Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chúng ta có biết đứng dậy và bước đi hay không?

  • Bởi Sapphire
    29/10/2014
    13 phản hồi

    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

    Người Việt chúng ta đang sống lúng túng, nhiều lúc hoang mang. Đã bao người, bao lần đặt câu hỏi vì sao chúng ta lại thế? Với tôi, vì chúng ta không xác lập được mình là ai trong khi dân tộc Việt Nam được xác lập rõ ràng, mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử của mình.

    nguyen_quang_thieu.jpg

    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

    Chúng ta đã từng đi qua một thời mà có người gọi là “thời ngạo mạn”. Cái thời như thế chưa từng có trong lịch sử của dân tộc chúng ta trước đó cho dù ông cha ta đã làm nên những điều kỳ vỹ.

    Trong cái "thời ngạo mạn", chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta anh hùng nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới….

    Nhưng đến một ngày, chúng ta nhận ra sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Mỗi người dân trên thế gian này đều yêu dân tộc của mình nhất, mỗi dân tộc đều anh hùng nhất khi đấu tranh cho độc lập, tự do của họ, mỗi dân tộc đều có lòng nhân đạo của họ…

    Sự ngạo mạn ấy chẳng làm cho chúng ta lớn lên mà ngược lại nó làm cho dân tộc ta yếu đi. Sự ngạo mạn ấy làm cho chúng ta chẳng còn biết thế giới này như thế nào nữa. Chúng ta sống trong cái thế giới như câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng” của mình một cách thỏa mãn. Và chúng ta được cảnh cáo công khai nhiều lần về nguy cơ sẽ bị thế giới bỏ quên.

    Cuối cùng thì người Việt chúng ta cũng rút khỏi cái “thời ngạo mạn” rất… lặng lẽ. Nhưng ngay sau đó, chúng ta lại rơi vào một cái “thời” khác: “Thời tự ti dân tộc”.

    Cái thời này cũng tệ hại không kém gì cái thời “ngạo mạn” chúng ta vừa thoát ra được. Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời. Chúng ta tự vẽ lên chân dung chúng ta xấu xí đến không tưởng. Không ít người nước ngoài trố mắt kinh ngạc khi nghe chính người Việt nói về người Việt.

    Một số bạn bè nước ngoài của tôi nói: Người Việt Nam có rất nhiều đức tính đẹp nhưng sao tôi nghe không ít người Việt nói về người Việt cứ như người Việt là những người kém cỏi và xấu xí nhất thế giới này? Chúng ta đã đi từ cái nhất này đến cái nhất khác một cách dễ dàng. Trạng thái này cho thấy sự bất ổn về nhân cách của chúng ta.

    Thế giới đang quá nhiều bất ổn. Mỗi quốc gia có những sự bất ổn khác nhau như bất ổn kinh tế, bất ổn chính trị, bất ổn giáo dục, bất ổn tôn giáo hay bất ổn môi trường... Bất ổn nào cũng là vật cản đường cho sự phát triển của một quốc gia.

    Nhưng sự bất ổn về nhân cách là sự bất ổn nguy hiểm nhất. Một trong những vấn đề của sự bất ổn về nhân cách là việc không xác lập được mình là ai. Khi không xác lập được mình là ai thì con người đó, quốc gia đó không có cơ hội phát triển và hoàn thiện mình.

    Những gì mà dân tộc Việt Nam tạo dựng trong suốt chiều dài lịch sử của mình đã cho chúng ta một nền tảng đầy đủ để đứng dậy kiêu hãnh và bước đi vững vàng.

    Điều còn lại là chúng ta có biết đứng dậy và biết bước đi hay không mà thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Bác Tuấn 34344 nói:

    Trích dẫn:
    Mặc cảm tự tôn (ngạo mạn quá độ, vỗ ngực khoe khoang) và mặc cảm tự ti, mặc dầu có biểu hiện tâm lý và hành vi trái ngược nhau, thật ra chỉ là một, cùng bắt nguồn tự một chứng rối loạn nhân cách (cá nhân hay văn hoá tập thể).
    Suy gẫm lại sẽ dễ thấy điều đó: nếu mình cảm thấy yên ổn tâm tư, nếu mình thấu hiểu và chấp nhận các giá trị cá nhân của mình thì sẽ không phải tự tôn và cũng chẳng bị tự ti. Người nào càng thấy yên ổn và tự tin bao nhiêu thì lại càng khiêm tốn bấy nhiêu [đừng lẫn lộn với cung cách khiêm tốn giả vờ của kẻ tự tôn, và lẫn cả của kẻ tự ti :D]

    Bác nói đúng như Phân tâm học. Tôn hay Ti, chỉ là 2 trang của 1 tờ giấy Mặc Cảm.

    Các văn nghệ sĩ không thể làm chính trị, làm kinh tế được, đến ngay cả chuyện xã hội cũng vậy. Tư duy của họ chỉ cho phép họ sáng tác để kêu oan, giải sầu, mua vui thôi! Mấy câu cuối và cái câu kết rất cổ điển văn học, chẳng thể nhắn gửi cho ai! Nếu họ thoát ra khỏi cái tư duy "đắm chìm miên man", giống như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Thái Bá Tân... đã thoát, thì mới có thể...

    Cứ đọc 4 "cái xuống dòng" ở cuối bài viết này thì rõ. Nghe sao mà chán tai quá, ông Thiều ơi!

    Trích dẫn:
    Chúng ta đã từng đi qua một thời mà có người gọi là “thời ngạo mạn”
    [...]
    sau đó, chúng ta lại rơi vào một cái “thời” khác: “Thời tự ti dân tộc”.
    Cái thời này cũng tệ hại không kém gì cái thời “ngạo mạn” chúng ta vừa thoát ra được.

    Mặc cảm tự tôn (ngạo mạn quá độ, vỗ ngực khoe khoang) và mặc cảm tự ti, mặc dầu có biểu hiện tâm lý và hành vi trái ngược nhau, thật ra chỉ là một, cùng bắt nguồn tự một chứng rối loạn nhân cách (cá nhân hay văn hoá tập thể).
    Suy gẫm lại sẽ dễ thấy điều đó: nếu mình cảm thấy yên ổn tâm tư, nếu mình thấu hiểu và chấp nhận các giá trị cá nhân của mình thì sẽ không phải tự tôn và cũng chẳng bị tự ti. Người nào càng thấy yên ổn và tự tin bao nhiêu thì lại càng khiêm tốn bấy nhiêu [đừng lẫn lộn với cung cách khiêm tốn giả vờ của kẻ tự tôn, và lẫn cả của kẻ tự ti :D]

    Xin ông Thiều và những ai khác đã/sẽ viết như ông Thiều nên tách bạch rõ ràng cái "chúng ta". Cái "chúng ta" ấy chỉ gồm những người cộng sản bắc kỳ, những nhà văn, nhà thơ xã hội chủ nghĩa, những trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ bắc kỳ, không bao gồm toàn thể người dân VN,

    hoặc nếu có thì đó chỉ là cái loài con người mới xã hội chủ nghĩa do bọn cộng sản VNDCCH, VC Hồ chí Minh, VC le Duẩn, Vc Phạm Văn Đồng, VC võ Nguyên Giáp, VC truòng Chinh và quý các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục xã nghĩa, trí thúc cộng sản chân chínhtim đỏ thẻ đỏ bắc kỳ tạo nên.

    Chắc chắn trong cái "chúng ta" ấy không có người dân miền nam, không có người dân VNCH.
    Tất nhiên người dân miền nam bình thuòng cũng có những thói xấu thế này, thế kia như mọi người bình thuòng, Nhưng tại miền nam trước kia, từ sau 1954, khi bọn cộng sản VNDCCH & vc hồ chí minh và Trung cộng chia cắt Việt nam, chiém đoạt mièn bắc VN, dựa vào súng đạn Trung cộng khủng bố người dân miền bắc, dụng nên chế độ cộng sản & nhà mước VNDCCH tập 2, tiến hành tội ác " xây dựng chủ nghĩa xã hội" trên mièn bắc thân yêu của VIệt nam,

    thì tại Việt nam ở phía nam vy tuyến 17 vẫn chỉ có nền chính trị bình thuòng của con người, nền giáo dục bình thương của con người, nền văn hoá bình thường của con người, không bị nhiễm độc cọng sản, không có cái độc tài toàn trị cộng sản, không có tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội", không có trí thức xã hội chủ nghĩa & trí thức cộng sản ưu việt đỉnh cao trí tuệ loài người,

    nên người dân mièn nam, người dân VNCH không có cách gì để tham dự & có mặt trong cái "chúng ta ngạo mạn" ấy của ông Thiều!

    Trích dẫn:
    Nguyễn quang Thiều viết:

    Trong cái "thời ngạo mạn", chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta anh hùng nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới….

    Cách "ngạo mạn" đó là giữa những người CSVN nói với nhau, xưng "chúng ta". CS bự ngạo mạn trước, CS nhỏ hùa theo. Chẳng phải dân VN ngạo mạn.

    Trích dẫn:
    Nhưng đến một ngày, chúng ta nhận ra sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Mỗi người dân trên thế gian này đều yêu dân tộc của mình nhất, mỗi dân tộc đều anh hùng nhất khi đấu tranh cho độc lập, tự do của họ, mỗi dân tộc đều có lòng nhân đạo của họ…

    Cũng người CS "nhận ra sự thật..." một cách trễ tràng, tức tự tố cáo rằng trước đó, họ từng mù quáng không thấy sự thật, trong khi dân chúng đã biết sự thật từ rất lâu rồi. Nhất là trong Nam, không có người dân phi CS nào "ngạo mạn" ngu dại như vậy cả!

    Trích dẫn:
    Sự ngạo mạn ấy chẳng làm cho chúng ta lớn lên mà ngược lại nó làm cho dân tộc ta yếu đi. Sự ngạo mạn ấy làm cho chúng ta chẳng còn biết thế giới này như thế nào nữa.

    Đoạn trên gồm 2 câu. Câu trước xưng vì "chúng ta" ngạo mạn, chẳng những chả làm ("chúng ta")lớn thêm, mà còn khiến dân tộc ta yếu đi.

    Rõ ràng, "chúng ta" mà ông Thiều nói, là giữa những đồng chí CS các ông mà thôi. Hổng có dân trong 2 chữ "chúng ta" đó! Dân chỉ là nạn nhân bị "sự ngạo mạn" của các ông làm yếu đi! Nguyễn quang Thiều viết:

    Trích dẫn:
    Trong cái "thời ngạo mạn", chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta anh hùng nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới….

    Cách "ngạo mạn" đó là giữa\những người CSVN nói với nhau, xưng "chúng ta". CS bự ngạo mạn trước, CS nhỏ hùa theo. Chẳng phải dân VN ngạo mạn.

    Trích dẫn:
    Nhưng đến một ngày, chúng ta nhận ra sự thật không phải hoàn toàn như vậy. Mỗi người dân trên thế gian này đều yêu dân tộc của mình nhất, mỗi dân tộc đều anh hùng nhất khi đấu tranh cho độc lập, tự do của họ, mỗi dân tộc đều có lòng nhân đạo của họ…

    Cũng người CS "nhận ra sự thật..." một cách trễ tràng, tức tự tố cáo rằng trước đó, họ từng mù quáng không thấy sự thật, trong khi dân chúng đã biết sự thật từ rất lâu rồi. Nhất là trong Nam, không có người dân phi CS nào "ngạo mạn" ngu dại như vậy cả!

    Trích dẫn:
    Sự ngạo mạn ấy chẳng làm cho chúng ta lớn lên mà ngược lại nó làm cho dân tộc ta yếu đi. Sự ngạo mạn ấy làm cho chúng ta chẳng còn biết thế giới này như thế nào nữa.

    Đoạn trên gồm 2 câu. Câu trước xưng vì "chúng ta" ngạo mạn, chẳng những chả làm ("chúng ta") lớn thêm, mà còn khiến dân tộc ta yếu đi.

    Rõ ràng, "chúng ta" mà ông Thiều nói, là giữa những đồng chí CS các ông mà thôi. Hổng có dân trong 2 chữ "chúng ta" đó! Dân chỉ là nạn nhân bị "sự ngạo mạn" của các ông làm yếu đi!

    Ông Thiều (cùng nhiều ông CS khác), ưa gom bi dân chung vào những sai bậy của họ làm, qua cách nói "chúng ta". CS là CS các ông, dân là dân, sao cứ mình mù quáng mà trộn vào dân "khôn" thế? Luận điệu đổ thừa dân tộc, về mọi khuyết điểm, dạo này các ông hay ởm ờ lắm đa!

    Hà Hiển viết:
    Hà Hiển viết:
    Ông tác giả viết: "Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời..."

    Nếu "mình" và "chúng ta" là đồng nhất thì "chê bai mình không tiếc lời", mới có thể được coi là tự ti. Tôi nói "mới có thể" vì cũng tùy thuộc vào tình huống cụ thể mới đánh giá là có "tự ti" hay không.

    Nhưng có nhiều thứ là "mình" mà lại không phải là "chúng ta" thì chê bai "mình" không có nghĩa là tự hạ thấp "chúng ta"

    Ví dụ:

    - Nếu "chúng ta" chê bai ý thức giao thông của "mình" là kém thì đúng là chúng ta đang chê chính chúng ta vì trong "mình" ấy có chúng ta, bạn bè ta, anh chị em ta... Nhưng cái sự tự chê này lại là đúng, không phải tự ti.

    - Nếu "chúng ta" chê sân bay "mình" là tệ nhất thế giới, thì "mình" ở đây không phải là đại đa số "chúng ta" nói chung, vì thế chê bai cái "sân bay mình" không hẳn là chê bai chúng ta mà chỉ là chê những người quản lý và điều hành sân bay. Những người này không phải "chúng ta". Vì thế không thể bảo chê như thế là tự ti.

    - Hoặc, nếu chê "chính phủ mình" yếu kém thì có phải là chê "chúng ta" không? Nếu không phải thì cũng không thể xem là dân Việt Nam "bây giờ tự ti"

    v.v... và v.v...

    Nói chung chung như ông tác giả Thiều rất dễ gây lẫn lộn giữa "mình" và "ta".

    "Ta" và "mình" không phải lúc nào cũng là một bác Thiều ạ Nên không phải "ta" cứ chê bai "mình" thì đều là tự ti.

    Xin nói thêm một chút vẫn cái ý này :)

    Ví dụ như: "chúng ta" bảo thơ thẩn của các "nhà thơ của mình" đọc chán lắm, thơ chẳng ra thơ thì không phải là tự ti. Chê như thế là "chúng ta" đâu có chê "chúng ta" mà "chúng ta" đang chê những người như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đấy chứ. Nhưng nếu ông Thiều mà lại chê như thế thì mới có thể bị đánh giá là tự ti hay không :)

    Và trong bài viết này ông Thiều cũng hay dùng chữ "chúng ta" nhưng dường như ông tự cho mình không thuộc cái thứ "chúng ta tự tôn" và "chúng ta tự ti" ấy thì phải.

    Hà Hiển viết:
    Ông tác giả viết: "Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời..."

    Nếu "mình" và "chúng ta" là đồng nhất thì "chê bai mình không tiếc lời", mới có thể được coi là tự ti. Tôi nói "mới có thể" vì cũng tùy thuộc vào tình huống cụ thể mới đánh giá là có "tự ti" hay không.

    Nhưng có nhiều thứ là "mình" mà lại không phải là "chúng ta" thì chê bai "mình" không có nghĩa là tự hạ thấp "chúng ta"

    Ví dụ:

    - Nếu "chúng ta" chê bai ý thức giao thông của "mình" là kém thì đúng là chúng ta đang chê chính chúng ta vì trong "mình" ấy có chúng ta, bạn bè ta, anh chị em ta... Nhưng cái sự tự chê này lại là đúng, không phải tự ti.

    - Nếu "chúng ta" chê sân bay "mình" là tệ nhất thế giới, thì "mình" ở đây không phải là đại đa số "chúng ta" nói chung, vì thế chê bai cái "sân bay mình" không hẳn là chê bai chúng ta mà chỉ là chê những người quản lý và điều hành sân bay. Những người này không phải "chúng ta". Vì thế không thể bảo chê như thế là tự ti.

    - Hoặc, nếu chê "chính phủ mình" yếu kém thì có phải là chê "chúng ta" không? Nếu không phải thì cũng không thể xem là dân Việt Nam "bây giờ tự ti"

    v.v... và v.v...

    Nói chung chung như ông tác giả Thiều rất dễ gây lẫn lộn giữa "mình" và "ta".

    "Ta" và "mình" không phải lúc nào cũng là một bác Thiều ạ Nên không phải "ta" cứ chê bai "mình" thì đều là tự ti.

    Xin nói thêm một chút vẫn cái ý này :)

    Ví dụ như: "chúng ta" bảo thơ thẩn của các "nhà thơ của mình" đọc chán lắm, thơ chẳng ra thơ thì không phải là tự ti. Chê như thế là "chúng ta" đâu có chê "chúng ta" mà "chúng ta" đang chê những người như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đấy chứ. Nhưng nếu ông Thiều mà lại chê như thế thì mới có thể bị đánh giá là tự ti hay không :)

    Ông Thiều là nhà thơ nên ông chỉ quan tâm đến thơ thôi thì phải, nếu ông mở to mắt thì sẽ thấy người Trung quốc có quyển sách "Người Trung hoa xấu xí", người Mỹ cũng vậy, có cuốn "Người Mỹ xấu xí", thử hỏi họ có tự ti không? "Tri kỷ, tri bỉ", câu nói của Tôn Tử cách đây hàng nghìn năm nhưng nay vẫn còn ý nghĩa thời sự.
    Đến bây giờ ta vẫn còn tự hào (ngu xuẩn) Minh Côông danh nhân văn hóa thế giới. Có ai "tự ti" về điều này đâu. Nay ta không tự ti nhưng nếu ta có lòng thì ta phải than khóc, than khóc vì người cầy mất ruộng, than khóc vì có người hả hê xây sân bây hiện đại ở Long thành và xây dường tàu điện ngầm xuyên suốt Sài Gòn nhưng lại để đồng bào phải đu dây qua sông suối để rồi ngã chết thảm thương, than khóc vì biết bao mối tình ở nông thôn tan vỡ vì cô gái quê mỏng mày hay hạt có duyên thầm vứt người yêu cũ là chàng trai bên dậu mùng tơi để theo anh chàng già bằng bố mình sang Đài Loan hay Hàn quốc. Đây có thể là ý thơ, rất tiễc Nguyễn Bính không còn sống ở thời đại Hồ Minh Côông, mà chỉ có Nguyễn Quang Thiều. Chẳng biết những bài thơ, bài viết của Nguyễn Quang Thiều thời nay có được xếp vào dòng văn học cách mạng hay dòng văn học XHCN hay không? Hay nó là dòng văn họ gì?

    Theo tôi điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết vị thế của mình, tức là biết mình là ai. Để biết được điều này, nếu chỉ tự soi gương thì sẽ có cái nhìn chủ quan, chúng ta cần có những ý kiến đánh giá khách quan của người khác đó là ý kiến độc lập. Có câu nói " Ai trách ta là bạn ta, ai khen ta là kẻ thù của ta". Có thể khách quan mà nói rằng, nếu không nói đến quá khứ chiến tranh thì rất nhiều người không biết đến Việt Nam, cũng như tôi và có thể là nhiều người Việt Nam không biết đến nhiều quốc gia nhỏ bé khác như Trinidad và Tobago nằm ở đâu và có nền kinh tế như thế nào. Thà xem mình là bé nhỏ, nghèo nàn còn hơn là tự vỗ ngực mình là đỉnh cao trí tuệ. Bởi kể đã ở trên đỉnh vinh quan thì không cần ai phải thương cảm và giúp đỡ.

    Ông tác giả viết: "Bây giờ, cứ hễ nói đến đất nước Việt Nam, nói đến người Việt Nam là không ít người Việt Nam chúng ta tự chê bai mình không tiếc lời..."

    Nếu "mình" và "chúng ta" là đồng nhất thì "chê bai mình không tiếc lời", mới có thể được coi là tự ti. Tôi nói "mới có thể" vì cũng tùy thuộc vào tình huống cụ thể mới đánh giá là có "tự ti" hay không.

    Nhưng có nhiều thứ là "mình" mà lại không phải là "chúng ta" thì chê bai "mình" không có nghĩa là tự hạ thấp "chúng ta"

    Ví dụ:

    - Nếu "chúng ta" chê bai ý thức giao thông của "mình" là kém thì đúng là chúng ta đang chê chính chúng ta vì trong "mình" ấy có chúng ta, bạn bè ta, anh chị em ta... Nhưng cái sự tự chê này lại là đúng, không phải tự ti.

    - Nếu "chúng ta" chê sân bay "mình" là tệ nhất thế giới, thì "mình" ở đây không phải là đại đa số "chúng ta" nói chung, vì thế chê bai cái "sân bay mình" không hẳn là chê bai chúng ta mà chỉ là chê những người quản lý và điều hành sân bay. Những người này không phải "chúng ta". Vì thế không thể bảo chê như thế là tự ti.

    - Hoặc, nếu chê "chính phủ mình" yếu kém thì có phải là chê "chúng ta" không? Nếu không phải thì cũng không thể xem là dân Việt Nam "bây giờ tự ti"

    v.v... và v.v...

    Nói chung chung như ông tác giả Thiều rất dễ gây lẫn lộn giữa "mình" và "ta".

    "Ta" và "mình" không phải lúc nào cũng là một bác Thiều ạ Nên không phải "ta" cứ chê bai "mình" thì đều là tự ti.

    Xin hỏi ông Nguyễn Quang Thiều là "dân tộc Việt Nam được xác lập rõ ràng, mạnh mẽ trong suốt chiều dài lịch sử của mình" là xác lập cái gì? Nó có thật là rõ ràng, mạnh mẽ không? Và dân tộc Việt Nam tạo dựng trong suốt chiều dài lịch sử của mình là tạo dựng được cái gì để đứng dậy kiêu hãnh và bước đi vững vàng?
    Và câu kết của ông thật là vô thưởng vô phạt, lại có màu sắc giáo điều cũ kĩ: Điều còn lại là chúng ta có biết đứng dậy và biết bước đi hay không mà thôi.
    Người đọc cần ông "mách nước" là đứng dậy thế nào, bước đi ra sao.

    "Trong cái 'thời ngạo mạn', chúng ta nói: Người Việt ta yêu nước nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta anh hùng nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta thông minh nhất thế giới. Chúng ta nói: Người Việt ta nhân đạo nhất thế giới. Chúng ta nói: Thủ đô ta nhiều cây xanh nhất thế giới…."
    Ông nhà thơ này nói lạ. Những điều trên là sản phẩm của một thời ngu dốt mang tên "thời đại Hồ Chí Minh". Cụ thể câu trên xuất hiện vào thời kỳ chám dứt "cuộc chiến tranh chống Mỹ", lúc đó Lê Duẩn lên cầm quyền với vai trò trưởng đảng. Có lẽ chỉ có 3 loại người nghĩ như câu nhà thơ Thiều nói thôi. Loại thứ nhát là những nhà thơ lơ tơ mơ, ngồi trong nhà mà quên tình hình ngoài xã hội. Loại thứ hai là những kẻ gối đầu giường tren những sách báo CS rồi lạc quan tếu. Loại thứ 3 là những kẻ đầu không nó não.
    Còn tất cả người dân Việt Nam từ người lao động trên đồng ruộng hay trong nàh máy đến các trí thức đều đùng 80% thời gian lo cho 2 bữa ăn, chẳng hơi sức đâu mà "ngạo mạn" với tự hào là "anh hùng". Cái thời ấy con người "khùng" rất nhiều, vì đi đến đâu cũng phải xếp hàng, ăn thì từ 13,5kg gạo rút xuống còn 12kg/tháng, mỗi tháng người dan "được" mua 01 lạng thịt, nửa lít nước mắm. Cả năm được mua 4 m vải theo phiếu. Chỉ có tem thư và muối là được mua tự do. Mà mua thì có phải dễ dàng đâu, xếp hàng từ 6 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ chiều hôm sau mới được dong gạo trộn mì sợi. Buổi chiều cứ khi có cái xe chở rau muống đi bàn ở các phố thì người ta đổ xô ra tranh nhau mua.
    Nếu có thời gian ôn lại những kỷ niệm thời ấy thì nay bọn con trẻ tưởng là truyện cổ tích. Thời ấy chỉ có "lý tưởng XHCN" là lạm phát thôi.
    Nhà nước giải thích việc này là đo phải "thắt lưng buộc bụng đề hàn gắn vết thương chiến tranh". Trong chiến tranh thì ta được các nước XHCN viện trợ để đánh nhau, hòa bình hết chiến tranh thì phải trả nợ. Mỹ bao vây cấm vận, nhiều nước tư bản cắt đứt quan hệ buôn bán với nước ta càng làm ta khó khăn hơn. Cả dan Bắc và dân Nam vượt biên trái phép trốn ra nước ngoài.
    Một trong những biện pháp nàh nước tháo gỡ khó khăn là đem dân đi xuất khẩu làm nô lệ để trả nợ, Điều này gây ra cảnh gia đình ly tán ngay trong thời bình. Nhiều bi kích gia đình xẩy ra, đau đớn lắm, có thể làm đề tài cho thơ, nhưng nhà thơ ta đang say sưa với chiến thắng nên quên cả thơ tình. Ngay các nhà chính trị và quan sự cũng say sưa chién thắng, quay ra làm thơ. Chính ông Nguyẽn Quang Thiều trước làm ở ngành công an, rồi sang Cu ba học và nay cũng thành nhà thơ. Nhiều người làm thơ nên cũng có những bài thơ dở thành ra có nhà thơ đở hơi, tưởng khổ là sướng, tưởng thua là thắng, tưởng ngu dốt là thông minh, tưởng hùng hục đi đánh nhau thuê là anh hùng.
    Những điều ấy chính là "bất ổn về nhân cách là sự bất ổn nguy hiểm nhất" như nhà thơ Thiều nói đấy.
    Còn nhà thơ thiều nói: "Điều còn lại là chúng ta có biết đứng dậy và biết bước đi hay không mà thôi" thì xin nhà thơ (gốc công an) làm gương cho nhiều người khác trong đó có những nhà thơ noi gương. Nhưng trước hết hãy noi gương các nhà thơ có tài đáng kính như Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Đạt...và cả nhà thơ kiêm nhạc sĩ Văn Cao, một con người cầm kỳ thi họa mà cả cuộc đời sống dưới chế độ CS thì chỉ thấy họa nổi nhất, đó là tai họa trong cái tai họa chung Nhân văn giai phẩm.

    Với một con người, thấu hiểu được chính mình là điều khó khăn; với một đất nước, điều này còn khó hơn rất nhiều, bởi vì đất nước chính là con người.