Bắc Phong - Nói chuyện một tiểu anh hùng đất Hồng Kông

  • Bởi Bắc Phong
    13/10/2014
    1 phản hồi

    Bắc Phong là một blogger sống ở Canada, hiện là quản thủ <a href="http://sangtao.org" target="_blank"> <span class="underlined-text">Thư viện Sáng Tạo.</span></a>

    joshua_wong_and_friends.jpg

    bạn tôi ca ngợi Joshua Wong, tuổi mới mười bảy
    sinh viên năm thứ nhất đại học
    không đợi ai lãnh đạo phong trào dân chủ ở Hồng Kông
    tự chính anh và các bạn trẻ sinh viên
    ý thức giá trị dân chủ và quyền tự quyết
    ý thức trách nhiệm với đất nước và thế hệ tương lai
    đứng ra tổ chức và vận động dân chúng đấu tranh
    tự tin và trưởng thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động
    đoàn kết vì lý tưởng can đảm dấn thân
    họ trở thành những lãnh tụ đấu tranh không đợi tuổi

    bạn tôi nói không chỉ những người dân Hồng Kông
    mà cả những người dân Trung Hoa lục địa và khắp thế giới
    có ai ngờ Joshua Wong, một thư sinh tướng trói gà không chặt
    lại có thể dõng dạc hô hào sinh viên tất cả các trường đoàn kết
    cùng sát cánh chung lưng đứng ở tuyến đầu tranh đấu
    vận động tất cả mọi thành phần dân chúng Hồng Kông
    hàng hàng lớp lớp phẫn khích xuống đường
    can trường thách thức lãnh đạo cộng sản độc tài Bắc Kinh
    phản đối chính sách vô lý “Đảng cử, dân bầu”
    đòi thực thi dân chủ đúng nghĩa trên đất Hồng Kông

    thực ra Joshua Wong là một nhà hoạt động có kinh nghiệm
    vì đã đấu tranh từ tuổi thiếu niên mười lăm
    lúc khởi xướng và lãnh đạo phong trào học sinh
    chống lại nền giáo dục Trung Quốc nhồi sọ
    tất cả với lòng cương quyết chấp nhận hy sinh dấn thân
    giới cầm quyền Hồng Kông và Bắc Kinh cuối cùng đã đành nhượng bộ
    ai biết chuyện mà không cảm phục một người tuổi trẻ can trường
    đã không nhận mình là anh hùng dù được dân chúng tuyên dương

    Joshua Wong và các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết sinh viên
    đã kêu gọi đấu tranh cho dân chủ như thế nào
    mà được người dân Hồng Kông hưởng ứng?
    tất cả bằng phương châm bất bạo động
    bằng bất hợp tác với chính quyền đặc khu Hồng Kông
    bằng bất tuân dân sự
    bằng tinh thần đoàn kết dấn thân
    vì lý tưởng dân chủ chấp nhận hy sinh
    họ dùng các mạng truyền thông xã hội, tin nhắn,
    điện thoại di động, điện thư để liên lạc
    và phổ biến một thông điệp chung về dân chủ
    kêu gọi người dân Hồng Kông mọi giới mọi thành phần
    ý thức giá trị lá phiếu và quyền tự quyết của chính mình
    ý thức sức mạnh quyết định của nhân dân khi có mục tiêu chung

    từ chuyện tham dự biểu tình, tọa kháng, vẽ và hô cao khẩu hiệu,
    chung lo ẩm thực, vệ sinh, an ninh, dịch thuật, thông tin…
    đến họp bàn kế hoạch, tiếp xúc báo chí,
    diễn thuyết, đàm phán với chính quyền
    ai cũng có thể đóng góp vào đại cuộc
    trong vai trò và nhiệm vụ của mình
    dù là phong trào đấu tranh dân chủ tự phát
    nhưng tất cả đều thực tiễn, trật tự, và nhịp nhàng trong tổ chức
    họ dùng trí óc và sức sáng tạo để thu hút quần chúng
    biến những ô dù thành những bông hoa khẩu hiệu
    họ dựng “bức tường khát vọng” để người dân diễn đạt ý nghĩ của mình
    họ vẽ tranh, tạc tượng, soạn nhạc, sáng tác thơ văn
    họ thắt nơ vàng và bắt chéo tay để biểu lộ tinh thần đoàn kết
    tác động nhau bằng những bài thơ những bài hát vang vang từng nhóm
    đêm xuống họ dùng ánh sáng từ những chiếc điện thoại di động
    thay cho nến thắp biểu lộ cùng một suy nghĩ một ý chí
    đồng tình tranh đấu chống chính sách “Đảng cử, dân bầu”
    ban ra từ chế độ độc tài chuyên chế Bắc Kinh
    trong những chiếc lều tạm trú nắng mưa ở trung tâm thành phố
    có bao nhiêu người trẻ tranh đấu đêm nằm không ngủ
    thao thức cho vận mệnh chính mình và những thế hệ tương lai

    trước những khủng hoảng chính trị gay go ở Hồng Kông
    phản ứng của đám lãnh đạo Bắc Kinh được tạm coi là kềm chế
    khi chủ tịch nước Trung Cộng Tập Cận Bình
    một mặt ra lệnh phong tỏa truyền thông
    ngăn tin tức đấu tranh dân chủ từ Hồng Kông vào đại lục
    mặt khác ra lệnh cho Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng Hồng Kông
    nếu cần đàn áp biểu tình nhưng không được bắn vào dân
    tôi nói có lẽ lãnh đạo Bắc Kinh sợ đổ máu sẽ dẫn đến bạo loạn
    bạn tôi lắc đầu nhắc lại cuộc thảm sát Thiên An Môn
    một vết nhơ lịch sử cho thấy sự tàn ác của những người Cộng Sản
    chuyện những người biểu tình bị mấy nhóm côn đồ gây hấn hành hung
    ở quận Mongkok là do chính quyền Cộng Sản nham hiểm xúi dục
    dù sao ta cũng nên nhớ mảnh đất vàng Hồng Kông
    là một trong bốn trung tâm kinh tế toàn cầu
    đám tư bản Đỏ chưa xuống tay đao phủ
    là vì sợ mạch máu tiền sẽ ngưng chảy
    từ Hồng Kông vào đại lục mà thôi

    tôi nói với bạn là hết sức ấn tượng
    với một phát biểu sâu sắc của Joshua Wong
    “Chúng ta tranh đấu cho mục tiêu [dân chủ]
    mà không cần phân tích khả năng thành công
    bởi vì nếu nghĩ quá nhiều đến điều đó,
    bạn sẽ không dám dấn thân làm gì cả”
    và bâng khuâng không biết giới trẻ Việt Nam nghĩ gì
    về Joshua Wong, một lãnh tụ đấu tranh không đợi tuổi
    tôi hy vọng mọi người không chỉ tìm hiểu, thông tin
    và cảm phục đơn thuần
    mà còn lấy cảm hứng và học kinh nghiệm
    của cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông
    để đoàn kết thiết lập một chương trình hành động ở Việt Nam

    tình hình Hồng Kông dường như đang lắng dịu
    không như mấy ngày đầu của phong trào dân chủ xuống đường
    khi cảnh sát dùng bạo lực và hơi cay để đàn áp biểu tình
    chỉ gây thêm căm phẫn lòng dân
    đặc khu trưởng Hồng Kông đã thủ đoạn hơn
    cố ý kéo dài thời gian thương thuyết để đám đông biểu tình mệt mỏi
    và chán nản khi thấy chính quyền vẫn bình chân như vại
    điều này không làm Joshua Wong và các lãnh tụ sinh viên khác lo ngại
    vì họ biết đấu tranh cho dân chủ và quyền tự quyết
    đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược lâu dài
    bạn tôi nói thời thế tạo anh hùng
    chúng ta hãy chúc cho Joshua Wong và các bạn trẻ đồng chí hướng
    luôn luôn chân cứng đá mềm và thành công
    trong cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông

    rồi bạn tôi bỗng rưng rưng nói
    Hồng Kông là cũng là một trong những mảnh đất tự do
    đã đón nhận hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam
    trong cao trào vượt biên tị nạn Cộng sản
    chính phủ Hồng Kông dưới sự bảo hộ của Anh quốc thời đó đã nhân đạo
    cho tạm dung và nuôi dưỡng đồng bào chúng ta
    trước khi giúp phương tiện lên đường đi định cư nước khác
    bây giờ hồi tưởng lại bạn tôi vẫn nhớ ơn

    Bắc Phong
    07/10/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Joshua Wong là một con người đánh khâm phục, ở cái tuổi vị thành niên mà là nhân tố quan trọng trong một cuộc đấu tranh chính trị có tính chất sống còn của nền dân chủ. Đúng là "lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh" (con quạ trăm tuổi không bằng con phượng hoàn mới đẻ). Khi đọc những bài về biểu tình ở HK, tôi cứ nghĩ mãi về nhân vật anh hùng trẻ tuổi này. Sao mà HK lại sản sinh ra một con người vĩ đại như vậy? Ngươì mình cũng máu đỏ da vàng như người HK, sao mình không có Joshua của Việt Nam?

    Có người lại đem so sánh tuổi trẻ HK với tuổi trể Việt Nam thời trước đây, họ viện dẫn trước kia ta có những TBT Đảng CS mới ngoài 20 tuổi như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ...và cho đó cũng là những người tài giỏi. Tôi không hiểu vì sao họ so sánh như vậy? Nếu như họ so sánh với Nguyễn Ánh Gia Long thì còn chấp nhận được. Nguyẫn Ánh năm 14 tuổi đã cầm quân đánh trận, năm 17 tuổi thì thống lĩnh cả quân đội nhà Nguyễn. Khi vua Quang Trung bận giải quyết công việc ở miền Bắc thì Nguyễn Ánh đánh cho đội quân Nguyễn Lữ thua tơi bời. Nguyễn Ánh chỉ thua vua Quang Trung thôi. Nguyễn Ánh tài giỏi là do bố mẹ Nguyễn Ánh đẻ ra.

    Nếu những Phú, những Cừ, những Sinh Côông được ăn học đến nới đến chốn, được khoác áo sinh viên, ngồi ở giảng đường trường đại học như Joshua thì họ đã chẳng rước cái chủ nghĩa Mác lê nin về làm khổ cả dân tộc. Họ sai làm là do họ không được học hành. Còn Joshua thì khác. Bố mẹ Joshua lại sống trong hoàn cảnh HK đã có không khí dân chủ từ hàng trăm năm trước. Trong đầu óc Joshua đã được nuôi dưỡng bằng dòng máu dân chủ, khộng bị tự ti vì sự giáo huấn của các bậc cha chú như thế hệ trẻ ngày nay chỉ biết tôn thờ tư tưởng của "cha già dân tộc." Có lẽ đây là điều khác biệt cơ bản giữa Việt Nam và HK???

    Thế hệ trước thì dân tộc mình cũng những người tài giỏi khi tuổi còn trẻ.

    Còn Trần Phú hay Nguyễn Văn Cừ thì là những kẻ vô lại, lôm côm chỉ có thể so sánh với mấy tên "đại ca" lứa tuổi 8, hay 9X thôi, chúng khác gì mấy đứa "tú ông" tuổi nhỏ hay mấy đứa trùm các vu án hình sự. Những tên như thế thiếu ý thức chính trị, đễ bị mua chuộc và dễ bị lừa phỉnh làm những việc tai hại cho đất nước.

    Có con phượng hoàng là do có bố mẹ con phượng hoàng đẻ ra như Joshua có bố mẹ là người HK đẻ ra (như trên đã nói). Vậy thì các bậc cha mẹ làm gì để cho lớp con cháu chúng ta mở mày mở mặt mà không hổ thẹn với lứa tuổi trẻ thế giới??

    Có lẽ ở ta khó có thể có cuộc buổi tình kiên trì liên tục cả ngày lẫn đêm như HK. Vì sao? Vì cái chính quyền này chỉ để cho chúng ta kiếm tiền ngày nào ăn ngày ấy. Con cháu chúng ta biểu tình cả ngày lẫn đêm thì ai cung cấp đồ ăn thức uống cho chúng? Một trong những đường lối của chính quyền này là không những đánh vào đầu óc con người mà còn đánh vào dạ dầy con ngừi, nó dùng lương thực như một thứ vũ khí.

    Dân ta cũng có thể "tương kế tựu kế". Chính quyền cũng càn kinh tế, dến Ba D còn nói "chính phủ không có kinh tế thì hoạt động sao được". Chúng ông đéo ra đường, cứ ngồi ở nhà, bãi thị, bãi khóa, tổng đình công cả nước vài ngày xem sao. Dân không lật đổ chính phủ, ông phá hoại nàh nước, mà chỉ đòi dân chủ và cuộc sống và bảo vệ toàn thể lãnh thổ do cha ông để lại thôi. Đảng CS không làm được thì phải để người khác làm, không được độc quyền.