Lê Diễn Đức - Nguyễn Văn Trỗi, sản phẩm dối trá

  • Bởi Mắt Bão
    14/10/2014
    152 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trỗi).


    Thầy hiệu trưởng nói về Nguyễn Văn Trỗi, là biệt động quân Sài Gòn, một nguời thợ điện còn rất trẻ, mới 24 tuổi, vừa mới lấy vợ chưa có con, đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh bom ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNanara đang ở thăm Sài Gòn. Dự tinh bom sẽ được đặt dưới cầu Công Lý, nơi phái đoàn cao cấp của Mỹ do McNamara dẫn đầu, đi qua. Kế hoạch bị bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết án tử hình. Ngày 15 tháng 10 năm 1964 bản án được thi hành.

    Trong 9 phút ngắn ngủi trên pháp trường Nguyễn Văn Trỗi đã làm nên lịch sử bởi tư thế hiên ngang, bất khuất với những lời hô vang dội, thầy hiệu trưởng nhấn mạnh, và đọc lời của Hồ Chí Minh:

    "Vì tổ quốc vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước - nhất là các cháu thanh niên, học tập".

    Chúng tôi lắng nghe trong sự xúc động, nghẹn ngào và uất hận. Lễ mặc niệm kéo dài ba phút. Sau đó thầy hiệu trưởng phát động phong trào thi đua sống, hộc tập và chiến đấu như anh Nguyễn Văn Trỗi.

    Phong trào nổi lên rầm rộ và được cảm nhận bởi học sinh đến mức năm 1965 trong cuộc thi giỏi văn toàn miền Bắc dành cho học sinh cấp 2, đề bài nói về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, một học sinh thay vì viết văn xuôi đã làm một bài thơ dài, đoạt giải ba (không có giải nhất), mở đầu:

    "Vì Tổ quốc vì nhân dân kính mến
    Anh xây nên những giây phút anh hùng
    Tặng quê hương một hơi thở cuối cùng
    Tặng Tổ quốc một trang vàng chói lọi".

    Nhiệt huyết và tinh thần sôi động ấy chính là hiệu quả từ bộ máy tuyên truyền của chế độ. Âm thanh trước hết được khuyếch trương trên báo đảng. Tố Hữu, lúc bấy giờ là Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã mô tả toàn bộ cuộc hành quyết Nguyễn Văn Trỗi trên báo Nhân Dân qua bài thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi":

    "Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
    Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
    Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
    Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
    Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
    Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
    Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
    Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
    Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
    Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
    Đả đảo đế quốc Mỹ!
    Đả đảo Nguyễn Khánh!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
    Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ"...

    và:

    "Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
    Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!"

    Các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn đồng loạt cho ra đời các tác phẩm ngợi ca Nguyễn Văn Trỗi, biểu tượng của ngọn lửa anh hùng cách mạng. Một nhà thơ (hình như Giang Nam) phụ hoạ:

    "Vứt mảnh băng đen anh gằn giọng: "Không cần
    Để ta nhìn lần cuối cùng Tổ quốc"

    Đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lý Thái Bảo xây dựng phim truyện "Nguyễn Văn Trỗi" (1966), nhạc sĩ Vũ Thành sáng tác bài "Lời anh vọng mãi ngàn năm" phát oang oang trên đài phát thanh "Ôi, tên anh truyền khắp hoàn cầu, cuồn cuộn sôi trong muôn con tim...". Còn chúng tôi, những đứa học sinh, chuyền tay nhau đọc tập bút ký "Sống như anh" của Trần Đình Vân...

    Trong xã hội miền Bắc, con người sống như bị giam hãm trong "trại súc vật", bị tẩy não, bị thuần hoá, mù tịt thông tin, chỉ biết thế giới bên ngoài qua các phương tiện báo chí truyền thông của đảng. Lúc ấy cũng chưa có Internet, dường như ai ai cũng tin, tin như đinh đóng cột vào cả những điều phi lý hiển nhiên. Một con người nơi pháp trường đã bị trói gập khuỷ tay làm sao có thể giật mảnh băng đen bị mắt. Rằng, đã bị súng bắn chết gục sao còn có thể "thắng dậy" mà hô khẩu hiệu! Nhưng tuyệt nhiên không hề có một sự nghi kị nào!

    Phải đợi tới 34 năm sau, năm 1998 khi cuốn sách "Chân dung và đối thoại" của Trần Đăng Khoa phát hành, thì một số ít người mới biết được sự thật. Diễn biến toàn cảnh Nguyễn Văn Trỗi bị xử tử hình trên không như Tố Hữu ca ngợi mà bị xiên xẹo, bịa đặt, dối trá. Cả một nửa đất nước đã bị lừa gạt thảm hại bởi bút pháp "bậc thầy" và nghệ thuật bịa của "nhà thơ lớn".

    Trong một lần tâm sự với Trần Đình Khoa, Tố Hữu, lúc này là một con người thất thế, chán nản nhân tình thế thái, như một lời tự thú, đã nói ông ngồi nhà bịa như thật khiến người đọc cứ tưởng như ông đang ở ngoài mặt trận, khi viết bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" và cũng dịp ấy ông thú nhận:

    "Tôi hô khẩu hiệu đấy, tôi chả sợ. Tôi muốn nói rằng: Không có cái gì là không thành thơ được. Tôi cho cả Nguyễn Văn Trỗi hô: Hồ Chí Minh muôn năm. Mà hô những ba lần kia".

    Cái kim bọc kỹ lâu ngày cũng lòi ra. "Anh hùng" Nguyễn Văn Trỗi bị bắn chết nhưng "nhà thơ" đã kịp nhét khẩu hiệu vào mồm! Để hô. Hô to cho dân miền Bắc nghe qua báo đảng!

    Sau này xem lại clip video mới thấy Nguyễn Văn Trỗi, một kẻ khủng bố đúng nghĩa với ngôn ngữ ngày nay, chẳng thấy anh ta hô hoán khẩu hiệu nào, mà cũng chẳng thấy đâu cái tư thế "lẫm liệt":

    https://www.youtube.com/watch?v=wH3RgiZJSaI

    Nhưng cũng hết sức thô bỉ và đáng xấu hổ! Biết là bịa mà Trần Đăng Khoa cũng cố nịnh:

    "Tất nhiên, sau ba câu khẩu hiệu Hồ Chí Minh muôn năm, Tố Hữu đã hạ một câu thơ thật là thần tình: Phút giây thiêng anh gọi Bác ba lần. Và thế là ngay lập tức, mấy câu khẩu hiệu khô khốc trên kia đã không còn là khẩu hiệu nữa, nó đã thành tình cảm, xúc cảm, thành nỗi niềm thiêng liêng của cả một đời người ở cái giây phút hiểm nghèo nhất. Và người đọc bỗng ứa nước mắt. Đấy là tài nghệ của một bút pháp lớn. Bút pháp bậc thầy".

    Sự dối trá về Nguyễn Văn Trỗi cũng tương tự như "ngọn đuốc sống" Lê Văn Tám trong thời chống Pháp, một nhân vật được Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng tác, dựng lên.

    Trớ trêu thay, cho đến ngày nay, người ta cũng bất chấp dư luận, sống sượng và vô liêm sỉ đến mức vẫn lấy tên Lê Văn Tám để đặt tên cho nhiều truờng học và công viên ở Việt Nam. Họ cũng chẳng chỉnh sửa, đính chính những điều không có về hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi.

    Các thế hệ sau chiến tranh tiếp tục bị nhồi sọ bằng những biểu tuợng lịch sử gian dối, mà đỉnh cao nhất là nhân vật Hồ Chí Minh, được tuyên truyền như "một danh nhân văn hoá".

    Chế độ cộng sản tồn tại được nhờ vào hai yếu tố: bạo lực và dối trá. Bạo lực để đàn áp sự chống đối và phủ tâm lý sợ hãi lên toàn xã hội. Dối trá để nhồi sọ, ngu dân.

    Cựu Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Michail Gorbachev đã từng cay đắng nói: “Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối và nói dối”.

    Lech Walesa, cựu thủ lĩnh Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, người thợ điện đã làm chập mạch toàn bộ hệ thống cộng sản châu Âu nói rằng, “Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ c ó thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi".

    Còn Aeschylus (524 TCN – 456 TCN), nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại, cha đẻ của bi kịch hiện đại, từ xa xưa đã nhận định: "Không có gì tồi tệ hơn sự dối trá được thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    152 phản hồi

    Về vấn đề khủng bố và hoá chất da cam.

    Cá nhân tôi không thích Mỹ. Nhưng để xây dựng một nước Việt Nam phú cường và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thì Việt Nam cần theo một thể chế tự do, dân chủ pháp trị và "theo" Mỹ (nghĩa là càng là đồng minh của Mỹ càng tốt).

    Khủng bố hay kẻ khủng bố thường phải là người thuộc một nhóm chủ trương khủng bố (terrorism). Vụ Mỹ Lai, kể việc xử án nhẹ kẻ đã gây ra vụ nầy cần phải lên án; tuy nhiên, đây không phải là một chủ trương mà là do một vài kẻ quá khích gây nên không thể cho là khủng bố mà là một vụ cuồng sát hay tàn sát (massacre).

    Hóa chất da cam, tiếng Anh là Agent Orange (nếu viết Orange Agent thì có nghĩa (hiểu lầm) là Chất/Hoá chất (màu) da cam!). Ở thời điểm Mỹ sử dụng Agent Orange thì Mỹ (nhà sản xuất) biết là có tính độc hại nhưng không biết rõ/chưa biết hậu quả nó sinh ra như thế nào và hoá chất nầy được thế giới (kể cả ở Mỹ và Canada) sử dụng đến năm 1973.

    Lương ngọc Phát viết:
    Bắt được nàng Kiều nào, là nhục mạ xã hội miền Nam đỉ điếm.

    Đúng như bác viết, bọn Việt cộng thường hay trích dẫn nguồn tin phóng đại trên của mấy tên nhà báo bất lương Tây phương để hạ nhục phụ nữ Việt nam. Thú thật, tệ nạn xã hội Việt cộng thời nay và thời xưa còn xấu xa gấp chục lần thời VNCH nữa. Lối viết tin láo khoét này, cọng với tuyên truyền Việt cọng làm nhiều người đến giờ này vẫn tin và lập lại sự vu khống đó.

    Thử hỏi, với dân số khoảng hơn 15 triệu trong cả nước và khoảng hơn 1 triệu ở Sài gòn, làm sao mà có con số 500.000 phụ nữ làm điếm được?

    Nếu bình quân một động điếm có 20 người, thì phải có 25.000 động khắp cả nước.

    Những đầu đất nào bị nhiễm tuyên truyền Việt cộng tin vào láo khoét đó, hãy tự làm tính xem thử bây giờ, với nạn mãi dâm trầm trọng gấp 10 lần thời VNCH, cả nước bây giờ có được bao nhiêu động điếm trá hình?

    Trích dẫn:
    Phiên Ngung viết:

    Mong bác không buồn vì sự trao đổi thẳng thắn này.

    Dạ, tôi chẳng những không buồn mà còn thầm cảm ơn lời nhắc nhở sáng suốt và chân tình, của bác. Thật đáy lòng tôi không bao che ngụy biện gì cho vụ lính Mỹ hay lính Đại Hàn bắn giết dân mình đâu, nhưng vì có nhiều quan điểm kiểu VC nghe rất chướng tai trên diễn đàn này, mà tôi buộc phải lên tiếng. Mà khi đã "thượng đài" tranh luận, khó tránh quá đà chút đỉnh, nhưng cốt để chỉ cho họ thấy một phần nguyên nhân đẩy đám lính Mỹ vào tội ác, có phần do chíến pháp CS. Và, chất độc da cam cũng vậy, ở VN tuyên truyền quá đà, tôi bực. Nhiều người quen thân, tôi biết rõ từ hồi còn ở truồng tắm mưa, có đi lính đi bộ đội, có biết rừng rú khai quang ra sao đâu, vẫn sinh con èo uột dặt dẹo, tâm thần, tự kỷ... Bực cái nổi, gì gì cũng đổ thừa da cam. Hồi sau 75, cứ hễ bắt được tên cướp hay cô điếm, là họ đổ cho tàn dư Mỹ Ngụy. Ăn cướp là ăn cướp, thanh niên miền Nam trước kia, mấy ai mà chả lính, thế là họ chửi nhục mạ cướp do quen thói làm lính Ngụy ác ôn! Bực! Bắt được nàng Kiều nào, là nhục mạ xã hội miền Nam đỉ điếm. Tôi chưa hết bực, nên giờ ai còn nói xóc là tôi dị ứng, ghét thói đổ thừa chụp mũ. Mấy bạn BV nói năng đàng hoàng và trọng lẽ phải, tôi vẫn kính mến, như ngoài đời tôi vẫn giao du.

    Nếu giữa những người dân quốc gia, có bao giờ chúng ta thèm bênh vực gì cho Mỹ, cho Hàn về điều xấu đâu. Chúng ta sẽ tự nói với nhau về các khuyết điểm của VNCH, với niềm tiếc rẻ cho chính miền Nam, đâu có cần kẻ bất xứng lên mặt dạy đời tầm bậy tầm bạ, không cãi không được.

    Chúc bác khỏe và tôi sẽ suy gẫm lời bác nhủ. Mến.

    Lương ngọc Phát viết:
    Các loại hóa chất kỹ nghệ, cả dược phẩm, mặc dù đã qua nghiên cứu trước, thậm chí thử nghiệm trên súc vật, nhưng trên thực tế phải qua một thời gian dài sử dụng người ta mới biết hết tác dụng không mong muốn của nó.

    Dược phẩm các loại, vốn có quy chế dược chính pháp định nghiêm ngặt, mà vẫn không tránh khỏi. Phải qua cơ quan chức trách kiểm nghiệm cẩn thận, mà phải rất nhiều năm sử dụng phổ biến toàn cầu, tổ chức y tế thế giới mới phát giác và khuyến cáo các nước thu hủy hàng tỉ viên thuốc giảm đau Anagin, bởi tác dụng gây mất bạch cầu hạt. Hạn chế tối đa sử dụng
    Chloramphenicol (Tifomycine) gây suy tủy. Tetracicline gây ù tai, suy thận và vàng cả răng xương. Đến khi có bệnh nhân thủng dạ dày, người ta mới giật mình nhận thấy tính acid của viên Aspirine lại tác hại đến vậy...

    Mỹ rãi chất khai quang chủ yếu ở núi rừng Trường Sơn và các mật khu trong lãnh thổ Nam VN, mục đích triệt nơi ẩn náu của Cộng quân. Họ còn làm trắng cả vùng xung quanh các tiền đồn của họ lẫn của quân VNCH. Dù thế nào, thì chất da cam cũng chẳng thể lựa chọn ai là đối tượng nhiễm độc. Mỹ nếu biết rõ độc tính có thể gây hậu quả dài lâu, chắc họ chẳng rãi xuống khai quang cả vùng họ đóng quân. Nó còn được rãi cả vùng Củ Chi, chiến khu D, rất gần và là đầu nguồn sông SG - sông Đồng Nai. Toàn bộ độc chất ngấm xuống đất sẽ theo mưa và mạch ngầm lưu vực 2 sông này đổ về. Dân SG - Biên Hòa suốt đời uống nước sông Đồng Nai từ trạm Hóa An bơm về, lẽ ra phải bị nhiễm độc hết chứ? Thủy sinh vật trong 2 sông này phải chết hết vì da cam chứ? Không! Chúng chỉ mới chết những năm về sau này, khi nước thải công nghiệp trút bừa ra, khi thuốc rầy thuốc sâu xài bừa bãi gây ô nhiễm 100% mặt đất và nguồn nước nông thôn!

    Không! Sài gòn, Biên hòa rất ít ai bị nhiễm độc dioxin. Vô sinh, thai dị dạng, bệnh thiểu năng trí tuệ ...không tập trung ở SG - BH nói riêng, miền Nam nói chung, nơi dân cư đông đúc. Trái lại, rất hay nghe các anh bộ đội BV phục viên về phát bệnh, sinh con mang tật bẩm sinh ...

    Rất đau lòng, ai cũng là người VN, trẻ em nào cũng là mầm non giống nòi, người miền Nam cũng đau lòng trước nỗi đau trẻ thơ miền Bắc. Nhưng đổ riệt cho thuốc khai quang, tôi e không thuyết phục. Đó là chiêu bài chính trị "nâng quan điểm" có 1 nói 10, nhằm ăn vạ Hoa Kỳ.

    Nếu căn cứ những gì hàng hóa Trung Cộng chứa nhiều độc tố lan tràn hôm nay, tôi có quyền nghi ngờ thêm một phần vai trò của lương khô cùng thuốc men TC chi viện cho VC. Rõ ràng, hiện nay bệnh nhân được cho là "Nạn nhân da cam", tập trung vào gia đình cựu cán binh BV, đa số.

    Chất độc da cam, nay ai cũng biết là có, nhưng không phải mỗi mình nó là tác nhân duy nhất gây hậu quả hôm nay. Nói cho công bằng!

    Các Lương Ngọc Phát thân mến!

    Bác là một trong số vài người tôi rất ngưỡng mộ, cả về tấm lòng, ý tưởng, quan điểm lẫn cách diễn đạt. Bởi thế, tôi mong bác hiểu lý do tôi góp ý với bác về vấn đề thuốc khai khoang Orange Agent mà quân đội Mỹ sử dụng tại Đông duơng trong thời gian tham chiến tại Việt nam.

    Chính sách khai quang để Việt cộng không chổ ẩn nấp và những vụ giết chóc dân thường như Mỹ lai là những điều không thể biện minh được. Một là chính sách của chính quyền Mỹ hai là hành động cá thể của những quân nhân vô kỹ luật và/hay kỳ thị.

    Việc chính quyền Mỹ áp dụng chính sách khai quang để VC không có nơi ẩn nấp là một sai lầm trầm trọng gây di hoạ cho đất nước và con người Việt nam. Việc quân nhân Mỹ, Úc, Nam Hàn bị nhiễm độc thuốc khai quang là điều không thể chối cải. Vì thế, bộ độ và gia đình cũng như thường dân Việt nam bị nhiễm độc là điều tất nhiên. Vấn đề là ai bị và nhiều hay ít. Tôi nghĩ, chính quyền VNCH đã sai lầm để cho quân đội Mỹ thực hiện chính sách này. Thực tế là nó chẳng mang lại nhiều hiệu quả mà di hại thì lâu dài. Quân đội Úc, chẳng dùng thuốc khai quang mà vẫn làm chủ và bình định khu vực họ giúp bảo vệ trong khi đó, quân đội Mỹ đã bó tay không làm chủ hoàn toàn chiến trường tại VN.

    Những vụ bắn giết thường dân như Mỹ lai là những tội ác không thể tha thứ. Những tên lính Mỹ vị phạm phải bị lên án và trừng trị. Tôi nghĩ, chính quyền và quân đội Mỹ đã phạm sai lầm khi không trừng trị thích đáng những tên giết người này. Tôi nghĩ chính quyền VNCH cũng sai lầm khi không lên tiếng phản đối hình phạt quá nhẹ dành cho những tên giết người này. Chúng ta không nên bào chữa cho chúng vì sẽ rơi vào bẩy của tuyên truyền Việt cộng.

    Ngược lại, tôi nghĩ cách tốt nhất là lên án chúng và so sánh những tội ác này của ngoại chủng giết dân mình với những tên máu đỏ da vàng Việt cộng tàn sát chính đồng bào của mình chỉ vì họ không chấp nhận sống đưới chủ thuyết vô luận và tàn bạo cộng sản.

    Mong bác không buồn vì sự trao đổi thẳng thắn này.

    Lại phải viết thêm ... vài dòng cuối. :)

    Trích dẫn:
    mvt
    Theo các thông tin trên internet, ví dụ (http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/agent-orange-and-cancer) thì chất da cam có nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khoẻ vậy gọi nó là chất độc thì không hiểu có gì gọi là "hậu ý xấu".

    Như đã viết, tôi có tham khảo khá kỹ v/đ này cả chục năm rồi, khi VN bắt đầu khởi kiện từ năm 2014 (và ba lần thất bại). Hãy đọc các nhận dịnh của tôi vì sao thất bại.

    Tôi biết độc tính của nó chứ. Hàng trăm triệu người nay cũng biết chứ. Nhưng, tiếng Anh chỉ gọi nó là "Orange agent" (OA). Người ta không đặt tên (hay gọi) là Poisonuos orange agent hay Toxic OA. Đúng không?

    Ngay cả các loại thuốc diệt (trừ) cỏ đuợc dùng trong nông nghiệp ở VN, cũng độc, cũng hại sức khỏe, nhưng có ai đặt tên là "Thuốc độc diệt cỏ" đâu?


    Nhãn hiệu có ghi rõ ràng "Thuốc diệt cỏ" (không có chữ độc)

    Hay thuốc trừ sâu bọ.


    Báo VN chú thích: Nông dân đang xịt thuốc trừ sâu. Báo không viết là đang xịt "thuốc độc trừ sâu"?

    Cả thuốc diệt chuột, chắc chắn rất độc, có ai đặt tên là "thuốc độc diệt chuột" đâu? Một quảng cáo ở VN:

    Thuốc diệt chuột KILL-RAT
    Thuốc diệt chuột FOKEBA
    Thuốc diệt chuột Storm
    Thuốc diệt chuột Racumin 0.75 TP

    Nhiều hóa chất được dùng thuờng xuyên, hay ngay cả một số duợc phẩm trị bệnh cho người, có mang độc tính, có thể gây biến chứng tai hại. Nhưng không vì thế mà nhà sản xuất ghi thêm chữ "độc" vào cái tên gọi. Có phải thế không bác mvt?

    Ở VN, chữ "độc" được cố ý gán vào chung cái tên "chất da cam" để tạo một ấn tuợng, mang tính kết án "đế quốc Mỹ", đã sử dụng "vũ khí hóa học". Nhưng chính quyền VN lại không thêm chữ "độc" vào tên tiếng Anh trong các hồ sơ kiện vì biết nó ngớ ngẫn vô cùng. Và đó là cái hậu ý mà tôi muốn nhấn mạnh.

    Nhưng thôi, đã khá dài dòng, tôi sẽ ngừng đề tài này, vì nó sẽ kéo dài dến ... vô cùng, nếu cứ như thế này. Như đã đề nghị, bác mvt nên tự tham khảo thêm những thông tin mình thắc mắc (bài viết tiếng Anh nhá, tôi nghi ngờ tính trung thật của các bài viết bằng tiếng Việt ở VN cho lãnh vực này), và tự giải đáp theo khả năng, cùng thông tin mình thu nhặt được.

    Các loại hóa chất kỹ nghệ, cả dược phẩm, mặc dù đã qua nghiên cứu trước, thậm chí thử nghiệm trên súc vật, nhưng trên thực tế phải qua một thời gian dài sử dụng người ta mới biết hết tác dụng không mong muốn của nó.

    Dược phẩm các loại, vốn có quy chế dược chính pháp định nghiêm ngặt, mà vẫn không tránh khỏi. Phải qua cơ quan chức trách kiểm nghiệm cẩn thận, mà phải rất nhiều năm sử dụng phổ biến toàn cầu, tổ chức y tế thế giới mới phát giác và khuyến cáo các nước thu hủy hàng tỉ viên thuốc giảm đau Anagin, bởi tác dụng gây mất bạch cầu hạt. Hạn chế tối đa sử dụng
    Chloramphenicol (Tifomycine) gây suy tủy. Tetracicline gây ù tai, suy thận và vàng cả răng xương. Đến khi có bệnh nhân thủng dạ dày, người ta mới giật mình nhận thấy tính acid của viên Aspirine lại tác hại đến vậy...

    Mỹ rãi chất khai quang chủ yếu ở núi rừng Trường Sơn và các mật khu trong lãnh thổ Nam VN, mục đích triệt nơi ẩn náu của Cộng quân. Họ còn làm trắng cả vùng xung quanh các tiền đồn của họ lẫn của quân VNCH. Dù thế nào, thì chất da cam cũng chẳng thể lựa chọn ai là đối tượng nhiễm độc. Mỹ nếu biết rõ độc tính có thể gây hậu quả dài lâu, chắc họ chẳng rãi xuống khai quang cả vùng họ đóng quân. Nó còn được rãi cả vùng Củ Chi, chiến khu D, rất gần và là đầu nguồn sông SG - sông Đồng Nai. Toàn bộ độc chất ngấm xuống đất sẽ theo mưa và mạch ngầm lưu vực 2 sông này đổ về. Dân SG - Biên Hòa suốt đời uống nước sông Đồng Nai từ trạm Hóa An bơm về, lẽ ra phải bị nhiễm độc hết chứ? Thủy sinh vật trong 2 sông này phải chết hết vì da cam chứ? Không! Chúng chỉ mới chết những năm về sau này, khi nước thải công nghiệp trút bừa ra, khi thuốc rầy thuốc sâu xài bừa bãi gây ô nhiễm 100% mặt đất và nguồn nước nông thôn!

    Không! Sài gòn, Biên hòa rất ít ai bị nhiễm độc dioxin. Vô sinh, thai dị dạng, bệnh thiểu năng trí tuệ ...không tập trung ở SG - BH nói riêng, miền Nam nói chung, nơi dân cư đông đúc. Trái lại, rất hay nghe các anh bộ đội BV phục viên về phát bệnh, sinh con mang tật bẩm sinh ...

    Rất đau lòng, ai cũng là người VN, trẻ em nào cũng là mầm non giống nòi, người miền Nam cũng đau lòng trước nỗi đau trẻ thơ miền Bắc. Nhưng đổ riệt cho thuốc khai quang, tôi e không thuyết phục. Đó là chiêu bài chính trị "nâng quan điểm" có 1 nói 10, nhằm ăn vạ Hoa Kỳ.

    Nếu căn cứ những gì hàng hóa Trung Cộng chứa nhiều độc tố lan tràn hôm nay, tôi có quyền nghi ngờ thêm một phần vai trò của lương khô cùng thuốc men TC chi viện cho VC. Rõ ràng, hiện nay bệnh nhân được cho là "Nạn nhân da cam", tập trung vào gia đình cựu cán binh BV, đa số.

    Chất độc da cam, nay ai cũng biết là có, nhưng không phải mỗi mình nó là tác nhân duy nhất gây hậu quả hôm nay. Nói cho công bằng!

    Tôi đã nói là rút lại ý kiến (trong khuôn khổ bài này) Mỹ rải chất độc da cam là tội ác, nhưng bác đã nói thì tôi xin nói lại.

    "Lại vài dòng cuối trong chuỗi ý kiến về "Chất da cam" (tôi muốn dịch sát nghĩa với từ tiếng Anh, Orange agent - không có chữ "độc" cố ý được thêm vào cho một hậu ý xấu)." Theo các thông tin trên internet, ví dụ (http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/agent-orange-and-cancer) thì chất da cam có nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khoẻ vậy gọi nó là chất độc thì không hiểu có gì gọi là "hậu ý xấu". Tuy nhiên từ đây tôi sẽ gọi chất da cam cho ngắn và đỡ tranh cãi.

    "...Ai đã bảo là không có? Bác hãy dẫn chứng, nguồn!" bác không hiểu, ý tôi là tại thời điểm đó (lúc Mỹ rải chất da cam ở VN) "mà người ta lại nghĩ nó không có tác hại đến sức khỏe con người, dù chưa có nghiên cứu y tế" là khó tin. Còn nếu người ta biết nó có tác hại mà vẫn đem rải thì rõ ràng là tội ác rồi.

    Việc toà án Mỹ ra phán quyết bất lợi có thể do nhiều nguyên nhân, do phía VN không biết đặt trúng vấn đề, không biết nghiên cứu, đưa bằng chứng thuyết phục nhưng điêù đó không có nghĩa là chất da cam không gây những tác hại nghiêm trọng cho sức khoẻ con người như link ở trên đã nói.

    "Cho đến tận 1978 Mỹ mới ngưng phun thuốc diệt cây cỏ dại da cam này tại các lâm viên quốc gia của mình (Wikipedia: In 1978, the U.S. Environmental Protection Agency suspended spraying of Agent Orange in National Forests)." Bác nên đọc kĩ hơn. Tôi không nói là Mỹ không sử dụng mà nói là Mỹ sử dụng như cách họ sử dụng ở VN (qui mô lớn, tác động nặng đến đất đai, nguồn nước (đến mức bây giờ vẫn phải đi tẩy rửa) và trực tiếp đến nhiều người không có trang bị bảo vệ ...

    "Môi trường sống ở VN ngày nay là môi trường sản sinh đủ loại bệnh tật. ... Khủng khiếp không" Vâng tôi biết điều này. Có điều vấn đề dị tật thai nhi xuất hiện muộn nhất là từ những năm 80, VN còn trong thời kì nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp còn sơ khai và chỉ ở vài nơi, chưa có những vấn đề bác nêu ra đâu. Bác có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề này hẳn phải biết điều đó.

    "Có lẽ bác mvt, nếu thực sự quan tâm đến sức khỏe dân chúng ở VN, cho các thế hệ kế tiếp, ít nhất nên chú tâm đến các lãnh vực này." vâng tất nhiên là tôi biết và quan tâm nhưng ở đây đang nói vấn đề chất da cam.

    "Tôi cũng biết là chính quyền VN đã đầu độc cả một (vài) thế hệ VN về tội ác của Mỹ (Nguỵ nữa) bằng các sự bưng bít, bóp méo thông tin, kết gắn lại với những trường hợp y khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau trong truờng hợ chất da cam." không những chính phủ VN mà có cả phương Tây cũng "đầu độc" chẳng hạn
    http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/intheworkplace/agent-orange-and-cancer
    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2401378/Agent-Orange-Vietnamese-children-suffering-effects-herbicide-sprayed-US-Army-40-years-ago.html
    http://www.history.com/topics/vietnam-war/agent-orange

    Lương ngọc Phát viết:
    Vụ Mỹ Lai hoặc vụ tướng Loan tử hình đặc công Bảy Lốp nói riêng, các vụ bê bối của quân VNCH và đồng minh nói chung, dễ nổi tiếng là tại sao?

    Quá dễ hiểu! Quân miền Nam hành động công khai, không lén lút ném đá giấu tay như VC. Các phóng viên thông tấn khắp thế giới, hầu như chỉ tháp tùng quân VNCH để lấy tin, chụp ảnh, quay phim...nên điều gì họ cũng thấy và đưa tin nhanh chóng ra thế giới. Chưa nói, trong họ có đủ mọi quan điểm. Cơ quan báo chí mà họ là phái viên, cũng đủ mọi lập trường, kể cả thân Cộng - chống Mỹ!

    Bên VC ở trong rừng, hành tung bí mật, có phóng viên quốc tế nào ở phía họ mà biết họ làm gì? Khi VC nửa đêm chôn sống dân Huế, có phóng viên quốc tế nào dám bén mảng, hay được VC cho phép tháp tùng lấy tin?

    CSBV được lệnh xả đại liên giết sạch một ấp dân cao su Xuân Lộc tháng 4/75, như chính cán bộ trinh sát CS Trần đức Thạch, trong cuộc, kể lại, vừa đăng trên Dân Luận. Còn bao nhiêu nữa bị ém nhẹm chưa lòi ra? Phóng viên nào được tới hiện trường chụp ảnh đưa tin?

    Thế nên, có gì lạ khi tin xấu chỉ một chiều phía VNCH? Nó giật gân làm báo bán chạy, bọn báo chí ngu gì không triệt để khai thác? Đám phản chiến và nằm vùng ngu gì không làm rầm rỉ tăng áp lực lên VNCH? Bọn Dân Chủ Mỹ ngu gì không dùng nó để hạ uy tín Cộng Hòa? Bọn Pháp ngu gì không nhân cơ hội xỏ lá Mỹ? CSQT Nga Tàu ngu gì không lu loa kết án "Mỹ Ngụy"? Mỹ Lai làm sao không nổi tiếng!

    Tướng Loan bắn anh sĩ quan đặc công Bảy Lốp, thì cả thế giới biết và la ó, nhưng chính anh đặc công đó vừa bắn 1 tù binh VNCH cùng cả gia đình 8 người gồm bà mẹ 80 tuổi + vợ + 6 con dại, thì chẳng ai đưa tin! Ông Loan đang đầu trần xung trận, thân chinh xông pha lửa đạn, chỉ huy cảnh sát đánh trả VC trên đường phố, biết tin viên sĩ quan VNCH bị tiểu đoàn đặc công của Bảy Lốp tràn ngập trại Thiết Giáp Gò Vấp, bắt được người sĩ quan CS/VNCH đang ăn tết ở nhà gần đó. Lốp buộc anh này hướng dẫn sử dụng xe Thiết giáp, không được, y bắn cả nhà chết sạch, dân chung quanh đều biết! Khi VNCH phản công, bắt sống Bảy Lốp, trình diện ông Loan vốn đang phẫn nộ.

    Ai mà không tức giận, khi quanh năm bom đạn chỉ có 3 ngày tết thiêng liêng, VC cũng chẳng kiêng trút họa lên họ? Chị Tư Hàng Sanh là ví dụ, nổi khùng vác dao phay chém sả một cán binh VC, hồi Mậu Thân. Trong Nam, câu "giặc tới nhà đàn bà cũng đánh" là từ sự kiện này.

    Mỹ Lai xảy ra tháng 3/68, khi cuộc lừa gạt hưu chiến và tổng công kích Mậu Thân còn chưa tan khói súng. Khi dân Huế vừa đầu trắng khăn tang khai quật những hố chôn sống do VC thủ ác, Nhã Ca đang viết chưa xong "Vành khăn sô cho Huế". Khi lòng oán hận VC còn đang ngút ngàn, khi lòng khinh bỉ sự hèn hạ còn chưa nguôi trong lòng quân dân Nam. Thì cơn điên bộc phát trong một số cá nhân quân nhân Việt - Mỹ lúc đó, tuy đáng trách, nhưng không khó hiểu! Thêm nữa, chỉ có quân đồng minh viễn chinh thỉnh thoảng làm bậy, điều khó tránh tuyệt đối ở bất cứ đội quân nào, nơi đâu. Quân VNCH không làm ác mà chỉ bảo vệ dân.

    Nó hoàn toàn khác bản chất với các cuộc thảm sát triền miên, nhất quán và xuyên suốt của CS trên dân lành. Hàng trăm vụ đánh bom (nhưng lén lút chứ không cảm tử), hàng ngàn vụ giật mìn pháo kích bừa phứa, chặt đầu - nhấn nước viên chức dân sự xã ấp. Hàng chục khẩu 130 ly nã vào đầu đoàn dân gánh gồng tị nạn, giết hàng vạn phụ nữ trẻ em, ở Quảng Trị ở Tây nguyên ...

    Nó hoàn toàn khác bản chất chiến tranh nhân dân, lấy dân làm bao cát, làm áo giáp. Núp phía sau, lùa dân phía trước. VC từ rừng rú kéo về thu thuế, bắt trai làng vô bưng, hoặc cắt cổ trưởng ấp. Bị Nghĩa quân hay Địa phương quân đánh, thì chui vô nhà dân bắn lại. Nếu có máy bay truy kích, thì trèo lên nóc nhà nóc chùa đặt thượng liên phòng không! Thủ đoạn đó, không gọi là lấy dân làm bao cát là gì? Nếu có máy bay nào trúng đạn, chiếc khác buộc phải bắn xuống ổ hỏa lực, VC la toáng Mỹ Ngụy bắn dân phá chùa! Bọn báo chí sau đó đến chụp hình dấu vết đạn rocket máy bay làm cháy nhà sập chùa, truyền khắp thế giới! SVHS cóc biết gì, hùa theo biểu tình phản chiến, phản luôn cuộc tự vệ chính nghĩa của VNCH. Đểu không nói hết được!

    Bác giải thích cũng có thể đúng, có thể sai nhưng theo tôi hiểu thì chúng ta đang tranh luận là những hành động của NVT và các hoạt động thảm sát dân thường của Mỹ thì có nên bị xếp vào khủng bố không, chứ không đi vào nguyên nhân tại sao lại có những hành động đó.

    VN2006A viết:
    Bác nên suy nghĩ dưới điều kiện nào thanh niên miền Bắc đi vào Nam chiến đấu và đặt câu hỏi ngược lại liệu VNCH có thể làm điều ngược lại được không???

    "liệu VNCH có thể làm điều ngược lại được không???"
    Haha, được thế tró nào được !

    Chiến sĩ 6 hỏi một câu 'rất đỗi tự hào' :) Nó phơi cho thấy cái não trạng rất là 'máu me' ... bê bết. Thanh niên VNDCCH 'oai hùng' quá nhễ, thanh niên VNCH ắt chẳng thể sánh được, cứ thế mà nói toẹt móng lợn ra chứ bày đặt tu từ liệu với chả lẹo làm rì !!

    Cbn, cả một bầy được quây rào chăn dắt trong trại kín như bưng, bụng đói meo, ăn gạo mốc, nhai bo bo rả họng, tai nghe loa phường, mắt dò báo đảng, óc nhồi 'chủ nghĩa vinh quang', lòng sôi sục hờn căm bốc khói đỉnh đầu, lại bị súng kề tai, gươm kể cổ thì thằng tró nào dám cưỡng lệnh đi B. Mà có đi B thì mới có lương khô để nhai, nuôi hi vọng 'giải phóng miển Nam' để đổi cái mớ đời (khốn lịn). Liệu chúng có thể làm gì khác được không ???

    Trên forum này có mặt một số đ/c bộ đội đi B ngày trước, đã từng đôi lúc 'tự sự' giải bày về 'vấn đề gút mắc' "dưới điều kiện nào thanh niên miền Bắc đi vào Nam chiến đấu". Liệu chiến sĩ 6 dám hỏi đích danh các đ/c ấy cho đúng nguồn được không ??? :))

    Bọn VNCH lơ ngơ biết đek gì chuyện bếp núc, lửa củi nhà các đ/c !

    Chuyện cũ, nhắc lại cũng chẳng giải quyết được cái gì, lại thêm đau lòng. Sao dân tộc mình khổ sở thế? Hết Pháp giết lại đến Mỹ giết rồi đến Tàu giết, rồi lại đến mình giết. Việt Minh hay Việt cộng thì cũng là người mình chứ ai? Cuối cùng chỉ có thằng dân đen khổ thôi.

    Chuyện khủng bố thì rõ ràng ở đâu có CS thì ở đó có khủng bố, hoặc khủng bố phía bên kia, hoặc khủng bố (có tên khác là giết hại) chính người dân phía mình. Giết lén lút kiểu ẩn nấp thì gọi là khủng bố, còn lôi người ta ra mà giết thì gọi là tàn sát, kết quả thì giống nhau là làm cho con người chết.

    Nói khái quát thì CS khủng bố hay tàn sát, hay giết hại tàn nhẫn hơn. Xem biệt động khủng bố giết ông học giả Nguyễn Văn Bông thì thương quá, ông ta có tội gì đâu. Ông ta chỉ có "tội" đem quan điểm tiến bộ, chấp nhận quan điểm đối lập mà bị giết. CS độc tài nên giết tất cả những người khác quan điểm. Mà có giết được những người khác quan điểm khác quốc tịch khác mầu da đéó đâu, toàn giết dân mình thôi.

    Lương ngọc Phát viết:
    Vụ Mỹ Lai hoặc vụ tướng Loan tử hình đặc công Bảy Lốp nói riêng, các vụ bê bối của quân VNCH và đồng minh nói chung, dễ nổi tiếng là tại sao?
    .....................................
    Tướng Loan bắn anh sĩ quan đặc công Bảy Lốp, thì cả thế giới biết và la ó, nhưng chính anh đặc công đó vừa bắn 1 tù binh VNCH cùng cả gia đình 8 người gồm bà mẹ 80 tuổi + vợ + 6 con dại, thì chẳng ai đưa tin! Ông Loan đang đầu trần xung trận, thân chinh xông pha lửa đạn, chỉ huy cảnh sát đánh trả VC trên đường phố, biết tin viên sĩ quan VNCH bị tiểu đoàn đặc công của Bảy Lốp tràn ngập trại Thiết Giáp Gò Vấp, bắt được người sĩ quan CS/VNCH đang ăn tết ở nhà gần đó. Lốp buộc anh này hướng dẫn sử dụng xe Thiết giáp, không được, y bắn cả nhà chết sạch, dân chung quanh đều biết! Khi VNCH phản công, bắt sống Bảy Lốp, trình diện ông Loan vốn đang phẫn nộ.
    Ai mà không tức giận, khi quanh năm bom đạn chỉ có 3 ngày tết thiêng liêng, VC cũng chẳng kiêng trút họa lên họ? Chị Tư Hàng Sanh là ví dụ, nổi khùng vác dao phay chém sả một cán binh VC, hồi Mậu Thân. Trong Nam, câu "giặc tới nhà đàn bà cũng đánh" là từ sự kiện này.

    Nếu tôi nhớ không lầm thì miền Nam dạo ấy cũng phản đối hành động của tên sĩ quan Mỹ trong vụ Mỹ lai và đòi Hoa kỳ trừng trị theo quân luật.

    Vụ Mỹ lai khác với vụ tướng Loan bắn tên khủng bố Việt cộng.

    Thiếu sót của tướng Loan là không bày ra 1 toà án quân sự dã chiến để công bố tội tử hình tên khủng bố này trước khi xử tử. Vì việc này mà VNCH khốn đốn với truyền thông thiên tả và dư luận thế giới không ít.

    Nhưng có điều quái gỡ là phía Việt cộng, dù tận dụng đến từng giọt máu phun ra từ đầu tên khủng bố, chúng chẳng cho nó một cái tên để bọn chúng tưởng niệm và xưng tụng.

    Tại sao? Vì không đồng ý với việc tên này giết hại gia đình viên sĩ quan VNCH? Hay là chuyên vắt chân bỏ vỏ như bao "liệt sĩ các mạng vô danh" khác?

    Đến bà Năm nuôi chúng ăn đầy họng mà còn đem xử bắn thì chuyện chúng đem con bỏ chợ hay bắt chanh bỏ vỏ là chuyện thường ngày ở huyện uỷ Việt cộng thôi!

    Khách mn viết:

    Trích dẫn:
    Và tôi cũng tin là không một quốc gia tự do, dân chủ, nhất là văn minh, nào trên thế giới có thể lùa thanh niên đi hàng hàng lớp lớp vào chỗ chết (sinh Bắc tử Nam) như vậy được. Không nơi nào mà: thanh niên có được sự tự do lựa chọn; biết chính xác được mục đính mình sẽ làm; có một cuộc sống tuơng đối tuơi vui và ấm no ở hậu phuơng để đắn đo, suy tính, sẽ làm như thanh niên miền Bắc ngày đó.

    Quá đúng! Tại Mỹ, chính phủ không thể tùy tiện đưa quân đi đâu khi dân chưa chịu. Sao vậy? Ai cũng biết vì nước họ dân chủ, vì dân trí họ khác dân trí các nước độc tài toàn trị. VNCH cũng gần như vậy, chính quyền đâu phải tùy tiện Bắc tiến mà được? Ngay cả tự vệ mà cũng bó trong giới hạn lãnh thổ một cách bị động, mà còn chịu làn sóng phản chiến, bị tăng lữ cản trở, bị nghị sĩ đối lập, bị báo chí đối lập chủ trương thỏa hiệp với CS để đỡ tương tàn huynh đệ ...Biết bao ý kiến cũng vì xã hội VNCH là xã hội Dân có Quyền (dù chưa hoàn hảo) thuận hay chống một chính sách! Dân Nam Hàn đã chọn dồn trí lực vào phát triển văn minh, khoa học, kinh tế, văn hóa nghệ thuật ...phục vụ dân sinh, hòa bình. Dân Bắc Hàn cóc có quyền gì, nên đành mặc đảng CS dồn sức chế vũ khí hạt nhân phục vụ chiến tranh, dân đói kệ dân, dân ngu càng tốt, chủ tịch qua đời cả nước hu hu như đàn vẹt kêu thống thiết, quay phim...Giỏi quá héng? Bắc Việt có khác gì?

    Hay ho gì cái xã hội dân chỉ biết cúi đầu tuân phục tuyệt đối mọi mệnh lệnh của chính quyền, y chang kiểu "quân sử thần tử, phụ sử tử vong" phải một bề tuân mệnh bất biện phải quấy lương tri? Bảo vào Nam để chết cũng đâu dám cãi, chính hàng ngàn người Bắc bây giờ thừa nhận họ bị buộc phải vượt Trường Sơn, trốn tránh thì gia đình bố mẹ bị đòi lên UB làm khó dễ, bị bôi tro danh dự, bị phân biệt đối xử, bị cắt lương thực tem phiếu tức là bị bỏ đói, bị bầy đàn ném đá tinh thần, bị đấu tố bất lập phiên tòa, bị tành hanh ganh tị con tôi đi chết sao con bác lại toan đi sống! Tính xấu ghen ghét muốn đề huề bất hạnh, chết chùm cho tâm lý đỡ cô độc đau thương lẻ loi, được khai thác tối đa, khoác lên áo ngụy tín toàn dân một lòng vào Nam giải phóng! Ừ, thì cùng chết cho nó công bằng! Cùng rách mồng tơi cho nó bình đẳng! Cùng khóc cho đông mới đỡ xót xa! Đồng bệnh tương lân nên đồng thanh tương ứng, đoàn kết sẻ chia, tráo đau thương chết bờ chết bụi thành hãnh diện hi sinh vì tổ quốc là cách tự an ủi.

    Không rùng rùng hàng đàn mới lạ! Khi đã hoàn toàn bất lực chịu phép, biết phải chết, thôi thà vui chết còn hơn buồn chết, là chọn lựa thái độ duy nhất mà dân BV có thể!

    Đội quân Nam tiến ấy, vừa như đàn ..., bị huấn luyện thuần thục, vừa có mắt như mù, vừa có trí cũng như bất trí (mắt bị che sau bức màn sắt, trí bị nhồi duy một giáo khoa, truyền đơn, báo đảng), không sách không báo tự do đa chiều, chỉ có loa loa loa... Tạo hóa ban cho tiếng nói cá nhân mỗi người một giọng, mà chỉ kêu được như đàn vẹt vẹt vẹt giống nhau đúc khuôn, như những cái loa loa loa quanh năm rền rỉ...

    Nhân cách như vậy, bị tước đoạt, thì nhân tính đâu còn? Chả ào ào lùa đâu đi đó mới lạ, bảo cắn là cắn, bảo xé là xé, bảo tha mồi về cho chủ là tha mồi về ngoắc đuôi chờ thưởng, mắt long lanh hạnh phúc tự hào lập công dâng bác, mừng sinh nhật bác! (dân trí đến thế là cùng, tôi đòi đến thế là cùng, cả nước chịu khổ, hàng triệu thanh niên bỏ mạng, để mừng SN bác, dâng chiến công cho bác...).

    Các bác thấy cái "cách" đó có phải là nhân cách hay ...(gì?)
    cách? Trong xã hội dân chủ nhân bản, chẳng người lính Mỹ nào nghĩ nói: tôi nguyện chết để dâng công lên Johnson, Nixon...

    Chẳng người lính VNCH nào nghĩ mình ráng xả thân dâng công lên đảng Cần Lao NV, đảng DC, lên TT Diệm-Thiệu nào hết! Ông Thiệu có lần còn mắng một sĩ quan khi anh ta nghĩ rằng đã vì ông mà chiến đấu. Ông Thiệu chỉnh ngay ý thức sai bậy đó, nhắc viên sĩ quan rằng anh ta phải và chỉ chiến đấu cho chính anh ta trước nhất. Anh ta và TT cũng có bổn phận như nhau, tự cứu mình, không ai vì ai cả, mà vì bản thân và tổ quốc chung mà thôi! Ông Thiệu không cần và không nhận công lao của ai dâng cho cá nhân ông, không muốn thấy ai còn tinh thần nô lệ!

    Xót xa cho đồng bào miền Bắc bất hạnh đến thế, mà tới giờ người ta còn cố ngụy tín, lừa mình dối đời! Than ôi, trời xanh có thấu?

    Lại vài dòng cuối trong chuỗi ý kiến về "Chất da cam" (tôi muốn dịch sát nghĩa với từ tiếng Anh, Orange agent - không có chữ "độc" cố ý được thêm vào cho một hậu ý xấu).

    Trích dẫn:
    mvt

    Tuy nhiên, tôi thấy rất khó tin là một hóa chất diệt cây cỏ mạnh như vậy mà người ta lại nghĩ nó không có tác hại đến sức khỏe con người, dù chưa có nghiên cứu y tế.

    Ai đã bảo là không có? Bác hãy dẫn chứng, nguồn!

    Như đã viết, có những hoá chất, dược phẩm, cả thực phẩm, vào thời điểm được sử dụng, người ta chưa biết đến những tác hại của nó. Tôi đã nêu 1 thí dụ về thuốc Thalidomide đã gây dị dạng tứ chi cho hàng chục ngàn trẻ sinh ra, khắp thế giới. Hay thuốc xịt trừ muỗi DDT, trong các chiến dịch trừ sốt rét, đã cấm dùng, hay thuốc kháng sinh (ngày trước gọi là trụ sinh) Chloramphenicol gây nhiều bệnh về máu, cả ung thư máu (leukemia). (Chất này truớc đây ở VN bỏ vào hồ nuôi cá, thế là khi nhập sang Mỹ bị phát hiện, bị trả về). Nhiều thí dụ lắm.

    Trích dẫn:
    mvt
    Tôi nghĩ nếu thời điểm đó ở Mỹ có một vùng rộng lớn cần diệt hết cây dại, cỏ dại thì họ sẽ không đem rải chất độc màu da cam như cách họ đã rải ở VN.

    Bác lại nghĩ sai rồi! Phải tìm hiểu thật kỹ trước khi kết luận (do cảm tính). Cho đến tận 1978 Mỹ mới ngưng phun thuốc diệt cây cỏ dại da cam này tại các lâm viên quốc gia của mình (Wikipedia: In 1978, the U.S. Environmental Protection Agency suspended spraying of Agent Orange in National Forests).

    Hơn nữa chất da cam còn được dùng ở rất nhiều nơi trên thế giới, như Nhật, Phi, Thái, Úc, v.v..., nhiều năm sau 1975.

    Trích dẫn:
    mvt
    Ngoài ra họ đền bù cho cựu binh Mỹ nhưng lại phủ nhận tác hại và từ chối đền bù cho thường dân VN.

    Bác lại có thêm một kết luận cảm tính mà sai thông tin.

    Có 3 toà án Mỹ đã có những phán quyết bất lợi cho đơn bồi thường của VN. Cũng vì VN chính trị hoá v/đ này. Hay quá lố như chất da cam được dùng như vũ khí hoá học. Lại không chứng minh được hệ quả trực tiếp của nạn nhân là do chất da cam (t/d kết quả xét nghiệm, nghiên cứu, khoa học, v.v...). Trước toà mà mình chỉ khẳng định kiểu "tôi nghĩ thế" mà không có chứng minh cụ thể không thể nghi ngờ gì thì coi như thua kiện là chắc chắn thôi. Mà đâu dễ chứng minh sự liên quan không thể phủ nhận?

    Tuy nhiên, phía Mỹ cũng đã trợ giúp nhiều cho VN về lãnh vực này. Giúp về y tế, về những chuyện dọn dẹp, tẩy rửa (clean up) các nơi chứa chất da cam ngày xưa ở VN (các phi trường là chính).

    Tôi cũng biết là chính quyền VN đã đầu độc cả một (vài) thế hệ VN về tội ác của Mỹ (Nguỵ nữa) bằng các sự bưng bít, bóp méo thông tin, kết gắn lại với những trường hợp y khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau trong truờng hợ chất da cam. Họ đã chính trị hoá một lãnh vực lẽ ra về bồi thường dân sự (đến các hãng sản xuất chất da cam).

    Môi trường sống ở VN ngày nay là môi trường sản sinh đủ loại bệnh tật. Từ ký sinh trùng duờng ruột ở các nguồn nuớc ô nhiễm, nhiễm trùng đơn giản (t/d điển hình: phải sống chung với lũ từ miệng cống tràn lên, nước sình cứ mỗi khi ... mưa đến), đến hoá chất độc hại trong thực phẩm, đến các cơ sở công nghiệp thiếu kiểm soát chất thãi, cho đến vật dụng công nghiệp chứa chất độc hại được sản xuất trong điều kiện rất sơ khai.

    Một thí dụ cụ thể là các nhà máy sản xuất tấm ván lợp fibro xi-măng chứa abestos (ở VN gọi là Amiăng theo tiếng Pháp amiante). Đây là tác nhân gây ung thư (carcinogen) đã được chứng minh. Thế nhưng "Việt Nam đứng trong tốp 10 nước hàng đầu tiêu thụ amiăng nhiều nhất thế giới, chiếm 63% lượng tiêu thụ amiăng toàn cầu". Trong khi các nuớc khác đã cấm sử dụng rồi. Khủng khiếp không?

    Có lẽ bác mvt, nếu thực sự quan tâm đến sức khỏe dân chúng ở VN, cho các thế hệ kế tiếp, ít nhất nên chú tâm đến các lãnh vực này.

    Ngoài ra, để bàn về chất da cam sử dụng ở VN, một đề tài đòi hỏi một số kiến thức căn bản về khoa học, y học, cùng lịch sử, bác nên tìm hiểu tuờng tận hơn nữa, truớc khi có ý kiến hay muốn kết tội ai đó. Vì sai lầm là điều không thể tránh khỏi!

    Tôi cũng muốn ngưng góp ý đề tài này vì cũng hơi "nhiều chuyện" rồi. :)

    Nhưng bác VN2006A có nói đến, và đặt câu hỏi trực tiếp, nên xin trả lời thêm vài dòng.

    Trích dẫn:
    VN2006A
    Tôi hiểu ý bác khi bác đưa ra con số hồi chánh!!! Nhưng không dễ gì lay chuyển "định kiến" của tôi.

    Tôi có định lay chuyển "định kiến" bác đâu? Tôi biết không thể và không cần làm. Tôi hiểu định kiến chính trị, trong những loại định kiến, thì kiên định "khủng khiếp" hàng đầu.

    Tôi góp ý ở DL thuờng do muốn:

    1. Bày tỏ vài quan điểm, ý thích, của mình;
    2. Cung cấp thêm thông tin cho các thông tin thiếu thốn hay sai lạc, hoặc hiểu lệch lạc, do bị bưng bít (do đâu và tại sao thì ai cũng biết);
    3. Chỉnh sửa những trò bóp méo lịch sử, dù vô tình hay cố ý;
    4. Phản bác những trò bôi nhọ - thuờng kém văn hóa - đến vùng đất, chế độ và xã hội mình đã sinh ra và cảm thấy may mắn đã truởng thành, thụ huởng những giá trị cao đẹp nơi đó (tiếc thay, nay đã không còn).

    Do đó "định kiến" của bác có thay đổi hay ... rơi rụng là do bác tự tìm hiểu và chiêm nghiệm. Tôi không thể giúp! :) Dĩ nhiên tìm hiểu nhiều để học hỏi những điều mình chưa biết là một điều kiện thiết yếu.

    Trích dẫn:
    VN2006A
    Bác nên suy nghĩ dưới điều kiện nào thanh niên miền Bắc đi vào Nam chiến đấu và đặt câu hỏi ngược lại liệu VNCH có thể làm điều ngược lại được không???

    Câu trả lời ngay của tôi là: không!

    Và tôi cũng tin là không một quốc gia tự do, dân chủ, nhất là văn minh, nào trên thế giới có thể lùa thanh niên đi hàng hàng lớp lớp vào chỗ chết (sinh Bắc tử Nam) như vậy được. Không nơi nào mà: thanh niên có được sự tự do lựa chọn; biết chính xác được mục đính mình sẽ làm; có một cuộc sống tuơng đối tuơi vui và ấm no ở hậu phuơng để đắn đo, suy tính, sẽ làm như thanh niên miền Bắc ngày đó. Dĩ nhiên cũng có vài nuớc cs khác như Cuba hay Bắc Hàn chẳng hạn. Nhưng tôi không xếp họ vào các nuớc tự do dân chủ hay văn minh.

    Nhận định của tôi: Thanh niên miền Bắc họ đi vì một lý tuởng giải phóng miền Nam, chống Mỹ cứu nước bị lừa bịp, một mục đích xích hóa cả nuớc bị che dấu, một hệ thống kềm kẹp tinh vi, một sự cuồng muội do thông tin bưng bít và tuyên truyền đầu độc, một con đuờng không có lựa chọn nào khác.

    Kết quả là gì? Khỏang vài triệu người phải bỏ xác để cho ra một chế độ độc tài, thối nát hiện nay, một xã hội xuống dốc về mọi lãnh vực.

    Do đó, câu hỏi lẽ ra không phải là tại sao hàng đòan thanh niên miền Bắc đã hiên ngang "xẻ dọc Truờng Sơn" đi cứu nuớc (?) mà phải là sự "hy sinh" của họ để làm gì, cho mục đích gì, có xứng đáng không?

    Trích dẫn:
    VN2005A
    ... bác sẽ thấy chuyện đào ngũ, hồi chánh chưa hẳn đã chứng minh được vấn đề chế độ tốt đẹp hơn, mà đơn giản chỉ là những khó khăn, thiếu thốn, vất vả mà người lính phía chúng tôi phải đương đầu.

    Bác lại mâu thuẩn với lập luận ở chỗ khác của chính mình rồi. Bác hạ thấp "tinh thần chiến đấu" của cán binh Bắc Việt rồi.

    Tuy nhiên, còn hàng trăm ngàn cán binh MTDTGPMN đã hồi chánh thì nói lên điều gì? Tỉnh ngộ, vỡ mộng, phát hiện bị lừa bịp vì VNCH vẫn tốt hơn cái chế độ tương lai họ bị lừa đi xây dựng?

    Kết luận: - như đã từng viết - anh thắng trận, do nhiều yếu tố, nhưng chưa chắc anh có chính nghĩa.

    Chính Trần Đức Thảo còn đại ý cho rằng "những người thắng trận không xứng đáng đem lại sự kính phục" từ bên thua cuộc. Theo tôi, quan trọng hơn nữa - hay quan trọng nhất khiến nhiều người vẫn lên tiếng mạnh mẽ sau gần 40 năm - họ, những người cs, không xứng đáng để cầm quyền cai trị đất nuớc.

    Chuyện Mỹ Lai là chuyện có thể gặp trong các cuộc chiến, khi người sĩ quan chỉ huy sau một ngày hành quân mệt mỏi, phát điện vì kẻ địch lấy dân làm bia đỡ đạn bắn giết lính mình. Những hành động cá nhân này bị xã hội cũng như binh quyền kết án và những ai phạm tội điều bị đem ra toà kết án theo luật.

    Chuyện tàn sát dân Huế Mậu Thân cũng như các cuộc khủng bố không phải là chuyện bốc đồng, giận quá hoá điên. Mà là đã được chuận bị cặn kẻ, tập đi tập lại cả tháng trường. Mục đích là giết người để gây hoang man, sát hại dân lành để mọi người phải SỢ. Vì thế những kẻ sát nhận này được vinh quan, khen thưởng. Tổ quốc ghi ơn vì họ đã dám giết người vô tội!

    Vụ Mỹ Lai hoặc vụ tướng Loan tử hình đặc công Bảy Lốp nói riêng, các vụ bê bối của quân VNCH và đồng minh nói chung, dễ nổi tiếng là tại sao?

    Quá dễ hiểu! Quân miền Nam hành động công khai, không lén lút ném đá giấu tay như VC. Các phóng viên thông tấn khắp thế giới, hầu như chỉ tháp tùng quân VNCH để lấy tin, chụp ảnh, quay phim...nên điều gì họ cũng thấy và đưa tin nhanh chóng ra thế giới. Chưa nói, trong họ có đủ mọi quan điểm. Cơ quan báo chí mà họ là phái viên, cũng đủ mọi lập trường, kể cả thân Cộng - chống Mỹ!

    Bên VC ở trong rừng, hành tung bí mật, có phóng viên quốc tế nào ở phía họ mà biết họ làm gì? Khi VC nửa đêm chôn sống dân Huế, có phóng viên quốc tế nào dám bén mảng, hay được VC cho phép tháp tùng lấy tin?

    CSBV được lệnh xả đại liên giết sạch một ấp dân cao su Xuân Lộc tháng 4/75, như chính cán bộ trinh sát CS Trần đức Thạch, trong cuộc, kể lại, vừa đăng trên Dân Luận. Còn bao nhiêu nữa bị ém nhẹm chưa lòi ra? Phóng viên nào được tới hiện trường chụp ảnh đưa tin?

    Thế nên, có gì lạ khi tin xấu chỉ một chiều phía VNCH? Nó giật gân làm báo bán chạy, bọn báo chí ngu gì không triệt để khai thác? Đám phản chiến và nằm vùng ngu gì không làm rầm rỉ tăng áp lực lên VNCH? Bọn Dân Chủ Mỹ ngu gì không dùng nó để hạ uy tín Cộng Hòa? Bọn Pháp ngu gì không nhân cơ hội xỏ lá Mỹ? CSQT Nga Tàu ngu gì không lu loa kết án "Mỹ Ngụy"? Mỹ Lai làm sao không nổi tiếng!

    Tướng Loan bắn anh sĩ quan đặc công Bảy Lốp, thì cả thế giới biết và la ó, nhưng chính anh đặc công đó vừa bắn 1 tù binh VNCH cùng cả gia đình 8 người gồm bà mẹ 80 tuổi + vợ + 6 con dại, thì chẳng ai đưa tin! Ông Loan đang đầu trần xung trận, thân chinh xông pha lửa đạn, chỉ huy cảnh sát đánh trả VC trên đường phố, biết tin viên sĩ quan VNCH bị tiểu đoàn đặc công của Bảy Lốp tràn ngập trại Thiết Giáp Gò Vấp, bắt được người sĩ quan CS/VNCH đang ăn tết ở nhà gần đó. Lốp buộc anh này hướng dẫn sử dụng xe Thiết giáp, không được, y bắn cả nhà chết sạch, dân chung quanh đều biết! Khi VNCH phản công, bắt sống Bảy Lốp, trình diện ông Loan vốn đang phẫn nộ.

    Ai mà không tức giận, khi quanh năm bom đạn chỉ có 3 ngày tết thiêng liêng, VC cũng chẳng kiêng trút họa lên họ? Chị Tư Hàng Sanh là ví dụ, nổi khùng vác dao phay chém sả một cán binh VC, hồi Mậu Thân. Trong Nam, câu "giặc tới nhà đàn bà cũng đánh" là từ sự kiện này.

    Mỹ Lai xảy ra tháng 3/68, khi cuộc lừa gạt hưu chiến và tổng công kích Mậu Thân còn chưa tan khói súng. Khi dân Huế vừa đầu trắng khăn tang khai quật những hố chôn sống do VC thủ ác, Nhã Ca đang viết chưa xong "Vành khăn sô cho Huế". Khi lòng oán hận VC còn đang ngút ngàn, khi lòng khinh bỉ sự hèn hạ còn chưa nguôi trong lòng quân dân Nam. Thì cơn điên bộc phát trong một số cá nhân quân nhân Việt - Mỹ lúc đó, tuy đáng trách, nhưng không khó hiểu! Thêm nữa, chỉ có quân đồng minh viễn chinh thỉnh thoảng làm bậy, điều khó tránh tuyệt đối ở bất cứ đội quân nào, nơi đâu. Quân VNCH không làm ác mà chỉ bảo vệ dân.

    Nó hoàn toàn khác bản chất với các cuộc thảm sát triền miên, nhất quán và xuyên suốt của CS trên dân lành. Hàng trăm vụ đánh bom (nhưng lén lút chứ không cảm tử), hàng ngàn vụ giật mìn pháo kích bừa phứa, chặt đầu - nhấn nước viên chức dân sự xã ấp. Hàng chục khẩu 130 ly nã vào đầu đoàn dân gánh gồng tị nạn, giết hàng vạn phụ nữ trẻ em, ở Quảng Trị ở Tây nguyên ...

    Nó hoàn toàn khác bản chất chiến tranh nhân dân, lấy dân làm bao cát, làm áo giáp. Núp phía sau, lùa dân phía trước. VC từ rừng rú kéo về thu thuế, bắt trai làng vô bưng, hoặc cắt cổ trưởng ấp. Bị Nghĩa quân hay Địa phương quân đánh, thì chui vô nhà dân bắn lại. Nếu có máy bay truy kích, thì trèo lên nóc nhà nóc chùa đặt thượng liên phòng không! Thủ đoạn đó, không gọi là lấy dân làm bao cát là gì? Nếu có máy bay nào trúng đạn, chiếc khác buộc phải bắn xuống ổ hỏa lực, VC la toáng Mỹ Ngụy bắn dân phá chùa! Bọn báo chí sau đó đến chụp hình dấu vết đạn rocket máy bay làm cháy nhà sập chùa, truyền khắp thế giới! SVHS cóc biết gì, hùa theo biểu tình phản chiến, phản luôn cuộc tự vệ chính nghĩa của VNCH. Đểu không nói hết được!

    Lào Xào viết:
    Cái chiêu đưa vụ Mỹ Lai ra để nhằm bào chữa cho Mậu Thân hay Cai Lậy, vụ ném lựu đạn ở Quy Nhơn v.v là trò rất xưa trên mạng từ chục năm nay.
    Cần phân biệt rõ là những vụ giết chóc như thế có thuộc vào chính sách khủng bố (thực hiện thường xuyên, lâu dài) hay không.

    Tôi không bào chữa gì cả, tôi chỉ nêu sự thật. Vụ Mỹ Lai được nhắc đến nhiều vì nó nổi tiếng nhất.

    Ở link dưới đây, vẫn là tiếng Anh:
    http://www.theamericanconservative.com/articles/vietnam-a-war-on-civilians/
    nói đến rất nhiều các vụ khác:
    "My Lai—the programmatic slaughter of over 500 Vietnamese women, children, and elderly men carried out on March 16, 1969 by Americal Division’s Charlie Company, 1st Battalion, 20th Infantry[...] now fashioned as a horrific one-off anomaly, has perversely absolved the rest of the war, obscuring for instance the massacre of 118 civilians at Dien Nien or of 68 civilians at Phuoc Binh; of 200 civilians at An Phuoc; of 86 killed at Nhon Hoa; 155 killed at the My Khe (4) hamlet"

    http://www.latimes.com/news/la-na-vietnam6aug06-story.html#page=1
    có rất nhiều chi tiết về rất nhiều vụ cố tình thảm sát, có cả phụ nữ trẻ em không vũ khi, của lính Mỹ, mời các bác bào chữa.

    Tôi xin nhắc lại là tôi không bào chữa gì cho những hành động thảm sát dân thường mà tôi chỉ nói các bác cần phải công bằng khi nhận định.

    Điểm cuối cùng, những ví dụ trên cho thấy rõ tính dân chủ và văn minh của người Mỹ. Họ có thể công khai nói đến những cái sai lầm dù kinh khủng của họ trong quá khứ. Cái này thì tôi nghĩ rõ ràng phía Mỹ hơn phía CS.

    Khách mn viết:
    Bác mvt,

    Cái ý kết tội tôi "xem sinh mạng dân Bắc rẻ hơn dân Mỹ hay dân Nam" là một kết tội rất ư trẻ con và ngớ ngẫn! Bác đọc lại vài lần ý tôi thì có thể hiểu rõ hơn các sự khác biệt.

    Trích dẫn:
    mvt
    Về chất độc màu da cam thì tôi search nhanh ra 1 link để bác tham khảo

    Dạ thưa bác mvt, tôi đã tham khảo kỹ lưởng chất da cam hàng chục năm nay rồi. Không cần đọc thêm (dù là một hay vài chục) thông tin bác đưa. Bác không biết nhiều về lãnh vực này đâu. Chỉ cần đọc câu bác viết đại ý gom hai chuyện "Mỹ ném bom và rải chất độc da cam" là đủ cho thấy bác không biết nhiều về v/đ này.

    Tôi đã viết rõ, "những độc tính của chất da cam thời được sử dụng đó người ta chưa biết rõ". Thế nên mới có chuyện rải quanh các căn cứ quân sự Mỹ. Mới có chuyện sử dụng ở cả chục nước khác với mục đích diệt cây cỏ. Không phải nhằm rải chất độc để giết hại người. Bác có phân biệt được sự khác biệt này không?

    Một thí dụ cụ thể như dược phẩm "Thalidomide" được sản xuất để trị mất ngủ, bất an vào mấy chục năm trước. Nhưng sau này mới biết thuốc gây dị dạng tay chân cho các thai nhi (khoảng 50% không sống sót). Có ai "điên rồ" đến mức cho rằng nhà sản xuất cố ý giết hại thai nhi không? Anh có thể kết tội viện bào chế dược phẩm đó bất cẩn, hay gần như thế, và đòi bồi thường. Nhưng không thể kết tội rằng đây là "âm mưu thâm độc của đế quốc ... Đức, dùng "vũ khí hoá học" giết hại dân lành". Anh kết án thế thì anh là kẻ gian trá!

    Nói hợp lý còn có người lắng nghe, thông cảm, và có thể được nhà sản xuất đền bù (như một tai nạn bất cẩn - và họ đã đền bù cho rất nhiều người). Gắn kết vào đó như một kết án chính trị quá lố là "tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ" nên mấy phiên toà Mỹ đều đã từ chối thụ lý là thế.

    Thưa bác, tôi đã nói rõ trong một comment trước là tôi nghĩ chính phủ Mỹ có thể không biết tác hại của chất độc màu da cam và điều đó thực ra cũng không liên quan đến tranh luận hiện tại. Tuy nhiên, tôi thấy rất khó tin là một hóa chất diệt cây cỏ mạnh như vậy mà người ta lại nghĩ nó không có tác hại đến sức khỏe con người, dù chưa có nghiên cứu y tế. Tôi nghĩ nếu thời điểm đó ở Mỹ có một vùng rộng lớn cần diệt hết cây dại, cỏ dại thì họ sẽ không đem rải chất độc màu da cam như cách họ đã rải ở VN. Ngoài ra họ đền bù cho cựu binh Mỹ nhưng lại phủ nhận tác hại và từ chối đền bù cho thường dân VN.

    Trong một comment ở đây, bác nói thế này làm tôi hiểu bác phủ nhận tác hại của chất độc màu da cam, nếu không phải vậy thì tôi xin lỗi bác: "Điều tai hại nhất là bây giờ có những thai nhi dị dạng sinh ra cũng bị đổ lỗi cho "thằng chất độc da cam" quái ác này. Vì thế các tai hại thực sự của môi truờng ô nhiễm hiện nay, chuyện hóa chất độc trong thực phẩm, là những nguyên nhân trực tiếp, cùng có thể xác định được, lại đuợc né tránh, chối tội" (dù nhận định này của bác là chưa được chứng minh).

    Để việc tranh luận được tập trung tôi xin rút lại (trong khuôn khổ bài này) nhận định Mỹ rải chất độc màu da cam là một tội ác ở VN.

    VN2006A viết:
    Tôi đã nói: lãnh thổ VNCH là "da beo", không phải tất cả thuộc về VNCH. Chính Cao Văn Viên đã từng viết là VNCH đã từng có ý định dùng chiến tranh du kích, nhưng không được, vì dân trong vùng đối phương khá là trung kiên.

    Thế nào là da beo, bác có thể cho tên một (một thôi) tỉnh thành nào dưới chủ quyền (hành chánh, quân sự...) của VC.
    Ở miền Nam VC chỉ là những đoàn quân du kích vài chục, vài trăm người sống lai rai trong những vùng đồi núi hẻo lanh làm sao gọi là chủ quyền được. Đa số quân nhân VC là người miền Bắc còn gọi là "sinh Bắc tử Nam" (tử Nam cũng không đúng vì trước khi chết họ có thấy được miền Nam đâu) sống theo biên giới Miền, Lào.
    Du kích là di đông, lang thang nay đây mai đó, quân lịch VNCH phải bảo lãnh thổ, dân quân, cơ cở sở hành chánh làm sao dùng chiến tranh du kích được.

    VN2006A viết:
    Bác nên suy nghĩ dưới điều kiện nào thanh niên miền Bắc đi vào Nam chiến đấu và đặt câu hỏi ngược lại liệu VNCH có thể làm điều ngược lại được không??? Đưa hàng trăm nghìn thanh niên xẻ núi đồi ra Bắc, không có trực thăng vận, thiết xa vận, không vận, chỉ có hai cẳng vận, đến cả tiếp vận cũng thiếu, đói khát thường xuyên, chỉ vài phong lương khô, thuốc men thiếu, lại bị các Tupolew của Nga dội bom ầm ầm 10 phần chết 9...

    Nếu đặt câu hỏi như thế bác sẽ thấy chuyện đào ngũ, hồi chánh chưa hẳn đã chứng minh được vấn đề chế độ tốt đẹp hơn, mà đơn giản chỉ là những khó khăn, thiếu thốn, vất vả mà người lính phía chúng tôi phải đương đầu.

    Vô Nam là bị bắt buộc, với chế độ hộ khẩu, tem phiếu, loa phường... không ai dám cãi chớ đừng nói là không nghe lời, chống đối.
    Vô tới Nam thì vỡ mộng, biết mình bị gạt, đưa vào chổ chết vô ích, thiếu thốn đủ điều, trong khi trước mặt là miền Nam sung túc, tự do ... tội gì không ra hàng để được một đời sống mà người dân miền Bắc không dám mơ.

    VN2006A viết:
    Tôi không nói XHCN tốt hơn VNCH!!! Tôi chỉ muốn biết VNCH tốt đến cỡ nào thôi? Và tại sao XH VNCH lại thiếu tính kết nối??? (positiv theo cách nói của tôi. Negativ gọi là tan rã)

    Thiếu tình kết nối !
    Là tại vì người miền Nam được quyền suy nghĩ, yêu thích những gì mình muốn. Quyền làm con người.
    Nhìn lại xã hội miền Bắc ngày hôm nay, có còn tình kết nối không, hay là còn tệ hơn miền Nam.
    Muốn biết VNCH tốt đến cở nào thì phải sống thời VNCH, tuy nhiên 40 năm rồi mà người ta vẫn còn luyến tiếc, mặc dầu đời sông bây giờ có phần tốt hơn nhiều thời bao cấp.

    Dân chủ đi ngược lại độc tài . Dân chủ phôi thai là đứa con nít càng ngày càng lớn dần lên và càng mạnh . Độc tài mạnh nhất lúc mới thiết lập, vì người dân phải đần lắm mới ủng hộ độc tài, mà đần thì nhiệt tình thường quá mức cần thiết . Nhưng càng về sau độc tài càng yếu .

    Có 1 bức tường đá, chính quyền độc tài có thể thuyết phục dân mình bằng bưng bít thông tin và khủng bố rằng cứ đập đầu vào bức tường đá mãi, tường đá sẽ đổ, và dân không có sự chọn lựa nào khác nên chỉ còn cách đập đầu vào bức tường đá . Chính quyền dân chủ mà nói vậy, dân quẳng chính quyền vào tường trước tiên .

    Tớ không nói miền Nam hoàn toàn, vì nếu hoàn toàn, có thể còn khá hơn Nam hàn bây giờ . Chính quyền miền Nam yếu với nhiều ảo tưởng, nạn tham nhũng hoành hành, kỷ luật không nghiêm minh bằng Nam hàn -Tớ biết vì có (nhiều) người trong họ làm cao- nên không thể đứng vững trước những thử thách khá cay nghiệt của lịch sử . For whatever it's worth, nền dân chủ sơ khai đó đã tạo ra đủ chứng cứ để có thể kết luận dân chủ hơn hẳn độc tài về rất nhiều -nếu không nói là mọi- mặt . Miền Nam nhân đạo hơn, văn hóa hơn, có tư cách hơn ... Nói chung, kẻ xấu, ác, hèn mọn đã thắng .

    Nói cái này, nếu nói chống Cộng bằng mồm, chính quyền miền Nam là chủ xị . Họ biết một phần lớn những cán bộ nằm vùng, nhưng không hành động, hay đúng hơn, không dứt khoát trong hành động, dẫn tới hễ đánh hơi thấy nguy hiểm là các ông í nhảy núi . Mà ai báo cho các ông í, ngay chính sĩ quan VNCH bạn bè của các ông chứ đâu . Để rồi sau 75, chính các ông nhảy núi về chỉ điểm đưa ân nhân của mình vào tù, lộn, cải tạo .

    Khách mn viết:

    Có cả ngàn trang dính tới từ khoá Chiêu hồi trên Google. V/đ là trang nào cho đủ thông tin mình cần và nhất là khả tín. Tôi không chỉ dùng một trang bác nêu ra đâu. Hơn nữa tôi cũng đã biết về chương trình chiêu hồi ở VN từ khi còn rất nhỏ.

    Con số tôi dùng (159 ngàn người chiêu hồi) là con số nêu lên trong nhiều tài liệu hay khảo cứu, không chỉ từ một nơi. Một khảo cứu tỉ mỉ, thống kê đầy đủ mọi điều, dài đến 252 trang có ghi rõ con số hồi chánh lên đến 194 ngàn người (Trích: The program has not only weakened the enemy's manpower by the defection of over 194,000 ralliers (Hoi Chanh) but ...). (http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1172.pdf).

    Con số bác ghi ra (101,511) chỉ là từ một tài liệu mà đề tài chính của tài liệu lại là số thương vong giữa hai bên. Nó chỉ là một ghi chú nhỏ, rất phụ, không phải mục tiêu khảo cứu. Có khả tín hơn không? Tôi tin chắc là không.

    Nhưng sự cách biệt các con số đó có phải là mấu chốt? Hay con số trên cả trăm ngàn người đã hồi chánh mới là cốt lõi của v/đ?

    Trong một cuộc chiến tranh, có hàng trăm ngàn binh lính, sĩ quan, chạy về phe đối phương mà theo bác vẫn không bằng một số rất nhỏ chạy về hướng ngược lại thì tôi phải "bái phục" lập luận hết sức "thiếu logic" nhưng đầy định kiến của bác.

    Tôi có một đề nghị: "bác hãy nêu ra cho mọi người biết một điểm nào, một thành quả nào, hay một lãnh vực nào của chế độ XHCN tốt đẹp vượt trội hơn chế độ VNCH, bắt đầu từ thời "cổ tích" cho đến cả hiện đại".

    Có như thế thì nhiều người mới ngượng ngùng khi nói về những điều tốt đẹp đó của VNCH, và những lời chê bai của bác về chế độ VNCH mới không bị cho là do một định kiến hẹp hòi không thể nào thuyết phục được ai cả.

    Bác mn,

    cám ơn bác đã cho thêm cái link!!!

    Tôi hiểu ý bác khi bác đưa ra con số hồi chánh!!! Nhưng không dễ gì lay chuyển "định kiến" của tôi.

    Tôi đã nói: lãnh thổ VNCH là "da beo", không phải tất cả thuộc về VNCH. Chính Cao Văn Viên đã từng viết là VNCH đã từng có ý định dùng chiến tranh du kích, nhưng không được, vì dân trong vùng đối phương khá là trung kiên.

    Con số 15000 bộ đội Bắc Việt hồi chánh bác đưa ra, là 1 con số không nhỏ. Vào thời đó là bị gán ghép đủ tội. Ngày nay tôi nhìn nhận sự việc đó thoáng rộng hơn.

    Bác nên suy nghĩ dưới điều kiện nào thanh niên miền Bắc đi vào Nam chiến đấu và đặt câu hỏi ngược lại liệu VNCH có thể làm điều ngược lại được không??? Đưa hàng trăm nghìn thanh niên xẻ núi đồi ra Bắc, không có trực thăng vận, thiết xa vận, không vận, chỉ có hai cẳng vận, đến cả tiếp vận cũng thiếu, đói khát thường xuyên, chỉ vài phong lương khô, thuốc men thiếu, lại bị các Tupolew của Nga dội bom ầm ầm 10 phần chết 9...

    Nếu đặt câu hỏi như thế bác sẽ thấy chuyện đào ngũ, hồi chánh chưa hẳn đã chứng minh được vấn đề chế độ tốt đẹp hơn, mà đơn giản chỉ là những khó khăn, thiếu thốn, vất vả mà người lính phía chúng tôi phải đương đầu.

    Tôi không nói XHCN tốt hơn VNCH!!! Tôi chỉ muốn biết VNCH tốt đến cỡ nào thôi? Và tại sao XH VNCH lại thiếu tính kết nối??? (positiv theo cách nói của tôi. Negativ gọi là tan rã)

    Hiện nay, Dân Luận có đăng 3 bài, nhan đề Thư Gửi Đoan Trang.
    Tôi đọc, tỉnh ngộ ra nhiều điều.
    Mong các bác cùng đọc.

    Tôi vui mừng, vì ngay trong topic này, càng về sau, các bác càng tôn trọng nhau hơn, lời lẽ ôn hòa hơn; mặc dù quan điểm khác nhau cứ phải tranh luận đến cùng.
    Nhiều bác đã cung cấp những tài liệu rất thiết thực, giúp cho sự bàn luận thêm bổ ích.

    Mục tiêu chung là Dân Chủ, Tự Do và Nhà Nước Pháp Quyền.

    Thật tình tôi không muốn viết thêm trong topic này nữa. Nhưng có bác nhắc đến vụ thảm sát Mỹ Lai, nên tôi tháy mình nên còm vài chữ, và dẫn nguồn tiếng Việt để những ai chưa biết, có thể đọc thêm.

    Đoạn dưới đây cho thấy những khác biệt sâu sắc giữa quân nhân Mỹ và quân nhân VNCS cũng như giữa các quân nhân Mỹ với nhau.

    "Chuẩn úy Hugh Thompson, Jr., phi công trực thăng 24 tuổi thuộc đơn vị trinh sát trên không, ngay khi bay qua làng đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: Vô số xác người chết, tất cả đều chỉ là trẻ con, phụ nữ và người già, không hề có dấu hiệu của người thuộc độ tuổi tòng quân hay vũ khí ở bất cứ đâu. Đội bay của Thompson tận mắt nhìn thấy đại úy Medina đá và bắn thẳng vào đầu một phụ nữ không có vũ khí (Medina sau này tuyên bố người phụ nữ có mang một quả lựu đạn)[20]. Sau khi chứng kiến những cảnh kinh hoàng này, đội bay Thompson cố gắng thực hiện các cuộc điện đàm để cứu những người bị thương. Chiếc trực thăng của họ hạ cánh xuống một cái mương đầy xác người, trong đó vẫn còn người cử động. Thompson đề nghị một sĩ quan cứu người đó ra khỏi cái mương, viên sĩ quan này trả lời anh ta sẽ "giúp họ thoát khỏi nỗi khốn khổ". Cho rằng đây là một câu đùa, chiếc trực thăng của Thompson cất cánh, ngay lúc đó một người của phi đội thốt lên "Chúa ơi, anh ta đang xả súng vào cái mương".

    Thompson sau đó nhìn thấy một nhóm dân thường (lại chỉ bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già) trong một căn hầm tạm đang bị lính Mỹ tiếp cận. Chiếc trực thăng của phi đội Thompson hạ cánh và cứu được khoảng từ 12 đến 16 người trong căn hầm. Phi đội Thompson sau đó còn cứu được một đứa bé toàn thân đầy máu nhưng vẫn sống sót từ trong cái mương đầy xác người. Thompson sau đó đã báo cáo lại những gì anh nhìn thấy cho chỉ huy của mình, thiếu tá Watke, trong báo cáo Thompson đã dùng những cụm từ như "murder" (giết người) và "needless and unnecessary killings" (sát hại vô cớ và không cần thiết). Báo cáo của Thompson được các phi công và phi đội khác xác nhận[21].

    Năm 1998 tại thủ đô Washington D.C., ba cựu sĩ quan thuộc phi đội Thompson gồm chỉ huy phi đội Glenn Andreotta, phi công Hugh Thompson và xạ thủ Lawrence Colburn đã được trao tặng Soldier's Medal (Huy chương Chiến sĩ) vì hành động ngăn cản đồng đội giết dân thường.

    Thủ phạm chính là ông William L.Calley đã:

    "Ngày 19 tháng 8 năm 2009, trong lúc phát biểu tại Kiwanis Club, Greater Columbus, lần đầu tiên William L.Calley công khai lên tiếng xin lỗi nạn nhân[34]. Ông nói: "Không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó tại Mỹ Lai".

    Cũng theo Wiki tiếng Việt, thì các nhân vật dính líu đến đã bị đưa ra toà.

    Câu hỏi được đặt ra: Đã có một phiên toà nào ở VN xử những cán bộ của Biệt động Thành, những cá nhân liên quan đến CCRĐ, cuộc thảm sát Mậu thân ở Huế, Đại lộ kinh hoàng.... như các ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Xuân cùng các ông khác dính líu, liên quan đến tất cả những vụ ám sát, khủng bố đồng bào Việt Nam, những người cùng chủng tộc, cùng tiếng nói đã bị các ông bắn, giết không thương sót?
    Đã có ai trong các ông có một lời tạ lỗi với thân nhân những người bị các ông tàn sát và trong các ông, những người đã có mặt, đã chứng kiến những vụ giết đồng bào mình có một lời ngăn cản, cứu giúp nạn nhân ngăn cản?

    Hay ngược lại, những kẻ sát nhân đã được đánh bóng, ca ngợi là anh hùng, bắt toàn dân học tập.

    Đó là những khác biệt sâu sắc của hệ thống, của tư duy từng cá nhân trong hệ thống đó.

    Nguyễn Jung

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_M%E1%BB%B9_Lai

    mvt viết:
    Tuy nhiên thực tế không thể phủ nhận là Mỹ đã giết dân thường và chính bác nói "Khủng bố là bất kể thiệt hại gây ra cho dân thường, miễn là đạt được mục tiêu".

    Sai ! Khủng bố là cố tình gieo rắc sự sợ hãi bằng hành động gây tổn hại về tinh thần, vật chất, tính mạng cho đối phương.

    Trong chiến trận, việc phải bắn nổ tung những tên địch cố trốn trong và được bao che bởi một đám thường dân là lựa chọn bắt buộc (unavoidable action) trong giao chiến với đối phương chuyên trò 'chiến tranh nhân dân' đem dân ra làm bia đỡ đạn. Đấy không phải là hành động khủng bố, và đám thường dân bị chết lây có thể được xem như là 'thiệt hại biên tế' (collateral damage).

    Mặt khác, những hành vi cắt cổ giết người, mổ bụng banh xác, cắt đầu cắm cọc bêu đầu làng cốt để răn đe, đe doạ những đứa dân làng theo địch, hoặc chỉ là không muốn góp tiền, góp gạo cho phe ta; đặt C4 cho nổ banh quán ăn, rạp xi nê, giật mìn nổ tung xe đò chở khách, ném lựu đạn vào lễ hội của học sinh để gây rối loạn hậu phương địch; bắn pháo trực xạ vào dân tản cư chạy nạn chiến sự nhằm trừng trị bọn theo chân địch, không chịu ở lại làm 'nhân dân vùng giải phóng' ... là hoạt động khủng bố bất cận nhân tình, bất cần nhân tính chính hiệu con 'sao vàng' !

    Còn vụ Mỹ Lai ư ? Có thể xem đám lính của tay Trung Uý Calley lúc ấy là một đám 'cuồng nộ', 'nổi điên' (frenzy), điên tiếc quá sinh ra tàn bạo là do quá 'bức xúc', 'ức chế' đối với đám du kích VC chơi trò 'chiến tranh nhân dân' bựa bẩn, trốn kín trong nhân dân thò súng ra bắn vỡ sọ lính Mỹ. Xét nghiêm ngặt, cho dù có thể qui hành động bộc phát tàn sát thường dân của đám lính Mỹ ở Mỹ Lai lúc ấy là khủng bố, thì hành vi phạm tội đó cũng không phải là hoạt động 'thường vụ' (rule of engagement) của quân đội Mỹ, chính phủ Mỹ, bằng chứng là Calley và đồng bọn đã phải ra toà án binh lãnh án tù sau đó. Do đó, không thể nói rằng Mỹ đã thực hiện chính sách khủng bố tại VN.

    Còn so với phe ta ư ? So thế tró nào cho lại ! Bởi khủng bố đối với ta không chỉ là 'đường lối cách mạng', là quấc sách hàng đầu, mà nó đã được nâng lên hàng 'nghệ thuật cách mạng', tầm cao tư tưởng vời vợi thiêng liêng, vượt khỏi hiện thực xương tan máu rơi, da thịt bấy nhầy của 'thực tiễn cách mạng', đã thăng hoa đến thành thơ cách mạng, 'lãng mạng cách mạng' mất rồi !

    Giết, giết nưã, bàn tay không phút nghỉ.
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng.
    Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt !

    Cbmn, mọp đầu thờ tụng khủng bố như thần, như thánh !!

    mvt viết:
    Bây giờ tác hại của nó là đã rõ và Mỹ bồi thường cho lính Mỹ nhưng lại không bồi thường cho dân VN.

    Mỹ, cụ thể là các hãng sản suất "chất độc màu da cam" đã sẵn sàng bồi thường, tuy nhiên vấn đề [trách nhiêm bồi thường thế nào, bao nhiêu] phải đuọc một toà án quyết định .

    Việt nam, cụ thể là "hội nạn nhân chất độc da cam" (?), đã đem vấn đề ra kiện trước toà án Mỹ .

    Và trong một lần "tranh luận trước toà", để trả lời cho câu hỏi "chất độc có màu gì", một nhân chứng do bên nguyên, bên đi kiện đưa ra, đã trả lời: "màu da cam" (*), vì thế đã bị toà bác đơn kiện, vì rõ ràng câu trả lời hoàn toàn vô lý, sai lạc, cho thấy nhân chứng là bịp bợm, cho thấy người đứng đơn kiên, cái đơn kiện là vẩn vơ, vớ vẩn .

    Toà bác đơn kiện, thì các công ty hoá chất khỏi phải đền. Như vậy cái mà mvt tuyên ngôn độc lập 2-9 rằng "Mỹ không bồi thường cho dân VN", chỉ là một điều vu cáo, bịp bợm y như tuyên ngôn độc lập 2-9 bịp bợm (**).

    *****

    Mặc dầu khg có trách nhiẹm bồi thường, chính quyền Mỹ cũng đã viện rợ nhân đạo cho các nạn nhân "chất độc da cam".

    Tuy nhiên nhà cầm quyền cộng sản VN đểu cáng vô nhân đạo lại chỉ phân phối viện trợ nhân đạo ấy cho các nạn nhân "chất độc da cam" là người bắc, không cho nạn nhân là người miền nam, mà không có quan hệ với cộng sản, đuọc hương những viện trợ nhân đạo ấy .

    Tại sao lại có các "nạn nhân" là người bắc? Bọn cộng sản Hồ chí Minh & Việt cộng Lê Duẩn & trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian thường tuyên ngôn độc lập 2-9 bịp bợm gọi cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống VN, suốt 20 năm thảm sát hàng triệu người miền nam là "giải phóng", là "nhân dân miền nam vùng lên", mà tại sao lại chỉ có các "nạn nhân" gốc bắc?

    Điều này, "những nạn nhân gốc bắc", chứng tỏ cuộc chiến tranh Hồ chí Minh là cuộc chiến tranh xâm lăng, do bọn cộng sản VNDCCH tổ chức, điều hành, xử dụng những quân nhân chuyên nghiệp quốc tịch VNDCCH cộng sản, xâm nhập vào VNCH tự do, xâm lăng VNCH tự do, dâng VN cho Nga Tàu cộng, bành trướng chủ thyết Mác lê tội ác vào VNCH, reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH, phục vụ cho tham vong quyền lực bệnh hoạn của VC Hồ chí Minh & VC Lê Duẩn & bọn cộng sản VNDCCH & trí thức kiki, aka "trí thức đảng lãnh đạo"
    ________

    (*)Cái gọi là "chất độc màu da cam" ấy thực ra chẳng có màu gì khi đuọc phun ra, lại càng không có "màu da cam" . Màu "da cam" chỉ là màu của một vòng sơn, màu da cam, vòng quanh thùng "phuy" chứa hoá chất tiêu diệt cỏ. "Nhân chứng" nói "chất độc có màu da cam" chứng tỏ nhân chứng "bịp", vì thế, đơn kiện đương nhiên bị toà bác bỏ!

    (**) Ngày 1-8-1945, pho tượng "Bôn Be" tại Hà nội đã bị lật đổ, bị lật đổ bởi một quyết định của thị trưởng Hà nội dưới quyền chính phủ Trần Trọng Kim của VN, Đế Quốc Việt Nam,

    bị lật đổ giữa thanh thiên bach nhật, có người dân hà nội, báo chí Hà nội chứng kiến, đưa tin, chứ không phải bị lật đổ vì một hành động phá hoại lén lút nào,

    "Bôn Be", tức là Paul Bert, là viên toàn quyền dầu tiên của thục dân Pháp tại VN. Tượng Paul Bert tạ Hà nội là tượng trưng & biểu tượng cho quyền lực của thực dân Pháp tại VN, cũng như tượng Hồ chí Minh, tượng Lê nin tại Hà nội là biểu tuọng cho quyền lực cộng sản tại VN, cũng như tương Lê nin tại Nga, tại Đông Âu... là biểu tuợng cho quyền lực cộng sản tại Nga, tại Đông Âu.

    Một khi tượng Lê nin, tương Hồ chí minh bị lật đổ, thì điều ấy có nghĩa là quyền lực cộng sản đã sụp đổ .

    Cũng vậy, khi tương Bôn Be bị lật đổ, thì điều này cho thấy, rất rõ ràng, VN, Đế Quốc VN, đã độc lập, đã thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp từ ngày 1-8-1945, cụ thể là từ ngày 11-3-1945 khi Hoàng Đế Bảo Đại đưa ra bản Tuyên NGôn Độc Lập, tuyên bố xé bỏ các hoà ước bất bình đẳng vơi Pháp, tuyên bố VN Độc Lập, đăt quốc hiệu là "Đế Quốc Việt Nam", mời ông Trần Trọng Kim làm Thủ tướng, thành lập chnhs phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập.

    Nhưng VN chính quyền VN đã không đuọc liên tục, không lâu sau đó đã bị cộng sản hoá.

    Vì thế VN đã bị xô đẩy vào một ngã rẽ tối tăm, ngã rẽ cộng sản tội ác, đã không đuọc hưởng nhungwx điều tốt lành như Indonesia đụơc hưởng.

    Indonesia là một quốc gia lân cận với VN. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến (WW2)và sau đó ít lâu, đã có một hoàn cảnh, những biến động giống như VN.

    Có điều khác với VN, là ở Indonesia không có một tên cộng sản nào [như ở Vn có mấy tên cộng sản Hồ chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, chuyên gia ký văn tự bán nước] nổi lên cướp chính quyền của Indonesia & Soekarno, cộng sản hoá chính Indonesia, nhờ đó mà chính quyền Indonesia sau khi giành đuọc độc lập vẫn giữ đuọc sự liên tục, không bị cộng sản hoá cho đén sau WW2.

    Nhờ sự liên tục của chính quyền, Indonesia đã bước vào với cộng đồng thế giới sau WW2 như một quốc gia độc lập có chủ quyền,

    Nhờ sự liên tục của chính quyền và tính cách phi cộng sản của chính quyền Indonesia, nên sau khi WW2 chấm dứt, Indonesia đã đuọc phe đồng minh & Mỹ [vừa thắng cuôc WW2, đánh bại khối độc tài Đức Nhật, đang phải lo đối phó với khối độc tài cộng sản Nga] tích cực yểm trợ, khiến Hoà lan, quốc gia cựu thực dân đã tùng chiếm đóng Indonesia trước WW2, phải bỏ ý định tái chiếm INdonesia sau WW2,

    nhờ đó Indonesia đã bước vào với cộng đồng thế giới sau WW2 như một quốc gia độc lập có chủ quyền, củng cố nền độc lập của mình, tiến lên như ngày nay, không phải trải qua chiến tranh, chia cắt, "kinh nghiệm cộng sản".

    Khác với Indonesia, ở VN có bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Võ NGuyên Gáp & Phạm văn Đồng & Cù Huy Cận.

    Không bao lâu sau khi VN giành đuọc Độc lập, thì chính quyền VN đã bị bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Võ NGuyên Gáp & Phạm văn Đồng & Cù Huy Cận, không nén đuọc tham vọng quyền lực cộng sản, không nén đuọc ý đồ dựng nên tại VN một nhà cầm quyền cộng sản theo con đường Mác lê bạo lực tội ác, đã cướp chính quyền VN, đã cộng sản hoá chính quyền VN, vì thế đã xô đẩy đất nước dân tộc VN vào một ngã rẽ tăm tối, ngã rẽ cộng sản tội ác.

    Từ đó nhưng tang thương không ngừng đổ xuống đất nước dân tộc VN, suốt 70 năm qua kể từ cuộc cộng sản cướp chính quyền Vn tháng 8-1945.

    Vì thế, đứng trên phương diện quyền lợi VN, vì những tang thương, đói nghèo, chiến tranh, chia cắt, tụt hậu do bọn cộng sản VNDCCH gây nên cho đất nước dân tộc VN từ cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, phải gọi cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945 là cuộc phản bội tháng 8

    Tiếp theo cuộc phản bội tháng 8, ngày 2-9-1945 VC Hồ chí Minh thay Vua Bảo Đại lên cầm quyền, đăng quang nhậm chức Vua mới, vua cộng sản, aka "chủ tịch", đỏi tên nước VN, từ "Đế Quốc VN" thành "VNDCCH".

    ****

    Như đã nói trên, VN, Đế Quốc VN, tiền thân của VNDCCH, đã độc lập, đã thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp từ ngày 1-8-1945, cụ thể là từ ngày 11-3-1945 qua bản Tuyên NGôn Độc Lập của Hoàng Đế Bao Đại dưa ra trong ngày 11-3-1945, như vậy mọi luận điệu của cộng sản, của trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ gọi ngày 2-9 là "ngày độc lập", gọi bài diễn văn nhậm chức của VC Hồ chí Minh là "tuyên ngôn độc lập" chỉ là những luận điệu bịa đặt, bịp bợm

    Vì thế từ ngữ "tuyên ngôn độc lập 2-9" trở nên một thành ngữ có nghĩa là "bịp bợm & bia đặt", có thể dùng thay cho "bịp bợm & bịa đặt" khi cần tránh "điệp ngữ".

    Cũng như mấy chữ "cách mạng tháng 8 đánh Pháp , đuổi Nhât, giành độc lập..." cũng có thể dùng thay cho "bịp bợm bịa đặt", vì rõ ràng vào ngày 19-8-1945 thì Nhật đã đầu hàng Mỹ từ ngày 15-8-1945 qua bài diễn văn của Nhật Hoàng trên hệ thống truyền thanh Nhật, cụ thể thì Nhật đã đầu hàng từ ngày 10-8-1945, quân đội Nhật ở VN đã xin giao nộp vũ khs cho chính phủ Trần Trọng Kim

    thì Pháp, chế độ thực dân Pasp & nhà cầm quyền thục dân Pháp tại VN đã hoàn toàn sụp đổ, đã hoàn toàn cáo chung trên toàn cõu Vnkeer từ ngày 10-3-1945,

    thì làm dek gì còn Nhật & Pháp nào ở Hà nội trong ngày 19-8-1945, trong ngày 2-9-1945 cho bọn cộng sản VNDCCH & VC Hồ chí Minh & Vc Võ NGuyên Giáp & Vc Phạm Văn Đồng chuyên gia ký văn tự bán nước, "đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập",

    Có "ngoại bang" chăng là có một phái bộ của đế quốc Mỹ dân chủ tự do đến VN về những công việc sau khi Nhật đầu hàng, cũng là để "quan sát" tại chỗ tình hình VN.

    Sau khi chứng kiến phe cộng sản lên nắm chính quyền ở VN, phái bộ Mỹ đã lặng lẽ bỏ đi, thay vì giúp VN như đã giúp Indonesia, nếu như chính quyền VN không bị cộng sản hoá

    Nếu "đế quốc Mỹ có dã tâm xâm lược VN" như VC Hồ chí Minh, VC Lê Duẩn, bọn trí thức kiki, trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian tuyên truyền, thì, nói "hơi cuòng điệu một chút", chỉ cần một cái búng tay của Patti lúc ấy là bác cháu cụ Hồ chí Minh cứ là một mạch chạy về mẫu quốc Nga la tư cộng sản tiếp tục nghề gán điệp cho Nga cộng,

    Nếu cho rằng làm thuộc địa cho đế quốc Mỹ dân chủ tự do là một điều xấu xa, thì chính là VC Hồ chí Minh cái lúc 1945 ấy đã từng viết đơn xin với TRuman cho VNDCCH duọc hưởng quy chế của Phillippines lúc ấy, nghĩa là làm thuộc địa của đế quốc Mỹ xâm lược

    mvt viết:
    TPP viết:
    Gõ gú gồ pháo kích Cai lậy, chạy ra một đống trang.

    Anh cho chiến sĩ mtv một trang đọc đặng mở mắt ra nhá.
    Mún đọc thim thì dô gú gồ.

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.455710397837044.101325.145830048825082&type=3

    Cám ơn bác. Tôi lần đầu tiên nghe thấy vụ này. Tôi không biết rõ mục tiêu tấn công của vụ này, nếu người chỉ huy Việt Cộng ra lệnh tấn công chỉ để giết dân thường thì rõ ràng ông ta là khủng bố, còn nếu nhầm lẫn thì có lẽ phải xem xét kĩ hơn.

    Bác có nghe nói đến vụ Mỹ Lai không ạ. Mỹ không pháo kích từ xa mà ở tận hiện trường giết dân nên chắc là không phải nhầm lẫn. Tôi lấy link tiếng Anh cho khách quan.
    http://www.history.com/topics/vietnam-war/my-lai-massacre

    Lính Mỹ giết hàng trăm dân thường, hầu hết là trẻ em, phụ nữ, người già một cách cực kì dã man gồm cả hãm hiếp và tra tấn:
    "When they arrived, the soldiers found no Viet Cong, but rounded up and murdered hundreds of civilians–mostly women, children and old men–in an extremely brutal fashion, including rape and torture"

    Mục đích ám sát một hay vài lãnh tụ nào đó, nếu để có thể mau thắng được chiến tranh hay tạo được hòa bình để ngăn được chiến tranh thì còn biện luận là điều nên làm; tỉ dụ như ám sát Hitler trong TC2 chẳng hạn; hay nếu giết McNamara mà có hòa bình (Mỹ rút, quân VC ngưng chiến, hai bên sống độc lập không chiến tranh) thì tôi cũng OK liền!

    Nhưng chuyện NVT không có mục đích như thế. Và có giết McNamara cũng không tạo trường hợp như tôi nêu trên. Như tất cả mọi trường hợp nhiều bác trong trang này đã kể ra (Lương Ngọc Phát, slinkee, mn, noileo, v.v.), việc giết một vài người lính Mỹ hay lính VNCH bất kể thiệt hại cho dân chúng là một chính sách thực hiện chiến tranh của phe CS. Trong còm trước, tôi đã xét mục đích ám sát McNamara và hành động của NVT như là riêng của anh ta, nhưng thiếu sót không nhận định sự việc đúng với phạm vi lớn của vấn đề.

    Vì chiến thuật này của phe CS không phải chỉ giết các quân tác chiến Việt hay ngoại quốc, mà cả người dân nữa; không phải chỉ một lần đơn lẻ mà rất nhiều lần như thế; và đã rất nhiều khi bom, mìn, lựu đạn đã không nhắm vào các mục tiêu quân sự hay lính, mà là thường dân. Trường học, đường phố, chợ búa, xe đò ... kể ra không hết. Chính sách có mục đích giết thường dân như thế thì không gọi là khủng bố thì gọi là gì? Chính sách này là của lãnh đạo đảng CS vạch ra. NVT đã không tự làm một mình. Vì thế, vụ NVT cũng là một trong những vụ khủng bố.

    (Vụ Mỹ Lai là một thảm kịch khi một hay vài người lính trở nên điên cuồng hoặc thiếu tự chủ quên các điều được dạy trong tình trạng tác chiến mà VC và dân đều giống nhau, rồi giết người và hành động man rợ bất kể lý do. Nhưng một số trường hợp như thế là thảm kịch chung của chiến tranh, không do chính sách, chiến thuật của lãnh đạo Mỹ hay VN thực hiện. Ít nhất, họ đã bị trừng phạt chứ không được khuyến khích làm như CS. Vụ Mậu Thân ở Huế, mấy ngàn người thường dân bị đem đi xử bắn và chôn sống, chỉ điểm nhận mặt bởi các đồng chí nằm vùng - đây là có chủ đích trước.)

    Chính sách này nhắm phá hoại kinh tế, gây khủng hoảng cho người dân, tấn công chính quyền và QĐ một cách gián tiếp, hoặc trực tiếp nhưng đơn lẻ - thay vì qui mô. Không khác gì bọn Hồi giáo cực đoan bây giờ cả.

    Chỉ khác là các suicide bombers còn 'anh hùng' hơn cả NVT - nếu coi những cái chết cho các giáo thuyết sai lầm, chủ nghĩa ngu dại cũng là 'yêu nước', 'yêu Thượng Đế'!

    Bác VN2006A

    Tôi đọc phản hồi của bác mà ngạc nhiên. Có lẽ bác đọc mà không hiểu người khác viết gì, đưa ra thông tin hay thông điệp gì?

    Trích dẫn:
    VN2006A
    bác lấy thông tin trong trang này chứ gì?

    http://www.psywarrior.com/ChieuHoiProgram.html

    Nhưng cũng còn trang này:

    http://www.rjsmith.com/kia_tbl.html

    Trong đó con số đưa ra là 101.511 người!!!

    Tôi đọc từ lâu rồi!!!

    Có cả ngàn trang dính tới từ khoá Chiêu hồi trên Google. V/đ là trang nào cho đủ thông tin mình cần và nhất là khả tín. Tôi không chỉ dùng một trang bác nêu ra đâu. Hơn nữa tôi cũng đã biết về chương trình chiêu hồi ở VN từ khi còn rất nhỏ.

    Con số tôi dùng (159 ngàn người chiêu hồi) là con số nêu lên trong nhiều tài liệu hay khảo cứu, không chỉ từ một nơi. Một khảo cứu tỉ mỉ, thống kê đầy đủ mọi điều, dài đến 252 trang có ghi rõ con số hồi chánh lên đến 194 ngàn người (Trích: The program has not only weakened the enemy's manpower by the defection of over 194,000 ralliers (Hoi Chanh) but ...). (http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1172.pdf).

    Con số bác ghi ra (101,511) chỉ là từ một tài liệu mà đề tài chính của tài liệu lại là số thương vong giữa hai bên. Nó chỉ là một ghi chú nhỏ, rất phụ, không phải mục tiêu khảo cứu. Có khả tín hơn không? Tôi tin chắc là không.

    Nhưng sự cách biệt các con số đó có phải là mấu chốt? Hay con số trên cả trăm ngàn người đã hồi chánh mới là cốt lõi của v/đ?

    Trong một cuộc chiến tranh, có hàng trăm ngàn binh lính, sĩ quan, chạy về phe đối phương mà theo bác vẫn không bằng một số rất nhỏ chạy về hướng ngược lại thì tôi phải "bái phục" lập luận hết sức "thiếu logic" nhưng đầy định kiến của bác.

    Tôi có một đề nghị: "bác hãy nêu ra cho mọi người biết một điểm nào, một thành quả nào, hay một lãnh vực nào của chế độ XHCN tốt đẹp vượt trội hơn chế độ VNCH, bắt đầu từ thời "cổ tích" cho đến cả hiện đại".

    Có như thế thì nhiều người mới ngượng ngùng khi nói về những điều tốt đẹp đó của VNCH, và những lời chê bai của bác về chế độ VNCH mới không bị cho là do một định kiến hẹp hòi không thể nào thuyết phục được ai cả.

    Bác VN2006A

    Tôi đọc phản hồi của bác mà ngạc nhiên. Có lẽ bác đọc mà không hiểu người khác viết gì, đưa ra thông tin hay thông điệp gì?

    Trích dẫn:
    VN2006A
    bác lấy thông tin trong trang này chứ gì?

    http://www.psywarrior.com/ChieuHoiProgram.html

    Nhưng cũng còn trang này:

    http://www.rjsmith.com/kia_tbl.html

    Trong đó con số đưa ra là 101.511 người!!!

    Tôi đọc từ lâu rồi!!!

    Có cả ngàn trang dính tới từ khoá Chiêu hồi trên Google. V/đ là trang nào cho đủ thông tin mình cần và nhất là khả tín. Tôi không chỉ dùng một trang bác nêu ra. Hơn nữa tôi cũng đã biết về chương trình chiêu hồi ở VN từ khi còn rất nhỏ.

    Con số tôi dùng (159 ngàn người chiêu hồi) là con số nêu lên trong nhiều tài liệu hay khảo cứu. Một khảo cứu về chiêu hồi rất tỉ mỉ, thống kê đầy đủ mọi lãnh vực, dài đến 252 trang có ghi rõ con số hồi chánh lên đến 194 ngàn người (Trích: The program has not only weakened the enemy's manpower by the defection of over 194,000 ralliers (Hoi Chanh) but ...). (http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R1172.pdf).

    Con số bác ghi ra (101,511) chỉ là từ một tài liệu mà đề tài chính của tài liệu lại là số thương vong giữa hai bên. Con số bác nêu ra chỉ thuộc một ghi chú rất nhỏ, rất phụ, không phải mục tiêu khảo cứu. Có khả tín hơn không? Tôi tin chắc là không.

    Nhưng sự cách biệt các con số đó có phải là mấu chốt? Hay con số trên cả trăm ngàn người đã hồi chánh mới là cốt lõi của v/đ?

    Trong một cuộc chiến tranh, có hàng trăm ngàn binh lính, sĩ quan, chạy về phe đối phương mà theo bác vẫn không bằng một số rất nhỏ chạy về hướng ngược lại thì tôi phải "bái phục" lập luận hết sức "thiếu logic" nhưng đầy định kiến của bác.

    Tôi có một đề nghị: "bác hãy nêu ra cho mọi người biết một điểm nào, một thành quả nào, hay một lãnh vực nào của chế độ XHCN tốt đẹp vượt trội hơn chế độ VNCH, bắt đầu từ thời "cổ tích" cho đến cả hiện đại".

    Có như thế thì nhiều người mới ngượng ngùng khi nói về những điều tốt đẹp đó của VNCH (dù là cổ tích với bác nhưng lại là những tiêu chuẩn, những cái mốc so sánh không thể không nêu lên), và những lời chê bai của bác về chế độ VNCH mới không bị cho là donhững định kiến hẹp hòi không thể nào thuyết phục được ai cả.

    Chuyện Nguyễn Văn Trỗi ám sát hụt bộ trưởng quốc phòng Mac Namara ở Sài gòn năm 1964 làm tôi nhớ chuyện Hà Minh Trí ám sát hụt TT Ngô Đình Diệm ở Ban Mê thuột năm 1958 và cũng làm tôi xúc động về sự nhân đức của TT Diệm: Hà Minh Trí không bị tử hình như Nguyễn Văn Trỗi và hiện nay ông ta vẫn còn sống để kể một cách tự hào về chiến công và tài trí của mình khi đối phó với bọn Ngụy quyền.
    Ôi! VN chưa khi nào có những nhà khoa học tài danh cứu nhân loại như Pasture hay Flemming nhưng thừa thải những kẻ khủng bố như Nguyễn Văn Trỗi, Vũ quang Hùng, Hà Minh Trí, ...Việt Nam không rơi vào chết chóc, nghèo đói, yếu hèn, ngu dốt mới là chuyện lạ.

    Không thể đánh đồng mọi thứ vào cùng 1 rổ .

    Ngày xưa Hạng Vũ bắt dân đi trước, lính mình theo sau, và quân Lưu Bang chạy tán loạn . Vậy, ngay cả khi Lưu Bang cứ thế mà tiến tới ai là khủng bố ?

    Giả sử bọn khủng bố bắt dân lành làm con tin, để tiêu diệt bọn khủng bố sẽ phải hại đến 1 số dân lành . Vậy bọn bắt dân lành làm con tin hay là những người diệt khủng bố là có tội ?

    Vụ Mỹ Lai chính là một trong những trường hợp như vậy . Quân Cộng Sản trà trộn vào dân gây tổn thất cho lính Mỹ làm họ điên lên, đem già trẻ gái trai của làng đó ra thịt .

    Có điều đám lính liên quan tới vụ Mỹ Lai bị đem ra tòa án binh để xử, trong khi Nguyễn Văn Trỗi thì các bác coi là anh hùng .

    Nếu muốn chiến tranh, tranh tài cao thấp, cứ ra khỏi khu dân cư rồi muốn đánh thế nào tùy các bác . Tại sao cứ phải đưa dân lành vào vòng lửa đạn như vậy ? Có phải hèn không ? Sau đó tuyên truyền để khơi dậy lòng căm thù thú vật của con người lên .

    Thú tính của con người, theo huyền thoại người Inca, nằm trong cái hầm có nắp đậy chặt . Mở ra cũng khó, đóng vào còn khó hơn . Đừng hỏi tại sao con người Việt Nam hiện giờ hơi giống thú vật, mà hỏi ai đã mở nắp cho thú tính có dịp trỗi dậy và tung hoành.

    Pages