Chị Trần Thị Nga tường trình: Tôi bị công an bắt cóc

  • Bởi Khách
    05/11/2014
    2 phản hồi

    Trần Thị Nga


    Vào lúc 9h30 sáng nay 04/11/2014 tôi bị an ninh bắt cóc khi đến Đại sứ quán Canada theo thư mời tham gia buổi trao đổi về các quyền hợp pháp và quy trình thủ tục pháp lý trong bối cảnh kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) đối với Việt Nam.

    Khi taxi chở tôi tới cách cổng Đại sứ quán khoảng 30m đã bị công an mặc sắc phục chặn lại yêu cầu xuống xe, xen lẫn với công an là vài chục chú an ninh mật vụ. Vì chân bị gãy nên mọi di chuyển của tôi đều chậm chạp, và nhìn tình trạng đó tôi biết là không ổn, tôi bảo người lái xe chốt các cửa lại để tôi gọi điện cho nhân viên đại sứ quán, cùng lúc đó công an yêu cầu lái xe mở chốt kết quả lời nói của công an có giá trị hơn tôi. Chốt vừa hạ một chú mật vụ mở cửa xe chui tọt vào quát CÔNG AN ĐÂY, LÁI XE ĐI, RẼ BÊN NÀY, ĐI TIẾP, ĐỖ Ở ĐÂY, xen kẽ với những câu ra lệnh với người lái xe thì chú mật vụ kia liên tục gọi điện thoại cho đồng đội.

    Xe taxi đi cách cổng đại sứ quán khoảng vài trăm mét thì tấp vào lề đường theo lệnh. Chú mật vụ mở cửa xuống xe ra lệnh cho 2 tên đi xe máy và một xe ô tô biển xanh của công an tỉnh Hà Nam có ông Phó phòng bảo vệ chính trị (BVCT) công an tỉnh Hà Nam và người lái xe. Hắn ra lệnh “mở cửa xe đấy ra, chặn cửa đấy lại không cho nó thoát, lôi nó ra” khi hắn ra lệnh cho đồng bọn thì tôi hạ cửa kính xe taxi kêu cứu “cứu tôi với tôi bị bắt cóc". Tôi dơ cái nạng lên va kêu lớn "Tôi là người tàn tật, tôi bị bắt cóc”.

    Khi tôi kêu cứu rất nhiều người dân bên đường và đang lưu thông dừng lại với ý định giúp tôi thì ông phó phòng BVCT CA tỉnh Hà Nam nói to “Chúng tôi là công an, chúng tôi bắt đối tượng." Người dân không giúp tôi nữa nhưng các chú an ninh này dường như bị xấu hổ khi những cái điện thoại của người dân đi đường cứ dơ lên quay phim chụp ảnh. Các chú quát nhau loạn xị rồi lôi tôi ra khỏi xe taxi vứt lên xe của công an làm chân tôi đau đớn.

    Ngồi áp tải hai bên tôi là ông phó phòng BVCT và một chú mật vụ Hà Nội. Trên đường đi họ quát nhau í ới trên điện thoại làm tôi biết là an ninh Hà Nam lên Hà Nội bao vây bắt cóc tôi là gần 10 người được rải ra bao vây quanh các ngả vào ĐSQ Canada, với thái độ quát cãi nhau cho thấy là HỌ THẤY XẤU HỔ VÀ KHÔNG MUỐN THI HÀNH NHIỆM VỤ HÈN HẠ NÀY.

    Khi họ mải quát cãi nhau tôi đã kịp nhắn tin và gọi điện báo tin cho bạn bè. Tôi bị ông phó phòng BVCT công an tỉnh Hà Nam cướp điện thoại.

    Trên đường đi chân gãy do bị truy sát hôm 25/5 của tôi đau đớn vì bị họ lôi kéo, tôi đã 4 lần yêu cầu họ rẽ vào hàng thuốc tây để tôi mua thuốc giảm đau nhưng họ không cho.

    Tới cầu vượt đi bộ đường Nguyễn Chí Thanh họ dừng xe chờ đồng đội, tên Công và Huy đến ngồi áp hai bên tôi, tên phó phòng BVCT lên ghế trên, tên mật vụ Hà Nội xuống xe còn những tên khác được lệnh tự về Hà Nam.

    10h45 họ đưa tôi vào công an TP Phủ Lý, Hà Nam. Màn tiếp đón tôi là gần 20 người đã từng đàn áp tôi, họ mặc cả thường phục và sắc phục. Họ bao vây đe dọa tinh thần, đứa kéo tay, kéo chân khi tôi bước xuống xe chậm chạp. Tên lái xe quát “có què đâu, chỉ giả vờ thôi, lôi nó xuống”.

    Tôi bảo “Đúng rồi công an truy sát tôi gãy chân thì làm sao mà què được?”.

    Một nam một nữ mặc thường phục là hai kẻ rất ác ôn trong các đợt đàn áp tôi trước đây cầm tay tôi kéo đi, tôi điềm tĩnh quát “bỏ tay ra khỏi người tôi”. Chúng bỏ tay ra rồi chỉ “mời” tôi đi lên tầng vào phòng An Ninh tháp tùng sau lưng tôi là gần 20 cận vệ.

    Vào tới cửa phòng gặp ông Lê Thanh Nghị với quân hàm 4 sao 1 vạch. Mấy lần trước đàn áp tôi ông Nghị này chuyên mặc thường phục và chối bỏ không nhận là an ninh mà tự xưng là QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT, LÀ NGƯỜI DÂN THẤY BẤT BÌNH THÌ RA TAY.

    Buổi trưa họ mang vào một hộp cơm nhưng tôi không ăn, 12h30 biết cuộc chiến này còn dài cần nghỉ dưỡng sức tôi kê 4 cái ghế ra nằm ngủ. Cậu ấy cũng nằm ghế ngủ kế bên. Nếu không có cái thành ghế sợ ngủ mơ tôi lại tưởng là bố con Phú, Tài mà quay ra ôm thì về lại mắc lỗi với Tài...

    14h một nhóm an ninh sau giờ nghỉ trưa vào làm việc. Thấy tôi họ chào rất tử tế nhưng vội tháo biển tên biển số hoặc quay đi để che chắn không cho tôi đọc vì họ là những người trước đây tự xưng là QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT VÀ LÀ NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG mặc thường phục bao vây, gây sự, đánh đập mẹ con tôi.

    Mọi chuyện diễn ra bình thường từ lúc bị đưa vào CA TP Phủ Lý đến 14h45 không có công an, mật vụ nào làm việc với tôi, họ giam lỏng tôi.

    Tôi nói: giờ này ĐSQ Canada đã kết thúc buổi thảo luận rồi, vậy tôi đã về được chưa?

    Chú Quyết canh gác tôi trả lời rất vui: Cái đấy tôi không biết, tôi có bắt chị đâu, chị thấy đấy chiều tôi đi làm mới thấy chị ở đây?

    Tôi: ok vậy tôi về nhé?

    Quyết nói: Không được, cái đấy phải chờ lãnh đạo của tôi trả lời.

    Tôi hỏi: Lãnh đạo của anh là ai? ở đâu để tôi đi hỏi?

    Quyết: Chị ngồi yên đấy, lãnh đạo của tôi đang họp.

    Tôi: Anh không thấy nực cười sao? Ngành công an tùy tiện bắt cóc khi tôi đến ĐSQ Canada là các anh đang vi phạm nhân quyền đấy. sao phải sợ sự thật đến thế. Tôi đến đấy để nói cho họ biết việc tôi bị công an truy sát và liên tục bị công an các anh rải truyền đơn dọa giết và đổ dầu nhớt vào nhà phá hoại tài sản.

    Lê Thanh Nghị: Chị không có quyền hỏi chúng tôi, chị ngồi yên đấy.

    Tôi: là người dân tôi có quyền của mình, trời rét tôi cần về nhà lấy áo rét và tôi còn phải làm phải ăn chứ không phải các anh thích thì bắt cóc vào đây giam lỏng đâu nhé.

    Hắn bỏ đi, tôi ngồi tỉ tê kể những tội ác của công an tp Phủ Lý và tỉnh Hà Nam đối với mẹ con tôi cho tên Quyết nghe hii và kể luôn cả những tội ác mà hắn cùng tham gia.

    Có lẽ không muốn bị kể tội thêm nữa tên Nghị quát: Chị không phải nói nữa, chị có thể ra khỏi cơ quan tôi và trả lại tôi cái điện thoại mà tên phó phòng BVCT cướp lúc sáng.

    Kể từ năm 2009 bị công an bắt cóc liên tục đến nay đây là lần đầu tiên tôi mặc đẹp còn trang điểm phấn son, mà cũng là lần đầu tiên các chú an ninh có vẻ ngại ngùng xấu hổ khi phải bắt cóc tôi.

    Về tới nhà cô hàng xóm bảo: chị Nga ơi tối hôm qua muộn rồi em thấy một người mặc quần áo công an và ông tổ trưởng dân phố đứng chờ cửa nhà chị rất lâu. Mãi sau em ra ông ấy hỏi chị đi đâu? Em bảo là chị đi vắng rồi 2 ông ấy mới về. Kiểu này mình thấy hơi lo lắng đây, đừng bảo là tôi ăn diện xinh đẹp thì các chú công an, mật vụ lại cứ thích cưỡng chế kể cả nửa đêm nhé.

    Hà Nam 4/11/2014
    Trần Thị Nga

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chị Nga ơi! Chị nên hãnh diện và tự hào vì chỉ với mấy bước chân cà nhắc của chị mà đã khiến cho cả một đàn ong ve phải loạn xạ cuống cuồng! Thấy hành động của chúng thì biết ngày tàn của bọn chúng sắp đến rồi chị ạ!
    Nói gì thì nói, cũng phải thuốc men tích cực cho cái chân mau lành để còn sút quả penalty, chị Nga nhé!