Phạm Bá Hải
Chính quyền VN hiện vẫn đang áp dụng chiến lược này. Thay vào một chiến trường thực thụ của thời chiến tranh VN khốc liệt với đầy đủ các loại vũ khí tối tân là giới bất đồng chính kiến với ngòi bút, lời phát biểu và hai bàn tay trắng. Bàn đàm phán không phải gồm các bên tham chiến mà là các nhà ngoại giao của các nước dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, đàm phán để thả các tù nhân lương tâm. Một tiến trình không có phần kết, vì chính quyền VN thu lợi rất nhiều cho riêng họ từ các hiệp ước đạt được, củng cố bộ máy công an, quân đội để bảo vệ chế độ độc đảng và quay lại đàn áp khốc liệt hơn giới bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền.
Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski nói với báo giới vào ngày cuối của chuyến công du 5 ngày tại Hà Nội rằng “Sẽ không có tiến bộ nếu thả chục người rồi lại bắt hơn chục người khác. Do đó chúng tôi nhấn mạnh việc theo đuổi các cam kết mà VN tuyên bố bằng cách cải cách luật pháp…”
Tính đến ngày hôm nay trong năm, chính quyền VN đã ân xá cho 13 tù nhân chính trị, bao gồm Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Tư, Nguyễn Tuấn Nam, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Long Hội, Lê Văn Tính, Điếu Cày và một người dân tộc thiểu số là Giàng A Chừ. Một vụ thả tù chưa từng có đã được các nước ghi nhận là “có tiến bộ”.
“Kinh doanh” tù nhân lương tâm (Prisoners of Conscience Business)
Bắt bớ, giam cầm, thả tù là ba giai đoạn của một quy trình đầu tư kinh doanh tù nhân lương tâm. Họ bắt bớ vì những người này đã vạch trần tham nhũng, lên án lạm quyền, tố cáo xâm phạm nhân quyền. Họ giam cầm với các bản án nặng nề để răn đe dân chúng, đồng thời nâng cái giá của những tù nhân lương tâm cao hơn khi có sự quan tâm của các nước dân chủ. Họ thả để chứng tỏ “chính sách nhân đạo” của họ và thả trong những cuộc thương thảo trao đổi với các nước yêu cầu. Những sản phẩm “chất lượng cao” của họ là “tù nhân lương tâm dành cho xuất khẩu”.
Kể từ sau năm 1975, một loạt các vấn đề hậu chiến khiến hai cựu thù Hoa Kỳ và CSVN tìm cách giải quyết trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Nhu cầu hòa nhập vào dòng chảy kinh tế thế giới cũng thôi thúc CSVN làm dịu các chỉ trích vi phạm nhân quyền. Tháng 9 năm 1998, các báo lớn quốc tế chạy hàng tít ba tù nhân chính trị có tiếng tăm được thả tự do, gồm BS Nguyễn Đan Quế, GS Đoàn Viết Hoạt, GS Nguyễn Đình Huy. Động lực thả khởi nguồn từ các cuộc thương thuyết Hiệp định mậu dịch song phương BTA (Bilateral Trade Agreement), qua đó tiến đến hưởng quy chế “tối huệ quốc” MFN (most favored nations trade status). Tháng 7/2000 Hiệp định Mậu dịch song phuong BTA giữa VN với Hoa Kỳ được ký kết.
Bên cạnh ba trụ cột trong phong trào đấu tranh dân chủ lúc bấy giờ, các đài phát thanh, truyền hình còn đưa tin các vị tu sĩ Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), LM Nguyễn Văn Lý ra khỏi tù. Dư luận không nghi ngờ đó là kết quả của chuyến thanh tra của Đặc phái viên LHQ về tự do tôn giáo, ông Abdelfattah Amor. Sau đó, CSVN liên tục đạt được các thỏa thuận song phương và đa phương về cả kinh tế, giáo dục, an ninh.
Đợt thả 13 người lần này trong thế đổi lấy TPP, vũ khí sát thương với Hoa Kỳ, FTA và PCA với EU. Họ thả cũng để chứng tỏ họ đủ tư cách làm trọn nhiệm kỳ trong Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Chiến lược “vừa đánh vừa đàm” (Talk/Fight Strategy)
Ai đã từng ngồi ghế nhà trường, hẳn không một lần nghe đến từ “vừa đánh vừa đàm” trong môn học lịch sử cách mạng VN. Trong sách lược đối ngoại, quân sự và ngoại giao là hai mặt có mối quan hệ biện chứng. Chiến thắng trên chiến trường sẽ tạo ưu thế trên bàn đàm phán, và ngược lại, thắng lợi trên bàn đàm phán sẽ trở thành động lực thúc đẩy chiến thắng tiếp theo trên chiến trường. Chiến lược này đã được áp dụng thành công trong Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris 1973.
Chính quyền VN hiện vẫn đang áp dụng chiến lược này. Thay vào một chiến trường thực thụ của thời chiến tranh VN khốc liệt với đầy đủ các loại vũ khí tối tân là giới bất đồng chính kiến với ngòi bút, lời phát biểu và hai bàn tay trắng. Bàn đàm phán không phải gồm các bên tham chiến mà là các nhà ngoại giao của các nước dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, đàm phán để thả các tù nhân lương tâm. Một tiến trình không có phần kết, vì chính quyền VN thu lợi rất nhiều cho riêng họ từ các hiệp ước đạt được, củng cố bộ máy công an, quân đội để bảo vệ chế độ độc đảng và quay lại đàn áp khốc liệt hơn giới bất đồng chính kiến và những người bảo vệ nhân quyền.
Trong tình hình phải đối mặt với các câu hỏi trong Hội đồng nhân quyền LHQ chính quyền VN đã thực thi chính sách đàn áp tinh vi hơn, che đậy các biểu hiện vi phạm nhân quyền rõ nét. Sau khi vị Báo cáo viên LHQ về tự do tôn giáo rời khỏi VN và sau khi hàng loạt các chuyến công du trao đổi của cả hai bên Hoa Kỳ và VN, bộ CA đã đẩy mạnh tấn công bạo lực chống giới bảo vệ nhân quyền. Họ dùng côn đồ hoặc an ninh mặc thường phục để tấn công và sự vụ không bao giờ được điều tra giải quyết.
Bạo hành, tra tấn – con số không dừng lại (Violence torture – a having wings number)
Một bản phúc trình với tựa đề “Những cái chết trong tù và tính tàn bạo của Công an VN” của Human Rights Watch liệt kê 14 trường hợp chết do tra tấn, 4 vụ chết không biết lý do, 6 vụ bị cho là tự tử, 4 vụ báo cáo là bệnh tử và 22 người tù đã bị đánh trọng thương. Các nạn nhân của công an bạo hành trong bản phúc trình này thu thập thông tin từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2014, không bao gồm các tù nhân chính trị, giới bất đồng chính kiến.
Thống kê dưới đây, tôi chủ yếu tập trung vào giới bảo vệ nhân quyền mà truyền thông lề trái đã đưa.
Chỉ riêng trong năm 2014, đã có ít nhất 31 vụ chủ động tấn công bạo lực, làm nhục. Trực tiếp xâm hại đến 115 lượt người.
Tháng 1/2014:
Tháng 2/2014:
Tháng 3/2014:
Tháng 4/2014:
Tháng 5/2014:
Tháng 6/2014:
Tháng 8/2014:
Tháng 9/2014:
Tháng 10/2014:
Tháng 11:
Trong khi đó, số vụ tấn công của năm 2013 là 18 vụ và trực tiếp xâm hại đến 71 lượt người.
Tháng 4/2013:
Tháng 5/2013:
Tháng 6/2013:
Tháng 8/2013:
Tháng 9/2013:
Tháng 10/2013:
Tháng 11/2013:
Tháng 12/2013:
Tra tấn và các hình thức xâm phạm nhân phẩm đối với tù nhân lương tâm:
Năm 2014 đã có ít nhất 18 TNLT hoặc tuyệt thực hoặc bị kỷ luật, đánh đập.
Tháng 2/2014:
Tháng 3/2014:
Tháng 4/2014:
Tháng 5/2014:
Tháng 8/2014:
Tháng 9/2014:
Tháng 10/2014:
Con số tù nhân lương tâm bị ngược đãi của năm 2013 ít nhất là 12 người.
Tháng 5/2013:
Tháng 6/2013:
Tháng 7/2013:
Tháng 8/2013:
Tháng 9/2013
Tháng 10/2013:
Kết luận
Nhìn vào con số vụ bạo hành tra tấn, năm 2013 là 18 vụ với 71 lượt người so với 31 vụ với 115 lượt người của năm 2014. Con số 31 có dừng lại cho đến hết năm?
Tù nhân lương tâm luôn là đối tượng đàn áp ở mọi nhà tù khắp VN. Khi không khuất phục được những người tù kiên cường với các bản án nặng nề, quản giáo dùng rất nhiều biện pháp ngược đãi, bạo lực để làm nhục ý chí họ. Các vụ tuyệt thực phản đối của TNLT tăng từ 12 người năm 2013 lên 18 người năm 2014.
Để xoa dịu sự chỉ trích của quốc tế và làm phù hợp với cuộc vận động ứng cử thành viên Hội đồng LHQ, chính quyền đã giảm thiểu đột ngột các vụ bắt bớ truy tố. Năm 2013 và cả năm 2014 chỉ có 4 vụ bắt giam chính mỗi năm, bao gồm Ngô Hào, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy (năm 2013); Bùi Hằng (3 người), Anh Ba Sàm (2 người) và Lê Thị Phương Anh (3 người) của năm 2014. Một chiến thuật trong chiến lược vừa đàm vừa đánh.
Trở lại buổi trả lời báo chí của Phụ tá Ngoại trưởng Tom Malinowski. Phóng viên báo Thanh Niêm có đề nghị ông tiết lộ thêm thông tin về buổi gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ CA Thượng tướng Tô Lâm. Ông Malinowski trả lời rằng cuộc gặp kéo dài hai giờ, nội dung rất nghiêm túc, rất cụ thể. Trong buổi gặp đó ông có nói rằng “Có nhiều vấn đề mà chính phủ VN và chính phủ Hoa Kỳ muốn có vì mối bang giao của hai nước trong tương lai mà Bộ Công an nắm vai trò quan trọng bậc nhất”.
Hoa Kỳ và các nước ngoài con đường ngoại giao, bày tỏ sự quan ngại vi phạm nhân quyền mà không có biện pháp chế tài kèm theo(toothless concerns), đã góp phần vun đắp cho chủ trương đổi chác trong đàm phán của chính quyền VN, biến người tù thành món hàng trao đổi.
Lịch sử đã chứng minh, người CSVN không phải lúc nào cũng tuân thủ những gì họ đã ký cam kết với Hoa Kỳ và quốc tế. Họ tiến hành theo cách của họ, cách của kẻ độc tài sẵn sàng đè bẹp tất cả những ai có khả năng làm suy yếu họ cho dù đó chỉ là các hoạt động ôn hòa vận động cho nhân quyền.
Tính dã man không có điểm dừng của bạo lực, sẽ bao giờ chấm dứt và ai sẽ mang công lý đến cho người bảo vệ nhân quyền tại VN?
Sài Gòn, ngày 11/11/2014.
Phạm Bá Hải
Điều phối viên Hội CTNLT
Hội viên Hội Nhà Báo Độc Lập
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
Hoan nghênh bài viết đưa ra các thông tin về những sự vi phạm nhân quyền của chính quyền VN. Những thông tin này cần được đưa ra thường xuyên để cảnh giác quảng đại quần chúng về những việc làm sai trái của chính quyền. Tôi có một vài đề nghị về cách thức phổ biến các thông tin này như sau:
1. Phân tích hoành cảnh của những cá nhân nêu trong bài viết theo quan điểm vi phạm nhân quyền và xếp loại theo các loại vi phạm nhân quyền. Thí dụ:
- Vi phạm điều 3 bản tuyên ngôn nhân quyền (quyền an toàn thân thể): bao gồm các trường hợp bị tấn công bằng bạo lực, gây thương tích vô lý.
- Vi phạm điều 5 (bị đối xử tàn nhẫn trong tù hay trại giam)
- Vi phạm điều 9 (bị bắt bớ và giam giữ vô lý)
- Vi phạm diều 12 (bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp)
- Vi phạ điếu 13 (quyền tự do đi lại bị vi phạm)
- v.v.
2. Khi phân loại như vậy, một người có thể được xếp vào nhiều nhóm khác nhau (thí dụ: bị vi phạm quyền an toàn thân thể; quyền tự do đi lại, quyền riêng tư về chỗ ở, v.v.). Mục đích là để nêu rõ các trường hợp (incidents) vi phạm nhân quyền của chính quyền VN. Càng nhiều trường hợp (incidents) càng chứng tỏ mức độ trầm trọng của sự vi phạm nhân quyền.
3. Khi phân tích, so sánh mức độ vi phạm phạm xảy ra trước và sau đợt kiểm tra định kỳ năm ngoái. Mục đích là để đánh giá sự tiến bộ hay thụt lùi về tôn trọng nhân quyền căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ.
4. Sau khi phân loại, viết thành một bài báo cáo (report) để gởi đến các cơ quan quốc tế hoạt động trong lãnh vực nhân quyền, như Human Rights Watch, International Amsnesty, các tổ chức nhân quyền ở châu âu, v.v. Nếu có ai là nhà báo thì làm riêng một bản để gởi cho các hiệp hội nhà báo quốc tế. Cần gởi thường xuyên theo định kỳ ít nhât một năm một lần để hâm nóng sự quan tâm của các cơ quan này.
4. Các bài viết hay báo cáo bàng tiếng Việt hay bằng ngoại ngữ nên được hiệu đính trước khi xuất hiện trước công chúng để bảo đảm bài viết được đánh giá cao và thu hút được cảm tình của người đọc.
"Mọi chuyện dường như đang trở lại bóng ma “hồi tố” một cách bạo lực và thiếu kềm chế"
Lời bàn của tớ: Có đi mất bao giờ đâu mà trở lại . "Hồi Tố" chỗ này là đánh tráo khái niệm . "Thiếu kiềm chế"!?? Hóa ra trước tới giờ công an "rất" kiềm chế!
"Hà Nội nhận ra dù từ đầu năm 2014 đến nay họ đã “khoan hồng” đến 12 tù nhân chính trị, nhưng cho đến giờ TPP vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tâm lý bực tức và muốn trả đũa trong trường hợp này là hoàn toàn có thể “thông cảm” được."
"Thông cảm được"!??? Biện hộ cho độc tài có phải là tội ác không ? Nhóm từ "hoàn toàn có thể “thông cảm” được" makes a very convincing case.
Và final blow "Nếu đúng như vậy, chiến dịch đàn áp dân chủ hiện thời sẽ kéo dài lâu nhất là 3-4 tuần, tức có thể sẽ chấm dứt vào cuối Tháng Mười Một."
Hết nói!
Xin lỗi vì có thể làm buồn nôn .
http://www.ijavn.org/2014/11/chien-dich-ap-dan-chu-o-viet-nam-keo.html
Những bài tổng kết "thành quả" của chính quyền thế này rất hay. Sẽ còn nhiều bạo lực đàn áp, nếu nản trí không kiên trì đến cùng sẽ uổng phí công sức lâu nay. Nếu nhìn Nam Phi trước đây hay Myanmar gần đây thì có thể đoán trước số tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ tăng lên chứ không giảm đi trong những ngày tháng tới, có thể lên đến hàng ngàn trước khi chế độ độc tài tan rã.