Nguyễn Duy Vinh - Từ văn hóa sách nhiễu đến văn hóa làm ngơ

  • Bởi Khách
    12/11/2014
    13 phản hồi

    Nguyễn Duy Vinh

    Văn hóa là văn hóa của một nhóm người, một chủng tộc hay một dân tộc, là cách sống của họ, là cách ăn, cách mặc, cách đi đứng nằm ngồi và cách họ đối xử với nhau cũng như cách họ tôn trọng và trân quý (hay không tôn trọng và trân quý) môi trường trong đó họ sống.

    Lâu đời cách sống này ăn vào tủy, vào máu, vào dòng chảy huyết thống cha truyền con nối. Hai chữ văn hóa nói lên tính cách đặc thù của một dân tộc. Khi văn hóa đó trở thành thói quen, thành truyền thống, thì chúng ta dùng chữ “tập quán”. Tỉ dụ chúng ta có thể nói “tập quán văn hóa lễ hội ở Việt Nam”. Theo Wikipedia tiếng Việt, đây là cách định nghĩa văn hóa theo UNESCO [1] mà tôi thấy đầy đủ nhất:

    “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thứcxúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn họcnghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”

    Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man đối với nhận thức tiến bộ của nhân loại về quyền làm người hay quyền sống của muôn loài, cách hành xử văn hóa đó sẽ bị lên án và sẽ bị gọi là “man rợ” theo cách gọi mới đây của nhà nước Canada.

    Nhà nước Canada đang sửa soạn biểu quyết thông qua những sửa đổi về đạo luật hình sự Canada theo đó nhà nước Canada sẽ có quyền trục xuất những di dân với tính cách thường trú (immigrant) mới đến Canada và chưa được vào quốc tịch nếu những người này tiếp tục thực hành tập quán văn hóa man rợ (pratique culturelle barbare) mang đến từ xứ sở nguyên quán nơi họ sinh sống trước khi nhập cư vào Canada. Tuy cách dùng chữ “tập quán văn hóa man rợ” này của đảng cầm quyền đang còn được tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng ở Canada, luật mới này ([15]) hiện nay chú trọng nhất đến chuyện đa thê (nhiều vợ) và chuyện ép duyên gả vợ gả chồng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đạo luật đề nghị sửa đổi cũng nói đến những việc phạm pháp có tính cách bạo cường (crimes violentes) như những vụ giết người vì danh dự (tạm dịch từ chữ “honor killings”) của một vài cộng đồng di dân tại Canada ([13], [14]).

    Đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả các cộng đồng di dân tại Canada trong đó có cộng đồng Việt Nam tuy việc sửa đổi đạo luật hình sự này không nhắm thẳng vào cộng đồng Việt Nam. Cũng may là những tiếng xấu về mặt hình sự của cộng đồng người Việt tại Canada mà chúng tôi thường hay nghe nói đến là việc trồng “cỏ” và việc buôn bán ma túy, hay những vụ trộm cắp tại các khu buôn bán thương mại công cộng, không liên quan đến việc du nhập văn hóa lâu đời của dân tộc ta để có thể bị gọi là “văn hóa man rợ”. Tuy nhiên việc sửa đổi luật mới với ba chữ “pratique culturelle barbare” làm tôi liên tưởng đến những hành vi đối xử dã man của công an Việt Nam hiện nay.

    Những đối xử này thuộc về một thứ văn hóa mới, tạm gọi là văn hóa sách nhiễu. Văn hóa này không phải là văn hóa chung của người Việt Nam và may quá nó cũng chưa trở thành tập quán của người Việt. Tuy nhiên nếu tiếp tục lâu ngày, dần dà nó có thể trở thành tập quán vì những hình ảnh bạo cường hằng ngày đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêm nhiễm đầu độc tâm thức những thanh thiếu niên Việt Nam lớn lên trong chế độ hiện tại. Và hầu như đa số những nước độc tài trên thế giới đều dùng những phương pháp đàn áp tương tự để “giữ ổn định” quốc gia và để dễ dàng “cai trị” dân. Lấy ví dụ xứ Tunisie, nơi tôi đã có dịp sống ở đó vài năm, ông Ben Ali (cựu tổng thống xứ này nay đã bị hạ bệ) đã áp dụng những chính sách đàn áp, sách nhiễu và tra tấn vô cùng tàn ác. Những thí dụ về cách hành xử man rợ cũng có thể tìm thấy ở những nước đã hoặc đang theo chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn và Cam Bốt hoặc những nước trước kia theo chủ nghĩa cộng sản và nay đã rời bỏ chủ nghĩa này như Nga Xô. Nào là cảnh quân đội đàn áp bắn giết cả ngàn sinh viên và những người biểu tình ở Thiên Ân Môn năm nào. Nào là những cảnh thủ tiêu những nhà chính trị đối lập không gớm tay dưới thời Stalin ở Nga. Nào là cảnh giết người đồng loại ghê rợn xảy ra dưới thời còn Pol Pot ở Cam Bốt…

    Văn hóa sách nhiễu của công an Việt Nam cũng như văn hóa làm ngơ của nhà nước Việt Nam đang được diễn ra dưới nhiều hình thức:

    1. Từ hình thức dùng mắm tôm trong văn hóa đàn áp cho đến cách dùng côn đồ hành hung người dân:

    Trong quá khứ tôi có viết một bài nói về cách dùng mắm tôm [2] và côn đồ của công an Việt Nam để giải tán đám đông tụ họp. Hiện nay công an Việt Nam đã leo thang lên một nấc mới. Họ dùng côn đồ tấn công, hành hung và gây thương tích cho những nhà kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ trong nước [3, 4]. Vụ ký giả Trương Minh Đức bị đánh gần đây nhất là một ví dụ điển hình trong rất nhiều ví dụ có thể tìm thấy nhan nhản trên các báo on-line về văn hóa đàn áp man rợ đang được nhà nước Việt Nam tiếp tục thực thi [5, 6]. Mới đây nhất, công an Việt Nam tiếp tục sử dụng côn đồ tấn công những người theo đạo Mennonite [7]. Cách đây hai hôm lại có tin động trời, công an dùng côn đồ hành hung ông Tổng Lãnh Sự Pháp Emmanuel Ly Batallan tại thành phố Sài Gòn (mời các bạn đọc bài này [ 8]).

    Một bản lên tiếng về các vụ bạo hành đã được gửi đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cũng như đến quốc hội và bộ công an Việt Nam và tất cả các chính phủ dân chủ trên thế giới, lên tiếng thông báo cho cả thế giới biết về “những đột nhiên bùng phát nhiều hành vi đối xử tàn ác, nhiều hành động tra tấn dã man, hạ nhục nhân phẩm giáng xuống những công dân vô tội do chính lực lượng an ninh thực hiện” [9]. Đây là một tiếng kêu cứu thống thiết của những người dân hiền lành vô tội trước những cách cai trị hà khắc của nhà nước Việt Nam và tôi mong rằng tất cả người Việt trong nước và nhất là hải ngoại chúng ta tiếp tục hưởng ứng lời kêu cứu này bằng mọi cách thông báo với những dân biểu cũng như qua báo chí truyền thông nơi chỗ mình đang ở về sự lên tiếng thống khổ này. Cách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam đang gây ra rất nhiều khổ đau cho người dân trong nước.

    image001_4.jpg

    2. Nhà nước tiếp tục làm ngơ trước những kiến nghị đúng đắn của người dân:

    Trong một bài tôi viết và đăng trên Dân Luận trước đây, tôi đã đề cập đến sự làm ngơ và “giả câm giả điếc” này của nhà nước Việt Nam trước những khó khăn của người dân [10]. Hiện nay nhà cầm quyền và quốc hội Việt Nam tiếp tục coi thường những nguyện vọng chính đáng của người dân. Cách cai trị độc đoán này cho thấy nhà nước vẫn ù lì hành xử theo ý đảng gây ra rất nhiều hoàn cảnh thương tâm.

    3. Xã hội ngày càng nhiễu nhương và bất an:

    Nhà nước làm ngơ và bó tay trước những hành vi đầy bạo lực xảy ra thường xuyên dưới mái nhà trường cũng như trong xã hội. Cảnh nữ học sinh đánh “hội đồng” một em học sinh như hình dưới đây dẫn chứng là một trong muôn ngàn ví dụ cho thấy xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng ít nhân văn nếu không muốn nói là nhiễu nhương và bất an. Cảnh sát và công an không làm tròn trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân [12].

    image002_1.jpg

    4. Nhà nước cai trị thiếu nghiêm túc để những nhóm lợi ích hoành hành gây thất thoát lớn về tài sản quốc gia và sức khỏe người dân:

    Một ví dụ cụ thể của sự thất bại nặng nề trong việc phát triển đô thị thiếu tầm nhìn và vô kỷ luật là việc ngập lụt nặng nề sau mỗi cơn mưa lớn tại các thành phố như Hà Nội và Sài Gòn [12]. Ngập nước, giao thông tắc nghẽn và ô nhiễm môi trường làm cuộc sống người dân trong những thành phố lớn ngày càng vất vả, đó là chưa kể những bệnh tật sinh ra ngày càng nhiều vì ô nhiễm môi trường. Trung tâm điều hành chống ngập thành phố ở Sài Gòn gần đây đã lên tiếng yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân thành phố điều tra các công trình xây cất lấn chiếm kênh rạch và bít sạch rất nhiều tuyến cống, hầm ga và cửa xả. Các chuyên gia hiện nay đang đặt kỳ vọng vào các cơ quan chức năng để giải quyết sự tắc nghẽn của hệ thống thoát nước thành phố. Các quy hoạch thiết kế cống rãnh tiêu thoát nước (như quy luật 752 và quy luật 1547 của nhà nước CHXHCNVN) được coi như lỗi thời và không phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Bề mặt đô thị ngày càng bị bê tông hóa vì lòng tham (thi nhau phát triển đô thị bừa bãi vì chỉ mong lấn chiếm để làm giàu). Các nhà chuyên gia trong nước lên tiếng là cần ít nhất 9 tỉ đô la US mới mong khắc phục được nạn úng lụt hiện nay tại thành phố Sài Gòn và tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài thường xuyên trong những năm sắp tới. Hình dưới đây cho thấy cảnh tượng ngập lụt tại thành phố Sài Gòn năm 2014. Việc ngập lụt nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ đưa đến những hậu quả lâu dài không tốt về kinh tế cũng như về sức khỏe của người dân. Tình cảnh người dân nằm trong cảnh trên đe (nước tắc nghẽn) dưới búa (mưa ngày càng to) thật đáng thương.

    image003_3.jpg

    Tài liệu tham khảo:

    [1] http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a

    [2] http://www.danluan.org/tin-tuc/20131210/nguyen-duy-vinh-cach-dung-mam-tom-trong-van-hoa-dan-ap-o-viet-nam

    [3] http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-15-ap.html

    [4] http://www.danluan.org/tin-tuc/20141111/pham-ba-hai-nhan-dien-chu-truong-bao-hanh-tra-tan-ham-hai-gioi-bao-ve-nhan-quyen

    [5] http://www.danluan.org/tin-tuc/20140909/nguyen-tho-ky-gia-truong-minh-duc-bi-tan-cong-o-ha-noi

    [6] http://www.danluan.org/tin-tuc/20141102/tin-nong-ky-gia-truong-minh-duc-bi-hanh-hung

    [7] http://www.danluan.org/tin-tuc/20141103/cong-an-binh-duong-im-lang-trong-khi-con-do-tan-cong-hoi-thanh-mennonite-my-phuoc-1

    [8] http://www.danluan.org/tin-tuc/20141105/nong-con-do-hanh-hung-ong-tong-lanh-su-phap-tai-tphcm

    [9] http://www.danluan.org/tin-tuc/20141106/ban-len-tieng-ve-cac-vu-bao-hanh-tra-tan-gan-day-cua-cong-an-viet-nam

    [10] http://www.danluan.org/tin-tuc/20131101/nguyen-duy-vinh-nha-cam-quyen-gia-cam-gia-diec-trong-khi-nguoi-dan-trong-nuoc-tiep

    [11] http://www.danchimviet.info/archives/82683/loan/2014/01

    [12] http://dothivietnam.org/2011/02/28/ngapluthcmc/

    [13] http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/hk-ch/p3.html

    [14] http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/hk-ch/p7.html

    [15] http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=900399

    Nguyễn Duy Vinh (Yaoundé, cuối mùa mưa 2014)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Thưa bác Lương Ngọc Phát.
    Tôi đã hiểu việc bác tạm dùng từ ngữ/ý niệm trong mục đích tham luận ở còm lúc trước và việc "bàn riêng nghĩa nguyên thủy của văn và hóa" trong cái còm vừa rồi. Cảm ơn bác.

    Thưa bác Tuấn 34344,
    Thật vui vì không dè bác còn nhớ cái còm đã lâu của tôi. Là thế này bác ạ, khi viết cái còm trước trong một đề tài khác nên tôi đặt mình vào vai trò tham biện sao cho diễn đạt theo tinh thần ngữ cảnh khi ấy. Vì như tôi có nói ở phần cuối còm vừa rồi là vì theo thời gian bản nghĩa của từ ngữ bị biến dị sai dần, và vì ngày càng đông người dùng (cái sai) mà thành coi như đúng. Và trong còm ngày trước vì chủ nói về "Thoát Trung", tôi mượn khái niệm quân tử và A la hán, chưa phải lúc đề cập nghĩa của chữ văn hóa như lần này, nên tôi tất nhiên phải hòa vào cách nói "văn hóa quân tử" và "văn hóa a la hán" theo số đông phổ biến (chứ không lẽ đi bàn về chính 2 từ văn và hóa, khi đó.) Bàn riêng 2 chữ, khác với bàn cả nhóm từ. Trên thực tế hàng ngày viết còm, tôi cũng đành chìu theo nhiều cách nói mà mình biết sai, nhưng vì xã hội đang đa số dùng, thì tôi cũng phải nương theo đa số để tham luận đề tài bài chủ, hầu ai cũng dễ hiểu. Chứ đâu phải lúc nào cũng đi truy nguyên uốn nắn lại ngữ nghĩa không đúng lúc được.

    Còn riêng lần này, ngay từ còm đầu, tôi đã mở bài bằng lời:Bàn một chút về 2 chữ Văn Hóa trước đã, hẵng nói gì gì sau. gửi lúc 00:23, 13/11/2014 - mã số 133104.

    Tức là lần này tôi không bàn về nội dung bài chủ như lần trước, mà đã xin bàn tách riêng 2 chữ "văn + hóa" ngay từ đầu. Bác có thể dò lại tôi nói đúng không?

    Tức là lần trước, tôi bàn về quân tử và a la hán thắng thua nhau. Và vì cách nói "văn hóa quân tử" và "văn hóa a la hán", là cách hiện nay đông người dùng, tôi cũng đành dùng theo số đông để trước mắt đạt mục đích tham luận trên một vấn đề khác, v/đ thoát Trung. Vô số cách dùng sai mà ngoài những lúc có dịp chuyên mổ xẻ cái sai đó, còn lại ta vẫn nhiều khi dùng theo đa số để chuyển tải. V/d nay ta đã quen theo số đông gọi ghép "lượng vàng" là "cây vàng" mà vẫn hiểu ý, nhưng nếu có dịp mổ xẻ ngữ nghĩa tách riêng chữ "lượng", thì không thể bảo "lượng" hay "cây" là "vàng" được!

    Bác Tuấn ạ, lần này tôi chủ ý bàn riêng nghĩa nguyên thủy của văn và hóa, chứ không bàn văn hóa gì gì. Tỉ như bàn về ý nghĩa chính dòng sông, chứ không bàn ý nghĩa Hồng hà, Cửu Long hay Vàm Cỏ, Thu Bồn .v.v...Và trên tinh thần tách bạch đó, tôi định nghĩa theo từ nguyên Hán Việt:
    - Văn: vẻ đẹp.
    - Hóa: đang biến đổi.
    Ghép 2 từ đơn trên theo ngữ pháp ngược (Hán) là "văn hóa", qua ngữ pháp xuôi (Việt) là "hóa văn: đang diễn biến đẹp". Hai chữ văn hóa khi đứng riêng, đã đủ nghĩa khái quát mọi mặt, v/d "bộ Văn Hóa".

    Bác nói:" Tôi e rằng khi bác định nghĩa "văn hóa là quá trình (hóa đẹp)" bác đã lẫn lộn văn hoá với văn minh và văn hiến (nếp sống văn minh) rồi.

    Ồ không, tôi không lẫn lộn bác à, "Văn minh" là "sáng đẹp" tức vẻ đẹp sáng láng. Cấu trúc chữ "minh" (sáng) gồm chữ Nhật (mặt trời) kề chữ Nguyệt (trăng) tức 2 nguồn sáng chủ yếu cho quả đất. Văn Minh, vì thế còn nghĩa sâu sắc là vẻ đẹp Nhật Nguyệt đó bác. Lãng mạn chưa! Còn gì đẹp bằng sự rực rỡ của ánh thái dương cùng sự dịu mát của khuôn mặt chị Hằng! Không có ánh sáng (minh)thì có thấy cái gì đâu mà đẹp (văn).
    Cho nên văn cần có minh đi cùng, trong văn đã hàm có minh làm điều kiện. Tối tăm như đêm 30, là thiếu văn minh.

    Vậy nhưng từ "minh" đâu có nghĩa biến dị như từ "hóa", khác nhau thế tôi lẫn lộn sao được. "vẻ đẹp huy hoàng rực rỡ" khác "tô điểm cho đẹp" (tôi đã giải nghĩa còm trước) chứ.

    * Thêm chút, hiện nay người ta cũng dùng từ "văn minh" đâu có chính xác nhưng chúng ta cũng đành chịu, một khi số đông đã quen sai mất rồi. Tại sao từ sau 75, cách dùng sai tăng vùn vụt vậy? Vì lớp người cũ dần chết hết rồi, lớp trẻ không hiểu tiếng Việt gốc Hán, nói sai không biết, chẳng ai chỉ cho, hè nhau sai bét kiểu "tân viên tịch"(!)

    Văn minh là vẻ đẹp sáng lạn, nặng nghĩa tinh thần, nhân văn xã hội. Khác với tiên tiến, nặng về nghĩa phát triển khoa học công nghệ-kinh tế vật chất. Thế nhưng người ta xài tứ tung. V/d Nhật bản có nền kỹ thuật tiên tiến, chứ đâu có thể nói NB có nền kỹ thuật văn minh!

    Nam Hàn có nhân quyền, dân chủ pháp trị là nước văn minh.
    Nhưng Bắc Hàn có kỹ nghệ vũ khí tiên tiến. Tiên tiến, chứ Bắc Hàn mà văn minh sáng đẹp cái nỗi gì. Phải không bác? Vậy, tiên tiến thường kèm văn minh, chứ chưa chắc đã đương nhiên văn minh!

    * Tương tự văn hóa với văn minh, người ta cũng dùng sai be bét, ví dụ "hữu dụng" lẫn với "hữu ích". Thuốc lá hữu dụng (nhiều người cần dùng) nhưng không hữu ích!

    tác giả xin bàn thêm viết:
    Chữ "văn hóa" tôi dùng trong bài là chữ mà tôi thường đọc theo cách dùng ở phương Tây vì tôi sống với xã hội này từ bé và làm việc khá lâu năm ở Phi Châu và có thể tôi dùng không đúng và tôi xin tiếp tục học hỏi thêm. Tôi xin ghi đây vài thí dụ nhỏ mà người Âu Mỹ hay dùng với hai chữ văn hóa.
    1. Tỉ dụ họ nói văn hóa hồi giáo trong văn hóa đàn áp phụ nữ :
    http://pointdebasculecanada.ca/un-exegete-musulman-explique-dans-une-cour-canadienne-que-lislam-justifie-la-violence-contre-les-femmes/
    2.tỉ dụ họ nói văn hóa ứng xử nơi trường học (văn hóa học đường) hay văn hóa bắt nạt (tiếng Anh là culture of bullying) (học sinh hung bạo bắt nạt kẻ yếu thế) :
    http://www.bced.gov.bc.ca/sco/resourcedocs/fob_sec_f.pdf
    http://www.diversityinc.com/diversity-management/the-culture-of-bullying-loss-of-civility-at-school-work-politics/
    3. hoặc văn hóa hận thù v.v...
    http://www.sectes-infos.net/Haine2.htm
    Chỉ gọi là để nêu ra một vài ví dụ chứ không tìm cách phân bua gì cả các bạn nhé.
    Chữ văn hóa trong bài tôi viết chỉ nên hiểu là cách hành xử (một loại lề lối) hằng ngày hay thường gặp phải của một nhóm người. Tỉ dụ công an Việt Nam bây giờ sách nhiễu dân hơi nhiều và riết rồi nó thành văn hóa sách nhiễu chứ đây không phải là một hành động đơn phương đơn thuần. Giống như một loại bệnh dịch có tính cách loan truyền lập đi lập lại nên tôi gọi là văn hóa.
    Còn nếu dùng chữ văn hóa theo nghĩa rộng thì tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn là chữ văn hóa tôi dùng trong bài này không chỉnh tí nào cả.
    Tác giả cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp.

    Chữ culture của Pháp có nhiều định nghĩa.

    Tác giả bài viết xài theo nghĩa thứ 4 :
    Trong một nhóm xã hội, tập hợp các dấu hiệu đặc trưng về hành vi (cách ứng xử ?) của những người (ngôn ngữ, cử chỉ, quần áo, vv) để phân biệt với một người nào đó thuộc một tầng lớp xã hội khác so với họ : Văn hóa tư sản, người lao động.

    Theo Larousse
    culture :

    1-Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels.
    2-Connaissances dans un domaine particulier : Elle a une vaste culture médicale.
    3-Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation : La culture occidentale.
    4-Dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui : Culture bourgeoise, ouvrière.
    5-Ensemble de traditions technologiques et artistiques caractérisant tel ou tel stade de la préhistoire.

    Cùng bác Lương Ngọc Phát:
    Tôi so sánh thử hai đoạn viết này của bác:

    Trích dẫn:
    Văn hóa đa dạng là vì đa quan niệm về cái đẹp của đa cộng đồng, đa nơi chốn, qua đa mốc thời gian. Có khi "xung đột văn hóa", thật ra văn hóa là quá trình (hóa đẹp) chứ có là thực thể cái gì đâu mà xung đột va đập được nhau? Còn khi người này bỏ thói quen của cộng đồng mình, tập theo thói quen của cộng đồng khác, nếu không vì hoàn cảnh thì là vì thay đổi quan niệm về đẹp xấu. (còm bên dưới)

    Trích dẫn:
    Đại Việt trong quá trình dài lâu cọ xát với Chămpa: tức cái tinh thần Nho giáo với đạo quân tử nhập thế thực tế, đã giao dịch cùng tinh thần Alahán thoát tục siêu thế của Phật giáo nguyên thủy. Cuối cùng, Đại Việt gồm thâu Chămpa, bằng văn hóa quân tử thắng văn hóa Arehat (Alahán, quả vị giác ngộ Phật giáo tiểu thừa). Nhập thế "tích cực" đã thắng xuất thế "tiêu cực". (trong phần phản hồi của bài "Nguyễn Thanh Giang - Có nên đặt vấn đề thoát Trung?")

    Theo tôi hiểu thì trước đây bác đã từng nghĩ là văn hoá này có thể tiêu diệt văn hoá nọ, tức là còn hơn cả "xung đột va chạm" nữa, có phải vậy không, hay là bác không thật sự nghĩ đến văn hoá khi bác xài chữ "văn hoá"?
    Tôi e rằng khi bác định nghĩa "văn hóa là quá trình (hóa đẹp)" bác đã lẫn lộn văn hoá với văn minh và văn hiến (nếp sống văn minh) rồi.

    Tán chuyện thêm chút, cũng để vui thôi, xin đừng nâng lên là tranh luận:

    Đọc còm của nick "tác giả xin bàn thêm", tôi có lời bàn cùng bác:

    Từ ngữ thuở mới lập (lập ngôn), thường bám sát khái niệm vốn vô ngôn, để biểu thị. Nhưng rồi theo dòng chảy thời gian, nhiều phụ lưu dọc lộ trình lưu thông đã đổ thêm nhiều chất liệu lạ hòa vào dòng chính, khiến "nước" ban đầu của dòng chảy chính cũng biến chất. Nhưng cái "danh" của nó vẫn bảo tồn, bình quen rượu lạ (hì hì).

    Cái danh "văn hóa" cũng vậy. Dòng sông còn tên cũ, nhưng nước đã xa nguồn.

    "Con sông nào đã xa nguồn
    Thì con sông ấy sẽ buồn với ta".

    Như tôi đã thưa, Văn có nghĩa là cái vẻ đẹp. Còn thế nào mới là văn vẻ, lại là chuyện khác, nó tùy từng quan niệm, từng gu thẩm mỹ mỗi người - mỗi cộng đồng - mỗi thời đại. Xưa, người ta thấy phụ nữ đẩy đà là đẹp. Sau này, phải gầy dong dỏng mới cho là đẹp! Các bức họa mỹ nữ qua các thời - các nơi, nói lên quan niệm đó. Cái "đẹp" tinh thần cũng vậy, luôn biến đổi trong cách thẩm xét.

    Còn Hóa, là bản thân sự động chuyển của một vật- một khái niệm đang trở thành một vật- một khái niệm khác.
    Hóa, không phải là vật mà là sự biến thái của vật. Hóa, là đang trở thành, tức nó là hiện tại của quá trình thời biến (gồm 3 thì quá-hiện-vị lai).

    Vậy, văn hóa, bản nghĩa của từ ngữ, là đang biến thành Văn (vẻ đẹp). Xin nhắc lại, thế nào là đẹp còn do quan niệm cá nhân-cộng đồng trong từng không/thời.

    Thế thôi, nên lẽ ra không thể bảo văn hóa là phải như này hay như nọ. Văn hóa là đang hóa văn! Y như tiến hóa là đang dịch động tới đàng trước, lùi ra sau là thoái hóa. Văn hóa là đang dịch động tới cái đẹp, ngược lại là xú hóa (và, thế nào là xú/xấu-còn tùy quan niệm từng nơi lúc, ta không bàn xuể, bàn là lạc đề 2 chữ văn hóa).

    Văn hóa đa dạng là vì đa quan niệm về cái đẹp của đa cộng đồng, đa nơi chốn, qua đa mốc thời gian. Có khi "xung đột văn hóa", thật ra văn hóa là quá trình (hóa đẹp) chứ có là thực thể cái gì đâu mà xung đột va đập được nhau? Còn khi người này bỏ thói quen của cộng đồng mình, tập theo thói quen của cộng đồng khác, nếu không vì hoàn cảnh thì là vì thay đổi quan niệm về đẹp xấu. Bản thân quá trình sự thay đổi, là hóa. Còn đó là hóa văn hay hóa xú, lại tùy quan niệm.

    Cộng sản độc tài và Dân chủ tự do, xung đột quan niệm mỹ cảm (văn/xú). Cái dân chủ cho là đẹp, độc tài bảo là xấu. Chứ Hóa, cái gì mà chả Hóa trong trường biến hóa này, Hóa là chân lý vô đối trong hiện tượng giới mà.
    _____________________________________

    Sông vì xa nguồn, nên từ xa ít xít xa nhiều, hiểu sai dùng sai lâu quá, đông người dùng quá, thành cách hiểu ngày nay (rồi sẽ có văn hóa ăn trộm, trộm sao cho hóa đẹp(?) Văn hóa nghị gật, gật sao cho hóa văn(?). Mà lẽ ra, hóa văn là phải đừng ăn trộm nữa, đừng gật gù nữa...thì mới là văn hóa)

    Sai quá hóa "đúng" (vì số đông)! Hì hì, vui nha!

    Tôi tán đồng cách xài chữ "văn hoá" của tác giả bài viết này.
    Lối hiểu ý niệm "văn hoá" theo kiểu trưởng giả, hay là hiểu theo "nghĩa rộng" chỉ có ích lợi cho các tiệm ăn bốn sao, cung cấp rượu nhập cảng 200 đô một chai cho thực khách, để dụ khị người ta bỏ tiền ra mua lấy cái nhãn "dân chơi sành điệu, có văn hoá" mà thôi. Nếu hiểu văn hoá là quá trình huấn luyện phong thái để con người trở nên thanh lịch, văn minh thì rất tai hại là đằng khác, vì không quốc gia hay cộng đồng nào mà không có văn hoá riêng biệt, và nếu văn hoá mà chỉ hàm chứa cái tinh hoa thôi thì văn hoá không bao giờ nên được sửa đổi (không bể thì chữa làm gì), đừng ai đụng chạm gì đến văn hoá của tôi cả, dù cho nó có chà đạp lên quyền sở hữu thân thể của cá nhân.

    Một lối hiểu "rộng" khác là cái mà ta mở tờ báo ra và thấy được liệt kê trong mục "văn hoá" nào là kịch nghệ, thơ văn, hội hoạ vv Những thứ ấy phải được gọi là sản phẩm văn hoá thì đúng hơn.

    Một người Việt mà được chuẩn bị sang định cư ở Mỹ sẽ nghe người ta cảnh giác là phải để ý đến cái gọi là "va chạm văn hoá", đấy là một lời khuyên rất hữu ích và thực tiễn. Không có người Việt nào qua Mỹ mà bị dị ứng với Shakespeare, Steinbeck, Jack London hay Hemingway cả, nhiều người Việt qua đấy sống hơn 30 năm mà vẫn chưa bao giờ rờ tới loại "văn hoá lầu cao" ấy cả. Cái mà người Việt sẽ phải chạm trán là tinh thần tôn trọng sự riêng tư cá nhân, bình đẳng giới tính, mối quan tâm đến sự phúc lợi của trẻ em, thái độ phê phán việc ăn thịt chó, tập quán giữ nhà cửa (và siêu thị) sạch sẽ gọn gàng, các tập quán và lối hành xử mới lạ ấy có thể đụng chạm đến thói quen và truyền thống của những người đã từng sinh trưởng ở vùng Đông Nam Á. Đấy là văn hoá.

    Chữ "văn hóa" tôi dùng trong bài là chữ mà tôi thường đọc theo cách dùng ở phương Tây vì tôi sống với xã hội này từ bé và làm việc khá lâu năm ở Phi Châu và có thể tôi dùng không đúng và tôi xin tiếp tục học hỏi thêm. Tôi xin ghi đây vài thí dụ nhỏ mà người Âu Mỹ hay dùng với hai chữ văn hóa.
    1. Tỉ dụ họ nói văn hóa hồi giáo trong văn hóa đàn áp phụ nữ :
    http://pointdebasculecanada.ca/un-exegete-musulman-explique-dans-une-cour-canadienne-que-lislam-justifie-la-violence-contre-les-femmes/
    2.tỉ dụ họ nói văn hóa ứng xử nơi trường học (văn hóa học đường) hay văn hóa bắt nạt (tiếng Anh là culture of bullying) (học sinh hung bạo bắt nạt kẻ yếu thế) :
    http://www.bced.gov.bc.ca/sco/resourcedocs/fob_sec_f.pdf
    http://www.diversityinc.com/diversity-management/the-culture-of-bullying-loss-of-civility-at-school-work-politics/
    3. hoặc văn hóa hận thù v.v...
    http://www.sectes-infos.net/Haine2.htm
    Chỉ gọi là để nêu ra một vài ví dụ chứ không tìm cách phân bua gì cả các bạn nhé.
    Chữ văn hóa trong bài tôi viết chỉ nên hiểu là cách hành xử (một loại lề lối) hằng ngày hay thường gặp phải của một nhóm người. Tỉ dụ công an Việt Nam bây giờ sách nhiễu dân hơi nhiều và riết rồi nó thành văn hóa sách nhiễu chứ đây không phải là một hành động đơn phương đơn thuần. Giống như một loại bệnh dịch có tính cách loan truyền lập đi lập lại nên tôi gọi là văn hóa.
    Còn nếu dùng chữ văn hóa theo nghĩa rộng thì tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn là chữ văn hóa tôi dùng trong bài này không chỉnh tí nào cả.
    Tác giả cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp.

    Du học sinh nước ngoài viết:
    Theo tôi, tác giả dùng từ "văn hóa" theo nghĩa rất hẹp của nó. Định nghĩa hai chữ "văn hóa" cho chính xác không dễ, bạn không tin chỉ cần Gú Gờ hoặc tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Việt là bạn sẽ được cả trăm bài về định nghĩa hai chữ văn hóa. Đi ngược dòng thời gian phải kể đến người đầu tiên dùng từ văn hóa là nhà nhân chủng học (trong nước họ dùng hai chữ nhân học, tức là anthropologue) E.B. Tylor. Với ông này, văn hóa đồng nghĩa với văn minh. Trước ông Tylor, phải kể đến ông Gustav Klemm đã xuất bản một bộ sách khổng lồ về văn hóa nhân loại. Đại để thì các nhà nhân chủng học định nghĩa văn hóa (hay văn minh) là một tập hợp phức tạp chứa đựng sự hiểu biết, đức tin, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức, phong tục tập quán và tất cả những khả năng cũng như những thói quen mà con người thâu nhặt được trong một xã hội mà chính con người đó là một thành viên. Rồi có những triết gia và các nhà xã hội học nổi tiếng bắt đầu phản đối cách định nghĩa của các nhà nhân chủng học vì theo họ văn hóa chú trọng nhiều về phần tư duy (phần tinh thần) còn văn minh thì đặt nặng trên phát triển khoa học kỹ thuật (tức là vật chất). Mãi đến năm 1952 mới có quyển sách của hai ông Krober và Kluchkohn thâu lượm được qua công trình tìm tòi và nghiên cứu và thâu được gần ... 130 định nghĩa về văn hóa ! Kể ra không hết, nào là đi từ từ điển Oxford thì văn hóa là sự đào luyện, là sự phát triển tâm trí và tài năng, phong thái v.v… là huấn luyện, là giáo dục con người để cải thiện con người, cho họ trở nên thanh lịch. Có người thì cho văn hóa là dạy dỗ, mở mang và khai hóa. Có một số triết gia và các nhà văn hóa học thì cho văn hóa đồng nghĩa với văn chương và nghệ thuật (tức là văn nghệ). Người ta cãi nhau riết mà không đi đến đồng thuận. Những người chủ trương theo nghĩa hẹp của văn hóa thì họ chủ trương văn hóa là phản ảnh của đời sống hằng ngày, tức là cách sống của một nhóm người với tất cả cái hay cái dở của nó. Rồi tùy từng bối cảnh, người ta nói văn hóa kỹ thuật, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tiểu tư sản, văn hóa vô sản, v.v... tức là theo nghĩa hẹp, nói về lề lối sống, cách hành xử của một nhóm người trong xã hội. Do đó theo tôi tác giả đã dùng hai chữ văn hóa theo nghĩa hẹp của từ này và không có gì sai cả.

    Cám ơn bác đã tra cứu kỹ lưỡng rồi góp ý. Tôi tán đồng câu chót trong còm của bác, chỉ có điều tôi nghĩ đấy không phải là nghĩa hẹp, mà có lẽ đấy là cái định nghĩa hữu ích, thực tiễn và dễ hiểu nhất của cái ý niệm văn hoá. Vì theo tác giả, văn hoá chỉ là lối sống, hành xử riêng biệt của các nhóm người, nên cụm từ "lối hành xử văn hoá" không có nghĩa là "hành xử một cách tốt đẹp, văn minh" (như tôi đã viết ở dưới), và vì thế câu viết "Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man" của tác giả không có gì phi lý, mâu thuẫn hay lẩm cẩm như bác Lê Văn Mọi đã phán trong cái còm đầu tiên cả. Văn hoá tốt có, xấu có, văn minh có, mọi rợ cũng có (thiến clitoris của trẻ em gái tại một số nước Phi châu không phải là mọi rợ sao?). Chỉ có người hiểu sai từ văn hoá qua các câu "đồ thiếu văn hoá!", "bọn vô văn hoá!" thì mới thấy câu viết ấy của tác giả là chướng tai.


    Du học sinh nước ngoài viết:
    Rồi có những triết gia và các nhà xã hội học nổi tiếng bắt đầu phản đối cách định nghĩa của các nhà nhân chủng học vì theo họ văn hóa chú trọng nhiều về phần tư duy (phần tinh thần) còn văn minh thì đặt nặng trên phát triển khoa học kỹ thuật (tức là vật chất).

    Những người này đã quan niệm sai lầm. Trình độ hiểu biết/tri thức sâu rộng, mức bình đẳng xã hội cao, nền văn học dồi dào, tính tương trợ và lòng bác ái của một dân tộc, toàn là những chuyện phi vật chất, thế đấy không phải là dấu hiệu của xã hội văn minh thì là cái gì?
    Ngược lại, người Tàu (và người Việt, do hậu quả bị thâm nhiễm lâu đời dưới sự đô hộ) có văn hoá "mê tiền tài" (qua các hình tượng của com mèo, thần tài, thỏi vàng, thỏi bạc, bao bì đỏ, phong thuỷ, tính thích hối lộ, tật mê cờ bạc vv), và văn hoá mê tích luỹ của cải vật chất xa xỉ (cũng như chạy theo nhãn hiệu "xịn") để được nở mặt nở mày, những thứ này có gì đâu mà gọi là tiêu biểu cho tư duy?

    Theo tôi, tác giả dùng từ "văn hóa" theo nghĩa rất hẹp của nó. Định nghĩa hai chữ "văn hóa" cho chính xác không dễ, bạn không tin chỉ cần Gú Gờ hoặc tiếng Anh, hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Việt là bạn sẽ được cả trăm bài về định nghĩa hai chữ văn hóa. Đi ngược dòng thời gian phải kể đến người đầu tiên dùng từ văn hóa là nhà nhân chủng học (trong nước họ dùng hai chữ nhân học, tức là anthropologue) E.B. Tylor. Với ông này, văn hóa đồng nghĩa với văn minh. Trước ông Tylor, phải kể đến ông Gustav Klemm đã xuất bản một bộ sách khổng lồ về văn hóa nhân loại. Đại để thì các nhà nhân chủng học định nghĩa văn hóa (hay văn minh) là một tập hợp phức tạp chứa đựng sự hiểu biết, đức tin, nghệ thuật, pháp luật, đạo đức, phong tục tập quán và tất cả những khả năng cũng như những thói quen mà con người thâu nhặt được trong một xã hội mà chính con người đó là một thành viên. Rồi có những triết gia và các nhà xã hội học nổi tiếng bắt đầu phản đối cách định nghĩa của các nhà nhân chủng học vì theo họ văn hóa chú trọng nhiều về phần tư duy (phần tinh thần) còn văn minh thì đặt nặng trên phát triển khoa học kỹ thuật (tức là vật chất). Mãi đến năm 1952 mới có quyển sách của hai ông Krober và Kluchkohn thâu lượm được qua công trình tìm tòi và nghiên cứu và thâu được gần ... 130 định nghĩa về văn hóa ! Kể ra không hết, nào là đi từ từ điển Oxford thì văn hóa là sự đào luyện, là sự phát triển tâm trí và tài năng, phong thái v.v… là huấn luyện, là giáo dục con người để cải thiện con người, cho họ trở nên thanh lịch. Có người thì cho văn hóa là dạy dỗ, mở mang và khai hóa. Có một số triết gia và các nhà văn hóa học thì cho văn hóa đồng nghĩa với văn chương và nghệ thuật (tức là văn nghệ). Người ta cãi nhau riết mà không đi đến đồng thuận. Những người chủ trương theo nghĩa hẹp của văn hóa thì họ chủ trương văn hóa là phản ảnh của đời sống hằng ngày, tức là cách sống của một nhóm người với tất cả cái hay cái dở của nó. Rồi tùy từng bối cảnh, người ta nói văn hóa kỹ thuật, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tiểu tư sản, văn hóa vô sản, v.v... tức là theo nghĩa hẹp, nói về lề lối sống, cách hành xử của một nhóm người trong xã hội. Do đó theo tôi tác giả đã dùng hai chữ văn hóa theo nghĩa hẹp của từ này và không có gì sai cả.

    Bàn một chút về 2 chữ Văn Hóa trước đã, hẵng nói gì gì sau.

    Nguyễn Duy Vinh - Từ văn hóa sách nhiễu đến văn hóa làm ngơ.

    Quả thật, từ sau 30/4/75, miền Nam ngày càng bị nhiễm cách dùng từ ngữ rất quái đản bừa phứa, mà trước đó không có. Ngay trên báo chí đến giờ vẫn nhan nhãn, thật đáng buồn, mà cái nhan đề bài báo trên là một. Ngữ nghĩa biến dịch không là chuyện lạ, nhưng nếu dùng quá sai khác với bản nghĩa ban đầu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho việc hiểu các văn bản khác có chứa từ ngữ ấy. Tiếng Việt đang chết mòn chết mỏi.

    1) Văn: có nhiều nghĩa, là nét vẽ bắt chước một hình tượng, vân - vằn (hoa văn, vân gỗ), vẻ đẹp (thẩm mỹ), dấu vết do đức dục lưu lại, trang trí - trang sức - tô điểm để che đậy sự xấu (văn hoa, văn sức)..

    2) Hóa: một bản chất biến dị từ hình trạng này sang hình trạng khác, hóa trang, hóa thân, hóa học, tiêu hóa, tiến hóa, thoái hóa, cảm hóa, tạo hóa, hóa công, giáo hóa, hóa vàng (đốt vàng mã để vật chất hóa ra tâm linh).v.v...và văn hóa.

    Qua liệt kê trên, thì ta hiểu quá trình biến thái dần từ xấu qua đẹp, thô vụng qua tinh xảo, thô tục qua thanh tao, dại qua khôn, ác qua thiện..., tức là quá trình hướng thượng - trau giồi - dũa mài (kim cương, ngọc), đổi khác để tăng giá trị thẩm mỹ (ngọc bất trác bất thành khí). Như thế văn hóa không là một nếp sống bất biến cố hữu, mà là một vận động biến hóa cho ngày mỗi đẹp ra. Sống như thế nào cho cuộc đời ngày một đẹp, là sống văn hóa.

    Vậy sao có thể nói "văn hóa sách nhiễu...văn hóa làm ngơ". Là sao?!

    Khách Tôn Kính Đảng viết:
    "Văn hóa là văn hóa của một nhóm người" Viết thề này tức là lấy nó giải thích nó, ví dụ CƠM là CƠM cuả một số dân tộc ăn CƠM

    "Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man" đã hành xử trở thành dã man mà còn gọi là HÀNH XỬ THEO VĂN HÓA được ư?
    Chẳng hiểu tác giả này dùng từ theo kiểu gì?

    Câu đầu tiên có lẽ nên được viết như thế này: Văn hoá là các đặc trưng về lối sinh sống của một nhóm người...
    "Văn hoá" là chuyện bắt buộc phải xảy ra khi một nhóm người sống gần nhau, qua lại với nhau nhiều hơn là giao du với một nhóm nguời khác hay là với thế giới còn lại.

    Trong một cộng đồng, nếu mỗi người có một lối sinh hoạt (gồm cả ăn bận, ăn uống, thú tiêu khiển vv) + cách ứng xử riêng biệt nhau thì chẳng có văn hoá gì cả. Tình trạng "vô văn hoá" này không bao giờ xảy ra, vì con người có hai đặc trưng ít loài vật nào sánh kịp, đó là: bắt chước nhau và khuynh hướng tuân thủ (conformity). Người Nhật, dưới mắt người da trắng, là một dân tộc đặt nặng việc tuân thủ.

    Vì các người trong cùng một gia đình quan hệ với nhau mật thiết hơn là với người ngoài, vì các người cùng xóm qua lại với nhau nhiều hơn là với người ở xóm khác vv, nên nếu tinh ý ta sẽ nhận ra được các loại "tiểu văn hoá" như văn hoá gia đình, văn hoá làng xóm/tỉnh (thí dụ, người Hố Nai rất đặc biệt so với người ở các tỉnh khác) văn hoá miền Nam/Trung/Bắc, văn hoá dân tộc, văn hoá quốc gia.

    Sự việc người Mỹ và người Canada có lối sinh hoạt và thói quen tương đối giống nhau, so với sự giống nhau về văn hoá của hai dân tộc hàng xóm khác là Việt Nam và Campuchia, nói lên tính cởi mở, giao lưu khác biệt nhau ở các vùng ấy trên trái đất, hơn là biểu hiện mức độ giống nhau về chủng tộc, mầu da.

    Nếu hiểu văn hoá như vậy thì "hành xử theo văn hoá" chẳng hàm chứa một ý niệm về cái tốt, xấu, hay, dở gì hết. Cụm từ ấy, nếu được hiểu đúng nghĩa, thật ra nói về tính tuân thủ, làm theo nhau, chứ không phải là sự phẩm định giá trị, đạo đức gì cả. Nhưng người Việt xưa nay vốn đã không nổi tiếng là một dân tộc thông thái bác học gì cả, mà lại được Bác và đảng chăm sóc giáo dục trên nửa thế kỷ nay, nên dùng từ ngữ bậy bạ tùm lum thì có gì là lạ đâu.

    Từ " văn hoá" cũng như nhiều từ khác đã, đang bị lạm dụng.

    Tựa bài chủ có thể viết: Từ hành động sách nhiễu đến tâm lý làm ngơ.

    Làm ngơ là trạng thái tâm lý, có nhiều nguyên nhân như... sợ hãi, không phải là tư duy, cũng chẳng là văn hoá.
    Khi nhận thức - một phần của tư duy - những gì đang xẩy ra là sai, nhận thức này có thể, có thể thôi, biến thành hành động. Nhưng nỗi sợ hãi (tâm lý) sẽ cản trở người đó hành động ==> quay mặt, làm ngơ.

    Nguyễn Jung

    "Văn hóa là văn hóa của một nhóm người" Viết thề này tức là lấy nó giải thích nó, ví dụ CƠM là CƠM cuả một số dân tộc ăn CƠM

    "Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man" đã hành xử trở thành dã man mà còn gọi là HÀNH XỬ THEO VĂN HÓA được ư?
    Chẳng hiểu tác giả này dùng từ theo kiểu gì?