Hà Văn Thịnh - Ba sợi dây thừng và đại dịch vô cảm

  • Bởi Sapphire
    16/11/2014
    5 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    3-soi-day-thung-hinh-anh_wgkm_1.jpg

    3 sợi dây thừng chăng ngang đường để neo thuyền, làm một thanh niên đi xe máy bị tai nạn, tử vong.

    Đọc tin và nhìn thấy ba sợi dây thừng chăng ngang đường để neo thuyền, làm một thanh niên đi xe máy bị tai nạn, tử vong (Dân Trí, 15:15, 15.11.2014) – chắc hẳn, không một ai muốn tin vào điều vừa biết, thấy vì không thể trả lời được câu hỏi: Tại sao người ta có thể vô cảm đến mức lạnh lùng, chăng ngang những sợi dây như thế kia?

    Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn dẫn chứng, phản ánh rõ ràng, đầy đủ sự nhức nhối về thói vô cảm – căn bệnh trầm kha của xã hội đương đại ở nước ta nói riêng, trên cả thế giới nói chung.

    Trong bài Diễn văn đọc tại nhà thờ lớn nhất thế giới đêm Giáng Sinh (24.12.2009) - nhà thờ St. Peter (St. Pièrre, còn có tên là nhà thờ Quo Vadis), Đức Giáo hoàng Bennedicto XVI nói về nhiều vấn đề, trong đó Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng sự tồi tệ hiện nay của thế giới phần lớn là do con người “chỉ chăm chăm nhìn vào quyền lợi cá nhân ích kỷ của mình; và, vì thế, “biến chúng ta thành tù nhân của quyền lợi và khát vọng của chính mình”...

    Nghe, giật mình và chợt hiểu ra điều tưởng chừng như ai cũng biết: Hầu như tất cả mọi sai lầm, tệ nạn, nhức nhối trong xã hội ta thời nay đều bắt nguồn từ tính ích kỷ (self-seeking) quá đáng của mỗi chúng ta. Tính ích kỷ quá quắt đó được “thăng hoa”, được biểu hiện, được công khai hóa một cách lạnh lùng bằng sự vô cảm (anaethesia). Có thể nói, tính ích kỷ là “cha đẻ” và cũng là “bạn đồng hành” của sự vô cảm.

    Tự bao giờ, chúng ta ‘vất bỏ’ sự quan tâm đến người khác, tinh thần mình vì mọi người ra sau lưng theo cách nhìn mà không chộ những sự vô cảm lạnh lùng?

    Những ngư dân ở thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chỉ chăm chăm nhìn và thấy con thuyền của mình mà không cần hay biết, không hề quan tâm rằng 3 sợi dây thừng oan nghiệt đó đồng nghĩa với sự nguy hiểm chết chóc, một cái bẫy rập thật sự đối với đồng loại.

    Đau đớn hơn, khi chăng 3 sợi dây thẳng, căng ấy, một người không thể làm và nhất định phải có nhiều người tham gia và, cũng chắc chắn rằng có không ít người nhìn thấy, nhưng tại sao, không một ai biết cái “kiến thức” tối thiểu về sự hiểm nguy, về an toàn giao thông, về cái lẽ tàn nhẫn nhất của tính ích kỷ tột cùng? Mọi câu trả lời đều bị sự thật cay đắng chối bỏ.

    Đi tìm câu trả lời, chúng ta sẽ giật mình mà thảng thốt ‘phát hiện’ ra rằng, cái hành động tưởng chừng như vô lý kia, xảy ra – diễn ra nhiều lắm. Nhiều đến mức ta buộc phải nghĩ đó là ‘chuyện thường ngày’!

    “Cháu bé chết tức tưởi trong hố gas không đậy nắp ở… trường mầm non” (NLĐ, 3.9.2013); “bé trai 9 tuổi chết vì ngã xuống hố gas” (Xã hội, 9.9.2014); “võ sư Bình Định chết vì hố gas không đậy nắp ở Hà Nội” (VnExpress, 25.7.2014)…

    Ba ví dụ trên đây và ‘ba cái dây thừng’ có một điểm giống nhau: Rất nhiều người nhìn nhưng không một ai thấy sự vô cảm của chính mình hay của đồng loại. Hồ Chủ tịch đã từng có một ví von rất hay rằng, khuyết điểm của mỗi con người to như cái ba lô nhưng vì đeo ở sau lưng nên chẳng ai nhìn thấy.
    Tự bao giờ, chúng ta ‘vất bỏ’ sự quan tâm đến người khác, tinh thần mình vì mọi người ra sau lưng theo cách nhìn mà không chộ những sự vô cảm lạnh lùng?

    Nhà thơ Nga Konstantin Mikhailovich Simonov (1915-1979) – tác giả của bài thơ nổi tiếng Đợi anh về, có kể một câu chuyện: Khi ông sang thăm Nhật Bản trong những năm 50 của thế kỷ trước, một lần, sau buổi tối uống rượu sake với tộc người thiểu số duy nhất là người Ainu (2 vạn người) ở phía bắc đảo Hokkaido, ông lái xe trở về thành phố Salgado. Nửa đêm, bão tuyết, lạnh dưới độ không, từ xa, Simonov nhìn thấy một ánh đèn đỏ. Đến gần, nhận ra một người già cả cầm ngọn đèn đứng trong bão tuyết.

    Đi tiếp một đoạn là chỗ đường bị đào lên để đặt cống. Qua phía bên kia, lại thấy một người nữa với cây đèn đỏ. Quá ngạc nhiên, ông xuống xe, lại gần và nói: “Giờ này, lạnh thế, sao bác vẫn còn đứng ở đây”? Người kia trả lời: “Tôi đã nghỉ hưu nhưng trợ cấp không đủ sống, phải làm thêm nghề gác đường. Nếu tôi vào ngủ, đèn lỡ tắt đi, những người như ông sẽ gặp nguy hiểm…”

    Câu chuyện trên cho chúng ta biết vì sao sau trận sóng thần khủng khiếp ở Miyaghi năm 2011, ở đó không xảy ra nạn cướp bóc, hôi của. Nó cũng lý giải vì sao dịch vô cảm đang tràn lan ở nước ta, trầm trọng đến mức chẳng ai nhìn thấy những cái hố gas không đậy nắp và ba sợi dây thừng to sụ căng ngang sự ích kỷ trơ tráo giữa đường…

    Hà Văn Thịnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Văn Minh viết:
    Đó là bằng chứng cho thấy không ít người dân không sợ luật pháp, không sợ chính quyền, không sợ gây phiền hà người khác. Tại sao người ta lại hình thành thái độ này?

    Có thể lý giải rằng bộ máy công quyền, luật pháp ở Việt Nam chưa hoạt động ráo riết để buộc mọi người dân phải biết tôn trọng luật pháp và tôn trọng sự an toàn và quyền lợi của người khác.

    Không ít người cứ tưởng là nước CS thì chính quyền, luật pháp rất hà khắc, cuộc sống mọi người dân bị bóp nghẹt. Thật sự thì nhầm rất to:

    Nhà nước CS chỉ ráo riết, chú trọng triệt hạ các hoạt động, thế lực gây nguy hiểm cho chế độ. Trong tất cả các việc khác, cũng vì mục đích duy trì chế độ, nguyên tắc chung của nhà nước CS là hạn chế tối đa sự đối đầu giữa dân và nhà nước. Vì thế luật lệ chỉ được thực thi khi nào phù hợp hay cần thiết. Càng là dân nghèo, càng ở vùng khó khăn, càng ít bị yêu cầu phải thực hiện hết các luật lệ: nhà nước thả nổi cho dân muốn làm gì thì làm.

    Ở các nước "tư bản giãy chết", luật lệ một khi đã hành đều có ý nghĩa áp dụng phổ cập, dù có người thấy bất cập vô lý. Ở nước ta, nhà nước nhiều khi tôn trọng dân quá, nếu không có ai kêu ca thì không can thiệp vào những chuyện dân làm, dù là làm bất hợp pháp. Thế nên mới có chuyện đàn ông muốn dạy phụ nữ trẻ con thế nào cũng được; xe cộ trên đường muốn chở gì thì chở; nhà muốn xây thế nào thì xây; ai thích thì thoải mái vứt rác, ngủ, hay đi vệ sinh ngoài đường; còi bóp xả láng; ăn uống ở mọi nơi....

    Cũng thỉnh thoảng một vài vị tây học về Việt Nam muốn lập lại trật tự kỷ cương, thì y như rằng bị dân và cả "trí thức" chống đối dữ dội. Người Việt mình quen sống tự do tùy tiện rồi, thay đổi hơi khó. Suốt 20 năm qua, chỉ mới có một thay đổi đáng kể về mặt tổ chức giao thông là áp dụng đội mũ bảo hiểm. Chuyện không vứt rác ra đường, thời Pháp thì làm được vì bọn thực dân nó không ngại phạt thật nặng chủ nhà mặt phố để vỉa hè bẩn, chẳng cần quan tâm ai làm bẩn hay vứt rác ra đường. Đến thời CS, sáu bẩy chục năm vẫn vứt rác, chẳng ai phạt, chẳng phạt ai. Ngày xưa còn đặt được thùng rác, ngày nay có khóa hẳn hoi và thùng rác công cộng vẫn bị phá, lấy trộm để bán đồng nát. Dân chẳng ai quan tâm vì có ai muốn vửt rác vào thùng đâu. Dân mình đúng là bất trị thật!

    Bác Văn Minh có thể đưa vài ví dụ vài vị nào tây học về Việt Nam và họ muốn lập lại trật tự kỷ cương về việc gì không ? Dân và cả "trí thức" chống đối dữ dội về những điều gì ?

    Tại sao thời CS, nhiều công an, dân phòng, mà lại không chịu phạt những cái đáng phạt ? Mà chỉ nhăm nhăm bắt bớ những gì liên quan đến chính trị, cấm tự do ứng cử, tự do báo chí, ... trong mục đích bảo vệ đảng ?
    Đảng, chính quyền CS bất tài, không làm tròn trách nhiệm nhà nước đối với xã hội, đó là điều cần sửa đổi.

    Ở Pháp mỗi lần biểu tình, đều có băng đảng phá hoại tài sản, trách nhiệm của chính quyền (chủ yếu là cảnh sát, ý tế) và các công đoàn là làm sao phối hợp để ngăn chặn và trấn áp bọn đốt phá.
    Bác đổ lỗi cho dân VN là quen sống tự do tùy tiện rồi nhưng dân châu Âu (kể cả sanh ra ở đây), một số trốn qua Syria, Irak, theo bọn khủng bố hồi giáo, đánh cướp, giết người dã man .

    Tôi nghĩ trách nhiệm của chính quyền là rất lớn trong việc dự phòng, tổ chức giữ an ninh xã hội. Phải thiết lập một nhà nước pháp trị, tôn trọng pháp luật là cái mà VN đang rất cần chứ không phải là ba cái tuyên bố giả dối vớ vẩn Mac-lê, độc tài vô sản đê, tham nhũng

    Đồng chí VM và các dư lợn viên nên lấy bài này như là bằng chứng tâng công, xin thêm phụ (vượt) cấp . Lời khuyên của các đồng chí rằng dân chỉ nên cắm đầu xuống kiếm ăn mà không nên để ý tới chính quyền đã được/bị dân hưởng ứng .

    Đó là bằng chứng cho thấy không ít người dân không sợ luật pháp, không sợ chính quyền, không sợ gây phiền hà người khác. Tại sao người ta lại hình thành thái độ này?

    Có thể lý giải rằng bộ máy công quyền, luật pháp ở Việt Nam chưa hoạt động ráo riết để buộc mọi người dân phải biết tôn trọng luật pháp và tôn trọng sự an toàn và quyền lợi của người khác.

    Không ít người cứ tưởng là nước CS thì chính quyền, luật pháp rất hà khắc, cuộc sống mọi người dân bị bóp nghẹt. Thật sự thì nhầm rất to:

    Nhà nước CS chỉ ráo riết, chú trọng triệt hạ các hoạt động, thế lực gây nguy hiểm cho chế độ. Trong tất cả các việc khác, cũng vì mục đích duy trì chế độ, nguyên tắc chung của nhà nước CS là hạn chế tối đa sự đối đầu giữa dân và nhà nước. Vì thế luật lệ chỉ được thực thi khi nào phù hợp hay cần thiết. Càng là dân nghèo, càng ở vùng khó khăn, càng ít bị yêu cầu phải thực hiện hết các luật lệ: nhà nước thả nổi cho dân muốn làm gì thì làm.

    Ở các nước "tư bản giãy chết", luật lệ một khi đã hành đều có ý nghĩa áp dụng phổ cập, dù có người thấy bất cập vô lý. Ở nước ta, nhà nước nhiều khi tôn trọng dân quá, nếu không có ai kêu ca thì không can thiệp vào những chuyện dân làm, dù là làm bất hợp pháp. Thế nên mới có chuyện đàn ông muốn dạy phụ nữ trẻ con thế nào cũng được; xe cộ trên đường muốn chở gì thì chở; nhà muốn xây thế nào thì xây; ai thích thì thoải mái vứt rác, ngủ, hay đi vệ sinh ngoài đường; còi bóp xả láng; ăn uống ở mọi nơi....

    Cũng thỉnh thoảng một vài vị tây học về Việt Nam muốn lập lại trật tự kỷ cương, thì y như rằng bị dân và cả "trí thức" chống đối dữ dội. Người Việt mình quen sống tự do tùy tiện rồi, thay đổi hơi khó. Suốt 20 năm qua, chỉ mới có một thay đổi đáng kể về mặt tổ chức giao thông là áp dụng đội mũ bảo hiểm. Chuyện không vứt rác ra đường, thời Pháp thì làm được vì bọn thực dân nó không ngại phạt thật nặng chủ nhà mặt phố để vỉa hè bẩn, chẳng cần quan tâm ai làm bẩn hay vứt rác ra đường. Đến thời CS, sáu bẩy chục năm vẫn vứt rác, chẳng ai phạt, chẳng phạt ai. Ngày xưa còn đặt được thùng rác, ngày nay có khóa hẳn hoi và thùng rác công cộng vẫn bị phá, lấy trộm để bán đồng nát. Dân chẳng ai quan tâm vì có ai muốn vửt rác vào thùng đâu. Dân mình đúng là bất trị thật!

    Nếu bây giờ đột nhiên không còn người "vô cảm" thì... còn lại được bao nhiêu "người bình thường" đây? Chẳng qua họ chỉ là những con kiến bò quanh miệng chảo nóng thôi ...

    Ở giữa rùng sâu, quy luật để sống còn là giết đối thủ. Trong một cộng đồng tại đó những kẻ ăn trên ngồi chốc có quyền sinh sát ỉa tràn lan khắp mọi nơi, rồi tự bốc cứt mình lên đưa cho nhau ngửi và tự khen, phản ứng tự tìm đường sống của người sẽ theo cách như đã thấy ở trên. Xảy ra như thế không có gì đáng để ta có thể coi như bình thường, nhưng cũng không thể trách được. Chỉ có thể phản ứng là hãy làm sạch bọn ăn ỉa như đã kể ra trên kia lúc ấy cộng đồng sẽ sạch sẽ và tử tế lên theo tiến trình tồn tại và phát triển.