Nguyễn Văn Tuấn - An toàn?

  • Bởi Admin
    14/11/2014
    7 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Một trong những lí do mà các quan chức VN cấm không cho ông Trần Quốc Hải thử nghiệm chiếc trực thăng do ông ấy chế tạo là an toàn. Họ nói nếu máy bay cháy thì ai chịu trách nhiệm. Người ta còn so sánh các nguyên tắc an toàn ở nước ngoài như Mĩ và Âu châu! Lí do an toàn không phải là không có lí của nó, nhưng nó có cái gì đó ngụy biện, và thiếu tính thuyết phục.

    Ở nước ngoài, tiêu chuẩn an toàn rất quan trọng, vì Nhà nước có trách nhiệm với công dân, và Nhà nước sẽ "lãnh đủ" nếu tai nạn xảy ra. Chẳng hạn như một chiếc tàu đi biển thì phải đăng kí với nhà chức trách và họ kiểm tra các thiết bị an toàn trước khi cho phép ra khơi, vì nếu chẳng may tai nạn (như thất lạc trên biển) xảy ra thì Nhà nước phải huy động các phương tiện cứu chữa rất tốn kém. Đó là chưa kể các công ti bảo hiểm phải đền bù, và các công ti này rất chặt chẽ trong việc điều tra sự việc dẫn đến tai nạn. Do đó, các nhà chức trách ở các nước phương Tây đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn rất cao.

    Còn ở VN thì Nhà nước đâu có lo gì cho sự an toàn của người dân. Thậm chí Nhà nước còn không có khả năng chữa cháy ngay trong các đô thị lớn. Khi tàu du khách bị chìm trên sông Sài Gòn mà lực lượng cứu hộ có làm được gì đáng kể đâu; tất cả đều do người dân tự xoay xở và tương trợ với nhau. Ở VN, khi tai nạn xảy ra thì người dân lãnh đủ, chứ cũng chẳng có hãng bảo hiểm nào lo, hay có hãng bảo hiểm lo thì cũng chẳng thấm vào đâu. Thành ra, khi Nhà nước viện dẫn lí do an toàn để cấm người khác thử nghiệm sản phẩm của họ thì nghe hơi … trái tai. Họ (nhà chức trách) có thể làm đúng trên nguyên tắc, nhưng họ không có tư cách để cấm.

    Thật ra, nếu viện dẫn lí do an toàn đúng chuẩn mực quốc tế thì có nhiều máy bay quân sự ở VN sẽ không được cất cánh. Dựa vào tiêu chuẩn an toàn đường thuỷ mà người phương Tây dùng thì rất nhiều tàu bè ở VN sẽ không có mặt trên sông hay ra biển lớn. Tương tự, rất nhiều xe sẽ không được xuống đường, vì thiếu an toàn. Rất nhiều lab sinh học ở VN sẽ phải đóng cửa. Rất nhiều phương pháp phẫu thuật phải bị cấm. Rất nhiều hàng hoá đang bày bán phải bị tịch thu vì thiếu vệ sinh. Vân vân và vân vân. Thế nhưng trong thực tế máy bay vẫn cất cánh, tàu bè vẫn ra khơi, xe cộ vẫn chạy trên đường phố, những lab vẫn hoạt động bình thường, phẫu thuật mới vẫn được thử nghiệm, hàng hoá và thực phẩm vẫn được bày bán thoải mái. Vấn đề, dĩ nhiên, không phải là an toàn tuyệt đối, bởi vì không có cái gì là tuyệt đối cả. Vấn đề là cái nguyên lí phòng ngừa (precautionary principle) được hiểu và ứng dụng ra sao.

    Ở các nước như Úc, dù tiêu chuẩn an toàn rất cao, nhưng người dân vẫn có quyền chế tạo trực thăng và bay thử, mà họ có cần đến Bộ Quốc phòng hay các chuyên gia nào đến kiểm tra đâu. Họ có thể dùng trực thăng để rải phân hay thuốc trừ sâu. Họ thích làm thế là vì họ là dân tài tử. Cũng chẳng có quan chức quốc phòng nào lại rổi hơi đi cấm người dân sáng chế. Thật ra, ở bên Tàu, bên Phi châu, và nhiều nơi khác [mà tôi chưa biết hết] người dân cũng chế tạo trực thăng như ông Trần Quốc Hải và họ cũng thử nghiệm bay, nhưng chẳng ai lại lấy những tiêu chuẩn an toàn ra để cấm họ bay. Chắc chắn họ (chính quyền) không điên rồ đến độ cấm người dân đừng sáng chế.

    Tiêu chuẩn dành cho dân tài tử phải khác với tiêu chuẩn dành cho hàng hoá thương mại. Một chiếc trực thăng do dân tài tử làm ra chỉ dùng cho anh ta trước hết, và cũng chỉ là một sản phẩm rất cá nhân, vì anh ta chẳng bán cho ai, chẳng dùng nó để chở ai. Nhưng một chiếc máy bay do hãng Boeing làm ra thì khác vì nó sẽ được bán ra cho nhiều nơi trên thế giới, và phải chuyên chở hàng triệu khách, nên tiêu chuẩn an toàn phải rất rất cao. Tôi nghĩ chẳng ai dùng tiêu chuẩn an toàn dành cho Boeing để áp dụng cho dân tài tử như cha con ông Trần Quốc Hải.

    Do đó, tôi nghĩ lấy lí do an toàn để cấm người ta thử nghiệm sản phẩm mang tính cá nhân là thiếu tính thuyết phục. Điều quan trọng nhất là cần phải khuyến khích những người tài tử như cha con ông Trần Quốc Hải. Khuyến khích họ sáng chế. Khi sản phẩm của họ được kiểm định và đánh giá đâu đó, thì nên hỗ trợ họ đăng kí bằng sáng chế. Nên nhớ rằng sáng kiến làm ra cái nấp hộp thuốc cũng có thể đăng kí bằng sáng chế. Một đất nước 90 triệu người chẳng có bằng sáng chế nào lại đi cấm người dân sáng chế thì thật là trái khuấy. Không dám mạo hiểm và chỉ thu mình trong cái ao tù an toàn thì sẽ suốt đời chẳng làm được gì, chẳng đóng góp gì cho nhân loại. Tôi nghĩ nếu lấy lí do an toàn thì chắc kĩ thuật nội soi chẳng bao giờ ra đời. Lấy lí do an toàn để cấm người ta mạo hiểm là một hành động rất phản tiến bộ.

    TB: Có người nói những sản phẩm của cha con ông TQH "có gì đâu". Họ nói các cơ xưởng của quân đội làm được hết, và các thợ bình thường của VN cũng làm được như cha con ông TQH làm. Đọc lí luận kiểu này tôi chỉ biết phì cười. Chợt nhớ đến câu chuyện mà các thầy tôi lúc trước hay kể về việc xin tiền làm nghiên cứu. Họ nói rằng các cơ quan tài trợ RẤT GHÉT kiểu nói "Cho tôi tiền đi, rồi tôi làm cho các ông xem". Họ sẽ nói đó là thái độ "trust me", rất có hại cho khoa học. Họ sẽ nói: "Anh về làm cho tôi xem đi, rồi hãy lại đây xin tiền. Đừng bao giờ nói rằng anh SẼ làm được, trong khi anh chưa có gì để chứng minh rằng anh ĐÃ làm được".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ông Hải thì chỉ biết làm , còn nhiều bác thì không làm mà phán.
    Chuyện cấm người ta làm cho người ta thì là cái nước mình chẳng giống ai.
    Một cái máy bay trực thăng thì không dám thử nghiệm. Thế nhưng đem cả một hế hệ học sinh để thử nghiệm cho cải cách giáo dục thì lại làm. Cũng là tại cái nước mình chẳng giống ai.
    May cho ông Hải lại được nước Cămpuchia trọng dụng vì đã chứng minh được cái biệt tài của ông. Ai dại, ai khôn thì qua việc này đã rõ. Còn ai sẽ vượt ai thì cũng có thể đoán được rồi. Cămpuchia không bị nạn nợ công và cũng không có nợ xấu vì họ có cái đầu biết phân biệt lợi, hại.

    Phản hồi: 

    [quote=Tác giả Nguyễn Văn Tuấn]

    Do đó, tôi nghĩ lấy lí do an toàn để cấm người ta thử nghiệm sản phẩm mang tính cá nhân là thiếu tính thuyết phục. Điều quan trọng nhất là cần phải khuyến khích những người tài tử như cha con ông Trần Quốc Hải. Khuyến khích họ sáng chế. Khi sản phẩm của họ được kiểm định và đánh giá đâu đó, thì nên hỗ trợ họ đăng kí bằng sáng chế.[/quote]

    Có lẽ tác giả có cái nhìn về an toàn theo tiêu chuẩn y học. Trong ngành kỹ thuật (tạm cho là VN cũng có tiêu chuẩn kỹ thuật) thì những người có trách nhiệm kiểm tra an toàn một sản phẩm kỹ thuật thường có trình độ hiểu biết cao (một sản phẩm kỹ thuật có thể có nhiều inspectors, mỗi người chỉ kiểm soát phần mà mình phụ trách và có sự hiểu biết cao). Nếu VN (CSVN) cũng có những cơ chế và những inspectors như thế thì khi xem xét bản thiết kế, xem những tính toán kỹ thuật cho mỗi cơ phận của sản phẩm thì biết ngay là sản phẩm có an toàn hay không. Nếu thấy không an toàn thì sẽ không xét duyệt để sản xuất sản phẩm đó.

    Đấy là chỉ là giai đoạn sản xuất thôi. Còn giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm phải qua giai đoạn thử nghiệm. Trong trường hợp sản phẩm là chiếc máy bay trực thăng (lên thẳng), thì đây là một sản phẩm có liên quan đến sinh mạng của con người (kể cả người lái thử) nên người sáng chế phải nộp (đưa ra) một quy trình thử nghiệm như thế nào để nếu tai nạn xảy ra sẽ không gây ra bất kỳ một thiệt hại gì cho tài sản và tính mạng con người (trừ sản phẩm).

    Xét hai khiá cạnh an toàn trên thì trước khi phê phán nhà nước CSVN cần phải tìm hiểu rõ chi tiết thiết kế sản phẩm và quy trình thử nghiêm. Nếu quả thật là “chiếc máy bay trực thăng được chế tạo bằng một động cơ ô tô Zil 130 “lên nòng xoáy cốt” độ chế từ 150 lên 300 mã lực thì chiếc máy bay trực thăng nầy không an toàn kỹ thuật vì khi thiết kế một động cơ 150 mã lực thì những người kỹ sư tính toán kích thước các cơ phận, loại kim khí nào, sức chịu vật liệu, sức chịu mỏi (fatigue resistance), v.v. . . tượng ứng cho 150 mã lực + hệ số an toàn (safety factor) tối đa là 1,5 thì không thể làm một công việc cần 300 mã lực được.

    Phản hồi: 

    Cứ nói thẳng ra là Đảng và Chính phủ không muốn dân tự chế tạo vũ khí sát thương, trực thăng là một . Đơn giản vì nếu dân có thể tự tạo vũ khí, đảng và chính phủ hơi bị khó sống .

    Thế in ra thì sao ?

    3D printer có thể in được súng rồi .

    Phản hồi: 

    Ông Hải có lẻ không phải người đầu tiên tự làm "trực thăng". Bạn cứ vào Google gỏ "home made helicopter" thì sẽ thấy rất nhiều người từ rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhiều người là nông dân, đã tự lắp ráp và bay thử, có khi ngay trong khoảng đất trống trong nông trại cũa họ, trước cái nhìn lý thú cũa bè bạn. Xem video "Lần Đầu Tiên Bay Thử Trực Thăng Tự Chế Tạo" :http://www.youtube.com/watch?v=CwpksY1Sj64

    Bay thử nghiệm thế này thì chấp nhận được vì nguy hiểm nếu có thì cũng không nhiều và cũng không ảnh hưởng đến dân cư trong vùng. Cũng không thấy ai trong họ có vẻ lo sợ trông chừng cảnh sát, bộ đội ập tới!

    Phản hồi: 

    Việc thử nghiệm trực thăng khó hơn là thử nghiệm các thứ như xe bọc thép, nhưng không phải là không làm được. Chỉ cần chia nhỏ ra từng bước theo mức độ an toàn, thử những thứ dễ và an toàn trước, rồi tăng dần lên. Ví dụ không nhất thiết phải cho bay cao 100m ngay lần thử đầu tiên, mà bay là là mặt đất 1m. Hoặc không thử với người lái đầu tiên, mà thử với chế độ điều khiển từ xa v.v...

    Thay vì cấm (nguy hiểm lắm), thì hãy yêu cầu họ thử nghiệm theo lộ trình mà mình đề ra, nếu anh qua đuợc bước này thì tôi sẽ cho ảnh thử tiếp bước sau.

    Người dân thử nghiệm làm những thứ nước ngoài đã sáng chế rõ ràng là có lợi ích, chỉ qua những thử nghiệm này họ mới học đuợc những kỹ thuật và tìm cách nâng cao những kỹ thuật này => đó là cơ sở của phát minh sáng chế.

    [quote=Ông Tuấn nói thế nào...]Để khỏi quy kết nhau, tôi có quan điểm rằng VN không giúp nhân tài như ông Trần Quốc Hải là rất đáng phê phán (chửi CS cũng được).
    Nhưng chuyện ông Hải muốn làm trực thăng (ở VN) rất khác với sửa chữa và cải tiến xe bọc thép. Tai nạn trực thăng (do trục trặc) sẽ rất thảm khốc, khác xa với sự trục trặc của xe bọc thép chạy dưới đất.

    Campuchia chủ động đề nghị ông Hải giúp cải tiến xe bọc thép từ thời Liên Xô để nay có thể dùng tiếp (thực tế, dùng tốt nhờ công ông Hải).

    Nhưng tôi không hiểu Campuchia sẽ trả lời ra sao, nếu ông Hải tự sang Campuchia đề nghị họ giúp tiền để ông làm thử trực thăng...

    Trực thăng (và các phương tiện chuyên chở nói chung) nếu do các cơ sở được quyền chính thức sản xuất, nếu tai nạn xảy ra thì trách nhiệm của chính quyền sẽ không lớn bằng trướng hợp chính quyền (gồm cả quốc phòng) cho phép tư nhân làm.

    Ông Tuấn phê phán chưa trúng.[/quote]

    Phản hồi: 

    Để khỏi quy kết nhau, tôi có quan điểm rằng VN không giúp nhân tài như ông Trần Quốc Hải là rất đáng phê phán (chửi CS cũng được).
    Nhưng chuyện ông Hải muốn làm trực thăng (ở VN) rất khác với sửa chữa và cải tiến xe bọc thép. Tai nạn trực thăng (do trục trặc) sẽ rất thảm khốc, khác xa với sự trục trặc của xe bọc thép chạy dưới đất.

    Campuchia chủ động đề nghị ông Hải giúp cải tiến xe bọc thép từ thời Liên Xô để nay có thể dùng tiếp (thực tế, dùng tốt nhờ công ông Hải).

    Nhưng tôi không hiểu Campuchia sẽ trả lời ra sao, nếu ông Hải tự sang Campuchia đề nghị họ giúp tiền để ông làm thử trực thăng...

    Trực thăng (và các phương tiện chuyên chở nói chung) nếu do các cơ sở được quyền chính thức sản xuất, nếu tai nạn xảy ra thì trách nhiệm của chính quyền sẽ không lớn bằng trướng hợp chính quyền (gồm cả quốc phòng) cho phép tư nhân làm.

    Ông Tuấn phê phán chưa trúng.