, vì một khi nguồn tài trợ bị cắt đương nhiên loại tổ chức như BPSOS Nguyễn Đình Thắng sẽ xuống lỗ. Độc giả hãy thử so sánh việc đi tìm một cơ sở tạm thời để hoàn thành việc tái kiểm định “accredit” của bà Phạm Thu Hạnh với hành động của Nguyễn Đình Thắng đưa toàn bộ người của BPSOS ngụy tạo ra cả một hội đồng quản trị, tự ý tống chủ nhân xuống thành nhân viên, đổi tên để chiếm trọn doanh nghiệp của người khác thì hành động nào nặng tội, thất đức, tư cách tồi bại hơn?

    4.- NGUYỄN ĐÌNH THẮNG CHÍNH LÀ NGƯỜI VU KHỐNG.

    Đọc lá thư thứ hai của Nguyễn Đình Thắng viết với tựa đề: “Vu khống trong cộng đồng: Không để con sâu làm rầu nồi canh” càng thấy rõ miệng lưỡi xảo quyệt, bộ mặt trơ tráo không biết gì là liêm sỉ của Nguyễn Đình Thắng. Phải chăng đó là bản chất của loại trí thức lưu manh?

    Theo như lá thư của Thắng sự việc gặp gỡ, hợp tác rồi tan vỡ diễn ra trong khoảng gần 4 tháng:

    Bắt đầu từ giữa tháng 8 năm 2013 cho đến ngày 16-9-2013 trong vòng một tháng trời không lẽ chưa đủ thời gian để điều nghiên cặn kẽ về công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc và bà Phạm Thu Hạnh hay sao mà Nguyễn Đình Thắng vẫn chuyển công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc của bà Phạm Thu Hạnh thành công ty “I Bella Academy Inc,” của Nguyễn Đình Thắng? Và ngày 29 – 10 -2013 Nguyễn Đình Thắng lại lặn lội đi với bà Phạm Thu Hạnh làm giấy xin triển hạn kiểm định. Không lẽ Nguyễn Đình Thắng ngu lâu đến như vậy?

    Nhưng đọc kỹ chứng từ thì thấy Nguyễn Đình Thắng không chỉ ngu như vậy mà còn ngu tận mạng hơn nữa vì mãi cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2013 Nguyễn Đình Thắng mới bỏ cái tên iBella Academy Inc, và trả lại cái tên công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc tức trả lại chủ quyền cho bà Phạm Thu Hạnh.

    Thưa quý vị độc giả!

    Không có ai vu khống chuyện SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN cho Nguyễn Đình Thắng cả. Thực tế chứng từ cho thấy công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc của bà Phạm Thu Hạnh đã bị SANG ĐOẠT CHỦ QUYỀN hơn ba tháng (đã biến mất hẳn từ ngày 16- 9- 2013 cho đến ngày 16-12-2013 mới tái xuất giang hồ). Bà Phạm Thu Hạnh đã thừa chứng cớ và chứng lý để đưa Nguyễn Đình Thắng ra tòa hộ (civil court) và đề nghị District Atorney tại Fairfax,VA truy tố về tội hình (criminal law).

    Câu chuyện SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH này là chuyện bình thường trong môi trường kinh doanh đấy mưu mẹo, dối trá. Nhưng đưa cả một tổ chức thiện nguyện vào với dự mưu chiếm đoạt chủ quyền công ty của bà Phạm Thu Hạnh là quá sai.

    Việc bà Phạm Thu Hạnh gặp Nguyễn Đình Thắng để tìm kiếm một sự hợp tác là chuyện có thật.

    Việc Nguyễn Đình Thắng ra lệnh cho nhân viên của BPSOS dùng phương tiện của BPSOS chuyển tất cả vật dụng của Super Hair’s Beauty Academy Inc, về trụ sở BPSOS là có thật.

    Việc Nguyễn Đình Thắng đã tự ý chuyển tên Super Hair’s Beauty Academy Inc, thành iBella Academy Inc,là có thật.

    Việc Nguyễn Đình Thắng tự ý đưa người của BPSOS và vợ của Nguyễn Đình Thắng vào chiếm lĩnh hết Hội Đồng Quản Trị là có thật.

    Việc bà Phạm Thu Hạnh đang là chủ công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc, bỗng nhiên giáng xuống làm phó chủ tịch iBella Academy Inc, là hoàn toàn có thật.

    Việc Nguyễn Đình Thắng đã vội vã đi cùng bà Phạm Thu Hạnh lên tận trụ sở NACCAS vào ngày 29 – 10 -2013 để làm giấy xin triển hạn kiểm định “accredittation” là có thật.

    Trong sự việc này tình hình chỉ xấu đi khi bà Phạm Thu Hạnh nhìn thấy tâm huyết một đời của bà ta thoáng chốc biến thành mây khói nên không chịu để cho Nguyễn Đình Thắng lợi dụng và lạm dụng. Đây là yếu tố Nguyễn Đình Thắng bị bất ngờ nên sự việc đổ bể, đương sự đành làm giấy tờ trả lại công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc cho chủ nhân. Điều đáng ngạc nhiên Nguyễn Đình Thắng đưa tên họ người của Thắng vào hội đồng quản trị giả vào nhưng lại không chịu lấy ra.

    Trong lĩnh vực kinh doanh hai bên đã không thể hợp tác với nhau đương nhiên đường ai nấy đi, việc Nguyễn Đình Thắng không hợp tác với bà Phạm Thu Hạnh nữa vì không đoạt dược quyền làm chủ công ty của bà Phạm Thu Hạnh là chuyện rất bình thường.

    Từ việc vội vã, hí hửng rước bà Phạm Thu Hạnh về trụ sở BPSOS rồi sau đó ít lâu lại đuổi bà Phạm Thu Hạnh ra không cho mướn chỗ thì quả thực Nguyễn Đình Thắng đã hành động hạ tiện như một tên Sở Khanh.

    Không những thế Nguyễn Đình Thắng dù bận rất nhiều chuyện (đúng không Thắng?) nhưng vẫn chú tâm theo dõi sát sao những diễn biến của công ty Super Hair’s Beauty Academy Inc, theo dõi xem bà Phạm Thu Hạnh có được “accredited” hay chưa?

    Tại sao vậy ông Thắng? Ngư ông bị xổng con cá lớn nên vừa tiếc, vừa tức phải không?

    Đó là nhân cách và đạo đức của ông Nguyễn Đình Thắng mà 13 năm trước một chiến hữu thân thiết của tôi đã đề nghị Chủ Tịch “Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển” Nguyễn Đình Thắng nên đổi bảng hiệu thành “Ủy Ban Tống Người Ra Biển” trong một bài viết đăng trên tuần báo Chính Nghĩa do tôi làm Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút. Thời kỳ đó văn phòng BPSOS tại Atlanta đăng quảng cáo trên báo Chính Nghĩa, chúng tôi đưa bài viết đăng ngay trang bên cạnh quảng cáo của BPSOS để ngạo đời chơi. Sau đó một tháng BPSOS xin rút quảng cáo, cộng đồng Việt Nam ở Atlanta được một trận cười. Bài báo đấy chúng tôi vẫn lưu trên trang web www.chinhnghia.com quý vị nào muốn kiểm chứng xin vào link http://chinhnghia.com/suthattgiantra.htm.

    Sau đó hai chị em Ngô Thị Hiền, Ngô Ngọc Hùng đồng đảng của Nguyễn Đình Thắng kiện tôi gần năm năm khiến chúng tôi tốn mất gần chục đồng tiền tem (gởi một certify mail).

    Đọc lá thư thứ hai của Nguyễn Đình Thắng to mồm nói chuyện hướng thượng, chúng tôi không khỏi nhịn cười. Như quý độc giả thấy chẳng có ai vu khống bịa chuyện cho Nguyễn Đình Thắng, mà bịa thế nào được khi sự thật được chính khổ chủ phát tán. Hai người Nguyễn Đình Thắng ám chỉ vu khống cho Thắng là bà Hoàng Hoa và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh. Sự thật họ chẳng vu khống gì cho Nguyễn Đình Thắng, họ chỉ nói lên sự thật và suy nghĩ của họ.

    Phần tôi là một cựu Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút một tuần báo 18 năm trời, chẳng lẽ chúng tôi không hiểu đạo tắc của người làm công tác truyền thông, luật pháp Hoa Kỳ. Thậm chí chúng tôi còn hiều rõ rằng ở Hoa Kỳ đồng tiền có thể bẻ cong cán cân công lý, nhưng cũng chính công lý đòi hỏi chúng tôi phải lên tiếng.

    Cái tiêu đề bài viết thứ hai của Nguyễn Đình Thắng , theo tôi chính Nguyễn Đình Thắng đã ôm trọn gói. Nguyễn Đình Thắng không thể “đổi đen thành trắng” được. Nguyễn Đình Thắng chính là con sâu trong nồi canh cộng đồng Việt Nam tỵ nạn. Nếu không tin cứ hỏi ngay linh mục Nguyễn Hữu Lễ ở New Zealand, hỏi các em Hội Con Lai Việt-Mỹ (Vietnamese American Society), hỏi ông Bác sĩ Mã Xái Chủ tịch Cộng Đồng Hawaii, hỏi ngay Trúc Hồ, Đỗ Phủ của SBTN-TV v.v…

    Bài viết đến đây cũng đã tạm đủ phân định chính tà. Trong thời gian sắp tới nếu còn diễn biến gì mới chúng tôi sẽ trở lại.

    Kim Âu

    (Atlanta 11/9/2014)

    Thanh tra Chính phủ viết:

    The OIG issued a July 2007 audit report on a cooperative agreement awarded to the Boat People S.O.S., Inc. (BPSOS) in Falls Church, Virginia. The OIG also tested the accounting records to determine if reimbursements claimed for costs under the award were allowable, supported, and in accordance with applicable laws, regulations, guidelines, and the terms and conditions of the cooperative agreement.

    He he, hãy xem đảng ta chửi chiến sĩ Thắng dư thế nầu.
    Hãy xem cho kỹ nhá, bản tin chiến sĩ thanh tra chính phủ đưa nà năm 2007, từ nẳm đảng ta vẫn không ngừng bêu rếu BPSOS
    dà chiến sĩ Thắng.

    http://kenhvietnam.blogspot.de/2014/01/nguyen-dinh-thang-ke-lua-dao-co-hang.html

    http://www.saigonhdradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1520

    Bà con chiến sĩ đọc thêm dề Uỷ ban cứu người vượt biển nhá, cái BPSOS í.

    Có đoạn nì năm 2010, 2011

    Năm 2010, tổ chức này cũng góp phần trong vụ giải cứu 8 cô gái Việt ở Malaysia[11]. Năm 2011, Ủy ban này có bản phúc trình về dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam tại cuộc đối thoại thường niên Việt - Mỹ về nhân quyền diễn ra tại Hà Nội.[12]. Ngoài ra, Ủy ban còn phát hành tờ báo hàng tháng Mạch Sống/Life Stream và điều hành các chương trình phát thanh, truyền hình trên Saigon Houston Radio, Little Saigon Radio, TNT,....

    hay hơn nữa nà đọan nì:

    "Tuy vậy ở Việt Nam, vẫn có nhiều quan điểm phản ứng gay gắt với việc thành lập và hoạt động của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. Báo giới trong nước Việt Nam quy kết rằng thực chất việc thành lập tổ chức này là "lừa đảo những thuyền nhân để kiếm tiền và trong nhiều năm, lợi dụng chiêu bài cứu trợ, giúp đỡ người vượt biên, Nguyễn Đình Thắng đã thực hiện các vụ lừa đảo bằng thủ đoạn quyên góp tiền của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ để sử dụng vào mục đích cá nhân"[14]. Một số báo giới trong nước cho rằng BPSOS là "một tổ chức phản động chuyên lợi dụng chiêu bài "chống Cộng" - thực chất là chống Việt Nam - ở hải ngoại, để kiếm những đồng đôla bẩn thỉu và cũng là con rối trong tay các thế lực ngoại bang giật dây dựng làm "ngọn cờ" chuyên lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" chống Việt Nam".[3] Báo Công an Nhân dân nhận định rằng: "mục đích không ngoài việc kích động người dân trong nước bỏ đi càng nhiều càng tốt, để Thắng cùng đám tay chân có cớ lu loa rằng, ở Việt Nam không có tự do, nhân quyền, cũng như lợi dụng hai chữ "cứu người", để vận động quyên góp tiền bạc trong cộng đồng người
    Việt".[15]

    Văn phòng Kinh tế và Văn hóa của chính phủ Việt Nam ở Đài Loan cho rằng BPSOS thực ra "kể từ khi thành lập, tổ chức này đã lạm dụng chiêu bài nhân quyền để trục lợi cho họ và trợ giúp cho nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp sang Hoa Kỳ và thậm chí để những người này tham gia vào các hành động chống lại Việt Nam, vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền và làm phương hại chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam".[16]

    Cao điểm nà đây:

    Vào tháng 12 năm 2011, tổ chức Sáng hội Đài Loan vì dân chủ (Taiwan Foundation for Democracy) đã công bố trao Giải dân chủ và nhân quyền Á châu 2011 cho Ủy ban Cứu Người vượt biển vì thành tích trợ giúp những người tỵ nạn tái định cư trên toàn Thế giới[17] và vì tổ chức này đã dấn thân vào Công tác cứu người vượt biển, và đẩy mạnh Công tác phòng, chống buôn người[18].

    Sự kiện này đã bị phía Việt Nam phản ứng quyết liệt [19]. Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Đài Loan đã phản đối và gọi là "hành động sai trái", đối với việc Tổng thống Mã Anh Cửu trao giải đồng thời chỉ trích cả đơn vị trao giải và tổ chức được nhận giải. Ở trong nước, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bài nhận định rằng trò "Trao giải dân chủ và nhân quyền ở Á châu 2011 cho Nguyễn Đình Thắng là không ngoài ý đồ hậu thuẫn cho các hoạt động chống Việt Nam của Hội Đài Loan vì dân chủ"[3], một số khác nhận định việc ""đề cử" và chọn trao "giải dân chủ và nhân quyền Á châu 2011" cho Nguyễn Đình Thắng và tổ chức BPSOS người ta dễ dàng lật tẩy ý đồ thật sự của người cầm đầu "Sáng hội Đài Loan vì dân chủ" và có quyền cho rằng, "Sáng hội Đài Loan vì dân chủ" kia chẳng qua cũng chỉ là cánh tay nối dài chuyên ăn "dân chủ" nói theo "gu", "bài" nhân quyền của Mỹ và phương Tây".[8]

    Trong khi đó phía Đài Loan cho rằng giải thưởng của Sáng Hội Dân Chủ dành cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển ở Hoa Kỳ không thể hiện ý định xấu đối với Việt Nam và việc trao giải này đã được thẩm định kỹ càng danh sách những ứng viên của giải này.[16][17][20]. Quỹ trao giải cho biết đã được thông báo về các cáo buộc lừa đảo đối với BPSOS trong quá trình lựa chọn, và đã tiến hành điều tra nhưng không có bằng cớ để chứng minh.[20] Một số trang tin của Đài Loan cũng nhận định rằng đây là "một giải nhân quyền gây ra sóng gió" (trong quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan).[20]

    Nhá nhá, bà con chiến sĩ đọc kỹ nhá: "Quỹ trao giải cho biết đã được thông báo về các cáo buộc lừa đảo đối với BPSOS trong quá trình lựa chọn, và đã tiến hành điều tra nhưng không có bằng cớ để chứng minh.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_c%E1%BB%A9u_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_v%C6%B0%E1%BB%A3t_bi%E1%BB%83n

    Dui nhể.

    cbn.

    Thanh tra Chính phủ viết:
    Thanh tra Chính phủ Việt Nam cần học tập Thanh tra Chính phủ Mỹ: báo cáo kiểm tra 2008 của Thanh tra Chính phủ Mỹ lại lòi tiếp vụ gian lận $700,000 USD khác của 1 công ty sân sau của Nguyễn Đình Thắng là Ayuda, nguyên văn tiếng Anh:

    The OIG questioned $2,914,257 in grant expenditures and recommended $97,686 be put to better use. The OIG’s findings and recommendations for the seven audits are detailed below.
    ...

    Boat People S.O.S., Inc.

    The OIG issued a July 2007 audit report on a cooperative agreement awarded to the Boat People S.O.S., Inc. (BPSOS) in Falls Church, Virginia. The OIG also tested the accounting records to determine if reimbursements claimed for costs under the award were allowable, supported, and in accordance with applicable laws, regulations, guidelines, and the terms and conditions of the cooperative agreement.

    The OIG found that the BPSOS and its subrecipient, Ayuda, charged to the agreement over $700,000 in either unsupported or unallowable costs as shown below.

    BPSOS and Ayuda claimed $90,296 of expenditures for items that were not approved in the final budget. These expenditures included miscellaneous expenses, advertising, software, work study stipend, emergency assistance, and office insurance.

    The BPSOS and Ayuda fringe-benefit costs contained numerous calculation errors. Because of these errors and lack of supporting documentation, the BPSOS and Ayuda could not support $77,588 and $36,272, respectively, of fringe benefit costs charged to the agreement.

    The BPSOS’s method of allocating indirect costs to the agreement resulted in the grantee claiming $152,583 in excess indirect costs.

    The BPSOS provided inadequate supporting documentation for local match transactions, resulting in unsupported pro bono attorney fees of $294,575.

    The BPSOS claimed over $57,000 in local matching funds that were not approved by OJP.
    The OIG also found that BPSOS did not achieve many of the agreement objectives including, establishing a rapid response team, creating an annual directory of service providers, developing an advisory board, or conducting the agreed upon number of seminars.

    NGUỒN: http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/app3.htm

    He he, sao fbi của mẽo chưa lâm trận, tống chiến sĩ Thắng nì dô tù nhể? Cái bọn fbi cũng một giuộc như nhà nước ta. Chiến sĩ Thanh tra Chính phủ nên mau mau gửi tới fbi, đòi fbi mần rõ chiện, cho nhà "lước" ta cơ cư hụi la làng, bọn phản động cũng như ta thui...

    Chiến sĩ Thanh tra Chính phủ dưới một nick khác đã từng hơn một lần bêu rếu chiến sĩ Thắng. Bi rờ nại tiếp tục. He he, chiến sĩ Thắng đang là cái gai nhọn trong mắt đảng ta, phải tìm mọi cách bêu xấu, dìm hàng.
    cbn

    Thanh tra Chính phủ Việt Nam cần học tập Thanh tra Chính phủ Mỹ: báo cáo kiểm tra 2008 của Thanh tra Chính phủ Mỹ lại lòi tiếp vụ gian lận $700,000 USD khác của 1 công ty sân sau của Nguyễn Đình Thắng là Ayuda, nguyên văn tiếng Anh:

    The OIG questioned $2,914,257 in grant expenditures and recommended $97,686 be put to better use. The OIG’s findings and recommendations for the seven audits are detailed below.
    ...

    Boat People S.O.S., Inc.

    The OIG issued a July 2007 audit report on a cooperative agreement awarded to the Boat People S.O.S., Inc. (BPSOS) in Falls Church, Virginia. The OIG also tested the accounting records to determine if reimbursements claimed for costs under the award were allowable, supported, and in accordance with applicable laws, regulations, guidelines, and the terms and conditions of the cooperative agreement.

    The OIG found that the BPSOS and its subrecipient, Ayuda, charged to the agreement over $700,000 in either unsupported or unallowable costs as shown below.

    BPSOS and Ayuda claimed $90,296 of expenditures for items that were not approved in the final budget. These expenditures included miscellaneous expenses, advertising, software, work study stipend, emergency assistance, and office insurance.

    The BPSOS and Ayuda fringe-benefit costs contained numerous calculation errors. Because of these errors and lack of supporting documentation, the BPSOS and Ayuda could not support $77,588 and $36,272, respectively, of fringe benefit costs charged to the agreement.

    The BPSOS’s method of allocating indirect costs to the agreement resulted in the grantee claiming $152,583 in excess indirect costs.

    The BPSOS provided inadequate supporting documentation for local match transactions, resulting in unsupported pro bono attorney fees of $294,575.

    The BPSOS claimed over $57,000 in local matching funds that were not approved by OJP.
    The OIG also found that BPSOS did not achieve many of the agreement objectives including, establishing a rapid response team, creating an annual directory of service providers, developing an advisory board, or conducting the agreed upon number of seminars.

    NGUỒN: http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/app3.htm