GS Nguyễn Văn Tuấn - Đọc thư của Bộ trưởng Bộ GDĐT gửi thầy cô

  • Bởi Mắt Bão
    20/11/2014
    13 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn


    Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận

    Hôm nay, điểm qua một loạt báo thì thấy lá thư của ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi các thầy cô và nhân viên trong ngành giáo dục. Thông thường những ngày như thế này các vị lãnh đạo thường có những thông điệp đến người trong ngành, và thông điệp thường có những ý tưởng và những câu phát ngôn rất hay. Tuy nhiên, đọc qua lá thư của ngài bộ trưởng họ Phạm tôi thấy không hay, vì chẳng có thông điệp gì đáng chú ý cả.

    Đó là chưa nói đến cách viết có thể nói là rất … lạ lùng. Chúng ta thử đọc từng đoạn xem sao:

    1. Vào đầu, ông viết "Kính gửi: Các cô giáo, thầy giáo". Chú ý là có "tiến bộ" ở đây vì ông đưa các cô lên trước các thầy, rất Tây! Chẳng có gì đáng nói ở đây, nhưng nếu tôi là ông có lẽ tôi không viết "Cô giáo, thầy giáo", mà tôi sẽ viết thân mật hơn như "Mến gửi các thầy cô".

    2. Sau đó, ông còn gửi cho "Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục". Tôi không ở trong nước, nên không hiểu sự khác nhau giữa cán bộ, viên chức, và công chức. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao gửi cho những người làm hành chính, trong khi Ngày Nhà Giáo là ngày vinh danh các nhà giáo, chứ đâu có vinh danh các viên chức hành chính. Do đó, tôi thấy có sự thừa thải ở đây.

    3. Đoạn đầu tiên ông viết "Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi trân trọng gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt." Đoạn này tôi thấy chẳng có thông tin gì cả. Những chữ "chúc mừng nồng nhiệt" chỉ là khẩu hiệu, chứ chẳng có nghĩa gì đáng chú ý. Đây là một đoạn văn không có thông tin.

    4. Chẳng hiểu sao sau đó, ông dùng chữ "Kính thưa các đồng chí"! Tôi thấy chữ "đồng chí" mang tính chính trị, và rất ngạc nhiên ông đem cái chính trị tính đó vào lá thư đáng lẽ mang tính thân mật.

    5. Đoạn kế tiếp rất thú vị: "Trong thời gian vừa qua, cùng với việc tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất, bằng sự chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước, chúng ta đã triển khai một số công việc liên quan đến việc chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường kỷ cương kỷ luật đi liền với tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo, đổi mới việc dạy và học, kiểm tra đánh giá và thi cử… nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, và đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ."

    Thấy gì trong đoạn văn này? Thật ra, đó là một câu văn rất dài. Tôi đếm có đến 144 chữ! Vì quá nhiều chữ và nhiều ý, nên đọc xong, tôi không hiểu gì cả. Đọc lại thì chỉ thấy toàn những khẩu hiệu quen quen: "phát triển năng lực", "chủ động", "sáng tạo", "nâng cao", "khích lệ", v.v. Toàn bộ câu văn là một sự thất bại thê thảm cả về hình thức lẫn nội dung.

    6. Sau một câu văn thật dài, ông cho chúng ta một câu văn rất ngắn: "Nhân dịp này, tôi xin gửi đến các đồng chí lời cảm ơn trân trọng." Lại thêm một câu văn chẳng có đầu đuôi. Chẳng biết cám ơn về cái gì. Câu văn cũng chẳng ăn nhập gì với câu văn rất dài ở trước đó. Tại sao không nói lời cảm ơn ngay từ đoạn văn đầu, hay trong đoạn văn kết thúc? Thật không hiểu nổi dòng suy nghĩ của ngài bộ trưởng.

    7. Sau một câu văn ngắn, ông quay lại câu văn rất dài nữa! Đoạn kế tiếp có 2 câu văn: "Trong thời gian tới, các công việc đổi mới giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục chúng ta sẽ quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát huy truyền thống và sức mạnh của mình, khắc phục mọi yếu kém, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động và sáng tạo tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn và công tác quản lý, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng sự mong đợi và xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân."

    Câu văn đầu trong đoạn văn chẳng ăn khớp gì với câu trước đó, và cũng chẳng có thông tin gì đáng chú ý. Câu văn kế tiếp chẳng có ăn nhập gì với câu văn đầu. Tự dưng cái Nghị quyết 29 nó xuất hiện, mà chẳng được đề cập trước đó! Một lần nữa, câu này rất dài (115 chữ) và cũng có rất nhiều khẩu hiệu quen thuộc. Điều thú vị là lần này thì ông thay đổi vị trí với nam đứng trước nữ ("thầy cô giáo").
    8. Sau đó là thêm một câu chúc chung chung ("Kính chúc các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công"), và ông kí tên là "GS.TS Phạm Vũ Luận". Một cái chép miệng để tự hỏi tại sao lại phải xưng cái "GS TS" ra làm gì? Đây là lá thư của một người đứng đầu ngành gửi cho người trong ngành, tức là đồng nghiệp, đâu cần cái "râu ria" đó trước tên mình làm gì. Mà, nếu cần râu ria thì ông nên kí là "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

    Nói chung, toàn bộ lá thư không có một thông điệp nào đáng nhớ, chứ chưa nói đến đáng chú ý.

    Phong cách và câu chữ thì vẫn quá cũ, chẳng khác gì thời bao cấp. Còn cách viết thì phải nói là quá lạ lùng, với 2 câu văn dài thườn thuợt, mà lại chẳng ăn khớp với nhau. Kể ra thì cũng đáng tiếc, vì một người kí tên là "GS TS" và "tổng tư lệnh" của một ngành chuyên về giáo dục (tức kể cả dạy văn) nhưng lại viết một lá thư ngắn còn chưa đạt. Tôi không biết các thầy cô dạy văn nghĩ gì về lá thư này?

    ====
    (1) http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Loi-cam-on-thay-co-giao-cua-Bo-truong-Pham-Vu-Luan-post152452.gd

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Tôi cũng ngạc nhiên về hành vi của con người "khach mua hoa". Con người này rõ ràng là không có tư cách, ăn nói linh tinh chẳng đâu vào đâu, lại còn kèm theo cái thể hiện ngạo mạn trẻ con. Con người này cần phải bị tẩy chay khỏi DL một thời gian.

    Trở lại bài của bác NVT, tôi nghĩ ông PVL chỉ ký tên mà thôi, chứ ông không có khả năng viết một văn bản như thế. Thư ký của ông chấp bút và ông chỉ đơn giản xem qua và gật gù. Thư ký của các bộ thì toàn là COCC và gần như mặc định đám này rất dốt. Cái dốt lòi ra khi bác NVT phân tích ý và câu cú rất rõ ràng. Nhưng nói gì thì nói, ông PVL đã ký tên thì ông phải chịu trách nhiệm vì đó cũng là cái dốt của ông. Thật là một thảm nạn khi người bộ trưởng về sự học mà lại thất học.

    khach mua hoa viết:
    Có một chiện thuộc về phạm chù của con nhà nòi có nề nếp ăn học giáo dục kĩ lưỡng, chứ hông phải là con chú chăn trâu gặp lúc đổi đời được đi học, rùi có vài cái bằng cấp to to giề giề kia là đã là gọi là con nhà ...có ráo rục đâu !
    Vì rứa mà tui mún nhắc nhở cho thày ráo xư Tuấn ở đây cần nhớ tí đìu này là.
    .....

    Vẫn biết Dân Luận là "Không gian mở bày tỏ quan điểm" nhưng theo tôi không có nghĩa đây là sân nhà cho những kẻ "dở ngô, dở ngọng" như khach mua hoa này. Bình luận của người này luôn mang màu sắc công kích cá nhân và dùng thứ ngôn ngữ méo mó, dập nát. Vì vậy tôi đề nghị Dân Luận chặn nick của người này để anh/chị ta không có cơ hội coi thường những độc giả nghiêm túc của Dân Luận.

    Rồi một loạt sách GK "mới" ngốn hàng nghìn tỷ đồng theo lệnh của TƯ đảng ra đời khẩn cấp cũng hiệu quả vu vơ như thế thôi! Giống gà đã mắc tóc thì càng đi càng bới lại càng mắc! Đã dốt thì càng làm lại càng sai, sai đâu sửa đấy, sửa đâu lại sai đấy...Cả hình thức lãn nội dung lại sai cơ bản và toàn diện như thư 1 trang của GS.TS bộ trưởng GDĐT Phạm Vũ Luận- bằng cấp thì thừa nhưng kiến thức thì thiếu!

    khach mua hoa viết:
    Vì rứa mà tui mún nhắc nhở cho thày ráo xư Tuấn ở đây cần nhớ tí đìu này là.
    Khi đọc thư của người khác không phải gởi cho mềnh mà tự ro phê phán hiên thiên như thế lày, kiểu mún ..." ăn theo " để tự xưng cho thiên hạ bít là mềnh cũng đang là thày đây.
    Như thế là vừa hông có...văn hoá lại vừa hông được ...lịt xự lễ phép đâu đấy nhá !
    ...

    Thì nó mới đúng theo kỉu tây học của chú nhé !!!...hehehe

    Ông Tuấn ắt còn bà con họ hàng ở VN, có con cháu đang đi học với các thầy cô giáo ở VN. Ông bộ trưởng giáo dục rách việc thì ảnh hưởng xấu đến thầy cô giáo. Thầy cô giáo ạch đụi thì nguy hại cho con cháu họ hàng ông Tuấn. Thế thì ông Tuấn vẫn có 'liên quan' đến bức thư của ông GS TS Luận đấy chứ ! Sao lại nói xàm vớ vẫn thế ! Đã rứa mà còn nói ngọng nói nghịu chả ra cái giống loài gì, lại còn nhe răng hehehe cứ như chập mạch :)

    Có một chiện thuộc về phạm chù của con nhà nòi có nề nếp ăn học giáo dục kĩ lưỡng, chứ hông phải là con chú chăn trâu gặp lúc đổi đời được đi học, rùi có vài cái bằng cấp to to giề giề kia là đã là gọi là con nhà ...có ráo rục đâu !
    Vì rứa mà tui mún nhắc nhở cho thày ráo xư Tuấn ở đây cần nhớ tí đìu này là.
    Khi đọc thư của người khác không phải gởi cho mềnh mà tự ro phê phán hiên thiên như thế lày, kiểu mún ..." ăn theo " để tự xưng cho thiên hạ bít là mềnh cũng đang là thày đây.
    Như thế là vừa hông có...văn hoá lại vừa hông được ...lịt xự lễ phép đâu đấy nhá !

    Tất cả là 8 phần chú...CHÊ chứ chưa bít ...PHÊ là giề như thế kia, thì níu tui cứ theo đúng bài bản ngày xưa Hoàng Thị ...Ngựa khi kiu học chò mềnh đứng lên bảng, thử viết một câu mở đầu thư gởi cho các bạn cùng ngành ...RÁO RỤC trong đó còn có cả...THÀY của nó đang đứng đây nữa.
    Thì chắc nó cũng vô tư lẫn ... vô lễ phép mà viết là ...MÊN GỬI CÁC...v.v...đấy chứ ???

    Chỉ mới là chiện thứ nhứt thui đấy, còn 7 chiện nữa tui chưa ...khui ra cho chú thấy... hũ mắm của chú nó thum thủm sao đâu nhé !

    Bởi vì tui hông lạ là với cái nhìn về ráo rục của chú khi được ăn học ở trường Úc nó rất hời hợt và rất thiếu ...chìu sâu tư ruy dể hỉu là vậy !!!

    Còn nếu mà mún viết cho đúng theo cái tầm tư ruy này thì chú phải viết là :

    - ...THƯƠNG gởi các CÔ và THÂN gởi các THÀY.

    Thì nó mới đúng theo kỉu tây học của chú nhé !!!...hehehe

    Thằng cha GS TS Luận này hô khẩu hiệu đổi mới giáo dục rần rần mà nội cái chuyện cơ bản nhất là viết lách chỉ vài đoạn ngăn ngắn cũng chẳng nên hồn ! Thực ra bộ môn viết, viết đủ thứ, là một phương pháp, công cụ giáo dục, rèn luyện tư duy rất căn bản, vô cùng quan trọng, có thể nói là phải nằm ở trung tâm chú ý, xuyên suốt mọi hoạt động của quá trình dạy và học. Giáo dục ở VN chưa nhận ra cái vai trò quan trọng đặc biệt của môn viết này, chỉ toàn dạy học sinh làm văn mẫu 'nhai lại', 'hô khẩu hiệu' là chính, cho nên nay lối viết 'hoành tá tràng', lòng thòng, rỗng tuếch toác như đ/c GS TS này đã trở thành phong cách viết đang rất 'thịnh hành' ở VN, bất kể là người viết là ai, viết thứ gì, cho ai.

    Thật tình, loại diễn văn 'nước ốc' như của đ/c bộ trưởng giáo dục này dở tệ thua xa những bài văn 'ngộ nghĩnh' của các em học sinh 'cá biệt'; đọc văn các em thú vị hơn nhiều, do câu cú đơn giản, chân phương, giọng văn chân thật nhưng diễn đạt ý nghĩ độc đáo có tính hài hước cao :)

    Chỉ càn đọc lá thư của ông BT Bộ GD và ĐT cũng có thể biết "ngài" BT này được giáo dục và đào tạo như thế nào.
    Trong kỳ họp này, quốc hội đã để nhiều thời gian bàn thảo về việc sửa đổi sách giáo khoa, tức là liên quan đế vấn đề cải cách giáo dục. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy các "ngài nghị" đặt vấn đề cải cách giáo dục một cách độc lập thành ra không đi vào vấn đề gốc thì có cải cách hàng trăm lần thì nền giáo dục của ta vẫn không đáp ứng được những vấn đề của thời đại, tức là nền giáo dục của ta vẫn cứ lạc hậu mãi. Trong khi đó nhà nước đã đặt vấn đề giáo dục là quốc sách.
    Ở trong ngành giáo dục thì đáng lẽ ai cũng phải biết giáo dục là dạy dỗ rèn luyện cho con người ở trong nhà trường đề sau này ra đời làm việc, TRƯỜNG HỌC là nơi chuẩn bị cho TRƯỜNG ĐỜI. Như vậy thì nhà trường phải gắn liền với xã hội như nguyên lý giáo dục muôn thuở đã đề ra. Thế nhưng xã hội ngày nay đã thừa nhận và thực hiện nhiều thành phần kinh tế, vậy mà nền giáo dục, thể hiện trong sách giáo khoa thì vẫn còn như thời bao cấp, rồi phương pháp giảng dạy cũng như thế. Thế thì làm sao cải cách giáo đục được.
    Nói ngắn gọn là khi
    ĐẶT VẤN ĐỀ GIÁO DỤC THÌ PHẢI ĐẶT NGAY VẤN ĐỀ CẢI CÁCH XÃ HỘI SONG HÀNH.
    Nói đến vấn đề cải cách xã hội thì nói thẳng đó là vấn đề cải cách thể chế chính trị. Thế nhưng các "ngài" đại biểu quốc hội lại né tránh vấn đề cải cách thể chế chính trị mà cứ hô hào cải cách giáo dục, là không đặt vấn đề gốc lõi thì muôn thuở cũng không cải cách giáo dục được. Các môn khoa học tự nhiên như toán lý hóa... thì có thể chỉ cần cải tiến ít nhiều cho phù hợp thời đại, còn các môn khoa học xã hội mà vẫn tụng niệm nhưng "lời vàng ý ngọc" thời bao cấp thì đố ai ngửi được.
    Nếu ta còn bảo thủ trong giáo dục thì khoảng cách giáo dục của ta với các nước trong khu vực sẽ còn khoảng cách ngày càng xa. Không hiểu vì sao các "ngài" đại biểu quốc hội không học tập cách giáo dục (kể cả sách giáo khoa) của các nước tiến tiến để áp dụng vào nước ta để đỡ tốn thời gian bàn thảo? Họ sợ nền giáo dục tư bản hay sao? Thế thì tại sao các quan chức lại cho con cháu sang du học ở các nước tư bản?

    Phải nói thẳng một điều tôi rất phục bác Tuấn đã bỏ thời giờ và nhất là sự chịu đựng ra đọc rồi đi phân tách mấy thứ "văn bản" này. Thôi thì cũng hữu ích cho những người biết phục thiện, dù tôi có ít hy vọng họ có khả năng thu nhận để thay đổi.

    Tôi chẳng bao giờ có thể bỏ thời gian ra đọc vì biết hình thức của nó sẽ như đồ hàng chợ na ná giống nhau, và nội dung chẳng có gì mới hay đáng suy gẩm. Còm sĩ Dong Ong Co đã viết chỉ cần thay đổi vài chữ là hầu như có thể dùng ... cho mọi nơi, mọi dịp, mọi đối tượng trong hệ thống nhà nước này. Nó là tiêu biểu của "bộ áo mão" ông vua cởi truồng. Nhiều người đã nói ở VN bây giờ lại có nhiều vua. Thậm chí có "vua tập thể" nữa.

    Nhưng tôi không đồng tình bác Tuấn dùng chữ ngài cho ông Bộ trưởng này. Hay cho nhiều quan chức khác. Trừ với ý mĩa mai.

    Chữ ngài đã bị lạm dụng thái quá ở VN sau 1975. Ai cũng có thể được xưng tụng là ngài, cho thấy một thái độ, một cung cách khúm núm, nhu nhược và hèn kém.

    Nhiều lần đọc chữ "Ngài" trên các văn bản, trên báo chí, của VN để chỉ vài viên chức xoàng xoàng nào đó của LHQ hay của nước này nước kia tôi thấy nổi giận cho thái độ hèn kém của báo chí, hay đúng ra, văn hóa hành chánh của nhà nước VN.

    Họ có thể hèn, nhưng văn hóa nước Việt nói chung không thể để dần bị tiêm nhiểm cung cách này.

    Thì giờ là vàng bạc nên người Tây phương rất kiệm lời, khi viết cũng như khi nói.

    Đã qua rồi cái thời mà các lãnh tụ bắt dân chúng sắp hàng ngoài nắng nghe những bài diễn văn tràng giang đại hải blah blah blah trong nhiều tiếng đồng hồ. Các phát biểu tại quốc hội, Liên hiệp quốc, họp báo, v.v. đều phải tính từng phút, nói quá thời gian cho phép người ta sẽ cúp micro buộc đi xuống.

    Nội dung phát biểu cũng phải xúc tích ngắn gọn. Diễn giả khi thảo bài nói chuyện của mình thường phải tự hỏi: Sau khi nghe/đọc qua phát biều của tôi, thì khánh thính giả rút được ra 3 ý chính nào? (3 take-away points, không được nhiều quá). Nếu không giúp khánh thính giả nắm vững chắc một vài ý chính của bài phát biểu (nghe xong chẳng nhớ gì) là đã thất bại.

    Trích dẫn:
    4. Chẳng hiểu sao sau đó, ông dùng chữ "Kính thưa các đồng chí"! Tôi thấy chữ "đồng chí" mang tính chính trị, và rất ngạc nhiên ông đem cái chính trị tính đó vào lá thư đáng lẽ mang tính thân mật.

    Mấy ông có thẻ đảng CS rất thích bi bô hai chữ đồng chí bất kỳ nơi đâu, có lẽ ngoài những nơi làm ăn chia chác, vui chơi như bàn nhậu, ...

    Hai chữ đồng chí có lẽ có thể dùng ở hai tình huống trái ngược nhau như sắp sửa oánh nhau lúc họp hoặc lúc tỏ vẻ khá thân mật nhưng hãy còn khoảng cách.

    Có lẽ bức thư này không phải do bộ trưởng bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trực tiếp viết mà do thư ký của Luận viết giùm Luận.

    Nên tập thói quen đơn giản và chính xác, là khi viết với tư cách gì, trong tình huống gì, thì dùng cách gọi và chỉ ghi duy nhất chức danh trong tình huống đó.

    Ví dụ :
    -Luận đại diện chính phủ viết cho các thày cô ngày nhà giáo thì dùng chức vụ Bộ trưởng bộ GD-ĐT
    -Luận với tư cách cá nhân đi thuyết trình ở đại học thì dùng học vị GS TS.
    -Luận đi họp đảng bộ CS thì Luận tha hồ bi bô đồng chí, với chúc vụ ủy viện TƯ đảng, ngoài ra ở nơi khác nên gọi một cách bình thường trong xã hội

    Chê ông Bộ trưởng Luận nầy thì cũng tội nghiệp ổng. Người ta viết cho ổng đọc thôi cứ ổng có viết đâu, xem ra cái Ông Luận nầy chỉ là một công chức ở đâu đó rồi được bê lên ngồi ghế Bộ trưởng nên.... cứ thế mà làm tới luôn. Coi lại thì cái "diễn văn" nầy chỉ là bài mẫu chung cho các loại cán bộ, chỉ cần chép ra và thay đổi vài chữ là có thể xài khắp mọi nơi mọi chốn. Nghe thiên hạ cứ xưng GS(?), TS(?) mà muốn ói quá vì chẳng hiểu nó là cái giống gì !!! Ở Việt Nam bây giờ lạ quá, người ta chỉ lo học Tiến sĩ, Thạc sĩ, mà ít người chịu lấy bằng Tú tài,lại càng hiếm người có Bằng Tốt nghiệp Tiểu học.

    Tay thư ký nào đó của ngài Bộ Trưởng viết lá thư này, chắc là đã copy thư chúc mừng thầy cô nhân ngày 20-11 của các năm trước, ``mông má`` lại chút xíu cho hợp với... thời đại, BT cứ thế mà đọc như... máy!
    Dạy cho học sinh tập làm văn ``mẫu`` thì BT cũng phải đọc thư ``mẫu`` . Như thế, mới là lãnh đạo ``gương mẫu``.

    Chẳng lạ mấy bác quyền cao chức lớn, ngai hàm lủng liểng này. Cách viết kc thể hiện 1 tý tính logic và có tổ chức cấu trúc theo 1 bài hay 1 đoạn văn theo nghĩa plain writing gì cả. Cách viết thể hiện Vietnammitdac. Trong cấu trúc văn phong viết bài, thông điệp chính của mỗi đoạn viết/ paragraph thường phải thể hiện ngay ở câu đầu, các câu tiếp theo là lý giải minh hoạ, rồi câu cuối là chốt lại và gợi ý chuyển tiếp để sang paragraph sau. Nhưng trình độ của nhiều GS, TS của VN nó cũng vẫn chỉ ổ cái mức bèo nhèo này thôi. Đi ra nước ngoài học, dùng tiếng anh viết mà ko chịu học hỏi phân tích các pp một cách thực sự thì ko ai dạy cho đc, nên mít đặc vẫn hoàn mít đặc thôi, chỉ có cái áo gấm bên ngoài chứ bên thực chất thì vẫn loang lổ bấy nhiêu.

    GS Tuấn đã phân tích, tt chẳng có gì. Có tư duy thật sự đâu mà có tt để đưa vào, nên cứ diễn đạt theo cái kiểu hô khẩu hiệu tràn lan, nhét từ vào đoạn văn ấy.