Hoàng Xuân - Khi cái ác leo thang

  • Bởi Admin
    21/10/2014
    1 phản hồi

    Hoàng Xuân

    Dân Luận: Xin nhắc lại một khổ thơ của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân như một lời giải thích cho bài viết:

    "Chúng ta gieo mầm dửng dưng nên gặt về lạnh nhạt. chúng ta gieo sự tàn nhẫn nên gặt về toàn án mạng. giết người như đùa vui. chúng ta thờ ơ với con người nên gặt về con vật.

    Chúng ta.

    Tự tay ghi vào lý lịch

    Định mệnh của dân tộc mình."

    Chúng ta - Những kẻ bội thu, Đỗ Trung Quân


    Bắt được bọn cướp chó, người dân đốt trụi phương tiện của chúng mà không chờ sự phán xét của pháp luật. Ảnh nld.com.vn

    Tấm ảnh mà nhà báo Phương Nam (báo Pháp luật TPHCM) đưa lên trang cá nhân của mình khiến ngay cả đồng nghiệp của anh -vốn đã quen với các tin tức an ninh trật tự cướp giết hiếp- cũng phải giật mình. Trong ảnh có sáu thanh "đại đao" tự chế, cán bằng ống tuýp sắt hàn chắc vào một lưỡi đao. Chúng dài phải hơn một mét. Tác giả cho biết đây là hung khí của hai nhóm côn đồ giành giật lãnh địa gì đó, đã bị công an bắt.

    Tôi hình dung cảnh người ta vung những thanh "đại đao" nặng trịch, sắc lẻm đó để chém xả vào da thịt lẫn nhau mà rùng cả mình. Tàn độc, sắt máu như thế lẽ ra chỉ có trong phim bạo lực hoặc về chiến tranh thời trung cổ thôi chứ, sao nó lại tồn tại ngang nhiên giữa thời này, xã hội này? Có phải bạo lực đang ngày một leo thang, ngày một trắng trợn?

    Ví dụ rõ nhất là nạn cướp chó. Từ nhiều năm nay, do không bị trừng phạt thích đáng, những kẻ trộm chó đã biến thành cướp chó, hoạt động ngang nhiên miền quê nào, tỉnh thành nào cũng có. Ban đầu chỉ là lừa thắt cổ những con chó đi rông ngoài đường mang đi. Rồi khi người dân phản ứng lại, rộ lên những vụ cả làng ùa ra đánh kẻ trộm chó thì chúng cũng nâng cấp sự hung hãn.

    Chúng đi thành nhóm, mang theo ớt bột, lựu đạn, kiếm, mã tấu, súng. Chúng có đường dây chế tạo súng bắn điện từ bình ắc quy xe máy (để bắn chó và bắn luôn người ngăn cản), có hệ thống quán ăn tiêu thụ chó cướp được. Người nào ngăn cản, chúng đe dọa sẽ quay lại xử bằng được.

    Lục lại báo chí, tôi thống kê khoảng vài chục người đã bị bọn cướp chó bắn chết. Có những vụ thương tâm như vụ cả ba thanh niên bị bắn dẫn đến tử vong cùng lúc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM mới giữa tháng sáu vừa qua.

    Vậy là bạo lực nối tiếp bạo lực. Bây giờ khi bắt được bọn cướp chó, người ta không chỉ đánh bị thương nữa. Người ta ùa vào đánh chúng kỳ chết. Cái xe đi ăn cướp cũng bị đổ xăng đốt trụi. Thậm chí có vụ kẻ cướp chó bị đánh chết rồi thiêu xác luôn trong đêm mà không biết ai xuống tay, sáng ra người đi làm đồng chỉ còn nhìn thấy cái xác bên cạnh cái xe máy và hung khí cháy đen co quắp.

    Không chờ pháp luật nữa, với những vụ cướp chó, nhiều người dân sẵn sàng vi phạm pháp luật để "thế thiên hành đạo". Vụ cả làng làm đơn nhận là thủ phạm đánh chết trộm chó ở Quảng Trị vào cuối năm ngoái dẫn đến sự bối rối cho các cơ quan tố tụng là một ví dụ rõ nét.

    Còn rất nhiều những sự việc tương tự.

    Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. Số vụ công an bị phát hiện dùng nhục hình với nghi can nhiều hơn. Số người thực hiện pháp luật trơ tráo ra giá và nhận hối lộ công khai hơn. Nhiều quan chức phát ngôn những câu nói thiếu suy nghĩ hơn. Xã hội như đang quay cuồng về thái cực xấu, ngày một xấu nhanh hơn và trầm trọng hơn. Pháp luật dường như ngày càng kém hiệu lực hơn.

    Không thể tránh né mối liên hệ chặt chẽ giữa những vụ tham nhũng ngày càng khổng lồ với thực trạng xã hội ngày càng tan nát. Khi người dân (hoặc cấp dưới) so sánh hành vi vi phạm của mình với mức độ tham nhũng của các quan chức cỡ lớn thì họ tự trấn an rằng mình chẳng thấm vào đâu, thậm chí sẽ khôn ngoan hơn nếu tranh thủ gỡ lấy ít lợi lộc cho bản thân. Khi người dân bắt đầu nghi ngờ rằng pháp luật phục vụ tốt hơn cho người giàu có và thế lực thì họ sẽ thiên về dùng nắm đấm và hung khí thay cho cậy nhờ luật pháp.

    Nhưng không một ai trong xã hội, kể cả người giàu có và thế lực lại còn được an toàn, khi cái ác leo thang.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Người dân manh động tự giải quyết các vụ việc bằng bạo lực vì họ có nhiều bức xúc chưa giải quyết, và vì thiếu niềm tin rằng bộ máy nhà nước hiện hành sẽ giải quyết được vụ việc một cách thoả đáng.

    Những câu chuyện tham nhũng; những điều mắt thấy tai nghe về sự giàu có xa hoa của những kẻ có quyền chức; những sự thờ ơ vô trách nhiệm của bộ máy công quyền trước các vấn đề xã hội; những lời rỉ tai nhau về chuyện hối lộ - là nguyên nhân chính khiến dân mất niềm tin vào bộ máy nhà nước cũng như không thấy lối ra cho các vấn đề hàng ngày.

    Thực ra đây chính là điều kiện tuyệt vời để các tổ chức thu lấy sự ủng hộ của dân.

    Đừng nói về dân chủ, đừng nói về chống chính quyền, đừng nói về đấu tranh - vì đó không phải là những thứ người dân cần. Hãy lý giải cho từng người, từng nhóm người, vì đâu mà họ phải chịu khổ sở. Hãy chỉ cho họ cách hợp lý nhất để giải quyết các vấn đề.

    Chúng ta đang ở kỷ nguyên thông tin - nên lý giải các vấn đề, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đang là việc dễ dàng nhất. Nếu một việc quá khả năng giải quyết của người này, tự khắc có người khác biết cách giải quyết.

    Vấn đề chỉ là đưa lên thông tin, đưa lên nhu cầu. Vấn đề là chính những người đang chịu khổ. Làm sao để họ có khả năng và thói quen nói lên những cái khổ của mình và của của những người xung quanh để những người khác có thể giúp đỡ?

    Điều này lại liên quan đến việc hình thành một mạng lưới những người Việt có khả năng, sẵn lòng giúp đỡ những người Việt khác - quy tụ từ năm châu chỉ về một mối.