Vi Đức Hồi - Tàng trữ (Trích Đối Mặt- Phần hai- Chuyện trong lao ngục)

  • Bởi Đa Nguyên
    20/10/2014
    0 phản hồi

    Sáng hôm sau đến giờ mở cửa buồng, viên sỹ quan trực buồng sách lỉnh kỉnh đồ đạc đưa vào buồng giam tôi nói là anh em nó gửi cho tôi. Mở ra thấy có cả bánh mỳ, mỳ tôm, đường, sữa cô gái Hà Lan, xà phòng giặt. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tôi lên tiếng cảm ơn họ và làm quen với mọi người. Chưa kịp điểm tâm sáng, Công an đã đến mở phòng dẫn tôi đi cung, mọi người đứng sẵn cửa sổ để nhìn mặt và chào tôi. Xe ô tô đưa tôi ra khỏi trại, biết chắc là lên đồn công an tỉnh làm việc.

    Dân Luận: Ông Vi Đức Hồi đã gia nhập đảng Cộng Sản vào năm 1980 và từng giữ chức Giám đốc Trường Đảng Huyện Hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn. Ông bắt đầu lên tiếng kêu gọi cải cách dân chủ năm 2006 và bị khai trừ khỏi đảng một năm sau đó. Năm 2009, ông được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng vì đóng góp của ông cho công cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Ông Vi Đức Hồi bị tuyên án 5 năm tù giam hồi năm 2011 vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN’, vừa được trả tự do hôm 12/04/2014.Dân luận xin được giới thiệu loạt bài của Ctnlt Vi Đức Hồi đăng trên trang web của Ctnlt

    FVPOC | 20/10/2014

    Đến 16h, cuộc lục soát kết thúc, mọi người ký vào biên bản, họ dẫn độ tôi ra xe. Ngoài đường vẫn từng tốp công an đứng ngồi bàn luận. Dân chúng chỉ còn lác đác vài người hàng xóm láng giềng ngồi túm tụm nhau kháo chuyện. Thấy tôi ra, các con mắt tập trung hướng vào tôi dò xét, tôi tươi cười đáp lại mọi người, viên sỹ quan an ninh Nguyễn Đình Hải, phó giám đốc công an tỉnh, người chủ mưu cho vụ án sơ thẩm của tôi mà làm mọi người sửng sốt và nực cười đến chảy nước mắt bởi vì nó thể hiện sự hèn hạ và khốn nạn chưa từng có mà tôi sẽ có dịp nói đến ở những phần sau và cho đến khi tòa phúc thẩm phải bác bỏ đến gần nửa bản án. Anh ta trực tiếp có mặt chỉ huy bắt bớ tôi đang thao thao bất tuyệt với đồng nghiệp cấp dưới của mình với vẻ mặt mãn nguyện nhìn tôi chằm chằm, tôi đáp lại với cái nhìn lạnh lùng tỏ vẻ coi thường mọi việc diễn ra. Xe chuyển bánh lao nhanh ngược biên giới, trên xe các cuộc điện thoại gọi đến cho các sỹ quan an ninh tới tấp, các câu đáp lại cộc lốc, gọn lỏn: ổn rồi, không có gì đặc biệt, tình hình suôn sẻ…

    vi_duc_hoi.jpg

    Hình vẽ Ctnlt Vi Đức Hồi do Quỹ tù nhân lương tâm thực hiện

    Chập choạng tối, xe đỗ xuỵch giữa sân trại, đây là trại giam Yên Trạch, trực thuộc công an tỉnh Lạng Sơn, thuộc xã Yên Trạch, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn. Họ đưa tôi một suất cơm hộp và bảo tôi ăn đi. Tôi ngồi bệt xuống bờ sân rồi ăn hết cả suất cơm ngon lành, vừa ăn vừa tự nhủ phải cố mà ăn còn lấy sức đương đầu với bộ máy an ninh đồ sộ của cộng sản. Mọi người tản mạn ra xa tôi, duy chỉ có con chó từ nẫy vẫn ngồi một chỗ nhìn tôi ăn, chắc thấy lạ chứ chẳng phải ngồi chầu trực của bố thí vì chó trong trại giam chắc được ăn tốt lắm nên trông mượt mà chứ chẳng phải như chó ở các gia đình nông thôn gầy xác xương vì không có ăn đủ chất. Vừa ăn xong tôi được gọi đến làm thủ tục “nhập kho”, họ bắt tôi lột hết quần áo xem có bệnh tật gì không? Có chích choác gì không? Rồi đưa lên bàn cân trước khi đưa vào hộp. Tiếng kêu của cánh cửa sắt khi mở, đóng làm xé ruột gan vì chưa quen với âm thanh đặc chủng của nhà tù. Họ dẫn tôi vào buồng số 14, cửa buồng đã mở toang để đón khách, tôi bước vào rồi nghe cán bộ trực buồng dặn dò một số điều cần thiết trước khi làm quen với trại. Cán bộ đi ra, nhao nhao từ các buồng giam gọi, âm thanh được lọt qua lỗ thoáng của buồng giam.

    Buồng 14 ơi, tội gì đấy!

    Người tôi đã thấm mệt nên chẳng buồn trả lời, tiếng hăm dọa lại vọng tới.

    Buồng 14, mày tội gì? Thằng này chắc bị điếc rồi nên hỏi không thưa. Tiếng đạp chân thình thình vào tường của buồng tôi, khiến tôi buộc phải lên tiếng.

    Bị vu khống tội tuyên truyền chống nhà nước.

    Tội vu khống là tội nặng lắm đấy! Mày chán sống hay sao mà đi vu khống Đảng, Nhà nước?

    Tôi không vu khống! tôi chỉ nói lên sự thật.

    Được rồi vào đây rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ! Thôi đi nghỉ đi mai sẽ hỏi chuyện. Còn nhiều chuyện cần hỏi mày lắm, nghỉ cho khỏe đi! Mà mày tên là gì? Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu?

    Tôi là Vi Đức Hồi, năm nay tôi đã năm nhăm tuổi, người Hữu Lũng, Lạng Sơn.

    Mọi người cười ồ lên rồi lắng xuống. Phía đầu của dãy nhà có tiếng gọi lại:

    Anh Hồi ơi! Em là Nghĩa đây, em ở gần nhà vợ anh đây.

    Nhận ra rồi, khỏe không?

    Em khỏe. Anh cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai em chuyển đồ ăn cho anh, anh mới vào sẽ gặp khó khăn đấy, phải nửa tháng sau anh mới được tiếp tế. Anh yên tâm đi đã có bọn em giúp đỡ, cố gắng nhé!

    Cảm ơn nhiều.

    Chú Hồi ơi! Cháu biết chú đấy. Khi cháu còn ở ngoài xã hội cháu đã nghe nhiều chuyện về chú rồi, chú cháu mình cùng huyện đấy. Mai cháu sẽ chuyển cho chú một ít đồ, chú yên tâm đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe chú nhé.

    Sáng hôm sau đến giờ mở cửa buồng, viên sỹ quan trực buồng sách lỉnh kỉnh đồ đạc đưa vào buồng giam tôi nói là anh em nó gửi cho tôi. Mở ra thấy có cả bánh mỳ, mỳ tôm, đường, sữa cô gái Hà Lan, xà phòng giặt. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tôi lên tiếng cảm ơn họ và làm quen với mọi người. Chưa kịp điểm tâm sáng, Công an đã đến mở phòng dẫn tôi đi cung, mọi người đứng sẵn cửa sổ để nhìn mặt và chào tôi. Xe ô tô đưa tôi ra khỏi trại, biết chắc là lên đồn công an tỉnh làm việc.

    Anh Hồi sáng chưa ăn gì phải không? Viên sỹ quan phụ trách hỏi.

    Chưa, tôi chưa ăn gì.

    Đi mua cho anh hai bánh mỳ kẹp thịt để anh ăn, người sỹ quan phụ trách sai một sỹ quan trẻ.

    Xe từ từ dừng bánh đỗ bên lề đường, người sỹ quan trẻ nhanh nhảu nhảy xuống xe rồi mua về cho tôi hai bánh mỳ.

    Anh ăn đi! Làm việc muộn đói đấy, viên sỹ quan phụ trách động viên tôi.

    Không giữ ý gì, tôi ăn ngấu nghiến hết hai cái bánh và người cảm thấy có thêm sinh lực, sảng khoái và tự tin hơn. Vừa ăn xong, xe chuyển bánh, viên sỹ quan lái xe non troẹt quay sang tôi quán triệt:

    Cho ăn rồi thì phải nhớ lấy mà ngoan ngoãn cộng tác, chấp hành. Chúng tôi đã quá tốt với anh.

    Người tôi nóng ran lên vì bị xúc phạm, chỉ tiếc rằng tôi không thể nôn ra để trả lại cho họ.

    Anh nhớ là tôi sẽ trả anh ngay trị giá hai chiếc bánh mỳ này khi gia đình tôi được tiếp tế. Nhưng tôi đảm bảo rằng tiền mua hai chiếc bánh mỳ này không phải tiền của bất cứ của ai trong các anh bỏ ra. Đó là tiền của chuyên án, mấy ngày ngày nay các anh đang sống phè phỡn bằng đông tiền của chuyên án, tôi không lạ gì.

    Anh Hồi không nói thế được, chúng tôi làm việc cho nhà nước, cho dân, chúng tôi có tiêu chuẩn, chế độ của chúng tôi, ai phè phỡn ở đây!

    Tôi hiểu bản chất của các ông hơn các các ông tưởng. Ai chứ ngành Công an của các ông bỏ ra một đồng để chi vào những việc vô bổ như trường hợp của tôi thì hiếm, rất hiếm là đằng khác. Cho nên đừng giở giọng khốn nạn ra đây!

    Ai khốn nạn! mày nên nhớ là mày đang là tội phạm nhé! Đừng giở giọng lên lớp ra đây, không ai học mày đâu! Viên sỹ quan lái xe non trẻ lên giọng.

    Tôi là tội phạm hay không có cơ quan xét xử, không liên quan đến hạng người như mày. Bổn phận mày làm gì thì cứ làm cho tốt đi, đừng chõ mõm vào công việc người khác.

    Thôi đi! tất cả im đi, có gì đâu mà thành chuyện xỉa sói nhau. Viên sỹ quan phụ trách quát lớn, mọi người trên xe im lặng. Xe lướt từng dãy phố đưa thẳng về trụ sở cơ quan an ninh Công an tỉnh Lạng Sơn.

    Vào trong phòng, họ mở khóa cho tôi rồi bắt đầu làm việc. Tôi quan sát có đủ các gương mặt từ Tổng cục An ninh cho đến các cán bộ, chiến sỹ An ninh của phòng phản gián, chống bạo loạn lật đổ Công an tinh lạng sơn. Họ bắt đầu đưa máy tính của tôi ra, mở niêm phong rồi bắt đầu in ra hàng loạt tài liệu mà nhiều thứ chẳng liên quan gì đến tôi, sau một hồi in ấn họ bắt đầu đưa cho tôi yêu cầu tôi ký vào các tài liệu trên. Tôi kháng lại.

    Đây là tài liệu gì mà tôi phải ký? Tôi gặng hỏi lại.

    Anh không hiểu à! Đây là tài liệu mà anh tàng trữ trên máy vi tính của anh. Chúng tôi in ra và anh có trách nhiệm ký xác nhân đây là tài liệu in ở máy anh ra.

    Tôi chỉ ký xác nhận những tài liệu, những bài viết của tôi mà tôi đã ký trên mỗi bài viết, còn lại những tài liệu khác không liên quan gì đến tôi nên tôi không ký.

    Những tài liệu này được in ở máy anh ra, anh có công nhận với tôi điều đó không? Anh còn chối bỏ gì?

    Tôi không cần phải tranh luận với các ông nhiều. Tôi khẳng định với các ông rằng tài liệu này được lưu giữ trên các trang mạng, các ông dùng máy của tôi in ra nó, các ông định vu khống tôi lưu giữ những tài liệu này, tôi không phải con nít mà các ông định lừa gạt tôi được. Các ông lấy máy của các ông ra mở vào các trang theo địa chỉ của những tài liệu này sẽ thấy đầy đủ những tài liệu mà các ông vừa in ra, các ông cứ làm thử xem sao!

    Chúng tôi đang làm việc với anh với tư cách anh là một đối tượng, chúng tôi đang dùng máy tính của anh để in ra những tài liệu phục vụ cho công tác điều tra vụ án, anh không thể chối bỏ được những tài liệu này được tàng trữ trên máy tính của anh. Viên sỹ quan chỉ huy tốp công an đang làm việc với tôi dõng dạc tuyên bố.

    Tôi phản đối về cách lập luận của anh, chứng tỏ các ông chẳng hiểu gì về Internet, những tài liệu của các ông in ra không hề liên quan đến tôi, lại càng không liên quan đến việc tàng trữ trái phép.

    Viên sỹ quan chỉ huy mặt tím bầm lên vì cảm thấy bị xúc phạm, giọng khùng lên:

    Anh bảo tôi không biết gì về Internet à! Anh dám xúc phạm tôi!

    Tôi nghe anh giải thích, tôi dám khẳng định chứng tỏ anh chẳng biết gì, giọng tôi trở nên đanh thép.

    Đó là cách nói của chúng tôi, cách lấy cung của chúng tôi, anh chỉ có thể nhận hay không nhận chứ tuyệt đối anh không được xúc phạm chúng tôi anh nghe chưa?

    Ra thế! Tôi tự nhủ.

    Vi Đức Hồi

    Trích Đối Mặt- phần hai- Chuyện trong lao ngục

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi