Huỳnh Thục Vy - Bàn về dân trí

  • Bởi Admin
    08/11/2014
    36 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Dân Luận: Chúng ta hãy xem người Úc giáo dục trẻ em về dân chủ thế nào, để thấy rằng dân trí cần cho dân chủ không phải quá cao siêu, nhưng nhiếu tiến sĩ giáo sư ở Việt Nam không hiểu điều sơ đẳng này:

    Từ đầu thế kỷ trước, Phan Chu Trinh đã nói đến công cuộc “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” cho Việt Nam. Đến hôm nay và có thể là một thời gian dài sau này, riêng chuyện dân trí chắc sẽ còn tốn nhiều thời gian và giấy mực của chúng ta.

    Không ít lần, bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền cộng sản rêu rao rằng: Việt Nam dân trí chưa cao để có thể có dân chủ; vì vậy, đảng và nhà nước cộng sản cần cai trị thêm, chờ khi nào dân trí đủ cao thì họ sẽ tự động thay đổi hệ thống chính trị và dân chủ hóa.

    Thời gian chờ đợi này có thể là năm mươi năm hoặc một trăm năm? Đây chắc chắn không phải chỉ là lời chống chế cho sự cầm quyền bất xứng, không chính đáng và dai dẳng của đảng cộng sản lên hơn chín chục triệu dân Việt Nam; mà nó có thể còn là suy nghĩ chân thành và thiện chí của nhiều người có học Việt Nam. Chưa có dân trí cao thì chưa thể có dân chủ?!!

    Và với nền giáo dục ngăn cản tự do, sáng tạo và đang ngày càng lụn bại như tại Việt Nam thì còn lâu trình độ tri thức của người dân Việt Nam mới có thể sánh kịp các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, thậm chí là Thái Lan…Vậy thì đảng cộng sản sẽ tiếp tục ở đây, ngay trên đầu chúng ta trong một vòng định mệnh lẩn quẩn: độc tài -> dân trí thấp, dân trí thấp -> độc tài?!

    Tất nhiên, tri thức là điều kiện không thể thiếu để phát triển đất nước một cách toàn diện và vững chắc. Chính tri thức cũng là yếu tố củng cố nền dân chủ. Tri thức giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, am hiểu luật pháp và có những phản ứng hữu hiệu cho các chính sách quốc gia hoặc những thực hành chính trị của nhà cầm quyền. Tri thức và sự sáng tạo cũng là yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế, sự hòa nhập của quốc gia vào cộng đồng quốc tế trong mọi lĩnh vực để người dân được sống ngày một thịnh vượng và có uy tín trên trường quốc tế hơn. Không ai có thể phủ nhận vai trò của trình độ tri thức đối với tiền đồ một quốc gia.

    Nhưng chúng ta đang nói đến dân trí. Dân trí phải chăng đơn giản chỉ là trình độ tri thức của người dân, là chỉ số có thể đo lường được thông qua con số người có bằng cấp cao, tốt nghiệp những đại học danh tiếng? Chúng ta hãy cùng nhau dành thời gian để suy nghĩ về mệnh đề: “Dân thấp thấp thì chưa thể có Dân chủ”. Ấn Độ năm 1947 khi giành được độc lập, dân trí có cao hơn Việt Nam bây giờ không? Miến Điện hay Cambodia đã bắt đầu con đường dân chủ hóa có dân trí cao hơn Việt Nam không? Nếu các bạn lưỡng lự, thì chúng ta có thể cần nhiều thời gian hơn nữa trước khi đưa ra bất cứ khẳng định một cách khoa học nào về chuyện Dân trí - Dân chủ.

    Theo thiển ý của người viết bài này, dân trí không chết cứng trong cái nội hàm “tri thức”. Dân trí là một tập hợp những điều kiện thuộc về não trạng và văn hóa nhiều hơn là tri thức. Dân trí cao không phải là tỷ lệ cao những người có học và có bằng cấp cao mà là các yếu tố thuộc về nhận thức (chứ không phải tri thức) có thể chi phối hành động và phản ứng của người dân trong mối quan hệ của họ với nhau và của họ với chính quyền.

    Ví dụ, những người có học hành nhiều chưa chắc là những người có hành xử văn hóa. Trong cách dùng thông dụng do những người cộng sản hiện nay áp đặt, người có bằng cấp cao thì được gọi là người có trình độ văn hóa cao. Nhưng thực tế, những hành xử văn hóa không phụ thuộc nhiều vào việc người ta có học nhiều hay không, mà phụ thuộc vào nền tảng đạo đức từ môi trường gia đình - xã hội, những quy tắc hành xử phổ biến trong xã hội và nhận thức của chính người đó về các giá trị công bằng, bác ái, tự do và công lý; để rồi từ đó có nhận thức đạo đức cơ bản và hành xử luân lý tương ứng.

    Một người đàn anh đáng kính của tôi từng chia sẻ: Dân trí là chỉ số để đo (và luôn tỷ lệ nghịch với) mức độ thờ phụng quyền lực các loại. Người dân thờ phượng quyền lực chính trị, trí thức thờ phượng một trí thức tên tuổi khác… Người viết tạm thời đưa ra vài đặc điểm dưới dây mà tôi xem như là biểu hiện của một nền dân trí cao:

    - Người dân và đặc biệt là giới trí thức không/ ít sợ hãi và tôn sùng quyền lực, dù đó là quyền lực chính trị, kinh tế, học thuật hay tôn giáo. Người dân không xem những người cầm quyền chính trị là những người có vị thế ưu thắng tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Đối với họ, các vị trí lãnh đạo quốc gia là có thể thay đổi được, dựa trên ý chí của chính người dân; và các vấn đề to lớn của quốc gia không phải là sân chơi riêng của những người ở “tầng lớn trên”.

    - Giới trí thức không/ ít khao khát quyền lực chính trị. Họ không xem việc nắm quyền chính trị hoặc hưởng lợi nhờ quyền lực chính trị là mục tiêu hoặc là biểu hiện thành công của sự nghiệp mình. Tất nhiên tham chính và lãnh đạo quốc gia không phải là điều xấu nhưng đó không phải là cách duy nhất khiến một người có được vinh quang, sự khen ngợi và công ích xứng đáng. Trí thức đặt mình vào một vị thế còn quan trọng hơn, đó là giám sát chính trị, đề nghị chính sách quốc gia và phục vụ người dân.

    - Người dân có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày và các mối quan hệ với cộng đồng thông qua các hoạt động tự lập và tự quản, không viện đến sự xử lý của chính quyền nếu chưa cần thiết. Những sự phụ thuộc nhỏ lẻ vào chính quyền cho thấy ở họ tâm lý lệ thuộc thực chất còn lớn hơn nhiều.

    - Người dân có xu hướng tôn trọng hạnh phúc và tự do của từng cá nhân con người; đề cao tự do và phẩm giá con người với tư cách từng cá nhân cụ thể; dù trân quý những hy sinh của cá nhân cho cộng đồng nhưng không coi sự hy sinh của cá nhân cho tập thể là giá trị luân lý bắt buộc.

    - Người dân có xu hướng giải quyết vấn đề bằng phương pháp hòa bình và tinh thần khoan dung, không đề cao vũ lực và không/ít bị kích động bởi khuynh hướng bạo lực. Và họ có khả năng đề kháng tương đối đối với những hô hào mị dân về chủ nghĩ dân tộc cực đoan.

    - Người dân có ý thức về lợi ích của sự hợp tác và có khả năng xây dựng đồng thuận một cách lành mạnh và tuân thủ luật pháp để hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vấn đề cộng đồng và quốc gia. Nếu mệnh lệnh tùy tiện và độc đoán là đặc trưng của những xã hội bán khai từ thời xa xưa của nhân loại thì khả năng tạo đồng thuận và hợp tác là kỹ thuật đặc biệt của những cộng đồng văn minh của thế giới hôm nay.

    - Người dân giữ được sự bình tĩnh tương đối, khả năng hành động tương hỗ và sự thượng tôn luật pháp khi cộng đồng hoặc quốc gia lâm vào những tình huống khẩn cấp như thiên tai, chiến tranh, tội phạm. Họ có khả năng ứng phó một cách khoa học, lý tính trong những trượng hợp đó.

    - Người dân có khả năng tư duy và phán đoán độc lập, không/ ít tôn sùng biểu tượng, không đeo bám cứng nhắc những giáo điều hay chủ thuyết nhất định. Bởi theo logic tâm lý, khi người dân quá tôn sùng biểu tượng thì trong tâm lý của họ không có điều gì khác hơn ngoài việc người ta cũng muốn trở thành biểu tượng nếu có cơ hội. Tâm lý tôn sùng biểu tượng càng mạnh thì sự hãnh tiến khi nắm được địa vị ưu thắng càng lớn. Đây cũng có thể được xem là một khía cạnh của sự thờ phượng quyền lực.

    Sau khi xem xét xong những điều trên đây, chúng ta gần như có thể trả lời được câu hỏi: Vì sao ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài nhưng hầu như có rất ít người trong số những con người bằng cấp đầy mình ấy có đủ can đảm để dấn thân cho dân chủ và đóng góp cho cộng đồng xã hội. Những người kiến thức sâu rộng ấy cũng vô cùng sợ hãi và thiếu trách nhiệm giống như bao người thất học khác, vì kiến thức không giúp họ trở nên can đảm, bớt lệ thuộc quyền lực và sốt sắng nhận lãnh trách nhiệm cộng đồng.

    Bởi vậy nhiều con cái các gia đình cán bộ cộng sản cấp địa phương cũng như cấp quốc gia du học và trở về, nhưng cái họ đang và sẽ trở thành không phải là điều gì khác hơn ngoài những “ông bà độc tài con”. Vấn đề là ở chỗ nhận thức về chính trị - xã hội và kỹ thuật tổ chức cuộc sống chung trong một cộng đồng văn minh chứ không phải là việc có nhiều bằng cấp hay không.

    Như tôi đã từng chia sẻ, giải thể một chế độ độc tài để bắt đầu con đường dân chủ hóa tuy khó nhưng còn dễ hơn rất nhiều so với công cuộc xây dựng dân chủ hậu độc tài. Và tri thức, khi đó sẽ đóng vài trò rất quan trọng; nhưng nếu chúng ta không thể bắt đầu ngay bây giờ thì ngày mai chẳng có gì xảy ra cả. Ngay chính trình độ tri thức của người dân cũng ngày càng thoái hóa dưới chế độ độc tài chứ chưa nói là nó có cơ hội để đóng góp xây dựng dân chủ hay không. Bởi vì chính dân chủ và sự tự do hiến định trong một nền dân chủ xứng đáng cũng góp phần quyết định nâng cao trình độ tri thức của người dân.

    Trong một buổi nói chuyện dành riêng cho Hội PNNQVN, ông Ngô Nhân Dụng đã chia sẻ: Bạn không thể nói tôi không biết bơi vì vậy tôi không dám xuống nước. Vì nếu bạn không xuống nước, bạn sẽ không bao giờ biết bơi cả. Và cũng xin dùng lời hữu lý trên để kết thúc bài viết này trong tâm tình mong muốn tiếp thu nhiều chia sẻ hữu ích hơn từ các bạn trẻ Việt Nam.

    Huỳnh Thục Vy
    Buôn Hồ, 7/11/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    36 phản hồi

    Bác Admin,

    Còm sĩ "Bai MO DAU dien dan", nói:

    Trích dẫn:
    Diễn đàn này có một bài chủ, đăng đầu tiên. Và nay đã có thêm mấy bài hưởng ứng, ví dụ bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung.
    Có lẽ bài của Thục Vy là một bài hưởng ứng cuộc thảo luận.

    Đọc đoạn trên tôi phải hiểu là, còm sĩ cho rằng bài phỏng vấn ông Ng.Trung, là để hưởng ứng bài chủ bên diễn đàn Bauxite. Còm sĩ đoán (dùng từ "có lẽ") bài của Thục Vi cũng là để hưởng ứng cuộc thảo luận, dĩ nhiên là xoay quanh bài chủ bên Bauxite làm trục cốt (chủ). Vì bài chủ ấy mà Vy và ông Ng.Trung lần lượt viết bài hưởng ứng (tham luận). Hưởng ứng đây là hưởng ứng bài chủ, vì tính khởi xướng của nó (chủ). Chủ xướng khách tùy, chủ hô khách ứng. Mà cả Vy lẫn ông Ng.Trung đều là khách.

    Tôi hiểu thế, không nghĩ có việc 2 người khách này ai hưởng ứng ai, và do đó không cần đặt vấn đề ai viết trước viết sau làm gì. Nên, sau đó thấy bác Admin đáp lời còm sĩ:

    Trích dẫn:
    Và bài của Huỳnh Thục Vy cũng không phải là để hưởng ứng cụ Nguyễn Trung. Vy viết bài này trước bài của cụ Nguyễn Trung.

    Tôi mới lấy làm lạ vì chính còm sĩ đâu có khẳng định Vy hưởng ứng ông Trung, mà Admin phải cải chính và chứng minh rằng Vi viết trước? Và vừa rồi, lúc 1:49/13/11 bác lại bảo là đã từng xác định:

    Trích dẫn:
    2/ Bài Huỳnh Thục Vy hình như là để hưởng ứng cuộc thảo luận trên Bauxite. Tôi cũng xác định là không phải nốt.

    Trước, bác đâu có nói thế? Bác chỉ xác định đích danh "không phải là để hưởng ứng cụ Nguyễn Trung", chứ đâu có xác định không hưởng ứng cuộc thảo luận, như lần 1:49/13/11 này? "Cụ Ng.Trung" và "cuộc thảo luận" tôi cho là khác nhau chứ ?

    Tôi chỉ lấy làm lạ vì hình như có sự ngộ nhận gì ở đây, thắc mắc về hướng trả lời của bác Admin, chứ không bàn nội dung nhận định đúng/sai giữa bác và còm sĩ, về mục đích hưởng ứng (hay không) của bài Vy viết.

    Và, tôi cũng không bảo bác Admin "sai chỗ nào" ạ.

    Các bác cho rằng bài phỏng vẫn cụ Nguyễn Trung là "bài chủ" ở diễn đàn Khai Dân Trí bên bauxite?
    Theo tôi, dưới đây mới là bài đầu tiên của Diễn Đàn này.
    Địa chỉ: http://www.boxitvn.net/bai/30290
    Đúng là bài này có đề nghị một cách đo mức dân trí; và đề xuất cách nâng cao.

    Có người bào tác giả bài này chỉ là thứ dư luận viên cao cấp?

    Tôi không bàn bài đó có đáng coi là "bài chủ" hay không. Nhưng đối chiếu thời điểm công bố thì quả là nó xuất hiện trước bài phỏng vẫn cụ Trung.

    Huỳnh Thục Vy viết:
    Theo thiển ý của người viết bài này, dân trí không chết cứng trong cái nội hàm “tri thức”. Dân trí là một tập hợp những điều kiện thuộc về não trạng và văn hóa nhiều hơn là tri thức. Dân trí cao không phải là tỷ lệ cao những người có học và có bằng cấp cao mà là các yếu tố thuộc về nhận thức (chứ không phải tri thức) có thể chi phối hành động và phản ứng của người dân trong mối quan hệ của họ với nhau và của họ với chính quyền.

    Tôi đi biểu tình. Người đi đường nhân lúc dừng đèn đỏ hỏi nhau:

    A. Vụ gì đông thế?
    B. À, biểu tình chống đối vớ vẩn ấy mà
    A. Vậy à, bọn điên này rỗi việc nhỉ
    B. Ừ, chống đối thì cứ phải trừng trị
    A. Chứ sao, không trừng trị để loạn à
    B. Phải triệt ngay, bọn nó móc nối với Việt Tân thì bỏ mẹ
    A. Công an đến kìa, biến đê
    B. Ừ, phắn đây, chào

    Dân thành phố còn như vậy. Thể hiện điều gì? Nhận thức hay tri thức? Cao hay thấp? Tôi chưa thể cắt nghĩa đầy đủ. Nhưng tôi hiểu không thể tiến hành "cách mạng" dân chủ trong tình trạng này. Hơn 200 năm trước dân Mỹ không thể có trình độ dân trí như Việt Nam hiện nay, nhưng họ hơn ta điều gì? Có lẽ là dân khí chứ không phải dân trí.

    Bác Lương Ngọc Phát đọc lại giùm tôi:

    Bài này của Thục Vy được DL rinh từ Bauxite về, thuộc diễn đàn "Khai Dân Trí" của Bauxite. Diễn đàn này có một bài chủ, đăng đầu tiên. Và nay đã có thêm mấy bài hưởng ứng, ví dụ bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung

    Có lẽ bài của Thục Vy là một bài hưởng ứng cuộc thảo luận.
    DL nên có đường dẫn từ bài chủ về đây.

    Rõ ràng khách có nêu hai ý:

    1/ Dân Luận lấy bài của Huỳnh Thục Vy từ Bauxite về. Tôi xác định là không phải.

    2/ Bài Huỳnh Thục Vy hình như là để hưởng ứng cuộc thảo luận trên Bauxite. Tôi cũng xác định là không phải nốt.

    Không hiểu tôi nói sai chỗ nào?

    Xera viết:
    Xin hỏi bác đã rao giảng được cho ai trong nhà chưa, bố nhà bác, ông nhà bác, cụ nhà bác... Kinh nghiệm rao giảng thế nào để không bị chửi ngược?

    Hị hị, cái vụ này còn tuỳ 'đối tượng' 'hoàn cảnh'. Có khi mình giảng chúng nó không nghe thì đành phải chửi bố nó, ông nó, cụ nhà nó sao ngu thế, ăn phải cái giống gì mà sinh ra chúng nó đần độn thế, dân chủ hay ho tốt đẹp như thế mà cứ ngoan cố không chịu nghe :)

    Cũng có khi lại phải tự chửi mình, bố mình, ông mình, cụ nhà mình dại thế, ăn nhầm cái thứ gì khiến sản sinh ra mình vụng thế, chỉ mỗi việc giảng cái hay cái tốt của dân chủ thôi mà nói mãi đéo có đứa nào thèm nghe !

    Phải biết mình biết người. Lớn rồi, phải tự biết ứng xử linh hoạt, hợp tình hợp cảnh :)

    slinkee viết:
    Nhưng các "nhân sĩ trí thức" đã chứng minh nếu dân trí thấp sẽ không giữ được thể chế dân chủ bằng cách giác ngộ cách mạng, gia nhập đảng Cộng Sản đấu tranh đạp đổ thể chế dân chủ phôi thai và thiết lập chế độ độc tài toàn trị trên cả nước rồi còn gì .

    Bây giờ chính họ lại hô hào "khai dân trí"!

    Đọc bài này

    http://www.boxitvn.net/bai/30640

    của bác Vũ Cao Đàm, một "nhân sĩ trí thức" đảng viên . Ai cần "khai trí" hơn ai, chúng ta nên xem lại .

    "Dân nào cũng muốn được sống yên ổn làm ăn, không Dân nào muốn gây chuyện với Quan, càng không muốn lật đổ Quan làm gì. Dân chỉ muốn Quan trí ngày càng sáng láng để Dân được nhờ cậy, để Quan xứng đáng là “Dân chi phụ mẫu”."

    Vậy thì mời đồng chí viết một bài phản biện đích danh ông Vũ Cao Đàm là xong. Sao lúc thì 'các', lúc thì 'một' nhập nhằng nhể ! Không 'một' ai đại diện cho tất cả 'các', nhớ. Nguyên tắc cơ bản vậy cũng không biết thì dân chủ cái giề. Có những bài như của ông Vũ Cao Đàm thì càng có việc cho các chiến-sĩ-dân-chủ làm, đừng lười.

    Nhưng các "nhân sĩ trí thức" đã chứng minh nếu dân trí thấp sẽ không giữ được thể chế dân chủ bằng cách giác ngộ cách mạng, gia nhập đảng Cộng Sản đấu tranh đạp đổ thể chế dân chủ phôi thai và thiết lập chế độ độc tài toàn trị trên cả nước rồi còn gì .

    Bây giờ chính họ lại hô hào "khai dân trí"!

    Đọc bài này

    http://www.boxitvn.net/bai/30640

    của bác Vũ Cao Đàm, một "nhân sĩ trí thức" đảng viên . Ai cần "khai trí" hơn ai, chúng ta nên xem lại .

    "Dân nào cũng muốn được sống yên ổn làm ăn, không Dân nào muốn gây chuyện với Quan, càng không muốn lật đổ Quan làm gì. Dân chỉ muốn Quan trí ngày càng sáng láng để Dân được nhờ cậy, để Quan xứng đáng là “Dân chi phụ mẫu”."

    [email protected] viết:

    Nói tóm lai, thật rõ ràng, Dân chủ tự do cho VN không phải là vấn đề "dân trí cao" hay "dân trí thấp".

    Để có "dân chủ tự do cho VN", hãy bám gót đế quốc mỹ, làm tay sai đế quốc Mỹ, dứt khoát từ bỏ cộng sản,

    Phải như vậy thì mới có thượng tôn luật pháp, giáo dục tử tế, ăn ngon mặc đẹp.

    Từ bỏ cộng sản, bám gót đế quốc Mỹ, làm tay sai cho đế quốc Mỹ, chính là động cơ thúc đẩy, mang độc lập tự do hạnh phúc, nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ tự do đến cho Việt nam, phuc hoi VN.

    Bác [email protected] nói thế không phải sai nhưng hơi "mạnh miệng". Tôi muốn đặt câu hỏi cho các bác chủ trương, đi con đường hầu như duy nhất là:
    ""Muốn dân chủ phải có dân trí" ?
    "Muốn dân chủ tự do, phải có “dan tri cao”" ?

    Thế tại sao năm 1956 miền Nam Việt Nam đã có một Hiến Pháp (và một thể chế, chế độ) DÂN CHỦ; có phải "dân trí" của dân miền Nam lúc bấy giờ "cao" hơn "dân trí" của toàn dân VN bây giờ ? ? ?, và lúc bấy giờ miền Nam Việt Nam không là "làm tay sai đế quốc Mỹ, bám gót đế quốc Mỹ, rước Mỹ vào VN".

    dan oan viết:
    Các bố bàn loạn lung tung 'chệch trọng tâm vấn đề'. Dân trí nó mênh mông sâu thẳm vô cùng cũng như chính cái củ sọ của các bố đấy ! Bàn đến kiếp nào cho dứt hử ? Đứa nào phán bởi cớ sự 'dân trí' thấp cho nên chưa cần/chưa thể có dân chủ vội thì đích thị là quân bịp bợm hoặc ngu si.

    Đang có một đội ngũ lúc nhúc những đứa lưu manh bịp bợm phùng mang thổi quả hoả mù 'dân trí' vào chuyện lựa chọn dân chủ hay không dân chủ ! Sao không giải thích rõ ràng, cụ thể Dân Chủ Là Gì ? Dân chủ có lợi hại ra sao, cho ai ? Dẫn chứng ở đâu ? Rồi trưng cầu xem người dân có muốn dân chủ không, thế là biết họ có muốn dân chủ hay không không chứ khó khăn đek gì !

    Rỗi hơi tranh biện về 'dân trí' ắt sẽ mắc mưu bọn lưu manh, bịp bợm kia !

    Nhảy vào website ĐSQ Mỹ mà đọc các bài vỡ lòng Các nguyên lý của nền pháp quyền, Dân Chủ Là Gì, cùng các bài về cơ chế vận hành của thể chế dân chủ Chủ nghĩa hợp hiến và các nền dân chủ đang nổi lên, Không chỉ là bầu cử: Cách thức các nền dân chủ chuyển giao quyền lực, và cuối cùng là tài liệu lận lưng để đi rao giảng truyền bá dân chủ cho quần chúng nhân dân, trước mắt là nhân dân ... trong nhà :) Tóm lược Dân chủ

    Nhớ là phải mưu mô lạng lách thật hay vào để khỏi bị tù 5 năm oan mạng vì tội rao giảng Dân Chủ Là Gì, như ông BS Phạm Hồng Sơn dạo trước !

    Xin hỏi bác đã rao giảng được cho ai trong nhà chưa, bố nhà bác, ông nhà bác, cụ nhà bác... Kinh nghiệm rao giảng thế nào để không bị chửi ngược? Rất đồng ý rằng phải tự làm, tự trưng cầu, tự khảo sát ý kiến người xung quanh. Dân chủ không bao giờ đến nếu đợi nhà nước trưng cầu dân ý, thật ngu khi nghĩ như vậy. Nếu thế thì cần gì phải đấu tranh nữa, sung đã rụng sẵn vào mõm rồi.

    Admin đáp:

    Trích dẫn:
    Bài này được lấy về từ trên blog Huỳnh Thục Vy, không phải từ Bauxite bác ạ. Và bài của Huỳnh Thục Vy cũng không phải là để hưởng ứng cụ Nguyễn Trung. Vy viết bài này trước bài của cụ Nguyễn Trung.{/quote]

    trong khi còm sĩ Bai MO DAU dien dan, nói:

    Trích dẫn:
    Diễn đàn này có một bài chủ, đăng đầu tiên. Và nay đã có thêm mấy bài hưởng ứng, ví dụ bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung.

    Bai MO DAU dien dan đâu có bảo Vy hưởng ứng ông Nguyễn Trung? Bác ấy chỉ nói bài phỏng vấn ông Trung và bài của Vy trên đây, cùng hưởng ứng "bài chủ" nào đó bên Bauxite!

    Bài này được lấy về từ trên blog Huỳnh Thục Vy, không phải từ Bauxite bác ạ. Và bài của Huỳnh Thục Vy cũng không phải là để hưởng ứng cụ Nguyễn Trung. Vy viết bài này trước bài của cụ Nguyễn Trung.

    Về chủ trương khai dân trí, Dân Luận từ khi mới ra đời năm 2009 đã thực hiện điều này. Các bài vở trên Dân Luận đa phần được chọn theo hướng bình luận hơn là tin tức, phân tích các vấn đề mang tính chiều sâu hơn là chỉ hô hào chống cộng hay chống Trung Quốc.

    Bai MO DAU dien dan viết:
    Bài này của Thục Vy được DL rinh từ Bauxite về, thuộc diễn đàn "Khai Dân Trí" của Bauxite. Diễn đàn này có một bài chủ, đăng đầu tiên. Và nay đã có thêm mấy bài hưởng ứng, ví dụ bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung

    Có lẽ bài của Thục Vy là một bài hưởng ứng cuộc thảo luận.
    DL nên có đường dẫn từ bài chủ về đây.

    Quan điểm của bài chủ (tóm tắt) là:
    - Dân Trí VN có thể đo bằng mức độ hiểu biết về quyền làm người và quyền công dân. THước đo này cho thấy CS cố tính ngu dân, dấu diếm người dân về các quyền này. Nhiều người dân vẫn lơ mơ về quyền của mình.
    - Khai Dân Trí, bằng cách giúp đồng bào hiểu rõ mình có những quyền gì (CS đã cam kết, nhưng lờ tịt thực hiện)

    Bài này của Thục Vy được DL rinh từ Bauxite về, thuộc diễn đàn "Khai Dân Trí" của Bauxite. Diễn đàn này có một bài chủ, đăng đầu tiên. Và nay đã có thêm mấy bài hưởng ứng, ví dụ bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung

    Có lẽ bài của Thục Vy là một bài hưởng ứng cuộc thảo luận.
    DL nên có đường dẫn từ bài chủ về đây.

    Quan điểm của bài chủ (tóm tắt) là:
    - Dân Trí VN có thể đo bằng mức độ hiểu biết về quyền làm người và quyền công dân. THước đo này cho thấy CS cố tính ngu dân, dấu diếm người dân về các quyền này. Nhiều người dân vẫn lơ mơ về quyền của mình.
    - Khai Dân Trí, bằng cách giúp đồng bào hiểu rõ mình có những quyền gì (CS đã cam kết, nhưng lờ tịt thực hiện)

    "Muốn dân chủ phải có dân trí" ?
    "Muốn dân chủ tu do, phải có “dan tri cao”" ?

    Dân chủ tự do cho VN, hầu như, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có liên hệ gì đến "dân trí", hoàn toàn không có liên hệ gì đến dân trí cao hay dân trí thấp!

    muốn có dân chủ tự do thì VN phải làm tay sai đế quốc mỹ, phải bám gót đế quốc mỹ.

    *****

    Nam Hàn & Bắc Hàn đều là dân tộc Hàn, nhưng giữa Nam Hàn và Bắc Hàn đã có một sự khác biệt rất lớn về mọi mặt kinh tế, chính trị văn hoá giáo dục, nhân đạo, tử tế....

    Sở dĩ thế là vì Nam Hàn dân chủ tự do, Bắc Hàn độc tài toàn trị cộng sản,

    Cũng vậy giữa Hồng kông với TRung hoa lục địa cộng sản,
    Cũng vậy giữa Đài loan với Trung hoa lục địa cộng sản
    Cũng vậy giữa VNCH với VNDCCH cộng sản

    *****

    NHưng tại sao cùng là dân Hàn mà Nam Hàn thì dân chủ tự do, Bắc Hàn thì độc tài cộng sản?
    cũng câu hỏi ấy với Hồng kông và Trung hoa lục địa cộng sản,
    cũng câu hỏi ấy với Đài loan và Trung hoa lục địa cộng sản,
    cũng câu hỏi ấy với VNCH và VNDCCH cộng sản,

    *****

    Bây giờ xếp Nam hàn, Hồng Kông, Đài loan, VNCH vào một nhóm, nhóm A
    xếp Bắc Hàn, TRung hoa lục địa, VNDCCH vào một nhóm, nhóm B

    người ta thấy gì? ngừoi ta thấy:

    Nhóm A là những quóc gia đang là, đã từng là, theo cách gọi của cộng sản, "tay sai đế quốc Mỹ", "bám gót đế quốc Mỹ"....

    Nhóm B là những quốc gia, cũng theo cách gọi của cộng sản, là những "đỉnh cao trí tuệ lòai người" & những "anh hùng" & "dũng sĩ diệt Mỹ", riêng bắc việt còn là lính đánh thuê cho Nga cộng & Tàu cộng, chống mỹ đến người VN cuối cùng, ...

    Như vậy, rõ ràng, đối với các quốc gia kể trên, trở nên dân chủ tự do hay không, chẳng phải là vấn đề dân trí cao / dân trí thấp, mà dân chủ tự do hay không, là tùy theo đã làm tay sai "đế quốc Mỹ" chưa, có chịu bám gót "đế quốc Mỹ" hay không.

    (Đặc biệt Hồng kông thì đã là thuộc địa trực trị của Anh quốc suốt cả trăm năm, nhờ đó mà Hồng Kông có một nền chính trị, xã hội, giáo dục dân chủ tự do ...

    Nhật bản thất trận, sau thế chiến thứ 2 tuy không bị chia đôi, do đó không có 2 Nhật bản để mà quan sát & so sánh, nhưng rõ ràng, Nhật bản đuọc như Nhật bản dân chủ tự do ngày nay, là vì Nhật bản đã cúi đầu chấp nhận & sống theo bản Hiến Pháp do Mỹ sọan thảo & áp đặt lên nước Nhật, là vì Nhật bản đã nhẫn nại chịu đựng 6 năm bám gót đế quốc Mỹ, dưới ách cai trị trực tiếp của Mỹ, sau đó chọn lựa đứng chung hàng ngũ với đế quốc Mỹ...)

    Việt nam nay đang trong thảm trạng suy sụp, muốn phục hồi, muốn một nền chính trị dân chủ tự do pháp trị, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, hãy đi theo, chỉ có chọn lựa duy nhất, là đi theo con đường của Nam hàn & Hồng Kông & Đài Loan & Nhật bản đã đi..., là bám gót đế quốc Mỹ.

    Chịu khó làm tay sai đế quốc Mỹ, chịu khó bám gót đế quốc Mỹ, nếu không phải là miên viễn, thì cũng ráng 10, 15, 20, 30 năm làm tay sai đế quốc Mỹ & bám gót đế quốc Mỹ, để mà xây dựng dân chủ tự do pháp trị nhân quyền cho VN, để mà phục hồi VN,

    *****

    Một số người, quý các nhà trí thức dư luận viên cộng sản, dè bỉu cuộc vận động dân chủ tự do cho VN, thường rêu rao : "nhân dân có mấy ai biết đến "dân chủ, tự do, nhân quyền"..., nhân dân chỉ cần cơm no áo ấm, nhân dân "không cần đến dân chủ tự do nhân quyền..."!

    Có thể "nhân dân không biết, không cần biết dân chủ là gì..." nhưng chắc chắn nói đến đồ Mỹ, theo Mỹ, chơi với Mỹ, thì nhân dân hiểu liền, không những hiểu mà thôi, chắc chắn là nhân dân còn chịu liền,

    nhân dân biết "làm tay sai đế quốc Mỹ, bám gót đế quốc Mỹ, rước Mỹ vào VN, kết thân với Mỹ" là con đừơng đúng nhất, duy nhất, để cho mọi người dân, [chứ không riêng các đại gia & đảng viên cộng sản & không riêng con ông cháu cha cộng sản], đều đuọc ăn ngon mặc đẹp, đều được giáo dục tử tế trên một nền giáo dục nhân bản, dân tộc, tư do khai phóng, có pháp luật tử tế, đuọc pháp luật bảo vệ, có công lý, có độc lập tự do hạnh phúc thật sự.

    ****

    Nhưng tất nhiên, để đuọc bám gót đế quốc Mỹ như Hàn quốc, như Đài loan, như Nhật bản... để mà phục hồi VN, thì dứt khoát phải từ bỏ cộng sản, đừng có lèng èng đỉnh cao trí tuệ loài người độc tài tòan trị cộng sản đảng lãnh đạo hằm bà lằng mọi thứ.

    Nên nhớ, ngay từ 1945, sau khi tiến hành cuộc phản bội tháng 8 cướp chính quyền VN, thì Việt cộng Hồ chí Minh cũng đã ý thức đuọc Hồ chí Minh chỉ có thể đứng vững nếu Hồ chí Minh đuọc bám gót đế quốc Mỹ, nên Hồ chí Minh đã hết lòng năn nỉ xin đế quốc Mỹ cho Hồ chí Minh đuọc bám gót đế quốc Mỹ.

    Nhưng đế quốc Mỹ nó nhất định không cho Hồ chí Minh & không cho VNDCCH tập 1 bám gót nó, làm tay sai cho nó ! Tại sao vậy?

    Tại vì một lẽ rất đơn giản rõ ràng: Hồ chí Minh là cộng sản, VNDCCH là cộng sản.

    Chẳng phải chỉ cái lúc 1945 ấy, phải lo chuẩn bị đối phó với đế quốc Nga cộng sản đang lên, mà đế quốc Mỹ đã nhẫn tâm từ chối Hồ chí Minh, không cho Hồ chí Minh làm tay sai dế quốc Mỹ, không cho Hồ chí Minh liếm gót đế quốc Mỹ,

    mà lúc nào cũng vậy, cái nếp sống, cái văn hóa, chính trị, kinh tế… của đế quốc Mỹ nó không thể chấp nhận được cộng sản, không thể chấp nhận được cái “văn hóa”, cái chính trị , kinh te, đê tiện bỉ ổi của cộng sản…

    Đế quốc Mỹ nó có thể nhất thời "đối tác" với cộng sản cho một mục tiêu & quyền lợi nào đó, nhưng chơi thân với VN cộng sản, như chơi thân với Nhật bản, Hàn quốc…, thì không bao giờ!

    *****

    Nói tóm lai, thật rõ ràng, Dân chủ tự do cho VN không phải là vấn đề "dân trí cao" hay "dân trí thấp".

    Để có "dân chủ tự do cho VN", hãy bám gót đế quốc mỹ, làm tay sai đế quốc Mỹ, dứt khoát từ bỏ cộng sản,

    Phải như vậy thì mới có thượng tôn luật pháp, giáo dục tử tế, ăn ngon mặc đẹp.

    Từ bỏ cộng sản, bám gót đế quốc Mỹ, làm tay sai cho đế quốc Mỹ, chính là động cơ thúc đẩy, mang độc lập tự do hạnh phúc, nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ tự do đến cho Việt nam, phuc hoi VN.

    Các bố bàn loạn lung tung 'chệch trọng tâm vấn đề'. Dân trí nó mênh mông sâu thẳm vô cùng cũng như chính cái củ sọ của các bố đấy ! Bàn đến kiếp nào cho dứt hử ? Đứa nào phán bởi cớ sự 'dân trí' thấp cho nên chưa cần/chưa thể có dân chủ vội thì đích thị là quân bịp bợm hoặc ngu si.

    Đang có một đội ngũ lúc nhúc những đứa lưu manh bịp bợm phùng mang thổi quả hoả mù 'dân trí' vào chuyện lựa chọn dân chủ hay không dân chủ ! Sao không giải thích rõ ràng, cụ thể Dân Chủ Là Gì ? Dân chủ có lợi hại ra sao, cho ai ? Dẫn chứng ở đâu ? Rồi trưng cầu xem người dân có muốn dân chủ không, thế là biết họ có muốn dân chủ hay không không chứ khó khăn đek gì !

    Rỗi hơi tranh biện về 'dân trí' ắt sẽ mắc mưu bọn lưu manh, bịp bợm kia !

    Nhảy vào website ĐSQ Mỹ mà đọc các bài vỡ lòng Các nguyên lý của nền pháp quyền, Dân Chủ Là Gì, cùng các bài về cơ chế vận hành của thể chế dân chủ Chủ nghĩa hợp hiến và các nền dân chủ đang nổi lên, Không chỉ là bầu cử: Cách thức các nền dân chủ chuyển giao quyền lực, và cuối cùng là tài liệu lận lưng để đi rao giảng truyền bá dân chủ cho quần chúng nhân dân, trước mắt là nhân dân ... trong nhà :) Tóm lược Dân chủ

    Nhớ là phải mưu mô lạng lách thật hay vào để khỏi bị tù 5 năm oan mạng vì tội rao giảng Dân Chủ Là Gì, như ông BS Phạm Hồng Sơn dạo trước !

    Góp chút ý kiến cá nhân về các từ ngữ: dân trí, tri thức, trí thức, bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, trình độ văn hóa.v.v...

    *Tổng quan: ngữ nghĩa ngoài việc được quy ước chọn làm thuật ngữ riêng, thì phải hiểu theo chuyên đề, tạm gác nghĩa phổ dụng của nó. Từ ngữ phổ dụng, tự nó cũng biến nghĩa theo thời gian do một nguyên nhân xã hội nào đó, có khi rất dở nhưng vẫn thành thói quen rồi cộng đồng mặc nhiên dùng như một quy ước.

    1) Dân trí: nghĩa ban đầu của nó chỉ nêu mức trung bình của một tập thể dân tộc, được khai hóa đến mức nào, về nhiều mặt nhận thức thiên nhiên - nhân sinh - xã hội.

    Thế nhưng sau này, người ta dùng bừa, thường thấy từ các nhà báo dẫn đầu, công chúng dùng theo một cách dễ dãi. Theo họ, tuồng như Dân Trí được bó hẹp vào ý thức chính trị dân chủ, ý thức về quyền làm người. Rất tiếc, nếu hiểu bó như vậy, thì một người dân làm kỹ sư giỏi trong một nước CS phi dân chủ, sẽ bị hiểu là kém trí hơn một em học sinh lớp 9 ở một nước dân chủ (được giáo dục về dân chủ, nhân quyền)????? Rõ ràng, cách dùng từ như trên rất phiến diện.

    2) Tri thức: những hiểu biết do học và tập (nhiều hình thức) mà thủ đắc được. Nó là khách thể của Trí chủ thể.

    3) Trí thức: Trí, là cái vốn năng lực hoạt động tinh thần tạo hóa ban sẵn cho mỗi loài, mỗi cá thể. Trí của mỗi loài mỗi khác, cùng loài nhưng giữa các cá thể cũng không hoàn toàn như nhau.

    Thức, chính là kết quả do trí hoạt động mà biết được (nhận thức thế giới). Vậy nên, cũng cái trí tiên thiên vốn sẵn ấy, mà còn do nó được hoạt động trong hoàn cảnh nào, sẽ thu hoạch cái thức tương ứng. Người ta nói "trí thông minh" chứ không nói "thức thông minh", thông minh là năng lực chủ thể. Thức chỉ là phần thủ đắc hậu thiên. Ai vừa thông minh (trí) lại vừa thủ đắc (tri) nhiều sự biết (thức), gọi là trí thức.

    4) Bổn phận: có gốc từ thuyết "chính danh định phận" của Nho học. Bổn, là cái gốc. Mỗi người có vị trí riêng trong nhân quần, danh chính là tên của gốc vị trí, và phận cũng được định rõ ràng trong mọi mối tương quan. Phận làm con, phận làm cha, phận làm thầy ...phải hành sử thế nào đúng với vị trí xã hội(bổn) của mình. Vậy bổn phận có tính chỉ đích danh phận người, nhóm người, giới giai tầng ... Bổn phận nặng nghĩa đạo đức tự giác, không tròn bổn phận chỉ bị chê bai hoặc cắn rứt lương tâm.

    5) Trách nhiệm: là cái nhiệm vụ của người đảm trách, phải làm. Trách nhiệm do luân lý, pháp lý, gia đình, hội đoàn..., hoặc tự mình giao phó cho mình. Trách nhiệm nặng nghĩa bị bắt buộc có quy định bởi luật pháp, gia pháp, đảng pháp, tự kỷ..., thiếu sót là bị kết tội xét xử hoặc có khi tự xử (như Phan thanh Giản...).

    6) Nghĩa vụ: việc làm theo lẽ phải, lòng công bằng, giúp đỡ đồng loại,
    nói chung là việc nghĩa. Hành động cụ thể của nghĩa vụ, gọi là nghĩa cử. Nghĩa vụ là việc cao thượng, hi sinh bớt phần "ta" cá nhân cho lợi ích tha nhân. Nghĩa vụ, đúng nghĩa là không bắt buộc tất cả mọi người, nó chỉ kêu gọi tâm hồn tự nguyện cao cả, ai làm được thì đời tôn vinh.

    Cách nói NVQS, là nghề của CS. Cái gì họ làm mà không bảo là nhân dân tự nguyện? Tình nguyện quân, chí nguyện quân..., nên phải nói NVQS!

    7) Trình độ văn hóa: Văn hóa là văn hóa, không thể phân trình độ. Văn hóa phương Tây, vh phương Đông, văn hóa Chàm, vh Việt, vh Tàu, vh Pháp, văn hóa Tây nguyên, vh ẩm thực, vh vật thể, vh phi vật thể, vh miền Bắc lý luận - vh miền Nam thực tiễn... nó từ xa xưa thành nếp nghĩ nếp sống, quan niệm, phong tục tập quán...

    Sau 30/4/75, CS đưa vào miền Nam nhiều từ ngữ, hay có dở có. Cái hay, thường trong Nam cũng có rồi. Cái dở khá nhiều, bị nhồi riết dân quen tai thành quen miệng nói theo. Lẽ ra phải gọi là "Học lực", để chỉ học vấn, qua thước đo học vị bằng cấp. Thước đo này cũng chỉ giá trị tương
    đối khả chấp, rằng sức học đến đâu thể hiện qua bằng cấp đến đó (dĩ nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ).

    TQVN viết:
    Tôi thấy ở vị trí của bác Tran Thi Ngự có đủ điều kiện và thuận lợi hơn bạn Huỳnh Thục Vy để "có những hoạt động liên quan đến đời sống hàng ngày của phữ ở VN: bảo vệ phụ nữ chống lại bạo lực giới, gia tăng bình đẳng giới trong lãnh vực gia đình và ngoài xã hội, và nâng cao phẩm chất cuộc sống của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn" vì bản thân bạn Huỳnh Thục Vy thường xuyên bị công an CSVN quấy nhiễu, cô lập, đi tìm miếng ăn cho bản thân cũng còn khó khăn chứ làm sao "nâng cao" (!) phẩm chất cho ai được? Hay là bác Tran Thi Ngự "khuyên" bạn Huỳnh Thục Vy đừng chống Đảng, đừng tham gia các hoạt động dính dán với chính trị, cứ bịt mắt, bịt tai, bịt mồm và "bịt mũi" luôn, hề hề. . . mà chỉ hoạt động xã hội thôi?

    Hu hu, ông HNT cha của HTV mới chỉ nói, viết kha khá thôi, chưa 'làm' rì cả mà đã bị đám 'quần chúng tự phát' hè nhau oánh cho lên bờ xuống ruộng, nứt sườn, dập lách chứ ở đó mà xúi, thách HTV 'làm' ! Cái thân đào liễu như HTV mà muốn 'con hơn cha', 'làm mạnh' thì có khi đã bị 'quần chúng tự phát' oánh cho dập tử cung, văng cả trứng ra ngoài í chứ ! :)

    - Ở các nước văn minh tiên tiến, khi nói đến DÂN TRÍ thì người ta hiểu ngay. Còn ở nước mình khi nói đến DÂN TRÍ thì mọi người bàn luận mãi mà chưa ra ngô ra khoai.
    - Sao lại thế?
    - Vì DÂN TRÍ nước mình thấp.

    Bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ

    Nếu thế giới (ngôn ngữ) mà hoàn hảo thì ba ý niệm ấy phải khác biệt với nhau, tuỳ theo chúng được đòi hỏi bởi ý thức đạo đức/quy ước xã hội, ý niệm về lợi/hại, hay luật lệ. Tuy nhiên người ta đã xài các từ ấy một cách lẫn lộn từ lâu, nên vấn đề chủ yếu không còn ở việc định nghĩa nữa, mà là khi nào thì xài chữ này, khi nào xài chữ kia cho nó xuôi tai, đúng theo lối nói ở ngoài đời mà thôi.

    Thí dụ, tôi có thể nói: làm mẹ, bà phải có bổn phận với con cái, hay bà phải có trách nhiệm nuôi con, hay bà phải làm nghĩa vụ người mẹ.

    Thí dụ: Nghĩa vụ quân sự, đây là cụm từ thường xài, nhưng người ta có thể nói "tôi làm nghĩa vụ của người lính", "làm một người lính, tôi phải làm tròn bổn phận của mình".



    Trích dẫn:
    Gọi là Trình Độ Văn Hoá có đúng không, hay nên dùng Trình Độ Giáo Dục, hay Trình Độ Học Vấn khi chỉ về bằng cấp hay thời gian hấp thục giáo dục ở trường học chính thức của một người?

    Phân biệt như vậy là đúng, tuy nhiên, khi người Việt chửi nhau thì họ sẽ xài các từ "văn hoá" và "giáo dục" (theo sau chữ "vô" hay "thiếu") một cách lẫn lộn, không ăn nhập gì đến nghĩa tự điển, chỉ cốt sao để nghe cho sướng tai mình và làm nhục người mình không ưa mà thôi.

    Ngôn ngữ Việt phong phú lắm, giống như một bộ dao làm bếp có đến 30 con dao khác loại nhau, nhưng người đầu bếp Việt không xài dụng cụ kiểu các bác sĩ giải phẫu, hay các Sushi chef, mà cứ thích dao nào thì với dao đó.


    Tri thức, kiến thức

    Tiếng Anh tương ứng với hai từ ấy là knowledge, như trong thuật ngữ "khnowledge economy" mà người Việt dịch là kinh tế tri thức.
    Có sự khác biệt: tri thức là hiểu biết một cách có hệ thống.
    Thí dụ: Biết được cái tháp Eiffel cao bao nhiêu thước, có bao nhiêu thanh sắt, được xây cất vào năm nào bởi ai vv thuộc về kiến thức nói chung, loại hiểu biết mà giúp người ta thắng các trò chơi đố vui trên TV. Biết cách thức xây tháp Eiffel, biết phương pháp thắp sáng cái tháp vào buổi tối như thế nào để tiết kiện điện nhất là loại kiến thức chuyên biệt hơn, hiểu biết sâu hay thực tiễn hơn, tức là tri thức.

    Còn cái thí dụ về một đứa trẻ chứng kiến 2 đứa trẻ khác đánh nhau, và nó có 3 chọn lựa:

    a. ngó, không can thiệp
    b. a dua với đứa mạnh hơn.
    c. Bênh vực đứa yếu hơn.

    Tôi không gọi sự lựa chọn để hành động của đứa trẻ ấy là tri thức, lối ứng xử trước các hoàn cảnh đòi hỏi mình phải cân nhắc để lấy quyết định thì thuộc về cái người ta gọi là judegment, nói nôm na hơn thì gọi là common sense, hay savoir-faire.

    Trích dẫn:
    2.-Tri Thức là gì? Tri Thức khác với Kiến Thức không? Và thế nào là một Trí Thức?

    "Trí thức" là người, không chỉ có một kiến thức sâu rộng, mà còn phải có lòng nhân, biết thương người, biết rung cảm với cuộc sống, biết đau với nỗi đau của đời, không chỉ nhìn thấy cuộc sống qua những gì thoáng hiện, thoáng biến nơi khung cửa sổ thư phòng.

    Và nhất là phải có cái dũng cảm để nói lên sự thật, nói lên cái cảm nhận chân thực của mình...

    (Tối thiểu thì cũng đừng làm chứng gian như trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ, như trí thức & sử gia xã nghĩa Trần Huy Liệu, chuyên nghề bóp méo lịch sử, tô vẽ hoành tráng bịp bợm cho cộng sản, cho Hồ chí Minh, che dấu tội ác cho cộng sản, cho Hồ chí Minh)

    Khương Việt viết:
    Lướt qua bài viết và một số trao đổi, kẻ hèn này xin có góp ý nhỏ như sau:

    Dường như chúng ta, hoặc vì ít dùng Việt ngữ nên quên, hoặc vì chưa vững trong suy luận, nên đã không làm rõ một số khái niệm căn bản được đề cập đến. Đó là những khái niệm sau đây:

    1.-Thế nào là Dân Trí? Phải chăng Dân Trí chỉ là kiến thức phổ thông? Dân Trí khác với Ý thức Công Cộng, Ý Thức Công Dân không, hay bao hàm chúng? Nếu khác thì khác như thế nào? ( Kiểu cũng như trong Anh ngữ: Public Literacy, Public Consciousness, Collective Conscience, ...)

    2.-Tri Thức là gì? Tri Thức khác với Kiến Thức không? Và thế nào là một Trí Thức?

    3.-Gọi là Trình Độ Văn Hoá có đúng không, hay nên dùng Trình Độ Giáo Dục, hay Trình Độ Học Vấn khi chỉ về bằng cấp hay thời gian hấp thục giáo dục ở trường học chính thức của một người?

    4.- Trách Nhiệm là gì ? Khi nào thì dùng Trách Nhiệm, khi nào thì dùng từ Bổn Phận, và khi nào thì dùng từ Nghĩa Vụ? Sự khác nhau giữa các khái niệm đó là gì? (Responsibility, Duty, and Obligation?)

    Viết rằng " Nguời dân có trách nhiệm tôn trọng luật pháp." có đúng không, hay nên nói rằng " Người dân có bổn phận phải tôn trọng luật pháp" ?

    Chúng ta thường nghe rằng " Con cái phải có BỔN PHẬN chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau". Có ai nghe rằng " Con cái phải có TRÁCH NHIỆM đối với cha mẹ? Hoặc thường nghe " Nghĩa Vụ Quân Sự" , chứ có bao giờ nghe " Trách Nhiệm Quân Sự".

    Vậy tại sao có sự khác biệt như vậy?

    Xin mạo muội nêu vài thắc mắc như trên, có lẽ là rất tầm thường dưới con mắt nhiều vị, để được học hỏi thêm.

    Kính.

    Tôi góp ý như thế này, sai đúng, nhờ các bác bàn thêm.

    1. Dạo này, cụm từ "dân trí" bị lợi dụng hơi nhiều.

    Vì như bác đã viết, "như thế nào là dân trí?"

    Tôi viết thêm: Có những định mức, chuẩn mực nào để đánh giá dân trí, ai (có quyền) lập ra các định mức, chuẩn mực để đánh giá? Chuẩn mực này có khác nhau giữa các Dân Tộc và các nền văn hoá?

    Tôi cho rằng: Dân trí là một khái niệm chung chung, người xử dụng khái niệm này chưa chắc đã hiểu rõ (nó) như thế nào.

    Dân trí bao gồm nhiều lãnh vực, không chỉ của bộ óc mà luôn cả tâm lý, tình cảm, cách hành xử của đa số người dân trong một Quốc gia.

    2. Tri thức là sự nhận biết bằng lương tâm và qua kinh nghiệm sống. Là khả năng phân biệt đúng sai cũng bằng lương tâm và qua kinh nghiệm sống.

    Thí dụ một đứa trẻ chứng kiến 2 đứa trẻ khác đánh nhau, nó có 3 chọn lựa:

    a. ngó, không can thiệp
    b. a dua với đứa mạnh hơn.
    c. Bênh vực đứa yếu hơn.

    Sự lựa chọn của đứa trẻ biểu lộ tri thức của nó. Tôi không bàn đến tốt, xấu và các vấn đề khác, tại sao nó lựa chọn cái này, không cái kia.

    Kiến thức cũng là nhận biết, qua giáo dục từ gia đình, sách vở, trường học, xã hội.
    Kiến thức có thể bị nhồi cho đầy, có thể chỉ có một chiều, có thể sẽ không phân biệt được đúng sai.
    Một người có kiến thức, chưa chắc đã có tri thức.

    Trí thức, thường được dùng để chỉ những người có bằng cấp.
    Người có bằng cấp (thật, giả là vấn đề khác) chưa chắc đã có tri thức hay kiến thức về các vấn đề khác không nằm trong lãnh vực của bằng cấp.

    3. Gọi trình độ giáo dục, đúng hơn là trình độ văn hoá. Văn hoá là một khái niệm chung chung bao gồm nhiều lãnh vực và cũng đang bị lợi dụng.

    4. Cụm từ: Bổn phận, trách nhiệm thường đi chung với nhau. Là ý thức, lương tâm của một người.

    Bổn phận là bị bắt buộc, được đặt ra bởi luật và lệ, không tự nguyện, muốn hay không đều phải chấp nhận. Làm hay không lại là vấn đề khác.

    Trách nhiệm có nghĩa là chúng ta phải, cần, nên làm một điều gì đó với ý thức đạo đức, tận tâm trong công việc, bảo đảm công việc được hoàn thành tốt đẹp và sẵn sàng chấp nhận những phê phán, trừng phạt (từ bản thân, từ người khác) về hậu quả, hệ quả của việc đã làm.

    Người ta có bổn phận phải làm một điều gì đó, có và chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc làm này.
    Khi thành công, không ai nói tới trách nhiệm mà chỉ có những lời khen.

    Nguyễn Jung

    Theo sự gợi ý của bác Khương Việt, tôi xin mạo muội góp ý về vài vấn đề như sau:
    Sự khác biệt giữa tri thức và trí thức?
    Tri thức chỉ là kiến thức. Kiến thức giúp một người làm công việc gì đó ví dụ bác sĩ biết chữa bệnh là tri thức.
    Trí thức cao hơn tri thức. Tri thức chỉ giúp một người kiếm tiền sinh sống không cần biết tốt xấu, còn trí thức khiến cho con người phải cân phân, xét nét để biết mình đang làm việc phục vụ cho mục tiêu cao thượng hay hẹp hòi, tốt hay xấu, thiện hay ác.

    Thế nào là dân trí?
    Nếu định nghĩa trí thức như trên thì có thể hiểu khái niệm dân trí như là sự hiểu biết về con đường tiến hóa của xã hội từ xấu đến tốt, ví dụ mục tiêu tiến từ xã hội nô lệ sang dân chủ, từ đấu tranh bạo lực sang đấu tranh hòa bình. Chứ không ai nói: tiến hóa từ dân chủ sang nô lệ, tiến từ hòa bình sang bạo lực, mà đó là con đường thoái hóa.

    Tại sao muốn dân chủ phải có dân trí?
    Bởi vì một người muốn làm chủ thì phải biết rỏ quyền lực của ông chủ như thế nào, và phải làm gì để hành sử quyền lực của mình. Nếu không biết quyền của chủ nhân thì trước sau gì người chủ cũng bị nhân viên chèn ép khiến cho trật tự cơ sở bị rối loạn. Sự hiểu biết về dân quyền của công dân trong quốc gia và khả năng hành sử bảo vệ quyền đó gọi là dân trí.
    Ví dụ, trong trường hợp biểu tình ở Hong Kong gần đây, học sinh sinh viên HK có trình độ dân trí cao cho nên họ biết rỏ dân quyền của mình, không chấp nhận cái gọi là 'đảng cử dân bầu', là cơ chế làm nô lệ cho đảng CSTQ. Và họ tiến hành biểu tình để hành sử quyền của mình, đòi hỏi một cơ chế tổ chức bầu cử ứng cử minh bạch.
    Một ví dụ nữa trong trường hợp VN, ai cũng biết cơ chế bầu cử ứng cử tại VN cũng là 'đảng cử dân bầu', người dân đi bầu chỉ là hình thức. Nhưng người dân không biết hành sử quyền của mình để đòi hỏi một cơ chế bầu cử ứng cử minh bạch hơn. Đó gọi là dân trí thấp. Mang tiếng làm chủ mà không có quyền của người chủ thì có khác chi một người nô lệ?

    Khương Việt: "1.-Thế nào là Dân Trí? Phải chăng Dân Trí chỉ là kiến thức phổ thông? Dân Trí khác với Ý thức Công Cộng,..."
    Tác giả hỏi thế này, chẳng biết có ai trả lời hay không? Nhưng tốt nhát thì có 2 cách:
    - Một là giở từ điển ra mà tra.
    - Hai lả hỏi chính tác giả HTV, vì Vi đang "Bàn về dân trí". Muốn bàn về dân trí thì đầu tiên phải biết thế nào là dân trí chứ. Nhưng chắc gì HTV đã lên tiếng trả lời. Mặc dù chính cô đã viết: "mong muốn tiếp thu nhiều chia sẻ hữu ích hơn từ các bạn trẻ Việt Nam."
    Đọc bài viết của HTV thì thấy cô đã đưa ra những tiêu chuẩn để xét dân trí cao hay dân trí thấp rồi đấy. Thế nhưng tôi thấy cô viết: "Như tôi đã từng chia sẻ, giải thể một chế độ độc tài để bắt đầu con đường dân chủ hóa tuy khó nhưng còn dễ hơn rất nhiều so với công cuộc xây dựng dân chủ hậu độc tài."
    Thú thực tôi chẳng biết là điều trên cô đưa ra thì đã được thể nghiệm ở đâu? Còn trong thực tế nước ta thì ...tôi thấy chưa xẩy ra.
    Còn nói về dan chủ thì đúng như lời Dân luận đã giới thiệu: "nhưng nhiếu tiến sĩ giáo sư ở Việt Nam không hiểu điều sơ đẳng này". thế nhưng tôi lại tìm thấy những kiến thức về dân chủ rất cụ thể qua các còm của những người bình thường trên Dân luận, không phải là giáo sư tiến sĩ. Chẳng biết có cần phải nhắc lại ở đây không? Nếu có ai đó yêu cầu thì tôi xin nhắc lại.

    Cứ nhìn vào tất cả các cuộc cách mạng đòi dân chủ thành công trên thế giới, đặc biệt ở Duc và đông âu, chúng ta sẽ thấy hầu hết những cuộc cách mạng ấy đều do những nhóm chủ chốt là trí thức lãnh đạo/tổ chức. Người dân ở đâu cũng tin tưởng vào trí tuệ của giới trí thức, và tất nhiên họ dễ bị thuyết phục bởi những gì trí thức đưa ra. Nhưng nếu trí thức đó ko thực sự dấn thân, ko thật sự hy sinh thì làm sao có thể tập trung đc đông đảo người dân hướng đến cái họ nói. Chúng ta thư nhìn vào trí thức VN hiện nay. Họ cũng biết đấy, nhưng vì họ còn mũ ni che tai quá nhiều, và nhiều người thì còn đang hưởng lộc nên họ dửng dưng, và đôi khi họ còn xê dịch trong các nhóm lợi ích, và dùng tiếng nói của mình để dập tắt bất cứ tiếng nói của bất cứ ai. Tôi tham gia trong 1 diễn đàn của trí thức, tôi thấy quá rõ, khi có 1 ai đó mới dụng chạm 1 tý vào chính trị, như phê phán 1 chính sách nào đó, thế là một loạt nhao nhao lên xỉ vả là đừng lợ dụng diễn đàn để làm chính trị, làm đi mà đừng nói, và còn nhiều những ý kiến sỉ và mạt sát trực tiếp cá nhân đó. HTV mới chỉ dừng lại ở việc nhẹ nhàng nhắc nhở về trách nhiệm của họ. Nhưng theo tôi giá trị tri thức của giới trí thức VN cũng cần phải xét lại và lên án. Và tôi cũng thật sự ngạc nhiên là những kiểu trí thức như thế ko chỉ ở VN mà ngay cả những người luôn tự cho mình ở 1 xh tự do văn minh cũng thuộc thành phần đấy. PT dân chủ cho 1 VN còn qua vất vả và khó khăn.

    Lướt qua bài viết và một số trao đổi, kẻ hèn này xin có góp ý nhỏ như sau:

    Dường như chúng ta, hoặc vì ít dùng Việt ngữ nên quên, hoặc vì chưa vững trong suy luận, nên đã không làm rõ một số khái niệm căn bản được đề cập đến. Đó là những khái niệm sau đây:

    1.-Thế nào là Dân Trí? Phải chăng Dân Trí chỉ là kiến thức phổ thông? Dân Trí khác với Ý thức Công Cộng, Ý Thức Công Dân không, hay bao hàm chúng? Nếu khác thì khác như thế nào? ( Kiểu cũng như trong Anh ngữ: Public Literacy, Public Consciousness, Collective Conscience, ...)

    2.-Tri Thức là gì? Tri Thức khác với Kiến Thức không? Và thế nào là một Trí Thức?

    3.-Gọi là Trình Độ Văn Hoá có đúng không, hay nên dùng Trình Độ Giáo Dục, hay Trình Độ Học Vấn khi chỉ về bằng cấp hay thời gian hấp thục giáo dục ở trường học chính thức của một người?

    4.- Trách Nhiệm là gì ? Khi nào thì dùng Trách Nhiệm, khi nào thì dùng từ Bổn Phận, và khi nào thì dùng từ Nghĩa Vụ? Sự khác nhau giữa các khái niệm đó là gì? (Responsibility, Duty, and Obligation?)

    Viết rằng " Nguời dân có trách nhiệm tôn trọng luật pháp." có đúng không, hay nên nói rằng " Người dân có bổn phận phải tôn trọng luật pháp" ?

    Chúng ta thường nghe rằng " Con cái phải có BỔN PHẬN chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau". Có ai nghe rằng " Con cái phải có TRÁCH NHIỆM đối với cha mẹ? Hoặc thường nghe " Nghĩa Vụ Quân Sự" , chứ có bao giờ nghe " Trách Nhiệm Quân Sự".

    Vậy tại sao có sự khác biệt như vậy?

    Xin mạo muội nêu vài thắc mắc như trên, có lẽ là rất tầm thường dưới con mắt nhiều vị, để được học hỏi thêm.

    Kính.

    Bác Trần Thị Ngự viết:

    "Về trách nhiệm thì theo tôi hiểu, nguời dân có trách nhiệm (responsibility) tôn trọng luật pháp, trong lãnh vực chuyên môn nghề nghiệp hay trong gia đình theo các qui ước của xã hội (social norms). Việc tham gia đấu tranh là điều tốt, được mong mỏi (expected), nhưng tôi không nghĩ cứ hễ có học thì phải có trách "trách nhiệm" năng nổ đấu tranh. Ngoài ra, việc đóng góp cho cộng đồng có nhiều cách. Các thày cô giáo hay các nhân viên y tế làm việc tận tuỵ, hết lòng vì học trò, vì bệnh nhân theo đứng chức năng của mình là đã thật sự đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng chứ không phải cứ xuống đường hay hành động năng nổ như tác giả mới là đóng góp."

    Những điều trên chỉ đúng trong các nước văn minh dân chủ khi chính quyền là thực sự do dân và vì dân.

    Với một đất nước mà có nhiều bất công, tệ nạn và bị lệ thuộc ngoại bang, thì việc trước tiên những người trí thức cần làm là phải tìm hiểu nguyên do và tìm cách đầu tranh để thay đổi nó. Như chúng ta đã thấy, ở Việt Nam bây giờ tệ nạn tham nhũng lan tràn, đạo đức suy đồi, kinh tế khủng hoảng, lệ thuộc nước Tàu, giáo dục xuống cấp. Nếu không sớm thay đổi thì những đóng góp của những người trí thức cho cộng đồng về mặt chuyên môn cũng chảng có tác dụng là bao.

    Nói tóm lại thể chế độc tài toàn trị ở Việt Nam đã đưa đất nước đến chỗ suy vong và có nguy cơ mất nước. Là người trí thức thì phải có trách nhiệm lên tiếng, đấu tranh để thay đổi nó. Không thể nào nhắm mắt làm ngơ hay vô tình góp tay để duy trì chế độ đó.

    Việt nam Cọng hoà là một quốc gia dân chủ tự do. VNCH có bản HP tôn trọng tam quyền phân lập, tôn trọng quyền tư pháp độc lập.

    HP VNCH là bản HP thực, người dân và chính quyền cùng tôn trọng & thục thi. Báo chí tư nhân, tự trị đại học, quyền tư hữu, quyền biểu tình, quyền tự do sáng tác... là những điều đuọc tôn trọng & thục thi tại VNCH.

    Sách vở báo chí thuộc đủ mọi nguồn, về mọi khuynh hướng chính trị, kinh tế, nghệ thuật, văn hoá, xã hội, giáo dục, sách trong nước sáng tác, sách ngoại quốc nguyên văn, sách ngoại quốc đuọc dịch sang tiếng Việt, cứ là tràn ngập ở VNCH...

    Chí ít thì nền chính trị của VNCH cũng là nhiều lần, nhiều ngàn lần cởi mở, tôn trọng quyền công dân, quyền con người, quyền tư hữu, quyền giáo dục, quyền tiếp cận thông tin, hơn hẳn cái chính trị độc tài toàn trị của CHXHCNVN bây giờ cũng như của VNDCCH hồi ấy.

    Nếu lấy mức độ dân chủ tự do của một quốc gia, của một nền chính trị để đánh giá trình độ dân trí thì chẳng lẽ phải nói là trình độ dân trí người dân VN ở thời VNCH 40 năm trước, không chỉ cao hơn trình độ dân trí của người dân VNDCCH hồi ấy, mà vẫn còn nhiều lần cao hơn trình độ dân trí của người dân VN bây giờ!?

    Thiết nghĩ đã nói đến trình độ dân trí của một dân tộc thì trình độ dân trí của người VN, miền nam hay miền bắc, hồi ấy hay bây giờ, phải là một chứ,

    chí ít thì "bây giờ" phải cao hơn "trước kia" chứ, đã hơn 40 năm qua rồi mà ?!!?

    Con số sinh viên học sinh VNCH du học ngoại quốc, du học ở các quốc gia dân chủ tự do, có thể hơn nhiều so với VNDCCH hồi ấy, nhưng chắc là thua xa con số "du sinh" CHXHCNVN bây giờ

    Người dân VN/VNCH hồi ấy có thể biết nhiều về radio, TV, máy casette audio tape recorder, máy video tape recorder, ô tô, xe gắn máy.. hơn người dân VN/miền bắc xã hội chủ nghĩa,

    nhưng hẳn là "thua kém" xa người dân VN/CHXHCNVN bây giờ về việc xử dụng smart phone, TV màn hình phẳng, internet, facebook...

    Những cái biết/không biết kể trên có phải là môt "tiêu chuẩn" đánh giá "dân trí" không?

    Thiển nghĩ những cái hơn/kém nói trên chỉ là biết hay chưa biết xử dụng một phương tiện, mà cái "chưa biết" xử dụng là điều có thể thay đổi, dễ dàng để trở nên "biêt rành" sau một đôi lần tập tành xử dụng, "mokey see, monkey do", huống hồ là con người!

    Vậy "dân trí" ở đây là cái gì, có mối liên hệ thế nào với chế độ chính trị dân chủ tự do?

    Thế nào là dân trí cao, dân trí thấp? dân trí cao, dân trí thấp có phải là yếu tố chính để đuọc hưởng dân chủ tự do? cao thấp bao nhiêu thì đuọc hưởng dân chủ tự do ?

    Dân trí cao => chính trị dân chủ tự do ?
    Chính trị dân chủ tự do => dân trí cao ?
    Dân trí cao <=> chính trị dân chủ tự do ?

    "Dân trí" hay "quan trí" là yếu tố chính cho một nền chính trị dân chủ tự do?

    "Quan trí" có phải là một thứ độc lập với "dân trí"? hay "dân trí" làm sao thì "quan trí" làm vậy?

    Đồng ý với comment của bạn về HTV nhưng dùng "gia đình nhà nho " để khen cô ấy thì thật là oan cho cô Vy quá. Trái ngược lại là đằng khac.
    Tư duy tiến bộ qua nhiều bài viết của cô Vy đã phân tích rất kỹ sự ảnh hưởng tai hại của Khổng Giáo và Nho Giáo đối với sự phát triển dân trí ở VN. Ảnh hưởng của Không Giáo và Nho Giáo rất khó tạo ra một suy nghỉ và tư duy độc lập như co Vy . càng ít nho giáo thì càng có nhiều suy nghỉ tiến bộ cho nhân loại, nhất là càng cần thiết cho dân trí VN trong lúc nay

    chào thân ái!

    Thì từ hồi Huỳnh Thục Vy tham gia các tổ chức XHDS, cô ta có còn chống Đảng nữa đâu, chỉ đi làm từ thiện xã hội thôi . Căng cái là công an nó xét lý lịch . Một lần phản động, trong mắt công an, là phản động cả đời . Huỳnh Thục Vy cần phải ngoan hiền hơn nữa, cố gắng tạo niềm tin cho công an để công an báo cáo lên Đảng và Chính phủ . Phải kiên nhẫn . Và tôi tin Huỳnh Thục Vy có đủ kiên nhẫn và kiên nghị để sẽ thành công trong việc tạo niềm tin cho Đảng và Chính phủ rằng mình không phản động chống Đảng nữa, và sẽ ngoan hiền như hoa hàm tiếu mọc bên bờ dòng Nhiêu Lộc vậy . Là thành viên của XHDS nhưng ... oh, shucks! vẫn thơm mùi XHDS.

    Trần Thi Ngự viết
    " Về trách nhiệm thì theo tôi hiểu, nguời dân có trách nhiệm (responsibility) tôn trọng luật pháp, trong lãnh vực chuyên môn nghề nghiệp hay trong gia đình theo các qui ước của xã hội (social norms). Việc tham gia đấu tranh là điều tốt, được mong mỏi (expected), nhưng tôi không nghĩ cứ hễ có học thì phải có trách "trách nhiệm" năng nổ đấu tranh. Ngoài ra, việc đóng góp cho cộng đồng có nhiều cách. Các thày cô giáo hay các nhân viên y tế làm việc tận tuỵ, hết lòng vì học trò, vì bệnh nhân theo đứng chức năng của mình là đã thật sự đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng chứ không phải cứ xuống đường hay hành động năng nổ như tác giả mới là đóng góp."
    Theo tôi thì chưa đủ, vì người trí thức còn phải biết lên tiếng nói vạch ra những bất công sai trái mà nhà cầm quyền áp đặt lên đầu lên cổ đồng bào của mình và ngay cả trên chính bản thân mình, còn nếu cứ "mũ ni che tai"thì người dân kém học còn biết trông vào ai để lên tiếng cho mình.

    Pages