Ls Lê Công Định - Kỉ niệm ngày mất cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là nhân vật lịch sử thì phải được tôn trọng

  • Bởi Mắt Bão
    01/11/2014
    42 phản hồi

    Ls Lê Công Định

    Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?” Tôi cau mày, đáp: “Dù sao ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đáng bậc cha chú của anh mà! Nếu mình đi đến vùng Nghệ An, em nói đây là quê hương của thằng Hồ, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Anh ấy chống chế: “Xin lỗi, thói quen thôi mà!” Từ đấy anh ấy xem tôi là “phản động” (!). Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.



    Ls Lê Công Định chụp trong chuyến đi viếng mộ năm 2007 cùng luật sư Lê Quốc Quân, đây là mộ phần của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, trong tấm bia ghi là "Gioan Baotixita Huynh". Ảnh: FB Ls Lê Công Định

    Ba tôi, một người tham gia phong trào cộng sản, vẫn luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông thường nhận định với tôi rằng dân tộc này sẽ tốt đẹp hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản ở Á châu, nếu cụ Diệm lèo lái con thuyền đất nước đến được bờ bến mà cụ tâm niệm và tranh đấu cả một đời. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao ông chưa bao giờ bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với bất kỳ lãnh tụ cộng sản nào, ba tôi lắc đầu trả lời: “Ba chọn lầm đường!” Và ông luôn căn dặn tôi: “Thế hệ của con không được quyền lạc lối như ba.”

    Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975. Bao giờ cũng vậy, trước khi đến mộ dượng tôi, ba tôi luôn dừng lại thắp hương, còn mẹ tôi (một giáo dân Công giáo) đọc kinh cầu nguyện trước mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và bà cụ cố thân sinh của hai ngài. Anh em chúng tôi phải đứng chấp tay, cúi đầu. Điều đó đã trở thành thông lệ của gia đình tôi ngày xưa.

    Năm 1998, sang Pháp học, tôi đọc một quyển sách về Tổng thống Ngô Đình Diệm và biết rằng sau khi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi bị giải tỏa năm 1985, hài cốt của ba vị cùng với ông Ngô Đình Cẩn được thân nhân chuyển về nghĩa trang Lái Thiêu. Tết năm 1999, nhân dịp trở về Việt Nam dự chương trình Orientation dành cho sinh viên nhận học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ, tôi chở ba tôi đi Bình Dương tìm nghĩa trang Lái Thiêu, mà ông còn nhớ tên gọi xưa là “Nhị Tì Quảng Đông”. Chúng tôi dò hỏi những người dân gác mộ xung quanh đó, thì được hướng dẫn tận tình và đưa đến tận nơi. Họ còn nhắc nhở chúng tôi viếng nhanh rồi về, vì buổi trưa các du kích xã đi ăn cơm nếu không chúng tôi có thể bị mời về xã đội điều tra lý do viếng mộ ông Ngô Đình Diệm (?).

    Theo quyển sách tôi đọc, bia mộ của cố Tổng thống ghi “Giacôbê Đệ”, còn bia mộ của ông Cố vấn ghi “Baotixita Huynh”, do thân nhân lúc cải táng cố tình tráo hai chữ “huynh” và “đệ” để kẻ gian nhầm lẫn. Tôi không rõ thực hư việc này, nhưng quả nhiên thấy rõ những dòng chữ ấy. Giữa mộ hai ngài là mộ của bà cụ cố thân sinh. Cách một quãng xa, ngôi mộ có tấm bia dựng cao ghi chữ “Can” và năm mất 1964, chính là mộ phần của ông Ngô Đình Cẩn. Hai cha con tôi kính cẩn làm lễ, thắp hương, đọc kinh cầu nguyện và chụp ảnh lưu niệm. Suốt đoạn đường về ba tôi trầm ngâm, muộn phiền trước cảnh một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20 mà cuối đời chỉ còn nắm tro tàn vùi chôn tại một nơi và theo một cách thức không tương xứng với tầm vóc và đóng góp của ông. Nỗi buồn của ba lây sang cả tôi.

    Trở lại Paris năm đó, tôi tìm đến thăm trường Ecole des Chartres, một trong những trường danh giá nhất của Pháp, nơi ông Ngô Đình Nhu từng theo học. Ngôi trường ấy tọa lạc gần trường luật Panthéon-Assas của tôi. Tôi vẫn nể phục ông Nhu như một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam đương thời. Từ chuyến đi năm 1999 trở về sau, lúc thì vào dịp Tết, lúc nhân ngày giỗ hai ông, tôi âm thầm đến viếng mộ phần của bốn vị đều đặn. Giữa năm 2007, một buổi chiều cuối tuần, đón tiếp luật sư Lê Quốc Quân vào Sài Gòn, tôi đưa anh và hai vợ chồng luật sư đồng nghiệp cùng đến nghĩa trang Lái Thiêu. Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ tôn nghiêm dành cho các vị, với nguyện ước một ngày không xa công lao và danh dự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông.

    Tiếc rằng giờ đây đang trong thời gian quản thúc, ngày mai tôi không thể đến viếng mộ phần của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ba vị tiền nhân như mong ước, hy vọng lời chia sẻ này thay cho nén hương tưởng niệm để tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương của tôi dành cho nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    42 phản hồi

    chuckn viết:

    Ý kiến này cũng nên áp dụng cho nhân vật LS Hồ Chí Minh. Đừng vì truyền thống VN 'dùng chửi cha để chửi con' để hơi một tí là lôi HCM ra, gán mọi tội lỗi của các thế hệ sau để chửi, để đấu tố Cụ. Thế mới công bằng!

    Bác nầy nên cẩn thận khi cho rằng "truyền thống VN 'dùng chửi cha để chửi con'". Bác hãy dẫn chứng những gì là truyền thống VN. Tôi thì lại thấy "con hơn cha là nhà vô phúc"! Những người 'lãnh đạo' (cầm đầu) ĐCSVN ngày nay còn láo lừa hơn cả ông Hồ, điển hình là ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đã và đang lừa được vô số người kỳ vọng ông ta "sẽ là một Gorbachev VN", kỳ vọng ông ta sẽ chuyễn đổi "ĐCSVN thành Đảng dân tộc" ? ? ?, kỳ vọng ông ta sẽ mang lại tự do, dân chủ cho VN, v.v. . .

    Đồng ý với ý kiến LS Lê Công Định về đề tài này. Các nhân vật lịch sử là những người đã chết, không còn cơ hội để phản bác những điều vu cáo bịa đặt về mình. Chính vì vậy cần phải có cái nhìn khách quan, có sai nói sai, có đúng nói đúng, không vu cáo bịa đặt cho các nhân vật LS. Làm được điều đó mới chứng tỏ mình văn minh lịch sự.

    Ý kiến này cũng nên áp dụng cho nhân vật LS Hồ Chí Minh. Đừng vì truyền thống VN 'dùng chửi cha để chửi con' để hơi một tí là lôi HCM ra, gán mọi tội lỗi của các thế hệ sau để chửi, để đấu tố Cụ. Thế mới công bằng!

    Trích dẫn từ bạn đọc Lương Ngọc Phát:

    "Nhờ vào chế độ công an trị và quân đội lớn hơn so với Việt Nam Cộng hòa, cộng sản tin rằng họ có thể ép dân chúng miền Bắc, dân số cao hơn, bỏ phiếu bầu cho họ ngõ hầu chế độ cộng sản có thể thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam và như thế, nền hoà bình trong vùng Đông Nam Á sẽ bị đe doạ.

    Từ ý tưởng này người cộng sản đòi hỏi thực hiện một cuộc Phổ thông đầu phiếu tại Việt Nam, trong khi họ luôn từ chối các cuộc bầu cử tự do tại Đức và Đại Hàn, bởi vì trong hai quốc gia này dân số trong vùng họ kiểm soát ít hơn so với các khu vực tự do; do đó họ không có cơ hội để thực hiện ý đồ đen tối của mình.

    Thái độ mâu thuẫn của cộng sản về vấn đề thống nhất đất nước ở các quốc gia bị phân chia cho thấy động cơ thầm kín của họ nhằm thực hiện những cuộc bầu cử không tự do và không thành thật.

    Mặc dù nhà chức trách Hà Nội đòi hỏi cuộc bầu cử chung, nhưng họ lại không tổ chức một cuộc bầu cử tự do trong vùng tạm kiểm soát của mình để canh tân cái gọi là Quốc hội của họ. Quốc hội này bao gồm một số thành viên được chỉ định và một số thành viên được bầu trong sự hỗn loạn của năm 1946, hiện nay phải đối mặt với thực tế là một số thành viên đã bỏ chạy về miền Nam. Quy định vào Hiến pháp của họ, một bản Hiến pháp được hoàn thành không có sự tranh luận, trong một phiên họp chỉ kéo dài có một ngày, thì nhiệm vụ những đại biểu của Quốc hội này đã được chấm dứt từ hơn 8 năm nay rồi. Cộng sản Việt Nam do đó đã không tôn trọng hiến pháp của chính họ. Đồng thời họ đã thiết lập chế độ Cộng sản ở miền Bắc, mà không trưng cầu ý dân. Và họ không bao giờ trưng cầu dân ý vì họ biết rằng dân chúng sẽ không bao giờ chấp nhận cái chế độ này.

    Chính phủ chúng tôi đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 Tháng 10 năm 1955́, dựa theo đó chế độ cũ được bãi bỏ và chế độ Cộng hòa đã được thành lập. Sau đó chính phủ chúng tôi đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 3 năm 1956 ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Quốc hội này đã soạn thảo và thông qua một bản Hiến pháp. Hiến Pháp này đã được công bố sau đó.
    [Hết trích]

    Ha ha vậy là chính quyền của ông Ngô Đình Diệm lẫn các công chức của Quốc Gia Việt Nam đã ĐI GUỐC TRONG BỤNG của quí ông HCM, Mao Trạch Đông, Lê Duẩn, Trường Chinh...nên họ đã nhất quyết KHÔNG KÝ Hiệp định Geneve 1954. Bởi vậy,(theo đúng công pháp quốc tế: không ký tên vào hợp đồng thì không cần phải tuân theo) họ đã không tham gia tổng tuyển cử 1956. Thế là màn lừa đảo đã không xảy ra. Ông Diệm và ông Nhu đã làm quí ông Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Trường Chinh, Lê Duẩn tức LỘN RUỘT.

    Hiện nay, đảng CSTQ cũng không lừa được chú NHÓC CON 17 tuổi Joshua Wong Chi Phong ở Hồng Kong về chuyện đảng cử dân bầu. Xem ra, màn kịch đảng cử dân bầu của cộng sản may ra chỉ còn DỤ KHỊ và lừa được hai bạn đọc Peking Duck News AgencyPHAN CUC.

    Cám ơn bạn đọc Lương Ngọc Phát.

    ---------

    Oh bạn LNP có nhận thấy hãng TIN VỊT Bắc Kinh (Peking Duck News Agency) viết ông Nhu là anh của ông Diệm trong comment không. (chẳng biết mấy tấm hình hôn hít và nút lưỡi có làm ảnh hưởng gì tới chất lượng comment của quí ông PDNA và PC hay không.)

    PEKING DUCK NEWS AGENCY (khách viếng thăm) gửi lúc 12:32, 04/11/2014 - mã số 132458

    Trong 9 năm (1955-1963), với sự trợ giúp của Mỹ và sự tư vấn của anh trai là ô. Nhu, ô. Diệm đã muốn tạo lập ở phía nam Việt Nam một chế độ tương đối hiện đại và tương đối thấp về dân chủ và tự do (nếu hiểu dân chủ tự do một cách rặt Mỹ rặt Tây phương là chính trị đanguyenđađảng) nhưng dĩ nhiên vẫn hơn chế độ CHXHCNVN hiện nay.

    Có một văn kiện lịch sử, do CP đệ I VNCH gửi đến các tòa đại sứ trong quan hệ bang giao thời ấy. Vì chưa thấy được nói đến trong mấy năm nay nhân ngày mất của TT Diệm, tôi xin gửi lên đây chúng ta cùng đọc và nhận xét ngôn phong cùng lập trường VNCH. Bản dịch của ông Nguyễn Hội, từ tiếng Đức:

    TUYÊN BỐ
    CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA
    NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1958 VỀ THẮC MẮC TRONG VẤN ĐỀ TÁI THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

    Trong bức thư đề ngày 7 tháng ba năm1958, được sử dụng với mục đích tuyên truyền - bởi vì văn bản được phát đi ngay lập tức bởi Đài phát thanh Hà Nội và Đài phát thanh Bắc Kinh - Nhà chức trách Hà Nội đưa đề nghị „thiết lập quan hệ bình thường“, đề nghị xem xét vấn đề tái thống nhất đất nước, hạn chế quân sự và giao thương giữa hai vùng.

    Mặc dù đồng bào chúng tôi ở miền Nam và miền Trung Việt Nam đã được thông báo về tính chất lừa đảo của tuyền truyền cộng sản, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng phải có trách nhiệm giải thích cho đồng bào ở miền Bắc, những người đang bị cô lập với mọi thông tin xác thực và dư luận thế giới, các mâu thuẫn giữa tuyên bố và hành động của nhà chức trách Hà Nội cùng thực trạng bất lương về những cáo buộc của họ.

    Vấn đề thống nhất đất nước và cuộc bầu cử chung

    http://files.myopera.com/Baipro1/blog/-NgoDinhDiem201.jpg
    Xin nhớ rằng, Chính phủ chúng tôi đã luôn luôn bảo vệ sự thống nhất của đất nước. Trong Hội nghị Genève năm 1954, phái đoàn Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ chống lại ý định của cộng sản Việt Nam. Phái đoàn chúng tôi đã chống việc chia ly tạm thời của đất nước. Chúng tôi đã đề xuất việc thu các đơn vị quân sự của cả hai bên vào một số khu vực hạn chế và sau đó tổ chức cuộc bầu cử tự do dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn Cộng sản đã bác bỏ đề nghị trên, họ đòi hỏi chia đất nước từ vĩ tuyến 17 nhằm đạt dân số trội hơn miền Nam. Sau cuộc trốn chạy của hơn một triệu người tị nạn về miền Nam, tại miền Bắc vẫn còn hơn 13 triệu người so với 11 triệu người dân sinh sống trong miền Nam.

    http://baovecovang.files.wordpress.com/2011/05/tt-vn-seal1.gif

    Nhờ vào chế độ công an trị và quân đội lớn hơn so với Việt Nam Cộng hòa, cộng sản tin rằng họ có thể ép dân chúng miền Bắc, dân số cao hơn, bỏ phiếu bầu cho họ ngõ hầu chế độ cộng sản có thể thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam và như thế, nền hoà bình trong vùng Đông Nam Á sẽ bị đe doạ.

    Từ ý tưởng này người cộng sản đòi hỏi thực hiện một cuộc Phổ thông đầu phiếu tại Việt Nam, trong khi họ luôn từ chối các cuộc bầu cử tự do tại Đức và Đại Hàn, bởi vì trong hai quốc gia này dân số trong vùng họ kiểm soát ít hơn so với các khu vực tự do; do đó họ không có cơ hội để thực hiện ý đồ đen tối của mình.

    Thái độ mâu thuẫn của cộng sản về vấn đề thống nhất đất nước ở các quốc gia bị phân chia cho thấy động cơ thầm kín của họ nhằm thực hiện những cuộc bầu cử không tự do và không thành thật.

    http://i33.tinypic.com/sziddi.jpg

    Mặc dù nhà chức trách Hà Nội đòi hỏi cuộc bầu cử chung, nhưng họ lại không tổ chức một cuộc bầu cử tự do trong vùng tạm kiểm soát của mình để canh tân cái gọi là Quốc hội của họ. Quốc hội này bao gồm một số thành viên được chỉ định và một số thành viên được bầu trong sự hỗn loạn của năm 1946, hiện nay phải đối mặt với thực tế là một số thành viên đã bỏ chạy về miền Nam. Quy định vào Hiến pháp của họ, một bản Hiến pháp được hoàn thành không có sự tranh luận, trong một phiên họp chỉ kéo dài có một ngày, thì nhiệm vụ những đại biểu của Quốc hội này đã được chấm dứt từ hơn 8 năm nay rồi. Cộng sản Việt Nam do đó đã không tôn trọng hiến pháp của chính họ. Đồng thời họ đã thiết lập chế độ Cộng sản ở miền Bắc, mà không trưng cầu ý dân. Và họ không bao giờ trưng cầu dân ý vì họ biết rằng dân chúng sẽ không bao giờ chấp nhận cái chế độ này.
    Chính phủ chúng tôi đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 Tháng 10 năm 1955́, dựa theo đó chế độ cũ được bãi bỏ và chế độ Cộng hòa đã được thành lập. Sau đó chính phủ chúng tôi đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 3 năm 1956 ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Quốc hội này đã soạn thảo và thông qua một bản Hiến pháp. Hiến Pháp này đã được công bố sau đó.

    http://luongtamconggiao.files.wordpress.com/2011/09/ngodinhdiem-02.jpg?w=475&h=295

    Những tổ chức dân chủ và các tiến bộ mà chính phủ chúng tôi đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, đã được cảm thông của cả thế giới. Đến ngày hôm nay đã có 56 quốc gia công nhận chính phủ chúng tôi, duy trì quan hệ ngoại giao với chúng tôi, hoặc đã đề nghị chúng tôi được gia nhập Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền cộng sản ở miền Bắc chỉ được sự công nhận của khoảng 10 chính phủ cộng sản. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Việt Nam Tự Do đã được tăng đáng kể: Nước chúng tôi hiện nay là thành viên của 33 tổ chức quốc tế và Sài Gòn được chọn là trụ sở của nhiều hội nghị quốc tế.

    Do đó, rất kỳ lạ khi thấy những người có trách nhiệm phân chia đất nước, không dám tiến hành bầu cử trong vùng tạm kiểm soát của họ và sau đó lại đổ lỗi cho chính phủ chúng tôi từ chối thống nhất đất nước và từ chối bầu cử chung.

    Vấn đề về giao thông đi lại giữa liên khu vực tự do

    Nhà chức trách Hà Nội đã dấu không thông tin cho người dân miền Bắc biết, rằng người dân có quyền chọn lựa khu vực để sinh sống. Với chế độ khủng bố, họ đã ngăn cản các chuyến di tản của dân chúng miền Bắc; họ đã dùng bạo lực bắt giữ thân nhân những người đã di cư về miền Nam. Tại Ba-Làng và Lưu-Mỹ họ đã nổ súng đàn áp những người đã cố gắng đi đến khu vực tự do.

    http://hon-viet.co.uk/TTNgoDinhDiem_51.jpg

    Họ cũng đã rút ngắn thời gian cho tự do giao thông liên vùng và tự do lựa chọn vùng sinh sống, qua việc qui định thời hạn vào ngày 19 Tháng 5 năm 1955. Sau thời gian này, chính phủ chúng tôi đã đề nghị gia hạn thời gian giao thông liên vùng tự do. Nhưng nhà chức trách Hà Nội muốn hủy bỏ càng nhanh càng tốt sự liên kết giữa hai khu vực, nhằm ngăn chặn các chuyến tỵ nạn về miền Nam và luôn bày tỏ ý đồ xấu xa này của họ. Do đó nhà chức trách Hà Nội đã chỉ gia hạn thời gian di tản thêm hai tháng, tức là đến ngày 20 Tháng 7 năm 1955, và trong hai tháng đó họ đã chỉ cung cấp một chiếc thuyền cho những người muốn về miền Nam.

    Bất chấp mọi nỗ lực để ngăn cản việc di tản, bất chấp bị khủng bố và trù dập bằng bạo lực và cho dù thời hạn được di tản rất ngắn ngủi, nhưng gần một triệu đồng bào từ miền Bắc đã di cư về miền Nam thành công. Mặc dù đồng bào của chúng tôi ở phía bên kia vĩ tuyến 17 bị mất quyền tự do di chuyển ngay cả trong khu vực sinh sống của mình, ngày nay họ vẫn còn chạy trốn về miền Nam bằng cách vượt dẫy núi Trường Sơn[1], hoặc trong các chiếc thuyền mỏng manh dọc bờ biển. Một số người không may mắn bị rơi vào tay cộng sản và bị giết, hoặc đã bị tra tấn tàn nhẫn. Những người khác đã chết vì kiệt sức trong rừng sâu hoặc là nạn nhân của các cơn bão biển.

    Hiện nay có 81 123 người và 1955 gia đình đã tự, hoặc qua đại diện của họ, làm đơn yêu cầu được di tản vào miền Nam. Yêu cầu của họ đã được giao cho Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến. Nhưng nhà chức trách Hà Nội phản đối những yêu cầu này.

    http://www.vietnamexodus.info/vne0508/vnenews1/bandocviet/nguyenanquy/Le%20Tuong%20NiemNgo%20Dinh%20Diem%20tai%20Seattle_files/image002.jpg

    Ngoài ra, còn có một số gia đình từ miền Trung và miền Nam Việt Nam đã đòi hỏi cho anh em, chồng con họ, những người đã bị cộng sản dùng bạo lực bắt cóc đưa về miền Bắc, phải được hồi hương. Tổng số đơn yêu cầu về việc này là 11.196, đã được chuyển tiếp đến Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến. Ngoài các đơn kiện này, còn có rất nhiều trường hợp khác được gửi trực tiếp đến Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến, và số lượng đơn của những trường hợp này không bao giờ được công bố. Qua sự phản đối, chống lại những yêu cầu của người dân được nêu trên, nhà chức trách Hà Nội phải gánh trách nhiệm về tình trạng đau đớn vì chia ly của các gia đình này. Sau khi cộng sản cấm đoán người dân tự do đi lại ngay cả trong khu vực miền Bắc Việt Nam và ngăn chặn những người muốn di tản đi xa, bây giờ thì họ lại rêu rao, tuyên truyền là „tự do đi lại“ và „khôi phục lại mối quan hệ bình thường“.

    Vấn đề cắt giảm lực lượng quân sự

    Từ 3 năm qua nhà chức trách Hà Nội luôn luôn cổ võ cho hòa bình. Nhưng hành động của họ luôn tương phản lớn với chủ đề tuyên truyền của họ.
    Họ đã không dừng lại mà luôn tăng cường lực lượng quân sự và nâng cấp trang bị vũ khí kể từ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và như vậy là vi phạm Hiệp định Genève do chính họ đã ký kết.

    http://danchuausa.net/images3/71103Diem.jpg

    Cần quan tâm đến một giác thư của chính phủ Vương quốc Anh gửi cho Liên Xô ngày 9 Tháng 4 năm 1956. Là đồng chủ tịch của Hội nghị Genève, chính phủ Anh đã cáo buộc chính quyền Hà Nội, kể từ khi ngừng chiến đến nay họ đã tăng cường lực lượng quân sự từ 7 lên 20 sư đoàn. Ngoại trưởng Pháp tháng 3 năm 1958 cho biết, rằng nhà chức trách Hà Nội đã gia tăng quân đội lên đến 350.000 quân và công an, cảnh sát lên tới 200.000 người.

    Họ cũng đã nhập cảng vũ khí từ các nước cộng sản để tăng cường lực lượng quân sự của họ. Trong ba năm qua họ đã không tôn trọng Hiệp định Genève, bởi vì họ chưa bao giờ thông báo cho Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến về việc nhập cảng vũ khí vào Việt Nam.

    Mâu thuẫn với thực tế, nhà chức trách Hà Nội tuyên bố rằng họ đã giảm lực lượng quân sự của họ xuống còn 80.000 người. Nhưng cho đến nay họ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về con số thực sự quân đội của họ, trước khi hoặc sau khi cái họ gọi là giảm quân. Họ không đưa ra bằng chứng về những lời tuyên bố của mình và không chấp nhận mọi cuộc điều tra.

    http://a367.yahoofs.com/lifestory/D6RkG5CTHh_N128ai1aw69aAscAVzzA-_5/blog/ap_20091221075312293.jpg?lb_____DauMet991

    Họ không có lý do duy trì một quân đội mạnh mẽ hơn Việt Nam Cộng Hòa. Đây là mối đe dọa cho nền hòa bình không những chỉ cho Việt Nam mà còn cho các nước ở trong vùng Đông Nam Á. Để có khả năng duy trì một quân đội to lớn như vậy, nhà chức trách BắcViệt áp đặt mức thuế cao và hệ thống „đấu tố“, với hệ thống này họ đã ép buộc những người vợ, những người con phải tố cáo cha mẹ và chồng mình đã „dấu vàng của nhân dân“.

    Những người này thậm chí đã phải tự đánh mình và cuối cùng họ bị xử tử ngay tai chỗ mà không thông qua một cuộc xét xử của toà án. Có thể nói rằng dân tộc chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ với chính quyền miền Bắc hơn bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới này.

    Ngược lại, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã luôn luôn phục vụ cho nền hòa bình kể từ hiệp định Genève. Để đảm bảo lực lượng lao động cần thiết cho việc tái thiết đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, chúng tôi đã giảm quân đội từ 242.000 xuống còn 150.000, đồng thời chúng tôi đã không bổ xung thay thế 180.000 binh lính của „Đội quân Viễn chinh“ Pháp. Cộng sản mong muốn duy trì Đội quân này lại ở Việt Nam. Vấn đề giảm lực lượng quân sự được phổ biến rộng rãi, điều này rất dễ kiểm chứng.

    Nhân đây cũng xin nhắc lại lời tuyên bố long trọng của Chính phủ Quốc gia vào ngày 6 Tháng 4 năm 1956 là không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào và không cho phép cài đặt căn cứ quân sự ngoại quốc trên lãnh thổ của mình.

    Vấn đề trao đổi thương mại

    http://www.vietcatholic.net/pics/121284e06d0e259091101LeGioTTDiem.jpg

    Trong thư đề ngày 7 Tháng Ba nhà chức trách Hà Nội đã đề xuất việc trao đổi thương mại với miền Nam. Qua đánh giá đề nghị này và qua tin tức nhận được cho thấy rằng đồng bào miền Bắc mong muốn, cầu xin sự giúp đỡ của thân nhân hoặc bạn bè ở miền Nam, có thể một vài mét vải hoặc vài viên thuốc aspirin. Nền kinh tế miền Bắc do sự thống trị của Đảng Cộng sản đang ở dưới đáy vực sâu. Đề nghị của cộng sản không nhằm mục đích nâng cao đời sống của dân chúng miền Bắc. Do hệ thống độc quyền với chính sách nội thương và ngoại thương mà họ đã đề ra là mua sản phẩm nông nghiệp của dân chúng với giá rẻ mạt và bán lại những sản phẩm này với giá cao hơn đáng kể. Mục tiêu của họ chỉ là, thu thập sự phong phú của miền Nam vào ngân sách đảng của họ. Nếu nhà chức trách miền Bắc muốn đề nghị của họ được duyệt xét thì điều kiện đầu tiên là họ phải đặt quyền lợi người dân lên trên lợi ích của đảng. Đồng thời họ phải để cho dân chúng miền Bắc toàn quyền tự do thương mại và từ bỏ sự độc quyền kinh tế mà đảng cộng sản đã chiếm đoạt từ trước đến giờ.

    Vấn đề trao đổi thư từ và bưu thiếp

    http://2.bp.blogspot.com/_2qPDfjqTiBk/SQ1ndg6U8qI/AAAAAAAAFF8/az4U6H_-OlE/s400/P1040559donghuongthaphuong.jpg

    Mặc dù cộng sản không đề cập đến đề tài này trong thư của họ đề ngày 7 tháng ba năm 58, nhưng họ đã nhiều lần đề nghị nối lại dịch vụ bưu chính giữa hai khu vực. Cho đến hôm nay, cộng sản đã sử dụng các bưu thiếp như một phương tiện tuyên truyền nhiều hơn so với những phong thư được đóng kín. Yêu cầu trao đổi thư từ của họ không ngoài mục đích nào khác là tăng cường chiến dịch đe dọa và ăn xin người dân miền Nam. Vì quyền lợi của dân chúng, Chính phủ Quốc gia không thể thực hiện đề nghị này, nhưng Chính phủ yêu cầu cộng sản khai triển trao đổi bưu thiếp một cách đơn giản để nhân dân của hai Miền có thể liên lạc được với nhau.

    Sự thật được mô tả trên đây cho thấy bản chất lừa đảo của các đề nghị của cộng sản, chẳng hạn như tăng cường củng cố lực lượng quân sự của mình, lệnh cấm di chuyển giữa hai khu vực, các vụ giết người muốn di tản về miền Nam, họ đã gây ra những trở ngại để các thân nhân của các gia đình sống tản mác không tìm được nhau và lợi dụng việc trao đổi bưu thiếp nhằm vào mục đích tuyên truyền.

    Mâu thuẫn giữa tuyên truyền và hành động của nhà chức trách Hà Nội thật đã rõ ràng. Từ nhiều năm qua thái độ của họ vẫn luôn như một. Để chứng minh thái độ của họ đã thay đổi, họ hãy thực hiện một số hành động cụ thể như sau:

    1) Họ hãy để cho 92 319 người và 1955 gia đình thực hiện ý nguyện của mình là được di cư về miền Nam, đơn của những người và gia đình này đã nộp cho Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến, để những người này được đoàn tụ với gia đình của họ.
    2) Họ nên giảm lực lượng quân sự của họ tương đương với miền Nam Việt Nam. Việc giảm bớt phải được xác nhận là đúng bởi một Ủy ban quốc tế hữu trách. Sau đó vấn đề giới hạn lực lượng quân đội của hai vùng mới được bàn thảo.
    3) Họ cần phải xóa bỏ cái gọi là „Ủy ban Giải phóng miền Nam“, bằng cách từ bỏ khủng bố, giết dân cư của những làng mạc xa xôi hẻo lánh, phá hoại cơ sở Chính phủ nhằm cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách ruộng đất và nông nghiệp.
    4) Họ phải từ bỏ sự độc quyền kinh tế của đảng Cộng sản, để nhân dân miền Bắc Việt Nam được làm việc trong hoàn toàn tự do và qua đó, có thể tăng mức sống của họ hiện đã bị giảm xuống đến mức chưa từng có từ xưa đến nay.
    5) Họ không được buộc dân chúng phải cất tiếng ca ngợi họ[2] trong các bưu thiếp. Họ nên giải tán ban biên tập công tác tuyên truyền phục vụ bưu thiếp. Họ không được trả thù những người nhận hoặc gửi bưu thiếp.
    6) Họ phải tôn trọng các quyền tự do dân chủ trong khu vực của họ như ở miền Nam và nâng cao mức sống của dân chúng miền Bắc, ít nhất được tương đương với dân chúng miền Nam; họ không được dùng chế độ vô nhân đạo của họ để làm cho khoảng cách giữa hai vùng lớn hơn nữa.
    http://files.myopera.com/nguyenphucbaoan/blog/102910ngodinhdiem2.jpg

    Nếu khảo sát các sự kiện kỹ càng, ta sẽ nhận thấy bức thư ngày 7 Tháng Ba năm 58 của nhà chức trách Hà Nội có mục đích chủ yếu nhằm tuyên truyền và phá hoại, chống lại sự giúp đỡ của các quốc gia bạn. Cộng sản đã hành động theo đơn đặt hàng của Liên Xô và cộng sản Trung Quốc, trong lá thư trên đã chỉ trích gay gắt Mỹ và cáo buộc người Mỹ can thiệp vào nội bộ của miền Nam Việt Nam.

    http://files.myopera.com/nguyenphucbaoan/blog/Co%20Tong%20Thong%20NGO%20DINH%20DIEM.jpg

    Thực tế hoàn toàn ngược lại với những cáo buộc của cộng sản: mối quan hệ Việt-Mỹ hoàn toàn bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế giữa hai nước, cùng tôn trọng chủ quyền của nhau. Tương tự sự liên kết giữa Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và các nước trong thế giới Tự do. Mục đích mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ nhằm bảo đảm nền hòa bình và tự do.

    Mối quan hệ giữa nhà chức trách Hà Nội cùng giới thống trị Nga và Trung Quốc, thuộc một thể loại khác. Họ là một vệ tinh đối với giới cai trị. Họ là hạ cấp so với thượng cấp trong hệ thống phân cấp của một đảng: đảng Cộng sản Quốc tế. Sự phụ thuộc này không chỉ được thể hiện qua sự đồng nhất của các tổ chức chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội theo kiểu mẫu của cộng sản Liên Xô và Trung Quốc, mà sự lệ thuộc này còn thâm nhập ngay cả vào lĩnh vực tư tưởng: trong các nghị định và các quy định của họ nhà chức trách Hà Nội bắt buộc dân chúng miền Bắc phải học các hệ tư tưởng cộng sản và sống theo đường lối chính trị của Nga và Trung Quốc.

    http://lylaclong.nguoivietnamchau.com/laclong/gallery/image.php?album_id=4&image_id=222

    Ở miền Nam, không ai bị bắt buộc phải tôn thờ các nhà lãnh đạo ngoại quốc và treo hình ảnh họ trong nhà, ở đây không ai có thể tưởng tượng rằng họ có thể hành xử điều kỳ lạ nêu trên.

    Ở miền Bắc, nhà chức trách ép buộc dân chúng phải sùng bái các các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, treo hình ảnh của họ ở nhà và trong những ngày lễ của Liên Xô. Đồng thời họ cấm đoán dân chúng không được phê bình ý thức hệ cộng sản, không được phê bình chính phủ và giới lãnh đạo các nước cộng sản.

    Thái độ hèn hạ của nhà chức trách Hà Nội đối với cộng sản ngoại quốc đã hủy hoại đời sống của dân tộc Việt, và là trở ngại lớn nhất cho công cuộc thống nhất đất nước.

    Hệ tư tưởng cộng sản hoàn toàn phản nghịch với truyền thống tâm linh của châu Á và tính chất quốc gia của dân tộc Việt Nam.

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc bầu cử tự do, nhà chức trách Hà Nội phải hủy bỏ chế độ cộng sản mà họ đã áp đặt lên người dân miền Bắc.
    Họ không nên nhắm mắt và tự bịt tai. Họ phải học hỏi để hiểu cho ra rằng, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận cuộc bầu cử không có sự tự do và chân thành.

    Nguyễn Hội

    sưu tầm và dịch từ văn bản tiếng Đức "Erklärung der Regierung der Republik Vietnam von 26. April 1958 über die Frage der Wiedervereinigung" do văn phòng Sứ Thần VNCH tại CHLB Đức xuất bản năm 1958.

    [1] bản tiếng Đức ghi là dẫy núi An Nam
    [2] nguyên văn tiếng Đức là: Họ không được buộc dân chúng phải cất tiếng hát những bài ca tụng họ trong các bưu thiếp./.

    PEKING DUCK NEWS AGENCY viết:

    Nhưng ô. Diệm đã dần dần mất đi sự hỗ trợ của nhiều người dân của mình, của các thành viên quan trọng của chính phủ riêng của mình, và của Mỹ, dẫn đến cuộc đảo chánh 1/11/1963 và sự ra đời của cái gọi là Hội đồng Quân nhân Cách mạng do ô. Dương Văn Minh đứng đầu.

    Tại sao?

    Trả lời:

    Once in power, the Americans discovered that Diem was unwilling to be a 'puppet' ruler. He constantly rejected their advice and made decisions that upset the South Vietnamese people. Several attempts were made to overthrow Diem but although the Americans were unhappy with his performance as president, they felt they had no choice but to support him.

    In order to obtain a more popular leader of South Vietnam, Kennedy agreed that the role of the CIA should change. Lucien Conein, a CIA operative, provided a group of South Vietnamese generals with $40,000 to carry out the coup with the promise that US forces would make no attempt to protect Diem.

    Trong 9 năm (1955-1963), với sự trợ giúp của Mỹ và sự tư vấn của anh trai là ô. Nhu, ô. Diệm đã muốn tạo lập ở phía nam Việt Nam một chế độ tương đối hiện đại và tương đối thấp về dân chủ và tự do (nếu hiểu dân chủ tự do một cách rặt Mỹ rặt Tây phương là chính trị đanguyenđađảng) nhưng dĩ nhiên vẫn hơn chế độ CHXHCNVN hiện nay.

    Các tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy từng ủng hộ ông. Edward Lansdale, Wesley Fishel, Wolf Ladejinsky, và hàng ngàn nhà ngoại giao khác của Mỹ, cùng với binh lính, sĩ quan tình báo, các nhà khoa học xã hội, và các chuyên gia viện trợ đã yểm trợ chochính phủ Diệm. Và miền Nam Việt Nam đã nhận được hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế từ Mỹ.

    Nhưng ô. Diệm đã dần dần mất đi sự hỗ trợ của nhiều người dân của mình, của các thành viên quan trọng của chính phủ riêng của mình, và của Mỹ, dẫn đến cuộc đảo chánh 1/11/1963 và sự ra đời của cái gọi là Hội đồng Quân nhân Cách mạng do ô. Dương Văn Minh đứng đầu.

    Tại sao?

    Chuyện quốc khách HCM ôm hôn các thiếu nữ Hồi giáo ở Indonesia, bị dư luận sở tại chỉ trích, tôi nghe từ lâu. Và tôi cứ tưởng ông Hồ chỉ hôn phớt trên má hoặc trên trán, nào dè theo đường dẫn của bác Nguyễn Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 09:28, 04/11/2014 - mã số 132444, các bức ảnh "lịch sử" lồ lộ xem thiệt quá ngượng!

    Chậc chậc! Vậy là bao nhiêu lời đồn đoán, bao nhiêu bài tố cáo các cháu gái ngoan vị thành niên miền Nam ra thăm bác, bị ông phá trinh (?)...
    Thú thật, lâu nay vì lòng công tâm tôi rất dè dặt khi đọc các thông tin ấy, không dám tin. Nhưng giờ thì ...xem ra bấy lâu những đồn đãi, tố cáo tính háo dâm của ông, không hẳn hoàn toàn bịa đặt! Ông bị libido chăng?

    Chậc chậc chậc, úi chà ... oải quá bác Thiện ui!

    Gởi bạn Phan Cuc

    Chao ôi! Nếu TT Ngô Đình Diệm mà tin theo lời CS để tham gia tổng tuyển cử 1956, thì đối thủ của ông Diệm sẽ là chủ tịch HCM, một người đã từng được báo chí Indonesia la chói lói như sau:

    "Tháng 3, 1959, khi Chủ Tịch HCM viếng thăm Indonesia trong 10 ngày, ông gặp thiếu nữ người Indonesia nào ông cũng ôm hôn và nút lưỡi…Báo chí Indonesia đã viết nhiều bài thẳng thắng nhắc nhở bác đừng làm thế, đừng làm thế, đạo Hồi không cho phép, và phong tục của Indonesia khác với phong tục của đảng CSVN. Nhưng bác vẫn không quan tâm vì ở nhà bác vẫn làm thế mà chẳng có ai phản đối...

    Sau 1954, ...mỗi khi có dịp gặp các thiếu nữ VN, bác thoải mải và tự nhiên ôm, hun, và nút lưỡi các thiếu nữ chùn chụt, chùn chụt trước mặt hàng ngàn người, trong khi các đảng viên đảng CSVN đứng nhìn với nét mặt vui vẻ và với nụ cười độ lượng. Đã không có ai bắt bác làm kiểm thảo và viết bản tự kiểm. Bác tưởng vậy là đúng, nên cứ thế mà làm ở bất cứ nơi đâu...cho đến ngày bác đến thăm Indonesia 1959

    Điều đáng ngạc nhiên là đảng CSVN đã giấu kín sự việc này trong hơn 55 năm qua cho đến nay thì chuyện mới lòi ra...

    (Vì bài dịch khá dài và có nhiều hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh đang hôn môi các em nhỏ nên xin mời các bạn xem tiếp ở đây:

    https://hoangtran204.wordpress.com/2014/08/24/chu-tich-ho-chi-minh-duoc-nhac-nho-dung-hon-cac-thieu-nu-chuyen-do-vi-pham-phong-tuc-cua-nguoi-indonesia/

    TQVN viết:
    Phan Cuc viết:

    Ông/bà nghĩ phản ứng của người dân Việt Nam sẽ ra sao khi một trong các lãnh đạo hiện tại của Việt Nam cũng nói một câu tương tự như vậy nhưng thay chữ Hoa Kỳ bằng chữ Trung Quốc và cụm từ "sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam" bằng từ "Mũi Cà Mau"?

    Ông/bà đưa ra hai trường hợp trên để so sánh, lập luận là sai hoàn toàn. Tôi không thích Mỹ vì chính sách "lấy thịt đè người", dùng sức mạnh kinh tế để ép cả đối với đồng minh của mình cho quyền lợi của mình (thật ra thì ai mà chẳng thế).

    Tuy nhiên lấy Mỹ (Hoa Kỳ) thế vào Trung Quốc trong ý của ông Ngô Đình Diệm là, hoặc có ý đồ không trong sáng!, hoặc sự hiểu biết vấn đề còn có giới hạn. Trước nhất Ngô Đình Diệm không bao giờ muốn Mỹ gởi quân vào Việt Nam; Thứ hai, Mỹ dính vào VN là để chống cộng sản bành trướng ở ĐNÁ, Mỹ không bao giờ muốn hay có ý định xâm lăng VN như CSVN tuyên truyền và đã thành công! Vì thế; nếu từ ý rõ ràng của ông Ngô Đình Diệm là "biên giới tự do", "sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17" và "Hoa Kỳ" mà thay bằng "Mũi Cà Mau" và "Trung Quốc" thì cụm từ "biên giới tự do" phải thay bằng "biên giới Trung Quốc". Hy vọng lần nầy ông/bà Phan Cuc hiểu rõ hơn :-).

    Hay quá, TQVN đã vạch ra cú lý sự lặt lẹo và bịp bợm của Phan Cuc! DLV này xài cái chước gọi là nguỵ biện tương đồng dỏm. Tôi không tin là hàng trăm ngàn người trốn CS miền Bắc để vào Nam bị khiếp vía trước viễn ảnh Mỹ tìm cách thiết lập ảnh hưởng từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương tới sông Bến Hải.
    Còn giả sử Tàu cộng mà mở rộng biên giới bao trùm tử khắp biển Đông tuốt luốt vào Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau thì vài triệu người sẽ bỏ nước chạy sang Miên và Lào ngay.

    @Phan Cuc

    Thế tán thành lời tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc ở trên vùng lãnh thổ của Việt Nam thì sao ạ ?

    Phan Cuc viết:

    Ông/bà nghĩ phản ứng của người dân Việt Nam sẽ ra sao khi một trong các lãnh đạo hiện tại của Việt Nam cũng nói một câu tương tự như vậy nhưng thay chữ Hoa Kỳ bằng chữ Trung Quốc và cụm từ "sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam" bằng từ "Mũi Cà Mau"?

    Ông/bà đưa ra hai trường hợp trên để so sánh, lập luận là sai hoàn toàn. Tôi không thích Mỹ vì chính sách "lấy thịt đè người", dùng sức mạnh kinh tế để ép cả đối với đồng minh của mình cho quyền lợi của mình (thật ra thì ai mà chẳng thế).

    Tuy nhiên lấy Mỹ (Hoa Kỳ) thế vào Trung Quốc trong ý của ông Ngô Đình Diệm là, hoặc có ý đồ không trong sáng!, hoặc sự hiểu biết vấn đề còn có giới hạn. Trước nhất Ngô Đình Diệm không bao giờ muốn Mỹ gởi quân vào Việt Nam; Thứ hai, Mỹ dính vào VN là để chống cộng sản bành trướng ở ĐNÁ, Mỹ không bao giờ muốn hay có ý định xâm lăng VN như CSVN tuyên truyền và đã thành công! Vì thế; nếu từ ý rõ ràng của ông Ngô Đình Diệm là "biên giới tự do", "sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17" và "Hoa Kỳ" mà thay bằng "Mũi Cà Mau" và "Trung Quốc" thì cụm từ "biên giới tự do" phải thay bằng "biên giới Trung Quốc". Hy vọng lần nầy ông/bà Phan Cuc hiểu rõ hơn :-).

    Phan Cuc viết:
    Trước tiên, là một người có tư duy độc lập sao không tự hỏi nếu Ngô Đình Diệm không vì khát khao quyền lực mà vì dân, vì nước thì tại sao ông ta không cho người dân cơ hội tự chọn cho mình người lãnh đạo đất nước thông qua tổng tuyển cử?

    Này chú Phan Cuc, trước tiên chú nên xem lại cái tư duy giẻ rách của mình ! Hiệp định đình chiến Geneva mới vừa ký chưa ráo mực thì cộng sản nhà các chú đã xé vứt thùng rác ngay rồi, cho ém quân, vũ khí ở lại miền Nam để chuẩn bị cướp chính quyền, chính Lê Duẫn đã giả vờ xuống thuyền xong đợi đến tối lẻn ngược lên bờ nằm vùng, mãi mấy năm sau đến khi thấy không 'ăn tươi nuốt sống' được chính quyền cụ Diệm thì mới chuồn lại ra Bắc, họp ra nghị quyết đảng cướp để kéo thêm quân vào đánh phá cưỡng chiếm miền Nam. Như thế mà chú cứ lên giọng thầy đời đòi ông TT Diệm ngay lúc ấy phải chịu 'tổng tuyển cử tự do' với cộng sản là sao ?

    [email protected] viết:
    Độc giả Phan Cuc hãy cho biết điều khoản nào của hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, qua đó bọn cộng sản Vuệt nam Dân Chủ Cộng Hoà & VC Hồ chí Minh & VC Phạm Văn Đồng & VC Võ Nuyên Giáp vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của Trung cộng, toa rập với thực dân Pháp, chia cắt VN làm 2 tại vy tuyến 17, nói rằng phải có tổng tuyển cừ thóng nhất gì gì đó?

    Ông / bà nl đọc kỹ nội dung trang web này. Nhớ là đọc kỹ vì trong câu hỏi dưới đây ông bà đã yêu cầu tôi cung cấp nguồn thông tin trong khi tôi đã cung cấp nó ngay từ đầu bài viết của mình là trang web về Ngô Đình Diệm.

    viết:
    Độc giả Phan Cuc hãy cho biết Ông NDD đã nói cái câu "biên giới Hoa kỳ & vỹ tuyến 17" ở đâu lúc nào, nguyên văn ra làm sao? Đây là một phát biểu mà sự thuật lại nếu "sai một ly đi một dặm", huống hồ "tam sao thất bổn", vậy phải thuật lại đúng nguyên văn!

    chứ PC đừng có mà "lê máy chém" vu cáo vớ va vớ vẩn

    Tôi xin cung cấp lại nguồn một lần nữa. Ở đó còn tìm thấy câu nói khác của NDD: "Thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay".

    TQVN viết:
    Phan Cuc viết:

    Tôi nghĩ tinh thần yêu nước và ý chí độc lập của ông đáng được trân trọng còn sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước của ông cần bị lên án. Cũng cần nói thêm rằng dù là một người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng Ngô Đình Diệm đã từng nói "Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của 'thế giới tự do', cái mà chúng ta đều trân trọng.".

    Tôi nghĩ bác Phan Cuc chưa hiẽu rõ ý trên của ông Ngô Đình Diệm hay bác cố tình hiểu sai. Bác thử suy ngẫm các ý sau: "liên quan tới vấn đề an ninh", "biên giới của thế giới tự do" xem sao!

    Ông/bà nghĩ phản ứng của người dân Việt Nam sẽ ra sao khi một trong các lãnh đạo hiện tại của Việt Nam cũng nói một câu tương tự như vậy nhưng thay chữ Hoa Kỳ bằng chữ Trung Quốc và cụm từ "sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam" bằng từ "Mũi Cà Mau"?

    Nguyễn Thiện viết:
    Các bạn đừng mất thời gian trả lời Phan Cuc cho mất thì giờ vì kiến thức lịch sử của Phan Cục quá thấp dưới mức bình thường.

    Dẫn chứng: Đến giờ này mà Phan Cuc còn chưa biết Quốc gia Việt Nam đã không ký vào Hiệp Định Geneve 1954 mà chỉ cử Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đến tham dự và làm quan sát viên tại Geneve.

    Nếu trước đó Miền Nam đã không ký tên vào hiệp định thì cần gì phải tuân thủ các điều khoản của hiệp định ấy.

    Phản hồi của Phan Cục cho một thiếu sót về kiến thức quá lớn của Phan Cuc. Vì thiếu khả năng đọc hiểu Hiệp Định Geneve 1954, nên Phan Cuc chỉ lập lại luận điệu của các đảng viên đảng CSVN có trình độ không vượt quá lớp 7 như Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, và các cán bộ tuyên truyền của CS.

    Phan Cuc mau mau đọc bài này để nâng cao kiến thức:

    "QGVN từ chối ký tên và Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ phát biểu rõ rệt là Việt Nam chống đối hoàn toàn giải pháp chia cắt đất nước. Vì vậy, mặc dầu Lời Tuyên Bố của Trưởng Phái Đoàn Trần Văn Đỗ không được chính thức ghi vào văn bản, nhưng không ai có thể coi là QGVN /VNCH chấp nhận kết quả của Hội Nghị Genève, kể cả Lời Tuyên Bố Sau Cùng.

    Tại Thủ đô Sài Gòn, Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên tiếng chống đối mạnh mẽ việc đặt nửa phần đất nước dưới chế độ cộng sản và cờ rủ được treo khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam từ phía nam Sông Bến Hải, như là ngày tang cho tổ quốc."

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/60th-anni-genev-agreem-07212014113041.html

    https://anhbasam.wordpress.com/2014/07/12/2756-sau-muoi-nam-hiep-dinh-geneve-1954-va-cuoc-di-cu-vi-dai/

    Phan Cuc viết:
    "Mặt tích cực của Ngô Đình Diệm là ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, là một người yêu nước. Mặt tiêu cực của Ngô Đình Diệm là ông rất khao khát quyền lực chuyên chế. Chính sự đam mê quyền lực của ông đã dẫn đến việc ông từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève. Chính sự phá vỡ hiệp định Genève này đã gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến hàng triệu người chết."

    Trước tiên, là một người có tư duy độc lập sao không tự hỏi nếu Ngô Đình Diệm không vì khát khao quyền lực mà vì dân, vì nước thì tại sao ông ta không cho người dân cơ hội tự chọn cho mình người lãnh đạo đất nước thông qua tổng tuyển cử?

    Thứ đến, thông tin của tôi cung cấp dựa trên nguồn là trang wikipedia còn thông tin ông/bà cung cấp là từ một vài bài viết thể hiện quan điểm của riêng của các tác giả. Một điều rất cơ bản là các thông tin trên trang wikipedia đã được hiệu chỉnh rất nhiều lần bởi các tác giả từ khắp nơi trên thế giới với tôn chỉ là tôn trọng sự thật. Do đó, tính trung thực của nó cao hơn các bài viết thể hiện quan điểm riêng của các tác giả. Rất tiếc rằng ông/bà Nguyễn Thiện không nắm được điều này.

    ====================
    Non nước hữu tình

    Sóng Thần viết:
    Mientrung viết:
    O quê tôi sáng mồng Một Tết viếng mộ rất phổ biến, có thể gọi là phong tục ngày đầu năm vậy. Vào khoảng 29 30 tết trước khi rước Ông Bà về nhà ăn Tết, mộ phần phải được quét dọn, tỉa cây ngăn nắp sạch sẽ rồi chưng hoa quả, thắp đèn, hương. Sáng mồng một, sau khi cúng, chúc tết, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, cả gia đình đi viếng mộ, xong rồi ai nấy đi mừng tuổi người thân quen hoặc đi chơi. Có lẽ anh Định ở miền trung chăng? Hồi nhỏ tôi có hỏi ba tôi sao chiều 30 tết rước ông bà rồi sáng mồng một tết lại ra viếng mộ, lúc đó ông bà đã về nhà rồi mà ;))

    1. Cám ơn ông/bà đã cho biết việc đi ra nghĩa trang thăm mộ ngày mồng Một Tết không phải là hiếm hay lạ như tôi đã nghĩ. Vậy là tôi đã học thêm được một cái mới. Trước kia thì tôi nghĩ việc này chỉ xảy ra khi chôn cất người thân ngay "sau vườn" như nhiều nhà ở miền Tây. Hoá ra là không phải.

    2. Vì là topic nói về ông Diệm mà không nói gì về ông Diệm thì mang tội làm loãng topic. Thôi thì tui góp 1 lời bàn. Tôi không biết trực tiếp, hay gián tiếp, cũng không đọc sâu rộng gì về ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chỉ đọc 1-2 cuốn sách Tây và Ta. Ông Diệm có thể không phải là một nhà cai trị giỏi, có thể là một tổng thổng dở, tồi tệ như người ta cáo buộc. Nhưng so với những người trước, đồng thời, và sau này, ông là nhà cai trị tốt nhất mà Việtnam có trong suốt thế kỷ 20 kéo dài cho tới hiện nay. Ông không khát máu, hay nô lệ ngoại bang như băng ông Hồ Chí Minh, kéo dài tới Nguyễn Văn Linh, Đỗ 10 et al. Ngoại bang tổ chức giết ông chính vì ông không quỳ gối xưng thần. Ông không "ăn không chừa thứ gì," phá nát đất nước cả nghĩa đen lẫn bóng như băng Nguyễn Tấn Dũng et al ngày nay. Ông có tầm nhìn xa, và đạo đức cá nhân hơn băng ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ gộp lại.
    Qua đó cho thấy sự bất hạnh của nước Việtnam. Một nhà cai trị dưới trung bình, nhiều khuết điểm như ông Ngô Đình Diệm, đã là người lảnh đạo nước tốt nhất trong hơn 100 năm qua. Mà chỉ được như thế ngoại bang nó cũng không để cho yên. Phải giết đi để một đám tồi tệ hơn lên nắm quyền. Và sau đó thì "bàn giao" cho đám đồ tể ma vương.

    Cảm ơn ông Sóng Thần và ông NGT.
    Tôi đọc Dân luận thấy các ông và đặc biệt ông Phiên Ngung là những người bình luận sắc sảo, thẳng thắn mà tôi quý mến nhất. Tôi đã từng một lần khen ông Sóng Thần đó.
    Về Tổng thống Ngô Đình Diệm, từ lâu tôi đã tự xếp ông vào một trong bảy vị anh hùng của thời đại nên tôi không bàn nhiều. Chỉ tiếc là chúng ta, các ông/bà và tôi chưa từng một lần hội ngộ. Chính trị là tổ chức. Hôm trước bạn tôi buồn bã mà nói rằng chúng ta không có bạn tâm giao tri kỷ, vậy nên rất khó tỏ nỗi lòng để cùng chung sức gách vác trách nhiệm lịch sử, chia sẻ hoạn nạn, nằm gai nếm mật... Sống đơn lẻ, gõ bàn phím làm chiến sĩ thông tin thực ra cũng chỉ là ảo mà thôi. Nghĩ một chút thấy ta tự mắc vào cái bẫy lòng vòng của internet vậy.
    Tôi tự trách mình sao không đến với Hà Sĩ Phu, sao không đến với Phạm Hồng Sơn...? Thực ra, các vị ấy đã bị giam lỏng rồi. Những người tự do như chúng ta phải biết gắng sức mà thôi.

    VÉN MÀN BÍ MẬT LỊCH SỬ

    Thu âm cuộc họp bàn đảo chánh Ngô Đình Diệm của JohnF Kennedy và bộ sậu tại Phủ TT Mỹ trưa ngày 26/8/1963
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/audio02.mp3

    Đọc 2 biên bản của cuộc họp
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem03.pdf
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem04.pdf

    Thu âm cuộc họp bàn đảo chánh Ngô Đình Diệm của John F Kennedy và bộ sậu tại Phủ TT Mỹ 4:00pm ngày 27/8/1963
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/audio06.mp3

    Đọc 2 biên bản của cuộc họp
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem07.pdf
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem08.pdf

    Thu âm cuộc họp bàn đảo chánh Ngô Đình Diệm của John F Kennedy và bộ sậu tại Phủ TT Mỹ trưa 28/8/1963
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/audio09.mp3

    Đọc 2 biên bản của cuộc họp
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem10.pdf
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem11.pdf

    Thu âm cuộc họp bàn đảo chánh NĐD của JFK và bộ sậu tại Phủ TT Mỹ trưa 29/8/1963
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/audio12.mp3

    Đọc 2 biên bản của cuộc họp
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem13.pdf
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem14.pdf

    ĐIỆN VĂN SỐ 272 DO BỘ NGOẠi GIAO MỸ GỞI CHO ĐẠI SỨ MỸ Ở SÀi GÒN NGÀY 29/8/1963
    http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB444/diem15.pdf

    Tóm tắt: sau cuộc họp trưa tại Nhà Trắng, JFK chấp thuận một điện văn ra lệnh cho Đại sứ Lodge và Tướng Harkins nói với các tướng lãnh miền Nam VN rằng việc CIA trước đây nói là sẽ hỗ trợ cho âm mưu đảo chánh là chính sách chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi thực hiện "những hiểu biết cụ thể", Harkins phải tìm biết thêm chi tiết của âm mưu đảo chánh, và phải nói rằng Mỹ "sẽ hỗ trợ một cuộc đảo chính nếu có cơ hội tốt để thành công, nhưng kế hoạch sẽ cò không tham gia trực tiếp của lực lượng quân sự Mỹ vũ trang . Đại sứ Lodge được ủy quyền công bố việc ngưng viện trợ của Mỹ cho chính phủ Diệm, đồng thời cố gắng "giảm thiểu dấu hiệu thông đồng của Mỹ với các tướng lãnh miền Nam VN.

    (còn cập nhật tiếp)

    Letter from President Eisenhower to Ngo Dinh Diem, President of the Council of Ministers of Vietnam, October 23, 1954

    DEAR MR. PRESIDENT: I have been following with great interest the course of developments in Viet-Nam, particularly since the conclusion of the conference at Geneva. The implications of the agreement concerning Viet-Nam have caused grave concern regarding the future of a country temporarily divided by an artificial military grouping, weakened by a long and exhausting war and faced with enemies without and by their subversive collaborators within.

    Your recent requests for aid to assist in the formidable project of the movement of several hundred thousand loyal Vietnamese citizens away from areas which are passing under a de facto rule and political ideology which they abhor, are being fulfilled. I am glad that the United States is able to assist in this humanitarian effort.

    We have been exploring ways and means to permit our aid to Viet-Nam to be more effective and to make a greater contribution to the welfare and stability of the Government of Viet-Nam. I am, accordingly, instructing the American Ambassador to Viet-Nam to examine with you in your capacity as Chief of Government, bow an intelligent program of American aid given directly to your Government can serve to assist Viet-Nam in its present hour of trial, provided that your Government is prepared to give assurances as to the standards of performance it would be able to maintain in the event such aid were supplied.

    The purpose of this offer is to assist the Government of Viet-Nam in developing and maintaining a strong, viable state, capable of resisting attempted subversion or aggression through military means. The Government of the United States expects that this aid will be met by performance on the part of the Government of Viet-Nam in undertaking needed reforms. It hopes that such aid, combined with your own continuing efforts, will contribute effectively toward an independent Viet-Nam endowed with a strong government. Such a government would, I hope, be so responsive to the nationalist aspirations of its people, so enlightened in purpose and effective in performance, that it will be respected both at home and abroad and discourage any who might wish to impose a foreign ideology on your free people.

    Sincerely,
    Dwight D. Eisenhower

    Source:

    Reprinted from The Department of State Bulletin (November 15, 1954), pp. 735-736.


    A Letter From South Vietnamese President Ngo Dinh Diem
    to American President John F. Kennedy

    December 7, 1961

    Dear Mr President: Since its birth, more than six years ago, the Republic of Vietnam has enjoyed the close friendship and co-operation of the United States of America.
    Like the United states, The Republic of Vietnam has always been devoted to the preservation of peace. My people know only too well the sorrows of war. We have honored the 1954 Geneva Agreements even though they resulted in the partitin of our country and the enslavement of more than half of our people by Communist tyranny. We have never considered the reunification of our nation by force. On the contrary, we have publicly pledged that we will not violate the demarcation line and the demilitarized zone set up by the Agreements. We have always been prepared and have on many occasions stated our willingness to reunify Vietnam on the basis of democratic and truly free elections.
    The record of the Communist authorities in the northern part of the country is quite otherwise. They not only consented to the division of Vietnam, but were eager for it. They pledged themselves to observe the Geneva Agreements and during the seven years since have never ceased to violate them. They call for free elections but are ignorant of the very meaning of the words. They talk of "peaceful reunification" and wage war against us.
    From the beginning, the Communists resorted to terror in their efforts to subvert our people, destroy our government, and impose a Communist regime upon us. They have attacked defenseless teachers, closed schools, killed members of our anti-malarial program, and looted hospitals. This is coldly calculated to destroy our government's humanitarian efforts to serve our people.
    We have long sought to check the Communist attack from the North on our people by appeals to the International Control Commission. Over the years, we have repeatedly published to the world the evidence of the Communist plot to overthrow our government and seize control of all of Vietnam by illegal intrusions from outside our country. The evidence has mounted until now it is hardly necessary to rehearse it. Most recently, the kidnapping and brutal murder of our Chief Liaison Officer to the International Control Commission, Colonel Noang Thuy Nam, compelled us to speak out once more. In our October 24, 1961 letter to the ICC, we called attention again to the publicly stated determination of the Communist authorities in Hanoi to "liberate the south" by the overthrow of my government and the imposition of a Communist regime on our people. We cited the proof of massive infiltration of Communist agents agents and military elements into our country. We outlined the Communist strategy, which is simply the ruthless use of terror against the whole population, women and children included.
    In the course of the last few months, the communist assault on my people has achieved high ferocity. In October they caused more than 1,800 incidents of violence and more than 2,000 casualties. They have struck occasionally in battalion strength, and they are continually augmentating their forces by infiltration from the North. The level of their attacks is already such that our forces are stretched to the utmost. We are forced to defend every village, every hamlet, indeed every home against a foe whose tactic is always to strike at the defenseless.
    A disastrous flood was recently added to the misfortunes of the Vietnamese people. The greater part of the three provinces was inundated, with a great loss of property. We are now engaged in a nationwide effort to reconstruct and rehabilitate this area. The Communists are, of course, making this task doubly difficult, for they have seized upon the disruption of normal administration and communications as an opportunity to sow more destruction in the stricken area.
    In short, the Vietnamese nation now faces what is perhaps the gravest crisis in its long history. For more than 2,000 years my people have lived and built, fought and died in this land. We have not always been free. Indeed, much of our history and many of its proudest moments have arisen from conquest by foreign powers and our struggle against great odds to regain or defend our precious independence. But it is not only our freedom that is at stake today, it is our national identity. For if we lose the war, our people will be swallowed by the Communist bloc, all our proud heritage will be blotted out by the "Socialist society" and Vietnam will leave the pages of history. We will lose our national soul.
    Mr President, my people and I are mindful of the great assistance the United States has given us. Your help has not been lightly received, for the Vietnamese are proud people, and we are prepared to do our part in the defense of the free world. It is clear to all of us that the defeat of the Viet Cong demands the total mobilization of our government and our people, and you may be sure that we will devote all of our resources of money, minds, and men to this task.
    But Vietnam is not a great power and the forces of international Communism now arrayed against us are more than we can meet with the resources at hand. We must have furthur assistance from the United States if we are to win the war now being waged against us.
    We can certainly assure mankind that our action is purely defensive. Much as we regret the subjugation of more than half our people in North Vietnam, we have no intention, and indeed no means, to free them by use of force.
    I have said that Vietnam is at war. War means many things, but most of all it means the death of brave people for a cause they believe in. Vietnam has suffered many wars, and through the centuries we have always had patriots and heroes who were willing to shed their blood for Vietnam. We will keep faith with them.
    When Communism has long ebbed away into the past, my people will still be here, a free united nation growing from the deep roots of our Vietnamese heritage. They will remember your help in our time of need. This struggle will then be a part of our common history. And your help, your friendship, and the strong bonds between our two peoples will be a part of Vietnam, then as now.

    KENNEDY'S LETTER TO NGO DINH DIEM

    December 14, 1961 (Department of State Bulletin, January 1, 1962)

    Dear Mr. President:
    I have received your recent letter in which you described so cogently the dangerous conditions caused by North Vietnam's effort to take over your country. The situation in your embattled country is well known to me and to the American people. We have been deeply disturbed by the assault on your country. Our indignation has mounted as the deliberate savagery of the Communist programs of assassination, kidnapping, and wanton violence became clear.
    Your letter underlines what our own information has convincingly shown - that the campaign of force and terror now being waged against your people and your Government is supported and directed from outside by the authorities at Hanoi. They have thus violated the provisions of the Geneva Accords designed to ensure peace in Vietnam and to which they bound themselves in 1954.
    At that time, the United States, although not a party to the Accords, declared that it "would view any renewal of the aggression in violation of the Agreements with grave concern and as seriously threatening international peace and security." We continue to maintain that view.
    In accordance with that declaration, and in response to your request, we are prepared to help the Republic of Vietnam to protect its people and to preserve its independence. We shall promptly increase our assistance to your defense effort as well as help relieve the destruction of the floods which you describe. I have already given the orders to get these programs underway.
    The United States, like the Republic of Vietnam, remains devoted to the cause of peace and our primary purpose is to help your people maintain their independence. If the Communist authorities in North Vietnam will stop their campaign to destroy the Republic of Vietnam, the measures we are taking to assist your defense efforts will no longer be necessary. We shall seek to persuade the Communists to give up their attempts to force and subversion. In any case, we are confident that the Vietnamese people will preserve their independence and gain the peace and prosperity for which they have sought so hard and so long.

    John F. Kennedy

    Mientrung viết:
    O quê tôi sáng mồng Một Tết viếng mộ rất phổ biến, có thể gọi là phong tục ngày đầu năm vậy. Vào khoảng 29 30 tết trước khi rước Ông Bà về nhà ăn Tết, mộ phần phải được quét dọn, tỉa cây ngăn nắp sạch sẽ rồi chưng hoa quả, thắp đèn, hương. Sáng mồng một, sau khi cúng, chúc tết, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, cả gia đình đi viếng mộ, xong rồi ai nấy đi mừng tuổi người thân quen hoặc đi chơi. Có lẽ anh Định ở miền trung chăng? Hồi nhỏ tôi có hỏi ba tôi sao chiều 30 tết rước ông bà rồi sáng mồng một tết lại ra viếng mộ, lúc đó ông bà đã về nhà rồi mà ;))

    1. Cám ơn ông/bà đã cho biết việc đi ra nghĩa trang thăm mộ ngày mồng Một Tết không phải là hiếm hay lạ như tôi đã nghĩ. Vậy là tôi đã học thêm được một cái mới. Trước kia thì tôi nghĩ việc này chỉ xảy ra khi chôn cất người thân ngay "sau vườn" như nhiều nhà ở miền Tây. Hoá ra là không phải.

    2. Vì là topic nói về ông Diệm mà không nói gì về ông Diệm thì mang tội làm loãng topic. Thôi thì tui góp 1 lời bàn. Tôi không biết trực tiếp, hay gián tiếp, cũng không đọc sâu rộng gì về ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chỉ đọc 1-2 cuốn sách Tây và Ta. Ông Diệm có thể không phải là một nhà cai trị giỏi, có thể là một tổng thổng dở, tồi tệ như người ta cáo buộc. Nhưng so với những người trước, đồng thời, và sau này, ông là nhà cai trị tốt nhất mà Việtnam có trong suốt thế kỷ 20 kéo dài cho tới hiện nay. Ông không khát máu, hay nô lệ ngoại bang như băng ông Hồ Chí Minh, kéo dài tới Nguyễn Văn Linh, Đỗ 10 et al. Ngoại bang tổ chức giết ông chính vì ông không quỳ gối xưng thần. Ông không "ăn không chừa thứ gì," phá nát đất nước cả nghĩa đen lẫn bóng như băng Nguyễn Tấn Dũng et al ngày nay. Ông có tầm nhìn xa, và đạo đức cá nhân hơn băng ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ gộp lại.
    Qua đó cho thấy sự bất hạnh của nước Việtnam. Một nhà cai trị dưới trung bình, nhiều khuết điểm như ông Ngô Đình Diệm, đã là người lảnh đạo nước tốt nhất trong hơn 100 năm qua. Mà chỉ được như thế ngoại bang nó cũng không để cho yên. Phải giết đi để một đám tồi tệ hơn lên nắm quyền. Và sau đó thì "bàn giao" cho đám đồ tể ma vương.

    Trích dẫn:
    Có một điểm khác nhau rất lớn ở đây trong việc gọi TT Ngô Đình Diệm và TT Nguyễn Văn Thiệu bằng thằng, gọi ông Hồ là Cáo, dâm tặc:

    1. Gọi 2 vị TT của VNCH, lúc còn sống cũng như khi đã mất, bằng thằng là một chính sách, chủ trương từ trên xuống của nhà nước VDCCH và CHXHCNVN. Đầy rẫy trong tài liệu tuyên truyền, báo chí, sách giáo khoa, trong trường học. Được phát ra từ thầy cô và truyền thông VN hàng chục năm trời. Bây giờ như thế nào, có thay đổi chưa?

    2. Gọi ông Hồ là cáo, dâm tặc chỉ đến từ những cá nhân riêng lẻ.

    Đó là những khác biệt giữa bản chất và hiện tượng của 2 nền giáo dục.

    Nguyễn Jung

    Bác NJ nói rất đúng, ngay từ lúc mới khởi sự cuộc xâm lăng, nhà nước CSBV và cái gọi là MTDTGPMNVN đã chủ trương sử dụng khắp các phương tiện ra rả phát ngôn kiểu bến tàu chợ búa, mà họ cho đó là tác phong quần chúng, khi gọi các chính trị gia đối phương bằng : thằng, hắn...Từ sách GK (chủ trương bộ GD/ cấp CP), sách - báo - đài (chủ trương bộ Văn hóa - Thông tin/ cấp CP), ngôn ngữ ngoại giao quốc tế cũng không loại trừ (bà NTB gọi Mỹ và VNCH là 2 bộ phận đầu và đuôi, của 1 con chó). Đó là văn hóa ứng xử XHCN từ cấp Nhà Nước trung ương xuống dân đen.

    Mãi đến gần đây, khi tội lỗi tày trời vô tiền khoáng hậu của CS nói chung, từng con người CS nói riêng, được bạch hóa phơi bày, thì người Việt mới tự phát sỉ vả cho đỡ uất ức. Đó hoàn toàn là từ lòng dân chứ không là một chính sách của ngành văn hóa-giáo dục nào. Họ chơi chữ, "dịch" Hồ-Mao là lông cáo, chỉ là lối trào lộng xả stress thôi. Hồ, là danh từ riêng, tên họ người, đâu có dịch nghĩa được.

    Các bạn đừng mất thời gian trả lời Phan Cuc cho mất thì giờ vì kiến thức lịch sử của Phan Cục quá thấp dưới mức bình thường.

    Dẫn chứng: Đến giờ này mà Phan Cuc còn chưa biết Quốc gia Việt Nam đã không ký vào Hiệp Định Geneve 1954 mà chỉ cử Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đến tham dự và làm quan sát viên tại Geneve.

    Nếu trước đó Miền Nam đã không ký tên vào hiệp định thì cần gì phải tuân thủ các điều khoản của hiệp định ấy.

    Phản hồi của Phan Cục cho một thiếu sót về kiến thức quá lớn của Phan Cuc. Vì thiếu khả năng đọc hiểu Hiệp Định Geneve 1954, nên Phan Cuc chỉ lập lại luận điệu của các đảng viên đảng CSVN có trình độ không vượt quá lớp 7 như Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, và các cán bộ tuyên truyền của CS.

    Phan Cuc mau mau đọc bài này để nâng cao kiến thức:

    "QGVN từ chối ký tên và Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ phát biểu rõ rệt là Việt Nam chống đối hoàn toàn giải pháp chia cắt đất nước. Vì vậy, mặc dầu Lời Tuyên Bố của Trưởng Phái Đoàn Trần Văn Đỗ không được chính thức ghi vào văn bản, nhưng không ai có thể coi là QGVN /VNCH chấp nhận kết quả của Hội Nghị Genève, kể cả Lời Tuyên Bố Sau Cùng.

    Tại Thủ đô Sài Gòn, Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên tiếng chống đối mạnh mẽ việc đặt nửa phần đất nước dưới chế độ cộng sản và cờ rủ được treo khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam từ phía nam Sông Bến Hải, như là ngày tang cho tổ quốc."

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/60th-anni-genev-agreem-07212014113041.html

    https://anhbasam.wordpress.com/2014/07/12/2756-sau-muoi-nam-hiep-dinh-geneve-1954-va-cuoc-di-cu-vi-dai/

    Phan Cuc viết:
    "Mặt tích cực của Ngô Đình Diệm là ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, là một người yêu nước. Mặt tiêu cực của Ngô Đình Diệm là ông rất khao khát quyền lực chuyên chế. Chính sự đam mê quyền lực của ông đã dẫn đến việc ông từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève. Chính sự phá vỡ hiệp định Genève này đã gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến hàng triệu người chết."

    Phan Cuc viết:
    href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m#T.E1.B...">
    từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève. Chính sự phá vỡ hiệp định Genève này đã gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến hàng triệu người chết.

    Lý do chính quyền Việt nam không cùng với miền Bắc tổ chức tổng tuyển cử vì:

    1. Hiệp định Geneve do VNDCCH tuân lịnh quan thầy Tàu cộng ký kết với Pháp để chia cắt đất nước và được chúng thưởng cho 1/2 lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc.

    2. Việt cộng là một lũ gian tà sẵn sàng dùng khủng bố, ám sát để buộc dân miền Bắc bầu cho chúng. Chỉ có lũ điên và ngu mới đồng thuận tuyển cử chung với bọn Việt cộng. Có nhiều dẫn chứng về việc này. Một là đợt chỉng cán chỉnh quân để loại bỏ những thành phần yêu nước nhưng không theo chủ nghĩa cộng sản. Hai là cải cách ruộng đất để tiêu diệt kẻ thù của cộng sản dù nhiều người trong số nạn nhân của cải cách ruộng đất là người yêu nước và là ân nhân của bọn lãnh đạo Việt cộng. Ba là khủng bố của cán bộ Việt cộng trong suốt thời gian từ sau 7/54 đến 4/75. Những khủng bố này bao gồm đắp mô, đặt mìn, pháo kích bừa bãi vào khu dân cư gây chết chóc cho người dân vô tội kể cả trẻ em như trường hợp các em học sinh trường tiểu học Cai Lậy. Những khủng bố nhắm vào người dân tỉnh Quảng trị khi họ chạy trốn cộng sản vào 3/72 và dân tỉnh Pleiku khi họ chạy trốn cộng sản vào 3/75. Riêng trường hợp thảm sát Mâu thân, đây là trường hợp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt nam khi tập đoàn Việt cộng nhân danh giải phóng để giết ngay chính đồng bào mình.

    Người Việt nam có tri thức và lương tâm đều có thể thấy được Việt cộng trong suốt từ 7/54 đã không hề tổ chức bầu cử để người dân sống dưới chế độ của chúng có cơ hội thực thi quyền công dân của mình.

    Khi chiếm được cả nước, bọn Việt cộng cũng đã không tiến hành tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất hai miền mà chỉ đạo diễn một hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc, bao gồm toàn bộ là tay chân và ủng hộ viên của Việt cộng để thống trị cả nước.

    Thử hỏi những người luôn mồm kêu gọi tổng tuyển cử 1956 và luôn mồm đả kích chính quyền Ngô Đình Diệm không cùng với Việt cộng thi hành tổng tuyển cử 56 đó có bao giờ đòi hỏi bọn độc tài Việt cộng tổ chức tuyển cử định kỳ cho dân chúng thực thi quyền tự quyết của họ? Không trả lời được câu hỏi này mà vẫn cứ luôn mồm ra rả về tổng tuyển cử 1956 cho thấy những kẻ này nếu không bất trí thì bất lương hay cả hai.

    NJ viết:

    2. Gọi ông Hồ là cáo, dâm tặc chỉ đến từ những cá nhân riêng lẻ.

    Đó là những khác biệt giữa bản chất và hiện tượng của 2 nền giáo dục.

    Nguyễn Jung

    Tớ thì được hưởng nền giáo dục từ Bác và Đảng từ nhỏ, và sau đó được chiếu cố, có suất đi thực tập sinh, nghiên cứu ở Liên xô, chứ nào có nền giáo dục nào khác đâu?

    Thế này nhá, nếu tiếng Việt ta mà không chịu ảnh hưởng của tiếng Hán/Trung, tức là tiếng Việt thoát Trung, thì ta phải gọi Bác Cáo là gì?

    Tớ rõ ràng gọi là "Bác Cáo", với cả hai từ "Bác" và "Cáo" viết hoa (capitalized), thế không là thành khẩn tôn trọng lãnh tụ, thì là gì? Thỉnh thoảng, tớ cũng gọi là Cụ Cáo, viết hoa cả hai, vừa đúng ngữ pháp, vừa đúng tình cảm trang trọng dành cho ông cụ. Tớ đã không bao giờ gọi ông cụ là "cáo" (không viết hoa - lower case).

    Nếu ai còn không đồng tình, không nhất trí, thì nên phản ánh lên bộ Chính Trị Trung Ương Đảng: đấy, đồng chí Tổng bí thư lên đọc và phản hồi trên mạng internet, và đã gọi ông cụ như thế đấy. Tớ sắp về hưu rồi, đã U70 rồi, sổ hưu đã sẵn sàng, tớ cũng chẳng thiết tha phê hay tự phê gì nữa đâu.

    Tớ phải đi nộp đơn xin copyright, intellectual property về các cụm từ "Bác Cáo," "Cụ Cáo" này mới được. Để lâu, chắc cũng có người giành quyền.

    Thế có bác nào ở Mỹ, chỉ giúp cho tớ phải nộp đơn xin bản quyền các cụm từ này ở đâu? Vào trang mạng nào để nộp đơn? Tớ ở Hà nội, nên không chuyên về chuyện này.

    Trong tiếng Mỹ:
    "Uncle Ho" thì lộn với "Uncle Whore" (bad news!)
    Uncle Fox thì nghe hợp tai hơn, như là Michael J. Fox, Fox News, Terry Fox (Canadian)

    Tiếng Việt thoát Trung:
    "Bác Cáo", "Cụ Cáo"

    có tên viết:
    Xin đừng đùa viết:
    Luật sư cứ nói đùa.
    Cụ Diệm phải được tôn trọng. Rất đúng.
    Bài của LS được DL đăng lên, nhưng những bạn đọc (độc giả) chí cốt nhất, tiêu biểu nhất, điển hình nhất... của Dân Luận lại gọi các nhân vật lịch sử là "Cáo", "Dâm Tặc"...

    Có gọi cáo có gọi dâm tặc, đó là ý chỉ về bản chất cá nhân, dù y hay bất cứ ai nữa đã từng là lãnh đạo và đã có tên trong lịch sử Việt hay thế giới

    Có một điểm khác nhau rất lớn ở đây trong việc gọi TT Ngô Đình Diệm và TT Nguyễn Văn Thiệu bằng thằng, gọi ông Hồ là Cáo, dâm tặc:

    1. Gọi 2 vị TT của VNCH, lúc còn sống cũng như khi đã mất, bằng thằng là một chính sách, chủ trương từ trên xuống của nhà nước VDCCH và CHXHCNVN. Đầy rẫy trong tài liệu tuyên truyền, báo chí, sách giáo khoa, trong trường học. Được phát ra từ thầy cô và truyền thông VN hàng chục năm trời. Bây giờ như thế nào, có thay đổi chưa?

    2. Gọi ông Hồ là cáo, dâm tặc chỉ đến từ những cá nhân riêng lẻ.

    Đó là những khác biệt giữa bản chất và hiện tượng của 2 nền giáo dục.

    Nguyễn Jung

    Phan Cuc viết:
    Mặt tích cực của Ngô Đình Diệm là ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, là một người yêu nước. Mặt tiêu cực của Ngô Đình Diệm là ông rất khao khát quyền lực chuyên chế. Chính sự đam mê quyền lực của ông đã dẫn đến việc ông từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève. Chính sự phá vỡ hiệp định Genève này đã gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến hàng triệu người chết.

    Tôi nghĩ tinh thần yêu nước và ý chí độc lập của ông đáng được trân trọng còn sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước của ông cần bị lên án. Cũng cần nói thêm rằng dù là một người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng Ngô Đình Diệm đã từng nói "Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của 'thế giới tự do', cái mà chúng ta đều trân trọng.".

    ======================
    Thư giãn:

    He he, đ/c Phan Cúc đã bị phân hoá, theo chũ nghĩa xét lại, đã biết nhìn đúng một nữa con người NĐD: là người theo chủ nghĩa dân tộc, là một người yêu nước. Hết còn "thằng" Diệm như những tên sống rừng, vô văn hoá.

    Cố lên đ/c Phan Cúc nhé, chỉ còn một nữa xự thật về con người NĐD nữa thôi, hãy ráng đọc lời còm của bác [email protected] và suy ngẫm.

    Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm ấm ...

    Mít Xoài Ổi Cóc vườn nhà em đang chìa tay và welcome đ/c Phan Cúc, từ nay Phan Cúc sẽ là Mận trong vườn chúng em nhé cho nó ngọt ngào, riêng em là Cóc nên chua lắm.

    Phan Cuc (khách viếng thăm) gửi lúc 22:37, 02/11/2014 - mã số 132279 viết:
    sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước

    NGô Đình Diệm đã có đén 4 lần đuọc Hoàng Đế Bảo Đại mời giữ trọng quyền quốc gia, nhưng Ngô Đình Diệm đã 3 lần từ chối, sau cùng mới nhận chức Thủ tuóng vào năm 1955 sau khi VN bị Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH chia cắt tại vỹ tuyến 17.

    Như vậy PC đã rất hồ đồ khi kết án NDD "khao khát quyền lực"

    *****

    Hãy nhìn vào "vật đối chứng" Hồ chí Minh xem,

    Ngày 19-8-1945, không dằn đuọc tham vọng quyền lực cộng sản bệnh hoạn, Hồ chí Minh tiến hành cuộc phản bội tháng 8, cướp chính quyền VN, đặt chính quyền VN vosn là một chính quyền không cộng sản, tử tế tốt đẹp, vào tay bọn cộng sản, đưa đến sự việc chính quyền VN bị mất liên tục, bị cộng sản hoá.

    Vào lúc ấy, sự liên tục của chính quyền VN, tính cách phi cộng sản của chính quyền VN là những điều rất cần thiết để VN, sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, WW2, châm dứt, bước vào với cộng đồng các quốc gia trên thế giới như một quốc gia độc lập có chủ quyền, củng cố nền độc lập mới lấy lại được từ 11-3-1945, tiến lên dân chủ tự do hùng cường thịnh vượng... (như Indonesia đã đạt đuọc vì Indonesia mới giành lại độc lập trong thời gian cuối WW2, có một chính quyền liên tục, phi cộng sản, vì ở INdonesia không có một tên cộng sản Hồ chí Minh indonesia nào cướp chính quyền Indonesia, cộng sản hoá chính quyền Indonesia) ít ra thì VN cũng không bị chia cắt, không bị chiến tranh liên tục,

    Từ cuộc phản bội tháng 8, vô vàn tang thương, chiến tranh, chia cắt, tụt hậu, nghèo đói, chết tróc... triền miên đổ xuống đất nước dân tộc VN

    Cuộc phản bội tháng 8, hành động tội ác & phản quốc của Hồ chí Minh như nêu trên, mới là sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước

    *****

    Ngày 6-3-1946, để đuọc Pháp cho duy trì vai trò "chủ tịch nước", Hồ chí Minh ký với thục dân Pháp bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, dâng cho Pháp nền độc lập của VN, ngày 19-5-1946 rước quân Pháp vào Hà nội, khiến nhân dân đất nước VN phải trải qua cuộc chiến tranh gian khổ,

    Qua sự việc trên người ta thấy Hồ chí Minh chính là Tự Đức đệ nhị, bản văn tự ngày 6-3-1946 chính là hàng ước Patenotre thứ 2

    Hành động tội ác & phản quốc của Hồ chí Minh như nêu trên mới là sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước

    *****

    năm 1950 Hồ chí Minh rước giặc tàu Trung cộng Mao Trạch Đông vào VN đẻ được Trung cộng Mao trạch Đông chống lưng đỡ đầu cho mà tái công khai đảng cộng sản dưới cái tên "Lao Động", cùng với Trung cộng tiến hành cuộc bạo lực cộng sản bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VN, chiếm đoạt cuộc kháng chiến của nhân dân VN, làm bung xung cho giặc Tàu, đội danh nghĩa "kháng chiến" thu gom xương máu VN dâng cho giặc Tàu làm công cụ chiến tranh đánh Pháp cho giặc Tau, dẫn đến thảm hoạ lãnh thổ VN vốn liền lạc từ Ải nam Quan đến Mũi Cà mau bị chia cắt làm 2 tại vyx tuyến 17, phá hoại sự thống nhất của VN, mở đường cho giặc Tau tiến vào VN thay Pháp chiếm đoạt VN, Hán hoá VN

    Lịch sử VN, Tổ tiên VN luôn luôn răn dạy con cháu, nghiêm cấm con cháu rước giặc tau vào Vn, nghiêm cấm con cháu dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà tranh đoạt quyền lực tại VN. Đối với lịch sử VN, đối với tổ tiên VN mói hành động rước giặc tafu vào VN, để cho giặc tafu can thiệp vào nội tình VN, đều là tội phản quốc trog trường hợp gia trọng.

    Hành động tội ác & phản quốc của Hồ chí Minh như nêu trên mới là sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước

    *****

    Năm 1958, lại một bản văn tự bán nước khác, Hồ chí Minh & bọn cộng sản VNDCCH cắt xẻ HS & TS của VN dâng cho giặc tau để đuọc giặc tau chống lưng đỡ đầu, cứu đói miền bắc, cho Hồ chí Minh đuọc vững bền ngôi đầu nậu VN, tiến hành cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam, reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào miền nam, gây nên hậu quả như ngày nay cho VN, tụt hậu về mọi phươn diện, rơi vào vòng nô thuộc Trung cộng

    Hành động tội ác & phản quốc của Hồ chí Minh như nêu trên mới là sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước

    Phan Cuc viết:

    Tôi nghĩ tinh thần yêu nước và ý chí độc lập của ông đáng được trân trọng còn sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước của ông cần bị lên án. Cũng cần nói thêm rằng dù là một người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng Ngô Đình Diệm đã từng nói "Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của 'thế giới tự do', cái mà chúng ta đều trân trọng.".

    Tôi nghĩ bác Phan Cuc chưa hiẽu rõ ý trên của ông Ngô Đình Diệm hay bác cố tình hiểu sai. Bác thử suy ngẫm các ý sau: "liên quan tới vấn đề an ninh", "biên giới của thế giới tự do" xem sao!

    Quốc gia Việt Nam và ông Ngô Đình Diệm phản đối việc chia cắt Việt Nam và không ký Hiệp định Genève 1954.

    Phan Cuc viết:
    ông từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève.
    .......
    Ngô Đình Diệm đã từng nói "Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của 'thế giới tự do', cái mà chúng ta đều trân trọng.".

    Độc giả Phan Cuc hãy cho biết điều khoản nào của hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, qua đó bọn cộng sản Vuệt nam Dân Chủ Cộng Hoà & VC Hồ chí Minh & VC Phạm Văn Đồng & VC Võ Nuyên Giáp vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của Trung cộng, toa rập với thực dân Pháp, chia cắt VN làm 2 tại vy tuyến 17, nói rằng phải có tổng tuyển cừ thóng nhất gì gì đó?

    Độc giả Phan Cuc hãy cho biết Ông NDD đã nói cái câu "biên giới Hoa kỳ & vỹ tuyến 17" ở đâu lúc nào, nguyên văn ra làm sao? Đây là một phát biểu mà sự thuật lại nếu "sai một ly đi một dặm", huống hồ "tam sao thất bổn", vậy phải thuật lại đúng nguyên văn!

    chứ PC đừng có mà "lê máy chém" vu cáo vớ va vớ vẩn

    Mientrung viết:
    O quê tôi sáng mồng Một Tết viếng mộ rất phổ biến, có thể gọi là phong tục ngày đầu năm vậy. Vào khoảng 29 30 tết trước khi rước Ông Bà về nhà ăn Tết, mộ phần phải được quét dọn, tỉa cây ngăn nắp sạch sẽ rồi chưng hoa quả, thắp đèn, hương. Sáng mồng một, sau khi cúng, chúc tết, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, cả gia đình đi viếng mộ, xong rồi ai nấy đi mừng tuổi người thân quen hoặc đi chơi. Có lẽ anh Định ở miền trung chăng? Hồi nhỏ tôi có hỏi ba tôi sao chiều 30 tết rước ông bà rồi sáng mồng một tết lại ra viếng mộ, lúc đó ông bà đã về nhà rồi mà ;))

    Bác Mientrung, Sóng Thần,

    Theo tôi đây là thói quen của mỗi gia đình, không ai giống ai, không phải là phong tục chung hoặc bắt buộc và cũng không phải của riêng miền Trung.

    Tôi nhớ là sau khi bà ngoại tôi mất, an táng ở gần chùa. Mồng một Tết, đi lễ chùa và sau đó ghé mộ cúng bà ngoại gần đó. Mà thực tế là những ngày lễ của Phật giáo như Phật đản, Vu Lan, đều đi viếng mộ sau khi đi chùa. Sau này dọn nhà đi chồ khác khá xa thì không đi nữa nhưng các bác, các chú nào ở gần đó, vẫn tiếp tục ghé viếng mộ.

    Thoải mái, be cool, không nên gò bó câu nệ phải đúng ngày mới được đi viếng mộ

    Mặt tích cực của Ngô Đình Diệm là ông là người theo chủ nghĩa dân tộc, là một người yêu nước. Mặt tiêu cực của Ngô Đình Diệm là ông rất khao khát quyền lực chuyên chế. Chính sự đam mê quyền lực của ông đã dẫn đến việc ông từ chối tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, qua đó khước từ thực thi Hiệp định Genève. Chính sự phá vỡ hiệp định Genève này đã gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến hàng triệu người chết.

    Tôi nghĩ tinh thần yêu nước và ý chí độc lập của ông đáng được trân trọng còn sự khao khát quyền lực dẫn đến hại dân, hại nước của ông cần bị lên án. Cũng cần nói thêm rằng dù là một người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng Ngô Đình Diệm đã từng nói "Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của 'thế giới tự do', cái mà chúng ta đều trân trọng.".

    ======================
    Thư giãn:

    O quê tôi sáng mồng Một Tết viếng mộ rất phổ biến, có thể gọi là phong tục ngày đầu năm vậy. Vào khoảng 29 30 tết trước khi rước Ông Bà về nhà ăn Tết, mộ phần phải được quét dọn, tỉa cây ngăn nắp sạch sẽ rồi chưng hoa quả, thắp đèn, hương. Sáng mồng một, sau khi cúng, chúc tết, mừng tuổi ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà, cả gia đình đi viếng mộ, xong rồi ai nấy đi mừng tuổi người thân quen hoặc đi chơi. Có lẽ anh Định ở miền trung chăng? Hồi nhỏ tôi có hỏi ba tôi sao chiều 30 tết rước ông bà rồi sáng mồng một tết lại ra viếng mộ, lúc đó ông bà đã về nhà rồi mà ;))

    Tôi đồng ý với slinkee là người ta quí trọng chính trị gia quá cố không vì ông là nhân vật lịch sử mà vì tư chất, nỗ lực và thành quả cai trị của vị đó.

    Tôi cũng đồng ý với mn rằng cố TT họ Ngô là nhân vật đầy tranh cãi. Người ủng hộ ông vạch ra sự thanh bình, kinh tế tiến bộ, văn hóa thang hoa thời ông. Kẻ phản đối đả đảo ông, nói rằng ông độc tài gia đình trị, nhà phân tích chính trị gia chỉ ra ông không mềm dẻo đủ để nhân nhượng quyền lợi toàn cầu của ngoại bang đang viện trợ cho mình. v.v và v.v.

    Với tôi ông Ngô đình Diệm còn xa mới là một chính khách toàn hảo nhưng so với những người cùng thời ông trổi vượt hơn về đức hạnh và cung cách quản lý quốc gia. Tôi vẫn quí trọng khi nhắc đến tên ông.

    Pages