Hoàng Dũng CDVN - "Đến tôi tôi còn bức xúc chả là công dân!"

  • Bởi Admin
    16/11/2014
    4 phản hồi

    Hoàng Dũng CĐVN


    Đó là câu nói qua điện thoại của thượng tá Đào Đình Hậu - trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Anh là một người rất nhã nhặn, ôn hòa và hiểu biết sự đời hiện tại. Rất may cho chúng tôi (tôi và Nguyễn Nữ Phương Dung) khi được ngồi nói chuyện đời với anh trong vài giờ đồng hồ, tránh đi được khoảng thời gian nhàm chán với những việc làm thông thường khi đối diện với cơ quan công quyền.

    Anh Hậu đã phải chờ rất lâu trước khi quyết định mời chúng tôi rời khỏi đồn. Chủ động bắt tay anh thật chặt, cảm ơn và từ chối khéo ý định cho số điện thoại của anh như anh đề nghị. Anh e rằng khi tôi rời khỏi đó mà không có giấy tờ gì trong tay, sẽ bị làm khó. Nếu bị, cứ gọi cho anh.

    Bên an ninh Đồng Tháp yêu cầu Dinh Bà phải giữ chúng tôi lại để làm việc. Trước khi đó là yêu cầu Dinh Bà kiểm tra hành lý. Nhưng cuối cùng thì anh Hậu đã khước từ cả 2 yêu cầu này và nói với cấp dưới: Tôi chịu trách nhiệm về chuyện này!

    Chuyện là tôi và Dung nảy ra ý định đi kiểm tra hộ chiếu xem thế nào khi về Đồng Tháp. Hộ chiếu của chúng tôi đã bị cấm xuất cảnh hơn 1 năm nay. Điều nực cười ở chỗ là bên cục xuất nhập cảnh A72 - Bộ Công an đã khinh thường công dân khi không ra bất cứ 1 văn bản nào gửi cho công dân về việc cấm công dân xuất cảnh. Để biết mình có thuộc diện tự do đi lại hay không, bạn chỉ có cách là lâu lâu tự kiếm một cửa khẩu để kiểm tra mà thôi.

    Đầu năm 2014, tôi và Dung đi Mộc Bài để kiểm tra tình trạng hộ chiếu thì bất ngờ biết được rằng 2 hộ chiếu 88, 258 này đã bị liệt vào danh sách cấm xuất cảnh với lý do an ninh quốc gia từ 8/2013. Trở về, gửi thư tâm tình cho Cục Bảo vệ Chính trị thì Cục nầy đá bóng sang cho Cục quản lý Xuất nhập cảnh trả lời rất chung chung và không đưa ra thời hạn lệnh cấm đó. Đây chính là sự thể hiện cho việc lạm quyền của Bộ Công An, coi thường công dân và coi thường cả đồng đội của mình. Đồng đội của họ ở đây là những người làm nhiệm vụ ở cửa khẩu.

    Khi thiếu tá Đỗ Văn Mạnh trấn áp tôi rằng: Anh thừa biết là anh đã bị cấm xuất cảnh và đây là lần thứ 2 anh cố tình xuất cảnh, tôi có thể bắt anh vì tội cố tình xuất cảnh bla bla bla thì tôi cười lớn hahaha. Tôi nói với anh ta rằng chuyện chúng ta gặp nhau ở đây là điều không ai mong muốn và chúng ta không có mâu thuẫn gì. Kẻ tạo ra cuộc gặp trớ trêu này chính là bên Công an. Nếu chỉ đơn giản là họ gửi cho tôi 1 cái văn bản rằng Ông Dũng bị cấm xuất cảnh 3 năm 5 năm thì tôi không xuất hiện ở đây... Mãi đến gần cuối giờ chiều, có lẽ thấy sự ăn ý trong nói chuyện giữa tôi và anh Hậu, thiếu tá Mạnh mới xụi xuống.

    Ngay kể cả khi tôi không ký biên bản và từ chối ghi vào lý do không ký biên bản, thiếu tá Mạnh cũng cứ cố tìm cách ép tôi ký. Chắc thiếu tá nghĩ mình tên Mạnh chăng? Anh Hậu biết, gạt đi mới thôi. Lý do tôi không ký biên bản và không nêu lý do không ký biên bản là đơn giản vì tôi không chấp nhận chuyện tịch thu hộ chiếu của tôi một cách ngang nhiên như vậy. Không thể lấy lý do là vì yêu cầu của Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tịch thu Hộ chiếu của tôi được. Chính vì việc tôi không để lại bút tích trên các biên bản đó, nên tôi cũng không có trách nhiệm xuất hiện ở buổi làm việc sáng hôm sau, như ghi trong biên bản.

    Anh Hậu cũng nói rằng sẽ góp ý với các bên liên quan về việc này (việc bên Công An không thông báo cho công dân về việc bị cấm xuất cảnh cũng như lý do tịch thu hộ chiếu mơ hồ, không viện dẫn Luật) và đề nghị tôi tiếp tục có những tranh đấu để công tác thực thi, tôn trọng pháp luật được diễn ra tốt đẹp hơn. Lại nhớ đến chữ tịch thu - tạm giữ, anh Mạnh cố nói với tôi rằng chúng tôi chỉ tạm giữ hộ chiếu của anh thôi, chứ không phải tịch thu. Tôi lại phải giảng giải cho anh ấy rằng tạm giữ thì phải có lý do theo luật và phải có thời hạn. Nghĩ cũng buồn khi mà những người thực thi và bảo vệ pháp luật lại thiếu hiểu biết về pháp luật đến như thế.

    Tất nhiên, việc tiếp sau đây của tôi là sẽ chính thức khiếu nại Cục Bảo vệ chính trị Nội bộ vì đã ngang nhiên cướp đi quyền tự do đi lại của tôi. Rất mong những bạn bè của tôi hỗ trợ. Bởi tôi đã bị cướp đi rồi thì chắc chắn chúng sẽ cướp tiếp những người chưa bị cướp, nếu tôi im lặng và các bạn không giúp đỡ tôi. Chính Cục này cũng là nơi yêu cầu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấm tôi xuất cảnh và yêu cầu Cục Trinh sát ngoại tuyến tước đi quyền đi lại trong nước của tôi mỗi khi có sự kiện nào đó.

    Cuối cùng, vẫn là một lời cảm ơn dành cho các anh bộ đội cửa khẩu Dinh Bà, Đồng Tháp. Các anh làm cho tôi thấy rằng trong giới công quyền vẫn đâu đó còn những người không bị hoen ố. Các anh đã khích lệ cho tôi tiếp tục đấu tranh để có được một xã hội tôn trọng pháp luật hơn.


    Biên bản tạm giữ hộ chiếu của đương sự Phương Dung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Vâng bác Thăng Long, tôi sẽ khiếu nại họ về việc này trong tuần tới.

    @Bác Nhiên Tuệ: Thiếu tá Mạnh cũng là bộ đội biên phòng cửa khẩu Dinh Bà, phó đồn.

    Câu nói đó là anh Hậu nói qua điện thoại với bên liên quan. Tôi đồ rằng anh Hậu nói với bên phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an Đồng Tháp. Bởi anh Hậu biết rằng chuyện tịch thu (gọi là tạm giữ) của tôi chỉ căn cứ vào yêu cầu qua điện thoại của bên Cục QLXNC Bộ Công an mà không có bất cứ văn bản nào là điều không hợp lý.

    Thắc mắc thứ 2 của bác là vầy: Trước khi đi lấy con dấu vào biên bản, anh Hậu hứa là sẽ cho tôi số điện thoại của anh ấy, để trên đường về hay nghỉ lại ở đâu đó, nếu có trục trặc gì thì tôi sẽ phone anh ấy, ảnh sẽ giải quyết.

    Tuy nhiên, khi đến lúc bắt tay cảm ơn, chào từ biệt thì tôi đã từ chối và có nói với anh ấy rằng: Nếu có duyên thì anh em mình sẽ gặp lại. Lúc đó em sẽ mời anh càfe.

    Tác giả viết:
    Đây chính là sự thể hiện cho việc lạm quyền của Bộ Công An, coi thường công dân và coi thường cả đồng đội của mình. Đồng đội của họ ở đây là những người làm nhiệm vụ ở cửa khẩu.

    .........

    Nếu chỉ đơn giản là họ gửi cho tôi 1 cái văn bản rằng Ông Dũng bị cấm xuất cảnh 3 năm 5 năm thì tôi không xuất hiện ở đây...

    .........

    Lý do tôi không ký biên bản và không nêu lý do không ký biên bản là đơn giản vì tôi không chấp nhận chuyện tịch thu hộ chiếu của tôi một cách ngang nhiên như vậy. Không thể lấy lý do là vì yêu cầu của Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tịch thu Hộ chiếu của tôi được. Chính vì việc tôi không để lại bút tích trên các biên bản đó, nên tôi cũng không có trách nhiệm xuất hiện ở buổi làm việc sáng hôm sau, như ghi trong biên bản.

    ........

    Lại nhớ đến chữ tịch thu - tạm giữ, anh Mạnh cố nói với tôi rằng chúng tôi chỉ tạm giữ hộ chiếu của anh thôi, chứ không phải tịch thu. Tôi lại phải giảng giải cho anh ấy rằng tạm giữ thì phải có lý do theo luật và phải có thời hạn. Nghĩ cũng buồn khi mà những người thực thi và bảo vệ pháp luật lại thiếu hiểu biết về pháp luật đến như thế.

    .........

    Tất nhiên, việc tiếp sau đây của tôi là sẽ chính thức khiếu nại Cục Bảo vệ chính trị Nội bộ vì đã ngang nhiên cướp đi quyền tự do đi lại của tôi.

    Rất đồng ý với những lập luận & ý kiến & hành sử như nêu trên. Triệt để ủng hộ tác giả khiếu nại & tranh đấu đòi lại hộ chiếu, bảo vệ quyền tự do đi lại của mình, nhắc nhở, dạy dỗ cho nhà cầm quyền cộng sản phải biết tôn trọng luật pháp, phải biêt làm việc theo pháp luật. Chỉ những chế độ công an trị mói có những hành sử vô pháp như bộ công an cộng sản CHXHCNVN.

    Hoàn toàn ủng hộ quan điểm và phương pháp đấu tranh của Hoàng Dũng trong vụ này.
    Qua thực tế cụ thể vụ việc của bạn Dũng, chúng ta thấy rằng trong lực lượng bảo vệ luật pháp thì ngoài những kẻ còn hung hăng hùng hổ như gã thiếu tá Mạnh (Hoàng Dũng không cho biết rõ gã này thuộc lực lượng nào) còn có những người nhận thức rõ vấn đề và hành xử một cách chuẩn mực như thượng tá trưởng đồn cửa khẩu Dinh Bà, Đồng Tháp, Đào Đình Hậu. Điều này cho những người đấu tranh một bài học là cần phải nhận biết cụ thể từng con người trong từng vụ việc và có phương pháp đối thoại thật mềm dẻo, linh hoạt thì sẽ không phải trả những giá quá đắt và lãng phí không đáng có cho chiến thắng.
    Một điều trớ trêu ngẫu nhiên là hộ chiếu của bạn Hoàng Dũng và bạn Nguyễn Nữ Phương Dung lại mang những số cuối là 88 và 258! Thật khôi hài!
    Có mấy điều tôi đề nghị bạn Dũng giải thích thêm:
    1. Câu nói "Đến tôi tôi còn bức xúc chả là công dân!" có phải nguyên văn là của thượng tá Đào Đình Hậu không, hay là do bạn diễn đạt lại mà chưa thật chính xác?
    2. Phải hiểu đoạn "Chủ động bắt tay anh thật chặt, cảm ơn và từ chối khéo ý định cho số điện thoại của anh như anh đề nghị. Anh e rằng khi tôi rời khỏi đó mà không có giấy tờ gì trong tay, sẽ bị làm khó. Nếu bị, cứ gọi cho anh." này như thế nào cho hợp logic?

    Anh Hoàng Dũng cần tiếp tục khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền về việc vô hiệu hóa Hộ chiếu của anh và chị Dung không cho xuất cảnh. Đây là việc làm trái phap luật và vi Hiến của cơ quan công an Việt Nam, vi phạm quyền cơ bản của công dân “tự do đi lại” đã được Hiến pháp VN và Công Ước quốc tế về Quền con người quy định. VN đang là Thành viên UB Nhân quyền của LHQ càng phải tôn trọng điều này.

    Anh Dũng, chị Dung cần lấy được các bằng chứng để kiện chính quyền VN lên UB Nhân quyền của LHQ cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác ở Nước ngoài.

    Chúc anh, chị thành công!