Khải Đơn - Người ta ngồi đó

  • Bởi Admin
    25/10/2014
    9 phản hồi

    Khải Đơn

    Tháng 4, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cafe, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu, nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cafe, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

    Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với 1 người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000đ. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

    Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan. Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: “Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cafe cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền... cafe”.

    Chuyện nói ra như đùa. Thật là một tin mừng vì cuối cùng những người trẻ ở nông thôn cũng tìm được việc gì đó làm, kiếm được chút tiền cho bữa ăn hàng ngày, và họ không phạm tội ác gì ghê gớm vì... quá rảnh. Nghĩ như vậy cho lạc quan, bởi còn biết bao người trẻ ngoài kia la cà ngoài quán game, thất nghiệp thành trộm cướp, cắn đá, ăn bám gia đình.

    Nhưng tương lai của họ là gì, nếu năm tháng đáng giá nhất này, họ chỉ ngồi để kiếm tiền. Họ ngồi hết 8 tiếng, 12 tiếng rồi trở về nhà, ngã lăn trên những tấm chiếu tạm bợ của phòng trọ, ngủ say ngất đi, để rồi sáng mai lại tỉnh dậy, ngồi tiếp những ngày tháng khác hòng có tiền lương mỗi tháng. Họ không tiến triển chút nào trong nghề nghiệp – hoặc có thêm rất ít chuyên môn, vì chuyên môn chính chỉ là ngồi, nhìn, đứng, đi lại, hỏi han, dắt xe.

    Đó là các nghề lương thiện. Nhưng đó là các nghề bán đổi tuổi trẻ và thời gian để lấy tiền mưu sinh, nơi các ông bà chủ nhìn vào bạn, thấy bạn 18 -20 tuổi, trẻ khỏe, xinh đẹp, có thể dắt xe không mỏi tay, đứng lâu không mỏi chân, hay xinh đẹp cho khách đến nhìn cho đẹp mắt (giống một cái bình hoa). Người ta trả tiền để mua tuổi trẻ và tháng ngày của bạn, với giá 100 ngàn/24 giờ (giá siêu rẻ!)

    Tôi quen một thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi ông theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, chúng tôi ngồi nói chuyện. Ông kể rằng năm ông 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từ người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Ông “đã lớn” nên phải theo mẹ ra chợ giữ xe, nghỉ học sớm. Hàng ngày ông xé một trang trong quyển từ điển tiếng Anh loại rẻ tiền mà ông mua ở một hàng sách cũ, dắt theo trong người, rồi ra bãi giữ xe.

    Hết ngày hôm đó, dù có phải dắt xe hay không dắt xe, đông khách hay không đông khách, ông cũng quyết phải học thuộc các từ trong ấy, dùng bút chép lung tung vào quyển vở mang theo. Quyển từ điển vơi dần, ông cũng thuộc thêm nhiều từ, nhiều câu, cộng với mấy quyển sách học viết, ông tự học tiếng Anh và vẫn đi giữ xe, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Khi tiễn ông ra sân bay, tôi không thể tin người đàn ông chững chạc và thành đạt trước mắt mình lại có ngày 14 tuổi, đi giữ xe, chạy chợ và học thành thạo một ngôn ngữ.

    Khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ làm các nghề ngồi, nghề giết thời gian đổi tiền, tôi nghĩ tới ông, nghĩ tới cả những người Nhật tôi từng gặp, đi một chuyến tàu 20 phút về nhà cũng giở sách ra đọc, coi như đọc được vài trang. Mỗi ngày thầy học 1 trang giấy, mỗi ngày người công chức Nhật đi làm đọc 3 trang sách, 30 ngày là được 30 trang từ điển và 90 trang sách. Cái thời gian ngắn ngủi, ngán ngẩm và tiêu tốn mà các bạn đang phải đem ra để đánh đổi lấy tiền ăn, tiền sống, thực ra cũng có thể tận dụng theo một cách nào khác.

    Bạn có thể đọc hết 1 quyển sách trong 3 tháng, có thể chậm hơn 1 em sinh viên ngồi cả ngày trong thư viện. Bạn có thể học hết một quyển chuyên đề trong 4 tháng, càng chậm hơn so với một người có chuyên ngành và được cha mẹ trả tiền cho đi học. Nhưng dù chậm trễ đến vậy, bạn cũng đang tiêu xài những khoảnh khắc ngắn một cách có ích , thay vì ngán ngẩm ngồi nhìn khách vào tòa nhà, ngán ngẩm ngồi canh kệ thuốc lá, ngán ngẩm ngồi chờ khách ra xe, ngán ngẩm mở những clip hài trên mạng cho nhau xem, cười hề hề,xem truyện sex (nên đọc khi về nhà ngủ), check Facebook, tán dóc điện thoại, tốn tiền xem hàng online giá rẻ mà không có lúc nào đi mua được.

    Lâu rồi, trên đài phát thanh tôi từng nghe, có kể chuyện một anh chế máy nông cụ. Người ta hỏi anh vì sao làm công chức giấy tờ lại biết chế máy cho nông dân, mà chế có vẻ thực tế vậy. Anh kể, hàng ngày tôi đi làm, đều phải ngồi xe công ty một tiếng để tới thành phố vào làm. Một tiếng đó tôi ngồi đọc sách, vẽ mẫu, xong đâu đấy thì chế thử, cuối cùng cũng ra.

    Vậy là khi vài chục người khác cùng công ty trên chuyến xe của anh đang ngủ, đang tán dóc, đang nghe nhạc, đang nói xấu đồng nghiệp, thì anh ta đọc sách. Với một năm đi làm, anh ta vừa có lương, vừa “thặng dư” được 200-300 giờ đọc sách, tức là tương đương 8 -12 ngày đọc sách 24 giờ liên tiếp. Mớ kiến thức tưởng chừng đùa giỡn của anh công chức, trang từ điển tưởng chừng xé ra chơi của ông thầy, gom lại đã thành một tương lai rất khác của người ta – khi ta trẻ và thừa thãi thời gian để tiêu phí.

    Bây giờ còn dễ hơn xưa cả trăm lần. Ông thầy tôi phải tốn công xé giấy, anh công chức phải vác sách theo. Chớ bây giờ, ai cũng có cái điện thoại để nghe nhạc, chơi Facebook, xem phim, xem clip hài. Mấy cái điện thoại đó có thể xem được vô số loại sách vở trên đời, cứ mở ra nhìn vô là thấy thứ để đọc.

    Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn 18 -20 tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách... vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn 40 tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để... ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?
    Vào một lúc nào đó... ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lí, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.

    Mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một “chuyên môn” gì đó, dù nhỏ tí xíu và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù ít hay nhiều. Trong một bài nói chuyện trên TED tui từng nghe, bà diễn giả bảo bà cực kỳ ngạc nhiên về sự thay đổi của công nhân Trung Quốc, ở khu công nghiệp bà khảo sát, có những lớp dạy tiếng Anh cả 2-3 giờ sáng, dạy theo bất cứ ca nào có công nhân cần học. Và giờ thì giá tiền lương công nhân TQ hết rẻ nhứt rùi vì họ chăm quá mà.

    Thôi mình đừng ngồi ngơ ngác nhấn chìm thời gian nữa.... chỉ để đổi lấy vài triệu ít ỏi cho cơm áo hàng ngày...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Sinh viên - Học sinh miền Nam hồi trước, rất thích đọc Nguyễn hiến Lê.
    Cụ Lê nhận được nhiều lòng kính mộ qua sự nghiệp biên khảo cũng như nhân cách riêng của cụ. Ngày ấy, ai cũng biết cụ Lê nổi tiếng cần cù tự học, miệt mài với sự nghiệp học giả, đến mức Bàng Bá Lân và Đông Hồ là bạn thân mà cũng hiếm khi được cụ tiếp chuyện. Cụ Lê từng từ chối giải thưởng quốc gia (trị giá vật chất 40 lượng vàng), sau đó giải thưởng được trao cho cụ Thu Giang Nguyễn duy Cần. Theo cụ Lê, cụ đã chỉ mất 9 tháng tự học Hán văn là đủ vốn đọc cổ thư. Hồi đó, không tin lắm, Phát tôi đã thử noi gương cụ, và nhận ra rằng cụ nói rất thật chứ chẳng khoe khoang gì cả! Có điều, nếu không thường xuyên trau giồi, sẽ quên dần.

    "TỰ HỌC - MỘT NHU CẦU CỦA THỜI ĐẠI", là một trong rất nhiều sách của cụ Lê mà tôi khi ấy đã đọc. Nó cũng được chính quyền CS cho tái bản sau này. Nhân bài này, xin gửi một bài giới thiệu của ông Hồ quốc Nam, đến các bạn trẻ.

    Sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại (+PRC)

    Đường dẫn download sách Tự học - Một nhu cầu của thời đại tại đây:
    http://www.mediafire.com/file/olp3xd9gq7k2jxi/TuHoc%20MotNhuCauCuaThoiDai.prc

    Trích dẫn:
    Quyển sách Tự học - Một nhu cầu của thời đại được học giả Nguyễn Hiến Lê viết từ năm 1954. Đã gần 60 năm qua rồi, những phương pháp ông trình bài trong sách về những cách tự học vẫn còn hết sức mới mẻ. Có lẽ, khi viết quyển sách này Nguyễn Hiến Lê cũng không ngờ được rằng, 60 năm sau khi thời thế đã đổi thay nhiều, thế hệ bây giờ đang chứng kiến sự bùng nổ thông tin bằng kỷ nguyên công nghệ cao Internet. Thời buổi này có rất nhiều sách, báo, tạp chí, tiểu thuyết diễm tình... có thể nói là nhiều hơn gấp một nghìn lần thậm chí 100 nghìn lần thời Nguyễn Hiến Lê viết quyển sách, nhưng tư tưởng tự học và "tự học, tự học nữa, tự học mãi" để vươn lên thành một con người hoàn thiện của ông vẫn tươi mới.

    Thời của Nguyễn Hiến Lê để lựa chọn những quyển sách nào đáng đọc trong biển kiến thức vô cùng mênh mông đã là khó, đến thời đại của chúng ta lại càng khó khăn nhiều hơn. Do đó nếu bạn quan tâm đến việc đọc sách và quan tâm đến làm thế nào để tự học: từ việc tạo động lực học; phương pháp để có thể bắt đầu một công việc vô cùng khó khăn là tự học như thế nào?; cho đến cách đọc các loại sách, báo, tạp chí, tiểu thuyết, văn, thơ... cho đến cả việc học một ngoại ngữ sẽ được Nguyễn Hiến Lê trình bày đầy đủ, ngắn gọn trong sách bằng một thứ văn phong của một học giả bác học nhưng bình dân.

    Nếu bạn là một người ham mê việc đọc, ham mê và muốn tìm hiểu về những kỹ năng tự học, đồng thời đang tìm hướng để học một ngoại ngữ nào đó (trong sách này Nguyễn Hiến Lê bài cách học tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc)... thì đây đúng là quyển sách mà bạn nên đọc. Một số chương trong sách có vẻ ngày nay sẽ không còn hữu dụng đối với đa số bạn đọc như Học cách đọc chữ Hán thì bạn đọc cũng có thể bỏ qua mà không phải lo sợ về khả năng lĩnh ngộ cuốn sách.

    Xin kết thúc bài giới thiệu về quyển sách này bằng lời mà Nguyễn Hiến Lê đã tự viết trong sách khi khuyến khích các em học sinh về sự tự học: “Qua đã cho các em một kho vàng mà nhiều kẻ quyền quí ở thời này có thể thèm muốn, một kho vàng mà không một nghịch cảnh nào có thể cướp của các em được, một kho vàng mà mỗi ngày tăng về giá trị và giữ chắc cho các em nhân phẩm cùng hành phúc trong suốt đời các em”.

    Bài này bịa không có cơ sở, câu chuyện này chỉ có thể trong trí tưởng tượng của Khải Đơn chứ không thể có trong đời thực được. Học tiếng Anh mà không có người dạy hoặc máy dạy thì đọc làm sao được? Tiếng Anh là thứ tiến không đánh vần được và cũng khó phát âm. Chẳng biết Khải Đơn có học tiếng Anh không? Nếu không học mà vẫn có thể nói được thì chỉ có đẻ ở một nơi nói tiếng Anh thôi.
    Ý tưởng tranh thù thời tuổi trẻ mà học thì hay, hay vô cùng, nhưng ý tưởng này là không tưởng. Hình như tác giả bàì nay không theo dõi tình hình thời sự thì phải? Đài báo nhà nước đã công bố hiện nay nước ta có trên 130.000 người có bẳng từ cử nhân trở lên mà thất nghiệp. Vậy thì vừa "ngồi đó" để mà học thì học làm gì?
    Truyện thất học đối với tuổi trẻ là thiệt thòi cho bản thân tuổi trẻ, nhưng cũng là thiệt thòi cho đất nước, nhưng hướng giải quyết thì nhà nước không tìm ra, cũng chằng đầu tư vào việc tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng đối với người thất mà "có chí" như Khải Đơn tưởng tượng ra thì chỏ có thẻ ở "thế giới thàn tiên" mà thôi. Nếu có thi viết truyện hoang tưởng thì bài này có thể dạt giải.

    Có nhiều nguyên do khiến người ta cứ ngồi đó (chưa nằm đó đã là may mắn); ngoài vài ý mà các phản hồi khác đã nêu ra, còn có:

    Không phải ai cũng sẵn điều kiện, trình độ và bản lĩnh để bắt đầu tự học và đạt kết quả tốt; đa số thường cần sự giúp đỡ, chỉ dẫn của thầy giáo hay bạn bè. Cho nên việc gợi ý các cá nhân nên tự học khó hòng được số đông hưởng ứng. Thế thì tại sao những ai có khả năng, điều kiện, nhiệt tâm, thiện chí không cùng nhau tổ chức dạy học miễn phí và kêu gọi các học viên tham gia?

    Ví dụ lập trang web giúp cho việc học hàm thụ. Hoặc vận động chủ nhân các hãng xưởng cho mượn phòng ốc để dạy cho công nhân ngoài giờ làm việc. Điều này sẽ mang lợi cho họ vì người có văn hoá sẽ làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử đàng hoàng hơn. Cũng như sự đóng góp của chủ nhân có tác dung quảng cáo cho thương hiệu của hãng.

    Tạo ra một phong trào để người ta bắt chước, noi gương mà đi theo. Học mà có thầy, bạn thì mới dễ gây sự hưng phấn cho người ta: ai chưa bắt đầu thì sẽ thích nhập cuộc, khi nhập cuộc sẽ hăng hái mong được kết quả cao và đến lượt mình đi giúp người khác.

    Một bài viết rất hay! Cám ơn bạn Khải Đơn!
    Tác giả bài viết đã đặt ra một câu hỏi cốt lõi mà mỗi người chúng ta đều phải đối diện: Ta là chủ thể của bản thân ta hay ta là vật thể để dòng đời đưa đẩy?
    Ai trong số các bạn đọc dám trả lời rằng: "Đây không phải là câu hỏi dành cho tôi"?
    Các ví dụ mà tác giả đã dẫn ra trong bài đều rất sống động. Và giá trị lớn nhất của các ví dụ đó là tính thực tiễn: Bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể tìm được cách thăng tiến và tìm được chỗ đặt để cuộc đời mình.
    Vẫn biết rằng những cá thể sẽ bị chi phối rất mạnh bởi môi trường mình đang sống, nhưng chính vì thế mà bản lĩnh của mỗi cá nhân lại càng được tôi luyện.
    Người dễ duôi, cam phận thì bằng lòng với câu:
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
    Còn người có ý chí mạnh mẽ sẽ cảm khái với câu:
    Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều...
    Xin mở ngoặc là chữ thiên ở đây chỉ ngụ ý là hoàn cảnh thôi nghen!
    Một góp ý nhỏ với bạn Khải Đơn: nên thêm chữ Khi vào trước chữ Người ở đầu đề thì ý nghĩa bài viết sẽ hay hơn.

    Nếu nó không "khép mắt ra đi" thì mình (mở mắt) ra đi. Lưu ý, cách này không dễ thực hiện vì cần rất nhiều nghị lực (để HỌC GIỎI) hoặc rất nhiều TIỀN

    :D Tôi viết câu trên theo ý: "Trong khi chưa thể GIẢI PHÓNG XÃ HỘI, mỗi người hãy TỰ GIẢI PHÓNG MÌNH," nói cách khác "Nếu mỗi người TỰ GIẢI PHÓNG MÌNH thì XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG."

    PS: Tôi chỉ tham gia "chém gió" cho vui thôi, chẳng có ý gì "to tát" cả đâu. :D

    Trích dẫn:
    KhachOneTime

    "Người ta CHỈ ngồi đó" thì đảng csVN ... CHẲNG BAO GIỜ khép mắt ra đi."

    Bác chuyển cái "hệ quả", trong một câu kết luận, để thành "nguyên nhân" thì tôi xin chịu thua.

    Trích dẫn:
    KhachOneTime
    Nếu nó không "khép mắt ra đi" thì mình (mở mắt) ra đi. Lưu ý, cách này không dễ thực hiện vì cần rất nhiều nghị lực (để HỌC GIỎI) hoặc rất nhiều TIỀN

    "Mình" ở đây là ai? Tôi, bác, hay những ai khác? Những điều kiện nào có thể cung cấp nghị lực (điều ai cũng muốn có)?

    Bác có chắc chắn là nếu "có rất nhiều tiền" thì tuổi trẻ VN - đặc biệt những người thiếu may mắn đã dở dang học hành - trong thực trạng của xã hội VN hiện nay, "sẽ mở mắt ra" hay lại dùng nó để "đập đá" (ice = methamphetamine)?

    Khải Đơn - Viết gì tôi chẳng hiểu ??? hình như bạn đang ở cung trăng đến. Ở VN hiện tại- người tốt nghiệp Đại Học thất nghiệp nhiều nhất trong các tầng lớp xã hội...Với nền giáo dục con người mới XHCN chỉ toàn thất nghiệp,nếu không phải là 5C < con,cháu,các cụ cả >... Vậy Học có ích gì ??? khi chỉ là người dân ...

    mn viết:
    Tôi chắc chắn một điều: "Người ta còn ngồi đó" cho tới khi nào đảng csVN ... khép mắt ra đi.

    Nếu "Người ta CHỈ ngồi đó" thì đảng csVN ... CHẲNG BAO GIỜ khép mắt ra đi.", kết quả là "Người ta MÃI MÃI ngồi đó." :D

    PS: Nếu nó không "khép mắt ra đi" thì mình (mở mắt) ra đi. Lưu ý, cách này không dễ thực hiện vì cần rất nhiều nghị lực (để HỌC GIỎI) hoặc rất nhiều TIỀN.

    Một bài viết về thực trạng rất bi quan của đa số tuổi trẻ VN, của xã hội VN hiện nay, và dĩ nhiên của tương lai nước VN mai sau. Nhìn vào thực trạng này, từ mọi góc cạnh, đủ mọi lãnh vực, để thử tìm một vài giải pháp khả thi, thì than ôi, chỉ thấy bế tắc.

    Tôi không nghĩ các lời đề nghị của t/g cho tuổi trẻ VN, qua các thí dụ về cách sử dụng thời gian: "lúc trông xe, lúc di chuyển trên xe", hay vào một khoảnh khắc nào đó ở VN hiện nay, lại có thể thực hiện được.

    Nó không thôi thúc được mấy người trẻ ở VN đơn giản vì nó không cho họ thấy được - nếu làm theo lời khuyên - sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho họ. Hơn nữa sách đâu? Có tiền để mua không? Hoặc họ có thích đọc, hay thậm chí nếu đọc thì hiểu được bao nhiêu nội dung? Cần nhắc lại là một số không nhỏ thanh thiếu niên vùng quê ra thành làm việc tay chân như thế chỉ học (nếu có) đến lớp ba lớp bốn đã phải bỏ học vì nhiều lý do.

    Thêm một yếu tố lớn là trên báo chí, trong học đường, ngoài xã hội ở VN, chỉ thấy toàn những tấm gương xấu. Thật ra cũng có những "hình ảnh đẹp" các đại gia giàu có, cậu ấm cô chiêu với "siêu xe", các "siêu mẫu" xinh xắn với túi xách hàng hiệu ngàn đô quàng vai, đến dự các "siêu" ... tiệc hoành tráng. Nhưng những người này có phải vì nhờ đọc sách, hay do ham học mà được như thế? Không! Rốt lại cũng chẳng phải là các tấm gương thành đạt qua cố gắng tự thân, để có thể noi theo.

    Công bằng mà nói, chắc cũng có một số ít người trẻ tuổi biết tự lực, biết lập thân. Nhưng con số vô cùng hiếm hoi. Và quan trọng nhất là, sau nửa thập niên cai trị đất nước, cái chế độ này, cái hệ thống xã hội này, cho thấy họ không trọng dụng những người như thế. Họ cần những kẻ trung thành hơn là có trí tuệ. Cho dù những kẻ này chỉ biết ê a vài ba khẩu hiệu sáo rỗng, ngô nghê; hay học thuộc lòng vài quyển lịch sử đảng, hoặc vài ba phần, chương, cương lĩnh của một đảng sinh ra từ một chủ thuyết lỗi thời và vô cùng tai hại.

    Tôi chắc chắn một điều: "Người ta còn ngồi đó" cho tới khi nào đảng csVN ... khép mắt ra đi.