Trung Ama - Nghị định xưng hô, bắt tay, váy ngắn.... trò cười cho thiên hạ

  • Bởi Mắt Bão
    17/10/2014
    5 phản hồi

    Trung Ama

    Ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, Trần Anh Tuấn, mới đây cho báo chí biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc hội thảo về “Văn hóa công sở” để có một nghị định về vấn đề này, bởi đối với công chức ở công sở, có những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là văn hóa. Ví dụ như khi phát biểu trong một cuộc họp thì phải đứng lên, không nên ngồi; bắt tay chào hỏi giữa mọi người với nhau như thế nào; xưng hô trong quan hệ công tác sao cho hợp lý, chứ cứ "chú cháu, bác cháu" nơi công sở là không phù hợp; hay phụ nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu...”.

    Các cô gái, chàng trai nhỏ tuổi lo sốt vó, bởi sếp mình đáng bậc cha bậc chú không gọi chú (thậm trí là bác vì lớn tuổi hơn cha mình) thì gọi bằng gì? Đặt trường hợp cha tới cơ quan thăm con, chắc chắn phải gọi sếp bằng anh mà con lại kêu sếp là đồng chí thì thật là lố bịch. Cái chuyện phát biểu trong cuộc họp rồi bắt tay chào hỏi đó là phản xạ tự nhiên mà đã được học từ hồi lớp 1 các trò đứng lên khi thầy cô giáo hỏi; lên lớp 3, lớp 4 đã quen dần chuyện bắt tay khi gặp bạn bè rồi thì giờ Bộ Nội vụ muốn dạy kiểu đứng khác với cách đứng từ xưa đến nay và đổi cách bắt tay kiểu khác người mới phù hợp hay sao?

    Nữ cán bộ nghe đến đoạn ‘’phụ nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu...” chẳng ai bảo ai tất cả đều nhìn xuống váy. Những chiếc váy hiện họ mặc hàng ngày đến cơ quan không biết có còn đủ kích cỡ nữa hay không trong khi chiếc nào chiếc nấy cả bạc triệu vì nó đều là “hàng hiệu”. Và nếu có nghị định ban hành chắc chắn mỗi cơ quan phải có thêm một bộ phận cán bộ cứ đầu giờ làm việc đứng ở cửa hay cổng cơ quan nhăm nhe cây thước để… đo váy.

    Xét thấy vị trí và chức năng của Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Chứ hoàn toàn không thấy nói đến nhiệm vụ dạy kỹ năng về ứng xử trong xã hội cho công chức vậy mà giám ban hành cái Quy định như ông Thứ trưởng nói thì quả tình bộ đã coi tất cả mọi cán bộ công chức đều bị thiểu năng cả. Nhiều nhà tri thứ thì lắc đầu :”Bộ Nội vụ, một cơ quan lớn của Nhà nước chịu trách nhiệm về tuyển dụng công chức lại đi lo những chuyện cỏn con quá thế này quả là chuyện… cười không nổi”

    Quả là “cười không nổi” thật, bởi mọi người có học, có văn hóa mới được tuyển làm cán bộ thì tự họ sẽ biết ứng xử thế nào, nói năng, ăn mặc ra sao, bởi đó là thứ văn hóa đã ăn sâu, hình thành nhân cách, không cần phải lăm le để mang nghị định với quy chế ra mà xử phạt nhau.

    Trước kia Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành quy định rất chi tiết đến độ váy ngắn phải cách đầu gối là bao nhiêu cen-ti-met và cổ áo chỉ được phép để hở và trễ đến đâu. Quy định này đã làm cho kha khá nữ ca sĩ bị phạt vì mặc váy cộc, ngực hở và Chỉ ít thời gian đã bị phản đối kịch liệt vì không biết mỗi phòng, mỗi sở Văn hóa phải tuyển thêm bao nhiêu nhân viên để đủ người lăm lăm tay thước mà đi đo váy nghệ sĩ. Thấy vô duyên quá Bộ Văn hóa bỏ, mà giờ chẳng hiểu sao Bộ Nội vụ lại ôm về để ban hành thành nghị định?

    Phẩm chất của công chức thì hình như chẳng thấy cơ quan nào bàn thảo xem làm thế nào để khắc phục công chức yếu kém chuyên môn, tình trạng “con ông cháu cha” đôn nhau vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng, tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, trộm cắp… để nâng đất nước lên cho khỏi tụt hậu. Ấy vậy mà còn ngồi mơ màng bàn chuyện xưng hô, bắt tay, váy ngắn tới đâu…

    Quả là làm trò hề cho thiên hạ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Người sg3 viết:
    Cần gì đến mất thời gian hội thảo, chuyện cỡ như dạy trẻ nhỏ giao tiếp/ăn mặc thích hợp mà tới mức ra nghị định thì đúng là trò.... cười.

    Hãy bắt chước các công ty nước ngoài lập ra Sổ tay nhân viên trong đó quy định cụ thể luôn như xưng hô giao tiếp với nội bộ ra sao, với người dân, với khách hàng, với đối tác, .. thế nào. Hướng dẫn trang phục, tóc tai, trang điểm thế nào...

    Chuyện nhỏ như con thỏ cần gì tới hội nghị, hội thảo, nghị định chi cho chúng....

    Qúa đúng! Bộ Nội vụ lại lấn sân Bộ Văn hoá. Mà ra hẳn Nghị định cơ, thế mới khiếp lạ! Ra cái khỉ gì cũng là trò cười chứ nói chi Nghị định!

    Cần gì đến mất thời gian hội thảo, chuyện cỡ như dạy trẻ nhỏ giao tiếp/ăn mặc thích hợp mà tới mức ra nghị định thì đúng là trò.... cười.

    Hãy bắt chước các công ty nước ngoài lập ra Sổ tay nhân viên trong đó quy định cụ thể luôn như xưng hô giao tiếp với nội bộ ra sao, với người dân, với khách hàng, với đối tác, .. thế nào. Hướng dẫn trang phục, tóc tai, trang điểm thế nào...

    Chuyện nhỏ như con thỏ cần gì tới hội nghị, hội thảo, nghị định chi cho chúng....

    Hiện nay ở công sở tình trạng "lúc công tác gọi bằng chú, lúc hú hí gọi bằng anh, lúc đấu tranh gọi nhau là đồng chí" không phải hiếm.

    Thế nhương xưng hô như thế nào cho nó bình đẳng và văn minh thì rất khó vì ngôn ngữ người mình có đặc điểm là xưng hô theo tình cảm, tuổi tác và các quan hệ khác, lại thường dùng các danh từ để làm đại danh từ nhân xưng theo các ngôi thứ, có khi một đại danh từ nhân xưng có thể "phụ trách" cả 3 ngôi.

    Muốn thật sự bình đẳng và trung tính thì phải dùng một ngôn ngữ phổ thông khác như tiếng Anh làm ngôn ngữ công sở xem sao. Nhưng ý kiến này có thể phải sau 10 hay 20 năm nữa mới thực hiện được.

    Tên tác giả viết:
    Phẩm chất của công chức thì hình như chẳng thấy cơ quan nào bàn thảo xem làm thế nào để khắc phục công chức yếu kém chuyên môn, tình trạng “con ông cháu cha” đôn nhau vào những vị trí ngồi mát ăn bát vàng, tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, trộm cắp… để nâng đất nước lên cho khỏi tụt hậu. Ấy vậy mà còn ngồi mơ màng bàn chuyện xưng hô, bắt tay, váy ngắn tới đâu…

    Quả là làm trò hề cho thiên hạ.

    Chiến sĩ nì cảm tính cực đoan bầy đàn wá. Cứ nhao nhao tố các công chức yếu kém chuyên môn nà thế nầu? Ta đang sống ở tk 21 nhá, đừng có quay lợi thời ccrđ nhá, nà đêk quán triệt suy luận vô tội nhá.
    Các "ông chủ" ở Vn ta nuôn nuôn hài nòng mí các "đầy tớ", Đã có phỏng vấn nhá. Cái trang phỏng vấn nì lặn đâu mất mẹ nó rùi, anh tìm goài đêk được.
    cbn

    Tôi ủng hộ nên quy định cách xưng hô trong công sở để tạo nên tâm lí
    bình đẳng ngoài xã hội. Tại sao vậy ? Vì người Việt mình có thói quen
    dùng những danh từ chỉ ngôi thứ trong gia đình và nội tộc kiêm luôn chức năng của đại từ nhân xưng trong gia đình. (Cách phân từ loại trong
    Việt ngữ vốn không rạch ròi.)Cách xưng hô này lại được dùng trong giao tiếp ngoài xã hội , biến toàn xã hội cũng có ngôi thứ trên dưới như trong gia đình (!)Xét về ý nghĩa là không đúng vì ngoài xã hội mọi người đều là cương vị công dân nên bình đẳng,làm gì có ngôi thứ như trong gia đình? Về mặt tâm lí làm cho mọi người tự phân ngôi thứ khiến người ít tuổi thì cảm thấy tự ti không có tư thế tự tin để làm việc và
    phát biểu ý kiến của mình trước tập thể . Người làm lãnh đạo và người cao tuổi lại sinh ra tâm lí "gia trưởng" không coi trọng người ít tuổi,
    thậm trí coi thường như con cháu của mình nên dễ sinh ra thói tự cao hách dịch. Chính thói quen xưng hô theo ngôi thứ trong xã hội V.N từ xưa đến nay đã vô tình tạo ra không khí sinh hoạt xã hội theo ngôi thứ kiểu xh phong kiến ,góp phần kìm hãm xã hội dân chủ không phát triển .Ngôn ngữ các nước như Anh, Pháp , Nga theo tôi biết , đại từ nhân xưng (ngôi 1, 2, 3)không dùng lẫn với danh từ như của ta , cho
    nên mang tính chất trung tính (Xuwng hô với bố mình và tên ăn trộm đèu như nhau , có chăng chỉ khác bởi ngữ điệu) vì thế tạo ra tâm lí bình đẳng rất hay . Bởi vậy tôi nhiệt liệt ủng hộ quy định cách xưng
    hô trong cơ quan (và cả ngoài xã hội cũng nên như vậy).Hiện nay chũng ta chưa có đại từ nhân xưng cho 3 ngôi mang tính trung tính thì theo tôi ta tạm dùng hai từ ông , bà hoặc anh chị (cho người trẻ tuổi)dùng ở "ngôi 2" còn "ngôi 1" dùng một từ duy nhất "TÔI" (số ít),"chúng tôi" (cho số nhiều)là được .