Cái chết của Tri thức Lịch sử ở Việt Nam: Trần Huy Liệu

  • Bởi Admin
    09/11/2014
    31 phản hồi

    Nền học thuật sử học Việt Nam đã lụi tắt vào cuối những năm sáu mươi, đầu những năm bảy mươi của thế kỉ XX. Chính là các học giả và những người trong tầng lớp trí thức cầm quyền của DRV (Democracti Republic of Vietnam/ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) đã hủy diệt nền học thuật ấy. Những người này đã buộc các nhà sử học phải viết lịch sử theo một khung giá dân tộc chủ nghĩa hạn hẹp, một khung giá phải dựa trên những chủ đề (themes) về chủ nghĩa anh hùng, tình yêu tổ quốc (nation), và [tinh thần] chống ngoại xâm.

    Các nhà sử học người Việt đã triển khai cách tiếp cận này cho quá khứ ngay khi mà ở những nơi khác trên thế giới người ta đã không còn tiếp tục ưa chuộng cách viết lịch sử dân tộc chủ nghĩa nữa. Bởi vì thực tế là từ thời điểm ấy, người ta đã coi “dân tộc/quốc gia” (the nation) như một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc hiểu quá khứ. Nhiều năm sau đó đến nay, ở phương Tây, người ta có một nỗ lực to lớn để vượt lên trên “dân tộc/quốc gia” (the nation), và để kiểm xét mọi khía cạnh của quá khứ (và có rất nhiều là) những khía cạnh bị cản trở bởi lăng kính chủ nghĩa dân tộc.

    Ở Việt Nam, tuy nhiên, dân tộc (the nation) vẫn chiếm ngự trị, và [kiểu] lịch sử dân tộc chủ nghĩa là dạng (form) lịch sử duy nhất được những người nắm quyền lực [the powers] chấp nhận là lịch sử. Đó là bởi vì cách tiếp cận với quá khứ được áp dụng từ cuối những năm sáu mươi, đầu những năm bảy mươi của thế kỉ XX ở miền Bắc Việt Nam (như vừa đề cập) đã tiếp tục ở những khu vực khác trên toàn đất nước này từ sau năm 1975, và vẫn như vậy đến tận hôm nay.

    Vì thế những ý tưởng và việc làm của những người đã hủy diệt tri thức lịch sử ở cuối những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỉ XX đã trở nên rất quan trọng, vì chúng có ảnh hưởng đối với toàn bộ nền học thuật Việt Nam trong suốt vài thập kỉ qua đến nay. Thời kì lịch sử những năm 60, 70 đó vì vậy cũng rất đáng khảo sát lại, để chúng ta nhìn thấy những gì đã thật sự được viết ra. Tôi dự định sẽ viết lên về vài nghiên cứu tiêu biểu ở giai đoạn này khi tôi nhận ra chúng sẽ gộp chung vào một nhóm mới cho blog này, nhóm mà tôi đang gọi là “the death of historical inquiry in Vietnam” (Cái chết của Tri thức Lịch sử ở Việt Nam) Chúng ta bắt đầu ở đây bằng việc nhìn vào một bài viết (an article) được viết ra bởi một người có lẽ chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc hủy diệt tri thức lịch sử ở Việt Nam: Trần Huy Liệu

    Tháng 7 năm 1967, nhà sử học Trần Huy Liệu đã viết một bài viết ngắn trên Nghiên cứu lịch sử với nhan đề “Nâng cao nhiệt tình yêu nước trong khi nghiên cứu lịch sử dân tộc” [“Increase Patriotic Ardor While Researching the History of the Nation(ality).”] Trong bài viết này, Trần Huy Liệu viết rằng các nhà sử học dưới chế độ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đang viết ra một [phiên bản] lịch sử mới, một phiên bản có thể truy nguyên sự phát triển của Việt Nam từ thời kì công xã nguyên thủy đến hiện tại. Đó là một kiểu lịch sử [mang tính] khoa học, một kiểu lịch sử được trang bị bằng chủ nghĩa Mác Lê-nin, và dưới sự dẫn dắt của Đảng. Và trong khi Trần Huy Liệu phấn khởi khẳng định những tiến triển các nhà sử học đã làm được, có một điều mà [ông cho rằng] họ vẫn còn thiếu sót – tức là “nhiệt tình yêu nước.”

    Trần Huy Liệu nói rằng “nghiên cứu hay biên soạn lịch sử dân tộc, nhất là một dân tộc anh hùng như dân tộc ta, chúng ta chẳng phải chỉ cần có thái độ khách quan để trình bày sự thật lịch sử, mà còn phải gửi gắm ở đó một tình cảm nồng nàn đối với dân tộc, với đất nước, với lịch sử dân tộc và đất nước mình.” [“in writing or compiling a history of the nation(ality), especially that of a heroic nation(ality) like ours, we cannot just relate the historical facts with an objective attitude, but must also pass on ardent sentiments toward the nation(ality), the country, and the history of our nation(ality) and country.”]

    Trần Huy Liệu sau đó đã đặt một câu hỏi tu từ rằng liệu có mâu thuẫn giữa có khoa học và yêu nước hay không. Ông tự trả lời rằng “quan điểm khoa học và tinh thần yêu nước không những không mâu thuẫn nhau, mà còn rất cần cho một cán bộ sử học. Nếu không có quan điểm khoa học thì không thể nắm được qui luật tiến hóa của lịch sử, giải thích được những sự kiện tất yếu của lịch sử, cũng như không có tinh thần yêu nước, thì lịch sử dân tộc đối với người nghiên cứu chỉ là một đối tượng rất vô tình.” [“science and the spirit of patriotism are not only not contradictory, but are essential for a history cadre. If one is not scientific, then one cannot grasp the laws of historical evolution and explain the essential events in history, and if one is not patriotic, then the history of the nation(ality) will just be an indifferent (vô tình) topic of study for the researcher.”]

    Ông tiếp tục bằng việc nói đến vấn đề “Có người lầm tưởng rằng: theo duy vật sử quan, người nghiên cứu hay biên soạn lịch sử nước ta chỉ cần có một thái độ khoa học để phân tích người và việc một cách khách quan là đủ. Tôi thấy chưa đủ.” [“Some people erroneously think that in following the perspective of historical materialism, it is sufficient for the person who writes or compiles a history of our country to only need to have a scientific attitude to analyze people and events in an objective manner. I feel that this is not sufficient.”]

    Trần Huy Liệu giải thích rằng một [quyển] lịch sử một dân tộc [Việt Nam] khác với một [quyển] lịch sử dân tộc tiến hóa của nhân loại hoặc một [quyển] lịch sử phát triển của xã hội bởi vì nó phải [khiến] người đọc “thấm nhuần” [“imbue”] “lòng yêu quý đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc” [“feeling of love and respect for the land and a spirit of pride in one’s nation(ality)”].

    Ông kết luận bằng việc nói rằng “Hiện nay, lịch sử dân tộc ta đương dở ra những trang mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, thừa kế truyền thống anh hùng của dân tộc, chúng ta đã kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, phấn đấu cho tổ quốc được độc lập hoàn toàn và xây dựng chủ nghĩa xã hội.” [“At present the history of our nation(ality) is opening a new page. Under the leadership of the Party of the working class, and continuing the tradition of heroism of the nation(ality), we are uniting true patriotism with international communism, and struggling for our fatherland to obtain complete independence and to build socialism.”]

    “… nhưng một điều không được quên là những người viết sử dân tộc phải làm cho người đọc nó được hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, yêu tổ quốc cũng như yêu lịch sử của tổ quốc mình. Đã vậy, những cán bộ công tác sử học phải tự mình nâng cao nhiệt tình yêu nước; nói cách khác, nếu không có lòng yêu nước nồng nàn thì làm sao góp phần được vào việc xây dựng lịch sử dân tộc, nhất là một dân tộc anh hùng.” [“... on point which cannot be forgotten is that the people who are writing the history of the nation(ality) must forge in the readers a feeling of love of country, a spirit of pride in the nation(ality), and to love the fatherland as well as the history of their fatherland. As such, those cadres working on historical scholarship must elevate their patriotic ardor. To put it differently, if they do not love the country passionately, then how can they contribute to building the history of a nation(ality), particularly a heroic nation(ality)?”]

    “Cố nhiên là nói đến yêu nước trong lúc này, chúng ta phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với sự lãnh đạo của Đảng tiền phong. Đó cũng là qui luật tất yếu của lịch sử dân tộc ta đương bước sang một giai đoạn mới.” [“Of course in speaking of love of country at this point, we have to combine this with socialism, with the leadership of the Party vanguard. That is also an essential law of the history of our nation(ality) as we enter a new phase.”]

    ——-

    Tôi cho rằng bất kì ai ở phương Tây ngày nay đọc những nhận xét trên sẽ lập tức quan sát tính chất chính trị rõ rang như thế nào trong những nhận xét của Trần Huy Liệu. Những nhà sử học đích thực thì không cố gắng truyền tới người đọc một ý nghĩa nào của chủ nghĩa yêu nước. Đó có thể là điều mà một số giáo viên dạy lịch sử ở phổ thông có thể làm, nhưng điều đó không [bao giờ] có chỗ trong một nền học thuật đích thực.

    Mặc dù vậy, hoàn toàn có thể hiểu tại sao một người như Trần Huy Liệu đã cảm thấy cần đưa ra luận điểm như thế ở năm 1967. Và chúng ta có thể thông cảm, tôn trọng những học giả đã đáp lại lời kêu gọi ấy [của Trần Huy Liệu] để xây dựng ra một nền học thuật mang tính chất “yêu nước” tại thời điểm đó.

    Tuy nhiên, điều mà không tài nào hiểu được là, 43 năm sau kể từ khi Trần Huy Liệu viết bài viết ngắn này, và 35 năm sau kể từ khi chiến tranh kết thúc, cách tiếp cận này đối với quá khứ vẫn ngự trị trong thế giới học thuật ở Việt Nam. Nó có thể không rõ ràng rành rành như được thấy ở đây, trong bài viết của Trần Huy Liệu, nhưng vẫn đúng cái mệnh lệnh thức đó (tức cái yêu cầu khiến người ta phải làm theo- NS) vẫn làm động lực cho học thuật ở Việt Nam. Đã đi qua 43 năm. 43 năm là một khoảng thời gian rất dài, và thật khó khăn để cảm thông hay tôn trọng nhưng học giả tiếp tục chỉ một kiểu học thuật sử học như thế trong 43 năm.

    Cuối cùng, thứ lịch sử “khoa học” mà các học giả dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gây dựng thời điểm đó cuối cùng trở nên ít khoa học hơn rất nhiều với những gì họ dự định. Không thể “nắm được qui luật tiến hóa của lịch sử” và truy nguyên sự phát triển của xã hội ở Việt Nam từ thời công xã nguyên thủy đến hiện tại, thay vào đó, họ cuối cùng đã viết ra một lịch sử dựa trên nền tảng của một thứ thiếu tính khoa học rất nhiều nhưng lại cực kì có uy quyền – thứ ấy là “chủ nghĩa dân tộc” (nationalism).

    Nguồn: http://lichsuhoc.wordpress.com

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    31 phản hồi

    Khương Việt viết:
    Lẽ ra kẻ hèn này không nên góp ý nữa về bài viết này, vì đã có quá nhiều bình phẩm rồi cho một bài viết thuộc loại " tầm cỡ " như bài này. Nhưng xét vì nếu chỉ dừng lại ở những góp ý về mặt hình thức (văn chương, chữ nghĩa) thôi thì thiếu sót và sẽ bị xem là lạc đề quá xa, như vị Sóng Thần đã nhắc nhở. Phần khác vì thấy cần giải thích thêm một chi tiết nhỏ trong góp ý trước đây. Vậy xin mạo muội rườm lời như sau.

    1.-Tác giả đã không đánh đúng mục tiêu trong những phê bình của mình.

    Thiển nghĩ có ít nhất hai khiá cạnh cần phân biệt khi phê phán sử quan (Quan niệm triết học về lịch sử, Philosophy of History) của giới lãnh đạo CSVN. Một là Biện Chứng Pháp Duy Vật Sử Quan, hai là Lòng Yêu Nước.

    Phần thì do không thể phủ nhận lịch sử về tinh thần yêu nước của người Việt; phần khác, vì cần công cụ để vận động quần chúng cho sự độc quyền của mình trong giai đoạn đấu tranh giải thực, người CSVN đã cố tìm cách dung hợp, tất nhiên là gượng gạo giữa hai mặt vừa nêu ở trên. Nghĩa là cố ghép Duy Vật Sử Quan vào cùng với Lòng Yêu Nước (hay tinh thần yên nước).

    Tác giả đã không phân biệt rạch ròi hai mặt, hay hai phần cần đi sâu phân tích và phê phán trên đây. Trái lại tác giả lại nhấn mạnh quá nhiều sự phê bình về Lòng Yêu Nước hay Chủ Nghĩa Dân Tộc, mà hầu như không có phê bình đáng kể nào về Duy Vật Sử Quan là mặt đáng nói nhất của những người muốn có chủ trương chống Cộng Sản.

    Làm như vậy, tác giả không thuyết phục được những độc giả người Việt theo Chủ nghĩa Quốc Gia-Dân Tộc, không CS. Bởi vì đối với giới này, cũng như đối với đa số người Việt, thì không thể nào gạt bỏ ra ngoài Tinh Thần Yêu Nước được, cả trong lãnh vực tra cứu về lịch sử lẫn trong giáo dục lịch sử. Lý do là vì người Việt Quốc Gia lấy tinh thần quốc gia-dân tộc làm nền tảng cho lập trường của mình. Lý do khác nữa là điều đó phù hợp với thực tế của thế giới, theo đó chủ nghĩa quốc gia (Nationalism) vẫn tồn tại mạnh, bất chấp sự phủ định vô bằng của tác giả.( Ông ta không trưng được bằng cớ nào rằng chủ nghĩa quốc gia đã không còn ảnh hưởng đến giới sử học.)

    Nói cách khác, dưới con mắt của người Việt QG, việc ông Trần Huy Liệu, một cán bộ tuyên huấn của đảng CSVN, đề cao lòng yêu nước không là mặt chính của sự phê phán chống CS; mặt chính là sự phê phán nhắm vào Duy Vật Sử Quan của ông ta.

    Xét như vậy, và ngoài những yếu kém khác về hình thức cũng như lý luận đã nêu ra trước đây, kẻ hèn này cho rằng bài viết của vị Giáo Sư Sử Học người Mỹ này không đáng để được xưng tụng và đăng tải.

    2.-Trong lần góp ý trước liên quan đến hình thức của bài viết, kẻ hèn này do thời lượng hạn hẹp đã quên không nêu một chi tiết khá quan trọng. Đó là việc chỉ ra những sai sót về ngữ pháp, về từ ngữ trong bài viết thật ra không phải là do kiến thức Anh ngữ rất khiêm tốn của bản thân kẻ hèn này, mà là kết quả của việc dùng một Writing Software để kiểm tra; nghiã là dùng một phương tiện khách quan do chính học giới Anh-Mỹ soạn ra.

    Kẻ hèn đã dùng Criterion, một writing software khá thông dụng hiện nay trong các trường đại học, để đánh giá mặt hình thức của bài viết. Software này giúp tìm ra các lỗi về chấm câu, văn phạm, từ ngữ, đạo văn, v.v...cho nhiều thể loại văn : business letters, academic essays, legal documents, creative writing,poems, novel, v.v...

    Vậy xin nêu thêm chi tiết trên đây để minh định rằng kẻ hèn này không dám thiện tiện " phán " bừa sự đúng sai về tiếng Anh của một giáo sư Mỹ như một số vị có lẽ đã nghĩ.

    Cũng xin thưa thêm là kẻ hèn này không ngạc nhiên khi Criterion chỉ chấm bài viết của vị giáo sư Mỹ đó có 68%. Bởi cũng như có nhiều người Việt chúng ta, tuy có bằng cấp cao ở VN vẫn viết tiếng Việt sai chính tả hỏi ngã, hay ngay cả không phân biệt được GIÀNH và DÀNH, hoặc viết trùng lặp (redundancy) như : Khả dĩ có thể...

    Nghĩa là sự sai sót khi viết lách, tuy là phần quan trọng để lượng định khả năng ngôn ngữ của một người, là chuyện thường tình, bất kể người đó là thuộc sắc dân nào.

    Pff... (thở dài).
    Tôi đã đọc còm này của bác và thấy gần như đoạn nào cũng có vấn đề.

    1/Mở đầu còm: "Lẽ ra kẻ hèn này không nên góp ý nữa về bài viết này, vì đã có quá nhiều bình phẩm rồi cho một bài viết thuộc loại " tầm cỡ " như bài này. Nhưng xét vì nếu chỉ dừng lại ở những góp ý về mặt hình thức (văn chương, chữ nghĩa) thôi thì thiếu sót và sẽ bị xem là lạc đề quá xa, như vị Sóng Thần đã nhắc nhở."

    Đã viết là "thôi, bỏ qua cái vụ hình thức của bài trên khía cạnh ngữ pháp", vậy mà còn thục cùi chỏ ra sau, nện thêm cái đoạn 2.-, dài gần bằng nguyên cái còm, quay trở lại vấn đề trình độ viết văn của ông giáo sư nữa.

    vì đã có quá nhiều bình phẩm rồi cho một bài viết thuộc loại " tầm cỡ " như bài này.: vẫn còn nói mỉa, móc họng, miệt thị văn tiếng Anh (của một người Mỹ).

    Và ở dưới (trong số 2.-):
    "Cũng xin thưa thêm là kẻ hèn này không ngạc nhiên khi Criterion chỉ chấm bài viết của vị giáo sư Mỹ đó có 68%. Bởi cũng như có nhiều người Việt chúng ta, tuy có bằng cấp cao ở VN vẫn viết tiếng Việt sai chính tả hỏi ngã, hay ngay cả không phân biệt được GIÀNH và DÀNH, hoặc viết trùng lặp (redundancy) như : Khả dĩ có thể..."

    Vẫn còn hậm hực, ráng biện bạch. Nhưng, thôi, xin ngưng cái vụ tiếng Anh ở đây.


    2/Tác giả đã không đánh đúng mục tiêu trong những phê bình của mình.
    [...]
    tác giả lại nhấn mạnh quá nhiều sự phê bình về Lòng Yêu Nước hay Chủ Nghĩa Dân Tộc, mà hầu như không có phê bình đáng kể nào về Duy Vật Sử Quan là mặt đáng nói nhất của những người muốn có chủ trương chống Cộng Sản.

    Làm sao bác biết mục tiêu của tác giả khi viết bài này là cái gì, khi bác tự đặt vào đầu mình cái mục tiêu mà bác muốn tác giả phải thực hiện để bác được thoả mãn quan điểm phế phán đảng CSVN theo ý bác.

    Nếu có điều gì đáng nói ở đây, đó là việc dịch chữ Inquiry sang tiếng Việt là "tri thức", dịch như vậy là không ổn. Tri thức là kết quả thâu lượm được từ inquiry (còn dạy cho nhớ, nhồi nhét, học thuộc lòng hay tìm kiếm, lục lọi sách vở vv thì chỉ tạo ra kiến thức thường, không phải là tri thức).
    Inquiry là phương pháp tìm hiểu bằng cách chất vấn, phân tích, có khi cần phải đảo lộn vấn đề để thấy rõ hơn, hay phát hiện ra một khía cạnh mới nào đó. Mục đích của inquiry không phải là tìm kiếm sự thật toàn vẹn, hay là để tìm hiểu toàn vẹn bản chất vấn sự vật.

    Vì tác giả đã biên ngay ở đoạn mở đầu rằng "These men forced historians to write history according to a narrow nationalistic framework, one which was based on the themes of heroism, love of nation, and resistance to foreign aggression", nên việc ông bỏ nguyên bài ra để phê phán quan điểm hẹp hòi (thật ra theo tôi là bị CS bóp méo, hay bị trá hình) về tính đề cao chủ nghĩa quốc gia trong sử quan của CSVN là trúng phóc, nói đâu làm đó. Bác nêu lên một chuyện khác: cần phải phê phán Duy Vật Sử Quan của CS, đó có thật là thiếu sót của tác giả không, hay là là tại vì bác đánh giá sai lầm về ngữ pháp của người ta nên gỡ gạc chút đỉnh, bỏ công ra đọc kỹ bài ấy để tìm ra những gì tác giả không đã đề cập đến?
    Tôi còn nhớ trong còm đầu tiên, bác chỉ lưu tâm tới một hai chuyện về ngữ pháp, rồi nện liền câu Xin lỗi! Chỉ đọc lướt sơ đến đó là không muốn đọc tiếp nữa.
    Thua keo này bày keo khác?


    3/

    Trích dẫn:
    Làm như vậy, tác giả không thuyết phục được những độc giả người Việt theo Chủ nghĩa Quốc Gia-Dân Tộc, không CS. Bởi vì đối với giới này, cũng như đối với đa số người Việt, thì không thể nào gạt bỏ ra ngoài Tinh Thần Yêu Nước được, cả trong lãnh vực tra cứu về lịch sử lẫn trong giáo dục lịch sử. Lý do là vì người Việt Quốc Gia lấy tinh thần quốc gia-dân tộc làm nền tảng cho lập trường của mình. Lý do khác nữa là điều đó phù hợp với thực tế của thế giới, theo đó chủ nghĩa quốc gia (Nationalism) vẫn tồn tại mạnh, bất chấp sự phủ định vô bằng của tác giả.( Ông ta không trưng được bằng cớ nào rằng chủ nghĩa quốc gia đã không còn ảnh hưởng đến giới sử học.)

    Bác lẫn lộn Chủ Nghĩa Quốc Gia với Tinh Thần Yêu Nước, nên mới mới bào chữa cho cái thứ nhất, và phản bác quan điểm của tác giả. Chủ nghĩa quốc gia (dù cho có gắn thêm cái đuôi "dân tộc" cũng vậy) xem quốc gia mình "thượng đẳng" hơn các quốc gia khác, về mọi mặt, trong khi lòng ái quốc là việc ngưỡng mộ và yêu thương đất nước. Cái thứ nhất dẫn đến chia rẽ, gây hấn (dân Trung cộng có tính nationalist, Đức quốc Xã rất là nationalist) còn cái thứ nhì hàm chứa thiện chí sẵn sàng hy sinh cho đất nước nếu cần. Chủ nghĩa quốc gia đặt nặng lòng trung thành với chế độ, còn lòng ái quốc đặt nặng tinh thần trách nhiệm với đất nước.

    George Orwell đã gọi chủ nghĩa quốc gia là "kẻ thù tệ hại nhất của hoà bình", và Einstein gọi nó là "căn bệnh ấu trĩ... bệnh dịch của nhân loại".

    Khương Việt viết:
    Xét như vậy, và ngoài những yếu kém khác về hình thức cũng như lý luận đã nêu ra trước đây, kẻ hèn này cho rằng bài viết của vị Giáo Sư Sử Học người Mỹ này không đáng để được xưng tụng và đăng tải.

    Cũng xin thưa thêm là kẻ hèn này không ngạc nhiên khi Criterion chỉ chấm bài viết của vị giáo sư Mỹ đó có 68%. Bởi cũng như có nhiều người Việt chúng ta, tuy có bằng cấp cao ở VN vẫn viết tiếng Việt sai chính tả hỏi ngã, hay ngay cả không phân biệt được GIÀNH và DÀNH, hoặc viết trùng lặp (redundancy) như : Khả dĩ có thể...

    Nghĩa là sự sai sót khi viết lách, tuy là phần quan trọng để lượng định khả năng ngôn ngữ của một người, là chuyện thường tình, bất kể người đó là thuộc sắc dân nào.

    Một bài viết có thể được nhiều người đánh giá khác nhau, tùy theo nhận định chủ quan của mỗi người. Vì thế trong việc xét duyệt các bản thảo ở các tạp chí, chủ biên (editor) thưòng căn cứ vào 3 ý kiến khác nhau trước khi đưa ra quyết định có cho đăng hay không.

    1. Theo tôi hiểu với chủ trương khuyến khích sự đa đạng về quan điểm và tầm nhìn, vốn cũng là một trong các yếu tố để phát huy chủ, DL giới thiệu cái nhìn của GS Kelly về phương pháp sử học của VN đối với việc tìm kiếm và phát triển tri thức. Tôi tin rằng DL sẽ sẳn lòng đăng một bài có quan điểm khác biệt, hay các bài phản biện lại quan điểm này. Ngăn cản việc trình bày một quan điểm khi nó trái với ý muốn một số người là ngược lại nguyên tắc mở rộng tri thức qua phản biện, hay có thể nói là phản dân chủ trên phương diện hoc thuật.

    Ngoài ra, DL đâu có cho rằng đây là một bài thuọc loại "tầm cỡ," hay đáng được "xưng tụng" đâu. Trong học thuật, sự quan trọng của một quan điểm được đánh giá qua trời gian. Nếu ngày hôm nay nó không được coi là quan trọng (bởi nó có thể đi trưóc thời gian), nó có thể được coi là quan trọng vài chục năm sau.

    2. Bài viết của GS Kelly được đăng ở blog cá nhân của ông với mục đích chia sẻ các thông tin về sử học nên theo ý tôi nó không cần chau chuốt về mặt ngôn ngữ. Các bài viết đăng ở các tạp chí chuyên ngành đều được các người có chuyên môn về ngôn ngữ hiệu đính cẩn thận trước khi đăng tải.

    Cái quan trọng trong các bài viết ở các trang blogs hay các bài thuyết trình ở các hội nghi chuyên ngành là ý tưởng nên quan trọng là phản biện về nội dung (ý tưởng). Chú ý và phê phán những chi tiết nhỏ nhặt về ngôn ngữ không làm giảm giá trị của những ý tưởng được nêu ra, nhưng nó chứng tỏ sự yếu kém về khả năng phản biên nội dung của người chỉ trích.

    Lẽ ra kẻ hèn này không nên góp ý nữa về bài viết này, vì đã có quá nhiều bình phẩm rồi cho một bài viết thuộc loại " tầm cỡ " như bài này. Nhưng xét vì nếu chỉ dừng lại ở những góp ý về mặt hình thức (văn chương, chữ nghĩa) thôi thì thiếu sót và sẽ bị xem là lạc đề quá xa, như vị Sóng Thần đã nhắc nhở. Phần khác vì thấy cần giải thích thêm một chi tiết nhỏ trong góp ý trước đây. Vậy xin mạo muội rườm lời như sau.

    1.-Tác giả đã không đánh đúng mục tiêu trong những phê bình của mình.

    Thiển nghĩ có ít nhất hai khiá cạnh cần phân biệt khi phê phán sử quan (Quan niệm triết học về lịch sử, Philosophy of History) của giới lãnh đạo CSVN. Một là Biện Chứng Pháp Duy Vật Sử Quan, hai là Lòng Yêu Nước.

    Phần thì do không thể phủ nhận lịch sử về tinh thần yêu nước của người Việt; phần khác, vì cần công cụ để vận động quần chúng cho sự độc quyền của mình trong giai đoạn đấu tranh giải thực, người CSVN đã cố tìm cách dung hợp, tất nhiên là gượng gạo giữa hai mặt vừa nêu ở trên. Nghĩa là cố ghép Duy Vật Sử Quan vào cùng với Lòng Yêu Nước (hay tinh thần yên nước).

    Tác giả đã không phân biệt rạch ròi hai mặt, hay hai phần cần đi sâu phân tích và phê phán trên đây. Trái lại tác giả lại nhấn mạnh quá nhiều sự phê bình về Lòng Yêu Nước hay Chủ Nghĩa Dân Tộc, mà hầu như không có phê bình đáng kể nào về Duy Vật Sử Quan là mặt đáng nói nhất của những người muốn có chủ trương chống Cộng Sản.

    Làm như vậy, tác giả không thuyết phục được những độc giả người Việt theo Chủ nghĩa Quốc Gia-Dân Tộc, không CS. Bởi vì đối với giới này, cũng như đối với đa số người Việt, thì không thể nào gạt bỏ ra ngoài Tinh Thần Yêu Nước được, cả trong lãnh vực tra cứu về lịch sử lẫn trong giáo dục lịch sử. Lý do là vì người Việt Quốc Gia lấy tinh thần quốc gia-dân tộc làm nền tảng cho lập trường của mình. Lý do khác nữa là điều đó phù hợp với thực tế của thế giới, theo đó chủ nghĩa quốc gia (Nationalism) vẫn tồn tại mạnh, bất chấp sự phủ định vô bằng của tác giả.( Ông ta không trưng được bằng cớ nào rằng chủ nghĩa quốc gia đã không còn ảnh hưởng đến giới sử học.)

    Nói cách khác, dưới con mắt của người Việt QG, việc ông Trần Huy Liệu, một cán bộ tuyên huấn của đảng CSVN, đề cao lòng yêu nước không là mặt chính của sự phê phán chống CS; mặt chính là sự phê phán nhắm vào Duy Vật Sử Quan của ông ta.

    Xét như vậy, và ngoài những yếu kém khác về hình thức cũng như lý luận đã nêu ra trước đây, kẻ hèn này cho rằng bài viết của vị Giáo Sư Sử Học người Mỹ này không đáng để được xưng tụng và đăng tải.

    2.-Trong lần góp ý trước liên quan đến hình thức của bài viết, kẻ hèn này do thời lượng hạn hẹp đã quên không nêu một chi tiết khá quan trọng. Đó là việc chỉ ra những sai sót về ngữ pháp, về từ ngữ trong bài viết thật ra không phải là do kiến thức Anh ngữ rất khiêm tốn của bản thân kẻ hèn này, mà là kết quả của việc dùng một Writing Software để kiểm tra; nghiã là dùng một phương tiện khách quan do chính học giới Anh-Mỹ soạn ra.

    Kẻ hèn đã dùng Criterion, một writing software khá thông dụng hiện nay trong các trường đại học, để đánh giá mặt hình thức của bài viết. Software này giúp tìm ra các lỗi về chấm câu, văn phạm, từ ngữ, đạo văn, v.v...cho nhiều thể loại văn : business letters, academic essays, legal documents, creative writing,poems, novel, v.v...

    Vậy xin nêu thêm chi tiết trên đây để minh định rằng kẻ hèn này không dám thiện tiện " phán " bừa sự đúng sai về tiếng Anh của một giáo sư Mỹ như một số vị có lẽ đã nghĩ.

    Cũng xin thưa thêm là kẻ hèn này không ngạc nhiên khi Criterion chỉ chấm bài viết của vị giáo sư Mỹ đó có 68%. Bởi cũng như có nhiều người Việt chúng ta, tuy có bằng cấp cao ở VN vẫn viết tiếng Việt sai chính tả hỏi ngã, hay ngay cả không phân biệt được GIÀNH và DÀNH, hoặc viết trùng lặp (redundancy) như : Khả dĩ có thể...

    Nghĩa là sự sai sót khi viết lách, tuy là phần quan trọng để lượng định khả năng ngôn ngữ của một người, là chuyện thường tình, bất kể người đó là thuộc sắc dân nào.

    Xin lỗi vì viết ngoài đề, nhưng tôi phải biên còm để cám ơn bác Lương ngọc Phát đã cắt nghĩa giúp tôi hiểu một từ ngữ thường bị lạm dụng, tôi cảm thấy may mắn hơn 95% người Việt còn lại (just kiddin').

    Lương ngọc Phát viết:
    Trao đổi thêm với bác cho vui. Tôi nghĩ, cá nhân tôi thôi, không chắc đúng: Chủ thuyết, khi người ta đã định ý tín nhiệm hoặc ưa thích một học thuyết (lý thuyết có hệ thống). Khi ứng dụng chủ thuyết vào lối sống, trở thành một quan niệm nhân sinh, một thái độ nhập thế, vận dụng nó làm luận cứ phương pháp luận, thì gọi là chủ nghĩa. Gọn lại, chủ nghĩa là sự vận dụng chủ thuyết vào cuộc sống cá nhân hay tập thể. Tuy vậy, lắm khi chả cần đợi có tầm cỡ học thuyết, vài lý thuyết linh tinh sơ sài được ưa chuộng và ứng dụng thành thái độ, cũng có người gọi là chủ nghĩa và trung thành theo đuổi (v/d chủ nghĩa độc thân, chủ nghĩa mackeno .v.v...)

    Nếu Lenin không chọn lựa, học thuyết Mác vẫn chỉ là học thuyết (với nhân loại), nhưng với tác giả Mác nó còn là chủ thuyết. Sự vận dụng của Lenin về cả nói lẫn làm, học/chủ-thuyết Mác trở thành chủ-nghĩa Mác Lê.

    Tôi nghĩ, "Nguồn gốc các chủng loại" chỉ nên gọi là học thuyết tiến hóa. Vì người CS có thế giới quan duy vật, ưa thích vận dụng thuyết này như một vũ khí biện chứng, nên chắc vì thế mà có người gọi nó là chủ nghĩa Darwin(!). Tôi thấy gọi như thế khiên cưỡng quá, Darwin là nhà sinh vật học, sách của ông là lý thuyết khoa học tự nhiên, đâu phải triết học nhân văn để có thể vận nó vào người bày tỏ thái độ sống? Chỉ có thể mượn nó để yểm trợ biện luận, củng cố cho thái độ mà thôi.

    Việt-Hán nhập môn

    Nếu bỏ dấu theo tiếng Việt, nick của Liam CK là Lê Minh Khải.

    Từ "Khải" ở đây thuộc về từ Hán Việt "khải hoàn", viết theo tiếng Tàu là , nghĩa trong tiếng Việt là "chiến thắng".

    Sau khi đã giải quyết xong các "inquiry" về "khả năng Anh ngữ" cũng như "nguồn gốc dân tộc" của tác giả Liam C. Kelly, tự Lê Minh Khai, thiết tưởng cũng nên quay lại nội dung bài viết.

    Tên tác giả viết:
    What is incomprehensible, however, is that 43 years after Trần Huy Liệu wrote this short article, and 35 years after the war ended, this approach to the past still dominates the world of scholarship in Vietnam. It may no longer be as explicit as it was here in Trần Huy Liệu’s article, but the exact same imperatives still motivate scholarship in Vietnam. This has been going on for 43 years. 43 years is a very long time, and it is difficult to sympathize with, or to respect, scholars who produce the same type of historical scholarship for 43 years.

    Finally, the “scientific” history which scholars in the DRV were working on at that time ended up being much less scientific than they planned. Unable “to grasp the laws of historical evolution” and trace the development of society in Vietnam from primitive communism to the present, they ended up writing a history which relied instead on something much more unscientific but extremely powerful nonetheless, nationalism.

    Trên phương diện nghiên cứu khoa học, tôi đồng ý với tác giả Kelly ở chỗ cách viết lịch sử chủ yếu nhấn mạnh lòng yêu nước hay khêu gợi lòng yêu nước làm mất đi tính trung thực và khách quan cần có trong việc tìm kiếm tri thức, trong đó có tri thức lịch sử.

    Tuy nhiên, khác với tác giả, tôi không ngạc nhiên tại sao phương pháp tìm kiếm tri thức phản khoa học này vẫn còn tồn tại 30 hay 40 chục năm sau chiến tranh. Đơn giản bởi vì bộ phận lãnh đạo ở VN (tức Đảng CSVN) không quan tầm đến chuyện làm khoa học, hay tìm kiếm sự thật lịch sử. Cái họ cần là nắm giữ quyền lực. Lịch sử phi khoa học, ca ngợi công lao của đảng CSVN, đồng thời đả phá các nhóm, đảng phái hay quan điểm chính trị trái ngược với quan điểm của đảng CSVN, coi đó là thù địch của cả dân tộc, sẽ là một phương tiện hữu hiệu giúp đảng CSVN đạt được mục tiêu tiếp tục nắm giữ quyền lực.

    Thật ra không phải chỉ có Trần Huy Liệu mới có quan điểm lịch sử định hướng. Một khu học chính ở vùng ngoại ô Denver (bang Colorado) mới đây cũng toan tính thay đổi giáo trình của môn lịch sử theo khuynh hướng bảo thủ (conservative) để chỉ xử dụng tài liệu học tập nhằm thúc đẩy tinh thần công dân, lòng yêu nước, nhấn mạnh sự thiết yếu và và lợi ích của hệ thống thị trường tự do, tôn trọng chính quyền và tôn trọng quyền cá nhân, đồng thời không khuyến khích hoặc dung túng các hành vi bất tuân dân sự, đình công hay coi thường luật pháp.

    Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa giới viết sử và dạy sử ở VN và các học sinh trung học ở một khu học chánh ở Denver. Trong khi giới viết sử và dạy sử ở VN chấp nhận quan điểm lịch sử định hướng yêu nước của Trần Huy Liệu thì các học sinh trung học ở Denver đã cực lực phản đối quan điểm lịch sử định hướng của khu học chánh vì cho rằng lich sử định hướng xuyên tạc sự thật. Do đó, các học sinh đã tham gia biểu tình để đòi hỏi được học sử một cách khách quan. Trước đòi hỏi của học sinh, khu học chánh đã phải nhượng bộ và hứa sẽ có một quan điểm cân bằng trong việc dạy sử.

    Bác Tuấn 34344 nói:

    Trích dẫn:
    Communism = chủ nghĩa cộng sản

    Existentialism = chủ nghĩa hiện sinh. "chủ" nghĩa cộng sản thì tôi hiểu rồi (tức là đảng làm chủ, just kidding), tại sao một trường phái triết học, với số người nghe qua cái tên gọi thì nhiều mà số người hiểu nó thì ít, lại gọi là chủ nghĩa. Postmodernism (chủ nghĩa hậu hiện đại) cũng vậy.
    Tự điển mạng OLDict.com gọi Nudism là chủ nghĩa khoả thân (ở truồng mà cũng chủ với tớ!)
    Darwinism là một lý thuyết khoa học, có người (thường thường ở bên xã hội học, hay là người chống lại lý thuyết tiến hoá vì động cơ tôn giáo) gọi là chủ nghĩa Darwin, và có người gọi là học thuyết (tiến hoá) Darwin, trong khi ấy Christianism thì lại gọi là Ki-Tô giáo.

    Trao đổi thêm với bác cho vui. Tôi nghĩ, cá nhân tôi thôi, không chắc đúng: Chủ thuyết, khi người ta đã định ý tín nhiệm hoặc ưa thích một học thuyết (lý thuyết có hệ thống). Khi ứng dụng chủ thuyết vào lối sống, trở thành một quan niệm nhân sinh, một thái độ nhập thế, vận dụng nó làm luận cứ phương pháp luận, thì gọi là chủ nghĩa. Gọn lại, chủ nghĩa là sự vận dụng chủ thuyết vào cuộc sống cá nhân hay tập thể. Tuy vậy, lắm khi chả cần đợi có tầm cỡ học thuyết, vài lý thuyết linh tinh sơ sài được ưa chuộng và ứng dụng thành thái độ, cũng có người gọi là chủ nghĩa và trung thành theo đuổi (v/d chủ nghĩa độc thân, chủ nghĩa mackeno .v.v...)

    Nếu Lenin không chọn lựa, học thuyết Mác vẫn chỉ là học thuyết (với nhân loại), nhưng với tác giả Mác nó còn là chủ thuyết. Sự vận dụng của Lenin về cả nói lẫn làm, học/chủ-thuyết Mác trở thành chủ-nghĩa Mác Lê.

    Tôi nghĩ, "Nguồn gốc các chủng loại" chỉ nên gọi là học thuyết tiến hóa. Vì người CS có thế giới quan duy vật, ưa thích vận dụng thuyết này như một vũ khí biện chứng, nên chắc vì thế mà có người gọi nó là chủ nghĩa Darwin(!). Tôi thấy gọi như thế khiên cưỡng quá, Darwin là nhà sinh vật học, sách của ông là lý thuyết khoa học tự nhiên, đâu phải triết học nhân văn để có thể vận nó vào người bày tỏ thái độ sống? Chỉ có thể mượn nó để yểm trợ biện luận, củng cố cho thái độ mà thôi.

    Nhờ bác Lương Ngọc Phát cắt nghĩa mà tôi hiểu thêm được về nguồn gốc, ý nghĩa của các tiếp đầu ngữ lý/học/chủ.
    Tôi để ý là VN chẳng có đóng góp một "lý học chủ" nào đáng kể để thế giới (hay là chính người Việt) để tâm đến cả, thế sao tiếng Việt lại phong phú đến độ chế ra các thuật ngữ riêng để phân biệt các ý niệm ấy. Chuyện này không hệ trọng gì cả, chỉ có điều là tôi có cảm tưởng các từ ngữ ấy đôi khi được mang ra xài một cách hơi bừa bãi.

    Lấy thí dụ, chỉ có một cái suffix (có người gọi là hậu tố) -ism bên tiếng Anh thôi, thế mà tiếng Việt dịch ra là "lý", "học", "chủ", hay một chữ khác, tuỳ theo ý niệm có liên quan.

    Communism = chủ nghĩa cộng sản

    Existentialism = chủ nghĩa hiện sinh. "chủ" nghĩa cộng sản thì tôi hiểu rồi (tức là đảng làm chủ, just kidding), tại sao một trường phái triết học, với số người nghe qua cái tên gọi thì nhiều mà số người hiểu nó thì ít, lại gọi là chủ nghĩa. Postmodernism (chủ nghĩa hậu hiện đại) cũng vậy.
    Tự điển mạng OLDict.com gọi Nudism là chủ nghĩa khoả thân (ở truồng mà cũng chủ với tớ!)
    Darwinism là một lý thuyết khoa học, có người (thường thường ở bên xã hội học, hay là người chống lại lý thuyết tiến hoá vì động cơ tôn giáo) gọi là chủ nghĩa Darwin, và có người gọi là học thuyết (tiến hoá) Darwin, trong khi ấy Christianism thì lại gọi là Ki-Tô giáo.

    Racism, sexism thì gọi là "sự", và feminism là "phong trào". Patriotism là "lòng" ái quốc, và alcoholism là "chứng" nghiện rượu.

    It's "tôi/tao/tớ/con/mình/anh/em/chú/bác" all over again!

    ... xem trời bằng vung!

    1 giáo sư Mỹ và chuyên gia lịch sử Đông Nam Á, thông thạo vài ngoại ngữ mà " ... Trình độ Anh ngữ của tác giả khá cao, tuy vẫn còn vấp nhiều lỗi bla bla bla" (!).

    Chắc mấy còm sĩ trên Dân Luận too old nên không đọc nổi kiểu casual writing này.

    Liam CK aka Le Minh Khai còn là 1 rapper. Would you believe!

    https://www.youtube.com/watch?v=pjdmQXMoLEc
    They call me Le Minh Khai and I love history,
    I write it on a blog and read it on the screen,
    But my eyes get so tired from reading those lines,
    Sometimes I wish I could just recline,
    Sit back and feel the groove,
    And get my history from YouTube.

    tôi thấy chân lý viết:
    Đọc xong bài viết ở trên, tôi thấy trong người không được khoẻ nên ra đầu hè ngồi nghỉ. Dè đâu gặp thằng cháu nội đang ngồi mút kem bên thềm, tôi gạ nó để nói chuyện cho vui: "Cháu muốn nghe nội đọc sách lịch sử của giáo sư Trần Huy Liệu viết, cho thêm hiểu biết không?". Chẳng dè nó dẫy nẩy bỏ đi một nước còn ngoái lại một câu nói xanh rờn làm tôi choáng váng luôn: "Ôi mấy cái thứ bốc mùi rắm thúi đó ông moi ra làm chi làm cháu mất ngon cây kem đang dở". Ôi trời ơi, trẻ bây giờ sao lại tinh ranh đến thế nhỉ??!!

    Tớ biết rằng mùi mắm khác với mùi fart, nhưng, cũng như mùi fart, tuỳ theo người, có người thích mùi mắm, có người không. Thí dụ, mùi fart của Bác, Bác thích, và người khác, như Tố Hữu, Trần Dân Tiên, cũng có thể thích nữa, nhưng người khác có thể không. Bác ở đây là Bác Cáo, chứ không phải là bác (you), tớ không hề muốn bôi Bác.

    http://www.oddee.com/item_98612.aspx

    Văn viết, chữ nghĩa cũng như mùi fart, người viết thế này, người khác chê, chẳng ai chịu ai cả, có thể dẫn đến khởi động chiến tranh trên Dân luận, mà nguồn gốc một phần là tranh luận giữa "which" vs "that"!

    Theo dõi cuộc trao đổi giữa các bác giỏi Anh ngữ để học hỏi thêm. Tôi vẫn thường chỉ lắng nghe chứ không dám phát biểu bừa, lĩnh vực nào mình không thấu đáo. Vốn Anh ngữ giới hạn, tôi không xen vào câu chuyện dịch thuật, chỉ xin góp chút ý với chị Ngự về tiếng Việt, may ra có chút gì ích cho chị khi chuyển ngữ không.

    Chị viết:

    Trích dẫn:
    Theories trong bài bác Tuấn trích dẫn dịch là "học thuyết" trong khi macro theory thì dịch là "lý thuyết." Thực ra, tôi vẫn chưa hiểu được sự khác biệt gữa các từ "lý thuyết," "học thuyết" "chủ thuyết" v.v.

    Thuyết, là diễn bày - giải trình một sự việc, giải thích cho rõ (thuyết minh). Còn có nghĩa là dùng ngôn ngữ để khuyên dỗ người khác theo mình (thuyết phục, du thuyết...).

    a) Lý, có hơn chục chữ Lý khác nhau trong tiếng Hán (với những dị nghĩa: làng, dặm, cây-trái mận, làm việc, cai quản, sửa sang...). Mình hiểu Lý ở đây là Lẽ Tự Nhiên, cách nói tắt của thiên lý, đạo lý, quy luật, công lý, logic của vạn tượng....(Riêng Phật học lại gọi là "Lý chướng", vì ý thức (Lý) chính là chướng ngại cản trở giác ngộ sự thật). Vậy, lý thuyết là lời nói hợp với Lẽ tự nhiên, có tính logike (không buộc phải qua thực nghiệm, thực chứng).

    b) Học, nghĩa thô sơ là bắt chước. Nhờ nghiên cứu mà biết ngọn nguồn một sự vật, hiện tượng. (Riêng thuật ngữ Phật học, thì "vô học" là cứu cánh giác ngộ đã đạt, còn "hữu học" là giai đoạn thấp kém hơn của người còn phải học). Vậy, học thuyết là hệ thống bài bản giải trình một sự vật/hiện tượng tâm-vật lý tự nhiên/xã hội, nhờ học tập nghiên cứu mà có, một cách mạch lạc đầu đuôi ngọn ngành.

    c) Chủ, phân biệt với Khách. Cái gì cần phân biệt của ta khác của người, ý đã định nên chăng. Vậy, chủ thuyết là cái thuyết đã có lòng phân biệt, chọn lựa (chủ trương, chủ ý...).

    Lời quê vụng, để cảm ơn các bác đã viết nhiều điều cho tôi học hỏi.

    Đọc xong bài viết ở trên, tôi thấy trong người không được khoẻ nên ra đầu hè ngồi nghỉ. Dè đâu gặp thằng cháu nội đang ngồi mút kem bên thềm, tôi gạ nó để nói chuyện cho vui: "Cháu muốn nghe nội đọc sách lịch sử của giáo sư Trần Huy Liệu viết, cho thêm hiểu biết không?". Chẳng dè nó dẫy nẩy bỏ đi một nước còn ngoái lại một câu nói xanh rờn làm tôi choáng váng luôn: "Ôi mấy cái thứ bốc mùi rắm thúi đó ông moi ra làm chi làm cháu mất ngon cây kem đang dở". Ôi trời ơi, trẻ bây giờ sao lại tinh ranh đến thế nhỉ??!!

    Khương Việt viết:
    Chân thành cảm ơn Admin và quý vị, tôi đã tìm ra nguyên bản Anh ngữ của bài viết, có lẽ do một tác gỉả người Việt. Trình độ Anh ngữ của tác giả khá cao, tuy vẫn còn vấp nhiều lỗi. Nhiều nhất là tác giả không phân biệt được sự khác nhau khi dùng WHICH and THAT để nối các mệnh đề. Có chỗ lại bỏ quên mạo từ, hoặc hay dùng Passive voice, cách dùng một số từ (word usage) không chuẩn v.v...Hai paragraphs cuối viết hơi vụng.

    Các câu này viết hơi vụng, nhưng không hẳn là lỗi:

    - in 1967. And we can sympathize with and respect the scholars who answered this call and produced patriotic scholarship at that time.
    - that be. This is because the approach to the past which was adopted in the late 1960s/early 1970s in the North, was subsequently extended to the rest of the country after 1975, and remains in effect today.

    (Nếu là lối văn nói chuyện thì mở đầu câu bằng "And", "This is" không phải là vấn đề.)




    Không có gì sai về các từ in đậm cả:

    - That time period is thus worth revisiting, in order to see what exactly was written.

    - It may no longer be as explicit as it was here in Trần Huy Liệu’s article, but the exact same imperatives still motivate scholarship in Vietnam.




    Sau cùng: xài which hay That trong các mệnh đề sau đây:

    - This is because the approach to the past which was adopted in the late 1960s/early 1970s in the North, was subsequently extended to the rest of the country after 1975, and remains in effect today.

    - I plan on posting about some representative works from this period as I come across them in a new category for this blog which I am calling “the death of historical inquiry in Vietnam.” We begin here by looking at an article which was written by the person who bears perhaps the greatest responsibility for killing historical inquiry in Vietnam, Trần Huy Liệu.

    - This was a type of history which was “scientific” (khoa học) and which was being executed in accordance with chủ nghĩa Mác Lê-nin, and under the guidance of the Party.


    Đây là cái lắt léo trong văn phạm Anh mà nhiều người chưa nắm vững ngôn ngữ này hay mắc phải. Nhiều người sau khi tu luyện văn phạm từ sách vở ra, cứ áp dụng cứng ngắc cái quy tắc là phải dùng That để liên kết các mệnh đề giới hạn (restrictive clause), và phải dùng Which để liên kết các mệnh đề không giới hạn (non-restrictive clause).

    Thí dụ của một mệnh đề không giới hạn:
    Hồ Chí Minh's beard, which looked rather wispy and dirty, gave him an air of seniority and respectability.
    Nếu bỏ cái mệnh đề "râu dơ lơ phơ" đi, thì người ta vẫn biết là câu chính đang nói về bộ râu của ai.
    Phải xài Which (theo sau dấu phẩy) thay vì That trong trường hợp này.

    Các mệnh đề có liên quan (trong bài tiếng Anh ấy) không phải loại ấy, nếu bỏ chúng đi, người ta không biết tác giả đang nói về cái approach, blog, hay history nào. Người có tính mô phạm rởm (quá từ chương, sách vở) thường bới móc và nhấn mạnh là phải xài That đúng theo truyền thống cú pháp tiếng Anh.
    Thật ra, tiếng Anh cho phép xài cả That lẫn Which trong trường hợp này.

    Don’t fuss too much about the which hunt :D

    Khương Việt viết:
    Chân thành cảm ơn Admin và quý vị, tôi đã tìm ra nguyên bản Anh ngữ của bài viết, có lẽ do một tác gỉả người Việt. Trình độ Anh ngữ của tác giả khá cao, tuy vẫn còn vấp nhiều lỗi. Nhiều nhất là tác giả không phân biệt được sự khác nhau khi dùng WHICH and THAT để nối các mệnh đề. Có chỗ lại bỏ quên mạo từ, hoặc hay dùng Passive voice, cách dùng một số từ (word usage) không chuẩn v.v...Hai paragraphs cuối viết hơi vụng.

    Kính đề nghị Dân Luận lần sau xin ghi rõ xuất xứ bài khi đăng.

    Sau đây là nguyên văn, lấy từ link, xin được gởi lại như dưới đây để cùng tìm hiểu: http://leminhkhai.wordpress.com/2010/10/13/the-death-of-historical-inquiry-in-vietnam-tr%E1%BA%A7n-huy-li%E1%BB%87u/

    Đây là link tới trang web của Liam Christopher Kelly, tác giả bài viết tiếng Anh post ở trang blog Le Mink Khai SEAsian History: http://manoa.hawaii.edu/history/node/44

    Ông Liam C. Kelly là giáo sư sử học và có tên VN là Le Minh Khai. Theo như ảnh đăng ở trang web, ông Liam Kelly có vẻ là người Caucasian (gốc Âu Châu).

    Cám ơn bác TM1111 và bác Tuan34344. Tôi đưa ra các thí dụ đó để thấy vấn đề dịch các khái niệm chuyên môn từ ngoại ngữ qua tiếng Việt không dễ dàng. Dùng google translation đôi khi bị trường hợp dịch theo chử (mots à mots) chứ không theo nghĩa.

    Tôi được thấy "Độ lệch chuẩn" trong các bài giảng về statistics của GS Nguyễn văn Tuấn, nhưng tôi thấy nó hơi kỳ vì đã "lệch" thì còn làm sao "chuẩn" được. Hơn nữa nó không diễn tả được đầy đủ ý nghĩa của từ "standard deviation" (độ lệch so với mức trung bình và được đo bằng phương pháp tiêu chẩn hoá).

    Trong cụm từ "hệ số hồi qui," có lẽ "hồi qui" được dùng để dich "regression" nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa diễn đạt được chức năng của "regression"

    Theories trong bài bác Tuấn trích dẫn dịch là "học thuyết" trong khi macro theory thì dịch là "lý thuyết." Thực ra, tôi vẫn chưa hiểu được sự khác biệt gữa các từ "lý thuyết," "học thuyết" "chủ thuyết" v.v.

    Từ những khó khăn về việc dịch các thuật ngữ từ tiếng ngước ngoài qua tiếng Việt, tôi lại nhớ đến một công trình (program) của giáo sư Lê Văn Thới ở Đại Học Khoa Học trước 1975 nhằm chuyển ngữ các danh từ chuyên môn trong khọc tự nhiên và kỹ thuât từ tiếng Pháp hay tiếng Anh sang tiếng Việt để phục vụ công tác giảng dạy. Giáo sư Vũ Văn Mẫu và một số giáo sư khác ở Đại Học Luật Khoa cũng làm và xuất bản cuốn "Tự Điển Pháp Chính Kinh Tài" để dịch các thuât ngữ liên quan đế pháp luật, chính trị, kinh tế và tài chánh (tôi có mang cuốn tự diển này qua Mỹ nhưng nó bị thất lạc sau nhiều lần dọn nhà).

    Ngày nay, khoa học (tự nhiên, kỹ thuật, và xã hội) đã phát triển rất nhiều với các khái niệm và thuật ngữ mới. Không biết ở VN có một nhóm hay ủy ban nào đặc trách việc dịch các thuật ngữ từ tiếng nước ngoài qua tiếng việc dể việc xử dụng các thuật ngữ đưọc thống nhất?

    Bác Tran Thi Ngự:
    Tôi kiếm thấy các thuật ngữ tiếng Việt này:

    1.Độ lệch chuẩn = Standard deviation
    (giống như bác TM1111 đã tìm thấy trước)

    2.Hệ số hồi qui = Regression coefficent
    (tại trang đầu tiên, đoạn "Abstract" của file pdf này:
    http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/2219/1/05-PHAM-HOANG-AN.pdf)

    3.Lý thuyết chức năng cấu trúc xã hội = structural functionalism
    (từ bài:
    Nghiên Cứu Xã hội của Bùi Ngọc Hoàn, Thời Đại Mới tháng 7, 2012
    http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai25/201225_BNHoan.pdf
    Tại trang 23, theo cách hiển thị của Adobe acrobat)

    4.Thuyết thực chứng - Thuyết duy nghiệm =
    Positivism - Empiricism
    (cùng bài trên, tại trang 2)

    5.Lý thuyết vĩ mô - Lý thuyết vi mô =
    macro theory - micro theory
    (cùng bài trên, tại trang 5)

    Chị Ngự nói:

    Trích dẫn:
    Nhiều người trong số những "dịch giả tay ngang" là người sống lâu năm ở ngước ngoài và họ muốn chia sẻ với người trong nước những tác phẩm hay bài viết mang tính "khai dân trí." Đối những người này, nhiều năm sống ở nước ngoài làm cho khả năng xử dụng tiếng Việt chuyên môn bị yếu đi hay chưa được cập nhật hoá thì việc chú thích thêm tiếng Anh chỉ có mục đích làm rõ nghĩa của các từ tiếng Việt hay các đoạn đã được dịch sang tiếng Việt để tránh hiểu lầm là điều dễ hiểu (bản thân tôi cũng thường làm như vậy). Việc làm này chứng tỏ sự thận trọng của tác giả khi tác giả không biết chắc từ tiếng Việt được dùng để dịch một khái niệm có chính xác hay không, chứ không phải có tính khoe khoang.

    Dạ, tôi cũng đã nói tương tự trong còm trước, như vậy là tự nhiên và đứng đắn thôi. Chỉ thấy phiền, khi ngoại ngữ bị lạm dụng (như bác Khương Việt cũng đã nêu) thôi ạ, chúng tôi phân biệt được tính cách từng người chấp bút mà. Rất hiểu và cảm thông với Việt kiều xa xứ, cũng là xa tiếng mẹ, lâu năm. Và vì, ngôn ngữ vốn phát triển song song với mọi mặt phát triển của một cộng đồng, mà nước ta lại là nước kém phát triển, tất nhiên ngôn ngữ cũng thiếu thốn so với người. Dung nhập ngoại ngữ như nhận ngoại viện là cần thiết, tuy nhiên, cũng phải bảo toàn vốn di sản mẹ trao tự thuở nằm nôi, nên cố gắng nói viết càng thuần Việt được chừng nào càng hay chừng nấy.

    Việt Nam - Việt Nam nghe từ vào đời
    Việt Nam hai tiếng nói trên vành môi
    Việt Nam nước tôi!
    Việt Nam - Việt Nam tên gọi là người
    Việt Nam hai câu nói sau cùng khi ... lìa đời!
    (Phạm Duy)

    và,

    Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời... (Phạm Duy)

    Không trách móc gì cả, mà tôi còn nể các bác vẫn viết rất giỏi Quốc văn, chắc gì người trong nước ai cũng hơn được. Như bác Nguyễn Jung có lần tâm sự đã xa quê trên 40 năm, mà đọc còm bác ấy viết tiếng Việt vẫn như người trong nước. Rất đáng quý.

    1- Nguyên văn Việt của Trần Huy Liệu là NÂNG CAO , chứ đâu phải GIA TĂNG.

    2. Tác giả là Giáo Sư người Mỹ ư? Có thật không vậy?

    Nhưng thôi Mỹ hay không, không quan trọng, xin mời vào link sau đây, đọc cho kỹ để xem thử nguyên bản tiếng Anh là như thế nào.

    http://leminhkhai.wordpress.com/2010/10/13/the-death-of-historical-inquiry-in-vietnam-tr%E1%BA%A7n-huy-li%E1%BB%87u/

    Tác giả có một mặc định chủ quan và sai lầm (false assumption) ngay từ đầu khi cho rằng ô. Trần Huy Liệu là một "nhà sử học," "sử gia," hay người viết và nghiên cứu Sử VN. Ông Trần Huy Liệu là một người tuyên truyền chính trị. Chấm hết. Ông ta chỉ lợi dùng bằng cấp và kiến thức về Sử học đễ làm công việc kiếm cơm hàng ngày là tuyên truyền cho mục đích chính trị. Nên dựa vào những gì ông ta nói hoặc viết để đi đến kết luận là sai, mặc dù kết luận có thể không sai. Mà cũng không phải chỉ một mình ô. Trần Huy Liệu, mà tất cả các đồng nghiệp trên dưới, học trò của các ông về "Sử" Vn cũng thế. Duới triều nhà Sản, không có Sử học, mà chỉ có dùng học Sử để tuyên truyền chính trị cho đảng là chính và trên hết, chứ cũng chẳng phải "Nationalism" như kết luận của tác giả. Đảng cũng chỉ dùng "nationalism" để phục vụ mục đích của đảng mà thôi. Đấy là lý do môn Sử học hiện nay ở Vn là một môn học bị coi thường, và trò cười nhất trong học sinh, sinh viên. Khi nghe không có môn Sử trong kỳ thi, là học sinh đã chẳng ngần ngại quăng, vứt bỏ tài liệu ngay trong trường, miệng cười toe toét. Đó là hậu quả của việc áp đặt mục tiêu chính trị lên giáo dục, và academia.
    Không có ông Trần Huy Liệu thì cũng sẽ có một ông A, bà B cũng sẽ làm y như thế. Không có Lê Văn 8, thì cũng sẽ có Lê Văn 9, Lê Văn Sỹ, Huỳnh Văn Bánh nào đấy. Tất cả là một hệ thống.

    Xin lỗi đi ra ngoài chủ đề một chút. Không phải không lâu trước đây, có vài người "commenters" trong Dân Luận phàn nàn về việc phản hồi lạc đề, đi xa chủ đề bài chủ (off topic). Thậm chí có người còn đề nghị Admin/Mods ra tay "chấn chỉnh kỷ cương," để tránh đi xa chủ đề. Vậy mà trong đây người đi xa bài chủ nhất lại là những người phàn nàn nhiều nhất. Thế mới biết. hehehe... Trong một forum mở, việc lạc đề là không tránh khỏi. Biết phàn nàn thì hãy làm trước heheh...

    Tran Thi Ngự viết:

    P/S. Tôi xin nêu ra một số thí dụ, nhờ các bác ở trong nước giúp dịch hộ vài từ chuyên môn trong nghiên cứu khoa học sau đây:

    1. Standard deviation

    2. Regression coefficent

    3. Structural functionalism

    4. Positivism - Empiricism

    5. Theories - macro theory - micro theory

    Trước đây DL có đăng một bài về mẹo tra cứu từ ngữ chuyên môn trên Google của nhà báo Nguyễn Vạn Phú rất bổ ích.

    http://www.danluan.org/tin-tuc/20131027/nguyen-van-phu-mot-so-thu-thuat-dung-google-khi-tim-kiem-thong-tin

    Trích dẫn:
    Ví dụ cụ thể cho rõ. Ví dụ các bạn muốn dịch cụm từ “công đoàn cơ sở” qua tiếng Anh, hãy gõ cụm từ này vào ô search của Google, rồi gõ thêm trade union. Ngay ở kết quả đầu tiên có thể thấy “công đoàn cơ sở” (grassroots trade union).

    Dùng mẹo kể trên, tôi đánh vào Google "standard deviation thống kê" thì thấy hiện lên 2 links về "độ lệch chuẩn" từ Wikipedia và "độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn" từ statistics.vn, hai website có độ chuyên môn đáng tin cậy.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_l%E1%BB%87ch_chu%E1%BA%A9n

    http://statistics.vn/index.php/thongkecanban/151-a-lach-chuan-hay-sai-sa-chuana

    Chị Trần thị Ngự thử áp dụng cách này vào các từ chuyên môn còn lại trên list của chị xem sao.

    Bác Tran Thi Ngự cắt nghĩa như vậy (lối dịch tay ngang) rất hợp lý.

    ------------------------------------------------

    - Động từ increase có thể được dùng để diễn tả việc gia tăng mức độ của nhiều thứ không phải là vật chất như:

    His interest seemed to increase when I mentioned the word "money".
    That would increase the value of the house.
    If you do as he tells you, you will increase your chances of survival.
    The dust storm might work in their favor, but it would only increase their discomfort.
    Having her there would certainly increase his enjoyment.

    Nếu increase enjoyment được thì cũng increase patriotic ardor cũng được.

    - science and the spirit of patriotism are not only not contradictory: nothing wrong with that.

    Nhưng, dĩ nhiên phần tiếng Anh trong bài này do một giáo sư Mỹ viết, nên chê ông ta xài tiếng Anh sai - không hay bằng như mình nghĩ - thì hơi khó :)

    Chân thành cảm ơn Admin và quý vị, tôi đã tìm ra nguyên bản Anh ngữ của bài viết, có lẽ do một tác gỉả người Việt. Trình độ Anh ngữ của tác giả khá cao, tuy vẫn còn vấp nhiều lỗi. Nhiều nhất là tác giả không phân biệt được sự khác nhau khi dùng WHICH and THAT để nối các mệnh đề. Có chỗ lại bỏ quên mạo từ, hoặc hay dùng Passive voice, cách dùng một số từ (word usage) không chuẩn v.v...Hai paragraphs cuối viết hơi vụng.

    Kính đề nghị Dân Luận lần sau xin ghi rõ xuất xứ bài khi đăng.

    Sau đây là nguyên văn, lấy từ link, xin được gởi lại như dưới đây để cùng tìm hiểu: http://leminhkhai.wordpress.com/2010/10/13/the-death-of-historical-inquiry-in-vietnam-tr%E1%BA%A7n-huy-li%E1%BB%87u/

    Vietnamese historical scholarship died in the late 1960s/early 1970s. It was killed by scholars and members of the ruling elite in the DRV. These men forced historians to write (a or the) history according to a narrow nationalistic framework, one which was based on the themes of heroism, love of nation, and resistance to foreign aggression.

    Vietnamese historians embraced this approach to the past right at a time when nationalist histories were falling out of favor in other parts of the world. Indeed, since that time the nation has come to be seen as one of the greatest obstacles to understanding the past. For years now in the West there has been an effort to move beyond the nation, and to examine all of the aspects of the past (and there are many) which the prism of nationalism occludes.

    In Vietnam, however, the nation remains dominant, and nationalist history is the only form of history that is accepted by the powers that be. This is because the approach to the past which was adopted in the late 1960s/early 1970s in the North, was subsequently extended to the rest of the country after 1975, and remains in effect today.

    The ideas and actions of the people who killed historical inquiry in the late 1960s/early 1970s are therefore very important, as they have exerted an influence over scholarship Vietnam for decades now. That time period is thus worth revisiting, in order to see what exactly was written. I plan on posting about some representative works from this period as I come across them in a new category for this blog which I am calling “the death of historical inquiry in Vietnam.” We begin here by looking at an article which was written by the person who bears perhaps the greatest responsibility for killing historical inquiry in Vietnam, Trần Huy Liệu.

    In July 1967, historian Trần Huy Liệu wrote a short article in Nghiên cứu lịch sử entitled, “Increase Patriotic Ardor While Researching the History of the Nation(ality).” In this article, Trần Huy Liệu noted that historians in the DRV were writing a new history, one which would trace Vietnam’s development from the period of primitive communism to the present. This was a type of history which was “scientific” (khoa học) and which was being executed in accordance with chủ nghĩa Mác Lê-nin, and under the guidance of the Party. And while Trần Huy Liệu was impressed with the progress that historians had made to date, there was one element which they still lacked – patriotic ardor.

    Trần Huy Liệu stated that “in writing or compiling a history of the nation(ality), especially that of a heroic nation(ality) like ours, we cannot just relate the historical facts with an objective attitude, but must also pass on ardent sentiments toward the nation(ality), the country, and the history of our nation(ality) and country.”

    Trần Huy Liệu then asks rhetorically if there is a contradiction between being scientific and patriotic. His response is that “science and the spirit of patriotism are not only not contradictory, but are essential for a history cadre. If one is not scientific, then one cannot grasp the laws of historical evolution and explain the essential events in history, and if one is not patriotic, then the history of the nation(ality) will just be an indifferent (vô tình) topic of study for the researcher.”

    He continues by saying that “Some people erroneously think that in following the perspective of historical materialism, it is sufficient for the person who writes or compiles a history of our country to only need to have a scientific attitude to analyze people and events in an objective manner. I feel that this is not sufficient.”

    Trần Huy Liệu explains that a history of the nation(ality) is different from a history of the evolution of human kind or a history of the development of a society for it must “imbue” (thấm nhuần) the reader with a “feeling of love and respect for the land and a spirit of pride in one’s nation(ality).”

    He concludes by stating that “At present the history of our nation(ality) is opening a new page. Under the leadership of the Party of the working class, and continuing the tradition of heroism of the nation(ality), we are uniting true patriotism with international communism, and struggling for our fatherland to obtain complete independence and to build socialism.”

    “. . . on point which cannot be forgotten is that the people who are writing the history of the nation(ality) must forge in the readers a feeling of love of country, a spirit of pride in the nation(ality), and to love the fatherland as well as the history of their fatherland. As such, those cadres working on historical scholarship must elevate their patriotic ardor. To put it differently, if they do not love the country passionately, then how can they contribute to building the history of a nation(ality), particularly a heroic nation(ality)?”

    “Of course in speaking of love of country at this point, we have to combine this with socialism, with the leadership of the Party vanguard. That is also an essential law of the history of our nation(ality) as we enter a new phase.”

    - – – – -

    I think that anyone in the West today who reads these comments will immediately observe how overtly political Trần Huy Liệu’s comments were. Serious historians do not try to impart a sense of patriotism to their readers. That might be what some high school history teachers do, but this does not have a place in serious academic scholarship.

    That said, it is totally understandable that someone like Trần Huy Liệu felt the need to make this point in 1967. And we can sympathize with and respect the scholars who answered this call and produced patriotic scholarship at that time.

    What is incomprehensible, however, is that 43 years after Trần Huy Liệu wrote this short article, and 35 years after the war ended, this approach to the past still dominates the world of scholarship in Vietnam. It may no longer be as explicit as it was here in Trần Huy Liệu’s article, but the exact same imperatives still motivate scholarship in Vietnam. This has been going on for 43 years. 43 years is a very long time, and it is difficult to sympathize with, or to respect, scholars who produce the same type of historical scholarship for 43 years.

    Finally, the “scientific” history which scholars in the DRV were working on at that time ended up being much less scientific than they planned. Unable “to grasp the laws of historical evolution” and trace the development of society in Vietnam from primitive communism to the present, they ended up writing a history which relied instead on something much more unscientific but extremely powerful nonetheless, nationalism.

    Lương ngọc Phát viết:
    Khương Việt viết:
    Trích dẫn:
    Nâng cao nhiệt tình yêu nước trong khi nghiên cứu lịch sử dân tộc” [“Increase Patriotic Ardor While Researching the History of the Nation(ality).”
    ............
    Xin lỗi! Chỉ đọc lướt sơ đến đó là không muốn đọc tiếp nữa.
    ............
    Ngoại ngữ chỉ là phương tiện, tri thức mới là mục tiêu. Không hiểu sao một số ít người trong giới có học vẫn cứ ưa đuổi theo phương tiện mà quên cứu cánh như vậy? Kể cũng lạ!

    Đồng ý với bác Khương Việt. Ngoại ngữ luôn rất cần thiết, nhưng cũng không nên lạm sử dụng khi không thật cần thiết. Trừ các chuyên đề học thuật phải dùng nhiều thuật ngữ, những khái niệm không phổ thông, có tính quốc tế, chưa thể thống nhất cách hiểu nếu dùng Việt ngữ, mới nên chua ngoại ngữ theo kèm nhằm tránh ngộ nhận cho độc giả.

    Ngoài ra, nổ lực diễn đạt bằng Việt ngữ một khi có thể, còn là biểu hiện của lòng tự trọng dân tộc. Rất đáng hoan nghênh nếu tác giả khi cố gắng tìm một từ ngữ Việt để diễn đạt một khái niệm chưa phổ thông trong dân Việt, và cẩn thận chú trong ngoặc một hoặc nhóm từ tiếng Anh đã phổ biến trên trường quốc tế. Điều này là góp sức làm phong phú thêm ngữ nghĩa Việt, một việc phải thường xuyên trong quá trình sinh tồn tiếng nói nước ta trong rừng ngôn ngữ nhân loại. Việt ngữ sẽ thoái hóa nghèo nàn dần thành tử ngữ, như một phương tiện han rỉ vì bị bỏ phế không vận động đúng mực. Và nếu vậy, vì nhu cầu phát biểu ngày càng phức tạp, ngoại ngữ cứ chen vào văn bản Việt với tỉ lệ ngày một tăng, chèn ép làm suy tàn tiếng Việt. Chưa nói, trình độ ngoại ngữ của t/g lắm khi còn dẫn người đọc lệch lạc thêm trong cách hiểu theo t/g.

    Ngôn ngữ như phương tiện vận tải, nội dung tư tưởng như hàng hóa, chân lý (tương đối) là mục đích cứu cánh. Nếu mạch tư tưởng nào khả dĩ dùng chiếc thuyền Việt ngữ chuyển tải trọn vẹn được, xin đừng lạm dụng ngoại ngữ như một mode thời trang (và cũng xin đừng nghĩ rằng như thế là bảo thủ, bài ngoại). Nên tất nhiên, chúng ta cũng sẵn lòng đón nhận một cách hợp lý những từ ngữ của người, để bổ túc cho kho ngữ vựng của chúng ta.

    Dịch thuật, theo tôi, phụ thuộc rất nhiều vào tầm trí thức nhiều lĩnh vực tổng quát, không phải chỉ cần biết (trong giới hạn) một ngoại ngữ, là có thể chuyển ngữ tùy tiện.

    Dịch thuật là một công tác chuyên môn đòi hỏi sự quán triệt (?) về cả hai ngôn ngữ, đo đó không phải ai cũng có thể làm "dịch giả." Những người cũng dịch nhưng không phải chuyên gia về dịch thì tôi tam gọi là "dịch giả tay ngang."

    Nhiều người trong số những "dịch giả tay ngang" là người sống lâu năm ở ngước ngoài và họ muốn chia sẻ với người trong nước những tác phẩm hay bài viết mang tính "khai dân trí." Đối những người này, nhiều năm sống ở nước ngoài làm cho khả năng xử dụng tiếng Việt chuyên môn bị yếu đi hay chưa được cập nhật hoá thì việc chú thích thêm tiếng Anh chỉ có mục đích làm rõ nghĩa của các từ tiếng Việt hay các đoạn đã được dịch sang tiếng Việt để tránh hiểu lầm là điều dễ hiểu (bản thân tôi cũng thường làm như vậy). Việc làm này chứng tỏ sự thận trọng của tác giả khi tác giả không biết chắc từ tiếng Việt được dùng để dịch một khái niệm có chính xác hay không, chứ không phải có tính khoe khoang.

    P/S. Tôi xin nêu ra một số thí dụ, nhờ các bác ở trong nước giúp dịch hộ vài từ chuyên môn trong nghiên cứu khoa học sau đây:

    1. Standard deviation

    2. Regression coefficent

    3. Structural functionalism

    4. Positivism - Empiricism

    5. Theories - macro theory - micro theory

    Admin viết:
    Tác giả, giáo sư Liam Christopher Kelley, là người nước ngoài, người dịch là Hoa Quốc Văn:

    http://leminhkhaiviet.wordpress.com/about/

    Cái điều quan trọng của bài này là: nếu xem xét dưới khía cạnh học thuật chuyên môn của nước ngoài, thì lịch sử chính thống kiểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ngày trước, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay chẳng có giá trị gì, có lẽ ngoài giá trị tuyên truyền chính trị nhất thời, nấp dưới chủ nghĩa dân tộc.

    Điều này hoàn toàn không có gì lạ đối với một số người Việt hiện đang lưu vong nước ngoài, nhưng có lẽ phải để các ông sử gia người Mỹ dần dà phân tích ra, nói thẳng ra thì có lẽ các nhà lãnh đạo trong nước, với phong trào sính Mỹ hiện nay, mới thấm ra cái ý nghĩa học thuật của các sản phẩm "lịch sử" của mình trong bối cảnh so sánh với thế giới bên ngoài.

    Mà đâu phải chỉ có chính trị hoá trong lịch sử không thôi? kinh tế học, luật học, triết học, ... đều có chủ nghĩa Marx-Lenin và cái-gọi-là tư tưởng, đạo đức Bác Cáo thống trị cả.

    Tác giả, giáo sư Liam Christopher Kelley, là người nước ngoài, người dịch là Hoa Quốc Văn:

    http://leminhkhaiviet.wordpress.com/about/

    Khương Việt viết:
    Nâng cao nhiệt tình yêu nước trong khi nghiên cứu lịch sử dân tộc” [“Increase Patriotic Ardor While Researching the History of the Nation(ality).”

    Không hiểu bài viết có phải là trích đoạn của một luận văn cao học được trình ở nước ngoài hay không mà thấy chú thích tiếng Anh nhiều như vậy? Hay là người viết ưa theo thời trang khoe Anh ngữ hiện rất thịnh ở VN? Nhưng có lẽ chỉ cần nhìn vào câu trích ở trên cũng thấy rằng tác giả chưa hẳn đã thông thạo cả hai ngôn ngữ ở trình độ của một real bilingual person. Nâng Cao mà dịch là Increase thì e rằng không ổn; nhất là khi dịch cụm từ " Nâng cao nhiệt tình yêu nước". Bỡi lẽ từ Increase trong Anh ngữ thường dùng để nói về những gia tăng về lượng (vật lý); trong khi từ Nâng cao trong Việt ngữ lại hàm ý sự gia tăng về phẩm (tinh thần, tình cảm).

    Rồi lại còn "science and the spirit of patriotism are not only not contradictory" Sao không dịch là ... are not only un-contradictory?

    Xin lỗi! Chỉ đọc lướt sơ đến đó là không muốn đọc tiếp nữa.

    Ngoại ngữ chỉ là phương tiện, tri thức mới là mục tiêu. Không hiểu sao một số ít người trong giới có học vẫn cứ ưa đuổi theo phương tiện mà quên cứu cánh như vậy? Kể cũng lạ!

    >>> Những người này đã buộc các nhà sử học phải viết lịch sử theo một khung giá dân tộc chủ nghĩa hạn hẹp,

    Tớ thì cho rằng không hẳn là "lịch sử theo một khung giá dân tộc chủ nghĩa hạn hẹp, ...", nhưng chính là lịch sử theo một khung giá chính trị, nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị nhất thời.

    Mà thực ra, cũng chẳng phải riêng gì lịch sử chịu số phận này, mà hầu hết, nhiều ngành nhân văn khác, thí dụ như văn học, âm nhạc, kinh tế học, triết học, giáo dục, luật học, hiến pháp (nay đã thành hiếp pháp), v.v. đều không ít thì nhiều cũng bị chính trị hoá.

    Thí dụ như hiến pháp của ta có khi nêu đích danh Trung quốc là kẻ thù của cả nước, nay thì xoá đi, nhưng luôn luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Cụ Cáo làm nền tảng tư tưởng (điều 4.1) cho Đảng. Vì thế "triết học" Marx-Lenin đang hiếp dâm các trường phái triết khác. Cũng may, trên thực tế, Cụ Cáo chẳng có, chẳng để lại tư tưởng gì đáng kể, nếu không nhân dân ta đã phải học môn tư tưởng Cáo.

    Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội như ở ta không hẳn là đồng hành với chủ nghĩa dân tộc. Có chăng, chủ nghĩa cộng sản ở ta đồng hành với quốc tế vô sản, cụ thể là Liên xô, nay đã chết, và là chi nhánh của chủ nghĩa của Bác Lông ở Trung quốc.

    Bác Cáo của ta vốn là học trò xuất sắc của Bác Lông, bác Stalin mà.

    Xin lỗi phải nói thẳng rằng thằng cha L này là tên sử nô mạt hạng nhất, đáng trời tru đất diệt !

    Tội ác bịa đặt bịp bợm, xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của sử nô tên L này cực kỳ ghê tởm, chẳng thua gì chuyện đốt sách bên Tàu thời Tần Thủy Hoàng !

    Khương Việt viết:

    Trích dẫn:
    Nâng cao nhiệt tình yêu nước trong khi nghiên cứu lịch sử dân tộc” [“Increase Patriotic Ardor While Researching the History of the Nation(ality).”
    ............
    Xin lỗi! Chỉ đọc lướt sơ đến đó là không muốn đọc tiếp nữa.
    ............
    Ngoại ngữ chỉ là phương tiện, tri thức mới là mục tiêu. Không hiểu sao một số ít người trong giới có học vẫn cứ ưa đuổi theo phương tiện mà quên cứu cánh như vậy? Kể cũng lạ!

    Đồng ý với bác Khương Việt. Ngoại ngữ luôn rất cần thiết, nhưng cũng không nên lạm sử dụng khi không thật cần thiết. Trừ các chuyên đề học thuật phải dùng nhiều thuật ngữ, những khái niệm không phổ thông, có tính quốc tế, chưa thể thống nhất cách hiểu nếu dùng Việt ngữ, mới nên chua ngoại ngữ theo kèm nhằm tránh ngộ nhận cho độc giả.

    Ngoài ra, nổ lực diễn đạt bằng Việt ngữ một khi có thể, còn là biểu hiện của lòng tự trọng dân tộc. Rất đáng hoan nghênh nếu tác giả khi cố gắng tìm một từ ngữ Việt để diễn đạt một khái niệm chưa phổ thông trong dân Việt, và cẩn thận chú trong ngoặc một hoặc nhóm từ tiếng Anh đã phổ biến trên trường quốc tế. Điều này là góp sức làm phong phú thêm ngữ nghĩa Việt, một việc phải thường xuyên trong quá trình sinh tồn tiếng nói nước ta trong rừng ngôn ngữ nhân loại. Việt ngữ sẽ thoái hóa nghèo nàn dần thành tử ngữ, như một phương tiện han rỉ vì bị bỏ phế không vận động đúng mực. Và nếu vậy, vì nhu cầu phát biểu ngày càng phức tạp, ngoại ngữ cứ chen vào văn bản Việt với tỉ lệ ngày một tăng, chèn ép làm suy tàn tiếng Việt. Chưa nói, trình độ ngoại ngữ của t/g lắm khi còn dẫn người đọc lệch lạc thêm trong cách hiểu theo t/g.

    Ngôn ngữ như phương tiện vận tải, nội dung tư tưởng như hàng hóa, chân lý (tương đối) là mục đích cứu cánh. Nếu mạch tư tưởng nào khả dĩ dùng chiếc thuyền Việt ngữ chuyển tải trọn vẹn được, xin đừng lạm dụng ngoại ngữ như một mode thời trang (và cũng xin đừng nghĩ rằng như thế là bảo thủ, bài ngoại). Nên tất nhiên, chúng ta cũng sẵn lòng đón nhận một cách hợp lý những từ ngữ của người, để bổ túc cho kho ngữ vựng của chúng ta.

    Dịch thuật, theo tôi, phụ thuộc rất nhiều vào tầm trí thức nhiều lĩnh vực tổng quát, không phải chỉ cần biết (trong giới hạn) một ngoại ngữ, là có thể chuyển ngữ tùy tiện.

    Với bản chất là những kẻ 'khủng bố' theo cả nghĩa đen lẫn bóng, Liệu đã 'đẻ ra' Lê Văn Tám đầu đường xó chợ. Dĩ nhiên 'cha nào, con nấy': sự 'bạo dâm' trong 'khoa học lịch sử' với tính 'đảng' cuồng loạn thì 'Cái chết của Tri thức Lịch sử ở Việt Nam' là tất yếu, mà (một) trong những tay 'đồ tể' hẳn nhiên là Trần Huy Liệu.

    Pages