Ls Lê Công Định - Chia sẻ về buổi làm việc ngày 6/11/2014

  • Bởi Mắt Bão
    07/11/2014
    9 phản hồi

    Ls Lê Công Định

    Sáng hôm qua tôi đến phường trình diện định kỳ hàng tháng theo luật về quản chế. Có đến 8 người cùng làm việc với tôi, trong đó 6 người là sĩ quan công an. Buổi làm việc tập trung vào các bài viết đăng trên trang FB của tôi. Đầu tiên, tôi được yêu cầu ký tên vào các bản in sẵn, nhưng tất nhiên tôi từ chối với lý do rằng FB là một trang công khai để mọi người bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc, ai thích vẫn có quyền đọc và bình luận, và đó không phải là một tài liệu phạm pháp để có thể bị áp dụng những biện pháp có tính cách tố tụng hình sự.

    Một câu hỏi được nêu ra thường xuyên đối với mỗi bài viết của tôi là: “Anh viết bài này với mục đích gì, nhằm truyền đạt điều gì?” Tôi trả lời rằng, "suy nghĩ là suy nghĩ, cảm xúc là cảm xúc, chẳng có mục đích gì, trừ phi các anh suy diễn một mục đích nào đó cho nó, nhưng đó là sự suy diễn của các anh, chứ không phải của tôi."

    Đến bài viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đăng ngày 1/11 vừa qua, một sĩ quan công an nói rằng, “thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào mà anh ca ngợi nó, lịch sử phải khách quan chứ!” Tôi đáp, “khi tôi viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì có nhiều dư luận viên phản bác, nay anh gọi thế là đủ chứng minh lời tôi rồi. Việc vu cáo ông Diệm lê máy chém chỉ là luận điệu tuyên truyền của nhà nước này.”

    Một sĩ quan khác nói lại, “vậy cái máy chém đặt ở Nhà trưng bày tội ác chiến tranh là gì?” Tôi đáp, “đó chỉ là công cụ tuyên truyền của các anh, ai làm chẳng được!” Anh ấy lập lại, “khi viết về lịch sử anh phải khách quan.” Tôi gật đầu, “đúng vậy, lịch sử phải khách quan, chứ không phải lịch sử bị tuyên truyền!” Một anh khác hỏi, “tại sao anh viết bài đó, nhằm mục đích gì?” Tôi trả lời, “tôi ngưỡng mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm nên kể lại một câu chuyện có thật của tôi trong quá khứ, anh nghĩ tôi có mục đích gì?” Cuộc đối đáp về bài viết nêu trên của tôi dừng lại tại đó.

    Chuyển sang đề tài khác, nhân tạp chí luatkhoa.org ra đời mà tôi đã chia sẻ với nhiều bạn đọc, một anh sĩ quan hỏi tôi, “anh có định lập đại học luật online như có người đề nghị hay không?” Tôi đáp, “tôi vẫn suy nghĩ về điều đó vì đấy là ước mơ của tôi từ rất lâu.” Quả thật, tôi có thích làm chính trị đâu, từ thuở niên thiếu tôi đã muốn trở thành một giáo sư đại học để nghiên cứu và giảng dạy những đề tài học thuật mình yêu thích mà thôi. Chính biến cố bắt giam tôi ngày 13/6/2009 đã đẩy tôi vào con đường chính trị một cách bất đắc dĩ. Âu cũng là định mệnh!

    Nhìn chung, buổi làm việc vui vẻ dù hơi dài dòng, các anh nhân viên công quyền đều hành xử tử tế và đàng hoàng đối với tôi như mọi khi. Chúng tôi trao đổi thẳng thắn với nhau nhiều vấn đề. Tôi luôn tôn trọng chức trách mà các anh đảm nhận, ngoại trừ những đòi hỏi vượt khỏi nguyên tắc của tôi. Mỗi tháng tôi đều phải gặp các anh như những “người thân”, mà thân ai người đó lo!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Khách mn viết:
    Nhiều người cũng biết có vô số sĩ quan QLVNCH có cha đi tập kết, hay là liệt sĩ VM thời chống Pháp.

    Trong số này có tên Nam gì đấy biến chất, phản bội truyền thống cách mạng của gia đình, cực kỳ phản động, chuyên viết lách tuyên truyền luận điệu tâm lý chiến của Ngụy, 'mùa hè đỏ lửa', 'dấu binh lửa', toàn là lửa, đổ dầu vào lửa kích động hận thù, quyết liệt chống phá cách mạng, nay phải lưu vong xứ người.

    Khác với đ/c chiến sĩ lái Trung, một lòng một dạ khắc ghi thù nhà nợ nước, lừa được bọn Ngụy để vào lái F-5E, kiên trì mưu trí nằm mai phục, đợi đến ngày mang bom trút lên đầu thù ngay tại hang ổ sào huyệt của chúng, rất gan dạ anh hùng, nay đã thành anh hùng thời kỳ đổi mới, chuyển sang lái BeechCraft King Air phục vụ đại gia Đức, góp phần tạo dựng, phát triển đàn bò thịt Gia Lai.

    Trích dẫn:
    Trích từ ... đâu đó
    Chẳng hạn con cái gia đình có lý lịch cộng sản không được đến trường học.

    Cái giả định này sai hoàn toàn! Không có trong thực tế!

    Chẳng những chính phủ VNCH không cấm con cái người cs đến trường học mà còn không cấm đến học các trường ... huấn luyện quân sự như Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt hay Hải quân, Không quân.

    Nhiều người cũng biết có vô số sĩ quan QLVNCH có cha đi tập kết, hay là liệt sĩ VM thời chống Pháp. Tôi không muốn nêu tên ra dù cũng biết đến một số người. Và ai có đọc quyển Ngàn Giọt Lệ Rơi (A Thousand Tears Falling) của Yung Krall (Đặng Mỹ Dung) thì cũng biết một chuyện điển hình như đã nói.

    Trong các câu chuyện về tù cải tạo sau 1975 có nhiều câu chuyện trái khoáy. Cha là cán bộ gộc đến trại tù thăm con đang "học tập cải tạo" (chắc mẹ cho biết). Có ông khuyên con cố ... "học tập tốt", có ông nói nhăng nói cuội con ... không thèm nghe. :) Chuyện thật!

    Một điều hiển nhiên khá phổ quát ở miền Nam. Cha có thể theo cs, nhưng con vì lý tưởng tự do, vì muốn bảo vệ quê hương, nên chiến đấu chống cộng sản. Hai cha con hai chiến tuyến.

    Câu dưới đây được trích dẫn từ link trên:

    "Chẳng hạn con cái gia đình có lý lịch cộng sản không được đến trường học. Không rõ cuối cùng có làm thành luật không."

    VNCH (dưới thời 2 TT: Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu) không có chế độ khai lý lịch để được đi học. Khi làm đơn ghi danh học tiểu học chỉ cần có giấy khai sinh và tờ khai gia đình (như hộ khẩu bây giờ).

    Trẻ tới tuổi, thì đi học.
    Ở thành phố, đi học dễ dàng hơn ở các vùng thôn quê hẻo lánh, những nơi được gọi là vùng xôi đậu. Trường lớp ở các vùng này vừa ít, vừa bị phá họai, nếu đã được VNCH xây. Nhiều gia đình có điều kiện đều cho con ra thành phố sống.
    Học xong lớp 5 (lớp Nhất lúc đó), để học tiếp, phải qua một kỳ thi tuyển vô các trường trung học công lập, đậu rớt tuỳ theo khả năng.
    Vào các trường Đại học như Y, Dược, Sư phạm cũng phải thi tuyển.
    Các trường như Văn khoa, Luật khoa, Khoa học, Nông Lâm Súc chỉ cần ghi danh.

    Từ Tiểu học đến hết Đại học hoàn toàn miễn phí.

    Ở các TP có một số các trường tư thục Trung học, Đại học.

    ---

    Câu "lê máy chém đi khắp miền Nam" được tuyên truyền rộng rãi, nhưng không có hình ảnh, tin tức báo chí chứng minh.

    Tôi cho rằng, nếu thật sự có, thì CQ VNDCCH cũng như phóng viên báo chí nước ngoài đã có tài liệu, hình ảnh. Ít nhất là tin tức trên báo chí lúc đó để đe doạ người sống. Cái máy chém nếu được "lê" đến đâu, chém ai đã được ghi trong tài liệu của VNCH và người dân ở đó đều biết.

    Nhất là, CQ VNDCCH sẽ tận dụng các hình ảnh, tin tức này để tuyên truyền từ lúc đó, chẳng nói khơi khơi cho đến ngày hôm nay.

    Nguyễn Jung

    Ls Lê Công Định viết:

    Đến bài viết về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đăng ngày 1/11 vừa qua, một sĩ quan công an nói rằng, “thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào mà anh ca ngợi nó, lịch sử phải khách quan chứ!” Tôi đáp, “khi tôi viết nền giáo dục ở VN dạy học sinh gọi ông Diệm là thằng, thì có nhiều dư luận viên phản bác, nay anh gọi thế là đủ chứng minh lời tôi rồi. Việc vu cáo ông Diệm lê máy chém chỉ là luận điệu tuyên truyền của nhà nước này.”

    Trong hằng vạn chuyện nhồi sọ, tuyên truyền láo khoét của ĐCSVN thì chuyện sĩ quan công an CSVN cho rằng "thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào" là chuyện điển hình vẫn còn khối "con người XHCN" tin.

    Dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần xử tử hình bằng máy chém là Hoàng Lệ Kha, Tỉnh ủy viên Đảng bộ Tây Ninh vào ngày 12 tháng 3 năm 1960 theo đạo luật 10/59. Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa.

    http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Máy_chém

    eyes viết:
    Trong khi các đồng chí ngây thơ tép riu đang ngồi vặn vẹo anh Định để bảo vệ chế độ thì bọn lãnh đạo chóp bu trên trung ương đảng đang rầm rập chuyển tiền vàng tẩu tán tài sản qua Mỹ, Canada, Úc... để chuẩn bị phắn khỏi con thuyền cộng sản sắp chìm.

    Giả sử là việc "rầm rập chuyển tiền vàng tẩu tán tài sản qua Mỹ, Canada, Úc..." là việc có thật như là một phần các động thái để hạ cánh an toàn, và có nhiều bằng chứng cho thấy đây là việc có thật, thì các bác ở nước ngoài có thể làm được gì họ?

    Cụ thể là Henry Hoàng con rể của Thủ Tướng X, ta biết là tay này đang chuyển vốn ra nước ngoài, và đây không phải là động thái duy nhất, thế nhưng các bác làm gì được họ?

    Nếu có làm được gì, thì đây đúng chính là lúc để làm đấy.

    Đọc xong bài báo này, tôi thử gút gồ, thì mới biết. Luật 10 / 59 không phải là luật chém cộng sản.

    Nếu bản dịch sau đây là đúng của luật 10 / 59, thì không thấy có chử nào là “Communist” cả. Luật biên rỏ là “The crimes of sabotage against national security, life and property of population”, có nghĩa luật 10 / 59 là luật chống tội ác khủng bố. Loại tội ác chống lại an ninh quốc gia, mạng sống, tài sản của người dân.

    Sau đó luật liệt kê rõ ràng hành động nào thì bị tử hình, hành động nào là bị chung thân. Thí dụ: cố ý giết người, đầu độc, bắt cóc…hoặc nổ nhà thờ, nhà chùa, cầu cống…thì bị tử hình hoặc chung thân và sẻ bị xử bằng tòa án quân sự.

    http://www.danluan.org/tin-tuc/20100928/dao-luat-1059-cua-chinh-quyen-ngo-dinh-diem-dat-cong-san-ra-ngoai-vong-phap-luat

    ------
    Tôi nghi ngờ rằng luật 10 / 59 là do bộ quốc phòng đề xuất cho quốc hội tranh luận để ban hành luật hơn là do tổng thống Diệm đề xuất.

    ---
    Còn chuyện tử hình bằng máy chém, hay bằng súng thi tôi nghỉ là chuyện của ban ngàng chuyên môn, không phải là chuyện để tổng thống quan tâm.

    -----

    Còn chuyện đồng chí Hoàng Lê Kha bí chém bằng máy chém, không biết có thiệt không?

    Vì ngay cả Tây, hình như lúc hành quyết chị Nguyển thị Minh Khai cũng không xử dụng máy chém.

    ----

    Luật 10 / 59 là luật bảo vệ người dân của một đất nước bình thường.

    Còn chuyện đảng ta làm ầm luật 10 / 59 lên, Tôi nghi ngờ, là đề chuẩn bị dư luận nhằm tạo thế chính danh cho bạo lực cách mạng giải phóng niền Nam vào năm 1960.

    “ Có hai nguyên nhân CSBV phải trì hoãn đến năm 1959 mới phát động bạo lực cách mạng. Lý do đầu tiên là chính quyền CS đang gặp phải khó khăn trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Trong hai năm 1955- 56 đã có đến khoãng 50 ngàn người bị hành quyết và gấp đôi con số nầy đã bị bắt để tập trung cải tạo (12). Theo học giả Hoảng văn Chí thì đã có đến nửa triệu người là nạn nhân của các cuộc đấu tố nầy (13). Lý do thứ hai là do trung ương đãng CS nhận xét tình hình miền Nam chưa đúng lúc để phát động vũ trang. Thay vào đó đảng CS chủ trương tiến hành các hoạt động khủng bố và ám sát các công chức và nhân viên xã ấp. Theo các con số thống kê từ năm 1959 đến năm 1961 thì số nạn nhân bị giết đã tăng từ 1200 người mổi năm lên đến 4 ngàn người mổi năm (14). trước nhnữg hoạt động khủng bố, chắc chắn chính phủ Ngô Đình Diệm sẽ phản ứng. CS sẻ lợi dụng cơ hội để phát động vũ trang.”

    Nguyễn Đức Phương, Chiến tranh Việt Nam, Làng Văn, 2001, trang 20.

    Trong khi các đồng chí ngây thơ tép riu đang ngồi vặn vẹo anh Định để bảo vệ chế độ thì bọn lãnh đạo chóp bu trên trung ương đảng đang rầm rập chuyển tiền vàng tẩu tán tài sản qua Mỹ, Canada, Úc... để chuẩn bị phắn khỏi con thuyền cộng sản sắp chìm.

    Tôi nghĩ bài này là một mẫu đối thoại tiêu biểu giữa 'bên thắng cuộc' và 'bên thua cuộc'. Cả nội dung câu chuyện lẫn tính cách của người đối thoại đều được phản ảnh rất rỏ rệt, sau 40 năm vẫn không thay đổi bao nhiêu!

    Tôi nguỡng phục anh Định!

    Trích dẫn:
    Công An
    “thằng Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào mà anh ca ngợi nó, lịch sử phải khách quan chứ!”

    Ngôn từ đã vô văn hóa mà kiến thức thì cho thấy cũng ... không có được chút gì. U mê và cuồng tín!

    Nói về chuyện "lê máy chém" thì cả miền Nam không mấy ai biết cái máy chém này nó "lê" đi những đâu. Tôi thời đó, dù còn nhỏ, chẳng hề nghe, hay đọc, thông tin nói "nó" đã chém ai. Sau này có đọc đâu đó - cái máy chém từ thời Pháp - có sử dụng một lần với tên tuớng cuớp gì đó ở Chí Hòa. Thế thôi! Ai có biết gì thêm?

    TT Diệm, dù chế độ ông chưa hòan hão, nhưng có thể khẳng định một điều cá nhân ông không phải là người tàn bạo, đừng nói đến khát máu như những người cs.

    Thử hỏi một chế độ mà những nhân viên công quyền vừa vô văn hóa lại vừa kém kiến thức và cuồng tín thì hiện tại và tuơng lai xã hội VN sẽ ra sao? Rất bi quan!