Mai Tú Ân - Xuất khẩu tù. Chủ trương sáng suốt của Đảng ta...

  • Bởi Admin
    25/10/2014
    3 phản hồi

    Mai Tú Ân

    Dân Luận: Sản xuất ốc vít thì khó chứ sản xuất tù nhân lương tâm thì Việt Nam có thể sản xuất số lượng vô hạn định với chất lượng cao.

    Chính quyền Mỹ có chính sách: Không thương lượng với khủng bố, nhưng lại chấp nhận đánh đổi "con tin" là tù nhân lương tâm ở Việt Nam lấy những hợp đồng vũ khí cho Việt Nam. Điều này có lợi cho các tù nhân lương tâm đang sống cùng cực trong tù đày, nhưng nó lại có cái dở là khuyến khích chính quyền VN "sản xuất" thêm các tù nhân lương tâm khác để dành cho xuất khẩu. Các chính sách và luật pháp hà khắc và độc tài, là nguồn gốc tạo ra tù nhân lương tâm, thì chính quyền không hề sửa đổi hay bãi bỏ.

    Việc đưa bác Điếu sang Mỹ, cùng với việc đưa chú Cù trước đó chỉ là bước thăm dò nhỏ đầu tiên để mở ra một bước đi lớn lao và vĩ đại cho một hướng xuất khẩu mới, đi tắt đón đầu để vừa đem lại hạnh phúc cho dân, vừa đem ngoại tệ về để xây dựng đất nước là một chủ trương đẹp tuyệt vời của Đảng ta...


    Trong tình hình kinh tế bèo nhèo như hiện nay, chả xuất được cái gì kể cả cái ốc vít thì việc đưa xuất thử hai lô hàng mới là Cù và... Điếu để chào hàng thăm dò thị trường là một bước đi đột phá, sáng tạo của ta, vận dụng linh hoạt đường hướng dựa vào dân, lấy của dân để xây dựng CNXH...

    Thứ nhất các đối tượng Cù, Điếu... cùng các tên cùng hạng thuộc lô hàng sau nữa sẽ sướng tê người khi được... xuất. Chúng sẽ ơn Đảng suốt đời khi chúng được đổi đời.

    Thứ hai nếu mặt hàng độc này bên đó có người xài, tức là bạn hàng chịu ăn hàng thì ta sẽ có vô cùng nhiều loại hàng như thế đưa sang Mỹ, hay bất cứ đâu kể cả xuất sang địa ngục. Gì chứ thứ đó ở ta nhiều quá, nuôi tốn cơm...

    Sau khi cho bên nớ, tức bên Mỹ ăn quen hàng thì ta sẽ đưa các đợt tiếp theo là tù hình sự, bọn giết người cướp của, buôn lậu ma túy, lừa đảo... thứ này thì ở ta nhiều và đông gấp vạn lần quân Nguyên. Với lại có gì khác đâu, nhìn mặt hàng nào, tù chính trị hay tù hình sự thì cũng giống nhau. Cũng là thằng Annam rau muống cả và cũng là tù cả, chớ ta đâu có lén đưa người ngay chen vào đâu. Đảm bảo là tù 100%. Mà lại tù Việt Nam chất lượng cao và đậm đà bản sắc dân tộc. Chưa kể ta còn xuất kèm phụ kiện là áo sọc và dép tông đặc biệt chỉ có ở VN. Công nhận Đảng ta tính toán như thần, biết gieo hạt tốt nên giờ này được hưởng quả trái ngon...

    Thế là cùng với việc xuất khẩu gái và osin, giờ VN ta lại có một món hàng xuất khẩu đầy tiềm năng là tù nhân. Trở thành ba mặt hàng chiến lược, ba gọng kìm xung kích trên mặt trận xuất khẩu để dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Và cũng chứng tỏ rằng đất nước ta tuy rừng biển bạc, nhưng yếu tố chính để xây dựng Tổ Quốc vẫn là con người. Con người VN được định hướng XHCN. Nó cũng chứng tỏ sự sáng suốt của Đảng ta khi biết trồng cây gì, nuôi con gì...

    Đảng ta tài thật! Tài thánh đến thế là cùng! Tiên sư anh Đảng...

    MTA

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cái chiện iu tư và ngắc ngứ của cả ba lồng chấy đại bỉu Mai-Lương-Phiên này cũng chả khác gì như cái mâm thịt chó bầy hầy giở bữa của các chú ở..." bộ chếnh chệ " Ba Đình kia giờ sất cả !
    Rối tè he như canh hẹ bạ đâu vơ đó chả có cái đíu gì gọi là chiến gương chiến lược nữa tất.

    Cũng chỉ vì tưởng rằng cứ đem cái đầu lão già nông din sạn sỏi, tủn mủn, ma le, lỏi tì kia của mình ra đối đáp là ăn đứt được thiên hạ cả đấy ! Mà cụ thể là cái chiện đi xứ của ông trạng láu lỉnh họ Mạc kia là một ví dụ nhãn tiền nhứt. Đó là chiện ngày xưa lúc các đấng thiên tử nhà ta chỉ bít làm ăn với các chú con giời khựa tư ruy cũng na ná chiên ngành... "sĩ riện hảo " như nhau thui.

    Chứ bi giờ mà mún đi chung chiến đò lùm ăn dí chú Sam tạp chủng cuốc chẻ chung khôn ngoan còn hơn bà cố, dưng lại khác hệ tư ruy con tâu cái cày với mềnh này, thì đíu bít nó nghĩ sao lùm gì là chiện thường ngày dể hỉu ở làng thui. Chưa bị nó thả câu dính toác cả mỏ ra là may phúc cho cả tổ, chớ ở đó mà đòi lùm cha được nó nhá !

    Cho nên hễ mí em nãnh đạo họ nhà chuột ta kia cứ nhút nhít, thậm thụt, láo liên, lén lút làm ăn giao dịt tẹp nhẹp cái giống giề với nó , cứ tưởng si nghĩ như thế là đỉnh cao chí toẹ của nhưn lọi rùi đấy, thì " thằng địch " nó lại chỉ cười hè hè rũ rượi ra như bị ..." thằng ở " cù vào nách cho.

    Chỉ khi mà có người khác thương hại quá vì cái tội..." đứa ngu để đồ người khôn xấu mặt " mới ghé mồm thổi vào tai cho thủng ra thế nghĩa là giề thì mới đớ lưỡi, đơ mồm ra đíu còn ú ớ được chữ nào nữa, như cái chiện ông Điếu cày kia vừa rùi là thế !

    Bởi dị mới thường có cái chiện bà tám ở bàn nhậu là:

    -Mún làm thày dạy chữ tiếng Anh thằng mẽo nó chỉ cần đứa nào biết đọc biết viết là đủ.

    -Mún dạy cách sống và làm việc ở xứ nó thì iu cầu phải sống đủ 5 năm trong xứ của nó.

    -Mún lùm việc được chung dí nó ngang cơ ít nhứt phải vật lộn được dí nó trên 15 năm.

    -Mún đòi lùm think tank của nó thì cở như các chú ráo xư, tếng sĩ lày lọ định cư đã vài chụt năm rùi ở nước ngoài , mà thường hay viết bài đăng trên dân lựng đây cho bá tánh đọc chơi thì chỉ mới đủ tầm đứng cửa...le lưỡi cho đám cố dấn đủ loại dân trằng vàng đen đỏ tạp chủng đầu to như cái thùng chứa nước máy nóc nhà, lùm việc ở cái nhà trắng của chú đen Ô kia nó dán tem mà thui.

    -Mún làm cha nó thì chỉ cần đưa cỡ cái em tếng sỉ tú lơ khơ bá láp khoe là đã học ở Ha-Va ha-ve giề giề kia ra, đang lùm phó thủ tứng kiêm mặt chận tổ cuốc tổ cò giề giề ấy của các chú chuột nhà ta ra lùm quân xư là Ô kê thui.

    Nói hơi dìm hàng tí chớ cỡ này thì chỉ làm ...BÈO vớt về cho vịt ăn thì được ,chứ biết đách giề mà các chú họ nhà chuột tưởng thế là giỏi lúm rùi đấy đấy !

    Tác giả viết:

    Trích dẫn:
    Trong tình hình kinh tế bèo nhèo như hiện nay, chả xuất được cái gì kể cả cái ốc vít thì việc đưa xuất thử hai lô hàng mới là Cù và... Điếu để chào hàng thăm dò thị trường là một bước đi đột phá, sáng tạo của ta, vận dụng linh hoạt đường hướng dựa vào dân, lấy của dân để xây dựng CNXH...
    Thứ nhất các đối tượng Cù, Điếu... cùng các tên cùng hạng thuộc lô hàng sau nữa sẽ sướng tê người khi được... xuất. Chúng sẽ ơn Đảng suốt đời khi chúng được đổi đời.

    Thứ hai nếu mặt hàng độc này bên đó có người xài, tức là bạn hàng chịu ăn hàng thì ta sẽ có vô cùng nhiều loại hàng như thế đưa sang Mỹ, hay bất cứ đâu kể cả xuất sang địa ngục. Gì chứ thứ đó ở ta nhiều quá, nuôi tốn cơm...

    Mặc dù biết t/g đặt đoạn trên như là giọng điệu của "đảng ta" nói về mặt hàng tù xuất khẩu, nhưng người đọc cứ thấy bất nhẫn và xúc phạm họ thế nào ấy!

    Có thể nhìn vào thái độ người Việt hải ngoại qua các lần đón tiếp tù nhân bị đưa qua Mỹ, nồng nàn hay lạnh nhạt, mà đoán lòng hâm mộ có chọn lọc của họ, được không (bởi ngoài ra, có thấy dân bản địa quan tâm gì mặt hàng VN này đâu)? Nếu được, thì dễ thấy họ quý mến Điếu Cày hơn.

    Sao lại có sự chọn lựa đối tượng để bày tỏ ưa chuộng khác nhau vậy nhỉ? Dĩ nhiên cộng đồng hải ngoại có cách nhận xét mỗi cá nhân tù CS, không giống nhau. Có phải vậy không, có phải họ đã phân biệt từng "món tù xuất khẩu" (xin lỗi, tôi chỉ gượng nói cho hợp văn phong bài chủ)? Và, nếu quả vậy, thị trường tiêu thụ đâu có dễ tính, coi bộ kén hàng đó chứ?

    Xưa buôn xác lính Mỹ, nay buôn tù.

    Xưa cho dân qua Liên xô và Đông Âu để trả nợ chiến tranh, nay buôn công nhân trên khắp địa cầu để kiếm lãi.

    Sao vẫn có kể bao che, biện hộ và bảo vệ cái chế độ ô nhục, bất nhân và tàn bạo này?