Lê Diễn Đức - Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá

  • Bởi Mắt Bão
    14/10/2014
    152 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trỗi).


    Thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Văn Trỗi, là biệt động quân Sài Gòn, một nguời thợ điện còn rất trẻ, mới 24 tuổi, vừa mới lấy vợ chưa có con, đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNanara đang ở thăm Sài Gòn. Dự tinh bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ do McNamara dẫn đầu, đi qua. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình. Ngày 15 tháng 10 năm 1964 bản án được thi hành.

    Trong 9 phút ngắn ngủi trên pháp trường Nguyễn Văn Trỗi đã làm nên lịch sử bởi tư thế hiên ngang, bất khuất với những lời hô vang dội, thầy hiệu trưởng nhấn mạnh, và đọc lời của Hồ Chí Minh:

    "Vì tổ quốc vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước - nhất là các cháu thanh niên, học tập".

    Chúng tôi lắng nghe trong sự xúc động, nghẹn ngào và uất hận. Lễ mặc niệm kéo dài ba phút. Sau đó thầy hiệu trưởng phát động phong trào thi đua sống, hộc tập và chiến đấu như anh Nguyễn Văn Trỗi.

    Phong trào nổi lên rầm rộ và được cảm nhận bởi học sinh đến mức năm 1965 trong cuộc thi giỏi văn toàn miền Bắc dành cho học sinh cấp 2, đề bài nói về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, một học sinh thay vì viết văn xuôi đã làm một bài thơ dài, đoạt giải ba (không có giải nhất), mở đầu:

    "Vì Tổ quốc vì nhân dân kính mến
    Anh xây nên những giây phút anh hùng
    Tặng quê hương một hơi thở cuối cùng
    Tặng Tổ quốc một trang vàng chói lọi".

    Nhiệt huyết và tinh thần sôi động ấy chính là hiệu quả từ bộ máy tuyên truyền của chế độ. Âm thanh trước hết được khuyếch trương trên báo đảng. Tố Hữu, lúc bấy giờ là Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mô tả toàn bộ cuộc hành quyết Nguyễn Văn Trỗi trên báo Nhân Dân qua bài thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi":

    "Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
    Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
    Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
    Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
    Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
    Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
    Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
    Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
    Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
    Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
    Đả đảo đế quốc Mỹ!
    Đả đảo Nguyễn Khánh!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
    Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ"...

    và:

    "Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
    Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!"

    Các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn đồng loạt cho ra đời các tác phẩm ngợi ca Nguyễn Văn Trỗi, biểu tượng của ngọn lửa anh hùng cách mạng. Một nhà thơ (hình như Giang Nam) phụ hoạ:

    "Vứt mảnh băng đen anh gằn giọng: "Không cần
    Để ta nhìn lần cuối cùng Tổ quốc"

    Đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lý Thái Bảo xây dựng phim truyện "Nguyễn Văn Trỗi" (1966), nhạc sĩ Vũ Thành sáng tác bài "Lời anh vọng mãi ngàn năm" phát oang oang trên đài phát thanh "Ôi, tên anh truyền khắp hoàn cầu, cuồn cuộn sôi trong muôn con tim...". Còn chúng tôi, những đứa học sinh, chuyền tay nhau đọc tập bút ký "Sống như anh" của Trần Đình Vân...

    Trong xã hội miền Bắc, con người sống như bị giam hãm trong "trại súc vật", bị tẩy não, bị thuần hoá, mù tịt thông tin, chỉ biết thế giới bên ngoài qua các phương tiện báo chí truyền thông của đảng. Lúc ấy cũng chưa có Internet, dường như ai ai cũng tin, tin như đinh đóng cột vào cả những điều phi lý hiển nhiên. Một con người nơi pháp trường đã bị trói gập khuỷ tay làm sao có thể giật mảnh băng đen bị mắt. Rằng, đã bị súng bắn chết gục sao còn có thể "thắng dậy" mà hô khẩu hiệu! Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự nghi kị nào!

    Phải đợi tới 34 năm sau, năm 1998 khi cuốn sách "Chân dung và đối thoại" của Trần Đăng Khoa phát hành, thì một số ít người mới biết được sự thật. Diễn biến toàn cảnh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hình trên không như Tố Hữu ca ngợi mà bị xiên xẹo, bịa đặt, dối trá. Cả một nửa đất nước đã bị lừa gạt thảm hại bởi bút pháp "bậc thầy" và nghệ thuật bịa của "nhà thơ lớn".

    Trong một lần tâm sự với Trần Đình Khoa, Tố Hữu, lúc này là một con người thất thế, chán nản nhân tình thế thái, như một lời tự thú, đã nói ông ngồi nhà bịa như thật khiến người đọc cứ tưởng như ông đang ở ngoài mặt trận, khi viết bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" và cũng dịp ấy ông thú nhận:

    "Tôi hô khẩu hiệu đấy, tôi chả sợ. Tôi muốn nói rằng: Không có cái gì là không thành thơ được. Tôi cho cả Nguyễn Văn Trỗi hô: Hồ Chí Minh muôn năm. Mà hô những ba lần kia".

    Cái kim bọc kỹ lâu ngày cũng lòi ra. "Anh hùng" Nguyễn Văn Trỗi bị bắn chết nhưng "nhà thơ" đã kịp nhét khẩu hiệu vào mồm! Để hô. Hô to cho dân miền Bắc nghe qua báo đảng!

    Sau này xem lại clip video mới thấy Nguyễn Văn Trỗi, một kẻ khủng bố đúng nghĩa với ngôn ngữ ngày nay, chẳng thấy anh ta hô hoán khẩu hiệu nào, mà cũng chẳng thấy đâu cái tư thế "lẫm liệt":

    https://www.youtube.com/watch?v=wH3RgiZJSaI

    Nhưng cũng hết sức thô bỉ và đáng xấu hổ! Biết là bịa mà Trần Đăng Khoa cũng cố nịnh:

    "Tất nhiên, sau ba câu khẩu hiệu Hồ Chí Minh muôn năm, Tố Hữu đã hạ một câu thơ thật là thần tình: Phút giây thiêng anh gọi Bác ba lần. Và thế là ngay lập tức, mấy câu khẩu hiệu khô khốc trên kia đã không còn là khẩu hiệu nữa, nó đã thành tình cảm, xúc cảm, thành nỗi niềm thiêng liêng của cả một đời người ở cái giây phút hiểm nghèo nhất. Và người đọc bỗng ứa nước mắt. Đấy là tài nghệ của một bút pháp lớn. Bút pháp bậc thầy".

    Sự dối trá về Nguyễn Văn Trỗi cũng tương tự như "ngọn đuốc sống" Lê Văn Tám trong thời chống Pháp, một nhân vật được Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng tác, dựng lên.

    Trớ trêu thay, cho đến ngày nay, người ta cũng bất chấp dư luận, sống sượng và vô liêm sỉ đến mức vẫn lấy tên Lê Văn Tám để đặt tên cho nhiều truờng học và công viên ở Việt Nam. Họ cũng chẳng chỉnh sửa, đính chính những điều không có về hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi.

    Các thế hệ sau chiến tranh tiếp tục bị nhồi sọ bằng những biểu tuợng lịch sử gian dối, mà đỉnh cao nhất là nhân vật Hồ Chí Minh, được tuyên truyền như "một danh nhân văn hoá".

    Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ vào hai yếu tố: bạo lực và dối trá. Bạo lực để đàn áp sự chống đối và phủ tâm lý sợ hãi lên toàn xã hội. Dối trá để nhồi sọ, ngu dân.

    Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.

    Lech Walesa, cựu thủ lĩnh Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người thợ điện đã làm chập mạch toàn bộ hệ thống cộng sản châu Âu nói rằng, “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ c ó thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi".

    Còn Aeschylus (524 TCN – 456 TCN), nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại, cha đẻ của bi kịch hiện đại, từ xa xưa đã nhận định: "Không có gì tồi tệ hơn sự dối trá được thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    152 phản hồi

    Tướng Mỹ chứ không phải Tổng thống Mỹ . Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng không bảo vệ chặt tới nỗi cấm đường cấm chợ, ngoại trừ emergency. Tớ không suy luận gì cả . Đường Công lý ngày xưa fair traffic, tức là ngoại trừ nửa đêm, đều có người đi trên đường . Tớ nói đây là cầu dân sự, không phải quân sự, khủng bố không cần phân biệt quân sự hay dân sự, miễn là đạt được mục tiêu .

    Bộ 4T có hẳn một bộ phận chuyên trách về wiki tiếng Việt . Đọc mà không cẩn thận, chết ráng chịu . Tớ nói không cẩn thận vì có 1 số items có vẻ khách quan, nhưng những thứ khác thì bias thấy rõ .

    Đọc wiki tiếng Việt về Bác Hồ vĩ đại sẽ thấy

    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    "Tại Đại hội này Đảng Lao động đã khởi xướng Cải cách ruộng đất nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc" (những người theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập... để lập lại công bằng xã hội, đồng thời thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng." Có điều nói dối mãi cũng lòi đuôi . Tớ bôi đậm phần đuôi bị lòi .

    "Tuy nhiên, theo nguyện vọng của Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam,[155] Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chí Minh" Nhân dân Việt Nam nào ở đây? Hồi đó may ra có được miền Bắc . Miền Nam thì mặc kệ, chúng mày muốn làm gì thì làm .

    Thử hỏi những chỗ tớ trích ra đó, nếu đúng wiki bình thường, có được những câu hồ đồ như vậy không ?

    Còn chuyện Nguyễn Văn Trỗi là khủng bố hay là anh hùng, cũng tùy cách nhìn . Đối với mọi người ngoài này 19 người gốc Trung Đông gây ra 9/11 là khủng bố, đ/v Taliban, họ là anh hùng . Đ/v những người tin vào Bác Hồ vĩ đại, Đảng Cộng Sản Việt-Trung quang vinh, Nguyễn Văn Trỗi là anh hùng, đ/v người ngoài này, là tên khủng bố .

    Tiếc Taliban không thắng . Nếu thắng biết đâu Bin Laden có được cái lăng đẹp như lăng Bác Hồ vĩ đại hay lăng Bác Mao vĩ đại hơn Bác Hồ rồi .

    Những kẻ gọi là "chiến sĩ biệt động thành", thuộc tổ chức an ninh T4 của CS, tiền thân CA thành phố HCM sau này.

    Các bác ở SG thời đó, chắc còn nhớ chính quyền phải ra quy định người được chở sau xe gắn máy, phải ngồi xoay ngang bỏ 2 chân về 1 bên, bất luận nam nữ? Tư thế ngồi này khó giấu và khó ném lựu đạn.

    Sở dĩ phải thế là vì bọn khủng bố thường sử dụng xe gắn máy, vụt lựu đạn bừa bãi chỗ nào chúng được chỉ thị. Trăm vụ như trăm, dân lành luôn luôn lãnh nạn. Nhà hàng Mỹ Cảnh, rạp hát Nguyễn văn Hảo, quán cơm xã hội Hàng Keo ... dân chết là chính!

    Chỉ vì nhà hàng hay có nhân viên dân sự Mỹ đến ăn uống, nhưng phần đông là thực khách Việt. Rạp hát NVH hầu hết phụ nữ trẻ em mê xem cải lương. Trong còm nơi bài nói về đảng Dân Chủ của Đoan Trang, tôi có nói nhà tôi ở gần trụ sở Tỉnh bộ GĐ. Nhân đây tôi cũng kể luôn, khu này có bót Cảnh Sát Hàng Keo, quán cơm xã hội Hàng Keo đầu đường Trần tế Xương - Gia Định, sát cổng chào chùa Huê Nghiêm.

    Quán cơm xã hội là một hình thức kinh doanh bán công, chính phủ chịu một nửa chi phí cho chủ tư nhân, để bán cơm trưa giá rẻ cho dân lao động nghèo. Khách ăn nườm nượp mỗi trưa, phần lớn các bác xích lô, chị bán rong, SVHS, và một ít cảnh sát viên cấp bậc nhỏ ở bót Hàng Keo gần đó (sĩ quan thường không đến nơi này).

    Một buổi trưa năm 72, tiếng nổ long trời xảy ra giữa quán cơm từ thiện đó, rung chuyển cả khu vực. Chạy ra xem, nhưng cha tôi ngăn lại, ông bảo coi chừng nổ nữa. Kinh nghiệm cho phép ông đoán, quân khủng bố thường đặt 2 quả mìn hẹn giờ nổ cách nhau 5-10 phút! Quả nổ sau tác hại mới gớm, khi mà dân chúng bu đông lại xem, khi mà nhà chức trách đang tổ chức cứu thương ...

    Quân khủng bố như những hung thần trong lòng người SG. Vụ nổ rạp cải lương NVH năm 69, bạn tôi chết. Vụ quán cơm xã hội, chỉ vì mấy cảnh sát viên nghèo ăn trưa, họ sẵn sàng gài mìn dưới gầm bàn làm chết rất nhiều em đánh giày - chị bán rong - anh ba gác...! Trời đánh còn tránh bữa ăn, chứ biệt động giết người không tránh. Thực khách gục chết văng óc, tay còn cầm đũa, miệng còn ngậm cơm nhòa máu, mắt mở trừng trừng...

    Sách báo CS gọi những vụ giết dân vô tội vạ này là "trận đánh", nghe rất đỗi oai hùng! Tôi không thể hiểu cách nào khác hơn khi tận mắt thấy, rằng họ coi mạng dân không bằng con vật, đâu chỉ một lần, mà thường xuyên tác họa bao năm tháng.

    Quân 2 bên đánh nhau, chiến trường có thể là núi rừng hay thị tứ, dân có thể bị vạ súng đạn vô tình. Không quân Mỹ đánh nhau với Không quân và Bộ đội Phòng Không BV có sĩ quan Nga Tàu tham chiến, đó là trận đánh công khai đối địch. Dân có thể bị vạ, nhưng không thể gọi đó là khủng bố. Cũng như Miền Nam không gọi trận Cộng quân tập kích Mậu Thân là một vụ khủng bố (trừ vụ thảm sát ở Huế, Cộng quân đơn phương đập đầu dân thường bằng cuốc xẻng, không phải là trận đánh với quân VNCH).

    Khủng là nỗi khiếp hãi, là làm cho khiếp hãi. Bố là rãi rắc, giàn trải. Gọi là khủng bố khi ai đó gieo rắc nỗi kinh hoàng, mà không phải là đánh trận đối địch đàng hoàng. Nó có tính lén lút, ném đá giấu tay, và tác họa trải rộng mọi thành phần dân chúng không phân biệt.

    TT Kenedy, TT Ngô đình Diệm, thánh Gandhi...bị bắn chết, gọi là ám sát vì chỉ xảy ra một lần cho cá nhân một đối tượng. Việc này không làm cho toàn dân nơm nớp lo sợ có thể đến phiên mình, tức là dân không bị khủng bố. Còn khi, các vụ bắn giết, chọi lựu đạn, gài chất nổ ... thường xuyên nơi các đám đông đủ mọi thành phần, gieo rắc hoang mang sợ hãi toàn xã hội, như biệt động thành đã làm, thì đừng ngụy biện gì mà không gọi là khủng bố. Với mục đích gây khiếp sợ lan tràn, không ra mặt tác chiến với đối thủ chính, thì hành vi liên tiếp lén giết, nửa đêm mò về gỏ cửa dẫn đi chặt đầu viên chức dân sự xã ấp ở khắp nông thôn, cũng phải gọi kiểu ám sát này là khủng bố.

    Vậy, ám sát có khi là khủng bố - có khi không (vì chỉ cần diệt một vài đối tượng riêng biệt). Nhưng khủng bố thì luôn kèm nghĩa ám sát, tức là giết người mà lén lút giấu tay.

    Anh Trỗi là biệt động thành, nếu lần đó mà không bị bắt, ắt anh lại sẽ làm tiếp một cách chuyên nghiệp, ở nơi khác. Anh không gài mìn thì cũng liệng lựu đạn như bao đồng chí anh đã làm thôi. Nơi đó có đông dân hay không, đâu phải điều anh bận tâm. Nên dù trên cầu Công Lý có hay không có dân chào quốc khách Mc Namara, thì anh Trỗi vẫn cứ đặt mìn!

    Phiên Ngung viết:
    Ví như Trỗi không bị bắt mà sống sót cho đến giờ này, liệu Trỗi sẽ hối cãi như nhiều tên Việt cộng cảnh tỉnh khác. Hay cũng âm thầm ngậm ngùi mà chẳng dám hiên ngang phản đối hay chống lại bọn cầm quyền thối nát bây giờ như Mẫm và đồng bọn. Hay Trỗi là một con chuột cống trong cái bình chứa mùi sình sông Rạch miễu sống sa đoạ trong nỗi đau cùng cực của đại đa số dân Việt nam bây giờ?

    Vấn đề nằm ở chỗ này. Các bác lôi quá khứ ra, cãi nhau trối chết. Cái quá khứ đấy đã có hai chữ lý tưởng cho bọn cuồng tín đánh đu. Bác Phiên Ngung đặt ra chuyện hiện tại là logic! Hãy xem biệt động Sài Gòn ngày nay hám Mỹ ra sao:

    http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/nu-biet-dong-sa-i-go-n-tung-da-nh-no-ma-y-bay-my-2897994.html

    Cả hai con trai của bà Nguyệt đều học hành chăm chỉ. Cậu anh đã tốt nghiệp ĐH Khoa Hàng không không gian hạng giỏi ở Boston (Mỹ), tốt nghiệp thạc sĩ quản trị Kinh doanh, hiện công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cậu em học chuyên ngành hóa tại Anh, và đang công tác trong lĩnh vực bất động sản.

    Nếu không là khủng bố thì là bọn cơ hội, tắm máu dân lành. Đặt mìn vì yêu nước thì bao nhiêu thằng Mỹ chết, bao nhiêu người Việt chết? Con số cụ thể ở đây:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_v%E1%BB%A5_t%E1%BA%A5n_c%C3%B4ng_c%E1%BB%A7a_l%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_bi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99ng_Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Mi%E1%BB%81n_Nam_trong_chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam

    - Ngày 9 tháng 2, Khán đài một sân vận động dã cầu bị gài bom khiến 2 sĩ quan Mỹ thiệt mạng và 41 người khác bị thương [6].

    - Ngày 16 tháng 2, rạp hát Kinh Đô bị đánh bom làm 3 người Mỹ chết và hơn 32 người bị thương.

    - Ngày 31 tháng 10, sân bay Biên Hòa bị pháo kích, 5 chiếc B-57 Canberra bị phá hủy, 15 chiếc B-57 khác hư hại nặng. 4 trực thăng và 3 chiếc A-1 Skyraiders cũng bị phá hủy. 5 lính Mỹ chết và 76 lính khác bị thương [8][10]

    - Ngày 24 tháng 12, cư xá Brinks ở Sài Gòn là nơi ở của hơn 125 sĩ quan Mỹ và dân thường bị đánh bom bởi một thành viên MTDTGPMN đóng giả làm sĩ quan Việt Nam Cộng hòa. Bom được đưa vào garage của cư xá và cho phát nổ làm sập 3 tầng của tòa nhà, giết 66 người trong đó có 2 sĩ quan Mỹ và làm hơn 100 người khác bị thương.

    - Ngày 30 tháng 3, 3 thành viên của MTDTGPMN, trong đó có Bảy Bê (một biệt động nổi tiếng) phối hợp đánh bom Tòa Sứ quán Mỹ tại đường Hàm Nghi. 22 người trong đó có 19 người Việt, 2 nhân viên Mỹ và một người Philippin bị thiệt mạng.

    - Ngày 25 tháng 6, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn bị đặt bom làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ và làm hơn 50 thường dân bị thương.

    ( Trích trong Đèn cù, đoạn tác giả Trần Đĩnh trò chuện với ông Tham tán Thương mại Ba Lan trong bệnh viện ):

    Trích dẫn:
    Anh bạn Ba Lan ra vào Sài Gòn xoành xoạch khi làm việc cho Uỷ ban Quốc tế Giám sát ngừng bắn. Tôi hỏi : 'Bọn Mỹ thế nào ?' Anh bạn nhìn quanh rồi giơ ngón tay cái lên. TôI đùa : 'Mais C'est L'ennemi ? ( Nhưng đó là kẻ thù cơ mà ? ). Anh ta nhún vai : 'Chúng tớ thấy họ là người làm từ thiện'
    VN2006A viết:
    đó đây viết:

    Thông thường những nước gọi là cởi mở là những nơi có nhiều chống đối CQ, vì cởi mở nên ai cũng có quyền yêu thích những gì mình muốn chống đối nhửng gì mình ghét(nguyên tắc của đa nguyên đa đảng)

    Mọi người điều có quyền có lý tưởng, có tham vọng, tất cả điều đáng trân trọng, miễn là không có làm hại, lấn át đến người khác (nguyên tắc quyền tự do căn bản).
    Nguyễn văn Trỗi có quyền yêu thương VNDCCH, ghét VNCH, đó là quyền cá nhân của ông ấy, nhưng khi ông có ý định giết người khác thì chỉ là một thằng chó đẻ.
    Đơn giản thế thôi!

    Gọi Nguyễn Văn Trỗi là "thằng chó đẻ" là quyền tự do ngôn luận, chừng nào chưa vi phạm "luật" của Dân luận.

    Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là: do đâu mà có nhiều "thằng chó đẻ" như vậy???

    Anh VN nên hỏi Huỳnh Tấn Mẫm và những kẻ vẫn xưng tụng Võ Thị Thắng trong thời gian gần đây xem họ trả lời sao.

    VN2006A viết:
    Gọi Nguyễn Văn Trỗi là "thằng chó đẻ" là quyền tự do ngôn luận, chừng nào chưa vi phạm "luật" của Dân luận.

    Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là: do đâu mà có nhiều "thằng chó đẻ" như vậy???

    Haha, ngoại suy từ 'khảo cứu' mới đây của đ/c Hoàng Anh Tuấn, Vụ Chiến lược Bộ Ngoại rao chxhcn VN, có thể tạm trả lời thắc mắc của chiến sĩ 6A theo phép 'biện chứng duy vật' như sau.

    Sỡ dĩ dân ta có nhiều 'thằng chó đẻ' như rứa là do cái thói thich ăn máu và xực bộ lòng các con lợn, dê, chó. Có thể bên cạnh những 'thằng chó đẻ' còn có cả bầy những đứa 'lợn đẻ', 'dê đẻ', hehe :)

    Dưới thời VNCH, ít nhất việc xử bắn Nguyễn Văn Trỗi cũng được thông tin cho toàn dân biết và có bằng chứng hẳn hoi là Trỗi đã bị xử quyết. Tôi có một người bạn là thẩm phán quân sự thời đó (và sau này đã phải đi cải tạo mút mùa) kể lại là chính anh đã được tham dự vào vụ xử án này. Ngày nay đất nước hoàn toàn "thống nhất, độc lập và tự do" nhưng nhà nước CHXHCNVN vẫn tiếp tục dấu nhẹm tin tức với dân như ... mèo dấu cứt. Có ai trong nước biết chắc chắn là các ông Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc (bị xử án tử hình sau vụ Vinalines làm thất thoát cả tỉ đồng vì tham nhũng và vì làm việc và xử lý sai phạm quy trình) đã bị xử tử không ? Hay là các ông ấy đang ngồi uống cà phê đâu đó, bịt râu đeo kính vì nhà nước sợ ... đánh chuột ...vỡ bình.

    đó đây viết:

    Thông thường những nước gọi là cởi mở là những nơi có nhiều chống đối CQ, vì cởi mở nên ai cũng có quyền yêu thích những gì mình muốn chống đối nhửng gì mình ghét(nguyên tắc của đa nguyên đa đảng)

    Mọi người điều có quyền có lý tưởng, có tham vọng, tất cả điều đáng trân trọng, miễn là không có làm hại, lấn át đến người khác (nguyên tắc quyền tự do căn bản).
    Nguyễn văn Trỗi có quyền yêu thương VNDCCH, ghét VNCH, đó là quyền cá nhân của ông ấy, nhưng khi ông có ý định giết người khác thì chỉ là một thằng chó đẻ.
    Đơn giản thế thôi!

    Gọi Nguyễn Văn Trỗi là "thằng chó đẻ" là quyền tự do ngôn luận, chừng nào chưa vi phạm "luật" của Dân luận.

    Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn là: do đâu mà có nhiều "thằng chó đẻ" như vậy???

    Nguyễn Thiện Hưng viết:
    Tôi không phát biểu với bác NJ và bác Ngung đâu. Chả dám!

    Tôi đủ tài liệu viết một bài dài về chuyện trong chiến tranh, nhất là chiến tranh 50 năm trước, và trước nữa, hai phe cử người hoạt động bí mật nhằm ám sát những nhân vật quan trọng của phe kia... là rất phổ biến.
    Dùng con mắt thời nay để gọi các "gián điệp" thời đó là "tên khủng bố" thì... (cứ theo cách ấy) chúng ta có thể phê phán cả các danh nhân lịch sử.

    Tôi đồng ý với một bác, nói rằng những người hoạt động trong lòng địch là dũng cảm, trung thành và mưu trí. Dù họ ở phe nào. Họ có niềm tin vào lý tưởng mà họ cho là chính nghĩa.
    Phê phán họ nên dè dặt, không thể dựa vào cảm xúc.

    Bài viết của ông Diễn Đức về nhân vật Nguyễn Văn Trỗi xuất phát từ cảm xúc chống cộng cực đoan, không phải của một nhà dân chủ. Hà Sĩ Phu không bao giờ viết như Lê Diễn Đức. Tầm cỡ, vóc dáng của hai ông có thể khác nhau; nhưng nếu cùng là chiến sĩ đấu tranh vì dân chủ thì cách viết sẽ giống nhau. Ông Đức viết khác hẳn ông Phu.

    Tôi cũng không hiểu "suy luận vô tội" là gì, nên đã tìm hiểu. Ý này có nhiều cách diễn đạt, nhưng tựu trung là: Trước một bằng chứng, coi là có tội hay vô tội... đều được, thì phải suy luận là "vô tội" (có lợi cho nghi can). Tôi cứ tưởng các bác sống lâu ở hải ngoại phải dạy anh em chúng tôi trong "nhà tù lớn" điều này mới phải.
    Nhưng khi xem video, thấy anh Trỗi mấp máy cái miệng, các bác bảo là "nói lảm nhảm". Thấy cảnh sát lôi kéo anh Trỗi, lại bảo anh không muốn đi "sợ chết"... Đó là cách suy luận "đã đứng trước tòa (tòa dư luận) đều là có tội". Ngược với cách suy luận vô tội.
    CS đang xử các nhà dân chủ theo cách "suy luận có tội".
    Có ý kiến nói: Chúng ta đang xử anh Trỗi, chứ không phải comment về sự kiện. Chính cách viết của ông Đức góp phân đưa đến tình trạng này.
    Liệu nói thế có cơ sở?

    Có người trong diễn đàn này cảnh báo cách hành xử như lũ bầy đàn "bần cố nông" trong CCRĐ. Liệu có cơ sở?

    Tôi là người gọi Nguyễn Văn Trỗi là tên khủng bố. Bạn Hưng này muốn phê phán (cả) các danh nhân lịch sử nào thì hãy nói rõ chứ đừng nhập nhằng dựa vào nhận định của tôi để làm việc ấy.

    Tôi gọi Nguyễn Văn Trỗi là tên khủng bố vì xuất thân và hành động của hắn cũng như của đơn vị và tổ chức của hắn ta, "biệt động Sài gòn" là một bọn khủng bố của Việt cộng.

    Tôi đề nghị những người, nếu đã ngưỡng mộ và tuyên dương Nguyễn Văn Trỗi, về thái độ ngoan cường và bất khuất khi ra pháp trường thì cũng nên có chút lương thiện tối thiểu, nhìn nhận xuất xứ, việc làm và chủ đích của Trỗi chứ đừng nhập nhằng bảo không có chứng cớ Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn để giật xập cầu Công lý nhằm ám sát yếu nhân Mỹ đang viếng thăm VNCH.

    Nếu Trỗi không bị bắt quả tang và hiên ngang nhìn nhận mục đích việc làm của hắn, có thể hắn chỉ bị đi tù Phú quốc hay Côn đảo, như những tên khủng bố Việt cộng khác.

    Báo chí Việt cộng sau này cũng đã công khai nhìn nhận Trỗi là thành viên của Biệt động Sài gòn. Chính vợ hắn, Phan Thị Quyên và hai tên đồng chí của hắn sau này đã lên tiếng xác nhận.

    Nay, để công bình, còm sĩ Hưng muốn xét tội trạng của Trỗi theo luật VNCH khi xưa hay luật hiện hành của Việt cộng? Từ đó có thể thấy dù là chiếu theo luật của VNCH khi xưa hay luật rừng của chính bọn Việt cộng bây giờ thì không thể gọi Trỗi là gì ngoài tên khủng bố.

    Trong một ý kiến đã đăng, tôi đã cho rằng thực ra Trỗi cũng chỉ là nạn nhân, là con cờ thí của bọn chóp bu Việt cộng. Nhiều cán binh Việt cộng còn can trường chẳng thua gì Trỗi, những ngay cả cái xác cũng không được Việt cọng nhòm ngó đến, cái tên cũng không được chúng đoái hoài.

    Tôi không đánh giá thái độ của Trỗi khi ra pháp trường, vì tôi biết chắc Trỗi là một tên cuồng tín, mồm lãi nhãi những điều hắn bị nhồi sọ. Sự can trường của Trỗi khi ra pháp trường đó, nếu hắn không bị bắt, có thể được Việt cộng dùng vào việc khác nguy hại gấp trăm vạn lần kế hoạch khủng bố bất thành kia.

    Ví như Trỗi không bị bắt mà sống sót cho đến giờ này, liệu Trỗi sẽ hối cãi như nhiều tên Việt cộng cảnh tỉnh khác. Hay cũng âm thầm ngậm ngùi mà chẳng dám hiên ngang phản đối hay chống lại bọn cầm quyền thối nát bây giờ như Mẫm và đồng bọn. Hay Trỗi là một con chuột cống trong cái bình chứa mùi sình sông Rạch miễu sống sa đoạ trong nỗi đau cùng cực của đại đa số dân Việt nam bây giờ?

    VN2006A viết:
    Chủ đề này cũ rích! Như ai đã nói ở dưới!!!

    Câu hỏi đặt ra ở đây là: tại sao trong MNVN, trong chế độ VNCH, được coi là cởi mở, khai phóng...lại có những người như anh Trỗi, hơn thế nữa như PXA...có những gia đình mà 1 nửa theo bên này, một nửa lại theo bên kia???

    Có những người được đào tạo tại Tây phương, hiểu biết về nền dân chủ phương Tây, lại hoạt động cho VNDCCH, leo cao luồn sâu trong thượng tầng lãnh đạo của VNCH. Không hề vì tiền tài, danh vọng hay quyền lợi vật chất, hay bất cứ 1 thứ gì???

    Do VNDCCH quá tài tình trong tuyên truyền!?

    Do VNCH dở ẹc!?

    Hay vì lý do nào khác???

    PS.: xem cái này hay hơn

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20141017/thu-tuong-dan-chu-la-xu-the-khong-the-dao-nguoc

    Thông thường những nước gọi là cởi mở là những nơi có nhiều chống đối CQ, vì cởi mở nên ai cũng có quyền yêu thích những gì mình muốn chống đối nhửng gì mình ghét(nguyên tắc của đa nguyên đa đảng)

    Mọi người điều có quyền có lý tưởng, có tham vọng, tất cả điều đáng trân trọng, miễn là không có làm hại, lấn át đến người khác (nguyên tắc quyền tự do căn bản).
    Nguyễn văn Trỗi có quyền yêu thương VNDCCH, ghét VNCH, đó là quyền cá nhân của ông ấy, nhưng khi ông có ý định giết người khác thì chỉ là một thằng chó đẻ.
    Đơn giản thế thôi!

    Nguyễn Jung viết:
    Mắng mỏ người không cùng quan điểm với mình là bầy đàn như lũ bần cố nông trong CCRĐ là thiếu tinh thần tôn trọng lẫn nhau, là biện pháp cuối cùng khi không thể phản bác lại quan điểm của người khác.

    Nguyễn Jung

    Đồng ý. Tôi cũng không đồng tình với kiểu mắng mỏ người không cùng quan điểm là "bầy đàn", "RÂn CHỦ", "bần cố nông". Một loại mũ chụp nữa tôi thấy cũng rất không nên đó là mũ chụp "Dư luận viên" hay Dư lợn viên.

    Nếu chúng ta thống nhất với nhau một điều cơ bản rằng ở đây chỉ có ý kiến là đối tượng để chúng ta suy ngẫm, để rồi đồng ý hay phản đối, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn.

    Nếu có những người được cộng sản trả lương để phá cuộc tranh luận các bác, đó phải coi là điều đáng mừng. Vì sao? Vì muốn phản bác các bác, muốn phá các bác, họ phải đọc ý kiến của các bác trước đã. Mà con người không phải rô-bốt, nhiều điều sẽ xảy ra ngoài chương trình lập sẵn. Trong khi họ đọc ý kiến để tìm kẻ hở để phản bác, họ sẽ đồng thời tiếp thu cả những điều hợp lý, những sự thật, nếu có.

    Cho nên không việc gì phải gọi ai là ai cả, ai là Rân chủ, ai là Dư lợn viên? Điều đó không giúp ích gì.

    Xin phát biểu 3 ý
    1) Bác TPP chia diễn đàn này ra hai loại người: Bênh Trỗi và phê Trỗi.
    Đây là cách chia "đặc cộng sản" (không phải "ta" ắt là "địch").
    Tui không dám dính dáng đến bác TPP đâu (bác gọi tôi là gì, cũng được)

    2) Tôi vừa đọc xong cái đoạn tin tiếng Anh mà bác DuongQua đưa lên (Nguồn bài viết: http://www.nytimes.com/1964/10/15/saigon-executes-youth-for-plot-on-mcnamara.html?_r=0). Đó là một mẩu tin "sốt dẻo, tức thời" đánh đi từ Saigon, trong đó nói ông Trỗi 17 tuổi, cầm đầu một nhóm khủng bố...

    Nhưng Wikipedia (cả tiếng Anh, tiếng Việt) lại nói khác. a) Trỗi bị bắt lúc đã 24 tuổi; b) Không dùng từ "khủng bố" mà là "ám sát".
    Tôi suy luận: Wikipedia mang tính tống hợp, chính xác hơn - so với một mẩu tin thời sự ngắn ngủi. Wiki cũng xác nhận lời hô của Trỗi, chứ không phải Trỗi "nói lảm nhảm"...
    Đọc được thế nào, tôi viết thế. Mọi người có thể kiểm tra.

    3) Bảo rằng đặt bom ở cầu sẽ làm chết cả những người vô can đứng trên cầu. Vậy, đó là khủng bố. Suy luận này rất có cơ sở, nhưng chỉ là "suy luận" thôi nhé. Xin chớ kết luận (như đinh đóng cột). Sẽ thành bần cố nông trong CCRĐ đấy ạ.
    Tôi thử suy luận theo cách khác: Thật khó tưởng tượng rằng... phái đoàn Mc Namara được bảo vệ lỏng lẻo tới mức khi đoàn xe hộ tống đi qua cầu thì dân chúng được phép tụ tập trên cầu (để chịu vạ lây)?. Tôi hỏi lại cha tôi (năm đó 26 tuổi) cha nói: Cảnh sát đã dẹp đường từ rất lâu trước khi phái bộ Mỹ đi qua. Xin nói thêm: Tôi cũng chỉ suy luận thôi nhé. Suy luận như tôi có lợi cho nghi can Trỗi (đã chết 50 năm lận, hết cơ hội cãi lại).
    Hai cách suy luận đối nghịch, nhưng 2 tác giả suy luận nên là bạn bè. Được không?

    slinkee viết:
    Chỉ có 1 điều tớ công nhận, lính Israel lì . Nếu thấy B-40 hay hỏa tiễn bắn ra bất cứ nơi đâu, sau khi biết không có người dân mình ở đó, Israel lập tức dội bão lửa vô . Cái nữa là đôi khi bắn lộn vô khu dân cư Palestine, Israel không thèm xin lỗi . Có vẻ mục đích của Israel là tạo điều kiện để dân Palestine đi khỏi vùng đó . Tất nhiên, chủ trương của Israel không phải là dội bom vô trường học, nhưng họ không ngại xả đạn nếu bị tấn công, bất kể đó là đồng chí gái hay bộ đội con nít .

    Có chơi thẳng ruột già như rứa thì Israel mới tồn tại được trong vòng vây của cả đám Arab vừa hèn hạ, vừa rất nham hiểm !
    Lối tác chiến mạnh bạo, chơi cho chết mẹ chúng mày này của Israel rất giống với quân Đại Hàn ở VN khi xưa, quân VC hễ gặp lính Đại Hàn là đánh bài chồn lùi ngay :)
    Tôi từng có dịp làm việc với cả dân chuyên nghiệp Israel lẫn Mỹ thì thấy rằng đám Israel đa số rất thằng thắn, cụ thể, luôn xoáy thằng ngay vào trọng tâm vấn dề, không có kiểu 'ngoại giao' rào đón, dẻo miệng ba hoa bullshit như một số không nhỏ tên Mỹ :)

    Còm cuối cho topic này:

    Chúng ta, tất cả những người viết còm ở đây đã tạo thành một toà án đánh giá lại lịch sử, nhân vật lịch sử hay nói cách khác, "xử" anh Nguyễn văn Trỗi một lần nữa.
    Trong toà án này có công tố viện và luật sư.

    Tôi tin rằng, tất cả chúng ta KHÔNG ai có mặt trong hôm anh Trỗi bị xử tử. Tất cả chúng ta chỉ dựa vào truyền thông, tài liệu và nhận thức cá nhân để biểu lộ.
    Những biểu lộ này chịu ảnh hưởng của giáo dục, của kinh nghiệm sống nên khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Đó cũng là lẽ bình thường trong cuộc sống. Trong một xã hội mọi người nói như nhau thì xã hội đó là xã hội gì, có tư duy không?

    Mắng mỏ người không cùng quan điểm với mình là bầy đàn như lũ bần cố nông trong CCRĐ là thiếu tinh thần tôn trọng lẫn nhau, là biện pháp cuối cùng khi không thể phản bác lại quan điểm của người khác.

    Nguyễn Jung

    Chủ đề này cũ rích! Như ai đã nói ở dưới!!!

    Câu hỏi đặt ra ở đây là: tại sao trong MNVN, trong chế độ VNCH, được coi là cởi mở, khai phóng...lại có những người như anh Trỗi, hơn thế nữa như PXA...có những gia đình mà 1 nửa theo bên này, một nửa lại theo bên kia???

    Có những người được đào tạo tại Tây phương, hiểu biết về nền dân chủ phương Tây, lại hoạt động cho VNDCCH, leo cao luồn sâu trong thượng tầng lãnh đạo của VNCH. Không hề vì tiền tài, danh vọng hay quyền lợi vật chất, hay bất cứ 1 thứ gì???

    Do VNDCCH quá tài tình trong tuyên truyền!?

    Do VNCH dở ẹc!?

    Hay vì lý do nào khác???

    PS.: xem cái này hay hơn

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20141017/thu-tuong-dan-chu-la-xu-the-khong-the-dao-nguoc

    slinkee viết:
    Ám sát có mục tiêu rõ rệt, không tổn hại đến dân lành . Giật sập cầu gây tổn hại đến dân đứng trên cầu đón . Và cái thứ nhì nữa đây là khu đô thị . Đưa chiến tranh vào khu đô thị là trò của đám khủng bố .

    Có đánh giá lại lịch sử đi nữa cũng lại thòi ra các anh hùng xã hội chủ nghĩa là khủng bố chứ chả có ai làm trò đó .

    NY Times viết Nguyễn Văn Trỗi 17 tuổi, chỉ chứng minh được các bác Cộng Sản, cũng như khủng bố Trung Đông, rất thích dùng con nít . Hèn chi, bây giờ con nít chết như rạ chị Tiến vẫn không sờn lòng, tinh thần tiến công cách mạng vẫn đầy ắp .

    Thì tụi cảm tử quân nhí vẫn la "Allah Akbar" trước khi bấm nút nổ bom . Chiến binh nhí Cộng Sản chỉ thờ Bác Hồ vĩ đại của chúng ta hy sinh mạng sống của mình để biến những ước muốn ngông cuồng của Bác Hồ vĩ đại -bán trọn gói nước Việt cho Trung Quốc- thành sự thật cũng là một vinh dự to tổ bố gòi.

    Chiến sĩ nì coi bộ cũng cực đoan nhể? Các chiến sĩ bênh Trỗi đã a dua phán theo Tố Hữu nà Trỗi dũng cảm Trỗi anh hùng Trỗi kiên cường Trỗi đã gào HCM muôn năm, down amerika Trỗi đêk "nà" khủng bố bla bla bla. Các chiến sĩ bênh Trỗi đã nhao nhao , phán chắc nịch tất cả các chiến sĩ khác nói ngược lại là một lũ cảm tính, cực đoan, xử Trỗi thêm lần nữa đêk quán triệt suy luận vô tội, đêk nà dân chủ thứ thiệt, bọn nì nà một lũ bần cố nông bầy đàn như trong ccrđ, bla bla bla, các chiến sĩ bênh Trỗi chơi trò tâm lí chiến, bóp cổ dzững chiến sĩ nói ngược lại "Vn ra ngõ gặp anh hùng". Các chiến sĩ bênh Trỗi đêk bầy đàn nhể.cbn.
    Ừa khi chống mẽo ta là anh hùn, ta là trái tim nhưn lọi. Bọn tàu chiếm xứ vn thì ta nà anh rì? Ủa mờ bọn tàu nó có lấy đất , lấy đảo của ta đâu nhể, ta nhờ chúng giữ dùm thui, chống tàu nà xộ khám nhá. Ta bi rờ nhân đạo hơn bọn vnch, ta đek đem bọn biểu tình ôn hoà ra pháp trường bắn liền tại chỗ. Ta quán triệt suy luận vô tội, nuôi bọn chống tàu vài bữa, xong cho bỏn dìa nhà sống nhờ quần chúng tự phát trông nom dùm. Cbn

    Ám sát có mục tiêu rõ rệt, không tổn hại đến dân lành . Giật sập cầu gây tổn hại đến dân đứng trên cầu đón . Và cái thứ nhì nữa đây là khu đô thị . Đưa chiến tranh vào khu đô thị là trò của đám khủng bố .

    Có đánh giá lại lịch sử đi nữa cũng lại thòi ra các anh hùng xã hội chủ nghĩa là khủng bố chứ chả có ai làm trò đó .

    NY Times viết Nguyễn Văn Trỗi 17 tuổi, chỉ chứng minh được các bác Cộng Sản, cũng như khủng bố Trung Đông, rất thích dùng con nít . Hèn chi, bây giờ con nít chết như rạ chị Tiến vẫn không sờn lòng, tinh thần tiến công cách mạng vẫn đầy ắp .

    Thì tụi cảm tử quân nhí vẫn la "Allah Akbar" trước khi bấm nút nổ bom . Chiến binh nhí Cộng Sản chỉ thờ Bác Hồ vĩ đại của chúng ta hy sinh mạng sống của mình để biến những ước muốn ngông cuồng của Bác Hồ vĩ đại -bán trọn gói nước Việt cho Trung Quốc- thành sự thật cũng là một vinh dự to tổ bố gòi.

    Tôi vừa tình cờ tìm được bài này của New York Times viết về vụ xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi, xin giới thiệu cùng các bác tham khảo. Vụ này chắc chắn còn được nhiều báo khác của thông tấn quốc tế viết, có lẽ sẽ giúp thêm thông tin về những gì đã xảy ra.
    (Nguồn bài viết: http://www.nytimes.com/1964/10/15/saigon-executes-youth-for-plot-on-mcnamara.html?_r=0)

    NEW YORK TIMES 1964 viết:
    SAIGON, South Vietnam, Thursday, Oct. 15 (Reuters)—Nguyen Van Troi was exe­cuted by a firing squad to­day for having plotted to as­sassinate Defense Secretary Robert S. McNamara when Mr. McNamara visited South Vietnam earlier this year.

    The 17‐year‐old Troi, lead­er of a Vietcong terrorist cell, screamed “Down with Americans” and “Long Live Ho Chi Minh” during his last moments of life. Ho Chi Minh is North Vietnam's Communist leader.

    It was reported earlier this week that Lieut. Col. Mi­chael Smolen, deputy head of the United States military mission in Venezuela, who was kidnapped in Caracas last Friday, had been held to effect the release of Troi.

    After Colonel Smolen was freed Monday he said that at no time had his captors men­tioned the possibility of his being killed if the Vietnamese terrorist was killed.

    This article can be viewed in its original form. Please send questions and feedback to [email protected]

    Tôi có chút ý kiến nhỏ thế này:

    Còm trước, tôi có nói, nghe rằng anh Trỗi quê ở Quảng Nam, một tỉnh thược liên khu 5 VM, vốn từ thời 9 năm CS đã hoạt động rất mạnh.

    Những Võ chí Công, Phạm văn Đồng, là dân Nam - Ngãi, phần nào nói lên phong trào CS tại vùng này. Quê anh Trỗi còn nổi tiếng có nhiều con em tử trận cho CS nhất nước, qua số "bà mẹ VNAH".

    Cần chân thành xin lỗi trước các bác người Trung nói chung, QN nói riêng, nếu nhận xét cá nhân tôi có gì không phải, dù tôi không dám có ý phê bình khen chê. Đó là, đất miền Trung vốn nghèo khó nên người dân dễ là đối tượng chính cho phong trào Công Nông vô sản tuyên truyền từ rất sớm. Sô Viết Nghệ Tĩnh là ví dụ.

    Những HCM, LHP, NTMK, LD, VNG, PVĐ, VCC, Tố Hữu, Trần Văn Trà ...đều là CS gộc, trong tầng lớp lãnh đạo rất cực đoan sắt máu. Tính cách người miền Trung, mặt tốt là can trường nhẫn nại và trung thành, nhưng mặt xấu là cực đoan ngoan cố và bảo thủ. Người miền Trung nặng chữ Tín, nhưng vì nặng quá nhiều khi cuồng tín. Khi đã chọn một con đường, họ ít khi thay đổi. May mà đi nẻo tốt, họ dễ thành anh hùng. Rủi mà lầm đường xấu, họ dễ thành hung thủ những tội ác lớn.

    Cả 2 nền Cộng Hòa Nam VN, đều do 2 vị người Trung lãnh đạo, ông Diệm rồi ông Thiệu. Thiếu tính cách nhẫn nại và quyết liệt, làm sao dám đương đầu gánh vác trọng sự quốc gia đang thời máu lửa? Tôi chỉ nói sơ để chứng minh tính khí người Trung, ở cả 2 phe QG lẫn CS.

    Trước đây tới nay, đại đa số người CS phản tỉnh vì tự biết mình sai, sớm hơn cả là các ông bà người Nam như Dương Quỳnh Hoa, Trương như Tảng..., rồi đến các ông bà người Bắc hiện đã khá nhiều, nhưng hiếm thấy ông CS miền Trung nào chịu phản tỉnh! Những ông Nguyễn đắc Xuân, anh em nhà Hoàng Phủ, bà NT Bình, ông "cựu" Nguyễn khoa Điềm ...vẫn im tiếng như thể còn say, chưa biết mình say!

    Nếu lớp nhân sĩ tiền bối miền Trung, khả kính như 2 cụ Phan, Sào Nam và Tây Hồ, suốt đời hi sinh bôn ba cho đến chết, theo một lý tưởng sắt son riêng mà không thể hòa hợp. Thì ở lớp bình dân, tính cách ấy cũng tương tự. Tính khí quyết liệt bất khuất, lắm khi chẳng nề hi sinh như Thái Phiên và Trần Cao Vân nhân sĩ. Cũng lắm khi lỳ lợm liều lĩnh và ngoan cố như các cán binh - du kích CS bình dân, mà chứng tích là dù ở trong chế độ VNCH có cơ hội lựa chọn con đường, quê anh Trỗi vẫn kỷ lục "liệt sĩ", hơn bất kỳ địa phương nào kể cả miền Bắc CS, nơi thanh niên chỉ có mỗi con đường "liệt sĩ" để đến tương lai! Họ cứ lầm lủi theo một lối mòn 9 năm VM dĩ vãng, bất kể nó dẫn về đâu! Họ không phân biệt thực dân Pháp với VNCH, đánh!

    Anh Trỗi là một người bình dân cuồng tín trong tính cách nói trên. Bình dân thì không thể tự nghĩ suy chọn lý tưởng kiểu Trần đức Thảo, Nguyễn hữu Thọ, Nguyễn thị Bình, Trần văn Giàu .v.v...! Anh phải bị giáo dục nhồi sọ dẫn dắt, mới theo con đường CS giữa xã hội VNCH chống Cộng như vậy.

    Thế nên, cái lý tưởng mà anh Trỗi tưởng là của mình, thật ra là của những kẻ khác, trí thức hơn, sơn nhuộm vào anh. Tâm trí anh hoàn toàn tha hóa, tức đã hóa làm CS bị động cho người khác. Anh không phân biệt được lòng yêu nước với lòng yêu CS. Hai thứ tình cảm này, một tự nhiên chân thật và một nhân tạo giả dối. Anh bị nhồi lẫn vào nhau nên không còn biết mình đang dùng cái thật để trình diễn cho cái giả.

    Đại gian như thật, anh Trỗi không hay điều giả quá hóa thật, trong anh. Chỉ có những kẻ chế tác ra anh, lòng cười nụ tự đắc mà lời không ngớt bốc anh lên tận mây xanh, cả khi anh đã chết cho họ như một công cụ.

    Tôi không phát biểu với bác NJ và bác Ngung đâu. Chả dám!

    Tôi đủ tài liệu viết một bài dài về chuyện trong chiến tranh, nhất là chiến tranh 50 năm trước, và trước nữa, hai phe cử người hoạt động bí mật nhằm ám sát những nhân vật quan trọng của phe kia... là rất phổ biến.
    Dùng con mắt thời nay để gọi các "gián điệp" thời đó là "tên khủng bố" thì... (cứ theo cách ấy) chúng ta có thể phê phán cả các danh nhân lịch sử.

    Tôi đồng ý với một bác, nói rằng những người hoạt động trong lòng địch là dũng cảm, trung thành và mưu trí. Dù họ ở phe nào. Họ có niềm tin vào lý tưởng mà họ cho là chính nghĩa.
    Phê phán họ nên dè dặt, không thể dựa vào cảm xúc.

    Bài viết của ông Diễn Đức về nhân vật Nguyễn Văn Trỗi xuất phát từ cảm xúc chống cộng cực đoan, không phải của một nhà dân chủ. Hà Sĩ Phu không bao giờ viết như Lê Diễn Đức. Tầm cỡ, vóc dáng của hai ông có thể khác nhau; nhưng nếu cùng là chiến sĩ đấu tranh vì dân chủ thì cách viết sẽ giống nhau. Ông Đức viết khác hẳn ông Phu.

    Tôi cũng không hiểu "suy luận vô tội" là gì, nên đã tìm hiểu. Ý này có nhiều cách diễn đạt, nhưng tựu trung là: Trước một bằng chứng, coi là có tội hay vô tội... đều được, thì phải suy luận là "vô tội" (có lợi cho nghi can). Tôi cứ tưởng các bác sống lâu ở hải ngoại phải dạy anh em chúng tôi trong "nhà tù lớn" điều này mới phải.
    Nhưng khi xem video, thấy anh Trỗi mấp máy cái miệng, các bác bảo là "nói lảm nhảm". Thấy cảnh sát lôi kéo anh Trỗi, lại bảo anh không muốn đi "sợ chết"... Đó là cách suy luận "đã đứng trước tòa (tòa dư luận) đều là có tội". Ngược với cách suy luận vô tội.
    CS đang xử các nhà dân chủ theo cách "suy luận có tội".
    Có ý kiến nói: Chúng ta đang xử anh Trỗi, chứ không phải comment về sự kiện. Chính cách viết của ông Đức góp phân đưa đến tình trạng này.
    Liệu nói thế có cơ sở?

    Có người trong diễn đàn này cảnh báo cách hành xử như lũ bầy đàn "bần cố nông" trong CCRĐ. Liệu có cơ sở?

    Trời tạo ra người để sống nhưng con người không biết hoặc không muốn biết điều ấy cho nên Trời phải trang bị cho người vài "vũ khí sắc bén" là sự đau đớn mỗi khi con người muốn chết và sự ớn lạnh, sự cắn rứt - dày vò khi muốn người khác phải chết. Nói chung, người phải sống là thuận Thiên
    Tuy nhiên, con người tự bản chất là tham lam, sân si nên thích hơn Trời và muốn chế ngự Trời. Những kẻ tu hành như Thích Trí Quang mà tham vọng đầy đầu, bản thân không muốn chết mà lại muốn người khác phải chết bằng cách tự thiêu qua phương pháp xách động,khuyến khích, xúi dục là minh chứng hùng hồn cho những kẻ làm trái lẽ Trời. Suy rộng ra cho Nguyễn Văn Trỗi (giết người thất bại), Vũ quang Hùng (giết người thành công) và bao kẻ khủng bố khác là những bằng chứng thuyết phục rằng hành động của họ ngịch Thiên nhằm phục vụ ác nhân ý thay vì thiện Thiên ý.

    Phan Cuc viết:

    Trang wiki về Nguyễn Văn Trỗi nói rằng anh Trỗi vẫn giữ khí phách đến phút cuối cùng. Lời cuối cùng anh nói với các nhà báo ở Sài Gòn là: "Các ông là nhà báo, do vậy các ông đã được thông báo về những gì sẽ diễn ra ở đây. Đó là người Mỹ đã gây hấn trên đất nước chúng tôi. Chính họ đã giết người bằng máy bay và bom đạn. Tôi chưa bao giờ hành động chống lại đồng bào tôi.Người mà tôi đã hành động chống lại chính là người Mỹ". Khi một linh mục đề nghị rửa tội cho anh, anh từ chối, nói: "Tôi đã chưa hề phạm tội, chính người Mỹ mới có tội.".
    Anh bị bắn khi đang hô "Việt Nam muôn năm".

    Tôi có quyền được nghi ngờ những lời nói này đã được sáng tác.
    Anh Trỗi: "Tôi chưa bao giờ hành động chống lại đồng bào tôi"

    Có thật thế không?
    Nếu vụ ám sát thành công một nửa, nghĩa là bom nổ, nhưng ông Robert McNamara thoát hiểm, vẫn an toàn. Trong số những người chết và những người may mắn còn sống sót có bao nhiêu người là người VN vô tội sẽ dính đến vụ án này?

    Nguyễn Jung

    Viết theo tâm trạng (tâm địa) viết:
    Tâm trạng thế nào, lời bình thế ấy.

    Xem Cái đoạn video ấy, người ta sẽ nhận định theo tâm trạng cá nhân
    1- Bảo là ông Trỗi (sợ) nên không muốn bước đi, khiến các ông cảnh sát phải kéo... Một bác đã nhận xét như vậy. Cũng có thể đúng.
    Nhưng nói rằng các ông cảnh sát dã man, lôi kéo rất thô bạo một người bị trói... cũng có lý.
    Ông Trỗi không thể cãi lại rằng mình hèn hạ (sợ hãi) hay các ông cảnh sát dã man.
    Theo tôi, hãy dựa vào nguyên tắc "suy luận vô tội", không nên mạt sát ông Trỗi do tâm trạng cá nhân. Nếu không thế, sẽ chẳng khác gì lũ bầy đàn "bần cố nông" trong CCRĐ.
    Chúng ta bình luận ở đây, giống như mở phiên tòa xử ông Trỗi.

    Tôi viết rất rõ là tôi nhận thấy, tôi cho rằng.... Đó là những nhận định cá nhân bằng những lời lẽ vừa đủ, không nặng nề, không mạt sát cá nhân.

    Tôi không rõ nguyên tắc "suy luận vô tội" là nguyên tắc gì? Nếu có thể, bác giải thích cho tôi được biết?

    Anh Trỗi là một nhân vật lịch sử như tất cả các nhân vật lịch sử khác, đều có thể bị đem ra bình luận, phán xét. Không ai có thể mở phiên toà xử người đã chết. Nhưng tât cả mọi người đều có quyền bình luận về các nhân vật lịch sử.

    Tên tác giả viết:
    Những người ám sát, ở cả hai phe, trong đầu họ có lý tưởng và dũng cảm thực hiện. Lý tưởng có thể sai. NHưng họ trung thành và trước sau như một.

    Điều này đúng.

    Tên tác giả viết:
    Con tôi, khi đọc Hịch Tướng Sĩ đã phê phán rằng: Trần Hưng Đạo nói năng cứ như... bố người ta.
    Đúng là đứa nhãi con, dùng con mắt hiện thời phê phán cách nói, cách hiểu, cách suy nghĩ của người xưa. Có thể coi đó là quyền của nó hay không?

    Tôi không rõ,
    có thật bác muốn so sánh Hịch Tướng sĩ của (Đức) Trần Hưng Đạo với những lời có thể là anh Trỗi đã nói?
    Đứa con của bác (bao nhiêu tuổi?) với tôi?

    Nếu thật sự ,bác so sánh như vậy thì tôi cho rằng, bác khá trịch thượng với tôi, sự so sánh này là phạm thượng với Đức Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, bác viết thiếu chữ Đức đằng trước tên của Đức Trần Hưng Đạo.

    Đức Trần Hưng Đạo là một vị Tướng tài ba, một danh nhân của lịch sử VN mà không ai có thể chối cãi.

    Anh Nguyễn Văn Trỗi là một nhân vật lịch sử được nhìn bởi nhiều cách nhìn khác nhau.

    Con của bác có quyền nói như vậy, nhưng bác vì bổn phận của người Cha phải hỏi tại sao, điểm nào sai và giải thích cho nó rõ những gì bác đã hiểu về Hịch Tướng sĩ.

    Cám ơn bác đã trao đổi.

    Nguyễn Jung

    duong qua viết:
    Tên tác giả viết:
    Tôi đã coi đoạn video về cuộc xử bắn này. Khi bị dẫn ra pháp trường - các giây bắt đầu đoạn video - anh Trỗi gần như bị lôi đi bởi các viên chức cảnh sát, miệng của anh cử động như một người nói lảm nhảm điều gì đó, chứ không phải là hô hoán.
    Tôi cho rằng, các cảnh sát viên sẽ không phải lôi anh đi, nếu anh chịu đi, bước một cách hiên ngang- như bức hình của Ts Cù Huy Hà Vũ lúc bị đưa ra toà, Ts CHHV đứng thẳng, ngực ưỡn ra.
    Từ tư thế bị trói giật khuỷ tay ở cột, anh Trỗi cũng sẽ không thể làm khác hơn ngoài tư thế bị bắt buộc khi bị trói giật khuỷ tay là đứng thẳng. Nhìn kỹ khuôn mặt trong hình, tôi nhận thấy đó là một khuôn mặt thất thần, chứ không phải là một khuôn mặt bình tĩnh, chấp nhận bản án, không run sợ.

    oo
    Tỗi nghĩ khó có thể phản bác được những nhận xét của bác, cũng như khó có thể phản bác những nhận định theo chiều chiều ngược lại. Trước một đoạn hình ảnh (không lời), nhận định dù nhiều hay ít đều xuất phát từ cảm tính chủ quan. Nhận định chủ quan của tôi thi bác đã biết. Tôi không dám nói nhận định chủ quan của tôi có cơ sở hơn của bác.

    Tôi cũng không dám nói những cảm nhận của tôi có cơ sở hơn.
    Cám ơn bác.

    Nguyễn Jung

    Ới anh Trỗi ơi là anh Trỗi!!!! Hồn anh nay đang vất vưởng nơi đâu trong khi nhà cửa đất đai thì đã bị đảng CSVN cướp mất rồi??? Rõ khổ!!! Anh tên là Trỗi chứ đâu phải tên Trội mà muốn chơi Trội, đòi làm anh hùng CS??? Chỉ vì khờ dại trót tin vào tên CS lưu manh đã thuê anh đi vớt dây điện nên bỏ mạng, chết rồi lại còn bị chúng nó BƠM lên cho nên bị nổ tung tóe, không toàn....danh!!! Cầu mong huơng hồn anh mau về lại dưới chân cầu Công Ly' mà huởng (thành) quả do dân chúng sống ven sông thải ra. Thuợng huởng!!!!

    Palestine ngày xưa mạnh chơi quân đội chính quy bị ông tướng 1 mắt đập chí chết . Palestine bây giờ bắt chước "chiến tranh nhân dân" của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đem cả con nít ra làm lính . Hồi vụ Infanticide Palestine cố làm rầm lên, tớ còn là sinh viên, đám sv Trung Đông đem chiếu video đầy cả, tớ thấy rõ mấy thằng bé 11, 12 tuổi đang cầm B-40 bị bắn chết . Chưa kể bây giờ cảm tử quân đeo bom vào mình toàn tụi con nít . Thời tớ ở Israel 1 tuần, vụ bom trên mấy xe bus là con nít đeo bom .

    Chỉ có 1 điều tớ công nhận, lính Israel lì . Nếu thấy B-40 hay hỏa tiễn bắn ra bất cứ nơi đâu, sau khi biết không có người dân mình ở đó, Israel lập tức dội bão lửa vô . Cái nữa là đôi khi bắn lộn vô khu dân cư Palestine, Israel không thèm xin lỗi . Có vẻ mục đích của Israel là tạo điều kiện để dân Palestine đi khỏi vùng đó . Tất nhiên, chủ trương của Israel không phải là dội bom vô trường học, nhưng họ không ngại xả đạn nếu bị tấn công, bất kể đó là đồng chí gái hay bộ đội con nít .

    Khách-SJ viết:
    mvt viết:
    Phiên Ngung viết:
    Khách Quan chút đi!!! viết:
    Hình như Lê Diễn Đức cạn đề tài?
    Không thể so sánh anh Trỗi với Lê Tám (dù chỉ là tí tẹo). Bài này đưa cả Lê Tám vào là rất yếu. Nó nói lên, cứ chửi CS thế nào cũng được. Giống như bần cố nông xưa chửi địa chủ khi đấu tố.

    Báo chí, phim ảnh của tư bản về anh Trỗi vẫn có thể tìm lại được, để tham khảo. Và té ra không thiếu. Và hầu hết là sự biểu dương, kính phục.

    Cạn đề tài là tình trạng chung của những người chống cộng đã sống (hơi bị) lâu ở nước ngoài.
    Chửi CS vô tội vạ là bệnh chung của các vị chống cộng cực đoan.
    Đức nên cố tránh.
    Chuyển sang lập trường đấu tranh vì tự do, dân chủ đi.

    Hội đồng châu Âu có nghị quyết lên án "CHẾ ĐỘ CS" (cái đã hiện thực) thì những người chống cộng cực đoan lại dễ dàng hiểu thành "lên án CHỦ NGHĨA CS" (cia thể hiện trên giấy). Đức là một trong số đó.

    Nếu khách quan thì phải gọi Trỗi là một tên khủng bố. Gọi Trỗi bằng anh cũng được nhưng gọi người khác là chống cộng cực đoan và cia thì chả khách quan tí tẹo nào. Giữa việc chữi VC vô tội vạ và đật mìn dưới chân cầu ở khu đông dân cư nghèo như khu vực cầu Ông Cọp ở Sài gòn thì ai cực đoan hơn ai?

    Cái bịnh chung của bọn cò mồi Việt cọng là rất nhạy cảm với những phê bình về những tội ác của bọn đồ tể Việt cọng.

    Đức có thể vì uất ức bị Tố Hữu và bác và đảng lừa nên nêu sự kiện Trỗi rồi hơi quá tay, so sánh với sự nguỵ tạo ra Lê Văn Tám. Nhưng bảo là không thể so sánh tí tẹo nào giữa sự kiện Trỗi hô khẩu hiệu và Tám đốt xăng Nhà bè là không khách quan. Người đọc có lẽ sẽ cho rằng ý tác giả là so sánh việc Tố Hữu và Trần Huy Liệu nguỵ tạo hai sự kiện trên cho mục đích tuyên truyền. Đức không hề bảo không có nhân vật NVT mà chỉ căn cứ vào lời tự thú của một kẻ chuyên nghề dối trá là Tố Hữu để phê phán sự xảo trá của bọn CS mà thôi.

    Những kẻ "có học" nhất là được đào tạo dưới mái trường xhcn thường hay lươn lẹo về chữ nghĩa. Giữa chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản chỉ là một màng nhện mỏng tanh. Nếu không có chủ nghĩa cộng sản thì làm gì có cái chế tộ Việt cộng, Tàu cộng, Khờ me cộng, Cu ba cộng, Chim bà uế cộng nhỉ? Khách quan mà phán thì chủ nghĩa cs hay chế độ cs, đối với người dân Việt nam chỉ là tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2 mà thôi "chẳng khách quan tí tẹo" nào ạ!

    Tôi nghĩ còn tùy ý định của NVT. Nếu NVT giật mìn chỉ để giết McNamara và tùy tùng thôi thì gọi là ám sát. Nếu NVT giật mìn vô tội vạ giết cả dân thường thì là khủng bố. Trong trường hợp này thì Mỹ hay Israel cũng giết nhiều dân thường, không biết bác có gọi họ là khủng bố không.

    Nói chung cộng sản không có gì tốt đẹp nhưng kiểu qui kết cho sướng mồm mà khi còn chưa đủ bằng chứng rõ ràng thế này thì không thuyết phục lắm bác ạ.

    Giả dụ McNamara bị coi là kẻ thù tác chiến (dù ông không cầm súng nhưng chỉ huy lính tác chiến), giả dụ NVT không cần biết sẽ giết các thường dân khác như thế nào, thì hành động đặt mìn được coi là ám sát, không phải khủng bố, nhưng ý định giết thường dân bất kể mức thiệt hại thì là một việc ác quá mức. Nếu mục đích là người công chức (như TS Nguyễn Văn Bông) hay thường dân như người dân miền Nam đã từng bị, thì hành động đó chỉ là khủng bố. Đây là theo triết lý về 'chiến tranh có công lý' (Just War, principle for combat engagement) mà Âu Châu đã bị ảnh hưởng từ thế kỷ 13; nó đòi 'cần phân biệt', 'cân xứng', và 'cần thiết'. Muốn gây chiến cũng cần phải có lý theo Just War Theory. Đương nhiên, Âu Mỹ đã nhiều khi không làm được hoặc ngay cả không màng đến các thuyết này, nhưng thường thì chính trị gia các nước, nếu được giáo dục đàng hoàng và không cuồng (như Hitler) sẽ phải trả lời với dân chúng và các nước khác qua những nguyên tắc này.

    Các vụ Mỹ hay Israel nếu gây thương vong bất kể đến mức thiệt hại cho thường dân khi thanh toán các tên khủng bố thì cũng sẽ rơi vào tội như NVT, không hơn gì. Nhưng nếu họ đã cố gắng giảm tối thiểu thương vong thường dân, thì việc tác chiến đó có công bằng. Các thiệt hại này thường được gọi là 'collateral damage' (thiệt hại phụ? thiệt hại bên lề?). Sẽ phải tùy vào hoàn cảnh mỗi trường hợp mà xác định công lý.

    Xem ra thì có vẻ những thuyết này là vô ích, vì nếu có chiến tranh thì mọi sự đều có thể làm để thắng; đó là suy nghĩ con người bình thường. Nhưng kinh nghiệm thế giới cho thấy, chiến tranh không công lý sẽ gây tổn thương cho chính mình hơn hết (như Đức trong hai TC và ngay cả VN), và trong chiến tranh nếu đã tác chiến quá ác độc thì lại càng gây hậu quả tai tiếng, dù thắng hay thua (như Nhật đã làm ở Nam Kinh trong TC2), và sẽ chỉ leo thang sự căm thù, leo thang sự ác độc của mỗi bên, và là động cơ cho chiến tranh trả thù tiếp tục sau này.

    Sự thất bại của con người trên căn bản công lý trong nhiều hoàn cảnh không có nghĩa là triết lý về công lý, ngay cả cho chiến tranh, là không cần thiết hay dư thừa. Những bài học này là nền tảng để giúp con người dần đi tới hòa bình hơn. Hy vọng thế!

    Vâng, tôi cũng đồng ý với bác là tấn công dân thường là khủng bố và "ự thất bại của con người trên căn bản công lý trong nhiều hoàn cảnh không có nghĩa là triết lý về công lý, ngay cả cho chiến tranh, là không cần thiết hay dư thừa". Tôi rất trân trọng hiểu biết và cách trả lời thuyết phục, dẫn chứng đầy đủ của bác. Riêng về trường hợp Israel thì gần đây họ cố tình ném bom vào trường học UN dù có cảnh báo trước, nên không hẳn là họ đã "đã cố gắng giảm tối thiểu thương vong thường dân". Mỹ thì cũng có thể lấy ví dụ về thảm sát Mỹ Lai v.v

    Nói chung tôi chỉ không đồng ý với (một bộ phận không nhỏ?) độc giả cứ qui kết khi mọi thứ chưa rõ ràng, chửi rủa cộng sản bất cứ khi nào, bất cứ ai. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy thì họ cũng vô hình chung lại giống cộng sản và làm cho quá trình hòa hợp dân tộc thêm trắc trở

    NJ viết:
    Tôi cho rằng, các cảnh sát viên sẽ không phải lôi anh đi, nếu anh chịu đi, bước một cách hiên ngang- như bức hình của Ts Cù Huy Hà Vũ lúc bị đưa ra toà, Ts CHHV đứng thẳng, ngực ưỡn ra.
    Nguyễn Jung

    Nếu mọi người xem kỹ video theo đường link mà tác giả cung cấp, chú ý đoạn từ giây thứ 6 đến giây 12 sẽ thấy chân phải của anh Trỗi duỗi thẳng (có lẽ là do bị gẫy) và viên cảnh sát bên tay phải anh Trỗi luôn cúi người xuống để nhấc anh Trỗi lên. Nếu anh Trỗi không muốn đi thì anh đã duỗi thẳng cả hai chân chứ không phải một chân lò cò, một chân duỗi thẳng.

    NJ viết:
    Từ tư thế bị trói giật khuỷ tay ở cột, anh Trỗi cũng sẽ không thể làm khác hơn ngoài tư thế bị bắt buộc khi bị trói giật khuỷ tay là đứng thẳng.

    Cũng trong đoạn video từ giây thứ 6 đến giây 12 cho thấy tư thế anh Trỗi rất hiên ngang, đầu lúc nào cũng ngẩng cao.

    NJ viết:
    Nhìn kỹ khuôn mặt trong hình, tôi nhận thấy đó là một khuôn mặt thất thần, chứ không phải là một khuôn mặt bình tĩnh, chấp nhận bản án, không run sợ.

    Một người tù, không được tiếp xúc với anh sáng mặt trời thường xuyên thì mặt nhợt nhạt. Điều này dễ gây cho người ta cảm giác là mặt thất thần. Tôi nghĩ một người trước khi bị đem ra bắn mà vẫn bình tĩnh nói được như anh Trỗi là bản lĩnh lắm rồi. Ở Việt Nam trước đây có xử một tên tướng cướp khét tiếng tên là Phước tám ngón. Tên này từng tự chặt đứt ngón tay của mình để thị uy đàn em. Vậy mà khi ra pháp trường đã té đái trong quần.

    NJ viết:
    miệng của anh cử động như một người nói lảm nhảm điều gì đó, chứ không phải là hô hoán.

    Trang wiki về Nguyễn Văn Trỗi nói rằng anh Trỗi vẫn giữ khí phách đến phút cuối cùng. Lời cuối cùng anh nói với các nhà báo ở Sài Gòn là: "Các ông là nhà báo, do vậy các ông đã được thông báo về những gì sẽ diễn ra ở đây. Đó là người Mỹ đã gây hấn trên đất nước chúng tôi. Chính họ đã giết người bằng máy bay và bom đạn. Tôi chưa bao giờ hành động chống lại đồng bào tôi.Người mà tôi đã hành động chống lại chính là người Mỹ". Khi một linh mục đề nghị rửa tội cho anh, anh từ chối, nói: "Tôi đã chưa hề phạm tội, chính người Mỹ mới có tội.".
    Anh bị bắn khi đang hô "Việt Nam muôn năm".

    ======================
    Thư giãn

    "Tôi nghĩ ông Trỗi và ông Ẩn đều là những người yêu nước" (duong qua (khách viếng thăm) gửi lúc 13:16, 16/10/2014 - mã số 130840)

    Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Xuân Ẩn là công dân VNCH, đang khi VNCH gặp hoạ xâm lăng từ VNDCCH thì NVT & PXA lại thông đồng với quân xâm lăng VNDCCH cộng sản, tiếp tay VNDCCH cộng sản, tiếp tay quân xâm lăng tàn phá VNCH, thì NVT & PXA chỉ nên đuọc gọi là những tội phạm phản quốc.

    Không có ở đâu mà người ta ca ngợi tội phản quốc. Ca ngợi tội phạm phản quốc, thậm chí đổi trắng thay đen, gọi tội phạm phản quốc là "yêu nước", thì đó là một tội ác, là tội ác góp phần đắc lực làm băng hoại đạo đức xã hội!

    *****

    Trước 1954, Việt nam, (Quốc Gia Việt nam) là một quốc gia thống nhất có một lãnh thổ liền lạc "từ Ải Nam Quan đến MŨi Cà Mau". Sau trận đánh Điện Biên Phủ = Tướng tá Trung cộng lãnh đạo & chỉ huy + vũ khí Trung cộng + xuơng máu VN, với phần thắng nghiêng về phía Trung cộng, thì VN, QGVN, bị Trung cộng & Việt cộng & thuc dân Pháp chia cắt tại vỹ tuyến 17 .

    Kể từ đây, 1954, về mặt pháp lý cũng như xét trên các tập tục ngoại giao, sự công nhận của 80 quốc gia trên thế giới dành cho VNCH, sự công nhận của khoảng 20 quốc gia cộng sản giành cho VNDCCH, đã tạo nên 2 nước Việt nam riêng biệt, với những đường hướng xây dựng phát triển quốc gia riêng biệt .

    VNCH chọn lựa xây dụng & phát triển theo khuynh hướng dân chủ tự do Tây phương & liên minh với Mỹ & kinh tế thị trường, con đường kinh tế tự nhiên của loài người, hoàn thiện dần theo sự tiến hoá của con người.

    VNDCCH dưới ách cai trị độc tài cộng sản của Hồ chí Minh và đảng cộng sản VNDCCH, aka "Lao Động", chọn lựa xây dựng và phát triển đất nước VNDCCH theo con đường cộng sản & xã hội chủ nghĩa, liên minh & thắt chặt bang giao với Nga cộng & TRung cộng, khiến hàng chục triệu người dân miền bắc vón cần cù, chịu khó, thông minh nào có thua kém ai, bỗng chốc rơi vào cuộc sông đói nghèo nhục nhằn, phải sông theo bản năng thú vật, bị bưng bít thông tin, bị nhồi sọ thông tin, sống cầm hơi nhờ bán nước cho giặc tàu, để được giặc tàu nuôi ăn & nuôi mặc cầm hơi cầm súng đạn Nga tafu cộng đi xâm lăng miền nam cứu đói miền bắc, dâng miền nam cho chủ thuyết Mác Lê & chế độ cộng sản tội ác.

    Là 2 quốc gia riêng biệt, VNCH không đuọc, không có quyền can thiệp vào tình hình VNDCCH, không đuọc đòi hỏi VNDCCH cộng sản phải bỏ chủ nghĩa cộng sản & chủ nghĩa xã hội, không có quyền đòi hỏi VNDCCH phải bang giao với Mỹ, phải thôi chơi với Nga cộng, phải thôi rước giặc Tàu vào VNDCCH

    VNDCCH cũng không có quyền gì can thiệp vào tình hình của VNCH, không có quyền gì đòi hỏi VNCH phải thôi bang giao với Mỹ, phải bỏ con đường dân chủ tự do Tây phương, phải theo con đường cộng sản, phải tién hành tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" như VNDCCH

    mọi hành đông quân sự & chiến tranh & bạo lực của nước này VNDCCH, hay nước kia, VNCH xâm phạm vào lãnh thổ nước kia, nhằm đòi hỏi nước kia phải thay đổi giơng như mình, phải chịu dưới sự cai trị của mình, đèu là hành động xâm lăng, tội ác, bất hợp pháp,

    *****

    Cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống VN, do nuớc VNDCCH cộng sản gây nên & tổ chức & điều hành, diễn ra trên lãnh thổ VNCH, với hàng triệu thân xác ở 2 bên chiến tuyến đều là tóc đen, mũi tẹt, da vàng, dòng máu Lạc Hồng,

    với hàng triệu thân xác những người ở bên này chién tuyến trong cuộc chiến đấu tự vệ là công dân VNCH, với hàng triệu thân xác những người cầm súng ở phía bên kia chiến tuyến là công dân VNDCCH, mang quốc tịch VNDCCH xâm nhập vào VNCH, tấn công phá hoại VNCH, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người dân VNCH ....

    Rõ ràng, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống VN, xét theo mọi khía cạnh, chỉ có thể đuọc gọi là cuộc chién tranh VNDCCH xâm lăng VNCH nhằm mở rộng địa bàn & reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH

    do đó chỉ là bịp bợm, chỉ là nhục mạ người miền nam, chỉ là nhục mạ lịch sử VN, những luận điệu gọi cuộc chiến tranh Hồ chí Minh chống VN là "chiến tranh chống mỹ" & "chiến tranh giải phóng" & "chiến tranh thống nhất"

    Do đó chỉ là tội phạm phản quốc những ai là công dân VNCH lại thông đồng với giặc cộng sản VNDCCH, tiép tay & hợp tác với quân cộng sản VNDCCH khủng bố & xâm lăng VNCH đang khi đất nước, VNCH, có chiến tranh chống giặc cộng sản VNDCCH xâm lược,

    Do đó chỉ là tội phạm phản quốc những kẻ như NGUyễn văn Trỗi & Phạm Xuân Ẩn, là công dân VNCH lại thông đồng với giặc cộng sản VNDCCH tiép tay & hợp tác với quân cộng sản VNDCCH khủng bố & xâm lăng VNCH đang khi đất nước, VNCH, có chiến tranh chống giặc cộng sản VNDCCH xâm lược

    Do đó rất là bịp bợm, gian trá, là xưng tụng tội ác, khi gọi những hành động khủng bố, gọi NVT & PXA, những tên tội phạm phản quốc, là "người yêu nước"

    Pages