Cánh Cò - Bình là ông, mà chuột... cũng ông!

  • Bởi Admin
    13/10/2014
    10 phản hồi

    Cánh Cò

    10722298_624167424359151_954676030_o.jpg

    Một lần nữa báo trong báo ngoài, lề này lề kia dậy lên tiếng chì tiếng bấc qua câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi "họp bạn" tại Hà Nội.

    Trả lời câu hỏi về tham nhũng, người bạn chí thân của dân trong phòng lạnh mang tên "tiếp xúc cử tri" đã thủ thỉ những điều đáng thương lạ lùng. Ông nói ném chuột phải tránh chiếc bình quý. Ông cho biết "xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm".

    Ông trân trọng chiếc bình quý và bảo đừng ném chuột. Bình mà vỡ thì phải làm sao? Hãy tìm cách khác mà đánh con chuột phá hại căn nhà Việt Nam. Bác Hồ dạy rồi, đánh chuột phải xem chừng chiếc bình. Làm sao diệt chuột mà vẫn giữ được bình hoa. Tức là phải giữ cho cái ổn định.

    Hầy! ông nói hay và lời vàng ý ngọc đáng cho nhân dân tâm niệm.

    Trước tiên, hãy nói về chiếc bình.

    Ngày 6 tháng 1 năm 1930 chiếc bình mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam được bảy người hùn lại để mua tại Hương Cảng. Đó là các ông Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn. Người đứng tên chiếc bình đầu tiên là Trịnh Đình Cửu, sở hữu vào ngày 31 tháng 10 năm 1930, Sau đó chiếc bình được chế tác lại nhiều lần vì phẩm chất ban đầu xem ra thô sơ, khó bắt mắt người xem. Tên chiếc bình từ Đảng Cộng sản Việt Nam đổi lại thành Đảng Cộng sản Đông dương và tờ giấy chứng nhận người sở hữu chiếc bình "quý" được sang tên cho Trần Phú.

    Sau nhiều lần nung lên nấu xuống, năm 1951 bình thay tên thành Đảng Lao động Việt Nam và cuối cùng sửa lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 năm 1976.

    Sau Trần Phú là Hà Huy Tập, Trường Chinh, Lê Duẩn rồi Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng... thay nhau đứng tên làm chủ chiếc bình ấy cho tới ngày nay.

    Thay vì nói "chủ" người cộng sản thấy khó giải thích với dân bởi "chủ" là một danh từ nhơ bẩn, bóc lột nhân công, không lao động nhưng ăn trên ngồi trốc đè đầu cưỡi cổ đám bần nông. Để cho dịu tai và được mùi quyền bính, ba tiếng "Tổng bí thư" được ưu ái đặt lên vai người chủ chiếc bình quý giá ấy cho xứng với tầm cao của một ông vua trên tập thể ba triệu con người.

    Chiếc bình qua nhiều đời Tổng bí thư ngày càng sáng bóng lên bởi những khẩu hiệu viết lời tự sướng. Nét họa tiết trên bình ngày một thẫm màu cờ đỏ mà nhiều đứa ganh ghét, xấu mồm nói là màu máu nhân dân. Bình được đặt trang trọng cho người dân thờ lạy thay vì cắm hoa vào đó. Bình được hiến pháp bảo vệ, chỉ một chiếc duy nhất không có cái thứ hai. Duy nhất luôn luôn là của quý. Ý của Bác Hồ nói khi xưa là thế.

    Nói tới bình người dân nghĩ tới người chủ của nó là Tổng bí thư. Nói tới Tổng bí thư thì sự liên tưởng tự động vòng sang chiếc bình.

    Tổng bí thư không cho ném bình do sự thật này. Ông sợ chiếc bình vỡ toang cũng có nghĩa là ông sợ cho chính bản thân ông trước tiên và sau đó kéo theo cận thần chung quanh. Giống như người dân nghèo sợ cháy nhà, bồ lúa không nói làm chi, cái quần đùi cũng không còn mà mặc. Chiếc bình cần được bảo vệ bằng hai từ ổn định. Ổn định là y như cũ, là không thay không đổi gì cả miễn sao cuộc sống ngắt ngứ của người dân đừng tuột xuống nữa là ổn thôi.

    Bình là ông chính ở sự thật này.

    Nhưng một sự thật khác khiến người ta có lý khi nghĩ rằng chuột cũng là ông nốt.

    Ông không tham nhũng để bị gọi là chuột nhưng bất cứ điều gì có hại cho căn nhà Việt Nam đều quy ra... chuột tất.

    Chuột là nhũng nhiễu dân lành là làm luật sai trái cho một thành phần nào đó. Chuột được biết tới như bằng cấp giả mà tiền lương thì thật. Chuột thập thò ở các ban bệ đục khoét công quỹ, gậm nhấm tài nguyên quốc gia. Chuột đi đêm với kẻ thù, chuột nhắm mắt nói lời dối trá. Chuột cắn xé đất đai tổ quốc và không cho người dân biết sự thật phía sau bức màn đen tối mang tên Thành Đô. Chuột phá nát văn hóa, chuột biến thành sư thầy mang nón cối cười hỉ hả, ngồm ngoàm nhậu nhẹt coi nhân gian như đám lên đồng. Chuột nhốt người cô cớ, giết hại lương dân và còn hàng tá điều ám muội.

    Xem ra các thứ chuột này vận vào ông nguy hiểm hơn tham nhũng vạn lần. Tham nhũng tới hồi no thì ngừng nhưng quyền bính và sự u mê không bao giờ có giới hạn. Chiếc bình cũng là con chuột lớn nhất trong hàng trăm ngàn con chuột lúc nhúc trong hang.

    Ban ngày là bình, ban đêm là chuột.

    Chiếc bình quý biến hình như truyện liêu trai. Bình và chuột trước sau như một che chở cho nhau. Bình có đời bình, chuột có đời chuột nhưng nếu bình không có chuột bình chẳng thể sáng màu. Chuột không có bình che thân thì dân đã phang cho một phát.

    Vậy thì có gì lạ khi chính bình bảo dân đừng ném chuột?

    Và chuột không nhúc nhích vì biết có ai lại ngu si đi giết chính mình?

    Cánh Cò

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Có nhiều loại bình. Bình dầu, bình vôi, bình ... bịch. Nhưng cổ quái nhất là loại bình đảng. Người đời có câu 'lòng tham không đáy' hẳn là muốn ví von với loại quái bình này.

    Chiếc bình Đảng nhốt kỹ bên trong gần trăm triệu thằng người, chễm trệ trên nắp là vài triệu con chuột chù chuyên đục khoét đồ của bọn thằng người kia. Đục đồ chán, chúng quay sang đục nhau để tranh giành. Con chuột cụ lo quá mới cảnh báo 'tụi mày đục nhau khéo khéo chút kẻo bình ngã bể thì đói cả lũ !

    Hồi đánh Mỹ thì quyết tâm dù có phải đốt cháy dẫy Trường Sơn cũng đánh và chết hàng triệu người thì Đảng CS không lo. Nay đánh tham nhũng chỉ có một nhúm, lại không phải đốt cái gì và cũng không chết dân thì Đảng đéo đánh nổi mà càng đánh càng thua. Nghiã là Việt Minh không đánh nổi Việt Cộng. Sao thế? Vì cái tít bài này đã nói rõ rồi. Giở cái trò đánh đám chỉ là vở diễn đã có kịch bản từ trước rồi. Không chống tham nhũng thì sợ dân kêu sẽ mất niền tin, chống tham nhũng thì chính là đánh vào đồng loại nhà mình, cả lũ tham nhũng từ trên xuống dưới thì ai chôgns ai?

    Chống Mỹ thì mới chuyên gia quân sự nước ngoài làm cố vấn và nhờ nước ngoài viện trợ. Sao chống tham nhũng không mời chuyên gia nước ngoài? Mới chuyên gia nước ngoài tức là "vạch áo cho người xem lưng".

    Trọng đã lú lại còn định bịp người tỉnh hay sao?

    Besucher: "NPT không hề là ông giáo làng hiền lành, Nguyễn Phú Trọng có biểu hiện của một kẻ tâm thần phân liệt, ông ta hoang tưởng là CNXH,"

    Nếu nói "hoang tưởng" về CNXH thì đâu chỉ có một mình lão Trọng Lú mà toàn thể cái Đảng CS đấy chứ, mà người hoang tưởng đầu tiên về CNXH lại chính là Minh Côông, người con của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh.

    Đúng là ông Trọng Lú thật rồi, ông toàn làm ngược thôi, tham nhũng làm mất ổn định xã hội và mất lòng tin của nhân dân thì phải trị tham nhũng để ổn định xã hội và lấy lại niềm tin chứ. Ông này lại sợ chống tham nhũng thì "vỡ bình" tức là làm mất ổn định.

    Ông Trọng Lú này không chịu mở mắt ra nhìn các nước XHCN sụp đổ cũng là do tham nhũng. Hiện nay còn rất nhiều người vẫn còn muốn giữ lại Đảng vì còn nhầm lẫn là Đảng đem lại độc lập và giành thống nhất. Thế nhưng họ tháy Đảng tham nhũng, bất công, lại có tội lớn nhất là bán nước nên họ mới muốn hạ bệ Đảng. Như vậy việc giữ Đảng song song với việc giữ nước. Mong ông Trọng hãy lắng nghe tiếng nói thiện chí của toàn dân trong đó có nhiều đảng viên lão thành để rồi cải cách toàn thể chế chính trị, đừng tham quyền độc tài mà phải đi theo hướng dân chủ là xu hướng toàn cầu.

    Người ta nói NPT là một ông giáo làng, theo tôi như vậy không đúng. Hình ảnh đó làm cho người khác liên tưởng đến một ông già hiền từ, đôi lúc lẫn cẫn và chỉ biết đến sách vở. NPT không hề là ông giáo làng hiền lành, Nguyễn Phú Trọng có biểu hiện của một kẻ tâm thần phân liệt, ông ta hoang tưởng là CNXH, và cụ thể cái đảng của ấy vẫn là thứ tốt đẹp, cần phải bảo vệ. Và để bảo vệ cái đảng đó NPT đã dung túng đám đệ tử ra sức làm bậy, thằng nhỏ ăn nhỏ, thằng to ăn to. Kết quả là tạo ra một xã hội bị nhiễm độc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Một cách công bằng, người ta có thể đặt câu hỏi, vậy chế độ CNXH mà NPT và cái đảng của ông ta đang bắt cả 90 triệu dân Việt Nam phải theo có gì ưu việt? Tôi xin liệt kê ra một số "ưu điểm" của xã hội này như sau:

    1. Sưu cao thuế nặng: có hàng trăm loại thuế đổ lên đầu dân. Cái này còn tệ hơn thời Pháp đô hộ.

    2. Học phí cho học sinh cao, nhiều khoản thu vô lý. Mặc dù trên lý thuyết, trẻ em trong chế độ XHCN được đi học miễn phí. Cái này CSVN nên cắp sách đi học các nước tư bản, vì ở đó giáo dục từ mầm non cho đến hết trung học đều miễn phí.

    3. Môi trường ô nhiễm: Ở TP lớn đã đành như Hà Nội, các con sông đều đen ngòm, bốc mùi; đường sá bẩn thỉu, rác đổ khắp nơi. Ở nông thôn còn tệ hơn rất nhiều lần, kinh khủng hơn là bây giờ về các vùng quê đâu đâu cũng thấy kim tiêm do bọn nghiện ma tuý vứt đầy đường.

    4. Xã hội rối loạn, trộm cắp, cướp gia tăng, manh động.

    v.v..

    đó chỉ là một số đặc điểm của xã hội bây giờ, nếu tôi có nhiều thời gian chắc danh sách này còn dài hơn nữa.

    Thực tế cuộc sống cho thấy, đảng của NPT không phải là chiếc bình quý, mà chỉ là một chiếc bô cũ, hơn nữa còn bị mẻ. Dân chúng căm thù, muốn nhổ vào cái bô đó hàng ngày, còn NP Trọng thì ra sức bảo vệ cái bô để cho đống chuột cống vầy xung quanh.

    Lúc trước Trọng nói tham nhũng như ghẻ lở rất khó chịu, nhưng không chịu chữa trị cho dứt ghẻ, cứ đế vậy mà gãi. Bây giờ hắn lại nói ném chuột tham nhũng thì sợ vở bình, nhưng lại là chiếc bình cũ rích, chẳng quý giá gì, thối um và mục nát mà thiên hạ đã vứt bỏ từ lâu.
    Bây giờ mới hiểu Trọng và đồng đảng chịu bị ghẻ lở vì cam lòng sống chung với lũ chuột hôi hám, tham lam trong cùng một chiếc bình đã bốc mùi xú uế.

    Tại sao Nhật không phải tốn khoản tài chính lớn học tập HCM mà họ phát hiện giúp ta được tham nhũng hối lộ nhiều thế?

    Đầu thì trắng, óc thì đen
    Đó là Trọng Lú vừa hèn vừa ngu
    Nói về Đảng, khóc hu hu
    Còn dân đói khổ bù đầu mặc mi
    Kiến thức thì đéo có gì
    Ba hoa nhăng nhít, nhiều khi nói càn
    Tính tình dở dở gàn gàn

    Bác LVM đụng chạm hơi bị nhiều người, và toàn các vị tiên chỉ, không chỉ bác Cả lú .

    Đầu thì trắng, óc thì đen
    Đó là Trọng Lú vừa hèn vừa ngu
    Nói về Đảng, khóc hu hu
    Còn dân đói khổ bù đầu mặc mi
    Kiến thức thì đéo có gì
    Ba hoa nhăng nhít, nhiều khi nói càn
    Tính tình dở dở gàn gàn
    Chỉnh chỉnh đốn đốn phàn nàn đảng viên
    Nhiều lúc lại nổi cơn điên
    Chủ trương đường lối làm phiền người dân
    Trọng Lú có tính lần khân
    Ôm chủ nghĩa Mác đánh vần từng câu
    Càng đọc càng thấy u sầu
    Đến hết thế kỷ thấy đâu thiện hoàn
    Chủ nghiã xã hội thiên đàng
    Còn dưới trái đất lại toàn chuột quan.

    Cánh Cò rằng:

    Trích dẫn:
    Chuột là nhũng nhiễu dân lành là làm luật sai trái cho một thành phần nào đó. Chuột được biết tới như bằng cấp giả mà tiền lương thì thật. Chuột thập thò ở các ban bệ đục khoét công quỹ, gậm nhấm tài nguyên quốc gia. Chuột đi đêm với kẻ thù, chuột nhắm mắt nói lời dối trá. Chuột cắn xé đất đai tổ quốc và không cho người dân biết sự thật phía sau bức màn đen tối mang tên Thành Đô. Chuột phá nát văn hóa, chuột biến thành sư thầy mang nón cối cười hỉ hả, ngồm ngoàm nhậu nhẹt coi nhân gian như đám lên đồng. Chuột nhốt người cô cớ, giết hại lương dân và còn hàng tá điều ám muội.

    Chuột gieo rắc lây lan bệnh Dịch Hạch nữa đó bác! Đại dịch làm cho người nhà suy đồi mọi mặt, không khí trong nhà tanh nồng một mùi bệnh hoạn, khách ngoài e sợ không muốn tới giao du, người nhà ra ngoài thiên hạ ai cũng né!

    Sau cuộc thảm sát CCRĐ đến nay thì cái bình thực chất là bình vôi( xanh như lá,bạc như vôi). Vì bản chất của đcs sinh ra là để đòi lợi và quyền! Vậy đòi ở đâu và đòi ai? Tư bản ở VN thì không có vậy phải đòi ở dân thôi! Sinh ra tham nhũng đục khoét bôi trơn hối lộ, vay mượn nợ công nợ xấu,đề ra mọi đường lối chính sách kể cả HP có lợi cho đảng và đảng viên, bóc lột quần chúng nhân dân lao động từ thời HTX đến nay trong tất cả mọi lĩnh vực cũng từ cái bình vôi này mà ra cả!