Trang Hạ - Một cái chim kẹp giữa hai cái chân

  • Bởi Admin
    16/11/2014
    22 phản hồi

    Trang Hạ


    Nhiều bác sĩ tâm lý và bác sĩ sản khoa đều nói rằng, rất nhiều người mẹ mang bầu sắp đến kỳ sinh nở có chung một nỗi ám ảnh, một triệu chứng tâm lý, một thứ stress trước sinh: Sợ con mình sinh ra bị khuyết tật, không hoàn hảo, có vấn đề gì đó về sức khỏe, thiếu chân, mắt lác v.v... Mà máy siêu âm mấy chiều, thử nước ối cũng không xua hết nổi hoàn toàn bóng đen u ám trong tâm lý. Nỗi ám ảnh ấy kéo dài đến giây phút đứa bé chào đời mới chấm dứt. Nhiều bà mẹ khóc ròng khi nhìn thấy con lần đầu tiên trong tay bác sĩ. Vì tình mẫu tử và cũng vì họ muốn cảm ơn đời, tạ ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ, tạ ơn số phận... đã mang con lành lặn và khỏe mạnh tới trao cho mẹ.

    Lúc đẻ con ra, bố mẹ cần SINH MỆNH và SỨC KHỎE của con, hơn mọi thứ trên đời.

    Khi em bé còn nhỏ, em bé có thể sặc sữa, trớ, ngã, quấy khóc, gào thét, đánh vãi cơm, làm vỡ cốc, nghịch, đi tướt năm ngày liên tục tới mức nằm lả trong bệnh viện, đầu đầy vết cắm kim tiêm lấy ven, tay chân tong teo. Lúc đó, người mẹ chỉ mong mỏi nhất trên đời là đứa con mình mạnh khỏe, ăn thấy ngon, lớn mỗi ngày. Nếu bạn vào viện Nhi, vào viện K để thấy những đứa trẻ ốm đau quặt quẹo, và khuôn mặt bố mẹ các em bị dày vò đến mức độ nào, bạn sẽ tin rằng, chỉ cần đứa con trước 5 tuổi nó không ốm đau bệnh tật, nó chịu ăn, chịu ngủ, thì chúng ta đã là những phụ huynh hạnh phúc nhất trên đời rồi. Tôi đã từng nhìn thấy một ông bố trẻ đưa con đi khám bệnh nan y, anh ấy ngay cả khi cười mà mặt cũng tạo hình thành một vẻ đau đớn nhăn nhó, khó bao giờ quên.

    Nên lúc ấy, cái bố mẹ cần nhất, khao khát nhất là con mình mạnh khỏe, CHÓNG LỚN. Nào xá gì con gầy hơn bạn, con ăn ít hơn bạn, con hiếm đồ chơi hơn bạn, con học trường mầm non rẻ tiền hơn bạn, đúng không?

    Rồi con đi học. Con có thể điểm kém hoặc học giỏi, con có thể gặp cô giáo tốt và cô giáo nhu nhược, hoặc cô giáo hung hãn. Con có thể thích học cái này và ghét cái kia. Chúng ta thường nghĩ rằng, cái chúng ta cần là con học giỏi. Nhưng hôm rồi, tôi vừa đọc một bảng nhận xét của một giáo viên về tính cách những đứa trẻ trong lớp học, rất tình cờ, bên cạnh là điểm số tổng kết của chúng. Một đứa học giỏi nhưng đối xử tồi tệ với bạn bè, một đứa học kém nhưng rất chăm những thứ văn thể mỹ, một đứa tư duy tốt nhưng phân tâm và không bao giờ nhận sai về bản thân, một đứa khác bề ngoài tỏ vẻ ngoan và chăm nhưng lên mạng trở thành một kẻ tục tĩu bẩn thỉu và bịa đặt. Thế thì, bạn có bao giờ nghĩ, thực ra mình thích con mình là ai không?

    Chúng ta không phải thượng đế để nặn một đứa trẻ từ không biến thành có. Chúng ta chỉ có thể giúp chúng lớn, giúp chúng khôn. Còn chúng sẽ phải tự lớn, tự khôn, tự tiêu hóa lấy thức ăn và những bài giảng, tự lựa chọn lấy tính cách để mang vào đời.

    Thế thì chúng ta cần gì ở con trẻ giờ đây? Cần chúng vui, cầu cho chúng luôn sống trong cảm giác hạnh phúc giữa bố mẹ, cần chúng nó tìm được người bạn thân. Mong các con KHÔNG LẠC LÕNG trong đời sống này! Các con có tổ ấm và bạn tốt, các con có nơi để thuộc về, các con tin thế giới này toàn điều thiện, ấm áp.

    Rồi lũ trẻ bắt đầu yêu, như bố mẹ có mối tình đầu hồi xưa. Lúc đó cái chúng ta cần là nó yêu đúng người, nó không bị tình yêu hủy hoại. Nó không bị phản bội, và nó cũng không phản bội ai cả. Hy vọng con mình có điều tốt đẹp nào đó để nó xứng đáng để được yêu. Nếu con mình là đàn ông, tôi hy vọng nó không chơi gái quỵt tiền! Nếu con mình là phụ nữ, tôi hy vọng nó không lụy tình vì một kẻ vứt đi. Nếu con là LGBT, tôi cũng hy vọng nó hạnh phúc với những gì nó lựa chọn, mà không bị chà đạp, cũng không bị hành hạ bởi người khác. Thế còn hơn lấy người vợ không tôn trọng, lấy người chồng đánh vợ, lấy kẻ gian trá thủ đoạn, hoặc vừa độc thân vừa nói xấu đàn ông và mỉa mai đàn bà.

    Nên, khi con ra đời, sống suốt cuộc đời của chính nó, cái mà chúng ta cần là gì, có lẽ, lại vẫn chỉ là hai chữ: HẠNH PHÚC, theo cách nó cảm nhận được bằng chính trái tim của nó.

    Và tất cả những gì tôi nói ở bên trên, chả liên quan gì tới việc đứa bé bạn đẻ ra là trai hay gái!

    Những gì bố mẹ yêu con, lại chẳng liên quan gì tới giới tính.

    Giới tính của một đứa con có quyết định toàn bộ việc, nó có trở thành người thành đạt, nhiều bạn bè, yêu thương gia đình, sống hạnh phúc, được yêu và sống với người yêu hay không? Hay chính cuộc sống gia đình và tình yêu, sự dạy dỗ của bố mẹ mới quyết định cuộc đời con sau này?

    Nhưng người ta vẫn muốn sinh bằng được con trai.

    Nhưng người ta vẫn mặc nhiên chà đạp lên những người phụ nữ bé nhỏ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bằng những câu hỏi: Gái à? Thế thì cố lấy một thằng cu!

    Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.

    Trừ phi, chính những bà mẹ cũng nghĩ, bản thân mình đã là sản phẩm một cuộc đẻ thất bại của ông bà ngoại!

    Trang Hạ 2014.07.21

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    "women who challenge feminine gender roles"

    Bác TPP đang ủng hộ chị Ngự .

    Gender là xã hội (social), còn phần bác nói là cấu tạo cơ thể (anatomical), đồng tính là sexual preference, bây giờ thường dùng orientation vì preference có thể hiểu intentional choice chứ không xuất phát từ biological, trong khi orientation mang nhiều nghĩa sinh học hơn.

    Người ta định nghĩa "tình yêu" tức là sự hấp dẫn của người này với người kia, tức human bonding, bất kể human đó là đồng tính hay khác . Từ mới bây giờ là Cosmosexual.

    Tran Thi Ngự viết:

    Còm sĩ TPP cần phân biệt giới (sex) do cấu tạo cơ thể và giới tính hay phái tính (gender) là khái niệm do xã hội đề ra. Trước nay, người cho rằng có hai giới (sex: nam- male và nữ-female) nên đưa ra quan niệm hai phái tính (gender: đàn bà-women và đàn ông - men). Vì phái tính do xã hội đề ra, nên trên nguyên tắc người ta có thể chọn phái tính nào mà họ cảm thấy phù hợp. Đó là gay và lesbian.

    Mời đọc về Third Gender đăng ở Foreign Policy cách đây mấy tháng: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/30/third_gender_a_short_history_hijras_muxes.

    Còn đây là cuốn The Third Sex nói về lịch sử queer culture ở Âu Châu: http://www.amazon.com/The-Third-Sex-Willy/dp/0252032160

    Chiến sĩ gái Ngự ưa dẫn wiki, anh bèn ủng hộ, đưa wiki dìa gay and
    lesbian Đọc đi nhá.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Gay

    http://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian

    Tran Thi Ngự viết:

    Chiến sĩ gái Ngự ngôn nhiều cái đúng. Dưng kí nì sai toét toè loe.
    Nghe đây nhá:

    Còm sĩ TPP cần phân biệt giới (sex) do cấu tạo cơ thể và giới tính hay phái tính (gender) là khái niệm do xã hội đề ra. Trước nay, người cho rằng có hai giới (sex: nam- male và nữ-female) nên đưa ra quan niệm hai phái tính (gender: đàn bà-women và đàn ông - men). Vì phái tính do xã hội đề ra, nên trên nguyên tắc người ta có thể chọn phái tính nào mà họ cảm thấy phù hợp. Đó là gay và lesbian.

    Mời đọc về Third Gender đăng ở Foreign Policy cách đây mấy tháng: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/30/third_gender_a_short_history_hijras_muxes.

    Còn đây là cuốn The Third Sex nói về lịch sử queer culture ở Âu Châu: http://www.amazon.com/The-Third-Sex-Willy/dp/0252032160

    Giới tính: Nam giới, nữ giới
    phái tính: phái nam phái nữ
    Gay, lesbian: đồng tính luyến ái. Tính nì nà tính rì? Chiến sĩ gái Ngự giảng cho bà con biết cái nhá. He he

    TPP viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Ngoài vấn đề chưa có chứng khoa học chắc chắn, sự phân biệt nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) đã vô tình gạt bỏ ra khỏi cộng đồng nhân loại những người không thuộc vào nhóm nào trong sự phân chia lưỡng tính về giới (gay hay lesbian). Thành phần giới tính thứ ba (tạm gọi như thế) không phải là ít khi gần đây, do các thay đổi trong quan điểm về giới, nhiêu ngưòi đã công khai giới tính của họ, trong đó có các nhân vật nổi tiếng trong lãnh vực khoa học kỹ thuật (Tim Cook) và trong chính trường (cựu đại sứ Mỹ ở LHQ và tân đại sứ Mỹ ở VN).

    Chiến sĩ gái Ngự ngôn nhiều cái đúng. Dưng kí nì sai toét toè loe.
    Nghe đây nhá:

    Các chiến sĩ gay, lesbian là quan điểm, ý thích dìa make love thui nhá. Các chiến sĩ nì đek iu dững người khác cái bộ phận kẹp giữa 2 cái giò nhá.
    Còn các chiến sĩ có cả 2 bầu sữa ở trên kèm thêm cái gì gì í, dài ngắn còn tuỳ anh, tuỳ em thì khác nhá. Các chiến sĩ nì khi sinh ra đã bị rùi, nhớn lên chút, có đô na khăm khẳm tí thì đi giải phẩu nhá.

    nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) lúc nầu cũng nà nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) nhá. Muốn quay 180 độ từ nam qua nữ, từ nữ qua nam phải cầu kíu đốc tờ nhá.
    Gay và lesbian thì đêk cần đốc tờ đốc tiếc rì cả nhá, chỉ cần bạn ý cũng cùng ý thích, quan điểm make love như mình thui.
    Còn chiện này nữa nhá, iu, make love mí cả nam lẫn nữ nhá, có dợ con đùm đề, dưng lại khoái lén vợ rủ bạn trai vô giường, có chồng con đình huỳnh dưng lén chồng make love mí bạn gái. Kí nì cũng nà ý thích, quan điểm thui nhá, đêk là giới tính gì sất, nhá.

    Còm sĩ TPP cần phân biệt giới (sex) do cấu tạo cơ thể và giới tính hay phái tính (gender) là khái niệm do xã hội đề ra. Trước nay, người cho rằng có hai giới (sex: nam- male và nữ-female) nên đưa ra quan niệm hai phái tính (gender: đàn bà-women và đàn ông - men). Vì phái tính do xã hội đề ra, nên trên nguyên tắc người ta có thể chọn phái tính nào mà họ cảm thấy phù hợp. Đó là gay và lesbian.

    Mời đọc về Third Gender đăng ở Foreign Policy cách đây mấy tháng: http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/06/30/third_gender_a_short_history_hijras_muxes.

    Còn đây là cuốn The Third Sex nói về lịch sử queer culture ở Âu Châu: http://www.amazon.com/The-Third-Sex-Willy/dp/0252032160

    Tran Thi Ngự viết:

    Ngoài vấn đề chưa có chứng khoa học chắc chắn, sự phân biệt nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) đã vô tình gạt bỏ ra khỏi cộng đồng nhân loại những người không thuộc vào nhóm nào trong sự phân chia lưỡng tính về giới (gay hay lesbian). Thành phần giới tính thứ ba (tạm gọi như thế) không phải là ít khi gần đây, do các thay đổi trong quan điểm về giới, nhiêu ngưòi đã công khai giới tính của họ, trong đó có các nhân vật nổi tiếng trong lãnh vực khoa học kỹ thuật (Tim Cook) và trong chính trường (cựu đại sứ Mỹ ở LHQ và tân đại sứ Mỹ ở VN).

    Chiến sĩ gái Ngự ngôn nhiều cái đúng. Dưng kí nì sai toét toè loe.
    Nghe đây nhá:

    Các chiến sĩ gay, lesbian là quan điểm, ý thích dìa make love thui nhá. Các chiến sĩ nì đek iu dững người khác cái bộ phận kẹp giữa 2 cái giò nhá.
    Còn các chiến sĩ có cả 2 bầu sữa ở trên kèm thêm cái gì gì í, dài ngắn còn tuỳ anh, tuỳ em thì khác nhá. Các chiến sĩ nì khi sinh ra đã bị rùi, nhớn lên chút, có đô na khăm khẳm tí thì đi giải phẩu nhá.

    nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) lúc nầu cũng nà nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) nhá. Muốn quay 180 độ từ nam qua nữ, từ nữ qua nam phải cầu kíu đốc tờ nhá.
    Gay và lesbian thì đêk cần đốc tờ đốc tiếc rì cả nhá, chỉ cần bạn ý cũng cùng ý thích, quan điểm make love như mình thui.
    Còn chiện này nữa nhá, iu, make love mí cả nam lẫn nữ nhá, có dợ con đùm đề, dưng lại khoái lén vợ rủ bạn trai vô giường, có chồng con đình huỳnh dưng lén chồng make love mí bạn gái. Kí nì cũng nà ý thích, quan điểm thui nhá, đêk là giới tính gì sất, nhá.

    Trần Thị Ngự viết:
    Bằng chứng của sự khác biệt về sex hormone và thần kinh điều khiển tin mạch không liên hệ gì đến sức chịu đựng cũng như khả năng làm việc của nam và nữ. Nghe đâu đó rằng phụ nữ có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn nam giới, nhưng thực tế là phụ nữ nói chung . . . sống thọ hơn nam giới, hehehe.

    Thế à ?

    Why Men and Women Handle Stress Differently
    When it comes to handling stress, men are from Venus and women are from Mars. Why do their coping skills differ?

    Why Do Women Suffer More From Depression And Stress?

    Hèn chi đa số chị em mặc dù đang hehehe nhưng chỉ hơi bị 'động chạm' tí là y như rằng chuyển sang huhuhu ngay ! :)

    Tranq viết:
    Trần Thị Ngự viết:
    Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy do một số cấu tạo thể chất khác giữa nam và nữ biệt mà đàn bà (nói chung) yếu hơn đàn ông (nói chung) về thể lực, thần kinh hay sức chiụ đựng. Đây là vấn đề nature v. nurture: những cái được cho là khác biệt về thể lực, thần kinh và sức chiụ đựng chỉ là một phần nhỏ do thiên nhiên, nhưng phần lớn là do sự huấn luyện (?) của xã hội (socialization).

    Đã có bằng chứng khoa học.

    Gender, sex hormones and autonomic nervous control of the cardiovascular system

    Bằng chứng của sự khác biệt về sex hormone và thần kinh điều khiển tin mạch không liên hệ gì đến sức chịu đựng cũng như khả năng làm việc của nam và nữ. Nghe đâu đó rằng phụ nữ có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn nam giới, nhưng thực tế là phụ nữ nói chung . . . sống thọ hơn nam giới, hehehe.

    Bài tổng hợp này đâu có đưa ra bằng chứng chắc chắn (conclusive) rằng nữ giới chiụ đựng (chạy) đở hơn nam giới đâu. Đây nè:

    Trích dẫn:
    Of the 17 studies I have seen on this topic, six found men to be significantly more economical than women . .the other eleven did not. . .

    Among the studies on elite runners, the two largest ones (Bergh et al., 1991; Daniels & Daniels, 1992) reported that men have a better running economy than women, but the other three (Davies & Thompson, 1979; Bunc & Heller, 1989; Padilla et al., 1992) found no difference between the sexes. Thus, if men do hold an edge in running economy, it must be a subtle one.

    The information presented in the previous two paragraphs leads to the prediction that women might compete against men most successfully in events lasting several hours, where overheating and glycogen depletion are particularly common. The limited data we have so far provide preliminary support for this idea. It has been shown that women can sometimes finish ultramarathons in times similar to those of men who can beat them in "short" (26.2-mile) marathons (Bam et al., Medicine and Science in Sports and Exercise 29: 244-7, 1997). And when men and women with equivalent marathon times are pitted against each other in ultras, the women tend to win.

    Các loại nghiên cứu như trên chỉ có thể chứng minh trong thời buổi hiện tại, đàn bà (women) có sức chiụ đụng giỏi hơn hay kém hơn đàn ông (men), chứ không chứng minh được sự khác biệt về giới (phạm trù sex). Đó là bởi vì đàn ông và đàn bà (thuộc phạm trù gender) được sinh ra và lớn trong xã hội có quan điểm khác biệt giới tính (gender diferences), nên tập quán xã hội có ảnh hưởng đến vấn đề phát triển thể lục và tâm lý (nurture). Chỉ khi nào người ta làm được nghiên cứu trong đó loại trừ tất cả các ảnh hưởng của xã hội đến sự phát triển tâm sinh lý của nam và nữ thì khi đó mới biết có sự khác biệt về thể lực hay sức chiụ đựng của nam và nữ hay không.

    Ngoài vấn đề chưa có chứng khoa học chắc chắn, sự phân biệt nam (males) và nữ (females), đàn ông (men) và đàn bà (women) đã vô tình gạt bỏ ra khỏi cộng đồng nhân loại những người không thuộc vào nhóm nào trong sự phân chia lưỡng tính về giới (gay hay lesbian). Thành phần giới tính thứ ba (tạm gọi như thế) không phải là ít khi gần đây, do các thay đổi trong quan điểm về giới, nhiêu ngưòi đã công khai giới tính của họ, trong đó có các nhân vật nổi tiếng trong lãnh vực khoa học kỹ thuật (Tim Cook) và trong chính trường (cựu đại sứ Mỹ ở LHQ và tân đại sứ Mỹ ở VN).

    Quân đội Mỹ cho nữ giới tham chiến nhưng phái nữ có sự chọn lựa . Đàn ang thì miễn chọn lựa mà chỉ theo mệnh lệnh phân công.

    "Ví dụ như việc đòi nữ có quyền cởi trần nơi công cộng." Hey, tớ ủng hộ hoàn toàn việc này .

    Một bộ phận trong cơ thể có trở thành biểu tượng tính dục hay không chỉ là do social norms (điều kiện hóa của xã hội). Một bức họa khỏa thân -bất kể nam hay nữ- có gợi dục hay không là do từng cá nhân, thậm chí có những cá nhân cho gợi dục là đẹp, why the heck not? Nam giới không nên cởi trần ở công cộng nhưng không có nghĩa họ không cởi trần được . Và khi họ cởi trần, không ai phàn nàn gì cả . Áo cho nam có loại lưới mà đám beefsteak hay body builders vẫn mặc không ai phàn nàn, nhưng các cô bận vô thì răng như ì sinh ra chuyện .

    Nói về bình đẳng, LGBT đòi mặc theo cách mình muốn và đã đạt được điều này . Tức là trong công sở, phụ nữ có thể mặc male-oriented business attires, nhưng trước đó, nam mặc female thì lại có chuyện . Not anymore. Vậy tại sao các anh cởi trần thì không sao, nhưng các cô lại có chuyện ?

    Còn chuyện ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, ảnh hưởng cái gì ? Bờ biển châu âu, 75% cho phụ nữ không mặc mảnh trên . Hay nói như một comedian, 14 t trở xuống, it's food. 14 t trở lên, đủ trưởng thành rồi .

    Tớ không nói là ai cũng nên làm như vậy . Nhưng ai muốn làm như vậy, ít ra họ có sự chọn lựa .

    Tất cả là do quan niệm nho giáo "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (con trai dù có một vẫn là có, con gái dù có mười vẫn là không).

    Ở Tây nói trọng nam khinh nữ là không đúng. Từ lâu văn minh phương Tây đã cho phép con gái được nối dõi tông đường. Rất nhiều công chúa đã trở thành vua (nữ hoàng) tức là dòng họ vua được truyền qua con gái chứ không còn chỉ được tuyền qua con trai. Ngoài ra chính là do Thiên Chúa Giáo không có lệ thờ cúng tổ tiên nên mới không câu nệ con trai hay con gái.

    Còn về bình đẳng giới thì rất nhiều nhà nữ quyền đã đi quá xa. Ví dụ như việc đòi nữ có quyền cởi trần nơi công cộng. Nam còn không nên cơi trần nơi công cộng, hà cớ gì nữ lại đòi?! Vả lại ngực phụ nữ khác với ngực nam giới. Nam giới có cởi trần cũng không ai để ý. Thế nhưng ngực nữ giới là bộ phận hấp dẫn tình dục sẽ gây phân tâm cho mọi người và có hại cho nhân cách trẻ nhỏ.

    Trần Thị Ngự viết:
    Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy do một số cấu tạo thể chất khác giữa nam và nữ biệt mà đàn bà (nói chung) yếu hơn đàn ông (nói chung) về thể lực, thần kinh hay sức chiụ đựng. Đây là vấn đề nature v. nurture: những cái được cho là khác biệt về thể lực, thần kinh và sức chiụ đựng chỉ là một phần nhỏ do thiên nhiên, nhưng phần lớn là do sự huấn luyện (?) của xã hội (socialization).

    Đã có bằng chứng khoa học.

    Gender, sex hormones and autonomic nervous control of the cardiovascular system

    Gender and endurance performance

    Tranq viết:

    Từ xưa người ta đã biết rõ là phụ nữ khác biệt đàn ông, cho nên mới có kiểu cư xử hợp lý hợp tình 'lady first'. Đa số các nước hiện miễn quân dịch cho phụ nữ, hoặc bí bách quá phải bắt phụ nữ đi lính thì cũng ưu tiên cho làm việc hậu cần, không đưa ra chiến trận ! Chẳng có ai cấm phụ nữ chơi baseball, football hùng hục như trâu, đấm bốc, oánh MMA bầm dập máu me để kiếm thu nhập triệu đô nhưng đại đa số phụ nữ tự lượng sức không kham nổi nên thôi, chỉ muốn làm khán giả. Phụ nữ oánh tennis, chơi golf kiếm bạc triệu vẫn có, nhưng cũng chỉ so tài chị em với nhau chứ không thể đọ sức được với nam giới. Chẳng ai cấm phụ nữ theo học các ngành STEM (Science, Technology, Engineering, Math) để có cơ hội dễ kiếm việc làm, lương bỗng cao, nhưng phụ nữ vốn có bản tính ưa mơ mộng, nhiều xúc cảm, chuộng lối sống tình cảm, nhẹ nhàng, không thích các môn học khô khan nhàm chán, đòi hỏi kéo căng trí óc, lý luận gai góc, lằng nhằng, nên đa số thường chọn theo học các ngành khác, ra trường khó kiếm việc làm lương cao. Không ai cấm phụ nữ tranh chức lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị, nhưng đa số phụ nữ không chịu nổi áp lực tâm lý căng thằng được như nam giới, do cấu tạo hệ thần kinh, tim mạch yếu hơn nam giới, không hiếu thắng như nam giới do ít kích thích tố nam testosterone, tranh đua đường dài không lại nam giới, cho nên hàng ngũ phụ nữ lãnh đạo hiện nay chỉ chiếm số ít.

    Tóm lại, quá trình chọn lọc tự nhiên (hay là ý trời ?) đã tạo ra hai giống người đực cái khác nhau, bổ sung hoàn chỉnh cho nhau. Con người văn minh cần hiểu rõ sự an bày của tự nhiên để đối xử, ứng xử cho hợp lý hợp tình đối với từng giới, trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm như nhau của cả nam giời lẫn nữ giới !

    Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy do một số cấu tạo thể chất khác giữa nam và nữ biệt mà đàn bà (nói chung) yếu hơn đàn ông (nói chung) về thể lực, thần kinh hay sức chiụ đựng. Đây là vấn đề nature v. nurture: những cái được cho là khác biệt về thể lực, thần kinh và sức chiụ đựng chỉ là một phần nhỏ do thiên nhiên, nhưng phần lớn là do sự huấn luyện (?) của xã hội (socialization).

    Vì những quan niêm về sự khác biệt giữa đàn bà và đàn ông, người ta đã đề ra những tiêu chuẩn về nữ tính (femininity) và nam tính (masculinity) và "huấn luyên" (socialize) nam và nữ theo những tiêu chuẩn ấy. Đàn ông thì phải hùng mạnh, làm chủ và bảo bọc gia đình (kiếm tiền), đóng vai điều khiển ngoài xã hội, không ngại dùng bạo lực, etc. Đàn bà thì phải mềm mỏng, yếu đuối, cần được bảo vệ và phải phục tùng.

    Khi nam và nữ bước ra khỏi những giáo điều về nữ tính và nam tính để có sinh hoạt và sự "luyên tập" như nhau thì nam và nữ cũng làm được mọi việc như nhau. Về thể lực, đa số phụ nữ ở âu châu có thể lực hơn đa số đàn ông ở Á châu. Như vậy thể lực không phải là tiêu chuận để phân biệt nam và nữ nói chung. Đấu thủ tennis Martina Navrativola chắc chắn có thể thực hơn rất nhiều người đàn ông ngay tại xứ sở của bà. Sở dĩ đa số phụ nữ không có thể lực mạnh mẽ chì vì họ không được tập luyên từ nhỏ. Chính sách chưa cho nữ giới tham chiến là do quan điểm về sự khác biệt giữa nam và nữ.

    Nói về sức chiụ đựng, thì đàn bà đã chứng tỏ sức chiụ đựng rất giỏi. Trong lịch sử VN với không biết bao nhiêu trận chiến tranh, trong lúc đàn ông ngoài mặt trận, phụ nữ VN đã đảm đương cả hai nhiệm vụ của nam (chủ gia đình) để kiếm tiền và cũa nữ (nuôi dạy con cái, lo lắng cho cha mẹ già, và làm viêc nội trợ). Trong chiến tranh VN, phụ nữ miền Bắc đã thữc hiện "ba đảm đang," một lúc đảm nhân ba nhiềm vụ: chiến đấu, lo việc gia đình, và sản xuất phục vụ xã hội. Trong khi đó, phụ nữ ở những nơi khác cũng thực hiện ba công việc trong một ngày (triple day): đi làm kiếm tiền, nuôi dạy con cái và làm việc nhà.

    Các phụ nữ giữ các chức vụ điều khiển phải chiụ nhiều áp lực bởi vì họ phải chống chọi với thành kiến của các nam nhân viên, không muốn phục tùng xếp là phái nữ (cho đúng với tiêu chuẩn nam tính!). Nhiều phụ nữ không theo các ngành khoa học kỹ thuật vì ngay từ nhỏ, họ đã được các nhà giáo dục cho là chỉ giỏi về viết và đọc, nhưng không có khả năng về toán, vô tình tạo ra hiện tưọng self-fulfilling prophecy (mong gì được nấy). Cha mẹ cũng mong con gái học các nghề có "nữ tính" như nghề giáo hay y tá (trong khi y tá thuôc vai dưới bác sĩ và có lương ít hơn).

    Xã hội cũng có sự "trừng phạt" đối với các phụ nữ muốn xé rào bước ra khỏi tập quán (hủ lậu). Trước đây không lâu, phụ nữ không được khuyến khích học nhiều. Ở miền nam VN trước 1975 (khong rõ sau này thế nào), phụ nữ học cao thường bị xúc xiểm là "xấu gái, không ai lấy" nên mới có thì giờ để học. Dù có phụ nử học cao có xấu hay không, một thực tế là phụ nữ học cao khó lấy chồng vì đàn ông (thời đó) không muốn lấy người học cao hơn họ.

    Với các sự hiểu biết về xã hội và con người, sự phân biệt nam nữ đã giảm dần và quan niêm bình đảng giới đang được phát triển để tạo cơ hội phát triển đồng đều cho mọi người. Bình đảng giới không có nghĩa là đàn bà phải làm được tất cả những việc đàn ông làm, vì như thế là lấy đàn ông làm tiêu chuẩn. Bình đảng giới chỉ có nghĩa là dù là đàn ông hay đàn bà, ai cũng có thể làm bất cứ cái gì hợp với ý muốn và khả năng của họ.

    Trần Thị Ngự viết:
    Đàn ông và đàn bà có một số cấu tạo cơ thể (biological make-up) khác nhau là ở bộ phận sinh dục khiến đàn ông không thể sinh con. Ngoài việc sinh nở, có điều gì chứng minh là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể nêu trên ngăn cản đàn ông và đàn bà cùng thực hiện các nghĩa vụ và bộn phân trong gia đình va ngoài xã hội như nhau (nuôi dạy con cái, nấu ăn, làm việc nhà, ra ngoài xã hội kiếm tiền, giữ các chức vụ lãnh đạo và tham gia chính trị)?

    Từ xưa người ta đã biết rõ là phụ nữ khác biệt đàn ông, cho nên mới có kiểu cư xử hợp lý hợp tình 'lady first'. Đa số các nước hiện miễn quân dịch cho phụ nữ, hoặc bí bách quá phải bắt phụ nữ đi lính thì cũng ưu tiên cho làm việc hậu cần, không đưa ra chiến trận ! Chẳng có ai cấm phụ nữ chơi baseball, football hùng hục như trâu, đấm bốc, oánh MMA bầm dập máu me để kiếm thu nhập triệu đô nhưng đại đa số phụ nữ tự lượng sức không kham nổi nên thôi, chỉ muốn làm khán giả. Phụ nữ oánh tennis, chơi golf kiếm bạc triệu vẫn có, nhưng cũng chỉ so tài chị em với nhau chứ không thể đọ sức được với nam giới. Chẳng ai cấm phụ nữ theo học các ngành STEM (Science, Technology, Engineering, Math) để có cơ hội dễ kiếm việc làm, lương bỗng cao, nhưng phụ nữ vốn có bản tính ưa mơ mộng, nhiều xúc cảm, chuộng lối sống tình cảm, nhẹ nhàng, không thích các môn học khô khan nhàm chán, đòi hỏi kéo căng trí óc, lý luận gai góc, lằng nhằng, nên đa số thường chọn theo học các ngành khác, ra trường khó kiếm việc làm lương cao. Không ai cấm phụ nữ tranh chức lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị, nhưng đa số phụ nữ không chịu nổi áp lực tâm lý căng thằng được như nam giới, do cấu tạo hệ thần kinh, tim mạch yếu hơn nam giới, không hiếu thắng như nam giới do ít kích thích tố nam testosterone, tranh đua đường dài không lại nam giới, cho nên hàng ngũ phụ nữ lãnh đạo hiện nay chỉ chiếm số ít.

    Tóm lại, quá trình chọn lọc tự nhiên (hay là ý trời ?) đã tạo ra hai giống người đực cái khác nhau, bổ sung hoàn chỉnh cho nhau. Con người văn minh cần hiểu rõ sự an bày của tự nhiên để đối xử, ứng xử cho hợp lý hợp tình đối với từng giới, trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm như nhau của cả nam giời lẫn nữ giới !

    có tên viết:
    Ngoài chức năng sinh nỡ, đồng ý nam nữ sẽ như nhau trong cuộc sống...

    Nhưng bà chị có biết: " mất cha con ăn cơm với cá, mất mẹ con liếm lá dọc đường", trời sinh ra như thế cơ mà, có xã hội nào bắt bà mẹ phải như thế.

    Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời sống là đấy, con có là tổng thống thì cũng hạnh phúc sung sướng được mẹ nấu cho nồi cơm, ngon hơn nhiều cao lương mỹ vị từ nhà bếp chính gốc.

    Chỉ những phụ nữ dở hơi mới đòi bình đẳng.

    Khi không có lý do và bằng chứng gì để cho thấy ngoài việc sinh nở, đàn ông và đàn bà khác nhau trong cuộc sống, thì việc đối xử khác biệt giữa đàn ông và đàn bà chỉ là dụa vào các tập quán do con người đặt ra theo cảm tính và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi có người đứng lên đấu tranh để thay đổi.

    Simone de Beauvoir (một học giả tiên phong về nử quyền) trong cuốn sách nổi tiếng The Second Sex đã viết "one is not born, but rather becomes a woman," nghĩa là con người sinh ra không phải là đàn bà mà là trở thành đàn bà. Cái sự "trỏ thành đàn bà" là do giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội khi một đứa trẻ mới chào đời để đứa trẻ sống theo những khuôn mẫu và tập tục xã hôi do con người đặt ra theo quan điểm về giới của từng thời đại.

    Trong các xã hội Á đông, quan niệm tam tòng và tứ đức về phụ nũ do Khổng Tử đề ra đã đưa tới sụ lệ thuộc của nữ giới vào nam giới, giới hạn sụ tham gia cũa phự nữ vào các họạt động ngoài xã hội, với kết quả là vị trí thua kém của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Luật Hồng Đức của VN thời xưa mặc dù được coi tiến bộ (progressive) vì cho phép con gái cũng đươc quyền thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng luật Hồng Đức cũng cho phép đàn ông đưôc bỏ vộ nếu người vợ phạm vào "thất xuất" (không có con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, và bị bệnh nan y). Ngày nay có lẽ không còn mấy ai chấp nhận quan điểm đối xử với phụ nữ như vậy.

    Vì tập tục xã hội do con người đạt ra, nên nó cũng được thay đổi bằng ý chí của con người. Bằng chứng là cách đối xử và cái nhìn về nam và nũ đã thay đổi với thời gian và không gian. Ngày nay, nước Mỹ có luật cấm "bạo hành trong gia đình," nhưng cách đây chưa đầy nửa thế kỷ thì đàn ông ở Mỹ vẫn có quyền đánh vợ vô tư, miễn là đừng gây thương tích nặng nề hay làm chết người. Xa hơn nữa, trong các xã hội Âu chấu, luật pháp cho phép đàn ông đánh vợ bằng cái roi không to hơn ngón tay cái (Rule of thumb). Ngày nay, trong khi nữ giới ở nhiều quốc gia được sánh vai cùng với nam giới trong lớp học, nơi làm việc, hay tại nghị trường thì cũng có nơi nữ giơí bị cấm đi học như trong xã họi của nhóm Taliban. Những điều ấy chứng tỏ sụ đối xử khác biệt vì giới tính không phải phải là "tự nhiên" mà do con nguời đặt ra.

    Những phụ nữ cho răng chỉ nhũng người dở hơi mơí đòi bình quyền hãy tự hỏi, nếu không có những người đấu tranh cho quyền bình đẳng giới thì ngày này liêu những người đó có đưọc cầm lá phiếu đi bầu, có được đến trường theo duổi học vấn và nghề nghiệp chuyên môn và có thì giờ lướt nét, tham gia forum, hay đang phải đóng vai nội tướng toàn thời gian (full-time chief of internal affairs) để lo nuôi dạy con cái, chợ buá, cơm nước, giặt giũ, lau chùi nhà cửa và phục vụ đấng phu quân?

    Tran Thi Ngự viết:
    Đàn ông và đàn bà có một số cấu tạo cơ thể (biological make-up) khác nhau là ở bộ phận sinh dục khiến đàn ông không thể sinh con. Ngoài việc sinh nở, có điều gì chứng minh là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể nêu trên ngăn cản đàn ông và đàn bà cùng thực hiện các nghĩa vụ và bộn phân trong gia đình va ngoài xã hội như nhau (nuôi dạy con cái, nấu ăn, làm việc nhà, ra ngoài xã hội kiếm tiền, giữ các chức vụ lãnh đạo và tham gia chính trị)?

    Ngoài chức năng sinh nỡ, đồng ý nam nữ sẽ như nhau trong cuộc sống...

    Nhưng bà chị có biết: " mất cha con ăn cơm với cá, mất mẹ con liếm lá dọc đường", trời sinh ra như thế cơ mà, có xã hội nào bắt bà mẹ phải như thế.

    Hạnh phúc gia đình, hạnh phúc đời sống là đấy, con có là tổng thống thì cũng hạnh phúc sung sướng được mẹ nấu cho nồi cơm, ngon hơn nhiều cao lương mỹ vị từ nhà bếp chính gốc.

    Chỉ những phụ nữ dở hơi mới đòi bình đẳng.

    Lương ngọc Phát viết:

    Nhiều vị quy lỗi do quan niệm Nho giáo. Nhận định đó không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hẳn đúng. Nếu chúng ta có đủ thì giờ chịu khó học toàn bộ hệ thống Nho học tự cổ đáo kim, điều đòi hỏi này tuy khó khả thi, nhưng không thế thì cũng khó mà hiểu đúng và công bằng cho nền học vấn đã quá thời đắc dụng này.

    Tôi xin nói lại cho rõ: trong xã hội VN, nho giáo chỉ là một trong các yếu tố của tập quán trọng nam kinh nữ vì ở các xã hội tậy phương không có nho giáo nhưng vẫn có tình trạng trọng nam khinh nữ. Các học giả về nữ quyền cho rằng ở các nước tây phương tôn giáo cũng đóng một vai trò trong vấn đề trọng nam khinh nữ, nhưng tôi không muốn đi sâu vào vấn đề tôn giáo ở đây.

    Vấn đề trọng nam khinh nữ là một thực tế ở VN (và nhiều nơi khác) đưa đến bất bình đẳng giới về mặt đối xử, cơ hội thăng tiến và quyền lợi xã hội, đi ngược lại với nguyên tắc nhân quyền: mọi người phải được đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và chính kiến.

    Muốn giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới, vấn đề chính là tìm ra được nguyên nhân của nó. Tôi xin nêu câu hỏi để cùng thảo luận: trong xã hội VN, bất bình đẳng giới và quan niệm trọng nam khinh nữ do do đâu mà ra?

    Tranq viết:
    Cấu tạo cơ thể khác nhau, hoạt động hệ nội tiết khác nhau cho nên đàn bà khác đàn ông. Khác nhau về mặt sinh học tất yếu dẫn đến khác nhau về thể chất, tinh thần, tâm lý, vai trò nhiệm vụ trong gia đình, xã hội.

    Cần tạo cơ hội bình đẳng, tôn trọng nhân phẩm như nhau nhưng phải đối xử khác nhau, ứng xự khác nhau cho phù hợp với sự khác nhau giữa đàn bà và đàn ông, theo lẽ tự nhiên !

    Đàn ông và đàn bà có một số cấu tạo cơ thể (biological make-up) khác nhau là ở bộ phận sinh dục khiến đàn ông không thể sinh con. Ngoài việc sinh nở, có điều gì chứng minh là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể nêu trên ngăn cản đàn ông và đàn bà cùng thực hiện các nghĩa vụ và bộn phân trong gia đình va ngoài xã hội như nhau (nuôi dạy con cái, nấu ăn, làm việc nhà, ra ngoài xã hội kiếm tiền, giữ các chức vụ lãnh đạo và tham gia chính trị)?

    Cần nói trước kẻo bị hiểu lầm, rằng tôi là một đàn ông không ưa cảnh nam đàn áp nữ, bất bình khi nhìn tương quan chồng chúa vợ tôi...Mặc dù đàn ông đàn bà là cha mẹ của nhau, nhưng tất cả đều từng phải nằm trong lòng đàn bà ở giai đoạn tượng hình. Thiên lương không cho phép chúng ta coi thường phụ nữ. Thế nhưng..., tại sao?

    Nhiều vị quy lỗi do quan niệm Nho giáo. Nhận định đó không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hẳn đúng. Nếu chúng ta có đủ thì giờ chịu khó học toàn bộ hệ thống Nho học tự cổ đáo kim, điều đòi hỏi này tuy khó khả thi, nhưng không thế thì cũng khó mà hiểu đúng và công bằng cho nền học vấn đã quá thời đắc dụng này.

    Cũng như nhiều học thuật khác, phần hình nhi thượng tư tưởng và hình nhi hạ vận dụng, không hoàn toàn nhất quán. Sự vận dụng thường bị tô đậm hoặc tẩy lợt các yếu lý tư tưởng hình thượng học, theo nhu cầu chính trị xã hội mỗi thời đại, trong suốt lịch sử mấy ngàn năm tồn tại Nho đạo. Nói về cách vận dụng thiên lệch nhất, tôi cho rằng Đường Nho là gay gắt cực đoan hơn cả. Thời đại nhà Đường rất dài, chính trị nghiêm khắc nhất, lại chính là thời đại huy hoàng của văn học nghệ thuật kiểu đặc trưng Trung quốc, lắng sâu vào dân tộc tính người Tàu mãi đến nay.

    Hiện tại, nhiều trí thức Tàu còn nhận mình là Đường nhân (Thoòng dần) một cách tự hào. Chính thời này xuất hiện nhiều văn nhân lỗi lạc, Lý Bạch - Đỗ Phủ - Thôi Hiệu - Lý Diên Niên...làm niềm hãnh diện của TQ trước nhân loại. Cũng chính thời này ra đời thể thơ gọi là Đường thi, với kỹ thuật nhân tạo khắt khe nhất, gồm 64 chữ 8 câu cho mỗi bài. Vần đối niêm luật rất câu thúc, trói văn nhân khuôn tư tưởng vào trong quy tắc, phải khéo lắm mới súc tích ý tứ trong chừng ấy ngữ âm và thi pháp.
    Người Đường vận dụng Dịch lý 64 quẻ và 8 quái đặt vào không gian ngôn ngữ bài thơ, trong đó mỗi câu theo nguyên tắc thứ tự các âm tiết bằng trắc "nhất tam ngũ bất luận - nhị tứ lục phân minh". Tại sao các số lẻ được bất luận (tự do, chủ động), mà các số chẵn phải phân minh (bắt buộc, bị động)? Có cái lý của nó. Lẻ là số Dương - chẵn là số Âm. Dương là khái quát mọi tích cực, động, chủ động. Âm là khái quát mọi tiêu cực, tĩnh, bị động...tương đối.

    Thật ra, Nho trọng Dịch lý. Lý, là cái Nho sinh cần phải học để tri (bất học bất tri lý). Mà Lý, không đến nỗi cực đoan "nhất nam (dương) viết hữu - thập nữ (âm)viết vô" như các Nho sĩ đời sau vận dụng thiên lệch, hình nhi hạ.

    Chính trị trung cổ, ta không thể chê Nho chả có dân chủ khi mà nhân loại đâu đâu cũng quân chủ. Nhưng chính Nho từ rất xa xưa thuở đầu, đã chủ trương "dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh". Xem ra, mấy ngàn năm xưa mà tư tưởng như thế, chả nhân bản lắm sao? Xét 2 quẻ Hằng và Hàm, sẽ thấy Dịch học không hề khinh nữ.

    Phu phụ tương kính như tân (chồng vợ kính nhau như khách mời), chính là từ Dịch Lý được Nho lĩnh hội và diễn xướng. Đổ hết mọi cái hủ lậu cho Nho, e tại vì chưa thật hiểu Nho, mà còn tỏ ra võ đoán. Có điều, lỗi không hoàn toàn tại học thuyết, mà còn do các nhà chính trị tô xóa theo ý mình. Mà gì chứ cái ý độc tài của kẻ nắm quyền thì dễ lạm dụng lắm.

    Trước Đường thi, văn học TQ đã có Hán phú. Có trước, mà Hán phú dài thoải mái chứ không khó tánh cô đặc như Đường thi, phần nào qua văn học cũng thấy được diễn biến tinh thần con người mỗi thời đại ứng dụng Nho.

    Có thể thuyết minh chuyên sâu bằng Dịch Lý, tại vì đâu mà từ sâu xa tâm thức, các bậc cha mẹ vẫn khoái con trai? Không hẳn tại quan niệm Nho mà thôi đâu. Có điều, không thể đưa cả tiểu luận nặng chuyên môn ra đây, nên xin thử nêu bằng một cách nhìn khác:

    1) Ngay từ nguyên sinh bào, cái trứng đã ở thế thụ/bị động, mà con tinh trùng ở thế vận/chủ động. Em trứng đến hẹn lại lên, chờ hoài mà nếu anh tinh trùng không đến nỉ non, cũng đành héo hon mà tự tận. Vậy nên tiếng Việt hễ con, thường là vật động, hoặc động vật (dương). Hễ cái, thường là tĩnh vật (âm). Con cái, tức là trai gái. Sự chủ/bị động của giới tính Dương/Âm đã sẵn tính trời, trước cả phôi thai.

    2) Thuở bầy đàn tiền sử, con người sống sa cạ tạp giao chung hang động. Trẻ con ra đời biết cha là ai, mẹ nó còn chả biết nữa là...! Lớn lên chỉ quấn quýt mẹ, vâng ý mẹ. Chế độ mẫu hệ hình thành. Dần đến khi các bầy đông đúc, thành thị tộc, không gian sống chật chội và sinh kế săn hái khó khăn cạnh tranh hơn. Ý thức tích lũy phát triển, để dành phòng hậu, lòng tham được kích thích.

    3) Tranh giành lãnh địa sinh nhai bắt đầu xô xát. Phụ nữ thể chất yếu cơ bắp, thiên tính thụ/bị động (nói trên), tháng tháng kinh kỳ mệt mỏi, sinh đẻ nhiều mất máu, cho con bú càng hao gầy..., tất nhiên việc kiếm ăn phải trông tựa đàn ông. Xảy đến tranh chấp với bầy người khác, đàn ông bạo lực tốt hơn. Cũng như săn hái cần có sức khỏe, chiến đấu càng cần hơn. Bầy nào thắng, khi lòng tham tích lũy đã tăng, tránh sao việc tước đoạt của kẻ thua, phụ nữ (yếu đuối thụ động), cũng là chiến lợi phẩm bắt về dùng.

    4) Tự xưa, chỉ mỗi việc phụ nữ trời cho khả năng làm được mà đàn ông không thể, đó là mang thai sinh đẻ. Ngoài ra, đàn ông giải quyết tất cả các nhu yếu bầy đàn, làm được tất các việc của phụ nữ. Ngược lại, phụ nữ không thể làm rất nhiều việc đàn ông vẫn đảm.
    ________________________________________________

    Hào quang đàn ông dần tỏa sáng, trong ánh nhìn phụ nữ - trẻ con. Đàn bà con nít quá cần đàn ông nuôi nấng chở che. Đàn ông, nếu cần đàn bà để thỏa nhu cầu bản năng, chỉ việc dùng bạo lực đánh chiếm. Bạo lực xem ra có lý(!). Quyền lực đàn ông tăng dần, trong nội bộ bầy đàn lẫn ngoài xã hội (nguyên thủy). Cách mạng phụ hệ thay thế chế độ mẫu hệ!

    5) Lòng tham tăng trưởng mạnh, óc tư hữu át dần óc cộng sản. Đàn bà đã là sở hữu riêng, không chung như trước. Gia đình hình thành.
    _________________________________________________

    Dấu ấn tiền sử bạo lực, nằm trong tiềm thức nhân loại, từ xa xưa chăng? Công bằng mà nói, dù không thể thiếu nhau, nhưng mọi vận động tiến hóa xưa nay, phần lớn do đàn ông gánh vác phần khó nhọc mang tính nhân quần xã hội. Đàn bà như hậu cần phía sau, đàn ông ra trước mặt trận. Vị trí trước - sau, tượng hình của ý niệm ưu tiên trưởng - thứ, chánh - phó.

    Chẳng ngẫu nhiên vô cớ mà Tạo hóa lại đặt "Một cái chim kẹp giữa hai cái chân". Nó dôi ra, không phải để bài tiết đâu (bài tiết là kẻ quá giang phương tiện thôi). Sao lại dôi ra? Thừa à? Và tại sao giữa hai cái chân phụ nữ, lại có cái hang động "vành ra ba góc da còn thiếu"?? Thiếu à?
    Bác nào sành Dịch số hà đồ, ắt biết số Dương luôn dư và số Âm luôn thiếu. Mất cân bằng cán cân, mới thoát thế tĩnh tại mà vận động tuần hoàn làm ra vạn tượng được. Dương trội hơn Âm, không thể cân bằng tuyệt đối! Nếu thật sự cân bằng, đã không có thế giới, có đàn ông đàn bà chúng ta.

    Thiếu, ắt phải xin. Thừa sẽ cho, để điền vào chỗ trống. "Xin" phải chìu ý "cho" một chút, trong tương quan. Vận động sinh sản tiếp nối. "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."

    Nhưng Dương trội hơn Âm một chút! Chút thôi, vừa hợp thiên lý tức là vừa hợp nhân luân.

    Tran Thi Ngự viết:
    Trang Hạ viết:
    Giới tính của một đứa con có quyết định toàn bộ việc, nó có trở thành người thành đạt, nhiều bạn bè, yêu thương gia đình, sống hạnh phúc, được yêu và sống với người yêu hay không? Hay chính cuộc sống gia đình và tình yêu, sự dạy dỗ của bố mẹ mới quyết định cuộc đời con sau này?

    Nhưng người ta vẫn muốn sinh bằng được con trai.

    Nhưng người ta vẫn mặc nhiên chà đạp lên những người phụ nữ bé nhỏ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bằng những câu hỏi: Gái à? Thế thì cố lấy một thằng cu!

    Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.

    Mặc dù ở nhiều nơi trên thế giới đã có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới, thành kiến về giới tính, trọng nam khinh nữ, vẫn còn là một thực tế và được củng cố bởi chính các hoạt động mang tính bât bình đẳng xảy ra hàng ngày.

    Trong khung cảnh xã hội VN, các tập tục xã hội đặt trên nền tảng nho giáo vẫn âm thầm xảy ra. Khi chưa có chế độ an sinh xã hội cho mọi người già, thì con cái vẫn là chỗ dựa của cha mẹ già. Khi còn tin tường vào đòi sống tâm linh, người ta vẩn muốn khi chết được thờ cúng. Bời vì con gái đẻ ra đem gả chồng thành . . . con của người ta, nên cha mẹ chỉ trông mong vào con trai để nối tiếp dòng họ, để có người nương dựa khi về già và có người thờ cúng khi qua đời.

    Ngoài xã hội, nam giới là phái khoẻ, không chỉ khoẻ về sức mạnh thể lục, mà còn về quyến lực. Ngay cả trong các xã hội tây phương, nam giới nói chung vẫn có địa vị xã hội và thu nhập cao hơn nữ giới, ít phải vất vả hơn nữ giới về công việc gia đình, và có nhiều cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp hơn nữ giới. Mặc dù ở nhiều nước đã có luật cấm kỳ thị giới tính nhằm tạo điều kiện cho nữ giới đưọc phát triển, luật pháp không đi vào sinh hoat gia đình. Nam giới ít khi phải nghĩ ngợi về các xung khắc giửa nhu cầu thăng tiến nghề nghiệp và bổn phận gia đình vì viêc gia đình thường do người vợ lo, trong khi nữ giới thường phải hy sinh nghề nghiệp để lo cho gia đình. Chính thực tế về quyền lực cuả nam giới tiếp tục cũng cố quan niệm trọng nam khinh nữ, và ý tưởng yêu thích có con trai.

    Một số học giả về giới cho rằng một trong những lý do của thành kiến về giới là quan niệm về sự khác biệt giữa nam và nữ được thể hiện ngay khi đưá trẻ ra đời qua cách chọn lựa quần áo, đồ chơi, và cách dạy dỗ (con trai phải hùng mạnh, con gái phải khép nép, nam thực như hổ, nữ thực như miêu v.v.). Để thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ đòi hỏi thời gian, luật pháp, giáo dục và ý thức tập thể. Ngăn cấm việc xử dụng ngôn ngữ mang tính kỳ thị giới tính (lèm bèm như . . . đàn bà; nhỏ mọn như . . . đàn bà; hèn như đàn ông . . . mặc váy, v.v.) trên các phuơng tiện truyền thông có tác dụng ngưng lưu truyền và với thời gian làm giảm bớt thành kiến về giới.

    Tụi Tây tương đối thoáng hơn dân Á về con cái nam hay nữ, đồng ý với bác một trăm phần trăm em ơi chiều nay một trăm phần trăm, nhưng bác Ngự vẫn không cho biết cái quan điểm có hạnh phúc hơn không khi có cái chim kẹp giữa hai cái chân, hay là một bất hạnh như tác giả bài viết này.

    Riêng nhà cháu con nào cũng là con, con gái lại càng thuơng hơn vì cảm thấy nó yếu đuối tinh thần lẫn thể xác, dẫu biết rằng mai mốt nó làm dâu người ta, cái quan niệm trọng nam khinh nữ có lẽ nó là quá khứ hay ở xứ Tàu, chứ còn VN mình tương đối nó thoáng hơn và nhất là bây giờ con cái chỉ một hai đứa, có chúng là quí rồi, lấy của đâu, đất đâu mà vung vãi như gà, nhà nước nó làm chủ hết mẹ nó rùi.

    Nhà cháu có bao giờ bị khinh rẽ, quí như gì ấy, nhà có 3 khía rồi, ấy thế vẫn luôn tẩm bỗ cho cậu nhà, và luôn thủ thỉ cậu phải cho tôi cái chim kẹp giữa hai cái chân, nhà cháu là tân học đấy chứ cổ hũ gì, riêng cậu nhà thì ý mợ đấy nhé tôi sao cũng được, chẳng thế trước khi đi công cán đâu xa ít ngày, quần nhà cháu như tằm giăng tơ, gỡ không nỗi.

    Đấy mới thấy, xã hội, gia đình có ai giống ai, 3 khía nhà cháu giỏi ngoan mai mốt làm gì mà chẳng lấy được tấm chồng biết thương yêu vợ như cậu nhà cháu.

    Tác giả bài viết này chắc loại chảnh bác ạ, cố nặn cái chim kẹp giữa hai cái chân cũng không xong việc nên bức xúc?

    "Nếu con là LGBT" thì là cái gì? Sao lại viết tắt bừa bãi thế? Mình viết cho mình hiểu hay cho người khác hiểu?
    Còn chuyện con trai, con gái ư? Nếu ông bố nào chỉ thích thằng cu thì hãy cho ông ta biết: Nếu không có "cái hang sâu" ở giữa hai cái chân thì lấy đâu ra "cái chim ở giữa hai cái chân"? Không có phụ nữ thì trên đời này không có mùa xuân. Còn cái hoàn cảnh nước mình thì có nhiều gia đình lại nói: May mắn sinh cháu gái, nếu gia đình khó khăn thì còn gả cho Đài Loan hay Hàn quốc được, còn đẻ con trai thỉ "gả" cho ai?
    Kiểu suy nghĩ này thì chỉ tại "cái nước mình nó thế."

    Cấu tạo cơ thể khác nhau, hoạt động hệ nội tiết khác nhau cho nên đàn bà khác đàn ông. Khác nhau về mặt sinh học tất yếu dẫn đến khác nhau về thể chất, tinh thần, tâm lý, vai trò nhiệm vụ trong gia đình, xã hội.

    Cần tạo cơ hội bình đẳng, tôn trọng nhân phẩm như nhau nhưng phải đối xử khác nhau, ứng xự khác nhau cho phù hợp với sự khác nhau giữa đàn bà và đàn ông, theo lẽ tự nhiên !

    Trang Hạ viết:
    Giới tính của một đứa con có quyết định toàn bộ việc, nó có trở thành người thành đạt, nhiều bạn bè, yêu thương gia đình, sống hạnh phúc, được yêu và sống với người yêu hay không? Hay chính cuộc sống gia đình và tình yêu, sự dạy dỗ của bố mẹ mới quyết định cuộc đời con sau này?

    Nhưng người ta vẫn muốn sinh bằng được con trai.

    Nhưng người ta vẫn mặc nhiên chà đạp lên những người phụ nữ bé nhỏ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bằng những câu hỏi: Gái à? Thế thì cố lấy một thằng cu!

    Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.

    Mặc dù ở nhiều nơi trên thế giới đã có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới, thành kiến về giới tính, trọng nam khinh nữ, vẫn còn là một thực tế và được củng cố bởi chính các hoạt động mang tính bât bình đẳng xảy ra hàng ngày.

    Trong khung cảnh xã hội VN, các tập tục xã hội đặt trên nền tảng nho giáo vẫn âm thầm xảy ra. Khi chưa có chế độ an sinh xã hội cho mọi người già, thì con cái vẫn là chỗ dựa của cha mẹ già. Khi còn tin tường vào đòi sống tâm linh, người ta vẩn muốn khi chết được thờ cúng. Bời vì con gái đẻ ra đem gả chồng thành . . . con của người ta, nên cha mẹ chỉ trông mong vào con trai để nối tiếp dòng họ, để có người nương dựa khi về già và có người thờ cúng khi qua đời.

    Ngoài xã hội, nam giới là phái khoẻ, không chỉ khoẻ về sức mạnh thể lục, mà còn về quyến lực. Ngay cả trong các xã hội tây phương, nam giới nói chung vẫn có địa vị xã hội và thu nhập cao hơn nữ giới, ít phải vất vả hơn nữ giới về công việc gia đình, và có nhiều cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp hơn nữ giới. Mặc dù ở nhiều nước đã có luật cấm kỳ thị giới tính nhằm tạo điều kiện cho nữ giới đưọc phát triển, luật pháp không đi vào sinh hoat gia đình. Nam giới ít khi phải nghĩ ngợi về các xung khắc giửa nhu cầu thăng tiến nghề nghiệp và bổn phận gia đình vì viêc gia đình thường do người vợ lo, trong khi nữ giới thường phải hy sinh nghề nghiệp để lo cho gia đình. Chính thực tế về quyền lực cuả nam giới tiếp tục cũng cố quan niệm trọng nam khinh nữ, và ý tưởng yêu thích có con trai.

    Một số học giả về giới cho rằng một trong những lý do của thành kiến về giới là quan niệm về sự khác biệt giữa nam và nữ được thể hiện ngay khi đưá trẻ ra đời qua cách chọn lựa quần áo, đồ chơi, và cách dạy dỗ (con trai phải hùng mạnh, con gái phải khép nép, nam thực như hổ, nữ thực như miêu v.v.). Để thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ đòi hỏi thời gian, luật pháp, giáo dục và ý thức tập thể. Ngăn cấm việc xử dụng ngôn ngữ mang tính kỳ thị giới tính (lèm bèm như . . . đàn bà; nhỏ mọn như . . . đàn bà; hèn như đàn ông . . . mặc váy, v.v.) trên các phuơng tiện truyền thông có tác dụng ngưng lưu truyền và với thời gian làm giảm bớt thành kiến về giới.

    Trang Hạ viết:
    Tôi nghĩ một cái chim kẹp giữa hai cái chân chẳng quyết định được sự tử tế của một con người và hạnh phúc của một cuộc đời.

    Không có không biết, có mới thấy quí, hạnh phúc lắm và giải quyết và làm rất nhiều viêc.

    Này nhé chỉ cần ở đâu có cái khe giữa hai chân, không phân biệt mắt xanh mũi lõ, không phân biệt Ta hay Tầu, không phân biệt biên giới, cái chim kẹp giữa hai chân sẽ làm phận sự nối dõi tông đường, Lê Nguyển Trần lại đi vào sử sanh tại tòa hành chính, không cái chim Việt kẹp giữa hai cái chân sẽ chỉ còn Cát Trô, Mô Tô Lốp, Xì Ta Lin, Mao xếnh...Nội hay ngoại Việt cũng chẳng sung sướng gì, Trang Hạ cứ thử biết liền.

    Chuyện xưa, dựng nước giữ nước Việt, công các bà không ít, rất đáng vinh danh, nhưng đánh đấm là hỏng hết, nói chuyện chị em Trung Trắc Trung Nhị, ra quân, Tàu chơi chiến thuật tụt quần phơi giữa trời cái chim giữa hai cái chân,thấy cái ấy, chị em Trung Trắc Trung Nhị đỏ mặt, che mắt thì còn đánh đấm gì, cứ thế mà binh đoàn tan rã, và nước Việt lại bị trị cả trăm năm.

    Chuyện ngày nay, chẳng biết bọn Tàu có còn chơi cái chiến thuật này, nhưng anh nào trong bộ chính trị VN, mặt bợm trợn như Phùng Quang Thanh hay Lê Hồng Anh, cứ sang đó về là anh nào cũng mặt xanh, chả biết cái chim Tàu giữa hai chân thời hai Bà và thời Tập nó có khác nhau vì hóa chất hay ô nhiễm môi trường, nhưng hai anh này chưa đánh đấm gì thì đã đầu hàng, không đáng là cài hĩm của hai bà, hai bà ít nhất còn dám sông pha một trận. Đồng ý với Trang Hạ đây là sản phẩm thất bại của bác và đảng.