Ls Lê Công Định - Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử thì phải được tôn trọng

  • Bởi Mắt Bão
    01/11/2014
    42 phản hồi

    Ls Lê Công Định

    Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?” Tôi cau mày, đáp: “Dù sao ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đáng bậc cha chú của anh mà! Nếu mình đi đến vùng Nghệ An, em nói đây là quê hương của thằng Hồ, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Anh ấy chống chế: “Xin lỗi, thói quen thôi mà!” Từ đấy anh ấy xem tôi là “phản động” (!). Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.



    Ls Lê Công Định chụp trong chuyến đi viếng mộ năm 2007 cùng luật sư Lê Quốc Quân, đây là mộ phần của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, trong tấm bia ghi là "Gioan Baotixita Huynh". Ảnh: FB Ls Lê Công Định

    Ba tôi, một người tham gia phong trào cộng sản, vẫn luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông thường nhận định với tôi rằng dân tộc này sẽ tốt đẹp hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản ở Á châu, nếu cụ Diệm lèo lái con thuyền đất nước đến được bờ bến mà cụ tâm niệm và tranh đấu cả một đời. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao ông chưa bao giờ bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với bất kỳ lãnh tụ cộng sản nào, ba tôi lắc đầu trả lời: “Ba chọn lầm đường!” Và ông luôn căn dặn tôi: “Thế hệ của con không được quyền lạc lối như ba.”

    Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975. Bao giờ cũng vậy, trước khi đến mộ dượng tôi, ba tôi luôn dừng lại thắp hương, còn mẹ tôi (một giáo dân Công giáo) đọc kinh cầu nguyện trước mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và bà cụ cố thân sinh của hai ngài. Anh em chúng tôi phải đứng chấp tay, cúi đầu. Điều đó đã trở thành thông lệ của gia đình tôi ngày xưa.

    Năm 1998, sang Pháp học, tôi đọc một quyển sách về Tổng thống Ngô Đình Diệm và biết rằng sau khi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi bị giải tỏa năm 1985, hài cốt của ba vị cùng với ông Ngô Đình Cẩn được thân nhân chuyển về nghĩa trang Lái Thiêu. Tết năm 1999, nhân dịp trở về Việt Nam dự chương trình Orientation dành cho sinh viên nhận học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ, tôi chở ba tôi đi Bình Dương tìm nghĩa trang Lái Thiêu, mà ông còn nhớ tên gọi xưa là “Nhị Tì Quảng Đông”. Chúng tôi dò hỏi những người dân gác mộ xung quanh đó, thì được hướng dẫn tận tình và đưa đến tận nơi. Họ còn nhắc nhở chúng tôi viếng nhanh rồi về, vì buổi trưa các du kích xã đi ăn cơm nếu không chúng tôi có thể bị mời về xã đội điều tra lý do viếng mộ ông Ngô Đình Diệm (?).

    Theo quyển sách tôi đọc, bia mộ của cố Tổng thống ghi “Giacôbê Đệ”, còn bia mộ của ông Cố vấn ghi “Baotixita Huynh”, do thân nhân lúc cải táng cố tình tráo hai chữ “huynh” và “đệ” để kẻ gian nhầm lẫn. Tôi không rõ thực hư việc này, nhưng quả nhiên thấy rõ những dòng chữ ấy. Giữa mộ hai ngài là mộ của bà cụ cố thân sinh. Cách một quãng xa, ngôi mộ có tấm bia dựng cao ghi chữ “Can” và năm mất 1964, chính là mộ phần của ông Ngô Đình Cẩn. Hai cha con tôi kính cẩn làm lễ, thắp hương, đọc kinh cầu nguyện và chụp ảnh lưu niệm. Suốt đoạn đường về ba tôi trầm ngâm, muộn phiền trước cảnh một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20 mà cuối đời chỉ còn nắm tro tàn vùi chôn tại một nơi và theo một cách thức không tương xứng với tầm vóc và đóng góp của ông. Nỗi buồn của ba lây sang cả tôi.

    Trở lại Paris năm đó, tôi tìm đến thăm trường Ecole des Chartres, một trong những trường danh giá nhất của Pháp, nơi ông Ngô Đình Nhu từng theo học. Ngôi trường ấy tọa lạc gần trường luật Panthéon-Assas của tôi. Tôi vẫn nể phục ông Nhu như một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam đương thời. Từ chuyến đi năm 1999 trở về sau, lúc thì vào dịp Tết, lúc nhân ngày giỗ hai ông, tôi âm thầm đến viếng mộ phần của bốn vị đều đặn. Giữa năm 2007, một buổi chiều cuối tuần, đón tiếp luật sư Lê Quốc Quân vào Sài Gòn, tôi đưa anh và hai vợ chồng luật sư đồng nghiệp cùng đến nghĩa trang Lái Thiêu. Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ tôn nghiêm dành cho các vị, với nguyện ước một ngày không xa công lao và danh dự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông.

    Tiếc rằng giờ đây đang trong thời gian quản thúc, ngày mai tôi không thể đến viếng mộ phần của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ba vị tiền nhân như mong ước, hy vọng lời chia sẻ này thay cho nén hương tưởng niệm để tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương của tôi dành cho nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    42 phản hồi

    Chiều hôm qua, tháng này năm xưa, người ta đã gây chính biến cho đệ I VNCH.

    Sáng này, ngày này, tháng này năm xưa, người ta đã cố sát thảm thương vị TT đầu tiên của đất nước. Người ta đã hùa nhau bôi tro trét trấu lên danh dự ông, nhân một vài khuyết điểm chính trị thường tình.

    Xét truyền thống gia đình cho tới nhân cách cá nhân, TT. NĐD là một con người trí tuệ (trước khi học và tốt nghiệp thủ khoa trường HC Đông Dương, đã từng là học trò ruột của Thượng thư Nguyễn hữu Bài về văn hóa Đông phương) dung hòa 2 phong cách Đông Tây, có tri thức 2 nền tân - cựu học. Tinh thần quốc gia dân tộc rất mạnh, ông mau chóng giành lại quyền độc lập chính trị-đẩy Pháp khỏi miền Nam, ông từ chối sự hiện diện của quân Mỹ. Ông còn là một nhà đạo đức, có chí hướng tu sĩ theo đạo bác ái. Việc ông sống đời độc thân là dấu ấn của lý tưởng tu hành lưu lại trên nhân cách ông.

    Bùi ngùi tưởng niệm nhà chính trị VN khả kính, tôi viết mấy dòng này.

    Cố TT Ngô Đình Diệm là một nhân vật có nhiều tranh cãi. Một phần vì ông lên cầm quyền trong một hòan cảnh đặc biệt, rất nhiễu nhương. VN vừa thoát khỏi giai đọan thuộc địa, với nhiều phe phái tranh dành quyền lực, bất phục tùng nhau và chính quyền trung ương. Nhất là, cùng thời điểm những người cs vửa phát động cuộc chiến tranh xâm luợc từ miền Bắc, vừa cố tình xuyên tạc và bôi nhọ danh dự ông Diệm, lãnh tụ chính phủ miền Nam. Họ xâm nhập nhiều tổ chức đối lập, vài đòan thể tôn giáo, giựt dây nhiều người bất đồng, nhằm bằng mọi cách hạ thấp uy tín và danh dự ông. Bằng mọi cách gây chia rẻ nhằm suy yếu chính quyền miền Nam.

    Những ngôn từ "thằng Diệm, thằng Thiệu" được người cs sử dụng, dạy dỗ dân miền Bắc sử dụng, cho thấy sự vô văn hóa của họ, một tập thể thiếu lòng cao thuợng. Nó cho thấy họ không khác bọn côn đồ trong hành xử, không thể là những nhà đấu tranh cho lẽ phải. Càng không thể nào có, hay được chấp nhận, ở tầm vóc người lãnh đạo. Ông Diệm, ông Thiệu, và các chính quyền miền Nam, không hề hành xử như thế trong suốt thời cầm quyền.

    Cố TT Diệm đã vuợt lên nhiều trở ngại, thực hiện được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội miền Nam bấy giờ, mà cái di sản (legacy) này vẫn còn được nhiều người tiếc nuối. Thực ra ở các nuớc khác vừa dành độc lập vào thời điểm đó, cũng gặp nhiều khó khăn trong việc định hình một chế độ độc lập và dân chủ. May mắn là họ không bị cs xâm nhập và khởi động chiến tranh như ở VN.

    Tiếc thay, trong giai đọan có quá nhiều khó khăn đó, ông đã bị sát hại, chính phủ của ông bị lật đổ bởi những mưu đồ cá nhân, bởi những kẻ được chứng minh sau này là những người bất tài, nhiều ảo tuởng về tài năng của mình.

    Ông xứng đáng được tuởng nhớ như một nhà lãnh đạo có công với đất nuớc. Ít nhất là với miền Nam, giai đọan chế độ công hòa còn rất non trẻ.

    Sóng Thần viết:
    Lê Công Định viết:
    Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975.

    Gia đình ông Lê Công Định có một tập quán hơi lạ. Sáng mồng một Tết đi thăm mộ ở nghĩa trang? Thông thường tôi hay thấy bà con đi tảo mộ vài ngày trước Tết, hoặc sớm nhất là mồng 2, mồng 3 Tết, chưa thấy ai đi ra nghĩa trang thăm mộ ngày mồng một Tết, ngày đầu năm mới cả. Hay là tôi sai, mà tập tục đi ngày mồng một không có gì là lạ, mà phổ biến? Ai biết rành các phong tục, tập quán các ngày Tết xin chỉ giáo. Cám ơn.

    Tôi có biết tác giả Toan Ánh viểt rất nhiều sách về phong tục, tập quán, hội hè đình đám ở Việt nam, đặc biệt ở miền Bắc. Sách ông cũng được nhà Đại Nam xuất bản ở hải ngoại từ sau 4/75. Bạn có thể tìm sách của Toan Ánh trong các thư viện tại Gia nã đại để tham khảo về các tập tục ngày tết của người Việt. Tuy nhiên, xin lưu ý với bạn tập tục thay đổi theo thời gian, từ nơi chôn dau cắt rốn vào nơi bị lưu đầy hay mưu sinh mới có thể có khác. Từ chổ thêm thắt hay giảm bớt mà miển Nam có thể khác với miền Trung hay miền Bắc.

    Về nhận xét của bạn đối với đoạn trích của luật sư Lê Công Định, theo tôi có chổ không hoàn toàn chính xác, đó gia đình Ông Định quả có thói quen chúc tết cha mẹ và ông bà vào mồng Một tết rồi sau đó thường viếng bộ người thân. Bởi vậy ông viết: "Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi".

    Trong khi đó, bạn cho rằng gia đình ông Định có tập quán thì có lẽ không hoàn toàn chính xác. Theo tôi cá nhân và gia đình thì có thói quen. Cộng đồng dân tộc mới nên "nâng cấp" thành tập quán. Hơn nữa ông Định bảo sau khi chúc tết ông bà thì thường đi viếng mộ người thân ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Nếu ông Định viết "luôn" đi viếng mộ người thân thì khác. Nhưng ông Định viết ngày mồng một tết hàng năm thì đi chúc tết ông bà và thường (sau đó) mới đi viếng mộ người thân. Ở đây có thể do tiện đường, có thể do người thân này có mối liên hệ đặc biệt thế nào đó mà gia đình cha mẹ ông Định thường đến viếng sau khi chúc tết cha mẹ ông bà mình.

    slinkee viết:
    "cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử thì phải được tôn trọng"

    ???

    Hitler, Stalin, Saddam Hussein ... đều là những nhân vật lịch sử (historical figures), chúng ta sẽ cùng tôn trọng họ nhá, vì đơn thuần họ "chỉ" là những "nhân vật lịch sử"?

    Tớ không có ý ví Ngô Đình Diệm với những "nhân vật lịch sử" vừa nêu, chỉ đưa ra vấn đề nếu chỉ xét trên phương diện "nhân vật lịch sử", rất nhiều kẻ không xứng đáng với lòng tôn trọng của bất cứ ai cũng nhào hết vào đền đài miếu mạo vật chất cũng như tinh thần để tranh giành lòng kính trọng của dân chúng .

    Lòng tôn trọng của mọi người đ/v một cá nhân không phải là "quyền" được hưởng, mà là một thứ bảo vật chỉ được sau khi cố gắng hết sức để được ban thưởng, sau khi được rồi vẫn phải cố gắng không ngừng để xứng đáng và không làm mất đi . Không phải cứ làm tới chức này chức nọ, hay được/bị mọi người biết tiếng là tự động có được lòng kính trọng của mọi người. Có khi mọi người biết tới chỉ để phỉ nhổ, né tránh như tránh dịch Ebola.

    Bạn slinkee nói rất đúng. Không phải cứ hễ là nhân vật lịch sử là đương nhiên phải được kính trọng. Một người thường hay một nhân vật lịch sử chỉ được kính trọng nếu họ đã làm được điều TỐT cho dân tộc, cho xã hội. Những nhân vật lịch sử lớn hay nhỏ như TRẦN ÍCH TẮC, LÊ CHIÊU THỐNG, TRƯƠNG QUANG NGỌC liệu có được ai trong chúng ta kính trọng hay chăng?

    Ông HỒ CHÍ MINH là một nhân vật lịch sử LỚN, nhưng chắc chắn có nhiều người KHÔNG KÍNH TRỌNG ông vì những TAI HẠI ông đã đem đến cho tổ quốc ta, cũng như những bê bối, bệ rạc trong nhân cách của ông.

    Cá nhân tôi kính trọng cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM không phải vì ông là một vị tổng thống, một nhân vật lịch sử. Nhưng là vì dưới thời ông cai trị (từ 1955 đến 1963) Miền Nam Việt Nam đã sống một cuộc sống thực sự tươi đẹp mặc dù sự phá hoại của phía cộng sản và những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Xã hội VN trong chế độ VNCH dưới thời Ngô Đình Diệm là một xã hội có kỷ cương. Văn hóa, giáo dục, kinh tế v.v... đều được phát triển lành mạnh và hướng thiện. Rất tiếc là chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ, đưa đến việc mất Miền Nam Tự Do vào tay cộng sản, với những hệ lụy TAI HẠI, như việc VN bị mất đất, mất biển, và rất có thể MẤT NƯỚC vào tay TÀU. Thật buồn cho khúc quanh lịch sử năm 1963 ở Miền Nam.

    Tổng thống Ngô Đình Diệm dù có là ..." thằng " của gần hết lớp dân miền bắc sau 1954. Nhưng chắc chắn bao giờ cũng vẫn là... CỤ của hơn 1 triệu người cũng là dân miền bắc, đã bỏ " bác cáo " mà vất lại tất cả, hầu như ai cũng chỉ còn mỗi một bộ đồ đeo trên người mà thôi để vào nam !!!
    Thế nhưng tất cả những người dân bỏ ...xứ thiên đường kia không một ai bị đói một ngày nào cả sau đó , lại còn được định cư , xây dựng làng quê mới mà sinh sống an cư lạc nghiệp. Người lãnh đạo vĩ đại ấy đã là ân nhân tuyệt vời của họ và cũng là ngọn đuốc sáng chỉ đường cho cả những thế hệ con cháu họ sau đó tiếp tục ra đi tìm tự do nữa sau 1975.

    Thử hỏi xem chỉ mới vài trăm ngàn dân VN tị nạn bỏ nước ra đi sau 1975 mà cả một hệ thống cao uỷ liên hiệp quốc còn phải lo sốt vó mới có thể giải quyết tạm yên, thì ai có mắt mà không thấy được tài năng và đức độ của cụ Diệm xưa kia ra sao nữa thì đúng là đứa ...MÙ BẨM SINH !

    Nhưng dù thế thì cụ Diệm cũng chưa bao giờ dám nhận mình là ..." cha già dân tộc " như ai kia, to lớn vĩ đại quá lại còn có cả công dắt lối cho cả hơn 200 trăm nghìn con dân mình đi xuống lỗ rồi chôn sống trong cuộc CCRĐ thần thánh vang dội cho loài người biết về cái tội ác dã man nhất của lịch sử dân tộc Việt kia chứ !

    Đâu đó trên net còn có nguồn tin ngay cả đức Đạt lai lạt Ma mà còn phải cúi đầu cảm ơn lòng tốt và sự giúp đỡ gạo cơm và tiền bạc của cụ Diệm lúc thuở đầu lưu vong nữa ấy !

    Một đức Phật Sống mà còn phải ngả mũ chào như thế , thì bất kì kẻ nào có trí khôn thì đều phải biết rằng đó không phải là một con người tầm thường, nếu không thể tôn vinh cao hơn gì khác nữa, thì đó phải là bậc..THÁNH ??? Chứ nếu còn dám gọi là ..." thằng " thì đứa đó dù có là học giả , giáo sư hàn lâm chăng nữa thì cũng chỉ đáng là con vật biết đi hai chân chuyên ăn lại chất thải của chính nó mà thôi.

    Đất nước VN ngày hôm nay tả tơi, vô đạo đức, nghèo nàn ngu dốt là cũng vì đã bị đầu độc của loài quỷ đỏ ở miền bắc đã gieo vào đầu họ cái nhìn xấu xa dối trá về nhân vật này. Nhưng cái khốn nạn nhất là đám dân hai lòng miền nam đã cả gan vì tư lợi và ngu dốt đã đem giết đi một vị lãnh đạo anh minh và đạo đức hiếm có của mình này.

    Nếu không gọi là so bì cường điệu, thì 3 anh em nhà họ NGÔ này với tầm nhìn của thời đại của họ, có thể dám đem so sánh như là 3 anh em nhà họ Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ cứu tinh của dân tộc Viêt năm xưa mà không ngoa vậy !

    Tóm lại đừng than trách và lạ lùng gì hết vì những điều đau đớn tang thương đã đổ lại trên đầu con dân miền nam sau 1975 và cái ách của quỷ đỏ nó phải tròng lên đầu con dân Việt cả nước, đó là vì có những kẻ bị đầu độc suy nghĩ ngu dốt gọi người có thể đưa cả dân tộc đến bến bờ sung túc và hạnh phúc kia là..." thằng " , lẫn cái tội ác và sự ngu dốt của cả một đám ngu dân đang được voi đòi tiên đã quyết tâm bội bạc và ra tay xử tử một cách vô nhân đạo những người công chính kia, nên phải chịu án phạt của trời thế thôi !

    Cái chính là các ông các bà bây giờ hiểu đã mở mắt ra hay chưa ???
    Có biết thành tâm làm giỗ hôm nay cho CỤ DIỆM mà tạ tội tày đình của mình với cụ , như chú Định kia đã làm không ???

    Thiên hạ vẫn cho đcs VN căm ghét cực kỳ bộ ba trong SBTN-Asia: Nam Lộc-Việt Dzũng và Trúc Hồ. Theo tôi, điều đó chỉ đúng 2/3 thôi. Ấy vì, khi nhắc tới Nam Lộc và Việt Dzũng họ thẳng thừng gọi là thằng Lộc, thằng Dzũng (như xưa kia họ vô tư gọi TT Ngô Đình Diệm, TT Nguyễn Văn Thiệu là thằng Diệm, thằng Thiệu); riêng đối với Trúc Hồ thì đến nay họ luôn luôn lịch sự một Trúc Hồ, hai Trúc Hồ mà ba cũng Trúc Hồ! Chẳng lẽ Trúc Hồ (trẻ nhất) lại đáng kính hơn mấy vị trưởng thượng kia? Ai biết lý do, xin chỉ giáo. Đa tạ trước.

    Lê Công Định viết:
    Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975.

    Gia đình ông Lê Công Định có một tập quán hơi lạ. Sáng mồng một Tết đi thăm mộ ở nghĩa trang? Thông thường tôi hay thấy bà con đi tảo mộ vài ngày trước Tết, hoặc sớm nhất là mồng 2, mồng 3 Tết, chưa thấy ai đi ra nghĩa trang thăm mộ ngày mồng một Tết, ngày đầu năm mới cả. Hay là tôi sai, mà tập tục đi ngày mồng một không có gì là lạ, mà phổ biến? Ai biết rành các phong tục, tập quán các ngày Tết xin chỉ giáo. Cám ơn.

    Xin đừng đùa viết:
    Luật sư cứ nói đùa.
    Cụ Diệm phải được tôn trọng. Rất đúng.
    Bài của LS được DL đăng lên, nhưng những bạn đọc (độc giả) chí cốt nhất, tiêu biểu nhất, điển hình nhất... của Dân Luận lại gọi các nhân vật lịch sử là "Cáo", "Dâm Tặc"...

    Có gọi cáo có gọi dâm tặc, đó là ý chỉ về bản chất cá nhân, dù y hay bất cứ ai nữa đã từng là lãnh đạo và đã có tên trong lịch sử Việt hay thế giới.

    Người thời nay thuờng gọi bạo chúa Tần Thũy Hoàng, chứ không ai gọi nhà vua, nhà trị quốc một thời thống nhất được Trung Hoa, người thời nay thuờng gọi tên trụy lạc lê Long Đĩnh, róc mía đầu sư, chứ không là một ông vua của VN, người thời nay thuờng gọi tên đồ tể Hiller, chứ không là một thổng thống Đức Quốc Xã và đã được dân Đức bầu bán đàng hoàng chứ không phải đảng cử dân bầu.

    Cáo vì y, đem cả những chiến sĩ cách mạng như Phan Bội Châu bán cho Pháp vì y muốn làm cha già dân tộc, đek phải vì quyền lợi quốc gia, Cáo vì y dám đi đêm với Tàu, chia cắt VN làm hai để y được làm chủ tịch vĩnh viễn.

    Dâm tặc bởi y không đạo đức, chơi vợ dồng chí mình Nguyễn Thị Minh Khai, lấy vợ tàu Tăng Tuyết Minh dù có giá thú cũng bỏ, cặp đủ các bà không hôn thú, chơi xong giết bỏ, đứa con rơi cuối đời Nguyễn tất Trung không được y thừa nhận, cá nhân y là thế nhưng hậu thế lại phải học trong nhà trường XHCN cái "đạo đức" của y.

    Công dựng nước, giữ nước như các vua Hùng, không có một cái đền thờ ra hồn ở cả nước, lịch sử về các ngài không được hai trang trong sách sử, còn tên y lại là cha già dân tộc, có mỉa mai không hả quí vị còn dị ứng với hai chử cáo và dâm tặc.

    Cụ Diệm hay TT Thiệu, cá nhân đã có những gì thật xấu mà sử sách đã ghi chép? hay cũng chỉ là những chuyện liên quan đến cai trị, chế độ . Họ có viết sách vở để ca tụng cá nhân mình? vậy thì họ có xứng đáng gọi là "thằng" để hài lòng quí vị còn dị ứng hai chữ "cáo và dâm tặc" cho vị lãnh tụ kính yêu.

    "cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử thì phải được tôn trọng"

    ???

    Hitler, Stalin, Saddam Hussein ... đều là những nhân vật lịch sử (historical figures), chúng ta sẽ cùng tôn trọng họ nhá, vì đơn thuần họ "chỉ" là những "nhân vật lịch sử"?

    Tớ không có ý ví Ngô Đình Diệm với những "nhân vật lịch sử" vừa nêu, chỉ đưa ra vấn đề nếu chỉ xét trên phương diện "nhân vật lịch sử", rất nhiều kẻ không xứng đáng với lòng tôn trọng của bất cứ ai cũng nhào hết vào đền đài miếu mạo vật chất cũng như tinh thần để tranh giành lòng kính trọng của dân chúng .

    Lòng tôn trọng của mọi người đ/v một cá nhân không phải là "quyền" được hưởng, mà là một thứ bảo vật chỉ được sau khi cố gắng hết sức để được ban thưởng, sau khi được rồi vẫn phải cố gắng không ngừng để xứng đáng và không làm mất đi . Không phải cứ làm tới chức này chức nọ, hay được/bị mọi người biết tiếng là tự động có được lòng kính trọng của mọi người. Có khi mọi người biết tới chỉ để phỉ nhổ, né tránh như tránh dịch Ebola.

    >>> Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”.

    Chế độ của các ông Diệm, Kỳ, Thiệu chỉ giành được chỉ có 20 năm không Cộng sản cho phía Nam vĩ tuyến 17, để lại cơ chế thị trường, để lại các bản hiến pháp quy định tam quyền phân lập, cơ bản dân quyền. Vì vậy, nên chế độ ta chủ trương công khai gọi họ là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu” trên cơ sở cả nước.

    Chế độ ta thiết lập chuyên chính vô sản từ 1954 phía bắc của vĩ tuyến 17, từ 1975 trên cả nước, chủ trương tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; nhưng xây dựng mãi đến 100 năm nữa chắc cũng không xong chủ nghĩa xã hội, không biết nó là cái gì; đến 4.5 tỉ năm nữa chắc sẽ xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản khoa học. Trong thời gian quá độ thì ta phải có công an trị, đàn áp, để lòng dân oán than, nhưng lại ta cung cúc 4 chữ vàng 16 chữ tốt với nước bạn, quan thầy ở phương bắc. Vì vậy, có cá nhân một số người thân thiết gọi vị lãnh đạo vĩ đại, sáng suốt của ta là Bác Cáo, vốn là học trò và đồng chí của Bác Lông ở phương bắc vĩ đại, theo đúng tiếng Việt thoát Trung. Nếu không gọi vị lãnh tụ có tầm nhìn như thế là Bác Cáo, thì phải gọi là gì?

    Ông Shrub, nguyên Tổng thống Mỹ gốc ở Texas, chắc cũng phải cười phì: Đông và Tây thỉnh thoảng cũng có gặp nhau ở đâu đó.

    Bất luận ai gọi ai là "cáo", là "dâm tặc", luật sư Lê Công Định chắc chắn chưa bao giờ gọi là "thằng Hồ".

    Có đúng không ?

    Luật sư cứ nói đùa.
    Cụ Diệm phải được tôn trọng. Rất đúng.
    Bài của LS được DL đăng lên, nhưng những bạn đọc (độc giả) chí cốt nhất, tiêu biểu nhất, điển hình nhất... của Dân Luận lại gọi các nhân vật lịch sử là "Cáo", "Dâm Tặc"...

    Pages