Quỳnh Anh - Nợ công tăng vọt: Cần một chiến lược cụ thể để trả nợ

  • Bởi Admin
    29/10/2014
    3 phản hồi

    Quỳnh Anh

    Trao đổi với Tổ Quốc về con số nợ công “khủng”, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Nợ công đã ở mức báo động và đang “phi nước đại”. Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề và cần phải có một chiến lược cụ thể để trả nợ.

    Nợ công của Việt Nam đã vượt mức an toàn

    Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, con số nợ công năm 2014 khoảng 60,3% GDP theo báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội là chưa đủ. Con số này vẫn còn chưa tính đến nợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà Chính phủ bảo lãnh, chưa tính đến nợ công của các địa phương, tỉnh, thành phố…

    Ông Bùi Kiến Thành cho rằng, nợ công của Việt Nam không phải vẫn ở mức an toàn dưới 65% GDP mà đã vượt xa con số đó. Các nước khác tỷ lệ nợ công cao nhưng chi trả của họ dưới 10% ngân sách, trong khi ở Việt Nam, số tiền dành cho trả nợ năm 2014 lên tới 26,69% tổng thu ngân sách. Trong khi đó, tình hình kinh tế Việt Nam không ổn định, doanh nghiệp (DN) chết hàng loạt thì lấy đâu ra thuế để trả nợ? Trong ba nguồn thu lớn từ ngân sách là thu từ dầu thô, nhập khẩu và thu từ nội địa – vậy thử hỏi nguồn thu từ tài nguyên, khoáng sản được bao nhiêu? DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn 60% nhưng họ đóng thuế thế nào? Có biết bao nhiêu DN FDI trốn thuế?”, ông Bùi Kiến Thành phân tích.

    Chuyên gia kinh tế này dẫn lời một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết: “90% thanh khoản của ngân hàng thương mại chảy vào trái phiếu Chính phủ. Vậy lấy gì cho tín dụng để DN phát triển kinh doanh? Rồi chất lượng tín dụng như thế nào? Không nên cứ cho vay chỉ để đạt tiêu chí, để biến thành nợ xấu. Khi đó, người dân sẽ chính là đối tượng phải gánh khoản nợ xấu này”.

    Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tiến rất nhanh và đã trở thành một mối quan ngại chung của các chuyên gia kinh tế và của công luận ở Việt Nam.

    Số nợ công được công bố là số nợ của Nhà nước và Nhà nước bảo lãnh bao gồm nợ nước ngoài và nợ trái phiếu Chính phủ trong nước. Trong đó, nợ trái phiếu Chính phủ trong nước tương đối ngắn hạn và có lãi suất cao nên yêu cầu chi trả nợ hằng năm cũng tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, số nợ công được công bố cũng không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). DNNN không trả được thì Chính phủ cũng phải trả.

    Vì thế, ông Lê Đăng Doanh cho rằng, Quốc hội cần xem xét và có bản tường trình đẩy đủ về con số nợ công đến thời điểm hiện nay cũng như khả năng trả nợ như thế nào?

    “Tôi không muốn nói con số thực là bao nhiêu nhưng có thể khẳng định nó đã vượt xa con số an toàn 65% GDP. Nợ công đang tăng rất nhanh. Tỷ lệ ngân sách dùng để trả nợ công sang năm 2015 khoảng 282.000 tỷ đồng, tương đương 31% tổng thu ngân sách. Trong khi chi thường xuyên ngân sách khoảng 72%. Cộng lại là hơn 100% tổng thu ngân sách. Rõ ràng là không còn đồng nào để đầu tư. Điều này thật nguy hiểm!”, ông Lê Đăng Doanh nói.

    “Xác định rõ nợ công để làm gì?”

    Trước nguy cơ về nỗi lo nợ công đang “phi nước đại” và vượt quá sức trả nợ của nền kinh tế, nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại và đành rằng, vay thì phải trả, nhưng lấy nguồn nào để trả nợ mới là vấn đề “đau đầu” hơn cả.

    TS Nguyễn Đình Cung- Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Trung ương đã từng nói trước báo chí rằng: “Việt Nam không có tiền trả lãi suất. Đó là vấn đề vô cùng nguy hiểm”.

    Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, đứng trước nguy cơ này, về vấn đề nợ công phải xác định rõ có mục đích gì? Hiệu quả kinh tế ra sao? Giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện tại có nên đầu tư theo cách đang làm không?

    “Theo tôi, vấn đề trước mắt là đưa được tín dụng tới với DN để tạo ra sản phẩm. Ngoài ra, phải thay đổi tư duy về nợ công. Từ trước tới nay, Việt Nam chưa coi nợ công như một khoản vay nặng lãi nên tiêu xài vô tư, không những không tính tới hiệu quả mà còn để thất thoát. Đó là vấn đề cơ chế, gây thất thoát, trong khi người dân phải gánh nợ. Vì thế, nguồn tín dụng phải đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho DN phát triển, có như vậy mới có hiệu quả kinh tế tốt để trả lãi và trả nợ”, ông Bùi Kiến Thành đưa ra giải pháp.

    Cùng quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, Chính phủ cần phải có một chiến lược cụ thể về việc xem xét vay và trả nợ thế nào? Nguồn vay hình thành nợ công đang có thời hạn quá ngắn, áp lực trả nợ là rất sớm và rất lớn.

    “Vì vậy, cần phải công bố rõ ràng các khoản nợ, lãi suất để toàn xã hội thấy rõ và cùng hành động. Hiện chúng ta đang vay đảo nợ. Đó là tình hình rất xấu. Với tốc độ này cần phải có chiến lược tái cơ cấu ngân sách, liệu cơm gắp mắm, trong đó phải lưu ý đến khâu quản lý, giám sát. Đặc biệt, Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên một cách quyết liệt, tránh lãng phí, chỉ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết và có lãi”, ông Lê Đăng Doanh khuyến cáo.

    Chuyên gia kinh tế này cũng nhấn mạnh thêm rằng, sự phát triển của DN sẽ thúc đẩy nội lực của nền kinh tế. Vì thế, vấn đề đầu tư và có những chính sách thúc đẩy DN hoạt động hiệu quả thời điểm này là vô cùng cần thiết, bao gồm cả DN FDI. Song song với đó, cần có sự kiểm soát khối DN này một cách chặt chẽ để tránh trường hợp DN tăng quy mô sản xuất nhưng vẫn kêu lỗ nhằm trốn thuế”, ông Lê Đăng Doanh khuyến cáo./.

    Quỳnh Anh

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đại biểu Quốc hội lo phía sau của “ổn định” kinh tế

    “Tôi đọc đâu đó rằng nền kinh tế Việt Nam giống như cái nhà đã xuống cấp nghiêm trọng và động đến chỗ nào cũng phải sửa”...


    Một đại biểu cho rằng “rất may” là vừa rồi Chính phủ đã rút đề xuất dùng ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước, trong bối cảnh tiền tăng lương vài chục ngàn tỷ cho công chức cũng không biết tìm đâu ra.

    Lo lắng, đó là tâm trạng của không ít các vị đại biểu Quốc hội, trước thềm phiên thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế xã hội sẽ bắt đầu từ sáng 30/10.

    “Tôi đọc đâu đó rằng nền kinh tế Việt Nam giống như cái nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, động đến chỗ nào cũng phải sửa, và tôi cứ ám ảnh mãi, suy nghĩ mãi, vì nếu không có nguồn lực để sửa chữa một cách bền vững thì không biết nó sụp lúc nào”, một nữ đại biểu Quốc hội nói với VnEconomy.

    Còn với nhà sử học Dương Trung Quốc, người đã trải qua gần 3 nhiệm kỳ Quốc hội, tức đã tham dự hàng trăm buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại nghị trường thì điều đáng lo nhất là không thể lường được nguy cơ từ những gì đang chất chứa sau vẻ tương đối ổn định bề ngoài hiện nay của nền kinh tế.

    Báo cáo của Chính phủ luôn sát ngày khai mạc kỳ họp mới có. Với những con số trong báo cáo, điều quan trọng nhất là phải có cơ quan đánh giá tương đối độc lập, còn nghe đánh giá của những tổ chức quốc tế có thêm yếu tố khách quan hơn, nhưng liệu họ có tiếp cận được bản chất vấn đề không, khi mà số liệu công bố kiểu như thế này, đại biểu Quốc băn khoăn.

    Trong bối cảnh đó, theo ông Quốc thì đa số đại biểu chỉ còn biết ủy thác tất cả cho các ủy ban của Quốc hội được giao chủ trì thẩm tra báo cáo của Chính phủ, nhưng “ủy ban lại là cái hộp kín khác, đại biểu sao biết được”.

    Bởi vậy, tại sao nhiều vấn đề của nền kinh tế được rất nhiều chuyên gia báo động rất lâu rồi, nhưng báo cáo vẫn đưa lại cảm giác an toàn, là câu hỏi khiến ông Quốc âu lo.

    “Chúng ta thường xuyên uống thuốc an thần hơn là thuốc chữa bệnh và cứ ở tình trạng đó kéo dài”, ông Quốc bình luận.

    Vị đại biểu dày dạn kinh nghiệm nghị trường này cũng bày tỏ, điều mà ông lo nhất là sự tích tụ nguy cơ và đến lúc nào đó lượng đổi thành chất. Cảm nhận thì như vậy nhưng lại không thể nhìn rõ để điều chỉnh và không biết làm thế nào cả.

    “Sang năm là 40 năm giải phóng đất nước, ngày xưa mình cứ nói sau 20 - 30 năm thì Việt Nam hóa Rồng, còn bây giờ thì có người nói còn thua cả Lào và Campuchia thì chắc chắn không thể là Rồng được rồi”, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đại biểu Trần Xuân Hòa sốt ruột.

    Một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế chưa thể cất cánh, theo đại biểu Hòa là giữa lý thuyết và chỉ đạo thực hiện còn rất xa vời.

    Nhìn vào những vấn đề cụ thể hơn, đại biểu Hòa cho rằng “rất may” là vừa rồi Chính phủ đã rút đề xuất dùng ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước, trong bối cảnh tiền tăng lương vài chục ngàn tỷ cho công chức cũng không biết tìm đâu ra.

    Quan trọng hơn, với kinh nghiệm lãnh đạo tập đoàn kinh tế nhà nước, ông Hòa cho rằng nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước là như thế nào, ai làm, ai chịu vẫn là chuyện chưa rõ ràng. Ông lấy ví dụ ở TKV, ai làm sai phải chịu trách nhiệm thậm chí phải bồi thường vật chất, còn biến động do nguyên nhân khách quan thì tập đoàn cũng phải tự xử lý, chứ không thể đơn giản là lấy tiền ngân sách mà Quốc hội không biết.

    “Phải truy trách nhiệm đến cùng chứ không thể đánh đồng là doanh nghiệp nhà nước, bản thân mình là doanh nghiệp nhà nước cũng không chịu thấu, vì mang tiếng xấu”, ông Hòa bày tỏ quan điểm.

    Bên cạnh nợ xấu, với một số vị đại biểu khác thì nợ công còn đáng lo hơn rất nhiều.

    “Lo lắng vô cùng” là cụm từ được đại biểu Lê Thị Công, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dành cho nợ công Việt Nam, khi mà hết 2015, nợ công ước đạt 64% GDP, trong khi ngưỡng được Quốc hội cho phép chỉ là 65% GDP.

    Theo đại biểu Lê Thị Công, tại kỳ họp này Quốc hội rất cần có một phiên họp chuyên đề để đánh giá thật đầy đủ và sâu sắc về nợ công.

    Nguyên Thảo
    http://vneconomy.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-lo-phia-sau-cua-su-on-dinh-kinh-te-20141028092915429.htm

    Ta vẫn có thể "trở lại mái nhà xưa" Xã Hội Chủ Nghĩa, đóng cửa với thế giới, tống cổ bọn tư bản cút đi chỗ khác . Nước Việt Nam là nước Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng Cộng Sản lãnh đạo, chúng ta đâu cần những chuẩn mực đánh giá của thế giới tư bản cơ chứ . (1)

    Ta vẫn có thể đánh tư bản trong nước . Bảo đảm kỳ đánh tư bản này sẽ không những đủ trang trải tất cả các món nợ nước ngoài của Đảng và Chính phủ mà còn để cho cán bộ ăn mấy đời không hết . (2)

    Hoặc làm cả (1) & (2). Dân ta vẫn còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng muh!

    Chiến lược cụ thể mà Đảng và Nhà nước ta đã vạch rõ ra để trả nợ công là:

    - không dùng 1 đồng GDP nào để trả nợ công,

    - không được đánh chuột quí,

    - đi mượn nợ thêm, phát hành thêm trái phiếu,

    - nếu đời ta không trả được, con cháu sẽ tiếp tục sự nghiệp trả nợ.

    Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đất nước ta đang giành thắng lợi liên tục, nợ công tiếp tục tăng cao, không giới hạn. Điều 4 Hiến Pháp đảm bảo sự liên tục lãnh đạo của Đảng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Với các chiến lược, chính sách như trên, đất nước ta sẽ tiếp tục sự nghiệp tăng nợ công, hiện bây giờ chắc là khoảng 1,500 USD cho một đầu người.

    Thế nhưng, nợ công không phải là vấn đề của riêng ta. Hãy so sánh với nước Mỹ, nơi mà nợ công tích luỹ của liên bang cho từng đầu người đang khoảng 35,000 USD (= 11.9e12 /350e6 (2013)), nợ cho từng đầu người cho từng bang một có thể lên tới khoảng 25,000 USD, tuỳ từng bang, và cho thành phố có thể đâu đó là 25,000 USD, như là Detroit đang tuyên bố phá sản:

    http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States

    http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_bankruptcy

    Như thế thì sự nghiệp nợ công của ta hãy còn lâu mới theo kịp mức nợ công của đế quốc Mỹ. Nếu so sánh GDP của ta với GDP của Mỹ thì thật là thảm hoạ, nhưng đây là vấn đề khác vì đế quốc Mỹ không có Đảng Cộng sản và Bác quang vinh trong vai trò lãnh đạo cả nước.

    Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm!!! Nợ công muôn năm !!!

    Đảng ta muôn năm đi đôi với nợ công không bao giờ trả nổi. Nếu trả nơ công thì cạp đất, cạp đá mà ăn hay sao?