Hà Văn Thịnh - Đèo Hải Vân – Vịnh Đà Nẵng qua lời triên tri của vua Trần Nhân Tông

  • Bởi Mắt Bão
    22/11/2014
    9 phản hồi

    Hà Văn Thịnh


    Một khi đã đặt được chân lên đỉnh Hải Vân thì con đường đi tới, đi hết chiều dài đất nước chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Trần Nhân Tông không nói nên không ai biết cơ duyên nào cho ông tiên tri chính xác rằng một khi đã đặt được chân lên đèo Hải Vân thì con đường đi tới, đi hết chiều dài đất nước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

    Việc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đang cho các công ty Trung Quốc thuê hàng trăm ha đất ở Cửa Khẻm – mũi đất dài nhất của đèo Hải Vân, giống như cái yết hầu chắn ngang giữa Vịnh Đà Nẵng đang làm dậy sóng dư luận.

    Những âu lo của hàng triệu người hoàn toàn có lý: Mới đây, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN đã khẳng định rằng Bộ Quốc phòng sẽ phản đối “dự án TQ trên núi Hải Vân” (Motthegioi, 19:52, 19.11.2014)!

    Trong lịch sử hàng ngàn năm Nam tiến, dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Đèo Hải Vân nói riêng, toàn bộ khu vực Vịnh Đà Nẵng nói chung, có một vị trí chiến lược đặc biệt.


    Dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế tại Cửa Khẻm (vùng khoanh đỏ) của đèo Hải Vân

    Người đầu tiên có cái nhìn mẫn tiệp về vị trí xung yếu của Đèo Hải Vân là vị Cựu Hoàng anh minh Trần Nhân Tông. Là vị vua đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Nguyên Mông (1285 và 1288) nên Trần Nhân Tông hiểu rất rõ đòi hỏi về an ninh của vùng phên dậu phía Nam:

    Chẳng phải một lần giặc ngoại xâm mượn đường qua Chăm Pa để tấn công nước ta từ phía Nam. Biết, nhưng khi đương là vua, Trần Nhân Tông không làm được vì nhiều lý do khác nhau. Chỉ sau khi rời bỏ ngai vàng, lên Yên Tử thành lập Thiền phái Trúc Lâm, Trần Nhân Tông mới có điều kiện để đi đây, đi đó – trong đó, chuyến du hành quảng bá Phật pháp bằng con đường Nam tiến đầu thế kỷ XIV, đã cho Phật Hoàng Trần Nhân Tông có cái nhìn đầy đủ hơn. Và thế là, một cuộc hôn nhân vô tiền khoáng hậu giữa hai nước Việt – Chăm đã đi đến một kết quả lịch sử, mang đến thay đổi có ý nghĩa quyết định đối với lịch sử dân tộc. Năm 1306, Công chúa Huyền Trân vào làm dâu Xứ Chăm, còn lãnh thổ Việt Nam được mở rộng thêm dải đất từ Quảng Bình đến Bắc Quảng Nam, tức là toàn bộ Đèo Hải Vân và thành phố Đà Nẵng bây giờ.

    Có thể nói, Trần Nhân Tông đã đến Đèo Hải Vân và, từ đỉnh đèo, ông đã Thấy cả Mũi Cà Mau xanh vời vợi/ Nước mắt thương con gái lăn vòng cùng khát khao mở cõi/ Tiên tri số phận Lạc Hồng... Trần Nhân Tông không nói nên không ai biết cơ duyên nào cho ông tiên tri chính xác rằng một khi đã đặt được chân lên đỉnh Hải Vân thì con đường đi tới, đi hết chiều dài đất nước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

    532 năm sau, ngày 30.8 năm 1858, đế quốc Pháp từ phương Tây xa xôi đã ‘chọn’ Vịnh Đà Nẵng làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Những tính toán quân sự đan xen với mưu đồ chính trị chỉ ra rằng nếu chiếm được Đà Nẵng thì cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp sẽ diễn ra thuận lợi hơn vì lãnh thổ Việt Nam bị cắt ra làm hai và, từ Đà Nẵng ra kinh thành Huế chỉ hơn 100km.

    107 năm sau khi người Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, ngày 8.3.1965, đế quốc Hoa Kỳ, một lần nữa lại ‘chọn’ Đà Nẵng để mở đầu chiến lược chiến tranh cục bộ (Local War): Ngày hôm đó, đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, chính thức tiến hành cuộc xâm lược của quân đội Mỹ đối với đất nước ta.

    Thời đại đổi thay, kẻ thù cũng đổi thay nhưng vị trí chiến lược xung yếu ngàn đời của Đèo Hải Vân, Vịnh Đà Nẵng thì không bao giờ thay đổi. Đó là khẳng định rõ ràng từ lịch sử mà không một ai có thể làm ngơ!

    Nếu bây giờ nói rằng có một cái gì đó rất chung trong cách nhìn về Đèo Hải Vân, Vịnh Đà Nẵng của Trần Nhân Tông cùng với các tướng lĩnh hàng đầu của nước Pháp, nước Mỹ thì sẽ bị coi là khiên cưỡng. Thế nhưng, phải khẳng định dứt khoát rằng không có chuyện ngẫu nhiên khi cả người Pháp và người Mỹ đều đã chọn nơi đây làm nơi bắt đầu những cuộc chiến tranh đầy tham vọng và toan tính.

    Thời đại đổi thay, kẻ thù cũng đổi thay nhưng vị trí chiến lược xung yếu ngàn đời của Đèo Hải Vân, Vịnh Đà Nẵng thì không bao giờ thay đổi. Đó là khẳng định rõ ràng từ lịch sử mà không một ai có thể làm ngơ! Lẽ nào không thấy cái sự thật hiển nhiên đó khi tiền nhân biết rõ, kẻ thù nắm vững và, lịch sử thì minh định rõ ràng?...

    Không thể đặt vận mệnh đất nước, nỗi lo có thật của giống nòi trước sự đã rồi. Dù có tốn kém, có phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ cho đối tác thì cũng dứt khoát phải chấp nhận bởi sự sống còn của đất nước là chuyện không bao giờ có thể đổi trao.

    Bài học về các cuộc chiến tranh có hàng ngàn dẫn chứng chỉ ra rằng, sự hung hiểm của những mưu đồ dài hạn là kẻ thù của mọi cách nhìn ngắn hạn, rằng nếu không tỉnh táo và không dũng cảm nhận sớm sai lầm thì đến khi hiểu ra, tất cả đã muộn quá rồi...

    Hà Văn Thịnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Chuyện Công Lý ở VN là tên của 1 tên hề, và được đưa lên bìa của sách
    luật, và ỏ đây
    chuyện 1 giáo sư sử học phán "107 năm sau khi người Pháp........
    ....quân đội Mỹ đối với đất nước ta.",
    2 chuyện tuy không ăn nhập gì đến nhau, nhưng tính cách "hài" khiến tui
    không thể nín mà không còm.

    Thiệt là hài... vãi cả nước mắt !!!

    Thôi thì đành chỉ tạm nhìn về khía cạnh "đèo Hải Vân..." mà sốt ruột, để tạm quên 2 cái chuyện hài kia vậy.

    Thì tớ đã nói rồi, nên khuyến khích, không nên chỉ trích . Tớ chỉ tiếc phải chi có được ngôi sao vàng trên quần anh hề Công Lý .

    slinkee viết:
    Cũng như Công lý ở Việt Nam là tên một anh hề, và được đưa lên bìa sách luật, chỉ thiếu cánh sao vàng trên quần lót anh ấy là đủ bộ .

    Lãnh đạo nhà xuất bản Lao Động cố tình làm vụ này để chửi đểu chế độ, trẻ con mới không hiểu.

    Khách Kẹt đường viết:

    Trích dẫn:
    Đà Nẵng bất bình vì Huế cho Trung Quốc thuê một phần Hải Vân

    Trong bài này có một tin BUỒN là Thành phố Đà Nẵng đã cho đổi tên đường HOÀNG SA thành đường VÕ NGUYÊN GIÁP.

    Mối liên hệ giữa Hoàng Sa và Đà Nẵng, bán đảo Sơn Chà, nơi đặt bộ tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên hải/ QLVNCH: một người bạn vong niên tuổi tác so le nhiều nhưng rất thân với tôi, chỉ là một Thượng sĩ của quân đội VNCH, đã làm bài thơ dưới đây: (t/g đã chết ngày 21/7 âm lịch năm 1987 vì tai nạn trong lúc nhọc nhằn mưu sinh tại một vùng KTM). Mời các bác đọc, để cảm nhận tâm can của người lính bình thường thời ấy và so sánh với quan to chức lớn CS ngày nay.

    Bài Cho Hải Ðảo Hờn Căm

    Phạm Lê Phan

    Gia Ðịnh, chiều 30 Tết Giáp Dần (22/01/1974)

    Lời biển gọi cuối năm
    Hờn căm trừng mắt lửa

    - Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa ...

    Mẹ Ðứng mũi Sơn Chà
    Gửi hồn ra Ðông Hải
    Ðảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy
    Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau
    Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu
    Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy
    Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy:

    - Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta?

    Con cháu mẹ
    Năm mươi đứa làm anh hùng của bể
    Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn
    Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn
    Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc.
    Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược
    Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi

    “Trèo lên đỉnh núi mà coi
    Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời”.

    Cửu Chân hề, Cửu Chân ơi!
    Gót nhi nữ ra khơi
    Ðạp tan luồng sóng dữ
    Chém cá tràng kình, rạng danh liệt nữ
    Dũng khí Nhụy Kiều gục mặt Bắc quân!

    Ngậm mối thù truyền kiếp mấy ngàn năm
    Con cháu mẹ từng nhọc nhằn u uất
    Đắm biển mò châu phơi rừng tìm ngọc
    Nanh vuốt sài lang nào kể gái hay trai
    Máu mỡ no nê muông thú một bầy
    Loài đỉa Hán vốn cuồng say máu Việt
    Nước độc rừng thiêng một đi là một chết
    Vạn người đi, không một bóng ma về

    Ðá Trường Sơn con khắc ngập câu thề:
    “Ðòi nợ máu phải đổi răng, đổi mắt!”
    Bạch Ðằng xưa nghẹn giòng muôn xác giặc
    Dù Hán, dù Mông nước đỏ cũng hôi tanh
    Tóc thú đuôi sam - gươm giáo Việt tung hoành.
    Vó ngựa Lý, Lê từng phen đạp Tống
    Ngọn giáo Ðinh, Trần vạch cõi Nam uy dũng,
    Ðầu Mãn Thanh vờn kiếm lộng Quang Trung.
    Trải an nguy son sắt vẫn một lòng
    Mỗi tấc đất một chiến công oanh liệt
    Mỗi tên người một anh hùng, nữ kiệt
    Mỗi gốc cây muôn xác quỉ vùi sâu
    Dòng Việt Nam chưa hề biết cúi đầu
    Dù giặc Bắc bạo tàn hơn súc vật!

    Hồn Nam Hải cuối năm
    Lạnh căm căm hơi bấc
    Bởi thương con mẹ lên đỉnh Sơn Chà

    “Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa
    Khôn thiêng nối gót mẹ cha mà về”.

    Hãy đứng thẳng mà đi
    Hởi đàn con từng khua sôi biển cả
    Cất cao đầu uống lời thề sông Hóa
    Hàm Tử, Vân Ðồn, Tây Kết, Chương Dương,
    Vươn chiến công kim cổ Bạch Ðằng Giang
    Xô cuồng vọng Bắc Kinh vào biển máu!

    Xưa ông cha mình giết Liễu Thăng, Hoằng Tháo
    Ðánh gục đầu Tôn Sĩ Nghị , Thoát Hoan.
    Giờ bè lũ Mao lại xâm phạm biên quan
    Xua hải tặc cuồng điên lên cướp đảo

    Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa yêu dấu
    Ðất đai ta một mảng cũng thịt xương
    Tổ quốc ta một tấc cũng tim gan
    Xương thịt đứt thì tim gan đau xót!

    Hỡi đàn con của Cửu Long bất khuất
    Ngạo nghễ trên vai hồn An Lộc, Tam Biên
    Mang trong tim giòng máu thép Trị Thiên
    Lời phạt Bắc thét run hồn biển cả.

    Chiều cuối năm, một mối thù chưa trả
    Xuân sắp về - trời bỗng nặng nề mưa ...

    Như vậy chính quyền Đà Nẵng đã chứng tỏ một trình độ thấu hiểu lịch sử -hơn Hà Văn Thịnh- rất sâu sắc; nhờ có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta đã xóa sổ Hoàng Sa ra khỏi ký ức của dân tộc .

    Đây là điều cần khích lệ, không nên phê bình .

    Cũng như Công lý ở Việt Nam là tên một anh hề, và được đưa lên bìa sách luật, chỉ thiếu cánh sao vàng trên quần lót anh ấy là đủ bộ .

    Kính mời quý vị xem thêm bài dưới đây:

    Đà Nẵng bất bình vì Huế cho Trung Quốc thuê một phần Hải Vân

    Trong bài này có một tin BUỒN là Thành phố Đà Nẵng đã cho đổi tên đường HOÀNG SA thành đường VÕ NGUYÊN GIÁP. Đây là một quyết định SAI HOÀN TOÀN và nó nói lên một SỰ THẬT khó chối cãi. Là chính quyền Thành phố Đà Nẵng, nơi có cơ quan hành chánh của Huyện Hoàng Sa (do ông Đặng Văn Ngữ làm chủ tịch huyện) đã cố tình XÓA SỔ HOÀNG SA khi xóa bỏ tên đường này. Thiếu gì đường TỐT để đặt cho VNG, sao lại phải dùng đường HOÀNG SA?

    Trong một đất nước mà lãnh đạo chỉ biết có TIỀN chứ không xem việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải là quan trọng, thì những sự cố như để việc cho TQ xâm nhập các trọng điểm quân sự TÂY NGUYÊN, VŨNG ÁNG, các RỪNG ĐẪU NGUỒN dọc biên giới trước đây và ở đèo HẢÌ VÂN ngày nay là không thể nào ngăn chặn nổi. Quý vị cứ nhớ lại vụ khai khác bô xít TÂY NGUYÊN thì rõ ngay. Bất chấp dư luận ồn ào một thời, Nhà nước “ta” vẫn để cho bạn vàng TQ vào khai thác (và đặt một lô lính trá hình là công nhân trên TÂY NGUYÊN) dù khai thác đã tỏ rõ là LỔ TO. Dù bị chống đối mạnh, ĐCSVN vẫn tiếp tục dự án khai thác TÂY NGUYÊN với câu nói để đời do tính NGẠO MẠN xem dân như cỏ rác của Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG rằng “Đây là chủ trương LỚN của Đảng”. Thế là xong. Chấm hết. Ở VŨNG ÁNG, người TÀU đã làm gì khi xây tường ngăn cấm không cho bất cứ ai được vào? Thậm chí còn đang xây ĐỀN THỜ riêng của họ trên lãnh thổ VN.

    Có thể nói hể còn ĐCSVN cai trị thì những sự cố như trên vẫn còn tiếp tục dài dài. Khi giặc xây dựng trái phép trên các đảo GẠC MA, CHỮ THẬP v.v... của VN thì Đại tướng Tổng Tư Lệnh Quân đội Nhân dân VN, ngài PHÙNG QUANG THANH, đã công khai bênh vực giặc. Vậy thì còn ai lo bảo vệ Tổ quốc đây? Vụ cho người TÀU vào đặt căn cứ TÌNH BÁO (có thể là QUÂN SỰ) trên ngọn đèo chiến lược HẢI VÂN rồi đây cũng sẽ được ngài NGUYỄN TẤN DŨNG cho chìm xuồng như vụ TÂY NGUYÊN mà thôi. Hiện nay họ chỉ làm bộ chống đối qua quít để xoa dịu lòng dân. Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi.

    Xin hỏi quý vị TRÍ THỨC (như ông HÀ VĂN THỊNH và nhóm bô xít của Giáo sư NGUYỄN HUỆ CHI) rằng Hiệp Định Biên Giới Việt-Trung trên bộ năm 1999, đã hoàn tất từ lâu, đã cắm mốc MỚI gần 10 năm rồi, sao không thấy quý vị hỏi Nhà nước và ĐCSVN về các bản đồ VN sau khi tái phân định biên giới? Quý ngài đã QUÊN hay KHÔNG DÁM hỏi? Hay quý ngài quá bận lo việc chấn hưng dân khí?

    slinkee viết:
    "107 năm sau khi người Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, ngày 8.3.1965, đế quốc Hoa Kỳ, một lần nữa lại ‘chọn’ Đà Nẵng để mở đầu chiến lược chiến tranh cục bộ (Local War): Ngày hôm đó, đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, chính thức tiến hành cuộc xâm lược của quân đội Mỹ đối với đất nước ta."

    Hình như ông nhăn sỉ chí thức này dạy Sử!

    Học sinh xé sách sử trắng sân trường vì kiểu dạy như thế này đây .

    Môn "Sử" ở VN hiện nay dạy về sự thật lịch sử thì ít mà chủ yếu là để "sử" người học/đọc làm theo ý đảng cộng sản.

    Ô thày "sử" (không viết hoa) này còn quên nhắc đến việc hai đại ca Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều đã viếng thăm, nghỉ ngơi ở Đà Nẵng trong thời gian họ còn tại chức.

    "107 năm sau khi người Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, ngày 8.3.1965, đế quốc Hoa Kỳ, một lần nữa lại ‘chọn’ Đà Nẵng để mở đầu chiến lược chiến tranh cục bộ (Local War): Ngày hôm đó, đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, chính thức tiến hành cuộc xâm lược của quân đội Mỹ đối với đất nước ta."

    Hình như ông nhăn sỉ chí thức này dạy Sử!

    Học sinh xé sách sử trắng sân trường vì kiểu dạy như thế này đây .