Tin nóng: Chính quyền VN buộc blogger Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày đi tỵ nạn chính trị

  • Bởi Sapphire
    22/10/2014
    51 phản hồi

    Buộc đi tỵ nạn chính trị

    Lúc 19h30 21/10 FB của nhà hoạt động Trương Văn Dũng cho biết:

    Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy, hiện nay nhà cầm quyền việt nam đưa anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh.

    Chị Dương Thị Tân (vợ của anh Hải) có nhờ Trương Văn Dũng và các anh chị em ở Hà Nội đến sân bay Nội Bài để hỏi về việc đưa anh Hải ra nước ngoài. Chị cho biết việc chính quyền buộc anh Hải đi tỵ nạn chính trị không báo cho gia đình biết. Sau đó chị Tân xác nhận anh Hải đang lên máy bay.

    Nguồn tin cho biết anh Hải bị buộc đi tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ.

    Facebook Anh Chí vừa cập nhật hình ảnh cho thấy hình ảnh bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội có mặt ở sân bay Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh cho anh Nguyễn Văn Hải.

    dieu_cay.jpg

    Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội có mặt ở sân bay Nội Bài.

    dieu_cay_2.jpg

    Anh Hải được cho là người mặt áo phông màu kem, đứng giữa người mặc áo xanh và áo đỏ, hàng đầu tiên.

    Những trường hợp tương tự

    Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do ngày 23/6/2011 và buộc phải đi tỵ nạn chính trị sang Hoa Kỳ ngay đêm đó, trong khi bà đang thụ án 3 năm 6 tháng tù vì tội "Cố ý gây thương tích"

    Luật sư Cù Huy Hà Vũ được trả tự do và buộc đi "chữa bệnh" và đến Hoa Kỳ ngày 7/4/2014. Ông Hà Vũ đang thụ án 7 năm tù và 3 năm quản chế theo điều 88 BLHS.

    Trong nhóm 3 người thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do bị bắt và khởi tố, còn chị Tạ Phong Tần vẫn đang chịu cảnh tù đầy. Ngoài ra còn nhiều tù nhân lương tâm khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Phan Ngọc Tuấn, Đinh Nguyên Kha v.v... vẫn chưa thấy có dấu hiệu được trả tự do trước thời hạn.

    Tiểu sử của blogger Điếu Cày

    Anh Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, sinh ngày 23/9/1952. Anh Hải từng là thợ sửa chữa điện tử, chủ cửa hàng Video Camera Hoàng Hải, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

    dc.jpg

    Từ 1971-1976 anh Nguyễn Văn Hải tham gia quân đội (bộ đội sao vàng), sau đó làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng một thời gian, sau đó anh vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Th­ương mại Sài Gòn.

    Năm 2006, anh cùng nhóm bạn như: Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn), Vũ Quốc Tú (Uyên Vũ), Trăng Đêm, Trọng SG... khởi xướng ra Hội Nhà Báo Tự do, nhưng theo quy định pháp luật Việt Nam chưa cho phép lập hội, anh đã chủ trương lập “CLB Nhà báo tự do” nhằm khai thác thế mạnh của diễn đàn mạng internet, nhất là blog và website để chuyển tải các thông tin mang tính trái chiều so với các báo chí trong nước.

    Nhân sự kiện rước đuốc olympic qua TPHCM, anh đã cùng một số người tổ chức biểu tình, biểu thị quan điểm phản đối việc rước đuốc Olympic qua TpHCM theo lộ trình của chính phủ Trung Quốc, các hình ảnh biểu ngừ của nhóm CLB Nhà Báo tự do đã được loan truyền trên nhiều diễn đàn mạng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đào người yêu nước VN.

    dieu_cay_3.jpg

    Anh Hải cùng CLB Nhà báo tự do biểu tình chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh

    Ngày 20 tháng 4 năm 2008, Nguyễn Văn Hải bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Ngày 10 tháng 9 năm 2008, ông bị tòa án truy tố tội "trốn thuế" và bị xử phạt 30 tháng tù giam

    Ông được dự định phóng thích trong tháng 10 năm 2010, nhưng vào ngày đáng lẽ được phóng thích, thì bản án của ông bị gia hạn "để điều tra thêm". Nhà của ông cũng đã bị khám xét và vợ ông, bà Dương Thị Tân bị đánh đập.

    Tháng 4 năm 2012, ông Hải bị tòa án xét xử thêm về tội "tuyên truyền chống nhà nước" cùng với các blogger Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Trong phiên toà này, Nguyễn Văn Hải đã không nhận là mình có tội. Theo nhật báo Thanh Niên, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải cũng bị cho là đã tham dự một cuộc huấn luyện do đảng Việt Tân ở hải ngoại tài trợ.

    Trong phiên tòa, ông bị tuyên án 12 năm tù giam theo điều 88 BLHS: Tuyên truyền chống nhà nước XHCN.

    Theo Wikipedia và nhiều nguồn Internet.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    51 phản hồi

    có tên viết:
    Tôi rất muốn tranh luận với bác chỉ trong bối cảnh VNCH ( I và II) đồng minh với Mỹ. Chuyện anh ĐC, nó lại nằm trong một không gian khác, thời gian khác và địa chính trị cũng khác, một nước VN khác xưa, tốt xấu chuyện anh ĐC, chưa biết được, vì nó còn yếu tố thời gian tương lai, chuyện VNCH và Mỹ, nhất là chuyện cụ Diệm, đã là lịch sử, hàng ngàn cuốn sách Mỹ- Việt đã viết về đề tài này, hàng vạn giọt nước mắt Mỹ-Việt đã rơi vì những chính sách sai lầm, hệ quả là một VN cộng sản ngày nay, dân Việt đi ở mướn.

    Người Mỹ có câu "the buck stop here", trách nhiệm là Kennedy, chuyện bộ ngoại giao, CIA, bộ quốc phòng Mỹ, lý luận kiểu ấy, chỉ để con nít nghe.

    Bác có quyền khăng khăng bảo thủ kết tội Kennedy, tùy bác. Bác có quyền yêu mến ông Diệm đến tôn thờ, tùy bác. Cũng như bọn dư luận viên tôn thờ ông Hồ thôi, sao đâu. Đó là về nhân vật lịch sử, tuy nhiên tranh luận sự kiện lịch sử thì không có chỗ cho cảm xúc, chỉ có fact và logic. Bác bảo tôi nói về CIA, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng Mỹ kiểu đó chỉ để con nít nghe, vậy tôi sẽ không tranh luận với bác nữa.

    Bác là người cảm tính, theo trường phái thích đổ lỗi cho người khác thay vì tự trách bản thân, khó đổi mới suy nghĩ, thích bám vào những lời đồn nhảm cũ rích, lại không hiểu gì về cơ cấu quyền lực của Mỹ... như vậy tranh luận chỉ mất thì giờ. Chỉ nhắc thêm cho bác biết rằng chính Kennedy muốn cứu ông Diệm, nhiều lần đề nghị ông Diệm hãy thay đổi, dẹp bớt quyền lực công an của ông Nhu để bớt làm tướng lĩnh quân đội bất mãn nổi loạn, bớt làm tôn giáo bất hòa nhưng ông Diệm không nghe. Ông Diệm nhiều điểm tốt Kennedy cũng khâm phục, nhưng sau 5 năm ổn định, ông Diệm tỏ ra quá tự cao về tinh thần quốc gia, quá cảm tính về tình huynh đệ khiến lý trí chính trị mất sáng suốt, nghĩ rằng anh em ông tự làm được tất cả. Người ta giúp đỡ vượt qua bao khó khăn, khuyên nhủ đúng đắn thì phải nghe thay vì qua mặt đi đêm với thằng khác. Nếu nghe Kennedy thì đệ nhất VNCH còn nguyên, bây giờ vượt xa Nam Hàn.

    Tất cả các chính quyền được Mỹ giúp đỡ rồi lại lật đổ từ trước đến nay đều do các chính quyền đó dần trở nên biến chất, ăn cháo đá bát, nguy hiểm cho nước Mỹ. Ngược lại các chính quyền tử tế đều được Mỹ chơi rất đẹp.

    Đây là thread về Điếu Cày, không nên lan man qua chuyện khác. Bác muốn tranh luận về ông Diệm thì hy vọng sẽ có người khác hứng thú vì cũng sắp đến ngày 1/11 rồi, tôi thì không.

    Rada viết:
    có tên viết:
    Bác Rada biết một mà không biết mười, cái tai hại và sai lầm trong chính sách của Mỹ, triều đại Kennedy là từ đây, và lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Mỹ đã khóc hận thua cuộc, cuốn cờ chạy từ VN sau này.
    Chỉ có anh em cụ Diệm mới nhìn thấy viễn cảnh, bàn cờ chính trị cho miền nam VN lúc đó, để Mỹ đem quân vào VN sẽ là một sai lầm chết người, có cớ cho bọn CSVN cùng quan thầy của chúng phát động chiến tranh, không cần quân Mỹ, anh em Cụ Diệm dư khả năng thanh toán bọn CSVN tại miền nam VN, cũng như Suhato đã thanh toán bọn Inđô cộng tại nước họ. Chính vì Mỹ đã o ép cụ Diệm về mở rộng chiến tranh, đem quân vào VN, nên ông Nhu phải lén lút gặp gỡ Việt Cộng hòng giải quyết chuyện Việt Nam theo hướng nội bộ, và phải tiếp cận những nước khác như Pháp để tìm hậu thuẩn nhằm phá tan cái chính sách ngu xuẩn của Kennedy lúc đó, chẳng thế mà Mcnamara đã khóc hận sau này, 58 ngàn sinh mạng thanh niên Mỹ, chứ đâu ít. Chuyện đàn áp Phật giáo, chuyện bà Nhu phát biểu vung vít, nó chỉ là giọt nước tràn ly, khi đã có bàn tay lông lá của Mỹ trong vụ Phật giáo hòng triệt hạ cụ Diệm.

    Bác vội kết luận đệ nhất VNCH là man rợ thì chế độ nhà nước VN hiện nay thì thế nào?, hỏi để biết cái tư duy của bác, quyền lợi Mỹ to hơn hay miền nam VN không CS to hơn? bơ sữa Mỹ, ăn cây nào rào cây ấy, thì chuyện bác cho là quyền lợi Mỹ là nhất cũng phải thôi.

    Thứ nhất, tôi không nói chính quyền ông Diệm ông Nhu man rợ. Tôi nói rằng phát biểu vung vít nhầm lẫn của bà Nhu tạo cho người Mỹ "cảm giác" man rợ. Bác chú ý đọc kỹ và hiểu cho đúng. Hãy đặt bác vào vị trí người Mỹ khi nghe những phát biểu như vậy có thấy ớn lạnh không?

    Thứ hai, Kennedy không tha thiết đem quân vào Việt Nam đến mức phải giết anh em ông Diệm như người ta vẫn đồn nhảm lâu nay, thậm chí Kennedy còn giận dỗi nói nếu ông Diệm không cần Mỹ nữa thì sẽ rút hết các cố vấn đi ngay. Ngay cả những người thuộc phe quân đội ủng hộ đem quân vào VN là McNamara, Maxell Taylor, Paul Harkins cũng không muốn đảo chính. Chủ trương đảo chính là của phe Ngoại giao và phe Cục tình báo Mỹ. Phe ngoại giao thất vọng vì ông Diệm thiếu tôn trọng Mỹ, phe Cục tình báo thất vọng vì ông Diệm để ông Nhu quá nhiều quyền đến mức lộng hành với lực lượng công an riêng, lại còn lén gặp Việt Cộng thử hỏi Mỹ không cảm thấy bất an sao được? Bác tìm hiểu lịch sử cho kỹ đừng hời hợt. Chính bác biết một mà không biết hai.

    Thứ ba, tôi không nói anh em ông Diệm ông Nhu thiếu chính nghĩa hay không yêu nước, bác đừng vội nhảy dựng lên. Tôi muốn nói rằng họ đã quá tự tin với tinh thần quốc gia của mình, vừa nhận giúp đỡ của Mỹ vừa không tôn trọng Mỹ, nghĩ rằng có thể qua mặt Mỹ để làm theo ý mình vì mình có chính nghĩa được dân ủng hộ là đủ. Bạn bè, người yêu mà bị chơi lén sau lưng thì bác có hận không? Các nước khác như Nam Hàn, Đài Loan họ tôn trọng đồng minh nên kể cả dùng bàn tay sắt trấn áp cộng sản để giữ an ninh Mỹ đều ủng hộ, không can thiệp. Nhờ vả thì nó mới đưa quân vào, không thì thôi.

    Cái dở hơi của người Việt Nam là cứ tưởng mình quan trọng lắm, thế giới nó cần mình ghê lắm. Mình cần người ta chứ người ta cần gì mình, không chơi với Việt Nam thì nó chơi với thằng khác. Mỹ đã giúp đỡ thì hãy tôn trọng và tử tế với họ, không bao giờ thiệt. Khi không còn có lợi, không được tôn trọng, thậm chí nguy hiểm cho nước Mỹ thì nó phải ra tay chứ sao. Tin rằng Điếu Cày với sự sâu sắc của mình sẽ biết cách cư xử.

    Tôi rất muốn tranh luận với bác chỉ trong bối cảnh VNCH ( I và II) đồng minh với Mỹ. Chuyện anh ĐC, nó lại nằm trong một không gian khác, thời gian khác và địa chính trị cũng khác, một nước VN khác xưa, tốt xấu chuyện anh ĐC, chưa biết được, vì nó còn yếu tố thời gian tương lai, chuyện VNCH và Mỹ, nhất là chuyện cụ Diệm, đã là lịch sử, hàng ngàn cuốn sách Mỹ- Việt đã viết về đề tài này, hàng vạn giọt nước mắt Mỹ-Việt đã rơi vì những chính sách sai lầm, hệ quả là một VN cộng sản ngày nay, dân Việt đi ở mướn.

    Người Mỹ có câu "the buck stop here", trách nhiệm là Kennedy, chuyện bộ ngoại giao, CIA, bộ quốc phòng Mỹ, lý luận kiểu ấy, chỉ để con nít nghe.

    có tên viết:
    Bác Rada biết một mà không biết mười, cái tai hại và sai lầm trong chính sách của Mỹ, triều đại Kennedy là từ đây, và lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Mỹ đã khóc hận thua cuộc, cuốn cờ chạy từ VN sau này.
    Chỉ có anh em cụ Diệm mới nhìn thấy viễn cảnh, bàn cờ chính trị cho miền nam VN lúc đó, để Mỹ đem quân vào VN sẽ là một sai lầm chết người, có cớ cho bọn CSVN cùng quan thầy của chúng phát động chiến tranh, không cần quân Mỹ, anh em Cụ Diệm dư khả năng thanh toán bọn CSVN tại miền nam VN, cũng như Suhato đã thanh toán bọn Inđô cộng tại nước họ. Chính vì Mỹ đã o ép cụ Diệm về mở rộng chiến tranh, đem quân vào VN, nên ông Nhu phải lén lút gặp gỡ Việt Cộng hòng giải quyết chuyện Việt Nam theo hướng nội bộ, và phải tiếp cận những nước khác như Pháp để tìm hậu thuẩn nhằm phá tan cái chính sách ngu xuẩn của Kennedy lúc đó, chẳng thế mà Mcnamara đã khóc hận sau này, 58 ngàn sinh mạng thanh niên Mỹ, chứ đâu ít. Chuyện đàn áp Phật giáo, chuyện bà Nhu phát biểu vung vít, nó chỉ là giọt nước tràn ly, khi đã có bàn tay lông lá của Mỹ trong vụ Phật giáo hòng triệt hạ cụ Diệm.

    Bác vội kết luận đệ nhất VNCH là man rợ thì chế độ nhà nước VN hiện nay thì thế nào?, hỏi để biết cái tư duy của bác, quyền lợi Mỹ to hơn hay miền nam VN không CS to hơn? bơ sữa Mỹ, ăn cây nào rào cây ấy, thì chuyện bác cho là quyền lợi Mỹ là nhất cũng phải thôi.

    Thứ nhất, tôi không nói chính quyền ông Diệm ông Nhu man rợ. Tôi nói rằng phát biểu vung vít nhầm lẫn của bà Nhu tạo cho người Mỹ "cảm giác" man rợ. Bác chú ý đọc kỹ và hiểu cho đúng. Hãy đặt bác vào vị trí người Mỹ khi nghe những phát biểu như vậy có thấy ớn lạnh không?

    Thứ hai, Kennedy không tha thiết đem quân vào Việt Nam đến mức phải giết anh em ông Diệm như người ta vẫn đồn nhảm lâu nay, thậm chí Kennedy còn giận dỗi nói nếu ông Diệm không cần Mỹ nữa thì sẽ rút hết các cố vấn đi ngay. Ngay cả những người thuộc phe quân đội ủng hộ đem quân vào VN là McNamara, Maxell Taylor, Paul Harkins cũng không muốn đảo chính. Chủ trương đảo chính là của phe Ngoại giao và phe Cục tình báo Mỹ. Phe ngoại giao thất vọng vì ông Diệm thiếu tôn trọng Mỹ, phe Cục tình báo thất vọng vì ông Diệm để ông Nhu quá nhiều quyền đến mức lộng hành với lực lượng công an riêng, lại còn lén gặp Việt Cộng thử hỏi Mỹ không cảm thấy bất an sao được? Bác tìm hiểu lịch sử cho kỹ đừng hời hợt. Chính bác biết một mà không biết hai.

    Thứ ba, tôi không nói anh em ông Diệm ông Nhu thiếu chính nghĩa hay không yêu nước, bác đừng vội nhảy dựng lên. Tôi muốn nói rằng họ đã quá tự tin với tinh thần quốc gia của mình, vừa nhận giúp đỡ của Mỹ vừa không tôn trọng Mỹ, nghĩ rằng có thể qua mặt Mỹ để làm theo ý mình vì mình có chính nghĩa được dân ủng hộ là đủ. Bạn bè, người yêu mà bị chơi lén sau lưng thì bác có hận không? Các nước khác như Nam Hàn, Đài Loan họ tôn trọng đồng minh nên kể cả dùng bàn tay sắt trấn áp cộng sản để giữ an ninh Mỹ đều ủng hộ, không can thiệp. Nhờ vả thì nó mới đưa quân vào, không thì thôi.

    Cái dở hơi của người Việt Nam là cứ tưởng mình quan trọng lắm, thế giới nó cần mình ghê lắm. Mình cần người ta chứ người ta cần gì mình, không chơi với Việt Nam thì nó chơi với thằng khác. Mỹ đã giúp đỡ thì hãy tôn trọng và tử tế với họ, không bao giờ thiệt. Khi không còn có lợi, không được tôn trọng, thậm chí nguy hiểm cho nước Mỹ thì nó phải ra tay chứ sao. Tin rằng Điếu Cày với sự sâu sắc của mình sẽ biết cách cư xử.

    Rada viết:

    Bác biết tại sao ông Diệm ông Nhu bị giết chứ? Vì đã chơi với Mỹ, nhận giúp đỡ của Mỹ nhưng lại không thật lòng. Ông Diệm ngấm ngầm đi đêm với Pháp hòng kìm hãm ảnh hưởng của Mỹ; ông Nhu lén lút gặp gỡ Việt Cộng hòng giải quyết chuyện Việt Nam theo hướng nội bộ; bà Nhu cậy thế chồng phát biểu vung vít "nướng thịt sư", một câu nói nhầm nhưng đủ gây cảm giác man rợ không thể chấp nhận với người Mỹ, không thể giữ vững miền Nam Việt Nam bằng một chính quyền man rợ gây bất hòa giữa các tôn giáo. Tập hợp tất cả các yếu tố đó khiến người Mỹ đi đến quyết định dứt khoát: Phải xóa sổ chính quyền đệ nhất VNCH vì không còn có lợi cho nước Mỹ.

    Bác Rada biết một mà không biết mười, cái tai hại và sai lầm trong chính sách của Mỹ, triều đại Kennedy là từ đây, và lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Mỹ đã khóc hận thua cuộc, cuốn cờ chạy từ VN sau này.
    Chỉ có anh em cụ Diệm mới nhìn thấy viễn cảnh, bàn cờ chính trị cho miền nam VN lúc đó, để Mỹ đem quân vào VN sẽ là một sai lầm chết người, có cớ cho bọn CSVN cùng quan thầy của chúng phát động chiến tranh, không cần quân Mỹ, anh em Cụ Diệm dư khả năng thanh toán bọn CSVN tại miền nam VN, cũng như Suhato đã thanh toán bọn Inđô cộng tại nước họ. Chính vì Mỹ đã o ép cụ Diệm về mở rộng chiến tranh, đem quân vào VN, nên ông Nhu phải lén lút gặp gỡ Việt Cộng hòng giải quyết chuyện Việt Nam theo hướng nội bộ, và phải tiếp cận những nước khác như Pháp để tìm hậu thuẩn nhằm phá tan cái chính sách ngu xuẩn của Kennedy lúc đó, chẳng thế mà Mcnamara đã khóc hận sau này, 58 ngàn sinh mạng thanh niên Mỹ, chứ đâu ít. Chuyện đàn áp Phật giáo, chuyện bà Nhu phát biểu vung vít, nó chỉ là giọt nước tràn ly, khi đã có bàn tay lông lá của Mỹ trong vụ Phật giáo hòng triệt hạ cụ Diệm.

    Bác vội kết luận đệ nhất VNCH là man rợ thì chế độ nhà nước VN hiện nay thì thế nào?, hỏi để biết cái tư duy của bác, quyền lợi Mỹ to hơn hay miền nam VN không CS to hơn? bơ sữa Mỹ, ăn cây nào rào cây ấy, thì chuyện bác cho là quyền lợi Mỹ là nhất cũng phải thôi.

    Phiên Ngung viết:
    Rất mừng vì bọn Việt cộng phải thả Điếu Cày. Tôi tin rằng anh Nguyễn Văn Hải sẽ tranh đấu cho tất cả tù nhân lương tâm khác đang bị tù đày, nhất là chị Tạ Phong Tần.

    Bọn khốn Việt cộng đã thả Điếu Cày tại sao không thả chi Tần? Chúng bây giam cầm hành hạ người ta, giết mẹ người ta và gây khó khăn cho người ta như thế chưa đủ hở bọn khốn?

    Xin mọi người hãy bình tỉnh, đừng có ý kiến vô tình xúc phạm đến danh dự của nhà tranh đấu Nguyễn Văn Hải.

    Như tôi vẫn tin tưởng và ghi lại chỉ độ 1.5 giờ sau khi hay tin Điếu Cày được thả, thông điệp đầu tiên khi được phát biểu tự do là gởi đến các bạn tù của anh.

    Ngoài những tên cò mồi cho bọn độc tài Việt cộng mà ai cũng có thể nhận ra, mọi người nên xem lại đoạn video anh Hải phát biểu khi được đón tiếp nồng nhiệt tại phi trường LA để cùng góp tay chung sức tranh đấu với Điếu Cày.

    Điếu Cày Nguyễn Văn Hải viết:
    "Tôi xin trả lời với tất cả quý vị ở đây. Đây là thắng lợi của những giá trị Dân Chủ. Đây quả thật là những giá trị của giá trị Dân Chủ. Đây là kết quả của những nổ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm qua của anh em chúng ta, và của bạn bè, của các tổ chức, và các chính phủ trên khắp thế giới để tôi có được Tự Do ngày hôm nay Đây cũng là thông điệp hiệu quả nhất để gửi đến những anh em tù nhân mà còn đang năm trong nhà tù của cộng sản..."
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20141022/hinh-anh-don-blogger-dieu-cay-tai-phi-truong-los-angeles#comment-131417

    Hãy nghe lại bài Ai Trở Về Xứ Việt để đồng cảm với Điếu Cày cho bạn tù đang bị Việt cộng giam cầm:

    http://www.yeunhacvang.com/nhac/Ai_Tro_Ve_Xu_Viet_Khanh_Ly-3298

    Hồ báu Tài viết:
    Theo tôi, đây là một cơ hội lớn. Anh Điếu Cày nên mở một cuộc họp báo tuyên bố rõ ràng rằng anh "BỊ" bọn CSVN bắt tay với Mỹ ép buộc anh qua "tị nạn chính trị" tại Mỹ, hoàn toàn không do ý nguyện của anh và gia đình. Sau đó, anh có thể tuyệt thực làm áp lực bắt họ phải trả anh về VN. Điều này sẽ làm cho cả thế giới chú ý về âm mưu của bọn Mỹ vì muốn bắt tay với V+ mà bỏ qua vấn đề Nhân Quyền ở VN. Điều này sẽ làm ê mặt bọn V+ và Mỹ, và là chiến thắng lớn cho những người đấu tranh cho DC, NQ tại VN. Các tổ chức Human Rights Watch sẽ có lý do chính đáng để đòi hỏi Mỹ phải ngưng bán vũ khí cho tụi V+ cho đến khi nào các tù nhân chính trị ở VN phải được Tự Do.

    Anh Điếu Cày xin hãy làm NGƯỜI, đừng làm con tép con tôm hay vật trao đổi giữa bọn Mỹ và V+

    Bác biết tại sao ông Diệm ông Nhu bị giết chứ? Vì đã chơi với Mỹ, nhận giúp đỡ của Mỹ nhưng lại không thật lòng. Ông Diệm ngấm ngầm đi đêm với Pháp hòng kìm hãm ảnh hưởng của Mỹ; ông Nhu lén lút gặp gỡ Việt Cộng hòng giải quyết chuyện Việt Nam theo hướng nội bộ; bà Nhu cậy thế chồng phát biểu vung vít "nướng thịt sư", một câu nói nhầm nhưng đủ gây cảm giác man rợ không thể chấp nhận với người Mỹ, không thể giữ vững miền Nam Việt Nam bằng một chính quyền man rợ gây bất hòa giữa các tôn giáo. Tập hợp tất cả các yếu tố đó khiến người Mỹ đi đến quyết định dứt khoát: Phải xóa sổ chính quyền đệ nhất VNCH vì không còn có lợi cho nước Mỹ.

    Đã "trót dại" chơi với Mỹ thì hãy chơi đàng hoàng, không là tự hại mình trước đấy. CSVN bắt tay với Mỹ, đó là thuận lợi lớn cho lực lượng dân chủ Việt Nam. Chính quyền CSVN hoặc sẽ phải thay đổi theo Mỹ hoàn toàn hoặc sẽ bị Mỹ xóa sổ nếu chơi trò đi dây hai mặt gây tổn hại cho nước Mỹ. Đằng nào cũng có lợi cho dân chủ. Đừng bao giờ khuyên anh Điếu Cày phản lại sự giúp đỡ của người Mỹ.

    Theo tôi, đây là một cơ hội lớn. Anh Điếu Cày nên mở một cuộc họp báo tuyên bố rõ ràng rằng anh "BỊ" bọn CSVN bắt tay với Mỹ ép buộc anh qua "tị nạn chính trị" tại Mỹ, hoàn toàn không do ý nguyện của anh và gia đình. Sau đó, anh có thể tuyệt thực làm áp lực bắt họ phải trả anh về VN. Điều này sẽ làm cho cả thế giới chú ý về âm mưu của bọn Mỹ vì muốn bắt tay với V+ mà bỏ qua vấn đề Nhân Quyền ở VN. Điều này sẽ làm ê mặt bọn V+ và Mỹ, và là chiến thắng lớn cho những người đấu tranh cho DC, NQ tại VN. Các tổ chức Human Rights Watch sẽ có lý do chính đáng để đòi hỏi Mỹ phải ngưng bán vũ khí cho tụi V+ cho đến khi nào các tù nhân chính trị ở VN phải được Tự Do.

    Anh Điếu Cày xin hãy làm NGƯỜI, đừng làm con tép con tôm hay vật trao đổi giữa bọn Mỹ và V+

    Thế Điếu Cày phải chết oan rục xương trong tù thì mới đáng mặt là anh hùng à? Toàn những thằng hèn không bằng cái móng chân Điếu Cày mà cũng bày đặt bình luận phê phán, soi gương lại mặt mình đi.
    Không cứ gì việc Điếu Cày đồng ý đi Mỹ, thậm chí nếu Điếu Cày nhận "tội", xin "khoan hồng" cũng chẳng có gì xấu hổ. Nếu cả ngàn trí thức sẵn sàng bước vào tù rồi tỉnh bơ dõng dạc nhận "tội" xin "khoan hồng" lặp đi lặp lại thì cái trò mèo của cộng sản sẽ hết tác dụng.

    Nếu vậy cũng nên coi Cải cách ruộng đất là thắng lợi của dân tộc Việt Nam vì "những mất mát của người dân, người lính trong giai đoạn này". Giời ạ, "thắng lợi" nào của đảng CS mà không gây ra "những mất mát của người dân, người lính" bác kể dùm cái .

    Tớ nói rồi, visitor đánh lận con đen trong chuyện này . Nhưng tớ không dám kết luận anh/chị ta là dư lợn viên, anh/chị ta có thể là nhân sĩ trí thức hơn mặc dù tớ hoàn toàn không biết sự khác biệt giữa dư lợn viên và nhân sĩ trí thức ở đâu . Họ suy nghĩ và nói năng y chang nhau; cùng một lòng bảo vệ đảng . Có vẻ nstt khinh miệt dư lợn viên và ngược lại, ngoại trừ Lê Trân Quý, miệt thị Đoan Trang nhưng lại đặc biệt tôn trọng dư lợn viên . Có thể vị này đã nhận ra có nhiều điểm chung giữa nstt và dư lợn viên hơn mọi người tưởng .

    Âu đó cũng là tiến bộ .

    visitor viết:
    Đập tan mọi dư luận... nhé hỡi các vị còn đang mơ tưởng viễn vong về "một đấng lãnh tựu" đã "decided himself" để cao chạy xa bay đến xứ cờ hoa.

    Bác visitor có vẻ hả hê khi nắm được bằng chứng xác thực rằng điều Cầy đã quyết định đi Mỹ chứ không phải chính quyền VN "trục xuất" ông.

    Hiển nhiên là ĐC phải muốn đi Mỹ thì Mỹ mới rước, chẳng bao giờ có chuyện Mỹ cưỡng ép hay bắt cóc một công dân nước khác đưa vào lãnh thổ của họ làm gì.

    Tuy nhiên điều này vẫn không làm giảm "màu sắc" trục xuất từ phía chính quyền VN.

    - Tại sao lại áp giải thẳng từ nhà tù ra phi trường không cho liên lạc với người thân?

    - Tại sao không cho ĐC về nhà thăm viếng gia đình, nghỉ ngơi thoải mái, rồi bao giờ ông muốn lên máy bay đi Mỹ thì đi? Những người VN được visa nhập cảnh Mỹ đều có quyền tự chọn ngày đi của mình trong thời gian visa có hiệu lực. Nếu ĐC đã được giảm án và được thả ra khỏi tù như một công dân tự do thì ông phải có quyền tự chọn thời điểm và cách ra đi, chứ không phải kiểu cách nhuốm "mùi" trục xuất như đã xảy ra.

    - Tại sao cho đến hôm nay chính quyền không có một bản tin, thông báo, hay giải thích gì về sự việc này? Để các hãng thông tấn quốc tế phát tin qua việc phỏng vấn gia đình ĐC(còn đang ngơ ngác) hay phỏng vấn các viên chức Mỹ không phải là cách truyền thông đường đường chính chính của một nhà nước cầm quyền.

    Hai bác NJ và Slinkee,

    Xin phép xen vô câu chuyện Điện Biên giữa 2 bác một chút.
    Quả khó để nhận thức sao cho rạch ròi về ý nghĩa thắng bại, cũng như ý nghĩa chính nghĩa của trận ĐBP nói riêng trong cuộc chiến 9 năm, nói chung. Ngay cả đặt tên cho cuộc chiến 46 - 54 ấy, cũng tùy cách nhận định, mà là "chiến tranh ĐD lần thứ I" hay " chiến tranh chống Pháp"!
    Khó rạch ròi hơn cuộc chiến sau 54 giữa 2 quốc gia VNCH với VNDCCH, khi nền chính trị đã an bày rõ ràng cho mỗi phía.

    Trận ĐBP, phe phòng thủ, không chỉ lính thực dân Pháp mà có cả lính QGVN. Phía tấn công, không chỉ người CS mang tinh thần quốc tế, mà có cả người phi CS (tức có tinh thần quốc gia dân tộc) nữa.

    Cuộc chiến đó, ngoài ý nghĩa là giữa phe thực dân với phe thuộc địa, mà còn lồng ghép ý nghĩa ý thức hệ "thế giới tự do" (bên Pháp + QGVN) ngăn chống CSQT bành trướng (phe VM + TC). Thế nên, Mỹ mới có lúc tán trợ cho Pháp + QGVN, coi là đội quân tiền tuyến của TGTD chống CSQT.

    Tướng lãnh quân phòng thủ, không chỉ có Pháp, mà còn sĩ quan QGVN (binh chủng nhảy dù, trung úy Phạm văn Phú chẳng hạn). Tướng lãnh quân tấn công, có cả tướng TC (Mao) lẫn nhiều người xuất thân từ các học viện QS của THDQ (Tưởng). Thật là lộn xộn!

    Quân VM, thoạt đầu do rất nhiều sĩ quan phi CS chỉ huy các đơn vị. Đến khi TC chiếm Hoa lục, áp sát VN, mới khiến HCM rèn quân chỉnh cán, loại dần các sĩ quan không đảng, thay vào các sĩ quan bần cố nông đảng viên. Nếu vì tiếc tài mà dùng, CS cho sĩ quan chính ủy kèm cặp. Binh lính đa số dân thường bị sung quân, chưa có ý thức chính trị Quốc-Cộng rõ rệt gì, chỉ có lòng yêu nước tự nhiên là chính.

    Quân do tướng Pháp tổng chỉ huy, gồm cả lính Quốc gia cũng có lòng yêu nước tự nhiên không khác lính VM. Họ đánh nhau, nhưng cõi lòng người Việt, họ không khác nhau ở chỗ quan trọng nhất: tình yêu nước. Sự oái oăm của cuộc tương tàn, đã bắt đầu từ hồi đó chứ chẳng đợi lúc đất nước qua phân.

    Rồi theo thời gian cùng bao nhiêu ràng buộc, những người lính VM nông dân phi Cộng, dần bị xích hóa mà thành Cộng quân khác với bản chất ban đầu.

    Bọn nắm quyền thượng tầng đã do CS, vạn cốt khô chiến sĩ dâng cho nhất tướng công thành CS Võ nguyên Giáp cùng bộ sậu. Họ huyênh hoang chiến thắng của CSVN trước thực dân ngoại bang.

    Người lính QGVN chịu chung tiếng xấu với Pháp, bởi bại trận bị cầm tù, thì cho dù chiến đấu là để chống CS cũng mang tiếng tay sai quân cướp nước. Tình cảnh lúc mới sơ sinh độc lập, người lính QG không đứng chung chiến hào Pháp, còn biết đứng vào đâu, không lẽ chung quân CSVN và CS Tàu? Éo le lắm chứ, tinh thần QG thật sự đâu có chịu làm nô lệ thực dân.

    Người QG, sau thua trận ĐB, đã phản đối thực dân Pháp, kẻ mới chung chiến hào chống Cộng, âm mưu cùng các nước chia cắt VN. Nhắc điều này để thấy, QGVN không đồng hóa với nghĩa bán nước theo Tây nào cả, như CS tuyên truyền.

    Tùy quan niệm chiến tranh mà nhận định sự thắng thua. Thuần quân sự, xét theo nghĩa mục đích hủy diệt sinh lực đối phương, thì ai ít tổn thất khí tài nhân mạng hơn, xem như thắng. Nhưng xét mục đích chính trị của trận đánh, ai đạt được, bất kể tổn thất nhiều hơn tới đâu, cũng được coi là thắng. Cộng quân thường thắng theo nghĩa thứ hai. Và, theo quan điểm đó, họ thắng chung cuộc trận ĐBP.

    Nhưng ý nghĩa sự chiến thắng của quân VC + TC, lẫn sự chiến bại của quân Pháp + QGVN, thì như trên đã nói, còn khó rạch ròi trong nhận thức! Nếu chấp nhận rằng đó là chiến thắng của dân tộc, vậy thì mặc nhiên xem QGVN có tham chiến chung sức với bên thua, là phản dân tộc? Khó nói là vậy, tất cả họ ít lâu sau là những quân nhân đầu tiên xây dựng nên QLVNCH bảo vệ miền Nam tự do, bằng những hi sinh to lớn. Đại úy Phạm văn Phú tù binh thất trận ĐBP, sau trở thành một trong các vị tướng quân nòng cốt của quân Nam VN.

    Một ít suy nghĩ sẻ chia cùng nhau.

    slinkee viết:
    Nếu xét theo phương diện lương tâm thì cách nướng quân ở Điện Biên Phủ là vô nhân đạo .

    Vì lý do ngạo mạn, cẩu thả, ích kỷ mà một chuỗi tai nạn xảy ra hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, và cả mạng sống để sửa chữa hậu quả do ngạo mạn, cẩu thả và ích kỷ gây ra . Cái đó có thể gọi là chiến thắng được không ?

    Nếu thế thì câu nói "Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" cũng thuộc loại chính xác vì đảng CS chuyên môn sai lầm vì đủ thứ lý do, và hễ mỗi lần chữa được kha khá lại hét toáng lên "thắng lợi", chắc học tư duy bác NJ. Chỉ có điều mỗi lần thắng lợi, dân tái xanh mặt mày . Thấy mình còn sống sau bao nhiều người đã mất cả vì "sai lầm" lẫn "thắng lợi" quả là có phước lớn lắm!

    Dốt nát + Nhiệt tình = Phá hoại

    Vậy

    Dốt nát + Vô nhân đạo + Vô trách nhiệm, theo bác Nguyễn Jung = Thắng lợi ?

    Hề hề,
    Tôi đã viết: Chiến thắng Điện Biên là chiến thắng của người VN, chứ không viết chiến thắng của đảng CSVN.
    Khác nhau nhiều nhé.

    "Dốt nát + Vô nhân đạo + Vô trách nhiệm = Thắng lợi"

    Tôi cho rằng, cũng là "thắng lợi" . Tại sao ư? Những "thắng lợi" này có được vì người bị lừa chắc chắn là ít hiểu biết hơn. Điều này xẩy ra trên mọi mặt của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, "thắng lợi" này có huy hoàng, có chính nghĩa hay không lại là một chuyện khác. Chữ "thắng lợi" nằm trong ngoặc kép nhé.

    Như đã viết, tôi quy trách nhiệm, buộc tội đảng CSVN trong chiến thắng Điện Biên, nhưng tôi không phủ nhận những hy sinh, những mất mát của người dân, người lính trong giai đoạn này, hãy đền bù cho họ, coi đó là chiến thắng. Lương tâm của tôi không dành cho đảng CSVN, tôi nhắc lại, tôi dành cho người dân và người lính trong giai đoạn chống Pháp.

    Thôi nhé.

    Nguyễn Jung

    Nếu xét theo phương diện lương tâm thì cách nướng quân ở Điện Biên Phủ là vô nhân đạo .

    Vì lý do ngạo mạn, cẩu thả, ích kỷ mà một chuỗi tai nạn xảy ra hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, và cả mạng sống để sửa chữa hậu quả do ngạo mạn, cẩu thả và ích kỷ gây ra . Cái đó có thể gọi là chiến thắng được không ?

    Nếu thế thì câu nói "Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" cũng thuộc loại chính xác vì đảng CS chuyên môn sai lầm vì đủ thứ lý do, và hễ mỗi lần chữa được kha khá lại hét toáng lên "thắng lợi", chắc học tư duy bác NJ. Chỉ có điều mỗi lần thắng lợi, dân tái xanh mặt mày . Thấy mình còn sống sau bao nhiều người đã mất cả vì "sai lầm" lẫn "thắng lợi" quả là có phước lớn lắm!

    Dốt nát + Nhiệt tình = Phá hoại

    Vậy

    Dốt nát + Vô nhân đạo + Vô trách nhiệm, theo bác Nguyễn Jung = Thắng lợi ?

    slinkee viết:
    Việc trục xuất những cá nhân có vấn đề là biện pháp "khử trùng" mà chế độ độc tài nào cũng xử dụng .

    Điếu Cày không có lựa chọn nào khác ngoài 1- Đòi ở VN thì ở trong tù . 2- Không muốn ngồi tù thì đi ra nước ngoài . (2) khả dĩ hơn vì ngoài tù, ai cũng nghĩ đấu tranh sẽ hữu hiệu hơn .

    @NJ

    Nếu có cơ hội làm cho Pháp không quay trở lại VN ngay 1945, bác có làm hết mọi cách để điều đó -Pháp không quay trở lại- xảy ra không ? Phía đồng minh đã chuẩn bị giao quyền lại cho VN, với điều kiện Bác Hồ vĩ đại của chúng ta từ bỏ lý tưởng Cộng Sản . OSS gửi người tới đào tạo rồi cũng rút đi chính vì phát hiện Bác Hồ vĩ đại của chúng ta trung thành với lý tưởng Cộng Sản . Anh rút khỏi Miến dưới điều kiện đó, và tướng Aung San -một trong những người đầu tiên sáng lập đảng cộng sản Miến- đã bỏ đảng và lập chính phủ phi cộng sản để tiếp nhận đất nước từ tay Anh . Vì vậy, ông bị đảng cộng sản ám sát .

    Tổn thất nhân mạng phía VN ở Điện Biên Phủ bác có tính tới không ? Đạt được chiến thắng bằng mọi giá miễn chính mình không phải trả ? Bao nhiêu mạng dân cho vừa ?

    Bác nhớ Napoleon ngày xưa ước tính tổn thất cho 1 trận đánh quan trọng là 10 000, thuyết phục với quốc hội Pháp rằng chỉ cần dân Paris làm tình trong 1 đêm . Quốc hội Pháp không phê chuẩn . Chính phủ Cộng Sản cho ông Giáp 1 và kêu ông muốn điền bao nhiêu số 0 vào đó tùy hỉ ?

    Như tôi đã viết, vấn đề nằm ở đảng Lao Động VN alias Cộng Sản. Tuyệt đại đa số người dân lúc đó đã bị lừa và bị lùa. Cầm đầu là ông Hồ Chí Minh và đảng viên thân cận.

    Phủ nhận chiến thắng Điện Biên là phủ nhận những hy sinh của tuyệt đại đa số người lính, người dân lúc đó. Tôi nhìn vấn đề này theo con mắt lương tâm.
    Chúng ta có thể, có quyền quy trách nhiệm nướng dân, nướng quân cho tập đoàn lãnh đạo CS lúc đó. Trách nhiệm này không thể chối cãi vì hậu quả lâu dài, liên tục, đã đưa Đất Nước đến tình trạng hôm nay với một tương lai mờ mịt.
    Tôi KHÔNG phủ nhận trách nhiệm của đảng CS VN, thậm chí tôi buộc tội đảng CSVN. Nhưng tôi không đồng ý phủ nhận chiến thắng Điện Biên. Chiến thắng Điện Biên là một chiến thắng với quá nhiều những vết đen, vết nhơ, nhưng vẫn là một chiến thắng, dù không huy hoàng cho lắm, bởi những vết đen, những cục sạn của nó.

    Nguyễn Jung

    Việc trục xuất những cá nhân có vấn đề là biện pháp "khử trùng" mà chế độ độc tài nào cũng xử dụng .

    Điếu Cày không có lựa chọn nào khác ngoài 1- Đòi ở VN thì ở trong tù . 2- Không muốn ngồi tù thì đi ra nước ngoài . (2) khả dĩ hơn vì ngoài tù, ai cũng nghĩ đấu tranh sẽ hữu hiệu hơn .

    @NJ

    Nếu có cơ hội làm cho Pháp không quay trở lại VN ngay 1945, bác có làm hết mọi cách để điều đó -Pháp không quay trở lại- xảy ra không ? Phía đồng minh đã chuẩn bị giao quyền lại cho VN, với điều kiện Bác Hồ vĩ đại của chúng ta từ bỏ lý tưởng Cộng Sản . OSS gửi người tới đào tạo rồi cũng rút đi chính vì phát hiện Bác Hồ vĩ đại của chúng ta trung thành với lý tưởng Cộng Sản . Anh rút khỏi Miến dưới điều kiện đó, và tướng Aung San -một trong những người đầu tiên sáng lập đảng cộng sản Miến- đã bỏ đảng và lập chính phủ phi cộng sản để tiếp nhận đất nước từ tay Anh . Vì vậy, ông bị đảng cộng sản ám sát .

    Tổn thất nhân mạng phía VN ở Điện Biên Phủ bác có tính tới không ? Đạt được chiến thắng bằng mọi giá miễn chính mình không phải trả ? Bao nhiêu mạng dân cho vừa ?

    Bác nhớ Napoleon ngày xưa ước tính tổn thất cho 1 trận đánh quan trọng là 10 000, thuyết phục với quốc hội Pháp rằng chỉ cần dân Paris làm tình trong 1 đêm . Quốc hội Pháp không phê chuẩn . Chính phủ Cộng Sản cho ông Giáp 1 và kêu ông muốn điền bao nhiêu số 0 vào đó tùy hỉ ?

    visitor viết:
    Nhiều vị thắc mắc tại sao người ta không thông báo cho bà Duơng Thị Tân, hay tại sao Mỹ không cho bà Duơng Thị Tân cùng qua Mỹ với ông Điếu Cày như vợ chồng CHHV?

    Bà Duơng Thị Tân và Điếu Cày đã ly dị khi ông Hải đang còn ở tù, bây giờ bà Duơng Thị Tân đâu còn là vợ hợp pháp của ông Hải nữa. Nên làm gì chính phủ Mỹ cho bà Tân đi theo Điếu Cày qua Mỹ.

    Tôi ngưỡng mộ cả bác Điếu Cày và bà Dương Thị Tân.
    Đã ly dị nhau trên phương diện pháp lý, nhưng đối xử với chồng cũ như bà Tân đối với chồng cũ thì bà là một phụ nữ rất tốt. Coi trọng Nghĩa, Tình.

    Tôi đồng ý, chia xẻ quan điểm của 2 bác Sóng Thần và Lương Ngọc Phát.

    Nhà văn Phan Nhật Nam là môt tay chống cộng nổi tiếng qua những cuốn sách viết về chiến tranh VN.
    Ở trại tập trung cải tạo vùng thượng du Bắc Việt gần như lâu nhất, 14 năm ( 1975-1989), khi so sánh với những người cùng cấp bực sĩ quan (Đại Uý) trong quân đội VNCH. Ông Phan Nhật Nam là một trong rất ít sĩ quan cấp Uý bị đưa đi cải tạo ở vùng Thượng du Bắc Việt.
    Vậy mà khi qua Mỹ, ông cũng đã bị chụp cho cái mũ Vi Ci nằm vùng.
    Như bài thơ: "Tổ Quốc Chúng Tôi không là “chế độ các anh”.
    Một bài thơ chửi CS rất rõ ràng mà vẫn bị chụp là quảng cáo cho lập trường Hoà Giải, bị chửi mắng tệ hại.... chỉ vì có câu:
    "Giữa vùng nước phương Nam nầy chiến hạm Hải Quân 10 NhậtTảo,
    hòa máu Ngụy Văn Thà đổ xuống đậm sắc biển xanh.
    Có còn không Bộ Đội vây trận Điện Biên?

    Chuyện xẩy ra đã rất lâu rồi....
    Bây giờ thì không ai lôi nhà văn Phan Nhật Nam ra chửi nữa.

    http://hon-viet.co.uk/NamNhan_PhanNhatNam_VietBay.htm

    Cá nhân tôi vẫn cho rằng trận Điện Biên là một chiến thắng chung cho người Việt Nam lúc đó. Lý tưởng của đa số người lính lúc đó là chống lại Thực dân Pháp, không hiểu chủ nghĩa CS hay xã hội là cái đinh gì.
    Lỗi không ở gần như tuyệt đại đa số những người lính tham dự trận Điện Biên mà ở cơ quan đầu não của CS VN, đã đổi tên là đảng Lao Động VN:

    "Điều lệ Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam:"

    Tôi cho rằng, chúng ta không thể phủ nhận chiến thắng này, bất kỳ ai đã chỉ huy chiến lược cho trận chiến.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam

    Sóng Thần gửi lúc 10:55, 22/10/2014 - mã số 131332 viết:
    Sóng Thần gửi lúc 10:55, 22/10/2014 - mã số 131332 :"Ông Điếu Cày đi Mỹ thì rồi ông cũng sẽ "chìm" như bao người giống ông đã, và đang chìm, như ông Nguyễn Chí Thiện, bà Trần K. Thanh Thuỷ,.... Vất vả mưu sinh, cuộc sống tất bật. Môi trường hoạt động đôi khi không hợp. Ngoài ra, sau một thời gian ngắn, VC sẽ cho những người "nằm vùng" thật ở hải ngoại giả danh người Quốc gia chống cộng đi "rỉ tai" các "nguồn tin mật báo," nhằm "tặng" ông Điếu Cày cái nón cối "việt cộng nằm vùng" to đùng để đội. Gây hoang mang, bôi nhọ, mất uy tín. Sau đó VC sẽ lên mặt rao giảng tung ra cái chiêu "chống cộng cực đoan." Đấy là những chiêu trò, kịch bản xưa như trái đất của an ninh VC và kiều cộng, nhưng chắc chắn sẽ đang chờ đón ông Điếu Cày ở Mỹ. Thoát cái khổ cơ thể, nhưng sẽ khổ cái đầu!
    Lương ngọc Phát (khách viếng thăm) gửi lúc 09:09, 22/10/2014 - mã số 131324 viết: viết:
    Anh ĐC đấu tranh vì mong mỏi một xã hội tốt đẹp cho cả VN, chứ đâu phải để cá nhân anh được hưởng những tốt đẹp đó trên đất người. Bảo rằng tại anh ấy "đồng ý", có thể không sai, nhưng "đồng ý" một trong hai điều kiện tù giam và lưu đày biệt xứ, anh bất đắc dĩ phải chọn lựa. Tôi không nghĩ anh ấy có nguyện vọng sang Mỹ mà chẳng thể hẹn ngày về như thế. Bà Điếu Cày không mừng lắm mà lo lắng nhiều, là phải.
    Sổ lồng ngục tù CS, dĩ nhiên dễ chịu hẳn. Nhưng ĐC lại rơi ngay qua một hình thức mất tự do khác, dù có phần an toàn thoải mái hơn: bị buộc xa lìa tổ quốc một cách thô bạo. Anh vẫn là người mất tự do trong tâm thế lưu đày.
    Trong bài chủ có nhắc đến Trần Khải Thanh Thủy và Cù Huy Hà Vũ. Hai vị này, có vẻ thất bại hơn trong chí hướng và hoạt động, khi sang đất Mỹ.
    Những người "lớn", chưa chắc đã sung sướng khi thân xác tự do - vật chất đủ đầy, mà lý tưởng tinh thần không còn cơ hội thực hiện. Chưa chắc trên đất khách, anh ĐC có thể làm gì hơn cho tổ quốc anh, mà đó mới là chân hạnh phúc của anh. Ai, chứ ĐC thì tôi tin như vậy.
    Tôi có nỗi e sợ mơ hồ (khó lý luận), nếu mỗi khi ngộ nạn, các nhà đòi DC lại được giải thoát bằng cách rước qua một môi sinh DC, thì rất dễ chấm hết động cơ cùng môi trường đấu tranh. Nó có gì giông giống như người lính rời chiến trường hiểm nghèo (nhưng quyết liệt thắng thua), bị/được trả về hậu phương an toàn (nhưng êm đềm vô tranh). Nó có gì na ná như một võ sĩ bị/được tách khỏi sàn đấu, bởi trọng tài sợ anh ta có thể tử vong. Thật khó nói sao cho phải, giữa giá trị sinh mệnh võ sĩ và giá trị ý nghĩa của chính cuộc đấu mà anh cảm tử thượng đài.
    Bấy lâu qua, từ hải ngoại tiếp viện, quả chưa thể có ai làm gì được hơn, dù cho có tấm lòng thương quê nhớ nước. Những tâm hồn "lớn" quốc nội phải lần lượt ra đi, những chiến sĩ anh dũng lần lượt phải rời xa mặt trận...!?!?!?!?
    Nửa mừng cho anh ĐC, nửa hoang mang lo chiến trường còn chưa đủ chiến binh mà hàng ngũ sĩ quan đã vội thưa dần!

    Nguyễn Jung

    visitor viết:
    Nhiều vị thắc mắc tại sao người ta không thông báo cho bà Duơng Thị Tân, hay tại sao Mỹ không cho bà Duơng Thị Tân cùng qua Mỹ với ông Điếu Cày như vợ chồng CHHV?

    Bà Duơng Thị Tân và Điếu Cày đã ly dị khi ông Hải đang còn ở tù, bây giờ bà Duơng Thị Tân đâu còn là vợ hợp pháp của ông Hải nữa. Nên làm gì chính phủ Mỹ cho bà Tân đi theo Điếu Cày qua Mỹ.

    Ở những quốc gia và xã hội VĂN MINH, người ta có quyền đề cử người liên lạc. Trong trường hợp này, Điếu Cày có quyền chỉ định vợ cũ là mẹ của con trai anh, cháu Dũng hay bản thân cháu Dũng là người liên lạc.

    Ở những nơi văn minh người ta văn minh và hành xử văn minh. Còn Việt cộng thì người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm.

    Nếu có chút lương tri để suy xét, nên hỏi tại sao buộc tội, ra toà, giam vào tù với những bản án dài hạn mà nay lại thả người ta ra, chẳng có quản chế, quản thúc theo luật pháp vô luân của Việt cộng mà lại "cho phép" người ta đi tỵ nạn. Chỉ những người bị áp bức thì mới phải đi tỵ nạn thôi. Việt cộng đã tự thừa nhận là những tên chuyên nghề áp bức dân lành và người yêu nước như Điếu Cày.

    Không biết những tên cò mồi của bọn áp bức dân được chúng thí cho bao nhiều cơm thừa canh cặn mà sẵn sàng bán rẽ lương tri cho quỉ như thế?

    Mà chẳng biết những tên này có lương tri không nữa?

    Lương ngọc Phát viết:
    Tôi có nỗi e sợ mơ hồ

    Bác đừng có lo sợ. Điếu Cày bị bọn Việt cộng tống xuất thì còn cả triệu, triệu người sẽ nối gót đấu tranh cho dân chủ tự do cho người dân Việt nam.

    Đối với cá nhân tôi, mọi tù nhân lương tâm đã và đang bị cầm tù và những ai đã và đang tranh đấu cho tự do và dân chủ cho đất nước là đã làm được điều hữu ích lắm rồi. Trách nhiệm công dân của họ, tôi nghĩ đã có đóng góp quá lớn so với quảng đại quần chúng trong đó có bản thân tôi.

    Tôi đã không, và sẽ không bao giờ lên tiếng than phiền hay đả kích những người một thời bỏ công bỏ sức tranh đấu mà nay vì bất kỳ lý do gì, hoàn cảnh gì không thể tiếp tục được.

    Những còm sĩ nào có ý tưỏng buồn phiền hay trách cứ vì Điếu Cày phải chấp nhận lưu vong (hiện nay chưa ai biết rõ cho đến khi tự anh xác nhận), hãy xem lại bản thân mình đã làm được gì trước khi đòi hỏi Điếu Cày hay những tù nhân lương tâm khác phải hy sinh hơn nữa.

    Đất nước này, dân tộc này không phải chỉ của riêng Điếu Cày.

    Nhiều vị thắc mắc tại sao người ta không thông báo cho bà Duơng Thị Tân, hay tại sao Mỹ không cho bà Duơng Thị Tân cùng qua Mỹ với ông Điếu Cày như vợ chồng CHHV?

    Bà Duơng Thị Tân và Điếu Cày đã ly dị khi ông Hải đang còn ở tù, bây giờ bà Duơng Thị Tân đâu còn là vợ hợp pháp của ông Hải nữa. Nên làm gì chính phủ Mỹ cho bà Tân đi theo Điếu Cày qua Mỹ.

    Đập tan mọi dư luận... nhé hỡi các vị còn đang mơ tưởng viễn vong về "một đấng lãnh tựu" đã "decided himself" để cao chạy xa bay đến xứ cờ hoa.

    BBC tiếng việt

    BBC tiếng việt viết:
    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, đồng thời cho biết ông Hải đã quyết định sang Mỹ sau khi ra tù.

    Hoa Kỳ “hoan nghênh quyết định trả tự do cho người tù lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf, nói trong buổi họp báo ngày 21/10.

    Ông [Điếu Cày] đã quyết định sang Hoa Kỳ sau khi ra tù và đã đến nơi vào ngày 21/10 (giờ Hoa Kỳ),” bà cho biết thêm.

    “Chúng tôi đã không ngừng kêu gọi trả tự do cho ông và những người tù chính trị khác tại Việt Nam.”

    Trả lời câu hỏi của phóng viên BBC, Suzanne Kianpour, về việc liệu sẽ có thêm các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong thời gian tới hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đáp: “Chúng tôi hy vọng là có”.

    Khi được yêu cầu xác minh tin nói ông Hải đã bị “ép phải xuất cảnh” sau khi được trả tự do, bà Harf nói “Tôi sẽ xác minh lại với chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi biết rằng ông đã quyết định sang Mỹ” sau khi ra tù.

    BBC

    BBC viết:
    Prominent Vietnamese dissident blogger Nguyen Van Hai has been released from prison and has flown to the US.

    Also known by his pen name Dieu Cay, Mr Hai was sentenced to 12 years for conducting anti-state propaganda in September 2012.

    US State Department spokesman Marie Harf welcomed the release of "this prisoner of conscience" and said he had "decided himself" to leave Vietnam.

    AP

    AP viết:
    The State Department welcomed Tuesday the release of one of Vietnam's most prominent dissidents, as the U.S. urges the authoritarian government in Hanoi to improve its human rights record and smooth the way for stronger relations.

    State Department Spokeswoman Marie Harf said Nguyen Van Hai, also known as Dieu Cay, was due to arrive in the U.S. on Tuesday. He had been serving a 12-year prison term for conducting "propaganda against the state" in relation to his blogging and citizen media activities.

    In April, another high-profile Vietnamese dissident, Cu Huy Ha Vu, came with his wife to the U.S. after his release by Vietnam. Vu had been a high-profile critic of the ruling party and his father was an associate of former President Ho Chi Minh.

    Harf said that Hai had decided himself to travel to the U.S. She urged the release of all other political prisoners in Vietnam.

    Ông Điếu Cày đi Mỹ thì rồi ông cũng sẽ "chìm" như bao người giống ông đã, và đang chìm, như ông Nguyễn Chí Thiện, bà Trần K. Thanh Thuỷ,.... Vất vả mưu sinh, cuộc sống tất bật. Môi trường hoạt động đôi khi không hợp. Ngoài ra, sau một thời gian ngắn, VC sẽ cho những người "nằm vùng" thật ở hải ngoại giả danh người Quốc gia chống cộng đi "rỉ tai" các "nguồn tin mật báo," nhằm "tặng" ông Điếu Cày cái nón cối "việt cộng nằm vùng" to đùng để đội. Gây hoang mang, bôi nhọ, mất uy tín. Sau đó VC sẽ lên mặt rao giảng tung ra cái chiêu "chống cộng cực đoan." Đấy là những chiêu trò, kịch bản xưa như trái đất của an ninh VC và kiều cộng, nhưng chắc chắn sẽ đang chờ đón ông Điếu Cày ở Mỹ. Thoát cái khổ cơ thể, nhưng sẽ khổ cái đầu!

    Đối với chị Dương Thị Tân:
    Nghe (lời lẽ mà) chị trả lời phỏng vấn VOA, tôi rất khâm phục chị.
    Đối với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải:
    Tặng Anh câu nói của Haraucourt "Partir, c'est mourir un peu." (Đi là chết trong lòng một ít).

    Lời đầu tiên tôi xinh gửi lời chúc mừng đến anh Hải. Chúc anh sức khoẻ vì đã thoát được cảnh tù đày.

    Tôi là một người binh thường không phải là giáo dân nhưng tôi có một ao ước là sau khi anh Hải ra tù. Chắc chắn rằng anh sẽ đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam để dâng một thánh lễ tạ ơn Chúa. Vì trong những năm qua, chúng tôi những người Công Giáo và không Công Giáo đã âm thầm cầu nguyện cho anh được tự do.

    Giờ đây chúng tôi âm thầm cầu nguyện cho những người khác như anh Lê Quốc Quân, chị Tạ Phong Tần...

    Xin Chúa thương xót

    Bà Điếu Cày trả lời phỏng vấn hay quá. Những ưu tư của bà về sự rời khỏi nhà tù một cách kỳ quái như vậy, tuy có lợi cho cá nhân anh ĐC nhưng bất lợi cho phong trào DC, nhất là đoạn:

    " Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

    Anh ĐC đấu tranh vì mong mỏi một xã hội tốt đẹp cho cả VN, chứ đâu phải để cá nhân anh được hưởng những tốt đẹp đó trên đất người. Bảo rằng tại anh ấy "đồng ý", có thể không sai, nhưng "đồng ý" một trong hai điều kiện tù giam và lưu đày biệt xứ, anh bất đắc dĩ phải chọn lựa. Tôi không nghĩ anh ấy có nguyện vọng sang Mỹ mà chẳng thể hẹn ngày về như thế. Bà Điếu Cày không mừng lắm mà lo lắng nhiều, là phải.

    Sổ lồng ngục tù CS, dĩ nhiên dễ chịu hẳn. Nhưng ĐC lại rơi ngay qua một hình thức mất tự do khác, dù có phần an toàn thoải mái hơn: bị buộc xa lìa tổ quốc một cách thô bạo. Anh vẫn là người mất tự do trong tâm thế lưu đày.

    Trong bài chủ có nhắc đến Trần Khải Thanh Thủy và Cù Huy Hà Vũ. Hai vị này, có vẻ thất bại hơn trong chí hướng và hoạt động, khi sang đất Mỹ.
    Những người "lớn", chưa chắc đã sung sướng khi thân xác tự do - vật chất đủ đầy, mà lý tưởng tinh thần không còn cơ hội thực hiện. Chưa chắc trên đất khách, anh ĐC có thể làm gì hơn cho tổ quốc anh, mà đó mới là chân hạnh phúc của anh. Ai, chứ ĐC thì tôi tin như vậy.

    Tôi có nỗi e sợ mơ hồ (khó lý luận), nếu mỗi khi ngộ nạn, các nhà đòi DC lại được giải thoát bằng cách rước qua một môi sinh DC, thì rất dễ chấm hết động cơ cùng môi trường đấu tranh. Nó có gì giông giống như người lính rời chiến trường hiểm nghèo (nhưng quyết liệt thắng thua), bị/được trả về hậu phương an toàn (nhưng êm đềm vô tranh). Nó có gì na ná như một võ sĩ bị/được tách khỏi sàn đấu, bởi trọng tài sợ anh ta có thể tử vong. Thật khó nói sao cho phải, giữa giá trị sinh mệnh võ sĩ và giá trị ý nghĩa của chính cuộc đấu mà anh cảm tử thượng đài.

    Bấy lâu qua, từ hải ngoại tiếp viện, quả chưa thể có ai làm gì được hơn, dù cho có tấm lòng thương quê nhớ nước. Những tâm hồn "lớn" quốc nội phải lần lượt ra đi, những chiến sĩ anh dũng lần lượt phải rời xa mặt trận...!?!?!?!?

    Nửa mừng cho anh ĐC, nửa hoang mang lo chiến trường còn chưa đủ chiến binh mà hàng ngũ sĩ quan đã vội thưa dần!

    VOA viết:
    Chị Dương Thị Tân: Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

    Mình thật sự cảm phục các người trong nước đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, độc lập và toàn vẹn lảnh thổ, nhất là những người phải chịu tù đày hành hạ như anh Điếu Cày. Riêng phần chị Tân, tôi đoán trước đó thì chị cũng chỉ là người phụ nử bình thường như bao phụ nử khác, vậy mà từ khi chồng bị bắt, chị trở thành người phụ nử phi thường. Các hoạt động, sự tranh đấu, các lập luận, lời lẻ cũa chị làm tôi hết lòng kính phục. Cầu nguyện chị dồi dào sức khoẻ, nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.

    Rada viết:
    có tên viết:
    Hoa Kỳ có cách chơi của họ? chơi như VNCH, ván bài ngữa, yên tâm thế quái nào được, lo mà giữ thân.

    Bây giờ mà vẫn có người trách móc đổ lỗi cho Mỹ chơi không đẹp, đúng là não trạng nhược tiểu An Nam Mít không khá được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy nghĩ lại xem VNCH có đáng để Mỹ chơi tiếp không? Dính vào Mỹ chỉ có 2 kết quả: Nếu đủ tư cách để nó tôn trọng thì sẽ lên thiên đàng (Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Indonesia, Singapore, Tây Đức...); ngược lại để nó khinh không thèm chơi nữa thì sẽ xuống địa ngục (VNCH, Iraq, Lybia...). Cộng sản VN rồi cũng vậy thôi.

    Cách chơi của chính quyền Mỹ rất thẳng thắn thực dụng, chẳng có gì đáng trách cả. Hãy tự hỏi chính bạn: ở ngoài đời bạn có tiếp tục chơi với một kẻ thiếu tư cách gây hại đến lợi ích của bạn hết lần này đến lần khác, có tự mình tiếp tục ôm gánh nặng vào thân không?

    Đúng sai, lịch sử sẽ làm sáng tỏ, Không sai Mỹ rất thực dụng, không sai Mỹ có phương tiện để làm nhiều chuyện, nhưng không có nghĩa cái gì cũng đúng.

    Ghét CS, tôi cũng ghét nó như anh bạn, cũng mong nó sập càng sớm càng tốt.

    Anh bạn cần phải học nhiều về lịch sử, rồi hãy kết luận về VNCH, Mỹ đã có một chính sách rất sai lầm khi triệt hạ cụ Diệm nên mới có một đệ nhị VNCH bát nháo.

    Quyền lợi của Mỹ hay một miền nam VN trước 1975 không CS, cái nào lớn hơn? Rất nhiều não trạng da trắng, mắt xanh cũng hỏi những câu hỏi này và còn viết sách. Anh bạn có là người VN, hãy trả lời tui câu này đi nghen, hai ta lại bàn tiếp.

    viết:
    Chị Dương Thị Tân: Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

    Không là giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, không là đại biểu, không là hội viên gì gì. Chỉ là một người vợ thương chồng, một phụ nữ nội trợ bình thường như triệu bà vợ khác, nhưng nghe câu trả lời phỏng vấn của chị như vang vọng một ý chí chính trị trong sáng, một lập trường chính trị sắt đá, một khát vọng về tự do dân chủ cho VN.

    Chị nội trợ Dương Thị Tân hay kẽ trí thức Tôn Nữ Thị Ninh, miễu nào tỏa sáng, miễu nào có những câu nói để đời? Thế mới biết trí thức cở Thị Ninh không bằng cục phân, đúng như ngôn từ của người CS.

    Blogger Điếu Cày được phóng thích sang Mỹ


    Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

    Theo tin từ gia đình Blogger Điếu Cày thì lúc 10:40 phút tối ngày 21/10 ông từ Hong Kong gọi điện về gia đình thông báo ông đang quá cảnh ở Hong Kong trên đường sang Mỹ.

    Chị Dương Thị Tân xác nhận tin này với VOA Việt ngữ:

    “Cuộc gọi lúc 10:40 phút giờ Việt Nam, ông ấy chỉ nói được mấy câu rằng ông vừa xuống Hong Kong và người ta đưa ông đi Mỹ. Ông chỉ kịp thông báo cho mọi người ở nhà biết như vậy thôi, không kịp thời gian để nói thêm. Ông bảo ông mượn điện thoại của người ta, ông chỉ nói được 3, 4 câu vậy thôi là cúp.”

    Tổ chức Phóng viên Không biên giới chuyên bảo vệ quyền tự do thông tin và báo chí trên toàn cầu có trụ sở ở Pháp hoan nghênh việc blogger Điếu Cày được trả tự do, nhưng lưu ý thế giới đừng quên rằng tại Việt Nam vẫn còn hàng chục blogger, ký giả mạng, và các ngòi bút độc lập đang bị tù đày nghiệt ngã chỉ vì thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến và thể hiện quan điểm trái với nhà nước.

    Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của RSF nói với VOA Việt ngữ:

    “Chúng tôi dĩ nhiên rất vui mừng khi nghe tin Điếu Cày được trả tự do. Giờ đây chúng tôi có thể thôi phải lo lắng cho sức khỏe của ông bị đe dọa do thực trạng bạc đãi khắc nghiệt trong trại giam. Chúng tôi hy vọng ông không bị cách ly với người thân thêm lâu nữa và rằng sẽ sớm có giải pháp giúp gia đình ông đoàn tụ với nhau sau hơn 6 năm rưỡi xa cách. Việc Điếu Cày được thả là một tin tốt. Chúng tôi cảm kích trước sự can thiệp cho vụ phóng thích này, nhưng chúng tôi còn đợi xác minh thông tin xem nguyên do dẫn tới việc này như thế nào. Chúng tôi muốn nhắc nhớ rằng hiện ở Việt Nam còn 26 người cung cấp thông tin độc lập vẫn đang bị giam cầm. Những blogger, những nhà báo trên mạng đó cũng xứng đáng phải được phóng thích. Bản án Việt Nam dành cho họ cũng phi lý, phi pháp, trái với Công ước Liên hiệp quốc về các quyền con người như bản án của Điếu Cày. Chúng tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế chớ quên hàng chục ngòi bút độc lập khác đang bị cầm tù sai trái tại Việt Nam.”

    *********

    Phỏng vấn vợ blogger Điếu Cày vào lúc 9:30 tối 21/10

    Gia đình một blogger nổi tiếng ở Việt Nam vừa được một nguồn tin đáng tin cậy thông báo thân nhân của họ tối nay đã được đưa thẳng từ nhà giam ra sân bay Nội Bài trong một động thái có phần chắc là trục xuất ngay sau khi phóng thích trước thời hạn.

    Trong cuộc trao đổi với Trà Mi VOA Việt ngữ lúc 9:30 tối nay (21/10), vợ blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), cho biết chồng chị ‘bị ép ra đi trong một bối cảnh bí mật, vội vàng, gia đình không hề được thông báo trước’ sau 6 năm rưỡi thi hành bản án 12 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’, một bản án bị quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền tố cáo là nhằm trả đũa các hoạt động của ngòi bút cổ xúy dân chủ-nhân quyền và phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông.

    Chị Dương Thị Tân: Thông tin gia đình chúng tôi nhận được rất hạn chế. Một nguồn tin độc lập rất đáng tin cậy, một người có uy tín nhắn cho biết ông Hải đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Một tiếng sau đó, cũng người đó nhắn lại rằng ông Hải đã ngồi trên máy bay và máy bay chuẩn bị cất cánh.

    VOA: Thông tin đầu tiên gia đình nhận được lúc mấy giờ hôm nay?

    Chị Dương Thị Tân: Gần 7 giờ tối.

    VOA: Đã 2 tiếng rưỡi kể từ khi có thông tin đó. Gia đình có liên lạc với chính quyền để xác nhận thông tin này?

    Chị Dương Thị Tân: Có liên lạc với những nguồn tin mà mình có thể tham khảo được thì hầu như là không ai trả lời gì cả. Tôi cũng thông báo cho một số anh em ngoài Hà Nội, họ cũng tích cực đi xác minh thông tin và một số bạn đã chụp được hình ảnh của đại diện bên Đại sứ Hoa Kỳ đang làm thủ tục ở sân bay. Nguồn tin thì rất đáng tin cậy rồi, thế nhưng tôi cũng không được vui khi ông Hải bị ép ra đi trong một bối cảnh rất bí mật, vội vàng, và gia đình không hề được biết, không được thông báo trước, cũng không được những người đại diện của Đại sứ quán Mỹ hay nhà cầm quyền Việt Nam thông báo.

    VOA: Mức độ chính xác của thông tin này cho tới giờ phút này, theo chị đánh giá, bao nhiêu phần trăm có thể tin chắc mọi chuyện đã diễn ra như vậy?

    Chị Dương Thị Tân: Mình có thể tin chắc việc này.

    VOA: Trước nay gia đình chắc cũng có giữ liên lạc với Tòa lãnh sự hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ. Gia đình có thử liên lạc với họ để hỏi thăm thông tin?

    Chị Dương Thị Tân: Họ cũng rất thận trọng. Sự thận trọng của họ là đúng nhưng ở những lúc chưa thể khẳng định thôi, chứ còn đến những lúc như thế này rồi thì đúng ra họ phải cho gia đình biết. Nhưng họ cũng không cho biết, mình cũng rất lấy làm buồn. Con gái mình đã 6 năm rưỡi nay chưa được nhìn thấy bố. Bây giờ họ đưa đi thế này không biết bao giờ cháu mới lại được nhìn thấy bố.

    VOA: Lần cuối cùng gia đình được thăm gặp blogger Điếu Cày là cuối tháng 9?

    Chị Dương Thị Tân: Đúng vào ngày 28/9.

    VOA: Tại cuộc gặp lần đó, blogger Điếu Cày cũng đã cho biết một số thông tin liên quan dù chưa chắc chắn. Hôm nay, khi nhận được tin này, cảm giác của chị thế nào?

    Chị Dương Thị Tân: Mình chuẩn bị tâm lý là họ phải thả ông Hải, chứ mình không nghĩ là một sự ra đi vội vàng, bí mật thế này. Mình cũng không lường đến đâu. Cách ra đi thế này chưa từng có. Hoa Kỳ có thể đã mang rất nhiều người đi rồi. Thế nhưng, chưa bao giờ có trường hợp nào như thế này cả.

    VOA: Vài trường hợp trước đây khi phóng thích-trục xuất tù nhân lương tâm ra khỏi nước có người thân đi kèm. Việc này hoàn toàn không xảy ra với thân nhân Điếu Cày, gia đình có cảm nghĩ thế nào?

    Chị Dương Thị Tân: Mình rất bàng hoàng. Ông Hải vừa trong tù ra, 6 năm rưỡi với một người tù đặc biệt như ông Hải không hề được tiếp cận với bất cứ một nguồn thông tin nào cả mà bây giờ lại phải ra đi đến một nơi xa lạ, xa xôi như thế không có người thân nào đi cùng. Ở Mỹ, gia đình mình không có thân nhân. Rất nhiều lo lắng.

    VOA: Giữa hai trường hợp với blogger Điếu Cày: một là mãn hạn tù 12 năm trở về với gia đình, hai là được can thiệp phóng thích sớm và trục xuất ra khỏi nước kiểu này. Trong hai trường hợp đó, theo chị, trường hợp nào tốt hơn cho blogger Điếu Cày?

    Chị Dương Thị Tân: Mỗi cách đều có vấn đề của nó. Ông Hải mà ở hết hạn tù thì đương nhiên vị thế của ông trong mắt bạn bè và giới đấu tranh dân chủ rất tốt, như là một tấm gương, một niềm khích lệ cho anh chị em. Nhưng ngược lại, nó lại có những nguy hiểm rình rập. Như cô thấy, thời gian gần đây một số tù nhân được thả ra thường là đau ốm, bệnh tật, cũng có những trường hợp ra tù không lâu thì chết. Việc ra đi như hôm nay thì tốt về vấn đề đỡ phải lo toan cho sinh mạng của ông trong tay họ. Nhưng ngược lại thì có những lo âu.

    VOA: Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ can thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam là điều rất tốt, nhưng cũng có người nói sự can thiệp kiểu này không có tác dụng lâu dài, nhiều khi còn lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung của phong trào dân chủ Việt Nam khi ai đấu tranh đến một mức nào đó thì cũng phải ra đi khiến con đường tương lai dân chủ Việt Nam nhìn chung chưa mấy được sáng sủa. Ý kiến riêng của chị, một người trong cuộc, thế nào?

    Chị Dương Thị Tân:Tốt cho cá nhân, nhưng không tốt cho phong trào chung. Thực tế mà nói cách ngoại giao con tin, cách mặc cả đổi chác bằng chính con dân của mình thì trên thế giới này không một quốc gia nào sử dụng chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc gia, khi mặc cả-đánh đổi những tù nhân lương tâm lấy những thứ họ cần.

    VOA: Một lời chia sẻ góp ý, một tiếng nói từ thân nhân tù nhân lương tâm trong nước được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp, chị sẽ nói gì với chính phủ Mỹ?

    Chị Dương Thị Tân: Về mặt cá nhân, về mặt gia đình, tôi thay mặt ông Hải gửi lời cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng với cách can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ thì hầu như họ cứ bật đèn xanh để cho chính phủ Việt Nam làm những việc tương tự trong tương lai. Con đường đấu tranh chắc còn gian nan nhiều lắm. Thay vì ủng hộ chúng tôi thì phải bằng những cách khác như giám sát, chế tài và làm những việc khác quyết liệt hơn chứ không phải là mang đi từng người, từng người một. Nhưng trước mắt, về khía cạnh gia đình, tôi có lời tri ân đến chính phủ Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, rất đau thương là thân nhân gia đình tôi đi thoát khỏi những nơi chốn như vậy. Nhưng về vấn đề chung thì thật sự cũng không mấy vui.

    VOA: Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.

    Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do.

    Ông là một trong những người đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là một trong những ngòi bút tiên phong trong phong trào báo chí công dân, sáng lập ra Câu lạc bộ Nhà báo Tự do trong đất nước không có báo chí tư nhân và thông tin-truyền thông bị kiểm duyệt gắt gao.

    Ông từng nhận Giải thưởng Hellman-Hammett năm 2009 của tổ chức Human Rights Watch dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị.

    Ông từng đoạt Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2013 do Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao tặng.

    Ông cũng từng được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới 2012 khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đày vì đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền.

    Trường hợp của ông được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, và các bản án Việt Nam đã tuyên phạt ông lần lượt từ 2, 5 năm tù về tội trốn thuế cho tới 12 năm tù về vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự bị thế giới xem là bằng chứng của sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của công dân.

    Người được Ân xá Quốc tế gọi là tù nhân lương tâm từng tuyệt thực 33 ngày hồi năm ngoái để phản đối những sai trái, bất công trong trại giam.

    Trà Mi-VOA

    http://www.voatiengviet.com/content/blogger-dieu-cay-duoc-phong-thich-sang-my/2490994.html

    Khi làm điều gì trái với ý của mình, thì đó là "bị". Còn nếu đúng với ý mình muốn, thì đó là "được". Trong hình có vẻ như Điếu Cày đang "bị" áp giải ra sân bay rồi "bị" đẩy ra khỏi nước. Trường hợp của Cù HH Vũ là "được". Dù là "bị" hay "được" rồi thì cũng được "Quy Mã". Trong nước, ai muốn đi Mỹ miễn phí, cứ bắt chước noi gương CHHV, Điếu Cày, Trần Khải Thanh Thủy, chống cộng kịch liệt không sợ tù tội, thì sẽ có ngày "quy Mã". Còn chờ gì nữa, bà con ơi!!!!!

    có tên viết:
    Hoa Kỳ có cách chơi của họ? chơi như VNCH, ván bài ngữa, yên tâm thế quái nào được, lo mà giữ thân.

    Bây giờ mà vẫn có người trách móc đổ lỗi cho Mỹ chơi không đẹp, đúng là não trạng nhược tiểu An Nam Mít không khá được. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy nghĩ lại xem VNCH có đáng để Mỹ chơi tiếp không? Dính vào Mỹ chỉ có 2 kết quả: Nếu đủ tư cách để nó tôn trọng thì sẽ lên thiên đàng (Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Indonesia, Singapore, Tây Đức...); ngược lại để nó khinh không thèm chơi nữa thì sẽ xuống địa ngục (VNCH, Iraq, Lybia...). Cộng sản VN rồi cũng vậy thôi.

    Cách chơi của chính quyền Mỹ rất thẳng thắn thực dụng, chẳng có gì đáng trách cả. Hãy tự hỏi chính bạn: ở ngoài đời bạn có tiếp tục chơi với một kẻ thiếu tư cách gây hại đến lợi ích của bạn hết lần này đến lần khác, có tự mình tiếp tục ôm gánh nặng vào thân không?

    Pages