GS Trần Đức Thảo và chuyến đi đổi đời

  • Bởi Admin
    13/10/2014
    11 phản hồi

    Lời dẫn: Sau vụ Nhân văn Giai Phẩm, GS Trần Đức Thảo bị quản chế tại gia ở Hà Nội. Ông không được dạy học, không được phép nghiên cứu gì cả. Ông li dị vợ (hay vợ li dị ông?), cuộc sống rất khó khăn, suốt ngày lẩm bẩm chuyện đâu đâu. Người ngoài nhìn vào tưởng ông điên, nhưng sau này ông nói ông chỉ đóng kịch thôi! Một hôm GS Trần Văn Giàu và ông Trần Bạch Đằng từ Nam ra thăm ông, thấy hoàn cảnh bi đát như thế nên đề nghị ông chuyển vào Sài Gòn sống. Họ nói dù sao thì Sài Gòn với cá tính Nam Bộ ông sẽ dễ thở hơn. Phải qua can thiệp vài nơi ông mới được phép chuyển vào Sài Gòn. Bài dưới đây là một trích dẫn từ cuốn "Những lời trăn trối" về cảm nhận của ông khi mới đặt chân đến Sài Gòn, một chuyến đi ông xem là đã đổi đời ông sau này.

    ====

    Đang trong tình trạng mắc kẹt trong vòng cương toả của các cục "bảo vệ", "tuyên huấn", các ban "văn hoá, tư tưởng, khoa giáo trung ương" như vậy, thì Trần Văn Giàu, rồi Trần Bạch Đằng từ trong Nam ra thăm Hà Nội. Cả hai người miền Nam này đã kinh ngạc khi khám phá ra những ý tưởng mới mẻ của Thảo. Và nhất là họ thấy những điều kiện sống và làm việc quá tồi tệ như thế. Họ tính đề cập với các cấp lãnh đạo về vấn đề nên đối xử nhân đạo với Thảo. Nhưng sau khi giải phóng miền Nam, nay hầu hết các giới chức cách mạng cấp cao ở Hà Nội đều đổ vào Nam, nói là đi "công tác", nhưng thực ra là vào sống ở đó, để hưởng chiến lợi phẩm của chiến thắng. Hà Nội lúc đó chỉ là những trụ sở và chức vụ tượng trưng không có thực quyền hành động.

    - Anh nên vào Nam mà sống, trong ấy không khí ấm áp dễ thở hơn và có sẵn mọi thứ có lợi cho sức khoẻ và công việc nghiên cứu cũng dễ hơn. Chứ ở ngoài Bắc này, không khí canh chừng ngột ngạt khó thở quá. Làm nghiên cứu chính trị và triết học sao được!

    Cánh trí thức Nam bộ này khuyên Thảo nên tìm cách vào Sài Gòn sinh sống, vì trong đó khí hậu ấm áp hơn, đời sống cũng sung túc hơn, nên dễ có điều kiện cho phép làm việc thoải mái, cởi mở hơn. Nhưng Thảo hỏi lại:

    - Các đồng chí tưởng là tôi là kẻ được tự do chọn lựa, muốn đi đâu thì đi, muốn sống ở đâu cũng được sao? Tôi đã nhiều lần xin đi dạy học trở lại, họ không cho, viện dẫn lí do là đã có lệnh cấm tôi dạy học từ thời "bác" Hồ còn sống, từ đó đến nay, tôi sống như người bị giam lỏng ở Hà Nội này. Thỉnh thoảng họ chỉ bố trí tôi được tham dự những sinh hoạt có tính tuyên truyền, cũng có lần tham gia phái đoàn đi tham quan nước ngoài. Sự có mặt của tôi trong các sinh hoạt ấy đều bị kiểm soát chặt chẽ và chỉ để đánh bóng chế độ!

    - Tôi sẽ vận động để mời anh vào tham quan, và ở chơi với chúng tôi một vài tháng. Một khi vào rồi thì muốn ở lại cũng dễ thôi. Trong Nam anh có quen ai không?

    - Có lẽ tôi chỉ quen biết có một người là Sông Trường, hình như đang làm việc gì đó ở Sài Gòn. Đồng chí ấy trước đây là người được trung ương trao nhiệm vụ trực tiếp cai quản tôi.

    - Thế thì tốt quá. Tay ấy đang ở Sài Gòn, vừa trông coi Tạp chí Cộng sản, vừa chỉ đạo toàn bộ công tác tư tưởng ở trong Nam … Đồng chí ấy có thể viết thư mời anh vào trong ấy tham quan. Nếu không thì tụi tôi sẽ gửi thư mời anh để anh xin giấy di chuyển. Nhất là lúc này, đang có những sức ép của các gia đình cán bộ, đòi phải nới rộng việc đi lại giữa hai miền Nam Bắc cho dễ dàng hơn.

    […]

    Mới đặt chấn xuống cái thủ đô của miền Nam này, mọi sự đã làm tôi kinh ngạc. Qua bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ mà sao Sài Gòn nó lại khang trang hiện đại như vậy? Tôi cứ ngỡ cả miền Nam bị đói khổ vì bị Mĩ ngụy bóc lột đến nỗi miền Bắc đã phải "cắn hạt gạo làm tư" để cứu giúp miền Nam cơ mà. Vả lại, mọi người ở đây sao mà nói năng cởi mở thoải mái quá vậy? Ngay cả những cán bộ của đảng ở đây cũng có thái độ tự do quá. Họ đãi đằng tôi, họ giễu cợt tôi, coi tôi như anh mán, anh mường ở rừng mới được về thành phố.

    Trịnh Công Sơn

    Phải nói thẳng ra là có một điều của Sài Gòn đã làm tôi bàng hoàng đến cùng cực. Đó là những bài hát của một anh chàng nhạc sĩ trẻ của miền Nam, nói đúng hơn là của "Mĩ Nguỵ" chứ không phải của đảng. Tên anh ta là Trịnh Công Sơn. Các bài hát của anh ta mang nỗi niềm day dứt, oán trách chiến tranh. Cứ như anh ta khóc than thay cho cả chế độ ở cả hai miền Nam Bắc. Giữa những năm tháng chiến tranh một mất một còn ác liệt như thế mà sao anh ta dám cất lên tiếng kêu than như vậy. Những lời ca của những bài hát ấy đã lay động tâm hồn tôi.

    Phải công nhận là trong đời tôi có hai lần bị thúc đẩy và thoát ra khỏi thái độ sợ hãi đến hèn nhát đã ngự trị trong đầu óc của bao trí thức, văn nghệ sĩ của Hà Nội. Lần thứ nhất là do nhà thơ trẻ Trần Dần, khi anh ta tới mời tôi tham gia nhóm Nhân văn Giai phẩm. Lần thứ nhì là khi tôi nghe mấy bài hát thấm thía của Trịnh Công Sơn! Đấy là thứ âm nhạc phát ra từ trái tim dân tộc.

    […]

    Chế độ không tồi

    Không hiểu sao chính quyền miền Nam lại để cho anh ta tự do sáng tác những bài ca làm mất tinh thần chiến đấu như thế? Điều này khiến tôi phải suy nghĩ trình độ dân chủ rất khác nhau giữa hai miền Nam, Bắc. Một chế độ để cho nghệ sĩ được tự do cất tiếng hát lên những nỗi niềm như thế không phải là một chế độ tồi tệ. Xét chung thì miền Nam đã có mức độ dân chủ rõ rệt. Cả giới trí thức lẫn dân chúng miền Nam đều bàn chuyện chính trị cởi mở, phê phán lãnh đạo và đảng rất tự nhiên. Ở miền Bắc thì không thể. Miền Bắc là cái lò của giáo điều, của chiến tranh. Không có chỗ cho một Trịnh Công Sơn, điều đó dễ hiểu.

    Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi nghe tin Dương Văn Minh đã ra lệnh buông súng, và đã được nghe theo. Vì có lẽ dân đã thấm mệt với bao nỗi khổ, chết chóc. Tôi cám ơn miền Nam đã sinh sản được một Dương Văn Minh, một Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ trẻ ấy đã góp phần vào cái giờ phút thiêng liêng buông súng, thôi bắn giết nhau. Đấy thực sự là một anh hùng của hoà bình, chính anh ta đã nêu gương cho Trần Đức Thảo này! Tôi thú thật rất cảm ơn cái lệnh buông súng ấy, vì nó đã giải thoát hàng vạn thanh niên miền Bắc ra khỏi rừng núi đầy bom và muỗi, mòng. Vì nó đã cứu hàng vạn thanh niên với số phận "sinh Bắc tử Nam".

    Chỉ tiếc rằng người cán bộ sĩ quan của "bộ đội cụ Hồ", khi tiến vào Dinh Độc Lập gặp Dương Văn Minh, thì đã tỏ thái độ thô bỉ quá kém cỏi với một lãnh đạo chính quyền miền Nam. […] Việc ứng xử thô bỉ như vậy đúng vào giây phút chiến tranh chấm dứt như thế đã làm cho sự tuyên truyền chính sách đại nhân, đại nghĩa "hoà giải, hoà hợp dân tộc" bỗng nhiên tự nó tố cáo nó là một quỉ kế để đánh lừa kẻ thù buông súng, chứ không phải là một sự giàn xếp cao thượng giữa anh em trong một nhà. Mấy anh em cách mạng miền Nam còn than phiền với tôi là có những người bộ đội miền Bắc khi tiếp quản Sài Gòn đã nhục mạ dân chúng về tội "ăn mặc lố lăng, bắt họ phải cạo sơn móng tay, bắt cắt quần ống loa". Rồi còn cảnh trả thù cả người chết bằng cách đập phá nghĩa trang của chế độ "Nguỵ" nữa! Thái độ ấy thật là thô lỗ quá trớn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Trí thức Pháp mê muội chủ nghĩa mác nên đào tạo hết ông cộng sản châu Á này đến ông khác . Từ mớ Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường nhà mình cho tới bộ sậu Polpot, Ieng Sary, Khieu Samphan ... cũng từ đó mà ra, cộng với một mớ trí thức cộng sản Phi, Mã ... Sorbonne với Paris 6, cứ hỏi nick Phương Uyên thì biết, bênh chằm chặp luôn . 2 loại, khôn quá và chả biết quái gì là dính chấu hết . Loại không biết gì thì Bác Hồ vĩ đại nhà ta là điển hình . Bác Hồ bập vào sách của Sáu Lìn trước rồi hét toáng lên như lên đồng, sau đó đi thẳng 1 mạch qua Liên Xô .

    Bây giờ nước ta mới khổ như thế này!

    Nhưng hỏi nick Phương Uyên sẽ chối đây đẩy . Hễ cái gì xấu lại bị cho là phản bội hoặc đi ngược lại chủ nghĩa mác . Khổ cái, chủ nghĩa mác chỉ đẹp khi mấy ông giáo sư Tây giảng, khi thực hành, nó đều như nhau, chỉ mức độ kiên định là khác nhau; càng kiên định càng nhiều máu đổ . Thế có chết không chứ lại![/quote]

    Cái điều thú vị là chính ở nước Pháp từ lâu đã có cơ chế tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, cho nên ảnh hưởng của trí thức thiên tả, thiên Marx, thân Cộng trên nước Pháp chỉ là academic, không thể thực hiện một cách cực đoan trong thực tế chính trị ở nước Pháp.

    Ngược lại, những tay cách mạng học trò như PolPot, khi được dạy chủ nghĩa Marx thì có thể thực hiện chủ trương cực đoan của mình mà không bị kiềm chế trong hoàn cảnh một đảng ở Kampuchia. Những tay như Trần Chung Ngọc (nay đã thăm Bác), Thu Tứ Đoàn Thế Phúc, nếu gặp đúng thời, đúng chỗ, chắc cũng có nhiều khả năng trở thành Phạm văn ĐỒng, Tố Hữu, Trường Chinh.

    Phản hồi: 

    Trí thức Pháp mê muội chủ nghĩa mác nên đào tạo hết ông cộng sản châu Á này đến ông khác . Từ mớ Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường nhà mình cho tới bộ sậu Polpot, Ieng Sary, Khieu Samphan ... cũng từ đó mà ra, cộng với một mớ trí thức cộng sản Phi, Mã ... Sorbonne với Paris 6, cứ hỏi nick Phương Uyên thì biết, bênh chằm chặp luôn . 2 loại, khôn quá và chả biết quái gì là dính chấu hết . Loại không biết gì thì Bác Hồ vĩ đại nhà ta là điển hình . Bác Hồ bập vào sách của Sáu Lìn trước rồi hét toáng lên như lên đồng, sau đó đi thẳng 1 mạch qua Liên Xô .

    Bây giờ nước ta mới khổ như thế này!

    Nhưng hỏi nick Phương Uyên sẽ chối đây đẩy . Hễ cái gì xấu lại bị cho là phản bội hoặc đi ngược lại chủ nghĩa mác . Khổ cái, chủ nghĩa mác chỉ đẹp khi mấy ông giáo sư Tây giảng, khi thực hành, nó đều như nhau, chỉ mức độ kiên định là khác nhau; càng kiên định càng nhiều máu đổ . Thế có chết không chứ lại!

    Phản hồi: 

    Tôi thì thấy nhiều trường hợp "khôn quá hóa dại" như cái lý vật cực tắc phản.

    Thứ 1, hình như (vì không thống kê được), hồi trước những người trí thức quá , như các ông TĐT, NMT, Nguyễn khắc Viện, Trần đại Nghĩa, Nguyễn văn Hưởng, Lương định Của ...sớm có học vị cao, lại mê mẩn CS. Họ thuộc nhóm phát triển "khôn quá" mà ngấp nghé ranh chuyển qua dại, trên vòng tròn biểu kiến quỹ đạo tinh thần. Giống mặt trời đứng bóng sáng lòa chót vót mà xế tà vậy.

    Thứ 2, là lớp dân dại sẵn (chứ không phải hóa...), lao lực bần cùng ít chữ nghĩa, bị phỉnh gạt hứa hẹn và kích thích bản năng tham tàn, hoang dã tiền sử. Số dân này ở bên nửa tối của hành tinh trí tuệ, phải thắp đèn họ mới thấy đường, soi chỗ nào thấy chỗ đó mà thôi. Soi vào gai góc bảo đi, cũng đành dẫm gai đi vì thấy chỉ có lối đó là "sáng".

    Thứ 3, cũng hình như, lớp người trung lưu là tỏ ra sáng suốt hơn cả.
    Trí của họ không sáng tới mức lóa như mặt trời đoan ngọ, cũng không tối hù như nửa đêm giờ tí canh ba. Họ ở vị trí bình minh vừa rạng.

    Họ không dốt dại như nhóm 2 nhưng cũng không học nhiều để thành "khôn quá" như nhóm 1. Lớp dân nhóm 3 này có óc thực tế nhất, ít hoang tưởng viển vông, cũng không mông muội dễ khiến. Nhiều người kịp rời bỏ hàng ngũ VM, như ông TT.NV Thiệu, NS/P.Duy...và rất nhiều nữa, sau lại chống CS mạnh mẽ nhất. Họ chẳng phải trí thức, cũng chẳng phải bình dân. Họ không nghe ai nói, chỉ nhìn kẻ đó làm, mà hiểu!

    Lớp thứ 2 bình dân thất học, không cần lý luận cao xa, nhắm mắt tình nguyện hoặc bị tròng vào hoàn cảnh mà theo CS, dễ dàng bị nhồi sọ. Chính thành phần này được ưu ái nhất, nên mau thăng tiến. Càng thăng tiến, càng cuồng tín đâm đầu theo. Điếc hay ngóng ngọng hay nói. Khiếm thính, họ càng khoái nghe giảng chính trị và trả bài làu làu một giọng ngọng nghịu.

    Một đàn thằng ngọng rủ xem lu, Nó bảo nhau rằng "ấy ái u"(HXH)

    Lớp thứ 1, bị luật tuần hoàn hết khôn quá hóa dại, lại dại quá hóa khôn trở lại, thấy rõ chu kỳ khôn dại đời mình, nên ngất ngư bầm dập ăn năn "khôn quá", cái trí nó thao thức quá nên hối tiếc chết không nhắm mắt được!

    Để ý, thấy đa số chính trị gia vững lập trường, suốt đời nhất quán tư tưởng, là người trung lưu có học vấn và gia thế trung bình.

    Trang tử nói: "Khôn chết, Dại chết, Biết thì sống". Hình như, giới trung lưu là giới "biết". Khôn như Dương Tu, ngu như Lã Bố, đều sớm bị diệt.

    Phản hồi: 

    Gởi bác Nguyễn Phú Trọng

    Chỉ biết nêu lên thí dụ rằng ngay cả hiện nay (tức thông tin rộng khắp), cả ở các nuớc Tây phuơng, có truờng hợp những người cùng chung một đảng phái (t/d Dân Chủ hoặc Cộng Hòa chẳng hạn) vẫn có những quan điểm khác biệt, cho rằng mình đúng và người kia ... lầm. Thì sao mình không thể nghĩ rằng ông Thảo hay Tuờng có những quan điểm chính trị của riêng họ vào thời điểm đó, khác với hàng triệu người Bắc di cư?

    Đâu phải chỉ có hai ông này thôi? Cũng có hàng triệu người theo Việt Minh thời đó chứ. Nhưng tôi đã ghi rõ, hai ông đã lầm, hàng triệu người Việt đã lầm, hàng trăm triệu người trên thế giới đã bị lầm và ... vỡ mộng. Đó là điểm mấu chốt của ý kiến.

    Tôi không kết án chuyện họ bị lầm và rồi dũng cảm lên tiếng. Ai trong đời không một lần lầm lỡ?

    Chính tôi, biết đâu thời tuổi trẻ cũng từng ... bị lầm. :)

    "Loài cỏ cây man rợ
    Loài ma quái ngu si!
    Ta yêu em lầm lỡ
    Bây giờ đường nào đi!

    Em yêu ma quỷ dữ
    Đã đến gieo sầu bi
    Em là cây cỏ úa
    Em đến gieo buồn thương!

    Ta cho em tất cả
    Hỡi nụ hôn tình đầu!
    Bây giờ tình tan vỡ
    Ta còn lại thương đau
    -----

    Bài hát: Ta yêu em lầm lỡ. Nhạc: Phạm Duy. Lời: Lê Văn Trương

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn]

    Cũng khó trách! Vào thời điểm đó, thông tin không rộng khắp, những lời kêu gọi tham gia kháng chiến rất thiết tha, hợp lòng người. Ngày đó, đảng csVN vẫn còn dấu mình dưới bộ áo dân tộc, đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, cho những người thấp cổ bé miệng, nhằm phá xích xiềng nô lệ. Ai ngờ!

    [/quote]

    Thật không? Thế tại sao có từ 0.5 đến 1 triệu người sống cùng khoảng thời gian đó, cùng khoảng không gian đó, họ biết thông tin gì, họ hiểu cái gì về cụ Cáo, Đảng và Nhà nước ta, mà họ quyết tâm, dứt khoát bỏ đi, đi về phía nam của vĩ tuyến 17? Trong những 0.5 hay 1 triệu người di cư này, có ai có bằng Thạc sĩ triết học, ai có 2 bằng tiến sĩ từ Pháp vế? họ biết thông tin gì, họ hiểu cái gì mà hai ông trí thức kia không biết?

    Câu trả lời có lẽ hợp lý nhất là: trí thức vĩ đại, được đào tạo có bài bản từ nước ngoài như hai ông Trần ĐỨc Thảo, Nguyễn Mạnh Tường vẫn có thể sai lầm, và sai lầm của họ cũng rất cơ bản, khủng khiếp cho chính cuộc đời của chính họ và gia đình họ.

    Thế nhưng, tớ cũng công nhận vào cuối đời hai ông này đã thẳng thắn, công khai ghi nhận lại sai lầm, thất bại của cuộc đời mình cho thế hệ sau, cho người khác biết. Thế hệ sau có học được những bài học này hay không, đó là vấn đề khác, và là vấn đề mà mỗi cá nhân phải tự giải quyết.

    Viết như vậy, tớ cũng hoàn toàn không nhằm phủ nhận trình độ của hai nhân vật này, cụ thể là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường với lối viết tráng lệ, đầy điển tích, thần thoại Hy lạp, phương Tây, óng ánh văn chương Pháp của ông.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn]

    Cũng khó trách! Vào thời điểm đó, thông tin không rộng khắp, những lời kêu gọi tham gia kháng chiến rất thiết tha, hợp lòng người. Ngày đó, đảng csVN vẫn còn dấu mình dưới bộ áo dân tộc, đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, cho những người thấp cổ bé miệng, nhằm phá xích xiềng nô lệ. Ai ngờ!

    [/quote]

    Thật không? Thế tại sao có từ 0.5 đến 1 triệu người sống cùng khoảng thời gian đó, cùng khoảng không gian đó, họ biết thông tin gì, họ hiểu cái gì về cụ Cáo, Đảng và Nhà nước ta, mà họ quyết tâm, dứt khoát bỏ đi, đi về phía nam của vĩ tuyến 17? Trong những 0.5 hay 1 triệu người di cư này, có ai có bằng Thạc sĩ triết học, ai có 2 bằng tiến sĩ từ Pháp vế? họ biết thông tin gì, họ hiểu cái gì mà hai ông trí thức kia không biết?

    Câu trả lời có lẽ hợp lý nhất là: trí thức vĩ đại, được đào tạo có bài bản từ nước ngoài như hai ông Trần ĐỨc Thảo, Nguyễn Mạnh Tường vẫn có thể sai lầm, và sai lầm của họ cũng rất cơ bản, khủng khiếp cho chính cuộc đời của chính họ và gia đình họ.

    Thế nhưng, tớ cũng công nhận vào cuối đời hai ông này đã thẳng thắn, công khai ghi nhận lại sai lầm, thất bại của cuộc đời mình cho thế hệ sau, cho người khác biết. Thế hệ sau có học được những bài học này hay không, đó là vấn đề khác, và là vấn đề mà mỗi cá nhân phải tự giải quyết.

    Viết như vậy, tớ cũng hoàn toàn không nhằm phủ nhận trình độ của hai nhân vật này, cụ thể là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường với lối viết tráng lệ, đầy điển tích, thần thoại Hy lạp, phương Tây, óng ánh văn chương Pháp của ông.

    Phản hồi: 

    Tôi dành sự "thông cảm" khá lớn với một số người - thuộc thành phần trí thức - đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp trước 1954 và "bị kẹt" ở lại miền Bắc sau đó. Họ có thể đã tập kết ra Bắc từ miền Nam, hay trở về miền Bắc từ nước ngoài, đa số từ Pháp.

    Họ tham gia kháng chiến chống Pháp từ một lý tưởng cao đẹp, với một khát vọng mạnh mẽ cho tự do độc lập nước nhà, như rất đông người VN thời đó. Tiếc thay, họ đã "trao duyên lầm tướng cướp".

    Cũng khó trách! Vào thời điểm đó, thông tin không rộng khắp, những lời kêu gọi tham gia kháng chiến rất thiết tha, hợp lòng người. Ngày đó, đảng csVN vẫn còn dấu mình dưới bộ áo dân tộc, đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, cho những người thấp cổ bé miệng, nhằm phá xích xiềng nô lệ. Ai ngờ!

    Nhất là khi đã nắm trọn quyền lực sau 1954 tại miền Bắc, sau khi quyền lực đã làm tha hoá những kẻ cầm đầu, sau khi những chủ trương, chính sách tàn bạo và ngu xuẫn của Mao, của Sít bắt đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ và dẫn dắt họ, thì những lãnh tụ đó, cái đảng cs đó, mới dần hiện nguyên hình là một con quái thú sằn sàng ăn thịt đồng chí, đồng bào. Mới cho thấy cái tham vọng quyền lực và chủ trương bành trướng chủ nghĩa cs đã làm mờ mắt họ, đánh gục lương tâm, bất chấp máu xương đổ xuống của nhân dân hai miền Nam Bắc. Câu nói "sẳn sàng đốt cháy dãy Trường Sơn" cho thấy một cuồng vọng đã đốt cháy lý trí họ.

    Các ông Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, dù sao cũng là những nhà trí thức đã nhận biết sớm nhất những sai lầm của đảng cs sau 1954. Họ đã có dũng khí chỉ ra được những sai trái của chủ nghĩa cs, những yếu kém tệ hại về khà năng và phẩm cách các lãnh tụ đảng. Hai ông bị trù dập rất sớm về trí tuệ và khí tiết đó, từ hơn nửa thế kỷ trước.

    Phải công bằng mà nói, dưới chế độ cs, không có nhiều người - trí thức hay không - có điều kiện hoặc môi trường để lên tiếng chống đối chế độ. Nhìn từ LX sang Tàu cộng hay ở VN chúng ta thấy chế độ, với bàn tay sắt máu, với vô vàn phương pháp xấu xa lẫn hèn nhát, sẽ dìm tiếng nói của họ hoặc sẽ triệt tiêu những người này không thương tiếc. Chính vì thế mà chế độ cs luôn chủ trương bịt kín, bóp méo thông tin, nắm chặt các phương tiên thông tin để độc quyền tuyên truyền.

    Do đó, tôi thông cảm với những trường hợp như ông Tường, ông Thảo. Tôi chê vài ông khác như BS Nguyễn Khắc Viện. Hoàn cảnh cũng khá giống hai ông Tường, Thảo nhưng đến cuối đời mới dám gióng lên vài tiếng yếu ớt cho lẽ phải. Và nay nó đã chìm lỉm. Tên tuổi ông, cùng sự ái mộ, cũng mất tăm.

    Đáng trách là những người đã thấy những sai trái của con đường mình đi, những kẻ mình theo hay ủng hộ, tội ác của họ đối với đất nước về xương máu lẫn các giá trị văn hoá và tinh thần, nhưng vẫn cúi gầm mặt im tiếng. Họ trở thành những kẻ đồng loã yếu hèn.

    Đó là những người cần lên án và xa lánh!

    Phản hồi: 

    Trích:"..Phải công nhận là trong đời tôi có hai lần bị thúc đẩy và thoát ra khỏi thái độ sợ hãi đến hèn nhát đã ngự trị trong đầu óc của bao trí thức, văn nghệ sĩ của Hà Nội...." Thì ra là ông TĐT sau khi từ Pháp về đã sống trong sự "sợ hãi đến hèn nhát" dưới lệnh của Hồ.

    Trí thức lớn cỡ nào đi chăng nữa, mà không qua nổi chữ "SỢ" to đùng thì cũng không thể nào cống hiến tài năng của mình cho đất nước được!!!! Chữ "SỢ" giống như dấu âm đặt trước một con số vậy. Con số mang giá trị càng lớn, thì dấu âm đàng trước nó sẽ làm cho nó càng lùi xa về phía sau trên trục tọa độ huớng lên!!! Chế độ CS với "chính quyền sinh ra từ nòng súng" đã thành công trong việc biến giới trí thức còn thua cả cục phân!!!!

    Phản hồi: 

    >>> Mới đặt chấn xuống cái thủ đô của miền Nam này, mọi sự đã làm tôi kinh ngạc. Qua bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ mà sao Sài Gòn nó lại khang trang hiện đại như vậy? Tôi cứ ngỡ cả miền Nam bị đói khổ vì bị Mĩ ngụy bóc lột đến nỗi miền Bắc đã phải "cắn hạt gạo làm tư" để cứu giúp miền Nam cơ mà.

    Triết gia Trần Đức Thảo có bằng Thạc sĩ về triết học ở Tây về mà tính toán sai đến cả hơn 21 năm!!

    Năm 1954, có từ 0.5 đến 1 triệu người Việt già, trẻ, nam, nữ, đủ mọi thành phần, chắc chẳng có mấy người có bằng Thạc sĩ triết học, thế mà họ nhìn ra cái gì đó mà Thạc sĩ triết gia Trần Đức Thảo không nhìn ra nổi, nên họ bỏ phiếu bằng chân, bỏ chạy thiên đường của cụ Cáo và Đảng ta ra công xây dựng, bỏ tài sản ruộng đất, liều mình bỏ chạy, rời miền Bắc để đến vùng dưới vĩ tuyến 17.

    Trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường cũng tương tự như vậy: trong đám người di cư kia chắc chẳng có ai có hai bằng tiến sĩ từ Pháp về như tiến sĩ, thế mà họ biết lựa chọn dứt khoát ra đi, dứt khoát không hợp tác với Bác, Đảng và Nhà nước ta.

    Hai ông Thạc sĩ Trần ĐỨc Thảo và Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường với trình độ trí thức của mình, đã có consciously quyết định ở lại với Bác và Đảng ta hay không? Có chứ, lúc đó rõ ràng là họ đã có consciously muốn ở lại phục vụ Đảng và Nhà nước ta đấy chứ. (Sau đó Bác, Đảng và Nhà nước ta có để cho họ phục vụ hay không, đây là vấn đề khác). Đó chính là điều đáng trách trong trường hợp hai ông trí thức cụ thể này: họ có cơ hội học tập, tìm hiểu trong thời gian dài ở Pháp, có cơ hội bỏ đi mà lại cố tình đi theo Bác, Đảng và Nhà nước ta.

    Nhiều người khác không có dịp lựa chọn, ví dụ như Hà sĩ Phu, v.v. thì không thể trách họ được.

    Tưởng là trí thức bằng cấp đầy đủ, nhưng vẫn quyết định sai lầm khủng khiếp, thua cả gần hàng triệu người bình thường khác, kiến thức, tính toán sai lầm hơn 21 năm cho chính cuộc đời mình, nói chi đến giúp đỡ người khác.

    Nhưng hai trí thức vĩ đại này đã ra đi về cõi vĩnh hằng, trách họ làm chi? Nào ai biết được, hiện giờ cũng có khối tay, cũng có bằng cấp đầy đủ cả, học có bài bản từ trường Mỹ, Pháp ra, thế lại đi công khai viết bài tố khổ bố mình là phản động, là từng phục vụ Mỹ Nguỵ này kia? Nói chi đến tay lái buôn độc quyền McDonalds ở ta? Nếu thế không phải là lịch sử của Bác và Đảng ta, thì là gì?

    Phản hồi: 

    Tôi biết nhiều người ngưỡng mộ và tiếc thương cho những tài danh Việt nam như ông Thảo. Tôi thì chỉ hơi tội nghiệp thôi. Thật ra, những người như ông Thảo còn khá nhiều. Như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần... hết thảy đều thông minh sáng lạn cả cớ sao lại ngu đần nghe theo lời bọn Việt cộng. Như Trần Dần đến phải cứa cổ chết vì bị chúng ức ép mà vẫn sống trong khuôn phép và che chở của chúng để rồi có những lời lẽ có vẽ khinh miệt Miền Nam (về chính trị). Nguyễn Hữu Đang thì cho rằng trốn vào Nam là một sự sỉ nhục. Còn ông Thảo, sao phải đợi vào đến Sài gòn mới nhận ra miền Bắc đã bị chúng kềm kẹp bấy nhiêu năm? Thế thời gian sống ở Pháp không giúp ông ta thấy đời sống trong xã hội không cs khác với miền Bắc của Việt cộng à? Sao ông Thảo không so sánh miền Bắc mà ông bị kềm toả với miền Bắc bị Pháp đô hộ xem nó có ngộ ra không?

    Nguyễn Chí Thiện có bài thơ theo đó ông viết nhờ có Việt cộng mà dân mình mới biết bàn tay tàn độc lông lá của thực dân nó em ái vạn lần so với của bác và đảng.

    Còn với triết nhân! Nhà thơ, qua triết gia Bertrand Russell, gọi họ là lũ đần:

    Bertrand Russell

    Ông là một bậc triết nhân

    Nhưng về chính trị ông đần làm sao

    Ông bênh Việt cộng ồn ào

    Nhưng ông hiểu chúng tí nào cho cam

    Mời ông tới Bắc Việt Nam

    Xem nô lệ đói phải làm ra sao

    Mời ông tới các nhà lao

    Xem bò lợn được đề cao hơn người

    Không ai kêu nổi một lời

    Mồm dân Đảng khóa đã mười mấy năm

    Xem rồi ông mới hờn căm

    Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm

    Tuổi ông ngót nghét một trăm

    Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy

    Về môn “cộng sản học” này

    NCT, 1968.

    Posted on 09/23/2013 by nguyenchithien2012

    http://nguyenchithien2012.wordpress.com/2013/09/23/bertrand-russell-2/

    Phản hồi: 

    Bài viết của GS NV Tuấn về một vài "trích đọan" trong quyển "Những lời trăng trối" của ông Trần Đức Thảo khiến tôi phải lôi cuốn sách này ra đọc ... tiếp. :)

    Chỉ vì thời gian thì hạn hẹp, chuyện này chuyện nọ, khi đọc thì "thượng vàng hạ cám" không chừa, nên đến nay vẫn chưa đọc đến đoạn bác Tuấn trích lại trong quyển sách này.

    Đọc tiếp thì nhận thấy có vài ngạc nhiên về cung cách của một số "trí thức cách mạng" (cung cách của mấy ông cách mạng ... không trí thức thì đã ... hởi ôi từ lâu). Vài ghi nhận:

    - Hai ông Trần văn Giàu, Trần Bạch Đằng (trong số ba ông họ Trần - hai ông họ ... giả - nổi tiếng của cách mạng miền Nam - có thêm Trần Văn Trà), khuyên ông Trần Đức Thảo;

    [quote]Anh nên vào Nam mà sống, trong ấy không khí ấm áp dễ thở hơn và có sẵn mọi thứ có lợi cho sức khoẻ và công việc nghiên cứu cũng dễ hơn. Chứ ở ngoài Bắc này, không khí canh chừng ngột ngạt khó thở quá. Làm nghiên cứu chính trị và triết học sao được![/quote]

    Hai ông mang danh là "nhà cách mạng" mà ý kiến yếu hèn như thế sao? Lẽ ra nên khuyên phải "vùng lên bứt xiềng phá gông" như thời "Mỹ Ngụy" chứ? Trí thức mà khiếp nhược truớc uy lực của đồng chí thì ... "bị đì" là đúng. "Uy vũ bất năng khuất" ở đâu? Các ông hay viết sách báo kể chuyện mình tù tội "kinh hòang" thời thực dân chắc chỉ là để tự ca tụng thôi.

    - Khi được hỏi có ai quen ở SG không, ông TĐT trả lời:

    [quote]Có lẽ tôi chỉ quen biết có một người là Sông Trường, hình như đang làm việc gì đó ở Sài Gòn. Đồng chí ấy trước đây là người được trung ương trao nhiệm vụ trực tiếp cai quản tôi.[/quote]

    Đọc đoạn này tôi thấy lạ lạ. Ai lại nhận người quen lại là người "trực tiếp cai quản" (chính trị) mình? Hay ông Truờng này đã được ông Thảo cải tà quy chánh; đã buông đao, sắp thành Phật ... tử? Đọc thêm trong sách (bác Tuấn không trích đọan này) thì mới biết ông Sông Truờng có ghi vào một tờ giấy kèm với đơn xin chuyển vào SG của ông TĐT:

    [quote]Nên chấp thuận cho đi, vì hiện nay đối tuợng này ở Hà Nội đang thành nơi thu hút và tập trung nhiều thành phần phức tạp ... rất quậy phá (duới mấy chữ phức tạp ... rất quậy phá đuợc gạch duới bằng bút đỏ)[/quote]

    Thất vọng vô cùng! Đúng là thành phần khó cải tạo. Xem kỷ lại thì ra ông Truờng này, theo lời hai ông Trần:

    [quote]Tay ấy ở Sài Gòn, vừa trông tờ Tạp Chí CS, vừa chỉ đạo tòan bộ công tác tư tuởng trong Nam[/quote]

    Ui! Tư tuởng mà bị quản lý, chỉ đạo, thì đúng là "xã hội con lừa" rồi chứ còn gì?

    - Có một đọan ông TĐT kể:

    [quote]Tiếc thay trong giây phút lịch sử thiêng liêng trọng đại, chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ này, thì người sĩ quan "bộ đội cụ Hồ" ấy đã có ứng xử kém cỏi, hung hăng, quát nạt, nhục mạ cả ban lãnh đạo chính quyền miền Nam, gọi Duơng Văn Minh là "mày" và bắt cả nhóm phải đứng cúi đầu chứ không cho ngồi[/quote]

    Ông TĐT còn cho biết thêm:

    [quote]Việc kẻ thắng trận nhục mạ kẻ bại trận là việc làm tầm thuờng quá dễ. Nhưng kẻ thắng trận mà biết chinh phục lòng kính trọng của kẻ bại trận bằng tấm lòng quảng đại, bằng trí tuệ đậm nét văn minh văn hóa ... thì đó là việc làm rất khó.[/quote]

    Sau gần 40 năm chấm dứt chiến tranh VN, không chỉ riêng ông TĐT, mà rất nhiều người trên thế giới, không chỉ riêng với người Việt, đều biết rằng kẻ thắng trận đã không chinh phục được lòng kính trọng của bên bại trận.

    Không chỉ thiếu tấm lòng quảng đại, trí tuệ lẫn văn minh văn hóa, mà còn nhiều điều có thể liệt kê ra để cho thấy họ, "những kẻ thắng trận", không xứng đáng để được kính phục.