Giáng Thủy - Những thân phận sau nỗi ám ảnh GDP

  • Bởi Admin
    11/11/2014
    1 phản hồi

    Giáng Thủy

    Tại sao Việt Nam lại đang có nguy cơ tụt hậu so với ngay Campuchia và Myanmar? Có phải vì chúng ta đang tôn vinh những giá trị ảo, đang chạy theo những mộng tưởng, và đang bị mờ mắt vì các đồ dùng xa xỉ?


    Ảnh: sự trả giá của phát triển không bền vững (nguồn: internet)Ảnh: sự trả giá của phát triển không bền vững (nguồn: internet)

    Chúng ta đang chăm chăm vào con số GDP coi nó như một chỉ số thần kỳ của phát triển. Chúng ta tính vào đó những con đường đào lên rồi lấp lại, những dòng sông ô nhiễm vì chất thải, và những khoản vay để đảo nợ đến hạn. Chúng ta tính những khu chợ xây xong rồi bỏ hoang, những con tàu phế thải nhập về làm sắt vụn, và nguồn thu từ quảng cáo rượu bia hay thuế từ thuốc lá đầu độc tuổi trẻ. Chúng ta tính cả các khu rừng tự nhiên bị đốn đổ, những trại cải tạo dựng lên cho người nghiện, và ngoại hối gửi về từ những người phụ nữ lấy chồng xa.

    Tiếc thay, con số GDP không đảm bảo sức khỏe cho người dân khi hàng đoàn người chen chân trước cổng bệnh viện K xét nghiệm ung thư sớm. Con số GDP không đảm bảo chất lượng giáo dục cho thanh niên khi hàng trăm nghìn sinh viên ra trường không có việc làm. Con số GDP không làm nên vẻ đẹp của thi ca, sự thanh tao của âm nhạc, và phong cách bứt phá của hội họa. Cuộc sống tinh thần của dân đô thị nghèo nàn với việc xách xe ra đường, trà chanh chém gió ở Hà Nội hay vùi đầu vào game ở Sài Gòn.

    Con số GDP không làm cho các cuộc tranh luận xã hội sắc bén về đạo đức, thách thức các áp đặt về tư tưởng, hay khám phá các con đường phát triển cho Việt Nam. Con số GDP không tăng sự liêm chính cho công chức, thúc đẩy sự minh bạch trong chi tiêu công, hay trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Con số GDP không tăng sự công minh của pháp luật, không mở rộng không gian của xã hội dân sự hay tăng tự do kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân.

    Con số GDP bao gồm nhiều thứ nhưng không có sự nghèo khó của người nông dân mất đất hay sự giàu có của nhà đầu tư nhận đất. Con số GDP không có hình ảnh người phụ nữ nhặt rác trong thùng hay hình ảnh chiếc Roll-Royce lấp lánh bên đường. Con số GDP không có cái rùng mình trong gió lạnh của em bé người Mông hay hơi ấm của bộ áo lông trên mình cô người mẫu.

    Đã đến lúc chúng ta phải nhìn quá GDP để thấy các số phận con người cụ thể.

    Đã đến lúc chúng ta nói về sự tử tế, về lòng tự hào, và khát khao tự do hạnh phúc của dân tộc.

    Đã đến lúc chúng ta không chỉ biết sống vì mình mà còn biết sống vì cộng đồng.

    Đã đến lúc chúng ta nhìn vào mắt nhau cảm được nỗi đau để biết thương yêu và giúp đỡ

    Đã đến lúc chúng ta cần tự hỏi mình đang sống vì cái gì.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bài viết rất có hồn của Giáng Thủy.
    Những tiếng nói như thế này đã bao lần được cất lên nhưng rồi lại bị chìm lấp ngay bởi những tiếng trống múa lân khánh thành các dự án mới, tiếng của các nghị ngố tại hội trường chém gió về những siêu tốc, bô xít, ai quy lằng nhằng gì đó, mà bây giờ đều trật ề ra là toàn những thứ tầm bậy hết! Rồi lại còn bị "những quả đấm thép" tương vào miệng nữa chứ! Và quả đấm đó bây giờ đang ngồi tù, còn kẻ tạo nên quả đấm thì vẫn bình chân như vại sau khi khóc kể ròng ròng nước mắt trước bá quan thiên hạ, chỉ phải chịu chết cái nick name "đồng chí X" nhẹ như lông hồng do một đồng chí ngang tầm đểu khác khác trao tặng!
    Ơ hơ! Dân Việt sẽ còn khổ dài dài nếu vẫn vui vẻ đóng vai khán giả trong các cuộc tuồng này!