Ca sĩ Don Hồ - Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc…

  • Bởi Admin
    05/11/2014
    8 phản hồi

    Don Hồ


    California, USA – Khi đang hát, sợ nhất là bị khán giả níu vai & chồm lên nói nhỏ vào tai. Chuyện này có nhiều cơ hội xảy ra khi người ca sĩ cầm microphone rời sân khấu để đi xuống bên dưới. Và tại sao “sợ” ư? Có thể bạn thắc mắc, chẳng hiểu.

    - Thứ nhất: Đang mải lo trình bày một nhạc phẩm, âm thanh đang ầm ầm thì người ca sĩ làm sao có thể nghe kịp & hiểu người kia đang muốn nói gì với mình?

    - Thứ hai: Nếu lắng nghe coi nói gì thì bài hát sẽ có khả năng bị khựng lại & có nhiều khả năng bị phân tâm mà quên luôn cả câu hát kế tiếp.

    Không tin bạn thử vừa hát vừa lắng nghe ai nói chuyện gì đó thử xem, nếu bạn làm được cả 2 chuyện cùng lúc thì có thể bạn là siêu nhân (superman) mà không biết đấy…

    Tuần rồi trong một buổi gây quĩ, ban tổ chức nhờ cầm rổ đi xuống dưới khán giả, vừa hát vừa nhận phong bì tiền ủng hộ từ những vị hảo tâm, một bác lớn tuổi đã níu vai thì thầm gì đó thì vào tai. Dĩ nhiên là đã … chẳng hiểu bác nói gì, phải nói lẹ: “Thưa, cháu chẳng nghe được gì cả! Ghế bác chỗ nào, khi hát xong cháu xin trở ra tận nơi ạ?”

    Và đúng như đã hứa, hát xong phần mình vào trong lau mồ hôi xong trở lại tìm.

    Được níu lại chụp hình ở một số bàn, nhưng rồi cuối cùng cũng kiếm được. Bác kéo tay bảo: “Trong này ồn quá, ra ngoài bác có tí chuyện xin nhờ đến cháu…”

    Chút hồi hộp lẫn với tò mò.

    Mái tóc gần như bạc phơ, nhìn bác có vẻ lớn tuổi lắm nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Dáng người nhỏ nhắn, lịch sự, nói chuyện giọng của những người Bắc di cư giống hệt mẹ. Bác như hơi đắn đo chút rồi bắt đầu:

    - “Bác xin lỗi có hơi chút đường đột, nhưng bác có chuyện này muốn nhờ đến cháu vì bác nghĩ cháu có thê có khả năng giúp được …”

    - “Dạ… Bác cứ nói, nếu làm được gì cháu sẽ làm.”

    - “Chuyện như thế này…”

    Ánh mắt bác trở nên xa xăm, giọng trầm hẳn xuống “Bác có đứa con gái nhỏ đi vượt biên năm 1980 rồi bặt tăm tin tức. Gia đình bác nhiều năm đã nhờ rất nhiều nơi để kiếm em nhưng không có kết quả. Không biết cháu có thể giúp bác, mỗi nơi cháu đi qua để mắt kiếm dùm em?”

    - “Thưa…”

    Dường như bác đã lạc vào một thế giới khác, chẳng còn nghe, còn thấy gì chung quanh…

    - “Em nó tên là Trần-Thị-Thanh-Lan, năm ấy em nó mới có 13 tuổi, vẫn còn láu táu lắm, tóc dài chấm vai. Gia đình bác thời ấy chỉ có khả năng cho mỗi một đứa con đi nên mới gởi gấm em đi theo gia đình người bạn quen. Cả tàu không có một tin tức trở về, chẳng biết chết sống. Nếu em nó còn, năm nay em nó tròn 47…”

    Tới phiên mình bị đẩy lạc trở về cái khoảng quá khứ đầy mộng mị.

    Cũng cuối năm 1980 ấy, con tàu vượt biên nhỏ xíu chật ních những người, khoang tàu xâm xấp nước biển lẫn lộn cùng chất thải từ cơ thể bấy nhiêu hành khách. Con bé tóc ngắn nằm sát bên cạnh dường như đi một mình, từ lúc đặt chân xuống ghe chẳng nghe mở miệng nói một câu. Mà mở miệng nói với ai bây giờ, cả chiếc ghe bốn mươi mấy người có mấy ai quen ai!

    Con bé dường như cũng bị say sóng nặng giống hệt mình, cũng ói lên ói xuống ngay tại chỗ và cũng lả đi nằm thiêm thiếp. Một lần quay đi không kịp, con bé ói văng đầy cả vào mặt mình sát cạnh!

    Biết được nó còn sống là nhờ có một lần bắt gặp ánh mắt của con bé yếu ớt dòm qua. Ánh mắt dường như muốn xin lỗi. Anh mắt thăm thẳm, lạc lõng, vướng vất nhiều tảng mây xám ngắt chiều thu. Ánh mắt đã đi theo ám ảnh mình suốt cả mươi năm đầu lúc mới tới được Hoa Kỳ…

    Con bé chắc còn nhỏ lắm, cũng chỉ cỡ 12, 13 là cùng, và là người con gái đầu tiên bị thằng hải tặc ỡ trần vấn xà rông xốc cho ngồi lên, rồi chọc thẳng tay vào áo rờ rẫm mà rú lên cười!

    Con bé cũng là bé gái nhỏ nhất trong nhóm phụ nữ đầu tiên bị bắt chuyền qua tàu hải tặc và chẳng bao giờ còn nghe tin.

    Con bé nằm ngay sát cạnh mình mà chẳng hề biết được tên…

    Giọng bà bác ngay sát tai mà như rất mơ hồ đến tự đâu đâu…

    - “34 năm rồi đó cháu, biết đâu con bé tội tình của bác đang sống lưu lạc ở một nơi nào đó trên thế giới mà không có cách nào để tìm lại được gia đình. Biết đâu em nó ở đâu đó trong những thành phố cháu đi qua…”

    Ôi… người mẹ tội nghiệp tìm con, đã chừng mấy năm rồi mà vẫn không vơi đi niềm hy vọng dù rất mỏng manh…

    Tần ngần hỏi:

    - “Thưa bác, chị ấy đã … đi từ đâu?”

    Giọng 2 bác cháu đều trở nên tự lư, nhẹ như tơ tự lúc nào.

    - “Ghe em nó đi từ Rạch Giá cháu…”

    Một phiến đá nặng chặn nghẹn nãy giờ bỗng được nhấc lên khỏi lồng ngực, không phải con bé ấy rồi! Ghe mình đã xuất phát khời hành từ mũi Cà Mau…

    - “Anh em cháu cũng vượt biên vào khoảng thời gian ấy, tụi cháu may mắn đã đến được bến bờ. Cháu … chưa biết sẽ phải làm gì, nhưng cháu sẽ ráng…”

    Trao đổi nhau số phone.

    Bác gái nhũ danh: Trương Thị Hoà, nhà đã ở khu Hoà Hưng Sài gòn…

    Sợ bác sẽ khóc, nhưng nước mắt bác chẳng ra. Chắc những dòng nước mắt đã chảy cạn khô trong suốt ba mươi mấy năm qua rồi, chẳng còn!

    Bác run run siết chặt đôi bàn tay cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền, rồi xiêu vẹo bước trở lại vào khán phòng.

    Mình ngồi thừ lại ở bên ngoài phải cho mãi một thời gian.

    Lâu lắm mới buồn như thế!

    Và cái buồn chắc chắn sẽ còn vương vất mãi chẳng biết đến bao giờ…

    Gần 35 năm rồi, khả năng còn sống sót của người con chắc không nhiều nhưng cũng có thể… Biết đâu ở đâu ở nước nào đó trong vùng Đông Nam Á không chừng….

    Và không phải chỉ có mỗi chị Thanh-Lan này, mà còn biết bao nhiêu người con gái khác cũng mất tích, biết đâu cũng đang lưu lạc ở đâu đó…

    Và nếu đúng thế, biết đâu bạn … quen, bạn biết? Biết đâu bạn có chút tin tức?

    Hoặc giả nếu như không thấy phiền bạn có thể “share” dùm bài này đến bạn bè như một tờ truyền đơn nhắn tin, tìm kiếm. Biết đâu ở một mảnh đất nào đó có một người con gái cũng bao nhiêu năm mong mỏi tìm được lại gia đình của mình …

    Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc…

    Buồn nhỉ!

    Giá như mình có thể khóc được…

    Ca sĩ DON HỒ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    chuckn (khách viếng thăm) gửi lúc 22:17, 06/11/2014 - mã số 132649 viết:
    Nhưng tôi không đổ lỗi cho [mộng bành trướng & tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn & "mở rộng địa bàn hoạt động" cho tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên toàn VN] bởi vì nếu CQ VNCH có cơ hội họ sẽ làm giống hệt vậy để thống nhất đất nước.

    Luận điệu trên, "họ sẽ làm giống hệt vậy", hoàn toàn vô căn cứ!

    1-VNCH có thể tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lăng VNDCCH được không? KHÔNG!

    2-Giả sử như VNCH chiến thắng cuộc chiến tranh HỒ chí Minh tội ác, cuộc chiến tranh VNDCCH xâm lăng VNCH, xong, không chỉ đẩy lui quân cộng sản về phía bắc vy tuyến 17, mà VNCH còn tấn công ra bắc, đánh bại chế độ cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tau, giải phóng miền bắc, lấy lại đuọc vùng lãnh thổ phía bắc vỹ tuyến 17 [đã bị cộng sản Hồ chí Minh với sự chống lưng đỡ đầu của Trung cộng chiếm đoạt của VN từ 1954], làm cuộc "thống nhất về mặt nhà nứóc", đặt cả 2 miền nam bắc VN dưới sự điều hành của chính quyền VNCH, của thể chế & chính thể VNCH dân chủ tự do,

    thì cuộc chiến thắng ấy có gây nên nhưng thảm cảnh như câu chuyện DON HỒ nêu lên không?

    Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG!

    *****

    1- CQ/VNCH là chính quyền của một quốc gia dân chủ tự do không như nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH độc tài toàn trị để mà có thể tự ý quyết định gây chiến tranh, không đếm xỉa gì đến ý kiến của người dân.

    Đảng cộng sản VNDCCH, nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH, Hồ chí Minh & Lê Duẩn độc tài toàn trị đã che dấu & lừa dối người dân miền bắc, đem cả miền bắc, đem cả non sông gấm vóc VNDCCH cầm thế cho ngoại bang Trung cộng để có phương tiện chiến tranh,

    đã cắt HS & TS dâng cho giặc tàu để đuọc giặc tàu hỗ trợ về chính trị, gây nên cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam, xâm lăng VNCH, phá hoại bắn giết người dân VNCH

    Nhưng chính quyền VNCH thì không thể làm như trên. Công luận VNCH, Quốc hội VNCH không cho phép chính quyền VNCH che dấu công luận, tự ý làm những điều như trên.

    VNCH có báo chí tư nhân, người dân VNCH có quyền tiếp cận với mọi nguồn thông tin, có quyền phát biểu ý kiến, nếu chính quyền VNCH có ý định tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài xâm lăng VNDCCH, chắc chắn điều ấy, tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô đánh ra bắc, sẽ đuọc công luận VNCH bàn thảo phê phán.

    Xét về mọi khía cạnh tinh thần cũng như vật chất, cuộc sống ở VNCH co giá trị hơn hẳn cuộc sống ở miền bắc, nhiều ngàn lần hơn hẳn cuộc sống kinh hoàng ở miền bắc xã nghĩa dưới ách cai trị của VC Hò chí Minh.

    cuộc sống thanh bình no đủ, mà người dân VNCH đang xây dựng, đang được hưởng từ sau khi cuộc chiến tranh Đông Duong 1 kết thúc năm 1954..., nền văn hoá giáo dục tủ tế, lương tâm, tình nghĩa đồng bào, lòng yêu chuộng hoà bình, là những điều khiến người dân VNCH hoàn toàn không sẵn sàng tiến vào một cuộc chiến tranh quy mô, có nhiều phàn khốc liệt, kinh hoàng, đánh chiếm miền bắc.

    NGười ta tin rằng, nếu người dân miền bắc cũng đuọc như người dân VNCH, không bị nhồi sọ thông tin, không bị bưng bít thông tin, đuọc tự do tiếp cận với mọi thông tin, biết sự thật về đời sống tử tế no đủ ở VNCH, có báo chí tư nhân, có quyền bày tỏ ý kiến, có quyền thảo luận & phê phán đừong lối chính sách của nhà cầm quyền, hẳn là người dân miền bắc & VNDCCH sẽ không chấp nhận, không mù quáng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng VNCH

    Nhà câm quyền VNDCCH gây nên được cuộc chiến tranh xâm lăng VNCH, một phần cũng vì xã hội VNDCCH là "một xã hội mà công dân không được quyền sống thật, nói thật, nhà văn cũng không được quyền bộc bạch tâm sự riêng tư của mình trên trang giấy" (NGuyễn Khải)

    2- Mà đánh ra bắc, chiếm đụọc miền bắc rồi, thì đụoc cái giải gì?

    NOTHING! nếu không muốn nói là cái chiến thắng ấy, láy lại đuọc miền bắc, chỉ là đem lại một gánh nặng cho VNCH lúc ấy

    miền bắc lúc ấy có cái nhà in nào tối tân hơn nhà in Kim Lai của VNCH để chính quyền VNCH "công hữu hoá", tháo rỡ đem vào Sài gòn, [như "chính quyền cách mạng" cộng sản, ngay sau 1975, đã hối hả từ miền bắc vào miền nam, tháo gỡ đến tận từng cái đinh ốc, các máy in màu, rất tối tân đối vói thời điểm 1975 ấy, của nhà in Kim Lai Sài gòn, hể hả mang về Hà nội đỏ] không?

    trong kho bạc miền bắc lúc ấy có đuọc 16 tấn vàng để cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của VNCH chiến thắng chiếm lấy, mang về Sài gòn làm của riêng không?!

    Một cuộc chiến tranh quy mô, lâu dài, khốc liệt, kinh hoàng, hao tốn tiền bạc & sinh mạng, xâm lăng VNDCCH, không phải là chọn lưạ của người dân VNCH, không phải là chọn lựa chính quyền VNCH, huống hồ cuộc chiến thắng chỉ đem lại NOTHING, hoàn toàn không đáng giá để VNCH phải gây nên.

    3- Một cuộc chiến tranh, mà để chiến thắng, người ta phải có những cuộc khủng bố, bắn giết, như hành động tội ác của trung đoàn pháo binh Bông Lau của quân đội cộng sản bắc Việt, hạ nòng súng đại bác của họ xuống vị trí bắn thẳng, bắn vào sau lưng đoàn người dân VNCH trên quốc lộ 1 chạy loạn chiến tranh, tránh xa quân cộng sản, giết hại hàng nhiều ngan người dân VNCH nam nữ, già trẻ

    như hành động tội ác của quân cộng sản bắc Việt tại Huế 1968,
    như hành động tội ác của quân cộng sản bắc việt bắn vào một nhà thờ tại Binh Long 1972 mà chúng biết trong đó có nhiều ngàn người dân VNCH tỵ nạn chiến tranh,
    như hành động tội ác của quân cộng sản bắn súng cối vào các trường tiểu học VNCH để khủng bố, đe doạ cha mẹ các em,
    như hành động tội ác của quân cọng sản, bắn hoả tiễn 122 ly bừa bãi vào các khu dân cư trong Sài gòn, khủng bố giết hại người dân

    hoàn toàn không phải là chọn lưạ của người dân, người lính, chính quyền VNCH

    4- VNDCCH là một nhà nước cộng sản, luôn luôn có nhu cầu dùng bạo lực khủng bố ép buộc nguời khác phải theo, phải sống dưới ách cai trị cộng sản.

    Đó là nguyên nhân chính khiến VNDCCH gây nên cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác bành trướng chủ thuyêt Mac Lê vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH

    VNCH là mọt quốc gia dân chủ tụ do, nghĩa là VNCH không có một nhu cầu nào dùng bao lực ép buộc người khác, ép buộc nguoi dân VNDCCH phải theo chế độ chính trị dân chủ tự do của mình,

    do đó chắc chắn không có cuộc chiến tranh nào do VNCH gây nên, vượt vy tuyến 17, xâm lăng VNDCCH cộng sản, ép buộc VNDCCH, ép buộc người dân miền bắc phải theo chế độ chính trị dân chủ tự do của VNCH

    5- để có thể gây nên cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tộ ác chống VN, xâm lăng VNCH, quân cộng sản bắc việt phải xin vũ khí do NGa &Tàu cộng cung cấp,

    để tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng từ VNDCCH cộng sản, chính quyền VNCH đã phải nhờ vào viện trợ quân sự của Mỹ,

    thì cũng vậy, nếu muốn có vũ khí để gây chiến tranh xâm lăng VNDCCH, CQ/VNCH cũng phải nhờ vào, chỉ có thể nhờ vào vũ khí của Hoa kỳ,

    Nhưng bản thân CQ/Hoa kỳ thì không bao giờ có ý định xâm lăng chiếm đoạt VNDCCH, do đó không chấp nhân cung cấp vũ khí cho VNCH sử dụng vào việc gây chiến tranh xâm lăng VNDCCH cộng sản.

    Không có vũ khí do HK cung cấp, chắc chắn CQ VNCH không thể có phương tiện tiến hành một cuọc chién tranh xâm lăng VNDCCH.

    Chắc chắn không có cuộc chiến tranh nào do VNCH gây nên, vượt vy tuyến 17, xâm lăng VNDCCH cộng sản.

    Phát biểu của chuckn, rằng thì là mà VNCH "sẽ làm giống hệt vậy để thống nhất đất nước" là điều hoàn toàn vô căn cứ!

    Đọc mà buồn!

    Trong nhiều năm qua, tôi cũng có đọc vài bài báo, vài thông tin, nhờ tìm kiếm con gái mất tích, do bị bắt cóc bởi hải tặc (Thái Lan là chính).

    Nhìn những tấm ảnh các cô bé khi đó chỉ đâu đó 13-15 tuổi, hiền lành, ngây thơ, mà thuơng cảm cho các bậc cha mẹ vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm con cái, vẫn còn hy vọng nhận được một cái tin đâu đó từ Thái, hay nơi nào đó ở ĐNA, dẫu đã 30-35 năm qua.

    Thật đau lòng với những câu chuyện này!

    chuckn viết:
    Nhưng tôi không đổ lỗi cho [mộng bành trướng & tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn & "mở rộng địa bàn hoạt động" cho tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên toàn VN] bởi vì nếu CQ VNCH có cơ hội họ sẽ làm giống hệt vậy để thống nhất đất nước.

    It nhất tôi còn thấy người VN hiện nay không còn thảm cảnh như tại Nam-Bắc Hàn ở đó trong hàng triệu gia đình còn li tán mấy năm mới có một lần mấy chục gia đình được đoàn tụ trong 1-2 ngày để rồi lại chia li trong buồn thảm.

    Lại thứ lí luận dơi chuột. Thử hỏi nếu nay Bắc Hàn 'oánh cho Mỹ cút oánh cho Ngụy (Hàn) nhào', tàn phá cả Nam Hàn để 'thống nhất tổ quốc' luôn, thì hàng triệu gia đình còn li tán mấy năm nay sẽ được đoàn tụ trong hạnh phúc tràn trề, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh gấp vạn lần Nam Hàn bây giờ chứ gì ?! Giả dụ nước Đức khi xưa đã thống nhất bằng xe tăng súng pháo của quân Đông Đức 'nã vào đầu thù' 'oánh cho Mỹ cút oánh cho Ngụy (Đức) nhào' để thống nhất đất nước và đưa cả nước Đức tiến lên chxh, chứ không phải bằng việc tháo dỡ bức tường ô nhục Berlin để Đông Đức cộng sản (DDR) hoà nhập vào Tây Đức dân chủ tự do (FRG) thì liệu nước cộng hoà dân chủ Đức, và cả Châu Âu, nay đã ra sao ?

    Giống như Nam Hàn hiện nay, ngay từ sau HĐ Geneva 1954 chia đôi đất nước VNCH đã từng biết bao lần kêu gọi VNDCCH từ bỏ chủ thuyết cộng sản độc tài chuyên chế, trả lại quyền tự do dân chủ cho người dân, mở rộng tự do giao thương mọi mặt giữa hai miền để tiến tới thống nhất đất nước bằng con đường hoà bình trong tình tự dân tộc, tình máu mủ đồng bào, nhưng lũ trâu bò Bắc Cộng ở Ba Đình có chịu nghe đâu ! Thực ra đám cộng phỉ này thừa biết sẽ chẳng thể thoả mãn được tham vọng quyền lực ngông cuồng trong chế độ dân chủ tự do đích thực, cho nên đối với chúng chỉ có mỗi con đường 'kách mệnh' duy nhất là bắn giết và cướp phá để độc chiếm lợi quyền về tay mình, cho dù có phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn, thí chết hàng chục triệu sinh mạng con người !

    Gây chiến tranh tàn phá cưỡng chiếm miền Nam, đưa cả dân tộc vào vòng nô dịch của thứ chủ nghĩa ngoại lai độc hại, làm băng hoại nền tảng văn hoá, đạo đức của xã hội con người VN, dẫn đất nước đến chỗ lụn bại toàn phần như hiện nay mà không đáng kết tội sao ? Cái nghiệp ác kinh hoàng mà nay cộng sản Bắc Hàn vẫn không/chưa làm được đối với Nam Hàn thì cộng sản Bắc Việt đã 'hoàn thành thắng lợi' đối với Nam VN.

    Đó là sự thật lịch sử, là 'thảm hoạ lịch sử' đối với toàn dân VN ! Chẳng đứa nào có thể nào lấp liếm được cho dù có lươn lẹo cách mấy chăng nữa !

    PS: Bộ Thống Nhất Liên Triều của Nam Hàn đang mời các quan chức, kinh tế gia, học giả của CHLB Đức sang để tham vấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến 'phương án' thống nhất bán đảo Triều Tiên theo kịch bản Đức năm 1989. Chúc họ sớm thành công như nước Đức khi xưa !

    DON HO viết với dụng ý loan tin mong nhờ may mắn mà kiếm ra Thanh Lan của hàng chục năm về trước vượt biên và mất liên lạc với gia đình. Nghĩa cử đáng quí. Không có ý trách ai.

    Tuy nhiên người đọc như mình khó mà không buồn đau cho bao người chạy trốn sau ngày đất nước "thống nhất". 3o/4 triệu người vui, triệu người buồn. Giờ này nhân tâm vẫn ly tán. Bất công và nghịch lý vẫn đầy dẫy diễn ra hàng ngày. Kinh tế vẫn lẹt đẹt. Dân oan tràn lan và nghi can vẫn chết vì "tự tử" trong đồn mã tà. Ngư dân vẫn bị hành hung trên biển nhà.

    Vấn đề của chúng ta làm sao sớm làm đất nước vượt qua những ngày u tối, bước vào vùng ánh sáng của thời đại. Thời thế mới đòi hỏi tư duy giải quyết phải mới. Thích nghi và hiệu quả. Ly nước đầy là do những phân tử OH2 cọng lại. Ước gì mỗi người Việt làm theo lương tri của mình cho dân ta vươn vai ngẩng mặt nhìn thế giới.

    [email protected] viết:
    bài chủ viết:
    Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc…

    Buồn nhỉ!

    Giá như mình có thể khóc được…

    Ca sĩ DON HỒ

    Tôi có thể khóc, ít nhất cũng đã "rơm rớm" sau khi đọc DON HỒ, sau khi đọc bài viết, những dòng trên của DON HỒ

    Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc… chỉ vì mộng bành trướng & tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn & "mở rộng địa bàn hoạt động" cho tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên toàn VN

    Tôi cũng buồn khi đọc bài của Don Hồ. Nhưng tôi không đổ lỗi cho [mộng bành trướng & tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn & "mở rộng địa bàn hoạt động" cho tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên toàn VN] bởi vì nếu CQ VNCH có cơ hội họ sẽ làm giống hệt vậy để thống nhất đất nước.

    It nhất tôi còn thấy người VN hiện nay không còn thảm cảnh như tại Nam-Bắc Hàn ở đó trong hàng triệu gia đình còn li tán mấy năm mới có một lần mấy chục gia đình được đoàn tụ trong 1-2 ngày để rồi lại chia li trong buồn thảm.

    Nếu có đổ tội thì hãy đổ tội cho CQ CS VN năm 1975 đã không làm được việc hoà hợp hoà giải dân tộc, làm dịu nỗi đau chiến tranh mấy mươi năm nên đã xảy ra thảm cảnh 'thuyền nhân' như vậy.

    Không biết ca sĩ Trúc Hồ có đọc được bài này của ca sĩ Don Hồ không nhỉ ? Nhất là những câu kết !

    bài chủ viết:
    Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc…

    Buồn nhỉ!

    Giá như mình có thể khóc được…

    Ca sĩ DON HỒ

    Tôi có thể khóc, ít nhất cũng đã "rơm rớm" sau khi đọc DON HỒ, sau khi đọc bài viết, những dòng trên của DON HỒ

    Thảm cảnh của cả một đất nước, của cả một dân tộc… chỉ vì mộng bành trướng & tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn & "mở rộng địa bàn hoạt động" cho tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên toàn VN