Lê Thu Hà - Đối thoại với an ninh lúc nửa đêm

  • Bởi Admin
    09/10/2014
    2 phản hồi

    Lê Thu Hà

    0.45 NGÀY 8 THÁNG 10. TẠI CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

    Rất đông nhân viên hải quan. Một anh đi loanh quanh rồi lại gần tôi nhoẻn miệng cười:
    - Em đi du lịch về à?
    - Dạ vâng
    - Đi Phillippines hả?
    - Vâng ạ.
    - Đâu cho anh xem Hộ chiếu xem nào. Ồ, (lật đúng trang xin visa đi các nước khối Schengen) Na Uy hả?
    - Dạ vâng (tôi nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi).

    Anh nhân viên hải quan đi một vòng thăm hỏi xung quanh rồi quành lại ô cửa check-out, thì thầm với anh nhân viên đang làm thủ tục check-out tại đó.

    Đến lượt tôi làm thủ tục. Anh nhân viên lấy hộ chiếu rồi liếc mắt ra hiệu với anh chàng vừa hỏi thăm tôi. Ảnh đi lại quầy, hỏi làm sao thế, anh làm thủ tục check-out kêu máy bị trục trặc. Rồi cái anh hỏi thăm tôi cầm hộ chiếu tôi đi ra:
    - Máy bị trục trặc em ạ. Em đi theo anh sang bên này.
    - Ơ, máy bị trục trặc mà em phải đi đâu hả anh?
    - Thì cứ đi theo anh, hộ chiếu em có vấn đề. Một lúc thôi em ạ.

    Đi theo anh mấy bước thì thấy góc đằng kia vài người đứng, một người trong đó cầm máy quay dí vào tôi.
    - Anh ơi, máy bị trục trặc mà sao mấy người kia quay em làm gì?
    (Im lặng)
    - Em đứng chờ ở đây nhé.
    - Lâu không anh? Ơ nhưng mà em cần lấy hành lý ạ, lỡ có ai đó lấy mất thì chết em.
    - Em đừng lo, có người lấy giúp em rồi.
    - Ơ thế ạ, ôi trục trặc máy đôi tí mà em làm phiền các anh quá. Còn lấy hành lý giúp cả em cơ.

    Rất đông nhân viên hải quan đứng đằng xa, họ tụ tập lại rồi nhìn tôi, xì xầm ra vẻ bí ẩn lắm. Còn tôi thì vừa khe khẽ hát, vừa nhảy lò cò trong sân bay, vừa liếc đồng hồ chờ đợi.

    Một lúc sau, một anh mặc áo đóng thùng chỉnh tề, tiến lại gần tôi:
    - Bay về giờ này mệt không em? Em đi Phillippines về hả? Em đi cũng lâu quá nhỉ?
    - Dạ vâng, em không quen đi giờ này, mệt lử luôn ạ. Giờ này còn chuyến nào nữa không hay chuyến em là cuối rồi hả anh? Mà giờ này nhân viên vẫn còn đông ghê.
    - Còn chứ em, nhiều lắm. Bọn anh vất vả thế đấy em ạ.
    - Vâng, nghề nào cũng có cái khổ của nó anh nhỉ! Mà xem máy móc xong chưa anh, còn giải quyết cho em về, giờ này cũng đã muộn quá rồi ạ. (Vừa nói tôi vừa liếc đồng hồ, rồi nhìn chăm chú vào cái thẻ ngành của anh, tôi đọc tên anh, rồi đến chức phó Chánh văn phòng, Cục A67, Bộ Công An.
    - Anh ơi Cục A67 là cục gì thế ạ?
    Im lặng, cười cười rồi anh bảo:
    - Em chịu khó một chốc nhé, đấy hành lý em kìa, kiểm tra xem có phải không? Còn thiếu cái nào nữa không?
    - Ơ đúng rồi anh ạ. Không thiếu cái nào đâu ạ.
    - Em đi theo chị này nhé.
    - Ơ, giờ này em không về mà còn đưa em đi đâu cơ?
    - Em cứ đi theo đi, hộ chiếu em bị trục trặc mà.

    Rồi cả đoàn (gồm hơn 10 người có lẽ) đưa tôi vào thang máy. Tôi nhoẻn miệng cười:
    - Eo, em vinh dự được nhiều người tháp tùng thế này cơ à? Vinh dự quá ạ.
    - Ừ, nhất em rồi còn gì!

    Rồi họ đưa tôi xuống sảnh, ra ngoài sân bay. Tôi nhìn thấy một chiếc xe 7 chỗ ngồi chờ sẵn. Anh phó chánh văn phòng mở cửa trước:
    - Em lên đây ngồi nhé. Lẽ ra chỗ này là chỗ anh ngồi, nhưng ưu tiên em. Nhất em nhé. Được ưu ái đặc biệt. Tôi cười tươi:
    - Thật là nhất em. Mà xe này có về thành phố luôn không anh? Cho em quá giang luôn nhé?
    - Uh, anh đưa em về tận nơi luôn, cả trầu cau nữa, anh chuẩn bị sẵn cả rồi.
    - Ơ thế biết em trước rồi ạ? Hay sao mà chuẩn bị hả anh?
    - À... duyên mà em.
    Tôi cười tươi, "Dạ, duyên quá anh nhỉ!", rồi quay ra tươi cười vẫy tay chào tạm biệt một toán rất đông nhân viên hải quan lúc nãy đi theo xuống. Lên xe đi theo tôi có khoảng 6, 7 người.

    Xe chở tôi đến Đồn công an Nội Bài. Cả đoàn dẫn tôi vào một căn phòng.

    - Cho em hỏi là em vào đây để làm gì ạ? Ủa mà cục A67 là gì hả anh?
    - Cục... an ninh quốc gia em ạ.
    - Eo ôi an ninh quốc gia cơ ạ? Eo, em làm gì mà liên quan đến cả an ninh quốc gia thế này?
    - Em vào đây ngồi nhé! Em muốn ăn gì không? Bánh mỳ nhé? Giờ này thì chỉ có bánh mỳ thôi. Em có đói không?
    - Vâng em có. Nhưng em không muốn ăn bánh mỳ đâu. Cho em cháo gà nhé.
    - Uh cháo gà hả? Giờ này cũng khó nhưng anh sẽ cố gắng tìm cho em. (Rồi quay sang một cậu an ninh trẻ măng ra hiệu) Em lấy nước cho chị uống nhé! Bây giờ em làm việc với anh này nhé, nếu không làm việc được thì đến lượt anh.
    - Ơ việc gì cơ ạ? Mà anh ngồi đấy luôn đi, việc gì mà em phải làm với nhiều người nhiều lúc vậy ạ?
    - Em cứ làm việc đi, anh đi lo cháo gà cho em. Cứ làm việc trên tinh thần tôn trọng nhau nhé!

    Anh chàng được ủy quyền (mà tôi còn chưa được giới thiệu ngay cả cái tên, chức vụ) cầm 2 xấp giấy đi tới, để lên bàn. Tôi nhìn chăm chú vào hai xấp giấy, cố ghé sát mắt vào đọc. Anh lôi xấp giấy "Biên bản lời khai" và chuẩn bị ghi chép.

    - Khoan, cho em hỏi, em đang phải làm gì ở đây mà có biên bản lời khai?
    - Uh thế không khai thì cái này (rồi quay sang "Biên bản làm việc" định ghi ghi chép chép).
    - Biên bản làm việc? Cho em hỏi, em làm gì mà phải hết lời khai rồi lại làm việc? Cuối cùng, mục đích của việc đưa em tới đây là gì?
    - Chị cứ từ từ, rồi sẽ biết. Bây giờ chị cho tôi biết chị sang Phillippines lúc nào và làm gì, chị làm gì ở Phillippines, làm cho tổ chức nào?
    - Thì ra đưa tôi vào đây là vì vấn đề này à? Tôi tưởng máy móc hư hỏng gì, thế máy móc hư hỏng là để đưa tôi vào đây? Tôi nói thẳng nhé, tôi đi đâu, làm gì, đó là việc của tôi. Anh không có quyền hỏi, nghen!
    - Chúng tôi biết thừa chị đi đâu làm gì, chị làm cho tổ chức nào. Tôi có nguồn thông tin cả nhé.
    - Này anh, anh có nguồn thông tin gì, ở đâu, tôi không cần biết. Anh muốn làm việc với tôi thì hãy đưa bằng chứng ra đây. Không cần nói nhiều mất thì giờ, nhé!
    - Chị đừng tưởng chúng tôi không biết gì nhé. Chúng tôi biết thừa. Chị được Voi đưa sang Phillippines, Voi mua vé cho chị chứ gì?
    - Voi à? Voi nào cơ? Anh đang nói đến con voi nào thế? Tôi không muốn mất thời giờ để ở đây nói chuyện tào lao với các anh nha. Lẽ ra giờ này tôi đang ở khách sạn, giờ này là 1, 2h sáng rồi, tự nhiên đưa tôi vào đây không lý do là cớ làm sao? Mà tôi hỏi các anh thử nhìn khắp thế giới, giờ này có cơ quan công quyền nào làm việc không? Tự nhiên bắt tôi vô đây vô lý vô cớ thế này, các anh hành xử với công dân như vậy mà được à?

    Một viên an ninh khác lên tiếng:
    - Đối xử với chị như thế nào mà chị còn lên tiếng? Lấy giúp hành lý cho chị, mang vác cho chị, đưa chị lên xe lịch sự mà chị còn kêu ca được à?
    - Ủa, tôi đâu có mướn các anh làm giùm đâu? Tự nhiên khi không ở đâu trên trời rơi xuống có người tử tế quá nhỉ? Tôi có chân tôi tự đi nha. Tôi tự kêu taxi được nha. Đâu ai mướn các anh vậy? Rồi tự nhiên kiềng tôi vô đây, bộ tôi muốn vô đây rồi tự nhiên leo lên xe các anh hả? Giờ này đáng ra là tôi ở khách sạn rồi, giờ này là giờ nghỉ của tôi nha. Khi không ở đâu ra những người tử tế vô duyên vậy?
    - Thôi thì chúng ta xem đây là một cuộc trò chuyện vậy.
    - Này anh, tôi không có thời giờ nha. Tự nhiên áp tải người ta lên xe, rồi vô đây lôi hết biên bản lời khai này rồi biên bản làm việc nọ. Ở đâu ra mà trò chuyện hay vậy? Các anh muốn trò chuyện với tôi thì cũng phải xem tôi có muốn trò chuyện với các anh không?

    Im lặng...

    Anh phó chánh văn phòng bước vào:
    - Thôi thế này Hà ạ. Em đi nhiều, hiểu biết nhiều, anh biết điều đó. Tuy nhiên, bọn anh biết em làm gì, em nên có thái độ hợp tác.
    - Ơ, tự nhiên khi không đưa tôi vào đây rồi bắt tôi hợp tác này nọ. Hợp tác cái gì? Anh muốn làm việc gì với tôi? Anh muốn làm việc với tôi thì phải có giấy tờ đàng hoàng. Nếu là giấy mời, thì tôi có quyền từ chối lời mời. Còn nếu muốn giam giữ tôi như này thì anh phải đưa cho tôi xem lệnh tạm giữ để điều tra đâu? Cho tôi xem giấy tờ đi, tôi xem lý do, mục đích là gì, tôi thấy hợp lý thì mới làm việc nhé. Còn khi không đừng bảo tôi hợp tác. Không bao giờ!
    - Anh thấy em ngoan cố quá đấy Hà ạ. Anh quá hiểu em, hiểu cả bạn bè của em nữa đấy nhé. Facebook của em anh đọc hết cả rồi. Chúng ta quá hiểu về nhau. Em làm gì anh biết cả. Đừng ngoan cố nữa.
    - Này, tôi không có nhu cầu hiểu về các anh nhé! Còn các anh hiểu gì về tôi, tôi không cần biết, cũng không có nhu cầu quan tâm. Bây giờ anh bảo anh biết tôi làm gì đúng không? Đã ngồi ở đây thì không còn vấn đề hiểu hay không hiểu suông thế được đâu nhé, mà nếu anh cần làm việc với tôi, chứng minh tôi là tội phạm gì đấy thì đưa bằng chứng ra đây.
    - Thôi chị nói đi, chị ở Philippines làm gì?
    - Tôi đi du lịch, làm việc.
    - Làm việc cho tổ chức nào?
    - Đấy là việc của tôi nhé. Nếu tôi làm gì sai pháp luật, thì an ninh bên ấy đã gô cổ tôi rồi, chứ không cho tôi trở về Việt Nam mà chờ các anh dẫn tôi vào đây không lý do như thế này đâu.
    - Em viết biên bản đi (anh chánh văn phòng nói với anh được ủy quyền làm việc).
    - Tôi nói trước để các anh rõ ràng quan điểm nhé, các anh muốn viết gì thì viết, còn tôi sẽ không bao giờ ký. Không có việc gì mà khai với làm việc ở đây cả. Các anh phải hiểu rõ quyền hạn của mình, đừng có nghĩ mình có quyền hạn trong tay rồi thích làm gì thì làm, các anh là người đại diện cho pháp luật thì phải hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ không phải để tôi ở đây chỉ cho các anh thấy đâu. Còn nếu các anh muốn sử dụng luật rừng để cưỡng bách tôi hay giam giữ tôi, thì lúc đó tôi hết cách, các anh muốn làm gì tôi thì làm.
    - Thế theo chị định nghĩa thì thế nào là luật rừng?
    - Tôi không việc gì mà ngồi đây nói mấy cái định nghĩa vớ vẩn với các anh. Mà chính anh đang sử dụng luật rừng với tôi đấy. Các anh đang ngồi xổm lên pháp luật. Thử hỏi một nước mà người đại diện cho pháp luật như vậy, thì đất nước đó như thế nào?
    Tôi nhắc lại, giờ này đã quá trễ, tôi cần phải ngủ. Yêu cầu các anh cung cấp chỗ ngủ cho tôi. Còn nếu không thì tôi ngủ ngay tại đây.
    - Chị không được ngủ.
    - Sao cơ, anh không cho tôi ngủ à?Tôi cứ ngủ ở đây đấy (nói rồi tôi nằm xuống).
    - Ngồi dậy đi, chị dám thách thức ư? Đây là chỗ làm việc. Lấy máy quay quay đi.
    - Các anh cứ việc quay. Không có làm việc gì giờ này và chả có việc gì để tôi làm với các anh cả.

    Một lúc sau, anh chánh văn phòng tới dựng tôi dậy:
    - Tôi chưa gặp ai vô văn hóa như chị cả. Ở đây không phải là đầu đường xó chợ.
    - Chính việc các anh đang làm đã chứng tỏ đây là đường là chợ rồi nhé. Mà anh có quyền gì mà không cho tôi ngủ? Anh không cho tôi ngủ thì tôi nằm ngủ để chứng minh cho anh thấy. Tôi đang lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Giờ này là giờ tôi ngủ, yêu cầu các anh cung cấp chỗ ngủ cho tôi, hoặc nếu không thì yêu cầu các anh đi ra ngoài để cho tôi ngủ, đừng làm phiền tôi.

    Nói rồi tôi quay sang 2 cậu an ninh trẻ tuổi ngồi sau lưng:
    - Còn 2 em nữa, các em phải biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Phải biết mình có quyền từ chối làm những việc gì. Giờ này đêm hôm khuya khoắt, làm việc gì giờ này? Nếu sếp các em yêu cầu thì cũng phải hiểu được những quyền cơ bản mà mình có, từ chối làm việc không đúng giờ giấc chứ. Làm gì có chuyện cấp trên muốn sai gì là mình phải làm nấy như vua chúa sai bảo thì con dân phải nghe theo? Giờ này lẽ ra là nên ở nhà ôm vợ con ngủ, chứ không phải ở đây làm những việc vô bổ như thế này.
    - Bây giờ chị cho tôi khám xét hành lý. Hai em ra xếp hành lý của chị lên bàn.
    - Tôi không cho phép các anh đụng vào tư trang cá nhân của tôi.
    - Cửa khẩu có quyền xét tư trang của hành khách.
    - Cái đấy là ở cửa khẩu sân bay chứ không phải ở đây. Các anh không có quyền khám xét.
    - Nếu chị muốn kiện thì cứ việc. Bây giờ 2 em lấy hết đồ của chị ra đi.
    - Tôi nhắc lại, các anh không có tư cách để khám xét đồ đạc của tôi. Còn nếu các anh cưỡng bức thì chìa khóa vali đây. Tôi cho phép các anh được xét. Nhưng tôi nhắc rõ: lấy đồ gì của tôi ra, thì phải sắp xếp lại nguyên trạng như thế.
    - Các em lấy đồ của chị cẩn thận. Mang hết máy tính, usb ra đây.

    Kiểm tra một hồi, các anh trả lại đồ cho tôi, sắp xếp trở về vị trí cũ. Lúc đó tôi yêu cầu hoặc để tôi về hoặc để tôi đi ngủ.

    6.15, sau giấc ngủ ngắn chập chờn, tôi thức dậy. Anh chánh văn phòng hỏi tôi ngủ có được chút nào không.
    - Bây giờ em có thể về chưa ạ?
    - Nói chuyện một chút, rồi 6.30 về nhé. Bây giờ anh em trao đổi thẳng thắn. Em nghĩ gì về Hội anh em dân chủ?
    - Em chả quan tâm đâu. Mà em nói rõ ràng từ tối hôm qua rồi, em không có làm việc hay trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.
    - Em nghĩ sao nếu em bị cấm xuất cảnh?
    - Em chưa trả lời được, vì đấy là nếu, còn khi nào điều đó xảy ra, em mới biết mình thực sự sẽ làm gì. Nhưng nếu muốn cấm xuất cảnh em, phải nói cho rõ lý do. Còn lại, em mong muốn các anh với tư cách là đại diện cho pháp luật thì phải làm việc trên cơ sở và nguyên tắc pháp luật. Đừng sách nhiễu người dân vô cớ như vậy nữa. Còn bây giờ, em về.
    - Em về bằng gì? Anh gọi taxi cho em nhé.

    Nói rồi anh đưa tôi ra taxi. Tôi hẹn anh một buổi cafe và hy vọng sau này có thể hợp tác chứ không để tình trạng xảy ra như hôm nay. Anh cho tôi số điện thoại và địa chỉ email. Thực tình, tôi không tin mấy vào sự chân thành của lực lượng an ninh, nhưng vẫn cố nuôi hy vọng.

    Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Làm sao để có thể xây dựng một đất nước Việt Nam nhân bản, văn minh là một câu hỏi đau đáu mà tôi cũng như bao lớp người thế hệ tôi vẫn chưa thể nào có câu trả lời được!

    [*] Tựa đề do Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cách nói chuyện với công an thì tốt nhất là đừng nói chuyện bằng mồm, mà nói chuyện bằng giấy, giống như mấy ông già điếc, bảo công an rằng:

    - Tôi già rồi, tai điếc chẳng nghe thấy gì cả , các anh muốn nói gì, hỏi gì thì viết vào giấy, tôi cầm về suy nghĩ, khi nào nghĩ chín thì trả lời.

    Kiểu nói này của mấy ông già thì bố công an cũng lạy: "Xin cụ về cho."

    Kinh nghiệm này cuả mấy ông già đã trình Dân luận rồi. Chắc ai chưa đọc nên mới chưa biết cách đối phó với công an. Nghiệp vụ của công an là bịp bợm, lừa dối, mánh lới, lưu manh. Những cái gì tội tệ nhất thì chỉ có thể tìm thấy ở bọn công an đã thấm nhuần 6 điều bác Hồ Minh Côông dạy công an nhân dân.

    An ninh VN là một thứ trơ tráo, láo cá và vi phạm nhân quyền tồi tệ. Không biết đến bao giờ hết cảnh an ninh quyấy nhiễu nữa, chỉ đến khi chế độ này không còn tồn tại trên cõi đời.