Jonathan London - Những bức ảnh làm cho mình gần khóc

  • Bởi Biên tập viên
    25/10/2014
    9 phản hồi

    Jonathan London

    October 25, 2014

    Sáng nay ngay sau khi dậy và chưa tới 5 giờ sáng, tôi đã lên mạng qua điện thoại và thấy một số ảnh mà đã được chụp tại Mỹ trong dịp gặp gỡ giữa Nina Phạm và tổng thống Obama tại Nhà Trắng. Bây giờ là sáp 12:00 nhưng tôi đang cứ nhìn những ảnh đẹp này và cũng đang suy nghĩ làm sao những ảnh này có sức cảm động nhứ thế.

    Có những lý do đơn giản và đương nhiên như những sự kiện trên thế giới dạo này sợ quá, buồn quá. Hay là chuyện riêng của Nina Phạm, một người trẻ làm trong một ngành nhân đạo, có nguy cơ và đã không may lấy nghiễm ebola từ một người khác như thế. Cũng đương nhiên là việc cô Nina Phạm là người Việt làm làm cho tôi đặc biệt quan tâm. Như ai đề ý đến tôi, những sự hiểu biết của tôi đối với cộng đồng người Việt Nam bên mỹ còn hạn chế. Một lý do tôi đã lên mạng sáng nay là xem còn bị những người yêu cờ vàng tiếp tục ném đá không! (hê hê hê…) Dù ‘chẳng hiểu gì’ về người Việt Nam ở bên Mỹ thì ít nhất tôi cũng muốn hiểu thêm và đương nhiên (một lần nữa) tôi rất thông cảm với cộng đồng người Việt Mỹ, bất chấp những hạn chế của mình.

    Là một người đã lớn lên ở một cộng đồng mà chủ yếu là người ‘da đen’ và là một người đã lớn lên trong một gia đình đã đầu tranh vì những quyền dân sự, ngày xưa tôi đã từ lâu ủng hộ cho B. Obama (hoặc gọi bằng cách của một số bạn là ‘Ô’). Dù tôi cũng khá buồn về kết quả của 2 nhiệm kỳ của Ông (là chuyện khác) tôi vẫn thích tính cách của Ông và cũng đáng tự hảo về nhũng thành đạt của ông. Nhưng đó cũng chưa phải là gì do tôi thấy xúc động quá.

    Nhưng tôi thấy những lý do tại sao những ảnh này (dù nhìn bao nhiều lần) làm cho mình muốn khóc là vì những tấm ảnh này phản ánh một số yếu tố đẹp nhất của xã hội Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung.

    Ý tưởng thứ nhất là tôi nhớ nhà. Nhớ Mỹ. Nhớ lắm. Mỹ có nhiều vấn đề quá và có nhiều yếu tố tôi thực sự ghét (trong đó có nhũng ‘di sản’ về phần biệt chủng tộc v.v.). Tôi không ảo tưởng một tí nào về Mỹ. Là đất nước mà cụ Ông của tôi đã sang cách đây 106 năm để tránh đàn áp. Là đất nước mà có một lịch sử xã hội quá phức tạp. MỸ là một xã hội đặc biệt mà thình thoảng tạo cho tôi có những cảm giấc tuyệt với. Ở các nước khác cũng có những dân số đa dạng về ‘chủng tộc’ (một khái niệm không có nghĩa gì về mặt khoa học) và có những chuyện hay. Nhưng chỉ ơ xã hội Mỹ của hôm nay mà có thể có những hình ảnh này là đúng.

    Ý tưởng thứ hai mà những bức ảnh này đã và đang làm cho mình nghĩ đến là những đặc trung tốt nhất và cao nhất của nhân loại. Ở bất cứ nước nào, có một gặp gỡ như này là quá đẹp. Một người gốc Việt và một người gốc châu Âu và châu Phi. Một dân thường và một tổng thống. Một con gái mới thoát nguy hiểm trầm trọng đang sống và đứng trước những mắt tự hảo của mẹ và em gái.

    Thôi, viết nhiều quá. Xin phép nghỉ để cho mình xem những ảnh này thêm.

    JL

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    chien viết:
    chuckn viết:
    Chỉ mong sao người Việt tại Mĩ có thể học hỏi được từ giá trị văn hoá văn minh dân chủ Mĩ để trở thành tấm gương cho người Việt quốc nội soi vào để biết thế nào là sức mạnh của một nền dân chủ đích thực, biết tha thứ và biết yêu thương. Như thế thì thật phước hạnh cho dân tộc Việt Nam lắm thay.

    "biết tha thứ và biết yêu thương', hu hu, hị hị :) bị oánh cho chạy tuột quần qua tận bên nớ mà chưa kinh sao nay lại xúi dại 'yêu thương' mí lại 'tha thứ'. Phải có lập trường kiên định, quan điểm địch ta rõ ràng, tinh thần 'tiến công cách mạng', hành động quyết liệt, thì mới làm nên sự nghiệp cách mạng vẻ vang, dành lợi quyền về tay nhân dân nhá !! :)

    Đem chuyện Ana Pham bị nhiễm virus Ebola, được chữa khỏi, vì hệ thống y khoa của Mỹ không đưa bao thư mới được chữa, rồi được TT Obama đón tiếp, so sánh, kêu gọi người Việt ở Mỹ học giá trị văn hoá văn minh dân chủ Mỹ biết tha thứ yêu thương để người trong nước học theo.

    Niềm "ao ước" này có 2 vấn đề:

    1. Ai cần tha thứ ai, ai cần yêu thương ai?
    Tại sao phải tha thứ? Đã làm gì mà mong người khác tha thứ? Người muốn được tha thứ có biết nhận lỗi, có chừa, không gây lỗi nữa hay không?

    Khẩn khoản xin người tha thứ "ta", yêu thương "ta", nhưng "ta" vẫn không chừa cái tật hứa lèo, cái tật nói một đường làm một nẽo, cái tật chối bay, chối biến những tội lỗi đã gây ra, cái tật ăn tàn phá hại nhiều hơn xây dựng... thì người đó, nếu không điên thì ngu, hay bị cái sổ hưu ám, hay cái trương mục ở các ngân hàng nước ngoài.... mới tha thứ và yêu thương tiếp tục đưọc.

    2. Tại sao người Việt trong nước nói chung, các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế ở VN nói riêng, không học trực tiếp từ người Mỹ, từ nền y khoa không phong bì của Mỹ, mà lại phải học từ người Việt ở Mỹ?
    Tôi tin là người Việt ở Mỹ đi bệnh viện không phải đưa bao thư đâu ạ.

    Nguyễn Jung

    chuckn viết:
    Chỉ mong sao người Việt tại Mĩ có thể học hỏi được từ giá trị văn hoá văn minh dân chủ Mĩ để trở thành tấm gương cho người Việt quốc nội soi vào để biết thế nào là sức mạnh của một nền dân chủ đích thực, biết tha thứ và biết yêu thương. Như thế thì thật phước hạnh cho dân tộc Việt Nam lắm thay.

    "biết tha thứ và biết yêu thương', hu hu, hị hị :) bị oánh cho chạy tuột quần qua tận bên nớ mà chưa kinh sao nay lại xúi dại 'yêu thương' mí lại 'tha thứ'. Phải có lập trường kiên định, quan điểm địch ta rõ ràng, tinh thần 'tiến công cách mạng', hành động quyết liệt, thì mới làm nên sự nghiệp cách mạng vẻ vang, dành lợi quyền về tay nhân dân nhá !! :)

    Xúc động vì một xã hội Mĩ ngày càng mở hơn, nhân văn hơn, tha thứ và biết quên đi hận thù ngang trái trong quá khứ. Có mấy ai còn nhớ cách đây mấy chục năm người da đen còn bị kì thị, còn bị bắt phải nhường ghế cho người da trắng. Đây là một xã hội, một nền văn minh trường tồn (tất nhiên không phải là vĩnh viễn vì chẳng có cái gì là vĩnh viễn cả) vì luôn biết thích nghi, biết thay đổi, không phải theo đuôi người khác mà là vì sự trăn trở mong muốn sự đổi thay và được phép, được khuyến khích đổi thay, và là người dẫn dắt thế giới đổi thay. Một nền văn minh luôn luôn năng động, chấp nhận sự thay đổi không bị giáo điều kìm hãm, luôn được bổ xung bởi những người xuất chúng, chấp nhận những người xuất chúng tới từ bên ngoài Mĩ thì sao không trường tồn cho được.

    Chỉ mong sao người Việt tại Mĩ có thể học hỏi được từ giá trị văn hoá văn minh dân chủ Mĩ để trở thành tấm gương cho người Việt quốc nội soi vào để biết thế nào là sức mạnh của một nền dân chủ đích thực, biết tha thứ và biết yêu thương. Như thế thì thật phước hạnh cho dân tộc Việt Nam lắm thay.

    Trích dẫn:
    chụp tại Mỹ trong dịp gặp gỡ giữa Nina Phạm và tổng thống Obama tại Nhà Trắng

    Cái ghế đơn, có vẻ kiểu xưa.

    Nơi tiếp đón này tại Nhà Trắng có trang trí với cái thố "táo" lớn, đơn giản và không màu mè (sobre, simple).

    Khống biết các nơi khác của Nhà Trắng có trang trí như thế nào ?

    Bản tin từ NIH và bài phát biểu của Nina Pham

    http://www.nih.gov/news/health/oct2014/od-24a.htm

    Video buổi họp báo của NIH:

    http://videocast.nih.gov/summary.asp?Live=15105&bhcp=1

    Below is Ms. Pham's statement delivered at today’s NIH press conference held at the Clinical Center today:

    Good afternoon. I feel fortunate and blessed to be standing here today.

    I would first and foremost like to thank God, my family, and friends. Throughout this ordeal, I have put my trust in God and my medical team. I am on my way back to recovery, even as I reflect on how many others have not been so fortunate.

    Of course I am so incredibly thankful for everyone involved in my care from the moment I became ill and was admitted to Texas Health Presbyterian Hospital — Dallas up to today and my discharge from the Clinical Research Center of NIH. I would especially like to thank Dr. Kent Brantly for his selfless act of donating plasma to me. As a nurse, I have a special appreciation for the care I have received from so many people. Not just doctors and nurses, but the entire support team.

    I believe in the power of prayer because I know so many people all over the world have been praying for me. I do not know how I can ever thank everyone enough for their prayers and their expressions of concern, hope, and love. I join you in prayer now for the recovery of others, including my colleague and friend Amber Vinson and Dr. Craig Spencer.

    I hope that people understand that this illness and this whole experience have been very stressful and challenging for me and for my family. Although I no longer have Ebola, I know that it may be a while before I have my strength back. So, with gratitude and respect for everyone’s concern, I ask for my privacy and for my family’s privacy to be respected as I return to Texas and try to get back to a normal life and reunite with my dog Bentley.

    TIN MỚI NHẬN: Y tá gốc Việt Nina Phạm đã hoàn toàn khỏi bệnh Ebola.


    Phát biểu sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 10 (giờ địa phương) tại Viện Y tế Quốc gia ở bang Maryland, cô Nina Phạm gửi lời cảm ơn đến Chúa, gia đình, bạn bè và đội ngũ y tế đã chăm sóc cho cô từ ngày đầu tiên cô nhiễm bệnh ở bệnh viện Texas cho đến ngày cô hoàn toàn được chữa khỏi.

    Cô cũng tri ân bác sĩ Kent Brantly, người sống sót sau khi nhiễm Ebola ở Tây Phi, đã hiến máu cho cô trong quá trình điều trị.

    Cô cho biết cô cũng cầu nguyện cho y tá Amber Vinson, đồng nghiệp tại bệnh viện Texas cũng nhiễm Ebola, và bác sĩ Craig Spencer, người Mỹ mới nhất nhiễm Ebola sau khi trở về từ Tây Phi.

    Cô bày tỏ mong muốn được dành thời gian riêng tư với gia đình sau khi hồi phục.

    Nguồn VOA tiếng Việt

    Chúc mừng Nina Pham và quan hệ giữa Mỹ và những người Việt đang định cư ở Mỹ.

    Đảng và Nhà nước ta đang trong vòng đàm phán với bệnh viện và viện nghiên cứu NIH để đồng chí Nguyễn Bá Thanh có thể được nhận chữa trị tại đây. Được biết bịnh cancer Cộng sản đang ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu đảng viên Cộng sản Việt nam và hiện nay chưa có phương pháp điều trị, thuốc hay vaccine ngăn ngừa. Bệnh nhân có triệu chứng nói và hứa nhiều, rao giảng đạo đức, thiên đường cách mạng, mà chẳng làm được bao nhiêu, bàn toạ thì dính liền với cái ghế không rời. Các bệnh nhân cao cấp lại phát triển cao khả năng móc nối, móc ngoặc để làm giàu cho cá nhân và gia đình. Về già, bệnh thường triển khai thành bệnh nhiều mỡ, béo phì, cancer miệng (oral cancer) lan tới các bộ phận khác trong người như phổi, tim, dạ dày, xương và kể cả chân giữa (prostate cancer).

    Các tin tức khác thường lệ trong ngày 24 tháng 10 năm 2014 là tại trường trung học Marysville-Pilchuck High School phía bắc của thành phố Seattle, bang Washington, học sinh Jaylen Fryberg mang súng vào trong trường và bắn khoảng 8 viên đạn, theo tin của CNN. Các nạn nhân là bạn của Fryberg, chứ không phải là ngẫu nhiên ...