Dương Hoài Linh - Chính trị dành cho người lao động

  • Bởi Khách
    23/10/2014
    4 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    - Ê Hai, mày có ăn có học lại đây giải thích giùm tao ba cái chính chị, chính em. Tại sao có đứa nói "vứt mẹ ba cái chính trị đi". Nhưng có đứa lại kêu "không hiểu chính trị không được". Tao nghe mà lùng nhùng cái lỗ tai. Có thằng kêu bây là "anh hùng bàn phím" nhưng tao không tin.

    - Chú làm nghề gì?

    - Xe ôm.

    - Chú hay đọc báo không?

    - Có! Thanh niên, Tuổi trẻ... tao làm láng.

    - Xăng hôm nay nhiêu một lít?

    - Xăng 95 đâu như 24 ngàn, 92 là 23 ngàn.

    - Chú biết giá xăng thế giới bao nhiêu không?

    - Ở Mỹ hình như chỉ 3,2171 USD/gallon.

    - Một gallon bằng bao nhiêu lít?

    - 3,79 lít, như vậy quy ra chỉ 18.300 lit

    - Như vậy mỗi lít xăng ở Việt nam đắt hơn ở Mỹ là 4.700 đồng. Chú có biết vì sao như vậy không?

    - Tao nghe là bởi Việt nam phải chịu đủ thứ thuế, chẳng hạn như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường…

    - Ai đẻ ra các thứ thuế đó? Vì sao đẻ ra?

    - Chính phủ và hình như còn các nhóm lợi ích gì đó nữa phải không mậy?

    - Nếu chú biết mỗi ngày Việt Nam tiêu thụ 37,5 triệu lít xăng, chú cứ nhân lên thì sẽ ra ngay con số chính phủ Việt nam và các nhóm lợi ích hưởng lợi nhiều hơn chính phủ Mỹ, trong khi chính phủ Mỹ chi cho phúc lợi xã hội nhiều hơn chính phủ Việt Nam. Cái đó gọi là chính trị đó chú à.

    - Ủa, vậy tụi nó ăn cướp của dân bộn thế hả mậy.

    - Đúng đó chú. Đó là chưa kể lâu lâu chú để dành được ít tiền đi sắm chỉ vàng lận lưng, chú sẽ thấy giá vàng Việt Nam chênh lệch với giá vàng thế giới mà phát khiếp. Tiền chênh lệch đó vào túi bọn quan tham hết chú à.

    - Còn gì nữa không mày?

    - Chẳng hạn tháng trước chú ăn tô phở 20 ngàn có 5 lát thịt, tháng này đếm lại chỉ còn có 3 lát. Đó cũng là chính trị đó chú à.

    - Gì kỳ vậy mày, cái này tao không hiểu à.

    - Đó là bởi đồng tiền bị mất giá. Mà nó mất giá là do nhà nước thi hành chính sách"xén lông cừu".

    - Thế nào là "xén lông cừu"?

    - Cháu giả sử cả xã hội chỉ làm ra 100 đ/năm mà tô phở là 1 đ thì mua được 100 tô phở. Nhưng khi nhà nước in thêm tiền 100 đ nữa thì giá tô phở sẽ là 2 đ /tô và đồng tiền trong tay chú chỉ còn có giá bằng một nửa. Như vậy người ta đã cướp công lao động của chú mà không cho chú biết. Cái đó cũng gọi là chính trị.

    - Thế nào là dân chủ? Tao thấy hổm rày dân Hồng Kông vì cái này mà xuống đường hà rầm, lại còn ăn ngủ vệ sinh trên đường nữa chứ. Làm chi cực vậy mày?

    - Họ đi đòi quyền lợi của họ chú à. Cháu lấy ví dụ trong xóm chú có 100 người được cử ra một tổ đại diện dân phố chừng 5 người. Nhưng chú và bà con thấy cái tổ 5 người năm ngoái mấy ổng ở trển đưa xuống ăn chặn, ăn bớt, lại còn rượu chè cờ bạc chú không ưng bụng muốn đích thân mình bầu lên 5 người khác đàng hoàng hơn. Cái này gọi là đòi quyền dân chủ.

    - Tao nghe ông "thủ tướng" nói nước mình có dân chủ rồi, đó là quyền được nói. Có thể nói búa xua mà không sợ bị tù, phải vậy không mậy?

    - Cái đó là nhân quyền chứ không phải dân chủ chú à?Nhân quyền là cái quyền được nói và cả cái quyền được im lặng. Ví dụ chú thấy nhà cửa bị ngập nước, điện bị cắt vô tội vạ, thực phẩm lên giá, con cái đi học được thầy cô dạy cái gì đâu đâu không, trở nên hỗn láo mất dậy, chú có quyền nói, nói không ai nghe

    thì xuống đường biểu tình. Còn chẳng hạn khi chú lái xe qua ngả tư mà đèn vàng nhanh quá bị hai phía bên kia chèn chặt cứng, sao đó CA lôi chú vô vì cái

    tội vượt đèn đỏ thì chú có quyền im lặng.

    - Sao kỳ vậy mày. Im lặng để cho họ đổ tội lên đầu mình à?

    - Chú im lặng nhưng không ký vào biên bản họ đưa ra thì họ sẽ không phạt chú được. Trách nhiệm của họ là phải chứng minh thời gian có đèn vàng đủ cho chú băng qua mà không bị kẹt lại không?Nếu họ không chứng minh được thì chú vô tội.

    - Còn quyền gì nữa mậy?

    - Nhiều lắm chú ơi. Nào là quyền tự do báo chí, lập hội, biểu tình, đình công. . . Lúc nào rảnh cháu sẽ đi sâu vào các quyền này cho chú nghe,

    - Ừa, giờ nói qua về dân chủ tao nghe coi sao có lọt lổ tai không mày.

    - Dân chủ không phải là cái để ban phát cho người khác mà là cái quy định, cái thể chế. Ví dụ nhà chú có 5 người chú là cha, lớn nhất trong gia đình chú nói "giờ tao rất dân chủ, tao cho bây nói gì thì nói, thử nói nghe coi". Cái đó không phải là dân chủ. Cái dân chủ phải là cái mà chú quy định rằng"bất cứ việc gì cũng phải thông qua quyết định của đa số trong nhà". Cái đó mới là dân chủ.

    - Rắc rối thế bây. Đâu bây ví dụ tao nghe.

    - Ví dụ chú quyết định cho một thằng con nghỉ học văn hóa đi học nghề. Chú không thể hỏi ý kiến thằng con rồi hai cha con quyết định, mà chú phải họp 5 người trong nhà lại sau đó lấy biểu quyết, bên nào có 3 người đồng quan điểm, bên đó thắng. Quyền làm cha của chú cũng không phải cao nhất mà phải chia sẻ cho quyền làm vợ của thím và phải đảm bảo là các con của chú cũng có quyền quyết định chuyện trong nhà nữa.

    - Thế còn"pháp quyền"là sao mày?

    - Pháp quyền là luật lệ mà gia đình chú đặt ra và phải được tôn trọng một cách cao nhất. Chẳng hạn chú túng tiền lấy quỹ của gia đình đi đánh bạc, chú không thể nói tao làm cha tao có quyền mà phải tuân theo điều mà cả nhà đặt ra trước đó. Nếu chú vi phạm chú cũng phải bị xử tội giống như các con của chú một cách bình đẳng. Như vậy thì các con của chú mới phục.

    - Cái này thì tao hiểu, giống như Tào Tháo khi để con ngựa Xích Thố xéo phải lúa của dân, phải cắt tóc thay đầu để chuộc tội. Có vậy mới thu phục được lòng

    của ba quân.

    - Đúng đó chú. "Thượng bất chính thì hạ tắc loạn", chú coi Tam Quốc nhiều chắc hiểu hơn cháu.

    - Bây nói thế tao cũng phỗng mũi. Nhưng giờ làm sao cho nước mình nó tiến lên được với người ta chứ cứ thậm thà thậm thụt tao bắt rầu.

    - Thì chú cũng thấy rồi, nếu để quyền cho chú tự tung tự tác thì chú mặc sức ăn hối lộ, tham ô, chơi gái cho sướng thân, đâu cần làm. Nhưng khi chú bị các con chú đòi hỏi phải phân chia lại quyền hành, đặt ra luật lệ thì tiền bạc gia đình không bị phí phạm lãng nhách nữa. Mỗi khi có chuyện cả nhà ngồi lại họp bàn cách giải quyết, không xong thì bàn tới khi xong mới thôi, sau đó quyết định theo số đông. Chú không bị các con chú kêu là lạm quyền, các con chú sẽ phục lăn chú mà bắt tay vào làm việc, học tập để đưa kinh tế gia đình tiến lên.

    - Thế hiểu chính trị có gì oai không mày?

    - Oai chứ chú, ít ra khi gặp công an giao thông chú cũng không sợ, bắt họ phải chào mình trước. Nếu công an khu vực có đến kiểm tra hộ khẩu chú cũng có thể viện dẫn chú là chủ của cái đất nước này để buộc họ phải chấp hành đúng luật.

    - Nghe mày nói mà tao bắt ham. Hèn gì có cha nhà thơ nào đó nói thật chí lý:

    Chính trị là thực tế,
    Là cuộc sống, là đời.
    Anh không quan tâm nó
    Thì kể cũng buồn cười.
    Xin phép được nói thật,
    Dẫu anh nói chân thành,
    Tôi thấy có gì đó
    Hơi hèn hèn trong anh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tran Thi Ngự: "Theo tôi thấy đối với đại đa số dân chúng ở VN mà nói tới và giảng giải về "pháp quyền" hay "lam phát" cũng rất khó hiểu."

    Có lẽ bác Ngự ở xa đất nướ nên chưa rõ trình độ dân trí nước nàh. người dan mình không đến nỗi dốt thế đâu. Đi vòa cụ thể thì để tôi thay mặt những người dốt nhất trả lời về "pháp quyền" và "lạm phát"

    Ở nhiều nước khác trên thế giới thì nhà nước pháp quyền là mọi người dân phải tuân theo pháp luật do nhà nước (do dân bầu). Còn ở Việt Nam thì mọi người dân cũng phải tuân theo pháp luật do nhà nước đề ra, nhưng cái luật ở Việt Nam được định nghĩa như sau: Luật là những điều do người cầm quyền (Đảng) đề ra được ban hành theo thủ tục hành chính, (nghĩa là có dấu tròn dấu vuông đủ cả) bắt mọi người dân phải tuân theo ĐỂ MANG LẠI LỢI ÍCH CHO NHỮNG NGƯỜI CẦM QUYỀN.

    Còn "lạm phát) tức là thay cho nhà nước sản xuất ra hàng háo để người dân được mua rẻ, thì nhà nước không sản xuất hàng hoá mà sản xuất ra tiền để người dân phải dùng nhiều tiền mà chỉ mua được rất ít hàng hóa. Có người lại còn đem chuyện gia đình để ví dụ về lạm phát là có một ông chồng (của hiếm nhưng giá trị vãn thế) mà có những ba bà vợ, tức là ông ta lạm phát vợ đấy bác Ngự ạ.

    Phản hồi: 

    Món ăn tùy khẩu vị từng người. Tôi và những anh em cùng hội cùng thuyền là dân lao động thì đọc bài này rất khoái, nó cụ thể hóa những khái niêm trừu tượng. Mong tác giả DHL chuyển hướng từ viết uyên bác dành cho trí thức (nhưng cũng có trường hợp trí ngủ) sang kiểu viết dân giã này. Viết thế này khó lắm. Tác giả cũng nên lấy những tiêu chuẩn của một nước dân chủ so sánh với hoàn cảnh nước mình thiếu dân chủ thì làm độc giả dễ hiẻu hơn. Tức là đòi dan chủ thì đòi cái gì. Phần này trong bài tác giả có dẫn chứng việc trong gia đình rất cụ thể, nhưng bịloãng, tôi sẽ góp ý cụ thể trong phần dưới.
    Có đoạn tác giả viết:
    "- Tao nghe ông "thủ tướng" nói nước mình có dân chủ rồi, đó là quyền được nói. Có thể nói búa xua mà không sợ bị tù, phải vậy không mậy?

    - Cái đó là nhân quyền chứ không phải dân chủ chú à?"

    Thực ra quyền được nói vừa là dân quyền vừa là thể hiện dân chủ. Dân chủ thì người ta phải được đề xuất những ước nguyện với chính quyền, đó chính là quyền được nói, có thể nói trên công luận hoặc biểu tình để thể hiện ý nguyện của mình. Dân Hồng Kông đang làm.

    Các nước thì họ làm chính trị bằng kinh tế, tức là nâng cao đời sống hàng ngày của người dân. Mục đích chính trị của họ là phát triển kinh tế phục vụ đời sống người dân. Còn chính trị của ta là dùng dân để theo đuổi cái lý thuyết viển vông là theo chủ nghãi Mác Lênin, xây dựng CHXH. Phải theo "mèo trắng , mèo đen, mèo nào bắt được chuột đều là mèo tốt" chứ.

    Nói đến dân chủ thì phải nói đến BÌNH ĐẲNG, ở ta thiếu bình đẳng ở tầm vĩ mô. Người lập ra Đảng CS thì được, lại cấm người ta lập ra đảng khác là THIẾU BÌNH ĐẲNG. Tôi nhắc lại cho rõ, BÌNH ĐẲNG là anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi. Nếu bình đẳng thì anh đéo được lập ra đảng, tôi cũng không được lập ra đảng.
    Một nguyên tắc chính trị dân chủ và cả đạo lý là "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" (mình không muốn người khác làm điều gì cho mình, thì mình cũng đừng làm điều đó cho người khác). Trong gia đình thì sao chồng lăng nhăng thì được lại cấm vợ ngoại tình? Mình đánh đĩ lại cấm người khác lẳng lơ là thiếu bình đẳng.

    Những điều đó được ghi thành văn bản chung nhất để tất cả mọi người dân đồng thuận cùng theo là khế ước hay hiến pháp, ghi cụ thể từng điều là pháp luật. Pháp luật của ta "Đảng viên phạn tội thì tha/ Nhân dân phạm tội thì ra pháp trường" là THIẾU BÌNH ĐẲNG. Anh đi cướp đất của người khác thì anh có muốn người khác cướp biệt thự, trang trại của anh không?

    Thiếu dân chủ thì cả nước nghèo là ở chỗ: theo Mác thì "Trong một đất nước người nọ bóc lột lẫn người kia thì nước nghèo", hiện tượng này ở ta đang diễn ra tràn lan, ai cũng thấy, đó là hiện tượng tham nhũng.
    Một trong những biểu hiện của mất dân chủ chính là hiện tượng sùng bái cá nhân, sùng bái cá nhân vừa mất dân chủ lại vừa thể hiện chính sách ngu dân. Xem các nước khác thì họ có sùng bái tổng thống nào không? Còn ta cứ sùng bái tên Minh Côông, coi hắn như ông thánh (cũng coi Đảng như một hiện tượng siêu nhiên). Cần phải tập cho người dân có nếp tư duy dân chủ tức là đéo sùng bái những tên quỷ đội lốt thánh thần. Thực ra tôi không phải là con người thô tục (làm ảnh hưởng tới con cháu) nhưng để tập cách tư duy dân chủ tôi hay văng đéo khi nói về Đảng và các quan chức CS, mong các bác thông cảm.
    Bác Dương Hoài Linh kính mến. Muốn mở mang dân trí thì phải làm cho dân hiểu biết những điều cơ bản. Điều này phải làm dần dần, nay một tí mai một tý. Đấu tranh bất bạo động không thể nôn nóng vì không đổ máu. Bài viết này của bác chính là dạy cho người dân khôn ra, có khôn ra, có hiểu biết thì mới tự do được. Cám ơn bác đã bỏ nhiều công sức viết bài này.

    Phản hồi: 

    Theo tôi thấy đối với đại đa số dân chúng ở VN mà nói tới và giảng giải về "pháp quyền" hay "lam phát" cũng rất khó hiểu. Cái dể hiểu nhất là tạo điều kiện để người dân so sánh những cái thiết thực trong đời sống hàng ngày của họ ở VN và của những người ở các nước phát triển khác, như vấn đề lưu thông, vệ sinh môi trường, sức khoẻ và dịch vụ y tế, vấn đề giáo dục, và chỉ cho họ thấy vì sao tình trạng ở VN nó chưa tốt.

    Một thứ có thể nêu ra để tạo ý thức dân chủ trong người dân bình thường là vấn đề tham nhũng, tức là ăn cắp của công. Ai cũng có thể thấy lương cán bộ như vậy mà tại sao có người ở nhà lầu, tiêu xài xa xí. Tham nhũng từ các dịch vụ chính quyền phải cung cấp cho ngưòi dân (y tế, giáo dục, môi trường), từ những xí nghiệp quốc doanh, v.v. Giải thích để người dân hiểu tại sao tham nhũng đưa đến bất công, làm thiệt hại đến quyền lợi của người dân sẽ thúc đẩy ý thức của người dân về việc bảo vệ quyền lợi của họ.

    Nhưng quan trọng nhất là thúc đẩy ý thức dân chủ nơi các bạn trẻ (học sinh, sinh viên, và công nhân ở các nhà máy), tức là tầng lớp có tính năng nổ và nhạy bén trong sự hiểu biết hơn. Khi lớp trẻ đã có ý thức dân chủ, họ sẽ ảnh hưởng đến những người lớn tuổi hơn trong gia đình. Tạo các hạt nhân để khơi dậy ý thức dân chủ trong giới trẻ là việc các tổ chức thuộc phong trào dân chủ cần phải làm trong lúc này để tạo sức mạnh cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ khi cần đến trong tương lai rất gần.

    Trong trường hợp ở VN, vì quyền hội họp hiên nay vẫn bị chính kiểm soát và ngăn cản, truyền thông (media) sẽ là một phần rất quan trọng trong việc tạo ý thức dân chủ. Do đó, các tổ chức thuộc phong trào dân chủ phải nghĩ ra các phương tiện truyền thông có thể được đông đảo quần chúng đối tưọng (thí dụ thanh niên công nhân) tiếp cận, và nội dung thông tin cũng phải rất dễ hiểu và gần gũi với đối tượng quần chúng này. Tôi không dùng facebook (vì đã . . . già rồi), nhưng nếu các nhà hoạt động dân chủ dùng facebook và mổi người có khoảng 10,000 followers thì tôi cho đó là dấu hiệu tốt, vì hy vọng có thể vận động được 10,000 người đi biều tình khi cần.

    Nhân tiện, tôi cũng xin nhắn với Hội Dân Oan: Hội nên tiến hành thu thập tài liệu về dân oan trên toàn quốc, xếp loại theo từng điạ phương, và từng loại dân oan (nhà ở, ruộng dất canh tác, v.v.) và công bố công khai con số những dân oan, mức độ thiệt haị, và những sự bất công mà dân oan phải chiụ. Những con số to lớn nêu ra và được lưu truyền sẽ có tác động đến suy nghỉ của quảng đại quần chúng nhiều hơn là các vụ biểu tình lẻ tẻ chỉ có vài chục tới 100 người. Cách dây hai tuần có tin biều tình ở Quảng Châu(?) với số người tham dự lên tới 100,000 người. Bao giờ thì VN có được 10,000 người đi biểu tình?

    Phản hồi: 

    Bài này rất thiết thực, hơn hẳn tất cả các bài trước đây của tác giả.
    Tuy vậy, đối tượng cần đọc bài này không phải các ông, các bà vẫn thường xuyên "bàn luận" ở diễn đàn này.

    Vấn đề là làm thế nào để bài này tới tay những người cần đọc nó.