Tìm lời giải về nội dung lời ghi sổ tang chị Võ Thị Thắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

  • Bởi Khách
    11/10/2014
    13 phản hồi

    Cán bộ lão thành (Nguyên Ban TCTW)

    Chị Võ Thị Thắng ra đi đã để lại trong lòng mọi người niềm thương tiếc vô hạn, sự khâm phục và lòng biết ơn người nữ anh hùng kiên cường bất khuất trước quân thù, nụ cười của chị là nụ cười của dân tộc, của chiến thắng. Thương tiếc chị Võ Thị Thắng tôi tìm đọc những dòng chữ của mọi người ghi trong sổ tang. Nếu chị biết (tin rằng chị biết) được những lời chia ly của mọi người hẳn chị sẽ rất ấm lòng. Tuy nhiên tôi rất phân vân và có thể nói sửng sốt khi đọc lời ghi sổ tang của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Với cương của ông đang giữ phải nói là rất trọng trách của Nhà nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam vì ông còn là ủy viên Bộ Chính trị và trước đó ông đã từng giữ chức Thường trực Ban Bí thư TW Đảng thì việc ghi sổ tang đối với một ủy viên TW nhất là đối với chị Võ Thị Thắng thì ông phải cân nhắc dữ lắm, có thể nói từng câu từng chữ một. Tôi suy nghĩ nhất đoạn ông viết "Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân nhưng Võ Thị Thắng vẫn lại hiêng ngang ngẩng cao đầu: ”Sống vĩ đại, chết vinh quang”" vì nhận thấy nó chứa ẩn ý sâu xa hình như ông Sang ám chỉ tới một tổ chức hoặc một cá nhân nào đó đã đối xử ác hiểm với chị Thắng.

    tts-vtt.jpg

    Chủ tịch nước và phu nhân viết sổ tang

    Sự thực, nếu không đọc lời ghi tang của Chủ tịch nước thì không thể biết được cái gì đã xảy ra với chị Võ Thị Thắng và vì sao đến lúc này Chủ tịch nước mới hé lộ ra những uẩn khúc cay đắng của chị gặp phải mà không phải là tổ chức Đảng. Từ đó, dẫn tới những người cùng chung thắc mắc tìm đến nhau và cùng nhau thu thập thông tin xung quanh sự việc này. Có ai đó đã hé mở về lời ghi tang của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên Internet là chị Võ Thị Thắng đã bị một nhóm người có quyền lực định bắt chị gọi là vụ án T4 nhưng đã được lực lượng an ninh chặn lại. Nhờ vào thông tin này chúng tôi đã lần mò ra những manh mối, những người biết vụ này là những người trước đây đã giúp việc cho ông Trần Đình Hoan, Phan Diễn, Lê Minh Hương, Vũ Quốc Hùng. Họ nói vụ án này do bên an ninh làm gọi là T4, nay còn lưu ở Văn phòng TW. Nói đến vụ T4 thì ai cũng nghe nói đến, câu chuyện rất dài và những người biết thông tin này cũng không nắm được cụ thể quá trình vụ án mà chỉ nhớ một số tình tiết trong báo cáo kết luận vụ T4 của Bộ Chính trị năm 2004 như sau:

    Chị Võ Thị Thắng bị một nhóm người là Đỗ Ngọc Chấp (Cục trưởng), Nguyễn Quang Vinh cán bộ Cục II và một số cán bộ Tổng cục II Bộ Quốc phòng theo dõi và phát hiện chị Võ Thị Thắng có liên hệ với CIA. Nhóm này có quan hệ mật thiết với ông Nguyễn Thái Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng vợ là Lê Thị Hiền công tác ở Tổng cục Du lịch cùng cơ quan với chị Võ Thị Thắng cung cấp cho nhóm Đỗ Ngọc Chấp nhiều thông tin quan hệ nghi vấn với CIA của chị Võ Thị Thắng. Nhóm Đỗ Ngọc Chấp cũng thu thập qua màng lưới ở Mỹ và tài liệu Mỹ ngụy để lại những thông tin về ông Trương Tấn Sang đã đầu hàng khi bị bắt và được CIA sử dụng cùng với đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hồng là 1 doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh về việc đòi cưỡng dâm bà không thành nên ông Sang lập mưu bắt bỏ tù bà Hồng khi ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch UBND thành phố. Những thông tin trên đây đã báo cáo đến Tổng cục II quân đội và ông Vũ Chính đã soạn tin báo cáo gửi một số ông lãnh đạo chủ chốt Bộ Chính trị lúc đó gọi là Tin Tổng cục II lấy nguồn từ T4 (theo Tổng cục II Bộ Quốc phòng thì T4 là đầu mối điệp viên đang hoạt động ở Mỹ).

    Không chỉ dừng lại ở báo cáo nguồn tin chị Thắng quan hệ với CIA, nhóm Đỗ Ngọc Chấp đã lập kế hoạch bắt bí mật chị Thắng để điều tra. Kế hoạch này được bà Lê Thị Hiền vợ ông Nguyễn Thái Nguyên cũng biết và đã fax cho ông Thái Nguyên đang công tác ở nước ngoài về kế hoạch bắt bí mật chị Võ Thị Thắng. Thông tin qua lại của vợ chồng ông Thái Nguyên bị Bộ Công an phát hiện được và đã lập án điều tra. Kết quả là Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị những thông tin nhóm Đỗ Ngọc Chấp, Nguyễn Quang Vinh Cục II, Tổng cục II quân đội báo cáo về chị Võ Thị Thắng làm việc cho CIA là giả tạo, xuất phát từ động cơ cá nhân của vợ chồng Thái Nguyên lợi dụng nhóm Đỗ Ngọc Chấp để thực hiện mưu đồ, điệp viên mang bí số T4 là không có thật, nhóm Chấp bịa ra để làm thành tích báo cáo cấp trên. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, Bộ Chính trị đã chỉ đạo bắt vợ chồng Nguyễn Thái Nguyên và nhóm Đỗ Ngọc Chấp để điều tra, vì vậy kế hoạch bắt bí mật chị Võ Thị Thắng chúng không thực hiện được. Chị Thắng được minh oan (các nguồn tin cho biết thực ra tin chị Võ Thị Thắng là CIA và bọn Chấp, Vinh định bắt chị cũng không mấy người biết). Được biết vụ án này kết thúc năm 2004, Nguyễn Thái Nguyên va bọn Chấp, Vinh... đã bị ngồi tù nhiều năm.

    Trở lại lời ghi sổ tang về chị Võ Thị Thắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang "... kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân", có phải chủ tịch muốn ám chỉ nhóm Đỗ Ngọc Chấp, Thái Nguyên không? Cứ theo thông tin thu thập được trên đây thì bọn Đỗ Ngọc Chấp tình báo quân đội là loại người hiểm ác, vì nó bịa đặt, nói không thành có, nó bịa đặt tội phản quốc với 1 ủy viên TW Đảng thì nó là loại tội ác tày trời chứ không dừng lại ở hiểm ác. Việc bỏ tù chúng là thích đáng, mong rằng Tổng cục tình báo quân đội phải chấn chỉnh để không bao giờ trong quân đội ta lại có loại người như bọn Chấp, Vinh.

    Tuy nhiên dư luận chung vẫn không thỏa mãn về kết luận những đối tượng đã có mưu đồ hại chị Võ Thị Thắng, đó mới là "hiểm ác", còn loại "giấu mặt đối xử bất nhân" Chủ tịch nước muốn ám chỉ là ai? hẳn không phải là bọn Đỗ Ngọc Chấp. Trong đời sống chính trị của nước ta, việc đánh giá cán bộ, sắp xếp cán bộ, kỷ luật cán bộ phải là Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Chị Võ Thị Thắng là ủy viên TW thì không thể chỉ Ban tổ chức TW hoặc một cá nhân nào quyết định được mà phải tuân theo nguyên tắc đó. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là ủy viên Bộ Chính trị nhiều khóa, không thể không tham gia việc sắp xếp bổ nhiệm cán bộ, và không thể không tham gia việc sắp xếp chị Võ Thị Thắng trong bộ máy lãnh đạo của Nhà nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quá hiểu điều này và nếu có gì oan ức với chị Thắng thì tại sao Chủ tịch lại không có ý kiến ngay khi họp Bộ Chính trị bố trí công tác cho chị Võ Thị Thắng, để đến bây giờ Chủ tịch mới ghi ra những từ khiến mọi người sửng sốt, rõ ràng là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vẫn đang nhằm vào ai đó, phải là người có chức có quyền trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, đang kìm hãm sự phát triển của Chủ tịch nước? Có thể là nguồn tin bọn Đỗ Ngọc Chấp và tình báo quân đội báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nghi vấn làm việc cho tình báo Mỹ khi bị bắt đến nay vẫn chưa được Bộ Chính trị kết luận chăng? Điều này thật vô lý vì đồng chí Trương Tấn Sang vào ủy viên Bộ Chính trị từ khi làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng nhưng vẫn liên tục là ủy viên Bộ Chính trị. Đến nay là người đứng đầu Nhà nước, còn ai to hơn bằng, vậy thì có gì mà phải lặt vặt trách móc thế?

    sotang-truongtansang.png

    Lời ghi sổ tang của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

    Quả thật dư luận không hiểu nổi mục đích của những lời ghi sổ tang chị Võ Thị Thắng của Chủ tịch nước là gì. Dù mục đích gì mà ông có được, thì cái mất của ông nhiều hơn, nhất là ông đã đánh mất uy tín của cá nhân, ông là kẻ hèn trong những thằng hèn nhất, ở một cương vị lớn như thế mà phải nói "sau lưng" ở một sổ tang gia đình, không dám lên tiếng với Bộ Chính trị mà ông tham gia để vạch mặt "kẻ hiểm ác, giấu mặt". Những điều ông ghi sổ tang có lẽ chi có một mình chị Võ Thị Thắng và anh Thuận chồng của chị là vừa lòng (chưa chắc chị Thắng đã đồng ý với nhận xét này). Còn đối với mọi người dân, với sự kiện này và những điều ông đã phát biểu trước đồng bào đều không đáng tin cậy. Ông chỉ là người nêu ra cho mọi người choảng nhau, ông là kẻ thọc gậy bánh xe không hơn không kém, hình như ông sinh ra là để ly gián nội bộ. Chưa hết, lời ông ghi sổ tang còn làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của Bộ Chính trị, nó phản ảnh các ông đối xử với nhau theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, chứa nhiều uẩn khúc. Vậy ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí của ông có còn đáng để mọi người ủng hộ hay không khi trong nội bộ các ông "thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân" nguy hiểm quá!!!

    Cán bộ lão thành (Nguyên Ban TCTW)

    Dân Luận: Chúng ta không biết ông Trương Tấn Sang có lên tiếng trong Bộ Chính Trị để đòi công bằng cho chị Võ Thị Thắng hay không, nhưng việc ghi sổ tang công khai như thế là dũng cảm và trung thực. Uy tín của Bộ Chính Trị và của Đảng CSVN không thể đến từ việc dấu nhẹm các sai lầm của mình trong quá khứ, để người trong Đảng bị oan khuất và vụ án chính trị giả mạo bị chìm xuồng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Trương Tấn Sang đang là người có thật, Võ thị Thắng đã là người có thật.

    Chỉ có "cán bộ lão thành (nguyên Ban TCTW) là đang "giấu mặt"....!!!!

    Hãy "lật bài ngửa" để cùng nói cho nhau nghe đi....!!!!???

    Qua bài viết của cán bộ TCTW, CIA thế nào cũng tặng thưởng Trương Tấn Sang huân chương ‘Bắc đẩu bội tinh’ với “chiến công” đã ly gián nội bộ ĐCS Việt Nam.

    Trương Tấn Sang không phải là CIA cũng chẳng phải là trí thức thật vì trừ một lần đọc chúc mừng năm mói 2013 không có 1 từ đảng ra thì đã có một lần tiếp xúc với cử tri nói là đảng luôn tuyệt đối đúng( kể cả chủ trương trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ và tạo điều kiện thuận lợi cho csTQ chiếm dễ dàng HS mà không có phản ứng...)
    Còn ăn nói khóe cạnh nửa kín nửa hở (kiểu phụ nữ hiện nay )là một trong các mốt mỵ dân, phỉnh dân tùy từng vị trí của các đ/c XYZABC. Nếu để bộ sậu này đoàn kết giữ bình chứa chuột thì dân nước sẽ bị hại đến nhường nào?

    "Trương Tấn Sang chính là kẻ giấu mặt.
    Theo tài liệu của Tổng Cục 2 Quân Đội, CIA đã khống chế và bỏ tù ông TTS; và sau khi ra tù ông đã làm việc cho chúng.
    Ông đóng vai trò là kẻ ly gián, thọc gậy bánh xe, phá rối nội bộ với các cách nói úp mở, gây nghi ngờ lẫn nhau; theo kiểu “Đồng chí x”…Đặc biệt, ông ta chuyên lợi dụng các diễn đàn, hội nghị của các Câu Lạc Bộ Cán bộ cách mạng lão thành (như CLB Thăng Long ở Hà Nội, CLB CMLT ở TP.HCM), buổi gặp gỡ cử tri, gặp gỡ Cựu chiến binh Quảng Trị … để kích động và chống phá nội bộ.
    Đây đích thị là phương thức của bọn tình báo: chia rẽ và chống phá nội bộ"(khách quan)

    Cái nội bộ phản quốc bán biển đảo cho Tàu, dùng xương máu dân đánh Mỹ là đánh cho LX TQ, tham nhũng có ô dù có vùng cấm thì việc TTS chỉ ra phần nào sự thật cho dân biết là vô cùng cần thiết đúng với nghĩa chính quyền vì dân chứ không phải vì một lũ chuột cống! đấu tranh và mâu thuẫn là động lực phát triển. nhiều bọn phản quốc hại dân trong nội bộ giấu mặt ác hiểm thế mà TTS vẫn làm được chủ tịch nước thì ông có thực tài. Nếu có nhiều đ/c CIA kiểu này thì dân đựoc nhờ lớn và việc "đàn con sâu vào nồi" (đcsvn) sẽ bị vô hiệu hóa ngay trong tổ chức đầu não của chúng.Dòng dõi họ Trương(Định) anh hùng thật!

    Kẻ giấu mặt là ai ???

    Theo ý của ông Trương Tấn Sang, kẻ dấu mặt phải là một nhân vật nào đó có thế lực trong mộ máy lãnh đạo VN ở thời điểm đó. Vậy đó có phải là Cố vấn Lê Khả Phiêu? TBT Nông Đức Mạnh ? Chủ tịch nước Trần Đức Lương? Thủ tướng Phan Văn Khải ? hay Chủ tịch QH Nguyễn Văn An?

    Không Phải! Người mà Trương Tấn Sang nói đến chỉ có thể là Đại tướng Lê Đức Anh vì ông là người chỉ đạo trực tiếp Tổng Cục 2 Quân Đội vào thời điểm đó.

    Trương Tấn Sang chính là kẻ giấu mặt.

    Theo tài liệu của Tổng Cục 2 Quân Đội, CIA đã khống chế và bỏ tù ông TTS; và sau khi ra tù ông đã làm việc cho chúng.

    Ông đóng vai trò là kẻ ly gián, thọc gậy bánh xe, phá rối nội bộ với các cách nói úp mở, gây nghi ngờ lẫn nhau; theo kiểu “Đồng chí x”…

    Đặc biệt, ông ta chuyên lợi dụng các diễn đàn, hội nghị của các Câu Lạc Bộ Cán bộ cách mạng lão thành (như CLB Thăng Long ở Hà Nội, CLB CMLT ở TP.HCM), buổi gặp gỡ cử tri, gặp gỡ Cựu chiến binh Quảng Trị … để kích động và chống phá nội bộ.

    Đây đích thị là phương thức của bọn tình báo: chia rẽ và chống phá nội bộ

    Tác giả là "Một cán bộ lão thành" thuộc Ban TCTW, tức là kẻ dấu mặt.
    Vậy mà dám chê người đã công khai viết vào sổ tang bà Võ Thị Thắng là hèn nhát. Chính tác giả bài này mới là kẻ phá đám hèn hạ.
    Chính hắn là kẻ ném đá dấu tay.

    Trong trường hợp ông Sang, có người giấu mặt vì chính kẻ ấy bị ông ta giấu mặt đi. Như trước đây ông đã dùng "đồng chí X" để chỉ đối tượng. Và trong vụ Bà Thắng, ông ta cũng vẫn giúp đối tượng giấu mặt vì không nói rõ ra cá nhân ấy (dù ông ta biết rõ là ai?) để mang ra công lý phán xét (trong khi ông ta đang ở cương vị Chủ tịch Nước).

    Trích dẫn:
    Tôi suy nghĩ nhất đoạn ông viết "Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân nhưng Võ Thị Thắng vẫn lại hiêng ngang ngẩng cao đầu: ”Sống vĩ đại, chết vinh quang”" vì nhận thấy nó chứa ẩn ý sâu xa hình như ông Sang ám chỉ tới một tổ chức hoặc một cá nhân nào đó đã đối xử ác hiểm với chị Thắng.

    Kính quý bác,
    Tôi đọc xong, nhưng chưa nghĩ sâu thêm; Dù sao, bài chủ cũng gợi lại việc và cho nghĩ thêm về Tác giả bài chủ. Nhận xét sau là sơ lược.
    1:
    "Trong đời sống chính trị của nước ta, việc đánh giá cán bộ, sắp xếp cán bộ, kỷ luật cán bộ phải là Ban Bí thư, Bộ Chính trị."
    2:
    "Còn đối với mọi người dân, với sự kiện này và những điều ông đã phát biểu trước đồng bào đều không đáng tin cậy."

    Ông "lão thành (Nguyên Ban TCTW)" ("ban Tổ chức trung ương" ?) này viết khá: Thế thì việc Dân đánh giá đảng không là cái gì ! Và việc mấy cái mộ trong Mai Dịch bị "bậy" vào chỉ là chuyện "nội bộ" !
    Và từ nhìn nhận của ông "lão thành" này, ý kiến của 1 "nguyên ban TCTW" phải là ý kiến của "mọi người dân".

    "Toàn trị - toàn diện, tuyệt đối và về mọi mặt" - Oan suây, Oan suây, Oan oan suây !

    Thân mến, T.L.

    Tranh cử đại hội đảng CSVN lần thứ 12, 2016: ai sẽ làm Tổng bí thư?

    - ông Trương Tấn Sang?
    - ông Nguyễn Tấn Dũng?
    - ông Phạm Quang Nghị?
    - ngựa về ngược bất ngờ: nhân vật nào khác trong Bộ Chính Trị?

    Có vẻ như chiến dịch "tranh cử" đang bắt đầu giống như mấy kì trước ?

    Sự thực đằng sau vụ án ông Nguyễn Thái Nguyên?
    Việt Long Cựu phụ tá của Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải, ông Nguyễn Thái Nguyên, cùng một số người khác vừa bị thêm án tù vì tội tham nhũng hôm Thứ Hai. Vụ án trở nên khó hiểu vì ông Nguyên trước đây bị kết tội khủng bố, mới mãn hạn tù 4 năm. Sự thực ra sao?
    Khủng bố, tham nhũng, đe dọa cán bộ nhà nước, là những tội trạng được quy cho ông Nguyễn Thái Nguyên, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng của Thủ Tướng Phan Văn Khải, một người mà giới truyền thông quốc tế gọi là phụ tá thân cận của ông Khải. Đem luật chống khủng bố để kết án người có hành vi tống tiền đã là một điều lạ, lại còn thêm bản án tham nhũng ngay khi bị can mãn án, kéo theo nhiều chức sắc cao cấp khác là tay chân của đại tướng Lê Đức Anh, khiến giới quan sát không khỏi đặt thêm câu hỏi.
    Năm 1999, ông Nguyễn Thái Nguyên, chuyên viên hạng 7, cấp hạng như Thủ trưởng một cơ quan chính phủ, bị đưa ra toà xử về tội vu cáo và tống tiền cấp lãnh đạo một cơ quan khác. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật vụ án chỉ cho hay ông Nguyên sử dụng nguồn tin tình báo giả cung cấp bởi các đầu mối ở Hoa Kỳ để tống tiền các viên chức làm việc cho một công ty đặt dưới sự kiểm sóat của Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên, điều bí hiểm còn bị che dấu là thông tấn xã nhà nước không nêu rõ chi tiết tin tình báo đó là gì. Ông Nguyên tống tiền những ai? Trong khi một nguồn tin thông thạo của phía tư pháp lại nói rằng vụ án “hết sức nhậy cảm” và tin mà Thông tấn xã Việt Nam loan báo hôm Thứ Sáu khá mơ hổ để khỏi làm mất mặt Bộ Quốc Phòng. Nhưng mất mặt vì sao? Ai bị mất mặt? thì không thấy nói tới.
    Thực ra người bị tống tiền không phải là một viên chức tầm thường, mà là bà Võ Thị Thắng, Ủy viên trung ương đảng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Du Lịch. Với chức vụ này trong chế độ Hà Nội hiển nhiên bà Thắng phải là người được nhiều thế lực chính trị trong đảng ủng hộ.
    Chi tiết nội vụ, theo nguồn tin từ Hà Nội cho biết, là khi đó ông Nguyễn Thái Nguyên, nhờ ở vào một vị trí nào đó, mà tin chắc rằng theo hồ sơ tình báo của chính phủ Sài Gòn và của CIA thì vào năm 1970, khi bà Thắng bị bắt ở Sài Gòn bà đã khai báo lý lịch và nhận làm việc cho tình báo mìền Nam và Mỹ. Ông Nguyên bèn dựa vào đó gây áp lực để tống tiền. Nhưng chẳng may Bà Võ Thị Thắng lại không sợ hãi, đưa nội vụ ra ánh sáng. Cơ quan chuyên môn kết luận đó là tin tình báo giả, và ông Nguyên bị bắt đưa ra xét xử trước toà vào tháng 10 năm 2000 về tội khủng bố cán bộ nhà nước, bị án tù giam 4 năm.
    Nội vụ tưởng chừng như đã khóa sổ sau ngày tuyên án đó, truyền thông trong và ngoài nước gần như không nói đến nữa.
    Tuy nhiên điều khó hiểu là, ngoài chuyện bị kết án theo luật chống khủng bố, sau khi dứt án tù 4 năm, hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Nguyễn Thái Nguyên và các viên chức khác có liên can lại bị toà án kết thêm tội làm giả mạo tài liệu và lạm dụng quyền hành để tham nhũng khi còn tại chức, và bị kết thêm án tù giam. Theo cáo trạng, nhóm 4 can phạm này đã phạm tội biển thủ khỏang 50.000 đô la ngân quỹ nhà nước từ năm 1997 đến 1999.
    Vì khó hiểu nên người ta mới thắc mắc và tìm hiểu rõ về ba người bị coi là tòng phạm với ông Nguyễn Thái Nguyên, gồm các ông Đỗ ngọc Chấp, Nguyễn Quang Vinh và bà Đặng Diệu Hà. Nguồn gốc các nhân vật này ra sao? Theo nguồn tin thông thạo cho Đài Á Châu Tự Do biết, thì ông Đỗ Ngọc Chấp, 62 tuổi, là đại tá thuộc tổng cục 2 do Lê Đức Anh lập ra. Ông Nguyễn Quang Vinh cũng thuộc cơ quan đầy quyền lực này, là một đại tá trẻ hơn, 39 tuổi, phụ trách công ty TOSEKO, buôn bán vũ khí chủ yếu với nước Nga. Ông Vinh là tay chân tin cẩn của thiếu tướng Bùi Quang Trung trong vụ mua tàu chiến cũ của Nga, được hưởng hoa hồng rất lớn, tất nhiên không phải chỉ hưởng một mình. Bà Đặng Diệu Hà, 40 tuổi, là cựu nhân viên ban văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin vừa kể, không muốn nêu danh, cho biết người phụ nữ có nhan sắc này được tổng cục 2 tin cậy, từng được sử dụng trong nhiều họat động tình báo, có lúc bị dư luận coi là làm người tình trong những chuyến đi nước ngoài của một vị cựu Tổng Bí thư hồi vị này còn tại chức , đễ lũng đọan và nắm gáy ông Tổng, theo lệnh Tổng Cục 2, tức là lệnh của Đại tướng Lê Đức Anh.
    Toà án Hà Nội kết án ông Chấp 5 năm tù ở, trong khi ông Vinh bị án tù tám năm rưỡi, bà Hà bị tù 4 năm. Bản tin của hãng thông tấn AFP cho rằng vụ án này là do chính phủ Hà Nội muốn sửa chữa hình ảnh nhà nước đã bị nhem nhuốc vì nạn tham nhũng, hầu vớt vát lại tín nhiệm với người dân cũng như với giới đầu tư nước ngoài. AFP cũng dẫn giải những vụ án gần đây, từ vụ những cấp chức liên can đến Năm Cam tới vụ hai thứ trưởng nông nghiệp bị án treo và giám đốc công ty quốc doanh Lã Thị Kim Oanh bị tử hình. AFP coi đó là những hành vi của chính quyền để chống tham nhũng.
    Tuy nhiên ở Hà Nội người dân nhìn thấy rõ hơn thế. Ba cấp chức gọi là liên can trong vụ này đều là người của Tổng Cục 2, là cơ quan tình báo siêu đảng siêu chính phủ từng bị nhiều tướng lãnh và đảng viên cao cấp lên án, đòi giải tán và trừng trị. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng có thư cho Trung Uơng Đảng yêu cầu điều tra làm sáng tỏ vụ Tổng Cục 2 lập kế họach vu cáo và bôi nhọ ông, đồng thời làm hại nhiều người có cảm tình và ủng hộ ông.
    Vì thế trong bộ quốc phòng Việt Nam có vị khẳng định rằng ông Nguyễn Thái Nguyên chính là người của Tổng Cục 2 gài vào bên cạnh Thủ Tướng Phan Văn Khải để gọi là nắm gáy vị Thủ Tướng, nhưng dường như chưa nắm được. Lý do, theo nguồn tin này, là vì ông Khải là người được giới đầu tư nước ngoài tín nhiệm, được coi là có khả năng, lại không có điều gì sai phạm lớn lao ngoài chuyện con cái lộng hành mà các cấp ủy đảng đều đồng tình che chở và bỏ qua.
    Nguồn tin riêng của chúng tôi kết luận về vụ này, là Tổng Cục 2 đã bắt đầu bị sờ gáy, và những tay chân cỡ nhỏ của ông Thái thượng Hoàng Lê Đức Anh đã bị tỉa dần, và còn nhiều người nhiều cấp trong cơ quan được gọi là phủ Thái Thượng Hoàng ấy sẽ bị tỉa đến nơi đến chốn. Tuy vậy, người dân trong nước còn chờ xem cuộc phản công do Đại tướng Lê Đức Anh chỉ huy, chống lại những thế lực dám sờ gáy ông ta.
    http://www.rfa.org/vietnamese/features/137206-20040528.html

    VÕ THỊ THẮNG: có một nụ cười khác
    Ghi chép của Đào Hiếu
    (vợ nhà văn Đào Hiếu, là em ruột LS Trần Quôc Thuận, chồng bà Võ Thị Thắng)
    Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.
    Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.
    Bây giờ chỉ có ký họa.
    Bây giờ chỉ vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than vẽ trên bức tường cũ… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.
    Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.
    Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!
    Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?
    Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.
    Kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng James Bond 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện Mission Impossible này. Và Mme Thắng không hề hay biết gì về âm mưu đó.
    Mấy hôm sau chị lại nhận được một giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc. Và, một cách ngẫu nhiên, chị đã chọn đi Trung Quốc.
    Chàng James Bond ngồi ngáp ruồi ở sân bay Los Angeles.
    Không giết được tên CIA Võ Thị Thắng ở Los thì sẽ bắt cóc hắn tại sân bay Nội Bài khi hắn ta trở về Việt Nam.
    Một phương án mới được triển khai ngay lập tức: khi máy bay đáp xuống, xe con của Tổng Cục Du Lịch đến đón sếp thì sẽ có một xe mười sáu chỗ trờ tới, ép nó sát lề, chặn đầu. Khống chế tài xế, bắt cóc bà Tổng Cục Trưởng chạy ra khỏi phi trường, thẳng về nơi giam giữ.
    Và mọi việc đã xảy ra y như kịch bản. Nhưng khi những kẻ bắt cóc mở cửa chiếc xe con của Tổng Cục Du Lịch thì chỉ nhìn thấy “bác tài” đang “há hốc mồm” vì kinh ngạc.
    -Bà Thắng đâu?
    -Xe khác đã đến đón rồi!
    Sự thực chẳng hề có chiếc “xe khác” nào cả. Chỉ có phép lạ của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã làm cho chiếc va-li của Võ Thị Thắng lạc mất. Mme Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý, đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe con đến đón bấm điện thoại di động gọi nhưng tắt máy, anh ta tưởng sếp đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về và bị những kẻ bắt cóc ép vô lề.
    Mme Thắng tìm được hành lý thì đã quá trễ. Chị đành gọi một chiếc taxi.
    *
    Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được.
    Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng không hề biết người đó là ai?
    Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…
    Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ quyền lực đen nào đấy?
    Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc. Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang bị rình rập, truy sát.
    Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?
    Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng.
    Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?
    Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng.
    Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.
    Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.
    Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào. Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.
    Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa những cuộn dây thòng lọng.
    Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính Trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản.
    -Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.
    Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách, nắm chặt sợi dây thòng lọng.
    Chị thấm nước mắt bằng chiếc khăn rằn của du kích Miền Nam mà chị đã chuẩn bị sẵn. Chị nhìn thẳng lên sân khấu và cười. Tiếc thay anh nhà báo người Nhật năm nào đã không có mặt để ghi lại nụ cười ấy. Nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố với đầy đủ những tình huống đắng cay thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước.
    http://daohieu.wordpress.com/2014/08/19/vo-thi-thang-co-mot-nu-cuoi-khac-2/

    Chỉ có ma quỷ mới hiểu được ma quỷ chứ người thường thì đừng mơ hão.
    Tố Hữu viết:
    Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
    Đảng ta đây, xương sắt da đồng

    (Ba mươi năm đời ta có đảng)
    Bà con đã thấy hình bóng của quỷ chưa? Mọi tai ương của đất nước Việt nam hôm nay đều bắt nguồn từ những con quỷ này mà ra cả. Và quỷ thì không chỉ ăn thịt dân lành, chúng còn rất thích ăn thịt nhau nữa, bởi vì đó là một hành động "nhất cử lưỡng tiện": Vừa bổ béo vì thịt đồng loại dễ tiêu hóa, vừa giảm được nguy cơ sẽ bị ăn thịt.
    Người dân Việt nam sẽ vùng lên tiêu diệt lũ quỷ này để giành quyền sống của CON NGƯỜI hay cam chịu làm thức ăn cho bọn chúng đây?
    Câu hỏi này đặt ra cho mỗi người Việt nam, không loại trừ một ai. Còn câu trả lời thì là của từng người.
    p/s: Nhìn những dòng chữ viết tay trong bài chủ, tôi định rằng chủ nhân của chúng học chưa qua lớp 3 trường làng.

    Trương Tấn Sang viết:
    thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân

    Tôi thấy câu trên rất đáng đồng tiền bát gạo.
    Ông Trương Tấn Sang theo đảng từ thuở nhỏ, sống, học tập, chiến đấu dưới ngọn cờ "cách mạng" của đảng CSVN.
    Ông không có kinh nghiệm khác nào ngoài các kinh nghiệm xương máu ông đã có được từ khi theo đảng.
    Câu trên cho thấy đảng của ông, thời nào, ai nắm quyền cũng đều là những
    "kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân".

    Câu kết luận của Tg bài chủ là một câu hỏi chính đáng mà tất cả mọi người VN (kể luôn các đảng viên đảng CSVN, trừ khi các đảng viên này không phải là người .... VN) nên suy nghĩ.

    tác giả bài chủ viết:
    Chưa hết, lời ông ghi sổ tang còn làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của Bộ Chính trị, nó phản ảnh các ông đối xử với nhau theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, chứa nhiều uẩn khúc."Vậy ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí của ông có còn đáng để mọi người ủng hộ hay không khi trong nội bộ các ông "thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân" nguy hiểm quá!!!!

    Đúng là "vạch áo cho người xem lưng".

    Tôi ngờ rằng, ông Trương Tấn Sang đang bị các thế lực thù địch xúi giục? CIA chăng? Như tài liệu vẫn còn đang giấu kín? Nếu đúng như vậy thì ông Trương Tấn Sang cần phải được xử theo luật 88 hay luật nào?

    tác giả bài chủ viết:
    Nhóm Đỗ Ngọc Chấp cũng thu thập qua màng lưới ở Mỹ và tài liệu Mỹ ngụy để lại những thông tin về ông Trương Tấn Sang đã đầu hàng khi bị bắt và được CIA sử dụng cùng với đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hồng là 1 doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh về việc đòi cưỡng dâm bà không thành nên ông Sang lập mưu bắt bỏ tù bà Hồng khi ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch UBND thành phố

    Kinh thật, CIA đã cài được người đến chức vụ cao thế. :)

    Nguyễn Jung

    Đồng chí Tư Sâu đang làm theo lời của Bác Hồ vĩ đại mà bác Cả lú nhắc tới, là làm gì cũng phải giữ cái bình -Nguyễn Phong bên ijavn phát hiện- cực kỳ quý vì chứa đầy mật .

    Ông Nguyễn Sinh Hùng đừng lo, Bác Hồ đã nói là không có sai, "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều". Cứ đớp thả cửa đi các quan Cộng Sản ui!