Mặc Lâm - Blogger Điếu Cày và những khó khăn phía trước

  • Bởi Admin
    23/10/2014
    24 phản hồi

    Mặc Lâm, biên tập viên RFA

    Dân Luận: Trên FB đã có một số tranh luận liên quan đến hình ảnh cờ Vàng được sử dụng khi đón blogger Điếu Cày. Chúng tôi xin chọn một số ý kiến tiêu biểu để đăng tải:

    Nhà báo Đức Trần: Mình là dân yêu chuộng cờ vàng tự do và không từ bỏ lập trường chính nghĩa nằm ở ngọn vàng ba sọc, nhưng mỗi lần thấy cảnh các ông bà Quận Cam cầm cờ vàng đón các nhà bất đồng chính kiến từ trong nước sang là bực bội quá! Cứ tìm cách sấn tới và dí vào ống kính rất là "cưỡng cầu truy vấn". Lý tưởng và tình yêu cũng hãy để đến một cách tự nhiên. Người ta lớn lên từ miền Bắc, không có ký ức ngọn cờ này, lại mới ở tù ra. Làm như thế không những thật là mất lịch sự tối thiểu mà còn vô lễ mạo với ngọn cờ của mình.

    Blogger Hồ Lan Hương: Vừa xem clip ngắn về ông Điếu, thấy có người cố nhét lá cờ vàng vào tay ổng. Kỳ quá. Tư tưởng của ổng để ổng tự chọn đê. Bắt chước cộng sản nhét kứt vào mồm dân à?


    Nguồn video: Facebooker Ly TriAnh. Xem giây thứ 30 trở đi.

    Giáo sư Jonathan London: Khi đón Nguyễn Văn Hải ở Sân Bây LAX thực sự cần thiết có cả cờ vàng không? Nó sẽ giúp sự phát triển chính trị của Việt Nam như thế nào? Bao giờ người Việt Nam sẽ khắc phục những trở ngại chính trị cũ và cùng nhau đấu tranh vì một xã hội mới, thống nhất, dân chủ? Hãy lấy những tượng trưng chính trị mới mà ai là người Việt và muốn có tiến bộ xã hội đều có thể nắm lấy. Hoặc là đầu tranh vì những giá trị thay vì những ký hiệu. Cứ thăm gia những chiến tranh của hôm qua làm sao nhìn rõ tới tương lai? Nghe rồi: "Một ông tây sinh năm 1969 và không lớn lên ở Việt Nam thì làm sao hiểu được." Đúng thế. Tôi cũng hiểu những hạn chế nhất định của mình. Tôi cũng biết một số điều khác. Chủ nghĩa tượng trưng có những sức mạnh và nguy cơ của nó. Muốn vẫy cờ nào là việc của mọi người. Muốn phát triển đất nước Việt Nam thì đấu tranh tập thể dưới một "lều lớn" là mới được. Đồng ý hay không đều được. Chỉ muốn chia sẻ đề nghị này với những ý định tốt nhất.


    Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014. RFA

    Sau một lúc hưng phấn và nghỉ ngơi đủ sức, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sẽ chính thức có một cuộc sống khác mà với rất nhiều người kỳ vọng vào anh tin rằng sẽ không ít khó khăn nếu anh tiếp tục con đường chính trị và tranh đấu cho dân chủ nhân quyền.

    Tranh đấu trong nước mới có hiệu quả?

    Câu nói “nếu một người tranh đấu bị buộc ra khỏi đất nước của mình sẽ như cây bị bật gốc không còn khả năng tranh đấu nữa” hầu như đúng trong rất nhiều trường hợp và riêng Việt Nam thì cái “rất nhiều” ấy xem ra lớn hơn so với những dân tộc có cùng hoàn cảnh khác. Phải chăng chỉ tranh đấu trong nước thì hiệu quả mới cao và nhất là tiếng nói, hành vi cùng những hy sinh của họ mới được người dân đồng tình, chia sẻ?

    Có thể nói rằng mọi cuộc cách mạng đều xảy ra từ cái nôi của nơi cần làm cách mạng để thay đổi. Khó có thể ngồi từ xa bấm nút để một cuộc cách mạng xảy ra dù nhỏ nhất, bởi sự hy sinh và gắn bó từ đầu mới làm nên uy tín của một người tranh đấu. Vắng mặt nơi sôi động là điểm yếu nhất của một người tranh đấu. Điều này rõ ràng không còn là ẩn số tuy nhiên có rất nhiều hoàn cảnh mà người tranh đấu có thể thực hiện tại hải ngoại với mục tiêu và chiến lược khác hẳn với cách tranh đấu tại quê hương của mình mà vẫn thành công, góp phần cho những tiếng nói mạnh hơn từ trong nước.

    Trong cộng đồng người Việt hải ngoại có rất nhiều vấn đề, có thể những người ở trong nước ra không quen thuộc với cộng đồng hải ngoại nhất là cộng đồng thuộc miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

    » GS Đoàn Viết Hoạt

    Người tranh đấu tại Hoa kỳ chẳng hạn sẽ có lợi thế rất lớn khi làm chứng nhân nói lên những sai phạm lớn nhỏ của nhà cầm quyền và trả lời trực tiếp các câu hỏi có liên quan trước Quốc hội hay từng nhà lập pháp. Sự làm chứng của một người càng có bề dày tranh đấu trong nước bao nhiêu thì sức nặng càng lớn bấy nhiêu.

    Trường hợp này thích hợp với blogger Điếu Cày hơn nhiều khuôn mặt khác vì anh được chú ý từ trước và chính Bộ ngoại giao Hoa Kỳ trực tiếp vận động cho anh. Khó khăn về ngôn ngữ xem ra không phải là câu hỏi lớn nhất so với rất nhiều tù nhân lương tâm khác khi có cơ hội đến Mỹ.

    Tuy nhiên là một người Việt, Điếu Cày phải sinh hoạt trong cộng đồng có cùng tiếng nói. Anh cần dựa vào sức mạnh vốn từng được vun đắp gần 40 năm qua với rất nhiều công sức của hàng trăm ngàn người để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong hoàn cảnh chung của đất nước. Thế nhưng theo ý kiến của nhiều người đi trước thì sự chia sẻ giữa người mới thoát khỏi Việt Nam với một cộng đồng đầy màu sắc như cộng đồng người Việt tại hải ngoại không phải là việc dễ dàng. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt một tù nhân lương tâm và cũng bị trục xuất khỏi Việt Nam sang Mỹ vào năm 1998 như Điếu Cày nhận xét việc này qua kinh nghiệm nhiều năm lưu vong của mình, ông nói:

    “Trong cộng đồng người Việt hải ngoại có rất nhiều vấn đề, có thể những người ở trong nước ra không quen thuộc với cộng đồng hải ngoại nhất là cộng đồng thuộc miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Có thể rất nhiều anh em tới Mỹ sẽ bị bỡ ngỡ và không có được cái uy tín, tầm vóc nhất là ngôn ngữ và những vấn đề được đưa ra trong cộng đồng cho nên sự tiếp nhận của cộng đồng không mạnh mẽ.”

    Tại sao có cùng mục tiêu tranh đấu, cùng một ước muốn xây dựng quê hương lại khó tìm sự đồng thuận trong cùng một cộng đồng với nhau như vậy? Bà Trần Khải Thanh Thủy một người bất đồng chính kiến khác được Hoa kỳ can thiệp và đến Mỹ từ năm 2011. Trong ba năm sống và sinh hoạt chính trị với nhiều tổ chức, đảng phái bà có cái nhìn như sau:

    “Tất nhiên là mình cũng có một chút buồn vì tính cộng đồng người Việt Nam mình quá kém, vài người ngồi với nhau thì không sao nhưng cứ năm bảy người ngồi với nhau thì có người muốn ngồi lên đầu nhau để chỉ huy, áp đặt ý kiến chủ quan của mình. Rất nhiều người không đủ trình độ và nhận thức nhưng cứ nghĩ rằng cái tôi của mình quá lớn.

    Bản chất đám đông của hải ngoại cho thấy rất nhiều tổ chức đảng phái nọ kia là ỷ lại, dựa dẫm và triệt tiêu năng lực cái tôi của nhau. Tôi đã đi hết từ hội đoàn này sang một số tổ chức khác thì thấy người làm thì ít mà người ỷ lại, dựa dẫm thì nhiều. Có khi những người càng làm nhiều thì lại càng bị chỉ trích phê phán. Đây là đặc điểm cố hữu chẳng thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được. Quan trọng là mình phải tự mở đường mình đi. Tự mình phải tin vào giá trị tự thân của mình.”

    Khác biệt địa lý và quan điểm?

    Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng trở ngại này có một phần do khác biệt địa lý và sinh hoạt chính trị giữa người trong và ngoài nước. Khi được hỏi phải chăng có những quan điểm, cách giải quyết vấn đề giữa những người đấu tranh với nhau ngay từ đầu đã khác xa thậm chí gay gắt và tương phản đã khiến bất đồng, sự hiềm khích phát sinh và dẫn đến tẩy chay nhau làm cho nhiều người sinh ra chán nản và im lặng không còn muốn hoạt động nữa?

    Ra nước ngoài để sống đối với bất kỳ một người nào thì đã là một việc khó khăn huống chi đối với những người tù chính trị ra khỏi nhà tù mà lại bị chính quyền cộng sản Việt Nam đưa thẳng từ nhà tù sang Mỹ thì trong tay họ không có bất cứ một điều kiện nào cũng như hỗ trợ nào khác.

    » TS Cù Huy Hà Vũ

    “Vâng, đúng cái quan điểm, ngôn ngữ và cách đưa ra các vấn đề đối với cộng đồng hải ngoại có thể không thích hợp giữa người trong nước ra khiến cộng đồng hải ngoại không nắm bắt được với nhau nhất là trong giai đoạn đầu. Mục tiêu chung, căn bản thì không khác biệt nhưng ngôn ngữ dùng và những vấn đề đặt ra hoặc cách trình bày cách đưa ra giải pháp có thể không đồng nhất với nhau, từ đó có thể gây ra sự bất mãn hoặc là không ủng hộ… đó là trở ngại mà tôi nghĩ là khá lớn. Trước đây thì trở ngại đó lớn lắm nhất là đối với người trong nước.

    Ngay cả như ông Trần Độ hay ông Hoàng Minh Chính chúng ta thấy các ông cũng không được cộng đồng hải ngoại tiếp đón một cách hồ hởi nhưng bây giờ thì cách biệt giữa trong nước và hải ngoại đã dần dần thu hẹp nhưng dù sao thì nó vẫn là một trở ngại.”

    Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có lẽ là người có kinh nghiệm cập nhật nhất đối với khó khăn tại hải ngoại của người tranh đấu, ông nói:

    “Ra nước ngoài để sống đối với bất kỳ một người nào thì đã là một việc khó khăn huống chi đối với những người tù chính trị ra khỏi nhà tù mà lại bị chính quyền cộng sản Việt Nam đưa thẳng từ nhà tù sang Mỹ thì trong tay họ không có bất cứ một điều kiện nào cũng như hỗ trợ nào khác.

    Trong bất kỳ trường hợp nào thì sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam ta tại Hoa Kỳ không những là rất quan trọng mà theo tôi là tuyệt đối cần thiết. Bời vì nó mang lại sự giúp đỡ vật chất nhất định cho những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền mới ra tù.”

    Điếu Cày được người Việt hải ngoại yêu mến vì tự thân anh là một người tranh đấu chống Trung Quốc. Kế đến anh luôn tỏ ra bản lĩnh trong tù so với nhiều người tranh đấu khác và điểm quan trọng nhất là xu thế áp đặt ý kiến của các nhà đấu tranh tại hải ngoại không còn được ủng hộ như trước đây.

    Điều kiện kiếm sống đối với một người đơn thân như anh không mấy khó khăn nếu anh tiếp tục sống cuộc sống đơn giản, đạm bạc dành thời gian để tư duy và làm việc toàn phần cho mục đích tranh đấu.

    Điếu Cày còn người thân và bạn bè đồng chí ở lại trong nước rất nhiều vì vậy anh không cô đơn như nhiều người nghĩ. Anh có niềm tin vào ngày trở về và niềm tin ấy có lẽ chỉ trở thành sự thật nếu tập thể người Việt hải ngoại giúp cho anh thực hiện nó.

    Điếu Cày không thể tự chòi đạp trong một không gian mà anh chưa từng biết đến. Nếu cộng đồng người Việt hải ngoại cùng nắm tay nhau với anh thì đó không phải biểu hiện của sự yếu đuối, trái lại nhiều cánh tay có thể cùng nâng cánh cho con đại bàng này trong giờ phút đầu tiên tập bay vào khung trời tự do dân chủ lộng gió của nước Mỹ.

    Được như vậy thì rời khỏi đất nước không phải là ngõ cụt, là bật gốc hay là sự im lặng vĩnh viễn của các nhà tranh đấu như lâu nay mọi người vẫn nghĩ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    "Blogger Điếu Cày và những khó khăn phía trước". Vâng! Ngay những giờ phút anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bước xuống máy bay ở phi trường Los Angeles là đã gặp khó khăn: Cờ!

    Xin lỗi! Tôi cũng ngần ngại lại mang vấn đề dễ gây tranh cãi ra đây. Tuy nhiên, đễ đánh tan dư luận đang gây "khó khăn phía trước" cho anh Điếu Cày, chúng ta cũng nên biết vấn đề từ những thông tin đáng tin cậy từ những người trong cuộc. Có dư luận cho rằng sao Người Mỹ gốc Việt ra đón anh Điếu Cầy lại mang cờ vàng? Có dư luận cho rằng có người đã dúi (nhét) cờ vàng vào tay anh Điếu Cày. Quan trọng hơn, lại có dư luận cho rằng anh Điếu Cày đã từ chối nhận/cầm cờ vàng!

    Sự thật đã được người trong cuộc nói ra qua bài http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/witne-tlk-ab-svn-flag-dcay-10292014135647.html của Mặc Lâm, biên tập viên RFA:

    Ông Ngô Chí Thiềng, người đứng gần anh Điếu Cày ở phi trường Los Angeles kể:

    Người thì cầm cờ Mỹ người thì cầm cờ vàng….Người cầm cờ vàng thì đưa lên thôi chứ không thấy người nào đưa vào mặt bảo ảnh cầm cả. Tôi chỉ đứng cách anh Điếu Cày chừng 4 người thôi.

    Ông Đinh Quang Truật, người cầm lá cờ đưa cho ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải thuật lại sự việc:

    Chính tôi cầm một số cờ đó tôi phân phát cho đồng hương tới đón anh Điếu Cày. Khi anh xuất hiện có một số bà con bảo tôi anh cố gắng anh đưa lá cờ cho anh ấy…thành ra tôi cũng cố gắng tôi len lỏi đám đông đang vây anh Điếu Cày. Ngoài bà con vây anh Điếu Cày còn một số phóng viên của các đài và lúc đó anh đang tập trung trả lời phỏng vấn. Tôi vỗ vai anh ấy để anh chú ý và anh ấy hơi quay ngang về phía tôi một chút. Lúc ấy người nhân viên Bộ Ngoại giao bảo vệ cho anh ấy gạt tay tôi ra.

    Trong lòng tôi nghĩ rất thành thật như thế này thái độ của anh Điếu Cày cũng như động tác của anh nhân viên Bộ ngoại giao thì tôi không coi đó là sự khước từ việc cầm lá cờ vì tôi nghĩ rằng lúc đó anh Điếu Cày được đồng bào vây kín như là nêm cối. Anh Điếu Cày có đưa tay lên để lấy lá cờ cũng khó nữa lúc ấy anh đang tập trung trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

    Hai Lúa viết:
    Mà nè, thời a còng, thời của máy bay không người lái, "người ta" đâu có dùng dao găm nữa bác, cái đó là đồ tiền sử. Chơi phóng xạ Uranium mới là gọi chơi có đẳng cấp.:D

    Đúng là Hai Lúa, lạc hậu với pha học kỹ thực rồi cha.
    Đã chơi món phóng xạ là phải xài Pờ lu tô nhum nghen. Hổng phải U ra nhum đâu. Có cần hàng thì hú đây nghen :))

    Lương ngọc Phát viết:
    Còn trong giới "chính trị gia" Đỏ, bề ngoài thì "giữ đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", là "tình yêu giai cấp trong tim", êm đềm hòa thuận gọi nhau đồng chí biết mấy thân thương! Nhưng mà giấu sau nói cười thơn thớt, thắm thiết ôm hôn, là "tiếu trung hữu đao" dao găm đâm lén! Đâu có "cãi nhau loạn"! Cần chứng minh vài điển hình chính sự trong xã hội CSVN, TC, LX cũ không? Chắc ai cũng biết rồi há, điềm đạm ôn hòa lắm!

    Bác LNP chỉ giỏi việc nói xấu "người ta"!:D. Bác phải nhớ "ĐCSVN đời đời quang vinh, đời đời là thiên tài, là cha mẹ cuả nhân dân, nơi hội tụ những tinh hoa nhất của dân tộc. Là ngôi sao sáng nhất trong các vì sao. Là mặt trời chân lý chói qua tim."(cầm nhầm cái câu của bác Gió một tí nhé :D). Mà nè, thời a còng, thời của máy bay không người lái, "người ta" đâu có dùng dao găm nữa bác, cái đó là đồ tiền sử. Chơi phóng xạ Uranium mới là gọi chơi có đẳng cấp.:D

    1) Mang cờ đỏ để đón chào người chống lại các "giá trị" cờ đỏ, có thể làm ĐC tưởng đâu mình bị vây bắt.Hihi.

    2) Trừ bọn đểu, những ai cờ vàng chân thành đón ĐC, là tấm lòng cảm thông mở rộng không cố chấp, tiên đề của hòa giải để cùng nhìn tương lai.

    3) Nước Mỹ có tuổi Dân Chủ rất già, mấy chục đời tổng thống rồi. Các nước cựu thuộc địa, tuổi Dân chủ còn thơ ấu lắm, tránh sao không điềm đạm như Anh - Pháp - Mỹ ...So bì sao được? Nhớ hồi trước đọc báo, thấy nghị sĩ QH Đài Loan còn uýnh nhau giữa nghị trường, tất nhiên vì bất đồng lập trường quan điểm gì đó. Nhưng chỉ cãi thôi, chứ không giết lén, ám toán, tá đao sát nhân... ám muội mà khát máu y như Dracula chuyên hút máu về đêm.

    Khó coi thật, ắt cũng tại tuổi Dân chủ THDQ hồi đó non quá chưa trưởng thành chín chắn. Thế nhưng, vẫn dễ coi hơn nhiều cả đám nghị "cộng gật" không "cãi nhau loạn" chỉ vì trong đầu chả có gì khác nhau, hoặc có khác, nhưng hèn mà không dám cãi nhau!

    Ngoài xã hội cũng vậy, cả nước không ai cãi nhau cả, mới là thật loạn.
    Đám dân "muôn người như một" đó mất tính người rồi, là đám robot nhân tạo, cử động do lập trình sẵn.

    Còn trong giới "chính trị gia" Đỏ, bề ngoài thì "giữ đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", là "tình yêu giai cấp trong tim", êm đềm hòa thuận gọi nhau đồng chí biết mấy thân thương! Nhưng mà giấu sau nói cười thơn thớt, thắm thiết ôm hôn, là "tiếu trung hữu đao" dao găm đâm lén! Đâu có "cãi nhau loạn"! Cần chứng minh vài điển hình chính sự trong xã hội CSVN, TC, LX cũ không? Chắc ai cũng biết rồi há, điềm đạm ôn hòa lắm!

    Xin các anh chị chú ý câu tuyên bố này của anh Điếu Cày nhé:

    "Tôi qua đây là để đấu tranh và tôi sẽ đấu tranh cho sự trở về của tôi, và không chỉ tôi mà tất cả chúng ta ở đây".

    Vô hình trung, câu nói của anh ĐC lại trùng với ý tưởng và mục đích của đa số người Việt hải ngoại, nhất là những người còn yêu mến lá cờ vàng.

    Không biết anh ĐC có "dị ứng" với lá cờ vàng (như anh Nguyễn Tiến Trung đã từng) hay không, nhưng lời phát biểu của anh chứng tỏ sự đấu tranh của anh không có phân biệt phe này hoặc phe kia.

    Đã từ lâu tôi không còn thói quen tìm hiểu background (nhân thân ?) của những người đấu tranh cho dân chủ. Bởi vì tôi thấy giữa họ và tôi càng ngày càng có chung một mẫu số chung, nhất là về vấn đề cờ. Nhiều người bây giờ đã có cái nhìn rất khác về lá cờ vàng ba sọc đỏ, chứ không còn như xưa nữa. Có lẽ một phần đó là nhờ internet đã truyền đi những sự thật lịch sử về sự hình thành của cả hai lá cờ (một cái có từ triều Nguyễn, và cái kia có xuất xứ từ Phúc Kiến bên TQ).

    Tôi biết ở cái diễn đàn này cũng còn một số người rất khó nuốt cái sự thật về cả hai lá cờ, nên lâu lâu họ lại moi lên và tìm cách khuấy động sự phân biệt vốn đang bị xoá dần trước mắt của họ.

    Như tôi đã nói trong một post trước, ông Điếu Cày ra khỏi tù, sang Hoa Kỳ thì thoát được cái khổ cơ thể, bệnh tật, cấm cố, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông sẽ bị "đau" cái đầu. Cuộc sống tất bật, vất vả mưu sinh. Ông sang đây cũng phải kiếm cách đi cày như bao người, chứ Mỹ nó đâu có "nuôi" ông. Ngoài ra môi trường hoạt động phản kháng chính trị có khi không hợp. Không hợp từ cung cách làm việc, cho đến con người. Đấy là chưa nói đến Việt Cộng sẽ cho người giả làm người chống Cộng tung tin bôi nhọ, gây chia rẽ, tặng ông cái nón cối "VC nằm vùng" to đùng để đội trên đầu. Người tin, người không tin, kẻ ủng hộ, kẻ chống đối loạn cào cào châu chấu theo đúng kịch bản viết sẵn. Đã nhiều người trước ông Điếu Cày đã và đang "chìm xuồng." Không phải ngẫu nhiên mà Việt Cộng lựa chọn tống ông đi Mỹ. Họ đã có kịch bản soạn sẵn, và đã thành công vô hiệu hóa trong một chừng mực nào đó. Cũng như thế, vô số người Tàu hoạt động dân chủ chống Tàu Cộng bị tống sang Hoa Kỳ rồi cũng "chìm" nghỉm. Mới đây nhất là một ông luật sư tự học họ Trần, nổi đình đám, bị Tàu Cộng tống đi, cũng đang "chìm."
    Tặng ông ĐC, và những người cùng hoài bão giống ông một bài hiệu triệu của một người, khá nổi tiếng, người đã từng mang tiếng là kẻ trốn chạy, đào ngũ, phản quốc, nhưng với niềm tin không lay chuyển, và sự can đảm trong thất bại, đã đứng dậy, ngẩng cao đầu và đã cứu gỡ danh dự cho cả một quốc gia kiêu hãnh. Xem đây như là một "inspiration."

    Charles De Gaulle BBC speech: http://www.bbc.com/news/10339678

    Admin viết:
    Không biết mình cầm cờ đỏ sao vàng ra đón anh Điếu Cày thì các bác Việt Kiều cờ vàng ba sọc đỏ sẽ xử lý sao? Ôn hòa, bất chấp? Hay chửi mắng, gây lộn?

    Trước khi nói tiếp, tôi muốn nhấn mạnh tôi không biết cá nhân ông/bà Admin, nên chỉ thảo luận về câu nói trên. Tất cả các chủ từ, nếu có không nhằm vào cá nhân đích xác, mà chỉ vào người hành động chung theo câu nói. Như một câu nói Anh ngữ thông dụng, "It's not personal."

    1. Việc nhét cờ Vàng 3 sọc vào tay ông Điếu Cày, nếu có, cũng không khẳng định được là ai làm, với mục đích gì. Cũng có thể đó là người của VC cố tình làm thế để làm khó ông ĐC, bôi nhọ ông với người trong nước, gây chia rẽ với người hải ngoại không CS cũng chưa biết chừng. Ở xứ Mỹ, ai cầm cờ Vàng chả được. Đâu ai cấm cản, bắt bớ gì đâu mà sợ. Khi cần thiết, để đạt mục đích, ai cấm VC cầm cờ Vàng phất phất "chống Cộng" lol Bởi vậy nhận thức hễ cứ ai cầm cờ Vàng, hô chống Cộng là "đích thị" mấy "chả" là một nhận xét hời hợt, kém tinh tế.

    2. Nếu có người nào cầm cờ Đỏ sao Vàng ra đón ông Điếu Cày như Admin nói, thì hành động đó nói nhiều về con người cầm cờ hơn là những phản ứng của người xung quanh. Sẽ có 2 giả thuyết về bản chất của người làm hoặc suy nghĩ như thế. A. Anh ta là một con người đần độn, hết thuốc chữa. Bản thân ông ĐC bị hoàn cảnh tù đày, tống khứ đi như bị đuổi tà, là bởi chính những người dựng, giương, phất, nhân danh lá cờ Đỏ sao Vàng, những giá trị con người và luật lệ mà nó là biểu tượng thực tiễn nhất. Heck, bản thân ông ĐC đã và đang nuôi hoài bảo chống lại tất cả những giá trị mà lá cờ Đỏ đang là biểu tượng. Nay lại vác nó đi để đón, thì đúng là...theo như lời của Forest Gump: "Stupid is what stupid does." Đây là giả thuyết dễ dãi, thông cảm nhất với hành động như thế.
    B. Giả thuyết thứ 2 về con người làm như thế, thì bản chất anh ta vốn là một kẻ đểu cáng, lưu manh, loại lưu manh miệt vườn chứ cũng chưa được làm lưu manh cao cấp. Biết làm thế sẽ gây phản ứng, lộn xộn, sẽ biến một cuộc gặp mặt đón tiếp hào hứng thành mất hứng, biến một cái nên là tốt và đẹp thành xấu xí. Người làm hay nghĩ thế nói lên bản chất vốn là "destructive" thay vì "constructive," chuyên phá rối, thay vì xây dựng, một kẻ phá thối có chủ trương. Chia rẽ để trị, để nhằm đạt mục tiêu chính trị. Cố tình gây chia rẽ, phản ứng xong lại lấy đó làm bằng chứng cho những kẻ lưu manh khác lên mặt "thầy đời" "chống Cộng cực đoan." Đấy chính là đểu cáng. Một cái đểu giả hạ cấp. Chính trị của phương Tây thì nó cũng đểu giả lắm. Nhưng ít ra người ta đểu còn có chút tình người, còn có chút học thức. Cái đểu của người vác cờ Đỏ sao Vàng đi đón một nạn nhân của cờ Đỏ sao Vàng, gây chia rẽ giữa người với người thì đúng là cái đểu trơ trẽn, vô học bất thuật. Đúng, ông Điếu Cày đã từng là quân nhân, từng cầm súng dưới là cờ Đỏ sao Vàng ấy. Cũng có thế lúc đó ông cũng hăng say. Ông có thể đã, và vẫn còn mến lá cờ Đỏ, dầu gì nó cũng la tuổi trẻ nhiệt huyết. Chẳng người tử tế nào trách ông chuyện ấy. Cũng như cũng chẳng người tử tế nào trách những ông bà già 60-70 tuổi mến yêu cái cờ Vàng. Người ta chỉ tiếc cho cái tuổi trẻ, cái nhiệt huyết của những người như ông ĐC, và hơn 250,000 bộ xương khô còn nằm vất vưởng đâu đó không ai để ý ngoài các "nhà ngoại cảm" và gia đình, đả bị lừa dối và lợi dụng bởi những người giương cao và nhân danh ngọn cờ Đỏ sao Vàng.

    3. Tôi khi còn là sinh viên, đã từng có hân hạnh ngồi nghe một buổi nói chuyện của một bà cụ người Do Thái, một trong những người may mắn còn sống sót từ những trại sát sinh của Nazi, với mã số còn xâm trên tay. Buổi nói chuyện về đối xử giữa người và người. May mắn là khoảng 100 bạn đồng lớp chúng tôi, ai cũng biết suy nghĩ, đủ kiến thức, và được hưởng một sự giáo dục tốt từ gia đình, để không ai chào bà cụ với "Heil Hitler!" hay cầm cờ đen với cái Swastikas ra vẫy. Tôi tin chắc rằng, 100 người chúng tôi không ai có ngay cả suy nghĩ như thế cũng không bao giờ. Cá nhân, tôi không thấy một sự khác biệt nào giữa sự tàn ác và tàn độc của Nazi Đức, Tojo Nhật và CS cả, nhất là CS Á Đông từ Tàu Cộng, Việt Cộng cho tới Bắc Hàn cộng.

    TQVN viết:
    TQVN (khách viếng thăm) gửi lúc 09:58, 24/10/2014 - mã số 131527
    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi là người sinh ra và lớn lên dưới lá cờ vàng, nhưng tôi không ủng hộ việc xử dụng cờ vàng trong những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ngoài VN hiện nay. Đối với tôi, là cờ là biểu tượng của một quốc gia hay một chính thể. Cờ vàng là biểu tượng của VNCH, một chính thể hiện nay không còn hiện hữu. Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào.

    Vâng tôi biết bác không ủng hô cờ vàng từ lâu. Nhưng tôi vô cùng thất vọng với trình độ của bác khi bác nói rằng "Đối với tôi, là cờ là biểu tượng của một quốc gia hay một chính thể". Bác đã lẫn lộn cờ (flag = a flag is a piece of fabric (most often rectangular or quadrilateral) with a distinctive design that is used as a symbol, as a signaling device, or as decoration. The term flag is also used to refer to the graphic design employed by a flag, or to its depiction in another medium) với quốc kỳ (national flag = a national flag is a flag that symbolises a country. The national flag is flown by the government, but usually can also be flown by citizens of the country).

    Bác viết: Cờ vàng là biểu tượng của VNCH, chứng tỏ bác không biết rõ về lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ. Bác nên viết thế nầy: cờ vàng ba sọc đỏ, trước kia (nên nhấn mạnh cụm từ trước kia) là biểu tượng của Quốc Gia Việt Nam, sau đó lại được sử dụng là biểu tượng của VNCH. Bác biết viết là: VNCH, một chính thể hiện nay không còn hiện hữu, nay không còn hiện hữu thì còn có biểu tượng à? ! ! !, hồn ma mà cũng có biểu tượng à? ! ! ! Thế nên nếu trường hợp "Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào" thì xin bác/yêu cầu bác trả lời rằng: Đó không phải là quốc kỳ của nước nào cả mà chỉ là cờ biểu tương cho người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Ditto. Tôi hơi khác là tôi không ngạc nhiên hay thất vọng. Đấy là căn bệnh chung của những người luôn tự xem, và làm việc trong môi trường được cho là trí và thức. Nhưng thực tế cho thấy thức và ngủ không khác gì nhau, bởi vì trí, nói theo kiếm hiệp là chưa "đủ hoả hầu." Lá cờ ngoài vai trò có thể là quốc kỳ, nó còn có thể là biểu tượng cho những giá trị mà quốc gia, chính thể bay lá cờ đó hướng tới, hoặc áp dụng. Cũng giống như khi nhìn thấy lá cờ Union Jack, ngoài Vương Quốc Anh, người ta sẽ nghĩ tới "The Queen," tới Parliament, tới Big Ben. Nhìn lá cờ Hoa với 50 ngôi sao và 13 sọc, ngoài quốc gia USA, người ta còn sẽ nghĩ đến "xứ tự do, loạn cào cào," ông Tổng Thống. Đấy là những giá trị mà lá cờ là biểu tượng. Nhìn lá cờ Đỏ sao Vàng, ngoài VN, người ta sẽ nghĩ tới, "oh, CS" và những giá trị của chế độ CS. Lá cờ Vàng 3 Sọc không còn giá trị pháp lý là quốc kỳ, nhưng nó mặc nhiên giữ lại vai trò biểu tượng cho những giá trị phi CS của những người không chấp nhận CS, như nó đã từng giữ từ bao năm nay, từ khi mới ra đời. Tới khi nào những cộng đồng không CS thống nhất tìm ra được một biểu tượng mới khác, thay thế thì nó vẫn là biểu tượng cho những giá trị không CS từ chính thể chính trị, cho đến con người, xã hội,... Chỉ nội cái nó chưa bao giờ là biểu tượng của những người chủ trương, thi hành và những giá trị xã hội trong CCRĐ đã là một điểm hơn hẳn nổi bật. Bảo nhìn là cờ Vàng 3 Sọc mà không biết nói nó là gì; nếu dễ dãi thì nói là quá kém cỏi, thiếu tri thức. Khó khăn thì....heheh....mình người lịch sự hehhehe

    VN2006A viết:
    NJ viết:

    Chữ lạ, tôi dùng là lịch sự, nhé. Cụm chữ cộng đồng chúng ta trong câu này không có chữ tỵ nạn à nha.

    Ở đâu mà chẳng "cãi nhau loạn" bác Nguyễn Jung?

    PS.: câu cuối của bác tôi không hiểu lắm!? Bác ngày càng thâm thuý, còn tôi thì ngờ nghệch, toát cả mồ hôi vẫn không hiểu hết ý người khác:)

    VN2006A gửi lúc 01:00, 24/10/2014 - mã số 131484 viết:

    Tja, bác Nguyễn Jung!!!

    Bây giờ bác mới thấy lạ à???

    Tôi thấy từ hồi nẳm!!! 1 vài ví dụ: ông nhà văn (quân đội) Phạm Đình Trọng viết bài có mấy câu "chống Mỹ cứu nước" cho đồng đội của ông ấy cũng ăn chửi. Hay như bác đã dẫn chứng nhà văn chống cộng Phan Nhật Nam có mấy câu "chiến sỹ Điện Biên" cũng bị "vạch mặt"?

    Một cộng đồng chửi nhau loạn, mỗi người chửi mỗi người nếu không vừa ý mình, mà tự nhận là "nhân bản, khai phóng, bao dung" thì kể cũng hơi bị lạ???

    Thế này nhé,

    Chữ cộng đồng bác viết là nói chung về cộng đồng người Việt. Nhưng đoạn tôi bôi đậm là bác móc họng VNCH, ngụ ý đám "chửi nhau loạn" là đám VNCH (trong đó có tôi!).

    Nên tôi phản biện và nhắc lại cụm chữ tôi viết "cộng đồng chúng ta", không có chữ tỵ nạn, nghĩa là có tất cả mọi thành phần. Nhất là vấn đề (như bài chủ đã nêu) dẹp cờ vàng đến từ đâu.

    Tôi không muốn nói bác cố tình móc họng nền giáo dục của VNCH nhé. Nhưng nếu bác không hiểu bác đã viết gì, thì OK. (.com)

    :)

    Nguyễn Jung

    Admin viết:
    Không biết mình cầm cờ đỏ sao vàng ra đón anh Điếu Cày thì các bác Việt Kiều cờ vàng ba sọc đỏ sẽ xử lý sao? Ôn hòa, bất chấp? Hay chửi mắng, gây lộn?

    Thường thì điều hợp viên hay quản trị là lo giữ hoà bình cho diễn đàn của mình, còn anh Admin thì muốn thành viên và bạn đọc choảng nhau, thế mói lạ!

    Người ta cầm cờ vàng ba sọc đỏ, là quốc kỳ của VNCH ra đón nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là muốn bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cựu tù nhân lương tâm đáng kính này.

    Tôi chắc anh Điếu Cày dư khả năng để đối chất với bất kỳ ai muốn gán ép vị thế chính trị của anh hay cáo buộc vô cớ của bọn Việt cộng.

    Nên nhớ người ta có quyền mang bất kỳ lá cờ nào cũng như quý vị có quyền mang cờ của quí vị hay phản đối người khác mang bất kỳ lá cờ nào.

    Xem ra, những còm sĩ nào khó chịu vì có người mang cò VNCH ra đón ông Điếu Cày tại LA mới có vấn đề. Những người này thay vì nhìn ra sự tích cực của sự việc, lại biến nó thành một việc phải phê phán. Quí vị thử hỏi xem chính quyền Việt cộng và lũ sai nha của chúng có suy nghĩ gì về việc người Việt hải ngoại cầm cờ VNCH ra đón tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải?

    Xưa, những ai phụng sự dưới lá cờ vàng, tôn kính và bảo vệ nó, là những người bảo vệ dân chủ tự do cho VN. Họ chống cờ xanh đỏ, và tuyền đỏ.

    Tuy xưa, anh ĐC vì là dân miền Bắc, nên dù muốn hay không, anh cũng từng là cán binh vào Nam đánh những ai bảo vệ cờ vàng. Nghe nói anh tòng sự tại sư đoàn 7 BV, có tham chiến trận An Lộc 1972.

    Tuy nhiên, vì ngày xưa, hễ cán binh nào bỏ ngũ cờ đỏ và quay lại chống nó, thì được xem như cải tà quy chánh, VNCH luôn mở rộng tay đón "những đứa con lạc lối trở về với chính nghĩa QG".

    Nay, anh ĐC chống độc tài cờ đỏ, tuy đã xa rồi bối cảnh ngày xưa, nhưng có lẽ vì tinh thần "chiêu hồi" vẫn bất tử trong lòng người Việt từng bảo vệ cờ vàng, tị nạn cờ đỏ, mà họ vui mừng đón anh như đón hồi chánh viên thế chăng?

    Tôi nghĩ thế, ngoài ra không khen chê gì. Mỗi thời, mỗi ý nghĩa giá trị việc đời cũng khác đi. Chứ nếu bất biến trong đánh giá giá trị, thì sự xả thân đòi dân chủ của người Việt hôm nay, có thấm thía gì khi so cùng sự hi sinh vô bờ bến của những người bảo vệ thể chế dân chủ ngày xưa.

    Chẳng phải hàng vạn người cờ vàng, vì đem sinh mạng máu xương để bảo vệ nền dân chủ non trẻ, để cho 1/2 dân tộc VN được bình yên trong môi trường chính trị DC triển vọng, mà bị cờ đỏ tù đày ám hại đăng đẳng tới 18 năm trong rừng thiêng nước độc "cải tạo" đó sao?

    Tôi chỉ muốn nhắc một sự thật lịch sử, chứ chẳng so bì gì 2 sự việc giống nhau nhưng ở 2 thời điểm khác nhau. Có điều, những người cờ vàng hi sinh ấy, không được dân VN hôm nay đánh giá công bằng đúng mức. Họ sinh ra trước, lãnh trách nhiệm công dân trước, và chịu nhiều bất hạnh trước. Khi bị tù đày trong điều kiện ngược đãi và đe dọa tính mệnh hơn nay gấp bội, cũng chỉ vì họ đấu tranh cho tự do dân chủ chứ gì nữa? Và đâu có ai lên tiếng đòi CS phóng thích họ, đâu có ai kể cả người dân từng được họ thí thân bảo vệ, quan tâm số phận họ sống chết vùi xác rú rừng nào, ngoài thân nhân trong gia đình tủi nhục?

    Người VN hôm nay giả lơ như không thấy sự thật đó, thậm chí có người còn nhạo báng giá trị đó. Chả phải, nếu không có những người đổ máu bảo vệ cờ vàng, thì không phải chỉ 1/2 đất nước Bắc VN quằn quại vì cờ đỏ, mà cả 1/2 dân Nam VN cũng quằn quại chứ đâu được 21 năm ăn học - mở mang dân trí - hít thở dưỡng khí dân chủ nhân quyền - tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình, đi lại, cư trú, tín ngưỡng ... vân vân...

    Tôi đã đọc còm của chị Ngự, tuy tôn trọng suy nghĩ của chị, nhưng tôi vẫn luôn thấy rõ, rằng sở dĩ chị có được kiến thức - nếp nghĩ như hôm nay, đâu thể nói không nhờ máu xương bảo vệ cờ vàng - gìn giữ một nền học vấn khai phóng VNCH đào tạo nên?

    Chẳng phải anh ĐC và cả chúng ta, nói cho cùng, cũng chỉ là những kẻ đang tìm lại những giá trị mà xưa kia từng có dưới ánh cờ vàng, ít ra là đã có một Hiến Pháp đệ nhị CH không khác lắm với khát vọng tương lai VN, hôm nay?

    NJ viết:

    ...

    Ps: Bác có thể cho tôi biết có một cộng đồng nào không chửi nhau loạn? Vấn đề là nội dung đó, có cần thiết phải chửi hay không và cách chửi như thế nào.Vấn đề này thì thật tình tuỳ theo quan điểm và trình độ.
    Bác có tin là các buổi họp, ở nơi làm việc, tư sở cũng như công sở hay Quốc Hội Đức rất êm ấm, nhỏ nhẹ? Tôi thì, tôi tin là các buổi họp của Quốc Hội nước CHXHCNVN, trước đó là QH nước VNDCCH rất êm đềm, lững lờ, không hề có chuyện "chửi nhau loạn", rất ổn định.

    Chữ lạ, tôi dùng là lịch sự, nhé. Cụm chữ cộng đồng chúng ta trong câu này không có chữ tỵ nạn à nha.

    Ở đâu mà chẳng "cãi nhau loạn" bác Nguyễn Jung?

    Về chuyện này tôi đã nói 1 lần trên DL rồi, ở các nước dân chủ phát triển cao như Đức, Mỹ, Pháp...thì người ta "cãi nhau loạn", nhưng thường thống nhất vào phút cuối. Ít bị rơi vào tình trạng phải giải tán chính phủ/nội các...v...v...như các nước kém phát triển hơn.

    Ở người Việt nói chung, chưa thấy được tính cách này (tất nhiên!!!)

    Tôi cũng thích xem trên TV bầu cử người ta "đấu đá" thế nào!?

    Nhớ mang máng xem Reagan "đấu" với Carter trên TV (xem lại thôi):

    - Suy thoái là nếu hàng xóm của bạn mất việc.
    - Khủng hoảng là nếu bản thân bạn mất việc.
    - Chấn hưng (hay hồi xuân? recovery) là nếu ngài Carter bị mất việc!!!

    Trỏ ngay vào bụng đ/c đương kim Tổng Thống Carter đứng bên cạnh mình. Quần chúng vỗ tay rào rào. Đó là Eleganz auf höchstem Niveau!

    Hy vọng Vietnam cũng có ngày như thế:

    - đau buồn là khi thấy dân oan bị mất đất.
    - đau thương là khi thấy VN bị mất biển đảo.
    - và tươi sáng là khi thấy ĐCS bị mất quyền lãnh đạo!!!

    (Nhiệt liệt vỗ tay).

    PS.: câu cuối của bác tôi không hiểu lắm!? Bác ngày càng thâm thuý, còn tôi thì ngờ nghệch, toát cả mồ hôi vẫn không hiểu hết ý người khác:)

    Tran Thi Ngự viết:

    Vì thế, tôi nghĩ rằng những người tham gia vào các hoạt động cho dân chủ ở VN không nên xử dụng cả cờ vàng lẫn cờ đỏ.

    Cộng đồng người Việt (không có chữ tỵ nạn nhé) ở nước ngoài là một công đồng phức tạp.

    Người Việt tỵ nạn trân trọng cờ vàng như trân trọng căn cước bản thân.
    Người Việt không tỵ nạn trân trọng cờ đỏ vì họ đã sinh ra và lớn lên dười bóng cờ đỏ. Không biết là có cờ vàng.

    Lá cờ đỏ này là căn cước của nhà nước CHXHCNVN theo thể chế CS, một thể chế trái ngược với dân chủ, tự do.
    Nhưng những người Việt không tỵ nạn có coi đó là căn cước của họ hay không lại là một vấn đề khác.

    Tôi nghĩ, hãy để họ lựa chọn căn cước bản thân.

    Chị có thể đề nghị cho các nhà hoạt động dân chủ nên có biểu tượng, huy hiệu hay cờ gì!
    Hoạt động, đấu tranh cho dân chủ, tự do mà mang biểu hiệu cờ đỏ của một chế độ theo CS, là mâu thuẫn quá chứ nhỉ?

    Đi biểu tình, không có cờ, người ngoại quốc làm sao hiểu, biết được ai, người nước nào biểu tình.

    Lá cờ xanh của nhóm người Việt /cá nhân tôi thích màu này/ nhưng màu xanh của nhóm người Việt ở Munich chỉ là của nhóm đó. Ai công nhận nó là biểu hiện của cộng đồng người Việt tại Munich?

    Làm, thực hành khó hơn nói gấp vạn lần.

    Nguyễn Jung

    Ps: Lá cờ vàng thật sự không hoàn toàn xa lạ với người ngoại quốc.

    TQVN viết:

    Thế nên nếu trường hợp "Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào" thì xin bác/yêu cầu bác trả lời rằng: Đó không phải là quốc kỳ của nước nào cả mà chỉ là cờ biểu tương cho người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Câu hỏi trên có thể được trả lời rõ ràng hơn như thế này:

    Đó là cờ của Việt Nam Cộng Hoà, một nửa nước Việt Nam không Cộng sản từ 1954 đến 1975/ một sự thật không thể chối cãi nhé/ Người Việt tỵ nạn xử dụng cờ vàng để xác định chỗ đứng của họ là tỵ nạn Cộng sản trong cộng đồng Thế giới.

    Với cờ đỏ, câu trả lời là cờ của nước CHXHCNVN, một QG Cộng sản/ lại một sự thật không thể chối cãi/.

    Không tôn trọng cờ vàng, tìm đủ cách triệt tiêu lá cờ vàng là mục đích của đảng CSVN, để người Việt tỵ nạn mất đi căn cước tỵ nạn . Khối người Việt tỵ nạn sẽ mất đi lý do tại sao bỏ nước ra đi, vô hình chung làm lợi cho đảng CS là vì "bơ thừa sữa cặn".

    Tôi nghĩ là, rất nhiều người không thích cờ vàng vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó là mặc cảm thua trận, dù không nói ra.

    Lạ một điều (lại chữ lạ) là có một số các trường đại học ở Mỹ treo cờ vàng. Các bác sống ở Mỹ chắc biết rõ điều này hơn tôi.

    Một lá cờ mới cho VN, chỉ có thể có khi VN không còn CS nữa. Quốc hội mới sẽ mời hoạ sĩ thiết kế, trưng cầu dân ý để có chung một lá cờ. Một lá cờ mới bây giờ là điều không tưởng. Ai có quyền công nhận lá cờ này?

    Trưng một lá cờ mới ra, ngươi ngoại quốc cũng sẽ hỏi, lá cờ QG nào? Ai sẽ trả lời đúng?

    Câu trả lời của tôi cho câu hỏi: Anh là ai? Tôi là người Việt Nam, lập trường chính trị là gì? Không Cộng sản.

    Ps:

    Tôi đi du lịch khá nhiều /không phải khoe ạ/ thấy có nhiều nơi treo cờ của hầu như gần hết các QG trên TG, nhưng không thấy treo cờ của các nước Cộng sản. Chẳng hạn như treo cờ Nam Hàn, nhưng không treo cờ Bắc Hàn, cũng ít thấy cờ Trung Quốc ở những vùng du lịch nổi tiếng. Cờ nước CHXHCNVN còn hiếm hơn.

    Không ít người khi bắt chuyện rất vui vẻ, đến câu hỏi tôi là ai, họ tỏ hẳn một thái độ dè dặt khi tôi nói tôi là người VN. Vừa buồn, vừa lạ lẫm.
    Nhiều lần tôi phải chêm thêm câu, tôi sinh trưởng ở miền Nam VN, ở Sài gòn, để câu chuyện được tiếp tục. Đến khi câu chuyện đậm đà hơn là câu hỏi tôi sống ở đây bao lâu rồi, câu trả lời của tôi: Tôi là người tỵ nạn CS/ dù không đúng sự thật/câu chuyện vẫn tiếp tục vui vẻ. Cũng lạ.

    TQVN viết:
    Thế nên nếu trường hợp "Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào" thì xin bác/yêu cầu bác trả lời rằng: Đó không phải là quốc kỳ của nước nào cả mà chỉ là cờ biểu tương cho người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Nói nhanh cho nó vuông. Chính nhờ lá cờ vàng ba sọc đỏ đó mà cả triệu người VN nay mới được an cư lạc nghiệp ở Mỹ, tha hồ hưởng dân chủ tự do, văn minh tiến bộ. Nếu không như thế thì nay có chăng chỉ chừng 1/100 số người VN đó may ra được nhập cư vào Mỹ ! Những ai thuộc các diện ô-đi-ghe, ô-đi-pi nên nhớ kỹ điều hệ trọng đó, chớ quên cờ vàng, phải coi đó là biểu tượng của cộng đồng VN tị nạn cộng sản ! Các ông bà hát-ô thì ắt không quên cờ vàng, trừ một số tên khùng !!

    Nếu không được nhập cư vào Mỹ nhờ 'cờ vàng', liệu có bao nhiêu người trong số cả triệu người VN hiện nay ở Mỹ đủ 'tư cách' để nhập cư vào Mỹ theo các diện O-1A, O-1B, O-2, O-3, EB2, H-1B, H4, B5 ?!

    Xin hãy để Ông Hải chọn lá cờ của Ông ấy. Cờ vàng có giá trị với người này ( hầu hết là ở Miền Nam - Việt nam Cộng hòa ). Vấn đề là Ông đã dấn thân vì sự đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước . Vậy là Ông đã đi cùng một con đường với những ai đau đáu về sự hưng thịnh quốc gia , dân tộc . Không nên vì 1 lý do nào đó mà làm mất đi sự đoàn kết của những người tranh đấu . Lá cờ nào đại diện cho 1 quốc gia sẽ là sự quyết định của toàn dân tộc chứ không phải của bất kỳ một nhóm người nào.

    Tran Thi Ngự viết:

    Tôi là người sinh ra và lớn lên dưới lá cờ vàng, nhưng tôi không ủng hộ việc xử dụng cờ vàng trong những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ngoài VN hiện nay. Đối với tôi, là cờ là biểu tượng của một quốc gia hay một chính thể. Cờ vàng là biểu tượng của VNCH, một chính thể hiện nay không còn hiện hữu. Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào.

    Vâng tôi biết bác không ủng hô cờ vàng từ lâu. Nhưng tôi vô cùng thất vọng với trình độ của bác khi bác nói rằng "Đối với tôi, là cờ là biểu tượng của một quốc gia hay một chính thể". Bác đã lẫn lộn cờ (flag = a flag is a piece of fabric (most often rectangular or quadrilateral) with a distinctive design that is used as a symbol, as a signaling device, or as decoration. The term flag is also used to refer to the graphic design employed by a flag, or to its depiction in another medium) với quốc kỳ (national flag = a national flag is a flag that symbolises a country. The national flag is flown by the government, but usually can also be flown by citizens of the country).

    Bác viết: Cờ vàng là biểu tượng của VNCH, chứng tỏ bác không biết rõ về lịch sử cờ vàng ba sọc đỏ. Bác nên viết thế nầy: cờ vàng ba sọc đỏ, trước kia (nên nhấn mạnh cụm từ trước kia) là biểu tượng của Quốc Gia Việt Nam, sau đó lại được sử dụng là biểu tượng của VNCH. Bác biết viết là: VNCH, một chính thể hiện nay không còn hiện hữu, nay không còn hiện hữu thì còn có biểu tượng à? ! ! !, hồn ma mà cũng có biểu tượng à? ! ! ! Thế nên nếu trường hợp "Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào" thì xin bác/yêu cầu bác trả lời rằng: Đó không phải là quốc kỳ của nước nào cả mà chỉ là cờ biểu tương cho người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Tôi là người sinh ra và lớn lên dưới lá cờ vàng, nhưng tôi không ủng hộ việc xử dụng cờ vàng trong những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ngoài VN hiện nay. Đối với tôi, là cờ là biểu tượng của một quốc gia hay một chính thể. Cờ vàng là biểu tượng của VNCH, một chính thể hiện nay không còn hiện hữu. Nếu có người nước ngoài nào thấy là cờ vàng hiện diện ở một nơi ngoài VN và hỏi tôi đó là cờ nước nào, thì tôi sẽ không biết trả lời như thế nào.

    Trong thực tế, có một vài tổ chức lưu vong có lá cờ riêng để làm biểu tượng cho tổ chức của họ, và mục đích của họ là đấu tranh để dành quyền lục từ chính quyền hiện hữu, với hy vọng xây dựng một thể chế được biểu tượng bởi lá cờ mà họ đang xử dung. Tuy nhiên tôi không nghĩ cộng đồng người Việt ở nước ngoài có một chính phủ lưu vong hay đang có những hoạt động nhằm tranh dành quyền lực với chính quyền trong nước để dựng lại cờ vàng. Và tôi cũng không biết có bao nhiêu người Việt hiện đang định cư ở nước ngoài, kể cả những người luôn luôn mang cờ vàng trong các sinh hoạt cộng đồng ở nước ngoài, sẵn sàng chung lương đấu tranh để về VN dựng lại cờ vàng?

    Tôi ủng hộ phong trào dân chủ cho VN, và tôi tin rằng khi VN có dân chủ, khi đảng CSVN thôi không còn ở vị trí độc quyền lãnh đạo, và ngay cả nếu cờ đỏ sẽ được thay thế, người ta sẽ không dùng cờ vàng thể thay thế cờ đỏ. Mỗi lá cờ có một vị trí lịch sử. Xin hãy trân trọng để cờ vàng vào vị trí lịch sử của nó.

    Tôi hiểu được khía cạnh tình cảm, nhớ về quá khứ của những người xử dụng cờ vàng trong các sinh hoạt cộng đồng ở nước ngoài. Chính bản thân tôi cũng vô cùng xúc động khi mấy chục năm sau ngày miền Nam bị thất thủ tôi lại được nhìn thấy lá cờ vàng bay phất phới trong thương xá Eden ở gần vùng DC. Nhưng sau cơn xúc động, lý trí không cho tôi thấy sự hợp lý của việc xử dụng cờ vàng sau khi VNCH đã không còn nữa.

    Tôi cũng cho rằng việc xử dụng cờ vàng có thể gây ra các bất lọi cho phong trào dân chủ ở VN. Vì hoàn cảnh lịch sử, vì ảnh hưởng của cuộc chiến cốt nhục tương tàn hơn 20 năm, việc xử dụng cờ vàng có thể ngăn cản sự đoàn kết của cả nước để tạo sức mạnh đấu tranh cho dân chủ vì nhiều bà con và giới trẻ ở miền bắc có thể vẫn còn e ngại cờ vàng, trong khi những người ở miền nam trước đây lại e ngại cờ đỏ. Vì thế, tôi nghĩ rằng những người tham gia vào các hoạt động cho dân chủ ở VN không nên xử dụng cả cờ vàng lẫn cờ đỏ.

    Admin viết:
    Không biết mình cầm cờ đỏ sao vàng ra đón anh Điếu Cày thì các bác Việt Kiều cờ vàng ba sọc đỏ sẽ xử lý sao? Ôn hòa, bất chấp? Hay chửi mắng, gây lộn?

    Admin,

    Tôi nghỉ sự so sánh trên không được công bằng và gentleman cho lắm.

    Đưa lá cờ phát xít Đức vào cộng đoàn Do Thái mà đòi họ Ôn hòa thì có thực tế không?

    Admin,

    Tôi nghỉ sự so sánh trên không được công bằng và gentleman cho lắm.

    Đưa lá cờ phát xít Đức vào cộng đoàn Do Thái mà đòi họ Ôn hòa thì có thực tế không?

    VN2006A viết:

    Tja, bác Nguyễn Jung!!!

    Bây giờ bác mới thấy lạ à???

    Tôi thấy từ hồi nẳm!!! 1 vài ví dụ: ông nhà văn (quân đội) Phạm Đình Trọng viết bài có mấy câu "chống Mỹ cứu nước" cho đồng đội của ông ấy cũng ăn chửi. Hay như bác đã dẫn chứng nhà văn chống cộng Phan Nhật Nam có mấy câu "chiến sỹ Điện Biên" cũng bị "vạch mặt"?

    Một cộng đồng chửi nhau loạn, mỗi người chửi mỗi người nếu không vừa ý mình, mà tự nhận là "nhân bản, khai phóng, bao dung" thì kể cũng hơi bị lạ???

    PS.: tôi có ông chú họ (thực ra nhiều ông chứ không phải 1 ông) đi B từ năm 1964, bị bắn thủng bụng 5 lần. Mất đứa con đầu (sau chiến tranh) vì bị dị dạng -không hiểu có do chất độc da cam không? ông ấy đóng ở Lộc Ninh hay Tây ninh?- 3 đứa sau thì khoẻ mạnh, bình thường.

    Đối với ông ấy và cựu đồng đội, đó là "chống Mỹ cứu nước"!!!

    Cá nhân tôi đánh giá một người luôn qua hành động, lời nói, viết, cách ứng xử với người khác, với tha nhân sau cùng mới đến trình độ học thức, địa vị... của người đó.
    Rất ít khi tôi để ý đến xuất thân của họ.

    Trong lá thư anh Trần Huỳnh Duy Thức viết cho Bác Huỳnh có câu như thế này:

    "sau 40 tuổi mà thay đổi được tính cách hay tầm nhìn thì sẽ làm được điều phi thường. Còn đã hơn 50 tuổi mà thay đổi được như vậy thì sẽ tạo nên những điều vĩ đại" THDT.

    Trong cuộc sống, không phải ai cũng có thể làm được những điều phi thường, vĩ đại.

    Ai đang chê những người mang cờ vàng đón bác ĐC, nếu không là những người không thích cờ vàng hay có định kiến với cờ vàng?
    Không thấy người mang cờ đỏ, không có nghĩa là, trong những người đi đón bác ĐC, không có những người còn rất yêu cờ đỏ.

    Cộng đồng người Việt ở Âu châu, Mỹ chưa bao giờ là cộng đồng tỵ nạn hoàn toàn nguyên chất tỵ nạn, trong những người tỵ nạn đã có cán bộ CS trá hình lẫn lộn để phá hoại, ngay từ những giờ phút đầu tiên.

    Tôi không có bằng cớ, hình ảnh về điều này, nhưng đây là một sự thật không thể chối cãi. Những người này, sớm hay muộn đã, đang và sẽ rơi mặt nạ.

    Nguyễn Jung.

    Ps: Bác có thể cho tôi biết có một cộng đồng nào không chửi nhau loạn? Vấn đề là nội dung đó, có cần thiết phải chửi hay không và cách chửi như thế nào.Vấn đề này thì thật tình tuỳ theo quan điểm và trình độ.
    Bác có tin là các buổi họp, ở nơi làm việc, tư sở cũng như công sở hay Quốc Hội Đức rất êm ấm, nhỏ nhẹ? Tôi thì, tôi tin là các buổi họp của Quốc Hội nước CHXHCNVN, trước đó là QH nước VNDCCH rất êm đềm, lững lờ, không hề có chuyện "chửi nhau loạn", rất ổn định.

    Chữ lạ, tôi dùng là lịch sự, nhé. Cụm chữ cộng đồng chúng ta trong câu này không có chữ tỵ nạn à nha.

    Admin viết:

    Không biết mình cầm cờ đỏ sao vàng ra đón anh Điếu Cày thì các bác Việt Kiều cờ vàng ba sọc đỏ sẽ xử lý sao? Ôn hòa, bất chấp? Hay chửi mắng, gây lộn?

    Bác chưa làm nên chưa có câu trả lời :-). Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ không có "ôn hoà, bất chấp", nhưng không phải là một vấn đề lớn nếu mọi người biết/hiểu người đó là ai, ít nhất là người ấy đồng thời mang theo biểu ngữ chống ĐCSVN, ủng hộ Điếu Cầy đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân dân VN!

    Không biết mình cầm cờ đỏ sao vàng ra đón anh Điếu Cày thì các bác Việt Kiều cờ vàng ba sọc đỏ sẽ xử lý sao? Ôn hòa, bất chấp? Hay chửi mắng, gây lộn?

    NJ viết:

    Chuyện nhét vào tay bác Điếu Cày lá cờ vàng ba sọc đỏ, tôi thấy cũng dị hợm.

    Tôi nghĩ là sẽ không có người cầm cờ đỏ sao vàng đi đón bác ĐC bởi cũng không thấy ai cầm cờ đỏ sao vàng ở đó. Ngoài ra đối với nhiều người nặng lòng với chế độ CSVN thì bác ĐC không còn là đồng chí của họ nữa.

    Tôi nghĩ cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi đón bác Điếu Cày không có gì là sai, quá đáng, nhưng đừng nhét vào tay bác ĐC thì tốt hơn.

    Tại sao chúng ta không thể nghĩ: Những người cầm cờ vàng ba sọc muốn chứng tỏ họ sẵn sàng mở rộng vòng tay chấp nhận Điếu Cày, dù anh đã sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ, đã đi bộ đội. Nghĩa là xuất thân của anh không phải là vấn đề!
    Tại sao chúng ta không thể nghĩ, đó là một biểu lộ của Hoà Giải Hoà hợp với những người tranh đấu xuất thân từ "phía bên kia"?

    Tôi thấy cộng đồng chúng ta đôi lúc rất lạ, nhiều lúc bị định kiến chi phối.

    Nguyễn Jung

    Tja, bác Nguyễn Jung!!!

    Bây giờ bác mới thấy lạ à???

    Tôi thấy từ hồi nẳm!!! 1 vài ví dụ: ông nhà văn (quân đội) Phạm Đình Trọng viết bài có mấy câu "chống Mỹ cứu nước" cho đồng đội của ông ấy cũng ăn chửi. Hay như bác đã dẫn chứng nhà văn chống cộng Phan Nhật Nam có mấy câu "chiến sỹ Điện Biên" cũng bị "vạch mặt"?

    Một cộng đồng chửi nhau loạn, mỗi người chửi mỗi người nếu không vừa ý mình, mà tự nhận là "nhân bản, khai phóng, bao dung" thì kể cũng hơi bị lạ???

    PS.: tôi có ông chú họ (thực ra nhiều ông chứ không phải 1 ông) đi B từ năm 1964, bị bắn thủng bụng 5 lần. Mất đứa con đầu (sau chiến tranh) vì bị dị dạng -không hiểu có do chất độc da cam không? ông ấy đóng ở Lộc Ninh hay Tây ninh?- 3 đứa sau thì khoẻ mạnh, bình thường.

    Đối với ông ấy và cựu đồng đội, đó là "chống Mỹ cứu nước"!!!

    TQVN viết:
    Vấn đề khó nghĩ ra! : có thể có người cầm cờ đỏ sao vàng ra đón tiếp Điếu Cày không?

    Chuyện nhét vào tay bác Điếu Cày lá cờ vàng ba sọc đỏ, tôi thấy cũng dị hợm.

    Tôi nghĩ là sẽ không có người cầm cờ đỏ sao vàng đi đón bác ĐC bởi cũng không thấy ai cầm cờ đỏ sao vàng ở đó. Ngoài ra đối với nhiều người nặng lòng với chế độ CSVN thì bác ĐC không còn là đồng chí của họ nữa.

    Tôi nghĩ cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi đón bác Điếu Cày không có gì là sai, quá đáng, nhưng đừng nhét vào tay bác ĐC thì tốt hơn.

    Tại sao chúng ta không thể nghĩ: Những người cầm cờ vàng ba sọc muốn chứng tỏ họ sẵn sàng mở rộng vòng tay chấp nhận Điếu Cày, dù anh đã sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ, đã đi bộ đội. Nghĩa là xuất thân của anh không phải là vấn đề!
    Tại sao chúng ta không thể nghĩ, đó là một biểu lộ của Hoà Giải Hoà hợp với những người tranh đấu xuất thân từ "phía bên kia"?

    Tôi thấy cộng đồng chúng ta đôi lúc rất lạ, nhiều lúc bị định kiến chi phối.

    Nguyễn Jung

    Về vấn đề cờ vàng khi đón tiếp Điếu Cày ở phi trường Los Angeles:

    Đồng ý là việc có cá nhân nào đó dí (nhét) cờ vàng vào tay anh Điếu Cày khi anh đang phát biểu trước công chúng tại phi trường Los Angeles là một việc làm sai trái thiếu ý thức.

    Tuy nhiên việc có người hay nhiều người cầm cờ vàng đi đón anh Điếu Cày là việc làm chấp nhận được; họ có quyền cho anh Điếu Cày biết họ là ai, từ đâu đến, có thể nói đơn giản rằng họ là người Việt tị nạn cộnng sản, trước 1975 gia đình sống ở miền Nam Việt Nam, cờ vàng trong trường hợp nầy chỉ để nói lên căn cước của họ.

    Tôi nghĩ, ít ai đã từng sống ở miền Nam trước 1975 mà cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cờ vàng trong tường hợp nầy. Lẽ dĩ nhiên có thể có vấn đề khi có cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong trường hợp nầy, nhưng sẽ khó có vấn đề xô xát lớn vì Mỹ là một nước tự do và có nhiều an ninh Mỹ trong đám đông đó (phi trường Los Angeles không phải là "đất" Little Saigon!). Vấn đề khó nghĩ ra! : có thể có người cầm cờ đỏ sao vàng ra đón tiếp Điếu Cày không?