Lê Diễn Đức - Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá

  • Bởi Mắt Bão
    14/10/2014
    152 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trỗi).


    Thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Văn Trỗi, là biệt động quân Sài Gòn, một nguời thợ điện còn rất trẻ, mới 24 tuổi, vừa mới lấy vợ chưa có con, đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNanara đang ở thăm Sài Gòn. Dự tinh bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ do McNamara dẫn đầu, đi qua. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình. Ngày 15 tháng 10 năm 1964 bản án được thi hành.

    Trong 9 phút ngắn ngủi trên pháp trường Nguyễn Văn Trỗi đã làm nên lịch sử bởi tư thế hiên ngang, bất khuất với những lời hô vang dội, thầy hiệu trưởng nhấn mạnh, và đọc lời của Hồ Chí Minh:

    "Vì tổ quốc vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước - nhất là các cháu thanh niên, học tập".

    Chúng tôi lắng nghe trong sự xúc động, nghẹn ngào và uất hận. Lễ mặc niệm kéo dài ba phút. Sau đó thầy hiệu trưởng phát động phong trào thi đua sống, hộc tập và chiến đấu như anh Nguyễn Văn Trỗi.

    Phong trào nổi lên rầm rộ và được cảm nhận bởi học sinh đến mức năm 1965 trong cuộc thi giỏi văn toàn miền Bắc dành cho học sinh cấp 2, đề bài nói về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, một học sinh thay vì viết văn xuôi đã làm một bài thơ dài, đoạt giải ba (không có giải nhất), mở đầu:

    "Vì Tổ quốc vì nhân dân kính mến
    Anh xây nên những giây phút anh hùng
    Tặng quê hương một hơi thở cuối cùng
    Tặng Tổ quốc một trang vàng chói lọi".

    Nhiệt huyết và tinh thần sôi động ấy chính là hiệu quả từ bộ máy tuyên truyền của chế độ. Âm thanh trước hết được khuyếch trương trên báo đảng. Tố Hữu, lúc bấy giờ là Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mô tả toàn bộ cuộc hành quyết Nguyễn Văn Trỗi trên báo Nhân Dân qua bài thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi":

    "Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
    Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
    Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
    Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
    Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
    Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
    Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
    Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
    Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
    Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
    Đả đảo đế quốc Mỹ!
    Đả đảo Nguyễn Khánh!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
    Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ"...

    và:

    "Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
    Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!"

    Các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn đồng loạt cho ra đời các tác phẩm ngợi ca Nguyễn Văn Trỗi, biểu tượng của ngọn lửa anh hùng cách mạng. Một nhà thơ (hình như Giang Nam) phụ hoạ:

    "Vứt mảnh băng đen anh gằn giọng: "Không cần
    Để ta nhìn lần cuối cùng Tổ quốc"

    Đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lý Thái Bảo xây dựng phim truyện "Nguyễn Văn Trỗi" (1966), nhạc sĩ Vũ Thành sáng tác bài "Lời anh vọng mãi ngàn năm" phát oang oang trên đài phát thanh "Ôi, tên anh truyền khắp hoàn cầu, cuồn cuộn sôi trong muôn con tim...". Còn chúng tôi, những đứa học sinh, chuyền tay nhau đọc tập bút ký "Sống như anh" của Trần Đình Vân...

    Trong xã hội miền Bắc, con người sống như bị giam hãm trong "trại súc vật", bị tẩy não, bị thuần hoá, mù tịt thông tin, chỉ biết thế giới bên ngoài qua các phương tiện báo chí truyền thông của đảng. Lúc ấy cũng chưa có Internet, dường như ai ai cũng tin, tin như đinh đóng cột vào cả những điều phi lý hiển nhiên. Một con người nơi pháp trường đã bị trói gập khuỷ tay làm sao có thể giật mảnh băng đen bị mắt. Rằng, đã bị súng bắn chết gục sao còn có thể "thắng dậy" mà hô khẩu hiệu! Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự nghi kị nào!

    Phải đợi tới 34 năm sau, năm 1998 khi cuốn sách "Chân dung và đối thoại" của Trần Đăng Khoa phát hành, thì một số ít người mới biết được sự thật. Diễn biến toàn cảnh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hình trên không như Tố Hữu ca ngợi mà bị xiên xẹo, bịa đặt, dối trá. Cả một nửa đất nước đã bị lừa gạt thảm hại bởi bút pháp "bậc thầy" và nghệ thuật bịa của "nhà thơ lớn".

    Trong một lần tâm sự với Trần Đình Khoa, Tố Hữu, lúc này là một con người thất thế, chán nản nhân tình thế thái, như một lời tự thú, đã nói ông ngồi nhà bịa như thật khiến người đọc cứ tưởng như ông đang ở ngoài mặt trận, khi viết bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" và cũng dịp ấy ông thú nhận:

    "Tôi hô khẩu hiệu đấy, tôi chả sợ. Tôi muốn nói rằng: Không có cái gì là không thành thơ được. Tôi cho cả Nguyễn Văn Trỗi hô: Hồ Chí Minh muôn năm. Mà hô những ba lần kia".

    Cái kim bọc kỹ lâu ngày cũng lòi ra. "Anh hùng" Nguyễn Văn Trỗi bị bắn chết nhưng "nhà thơ" đã kịp nhét khẩu hiệu vào mồm! Để hô. Hô to cho dân miền Bắc nghe qua báo đảng!

    Sau này xem lại clip video mới thấy Nguyễn Văn Trỗi, một kẻ khủng bố đúng nghĩa với ngôn ngữ ngày nay, chẳng thấy anh ta hô hoán khẩu hiệu nào, mà cũng chẳng thấy đâu cái tư thế "lẫm liệt":

    https://www.youtube.com/watch?v=wH3RgiZJSaI

    Nhưng cũng hết sức thô bỉ và đáng xấu hổ! Biết là bịa mà Trần Đăng Khoa cũng cố nịnh:

    "Tất nhiên, sau ba câu khẩu hiệu Hồ Chí Minh muôn năm, Tố Hữu đã hạ một câu thơ thật là thần tình: Phút giây thiêng anh gọi Bác ba lần. Và thế là ngay lập tức, mấy câu khẩu hiệu khô khốc trên kia đã không còn là khẩu hiệu nữa, nó đã thành tình cảm, xúc cảm, thành nỗi niềm thiêng liêng của cả một đời người ở cái giây phút hiểm nghèo nhất. Và người đọc bỗng ứa nước mắt. Đấy là tài nghệ của một bút pháp lớn. Bút pháp bậc thầy".

    Sự dối trá về Nguyễn Văn Trỗi cũng tương tự như "ngọn đuốc sống" Lê Văn Tám trong thời chống Pháp, một nhân vật được Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng tác, dựng lên.

    Trớ trêu thay, cho đến ngày nay, người ta cũng bất chấp dư luận, sống sượng và vô liêm sỉ đến mức vẫn lấy tên Lê Văn Tám để đặt tên cho nhiều truờng học và công viên ở Việt Nam. Họ cũng chẳng chỉnh sửa, đính chính những điều không có về hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi.

    Các thế hệ sau chiến tranh tiếp tục bị nhồi sọ bằng những biểu tuợng lịch sử gian dối, mà đỉnh cao nhất là nhân vật Hồ Chí Minh, được tuyên truyền như "một danh nhân văn hoá".

    Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ vào hai yếu tố: bạo lực và dối trá. Bạo lực để đàn áp sự chống đối và phủ tâm lý sợ hãi lên toàn xã hội. Dối trá để nhồi sọ, ngu dân.

    Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.

    Lech Walesa, cựu thủ lĩnh Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người thợ điện đã làm chập mạch toàn bộ hệ thống cộng sản châu Âu nói rằng, “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ c ó thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi".

    Còn Aeschylus (524 TCN – 456 TCN), nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại, cha đẻ của bi kịch hiện đại, từ xa xưa đã nhận định: "Không có gì tồi tệ hơn sự dối trá được thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    152 phản hồi

    1) Cái đoạn dưới đây có lẽ bị hiểu lầm do viết sai một chữ: CÁI bị viết thành CÍA (bị hiểu thành cơ quan CIA)

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy).

    Tôi cũng cho rằng: Hội Đồng châu Âu dùng từ chính xác: họ lên án chế độ CS; chúng ta không nên hiểu chế độ CS đồng nghĩa với CNCS.

    2) Đoạn video cho thấy Nguyễn Văn Trỗi rất khí phách

    Tác giả nên tìm đọc các bài viết của LS Nguyễn vân Chức, người đã biện hộ cho Nguyễn văn Trổi để tìm hiểu thêm nhiều chi tiết hơn trong sự thực của vấn đề.

    Đáng tiếc cho tác giả là bài viết này là một khám phá qúa muộn màng, một sự thật mà dân miền Nam đều biết rõ từ lâu.

    Tâm trạng thế nào, lời bình thế ấy.

    Xem Cái đoạn video ấy, người ta sẽ nhận định theo tâm trạng cá nhân
    1- Bảo là ông Trỗi (sợ) nên không muốn bước đi, khiến các ông cảnh sát phải kéo... Một bác đã nhận xét như vậy. Cũng có thể đúng.
    Nhưng nói rằng các ông cảnh sát dã man, lôi kéo rất thô bạo một người bị trói... cũng có lý.
    Ông Trỗi không thể cãi lại rằng mình hèn hạ (sợ hãi) hay các ông cảnh sát dã man.
    Theo tôi, hãy dựa vào nguyên tắc "suy luận vô tội", không nên mạt sát ông Trỗi do tâm trạng cá nhân. Nếu không thế, sẽ chẳng khác gì lũ bầy đàn "bần cố nông" trong CCRĐ.
    Chúng ta bình luận ở đây, giống như mở phiên tòa xử ông Trỗi.

    2- Gương mặt ông Trỗi (trước khi nhận những viên đạn) bảo là "thất thần" cũng có lý; bào lả bình tính thản nhiên... cũng OK. Cho hai bác có nhận định trái ngược cãi nhau đến tết không xong.

    3- Bây giờ chúng ta lên án "tên khủng bố". Cách đây 50 năm thì khác đấy.
    Mỹ cũng ám sát đấy ạ. Mỹ ném bom bệnh viện Bạch Mai đấy ạ.
    Những người ám sát, ở cả hai phe, trong đầu họ có lý tưởng và dũng cảm thực hiện. Lý tưởng có thể sai. NHưng họ trung thành và trước sau như một.

    Con tôi, khi đọc Hịch Tướng Sĩ đã phê phán rằng: Trần Hưng Đạo nói năng cứ như... bố người ta.
    Đúng là đứa nhãi con, dùng con mắt hiện thời phê phán cách nói, cách hiểu, cách suy nghĩ của người xưa. Có thể coi đó là quyền của nó hay không?

    Tên tác giả viết:
    Tôi đã coi đoạn video về cuộc xử bắn này. Khi bị dẫn ra pháp trường - các giây bắt đầu đoạn video - anh Trỗi gần như bị lôi đi bởi các viên chức cảnh sát, miệng của anh cử động như một người nói lảm nhảm điều gì đó, chứ không phải là hô hoán.
    Tôi cho rằng, các cảnh sát viên sẽ không phải lôi anh đi, nếu anh chịu đi, bước một cách hiên ngang- như bức hình của Ts Cù Huy Hà Vũ lúc bị đưa ra toà, Ts CHHV đứng thẳng, ngực ưỡn ra.
    Từ tư thế bị trói giật khuỷ tay ở cột, anh Trỗi cũng sẽ không thể làm khác hơn ngoài tư thế bị bắt buộc khi bị trói giật khuỷ tay là đứng thẳng. Nhìn kỹ khuôn mặt trong hình, tôi nhận thấy đó là một khuôn mặt thất thần, chứ không phải là một khuôn mặt bình tĩnh, chấp nhận bản án, không run sợ.

    oo
    Tỗi nghĩ khó có thể phản bác được những nhận xét của bác, cũng như khó có thể phản bác những nhận định theo chiều chiều ngược lại. Trước một đoạn hình ảnh (không lời), nhận định dù nhiều hay ít đều xuất phát từ cảm tính chủ quan. Nhận định chủ quan của tôi thi bác đã biết. Tôi không dám nói nhận định chủ quan của tôi có cơ sở hơn của bác.

    duong qua viết:
    [

    Đồng ý với bác mvt.

    Sự dối trá về việc hô khẩu hiệu nay đã được mọi người biết đến. Nhưng sự dối trá đó không làm thay đổi một sự thật là Nguyễn Văn Trỗi khi bị xử tử đã không có biểu hiện sợ hãi hay run sợ gì cả. Điều đó thể hiện qua đoạn video. Ông Nguyễn Văn Trỗi đã thể hiện được khí phách trong giây phút chuẩn bị ra đi. Đoạn video cho thấy ông Trỗi là người không phải tầm thường.

    Nguyễn Văn Trỗi cũng không khác Nguyễn Xuân Ẩn, đều chống lại người Mỹ. Bạn bè ông Ẩn khi biết ông là Cộng sản có người phẫn nộ, nhưng có nhiều người vẫn cho rằng ở địa vị ông này họ có lẽ cũng sẽ làm vậy. Minh chứng là sau này con ông Ẩn là ông Ân đã được chính những bạn bè CIA quyên tiền cho sang Mỹ học.

    Tôi nghĩ ông Trỗi và ông Ẩn đều là những người yêu nước, chỉ có cách thể hiện của họ là khác nhau.

    Tôi đã coi đoạn video về cuộc xử bắn này. Khi bị dẫn ra pháp trường - các giây bắt đầu đoạn video - anh Trỗi gần như bị lôi đi bởi các viên chức cảnh sát, miệng của anh cử động như một người nói lảm nhảm điều gì đó, chứ không phải là hô hoán.
    Tôi cho rằng, các cảnh sát viên sẽ không phải lôi anh đi, nếu anh chịu đi, bước một cách hiên ngang- như bức hình của Ts Cù Huy Hà Vũ lúc bị đưa ra toà, Ts CHHV đứng thẳng, ngực ưỡn ra.
    Từ tư thế bị trói giật khuỷ tay ở cột, anh Trỗi cũng sẽ không thể làm khác hơn ngoài tư thế bị bắt buộc khi bị trói giật khuỷ tay là đứng thẳng. Nhìn kỹ khuôn mặt trong hình, tôi nhận thấy đó là một khuôn mặt thất thần, chứ không phải là một khuôn mặt bình tĩnh, chấp nhận bản án, không run sợ.

    Nguyễn Jung

    Xem đoạn video Nguyễn Văn Trỗi quả đau lòng. Cái không may của ông Trỗi đó là tuy ông chết đi rồi vẫn bị lợi dụng triệt để, để rồi sau này lại trở thành mục tiêu tấn công.

    mvt viết:
    Tôi nghĩ còn tùy ý định của NVT. Nếu NVT giật mìn chỉ để giết McNamara và tùy tùng thôi thì gọi là ám sát. Nếu NVT giật mìn vô tội vạ giết cả dân thường thì là khủng bố. Trong trường hợp này thì Mỹ hay Israel cũng giết nhiều dân thường, không biết bác có gọi họ là khủng bố không.

    Nói chung cộng sản không có gì tốt đẹp nhưng kiểu qui kết cho sướng mồm mà khi còn chưa đủ bằng chứng rõ ràng thế này thì không thuyết phục lắm bác ạ.

    Đồng ý với bác mvt.

    Sự dối trá về việc hô khẩu hiệu nay đã được mọi người biết đến. Nhưng sự dối trá đó không làm thay đổi một sự thật là Nguyễn Văn Trỗi khi bị xử tử đã không có biểu hiện sợ hãi hay run sợ gì cả. Điều đó thể hiện qua đoạn video. Ông Nguyễn Văn Trỗi đã thể hiện được khí phách trong giây phút chuẩn bị ra đi. Đoạn video cho thấy ông Trỗi là người không phải tầm thường.

    Nguyễn Văn Trỗi cũng không khác Nguyễn Xuân Ẩn, đều chống lại người Mỹ. Bạn bè ông Ẩn khi biết ông là Cộng sản có người phẫn nộ, nhưng có nhiều người vẫn cho rằng ở địa vị ông này họ có lẽ cũng sẽ làm vậy. Minh chứng là sau này con ông Ẩn là ông Ân đã được chính những bạn bè CIA quyên tiền cho sang Mỹ học.

    Tôi nghĩ ông Trỗi và ông Ẩn đều là những người yêu nước, chỉ có cách thể hiện của họ là khác nhau.

    mvt viết:
    Phiên Ngung viết:
    Khách Quan chút đi!!! viết:
    Hình như Lê Diễn Đức cạn đề tài?
    Không thể so sánh anh Trỗi với Lê Tám (dù chỉ là tí tẹo). Bài này đưa cả Lê Tám vào là rất yếu. Nó nói lên, cứ chửi CS thế nào cũng được. Giống như bần cố nông xưa chửi địa chủ khi đấu tố.

    Báo chí, phim ảnh của tư bản về anh Trỗi vẫn có thể tìm lại được, để tham khảo. Và té ra không thiếu. Và hầu hết là sự biểu dương, kính phục.

    Cạn đề tài là tình trạng chung của những người chống cộng đã sống (hơi bị) lâu ở nước ngoài.
    Chửi CS vô tội vạ là bệnh chung của các vị chống cộng cực đoan.
    Đức nên cố tránh.
    Chuyển sang lập trường đấu tranh vì tự do, dân chủ đi.

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy). Đức là một trong số đó.

    Nếu khách quan thì phải gọi Trỗi là một tên khủng bố. Gọi Trỗi bằng anh cũng được nhưng gọi người khác là chống cộng cực đoan và cia thì chả khách quan tí tẹo nào. Giữa việc chữi VC vô tội vạ và đật mìn dưới chân cầu ở khu đông dân cư nghèo như khu vực cầu Ông Cọp ở Sài gòn thì ai cực đoan hơn ai?

    Cái bịnh chung của bọn cò mồi Việt cọng là rất nhạy cảm với những phê bình về những tội ác của bọn đồ tể Việt cọng.

    Đức có thể vì uất ức bị Tố Hữu và bác và đảng lừa nên nêu sự kiện Trỗi rồi hơi quá tay, so sánh với sự nguỵ tạo ra Lê Văn Tám. Nhưng bảo là không thể so sánh tí tẹo nào giữa sự kiện Trỗi hô khẩu hiệu và Tám đốt xăng Nhà bè là không khách quan. Người đọc có lẽ sẽ cho rằng ý tác giả là so sánh việc Tố Hữu và Trần Huy Liệu nguỵ tạo hai sự kiện trên cho mục đích tuyên truyền. Đức không hề bảo không có nhân vật NVT mà chỉ căn cứ vào lời tự thú của một kẻ chuyên nghề dối trá là Tố Hữu để phê phán sự xảo trá của bọn CS mà thôi.

    Những kẻ "có học" nhất là được đào tạo dưới mái trường xhcn thường hay lươn lẹo về chữ nghĩa. Giữa chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản chỉ là một màng nhện mỏng tanh. Nếu không có chủ nghĩa cộng sản thì làm gì có cái chế tộ Việt cộng, Tàu cộng, Khờ me cộng, Cu ba cộng, Chim bà uế cộng nhỉ? Khách quan mà phán thì chủ nghĩa cs hay chế độ cs, đối với người dân Việt nam chỉ là tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2 mà thôi "chẳng khách quan tí tẹo" nào ạ!

    Tôi nghĩ còn tùy ý định của NVT. Nếu NVT giật mìn chỉ để giết McNamara và tùy tùng thôi thì gọi là ám sát. Nếu NVT giật mìn vô tội vạ giết cả dân thường thì là khủng bố. Trong trường hợp này thì Mỹ hay Israel cũng giết nhiều dân thường, không biết bác có gọi họ là khủng bố không.

    Nói chung cộng sản không có gì tốt đẹp nhưng kiểu qui kết cho sướng mồm mà khi còn chưa đủ bằng chứng rõ ràng thế này thì không thuyết phục lắm bác ạ.

    Giả dụ McNamara bị coi là kẻ thù tác chiến (dù ông không cầm súng nhưng chỉ huy lính tác chiến), giả dụ NVT không cần biết sẽ giết các thường dân khác như thế nào, thì hành động đặt mìn được coi là ám sát, không phải khủng bố, nhưng ý định giết thường dân bất kể mức thiệt hại thì là một việc ác quá mức. Nếu mục đích là người công chức (như TS Nguyễn Văn Bông) hay thường dân như người dân miền Nam đã từng bị, thì hành động đó chỉ là khủng bố. Đây là theo triết lý về 'chiến tranh có công lý' (Just War, principle for combat engagement) mà Âu Châu đã bị ảnh hưởng từ thế kỷ 13; nó đòi 'cần phân biệt', 'cân xứng', và 'cần thiết'. Muốn gây chiến cũng cần phải có lý theo Just War Theory. Đương nhiên, Âu Mỹ đã nhiều khi không làm được hoặc ngay cả không màng đến các thuyết này, nhưng thường thì chính trị gia các nước, nếu được giáo dục đàng hoàng và không cuồng (như Hitler) sẽ phải trả lời với dân chúng và các nước khác qua những nguyên tắc này.

    Các vụ Mỹ hay Israel nếu gây thương vong bất kể đến mức thiệt hại cho thường dân khi thanh toán các tên khủng bố thì cũng sẽ rơi vào tội như NVT, không hơn gì. Nhưng nếu họ đã cố gắng giảm tối thiểu thương vong thường dân, thì việc tác chiến đó có công bằng. Các thiệt hại này thường được gọi là 'collateral damage' (thiệt hại phụ? thiệt hại bên lề?). Sẽ phải tùy vào hoàn cảnh mỗi trường hợp mà xác định công lý.

    Xem ra thì có vẻ những thuyết này là vô ích, vì nếu có chiến tranh thì mọi sự đều có thể làm để thắng; đó là suy nghĩ con người bình thường. Nhưng kinh nghiệm thế giới cho thấy, chiến tranh không công lý sẽ gây tổn thương cho chính mình hơn hết (như Đức trong hai TC và ngay cả VN), và trong chiến tranh nếu đã tác chiến quá ác độc thì lại càng gây hậu quả tai tiếng, dù thắng hay thua (như Nhật đã làm ở Nam Kinh trong TC2), và sẽ chỉ leo thang sự căm thù, leo thang sự ác độc của mỗi bên, và là động cơ cho chiến tranh trả thù tiếp tục sau này.

    Sự thất bại của con người trên căn bản công lý trong nhiều hoàn cảnh không có nghĩa là triết lý về công lý, ngay cả cho chiến tranh, là không cần thiết hay dư thừa. Những bài học này là nền tảng để giúp con người dần đi tới hòa bình hơn. Hy vọng thế!

    .

    Trích dẫn:
    hcm muôn năm
    hcm muôn năm
    hcm muôn năm
    Phút giây thiêng anh goi bác ba lần
    ... ...
    Anh gục xuống. Không, anh thẳng dậy !
    Anh còn hô: VN muôn năm !

    Sau khi lãnh mười viên đạn và đã gục xuống, chắc Trỗi chợt nhớ hô muôn năm bác ba lần mà quên chưa muôn năm tổ quốc nên mới có cái màn 'gục xuống bật lên' như vampire. Đúng là khoẻ hơn voi !

    slinkee viết:
    Nguyễn Văn Trỗi không phải là dối trá, anh đã là thần tượng của các nhóm khủng bố từ châu Mỹ Latin qua Trung Đông, ngay cả Bin Laden cũng xem anh Trỗi là mẫu người cần phát triển và tu bổ (improve).

    Tớ chỉ tiếc là người Việt Nam hơi bị thiên vị . Người chiến sĩ biệt động khủng bố thành công trong việc ám sát ông Nguyễn Văn Bông lại ít nhận được vinh quang hơn anh Nguyễn Văn Trỗi thất bại trong vụ đặt mìn cầu Công Lý . Đáng lẽ ra Đảng và Chính phủ ta cần tôn vinh những người đã thành công trong hoạt động khủng bố như kháng chiến Bin Laden tôn vinh 19 anh hùng cướp máy bay trong vụ 9-11.

    Có thể chủ trương ít để ý tới những người làm được việc mà chỉ tôn vinh những người thất bại tuyệt vời (fail spectacularly) bắt đầu từ đây .

    Dân tộc đau khổ, đất nước suy yếu có thể bắt nguồn từ đây. Nguyễn Văn Trỗi hay Vũ Quang Hùng là những tên khủng bố giết người chính hiệu đã được tô vẽ, ca tụng thành anh hùng. Vinh quang khi thiên hạ đau khổ, đất nước điêu tàn là vinh quang gì nhỉ?

    slinkee viết:
    Nguyễn Văn Trỗi không phải là dối trá, anh đã là thần tượng của các nhóm khủng bố từ châu Mỹ Latin qua Trung Đông, ngay cả Bin Laden cũng xem anh Trỗi là mẫu người cần phát triển và tu bổ (improve).

    Tớ chỉ tiếc là người Việt Nam hơi bị thiên vị . Người chiến sĩ biệt động khủng bố thành công trong việc ám sát ông Nguyễn Văn Bông lại ít nhận được vinh quang hơn anh Nguyễn Văn Trỗi thất bại trong vụ đặt mìn cầu Công Lý . Đáng lẽ ra Đảng và Chính phủ ta cần tôn vinh những người đã thành công trong hoạt động khủng bố như kháng chiến Bin Laden tôn vinh 19 anh hùng cướp máy bay trong vụ 9-11.

    Có thể chủ trương ít để ý tới những người làm được việc mà chỉ tôn vinh những người thất bại tuyệt vời (fail spectacularly) bắt đầu từ đây .

    Dân tộc đau khổ, đất nước suy yếu có thể bắt nguồn từ đây. Nguyễn Văn Trỗi hay Vũ Quang Hùng là những tên khủng bố giết người chính hiệu đã được tô vẽ, ca tụng thành anh hùng. Vinh quang khi thiên hạ đau khổ, đất nước điêu tàn là vinh quang gì nhỉ?

    Chế độ khủng bố này sống đủ lâu để mấy tên khủng bố có thể tự hào về hành động khủng bố của mình .

    Đào Hiếu viết về được gia nhập đảng Cộng Sản sau khi thẩy mìn vô đồn cảnh sát gần chợ . Trong "Lũ", Nguyễn Trung cho nhân vật của mình làm công an chìm/mật vụ/phản gián, và tự hào với trọng trách mà đảng đã giao phó . Đã vậy, sau khi ra khỏi ngành trở thành một công tử hào hoa phong nhã kiểu Mayer Lansky.

    Tiếc, chế độ phát-xít Hitler sống không đủ lâu để ta có thể đọc hồi ký diệt chủng của Himmler, Bormann ... chắc cũng thú vị và đầy niềm tự hào đã hoàn thành trách nhiệm rất khó khăn, như "Lũ" của Nguyễn Trung .

    Phiên Ngung viết:
    Khách Quan chút đi!!! viết:
    Hình như Lê Diễn Đức cạn đề tài?
    Không thể so sánh anh Trỗi với Lê Tám (dù chỉ là tí tẹo). Bài này đưa cả Lê Tám vào là rất yếu. Nó nói lên, cứ chửi CS thế nào cũng được. Giống như bần cố nông xưa chửi địa chủ khi đấu tố.

    Báo chí, phim ảnh của tư bản về anh Trỗi vẫn có thể tìm lại được, để tham khảo. Và té ra không thiếu. Và hầu hết là sự biểu dương, kính phục.

    Cạn đề tài là tình trạng chung của những người chống cộng đã sống (hơi bị) lâu ở nước ngoài.
    Chửi CS vô tội vạ là bệnh chung của các vị chống cộng cực đoan.
    Đức nên cố tránh.
    Chuyển sang lập trường đấu tranh vì tự do, dân chủ đi.

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy). Đức là một trong số đó.

    Nếu khách quan thì phải gọi Trỗi là một tên khủng bố. Gọi Trỗi bằng anh cũng được nhưng gọi người khác là chống cộng cực đoan và cia thì chả khách quan tí tẹo nào. Giữa việc chữi VC vô tội vạ và đật mìn dưới chân cầu ở khu đông dân cư nghèo như khu vực cầu Ông Cọp ở Sài gòn thì ai cực đoan hơn ai?

    Cái bịnh chung của bọn cò mồi Việt cọng là rất nhạy cảm với những phê bình về những tội ác của bọn đồ tể Việt cọng.

    Đức có thể vì uất ức bị Tố Hữu và bác và đảng lừa nên nêu sự kiện Trỗi rồi hơi quá tay, so sánh với sự nguỵ tạo ra Lê Văn Tám. Nhưng bảo là không thể so sánh tí tẹo nào giữa sự kiện Trỗi hô khẩu hiệu và Tám đốt xăng Nhà bè là không khách quan. Người đọc có lẽ sẽ cho rằng ý tác giả là so sánh việc Tố Hữu và Trần Huy Liệu nguỵ tạo hai sự kiện trên cho mục đích tuyên truyền. Đức không hề bảo không có nhân vật NVT mà chỉ căn cứ vào lời tự thú của một kẻ chuyên nghề dối trá là Tố Hữu để phê phán sự xảo trá của bọn CS mà thôi.

    Những kẻ "có học" nhất là được đào tạo dưới mái trường xhcn thường hay lươn lẹo về chữ nghĩa. Giữa chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản chỉ là một màng nhện mỏng tanh. Nếu không có chủ nghĩa cộng sản thì làm gì có cái chế tộ Việt cộng, Tàu cộng, Khờ me cộng, Cu ba cộng, Chim bà uế cộng nhỉ? Khách quan mà phán thì chủ nghĩa cs hay chế độ cs, đối với người dân Việt nam chỉ là tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2 mà thôi "chẳng khách quan tí tẹo" nào ạ!

    Tôi nghĩ còn tùy ý định của NVT. Nếu NVT giật mìn chỉ để giết McNamara và tùy tùng thôi thì gọi là ám sát. Nếu NVT giật mìn vô tội vạ giết cả dân thường thì là khủng bố. Trong trường hợp này thì Mỹ hay Israel cũng giết nhiều dân thường, không biết bác có gọi họ là khủng bố không.

    Nói chung cộng sản không có gì tốt đẹp nhưng kiểu qui kết cho sướng mồm mà khi còn chưa đủ bằng chứng rõ ràng thế này thì không thuyết phục lắm bác ạ.

    Trích dẫn:
    Phải so hai cái video này mới thấy, Nguyễn Văn Trội bị tử hình mà vẫn kiên cường hiên ngang bất khuất, còn những lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức thì mới tù có vài năm đã van xin lạy lục để giảm án.
    Chỉ cần liếc qua, người dân bình thường cũng hiểu được chính nghĩa thuộc về ai, nhân dân ủng hộ ai.

    Ậy ậy, chiến sĩ ni phản động rứa hỉ. Đ/c Trỗi rõ ràng là quân khủng bố, có máu giét người không gứm tay, may mà bị Mỹ Nguỵ bắt tử hình kịp thời, chứ nếu không thì chắc đ/c Trỗi đã gây biết bao tội ác ! Trong khi nớ, các anh Định, Trung, Thức nay đường đường là các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ tự do rất văn minh, lịch sự, ôn hoà, có lý có tình như rứa mà răng chiến sĩ lại nỡ chọc ngoáy, khích bác, muốn xúi dại các anh nớ theo gương khủng bố của đ/c Trỗi hồi xưa hả ?! Muốn chiến tranh bạo loạn chết chóc tan thương như thời Mỹ Nguỵ rứa hả ? :)

    Trích một câu trong bài khác: Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.

    Bản chất của CS là dối trá, CS tồn tại cũng nhờ dối trá. Hồi Hồ Minh Côông còn sống thì người dan còn bị lừa vì dối trá. Nay thời đại thế giới phẳng nhờ có internet thì trò dối trá cảu CS mất thiêng rồi.

    Lương Ngọc Phát viết:

    Nghe rằng, anh Trỗi vốn người Quảng Nam, trước thuộc khu 5 của VM. Vùng này CS hoạt động mạnh và có nhiều cơ sở từ thời chiến tranh 9 năm. Nghe rằng, quê anh Trỗi có xã chiếm thành tích kỷ lục về số bà mẹ VNAH, đến nỗi người ta đang đổ tiền xây tượng đài trên 500 tỷ!

    Bạn LƯƠNG NGỌC PHÁT nói rất đúng. Thuở nhỏ, tôi học ở Đà Nẵng (thuộc tỉnh Quảng Nam). Học sau tôi vài lớp là anh NGUYỄN HỮU CHO, người Quảng Nam, cháu kêu ông NGUYỄN VĂN TRỖI là chú ruột. Ở Đà Nẵng thời trước 1975 chỉ có một chiếc cầu DUY NHẤT bắc qua sông HÀN. Thời Pháp thuộc (Đà Nẵng có tên là TOURANE, là một nhượng địa của Pháp) chiếc cầu này tên là cầu DE LATTRE, tên của Tướng Pháp De Lattre de Cassigny từng là Tư lệnh quân Pháp ở Đông Dương. Thời VNCH, chiếc cầu này được mang tên Tướng TRÌNH MINH THẾ. Sau năm 1975, cầu được phía CSVN đổi tên là cầu NGUYỄN VĂN TRỖI để "vinh danh" người hùng giả tạo này.

    Sau đây là ý kiến của một độc giả về vụ xử bắn NGUYỄN VĂN TRỖI:

    nguyen3112

    To anh ỚT HIỂM,

    Trên YOU TUBE có video ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI, tôi có giữ vaò FAVORITES; nhưng bấm coi lại thì nó ghi hàng chữ: "This video has been removed due to terms of use violation "

    .....NGUYỄN VĂN TRỖI bị bắn công khai, không là 5 giờ sáng, 1 ngaỳ bí mật naò cả. Trước khi bắn, được dắt ra chỗ bắn,cột 2 tay ra phiá sau cây cột và sau đó bịt mắt, có đông người chứng kiến,kễ cả phóng viên VN và ngoaị quốc(và chính 1 phóng viên nước ngoaì quay đoạn phim nầy)

    Do 4 quân cảnh bắn bằng súng daì ( 2 người bắn trước,2 người bắn sau), sau đó 1 trong 4 người quân cảnh tiến đến gần, bắn bằng súng ngắn(1 phát ân huệ vaò đầu,dù đã chết,gụt đầu sang tay phải,maú chaỷ xuống dính aó thấy rõ...anh ta mặc 1 bộ bà ba).Liền sau,có 1 bác sĩ quân y tiến đến,khám nghiệm vạch mắt và coi sơ các vết thương

    Từ lúc được dắt ra pháp trường cho tới cột dây trói, lúc naò anh cũng noí lảm nhảm luôn miệng,nghe không rõ vì có tiếng noí cuả nhiều người, nhưng hoàn toàn không có chuyện: "HỒ CHI MINH MUÔN NĂM"

    @ Trước lúc bắn,phim được quay từ 4 người quân cảnh thi hành BẮN, chiếu về hướng NGUYỄN VĂN TRỖI
    (TRỖI vùng vẫy trong dây cột, khăn bịt MẮT xiết cả MIỆNG, thì đâu NOÍ,LA HÉT được! Thì làm sao có chuyện: "HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM"?!...)

    @@Lúc trói TRỖI, thì đứng chung quanh cây cột trói không dưới 20 người (5,6 người làm nhiệm vụ trói; các người khác bu quanh đứng xem theo kiểu hiếu kỳ)

    @ Theo lời LUẬT SƯ cuả TRỖI là ông NGUYỄN VĂN CHỨC, TRỖI khóc lóc van xin ông cứu mạng dùm!

    Khi nghe toà TUYÊN ÁN TỬ HÌNH, TRỖI không rõ có ĐÁI hay không mà tự nhiên ƯỚT CẢ QUẦN!...

    Âu cũng là NẠN NHÂN! Trở thành ANH HÙNG ĐÁI TRONG QUẦN... BẤT ĐẮC DĨ!

    Tôi search internet không thấy anh Trỗi được cấp bằng liệt sĩ và cũng không thuộc biên chế đơn vị nào của Biệt động Sài Gòn (năm 1964 Biệt động Sài gòn đã có có 5 đơn vị chính thức), sự việc này hơi lạ.

    Các vị có thông tin gì về việc này, có thể làm rõ, xin cám ơn.

    Đừng suy luận dây cả ra dây muống! Nghe

    Phiên Ngung hãy đọc lại nghị quyết của HĐ châu Âu lên án chế độ CS. Từng chữ đều cân nhắc.
    Vậy hãy Nói năng cho chính xác. Comment ở diễn đàn Dan Luận cũng cần chính xác. Nhất là khi comment hơi bị nhiều.

    Chế độ CS khác với chủ nghĩa CS, cả nội dung và từ ngữ. Có cần học lại tiếng Anh không? Communist regime khác với communism.
    Suy kiểu dây cà... là "phải có CNCS mới có chế độ CS" (!). Vậy thì (suy kiểu PN) tao chống tuốt. Và... NQ châu Âu có thể thay thế hai từ này với nhau?.
    Khốn nỗi, Các nghị sĩ châu Âu không ngu đâu.

    Sau này, khi chế độ toàn trị ở VN sụp đổ, đảng CS vẫn có thể hoạt động, miễn là tuân theo pháp luật. Ai thích, vẫn có thể theo chủ nghĩa CS, lập đảng hợp pháp. Họ mưu đồ cầm quyền bằng tuyên truyền vận động thế nào, mặc mẹ họ. Nhưng mưu lập chế độ CS (như trước đây) thì chết ngay. Phân biệt đâu có khó hai khái niệm này.
    Mỹ vẫn có một đảng công khai tuyên bố theo CHỦ NGHĨA CS đấy.

    Cần gì tìm đâu xa quý vị chống cộng cực đoan. Phiên Ngung có thuộc loại này?.
    Phiên Ngung nên hệ thống hóa toàn bộ các comments của mình từ trước tới nay, để biết mình thuộc loại nào.

    Vấn đề là CS Bắc Việt có muốn cứu Nguyễn văn Trỗi thoát khỏi bản án tử hình không? Và có thể cứu được không?
    CS Bắc Việt có thể cứu NVT thoát khỏi bản án tử hình qua việc lực lượng du kích Venezuela bắt cóc một Trung tá không quân Mỹ để trao đổi với NVT. Hoặc bằng cách khác, chẳng hạn như có thể đàm phán trao đổi tù binh v.v...
    Nhưng họ không muốn cứu, mà cứ để cho VNCH hành quyết NVT, từ sự việc đó họ đã triệt để khai thác sự kiện, tuyên truyền, gây dựng lên một phong trào học tập theo gương NVT, khơi dậy lòng căm thù "Mỹ Ngụy", hun đúc tinh thần chiến đấu của hàng triệu thanh niên và các tầng lớp dân chúng miền Bắc để hăng say thực hiện cuộc chiến tranh "giải phóng miền Nam". Cái chết của NVT thật sự có lợi cho CS Bắc Việt vì thế cho nên NVT phải chết. Còn cô Quyên thì sao? CSBV đã tính trước điều này: đưa cô Q ra Bắc sống một cuộc đời mới và tạo điều kiện cho cô ấy lấy chồng khác - chuyện ấy quá đơn giản!

    Chủ nghĩa và chế độ, một khi đã đồng danh, thì là 2 trong 1. Chủ nghĩa là cái đầu - chế độ là tứ chi, của một thân thể. Cái đầu sai khiến tứ chi, làm sao có thể chỉ buộc tội tay chân mà không đương nhiên là buộc tội cái đầu, chỉ dạy cách phạm tội? Chủ nghĩa như lý thuyết, chế độ là ứng dụng, như 2 mặt của 1 tờ giấy. Chế độ là sự thể hiện cụ thể của chủ nghĩa trừu tượng.

    Nghe rằng, anh Trỗi vốn người Quảng Nam, trước thuộc khu 5 của VM. Vùng này CS hoạt động mạnh và có nhiều cơ sở từ thời chiến tranh 9 năm. Nghe rằng, quê anh Trỗi có xã chiếm thành tích kỷ lục về số bà mẹ VNAH, đến nỗi người ta đang đổ tiền xây tượng đài trên 500 tỷ!

    Sài Gòn có khu Bảy Hiền và lân cận, gồm hầu hết dân QN vào lập nghiệp. Lẫn trong cộng đồng dân lành đó, là các cơ sở VC nằm vùng, che giấu móc nối giao liên, khủng bố, bắt cóc, ám sát ... Anh thợ điện Trỗi trong số đó.

    T/g Lê Diễn Đức viết "Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNanara đang ở thăm Sài Gòn. Dự tinh bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ do McNamara dẫn đầu, đi qua. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình.", e phải kiểm chứng lại tài liệu cho đúng lịch sử.

    Vì cứ như đoạn văn trên, thì khi đã đang ở thăm SG thời chiến, BTQP Mỹ chứ có phải khách du lịch đâu mà đi lung tung vậy? Bom cũng chỉ mới dự tính sẽ được đặtkế hoạch bị bại lộ, tức không có bằng chứng quả tang khủng bố và Trỗi chỉ là nghi phạm, thuộc hàng tép riu thừa lệnh? Thế làm gì luật xử tử một người bị tình nghi toan phạm pháp, chứ chưa phạm pháp?

    T/g có vẻ vô tình còn sót lối "suy luận XHCN", quên mất sự phi lý. Cầu Công Lý nối đại lộ Cách Mạng/ Phú Nhuận với Công Lý/SG. Anh Trỗi bị bắt quả tang khi đang trong một nhà sàn phía trái cầu (đường CM ngày ấy một chiều, từ hướng bộ TTM vào), với dây điện và kíp bấm mìn nối với khối TNT đã đặt dưới cầu. Anh đang chờ đoàn xe chở Mc từ phi trường TSN vào nội đô, sẽ phải qua cầu, để kích nổ (tức Mac chưa tới VN). Trỗi bị lực lượng an ninh phòng vệ yếu nhân, phát giác quả tang. Có thế, mới kết án tử hình về tội làm giặc VC phá hoại tổ quốc, toan cố sát nhiều người trong đó có quốc khách cùng nhân viên công lực quốc gia, và phá hoại công trình công cộng. Vô số VC gộc, cũng chỉ phải ở tù Côn đảo thôi, vì chỉ là chính trị phạm. Anh Trỗi có thêm tội hình sự trọng phạm nữa.

    Tuyệt đại đa số kẻ trực tiếp có hành vi khủng bố thời chiến tranh VN, đều thuộc lớp thất học, mù quáng kém lý trí. Có trường hợp, đương sự còn không được biết mình đang làm gì! Cực hiếm có anh/chị biệt động thành nào bị bắt, mà có học lực khá. Nhiều người bị bắt, nhũn như mèo nhúng nước, đã khai anh/chị ta chỉ nhận nhiệm vụ "mang cái giỏ tới để chỗ đó", ngoài ra không biết bên trong đựng gì. Có kẻ bị sai đặt mìn, nhưng không biết là để nhằm giết ai (nếu ý thức mức độ quan trọng, có khi sợ hãi không đủ gan làm)! Cũng có khi, hung thủ thuê một em bé đánh giày bất chợt, chỉ việc "xách cái túi đến để chỗ đó"!

    Nhưng sau 75, được mớm phỏng vấn, họ nổ hơn mìn, khoe công tích anh hùng lắm lắm.

    Bài này làm tôi nhớ đến câu nói của một nghệ-sĩ-thích-lang-thang-miền-cao-nguyên-B'lao-Đơn dương-Dalat:
    "Thế là tôi lại vững lòng hoài nghi, có ai có gì tuyệt vời ở cõi nhân gian hình chữ S này, ngoài trí tưởng của người nghệ sĩ?" (N.Đ)

    Phải so hai cái video này mới thấy, Nguyễn Văn Trội bị tử hình mà vẫn kiên cường hiên ngang bất khuất, còn những lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức thì mới tù có vài năm đã van xin lạy lục để giảm án.
    Chỉ cần liếc qua, người dân bình thường cũng hiểu được chính nghĩa thuộc về ai, nhân dân ủng hộ ai.

    Khách Quan chút đi!!! viết:
    Hình như Lê Diễn Đức cạn đề tài?
    Không thể so sánh anh Trỗi với Lê Tám (dù chỉ là tí tẹo). Bài này đưa cả Lê Tám vào là rất yếu. Nó nói lên, cứ chửi CS thế nào cũng được. Giống như bần cố nông xưa chửi địa chủ khi đấu tố.

    Báo chí, phim ảnh của tư bản về anh Trỗi vẫn có thể tìm lại được, để tham khảo. Và té ra không thiếu. Và hầu hết là sự biểu dương, kính phục.

    Cạn đề tài là tình trạng chung của những người chống cộng đã sống (hơi bị) lâu ở nước ngoài.
    Chửi CS vô tội vạ là bệnh chung của các vị chống cộng cực đoan.
    Đức nên cố tránh.
    Chuyển sang lập trường đấu tranh vì tự do, dân chủ đi.

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy). Đức là một trong số đó.

    Nếu khách quan thì phải gọi Trỗi là một tên khủng bố. Gọi Trỗi bằng anh cũng được nhưng gọi người khác là chống cộng cực đoan và cia thì chả khách quan tí tẹo nào. Giữa việc chữi VC vô tội vạ và đật mìn dưới chân cầu ở khu đông dân cư nghèo như khu vực cầu Ông Cọp ở Sài gòn thì ai cực đoan hơn ai?

    Cái bịnh chung của bọn cò mồi Việt cọng là rất nhạy cảm với những phê bình về những tội ác của bọn đồ tể Việt cọng.

    Đức có thể vì uất ức bị Tố Hữu và bác và đảng lừa nên nêu sự kiện Trỗi rồi hơi quá tay, so sánh với sự nguỵ tạo ra Lê Văn Tám. Nhưng bảo là không thể so sánh tí tẹo nào giữa sự kiện Trỗi hô khẩu hiệu và Tám đốt xăng Nhà bè là không khách quan. Người đọc có lẽ sẽ cho rằng ý tác giả là so sánh việc Tố Hữu và Trần Huy Liệu nguỵ tạo hai sự kiện trên cho mục đích tuyên truyền. Đức không hề bảo không có nhân vật NVT mà chỉ căn cứ vào lời tự thú của một kẻ chuyên nghề dối trá là Tố Hữu để phê phán sự xảo trá của bọn CS mà thôi.

    Những kẻ "có học" nhất là được đào tạo dưới mái trường xhcn thường hay lươn lẹo về chữ nghĩa. Giữa chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản chỉ là một màng nhện mỏng tanh. Nếu không có chủ nghĩa cộng sản thì làm gì có cái chế tộ Việt cộng, Tàu cộng, Khờ me cộng, Cu ba cộng, Chim bà uế cộng nhỉ? Khách quan mà phán thì chủ nghĩa cs hay chế độ cs, đối với người dân Việt nam chỉ là tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2 mà thôi "chẳng khách quan tí tẹo" nào ạ!

    Hồ báu Tài viết:
    Gặp cô Quyên, vợ của Ngu ễn Văn Trỗi trong một ngôi nhà quen ở trên đường Trương Minh Giảng, đối diện với rạp hát Minh Châu, cô ta kể "Có ai đó tìm gặp và thuê ảnh đi cắt hay vớt dây điện gì đó dưới chân cầu Công Ly' trả tiền nhiều, nên ảnh đi, chứ có biết gì đâu???"
    Bọn V+ nói xạo, viết báo, làm văn thơ tuyên truyền láo khoét, bất chấp sự thật, chỉ có ai NGU mới tin.

    Có thể cô Quyên nói như thế thật vì chắc gì Nguyễn Văn Trỗi lại cho vợ mình biết ý định khủng bố của mình.

    Có thể cô Quyên biết tỏng chồng mình là cháu ngoan của Bác Hồ, được lịnh đảng đặt mìn khủng bố để giết bộ trưởng quốc phòng Mỹ, bất chấp hậu quả dân lành Sài gòn có thể chết lây nếu mình nổ không đúng mục tiêu.

    Nhưng cho rằng vì cô Quyên nói thế nên cho rằng bọn V+ nói xao, viết báo, làm văn thơ tuyên truyền láo khoát, bất chấp sự thật, chỉ có ai NGU mới tin thì chưa chắc gì đã khôn đâu cụ.

    Viết thế hoá ra nền công lý VNCH cũng như của bọn khủng bố V+ à?

    Tôi thường theo hội từ thiện đi thăm tù nhân Việt nam, phần lớn phạm tội ma tuý mà gần đây là nhiều du học sinh, cán bộ tu nghiệp, du khách ở lậu. Có lần cảm thấy một cậu người Hà Tĩnh như bị hàm oan, tôi nói với chị nhân viên thực thu của hội từ thiện thì chị ấy tròn mắt bảo: "Bác ơi trong tù toàn người vô tội cả vì chẳng ai chịu nhận việc họ làm là phạm pháp cả". Hiểu ý chị ấy, tôi làm thinh.

    Nay nhân sự việc này, dám hỏi bạn Hồ báu Tai suy nghĩ lại xem thử Nguyễn Văn Trỗi nín thở chui rúc sình lầy dưới cầu Ông Cọp chỉ vì ham tiền hay sao?

    Thợ điện thời 65 là một nghề kiếm khối tiền vì nhu cầu về điện trong thành phố đang phát triển mạnh mẽ. Trỗi vì theo Việt cộng bị lãnh đạo đem thí để cản trở Mỹ trợ giúp VNCH mà chết. Vì thế Trỗi bị án tử hình và xử bắn. Xét ra, Trỗi cũng chỉ là nạn nhân. Những Mười Cúc, Bảy??? Vân và lãnh đạo Việt cộng mới chính là thủ phạm đưa đẩu đẩy đến cái chết của Trỗi. Vì thế đừng dại mà nghe lời "cô Quyên" già mồm bảo Trỗi được "ai đó tìm gặp và thuê ảnh đi cắt hay vớt dây điện gì đó dưới chân cầu Công Ly' trả tiền nhiều, nên ảnh đi, chứ có biết gì đâu???" Ai đó chính là Bác Hồ của cháu Trỗi qua các chú lãnh đạo Việt cộng nhận chìm sinh mạng của Trỗi xuống đám sình xú uế dưới chân cầu Công Lý đó chứ còn ai!

    Hình như Lê Diễn Đức cạn đề tài?
    Không thể so sánh anh Trỗi với Lê Tám (dù chỉ là tí tẹo). Bài này đưa cả Lê Tám vào là rất yếu. Nó nói lên, cứ chửi CS thế nào cũng được. Giống như bần cố nông xưa chửi địa chủ khi đấu tố.

    Báo chí, phim ảnh của tư bản về anh Trỗi vẫn có thể tìm lại được, để tham khảo. Và té ra không thiếu. Và hầu hết là sự biểu dương, kính phục.

    Cạn đề tài là tình trạng chung của những người chống cộng đã sống (hơi bị) lâu ở nước ngoài.
    Chửi CS vô tội vạ là bệnh chung của các vị chống cộng cực đoan.
    Đức nên cố tránh.
    Chuyển sang lập trường đấu tranh vì tự do, dân chủ đi.

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy). Đức là một trong số đó.

    Gặp cô Quyên, vợ của Nguyễn Văn Trỗi trong một ngôi nhà của người quen ở trên đường Trương Minh Giảng, đối diện với rạp hát Minh Châu, cô ta kể "Có ai đó tìm gặp và thuê ảnh đi cắt hay vớt dây điện gì đó dưới chân cầu Công Ly' trả tiền nhiều, nên ảnh đi, chứ có biết gì đâu???"
    Bọn V+ nói xạo, viết báo, làm văn thơ tuyên truyền láo khoét, bất chấp sự thật, chỉ có ai NGU mới tin.

    Gặp cô Quyên, vợ của Ngu ễn Văn Trỗi trong một ngôi nhà quen ở trên đường Trương Minh Giảng, đối diện với rạp hát Minh Châu, cô ta kể "Có ai đó tìm gặp và thuê ảnh đi cắt hay vớt dây điện gì đó dưới chân cầu Công Ly' trả tiền nhiều, nên ảnh đi, chứ có biết gì đâu???"
    Bọn V+ nói xạo, viết báo, làm văn thơ tuyên truyền láo khoét, bất chấp sự thật, chỉ có ai NGU mới tin.

    Nguyễn Văn Trỗi không phải là dối trá, anh đã là thần tượng của các nhóm khủng bố từ châu Mỹ Latin qua Trung Đông, ngay cả Bin Laden cũng xem anh Trỗi là mẫu người cần phát triển và tu bổ (improve).

    Tớ chỉ tiếc là người Việt Nam hơi bị thiên vị . Người chiến sĩ biệt động khủng bố thành công trong việc ám sát ông Nguyễn Văn Bông lại ít nhận được vinh quang hơn anh Nguyễn Văn Trỗi thất bại trong vụ đặt mìn cầu Công Lý . Đáng lẽ ra Đảng và Chính phủ ta cần tôn vinh những người đã thành công trong hoạt động khủng bố như kháng chiến Bin Laden tôn vinh 19 anh hùng cướp máy bay trong vụ 9-11.

    Có thể chủ trương ít để ý tới những người làm được việc mà chỉ tôn vinh những người thất bại tuyệt vời (fail spectacularly) bắt đầu từ đây .

    Pages