Nguyễn Hưng Quốc - Viết cho ai?

  • Bởi Mắt Bão
    31/10/2014
    24 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    Người cầm bút viết cho ai? Thì cho người đọc! Câu trả lời thật đơn giản. Tưởng không ai có thể nói điều gì khác hơn được. Nhưng vấn đề sẽ trở thành vô cùng phức tạp nếu chúng ta hỏi tiếp: Người đọc là ai?

    Phức tạp vì thật ra không có cái gọi là người đọc chung chung và muôn thuở. Khái niệm "người đọc" chỉ là một cái gì rất mới, một sản phẩm của xã hội hiện đại, hơn nữa, ngay trong xã hội hiện đại, khái niệm "người đọc" cũng chỉ là một khái niệm hàm hồ, và vì tính chất hàm hồ ấy, nhiều người đã lợi dụng nó cho những trò chơi đầy gian lận.

    Xin đừng quên là ở Việt Nam, trước thế kỷ 20, do sự kiểm soát của vua chúa quá nghiêm ngặt, do điều kiện kỹ thuật lạc hậu, do nền kinh tế nghèo nàn và cũng do nhiều yếu tố tâm lý và văn hoá khác, số lượng tác phẩm được khắc in rất hiếm. Có, nhưng hiếm. Cũng có cả trường hợp người ta mang tận sang Trung Quốc để thuê in nhưng trường hợp ấy lại càng hiếm. Hình thức tồn tại phổ biến nhất của các tác phẩm văn học, dù bằng chữ Nôm hay chữ Hán, là dưới dạng viết tay. Tất cả tác phẩm của những cây bút được xem là đại thụ của văn học Việt Nam thời trung đại, từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du, từ Đoàn Thị Điểm đến Hồ Xuân Hương, đều được viết tay. Những bản khắc in mà chúng ta sưu tầm được hiện nay thường xuất hiện rất muộn sau khi tác giả đã mất. Muộn có khi đến cả mấy thế kỷ.

    Người ta làm gì với các bản viết tay ấy? Thường là để tặng bạn bè hoặc "để ở nhà thờ", tức là để cho con cháu chuyền cho nhau đọc. Hoạ hoằn cũng có trường hợp người ta dâng lên vua chúa, chắc là với hy vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của vua chúa, từ đó, may ra, được trọng dụng hoặc được triều đình tài trợ cho việc khắc in. Nhưng dù thế nào đi nữa thì số người thực sự đọc các tác phẩm viết tay ấy cũng vô cùng ít ỏi. Ít ỏi đến độ không thành một "giới", như chữ "giới độc giả" chúng ta hiện đang dùng.

    May mắn, phần nhiều những người đọc ít ỏi ấy lại là những người ưu tú trong xã hội thời bấy giờ. Do vị thế xã hội, chính trị và văn hoá của họ, những người đọc ấy có thể tác động đến quần chúng, những người chỉ nghe tác phẩm, hoặc thậm chí, chỉ nghe-nói-về-tác-phẩm, để tác phẩm ấy dần dần trở thành một thứ tài sản văn hoá của cả xã hội và của lịch sử. Có thể nói hầu hết những tác giả trung đại còn lưu danh đến ngày nay chủ yếu là nhờ sự "tiến cử" của số người đọc ít ỏi này. Chứ không phải là quần chúng. Chẳng có quần chúng nào được đọc những Ức Trai thi tập hay ngay cả Quốc âm thi tập lúc Nguyễn Trãi còn sống. Cũng chẳng có quần chúng nào được đọc những Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục hay ngay cả Truyện Kiều lúc sinh thời của Nguyễn Du. Một phần vì họ không biết chữ. Phần khác, ngay cả khi họ biết chữ, họ cũng không đọc được: không phải ai cũng có cơ hội cầm được trong tay những bản chép tay hiếm hoi ấy. Do đó, thời trung đại, quần chúng bao giờ cũng là những kẻ đến muộn, khi mọi giá trị đã được khẳng định một cách chắc chắn. Nói cách khác, quần chúng chỉ biết những tác giả ĐÃ nổi tiếng rồi mà thôi.

    Độc giả, với tư cách một tầng lớp xã hội cũng như với tư cách một trong những thành tố quan trọng làm nên sinh hoạt văn học chỉ thực sự xuất hiện khi ngành báo chí và xuất bản đã phát triển. Khi thơ văn trở thành một thứ hàng hoá, người đọc mới có cơ hội làm một thứ khách tiêu thụ, những người, thứ nhất, có thói quen đọc sách khá đều đặn, ít nhất trong một thời gian nào đó; thứ hai, giữ một khoảng cách nhất định với tác giả, chỉ tiếp xúc với tác phẩm và, trong phần lớn các trường hợp, thưởng thức tác phẩm như một công trình nghệ thuật thuần tuý. Một tầng lớp độc giả như thế chỉ có thể thực sự ra đời tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

    Trong mấy thập niên đầu, khối độc giả ấy tương đối thuần nhất. Trong khi chưa có những tài liệu xã hội học văn học cụ thể, chỉ dựa vào những kiến thức lịch sử và văn hoá chung chung, chúng ta cũng có thể hình dung đại khái diện mạo của tầng lớp độc giả mấy chục năm đầu tiên của thế kỷ 20, như độc giả của Tản Đà chẳng hạn, như sau: đại đa số đó là những công chức cấp trung từ quận, huyện lên đến tỉnh, thành; đó cũng là những trí thức đã học chữ Hán một thời gian rồi sau đó chuyển sang học tiếng Pháp và chữ quốc ngữ; những người ở buổi giao thời của hai nền văn hoá Đông và Tây. Họ có chút vốn Hán học đủ để có thể cảm thụ những tác phẩm được sáng tác theo hệ mỹ học của thơ Đường, thơ Tống; hơn nữa, để tự xem mình không phải chỉ là kẻ tiêu thụ mà còn là một thứ tri âm của tác giả, từ đó, dẫn đến những hành động liên tài đầy ưu ái như hành động của nhiều người đối với Tản Đà. Họ lại có chút vốn Tây học để dễ dàng đồng cảm và ủng hộ một số tìm tòi, từ phương diện thể loại đến phương diện ngôn ngữ và tư tưởng của các tác giả hiện đại như Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh, v.v...

    Độc giả thuộc thế hệ 1932-45 cũng tương đối thuần nhất. Hầu hết đó là những thị dân và trí thức. Dù thuộc giới nào thì họ cũng đều khá trẻ. Tôi cho đây là một sự may mắn lớn cho nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới. Nói cách khác, theo tôi, lý do chính khiến nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng trong việc đánh bại nền văn học cũ không phải chỉ ở tài năng của họ mà còn nhờ họ gặp được một tầng lớp độc giả lý tưởng. Đó là những người đang hăm hở với cái mới và đã từng ít nhiều được làm quen với cái mới qua các tác giả hiện thực và lãng mạn chủ nghĩa trong văn học Pháp thế kỷ 19 từ trong ghế nhà trường. Với một kiến thức văn học và một quan điểm mỹ học như thế, họ không hề có chút ngỡ ngàng gì khi tiếp cận với các tác phẩm được xem là cách mạng của các cây bút tiên phong thời bấy giờ ở Việt Nam. Họ yêu thích ngay cái vẻ lẳng lơ táo bạo của Thế Lữ, sự cuồng nhiệt mang dáng dấp Tây phương của Xuân Diệu, sự phê phán gay gắt của Nhất Linh và Khái Hưng đối với chế độ đại gia đình và lễ giáo phong kiến, lời kêu gọi theo mới, "hoàn toàn theo mới không chút do dự" của Hoàng Đạo, v.v...

    Có thể nói các cây bút tiên phong thời 1932-45 không cần chinh phục độc giả: những người vốn là những độc giả của Hugo, của Lamartine, của Baudelaire trong các nhà trường trung học theo chương trình giáo dục của Pháp đã chờ đợi sẵn để làm những độc giả nhiệt thành của các cây bút Việt Nam. Sự đồng cảm gần như tức khắc giữa các tác giả và độc giả của họ thời 1932-45 là sự đồng cảm của những người học cùng một thầy, cùng được trang bị một số tiền đề văn hoá và thẩm mỹ khá giống nhau. Họ đã là những tri âm của nhau ngay cả trước khi động tác đọc được khởi sự.

    Các thế hệ cầm bút sau này không còn bao giờ được hưởng những sự may mắn như thế nữa.

    Như thế hệ nhà văn sau năm 1954 ở cả hai miền Nam và Bắc, chẳng hạn. Ở cả hai miền, sau năm 1954, chương trình giáo dục các cấp đều được Việt hoá. Sự thay đổi này là điều hoàn toàn hợp lý. Người ta không thể phản đối và cũng không nên tiếc nuối. Tuy nhiên, ngay cả khi rất mực hợp lý, sự thay đổi ấy cũng có cái giá của nó. Ví dụ, trong bộ môn văn học, tuy học sinh và sinh viên có cơ hội đào sâu hơn về văn học Việt Nam, nhưng kiến thức về văn học thế giới, cụ thể là văn học Pháp, sẽ mỏng hẳn đi. Hậu quả là, thứ nhất, học sinh và sinh viên - và cũng là người đọc nói chung - thường biết khá kỹ về văn học trong quá khứ nhưng lại rất lờ mờ và đầy hoang mang đối với nền văn học đương đại; thứ hai, từ đó, người đọc luôn luôn đi sau giới sáng tác, nhất là những người sáng tác có nhiều khát vọng cách tân, thích phiêu lưu vào các sự tìm tòi và thử nghiệm mới mẻ. Điều này, theo tôi, có thể là nguyên nhân chính làm cho một số cây bút tiên phong của Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua cảm thấy khá lạc lõng và vì cảm giác lạc lõng ấy mà hầu hết, kẻ sớm người muộn, dần dần bỏ cuộc.

    Độc giả Việt Nam sau năm 1954 không những bị đánh mất cơ hội song hành với những cây bút tiên phong mà còn bị phân hoá nghiêm trọng. Phân hoá về tuổi tác: nhờ các phong trào xoá nạn mù chữ, nhờ chính sách cưỡng bách giáo dục và nhờ hệ thống phát hành cũng như hệ thống thư viện được mở rộng, độc giả không còn dừng lại ở lứa tuổi thanh niên hay trung niên như thời 1932-45 mà xê xích từ chín, mười tuổi đến bảy, tám chục tuổi. Phân hoá về tầng lớp xã hội: cũng nhờ các yếu tố kể trên, độc giả văn học hiện nay không phải chỉ giới hạn ở thành thị và trong giới tiểu tư sản mà còn mở rộng đến nông thôn, lan xuống tận những thành phần bần cùng nhất. Ngoài ra, còn có sự phân hoá về văn hoá: xưa, chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng văn hoá của Trung Hoa, sau, của Pháp; hiện nay, ngoài hai nền văn hoá ấy, một số không ít độc giả còn chịu ảnh hưởng của Nga, của các xứ Đông Âu và các quốc gia nói tiếng Anh, v.v...

    Sự phân hoá trầm trọng ấy làm cho khái niệm "độc giả" trở thành rộng rãi đến độ vô nghĩa. Làm thế nào để chữ "độc giả" có thể bao gồm cả một em bé ngồi đọc truyện tranh với một ông lão miệt mài bên cạnh các trang sách Hán Nôm? một chị bán vải ngoài chợ khi nào rảnh thì đọc tiểu thuyết khi nào khách tới thì nhét cuốn tiểu thuyết xuống đít với một người để hết cả tâm hồn của mình vào âm vang của từng chữ, vào sự chuyển động của từng hình ảnh trong thơ? một người lâu lâu mới đọc một cuốn sách và cũng chỉ đọc một cách ơ hờ với một kẻ nghiền ngẫm cả hàng ngàn cuốn sách và mỗi lần đọc là một lần nghĩ ngợi, đào sâu, so sánh, cân nhắc? Tất cả hầu như chỉ giống nhau ở mỗi một động tác: đọc. Là hết. Còn cách đọc của họ, mục tiêu đọc của họ, những sự tương tác xuất hiện trong quá trình đọc của họ, mức độ cảm thụ của họ thì khác hẳn nhau.

    Sự phân hoá của khái niệm độc giả cũng làm cho không người nào còn có thể hy vọng trở thành thần tượng của mọi độc giả được nữa. Không ai có thể làm thoả mãn mọi thị hiếu và mọi trình độ thẩm mỹ của khối đông đảo lên đến cả mấy chục triệu người gọi là "độc giả" Việt Nam hiện nay. Thành ra, trong thời đại hiện nay, nhà văn nào cũng là nhà văn của một giới độc giả nhất định: ví dụ, có người viết cho thiếu nhi; có người viết cho người lớn. Cho người lớn, có người nhắm vào những độc giả chỉ đọc để giết thì giờ; có người nhắm vào những độc giả đọc vì một nhu cầu thẩm mỹ.

    Viết cho hạng độc giả thích những lý tưởng thẩm mỹ ổn định không khó. Những lý tưởng thẩm mỹ ấy đã thành quy phạm và khuôn sáo rồi. Người ta chỉ cần có chút tài hoa để mô phỏng một bậc thầy nào đó. Người đọc thích những câu thơ tình tứ và mộc mạc như ca dao ư? Thì họ mô phỏng theo thơ Nguyễn Bính. Người đọc thích những tiểu thuyết vạch trần những mặt trái xấu xa dơ dáy của hiện thực ư? Thì họ mô phỏng theo cách viết của Nguyễn Công Hoan hay Vũ Trọng Phụng. Vân vân. Cứ thế, để tiếp cận được với hạng độc giả này, người cầm bút phải quá giang các tác giả lớn thời trước. Quá giang Nguyễn Du rồi quá giang Xuân Diệu. Quá giang Nhất Linh rồi quá giang Nam Cao. Có điều, con đường đến với hạng độc giả này cũng là con đường đi ngược về quá khứ. Về một thời đã qua.

    Như vậy, người cầm bút không thể viết cho toàn thể người đọc, cho "độc giả" nói chung. Đó là điều bất khả. Người cầm bút cũng không nên ăn theo những độc giả của người khác. Đó là con đường rất ít tính sáng tạo. Người cầm bút chỉ có một con đường để lựa chọn: viết cho những độc giả của mình.

    Nhưng những độc giả ấy ở đâu? Không ai biết chắc cả. Họ không có sẵn như một lực lượng. Họ rải rác đâu đó, nằm mai phục trong đám đông vô danh và vô hình. Họ được tập hợp một cách tự động và tự phát theo tín hiệu phát ra từ một tác giả nào đó mà họ cho là đồng điệu.
    Lịch sử văn học, nhìn từ một góc độ nào đó, một phần là lịch sử vận động của các nhóm độc-giả-đồng-điệu như thế. Sự tồn tại của một tác phẩm lớn không phải chỉ là sự chiến thắng của một tài năng sáng tạo mà còn là sự chiến thắng của một hệ thẩm mỹ, và đồng thời là sự chiến thắng của một nhóm độc-giả-đồng-điệu nào đó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Chuyện 'định hướng đến độc giả' mà ông Quốc nói chỉ đúng với các nhà văn thường thường, viết cốt để bán chạy, kiếm sống !

    Hạng văn hào, văn nhân thứ thiệt thì khác. Viết vì 'cần viết', 'phải viết', không viết ra được thì bức bí trong người, chết sướng hơn, chả cần quan tâm có đứa nào sẽ đọc, sẽ xuất bản hay không ! Nếu không như thế thì chẳng thể có loại tác phẩm được ca tụng là 'tiêu biểu cho thời đại', 'đi trước thời đại' :) Dĩ nhiên nghệ thuật đích thực không sớm thì muộn cũng sẽ được nhìn nhận xứng đáng, khi ấy cả đống đứa đua đòi, làm sang sẽ hùa theo, ào ào mua về chưng, đọc không 'vô' nổi, thậm chí chưa đọc gì cũng sẽ xuýt xoa ngợi khen rối rít !!

    Sở dĩ một tác phẩm văn chương được một bộ phận độc giả nào đó 'thật lòng' đón nhận 'hồ hởi phấn khởi' là do nhà văn đó 'cảm nhận được hơi thở của thời đại', 'gãi đúng chỗ ngứa', chạm đúng 'vết thương lòng', hay nói nôm na là nhà văn đó viết theo cảm nhận, suy nghĩ, từ chính nhân sinh quan của cái tầng lớp, cái bộ phận quần chúng độc giả mà mình thuộc về, là một thành viên (tiêu biểu ?) trong nó. Sở dĩ Tự Lực Văn Đoàn được tầng lớp trí thức mới thời tiền chiến hâm mộ là do chính các tác giả trong văn đoàn ấy toàn là trí thức mới y chang như họ, sinh sống, suy nghĩ, cảm nhận giống họ !

    Tương tự như thế, sở dĩ văn học nghệ thuật cách mạng được đông đảo các tầng lớp bần cố nông, trí thức lưu manh rất đỗi hâm mộ là vì đội ngũ cán bộ sáng tác văn học nghệ thuật cách mạng, tục gọi là văn nô, có cùng tư chất với đông đảo quần chúng nhân dân cách mạng ! Như ông nhà thơ Chế Lan Viên tự thán trước lúc chầu giời.

    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp.
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
    Hạnh phúc gói trong một tà áo đẹp.
    Một mái nhà yên phủ bóng xuống tâm hồn.

    Khách Diệu Anh viết:
    Ông khách có tên chê ông Mọi là "lẩm cẩm": "Đúng là ông già lẩm cẩm, chuyện tên gọi cũng không thông thì lý luận những chuyện khác thì lấy gì là thuyết phục, cứ khăng khăng "Dung" cho nó lành."
    Tôi trích một cái còm của ông Mọi ở bài "Hoàng Thanh Trúc - Vì sao Việt Nam còn nghèo?" sang đây để xem ông già Mọi (chắc khoảng ngoài 60 tuổi) có lẩm cẩm không?
    "Le Văn Mọi
    Cứ tưởng ông Nhân học ở nước ngoài thì đầu óc ghê gớm lắm, thế nhưng qua những gì ông đưa ra trong bài này thì có thể thấy trình độ của ông cũng như những quan chức CS khác mà thôi, cách suy nghĩ của ông hời hợt, lại thiếu khả năng độc lập tư duy.
    Nguyên nhân mẹ tức nguyên nhân bao trùm lên tất cả nguyên nhân làm cho đất nước ta phú quý giật lùi là do Đảng CS lãnh đạo, theo đường lối XHCN quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, không cho kinh tế tư nhân phát triển. Thế nhưng những nguyên nhân cụ thể thì có người đã nêu ra rồi:
    1- Nguyên nhân thứ nhất là tham nhũng, tức là quan chức ăn cắp. Bên lạnh đó thì tệ nạn lãng phí không nhỏ hai nguyên nhân này gộp lại thành tham ô và lãng phí.

    ...
    vv.
    ...

    6- Phải nuôi số người không có khả năng lao động, riêng số nạn nhân chiến tranh bị nhiễm chất độc màu da cam bằng dân số nước Singapre, chưa kể đến số thương binh, gia đình người có công với CM như các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
    Lại còn kiểu đầu tư dàn trải, lễ hội tràn lan cũng góp phần vào việc tiền chơi thì nhiều, tiền ăn thì ít thì dân sướng làm sao được."

    Ha ha, cái này thật quái dị! Khách Diệu Anh chính là Khách Le văn Mọi, vậy tại sao lại tự mình đi trích dẫn còm của mình, với mục đích để khoe là mình có khả năng lý sự siêu việt? Tại sao bác Khách Le văn Mọi không lấy luôn cái Nick name Khách Trần Dân Tiên ("vừa đi đường vừa kể chuyện hài hước") cho đúng tư duy lô-gít? :D

    Khách Diệu Anh viết:
    Tôi trích một cái còm của ông Mọi ở bài "Hoàng Thanh Trúc - Vì sao Việt Nam còn nghèo?" sang đây để xem ông già Mọi (chắc khoảng ngoài 60 tuổi) có lẩm cẩm không?
    "Le Văn Mọi
    Cứ tưởng ông Nhân học ở nước ngoài thì đầu óc ghê gớm lắm, thế nhưng qua những gì ông đưa ra trong bài này thì có thể thấy trình độ của ông cũng như những quan chức CS khác mà thôi, cách suy nghĩ của ông hời hợt, lại thiếu khả năng độc lập tư duy.
    Nguyên nhân mẹ tức nguyên nhân bao trùm lên tất cả nguyên nhân làm cho đất nước ta phú quý giật lùi là do Đảng CS lãnh đạo, theo đường lối XHCN quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, không cho kinh tế tư nhân phát triển. Thế nhưng những nguyên nhân cụ thể thì có người đã nêu ra rồi:
    1- Nguyên nhân thứ nhất là tham nhũng, tức là quan chức ăn cắp. Bên lạnh đó thì tệ nạn lãng phí không nhỏ hai nguyên nhân này gộp lại thành tham ô và lãng phí.
    2- Chi phí cho quốc phòng quá lớn. Chỉ cần lực lượng vũ trang chiếm trên 1% dân số là nên kinh tế mất cân đối.
    3- Dân số tăng quá nhanh. Kinh tế và dân số tăng không cân xứng với nhau thì ngày càng nghèo.
    4- Khâu tổ chức cán bộ làm quá kém, bộ máy nhà nước cồng kềnh, một cái xe cút kít mà có tới 4 lực lượng tham gia vừa đảy vừa kéo, đó là bộ tứ (Đảng, chính quyền, Mặt trận (bao gồm các tổ chức quần chúng được bao cấp), công đoàn.)
    5- Năng suất lao động thấp do khoa học kỹ thuật không phát triển.
    6- Phải nuôi số người không có khả năng lao động, riêng số nạn nhân chiến tranh bị nhiễm chất độc màu da cam bằng dân số nước Singapre, chưa kể đến số thương binh, gia đình người có công với CM như các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
    Lại còn kiểu đầu tư dàn trải, lễ hội tràn lan cũng góp phần vào việc tiền chơi thì nhiều, tiền ăn thì ít thì dân sướng làm sao được."

    Hi hi, đọc đoạn này mới sáng, ấy thế mới phải "đi hỏi già về nhà hỏi trẻ", biết cụ còn tinh tế lắm, cứ thế cụ nhé, con cháu đôi khi nóng sảng. Nói rồi, con cháu cũng cùng vườn với cụ đấy, bọn chúng không xơi cụ thì nó cũng xơi con cháu cụ, vì thế ta phải ở tuyến đầu cụ ạ, tập trung vào những chuyện đại sự, bút là súng là đạn, phải cho bọn dlv te tua cụ nhé, thấy ta là chỉ ngắm thôi, cấm bỏ vào miệng.

    No star where cụ nhỉ, have nice weekend (weak -hend ??), đã "yếu" lại còn "hen" ( ho hen), mẹ cha tiếng bọn dãy chết, trẹo cả miệng.

    Khách Diệu Anh viết:
    "NJ viết: "Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi."
    Có chuyện viết cái tên mà hai cụ cứ om xòm. Cụ nọ trêu cụ kia, chẳng biét cụ nào tức? Trên mạng ảo thì đố ai biết ai thế nào?
    Chẳng biết bác Nguyễn Jung đẻ ở trong nước hay ở nước ngoài? Có nhân viên chuyên làm giấy khai sinh cũng nói chưa thấy tên ai viết chữ J là chữ không có trong mẫu tự Quốc ngữ. Dĩ nhiên đẻ ở nước ngoài, làm giấy khai sinh ở nước ngoài thì "nhập gia tùy tục" là lẽ dĩ nhiên.
    Cũng có người lại hỏi :Thế viết là "Jung" thì đọc thế nào? Phiên âm ra tiếng ta thì viết ra sao? Trình độ dân mình là thế đấy.
    Điều này thì để chính bác Jung trả lời. Lại có ý kiến chê ông già là lẩm cẩm vì chỉ căn cứ vào việc ông già cố tình trêu tức người ta, mà không đọc các còm khác, thế có phải là hồ đồ không?
    Chủ nhật thì bàn chơi chơi thôi, chắc gì còm này đã hiển thị.
    Có một điều dễ thấy là những vấn đề dễ và có khi vấn đề chẳng ra làm sao thì sao lắm người bàn tán thế? Còn những vấn đề lớn liên quan vận nước vận dân thì lại quá ít bàn luận.
    Quốc hội đang họp bàn về bao nhiêu thứ luật, thế nhưng có cái luật biểu tình như thủ tướng Ba D hứa thì chẳng thấy quốc hội, quốc hè nào đưa ra. Các ông bà nghị cũng quên cả rồi. Sao họ chóng quên thế?
    Bác nào thử quấy động lên cho mọi người bàn về luật biểu tình xem sao.

    Vì câu này của bác: "Điều này thì để chính bác Jung trả lời."

    Nên tôi trả lời và lần này là lần sau cùng cho vấn đề tên, họ, để các bác (nào không biết thì sẽ, may ra) quán triệt, thông suốt.

    Điều trước tiên hết là tên của người khác như thế nào thì viết như vậy. Không phiên dịch và không chuyển âm.
    Đây là diễn đàn viết, không là diễn đàn nói.

    Thứ hai, mỗi nước có một luật lệ, tục lệ khác nhau về cách đặt tên hay họ.

    (Các) bác không cần phải quan tâm đến nơi sinh đẻ của tôi, hay tại sao tên của tôi viết với chữ J mà không viết chữ D.
    Đó là những vấn đề riêng tư, cá nhân.
    Chỉ cần (các) bác biết tôn trọng người khác và viết đúng tên người khác là (các) bác đã là người trưởng thành rồi.

    Nhưng bác đã hỏi thì tôi không chấp nhặt, trả lời là: Nguyễn Jung là họ ghép, từ 2 họ của vợ chồng tôi.

    Tôi không bực tức hay bực mình, tôi khiếu nại và đòi hỏi tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Vì người Việt ta có câu đại khái, chửi cha không bằng nhái, sửa tên người khác.

    Tôi đã khiếu nại rất nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng lời khiếu nại của tôi bị bác bỏ bằng những luận cứ ngang ngạnh, nên có bác đã góp ý kiến.

    Chúng tôi về VN, giấy tờ vẫn được viết đúng tên, từ khi làm giấy nhập cảnh cho đến tất cả các vấn đề khác. Các nhân viên tôi đã tiếp xúc không ngạc nhiên, thắc mắc, ca cẩm, lèm bèm về tên tôi.

    Nguyễn Jung

    Ông khách có tên chê ông Mọi là "lẩm cẩm": "Đúng là ông già lẩm cẩm, chuyện tên gọi cũng không thông thì lý luận những chuyện khác thì lấy gì là thuyết phục, cứ khăng khăng "Dung" cho nó lành."
    Tôi trích một cái còm của ông Mọi ở bài "Hoàng Thanh Trúc - Vì sao Việt Nam còn nghèo?" sang đây để xem ông già Mọi (chắc khoảng ngoài 60 tuổi) có lẩm cẩm không?
    "Le Văn Mọi
    Cứ tưởng ông Nhân học ở nước ngoài thì đầu óc ghê gớm lắm, thế nhưng qua những gì ông đưa ra trong bài này thì có thể thấy trình độ của ông cũng như những quan chức CS khác mà thôi, cách suy nghĩ của ông hời hợt, lại thiếu khả năng độc lập tư duy.
    Nguyên nhân mẹ tức nguyên nhân bao trùm lên tất cả nguyên nhân làm cho đất nước ta phú quý giật lùi là do Đảng CS lãnh đạo, theo đường lối XHCN quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, không cho kinh tế tư nhân phát triển. Thế nhưng những nguyên nhân cụ thể thì có người đã nêu ra rồi:
    1- Nguyên nhân thứ nhất là tham nhũng, tức là quan chức ăn cắp. Bên lạnh đó thì tệ nạn lãng phí không nhỏ hai nguyên nhân này gộp lại thành tham ô và lãng phí.
    2- Chi phí cho quốc phòng quá lớn. Chỉ cần lực lượng vũ trang chiếm trên 1% dân số là nên kinh tế mất cân đối.
    3- Dân số tăng quá nhanh. Kinh tế và dân số tăng không cân xứng với nhau thì ngày càng nghèo.
    4- Khâu tổ chức cán bộ làm quá kém, bộ máy nhà nước cồng kềnh, một cái xe cút kít mà có tới 4 lực lượng tham gia vừa đảy vừa kéo, đó là bộ tứ (Đảng, chính quyền, Mặt trận (bao gồm các tổ chức quần chúng được bao cấp), công đoàn.)
    5- Năng suất lao động thấp do khoa học kỹ thuật không phát triển.
    6- Phải nuôi số người không có khả năng lao động, riêng số nạn nhân chiến tranh bị nhiễm chất độc màu da cam bằng dân số nước Singapre, chưa kể đến số thương binh, gia đình người có công với CM như các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
    Lại còn kiểu đầu tư dàn trải, lễ hội tràn lan cũng góp phần vào việc tiền chơi thì nhiều, tiền ăn thì ít thì dân sướng làm sao được."

    "NJ viết: "Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi."
    Có chuyện viết cái tên mà hai cụ cứ om xòm. Cụ nọ trêu cụ kia, chẳng biét cụ nào tức? Trên mạng ảo thì đố ai biết ai thế nào?
    Chẳng biết bác Nguyễn Jung đẻ ở trong nước hay ở nước ngoài? Có nhân viên chuyên làm giấy khai sinh cũng nói chưa thấy tên ai viết chữ J là chữ không có trong mẫu tự Quốc ngữ. Dĩ nhiên đẻ ở nước ngoài, làm giấy khai sinh ở nước ngoài thì "nhập gia tùy tục" là lẽ dĩ nhiên.
    Cũng có người lại hỏi :Thế viết là "Jung" thì đọc thế nào? Phiên âm ra tiếng ta thì viết ra sao? Trình độ dân mình là thế đấy.
    Điều này thì để chính bác Jung trả lời. Lại có ý kiến chê ông già là lẩm cẩm vì chỉ căn cứ vào việc ông già cố tình trêu tức người ta, mà không đọc các còm khác, thế có phải là hồ đồ không?
    Chủ nhật thì bàn chơi chơi thôi, chắc gì còm này đã hiển thị.
    Có một điều dễ thấy là những vấn đề dễ và có khi vấn đề chẳng ra làm sao thì sao lắm người bàn tán thế? Còn những vấn đề lớn liên quan vận nước vận dân thì lại quá ít bàn luận.
    Quốc hội đang họp bàn về bao nhiêu thứ luật, thế nhưng có cái luật biểu tình như thủ tướng Ba D hứa thì chẳng thấy quốc hội, quốc hè nào đưa ra. Các ông bà nghị cũng quên cả rồi. Sao họ chóng quên thế?
    Bác nào thử quấy động lên cho mọi người bàn về luật biểu tình xem sao.

    Lương Ngọc Phát trích Nguyễn Hưng Quốc: "Người cầm bút cũng không nên ăn theo những độc giả của người khác. Đó là con đường rất ít tính sáng tạo. Người cầm bút chỉ có một con đường để lựa chọn: viết cho những độc giả của mình."
    Chẳng hiểu những nhà văn lớn trướ kia có quan niệm như ông NHQ hay không?
    Shakespear viết Hamlet, Otelo và nhiều tác phảm khác cũng như Victo Hugo khi viết "Những người khốn khổ thì chọn ai là "đọc giả của mình"?
    Còn ở ta thì cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều (dựa theo Kim vân Kiểu truyện), Tô hoài viết bao nhiêu tác phẩm, Nguyễn Công Hoan viết Giông tố, Số đỏ, Ngô tát Tố viết Tắt đèn thì chọn ai là độc giả của mình? Andecxen viết những truyện cho thiếu nhi, Tô hoài viết Dế mèn phiêu lưu ký... thì chọn đối tượng là thiếu nhi nhưng người lớn đọc vẫn thích.
    Cửa hàng ăn bình thường thì cứ càng nhiều khách càng tốt, họ có chọn loại khách nào đâu?
    Nhà văn cho ra đời một tác phẩm cùng mòn muốn có càng nhiều độc giả càng tốt. Chỉ trừ những sách, báo chuyên ngành, chuyên lĩnh vực thì tác giả mới định cho mình độc giả là ai chứ.
    Báo chí lề phải hay lề trái cũng vậy thôi, chỉ thích có nhiều người đọc. Dĩ nhiên là nói tương đối, còn có các loại báo chuyên lĩnh vực thì lại khác, như báo thể thao, báo nhi đồng, báo phụ nữ...nhưng báo nào cũng thích có nhiều người đọc.

    Khách Le Văn Mọi viết:
    NJ viết: "Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi. Chúng ta là người lớn, phải biết tôn trọng nhau. Viết đúng tên người khác là biểu lộ lòng tôn trọng người khác cũng là lòng tự trọng bản thân.

    Cám ơn bác đã huấn thị "hãy đọc bài của Gs NHQ rồi viết còm", nhưng rất tiếc, tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi, nghĩa là nếu đọc những còm, tôi không đồng ý, tôi sẽ phản biện mà không nhất thiết phải đọc bài chủ."

    Bác Nguyễn Dung ơi! Bác đòi hỏi tôi viết đúng tên bác, nhưng tôi lại viết đúng theo tiếng Việt, vì tôi là người Việt 100%, không lai căng. Thôi không biết Jung phát âm theo tiếng Việt thì phát âm thế nào? Bác dùng chữ Việt phiên âm cho tôi đọc. Bạn bè bác gọi bác thì phát âm thế nào? Có gọi là "Ông Dung "ơi" không? Tôi vẫn TÔN TRỌNG BÁC ĐẤY CHỨ.
    Bác "là người lớn" và còn đang lớn, còn tôi không còn là người lớn mà tôi là NGƯỜI GIÀ.
    Bác lại viết: "tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi" Thế bác tưởng tôi "nghe theo" lời dạy dỗ của bác đấy à? Điều này thì tôi giống bác. Giống nhau thì khó nói chuyện với nhau.
    Bác muốn "phản biện" tôi thì là việc của bác. Còn tôi chỉ phản biện những điều gì mà nhà nước CS làm sai, làm trái thôi. Tôi là NGƯỜI GIÀ CẢ, không muốn phản biện bác.

    Đúng là ông già lẩm cẩm, chuyện tên gọi cũng không thông thì lý luận những chuyện khác thì lấy gì là thuyết phục, cứ khăng khăng "Dung" cho nó lành.

    Tên người ta Nguyễn Jung thì cứ thế mà viết, tại sao lại phải Nguyễn Dung cho đúng tiếng Việt, hay là ông già lẩm cẩm lại muốn là bà đại biểu quốc hội, chuyện đại sự không bàn lại đem chuyện tên tuổi đặt cho con ra làm nghị trình cho quốc hội xứ lừa tuần trước, theo bà đại biểu, nam thì Văn, nữ thì Thị cho nó răng đen, cấm kiểu tên "Cát Chô Phi Đen" trên chứng minh nhân dân. Ừ thì xứ lừa thì phải thế, nhưng dân ngoại sanh đẻ ở VN thì sao?

    Cháu bé sanh xứ Mỹ tên Nguyễn, Mike. nhiều người việt sanh Việt sống Mỹ cũng đổi tên cho tiện việc sổ sách ở xứ thiên đàng dãy chết, rồi ông già lẫm cẩm lại cứ khăng khăng Nguyễn Mai. Sao lại có chuyện thế này được ở xứ thiên đàng dãy chết, mua nhà cửa, mua xe cộ, đừng trách bọn công ty thông báo tín dụng cho tín dụng xấu vì cái lẫm cẩm này nhé.

    Trong nhà muốn mít xoài ổi gì gì cũng được cho nó cùng vườn, nhưng ra xã hội thì cứ phải đúng người, ấy mới gọi là tôn trọng.

    Khách Le Văn Mọi viết:
    NJ viết: "Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi. Chúng ta là người lớn, phải biết tôn trọng nhau. Viết đúng tên người khác là biểu lộ lòng tôn trọng người khác cũng là lòng tự trọng bản thân.

    Cám ơn bác đã huấn thị "hãy đọc bài của Gs NHQ rồi viết còm", nhưng rất tiếc, tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi, nghĩa là nếu đọc những còm, tôi không đồng ý, tôi sẽ phản biện mà không nhất thiết phải đọc bài chủ."

    Bác Nguyễn Dung ơi! Bác đòi hỏi tôi viết đúng tên bác, nhưng tôi lại viết đúng theo tiếng Việt, vì tôi là người Việt 100%, không lai căng. Thôi không biết Jung phát âm theo tiếng Việt thì phát âm thế nào? Bác dùng chữ Việt phiên âm cho tôi đọc. Bạn bè bác gọi bác thì phát âm thế nào? Có gọi là "Ông Dung "ơi" không? Tôi vẫn TÔN TRỌNG BÁC ĐẤY CHỨ.
    Bác "là người lớn" và còn đang lớn, còn tôi không còn là người lớn mà tôi là NGƯỜI GIÀ.
    Bác lại viết: "tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi" Thế bác tưởng tôi "nghe theo" lời dạy dỗ của bác đấy à? Điều này thì tôi giống bác. Giống nhau thì khó nói chuyện với nhau.
    Bác muốn "phản biện" tôi thì là việc của bác. Còn tôi chỉ phản biện những điều gì mà nhà nước CS làm sai, làm trái thôi. Tôi là NGƯỜI GIÀ CẢ, không muốn phản biện bác.

    Ông nói gà bà nói vịt. Chán như con rán.

    NJ viết: "Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi. Chúng ta là người lớn, phải biết tôn trọng nhau. Viết đúng tên người khác là biểu lộ lòng tôn trọng người khác cũng là lòng tự trọng bản thân.

    Cám ơn bác đã huấn thị "hãy đọc bài của Gs NHQ rồi viết còm", nhưng rất tiếc, tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi, nghĩa là nếu đọc những còm, tôi không đồng ý, tôi sẽ phản biện mà không nhất thiết phải đọc bài chủ."

    Bác Nguyễn Dung ơi! Bác đòi hỏi tôi viết đúng tên bác, nhưng tôi lại viết đúng theo tiếng Việt, vì tôi là người Việt 100%, không lai căng. Thôi không biết Jung phát âm theo tiếng Việt thì phát âm thế nào? Bác dùng chữ Việt phiên âm cho tôi đọc. Bạn bè bác gọi bác thì phát âm thế nào? Có gọi là "Ông Dung "ơi" không? Tôi vẫn TÔN TRỌNG BÁC ĐẤY CHỨ.
    Bác "là người lớn" và còn đang lớn, còn tôi không còn là người lớn mà tôi là NGƯỜI GIÀ.
    Bác lại viết: "tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi" Thế bác tưởng tôi "nghe theo" lời dạy dỗ của bác đấy à? Điều này thì tôi giống bác. Giống nhau thì khó nói chuyện với nhau.
    Bác muốn "phản biện" tôi thì là việc của bác. Còn tôi chỉ phản biện những điều gì mà nhà nước CS làm sai, làm trái thôi. Tôi là NGƯỜI GIÀ CẢ, không muốn phản biện bác.

    Trước hết, chúng ta thấy GS Quốc không nói rộng ra mọi lĩnh vực học thuật đã dùng ngôn ngữ để diễn đạt và lưu thông, mà ông chỉ tập trung vào riêng văn học mà thôi. Tất nhiên, đời sống tinh thần của loài người còn có các môn học không nhất thiết phải tuyền tải qua phương tiện văn tự. Xin được nhận xét bài viết của ông:

    T/g Nguyễn hưng Quốc viết:

    Trích dẫn:
    *May mắn, phần nhiều những người đọc ít ỏi ấy lại là những người ưu tú trong xã hội thời bấy giờ. Do vị thế xã hội, chính trị và văn hoá của họ, những người đọc ấy có thể tác động đến quần chúng, những người chỉ nghe tác phẩm, hoặc thậm chí, chỉ nghe-nói-về-tác-phẩm, để tác phẩm ấy dần dần trở thành một thứ tài sản văn hoá của cả xã hội và của lịch sử. Có thể nói hầu hết những tác giả trung đại còn lưu danh đến ngày nay chủ yếu là nhờ sự "tiến cử" của số người đọc ít ỏi này. Chứ không phải là quần chúng.

    Tôi tin là GS Quốc đã suy đoán đúng thực trạng mối tương quan giữa tác phẩm - độc giả, trong quá khứ trung đại, ít ra là tại nước ta.

    *

    Trích dẫn:
    Độc giả thuộc thế hệ 1932-45 cũng tương đối thuần nhất. Hầu hết đó là những thị dân và trí thức. Dù thuộc giới nào thì họ cũng đều khá trẻ. Tôi cho đây là một sự may mắn lớn cho nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới. Nói cách khác, theo tôi, lý do chính khiến nhóm Tự Lực văn đoàn và phong trào Thơ Mới thành công một cách dễ dàng và nhanh chóng trong việc đánh bại nền văn học cũ không phải chỉ ở tài năng của họ mà còn nhờ họ gặp được một tầng lớp độc giả lý tưởng. Đó là những người đang hăm hở với cái mới và đã từng ít nhiều được làm quen với cái mới qua các tác giả hiện thực và lãng mạn chủ nghĩa trong văn học Pháp thế kỷ 19 từ trong ghế nhà trường. Với một kiến thức văn học và một quan điểm mỹ học như thế, họ không hề có chút ngỡ ngàng gì khi tiếp cận với các tác phẩm được xem là cách mạng của các cây bút tiên phong thời bấy giờ ở Việt Nam.

    Tôi cũng thấy nhận định vừa trên của t/g NHQ là tinh tế, như thể ông đã trưởng thành trong thời tiền chiến, trong khi ông chỉ ra đời cuối thập niên 50/tk XX, cũng chỉ là kẻ hậu học mà suy ngược được bối cảnh văn học trước đó.

    Trích dẫn:
    *Tất cả hầu như chỉ giống nhau ở mỗi một động tác: đọc. Là hết. Còn cách đọc của họ, mục tiêu đọc của họ, những sự tương tác xuất hiện trong quá trình đọc của họ, mức độ cảm thụ của họ thì khác hẳn nhau.............................................................
    Không ai có thể làm thoả mãn mọi thị hiếu và mọi trình độ thẩm mỹ của khối đông đảo lên đến cả mấy chục triệu người gọi là "độc giả" Việt Nam hiện nay.

    Câu này không lạ, nhưng quá đúng. Ăn, nhưng tiêu hóa thực phẩm như thế nào, là tùy cơ địa và sức khỏe. Thiếu gì món, vì ăn mà bị dị ứng thậm chí sinh bệnh, dù vẫn rất bổ dưỡng với người khác. Không ăn được, đâu luôn luôn bởi tại thức ăn, mà lắm khi tại răng - tại dạ dày - tại gan mật - tại men ruột, ... yếu kém của kẻ ăn. Thêm, sơ sinh chỉ ăn được sữa và bột. Trẻ em không thể uống được rượu trà như người lớn. Người lớn cũng không ép trẻ em uống rượu trà, nhưng đâu phải vì trẻ em không dùng được mà rượu trà không hữu dụng.

    *

    Trích dẫn:
    Viết cho hạng độc giả thích những lý tưởng thẩm mỹ ổn định không khó. Những lý tưởng thẩm mỹ ấy đã thành quy phạm và khuôn sáo rồi. Người ta chỉ cần có chút tài hoa để mô phỏng một bậc thầy nào đó...................................................................
    Cứ thế, để tiếp cận được với hạng độc giả này, người cầm bút phải quá giang các tác giả lớn thời trước......................................
    Có điều, con đường đến với hạng độc giả này cũng là con đường đi ngược về quá khứ. Về một thời đã qua.

    Đây chắc là một trong các lý do khiến văn học nước ta không có tác phẩm sáng tạo "lớn", cứ xưa bày nay bắt chước, chuột chạy lối mòn mãi.
    Thành ra, thay vì cầm đèn đi trước dẫn dắt cảm thụ thẩm mỹ, tác giả và tác phẩm lại theo đuôi thị hiếu cũ của độc giả.

    *

    Trích dẫn:
    Như vậy, người cầm bút không thể viết cho toàn thể người đọc, cho "độc giả" nói chung. Đó là điều bất khả. Người cầm bút cũng không nên ăn theo những độc giả của người khác. Đó là con đường rất ít tính sáng tạo. Người cầm bút chỉ có một con đường để lựa chọn: viết cho những độc giả của mình.

    Các văn nô hay ăn theo độc giả của phái "nhân dân", là điển hình. GS Quốc bảo "đó là con đường ít sáng tạo nhất", là còn nhẹ lời!

    *

    Trích dẫn:
    Lịch sử văn học, nhìn từ một góc độ nào đó, một phần là lịch sử vận động của các nhóm độc-giả-đồng-điệu như thế. Sự tồn tại của một tác phẩm lớn không phải chỉ là sự chiến thắng của một tài năng sáng tạo mà còn là sự chiến thắng của một hệ thẩm mỹ, và đồng thời là sự chiến thắng của một nhóm độc-giả-đồng-điệu nào đó.

    Người xưa bảo "ngưu tầm ngưu-mã tầm mã", chắc nay cần nói thêm là trâu ngựa tìm cỏ và ngũ cốc vì chỉ ăn được thế - hổ báo tìm con mồi vì chỉ ăn được máu và thịt sống. Cứ nhìn tác phẩm nào tồn tại là biết hệ thẩm mỹ nào (ngũ cốc, thịt sống) cùng nhóm độc giả nào (loài ăn chay, loài ăn máu tươi), "chiến thắng"!

    Tóm lại, tuy không nêu điều gì mới lạ, nhưng bài viết của GS Quốc tôi vẫn thấy hay. Hay ở công phu suy nghĩ của ông.

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Bác hãy đọc bài này của GS Nguyễn Hưng Quốc rồi hãy viết topic thì hơn.
    Trong chữ Việt thì không có chữ "J", nếu không viết là "Dung" thì khối người không đọc được. Dĩ nhiên phải hiểu "Dung" có nghĩa trong tiếng Việt, chứ không có nghiã như trong tiếng Anh.

    Bác muốn lý luận như thế nào là quyền của bác.

    Tôi đòi hỏi bác phải viết đúng tên tôi. Chúng ta là người lớn, phải biết tôn trọng nhau. Viết đúng tên người khác là biểu lộ lòng tôn trọng người khác cũng là lòng tự trọng bản thân.

    Cám ơn bác đã huấn thị "hãy đọc bài của Gs NHQ rồi viết còm", nhưng rất tiếc, tôi sẽ không nghe theo lời bác dạy dỗ, mà chỉ làm theo ý tôi, nghĩa là nếu đọc những còm, tôi không đồng ý, tôi sẽ phản biện mà không nhất thiết phải đọc bài chủ.

    Nguyễn Jung

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Tuan 34344: "Bác NJ à, Khách Phương Cầm là Khách Le Văn Mọi đấy (a.k.a. Khách Tăng Thanh Thỏi, Khách Ngô Văn Gạch, Khách Dương Tố Yển, Khách Lưu Hồng, Khách Đỗ Đức Đần vv)" Thì đã sao nào? Chưa thôi cái trò trẻ con ít học ấy hay sao? Không đọc cái còm trước tôi đã bảo là gán cho tôi bao nhiêu tên cũng được, tôi có 100 nick cơ mà.

    Tuan34344 vẫn chứng nào tật ấy, không còm vào bài chính mà cứ săm soi vào còm của người ta mà chọc vào. Còn mấy người có còm không thèm đến xỉa đến tuan34344.

    Một chiến sĩ có 100 Nick đêk thành vứn đề.
    Dzưng nhóm anh em chúng tôi chỉ có một tư di, nà nhóm chúng tôi, he he,có vứn đề nghiêm chọng.
    Từ ni, các chiến sĩ đêk chõm chọ dô các còm của các chiến sĩ trong nhóm mấy anh em chúng tôi nhá, chỉ còm dô bài chủ thôi nhá.

    @LVMoi

    Bác viết: "khi phê bình một bài nào đó thì căn cứ vào bài đó mà phê, không nên suy đoàn lung tung".

    Cảm ơn chỉ giáo của bạn, Nhưng bạn thấy tôi lạc đề (không phê đúng vào ý bài viết của NHQ) ở chỗ nào? Và chỗ nào là suy đoán lung tung? Bạn nợ tôi lời xác minh.

    Lãng du: "Anh hay chị viết chỉ cho một giới đối tượng. Với thể loại thích hợp.

    Bác Hưng Quốc nhìn vấn đề như thế thì không có gì để tranh cãi hay hoang tưởng như một bạn nào đó viết. Chính lối viết của NHQ cũng chỉ có một thiểu số có khả năng thưởng ngoạn thôi."

    Nói như Lãng du thì khi bài của Nhật Quang hoặc Đăng Thanh bị người ta chê thì hai ông này cũng có thể đưa ra quan điểm như của Lãng du. Khi phê bình một bài cụ thể thì căn cứ vào bài đó mà phê, không nên suy diễn loạn xạ.
    Cũng cần nhớ Dân luận là diễn đàn của quần chúng, dĩ nhiên có nhiều loại người trình độ, thị hiếu khác nhau. Nhưng nét chung là chẳng ai ưa CS, chẳng ai ưa độc tài. Loại người nào thì cũng thích một xã hội dân chủ và tiến bộ.

    Không có đầu bếp nào nấu một món ăn thỏa mãn thèm khát của mọi thực khách. Mắm ruốc có thể phổ biến tại VN, chile (ớt) tại Mehico, Hàn hay Thái, thịt bò là món khoái khẩu tại các nước phương Tây nhưng kị tại Ấn... Tương tự nhà văn không thể viết cho độc giả chung chung. Anh hay chị viết chỉ cho một giới đối tượng. Với thể loại thích hợp.

    Bác Hưng Quốc nhìn vấn đề như thế thì không có gì để tranh cãi hay hoang tưởng như một bạn nào đó viết. Chính lối viết của NHQ cũng chỉ có một thiểu số có khả năng thưởng ngoạn thôi.

    Tuan 34344: "Bác NJ à, Khách Phương Cầm là Khách Le Văn Mọi đấy (a.k.a. Khách Tăng Thanh Thỏi, Khách Ngô Văn Gạch, Khách Dương Tố Yển, Khách Lưu Hồng, Khách Đỗ Đức Đần vv)" Thì đã sao nào? Chưa thôi cái trò trẻ con ít học ấy hay sao? Không đọc cái còm trước tôi đã bảo là gán cho tôi bao nhiêu tên cũng được, tôi có 100 nick cơ mà.

    Tuan34344 vẫn chứng nào tật ấy, không còm vào bài chính mà cứ săm soi vào còm của người ta mà chọc vào. Còn mấy người có còm không thèm đến xỉa đến tuan34344.

    Bác NJ à, Khách Phương Cầm là Khách Le Văn Mọi đấy (a.k.a. Khách Tăng Thanh Thỏi, Khách Ngô Văn Gạch, Khách Dương Tố Yển, Khách Lưu Hồng, Khách Đỗ Đức Đần vv).


    Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many."
    - Mark 5:9
    (Đoạn kể câu chuyện J. gặp quỷ trong Kinh Thánh)

    Hình như bác Nguyễn Dung chỉ đọc còm của người khác để còm chứ không còm vào bài viết thì phải. Bác Dung có nhiều mâu thuẫn, đọc báo nào mà chẳng phải bỏ tiền ra mua, trả tiền cho ai thì cũng là trả tiền cả thôi, thế mà bác cho là mua báo giấy thì phải trả tiền, còn báo mạng thì là "đọc chùa".
    Nói báo viết cho quảng đại quần chúng là nói chung, còn nhiều thứ khác cũng viết, nhưng đối tượng tùy loại người là điều dĩ nhiên, ví dụ giáo trình toán cao cấp phục vụ cho đối tượng sinh viên nào đó thì đâu phải là chung cho mọi người được, xin đừng cực đoan.
    Bác hãy đọc bài này của GS Nguyễn Hưng Quốc rồi hãy viết topic thì hơn.
    Trong chữ Việt thì không có chữ "J", nếu không viết là "Dung" thì khối người không đọc được. Dĩ nhiên phải hiểu "Dung" có nghĩa trong tiếng Việt, chứ không có nghiã như trong tiếng Anh.

    Tôi thì thấy rằng chẳng có gì khó để định nghĩa nhà văn cả. Bác BHQ suy nghĩ nhiều quá thành ra bị ảo tưởng và "ảo giác" mà thôi.
    1. viết chỉ cho riêng mình.
    2. viết cho người (khác)!
    3. viết cho cả hai.
    Tác phẩm đến với độc giả hay không tuỳ vào nhiều điều kiện khác nhau: trào lưu, vốn liếng, sự nổi tiếng, lăng xê, may mắn, lì lợm ....
    Độc giả tiếp nhận và vinh danh tác giả hay không còn "tuỳ" (không cho xuất bản, đặt lầm vào tay người đọc "kiểu khác"). Được tuyên dương bằng 1000 người đọc hay bằng một vị giáo sư luận văn tiếng tăm ... chưa biết bên nào nặng hơn. Duy chỉ có thời gian và niềm đam mê được viết và thể hiện cộng với tài năng mới tạo ra cây bút để đời. Không nên đặt nặng tại sao tôi "không được nổi tiếng, và "ai là người đọc của tôi".
    Trí thức không bằng cục phân vẫn còn hiển hiện trong xã hội Việt nam hôm nay, và nó đã và đang dập tắt niềm đam mê của bao nhiêu mầm văn học đất nước, biến họ thành bồi bút để kiếm tiền.. Không làm khác được chừng nào "phân" còn nằm trên trí thức. Có "chống cự" hoặc "nổi loạn" đi nữa cũng chờ cho tới khi về hưu, già yếu mới dám lên tiếng hom hem.
    Tule

    Khách Phương Cầm viết:
    Nguyễn Dung viết: "đòi hỏi một trang mạng hay một người phải viết tất cả cho mọi người, cho mọi thị hiếu là một điều vô lý."
    Ông này quên rằng báo chí phục vụ quảng đại quần chúng. Khi viết bài này chính Nguyễn Hưng quốc đã nêu lên vấn đề đối tượng là người đọc: "Nhưng vấn đề sẽ trở thành vô cùng phức tạp nếu chúng ta hỏi tiếp: Người đọc là ai?" Tức là VIẾT CHO AI ĐỌC?
    Nguyễn Dung lại viết: "Báo giấy phải bỏ tiền mua. Báo mạng hm... hm.. đọc chùa." Không biết ở xứ sở nào thì đọc báo mạng bằng "tiền chùa"? Còn ở Việt Nam thì tiền mua máy tính là công cụ đọc báo mạng có thể mua được báo giấy trong vài ba năm, lại còn phải thuê bao mạng nữa. Nếu không có tiền mua sắm các thứ kể trên thì phải ra hiệu internet để thuê, toàn tiền túi thôi, còn lên chùa thì có mà hỏi... sư trọc đầu!!!
    Nguyễn Dung lại viết: "Đọc báo là mở mang kiến thức."
    Ông Dung ơi, đó là tùy bài báo, tùy loại báo, không phải đọc báo nào cũng mở mang kiến thức đâu. Nếu tôi gửi báo của Đảng sang cho ông thì lẽ lẽ ông ...cho vào bếp, vì càng đọc càng ngu. Ông không thấy thỉnh thoảng Dân luận cóp một bài báo lề Đảng và bị mọi người chê hay sao? Đã nhiều năm nay nhiều người trong nước không đọc báo giấy và cả báo mạng lề phải, chỉ đọc báo lề dân thôi. Dân luận cũng là một trong những trang đắt khách.

    Thưa bác, cụm từ báo chí là nói chung.
    Một tờ báo, một trang mạng không thể phục vụ 50 triệu (hay nhiều hơn nữa) sở thích của 90 triệu dân.

    Báo chí đã có phân ra nhiều loại như giải trí thì có nghệ thuật,thời trang, du lịch, báo chuyên môn về khoa học, y tế, giáo dục.... đều là những báo có chủ đề, nhắm tới một số lượng người đọc nhất định.

    Ai thích báo nào thì coi báo đó, thì cứ vô các trang mạng mình thích, hay mua báo giấy mà coi.

    Những chi phí bác phải trả, các trang mạng không được hưởng.
    Bác mua máy thì người bán, bán được hàng, bác thuê bao Internet thì bác trả cho hãng viễn thông, bác ra thuê máy, thì chủ máy nhờ, các trang mạng không dính đến.
    Chủ các trang mạng phải thuê đủ dịch vụ để được mở trang mạng, phải nâng cấp, phải bảo trì.... Quyên góp để trang mạng có thể tồn tại là tự nguyện từ người đọc, không bắt buộc.
    Nhưng nếu bác mua báo giấy thì tờ báo giấy đó đã có thu hoạch ngay lập tức.

    Sản xuất, in báo, mở trang mạng là quyền của người làm báo. Mua hay không, mua để gói xôi hay làm gì khác là quyền của người mua.

    Đọc báo, mà không hiểu, không tiếp thu, không mở mang kiến thức không phải lỗi của người chủ báo, người mở trang mạng hay người viết.
    Không ai có thể thể hiểu được tất cả mọi vấn đề. Không hiểu nhưng muốn hiểu thì, mày mò, tìm kiếm thêm để hiểu, hỏi người này không được thì hỏi người khác, ở trang này không ai trả lời thì vô trang khác hỏi.

    .....

    Tôi không tranh luận đề tài này nữa vì hình như bác không hiểu ý tôi.

    Nguyễn Jung

    Ps: Bác viết sai tên tôi, Nguyễn Jung, không phải Nguyễn Dung.

    Nguyễn Dung viết: "đòi hỏi một trang mạng hay một người phải viết tất cả cho mọi người, cho mọi thị hiếu là một điều vô lý."
    Ông này quên rằng báo chí phục vụ quảng đại quần chúng. Khi viết bài này chính Nguyễn Hưng quốc đã nêu lên vấn đề đối tượng là người đọc: "Nhưng vấn đề sẽ trở thành vô cùng phức tạp nếu chúng ta hỏi tiếp: Người đọc là ai?" Tức là VIẾT CHO AI ĐỌC?
    Nguyễn Dung lại viết: "Báo giấy phải bỏ tiền mua. Báo mạng hm... hm.. đọc chùa." Không biết ở xứ sở nào thì đọc báo mạng bằng "tiền chùa"? Còn ở Việt Nam thì tiền mua máy tính là công cụ đọc báo mạng có thể mua được báo giấy trong vài ba năm, lại còn phải thuê bao mạng nữa. Nếu không có tiền mua sắm các thứ kể trên thì phải ra hiệu internet để thuê, toàn tiền túi thôi, còn lên chùa thì có mà hỏi... sư trọc đầu!!!
    Nguyễn Dung lại viết: "Đọc báo là mở mang kiến thức."
    Ông Dung ơi, đó là tùy bài báo, tùy loại báo, không phải đọc báo nào cũng mở mang kiến thức đâu. Nếu tôi gửi báo của Đảng sang cho ông thì lẽ lẽ ông ...cho vào bếp, vì càng đọc càng ngu. Ông không thấy thỉnh thoảng Dân luận cóp một bài báo lề Đảng và bị mọi người chê hay sao? Đã nhiều năm nay nhiều người trong nước không đọc báo giấy và cả báo mạng lề phải, chỉ đọc báo lề dân thôi. Dân luận cũng là một trong những trang đắt khách.

    Khách Le Văn Mọi viết:
    Cần xem tâm lý người đọc trong nước (cứ xem các comments trên Dân luận thì biết) như thế nào thì viết mới đáp ứng được thị hiếu người đọc.

    Một trang mạng, hay một người viết luôn có giới hạn trong nhiều vấn đề. Không một trang mạng hay người viết nào có thể đáp ứng được tất cả mọi thị hiếu của quần chúng.

    Như vậy đòi hỏi một trang mạng hay một người phải viết tất cả cho mọi người, cho mọi thị hiếu là một điều vô lý.

    Người viết và các trang mạng được lập ra để trao đổi, có quyền lựa chọn đọc giả của mình cũng như đưa tin loại nào.

    Cũng vậy, người đọc có quyền lựa chọn đọc cái gì và tìm trang mạng thích hợp với ý mình, trao đổi với người viết và trong phạm vi nội dung bài.

    Đọc báo là mở mang kiến thức.
    Tiếp thu được hay không là do mình, do lựa chọn của mình.

    Ngoài ra, báo giấy, báo mạng cũng là báo. Báo giấy phải bỏ tiền mua. Báo mạng hm... hm.. đọc chùa.

    Nguyễn Jung

    Tác giả viết: "Người cầm bút viết cho ai? Thì cho người đọc! Câu trả lời thật đơn giản. Tưởng không ai có thể nói điều gì khác hơn được. Nhưng vấn đề sẽ trở thành vô cùng phức tạp nếu chúng ta hỏi tiếp: Người đọc là ai?"
    Mở đầu thì GS Nguyễn Hưng Quốc viết như trên, nhưng tôi không hiểu GS NHQ viết bài này cho ai đây? Cũng không hiểu viết như thế này thì đọc để làm gì và có thích đọc hay không?
    Trong nước cũng đã có người đạt vấn đề "Viết cho người đọc, nói vò người nghe" rồi và người ta còn nêu ý kiến viết cho người ta khóc hay viết cho người ta cười nữa kia. GS NHQ thì mới ở mcs viết cho người ta hiểu thôi, nhưng GS cũng không đọc những còm của người ta viết. Nếu không đọc còm của người ta thì làm thế nào biết người ta có thích kiểu viết của mình hay không? Lại động chạm đến một vị GS thì phải xem còm của mình số phạn ra sao? "Người cầm con dao to chưa chắc đã là người làm bếp giỏi". Người có bằng cấp và học vị cao chưa chắc viết đã hay.
    Cần xem tâm lý người đọc trong nước (cứ xem các comments trên Dân luận thì biết) như thế nào thì viết mới đáp ứng được thị hiếu người đọc.