Lý Tiểu Long - Hai quan điểm đối lập về báo chí

  • Bởi Khách
    16/11/2014
    3 phản hồi

    <strong>Lý Tiểu Long</strong>, sinh viên luật

    Báo, hay gọi đầy đủ là báo chí (xuất phát từ 2 từ "báo" - thông báo - và "chí" - giấy), nói một cách khái quát là những xuất bản phẩm định kỳ, như nhật báo hay tạp chí. Nhưng cũng để chỉ cả các loại hình truyền thông khác như đài phát thanh, đài truyền hình. Định nghĩa này cũng áp dụng được cho một tạp chí liên tục xuất bản trên web (báo điện tử).

    Hai quan điểm đối lập về báo chí:

    Với hầu hết các nước trên thế giới thì báo chí, dựa trên những điều tra, tìm hiểu khách quan nhằm làm sáng tỏ đời sống xã hội, văn hóa, chính trị... và cũng là kênh thông tin giải trí của con người. Quan trọng hơn báo chí là chính là kênh phương tiện chủ yếu để công dân tìm hiểu thông tin về hiện thực xã hội, phổ biến và phân tích tin tức một cách khách quan. Đây là những cơ quan ngôn luận, cung cấp thông tin và ý kiến về mọi vấn đề. Chính vì thế, báo chí thường được gọi là quyền lực thứ tư cùng với hành pháp, lập pháp và tư pháp. Quyền lực này, nếu được nhân dân sử dụng đúng, thì sẽ góp phần nói lên sự thật, góp phần nói lên nguyện vọng của người dân, qua đó, cải tiến bộ máy xã hội, chính sách nhà nước và góp phần nâng cao dân trí.

    Với các nước thì báo chí là công cụ tuyên truyền, phương tiện đấu tranh giai cấp trên mặt trận thông tin, truyền thông và văn hóa. Báo chí là một bộ phận không thể tách rời trong bộ máy của Đảng cầm quyền, là cơ quan ngôn luận của Đảng đó đối với toàn xã hội nên nó là một trong những công cụ để thể hiện quyền lực chính trị.

    Nhằm kiểm soát nguồn sức mạnh có khả năng thay đổi tầm nhận thức của người dân và xa hơn là thể chế chính trị, chính quyền đã sử dụng báo chí như một công cụ để định hướng dư luận, hạn chế các tiếng nói đối lập. Sự kiểm soát ấy dựa được nhà nước thực hiện bằng tiếng nói của Ban Tuyên giáo TW và sự kiểm duyệt của các ban ngành. Chính quyền không hề muốn người dân được thể hiện quan điểm của mình qua báo chí nên họ không cho phép các cơ sở báo chí tư nhân được thành lập. Chính quyền sợ sẽ không thể kiểm soát được thông tin và những tác động ngược lại của người dân khi họ tiếp cân được những nguồn thông tin gây ảnh hưởng không tốt cho chế độ đó.

    Những quy định trong luật báo chí Việt Nam đã phần nào vi phạm vào hiến pháp 2013 về quyền tự do báo chí. Để sửa chữa khuyết điểm này, Quốc hội cần phải thông qua một văn bản quy định rõ ràng về quyền tự do của công dân trong lĩnh vực nêu trên.

    Mặc khác như tại Việt Nam, nhà nước nên tôn trọng những nhà báo với tiếng nói độc lập, phản biện để phần nào làm thước đo cho những giá trị, cũng như phản biện lại các chính sách, đường lối mà nhà nước đang theo đuổi, bởi vì dù đối lập thì họ, những nhà báo độc lập vẫn luôn canh cánh nỗi lo, trách nhiệm với các vấn đề của dân tộc.

    Lý Tiểu Long
    Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một sinh viên nghành Luật tại Việt Nam, diễn Đàn báo NVT mong nhận được trao đổi phản hồi từ quý độc giả.

    Chủ đề: Góc nhìn trẻ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Sinh viên Luật mà viết bài quá yếu.

    Đã muốn bàn về luật thì phải chỉ rõ những vấn đề liên quan đến các điều luật văn bản cụ thể. Phải lý giải vì sao những thứ này có vấn đề và tác hại nhiều mặt của chúng với xã hội thế nào.

    Đóng vai trò chuyên gia thì phải viết kiểu chuyên gia, trình bày cặn kẽ cái sai cái đúng - chứ không phải viết bài kiểu chính trị gia, hay kiểu đại biểu quốc hội: ...tôi thấy bên ngoài thế này thế kia,... và giờ ai đó phải thay đổi cái này cái kia...

    ---------------

    Nếu nhìn rộng ra thì báo chí cụ thể hóa các nhận thức xã hội trong từng thời điểm, giai đoạn - nhưng là sự cụ thể hóa qua nhiều lăng kính khác nhau. Thông tin trên báo chí là những thông tin nhân tạo, do các phóng viên và biên tập viên chủ đích đưa lên, dựa trên nhãn quan và chủ trương của họ. Sức nặng của các thông tin này phụ thuộc vào cả mức độ độc đáo của tin, sự thèm khát thể loại thông tin đó của độc giả và khả năng phổ biến thông tin của báo chí.

    Như vậy, thông tin báo chí có thể có những ảnh hưởng kinh người, cả xấu lẫn tốt với xã hội, trong đó ảnh hưởng xấu thường dễ lây lan hơn vì con người có xu hướng thích đọc và lan truyền các tin xấu.

    Mức độ ảnh hưởng thế nào tùy thuộc vào tâm tình, khả năng phân tích và tiếp nhận thông tin của xã hội cũng như bối cảnh cuộc sống. Có những tin tức thất thiệt khi lan truyền có thể hủy hoại thanh danh, công việc làm ăn của cả một ngành nghề hay các cá nhân. Có những tin tức khiến xã hội nhìn nhận sai lạc về thực tế.

    Vì vậy, kiểm soát thông tin báo chí là việc cần thiết. Và thực sự không có bất cứ nơi nào có tự do thông tin báo chí một cách tuyệt đối - theo nghĩa muốn viết bất cứ thứ gì cũng được và không phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã viết.

    Vấn đề chỉ là kiểm soát những nội dung gì? kiểm soát bằng cách nào, đến mức độ nào? và lý do vì sao phải kiểm soát?

    Trong số các lý do, lý do đảm bảo sự ổn định và an ninh đất nước là lý do hợp pháp để kiểm soát thông tin báo chí - bởi vì ổn định và an ninh là điều kiện đầu tiên cần thiết để xã hội có thể vận hành bình thường.

    Điều đáng bàn với Việt Nam hiện nay là: thế nào được coi là gây hại đến sự ổn định và an ninh của đất nước?

    Kêu gọi biểu tình có gây mất ổn định không? nếu chỉ nhìn diễn biến, có thể coi là có vì ít nhất nó gây xáo trộn cuộc sống, giao thông, có thể tạo ra xô xát. Tuy nhiên, biểu tình lại có thể coi là những tín hiệu cần thiết phản ánh những bất hợp lý trong xã hội. Nếu các bất hợp lý được phát hiện sớm và giải quyết thỏa đáng thì nó sẽ góp phần củng cố sự ổn định và an ninh đất nước về mặt lâu dài.

    Với một xã hội phát triển với ý thức luật pháp cao, biểu tình có thể chỉ đơn giản là cách bày tỏ thái độ, không gây ảnh hưởng đáng kể đến các mặt khác. Với xã hội khác, biểu tình lại có thể trở thành những cuộc bạo loạn hay tập trung vô tổ chức khiến gây hại nhiều mặt đến đời sống và nền kinh tế. Nếu chúng ta hình dung được xã hội ta đang trong trạng thái dễ bị kích động, bùng nổ, liệu chúng ta có nên khiến nó trở lên manh động hơn bằng cách cho phép phổ biến rộng rãi những thông điệp khơi sâu mâu thuẫn, đòi đấu tranh lật đổ? Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều vấn đề xã hội không thể được giải quyết chỉ bằng đấu tranh. Thực tế cho thấy ngoại trừ bền bỉ nỗ lực khắc phục khó khăn, cải thiện từ từ, không có cách nào nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát triển.

    Như vậy, khi tranh luận về vấn đề kiểm soát báo chí, không nên và không thể chỉ dựa trên những khái niệm sơ sài về tự do báo chí nước ngoài và chỉ để trích cách kiểm soát báo chí trong nước. Cách làm này dễ bị coi là phiến diện, không mang tính xây dựng, và sẽ khó tạo được sự ủng hộ rộng rãi.

    Tranh luận về vấn đề kiểm soát báo chí phải đề cập đến những quy định cụ thể để nêu bật những tác hại đến sự phát triển của Việt Nam.

    "một sinh viên nghành Luật tại Việt Nam," Nên sửa lại chữ NGHÀNH cho đúng là NGÀNH (bỏ chữ H).
    Bài này viết sơ sài quá và hiểu biết về báo chí cũng hẹp hòi. Không thể trách tác giả vì tác giả chỉ là sinh viên trường Luật. Những điều có tính chất "cổ điển" của báo chí thì đã có từ lâu, đó là báo chí có 5 chức năng hay 5 sứ mệnh (theo K. Mác thì có 6) thì cũng đã nói lên sự tiến bộ và văn minh của báo chí rồi. Đó là thông tin, tuyên truyền, giáo dục, mở mang dân trí, diễn đàn của quần chúng và thư giãn. Thế nhưng dưới chế độ CS thì báo chí chỉ là công cụ phục vụ cho chính quyền, thường xuyên bưng bít thông tin hoặc phản ánh sai lệch sự thật và còn đánh lạc hướng dư luận quần chúng, lại còn có hiện tượng ru ngủ quần chúng, làm cho quần chúng u mê. Vai trò quyền lực thứ tư và phản biện của báo chí hầu như bị xổ toẹt.
    Ngay từ cuối thế kỷ XIX Từ Hy Thái Hậu ở Trung quốc đã nói "Nếu luật pháp mất tác dụng thì nhờ báo chí", chứng tỏ vị vua bà không ngai này đã thấy rõ tác dụng của công luận. Ở ta cũng đã xẩy ra một trường hợp, đó là vào cuối thế kỷ trước, có một vị giám đốc ngành rượu bia (vị này chết rồi nên tôi không nêu rõ tên) tham nhũng, nếu đưa ra tòa án xử thì vị này chỉ đi tù, nhưng báo chí ra rả nêu lên làm cho vị này tức quá, nhục quá và phải tìm đến cái chết. Lớp quan chức ngày nay thì đã bị cắt dây thần kinh xấu hổ rồi, nên họ bỏ ngoài tai tất cả dư luận, họ chai lì trước tiếng nói của quần chúng. Có lẽ đây là do kết quả họ thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ chí Minh?!!
    Đối với những người đấu tranh cho dân chủ, tránh đổ máu thì vẫn cần thấy rõ tác dụng của báo chí "Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền" để nâng cao chất lượng từng bài viết.
    Bà nghị sĩ người Mỹ Zoe Lofgren nói về báo chí bộc lộ sự thật của người CS: "Thì đó là cái mà những người cộng sản ghét nhất. Khi nào người dân bắt đầu cười nhạo họ là khi họ bắt đầu phải lo sợ."
    Báo chí lề dân thừa những lời lên án, hò hét, thế nhưng lại thiếu "cười nhạo", thế là những người CS không sợ. Đấu tranh hoà bình thì ta hãy thay những lời đao to búa lớn bằng "cười nhạo" xem sao. Không phải vô cớ mà những người CS cấm những chuyện hài hước đăng trên các báo và đã ra lệnh (miệng) chấm dùng những tiếng cười của người dân. Chính chuyện sợ cả những tiếng cười "bằng 10 thang thuốc bổ". "Thì cái nước mình nó thế."
    Mong Dân luân tăng cường và khuyến khích những tiếng "cười nhạo" càng nhiều càng tốt, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần, con người cần thư giãn.