Đại biểu QH Nguyễn Thị Nhung: Đề xuất quy định đặt tên cho con

  • Bởi Sapphire
    28/10/2014
    6 phản hồi

    Hoàng Thùy

    Đại biểu Nguyễn Thị Nhung đề nghị luật Hộ tịch cần quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho con phù hợp với văn hoá, tránh những cái tên xấu, quá dài, không thuần Việt.

    cmnd.jpg

    Nhiều trường hợp đặt tên con làm khó khăn cho cán bộ hộ tịch ở cơ sở.

    Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch tại phiên họp Quốc hội sáng 28/10, đại biểu Nguyễn Thị Nhung cho rằng, dự luật không quy định nguyên tắc đặt tên cho con sẽ làm khó khăn cho cán bộ hộ tịch ở địa phương khi cha mẹ đặt tên cho con không thuần Việt.

    Bà Nhung dẫn chứng có những người đặt tên cho con theo tên nước ngoài hoặc tên gây mặc cảm như: Lê Văn Thật, Nguyễn Văn Lỳ; hoặc tên quá dài, gây phức tạp khi sử dụng, như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân.

    Đại biểu Nhung đề nghị luật quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ dân tộc cho con phù hợp với văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, tránh tình trạng vì mong muốn của bố mẹ mà họ và dân tộc của con không phù hợp phong tục, tập quán. Ví như cha mẹ là người dân tộc, nhưng lại lấy họ Nguyễn làm phát sinh họ mới, gây nhầm lẫn và trái phong tục.

    “Đó là những vướng mắc ở cơ sở mà cán bộ hộ tịch đã cho ý kiến khi chúng tôi đi giám sát. Vì vậy, tôi đề nghị nếu luật Hộ tịch không quy định xác định họ, dân tộc và nguyên tắc đặt tên thì cần xây dựng một luật mới là luật Đặt tên hay quy định rõ hơn trong bộ luật Dân sự sửa đổi sắp tới”, bà Nhung nói.

    Theo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hộ tịch do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Theo ông Lý, giữa hộ tịch, hộ khẩu và căn cước công dân tuy có mối liên hệ với nhau, nhưng có phạm vi, mục đích và cách thức thực hiện khác nhau. Hộ tịch là những sự kiện quan trọng về nhân thân của công dân được Nhà nước ghi nhận và bảo vệ. Còn hộ khẩu và căn cước công dân chủ yếu để phục vụ công tác quản lý xã hội.

    Về việc cấp Giấy khai sinh và Thẻ căn cước công dân có hai luồng ý kiến. Một bộ phận tán thành việc tiếp tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như quy định hiện hành và một luồng ý kiến khác đề nghị bỏ việc cấp Giấy khai sinh trong dự thảo Luật hộ tịch, thay vào đó cấp Thẻ căn cước công dân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như trong dự án Luật căn cước công dân.

    Theo Thường vụ Quốc hội, đăng ký khai sinh là việc Nhà nước chính thức thừa nhận sự ra đời của một con người. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trẻ em sinh ra được Nhà nước cấp Giấy khai sinh trong đó ghi thông tin cơ bản của trẻ em. Giấy khai sinh có giá trị pháp lý làm căn cứ cho việc cấp các loại giấy tờ khác trong quản lý nhà nước. Hơn nữa, việc cấp Giấy khai sinh đã và đang được thực hiện thống nhất, ổn định từ nhiều năm nay, cơ bản không có vướng mắc.

    “Do đó, Thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ tiếp tục cấp Giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh”, ông Lý cho hay.

    Đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, đại biểu Tô Văn Tám khẳng định thẻ căn cước công dân không thể thay thế giấy khai sinh. Theo ông Tám, giấy khai sinh có ý nghĩa là phương tiện đánh dấu sự ra đời của một con người, được nhà nước thừa nhận, vừa là cơ sở cho các loại giấy tờ khác trong quản lý nhà nước. Còn thẻ căn cước công dân nhằm phục vụ nhu cầu quản lý, thông tin trong thẻ căn cước là dựa trên giấy khai sinh.

    Đại biểu Điều Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) không đồng tình với dự định cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi vì lứa tuổi này trẻ em thay đổi nhanh về nhận dạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Hơn nữa, tuổi này chưa phải chịu trách nhiệm hình sự và giao dịch dân sự. Ngân sách nhà nước và người dân cũng sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để làm hơn 21 triệu thẻ căn cước công dân cho khoảng ¼ dân số dưới 14 tuổi.

    “Thẻ căn cước công dân khi được cấp chủ yếu chỉ cất đi chứ không có nhiều tác dụng giao dịch trong cuộc sống, còn hàng chục lĩnh vực khác thì yêu cầu giấy khai sinh. Vì vậy tôi đề nghị tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ dưới 14 tuổi, thông tin khai sinh sẽ được gửi về cơ sở dữ liệu quốc gia để cấp thẻ căn cước công dân khi người này đủ 14 tuổi”, đại biểu Sang đề xuất.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Đáng lẽ tôi cũng không muốn thêm lời làm gì nữa về cái dự luật quái đản này, nhưng thấy có người còn chưa nhận ra sự quái đản của nó nên có mấy lời.
    Bạn Admin và bạn chuckn coi đây là một dự luật nghiêm túc bởi vì Đan Mạch và Thái Lan cũng có những dự luật tương tự, tôi thấy các bạn đã đặt sai vấn đề. Việt nam không phải là Đan Mạch hay Thái Lan. Những vấn đề mà xã hội Việt nam gặp phải hiện giờ không giống như những vấn đề mà Đan Mạch hay Thái Lan đang có, vì vậy nên chẳng có mối liên hệ nào trong chuyện này cả.
    Những vấn đề lớn và rất lớn hiện nay ở Việt nam như: Dân chết "đúng quy trình xả lũ" của thủy điện; đội ngũ dân oan ngày càng phát triển trên khắp cả nước; dân đưa yêu cầu đòi cuốc hội trả lời thì bị đuổi như đuổi tà trước văn phòng tiếp dân; dân lành liên tiếp gặp tai nạn là tự nhiên đập mặt vào dùi cui của cảnh sát rồi từ chết tới bị thương đến mù mắt... Chưa nói đến những vấn đề quốc gia đại sự, chỉ những việc dân sinh như thế này thôi có phải là những vấn đề mà những người được gọi là các ông bà nghị đó phải giải quyết không? Thế mà họ đều lờ tịt đi. Thế mà họ lại bày ra những chuyện ất ơ như là đòi ra "luât về nhà thơ", rồi nay lại là cái "luật về đặt tên" nữa! Thật là hết chỗ nói về cái tâm và cái tầm của họ! Nhưng tôi biết tại sao họ phải làm thế. Họ làm thế để coi như có chuyện để làm, để có thể trả lời mỗi khi bị dân chất vấn, rằng: "Đấy nhá! Chúng tôi có ăn cơm và chúng tôi cũng đã làm việc rồi nhá, đừng có trách là chúng tôi ăn hại tốn cơm nữa đấy!"
    Nói cụ thể hơn về cái dự luật này.
    Như thế nào thì được coi là "phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục tập quán"? Việt nam là đất nước của 54 sắc tộc khác nhau, mỗi sắc tộc có bản sắc văn hóa và phong tục riêng, vậy phải lấy cái gì để làm chuẩn? Hay là phải soạn ra 54 bản quy định? Ai làm chuyện này, chế tài ra làm sao? Nói ra những điều này để thấy được trí não của những người làm luật ở nước ta hiện nay. Khi hình thành trong đầu một dự thảo luật thì đồng thời phải có ngay phương án triển khai được nó vào thực tế, còn nếu như không thể triển khai được thì dù dự luật đó có hay ho đến mấy cũng dẹp ngay đi cho đỡ rườm chuyện. Bài học vỡ lòng này có lẽ các ông bà nghị rảnh ở nước ta hiện nay chưa thuộc nên mới có những chuyện buồn cười mà cười không nổi trong câu chuyện lập pháp những năm qua.
    Vì những lý do trên mà tôi cho rằng đây là một dự luật ất ơ trong ngàn chuyện ất ơ của rừng luật Việt nam. Nhưng xét ra cũng có cái hay: Thế hệ con cháu sau này sẽ có thêm một câu chuyên cười để xả stress mỗi khi chơi game mệt mỏi!

    Đồng ý 100%. Thái Lan chẳng hạn, mọi công dân Thái gốc Hoa hay gốc Việt đều phải dùng tên tiếng Thái thay cho tên tiếng Hoa hay tiếng Việt mà đâu có thấy vấn đề gì.

    Thực ra nghị định này khá nghiêm túc đó bác. Ở Đan Mạch khi đặt tên cho con người đan phải được sự đồng ý của chính quyền, họ có một danh sách các tên không được phép đặt. Và ngay cả khi Việt Kiều đặt tên con mình bằng tiếng Việt họ cũng kiểm tra qua trước khi cho phép.

    Nhiên Tuệ viết:
    Sau dự luật về nhà thơ và những dự thảo luật quái gở khác giống như cái dự thảo này, không biết các ông bà "nghị rảnh" ở cái cuốc hội bù nhìn này còn tính ựa ra những cái quái đản gì nữa đây? Ở trong nhà chúng ta mà có những đứa con ăn như thế mà làm như thế, tất sẽ nhận một câu chửi xứng đáng: "Chúng mày là một lũ tốn cơm!".
    Theo mạch tư duy của cái người nêu ra dự luật ất ơ này, có lẽ coi Lê Duẩn là bà con của Lê Nin là đúng luật!?

    Chúng ta đang sống trong xu thế toàn cầu hóa cho nên thế nào là phong tục tập quán hay chữ tên nước ngoài khó có thể rạch ròi. Có tốt lành gì không tục chồng chúa vợ tôi hay thói nhậu thịt chó?

    Về ngôn ngữ những chữ ngoại đang dần thành Việt hóa từ tức ăn, đồ dùng đến khoa học kỹ thuật. Khi chưa tiếp xúc Tây thì mượn chữ Hán, khi ở chung với Tây mới có từ cà phê, cà vạt, ô tô. Nay gặp Mỹ thì có con chíp, từ hót như trong hot girl, hot boy. Thế nào là thuần Việt trong ngôn ngữ đây?

    Trên nguyên tắc cha mẹ đặt tên con là quyền tự chọn của họ. NN không nên xía vào trừ phi tên chọn gây phản cảm một cách rõ ràng. Nếu họ muốn lấy tên Bill Gates đặt cho con, tôi nghĩ không nên hẹp hòi vì lý do tên nước ngoài mà ngăn cấm! Có cấm chăng là những tên của tội đồ nhân loại như Hitler, Mao, Stalin, Polpot hay Lê Duẫn!

    Sau dự luật về nhà thơ và những dự thảo luật quái gở khác giống như cái dự thảo này, không biết các ông bà "nghị rảnh" ở cái cuốc hội bù nhìn này còn tính ựa ra những cái quái đản gì nữa đây? Ở trong nhà chúng ta mà có những đứa con ăn như thế mà làm như thế, tất sẽ nhận một câu chửi xứng đáng: "Chúng mày là một lũ tốn cơm!".
    Theo mạch tư duy của cái người nêu ra dự luật ất ơ này, có lẽ coi Lê Duẩn là bà con của Lê Nin là đúng luật!?