Đào Tuấn - Chỉ biết học thôi, chẳng biết gì!

  • Bởi Sapphire
    14/11/2014
    0 phản hồi

    Đào Tuấn

    chi-biet-hoc_pfjv.jpg

    Học chính khóa buổi sáng. Ôn luyện buổi chiều. Làm bài tập buổi tối. Thời gian rảnh để học thêm. Để luyện thi. Ca 1. Ca 2. Ca 3. Chỉ biết học. Học. Và học. Như một cái máy.

    Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.
    Có 41/45 em thường đi qua sông, suối. Trong đó chỉ 4 em biết bơi, kiểu bơi “chó ngoi nước lụt”. Số còn lại chỉ biết “lặn”, kiểu lặn “xuống nước, ba ngày sau mới nổi”.

    Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó chỉ 15 em biết nấu cơm, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. Có 17/45 em thỉnh thoảng rửa bát.

    Có 45/45 em nhớ sinh nhật của 3 người bạn thân trở lên. Trong đó, chỉ 4 em là nhớ ngày sinh của bố mẹ mình.

    Có 45/45 em đọc sách (nhưng là đọc các sách giáo khoa). Trong đó 5 em có đọc sách truyện, nhưng lại bị bố mẹ cấm đoán, phải đọc lén. Có 2 em đã đăng ký mượn sách thường xuyên tại tủ sách miễn phí của thầy Trợ, nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện, lại xin thôi. Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.

    Đây là kết quả khảo sát nhỏ và vui của một thầy giáo ở Hà Tĩnh từ mấy ngày hôm nay đang gây sóng gió trên mạng xã hội.

    Vâng, chỉ là một khảo sát nhỏ và vui, nhưng là về một tình trạng không nhỏ và không vui mà tất cả những người lớn phải suy ngẫm.

    Còn những từ ngữ “ông cụ non”, “rô bốt thế hệ mới” chỉ biết học, học, và học, những “mụ mẫm”, những lo toan “không khéo rồi đến lúc loạn chữ”, xuất hiện ngay sau đó, hôm qua, ở nghị trường, nơi các vị ĐBQH bàn về chuyện đổi mới chương trình SKG.

    Tất cả những ông cụ non đang mụ mẫm vì học và học không khéo rồi đến lúc loạn chữ ấy nào phải ai xa lạ. Chúng chính là học sinh, là con em của chúng ta. Chúng chính là sản phẩm của một nền giáo dục, nói như GS Đào Trọng Thi- chỉ thiên về dạy chữ mà không quan tâm đến dạy người.

    Học chính khóa buổi sáng. Ôn luyện buổi chiều. Làm bài tập buổi tối. Thời gian rảnh để học thêm. Để luyện thi. Ca 1. Ca 2. Ca 3. Chỉ biết học. Học. Và học. Như một cái máy.

    Thực tế Hà Tĩnh, hay Nghệ An, hay Hà Nội cũng là thực tế chung.

    Và chẳng có gì quá lời khi nói đó là một sự thật chua xót cho nền giáo dục chạy theo thành tích. Nơi người lớn đang đào tạo ra một thế hệ rô bốt mới chỉ biết học và chẳng biết gì.

    Cách đây vài hôm, khi chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc cấm giao bài tập về nhà được ban hành, dư luận cũng lại đã đúng một cách chua chát: Cách mạng giáo dục có thể bắt đầu chính từ việc không có bài tập về nhà. Cách mạng giáo dục đôi khi chỉ là không làm gì cả.

    Đào Tuấn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi