Đỗ Sơn Trà - Xã hội Việt Nam không nhất thiết phải bình đẳng

  • Bởi Mắt Bão
    19/11/2014
    6 phản hồi

    Đỗ Sơn Trà

    Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng mình phải làm gì để có mặt trên trái đất này và chiến đấu như thế nào mới có được vị trí như ngày hôm nay không? Bản thân mỗi người, đều phải trải qua nhiều cuộc đấu tranh từ trước khi xuất hiện. Khi đã được sinh ra có sự phát triển về thể chất và ý thức chúng ta lại bắt đầu với vô vàn thử thách khác nhau để có thể tồn tài và một chỗ đứng trong xã hội (như những việc cạnh tranh trong thi cử, công việc, cuộc sống,…). Và chính những điều đó đã cho ta thấy muốn tồn tại và phát triển xã hội này chúng ta phải cạnh tranh rất nhiều và đấy là một bản năng bẩm sinh trong mỗi con người chúng ta mà không thể nào thay đổi được. Bạn có thể thay đổi một người thuận chân phải có thể đá banh bằng chân trái của họ được nhưng bạn không thể nào thay đổi được bản năng bẩm sinh đó của họ.

    Câu hỏi đâu tiên được đặt ra rằng sự cạnh tranh và bình đẳng thì nó có tác động nhưng thế nào đối với sự phát triển của xã hội. Các bạn biết đó cạnh tranh là một hành động tranh đua, chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích tồn tại, sống còn giành lại lợi nhuận, địa vị, kiêu hãnh. Còn bình đẳng thì nó là điều gì đó mang nhiều khái niệm khác nhau ở từng lĩnh vực nhưng điều tôi muốn nói ở đây là cái hiểu chung của các bạn về bình đẳng.

    Ngay từ xã hội nguyên thủy con người đã phải cạnh tranh rất nhiều để tồn tại và sinh tồn, chính những sự cạnh tranh ấy của con người đã thúc đẩy xã hội vận động rất nhiều để tiến tới các hình thái xã hội tốt đẹp hơn. Cho đến ngày nay sự cạnh tranh chủ thể trong nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản xuất. Ví dụ điển hình cho ta thấy giữa coca-cola và pepsi hai thương hiệu này đã không ngừng cạnh tranh với nhau và chính sự cạnh tranh ấy luôn đem lại cho người tiêu dụng về giá thành sản phẩm, chất lượng nước uống,…

    Nếu chúng ta không cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ làm trì trệ sự phát triển của xã hội. Các bạn biết đấy người Liên Xô họ đã thất bại trong việc tạo ra bình đẳng bằng cách dàn điều lợi nhuận và khi đó thì chẳng ai ham muốn làm việc chăm chỉ nữa và mô hình ấy nhanh chóng thất bại, kể cả xã hội Việt Nam chúng ta cũng thế chúng ta cũng cố gắng bằng việc dàn đều lợi nhuận này.

    Từ những dẫn chứng trên chúng ta có thể thấy cạnh tranh đóng vai trọng rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, thay vì tạo ra bình đẳng thì ta hãy tập trung tạo sự cạnh tranh, cạnh tranh một cách công bằng. Cạnh tranh đó đã trở thành một quy luật tự nhiên mà không thể nào thay đổi bằng cách tạo ra sự bình đẳng.

    Các bạn biết đó người ta luôn cho rằng đàn ông và đàn bà đều bình đẳng nhưng thực tế thì sao? Đến đây tôi sẽ dẫn một lời nói của Lý Quang Diệu đã bảo rằng:

    “Ban đầu tôi cũng tin rằng mọi đàn ông đàn bà đều bình đẳng… Giờ tôi biết rằng điều đó không có khả năng xảy ra bởi vì hàng triệu năm trong quá trình tiến hóa, con người đã tảng mát khắp nơi trên bề mặt trái đất này, bị cách ly với nhau, phát triển độc lập, có sự pha trộn khác nhau về chủng tộc, dân tộc, khí hậu, thổ nhưỡng… Đây là những điều tôi đã đọc được và khiểm nghiệm so với quan sát của mình. Chúng ta đọc rất nhiều. Thực tế rằng mọi thứ được in ra và được ba, bốn tác giả không có nghĩa là mọi thức ấy đúng sự thật. Có thể tất cả đều sai. Nhưng qua kinh nghiệm của bản thân… tôi kết luận: đúng, có sự khác biệt.”

    Vậy điều tôi muốn nói ở đây sự cạnh tranh đó đã trở thành bản năng, nếu biết không thể thay đổi được thì đừng cố gắng, nếu chúng ta cố gắng tạo ra sự bình đẳng mà biết điều đó không thể thì chúng ta đang tự mình làm cho xã hội suy thoái. Thay vì tạo ra bình đẳng thì hãy tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Tôi cũng mong rằng đất nước mình sẽ phát triển ở tầm cao mới, người Việt Nam chúng ta sẽ tập trung vào giáo dục thê hệ trẻ, lựa chọn và trọng dụng những con người tài giỏi mà không quan tâm đến xuất thân của họ tạo cho họ một môi trường công bằng để họ cạnh tranh góp phần phát triển đất nước.

    Đỗ Sơn Trà

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bạn lày ngộ (chữ)? Nhiều khi nguỵ biện, buồn :)
    Trong thực tế, dù không có bình đẳng tuyệt đối, thì nó, sự bình đẳng (không tuyệt đối) không thể trở thành cái mâu thuẫn với nó là sự bất bình đẳng được.
    3 không tin bạn không biết thế nào là bình đẳng và bất bình đẳng, mà bạn chỉ không tự biết chính mình mà thôi.
    Trời đất làm vơi chỗ cao mà thêm chỗ thấp, quỷ thần hại chỗ cao mà làm phúc chỗ thấp, người đời ghét kiêu ngạo mà yêu khiêm tốn. Biết cao thấp.. là không bình mà vẫn muốn làm cha bố tiên sư thầy thiên hạ thì chẳng ngu cũng đầy dục vọng.
    Dịch, sách hay và kén (người đọc)!

    Lương ngọc Phát viết:
    Trích dẫn:
    Trần thị Ngự viết:
    Trong thực tế, không có bình đẵng tuyệt đối, nhưng bình đẳng cần phải đưọc coi là lý tưởng để đạt tới trong một xã hội công bằng (fair society)

    Đó chính là Dịch lý (mà nhiều người cứ ngỡ Dịch là cái gì đó hủ lậu lạc hậu, hay mê tín!)

    Thế giới vạn tượng phải luôn vận động vì không bao giờ có bình đẳng tuyệt đối. Vận động để tìm mãi, tìm mãi mãi cái thế bình lý tưởng không bao giờ hiện thực đó. Dịch, vì thế không bao giờ có thể dừng nghỉ. Và quá trình ấy, là tiến hóa tuần hoàn trôn ốc, sự bất bình đẳng hôm nay khả chấp hơn hôm qua, và chưa tốt bằng ngày mai...!

    Thiên hạ không thể bình. Hoặc cao như núi là bậc vương hầu, hoặc thấp như sông vực là hạng nô tỳ. San bằng rừng núi thì chim muông bay đậu ở đâu. Lấp khỏa sông hồ thì tôm cá bơi lặn vào đâu. Dẹp hết vương hầu quân tử thì còn ai mà lo việc nước. Bỏ hết nô tỳ tiểu nhân thì lấy ai cho vương hầu sai khiển? Thiên hạ làm sao mà bình được? (Hạng Thác).

    Trích dẫn:
    Trần thị Ngự viết:
    Trong thực tế, không có bình đẵng tuyệt đối, nhưng bình đẳng cần phải đưọc coi là lý tưởng để đạt tới trong một xã hội công bằng (fair society)

    Đó chính là Dịch lý (mà nhiều người cứ ngỡ Dịch là cái gì đó hủ lậu lạc hậu, hay mê tín!)

    Thế giới vạn tượng phải luôn vận động vì không bao giờ có bình đẳng tuyệt đối. Vận động để tìm mãi, tìm mãi mãi cái thế bình lý tưởng không bao giờ hiện thực đó. Dịch, vì thế không bao giờ có thể dừng nghỉ. Và quá trình ấy, là tiến hóa tuần hoàn trôn ốc, sự bất bình đẳng hôm nay khả chấp hơn hôm qua, và chưa tốt bằng ngày mai...!

    Thiên hạ không thể bình. Hoặc cao như núi là bậc vương hầu, hoặc thấp như sông vực là hạng nô tỳ. San bằng rừng núi thì chim muông bay đậu ở đâu. Lấp khỏa sông hồ thì tôm cá bơi lặn vào đâu. Dẹp hết vương hầu quân tử thì còn ai mà lo việc nước. Bỏ hết nô tỳ tiểu nhân thì lấy ai cho vương hầu sai khiển? Thiên hạ làm sao mà bình được? (Hạng Thác).

    Tớ bổ xung

    Bình đẳng là bình đẳng điều kiện, tức là giữa 2 người cùng tài giỏi như nhau, không có lý do gì một người được nâng đỡ hơn, trong khi bỏ rơi người kia . Bình đẳng cũng có nghĩa hễ sinh ra con quý-sờ-tộc là sẽ lên làm vua, trong khi những người khác giỏi hơn nhưng lại làm thuê cho đám con quý-sờ-tộc . Một bình đẳng nữa là bình đẳng trước pháp luật, tức là nếu phạm tội thì không thể xét yếu tố lý lịch kiểu thân nhân tốt, gia đình có công với cách mạng, hoặc tệ hơn, con -hay chính các vị- lãnh đạo mà giảm hình phạt .

    Chấp nhận bất bình đẳng về thưởng (reward) như chấp nhận sự đa dạng của tự nhiên không có nghĩa loại bỏ tất cả những ai không đạt được một tiêu chuẩn nào đó . Vì nếu làm vậy, nên chuẩn bị sẵn những facilities đặc biệt như nhà thiêu người, trại cải tạo ... và nhớ tạo ra một đám nhân sĩ trí thức đủ lỳ lợm và láo toét để biện hộ cho hệ thống diệt chủng đó .

    Tác giả bài viết lý luận lung tung vì không hiểu bình đẳng là gì. Bình đẳng (equality) không nhất thiết trái ngược với cạnh tranh, mà hai điều ấy vẫn thể đi chung với nhau. Đó là khi người ta tạo cho mọi người những điều kiện giống nhau (bình đẳng) để tranh đua. Trong thực tế, không có bình đẵng tuyệt đối, nhưng bình đẳng cần phải đưọc coi là lý tưởng để đạt tới trong một xã hội công bằng (fair society)

    Nói 'bình đẳng' thì quá chung chung. Bình đẳng về cái gì? như thế nào? Rõ ràng bình đẳng không phải là cào bằng, cá mè một lứa, ai cũng phải giống ai.

    Bình đẳng phải là
    (1) Bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ: tôi đóng góp như anh thì tôi cũng phải có quyền lợi như anh; anh là công dân như tôi thì anh cũng phải có trách nhiệm đối với đất nước và xã hội như tôi.

    (2) Bình đẳng về cơ hội: tất cả mọi người đều phải được cho một cơ hội để phát triển tuỳ theo tài năng của mỗi người chứ không phải tuỳ thuộc vào giới tính, dân tộc, tôn giáo, màu da hay ngoại hình

    (3) Mọi người có nhân quyền cơ bản như nhau, không ai được mặc định cho mình có nhân quyền cơ bản hơn người khác, ưu việt hơn người khác.

    Cạnh tranh để cho xã hội tiến bộ nhưng bình đẳng là để xã hội được ổn định để phát triển vì bạo lực thường xảy ra từ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Vì vậy không thể chỉ nhấn mạnh đến cạnh tranh mà bỏ rơi cuộc đấu tranh cho bình đẳng xã hội.

    Thay vì tạo ra bình đẳng thì hãy tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Tôi cũng mong rằng đất nước mình sẽ phát triển ở tầm cao mới, người Việt Nam chúng ta sẽ tập trung vào giáo dục thê hệ trẻ, lựa chọn và trọng dụng những con người tài giỏi mà không quan tâm đến xuất thân của họ tạo cho họ một môi trường công bằng để họ cạnh tranh góp phần phát triển đất nước.
    Dư thế này thì toàn thể đảng viên chúng tôi cạp đất mà ăn sao?. Hỏi thiệt sao? Vậy công lao chui hầm trốn, liệng lựu đạn vào chợ, đặt chất nổ trong rạp hát, đào quốc lộ đặt mìn thu thuế tiếp tế vô bưng của tụi tôi coi như bỏ sông biển à!!