Ngô Quốc Phương - Người cựu tù

  • Bởi Khách
    29/10/2014
    2 phản hồi

    Ngô Quốc Phương

    NGƯỜI CỰU TÙ

    Người cựu tù cho tôi xem những bức vẽ
    toàn thấy mùa xuân
    và những miền tươi đẹp

    thắc mắc ư, anh muốn tôi lại trở về địa ngục
    và tự xiềng mình trong những ấn tượng khủng kinh?

    không, nhất định sẽ không có những bức vẽ
    về hai trăm người trong căn phòng chục mét
    không, không thể có những hai đống phân cao
    hai nhà xí cho cả trăm tù
    cũng không nữa khi sàn nhà tù đầy nước phân, nước đọng
    ướt nhẹp và lưng anh nằm, chen lấn với bạn tù
    cũng không kể nữa những cú đánh ngoài sân
    để thị uy trước cả trăm cặp mắt
    này những đòn 'mã trắc, 'gốc tràm', rồi 'chân niễng'
    người tù co ro, tay ôm đầu, bất tỉnh mê man...

    ôi, thiên đường hay địa ngục?

    cơm trộn hẩm hưu, nước mắt muối đại dương
    và thưởng ngoạn giữa trại giam mùa triều cường, những mùi kia, vật lềnh dềnh, thơm hoắc...
    rồi thanh tra của trại tới thăm
    nào chè thuốc đón tiếp
    cả trăm tù được lẳng lặng đưa đi
    để phòng giam lưa thưa, chỉ có đôi người

    nào những cuộc nằm xà lim phạt
    cái cùm kia và những cú đòn
    lại những cơn đói và những đêm lưng sưởi ấm cho sàn
    hay trái lại trong, ngoài năm mươi độ...

    thôi xin anh, cho tôi xin anh
    cho tôi được trở lại với đời
    tôi không muốn con thơ tôi biết chuyện
    tôi là người may mắn, còn cả ngàn người khác
    sắp vùi thây trong những trại trâu bò...

    vâng, và như thế sẽ không có những bức tranh
    sẽ không có những bức tượng
    cũng không có những bộ phim, vở kịch
    càng không có những bài báo thanh thiên
    và vắng hẳn những opera, nhạc kịch
    vì làm sao kịch nói nổi màn đời?

    và ngoài kia nào nhà lớn, xe sang
    nào báo chí những tin hiếp, cướp
    nào Facebook khoe chơi nơi này
    sài thứ nọ
    quyền mà các vị ơi
    ta được tự do lựa chọn cho mình

    vậy nên, kệ cho những trại xúc vật ở đâu
    kệ cho những đau khổ ở đâu
    kệ cho những oan khuất ở đâu
    kệ cho những cái bụng đói ở đâu
    kệ cho những đám con thơ mất bố, mất mẹ
    em mất anh, vợ mất chồng, bà mất cháu...
    vì những trại 'thiên đường' nơi ấy,

    ta khoe mình đi đó đi đây
    châu báu đầy tay
    địa ốc nhiều vô thiên lủng
    nào nay của này ngon
    mai vật kia lạ
    ta tự hào
    thiên đường
    thực
    sướng sao!!!

    Ngô Quốc Phương, 28/10/2014,
    (Nhân sự kiện blogger Điếu Cầy - Nguyễn Văn Hải mới ra tù...)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Hay! Mắt con người được Đức Chúa Trời thiết kế để con người nhìn về phía trước. Nếu có nhìn lại thì cũng là chỉ dể con người cẩn thận con đường đi phía trước chứ không phải là để đi lùi. Có ích gì khi nhìn thấy ổ trâu ổ bò ổ voi trên đường chỉ để chửi người tạo ra con đường! Sẽ chỉ có ích nếu ta có thể cẩn thận tránh những ổ trâu ổ bò có thể có và nếu có thể sẵn sàng lấp bằng phẳng con đường này để có thể tiến nhanh hơn lên phía trước!

    Tôi không rõ ý bài thơ này. Tác giả có thể giảng nghĩa được không?

    Chẳng hạn ai là người cựu tù đã cho nhân vật tôi "xem những bức vẽ toàn thấy mùa xuân và những miền tươi đẹp"?

    Rồi cho rằng, người cựu tù muốn nhân vật tôi trở về cái địa ngục kinh hoàng trong chốn tù đày qua lời tả lại một không gian tù ngục, nhưng nhân vật tôi này không muốn, nên có lời van xin cho được trở về với đời, trong một xã hội với những người giàu có vật chất và vô cảm với đồng loại, tự hào được sống trong thiên đường.
    Sau cùng và lạ nhất là câu Ps: "Nhân sự kiện blogger Điếu Cầy - Nguyễn Văn Hải mới ra tù."

    Với tôi, bài thơ này hoàn toàn tối nghĩa, tối cả mục đích.

    Đoạn nhập, nội dung với 2 cảnh sống trong tù, ngoài đời, đoạn kết có liên quan gì đến bác Điếu Cày? Bây giờ là một cựu tù!

    Nguyễn Jung