Kami - Cần thay đổi tư duy đấu tranh Dân chủ

  • Bởi Admin
    09/11/2014
    14 phản hồi

    Kami

    Khi người ta đi trên một con đường đến một đích nào đó mà mãi không tới đích, thì ít nhất người ta cũng tự phải hỏi mình vì sao đi mãi không tới đích? Điều đó sẽ giúp ích cho bản thân họ tránh được việc lạc đường, để tìm một con đường khác đến đích nhanh hơn. Đối với những người đấu tranh Dân chủ ở Việt nam, thì hình như đến lúc này chưa có ai nghiêm túc để đặt câu hỏi: Suốt trong một thời gian dài vừa qua, tư duy đấu tranh có mắc phải các sai lầm hay không?

    Vừa rồi được đọc bài viết "Đối lập hay không đối lập?" của tác giả Nguyễn Thị Từ Huy nói về phong trào Dân chủ ở Việt nam. Trong đó, có đoạn tác giả viết: "Điều đáng buồn là những người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam có thể nhìn một số hoạt động dân chủ hiện tại ở Việt Nam như là những đối lập cuội. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này và cố tìm cách lý giải tại sao họ lại có thể nhìn nhận như vậy.".

    Trước hết cần nói rằng đánh giá cho rằng một số hoạt động dân chủ hiện tại ở Việt Nam như là những đối lập cuội là quá nặng nề. Mà theo tôi đa phần các tổ chức và cá nhân đấu tranh trong nước hiện nay chỉ đấu tranh bằng sự nhiệt tình của mình mà thiếu tư duy, nghĩa là họ đã bỏ qua vấn đề các lý luận về khoa học chính trị. Điều đó dẫn tới các hoạt động đấu tranh không hiệu quả, lộn xộn, thậm chí là phản quy luật dẫn đến có nhiều hành động đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân. Đó chính là lý do vì sao mà phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam không phát triển, hầu như dẫm chân tại chỗ. Đặc biệt là không nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đa số người dân.

    Quyền lợi dân chúng phải được coi trọng

    Những ai quan tâm về chính trị Thái lan đều biết, ở Thái lan có hơn 50 đảng chính trị, tuy vậy chỉ có hai đảng chính trị lớn là đảng Dân chủ, theo xu hướng bảo hoàng (bảo thủ) với hậu thuẫn là lực lượng Áo Vàng và đảng Vì Nước Thái theo xu hướng cải cách của cựu Thủ tướng lưu vong Thacksin Shinawatra, với lực lượng hẫu thuẫn là lực lượng Áo Đỏ.

    Kể từ năm 2001 đến nay, trong tất cả các cuộc tổng tuyển cử Quốc hội ở Thái lan, thì đảng Dân chủ đều thất cử và không có cơ hội thành lập chính phủ. Duy nhất, có một lần ở nửa cuối nhiệm kỳ của chính phủ của đảng Vì Nước Thái, dưới áp lực cứng rắn của quân đội đảng Dân chủ được nắm quyền trong vòng 2 năm. Chưa kể đến việc trong thời gian từ năm 2006 trở lại đây, quân đội Thái lan đã tiến hành đảo chính 2 lần để thành lập chính phủ quân sự.

    Nguyên nhân đảng Dân chủ không nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số dân chúng, là vì khi ở vị trí phe đối lập thì họ đã không làm vai trò của phe đối lập một cách đúng nghĩa, mà mang hơi hướng đối kháng một mất một còn với chính phủ. Nghĩa là thay vì chống chủ trương sai, nhưng ủng hộ các chính sách đúng và phù hợp lòng dân của chính phủ, thì họ chống tất cả, bất kể những chính sách của đảng cầm quyền là đúng hay sai, có lợi hay hại. Mọi chính sách của chính phủ đưa ra đều bị chống đối một cách mù quáng, bất chấp hậu quả, kể cả những nhính sách mang lại lợi ích cho người dân họ cũng chống.

    Các hoạt động của phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam từ trước đến nay cũng đang ở tình trạng tương tự như vậy. Bên cạnh tồn tại lớn là các hoạt động của họ hầu như không mang lại lợi ích cho người dân, thì họ chống đủ mọi chuyện, mọi chính sách của nhà nước, bất kể đúng sai hay có lợi cho người dân hay không? Họ không biết rằng, nếu ở vai trò đối lập mà chống đối một cách mù quáng, bất chấp hậu quả thì sẽ là hành động tự sát. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tuyệt đại bộ phận người dân, cho dù chán ghét chính quyền hiện tại, song họ cũng không dám đặt lòng tin của mình cho những người đấu tranh, bởi họ không có chút hy vọng gì ở những người này.

    Đối lập và đối kháng

    Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu không hiểu rõ và phân biệt được khái niệm đối lập và đối kháng thì các nhà đấu tranh dân chủ sẽ dễ mắc phải sai lầm trong đấu trang, quan trọng hơn là sẽ mãi ở tình trạng đấu tranh không hiệu quả như hiện nay.

    Chúng ta vẫn thường thấy có một số người ở ngoài đời hay trên mạng internet, thích nói chuyện chính trị, với một thái độ đả phá, chống đối nhà nước ở Việt nam hiện nay. Nên hiểu, đó chỉ là những cá nhân chống đối, không phải là đối lập chính trị một cách đúng nghĩa. Các nhà đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam chưa hiểu vấn đề này, đó chính là nguyên nhân dẫn tới công việc đấu tranh của họ hầu như không có hiệu quả, dẫn đến tình trạng các hoạt động đơn điệu, tẻ nhạt... không tạo cảm hứng cho người dân.

    Đối lập là hành động chỉ sự đứng ở phía trái ngược, có quan hệ nhằm chống lại nhau, đối lập không hoàn toàn có nghĩa là chống đối, mà đối lập sẽ phát huy vai trò của nó trong việc phản biện chỉ ra cái sai, chống cái sai trên tinh thần hợp tác và xây dựng. Khác với đối lập, đối kháng là hành động chỉ sự đối lập sâu sắc, một mất một còn, không thể dung hoà được với nhau, điều này đồng nghĩa với đối địch - phân định thắng thua bằng cách đối chọi trực tiếp với nhau.

    Đối lập và đối kháng chính trị là hai khái niệm luôn xuất hiện và tồn tại trong vấn đề tranh giành quyền lực nhà nước, đồng thời nó là nhân tố tạo nên mâu thuẫn. Đây là nguồn gốc, động lực của sự phát triển thông qua việc giải quyết mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng. Do đó đối lập chính trị là một nhu cầu chính đáng, nó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển về mặt chính trị nói riêng và sự phát triển mọi mặt khác của đời sống kinh tế xã hội v.v...

    Mục tiêu hợp pháp hóa vai trò của đối lập chưa được coi trọng

    Có một số tổ chức và cá nhân chủ trương lật đổ để giải thế chế độ hiện tại ở Việt nam, kể cả bằng bạo động. Xin hiểu, việc đấu tranh bằng bạo động là điều đi ngược với chủ trương đấu tranh ôn hoàn, vũ khi chính của những người đấu tranh vì Dân chủ, là điều mà quốc tế luôn ủng hộ. Mặt khác chủ trương lật đổ chính quyền hiện nay ở Việt nam là điều hoàn toàn là ảo tưởng, nếu không nói là hoang tưởng. Vì trong tay họ không có cơ sở và căn cứ nào cho thấy điều đó họ có thể thực hiện được.

    Vậy tại sao phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam không tạo cho mình vai trò một phe đối lập chính trị đúng nghĩa?

    Một tổ chức đối lập chính trị đúng nghĩa cần phải có những điều kiện nào?

    Trong bài về quan niệm "Đối Lập", GS. Nguyễn Văn Bông cho rằng, tổ chức đối lập trước hết phải có tính cách tập thể của một tập hợp các thành viên, có chính kiến bất đồng với đảng cầm quyền và được tồn tại một cách hợp pháp. Trong đó các chính kiến bất đồng ấy phải được cương lĩnh hóa theo một tiêu chuẩn chính trị. Tựu chung lại đối lập có ba đặc điểm: sự bất đồng về chính trị, có tính tập thể và có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận. Nếu xét về mặt tiêu chuẩn thì tổ chức đối lập bước đầu cũng đã đạt được hai tiêu chuẩn, đó là sự bất đồng về chính trị, có tổ chức. Cái còn thiếu là tính hợp pháp được pháp luật công nhận.

    Ở hoàn cảnh Việt nam hiện nay, với thể chế chính trị độc đảng lãnh đạo thì việc các tổ chức đối lập có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận là điều hết sức khó, nhiều người cho rằng hầu như không thể đạt được. Tuy vậy, nếu tỉnh táo để nhìn nhận và so sánh việc Câu lạc bộ Nhà báo tự do trước đây, đã từng bị chính quyền đàn áp dữ dội, với các bản án tổng cộng hàng chục năm tù cho những người khởi xướng với sự ra đời và hoạt động mang tính đối lập công khai về báo chí của Hội Nhà báo Độc lập gần đây thì ít nhiều thấy rằng nhà nước đã bước đầu đã lùi bước và bước đầu nhường sân cho phe đối lập. Điều đó cho thấy tính hợp pháp của phe đối lập tuy là một việc khó, nhưng hoàn toàn vẫn có thể xảy ra ở Việt nam nếu như các tổ chức và cá nhân có các đối sách phù hợp trên cơ sở áp lực đủ mạng để buộc nhà cầm quyền phải chấp nhận điều đó.

    Đây là vấn đề mấu chốt và quan trọng nhất, nó cần phải trở thành mục tiêu đấu tranh hàng đầu trong thời gian trước mắt. các tổ chức và cá nhân đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam bằng mọi cách phải đạt được, bởi vì khi chính quyền đã thừa nhận đối lập tức là đương nhiên thừa nhận tự do chính trị.

    Những sai lầm gần đây

    Trong thời gian gần đây, sự ra đời của hơn 20 tổ chức XHDS đã đánh dấu một bước tiến của phong trào đấu tranh Dân chủ. Với các hoạt động bảo vệ và yểm trợ các thành viên của mình như Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí tương thân hay việc tổ chức Cứu lấy Dân oan đang quyên góp tiền bạc, vật chất ủng hộ vật chất tiền bạc cho bà con dân oan v.v.... là những kết quả đáng khích lệ.

    Tuy vậy, với đặc thù lực lượng đối lập với chính quyền Việt nam hiện nay bao gồm lực lượng đấu tranh ở trong nước và các tổ chức, các cá nhân ở Hải ngoại. Trên thực tế, hầu hết các tổ chức hay cá nhân ở Hải ngoại là lực lưỡng hậu thuẫn và chi phối lực lượng đấu tranh ở trong nước, cả về mặt tinh thần lẫn tài chính. Việc lực lượng ở hải ngoại thường chủ trương đấu tranh đối kháng, kể cả bằng hình thức bạo động với mục đích lật đổ chính quyền hiện tại ở Việt nam, điều này ở một mức độ nhất định cũng ảnh hưởng tới phương thức đấu tranh của những người trong nước, tạo nên xu hướng đấu tranh đối kháng kiểu một mất một còn với nhà cầm quyền thay vì sự đối lập chính trị một cách đúng nghĩa phải có. Tuy vậy hoạt động đấu tranh của các nhóm, các cá nhân dưới hình thức đối kháng cũng chỉ ở mức độ thấp, chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính chống cho bõ tức, cho bõ ghét, thậm chí là chỉ cần trêu tức chính quyền. Đây là vấn đề cần phải rút kinh nghiệm.

    Ví dụ như chuyện tổ chức Biểu tình phản đổi bắn Pháo hoa đêm ngày 10.10, trước hết đây là đề xuất không đáng có. Vì ai cũng biết trong cái thể chế chính trị độc quyền, hoàn toàn không có thiết chế kiểm tra, kiểm soát chi tiêu của nhà nước. Thì việc bắn hay không bắn pháo hoa cũng chả giải quyết được vấn đề gì cho việc tiết kiệm chi phí, hòng dành ra để giúp người nghèo. Ngược lại việc bắn pháo hoa còn ít ra mang lại niềm vui cho rất nhiều người trong vài chục phút. Mà trên thực tế là đường phố Hà nội nghẹt cứng người xem pháp hoa là điều minh chứng. Phải chăng những người đề xuất chủ trương này đang đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của số đông dân chúng?

    Nên nhớ, ở các quốc gia dân chủ, với vai trò đối lập trong nghị trường, các đảng phái chính trị cũng hết sức dè dặt trong các vấn đề liên quan đến các chủ trương và chính sách mang tính Dân túy. Bởi vì nếu xử lý không khéo, lập tức sẽ xảy ra các chủ trương đi ngược lại quyền lợi của số đông dân chúng, điều này đồng nghĩa với việc đánh mất một số lượng ủng hộ viên đáng kể cho tổ chức mình. Đây không phải là vấn đề mới, điều đáng nói là các nội dung hoạt động này không chỉ không thu hút được sự ủng hộ của người dân mà thậm chí còn bị người dân phản đối.

    Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của các tổ chức chính trị và cá nhân người Việt ở hải ngoại đối với sự phát triển của phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam. Với kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua ở Hoa kỳ cho thấy, tiềm năng hoạt động chính trị của người Việt ở Hoa kỳ nói riêng và ở hải ngoại nói chung là rất lớn. Trên cơ sở đó, các kinh nghiệm về phương thức hoạt động chính trị mang tính chính danh ở nghị trường sẽ giúp ích cho các nhà hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam rất nhiều. Tiếc rằng hầu như mối quan hệ này còn bị bỏ ngỏ, chưa có sự liên kết và kết nối giữa phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam với bộ phận này để dần thay thế cho phương thức đấu tranh đối kháng như hiện nay. Đây là một công việc quan trọng không thể bỏ qua, cái đó rất cần thiết phải được coi trọng để tạo điều kiện kiện toàn cho một hệ thống đối lập chính trị đúng nghĩa trong thời gian tới.

    Kết:

    Phải thừa nhận phong trào đấu tranh vì tự do và dân chủ ở Việt nam phát triển quá chậm, và không hiệu quả. Các hoạt động nghèo nàn, thiếu sáng tạo chủ yếu lặp đi lặp lại với các hình thức ký thỉnh nguyện thư, kiến nghị hay biểu tình phản đối với rất ít người tham gia... Các hoạt động này thường xuyên lặp đi lặp lại không hiệu quả dẫn đến việc làm cho người ta nhàm chán. Không những thế đa phần các hoạt động của các nhà đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam bị coi là chỉ nặng về bề nổi, mang tặng tính hình thức với mục đích lấy tiếng, mà thiếu về chiều sâu.

    Điều quan trọng nhất là cho đến nay, phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam vẫn hoạt động đơn lẻ, thiếu sự liên kết để thông nhất hành động. Việc có một tổ chức thống nhất để đoàn kết và thống nhất các chủ trương và hành động chung là một yêu cầu cấp thiết. Song quan trọng nhất phải là vấn đề thay đổi tư duy đấu tranh để tạo điều kiện và làm cơ sở cho các chủ trương, chính sách tranh đấu.

    Trước sự thay đổi của tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là sức ép về mọi mặt về anh ninh quốc phòng, kinh tế-xã hội, đối ngoại đã làm cho tình hình chính trị trong nước trong thời gian gần đây đã có những biến đổi sâu sắc và đáng kể. Đã tới lúc các tổ chức trong phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam cần bước ra hoạt động công khai và trên cơ sở đối lập chính trị đúng nghĩa.

    Ngày 08 tháng 11 năm 2014

    © Kami

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    tan viết:
    Lương Ngọc Phát viết:
    Không tương tự chút nào cả. Thái đã đa đảng, đã có dân chủ tương đối, đối lập nhau chỉ là vận động xoáy ốc để tự hoàn thiện cái đã có. Việt Nam thì chưa đa đảng, chưa có dân chủ, nên đấu tranh để đòi điều chưa có đó trước đã rồi mới nói tới đối lập xây dựng. Tức là VN chống chính thể độc đảng, nghĩa là chống hiến pháp hiện hành.

    He he, chỉ một phát nhẹ là bác này đã chọc đúng cái điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Đứa nào không 'nắm bắt' được cái luận điểm cơ bản 'chống chính thể độc đảng, nghĩa là chống hiến pháp hiện hành' này thì, nói theo giọng một tên to mồm ở đây, là bọn dân chủ con bò, hoặc, nghĩ theo cái óc đa nghi của đám phản động, là bọn dân chủ cuội, hoặc cáo cộng đội lốt cừu :)

    Các bác,

    Cái này thì ai cũng biết, ngay cả tác giả không phải không nhìn thấy. Nó cũng chỉ là một dạng kinh điển kiểu con gà hay quả trứng, cái nào trước. Vấn đề là, như ý tác giả viết, không bao giờ nên theo một lối mòn duy nhất, trong đấu tranh chính trị thì càng phải linh hoạt không thể dùng tư duy xơ cứng.
    Lấy ví dụ câu chuyện đi ăn trộm. Thằng trộm có đầu óc con bò thì chỉ biết hùng hục húc đầu vào cổng chính, húc mãi vẫn không vào được nhưng vẫn khăng khăng bảo thủ phải húc đổ cánh cổng này trước vì đó là lối vào duy nhất. Thằng trộm khác khôn hơn thì hiểu nó có thể đi cổng sau, trèo cửa sổ, chui ống khói... rồi sau đó đương nhiên sẽ mở được cổng chính.
    Húc cổng chính, đó là tư duy của các chính trị gia salon nghiệp dư ngồi thụ động chửi rủa từ xa, chỉ tay năm ngón hy vọng sẽ xúi giục được đồng bọn xông lên. Ngay sau đó họ thường chán nản thất vọng khi thấy cánh cổng vẫn kiên cố không nhúc nhích. Một nhà hoạt động đúng nghĩa (activist) sẽ không thụ động như vậy mà luôn chủ động kết hợp các phương án khác miễn sao vào được ngôi nhà.

    Các bác Việt kiều thường không hiểu người trong nước vì khi các bác đến quê hương thứ 2 thì mọi thứ đã ngon lành, các bác được hưởng sẵn nền dân chủ đa đảng, không hề phải trực tiếp đấu tranh chuyển đổi chế độ nước sở tại. Mọi chuyện không dễ dàng như các bác nghĩ. Ngay thời phong trào Dân quyền Mỹ vài chục năm trước người ta cũng phải đấu tranh rất khó khăn, vận động hạ tầng quần chúng, tác động dần lên thượng tầng, ông thượng nghị sĩ này tự diễn biến, ông hạ nghĩ sĩ kia xuống thang, dần dần mới sửa luật và ra tu chính hiến pháp. Rất nhiều đảng phái bên Mỹ hiện nay vẫn cho rằng bản hiến pháp Mỹ hiện tại cực kỳ tệ hại, vừa độc tài vừa sến, nhiều phen khiến nước Mỹ lao đao, cần phải xóa bỏ. Vấn đề là chẳng ở đâu có chuyện xé nát được bản hiến pháp sau một đêm nếu đã chọn con đường ôn hòa, dù dưới chế độ độc tài ít hay độc tài nhiều. Ở đâu cũng đều phải vận động dần dần, theo nhiều hướng, bằng nhiều cách. Nếu không vận động được, không ai nghe theo thì hãy tự trách mình trước.

    Kami viết:
    Mục tiêu hợp pháp hóa vai trò của đối lập chưa được coi trọng

    ... Điều đó cho thấy tính hợp pháp của phe đối lập tuy là một việc khó, nhưng hoàn toàn vẫn có thể xảy ra ở Việt nam nếu như các tổ chức và cá nhân có các đối sách phù hợp trên cơ sở áp lực đủ mạnh để buộc nhà cầm quyền phải chấp nhận điều đó.

    Đây là vấn đề mấu chốt và quan trọng nhất, nó cần phải trở thành mục tiêu đấu tranh hàng đầu trong thời gian trước mắt. các tổ chức và cá nhân đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam bằng mọi cách phải đạt được, bởi vì khi chính quyền đã thừa nhận đối lập tức là đương nhiên thừa nhận tự do chính trị.

    Rất sáng suốt. Phải nói rằng ngay trong nước có những bộ óc chính trị tốt hơn nhiều so với các nhân vật hoạt động ngoài hải ngoại. Ngay ở cách dùng từ, nhiều nhân vật hải ngoại oai lắm nhưng mở miệng ra là lại "chính quyền cộng sản phải cho phép người dân lập hội, lập đảng" blah blah... Không có chuyện "cho phép" ở đây mà là "chấp nhận".

    Với hoàn cảnh riêng họ chưa thừa nhận đứng trong một tổ chức đảng phái nào nhưng những cái tên như Kami, Vũ Đông Hà, Gs HXP, Ts NQA, Ns TK, Nb PCD, Nb NTT, Nb HNC, Nb JB NHV... thực sự rất xuất sắc.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Không tương tự chút nào cả. Thái đã đa đảng, đã có dân chủ tương đối, đối lập nhau chỉ là vận động xoáy ốc để tự hoàn thiện cái đã có. Việt Nam thì chưa đa đảng, chưa có dân chủ, nên đấu tranh để đòi điều chưa có đó trước đã rồi mới nói tới đối lập xây dựng. Tức là VN chống chính thể độc đảng, nghĩa là chống hiến pháp hiện hành.

    He he, chỉ một phát nhẹ là bác này đã chọc đúng cái điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Đứa nào không 'nắm bắt' được cái luận điểm cơ bản 'chống chính thể độc đảng, nghĩa là chống hiến pháp hiện hành' này thì, nói theo giọng một tên to mồm ở đây, là bọn dân chủ con bò, hoặc, nghĩ theo cái óc đa nghi của đám phản động, là bọn dân chủ cuội, hoặc cáo cộng đội lốt cừu :)

    Kami rằng:

    Trích dẫn:
    Những ai quan tâm về chính trị Thái lan đều biết, ở Thái lan có hơn 50 đảng chính trị, tuy vậy chỉ có hai đảng chính trị lớn là đảng Dân chủ, theo xu hướng bảo hoàng (bảo thủ) với hậu thuẫn là lực lượng Áo Vàng và đảng Vì Nước Thái theo xu hướng cải cách của cựu Thủ tướng lưu vong Thacksin Shinawatra, với lực lượng hẫu thuẫn là lực lượng Áo Đỏ.

    Dù Vàng bảo thủ hay Đỏ cải cách, họ đều không có ý định phế bỏ chính thể, vẫn hài lòng chế độ chính trị Quân chủ lập hiến hiện hành.

    Trích dẫn:
    Nghĩa là thay vì chống chủ trương sai, nhưng ủng hộ các chính sách đúng và phù hợp lòng dân của chính phủ, thì họ chống tất cả, bất kể những chính sách của đảng cầm quyền là đúng hay sai, có lợi hay hại. Mọi chính sách của chính phủ đưa ra đều bị chống đối một cách mù quáng, bất chấp hậu quả, kể cả những nhính sách mang lại lợi ích cho người dân họ cũng chống.

    Dù có chống chính phủ cực đoan đến mấy, nhưng vẫn chỉ là chống chính phủ, chứ không chống chính thể. Cũng có nghĩa, họ không chống hiến pháp.

    Trích dẫn:
    Các hoạt động của phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam từ trước đến nay cũng đang ở tình trạng tương tự như vậy.

    Không tương tự chút nào cả. Thái đã đa đảng, đã có dân chủ tương đối, đối lập nhau chỉ là vận động xoáy ốc để tự hoàn thiện cái đã có. Việt Nam thì chưa đa đảng, chưa có dân chủ, nên đấu tranh để đòi điều chưa có đó trước đã rồi mới nói tới đối lập xây dựng. Tức là VN chống chính thể độc đảng, nghĩa là chống hiến pháp hiện hành.

    Đối lập hay thân chính, chỉ là nội thất và ngoại thất của một tòa nhà, là nội các và ngoại các chính trị của 1 chỉnh thể kiến trúc. Vấn đề VN không như mối tương quan đó. VN đang đòi không gian mặt bằng để xây nhà mới hoàn toàn kìa.

    Trích dẫn:
    Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu không hiểu rõ và phân biệt được khái niệm đối lập và đối kháng thì các nhà đấu tranh dân chủ sẽ dễ mắc phải sai lầm trong đấu trang, quan trọng hơn là sẽ mãi ở tình trạng đấu tranh không hiệu quả như hiện nay.

    Đối lập là muốn cải lương thể chế hiện có, bằng một đường lối, thủ pháp chính trị khác nhưng cũng chỉ để xây dựng chính thể nền tảng. Ý nghĩa đấu tranh ở VN, chỉ như thế ở các nhà dân chủ phản tỉnh nửa vời, còn đa số không hi vọng gì món cải lương hão này. Nội dung đấu tranh tại VN chứa ý đối kháng, tức thay đổi toàn diện và triệt để. Ai cũng biết chủ nghĩa CS sai bậy ra sao rồi, biết trong quá trình thực thi nó đã (và đang) gây thảm khốc ra sao rồi. Đã nhận rõ chân tướng là cái cây độc, cớ sao còn ảo vọng nó có thể sinh được quả lành ?

    Trích dẫn:
    Đối lập là hành động chỉ sự đứng ở phía trái ngược, có quan hệ nhằm chống lại nhau, đối lập không hoàn toàn có nghĩa là chống đối, mà đối lập sẽ phát huy vai trò của nó trong việc phản biện chỉ ra cái sai, chống cái sai trên tinh thần hợp tác và xây dựng.

    Hợp tác và xây dựng? Hợp tác với CS? Phản biện chống cái sai, xây dựng chế độ CS? Bằng cách nào, nếu không "chống" như cừu và "phản biện" như vẹt? Không như cừu-vẹt đẩy đưa, ai coi đó là xây dựng để lắng nghe? Hay là sẽ bị liệt vào thế lực thù địch? Thù địch, là đối kháng "chứ còn gì nữa"? Anh có dẻo miệng không nhận mình đối kháng, cũng không được!

    Trích dẫn:
    Các hoạt động nghèo nàn, thiếu sáng tạo chủ yếu lặp đi lặp lại với các hình thức ký thỉnh nguyện thư, kiến nghị hay biểu tình phản đối với rất ít người tham gia... Các hoạt động này thường xuyên lặp đi lặp lại không hiệu quả dẫn đến việc làm cho người ta nhàm chán. Không những thế đa phần các hoạt động của các nhà đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam bị coi là chỉ nặng về bề nổi, mang tặng tính hình thức với mục đích lấy tiếng, mà thiếu về chiều sâu.

    Nghèo nàn là do cứ cố sơn phết ngoại thất ngôi nhà mục nát, phủi bụi mạng nhện qua loa. Thiếu sáng tạo lặp đi lặp lại, là do loay hoay mấy động tác sơn gỗ mục phết qua phết lại, chứ có công đoạn kiến tạo gì mới đâu?

    Đa phần những ai đã và vẫn làm mấy việc trên? Toàn là các cựu/nguyên/ lão thành CM van xin dân chủ! Van xin tức là ăn mày lòng thương hại, đối lập mà van xin bố thí kiểu anh công nhân VN quỳ lạy bên Singapour, thì người ta có chê là "dân chủ cuội" cũng không quá đáng!

    Dân chủ có thể là của bố thí được sao? Van xin kẻ cướp quyền làm chủ "lộc vật tận hưởng", lưu phước lại khổ chủ o,5% dân chủ ư?

    Bài viết còn nhiều điểm bất cập cần thảo luận cho thông.

    Mọi sinh hoạt chính trị đều nhắm tới thâu tóm quyền lực để thực thi chính sách của mình từ trước tới giờ. Thời hoang dã đa số chiếm đoạt chính quyền qua bạo lực. Quảng 100 trở lại đây chỉ có thiểu số quốc gia phương Tây với sinh hoạt chính trị đa đảng, chính quyền được dân chọn qua lá phiếu thay vì súng đạn.

    Đối kháng hay đối lập chỉ là phương tiện đạt việc giành giữ chính quyền. Trong nền chính trị dân chủ đa đảng, đảng thua phiếu đóng vai đối lập. Trong các chế độ phát xít hay cọng sản và độc tài cá nhân, đối lập không được công nhận và không có chỗ đứng hợp pháp. Cho nên Từ Huy gọi đối lập VN là cuội! Dùng phương tiện này cho cuộc đấu tranh dân chủ VN, tôi e là không thích hợp.

    Từ chối mục tiêu tối hậu của đấu tranh chính trị là nắm giữ chính quyền là nghịch lý. Vì không thể cải cách hay canh tân hiệu quả nếu chỉ dâng sớ hay làm đối lập cuội.

    Nói rằng đối kháng để thay đổi chính quyền là vô vọng- lý sự này cần xét lại. Nhìn Tunisia, Lybia hay Ai cập vừa qua, ai có thể nghĩ anh bán rong bị chết châm ngòi cho đối kháng tay không cướp chính quyền. Nhìn tới xa hơn ai nghĩ tẩy chay hàng anh của một ông già ốm yếu buộc đế quốc Anh trả độc lập cho Ấn? Còn Nelson Mandela có mấy sứ đoàn trước khi thành lập Nhà Nước chống kỳ thị sắc tộc?

    Kami viết:
    Tuy vậy, nếu tỉnh táo để nhìn nhận và so sánh việc Câu lạc bộ Nhà báo tự do trước đây, đã từng bị chính quyền đàn áp dữ dội, với các bản án tổng cộng hàng chục năm tù cho những người khởi xướng với sự ra đời và hoạt động mang tính đối lập công khai về báo chí của Hội Nhà báo Độc lập gần đây thì ít nhiều thấy rằng nhà nước đã bước đầu đã lùi bước và bước đầu nhường sân cho phe đối lập.

    Nếu ai biết một mà chưa biết hai thì từ từ sẽ biết.

    Tên tác giả viết:
    Điều đó cho thấy tính hợp pháp của phe đối lập tuy là một việc khó, nhưng hoàn toàn vẫn có thể xảy ra ở Việt nam nếu như các tổ chức và cá nhân có các đối sách phù hợp trên cơ sở áp lực đủ mạnh để buộc nhà cầm quyền phải chấp nhận điều đó.

    "Áp lực đủ mạnh": mấu chốt chính là ở đó!

    Kami viết:
    Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò của các tổ chức chính trị và cá nhân người Việt ở hải ngoại đối với sự phát triển của phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam. Với kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua ở Hoa kỳ cho thấy, tiềm năng hoạt động chính trị của người Việt ở Hoa kỳ nói riêng và ở hải ngoại nói chung là rất lớn. Trên cơ sở đó, các kinh nghiệm về phương thức hoạt động chính trị mang tính chính danh ở nghị trường sẽ giúp ích cho các nhà hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam rất nhiều. Tiếc rằng hầu như mối quan hệ này còn bị bỏ ngỏ, chưa có sự liên kết và kết nối giữa phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam với bộ phận này để dần thay thế cho phương thức đấu tranh đối kháng như hiện nay. Đây là một công việc quan trọng không thể bỏ qua, cái đó rất cần thiết phải được coi trọng để tạo điều kiện kiện toàn cho một hệ thống đối lập chính trị đúng nghĩa trong thời gian tới.

    Người Việt ở hải ngoại có những thành tích tham gia chính trị ở giòng chính trong thời gian gần đây là nhờ ở môi trường chính trị thuận lợi (dân chủ và cởi mở ở nước sở tại). Phương thức hoạt động của người Việt hải ngoại không thể đem áp dụng thành công ở VN do thể chế độc tài. Ngoài ra, việc người Việt ở hải ngoại về nước đấu tranh không có lợi về phương diện chính trị vì có thể bị cho là không chính danh. Tuy vậy, người Việt hải ngoại đã có những sự kết hợp chật chẽ với phong trào tranh đấu cho dân chủ ở trong nước bằng nhiều hình thức khác nhau, như vận động với quốc tế trong đợt kiểm tra định kỳ của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ vừa qua, hay tạo phưong tiện cho việc xuất bản các sách có tính thời sự vốn không được xuất bản trong nước. Tôi tin rằng các hoật động này vẫn được tiếp tục và các sự hợp tác ngày càng tăng lên.

    Trí Luận viết:
    Và Tại sao không nên khuyên người Việt hải ngoại về VN tham gia "đối lập dân chủ" ?
    . . .
    Điều thứ 2 cũng đơn giản: Vì mối "thù muôn đời, muôn kiếp ... chưa tan" (T.H.) nên họ luôn là "đối kháng": "Đánh cho tơi bời, giành lấy cuộc đời ... để CS nó chết đi"

    T.L.

    Nhận định trên đây không chính xác và có tính vơ đũa cả nắm. Trong thực tế, cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất đa dạng. Tại Hoa Kỳ, người Việt ở khu vực Little Saigon không đại diện cho toàn thể người Việt ở Mỹ. Thành phần người Việt thầm lặng chiếm đa số. Ngoài ra còn có nhiều người Việt đã trở về đóng góp cho quê hương trên nhiều phương, như GS Nguyễn Văn Tuấn, người thường có bài viết đăng trên DL. Hầu hết người Việt hải ngoại muốn bãi bỏ chế độ độc tài đa đảng, nhưng không phải người Việt hải ngoại nào cũng muốn tiêu diệt CS. Đó là hai chuyện khác nhau cần phải phân biệt.

    Bài này viết hơi phiến diện, tác giả mới chỉ nêu lên phía quần chúng mà không xét đến phía chính quyền. Đem tình hình Thái Lan ra để so với ta thì quá khập khiễng. Thử xem chính thể Thái Lan thế nào và chính thể CS ở ta thế nào? Ta có thể áp dụng hình thức đấu tranh ở Thái Lan được không?
    Học giả Nguyễn Văn Bông cũng bị CS ám sát khi ông đưa ra ý kiến chấp nhận các quan điểm đối lập đấy. Chính quyền CS chỉ có sách đàn áp bằng vũ lực đối với tất cả những ai có suy nghĩ khác mình, đối lập cũng đang áp, đối kháng cũng đàn áp.
    Đúng là hiện nay ta dang thiếu các hình thức đấu tranh có hiệu quả, nhất là thiếu ngọn cờ đầu thành ra các tổ chức XHDS chưa mang lại kết quả gì mấy. Nhưng phong trào mới hình thành thì làm sao đã trưởng thành được. Phải có thời gian và kinh nghiệm đã chứ, có tôi luyện thì mới cứng cỏi. Đấu tranh hòa bình không đổ máu thì nhất định phải dai dẳng, lại phải chờ thời cơ, xem tình hình thế giới thế nào. Hơn nửa thế kỷ nay thì nước ta toàn bị yếu tố nước ngoài chi phối.
    Tác giả có viết: "Mà theo tôi đa phần các tổ chức và cá nhân đấu tranh trong nước hiện nay chỉ đấu tranh bằng sự nhiệt tình của mình mà thiếu tư duy, nghĩa là họ đã bỏ qua vấn đề các lý luận về khoa học chính trị. Điều đó dẫn tới các hoạt động đấu tranh không hiệu quả, lộn xộn, thậm chí là phản quy luật dẫn đến có nhiều hành động đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân. Đó chính là lý do vì sao mà phong trào đấu tranh cho Dân chủ ở Việt nam không phát triển, hầu như dẫm chân tại chỗ. Đặc biệt là không nhận được sự đồng tình và ủng hộ của đa số người dân."
    Giá như tác gải làm rõ những điều này thì tốt quá. Chẳng hiểu "vấn đề các lý luận về khoa học chính trị" như thế nào? Mong tác giả giải thích rõ cho mọi người hiểu. Đại đa số người dân rất ủng hộ và đồng tình với hoạt động của cá tổ chức XHDS nhưng chưa biết cách bày tổ như thế nào. Đại đa số người dân (kể cả đảng viên) không tán thành chế độ độc tài này thì họ đứng về phía những những người đấu tranh cho dân chủ.

    E rằng rất sai lầm khi so sánh đánh đồng chính trị/đối lập Việt nam với chính trị/đối lập Thái lan, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật.....

    Ở Thái lan, Anh, Mỹ... đã có một thể chế chính trị ổn định, sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị, giữa các đảng chính trị chỉ là giành quyền để có cơ hội thi hành chính sách của đảng mình trong khuôn khổ thể chế sẵn có, không thay đôi,

    Ở VN dưới ách cai trị cộng sản, có một nhu cầu thay đổi, thay thế chế độ & ách cai trị cộng sản độc tài toàn trị bằng một nền chính trị dân chủ tự do

    Do đó cái "đối lập" ở Thái lan, ở Anh, Mỹ, Pháp, Nhật... hoàn toàn khác với cái đối lập ở Việt nam.

    Nói cách khác cái gọi là "đối lập" ở VN mà vẫn cứ "bác hồ, đảng ta, giải phóng , thống nhất", nguyên nhân của mọi nguyên hân của tình trạng nô thuộc giặc Tàu, phi dân chủ, phi tự do, độc tài tàn ác, tụt hậu của VN ngày nay, như quý các nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, như một bộ phận không nhỏ quý các nhà trí thức hà nội, sĩ phu bắc hà, như quý các nhà .... , thì đúng là đối lập cuôi, gọi như thế, đói lập cuội, chẳng có gì là nặng nề,

    Gọi các nhà trên là "đói lập cuội" còn là nhẹ lắm! Cái cung cách của các nhà trên, tiếp tay cộng sản lừa dối người dân, che dấu tội ác cộng sản, tô vẽ hoành tráng bịp bợm cho cộng sản, xưng tụng đảng cộng sản & hồ chí minh kẻ tội phạm rước giặc tàu vào VN & xưng tụng "cách mạng", xưng tụng bạo lực cộng sản, xưng tụng tội ác giải phóng, xưng tụng tội ác thống nhất,

    như thế, một mặt đẩy dân trí xuống thấp, một mặt tăng cường nọc độc cho bọn công an còn đảng còn mình, khiến chúng trở nên càng hung dữ độc ác hơn, càng "máu lạnh" hơn khi tấn công, đánh đập, nhục hình dân oan, khi tấn công, đánh đập những người tuổi trẻ tích cực trong công cuộc đấu tranh cho một nền chính trị dân chủ tự do cho Việt nam

    >>> đối lập cuội ?

    Một cụm từ khác, nhẹ nhàng nhưng có lẽ chính xác hơn, là "loyal opposition". Ví dụ cụ thể là Nguyễn Minh Thuyết, Chu Hảo, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Trọng Vĩnh, v.v. Lý do chỉ là vì mâu thuẫn chưa đến mức sâu sắc, một số vẫn hay còn nhận tiền hưu hay trợ cấp từ, hợp tác, còn có quan hệ với tổ chức Đảng hay Nhà nước.

    Thế nhưng, cũng có những người không như vậy, và ngày càng nhiều hơn. Họ trả giá bằng tù đày. bị đàn áp.

    Phần khác của bài của Kami thì chung chung, chẳng có gì mới.

    Tác giả viết:
    Đối với những người đấu tranh Dân chủ ở Việt nam, thì hình như đến lúc này chưa có ai nghiêm túc để đặt câu hỏi: Suốt trong một thời gian dài vừa qua, tư duy đấu tranh có mắc phải các sai lầm hay không?

    Không nói đến "đối lập cuội", phải nói rằng không có gì là sai lầm đối vói những hoạt động, cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ cho VN. Có chăng là cần kết hợp các hoạt động đấu tranh cho có tổ chức, là cần mở rộng, tăng cường hơn nữa các hoạt động đấu tranh ấy,

    Nhận định của tác giả về hoạt động của đảng đối lập "Dân chủ" ở Thái lan đã sai, lại càng sai hơn nữa khi nhận định như thế về các hoạt động đấu tranh dân chủ ở VN.

    Cuộc vận động bãi bỏ việc bắn pháo hoa vừa rồi rất đúng, không phải là "cái gì cũng chống", nếu chưa đựợc sụ ủng hộ đông đảo không có nghĩa là cuộc vận động [bãi bỏ đốt pháo boa] ấy là sai,

    Trích: " trong cái thể chế chính trị độc quyền, hoàn toàn không có thiết chế kiểm tra, kiểm soát chi tiêu của nhà nước. Thì việc bắn hay không bắn pháo hoa cũng chả giải quyết được vấn đề gì cho việc tiết kiệm chi phí, hòng dành ra để giúp người nghèo."

    Nhận định trên rất đúng, nhưng hoàn toàn sai lầm khi lấy đó làm biện minh cho lập luận rằng cuộc vận động bãi bỏ việc bắn pháo hoa là sai.

    So vói dân số 90 triệu dân, so với tính cách nghiêm trọng của vấn đề [Trung cộng xâm lược] mà các cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược chỉ thu hút đuọc một con số trung bình trong vòng từ vài người đến không quá 200 người, thì là quá ít,

    nên nhớ rằng cái sự ít người tham gia biểu tình chống Trung cộng xâm lược ấy không hoàn toàn vì sợ, mà phần lớn còn vì thờ ơ, mà phần lớn còn vì không nhìn thấy vấn đề (cuộc xâm luọc của Trung cộng), không nhìn thấy sự nghiêm trọng

    như vậy, có nên vì cái sự ít người tham gia b/t chống TC xâm luọc mà bảo rằng vận động chống TC xâm luọc là sai, là "đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của số đông dân chúng" không?

    Ngược lại, cũng không thể chỉ vì có nhiều người ra xem bắn pháo hoa, mà bảo rằng cuộc vận động bãi bỏ bắn pháo hoa là sai, là "đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của số đông dân chúng"

    Hihi, các bác không cho và sợ chúng tớ về đấy nhá . Thế mà cứ bảo ảnh hưởng cách đối kháng của hải ngoại .

    Ở VN trước giờ, đối lập mà không đối kháng, gọi đối lập cuội là đúng quá rồi . Và vì đối lập cuội nên không rụng một cọng lông của độc tài, nói gì tới thành công là đúng gòi . Ngược lại, đối lập cuội nâng niu trân trọng từng sợi lông của độc tài, họ chỉ mặc kệ dân sống chết mặc bay thôi .

    Cũng như có bài thơ làm nhân dịp ô Nguyễn Hưng Quốc bị cấm về vn, đại ý tiền việt kiều thì thích, tư tưởng việt kiều thì không . Đối lập với Đảng và Chính phủ sao giống nhau y như sinh ra từ đám râu rậm của Mác vậy, hihi.

    Bài này của Kami là đổ vấy cho người ngoài này trong khi họ mù quáng đổ tiền vô cho đối lập cuội .

    Tớ không thích .

    Ý kiến ngắn

    Bài viết công phu và hay; Vậy ý kiến sau đây chỉ là nhận xét nhanh.

    +
    Tôi đã đánh giá bài của chị Từ Huy là thiếu cơ bản. Đọc bài của Kami, tôi thông cảm hơn với TH. Kami đã trình bày khá chuẩn về các khái niệm và vì thế những đánh giá về hiện trạng và kết luận là xác đáng.
    (Đánh giá "Biểu tình chống bắn pháo hoa" là "không cần thiết" thì không phải. Tôi đã chia sẻ việc phản đối này và các thân hữu cũng phản đối tương tự như Kami: 1 dịp vui nên có cho nhiều người. Dù sao Biểu tình cũng nhắc đến những người dân cón nghèo khổ - Đó là cần thiết.)

    +
    Điều kiện của Xã hội dân chủ là hệ thống đa nguyên, đa đảng. Khi có như thế rồi thì mới nói đến đối lập (khác "đối kháng" 1 còn 1 mất như Kami phân tích)
    Mục đích của đối lập nằm trong định nghĩa về Dân chủ (đa nguyên):
    Demokratie ist gemeinsam Zukunft gestalten,
    - Dân chủ là cùng nhau xây dựng tương lai.

    Phân tích hoạt động "đối lập" ở Thailand khá bổ ích.

    +
    Ông Ngô Đình Nhu chủ trương: Chống lại Bắc Việt với chủ thuyết CNCS, VNCH phải có 1 chủ thuyết, đó là thuyết Cần lao, Nhân vị và 1 đảng mang cùng tên. Lý luận của GS Nguyễn Văn Bông cũng đúng đắn: Những người đấu tranh cho 1 lý tưởng, 1 học thuyết, 1 mục tiêu xã hội thì nhất thiết phải có 1 TỔ CHỨC.
    Nhận thức tình hình cho phép các tổ chức có thể và phải công khai là đúng. Chẳng bao giờ chế độ độc tài cho phép tồn tại các tổ chức đối lập. Tình hình ngày nay cho thấy độc tài đã lộ rõ những bất cập, sai hỏng mà xã hội không thể tiếp tục chấp nhận, vì sự tồn tại và phát triển.
    Nguyễn Văn A phát biểu "Cứ làm tới như phải như thế" (ghi lại ý của anh NQA) là đừng chờ đợi chính quyền cho phép. Kinh nghiệm thành công của "Chuyển đổi dân chủ" ở CHDC Đức cũng như thế: Không chấp nhận hiệp thương và chuyển giao chính quyền của SED.

    +
    Tại sao người Việt ở Mỹ thành công trong việc tham gia chính trường ? Và Tại sao không nên khuyên người Việt hải ngoại về VN tham gia "đối lập dân chủ" ?
    Đơn giản vì người Việt ở Mỹ gắn nhập vào xã hội dân chủ Mỹ và trong việc tham gia chính trường, họ giác ngộ quyền lợi thiết thân của chính họ.
    Điều thứ 2 cũng đơn giản: Vì mối "thù muôn đời, muôn kiếp ... chưa tan" (T.H.) nên họ luôn là "đối kháng": "Đánh cho tơi bời, giành lấy cuộc đời ... để CS nó chết đi"

    Thân mến,
    T.L.

    "Trước hết cần nói rằng đánh giá cho rằng một số hoạt động dân chủ hiện tại ở Việt Nam như là những đối lập cuội là quá nặng nề"

    Làm theo lời bài này thì những cáo buộc cho rằng một số hoạt động dân chủ hiện tại ở Việt Nam như là những đối lập cuội không nặng nề một chút nào, và trở thành chính xác .

    Thật ra cách chống độc tài của người Việt hải ngoại không lọt được vào trong nước, mà cho tới bây giờ toàn là do sự lãnh đạo của nhóm trí thức nhân sĩ thân Đảng nên cáo buộc đối lập cuội hoàn toàn không nặng nề và khá chính xác .

    Chắc có lẽ người Việt ngoài này, thay vì đóng tiền cho trong nước ủng hộ Đảng và Chính phủ, nên trực tiếp về đấu tranh .