Đặng Huy Văn - Thương ông vị tướng lừng danh

  • Bởi Admin
    17/10/2014
    11 phản hồi

    Đặng Huy Văn

    Đặng Huy Văn: Tôi đã nhiều lần đọc lại bức thư tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp mà cô vợ bé chính thức Bảy Vân của cố TBT Lê Duẩn đã gửi tới các vị lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam (1). Tôi bỗng thấy thương ông vô hạn! Vậy là theo Bảy Vân thì suốt cả cuộc đời, ông ấy chỉ có tội chứ chẳng có chút công trạng nào với nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam? Cũng theo lời cô ấy thì ngay cả trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trạng cũng thuộc về các cố vấn Trung Quốc và đường lối chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông do ông Hồ mang về chứ việc ông Giáp “khoe” đã đề ra được chủ trương “đánh chắc, thắng chắc” cho chiến dịch cũng là hoàn toàn “bịa đặt”?

    Tuy nhiên, qua bức thư tố cáo đó tôi cũng thấy được một phần nào sự thật. Đó là, ông Giáp đã từng muốn thống nhất đất nước bằng đường lối hòa bình như Khơrutsôp của Liên Xô ngày đó chủ trương, chứ ông không đồng tình với đường lối cách mạng bạo lực của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã đề ra. Cho nên, trong cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” ở Miền Nam từ 1960 đến 1975, ông Giáp đã không được tham gia vào bất cứ một chiến dịch quan trọng nào cả, mà chỉ do Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng…đảm nhiệm. Ngay cả khi chuẩn bị chiến dịch “Tết Mậu Thân 1968” thì ông Giáp cũng đã bị bố trí đi chữa bệnh tại Hung-ga-ry. Còn trong cuộc họp của BCT đảng CS VN vào năm 1974, ông Giáp đã không đồng tình với chủ trương “giải phóng Miền Nam” vào mùa xuân 1975, nên ông Văn Tiến Dũng đã được xuất tướng thay ông Giáp, có chắc là thế không Bảy Vân?

    Bảy Vân còn nhắc tới nhiều tội danh khác nữa do Lê Duẩn đã thổ lộ khi quan hệ giường chiếu với cô ấy như thế nào thì mọi người dân Việt Nam đều đã biết. Nhưng tôi tâm đắc nhất là tội danh “theo Liên Xô bài Trung Quốc” của ông, nên ông đã bị Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn… ghép ông vào tội danh “phản quốc” suýt nữa ông cũng đã bị bắt cùng “đồng bọn” Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính… Nếu đúng như thế thì ông Giáp quả là một người Việt Nam am hiểu rất sâu sắc về lịch sử dân tộc. Vì đã là người Việt Nam thì trừ bọn bán nước ra, từ đứa trẻ con đến người già đều biết giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Phải chăng, cũng vì thế mà cuối đời ông muốn được gửi hài cốt của mình tại Vũng Chùa, Đảo Yên trên đất mẹ Quảng Bình để mãi nghìn thu hồn ông được canh gác Biển Đông trước họa xâm lăng của giặc Tàu cho dân tộc Việt Nam?

    THƯƠNG ÔNG VỊ TƯỚNG LỪNG DANH

    (Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

    Thương ông vị tướng lừng danh
    Bị quân vô đạo chúng hành hạ ông!

    Điện Biên vang dội núi sông
    Năm châu bốn biển tên ông rạng ngời
    Vậy mà chúng bảo nhờ thời
    Nhờ ơn bác, đảng đón người Tàu qua
    Sang làm cố vấn cho ta
    “Đánh chắc, thắng chắc” không là của ông
    Mà là kế của Trạch Đông
    Giúp ta thu được thành công lẫy lừng?!

    Cải Cách Ruộng Đất tưng bừng
    Tàu sang chỉ đạo đến từng xã thôn
    Cướp nhà, cướp ruộng, cướp vườn
    Giết người vô tội nhiều hơn vạn người…
    Trường Chinh mang tội tày trời
    Lại bắt ông phải mở lời xin tha (2)
    Duẩn đòi thống nhất nước nhà
    Bằng dùng bạo lực, thật thà ông can!

    Những tên hiếu chiến Việt gian
    Kéo quân vào đánh Miền Nam hộ Tàu
    Ông lo dân tộc rơi vào
    Nồi da xáo thịt sẽ đau khôn lường
    Nên tình nguyện theo chủ trương
    Hòa bình thống nhất theo đường Nga Xô
    Do không hợp ý Mao, Hồ
    Chúng khép ông tội theo Xô chống Tàu!

    Mậu Thân ông có biết đâu
    Vì đi chữa bệnh Đông Âu chưa về
    Ở nhà chúng triệt bạn bè
    Khiến ông đơn độc không phe cánh nào
    Duẩn, Hùng, Đồng, Thọ… nghe Mao
    Thi nhau tàn sát đồng bào Miền Nam
    Huế thương xác ngập đường quan
    Chỉ vừa qua Tết Mậu Thân mấy ngày!

    Kẻ gian quyết hạ người ngay
    Duẩn, Chinh, Hoàn, Thọ ra tay hàm hồ
    Xem ông như kẻ tội đồ
    Bắt ông đợi án ngồi chờ xét sau!
    Bảy Tư, chúng quyết tâm vào
    Sài Gòn “giải phóng” ông nào có theo
    Nên trong trận cuối chúng điều
    Dũng, Mân, Trà, Tấn… tiến theo quân vào

    Vì sao một tướng bài Tàu
    Thân Nga mà bị kết vào tội danh
    “Phản quốc, chống đảng bất thành”
    Công lao quá khứ tan tành khói mây?
    Bây giờ ai trả lời đây
    Hỡi phường bán nước tay sai cộng Tàu
    Khôn hồn hãy trả lời mau
    Trước hồn thiêng triệu đồng bào hờn oan!

    Thu sang mây trắng nắng tràn
    Vũng Chùa, Đảo Yến hương vàng ngất ngây
    Vạn người bên mộ ai đây
    Trăm năm chỉ một không hai ngoài Người
    Hợp lòng dân, thuận ý trời
    Chống Tàu truyền kiếp nối đời xâm lăng
    Ông trời liệu có mắt chăng
    Mà đang đòi lại công bằng cho ông?

    Hồn ai thấp thoáng Biển Đông
    Nghìn thu canh giấc non sông chống Tàu…

    Quảng Bình, 15/10/2014
    Đặng Huy Văn

    (1) https://www.danluan.org/tin-tuc/20140922/don-kien-nghi-cua-ba-nguyen-thi...

    (2) http://www.vietlist.us/SUB_VietHistory/HoChiMinhCaiCachRuongDat.shtml

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    – Hai nữ bộ trưởng Nhật Bản từ chức (BBC). Bà Obuchi: “Tôi nhìn nhận một các nghiêm túc những tác động (hậu quả) mà tôi đã gây ra “

    Đọc cái này lại nhớ chị Kim Tiến . Chị Kim Tiến có thể tru tréo "Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nướng quân thế, cả Trung ương Đảng đòi từ chức mới từ chức, Em mới nướng dân có nhiêu đây mà đã đòi em từ chức là thế lào ?"

    Tớ nghĩ người Cộng Sản có thể nói dối leo lẻo, nhưng khi họ tố nhau, chính là lúc sự thật được tiết lộ nhiều nhất . Lời bà Bảy Vân rất đáng tin cậy . Sự thật khi chỉ có 2 (hoặc 3 hay nhiều hơn, theo lời tiết lộ của Đỗ Đức Đần) người với nhau là rất đáng tin cậy .

    Vụ Gạc Ma, Lê Đức Anh ra lệnh cho lính VN làm bia tập bắn miễn phí cho lính Trung Quốc là chữ Nhẫn Lê Đức Anh học của Đại Tướng đấy! Nhỡ cái gì nữa ?

    Phản hồi: 

    Sự tồn tại của 1 chính thể không dính dáng gì đến nội bộ xâu xé nhau, miễn là không xé chính thể . Ngày xưa Brutus, con nuôi của Caesar, ám sát Caesar, quốc hội đòi truất phế Caesar và ngược lại có ảnh hưởng gì đến sự ngự trị của Đế quốc La Mã đâu ? Cuộc chiến Ba-Tư, rồi bác Cả lú cũng ăn rơ với Tư Sâu . Bây giờ Ba Tư chắc về 1 phe tính lật Cả lú . Chính quyền vẫn tại vị . Tranh giành quyền lực thì vẫn tranh giành, nhưng tất cả đều biết, bình mà vỡ thì chuốt sống thế quái nào được . Bình nuôi chuột, bình che chở chuột . Vỡ bình thì chuột lấy gì mà sống ?

    Phản hồi: 

    [quote=chuckn]

    Đọc thấy như đang xem phim sử Tàu. Nếu đúng như vậy thì Việt Minh CS đã tiêu tùng từ lâu vì bận đấu đá xâu xé lẫn nhau chứ. Những ai có đầu óc cần tự hỏi tại sao Hồ Chí Minh lúc mới chân ướt chân ráo về nước lại có thể có vị trí lãnh đạo tối cao trong khi Trường Chinh đang là tổng bí thư ĐCSĐD.

    Nhưng đọc đến chi tiết Tố Hữu tên thật là là 'Nguyễn Kim Thành' hay Duẩn vào Đảng CS VN năm 1938 thì biết ngay là bài này cũng chỉ tương đương cỏ rác như kiểu bài của tay Chung do Trương Nhân Tuấn dẫn ra trong bài viết liên quan đến hội nghị Thành Đô của mình. Nên nhớ là năm 1938 Duẩn đã là thành viên trụ cột của ĐCSĐD cùng với Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, ...

    Những bài viết kiểu Đèn Cù của những người mang lòng thù hận chả có thể đem lại một cái nhìn công minh được.[/quote]

    Làm dư luận viên, có muốn chửi, thì lôi cái nhà anh Wiki ra mà chửi, còn chửi cái kiểu này giống bà già bắc kỳ bị mất gà, chửi đổng cả làng Ba Đình.

    Đây, website nói về Tố Hữu, tiếng Việt rõ ràng nhé, nếu không lại bảo anh đánh máy.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tố_Hữu
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tố_Hữu

    Phản hồi: 

    [quote=Lương ngọc Phát]Bùi Anh Trinh – CHUYỆN VÕ NGUYÊN GIÁP LÀM GIÁN ĐIỆP CHO PHÁP
    BY ADMIN BTQ ON THÁNG CHÍN 30, 2014 • ( 2 PHẢN HỒI )
    1Người viết bài này đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm về lá thư của bà Bảy Vân, vợ bé của Lê Duẩn, tố cáo nhiều điều không hay về nhân vật Võ Nguyên Giáp. Sở dĩ người ta hỏi là vì người viết đã đăng bài “Võ Nguyên Giáp, thân thế và sự nghiệp” trên nhật báo Sài Gòn Nhỏ năm 2011-2012; và sau đó đăng trên Báo Tổ Quốc với tựa đề “Sự thật Võ Nguyên Giáp”.

    Vì tài liệu dài tới 76 trang cho nên ít có người đọc hết. Rồi nay nhân vụ thư tố cáo của bà Bảy Vân thì người ta đi hỏi người viết, đỡ phải đọc hết 76 trang để tìm những chi tiết mà bà Bảy Vân đề cập. Vậy thì để trả lời chung, người viết trích từ “Sự thật Võ Nguyên Giáp” những sự kiện quan trọng mà bà Bảy Vân đã nêu trong thư tố cáo.

    Về vụ VNG làm gián điệp cho Pháp ( Trang 2 của thư tố cáo ).

    Năm 1960, ngày 5-9, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 chính thức bầu Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất do vì ở Liên Xô cũng không có chức vụ Tổng bí thư, Krushcheve cũng chỉ là Bí thư thứ nhất của Liên Xô.

    Ngoài ra quy định Ban chấp hành Trung ương gồm có 47 người, nhưng thành phần dự khuyết lên tới 31 người. Nghĩa là sẽ có vô số ông bị thay thế không biết lúc nào ( Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam, Trung tâm UNESCO Hà Nội, trang 583 ).

    Đại hội cũng quyết định Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi giữ chức Phó thủ tướng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội, xuống giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, Tướng Chu Văn Tấn thay Võ Nguyên Giáp giữ chức Tổng tham mưu trưởng.

    Năm 1960, ngày 28-12, họp Đại hội lần thứ 2 Trung ương Đảng CSVN để nghe tường trình của phái đoàn tham dự Hội nghị tại Liên Xô. Đại hội biểu quyết không ngã theo chủ trương sống chung hòa bình của Krushcheve.

    Ngoài ra quyết định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra khỏi Quân đội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển nông nghiệp; Đại tướng Văn Tiến Dũng thay NCT giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương và Trung tướng Song Hào thay NCT giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ( Hồi ký Văn Tiến Dũng, trang 252-255 ).

    *Chú giải : Tại sao hai đại tướng bị hạ thấp quyền lực ?

    Sở dĩ hai ông Đại tướng bị hạ thấp quyền lực vì sau vụ cải cách ruộng đất 1956 ông HCM đã hạ bệ Trường Chinh, bắt TC phải từ chức Tổng bí thư, đuổi Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ chính trị, và giao cho VNG đứng ra ổn định tình thế, rồi đưa VNG vào Trung ương đảng ( Trước đó VNG đứng ngoài Trung ương, theo hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của VNG ).

    Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Cao Hồng Lãnh, Vũ Anh cùng một băng trong Độc lập Đồng minh Hội được thành lập vào tháng 10 năm 1940 bên Tàu. Còn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh… thuộc băng Cọng sản Đông Dương của Trần Phú tại Bác Pó. Hai băng liên minh thành Việt Minh Hội vào năm 1941, và thành Mặt trận Việt Minh vào tháng 11 năm 1944 ( Hồi ký Hoàng Văn Hoan ).

    Lợi dụng sự thất thế của băng Trường Chinh sau chiến dịch CCRĐ, VNG đã thẳng tay triệt hết vây cánh của Trường Chinh đê âm mưu nhảy lên thống trị ĐCSVN. Điều này đưa tới sự tức giận của Trường Chinh. Còn Nguyễn Chí Thanh thấy cánh Trường Chinh thất thế bèn ngã theo cánh HCM, thậm chí có tin đồn HCM nhận NCT làm con nuôi.

    Tuy nhiên Lê Đức Thọ ( Trưởng ban tổ chức Trung ương ĐCSVN ) đã vận động đưa Lê Duẩn từ Miền Nam ra thay Trường Chinh làm TBT. Sở dĩ LĐT làm như vậy vì thời còn làm Phó cho LD trong Miền Nam ông ta biết LD có lá bùa trị được ông HCM. Quả nhiên sau đó LD đã hạ bệ HCM một cách dễ dàng. HCM sợ LD một nước bởi vì ông biết Hà Huy Tập đã cho LD hay rằng hồ sơ phản bội của ông đang còn nằm trong lưu trữ của CSQT tại Mạc Tư Khoa. LD chỉ cần nhân danh TBT xin Mạc Tư Khoa cho xem hồ sơ đó thì sự nghiệp của HCM sẽ đi đời.

    Dĩ nhiên muốn hạ bệ HCM thì trước tiên LD phải triệt hai ông tướng thân cận với HCM trước. Người ta bàn tán rất nhiều, không hiểu bằng cách nào Lê Duẩn lại triệt được hai ông đại tướng một cách dễ dàng như thế. Và tại sao hai người hùng đứng đầu Quân đội Nhân dân lại im lặng chịu lép như vậy ?

    Hồi ký của Vũ Thư Hiên cho rằng Tướng Giáp bị hạ tầng công tác là do năm 1954 người ta phát hiện một lá đơn của ông gửi Toàn quyền Pháp để xin được đi du học, lời lẽ trong thư rất tệ mạt. Còn Tướng Nguyễn Chí Thanh thì bị ông Đặng Xuân Thiều tố cáo là thời 1941 Thanh đã phản bội tổ chức, khai báo cho thực dân bắt các đồng chí.

    Hồi ký Mặt Thật của ông Bùi Tín cũng cho biết năm 1975 người ta tìm được bằng chứng phản bội của Tướng Thanh trong hồ sơ lưu trữ của Chính quyền Sài Gòn. Cho tới nay chưa có một thông tin nào khác để có thể kiểm chứng nguồn tin của ông Vũ Thư Hiên cũng như của ông Bùi Tín.

    Hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh thì cho rằng chính Trường Chinh tố cáo có lần ông ta đến chơi nhà ông Đặng Thái Mai thấy ông Mai đang xem một bức thư của chánh mật thám Pháp Martini với hàng chữ đầu là : “Các con Mai và Giáp thân mến”. Nhưng khi ông Trần Quỳnh viết lên chi tiết này thì ông Trường Chinh đã qua đời cho nên khó biết ông Chinh có nói hay không. Vả lại tình tiết có vẻ phi lí cho nên dẫu cho ông Chinh có nói thì cũng không thể tin được.

    Ngoài ra, theo các nhân viên thư ký của Ban bí thư Trung ương thì kể từ khi cố vấn TQ La Quý Ba phát động chiến dịch chỉnh quân năm 1951, Võ Nguyên Giáp đã cố tình khai man về nguyên do ông bị ở tù năm 1930.

    Năm đó Võ Nguyên Giáp bị tù do ông tổ chức biểu tình phản đối xử án Nguyễn Thái Học nhưng ông biết các cố vấn Trung Quốc căm ghét thậm tệ Quốc Dân Đảng, cho nên ông ghi trong bản tự khai lý lịch rằng ông bị tù vì tội biểu tình ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh

    *( Phiên xử VNG tại Tòa án Thừa Thiên xảy ra ngày 25-11-1930. Ngày đó Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh mới phát triển thành cao trào, chưa có ai bị bắt. Qua tháng 2 năm 1931 Cao trào XVNT đã giết hơn 1 ngàn nạn nhân nên Khâm sứ Pháp buộc Triều đình Huế đưa quân ra đàn áp và bắt giam những người CS. Không có cuộc biểu tình nào ủng hộ XVNT vì rõ ràng đây là phản loạn chứ không phải kháng chiến yêu nước như Nguyễn Thái Học ).

    Còn Nguyễn Chí Thanh cũng bị phát hiện khai man lý lịch là do năm 1957 Lê Duẩn từ Miền Nam ra thì gặp lại đàn anh của mình là Tôn Quang Phiệt ( Phiệt kết nạp Duẩn vào Đảng Tân Việt năm 1928. Và cả hai cùng gia nhập ĐCSĐD năm 1938 do Hà Huy Tập và Trần Ngọc Danh kết nạp ). Còn Tố Hữu thì gặp lại thầy của mình ( Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành được Lê Duẩn và Nguyễn Khoa Văn kết nạp vào năm 1938 ).

    Gặp lại Lê Duẩn thì Phiệt và Thành tố cáo Nguyễn Chí Thanh không xứng đáng ngồi trong ban chấp hành Trung ương do vì xuất thân không phải gai cấp cố nông, chỉ là khai man lý lịch ( Con nhà quan lại, học trường Tây ). Nghe vậy thì Lê Duẫn để đó, đợi đến đại hội toàn quốc thì đưa Tôn Quang Phiệt vào Ban chấp hành Trung ương rồi sau đó họp đại hội Trung ương đưa Nguyễn Chí Thanh ra kiểm điểm và buộc Thanh ra khỏi quân đội.

    BÌNH LUẬN

    Theo như nhận định của người viết bài này thì có lẽ bức thư không do bà Bảy Vân viết, bởi vì căn cứ theo giọng văn, hoàn toàn khác hẳn với giọng văn trong hồi ký của bà. Tác giả bức thư tố cáo đã dùng những từ như “phương trâm”, “trà đạp”…; trong khi bà Bảy là người Miền Nam chính tông nên phải là “phương châm”, “chà đạp”….

    Sau khi thư tố cáo được tung ra với chữ ký của bà Bảy thì BBC có hỏi lại con trai ông Lê Duẩn nhưng ông này từ chối xác nhận, cũng không phủ nhận. Đặc biệt bà Bảy Vân không lên tiếng đinh chính.

    Như vậy có thể hiểu là thư do một nhóm chống lại VNG muốn hạ bệ thần tượng VNG, họ nài bà Bảy đứng mũi chịu sào trong vụ này. Chỉ có tiếng nói của bà Bảy mới đủ cân lượng để đưa con người thật của VNG ra ánh sáng.

    Riêng về vụ VNG làm tay sai cho Pháp thì không tin được. Nhưng Phó thủ tướng Trần Quỳnh khẳng định rằng chính Trường Chinh đã làm chứng.

    Có thể giãi thích cho vụ này. Đó là vì Trường Chinh căm VNG lợi dụng lúc TC thất thế mà có ý đồ thống lĩnh ĐCSVN nên Trường Chinh về hùa với LD để triệt VNG, chính Trường Chinh đứng ra làm chứng tố cáo VNG và Đặng Thái Mai ( bố vợ của Giáp ); dĩ nhiên là làm chứng gian, bởi vì nếu có thật tại sao Trường Chinh vẫn tiếp tục cọng tác với VNG và Đặng Thái Mai từ 1938 đến đến 1960. Phải chăng Trường Chinh cũng đồng lõa với VNG ? Còn về phần người Pháp đã có VNG làm tay trong thì tại sao lại để thua Việt Minh?

    HCM đứng về phe Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ ? Cũng trong trang 2, thư tố cáo cho rằng CHM về hùa với LD, TC, LĐT triệt VNG.

    Điều này không đúng, bởi vì tình thế của HCM lúc đó cũng không hơn gì VNG. Tài liệu của CSQT được giải mã sau này cho thấy năm 1935 Hà Huy Tập tố cáo HCM bán các đồng chí của mình cho Pháp và hội đồng kỷ luật của CSQT 3 xém xử tử hình ông ( Đề nghị của Khang Sinh ). Trong khi đó Hà Huy Tập là thầy của Lê Duẩn cho nên LD nắm được khá rõ vụ HCM bị kỷ luật tại Nga nhưng ông giấu trong bụng chờ cơ hội.

    Hồi ký của Hoàng Tùng cũng có nói Lê Duẩn đã xác nhận với HT rằng HCM có tiếp xúc với mật thám Pháp qua bà chị của HCM là Nguyễn Thị Thanh. Lúc hồi ký của Hoàng Tùng ra đời thì tài liệu của CSQT chưa được đưa ra công chúng. Thực ra là Hồ Tùng Mậu, Hà Huy Tập tố cáo HCM bán các đồng chí trong An Nam Cọng sản Đảng của Hồ Tùng Mậu chứ chuyện bà Thanh là không có.

    Nhờ biết tẩy của HCM cho nên LD hạ HCM một cách dễ dàng. Và rồi vì muốn hạ HCM mà Lê Duẩn, Trường Chinh phải triệt luôn VNG và NCT; dĩ nhiên là triệt oan. Vậy mới biết quả báo nhãn tiền, trước đó 7 năm VNG, NCT đã theo lệnh của cố vấn TQ giết hết mấy ngàn sĩ quan trong Quân đội Việt Minh bởi vì những người này xuất thân từ thành phần tư sản ( Hồi ký của Hoàng Tùng ).

    Theo nhận xét của người viết bài này thì một khi muốn hạ VNG Lê Duẩn không cần tới lời chứng gian của Trường Chinh. Chỉ cần họp cán bộ có tham gia trận Điện Biên Phủ để cùng nhau xác nhận rằng VNG không phải là người chỉ huy trận ĐBP thì thần tượng “người hùng ĐBP” hay “thiên tài quân sự” tự nhiên sụp đổ. Dĩ nhiên một khi nghị quyết của Quân ủy Trung ương được phổ biến ra thì sự nghiệp xây trên cát của VNG đi đời.

    Cũng không cần họp cán bộ, chỉ cần Bí thư Hoàng Tùng đứng ra xác nhận là sau khi VNG đại thất bại trong đợt 2 đánh vào ĐBP thì Hoàng Tùng đại diện Trung ương Đảng đến ĐBP để họp với Vi Quốc Thanh và VNG và biết được VNG đã nướng hết 23 ngàn quân lính trong tổng số 33 ngàn tham dự.

    Sau đó Hoàng Tùng trở về mang theo thư của Võ Nguyên Giáp xin Trường Chinh vận động gửi thêm cho ông 25 ngàn quân nữa để đánh tiếp, trong khi quân Pháp tại ĐBP chỉ còn hơn 6 ngàn. Lê Duẩn chỉ cần đưa Hoàng Tùng ra làm chứng trước đại hội thì uy danh của VNG xuống bùn ngay tức khắc.

    Chỉ có lý do đó mới giải thích được vì sao VNG phải nín nhịn không phải một mình LD mà là bất cứ một nhà lãnh đạo CS nào. Thực ra người hùng VNG chỉ là cái bong bóng cho nên bất cứ ai cũng có thể đập vỡ bong bóng dễ dàng.

    Tại sao bà Bảy và một số người muốn triệt hạ uy danh của VNG ? Câu trả lời là những người trong cuộc đều biết danh tiếng của VNG do tuyên truyền mà có chứ ông ta thực sự không có công lao.

    Thứ hai là ông ta đã vênh mặt nhận lấy những vinh quang không do ông ta làm ra. Thứ ba là các hồi ký của ông đều cho rằng ông là người đứng đằng sau Lê Duẩn để đưa ra những mệnh lệnh quân sự làm nên chiến thắng tại Miền Nam, trong khi sư thực chính Lê Duẩn mới là người làm nên kỳ tích.

    Thứ tư là theo nhà báo Trần Khải Thanh Thủy thì trong ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 84 của VNG, ông ta đã lên tiếng kết án: (1). Lê Duẩn giết hằng vạn bộ đội CSVN một cách tàn nhẫn trong chiến dịch Mùa Hè 1972.

    (2). Sau Hiệp định Paris Lê Duẩn ra lệnh ngưng tất cả các cuộc tấn chiếm, chỉ tăng gia sản xuất, nuôi quân cho tốt . Nhưng nhờ ở dưới không nghe lệnh của LD nên vẫn tiến hành tiếp tục đánh, nhờ đó tạo ra chiến thắng 1975. ( Nếu muốn biết vì sao LD hành động như vậy thì xin xem bài viết “Đằng sau Hiệp định Paris, mật ước Nixon&Phạm Văn Đồng” trong trang Văn tuyển ).

    (3). Lê Duẩn đã ra lệnh thẳng tay tàn sát người Mỹ trong những ngày cuối của tháng 4-1975. (4). Lê Duẩn ra lệnh tiến chiếm Campuchia bất kể sinh mạng của nhân dân và bộ đội của hai nước.

    Trong cả 4 lần thì VNG đều cản nhưng cản không được…(sic). Nếu đúng như VNG nói thì LD là một tay xấu xa, tàn ác trong khi VNG là người “ngay” mắc nạn. Tuy nhiên những người trong Bộ TTM đều biết không phải như vậy; cho nên người ta hè nhau xúi bà Bảy lên tiếng đưa hành vi gian lận của VNG ra trước ánh sáng của lịch sử.

    Theo nhận xét của người viết bài này thì Bà Bảy đã sai lầm lớn với 16 trang tố cáo: Thay vì minh oan cho Lê Duẩn thì bà Bảy lại đi tố oan VNG. Có thể có vài cái bà Bảy tố đúng, nhưng chỉ cần 1 cái oan thì người ta không tin những cái còn lại. Nhất là tại sao lại đưa ra lúc VNG không còn cơ hội để minh oan ?

    BÙI ANH TRINH[/quote]

    Đọc thấy như đang xem phim sử Tàu. Nếu đúng như vậy thì Việt Minh CS đã tiêu tùng từ lâu vì bận đấu đá xâu xé lẫn nhau chứ. Những ai có đầu óc cần tự hỏi tại sao Hồ Chí Minh lúc mới chân ướt chân ráo về nước lại có thể có vị trí lãnh đạo tối cao trong khi Trường Chinh đang là tổng bí thư ĐCSĐD.

    Nhưng đọc đến chi tiết Tố Hữu tên thật là là 'Nguyễn Kim Thành' hay Duẩn vào Đảng CS VN năm 1938 thì biết ngay là bài này cũng chỉ tương đương cỏ rác như kiểu bài của tay Chung do Trương Nhân Tuấn dẫn ra trong bài viết liên quan đến hội nghị Thành Đô của mình. Nên nhớ là năm 1938 Duẩn đã là thành viên trụ cột của ĐCSĐD cùng với Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, ...

    Những bài viết kiểu Đèn Cù của những người mang lòng thù hận chả có thể đem lại một cái nhìn công minh được.

    Phản hồi: 

    Bùi Anh Trinh – CHUYỆN VÕ NGUYÊN GIÁP LÀM GIÁN ĐIỆP CHO PHÁP
    BY ADMIN BTQ ON THÁNG CHÍN 30, 2014 • ( 2 PHẢN HỒI )
    1Người viết bài này đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm về lá thư của bà Bảy Vân, vợ bé của Lê Duẩn, tố cáo nhiều điều không hay về nhân vật Võ Nguyên Giáp. Sở dĩ người ta hỏi là vì người viết đã đăng bài “Võ Nguyên Giáp, thân thế và sự nghiệp” trên nhật báo Sài Gòn Nhỏ năm 2011-2012; và sau đó đăng trên Báo Tổ Quốc với tựa đề “Sự thật Võ Nguyên Giáp”.

    Vì tài liệu dài tới 76 trang cho nên ít có người đọc hết. Rồi nay nhân vụ thư tố cáo của bà Bảy Vân thì người ta đi hỏi người viết, đỡ phải đọc hết 76 trang để tìm những chi tiết mà bà Bảy Vân đề cập. Vậy thì để trả lời chung, người viết trích từ “Sự thật Võ Nguyên Giáp” những sự kiện quan trọng mà bà Bảy Vân đã nêu trong thư tố cáo.

    Về vụ VNG làm gián điệp cho Pháp ( Trang 2 của thư tố cáo ).

    Năm 1960, ngày 5-9, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 chính thức bầu Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất do vì ở Liên Xô cũng không có chức vụ Tổng bí thư, Krushcheve cũng chỉ là Bí thư thứ nhất của Liên Xô.

    Ngoài ra quy định Ban chấp hành Trung ương gồm có 47 người, nhưng thành phần dự khuyết lên tới 31 người. Nghĩa là sẽ có vô số ông bị thay thế không biết lúc nào ( Những Sự Kiện Lịch Sử Việt Nam, Trung tâm UNESCO Hà Nội, trang 583 ).

    Đại hội cũng quyết định Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi giữ chức Phó thủ tướng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội, xuống giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước, Tướng Chu Văn Tấn thay Võ Nguyên Giáp giữ chức Tổng tham mưu trưởng.

    Năm 1960, ngày 28-12, họp Đại hội lần thứ 2 Trung ương Đảng CSVN để nghe tường trình của phái đoàn tham dự Hội nghị tại Liên Xô. Đại hội biểu quyết không ngã theo chủ trương sống chung hòa bình của Krushcheve.

    Ngoài ra quyết định Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra khỏi Quân đội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển nông nghiệp; Đại tướng Văn Tiến Dũng thay NCT giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương và Trung tướng Song Hào thay NCT giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ( Hồi ký Văn Tiến Dũng, trang 252-255 ).

    *Chú giải : Tại sao hai đại tướng bị hạ thấp quyền lực ?

    Sở dĩ hai ông Đại tướng bị hạ thấp quyền lực vì sau vụ cải cách ruộng đất 1956 ông HCM đã hạ bệ Trường Chinh, bắt TC phải từ chức Tổng bí thư, đuổi Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ chính trị, và giao cho VNG đứng ra ổn định tình thế, rồi đưa VNG vào Trung ương đảng ( Trước đó VNG đứng ngoài Trung ương, theo hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” của VNG ).

    Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Cao Hồng Lãnh, Vũ Anh cùng một băng trong Độc lập Đồng minh Hội được thành lập vào tháng 10 năm 1940 bên Tàu. Còn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh… thuộc băng Cọng sản Đông Dương của Trần Phú tại Bác Pó. Hai băng liên minh thành Việt Minh Hội vào năm 1941, và thành Mặt trận Việt Minh vào tháng 11 năm 1944 ( Hồi ký Hoàng Văn Hoan ).

    Lợi dụng sự thất thế của băng Trường Chinh sau chiến dịch CCRĐ, VNG đã thẳng tay triệt hết vây cánh của Trường Chinh đê âm mưu nhảy lên thống trị ĐCSVN. Điều này đưa tới sự tức giận của Trường Chinh. Còn Nguyễn Chí Thanh thấy cánh Trường Chinh thất thế bèn ngã theo cánh HCM, thậm chí có tin đồn HCM nhận NCT làm con nuôi.

    Tuy nhiên Lê Đức Thọ ( Trưởng ban tổ chức Trung ương ĐCSVN ) đã vận động đưa Lê Duẩn từ Miền Nam ra thay Trường Chinh làm TBT. Sở dĩ LĐT làm như vậy vì thời còn làm Phó cho LD trong Miền Nam ông ta biết LD có lá bùa trị được ông HCM. Quả nhiên sau đó LD đã hạ bệ HCM một cách dễ dàng. HCM sợ LD một nước bởi vì ông biết Hà Huy Tập đã cho LD hay rằng hồ sơ phản bội của ông đang còn nằm trong lưu trữ của CSQT tại Mạc Tư Khoa. LD chỉ cần nhân danh TBT xin Mạc Tư Khoa cho xem hồ sơ đó thì sự nghiệp của HCM sẽ đi đời.

    Dĩ nhiên muốn hạ bệ HCM thì trước tiên LD phải triệt hai ông tướng thân cận với HCM trước. Người ta bàn tán rất nhiều, không hiểu bằng cách nào Lê Duẩn lại triệt được hai ông đại tướng một cách dễ dàng như thế. Và tại sao hai người hùng đứng đầu Quân đội Nhân dân lại im lặng chịu lép như vậy ?

    Hồi ký của Vũ Thư Hiên cho rằng Tướng Giáp bị hạ tầng công tác là do năm 1954 người ta phát hiện một lá đơn của ông gửi Toàn quyền Pháp để xin được đi du học, lời lẽ trong thư rất tệ mạt. Còn Tướng Nguyễn Chí Thanh thì bị ông Đặng Xuân Thiều tố cáo là thời 1941 Thanh đã phản bội tổ chức, khai báo cho thực dân bắt các đồng chí.

    Hồi ký Mặt Thật của ông Bùi Tín cũng cho biết năm 1975 người ta tìm được bằng chứng phản bội của Tướng Thanh trong hồ sơ lưu trữ của Chính quyền Sài Gòn. Cho tới nay chưa có một thông tin nào khác để có thể kiểm chứng nguồn tin của ông Vũ Thư Hiên cũng như của ông Bùi Tín.

    Hồi ký của Phó thủ tướng Trần Quỳnh thì cho rằng chính Trường Chinh tố cáo có lần ông ta đến chơi nhà ông Đặng Thái Mai thấy ông Mai đang xem một bức thư của chánh mật thám Pháp Martini với hàng chữ đầu là : “Các con Mai và Giáp thân mến”. Nhưng khi ông Trần Quỳnh viết lên chi tiết này thì ông Trường Chinh đã qua đời cho nên khó biết ông Chinh có nói hay không. Vả lại tình tiết có vẻ phi lí cho nên dẫu cho ông Chinh có nói thì cũng không thể tin được.

    Ngoài ra, theo các nhân viên thư ký của Ban bí thư Trung ương thì kể từ khi cố vấn TQ La Quý Ba phát động chiến dịch chỉnh quân năm 1951, Võ Nguyên Giáp đã cố tình khai man về nguyên do ông bị ở tù năm 1930.

    Năm đó Võ Nguyên Giáp bị tù do ông tổ chức biểu tình phản đối xử án Nguyễn Thái Học nhưng ông biết các cố vấn Trung Quốc căm ghét thậm tệ Quốc Dân Đảng, cho nên ông ghi trong bản tự khai lý lịch rằng ông bị tù vì tội biểu tình ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh

    *( Phiên xử VNG tại Tòa án Thừa Thiên xảy ra ngày 25-11-1930. Ngày đó Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh mới phát triển thành cao trào, chưa có ai bị bắt. Qua tháng 2 năm 1931 Cao trào XVNT đã giết hơn 1 ngàn nạn nhân nên Khâm sứ Pháp buộc Triều đình Huế đưa quân ra đàn áp và bắt giam những người CS. Không có cuộc biểu tình nào ủng hộ XVNT vì rõ ràng đây là phản loạn chứ không phải kháng chiến yêu nước như Nguyễn Thái Học ).

    Còn Nguyễn Chí Thanh cũng bị phát hiện khai man lý lịch là do năm 1957 Lê Duẩn từ Miền Nam ra thì gặp lại đàn anh của mình là Tôn Quang Phiệt ( Phiệt kết nạp Duẩn vào Đảng Tân Việt năm 1928. Và cả hai cùng gia nhập ĐCSĐD năm 1938 do Hà Huy Tập và Trần Ngọc Danh kết nạp ). Còn Tố Hữu thì gặp lại thầy của mình ( Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành được Lê Duẩn và Nguyễn Khoa Văn kết nạp vào năm 1938 ).

    Gặp lại Lê Duẩn thì Phiệt và Thành tố cáo Nguyễn Chí Thanh không xứng đáng ngồi trong ban chấp hành Trung ương do vì xuất thân không phải gai cấp cố nông, chỉ là khai man lý lịch ( Con nhà quan lại, học trường Tây ). Nghe vậy thì Lê Duẫn để đó, đợi đến đại hội toàn quốc thì đưa Tôn Quang Phiệt vào Ban chấp hành Trung ương rồi sau đó họp đại hội Trung ương đưa Nguyễn Chí Thanh ra kiểm điểm và buộc Thanh ra khỏi quân đội.

    BÌNH LUẬN

    Theo như nhận định của người viết bài này thì có lẽ bức thư không do bà Bảy Vân viết, bởi vì căn cứ theo giọng văn, hoàn toàn khác hẳn với giọng văn trong hồi ký của bà. Tác giả bức thư tố cáo đã dùng những từ như “phương trâm”, “trà đạp”…; trong khi bà Bảy là người Miền Nam chính tông nên phải là “phương châm”, “chà đạp”….

    Sau khi thư tố cáo được tung ra với chữ ký của bà Bảy thì BBC có hỏi lại con trai ông Lê Duẩn nhưng ông này từ chối xác nhận, cũng không phủ nhận. Đặc biệt bà Bảy Vân không lên tiếng đinh chính.

    Như vậy có thể hiểu là thư do một nhóm chống lại VNG muốn hạ bệ thần tượng VNG, họ nài bà Bảy đứng mũi chịu sào trong vụ này. Chỉ có tiếng nói của bà Bảy mới đủ cân lượng để đưa con người thật của VNG ra ánh sáng.

    Riêng về vụ VNG làm tay sai cho Pháp thì không tin được. Nhưng Phó thủ tướng Trần Quỳnh khẳng định rằng chính Trường Chinh đã làm chứng.

    Có thể giãi thích cho vụ này. Đó là vì Trường Chinh căm VNG lợi dụng lúc TC thất thế mà có ý đồ thống lĩnh ĐCSVN nên Trường Chinh về hùa với LD để triệt VNG, chính Trường Chinh đứng ra làm chứng tố cáo VNG và Đặng Thái Mai ( bố vợ của Giáp ); dĩ nhiên là làm chứng gian, bởi vì nếu có thật tại sao Trường Chinh vẫn tiếp tục cọng tác với VNG và Đặng Thái Mai từ 1938 đến đến 1960. Phải chăng Trường Chinh cũng đồng lõa với VNG ? Còn về phần người Pháp đã có VNG làm tay trong thì tại sao lại để thua Việt Minh?

    HCM đứng về phe Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ ? Cũng trong trang 2, thư tố cáo cho rằng CHM về hùa với LD, TC, LĐT triệt VNG.

    Điều này không đúng, bởi vì tình thế của HCM lúc đó cũng không hơn gì VNG. Tài liệu của CSQT được giải mã sau này cho thấy năm 1935 Hà Huy Tập tố cáo HCM bán các đồng chí của mình cho Pháp và hội đồng kỷ luật của CSQT 3 xém xử tử hình ông ( Đề nghị của Khang Sinh ). Trong khi đó Hà Huy Tập là thầy của Lê Duẩn cho nên LD nắm được khá rõ vụ HCM bị kỷ luật tại Nga nhưng ông giấu trong bụng chờ cơ hội.

    Hồi ký của Hoàng Tùng cũng có nói Lê Duẩn đã xác nhận với HT rằng HCM có tiếp xúc với mật thám Pháp qua bà chị của HCM là Nguyễn Thị Thanh. Lúc hồi ký của Hoàng Tùng ra đời thì tài liệu của CSQT chưa được đưa ra công chúng. Thực ra là Hồ Tùng Mậu, Hà Huy Tập tố cáo HCM bán các đồng chí trong An Nam Cọng sản Đảng của Hồ Tùng Mậu chứ chuyện bà Thanh là không có.

    Nhờ biết tẩy của HCM cho nên LD hạ HCM một cách dễ dàng. Và rồi vì muốn hạ HCM mà Lê Duẩn, Trường Chinh phải triệt luôn VNG và NCT; dĩ nhiên là triệt oan. Vậy mới biết quả báo nhãn tiền, trước đó 7 năm VNG, NCT đã theo lệnh của cố vấn TQ giết hết mấy ngàn sĩ quan trong Quân đội Việt Minh bởi vì những người này xuất thân từ thành phần tư sản ( Hồi ký của Hoàng Tùng ).

    Theo nhận xét của người viết bài này thì một khi muốn hạ VNG Lê Duẩn không cần tới lời chứng gian của Trường Chinh. Chỉ cần họp cán bộ có tham gia trận Điện Biên Phủ để cùng nhau xác nhận rằng VNG không phải là người chỉ huy trận ĐBP thì thần tượng “người hùng ĐBP” hay “thiên tài quân sự” tự nhiên sụp đổ. Dĩ nhiên một khi nghị quyết của Quân ủy Trung ương được phổ biến ra thì sự nghiệp xây trên cát của VNG đi đời.

    Cũng không cần họp cán bộ, chỉ cần Bí thư Hoàng Tùng đứng ra xác nhận là sau khi VNG đại thất bại trong đợt 2 đánh vào ĐBP thì Hoàng Tùng đại diện Trung ương Đảng đến ĐBP để họp với Vi Quốc Thanh và VNG và biết được VNG đã nướng hết 23 ngàn quân lính trong tổng số 33 ngàn tham dự.

    Sau đó Hoàng Tùng trở về mang theo thư của Võ Nguyên Giáp xin Trường Chinh vận động gửi thêm cho ông 25 ngàn quân nữa để đánh tiếp, trong khi quân Pháp tại ĐBP chỉ còn hơn 6 ngàn. Lê Duẩn chỉ cần đưa Hoàng Tùng ra làm chứng trước đại hội thì uy danh của VNG xuống bùn ngay tức khắc.

    Chỉ có lý do đó mới giải thích được vì sao VNG phải nín nhịn không phải một mình LD mà là bất cứ một nhà lãnh đạo CS nào. Thực ra người hùng VNG chỉ là cái bong bóng cho nên bất cứ ai cũng có thể đập vỡ bong bóng dễ dàng.

    Tại sao bà Bảy và một số người muốn triệt hạ uy danh của VNG ? Câu trả lời là những người trong cuộc đều biết danh tiếng của VNG do tuyên truyền mà có chứ ông ta thực sự không có công lao.

    Thứ hai là ông ta đã vênh mặt nhận lấy những vinh quang không do ông ta làm ra. Thứ ba là các hồi ký của ông đều cho rằng ông là người đứng đằng sau Lê Duẩn để đưa ra những mệnh lệnh quân sự làm nên chiến thắng tại Miền Nam, trong khi sư thực chính Lê Duẩn mới là người làm nên kỳ tích.

    Thứ tư là theo nhà báo Trần Khải Thanh Thủy thì trong ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 84 của VNG, ông ta đã lên tiếng kết án: (1). Lê Duẩn giết hằng vạn bộ đội CSVN một cách tàn nhẫn trong chiến dịch Mùa Hè 1972.

    (2). Sau Hiệp định Paris Lê Duẩn ra lệnh ngưng tất cả các cuộc tấn chiếm, chỉ tăng gia sản xuất, nuôi quân cho tốt . Nhưng nhờ ở dưới không nghe lệnh của LD nên vẫn tiến hành tiếp tục đánh, nhờ đó tạo ra chiến thắng 1975. ( Nếu muốn biết vì sao LD hành động như vậy thì xin xem bài viết “Đằng sau Hiệp định Paris, mật ước Nixon&Phạm Văn Đồng” trong trang Văn tuyển ).

    (3). Lê Duẩn đã ra lệnh thẳng tay tàn sát người Mỹ trong những ngày cuối của tháng 4-1975. (4). Lê Duẩn ra lệnh tiến chiếm Campuchia bất kể sinh mạng của nhân dân và bộ đội của hai nước.

    Trong cả 4 lần thì VNG đều cản nhưng cản không được…(sic). Nếu đúng như VNG nói thì LD là một tay xấu xa, tàn ác trong khi VNG là người “ngay” mắc nạn. Tuy nhiên những người trong Bộ TTM đều biết không phải như vậy; cho nên người ta hè nhau xúi bà Bảy lên tiếng đưa hành vi gian lận của VNG ra trước ánh sáng của lịch sử.

    Theo nhận xét của người viết bài này thì Bà Bảy đã sai lầm lớn với 16 trang tố cáo: Thay vì minh oan cho Lê Duẩn thì bà Bảy lại đi tố oan VNG. Có thể có vài cái bà Bảy tố đúng, nhưng chỉ cần 1 cái oan thì người ta không tin những cái còn lại. Nhất là tại sao lại đưa ra lúc VNG không còn cơ hội để minh oan ?

    BÙI ANH TRINH

    Phản hồi: 

    T/g Đặng Huy Văn viết:

    [quote]Điện Biên vang dội núi sông
    Năm châu bốn biển tên ông rạng ngời
    Vậy mà chúng bảo nhờ thời
    Nhờ ơn bác, đảng đón người Tàu qua
    Sang làm cố vấn cho ta
    “Đánh chắc, thắng chắc” không là của ông
    Mà là kế của Trạch Đông
    Giúp ta thu được thành công lẫy lừng?![/quote]

    Mời các bác xem một người khác viết:

    Bùi Anh Trinh – VÌ SAO HOÀNG TÙNG KHINH BỈ VÕ NGUYÊN GIÁP
    Admin BTQ / 5 giờ ago
    1Hồi ký “Đèn Cù” của Trần Đĩnh :

    Xong Nghị quyết 9 ( 1963 ) , tôi được nghe truyền đạt rằng từ nay Cụ Hồ thôi họp Bộ chính trị – vì “sức khoẻ” – còn Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm thì ngồi chơi xơi nước và học nhạc lý cùng piano. Đảng ra tay trấn áp rất nhanh. Nghe nói lục soát cả chỗ làm việc ( trang 266 ).

    Sáng ấy, báo Nhân Dân đăng bài kỷ niệm thành lập quân đội, có bức ảnh đơn vị Giải phóng quân đầu tiên với Giáp đội mũ phớt. Họp toàn cơ quan, Hoàng Tùng giơ bức ảnh lên nói với tất cả hội trường: “Lại còn đi bê cái mũ phở này lên làm gì nữa đây?” Giọng đầy miệt thị ( trang 268 ).

    Vào năm 1963, báo chí Hà Nội vẫn đang còn ngây ngất trước hào quang của người hùng Điện Biên Phủ thì ông Tổng biên tập báo Nhân Dân Hoàng Tùng lại công khai sổ toẹt vào uy danh của Võ đại tướng. Sở dĩ HT mạnh dạn làm điều đó bởi vì ông là người biết rõ hơn ai hết về công lao của VNG tại Điện Biên Phủ. Chính ông đã đại diện cho Trung ương Đảng đến tận Điện Biên Phủ để nghe Võ Nguyên Giáp tự kiểm điểm sau thất bại trong cuộc tổng tấn công vào Điện Biên Phủ vào đầu tháng 4 năm 1954.

    Rồi sau khi Pháp đầu hàng tại ĐBP, HCM muốn thưởng công lớn cho VNG để vẽ thêm hoa cho chiến thắng nhưng Hoàng Tùng, là Phó trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng, đã thẳng tay bác bỏ mọi tưởng thưởng dành cho cá nhân Võ Nguyên Giáp với lý do không xử tội VNG là may.

    Tài liệu liên quan : Trích sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh :

    Năm 1954, ngày 6-4, tại mặt trận Biên Phủ, Tướng Giáp cho lệnh tạm ngưng chiến đấu, đại bộ phận rút ra ngoài, để lại một bộ phận nhỏ trấn giữ các vị trí đã chiếm được. Các đơn vị trưởng về sở chỉ huy tham dự sơ kết đợt 2 chiến dịch. ( Võ Nguyên Giáp; Điện Biên Phủ, Điểm Hẹn Lịch Sử, trang 277).

    Tướng Giáp kể lại tâm trạng của các vị chỉ huy trưởng các đơn vị: “Văn phòng tổ chức bữa cơm với một số đồ hộp chiến lợi phẩm các đơn vị vừa gởi tặng. Mấy đồng chí cán bộ đều bở ngỡ trước quang cảnh này, vì họ tưởng bị Bộ chỉ huy chiến dịch gọi lên để thi hành kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ” (trang 280).

    Như vậy là kế hoạch tấn công đợt 2 không hoàn thành. Hay nói chính xác hơn là Tướng Giáp đã thất bại trong đợt tổng tấn công chiếm Điện Biên Phủ.

    Kiểm điểm trận tổng tấn công

    Tài liệu của phía Trung Quốc cho thấy kết quả thất bại của trận tổng tấn công: “Chỉ huy “quả đoán” của Võ Nguyên Giáp lần này không ngờ bị vấp váp. Vi Quốc Thanh lựa lời an ủi đồng chí, nêu ra kiến nghị tạm ngừng tiến công chuyển sang tổng kết chỉnh đốn. Võ Nguyên Giáp tiếp nhận kiến nghị này ( Hồi ký của Tướng Vương Chấn Hoa, thư ký riêng của Tướng Vi Quốc Thanh ). ( Từ “quả đoán” có nghĩa là thiếu quyết đoán, trái nghĩa với “võ đoán” ).

    Và hồi ký của Đại tá Langlais, chỉ huy trưởng phòng thủ Khu trung tâm: “Nếu Điện Biên phủ đã không bị mất đêm đó (Đêm 30-3) là do kẻ thù bị bất ngờ vì giành được những mục tiêu chỉ định quá nhanh chóng nên không đủ khả năng khai thác những thắng lợi ban đầu”.

    Cho tới khi viết hồi ký Langlais cũng không biết được bên trong nội bộ của Tướng Giáp: Các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã soạn ra cách đánh theo chiến thuật “nhất điểm lưỡng diện” của binh thư Trung Quốc.

    Lưỡng diện là: Đại đoàn 312 đánh vòng cung Đông Bắc, và Đại đoàn 316 đánh vòng cung Chính Đông. Sau khi quân Pháp dồn hết lực lượng để đối phó với hai “diện” ở phía Đông thì “điểm” là Đại đoàn 308, có tăng cường Trung đoàn 176/316, sẽ đột phá từ phía Tây mà đánh vào Bộ chỉ huy của Decastries.

    Lực lượng tấn công chính của Đại đoàn 308 là 3 trung đoàn 36, 88, và 176/316. Còn lại Trung đoàn 102 do Hùng Sinh chỉ huy làm lực lượng trừ bị. Trong khi đó Trung đoàn 141/312 của Lê Thùy sẽ tấn công Hugette 6 để tiến dọc theo phi đạo đánh vào Khu trung tâm, hỗ trợ song song cho mũi tấn công chính.

    Trận tổng tấn công khởi sự từ lúc 6 giờ 15 chiều. Đến 8 giờ tối, mặc dầu Trung đoàn của Nguyễn Hữu An chưa chiếm được Eliance2 nhưng vì các cánh quân khác đã khác đã thanh toán xong mục tiêu đúng như dự định cho nên Tướng Giáp phấn khởi ra lệnh cho 308 tấn công.

    Không ngờ 308 bị dội lại bởi 4 họng súng 105 ly bắn trực xạ, cả Trung đoàn 176 bị tiêu diệt. Tướng Giáp vội vàng sửa chữa bằng cách ra lệnh cho 308 lùi lại phía sau để bảo tồn lực lượng cũng như bảo đảm bí mật của kế hoạch, đồng thời rút Trung đoàn trừ bị của Hùng Sinh băng đồng qua phía Đông để đánh Eliance2. Nhưng không ngờ cả Trung đoàn thiện chiến 2.500 người của Hùng Sinh chỉ còn 50 người mà vẫn không nhổ được cái gai Eliance2 thì ông chỉ còn có nước hô quân rút lui để bàn với các cố vấn tìm cách khác.

    Tướng Giáp và Tướng Vi Quốc Thanh đã gặp phải khúc xương. Đạn dược và thực phẩm dự trù cho chiến dịch đã gần cạn, các chuyên gia Trung Quốc chỉ dự toán đạn dược cho một đợt tổng tấn công khoảng tối đa là một tuần lễ cho nên đạn pháo đã được trút xả láng.

    Theo như cung khai của các tù binh CSVN bị bắt tại trận Huguette6 và trận Eliance1 thì tinh thần bộ đội CSVN bắt đầu rung chuyển sau khi bị chết và bị thương quá nhiều. Con số chết lên tới 6.000 người và bị thương là 17.000 người. Số người bị thương đã khiến phải gởi trả lại hậu phương 30.000 dân công vận chuyển thương binh .

    Hồi ký của Tướng Giáp : “Về phía ta, cũng không ít khó khăn. Phải nhanh chóng bổ sung quân số, đạn dược hao hụt khá nhiều qua đợt chiến đấu vừa rồi. Lương thực cho bộ đội mỗi ngày một ngặt nghèo… Phải đánh địch bằng cách nào với những chiến sĩ đã qua 5 tháng trời liên tục hành quân… Vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? Quyết tâm của ta là tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, dù cuộc chiến đấu phải kéo dài…” (trang 285 và 286)

    Năm 1954, ngày 8-4, sau hội nghị sơ kết trận đánh, Tướng Giáp đánh điện xin Quân ủy Trung ương và Bộ Chính Trị gửi thêm cho 25.000 tân binh để thay thế số bị chết và bị thương. Cũng trong ngày này Cố vấn Vi Quốc Thanh gửi điện văn cho Bành Đức hoài xin Trung Quốc gửi cho 1 trung đoàn pháo binh và 67 súng đại bác phòng không 37 ly.

    ( Tài liệu của tình báo Pháp, nhờ giải mật được những bức điện của Tướng Giáp và tướng Vi Quốc Thanh; do Berna Fall sưu tầm và đăng trong tác phẩm “Hell in A Very Small Place: The Siege of Dien Bien Phu, trang 223. Tài liệu này đã được xác nhận lại với hồ sơ của quân đội Trung Quốc do Quang Zhai sưu tầm và công bố trong tác phẩm “China and The Vietnam Wars”, 1950-1975).

    Nhận được báo cáo sơ kết của Tướng Giáp, Bộ chính trị cử Hoàng Tùng, Phó trưởng ban tồ chức Trung ương Đảng, đến Điện Biên Phủ để bàn xem nên tiếp tục đánh hay rút về vì mùa mưa sắp tới.

    Quân Pháp ăn mừng chiến thắng

    Năm 1954, ngày 16-4. Sau 1 tuần lễ ghi nhận sự lắng dịu của chiến trường, Tướng Navare quyết định thăng thưởng Đại tá De Castries lên Thiếu tướng; Trung tá Lalande, chỉ huy trưởng căn cứ Isabelle, lên Đại tá; Trung Tá Langlais, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 1 nhảy dù và chỉ huy trưởng khu trung tâm Cứ điểm, lên Đại tá; Thiếu tá Bigeard, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 nhảy dù và cũng là chỉ huy trưởng Lực lượng xung kích Cứ điểm, lên Trung tá. Và thăng thưởng một số các sĩ quan, binh sĩ có công, trong đó Trung úy Phạm Văn Phú được lên Đại úy nhờ trận tái chiếm Eliance 1.

    Chú giải : Cũng trong ngày 16-4, Tướng Giáp và Tướng Vi Quốc Thanh họp với Hoàng Tùng, phái viên của Bộ Chính trị ĐCSVN. Tin chiến thắng của De Castries đã buộc Vi Quốc Thanh và Võ Nguyên Giáp phải hạ quyết tâm đánh đợt thứ ba, các ông chỉ còn có nước tiến tới, đánh xả láng chết bỏ; chứ không thể nào rút lui được nữa.

    Tâm trạng của Vi Quốc Thanh được thư ký riêng của ông là Vương Chấn Hoa ghi lại: “Vi Quốc Thanh đã bình tĩnh suy nghĩ và phân tích khách quan cho rằng, quân đội CSVN tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng quân Pháp càng khó khăn hơn, hơn nữa… Đồng chí nói với các cố vấn : “Hiện tại toàn thế giới đều nhìn về Điện Biên Phủ, chúng ta không có đường lui. Chỉ có hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch.

    Tạm thời chưa đánh được, mùa mưa đến nước dìm chết chúng. Nước không dìm chết, thì khốn khó lâu ngày, chúng cũng chết. Không lấy được Điện Biên Phủ quyết không lui quân. Các đồng chí phải chuẩn bị tư tưởng này”. Vi Quốc Thanh trao đổi chân tình với Võ Nguyên Giáp, trình bày tỉ mỉ ý nghĩ trên đây của mình để thống nhất nhận thức, kiên định lòng tin ( Bản dịch của Dương Danh Di ).

    Trong buổi kiểm điểm Hoàng Tùng chứng kiến các cố vấn TQ vạch ra những sai lầm tệ hại của VNG, và ông cũng chứng kiến VNG trút hết mọi tội lỗi cho thuộc cấp của mình bằng những mánh khóe gian xảo. Sau đó Hoàng Tùng trở về mang theo thư đề nghị của Võ Nguyên Giáp về việc tiếp tục đánh chiếm cho bằng được Điện Biên Phủ

    *( Đề nghị này là tuân theo quyết định của Vi Quốc Thanh chứ không phải là sáng kiến riêng của VNG. Hay nói một cách khác, chiến thắng ĐBP là nhờ quyết định đánh “chêt bỏ” của Vi Quốc Thanh với 25 ngàn quân khác của CSVN. Hoàng Tùng thấy rõ là sau này có thắng hay không là do quyết định ngày hôm nay của Vi Quốc Thanh. Còn VNG coi như đã buông tay chịu thua ngay từ lúc này. Ông vừa mới nướng xong 23 ngàn nhân mạng, ông không thể nướng thêm 25 ngàn nhân mạng khác. Nói thẳng ra là ông không còn chỉ huy được nữa ).

    CSVN quyết tâm đánh trận thứ 3.

    Năm 1954, ngày 19-4, Trường Chinh họp Bộ chính trị sau khi Hoàng Tùng đem những tin tức từ Điện Biên Phủ trở về. Lúc này Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đang còn ở tại Bắc Kinh, Nguyễn Chí Thanh đi Liên khu 4, Văn Tiến Dũng đi Liên khu 3. Bộ chính trị chỉ còn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương.

    Sau đó Trường Chinh và Nguyễn Chí Thanh lo việc gởi gấp 25.000 tân binh để bổ sung quân số cho Điện Biên Phủ, huy động dân công ở Ninh Bình vận chuyển cấp thời 600 tấn lương thực. Và Thanh Hóa vét cả lúa giống để cung cấp cho mặt trận 11.000 tấn lương thực. Về phần Vi Quốc Thanh báo cáo tình hình cho Mao Trạch Đông và xin thêm viện trợ để đánh một đợt nữa. Đặc biệt là xin thêm 7.000 viên đạn 105 ly.

    Cần ghi nhớ là 11.000 tấn lương thực của Thanh Hóa là lúa giống làm mùa của dân chúng. Trước đó lương thực của trận ĐBP ( Nuôi ăn cho 33 ngàn quân và 50 ngàn dân công ) là do Mao Trạch Đông chở từ TQ sang, huy động từ 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Giờ đây ông ta cũng không còn gạo để cung cấp cho ĐBP cho nên Trường Chinh bắt dân Thanh Hóa phải nộp lúa giống. ( Chính vì việc này mà năm 1955 dân Thanh Hóa bị chết đói, Krusheve phải mua 150 ngàn tấn gạo của Miến Điện chở sang cứu đói ).

    Chứng kiến tận mắt tại ĐBP, Hoàng Tùng biết rõ 23 ngàn binh sĩ thương vong và nhân dân chết đói đều là do tài cầm quân “trời ơi đất hỡi” của Võ Nguyên Giáp. Vì vậy mà sau trận Điện Biên Phủ, với cương vị Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng ông cương quyết bác bỏ mọi đề nghị thăng thưởng cho VNG.

    Rồi sau đó ông về làm Tổng Biên tập báo Nhân Dân, với cương vị này ông phải nén lòng nín nhịn trước hình ảnh VNG ưỡn ngực huênh hoang với toàn thế giới mà không hề áy náy về hằng vạn cái chết oan uổng, phi lý của lính CSVN tại Điện Biên Phủ.

    Chính vì sự nín nhịn lâu ngày đã khiến Hoàng Tùng bùng nổ thái độ miệt thị sau khi VNG bị tước quyền lực. Phải nói Hoàng Tùng là người đi đầu trong việc lật mặt VNG, trả sự thật lại cho lịch sử. Ông ta là người duy nhất đại diện cho Trung ương có mặt tại Điện Biên Phủ nhưng không hề ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ mặc dầu ông ta là Tổng biên tập của tờ báo Nhân Dân, là cái loa tuyên truyền bịp bợm mạnh nhất của Hà Nội.

    Nhờ lời chứng của Hoàng Tùng mà Lê Duẩn triệt VNG một cách dễ dàng vào năm 1960. Hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh ( trang 267 ) cho thấy đối với Hoàng Tùng không bao giờ có “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Hay trong hồi ký của Hoàng Tùng cũng vậy, trước sau chỉ có “ông Giáp” chứ không hề có “Tướng Giáp”.

    Cũng trong hồi ký đó, Hoàng Tùng xác nhận người chỉ huy trận chiến thắng Cao Bắc Lạng năm 1950 là Đại tướng Trần Canh của TQ chứ không phải Võ Nguyên Giáp. Vì vậy mà VNG cho ra mắt hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” để chứng minh ông ta là người chỉ huy trận Cao Bắc Lạng. Tuy nhiên ông càng chứng minh thì càng lòi ra Trần Canh chính là người chỉ huy trận đó.

    Như vậy suốt đời binh nghiệp của VNG không có thắng trận nào cả.

    Phản hồi: 

    Theo như đaị tá Việt Minh Nguyễn Dân thì "Lối chiến tranh du kích của Mao" đã được cố vấn TQ đem vào VN từ đầu đời. Nếu như từ phía VN có ai tự đem vào được thì đã không cần cả ngàn người cố vấn TQ trong chiến tranh VN,
    và từ đầu cũng đã dùng những người có bề ngoài " Tây" đi khắp nơi quảng cáo cho HCM.Quảng cáo, tuyên truyền khắp nơi cũng là quang trọng , chứ không phải chỉ đánh trận.
    Có nhiều dấu hiệu từ cuốn nhật ký của Nguyễn Dân, Ernst Frey, "Vietnam, mon amour"cho thấy bác Giáp và cả HCM không phải là chiến thuật gia.

    http://m.cadn.com.vn/news/menh-lenh-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-giai-ph...

    Phản hồi: 

    "Xét ra trên phương diện gia đình và tình dục, Lê Duẫn còn khá hơn Hồ Chí Minh nhiều."

    Bác Phiên Ngung ở nước ngoài nhận xét như trên là chưa rõ tường tận về tên bạo chúa loạn dâm Lê Duẩn. Tuy tên này không đến nỗi tàn ác giết cả vợ, bỏ tơi con. Lê Duẩn sống theo bản năng về tình dục như một con vật, gặp nàng nào, dù người ta đã có chồng con (ví dụ đi chưa bệnh mà gặp các người ngành y tế là nữ) thì lên cơn và "chơi" liền. Đi các địa phương cũng vậy thôi, cứ khôgn có cái ấy là đéo chịu được. Trong nước thì tên này nổi tiếng, quan trên dân đưới đều biết vì quá lộ liễu.

    Phản hồi: 

    Đọc lời bạt của Đặng Văn Huy với lời lẽ hạ thấp phẩm giá của vợ Lê Duẫn trong khi ca tụng đại tướng cấm đẻ của quân đội nhân dân Việt cọng mà ngán ngẫm cho trí thức sinh trưởng trong xã hội Việt cộng.
    Từ cô vợ bé đến nhiều tội danh khác nữa do Lê Duẩn đã thổ lộ khi quan hệ giường chiếu với cô ấy cho thấy trí thức Việt cọng không có khả năng tranh luận công bình.

    Cô vợ bé này là người vợ chính thức có dạm hỏi hẵn hoi của Lê Duẫn. Xét ra trên phương diện gia đình và tình dục, Lê Duẫn còn khá hơn Hồ Chí Minh nhiều. Bà Vân chỉ là người vợ thứ hai, vợ kế... chứ không phải vợ bé đâu ông trí thức Việt cộng Đặng Văn Huy. Ông dùng chữ cô vợ bé đối với bà Vân như thế hơi hạ cấp. Tôi nghĩ, dưới nấm đất còn tươi, Võ đại tướng của ông chắc chẳng dám nhận lời khen quá lố của ông về việc ông ta đòi được chôn nơi danh thiêng của Quảng bình là để canh gác hay gìn giữ Biển Đông đâu ông à. Việc Võ đại tướng chọn cho được nơi cao ngất nhìn ra biển đó cũng giống khi ông ta về tiếp quản Hà nội, đã chọn cho ông ta và gia đình ngôi biệt thự lớn và sang trọng nhất của bọn Pháp ở Hà nội thôi. Mà chẳng phải để gìn giữ hay bảo vệ thủ đô đâu thưa ông Huy. Nghe đâu thời cái đảng cuớp của ông đòi đánh Mỹ cho đến người Việt nam cuối cùng thì ông cho con ông đi du học bên các nước cs Đông Âu còn ông thì tạm rời ngôi biệt thự sang trọng đó để chui rúc đâu đó trong các hang động ở Hoà bình đấy nhé. Sống mà uy vũ oai phong như thế thì chết làm ma đã sợ, dám mong gì vong linh Võ đại tướng canh giữ Biển Đông! Lỡ Võ đại tướng làm mây kết thành chữ nhẫn mỗi khi giặc Tàu gây hấn đánh bắt ngư dân ta thì quân dân Việt cộng biết làm sao hở ông trí thức Việt cộng Đặng Văn Huy?

    Phản hồi: 

    Bác Hoàng Kim Sùng bảo:

    - Nếu không có Ðiện Biên Phủ sẽ không có việc dựa vào TQ. Chả phải. Phụ thuộc Trung Quốc xảy ra trước. Trận Điện Biên Phủ xảy ra sau.
    - Không có hiệp định Giơ ne vơ, không có vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước: Điều này đúng, nhưng cần nói thêm cho đủ: Hiệp định Geneve (chia đôi đất nước) có bàn tay đạo diễn của Tàu.
    - Không có CCRÐ, không có nội chiến 20 năm. Chả phải. Có CCRĐ hay không, thì ông Lê Duẩn cũng quyết thống nhất đất nước bằng chiến tranh.

    Phản hồi: 

    Nếu không có Ðiện Biên Phủ sẽ không có việc dựa vào TQ,không có hiệp định Giơ ne vơ, không có vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước, không có CCRÐ, không có nội chiến 20 năm, không bị mất HS,TS và để đất nước tụt hậu xa như ngày nay!