Những con zombie cầm điện thoại thông minh đang tạo ra sự hỗn loạn trên đường phố Nhật Bản

  • Bởi Admin
    17/11/2014
    4 phản hồi

    Athena chuyển ngữ

    Khi đường Shibuya, một trong những phố đi bộ đông đúc nhất ở thủ đô Nhật Bản bắt đầu lên đèn, cũng là lúc hàng trăm người vừa dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh vừa đổ xuống lòng đường.


    Một người vừa sử dụng điện thoại vừa đi đường. Việc càng ngày càng nhiều người nghiện điện thoại thông minh đang biến đường đi bộ ở thành phố thành nơi nguy hiểm.

    Mặc dù mải mê với trò chơi Candy Crush vừa được cập nhật phiên bản mới nhất hay bận rộn chat với bạn bè qua ứng dụng tin nhắn Line, hầu như tất cả mọi người vẫn cố gắng lách qua những người đi xe đạp, trượt ván hay những người đi bộ khác.

    Tình trạng nghiện sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng đã biến các thành phố như Tokyo, London, New York và Hong Kong trở thành điểm nóng nguy hiểm, nơi mà những người đi mua sắm trở nên đờ đẫn như những xác chết biết đi đang tham gia vào một trò chơi pinball bằng người khổng lồ.

    “Này, cẩn thận chứ!” tiếng một doanh nhân trung tuổi quát một thanh niên ăn mặc hippy đang gõ lia lịa trên chiếc điện thoại và đâm sầm vào ông đúng giờ cao điểm vào tối thứ Sáu gần đây.

    “41% các vụ va chạm giữa người đi bộ và đi xe đạp có liên quan đến việc sử dụng điện thoại khi đang đi trên đường,” Tetsuya Yamamoto, một quan chức có thâm niên tại thuộc Phòng an toàn và ngăn ngừa thảm họa, Sở Cứu Hỏa Tokyo, trả lời AFP.

    “Nếu mọi người cứ tiếp tục vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại như vậy, tôi cho rằng sẽ còn có nhiều vụ tai nạn xảy ra hơn nữa.”

    Theo Sở Cứu Hòả Tokyo, nơi điều hành dịch vụ cấp cứu tại một trong những khu đô thị lớn nhất thế giới, cho biết trong vòng bốn năm kể từ năm 2010 đến hết năm 2013, đã có 122 người phải đi cấp cứu trong các vụ tại nạn mà chủ yếu là do người đi bộ sử dụng điện thoại gây ra.

    Tương tự những vụ tai nạn bi hài như có người vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại đã đâm sầm vào cột đèn đường hay vấp phải con chó, bản tổng kết này cũng bao gồm cả trường hợp một người đàn ông trung niên đã tử vong sau khi vấp ngã trên đường ray tàu hỏa vì vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

    Hơn một nửa dân số tại Nhật Bản sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại thông minh và tỉ lệ này đang tiếp tục gia tăng rất nhanh, bao gồm cả những trẻ em còn đang đi học.

    TẦM NHÌN HẠN CHẾ

    Nghiên cứu bởi NTT Docomo ước đoán rằng tầm nhìn khi đi bộ của những người đang sử dụng điện thoại chỉ bằng 5% so với những người đi bộ bình thường.

    “Trong trường hợp đó trẻ em sẽ không hề an toàn,” ông Hiroshi Suzuki, chịu trách nhiệm quản lý về hợp tác xã hội của công ty cho biết. “Điều đó cực kỳ nguy hiểm và nhiệm vụ của chúng tôi là phải đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra.”

    Công ty này đã thử thiết lập một tình huống giả định bằng máy tính để xem điều gì sẽ xảy ra ở Shibuya nếu mọi người vừa băng qua giao lộ vừa dán mắt vào điện thoại thông minh.

    Kết quả dựa trên cuộc khảo sát đối với gần 1500 người đi trên đường tại bất kỳ thời điểm nào thức sự đáng báo động: 446 trường hợp xảy ra va chạm, 103 người bị ngã và 21 người đánh rơi điện thoại. Chỉ có một phần ba tổng số người trên tránh được vụ va chạm.

    82 trong tổng số 103 người khi bị ngã đã cố giữ chặt lấy chiếc điện thoại quý giá của họ.

    Giới truyền thông Nhật Bản cho biết gần một nửa trong số 56 thi thể được tìm thấy sau thảm họa núi lửa phun trào gần đây đang cầm điện thoại chụp ảnh dòng nham thạch và khói bụi trên miệng núi lửa.

    Rõ ràng những người này thấy rằng chụp ảnh núi lửa phun trào và khoe với bạn bè trên các trang mạng xã hội còn quan trọng hơn là tự cứu bản thân.

    Suzuki đã đi đến khắp các trường học trên đất nước Nhật Bản để dạy cho trẻ em cách sử dụng điện thoại thông minh có trách nhiệm qua các đoạn phim hoạt hình.

    “Chúng tôi sử dụng câu chuyện về thỏ và rùa. Trong truyện, thỏ mải mê dùng điện thoại thông minh nên bị ngã xuống hố. Chúng tôi muốn bọn trẻ hiểu rằng chúng hoàn toàn có thể gặp phải trường hợp tương tự con thỏ.”

    SỰ HÒA THUẬN XÃ HỘI

    Có những người luôn lãng phí thời gian trong các tiệm làm móng nhưng lại tranh thủ sử dụng điện thoại khi đi trên đường, khiến những người đi xe đạp hay các bà mẹ đang đẩy xe cho em bé phải tránh đường đã khiến dư luận ở Tokyo cực kỳ bức xúc, các biển báo công cộng thậm chí còn cảnh báo những người phạm lỗi rằng đừng trông mong gì hơn ngoài “ánh mắt lạnh lùng” và kêu gọi người dân Nhật Bản về ý thức trong việc hòa thuận xã hội.

    Các ứng dụng của điện thoại thông minh được kích hoạt bởi bộ phận cảm biến với đèn flash phát tín hiệu hoặc hiển thị đoạn vỉa hè trên màn hình sẽ được phát triển trong nay mai để đối phó với vấn nạn này.

    Thực tế Tokyo chỉ là một trong số những nơi phải đối mặt với mối đe dọa trong thế kỷ 21 này.

    Tại Trung quốc, một công viên giải trí phía tây nam của thành phố Chongqing thậm chía đã phải chia khu vực đi bộ thành hai phần- một phần có tấm biển “không sử dụng điện thoại” và phần còn lại ghi rõ “được phép sử dụng điện thoại nhưng bạn tự chịu trách nhiệm mọi hậu quả.”

    Tại các bến tàu điện ngầm của Hong Kong, hệ thống loa phát thanh luôn cảnh báo bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh rằng hành khách đang chuẩn bị bước lên thang cuốn.

    Trong khi đó, ở một thành phố thuộc tiểu bang New York, thậm chí mọi người còn cố hợp pháp hóa điều luật cấm sử dụng thiết bị điện tử khi đi sang đường.

    Ông Suzuki thuộc NTT Docomo ở Tokyo nói rằng mặc dù mật độ dân số của thành phố rất cao – 35 triệu người ở khu đô thị -- nhưng hiện tại mọi người vẫn chưa cần thiết phải đội mũ bảo hiểm khi họ đi mua sắm tại khu trung tâm.

    “Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ cần đến những lời nhắc nhở này trong tương lai gần,” ông Suzuki nói. “Nhưng mọi cảnh báo của chúng tôi đều có thể xảy ra. Tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành nạn nhân.”

    Theo Business Insider

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Mấy cái đồ chơi high-tech này đôi khi khá nguy hiểm như kiểu vừa lái xe vưa tán chuyện điện thoại, vượt luôn đèn đỏ.
    Có handsfree cũng vẫn vui quá, đôi lúc quên ngó đèn đỏ, người đi bộ.
    Cái này thì thua, không có cách giải quyết

    Vào giường ngủ vẫn chơi games với tablet, smartphone ... sáng dậy đi học không nổi.
    Cái này thì dễ, cấm tụi nhỏ mang đồ chơi high-tech vào phòng ngủ. Mình, cha mẹ, phải làm gương bằng cách tắt smartphone và để ra ngoài phòng ngủ/phòng ăn.

    Computer thì multi-tasking được nhưng con người, nếu mỗi lúc mỗi việc, có lẽ có hiệu quả hơn vì tập trung, hơn là vừa làm vừa chơi đồ chơi high-tech

    Có lẽ các nhà tâm lý học làm việc cho Apple phải hiểu rõ hơn ai hết tại sao một sản phẩm như cái iPhone sẽ thu hút nhiều người tiêu dùng. Cách đây vài năm, người ta trông đợi Apple tung ra một cuốn eReader với lối thiết kế và nhiều chức năng mới lạ để cạnh tranh với các sản phẩm của Kindle, Sony và Kobo, nhưng Steve Jobs nói là "Sản phẩm tốt hay xấu không phải là vấn đề, vấn đề là không ai đọc nữa. 40% dân Mỹ mỗi năm chỉ đọc 1 cuốn sách hay không đọc gì cả. Nghĩ đến chuyện làm sách điện tử là một điều sai tuốt luốt, bây giờ có ai đọc sách đâu." Thay vì làm iRead, Jobs tung ra cái iPad, vừa có màn hình bự, với mầu sắc (eReader hiển thị mực trắng đen), vừa nối được vào Internet, play nhạc, video, hình ảnh, và có camera.
    Thị trường eReader không phát triển đủ mạnh để hơn ba hay bốn công ty lớn cạnh tranh với nhau, Sony đã dẹp cửa hàng bán sách (và dẹp luôn chuyện làm laptop Vaio) rồi chuyển giao lại cho Kobo.
    Ai nói người Nhật thích đọc chứ thật ra nếu ta mà đi metro ở Tokyo, bước vào xe chỉ thấy mọi người loay hoay với cái smartphone để texting hay chơi game. Tại Anh và Mỹ may ra ta có thể gặp hai, ba người trong xe điện (đàn ông để tóc đuôi gà, đàn bà không ăn diện, không trang điểm) ngồi dán mắt vào cuốn eReader hay sách giấy.

    Đọc bài dịch của tác giả Athena tôi cũng cảm thấy . . . mát dạ phần nào bởi vì không phải chỉ có mình tôi mới bị các loại cell phone . . . làm phiền.

    Khi cái cell phone chỉ được dùng để nói chuyện, những người làm nghề dạy học như tôi thường bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại reo trong lúc đang giảng bài. Khổ nhất là ở phi trường, muốn đọc sách hay báo trong lúc chờ máy bay cũng không được vì trước mặt, sau lưng, bên phải và bên trái luôn luôn có người nói chuyện. Cái trớ trêu nhất là trong khi người ta kêu gào đòi tôn trọng quyền riêng tư thì người ta lại bô bô nói đủ mọi chuyện riêng tư truờc công chúng.

    Đến khi cell phone trở nên thông minh thì tôi không bị tiếng chuông điện thoại làm phiền trong lúc giảng bài vì sinh viên có thể đọc message chứ không cần nghe. Nhiều sinh viên để cái smart phone trên bàn viết, check phone liên tục và gởi message ngay trong gìờ học. Rất nhiều sinh viên ngày nay vào lớp nhưng đầu óc để ở . . . nơi cái phone và không còn nhiều sức tập trung nữa. Các chuyên gia về sư phạm đã cảnh giác rằng nói chung sinh viên, ít ra là ở Mỹ, ngày nay không thể tập trung quá 30 phút.

    Khi cell phone trở nên thông minh hơn thì sinh viên chẳng buồn đọc tài liêu hay in tài liệu trườc khi vào lớp. Họ vào lớp như đi . . . chơi. Khi cần, họ dùng phone để đọc tài liệu vốn đã được post online. Nhiều khi tôi chẳng hiểu họ đọc tài liệu cho lớp học hay họ đọc email message riêng của họ.

    Cũng chỉ vì cái smart phone mà tôi phải "đuổi" một intern (được trả lương). Cô này dùng phone để check emails, và vì cái phone quá nhỏ và khó nhìn, cô đã bỏ qua không trả lời message của tôi ba lần. Áp dụng câu "bất quá tam," tôi buôc lòng phải cho cô nghỉ việc. Một vài học trò của tôi cũng bị cũng bị zero điểm cho bài homework khi họ gởi homework qua email bằng phone mà tôi không nhận được.

    Quan điểm của tôi là việc nào ra việc ấy. Cái phone chỉ dùng để . . . phone, khi lái xe thì chỉ lái xe, khi đi ăn với bạn bè thì nói chuyện với bạn và lo . . . ăn, và khi đi mua sắm thì tâp trung vào mua sắm. Vì thế tôi vẫn chưa dùng smart phone nên tôi không hiểu được tại sao nhiều người bị cái smart phone thu hút ngay trong lúc họ thực hiện những công việc hàng ngày như lái xe, đi bộ, đi ăn với người yêu và bạn bè, trong lớp học, trong lúc khám bệnh với bác sĩ, chữa răng với nha sĩ, v.v. Có chuyên gia tâm lý học nào giúp giải thích tại sao cái smart phone lại hấp dẫn như thế?