Phạm Quang Tuấn - Việt Nam và Hàn Quốc: so sánh hai quá trình công nghệ hóa

  • Bởi Hồ Gươm
    07/10/2014
    31 phản hồi

    Phạm Quang Tuấn

    Đọc những báo cáo của nhà nước và báo chí chính thống, nhìn những đường cao tốc, những dinh thự ở Sài Gòn và Hà Nội, ta có cảm tưởng là đất nước đã có những phát triển lớn, gấp mấy chục lần cách đây 30 năm.

    Tuy nhiên, đường xá, dinh thự chỉ là bề mặt, không cho thấy khả năng công nghệ thực của một nước nếu chúng tùy thuộc phần lớn vào ngoại viện và công nghệ ngoại quốc. Đưa ra những con số về sự tăng trưởng của mình mà không so sánh với các nước tương tự là một việc hoàn toàn vô nghĩa, nhất là khi sự tăng trưởng đó tính từ một khởi điểm (năm 1975) quá thấp vì những lý do bất thường như chiến tranh.

    Trong cuộc chạy đua liên tục với thế giới, sự tụt hậu đối với các nước láng giềng sẽ không sớm thì muộn đưa đến lệ thuộc về chính trị. Để đối phó lâu dài với những đe dọa từ phương bắc, Việt Nam phải trở thành một nước công nghiệp giàu mạnh, ít ra là tương đương với Tàu.

    Ở Đại hội IX (2001) Đảng CSVN đã đặt mục tiêu Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, có nghĩa là khi đó công nghiệp phải đóng góp hơn 50% vào GDP. Hiện thời tỷ lệ này chưa tới 20% và thậm chí đang xuống dần trong mười năm qua [1]. Dựa vào đà phát triển từ 1975 tới nay, có hy vọng gì là Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đó?

    Để có một ý niệm xác thực hơn về những thành quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tôi xin đưa ra vài so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở thời điểm tương đương trong quá trình xây dựng đất nước. Hàn Quốc là một thước đo hợp lý cho Việt Nam vì hai nước có những điểm rất giống nhau: cùng là những nước Đông Á chư hầu của Tàu trong thời quân chủ, cùng thấm nhuần ảnh hưởng Khổng giáo, cùng hệ thống chính trị - văn hóa. Một dấu hiệu của sự tương đồng là trong thế kỷ 12, khi những quý tộc Việt đời Lý di cư qua Cao Ly, họ đã dễ dàng hòa mình vào quê hương mới và chiếm vị thế xã hội tương đương như ở cố hương [2].

    Trong lịch sử hiện đại, hai nước đã cùng trải qua mấy chục năm thuộc địa: Cao Ly là thuộc địa của Nhật từ 1910 tới 1945, Việt nam là thuộc địa của Pháp từ 1984 tới 1954. Hàn Quốc được giải phóng sau Thế chiến II nhưng ngay sau đó trải qua một cuộc chiến tàn khốc, còn Việt Nam sau khi thoát khỏi chế độ thuộc địa cũng phải trải thêm một cuộc chiến cho tới 1975. Khi hòa bình tái lập, hai nước đều là những nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế bị phá hủy nặng nề.

    Theo một chuyên viên Hàn Quốc [3], khi chiến tranh mới kết thúc nước này bị coi là một nước "vô vọng" so với những nước Á châu khác như Philippines, Thái Lan và Miến Điện: dân trí kém cỏi, gian dối, nhiều mặc cảm, đầu óc trì trệ, chỉ một nửa dân số có giáo dục sơ đẳng hay hơn. GDP đầu người năm 1960 là 79 USD, lương thực thiếu thốn, cán cân thương mại lỗ trầm trọng (xuất 32 triệu dollars, nhập 97 triệu), cả nước tùy thuộc nặng nề vào ngoại viện, không có vốn phát triển, tình trạng chính trị - xã hội không ổn định. Ở thời điểm 1953, Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) chưa ra đời, hoạt động của Ngân hàng Thế giới (World Bank) hãy còn rất hạn chế, và có rất ít nguồn ngoại viện hay đầu tư ngoại quốc. Nói tóm lại, tình trạng tổng quát của Hàn Quốc năm 1953 có lẽ còn thảm hại hơn Việt nam vào năm 1975.

    khu_ngheo_doc_song_cheong-gye-cheon.jpg

    Khu nghèo dọc sông Cheong-Gye-Cheon, thập niên 1950 [3].

    Hai lịch sử song song gần như "anh em sinh đôi" của hai nước chỉ xê xích 22 năm về thời điểm: chiến tranh Cao Ly kết thúc năm 1953, chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Vậy, tính theo quá trình phát triển thì Việt Nam 2014 phải ở một vị trí tương tự như Hàn Quốc năm 1992. Ta thử so sánh Việt Nam bây giờ với Hàn Quốc khoảng 1992 trở về trước vài năm.

    Kỹ nghệ ô tô

    1988: Hàn Quốc sản xuất 1,1 triệu ô tô, xuất cảng 576.134 chiếc xe (83% bán sang Mỹ), sản xuất bộ phận ô tô trị giá 4,6 tỉ USD (tương đương khoảng 9,2 tỉ USD hiện thời) [4].

    2014: Năm 2013 Việt Nam lắp ráp 40.902 ô tô. Lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước chỉ bằng 1/3 lượng xe nhập khẩu. Hiện ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới chỉ thực hiện chủ yếu 3 công đoạn chính là hàn, lắp ráp và tẩy rửa sơn [5]. Một số hãng như Mazda và Ford đã phải từ bỏ dự án lập nhà máy lắp ráp lớn ở Việt Nam vì nước ta không sản xuất được bộ phận phụ tùng. Công nghệ sản xuất linh kiện kém phát triển, tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt tới 5-10% và giới hạn vào các linh kiện kỹ thuật thô sơ như ắc quy, dây điện, các bộ phận nhựa đơn giản [6].

    Kỹ nghệ đóng tàu

    1988: Hàn Quốc sản xuất 27% trọng tải tàu thủy trên thế giới.

    2010: Tham vọng trở thành "cường quốc đóng tàu" của Việt Nam [7] thất bại nặng nề, tập đoàn đóng tàu Vinashin bị giải thể để lại món nợ 4,5 tỉ USD [8]. Số tiền này gấp 4 lần gói kích cầu của Chính phủ để phục hồi kinh tế trong cơn khủng hoảng suy thoái năm 2008, gấp 3 lần tổng mức đầu tư cho chương trình xóa đói giảm nghèo cả nước [9].

    Kỹ nghệ xây cất

    1989: Hàn Quốc xuất cảng công trình xây cất trị giá 7 tỉ USD (tương đương khoảng 14 tỉ USD hiện thời).

    2014: Việt Nam chưa nghe nói xuất cảng công trình xây cất nào. Hầu hết các công trình lớn tại Việt nam hãy còn do các hãng ngoại quốc thực hiện.

    Kỹ nghệ điện tử

    1988: Kỹ nghệ điện tử (TV, video, computers, lò vi ba, linh kiện v.v.) Hàn Quốc sản xuất 23 tỉ USD (46 tỉ USD hiện thời), đứng thứ 6 trên thế giới. Xuất khẩu 15 tỉ USD (30 tỉ USD hiện thời). Những hãng lớn như Samsung, Lucky-Goldstar, Hyundai đã mở nhà máy ở Tây Đức, Anh, v.v. [10].

    2014: Kỹ nghệ điện tử Việt Nam chủ yếu là lắp ráp bộ phận ngoại quốc. Không tự sản xuất được linh kiện.

    Đóng góp của công nghệ vào GDP

    1987: Sản phẩm công nghệ (manufacturing) đóng góp 30,3% vào GDP của Hàn Quốc [4].

    2012: Sản phẩm công nghệ (manufacturing) đóng góp dưới 20% vào GDP của Việt Nam và có chiều hướng đi xuống trong mười năm vừa qua [1].

    Giao thông

    1990: Seoul có 200 km xe điện ngầm. 1987: Hàn Quốc có 6340 km đường sắt, trong đó 762 km là đường kép và 1023 km đường điện.

    2014: Khởi công xây tuyến xe điện ngầm đầu tiên (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19 km. Về đường sắt, Việt Nam vẫn dùng hệ thống đường sắt do thực dân Pháp để lại từ 1945, chưa xây gì thêm. Các ga hầu như không thay đổi, chỉ ngày càng xuống cấp.

    GDP

    1988: Hàn Quốc đạt GDP/đầu người 4466 USD (khoảng 9.000 USD hiện thời), bằng 22% Mỹ, đứng thứ 49 trên 166 nước [11]. Năm 1992, GDP Hàn Quốc lên đến 7527 USD (khoảng 15.000 USD hiện thời).

    2012: Việt Nam đạt GDP/đầu người 1596 USD, bằng 3% Mỹ, đứng thứ 131 trên 177 nước [11].

    Văn hóa - xã hội

    2014: Người Việt Nam bị nhiều tiếng xấu ở ngoại quốc về nạn ăn cắp vặt, một số cửa hàng Nhật phải cảnh cáo bằng tiếng Việt. Nhân viên Hàng Không Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp, buôn lậu. Nhiều hãng ngoại quốc đầu tư xây nhà máy ở Việt Nam quan tâm về việc công nhân ăn cắp link kiện. Tình trạng người Việt ăn cắp diễn ra ở khắp mọi nơi, ở công sở, ở công ty, nơi công cộng, siêu thị, điểm du lịch... Năm 2013, khi Đại sứ quán Hà Lan phát tặng áo mưa miễn phí, dân chúng đã chen lấn, chụp giựt để lấy thật nhiều khiến buổi phát tặng phải hủy bỏ. Những cảnh tranh lấn hái hoa, cướp lộc ở các lễ hội xảy ra thường xuyên. Ý thức về môi trường yếu kém, tật xả rác thịnh hành, hình ảnh du khách ngoại quốc đi nhặt rác giùm ở các thắng cảnh trở thành quen thuộc [12].

    1992: Dân Hàn Quốc đã đạt tới trình độ văn hóa không kém gì các nước văn minh tiến triển nhất trên thế giới.

    Thể thao

    Năm 1988, chỉ 25 năm sau khi chiến tranh Cao Ly kết thúc, Hàn Quốc tổ chức thành công rực rỡ Thế vận hội Seoul với 159 nước tham dự. Hàn Quốc được 12 huy chương vàng, đứng thứ tư sau Liên Xô, Đông Đức và Mỹ.

    Năm 2014, 39 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Việt Nam đăng cai tổ chức Á Vận Hội (có 45 nước thành viên), nhưng phải hồi lại vì không đủ sức.

    KẾT LUẬN

    Từ một hoàn cảnh hậu chiến vô cùng thảm hại, với nguồn nhân lực không hơn gì Việt Nam và trong tình hình thế giới khó khăn hơn, Hàn Quốc đã được lãnh đạo đúng đường và trở thành một nước công nghiệp tân tiến trong vòng 40 năm, dư thừa nội lực để đối phó với Tàu.

    So sánh lịch sử phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc, không thể tránh kết luận là ta đã tụt hậu quá xa hoặc đã đi lạc đường. Một nước Việt Nam công nghiệp tân tiến có vẻ như đã trở thành một ảo tưởng không bao giờ thực hiện được. Sự thua kém láng giềng sẽ càng ngày càng trầm trọng và sự lệ thuộc ngoại bang sẽ trở nên tuyệt đối.

    Không cầm cự được với kẻ địch bằng công nghệ và kinh tế thì sẽ phải cầm cự bằng xương máu. Tuy nhiên, hy sinh xương máu của dân chúng và binh sĩ để giữ gìn tự chủ thì cũng chỉ có thể tạm trì hoãn một tương lai u tối không thể tránh khỏi. Điều mâu thuẫn nguy hiểm là quá nhiều dân chúng cũng như lãnh đạo tỏ ra tự hào và tự mãn với những thành tích của mấy chục năm qua.

    Phạm Quang Tuấn

    __________________________

    GHI CHÚ

    1. Vũ Quang Việt, http://boxitvn.blogspot.com.au/2014/03/viet-nam-khong-at-muc-tieu-tro-th..., lấy nguồn từ Asian Development Bank: Key Indicators for Asia and the Pacific.

    2. http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Long_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

    3. Ji Hong Kim (Korea Development Institute), Korean Economic Development Strategy.

    4. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_South_Korea.

    5. http://gafin.vn/20140831053828503p0c33/cong-nghiep-o-to-viet-nam-o-dau-t....

    6. http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/thua-campuchia-cong-nghiep-oto...

    7. http://boxitvn.blogspot.com.au/2010/07/vinashin-them-mot-bai-hoc-ve-chun...

    8. www.ebha.org/ebha2010/code/media_168359_en.pdf

    9. http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1390&chitiet=16913&Style=1

    10. AM. Savada, W. Shaw, ed. (1992) South Korea: A Country Study, 4th Edition. Federal Research Division, Library of Congress.

    11. http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/GDP-per-capita

    12. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140326/tiep-vien-hang-khong-viet-nam... http://www.tin247.com/mot_tiep_vien_vietnam_airlines_bi_bat_giu_o_uc-1-2... http://thoiviet.com.vn/print/samsung-phat-khiep-khi-nguoi-viet-an-cap-ti... http://baodatviet.vn/doi-song/ha-lan-cho-ao-mua-nguoi-viet-chen-nhau-gia... http://vov.vn/Print.aspx?id=257657; v.v...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    31 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Lương ngọc Phát]

    Cám ơn bác TQVN đưa các hình ảnh cũ nay xem lại gợi nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, có lẽ bức ảnh trên cùng là cầu Kiệu nối Võ di Nguy/ Phú Nhuận với Hai bà Trưng/Tân Định, chứ không như chú thích là cầu Sắt Dakao.

    Cầu Sắt, làm bằng sắt có nhịp cầu vồng, sàn gỗ, nối Dakao qua nhà thờ Thánh Mẫu và chợ Bà Chiểu. Cầu Bông song song gần đó, rộng rãi hơn, và đoạn kênh này tương đối thẳng chứ không uốn khúc như khúc có cầu Kiệu. Mến.[/quote]

    Vâng! Tôi ghi chú sai, cầu sắt Đa Kao là hình dưới đây:

    [img]http://maivantran.files.wordpress.com/2013/10/25-ce1baa7u-se1baaft-dakao...
    Cầu sắt Đa Kao với nhà sàn chi chít ven sông. Cảnh quan này tương tự như ở khu vực các cầu bắt ngang rạch Thị nghè ...

    [img]http://www.namkyluctinh.org/HTML-files/Picture/tvmai-KeChuyenKinhCauXua-...
    Không ảnh định vị những cầu xưa trước 1975 trên sông Sài Gòn (vùng Bình Lợi-Thanh Đa)

    Thêm vài hình ảnh kênh rạch Sài Gòn:

    [img]http://i212.photobucket.com/albums/cc226/ototot_2007/25.jpg[/img]
    [img]http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-Sai-Gon-1...

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác TQVN đưa các hình ảnh cũ nay xem lại gợi nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, có lẽ bức ảnh trên cùng là cầu Kiệu nối Võ di Nguy/ Phú Nhuận với Hai bà Trưng/Tân Định, chứ không như chú thích là cầu Sắt Dakao.

    Cầu Sắt, làm bằng sắt có nhịp cầu vồng, sàn gỗ, nối Dakao qua nhà thờ Thánh Mẫu và chợ Bà Chiểu. Cầu Bông song song gần đó, rộng rãi hơn, và đoạn kênh này tương đối thẳng chứ không uốn khúc như khúc có cầu Kiệu. Mến.

    Phản hồi: 

    [quote=Lương Ngọc Phát]

    Sài gòn nếu so cùng thời điểm thập niên 50, các dòng kênh cũng đâu có rác? Kênh Nhiêu Lộc, rạch Thị Nghè, thế hệ tôi tuổi thơ đầu những năm 60 hàng ngày đi qua cầu Bông, nước vẫn trong xanh nhất là lúc triều lên, và cá cũng nhiều, dù cũng đã có nhà sàn dọc 2 bờ. Không có rác! Dân nhà sàn thải rác sinh hoạt vào vật chứa và có dịch vụ thu gom đem đổ nơi chính quyền quy định. Dân hồi đó không xả rác xuống kênh như sau này, nhất là những năm gần đây. Mà có xả chút đỉnh, kể cả chất bài tiết sinh lý, rác hồi đó sẽ mau phân hủy thành bùn chứ không gây nghẽn dòng.

    Rạch SG bắt đầu ô nhiễm nặng kể từ dân tị nạn chiến cuộc dồn về trước/sau năm 70, mà vì thời chiến chính quyền không lo xuể điều kiện sinh cư, nhưng gần trước 75, dân số cỡ trên 3 triệu, cũng chưa xả rác trầm trọng đến lấp cả dòng nồng nặc như bây giờ.[/quote]

    Nhặt được một ít hình ảnh "rác" (?) trong kênh rạch ở Sài Gòn trước năm 1975:

    [img]http://maivantran.files.wordpress.com/2013/10/26-ce1baa7u-kie1bb87u-phc3...
    Cầu sắt Đa Kao với nhà sàn chi chít ven sông năm 1965. Cảnh quan này tương tự như ở khu vực các cầu bắt ngang rạch Thị nghè (cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Kiệu…)

    [img]http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-Sai-Gon-1...
    Xóm nhà sàn bên kênh rạch Sài Gòn năm 1965

    Thêm về hình ảnh kênh rạch Sài Gòn trước 1975:

    http://namrom64.blogspot.ca/2012/09/hinh-anh-xua-kenh-rach-sai-gon-xua.html

    Phản hồi: 

    Tiếng Anh có câu tục ngữ "compare apples and oranges" để chỉ những trường hợp so sánh những sự việc mới nhìn qua thì tương tự nhưng khó thể so sánh với nhau: cùng là trái cây, nhưng táo là táo, cam là cam.

    Vấn đề là TQ áp dụng phần lớn mô hình phát triển kinh tế rất thành công của chế độ"độc tài quân phiệt" NH vào chế độ "độc đảng cộng sản, và VN áp dụng lại mô hình phát triển kinh tế thành công của TQ https://www.danluan.org/tin-tuc/20140701/trung-quoc-co-la-than-tuong-cua...

    Cho nên, trên cơ sở phương pháp luận của khoa học nói chung, trong đó có khoa học xã hội (ví dụ ngành kinh tế) vẫn có thể so sánh "cam VN" và "táo NH" với điều kiện là "cam VN" và "táo NH" trồng trên đất gì - đất "độc đảng cộng sản", hay đất "độc tài quân phiệt": Phạm Quang Tuấn - Việt Nam và Hàn Quốc: so sánh hai ...

    Phản hồi: 

    Tôi sống ở Saigon từ nhỏ, xin đưa ra nhận xét:

    Bức ảnh chụp con rạch Cheong-Gye-Cheon, với dãy nhà nửa trệt nửa sàn ở thủ đô Seoul, được chú thích là trong thập niên 50, chắc là sau chiến tranh 2 miền Triều Tiên (?).

    Thật khó chỉ nhìn một tấm ảnh ghi tại một thời điểm nhất định, mà có thể đánh giá dân trí Nam Hàn qua cảm giác "nghèo nhưng sạch" của bức ảnh gợi cho ta được.

    Hồi đó, dân số Seoul bao nhiêu? Thủ đô đã mở rộng đủ chỗ cho dân nghèo sinh cư, hay vẫn bao quanh bởi địa lý thiên nhiên chưa cải tạo thuận lợi, nên dân nghèo phải chen vào cư trú dọc các rạch nội ô để hưởng tiện nghi, điện nước - học hành - cùng các nhu cầu phương tiện xe cộ đi lại, làm việc khác?

    Nam Hàn sau cuộc chiến quy ước ngắn với Bắc Hàn, không dây dưa bị chiến tranh du kích - chiến tranh nhân dân quấy phá cuộc sống nông thôn, nên chắc những căn nhà ấy không hẳn do làn sóng tị nạn chiến cuộc của nông dân tứ xứ đổ về (như tình trạng kênh rạch SG trước 75). Và SG sau 75, thêm dân từ Bắc tràn vào, từ rừng tràn xuống. Kể từ giai đoạn mở cửa, hết đuổi dân SG đi KTM, gọi đầu tư công nghiệp, lại thu hút nông dân ồ ạt trở vào thành thị, chen chúc khắp xó xỉnh, mang cả tập quán xả rác và bài tiết ra môi trường thiên nhiên như hồi ở quê thênh thang đất rộng.

    Sài gòn nếu so cùng thời điểm thập niên 50, các dòng kênh cũng đâu có rác? Kênh Nhiêu Lộc, rạch Thị Nghè, thế hệ tôi tuổi thơ đầu những năm 60 hàng ngày đi qua cầu Bông, nước vẫn trong xanh nhất là lúc triều lên, và cá cũng nhiều, dù cũng đã có nhà sàn dọc 2 bờ. Không có rác! Dân nhà sàn thải rác sinh hoạt vào vật chứa và có dịch vụ thu gom đem đổ nơi chính quyền quy định. Dân hồi đó không xả rác xuống kênh như sau này, nhất là những năm gần đây. Mà có xả chút đỉnh, kể cả chất bài tiết sinh lý, rác hồi đó sẽ mau phân hủy thành bùn chứ không gây nghẽn dòng.

    Rạch SG bắt đầu ô nhiễm nặng kể từ dân tị nạn chiến cuộc dồn về trước/sau năm 70, mà vì thời chiến chính quyền không lo xuể điều kiện sinh cư, nhưng gần trước 75, dân số cỡ trên 3 triệu, cũng chưa xả rác trầm trọng đến lấp cả dòng nồng nặc như bây giờ.

    Chẳng lẽ dân trí miền Nam hồi sau năm 50 cao hơn sau năm 70, nên rạch trong xanh? Không phải! Chỉ tại dân SG trước kia thưa và thuần nếp thành thị hơn. Khi dung nhập nông dân quen "thoải mái cùng trời đất", chen chúc chật chội mà điều kiện văn minh không kịp đáp ứng cuộc sống, trong hoàn cảnh chiến tranh, nước rạch mới sẩm màu dần.

    Thời sau 50, cả SG và Seoul, chưa có rác vô cơ sản phẩm công nghiệp. Phần lớn là rác hữu cơ mau phân hủy. Bao bì, bánh trái, đều gói bằng giấy hoặc lá sen lá chuối, dễ dàng thành phân xanh sau thời gian ngắn thải bỏ. Không có bọc nhựa, túi xốp, và cũng đáng nói là mức tiêu thụ dẫn tới thải rác cũng ít oi giản dị nơi từng con người. Chắc chắn là 1 triệu dân hồi ấy, thải ít rác hơn 1 triệu dân ngày nay, nhờ đời sống giản dị ít nhu cầu tiêu thụ. Huống là người ngày càng đông mà dòng nước vẫn chỉ bấy nhiêu.

    Seoul những năm 50, không có dân nhập cư phức tạp ồ ạt, mức sống vật chất thấp, không bị nạn nhân mãn, thì cũng không có gì lạ khi kênh rạch không bẩn thỉu. Sài gòn cùng thời cũng vậy mà? Cho nên khó nói là họ văn minh trước dân mình, lúc đó.

    Nhưng sau 75, khi CS nắm quyền quản trị, thì đúng là ý thức dân VN ngày càng tệ hơn xưa, kịp khi đời sống vật chất khá lên nhưng không phải do tự thân phát triển nhịp nhàng đồng bộ với dân trí, mà dân Nam Hàn thì tiến bộ song hành cùng sự phát triển mọi mặt, mới lòi ra độ chênh 2 nước hiện tại, cũng về mọi mặt.

    Chúng ta thụt lùi trong khi họ tiến lên, là khó thể cãi!

    Phản hồi: 

    Bác Khách Quan:Tôi cũng không biết nhiều chi tiết, nhưng nội cái việc chính phủ dùng sông CH làm cống chở rác cho thành phố Seoul thì cũng đủ để assume rằng nó chảy đủ mạnh để cuốn rác đi!

    Phản hồi: 

    > So sánh "cam VN" với "táo NH": "cam VN" trồng trên đất "độc đảng cộng sản", còn "táo NH" trồng trên đất "độc tài quân phiệt" bỏ qua không cần nói tới! Và đây là phương pháp luận của khoa học nói chung, trong đó có khoa học xã hội?

    À, vậy theo sinh viên luật thì ta không được so sánh chế độ cộng sản với bất cứ chế độ nào khác ngoại trừ những chế độ cộng sản khác? Thú vị thật.

    Phản hồi: 

    [quote=Phạm Quang Tuấn]Bác Khách Quan:
    Cheonggyecheon là con cống của cả thành phố, mà nhìn không thấy rác, chứng tỏ là nó phải chảy khá xiết, đủ để cuốn trôi hết rác. Rác thải từ khu ổ chuột đó thấm gì với rác của cả một thành phố?

    Tấm hình từ VN thì rõ ràng là dòng nước chảy rất chậm, hay không chảy (vì thủy triều lên chẳng hạn).

    Saigon cách biển 40 km nhưng chỉ cao hơn mặt biển 20 m. Seoul cách biển chừng 10 km nhưng cao hơn mặt biển 86 m. Độ dốc từ Seoul ra biển gấp 17 lần độ dốc từ Saigon ra biển. Sông chảy xiết hơn là dễ hiểu.[/quote]
    Chưa tìm ra nguồn tài liệu chi tiết nên không nói gì thêm được. Tuy nhiên, Cheonggyecheon là một con rạch ngắn chừng 8 km chảy theo hướng Đông Tây hoà vào sông Jungnangcheon, là một nhánh chảy vào sông Hàn đổ ra biển, bản thân rạch Cheonggyecheon không đổ thẳng ra biển. Tốc độ dòng chảy trên con rạch Cheonggyecheon phụ thuộc vào lưu lượng nước vào, độ dốc và tiết diện của chính nó, độ dốc lòng rạch phụ thuộc vào khoảng cách và chênh lệch độ cao lòng rạch giữa điểm đầu nguồn và điểm hợp lưu với sông Jungnangcheon. Sông Hàn đổ ra biển Hoàng Hải ở phía Tây Seoul, do đó khoảng cách và chênh lệch độ cao giữa Seoul và bờ biển chỉ có thể dùng để ước tính độ dốc khúc sông Hàn chảy ngang qua Seoul chứ không nhất thiết là liên quan đến độ dốc của rạch Cheonggyecheon. Nhìn dòng nước trong hình thì thấy lững lờ chứ không cuồn cuồn chảy xiết.

    Phản hồi: 

    [quote=Phạm Quang Tuấn]RE sinh viên luật:

    Nguyên tắc căn bản về cách đọc: Khi đọc một bài, điều đầu tiên là nên tìm hiểu mục tiêu bài đó là gì. Mục tiêu bài này hoàn toàn không dính líu đến việc phê bình chế độ nào hay, chế độ nào dở, dù là "độc đảng cộng sản" hay "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"hay "độc tài quân phiệt" hay "dân chủ". Mục tiêu càng không phải là để tìm hiểu chế độ CSVN có thành công bằng chế độ CS Tàu hay không. Mục tiêu bài này là trả lời câu hỏi trong đoạn đầu: Thành quả của VN trong 40 năm qua có ưu việt như các lãnh đạo VN thường nói hay không? Có được câu trả lời, độc giả có thể tự quyết định nên làm gì, để cho hoa tiêu đó tiếp tục hay đòi hỏi phải có hoa tiêu khác.[/quote]

    Tôi đồng ý với bác Phạm Quang Tuấn về cách đọc một bài viết và đồng ý với kết luận của bác.
    Với sự khôn khéo, bác đã vạch rõ sự thất bại của nhà cầm quyền VN, chế độ CSVN mà không cần phải có một lời đả kích.

    [quote="Tên tác giả"] Từ một hoàn cảnh hậu chiến vô cùng thảm hại, với nguồn nhân lực không hơn gì Việt Nam và trong tình hình thế giới khó khăn hơn, Hàn Quốc đã được lãnh đạo đúng đường và trở thành một nước công nghiệp tân tiến trong vòng 40 năm, dư thừa nội lực để đối phó với Tàu.

    So sánh lịch sử phát triển của Việt Nam và Hàn Quốc, không thể tránh kết luận là ta đã tụt hậu quá xa hoặc đã đi lạc đường. Một nước Việt Nam công nghiệp tân tiến có vẻ như đã trở thành một ảo tưởng không bao giờ thực hiện được. Sự thua kém láng giềng sẽ càng ngày càng trầm trọng và sự lệ thuộc ngoại bang sẽ trở nên tuyệt đối.

    Không cầm cự được với kẻ địch bằng công nghệ và kinh tế thì sẽ phải cầm cự bằng xương máu. Tuy nhiên, hy sinh xương máu của dân chúng và binh sĩ để giữ gìn tự chủ thì cũng chỉ có thể tạm trì hoãn một tương lai u tối không thể tránh khỏi. Điều mâu thuẫn nguy hiểm là quá nhiều dân chúng cũng như lãnh đạo tỏ ra tự hào và tự mãn với những thành tích của mấy chục năm qua.[/quote]

    Vấn đề quá nhiều dân chúng và quan chức VN tự hào, tự mãn với những gì đang có được, có nguyên nhân của nó.
    Họ chỉ tự so sánh VN trong những năm sau này và VN trong những năm sau 1975, cũng như so sánh với nền kinh tế miền Bắc trong thời chiến.
    Họ không muốn biết rằng những gì đang có hiện tại là do viện trợ và đầu tư từ nước ngoài, không do chính người VN tạo ra.
    Họ không muốn biết rằng, đời sống của đa số người dân sống ở miền Nam đã sung túc và miền Nam đã có những thành quả do chính người dân sống ở miền Nam tạo ra, chắc chắn, không phải là một nền kỹ nghệ gia công hay lệ thuộc như hiện nay.

    Tôi có đọc được ở đâu đó: Một số các QG độc tài/CS cố ý làm cho người dân đói, thiếu thốn với các chính sách khắc nghiệt, hoang tưởng kinh tế. Sau đó, vực lên qua đổi mới, thế là người dân hoan hỉ, mang ơn chế độ.
    Như Bắc Hàn, sản phụ, trẻ con ở các vùng quê sống rất khổ cực. Nhưng khi một hài nhi ra đời thì nhà nước o bế bằng các sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và sản phụ kèm lời chúc mừng của lãnh tụ. Thế là cả gia đình này đội ơn lãnh tụ đã chiếu cố đến họ. Một gia đình nghèo khó ở thôn quê được lãnh tụ cao nhất nước chiếu cố thăm hỏi thì sung sướng như thế nào.
    Ơn này, niềm sung sướng này đi theo họ suốt đời.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Bác Khách Quan:
    Cheonggyecheon là con cống của cả thành phố, mà nhìn không thấy rác, chứng tỏ là nó phải chảy khá xiết, đủ để cuốn trôi hết rác. Rác thải từ khu ổ chuột đó thấm gì với rác của cả một thành phố?

    Tấm hình từ VN thì rõ ràng là dòng nước chảy rất chậm, hay không chảy (vì thủy triều lên chẳng hạn).

    Saigon cách biển 40 km nhưng chỉ cao hơn mặt biển 20 m. Seoul cách biển chừng 10 km nhưng cao hơn mặt biển 86 m. Độ dốc từ Seoul ra biển gấp 17 lần độ dốc từ Saigon ra biển. Sông chảy xiết hơn là dễ hiểu.

    Phản hồi: 

    [quote=Phạm Quang Tuấn]Sông Cheonggyecheon trên hình vốn được dùng làm... cống cho nước thải của Hán Thành, nó rất dơ, đầy rác rưởi, rác và ô nhiễm trên sông này đã gây bệnh tật rất nhiều cho dân chúng. Xem http://www.jakobschenker.com/all/2013/9/1/korea-stream. Hình này có lẽ chụp mùa nước lớn nên không thấy rõ.

    Ngày nay, nó đã được vét và biến thành công viên.[/quote]
    Cheonggyecheon nguyên thuỷ chỉ là con rạch nhỏ (creek) có tên là Gaecheon được khơi rộng ra, vét sâu thêm từ thời triều đại Joseon chuyên để dẫn nước thải ra sông Hàn rồi chảy tiếp ra biển nên nước rạch bị ô nhiễm là đúng rồi, đúng 'chức năng nhiệm vụ', chắc chả ai múc tắm giặt, ăn uống hoặc bơi lội dưới đó :). Bức hình xưa cho thấy mực nước rạch không cao, hai bên bờ trơ ra cả cọc nhà chòi vươn khỏi mặt nước hàng vài thước, trông có vẻ không phải là con nước lớn, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu có rác trên bờ rạch và trên mặt nước. Cho dù gặp con nước lớn mà rạch đã chứa nhiều rác thì hễ nước lên tới đâu ắt rác sẽ nổi lình bình tới đó, chứ không chìm hết cả dưới mặt nước, nhất là rác sẽ tụ lại ken dày ngay dưới các xóm nhà chòi vì các cọc nhà sẽ giữ rác không trôi đi được. Tỉ dụ như cảnh này ở 'ta' hiện nay, 2014.

    Nguồn http://baodatviet.vn/doi-song/te-nan-xa-hoi/nhung-dong-kenh-rach-o-sai-g...

    Xóm nhà lá tạm bợ (makeshift) chướng mắt kia mới xuất hiện ngay sau khi kết thúc chiên tranh Triều Tiên năm 1953, khi ấy dân tình nghèo đói khắp xứ Nam Hàn bị tàn phá vì chiến tranh đã đổ về Seoul kiếm sống, do không có chỗ ở nên đành phải che tạm nhà lá trên rạch Cheonggyecheon để có chỗ trú thân. Trước kia duới thời vua chúa trị vì và thời thực dân Nhật cai trị thì không nghe nói có loại nhà tạm bợ ấy trên con rạch chuyên để dẫn nước thải kia. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1958, chính quyền Nam Hàn đã bắt đầu cho giải toả xóm nhà chòi, chỉnh trang 'ngầm hoá' toàn bộ chiều dài rạch Cheonggyecheon bằng cống beton, trước khi hoàn tất một làn xa lộ trên cao ngay trên vị trí con rạch ngầm vào năm 1976.

    Phản hồi: 

    RE sinh viên luật:

    Nguyên tắc căn bản về cách đọc: Khi đọc một bài, điều đầu tiên là nên tìm hiểu mục tiêu bài đó là gì. Mục tiêu bài này hoàn toàn không dính líu đến việc phê bình chế độ nào hay, chế độ nào dở, dù là "độc đảng cộng sản" hay "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"hay "độc tài quân phiệt" hay "dân chủ". Mục tiêu càng không phải là để tìm hiểu chế độ CSVN có thành công bằng chế độ CS Tàu hay không. Mục tiêu bài này là trả lời câu hỏi trong đoạn đầu: Thành quả của VN trong 40 năm qua có ưu việt như các lãnh đạo VN thường nói hay không? Có được câu trả lời, độc giả có thể tự quyết định nên làm gì, để cho hoa tiêu đó tiếp tục hay đòi hỏi phải có hoa tiêu khác.

    Phản hồi: 

    Kết luận: Càng rời bỏ chủ nghĩa Cộng Sản càng nhiều và càng sớm thì càng có lợi .

    Kiên định chỉ có chết!

    Độc tài quân phiệt cũng phát triển hơn độc tài Cộng Sản . Hay thế cơ đấy!

    Phản hồi: 

    Rất tiếc, một người khoa bảng không nên dùng ngụy luận để bào chữa cho sự thiếu sót của mình: Việt Nam VS. Trung Quốc VS. Nam Hàn.

    1/ Dựa trên sự chênh lệch 8 năm giữa TQ và VN trong việc áp dụng "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", nhịp độ phát triển kinh tế giữa TQ và VN khác nhiều:

    - trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2003, sau khi điều chỉnh lạm phát (inflation) và mãi lực tương đương (purchasing power parity), GDP của TQ tăng từ 250,2 USD (1980) lên 3.198,6 USD (2003), tăng gấp 12,78 lần, có nghĩa là tăng gần 1278% trong 23 năm.

    - trong khoảng thời gian từ 1986 đến 2011, sau khi điều chỉnh lạm phát (inflation) và mãi lực tương đương (purchasing power parity), GDP của VN tăng từ 508 USD (1986) lên 3.411,6 USD (2011), tăng gấp 6,71 lần, có nghĩa là chỉ tăng 671% trong 23 năm.

    2/ Riêng ở NH, kinh tế NH phát triển rất chậm từ 1953 đến 1961, nhưng trở nên phát triển nhanh từ 1962 trở đi: Park Chung-hee đảo chánh và đặt ra chế độ độc tài quân phiệt năm 1962, sau đó bị ám sát năm 1979, và một chế độ độc tài quân phiệt khác do Chun Doo-hwan lên thay.

    Cũng dựa trên khung thời gian 23 năm cho NH từ 1962 đến 1985, sau khi điều chỉnh lạm phát (inflation) và mãi lực tương đương (purchasing power parity), GDP của NH tăng từ 103,9 USD (1962) lên 2.367,8 USD (1985), tăng gấp 22,78 lần, có nghĩa là tăng 2278% trong 23 năm.

    3/ Tổng kết lại nếu lấy khung thời gian 23 năm làm thước đo tính từ khi đổi mới kinh tế thì dù cùng có chính sách giống nhau về chính trị "độc đảng cộng sản" và "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của TQ nhanh hơn gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN (1278% vs. 671%). Tương tự, cũng đều ở dưới chế độ độc tài (độc tài quân phiệt vs. độc đảng cộng sản), nhưng tăng trưởng kinh tế của NH nhanh gấp 1.78 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế của TQ (2278% vs. 1278%), và nhanh gấp 3.39 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN (2278% vs. 671%).

    Phản hồi: 

    sinh viên luật:
    > Bài viết này bỏ qua yếu tố chính trị...

    Trái lại, mục tiêu của bài này là để đánh giá thành quả của chế độ chính trị ở Việt Nam xem nó có "ưu việt" như các lãnh đạo thường nói hay không.

    Phản hồi: 

    Khách Quan:
    > Nắm 195x dân Nam Hàn nghèo như thế nhưng vẫn không 'chịu' xả rác, nhìn đoạn kênh hiền hoà, quang đãng ngay duới các nhà 'ổ chuột' không thấy chất chứa rác thải bừa bãi, hay là do dân nghèo đói quá đã ăn hết cả rác, có còn đâu mà thải :)

    Sông Cheonggyecheon trên hình vốn được dùng làm... cống cho nước thải của Hán Thành, nó rất dơ, đầy rác rưởi, rác và ô nhiễm trên sông này đã gây bệnh tật rất nhiều cho dân chúng. Xem http://www.jakobschenker.com/all/2013/9/1/korea-stream. Hình này có lẽ chụp mùa nước lớn nên không thấy rõ.

    Ngày nay, nó đã được vét và biến thành công viên.

    Phản hồi: 

    Bài viết này bỏ qua yếu tố chính trị: không giống chế độ độc tài quân phiệt ở NH dưới thời Park Chung-hee, VN là nước giống TQ có độc đảng cộng sản cầm quyền, và do đó, theo hướng phát triển "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

    Năm 1978, ông Đặng Tiểu Bình đưa ra "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" dựa trên mô hình phát triển kinh tế của NH nhưng sửa đổi lại theo điều kiện chính trị của TQ. 8 năm sau, năm 1986, ông Nguyễn Văn Linh đưa ra chính sách "đổi mới" dựa trên mô hình "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" của TQ.

    Cho nên, so sánh nhịp độ phát triển kinh tế giữa TQ và VN có lẽ thực tế hơn. Một ví dụ: GDP trên danh nghĩa tính theo đầu người (nominal GDP per capita) năm 2005 của TQ là 5600 USD, tương đương 6800 USD năm 2013 sau khi điều chỉnh lạm phát (inflation) và mãi lực tương đương (purchasing power parity); trong khi đó GDP của VN năm 2013 chỉ có khoảng 4000 USD (sau khi điều chỉnh mãi lực tương đương), tức là chỉ bằng 58.8% của TQ!

    Với việc Tập Cận Bình đánh tham nhũng và tiếp tục cải cách kinh tế, TQ sẽ lại bỏ xa VN hơn nữa và thòng lọng thuộc địa tân thời của TQ sẽ ngày càng siết chặt hơn cái cổ kinh tế vốn đã yếu sẵn của VN.

    Phản hồi: 

    Tôi thấy cái hình trong bài rất hay. Đói cho sạch, rách cho thơm !

    Nắm 195x dân Nam Hàn nghèo như thế nhưng vẫn không 'chịu' xả rác, nhìn đoạn kênh hiền hoà, quang đãng ngay duới các nhà 'ổ chuột' không thấy chất chứa rác thải bừa bãi, hay là do dân nghèo đói quá đã ăn hết cả rác, có còn đâu mà thải :)

    Tôi cho rằng dân trí Nam Hàn lúc ấy ắt không đến nổi quá tệ lậu như trích dẫn

    'Theo một chuyên viên Hàn Quốc [3], khi chiến tranh mới kết thúc nước này bị coi là một nước "vô vọng" so với những nước Á châu khác như Philippines, Thái Lan và Miến Điện: dân trí kém cỏi, gian dối, nhiều mặc cảm, đầu óc trì trệ, chỉ một nửa dân số có giáo dục sơ đẳng hay hơn.'

    Học vấn dân Nam Hàn lúc ấy tuy có thấp nhưng dân trí chưa chắc là thô lậu, thấp kém ! Biết đâu ông 'chuyên viên Hàn Quốc' này cố tình hạ thấp 'điểm xuất phát' để rồi 'nâng tầm thành tích' lên :)

    Trở lại câu nhận định của đ/c Văn Minh về chuyện Nam Hàn phát triển mà không cần thay đôi thế chế chính trị thì chính tác giả bài chủ đã có 'phản biện' rất hay. Tôi chỉ muốn nêu lại như sau, Nam Hàn đã có thể chế chính trị đúng đắn về căn bản ngay từ đầu, trong và sau cuộc chiến tranh Triểu Tiên, giữ ổn định suốt từ ấy đến nay, cho nên Nam Hàn phát triển tốt đẹp. Ngược lại, Bắc Hàn chọn thể chế chính trị sai lầm hoàn toàn về cơ bản ngay từ đầu, trong và cả sau cuộc chiến tranh Triểu Tiên, suốt từ ấy đến tận nay, cho nên Bắc Hàn đã trở thầnh một đất nước quái thai, chả giống ai, đói kém, lạc hậu về mọi mặt so với Nam Hàn. Như thế, để phát triển cho được như Nam Hàn, liệu Bắc Hàn có nên giữ nguyên hiện trạng thể chế chính trị như hiện nay ?

    Ngẫm người mà nghĩ đến ta, thể chế chính trị VN từ 1975 đến nay có giống thể chế chính trị Nam Hàn không ? Tốt hơn ? Xấu hơn ? Hay hơn ? Dở hơn ? Nếu thể chế chính trị VN từ 1975 đến nay giống Nam Hàn thì sao VN nay quá bê bết so với Nam Hàn như tác giả đã chỉ ra ? Hay là do 'tâm tầm' người dân VN quá tệ so với dân Nam Hàn ? Nếu không chứng minh được là dân VN bẩm sinh đã quá tệ so với dân Nam Hàn thì rõ ràng là cần phải soi vào cái thể chế chính trị của VN để tìm nguyên nhân vì sao VN tụt hậu so với Nam Hàn xa đến thế. Soi rõ xong thì cần phải quyết liệt thay đổi chứ chớ nên câu kéo dây dưa, vờ vịt 'tiệm tiến' theo luận điệu của môt số các đ/c dlv ở đây, rằng là hễ sai đâu thì sừa đấy, kẻo lại lâm vào cảnh khổ triền miên 'sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy' mãi mãi dài lâu từ thời 1945 đến tận bây giờ !

    Cần phải quyềt liệt thay đổi hệ thống chính trị VN hiện nay sang kiểu như Nam Hàn thì may ra VN mới phát triển theo 'phương thức' Nam Hàn được. Lúc ấy các đ/c nhà sản ắt sẽ rất nuối tiếc vì không còn một mình một chợ nắm giữ 'hệ thống quyền lực' theo điều bốn hiến pháp chxncn VN như hiện nay nữa. Nhưng các đ/c có thể vẫn hưởng được 'cơ chế sổ hưu' :)

    Phản hồi: 

    Bàn thêm với bác Phạm Quang Tuấn

    Khi nói về kết thúc chiến tranh, tôi chỉ căn cứ vào nhừng sự kiện đã xẩy ra để kết luận là cuộc chiến tranh ở Việt Nam bị kéo dài thêm 15 năm nữa, tổng cộng là 37 năm. Sở dĩ cuộc chiến kéo dài thêm 15 năm nữa là như bác nói: "hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền CS", nghĩa là hoàn toàn nằm trong ý định và trong kế hoạch đã được định đoạt từ trước của CS miền Bắc muốn thâu tóm, không những miền Nam, mà cả Đông Dương trong tay mình. Lẽ tất nhiên, kéo dài chiến tranh là hoàn toàn do lỗi của CSVN, nên lại càng không thể dung thứ được.

    Tôi cũng đồng ý : "ngay cả cuộc chiến 1954-1975 cũng là chọn lựa của chính quyền cộng sản". Không những vậy, tôi còn tin là chiến tranh Việt-Pháp có thể chấm dứt từ năm 1950 nếu ông Hồ thật sự là người yêu nước, biết hợp tác với Bảo Đại, điều đình với Pháp khi thấy cộng sản Tàu đã tới sát biên giới và khi qua Moscou thấy rõ là Stalin đã giao quyền quản lí Việt Nam cho Mao. Ông Hồ đã cố ý lệ thuộc Tàu để giữ quyền hành chứ không phải đã tính "sai một li đi một dặm" như tôi đã lầm trong một bài viết của tôi.

    Ngay cả sau ngày 30-4-75 : Nếu thật sự CSBV có óc hòa giải biết chia sẻ một chút quyền hành ngay với những kẻ đã theo mình, thì chỉ cần duy trì cái gọi là Chính phủ Cách mạng miền Nam với 2 nước Việt Nam :

    1) Với quân lục VNCH còn nguyên vẹn đủ sức bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia, khống chế Khờ me đỏ, Việt Nam đã không bị sa lầy vào 2 cuộc chiến tranh biên giới và đã lấy lại được Hoàng Sa, đồng thời cũng không để mất Trường Sa.

    2) Nếu không bị mất đi những thành phần năng động có học thức, có kiến thức có nhiều khả năng kinh tế nhất trong số 3 triệu rưởi người gồm 2 triệu người di tản, 500 ngàn chết dưới lòng biển, 500 ngàn trong các trại cải tạo, 500 ngàn người Việt gốc Hoa đang làm giầu cho các quận 13, 11, 20... ở Paris, thì miền Nam, trước 75 đã ngang Nam Hàn, sau 75 sẽ là lực lượng dẫn đầu trong công cuộc phát triển kinh tế miền Bắc để 2 miền cân bằng nhau trước khi đi đến thống nhất. Với số dân gấp hai trong hòa bình, vượt xa Hàn quốc là điều dĩ nhiên.

    Nhưng chắc chắn là chỉ vì muốn giữ quyền hành cho đảng của mình, hay nói cho đúng hơn, cho những phe phái trong Đảng, nên ngay từ khởi đầu, nghĩa là ngay từ ông Hồ đã có sự cố ý, đã có sự quyết tâm lựa chọn con đường độc đảng này. Khó mà có sự thay đổi trừ khi xuất hiện mộtr Putin. Tương lai Việt Nam giỏi lắm sẽ chỉ là một tỉnh Hồ Nam bis của Tàu, khó mà bằng được Hồng Kông hay ngay cả Ma Cao.

    Phản hồi: 

    > Vậy theo bác, tự nhiên ĐCS trở nên hùng mạnh và nắm quyền ở VN suốt từ năm 45 đến nay hay sao?

    Ai cũng biết ĐCS VN nắm quyền được chủ yếu là nhờ có hỗ trợ của CS quốc tế do LX, cụ thể là Stalin cầm đầu, và CS Tàu giúp đỡ chỉ bảo. Các lãnh đạo của CSVN đều là đảng viên CSQT và tuân theo CSQT. Không có CSQT, CSVN sẽ cũng như nhiều đảng phái khác và sự tranh quyền giữa các đảng phái sẽ bình đẳng hơn.

    > Nếu không có số đông ủng hộ, làm sao ĐCS làm được những việc họ đã làm?

    Đưa VN tới tình trạng đã tả trong bài này thì có gì hay ho mà phải khoe là làm được những việc đã làm?

    > Ngay cả bây giờ, nếu đa số dân không chấp nhận sự lãnh đạo của ĐCS, thì làm sao thể chế này có thể tồn tại được? Nếu không phải đa số "lười biếng" hoặc dốt, hoặc bàng quang, hoặc bằng lòng để bộ máy cầm quyền làm những việc mà họ đang và đã làm - thì làm gì họ có thể làm được những việc đó.

    Bác làm như không biết rằng chế độ hiện thời chỉ sống nhờ một trong những bộ máy công an, điềm chỉ lớn nhất thế giới, hút một số tiền lớn từ ngân quỹ, dập tắt mọi chống đối từ trứng nước, kiểm soát báo chí, học đường và mọi sinh hoạt khác, bắt bớ blogger, bỏ tù nhà văn nhà thơ, kiểm duyệt thông tin, v.v.

    > Nói tóm lại, mọi lỗi lầm đều là từ dân mà ra và không ai khác, chính toàn dân phải tự sửa những lỗi lầm ấy. Bộ máy cầm quyền luôn là thiểu số và chỉ là sự cụ thể hoá của những nguyên tắc, những mối quan hệ được số đông chấp nhận (hay không chống đối).

    Đổ lỗi cho dân là luận điệu cũ rích của mọi chế độ độc tài cũng như mọi chế độ xâm lược, đô hộ thuộc địa. Ngày xưa thực dân Pháp, Anh vv cho là họ có sứ mạng khai hóa và dân bản xứ không thể tự cầm quyền vì dân trí quá kém. Bây giờ thì chế độ CS cũng đổ lỗi cho dân và dành phần hay về mình. Thử coi tại sao Bắc Hàn và Nam Hàn cùng một dân tộc mà một nửa bị cai trị bởi một chế độ tồi tệ nhất thế giới và chết đói hàng năm, một nửa trở thành giàu mạnh hạng nhất thế giới? Chẳng lẽ "dân tộc Bắc Hàn" thì có lỗi còn "dân tộc Nam Hàn" không có lỗi?

    Phản hồi: 

    [quote=Văn Minh][quote=tỵt][quote="Văn Minh"]Nếu xem kinh nghiệm Hàn Quốc, có thể thấy họ không đi lên nhờ cải cách chính trị. Họ đi lên nhờ một tinh thần làm việc thép, nhờ kỷ luật sắt đá và chuyên môn hoá cao độ. Các cá nhân doanh nghiệp của học có thể phát triển vượt bậc nhờ những hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ khiến họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên môn của mình.[/quote]

    Cái không gian chính trị Việt sặc mùi của Xuân tóc đỏ, lưu manh, đĩ điếm về 'chính trị', lợi ích 'nhóm' là mỹ từ, với bọn đầu trộm, đuôi cướp, lục lâm thảo khấu cướp quyền (chính quyền) nên thay từ 'tham nhũng' bằng động từ trực tiếp hơn: đớp, đớp, đớp...

    Trong một 'không gian chính trị' tanh tưởi như vậy không một ai có thể cần lao để 'phát triển vượt bậc', và làm đếk gì có sự 'hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ' kiểu CS Việt, để có một VN như là một 'Hàn quốc phẩy'.

    Nếu là người Việt hãy đi thẳng vào vấn đề như Phạm Quang Tuấn tác giả bài chủ, tất nhiên đã là Wénmíng @07:43, 08/10/2014 (Văn Minh) dường như là DLV thì khỏi bàn !!![/quote]

    Vâng, nếu bạn biết gì thì nói ra cho nó gẫy gọn. Đừng tỏ vẻ ta đây hiểu biết, mà giọng điệu lưu manh có kém gì những kẻ bạn phê phán đâu. Thể loại này mà có chút quyền chức không biết sẽ thế nào?[/quote]

    Vấn đề là luôn có những kẻ ăn theo cái 'cấu trúc chính trị' tệ hại đang tồn tại. Chừng nào chưa cải cách cái 'không gian chính trị' xú uế mang đặc trưng 'đỉnh cao CS Việt' thì hiển nhiên việc so sánh mức độ phát triển nói chung và quá trình công nghệ hoá (nói riêng) giữa VN và Hàn Quốc cũng giống như việc so sánh ep-xi-lông vô cùng bé với vô cùng lớn cho dù cách đây khoảng nửa thế kỷ Seoul chưa là gì so với 'Hòn ngọc Viễn Đông'.

    Cho dù có những yếu tố 'sắt đá' nhưng thể chế chính trị của Hàn Quốc không có chỗ cho tham nhũng, toàn bộ nguồn lực của quốc gia đặng kiến tạo cho tương lai (và do đó) những 'cải cách chính trị' đối với HQ không nhất thiết khi đã có một 'cấu trúc chính trị' đủ tốt.

    Trong xã hội VN hiện nay những kẻ kêu gọi 'nguyên trạng' thể chế là những kẻ được dự phần trong cuộc 'đớp' vĩ đại (thậm chí mang tầm vóc lịch sủ), dĩ nhiên không loại ra những kẻ tép riu, chầu rìa nhưng luôn được 'chủ' quẳng cho mẩu xương thừa (để còn sức mà hót chứ :) !!!

    Phản hồi: 

    Bác Phong Uyên:

    Tôi đã lấy 1975 làm khởi điểm vì tất cả những gì xảy ra sau đó nằm trong sự kiểm soát của chính quyền CS hiện thời. Những sự kiện chiếm đóng Campuchia, chiến tranh biên giới Việt Tàu (gây ra bởi cuộc xâm lăng Campuchia và chính sách bài Hoa kiều), tập trung bao cấp 1975-90 là do những chọn lựa của chính quyền VN, không phải là do bên ngoài ép buộc và hoàn toàn có thể tránh được nếu chính quyền đã chọn lựa đường lối khác. Lấy 1990 làm khởi điểm là dung thứ cho chính quyền CSVN những lỗi lầm này.

    Nhiều người cho rằng ngay cả cuộc chiến 1954-1975 cũng là chọn lựa của chính quyền CS, nếu họ chấp nhận tạm thời chia cách và tập trung vào phát triển riêng rẽ hai miền thì kết quả đã khác, vậy phải lấy 1954 làm khởi điểm mới đúng. Nếu chấp nhận quan điểm này thì Việt nam 2014 phải so sánh với Hàn Quốc 2013, và kết quả sẽ càng thảm hại hơn cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong bài này tôi (tạm) chấp nhận khởi điểm 1975 theo quan điểm chính thống của chính quyền VN, cho rằng cuộc chiến tranh Việt Mỹ không thể tránh và là một phần của cuộc chiến dành độc lập. Chấp nhận như vậy dĩ nhiên là "có lợi" cho chính quyền CSVN trong sự so sánh.

    Việc các lãnh đạo CSVN đã chọn lầm đường hay đã đi lạc đường, hay đã cố ý chọn con đường này để đi ngay từ đầu thì ngoài tầm bài này, và xét cho cùng, cũng không có gì quan trọng.

    Phản hồi: 

    [quote=tỵt][quote="Văn Minh"]Nếu xem kinh nghiệm Hàn Quốc, có thể thấy họ không đi lên nhờ cải cách chính trị. Họ đi lên nhờ một tinh thần làm việc thép, nhờ kỷ luật sắt đá và chuyên môn hoá cao độ. Các cá nhân doanh nghiệp của học có thể phát triển vượt bậc nhờ những hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ khiến họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên môn của mình.[/quote]

    Cái không gian chính trị Việt sặc mùi của Xuân tóc đỏ, lưu manh, đĩ điếm về 'chính trị', lợi ích 'nhóm' là mỹ từ, với bọn đầu trộm, đuôi cướp, lục lâm thảo khấu cướp quyền (chính quyền) nên thay từ 'tham nhũng' bằng động từ trực tiếp hơn: đớp, đớp, đớp...

    Trong một 'không gian chính trị' tanh tưởi như vậy không một ai có thể cần lao để 'phát triển vượt bậc', và làm đếk gì có sự 'hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ' kiểu CS Việt, để có một VN như là một 'Hàn quốc phẩy'.

    Nếu là người Việt hãy đi thẳng vào vấn đề như Phạm Quang Tuấn tác giả bài chủ, tất nhiên đã là Wénmíng @07:43, 08/10/2014 (Văn Minh) dường như là DLV thì khỏi bàn !!![/quote]

    Vâng, nếu bạn biết gì thì nói ra cho nó gẫy gọn. Đừng tỏ vẻ ta đây hiểu biết, mà giọng điệu lưu manh có kém gì những kẻ bạn phê phán đâu. Thể loại này mà có chút quyền chức không biết sẽ thế nào?

    Phản hồi: 

    [quote=Phạm Quang Tuấn]Đọc phản hồi của Văn Minh, dường như bác này cho rằng sự trì trệ là lỗi của toàn dân Việt Nam, của văn hóa ngàn năm! Nhưng trong bài đã chỉ ra là khi kết thúc chiến tranh dân Hàn cũng chẳng hơn gì dân Việt Nam.

    Bác Văn Minh cho rằng Hàn Quốc không đi lên nhờ cải cách chính trị: Đúng vậy, nhưng đó là vì họ được lãnh đạo đúng đường hướng ngay từ đầu. Giả thử họ được lãnh đạo bởi một chế độ như Bắc Hàn thì làm sao mà đi lên được nếu không cải cách chính trị?

    Khi con tàu liên tiếp mắc cạn thì đừng đổ lỗi cho thủy thủ lười biếng. Phải thay thuyền trưởng đã dành độc quyền dẫn dắt con tàu suốt mấy chục năm qua, hay ít ra, để cho dân chúng có quyền lựa chọn hoa tiêu.

    Về lệ thuộc chính trị thì, như lịch sử cận đại cho thấy, có nhiều cách lệ thuộc chứ không phải chỉ "xâm lược hay đô hộ".[/quote]

    Vậy theo bác, tự nhiên ĐCS trở nên hùng mạnh và nắm quyền ở VN suốt từ năm 45 đến nay hay sao? Nếu không có số đông ủng hộ, làm sao ĐCS làm được những việc họ đã làm?

    Ngay cả bây giờ, nếu đa số dân không chấp nhận sự lãnh đạo của ĐCS, thì làm sao thể chế này có thể tồn tại được? Nếu không phải đa số "lười biếng" hoặc dốt, hoặc bàng quang, hoặc bằng lòng để bộ máy cầm quyền làm những việc mà họ đang và đã làm - thì làm gì họ có thể làm được những việc đó.

    Nói tóm lại, mọi lỗi lầm đều là từ dân mà ra và không ai khác, chính toàn dân phải tự sửa những lỗi lầm ấy. Bộ máy cầm quyền luôn là thiểu số và chỉ là sự cụ thể hoá của những nguyên tắc, những mối quan hệ được số đông chấp nhận (hay không chống đối).

    Phản hồi: 

    Bác Phạm Quang Tuấn viết : " Hai lịch sử song song như anh em sinh đôi của hai nuớc chỉ xê xích 22 năm về thời điểm : chiến tranh Cao Ly kết thúc năm 1953, chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Vậy tính theo quá trình phát triển thì Việt Nam 2014 phải ở vị trí tuơng tự như Hàn Quốc khoảng 1992. ".

    Tôi thấy có nhiều chỗ không đúng và sự so sánh hơi lệch lạc :

    1) Việt Nam phụ thuộc Pháp từ 1882 cho đến khi Pháp trả độc lập cho Bảo Đại ngày 14-6-1949. Muốn nói gì thì nói, sự đô hộ của Pháp có nhiều điểm tích cực, không những về kinh tế ( Năm 1937 Sài gòn là hải cảng đứng thứ 6 trong đế quốc Pháp ) mà về trình độ văn hóa và trí thức được Tây phương hóa - khi Nam kỳ thành thuộc địa Pháp năm 1862 - trước cả cuộc cải cách của Minh Trị Thiên hoàng ít nhất là 6 năm. Tuy thời gian Cao Ly bị Nhật đô hộ ngắn hơn nhiều, nhưng Nhật quá là tàn bạo đối với một nuớc đã đem văn minh Trung Hoa khai hóa mình : con trai bị bắt đi lính, con gái bị bắt ra tiền tuyến phục vụ sinh lý cho lính Nhật.

    2) Chiến tranh Việt Nam không phải kết thúc năm 1975 mà bị kéo dài cho tới đầu thập kỷ 90 với cuộc xung đột biên giới Việt Nam-Campuchia và tàn khốc hơn hết,là cuộc chiến tranh "cho VN một bài học" của cộng sản Tàu. Khoảng cách kết thúc chiến tranh giữa VN và Nam Hàn, vì vậy, không phải 22 năm mà 37 năm.

    3) Ngoài ra còn phải kể 15 năm tụt hậu kinh tế vì thực thi chế độ tập trung bao cấp cho toàn quốc từ 1975 cho đến khi Đổi mới 1990 : 37 năm chiến tranh + 15 năm kinh tế tụt hậu = 52 năm, nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Nói tóm lại, Việt Nam muốn bằng Hàn quốc 2014 phải đợi đến năm 2066 ! Khi đó, Việt Nam dù được công nghiệp hóa bằng Hàn quốc bây giờ, cũng hoàn toàn vô ích vì chắc chắn là Hàn quốc và những nước công nghiệp hóa trên thế giới đã trở thành những nước hậu công nghiệp.

    4) Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là dân trí và sự thoái hóa đạo đức : Sau những đợt tố khổ, CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, diệt trừ trí phú địa hào... kéo theo 1 triệu người thuộc những tầng lớp tư sản thành thị và trí thức di cư, miền Bắc chỉ còn lại chừng 13 triệu bần cố nông bị nhồi sọ với trình độ hiểu biết chỉ bằng thời đầu thế kỷ thứ 20. Trái lại miền Nam, ngay từ năm 1955, nhờ vốn liếng, óc kinh doanh và trí thức của 1 triệu người Bắc di cư, tiến triển kinh tế và trình độ dân trí hơn Nam Hàn nhiều. Có thể chỉ bắt đầu từ Bắc Chánh Hy, năm 1960, Nam Hàn mới bắt kịp Nam Việt Nam 1955. Trước 75 thì Nam Việt Nam và Nam Hàn, bên tám lạng, bên nửa cân và đường lối lãnh đạo cũng chả khác gì nhau. Nhưng sau 75, hầu như toàn thể những thành phần trí thức, tư sản này đều bị thanh trừng cải tạo hay phải bỏ nước ra đi, nghĩa là khoảng 3 triệu người miền Nam. Nói tóm lại, toàn thể những thành phần cần thiết cho sự phục hưng và kiến thiết lại đất nuớc. Với một nền giáo dục chỉ nhằm mục đích phục vụ đảng khiến cả nước, từ lãnh đạo đến người dân thường, miền Bắc trước 75, miền Nam sau 75, đều được đúc cùng một khuông ăn gian nói dối và lạm phát bằng cấp, nên dân trí không hơn gì thời kỳ đầu thế kỷ thứ 20 : nghĩa là tụt hậu hơn 100 năm. Cộng thêm với đạo đức mỗi ngày một suy đồi và không ai biết thế nào là tự trọng. Thử hỏi trong trường hợp đó, làm sao tạo được một lãnh đạo có tầm nhìn khác để lôi kéo được người dân đi theo một đường lối khác và chắc gì người dân đã theo, khi mọi người, ai cũng như ai, chỉ biết nói một đàng làm một nẻo và chỉ biết huởng thụ ?

    Bởi vậy, không thể nói các lãnh đạo CSVN đã chọn lầm đường hay đã đi lạc đường mà phải nói là các lãnh đạo ĐCSVN đã cố ý chọn con đường này để đi ngay từ đầu vì biết chắc là chỉ đi con đường này mới bảo vệ được sự sống còn của Đảng, dù con đường này sẽ dẫn đến sự phụ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng.

    Phản hồi: 

    [quote="Văn Minh"]Nếu xem kinh nghiệm Hàn Quốc, có thể thấy họ không đi lên nhờ cải cách chính trị. Họ đi lên nhờ một tinh thần làm việc thép, nhờ kỷ luật sắt đá và chuyên môn hoá cao độ. Các cá nhân doanh nghiệp của học có thể phát triển vượt bậc nhờ những hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ khiến họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung phát triển các lĩnh vực chuyên môn của mình.[/quote]

    Cái không gian chính trị Việt sặc mùi của Xuân tóc đỏ, lưu manh, đĩ điếm về 'chính trị', lợi ích 'nhóm' là mỹ từ, với bọn đầu trộm, đuôi cướp, lục lâm thảo khấu cướp quyền (chính quyền) nên thay từ 'tham nhũng' bằng động từ trực tiếp hơn: đớp, đớp, đớp...

    Trong một 'không gian chính trị' tanh tưởi như vậy không một ai có thể cần lao để 'phát triển vượt bậc', và làm đếk gì có sự 'hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ' kiểu CS Việt, để có một VN như là một 'Hàn quốc phẩy'.

    Nếu là người Việt hãy đi thẳng vào vấn đề như Phạm Quang Tuấn tác giả bài chủ, tất nhiên đã là Wénmíng @07:43, 08/10/2014 (Văn Minh) dường như là DLV thì khỏi bàn !!!

    Phản hồi: 

    [quote=Văn Minh]Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam quả là một đất nước thất bại và khá "vô vọng" so với rất nhiều nước xung quanh, trong đó có rất nhiều nước có điểm phát triển lúc trước không hơn gì Việt Nam.

    Câu hỏi là bây giờ phải làm gì để thay đổi hiện thực đó? Làm gì để 20 năm tới Việt Nam có thể bứt hẳn lên, giống như Hàn Quốc đã làm trong 25 năm sau chiến tranh Triều Tiên?[/quote]

    Không làm được gì đâu. Việt Nam hiện nay giống thời Tự Đức, một ông vua tốt nghiệp văn Tổng hợp đang cầm quyền bằng đầu óc lãng mạn. Ông vua này thích "ổn định" để an nhàn sáng ngâm thơ chiều đi dạo. Vua thích hưởng an nhàn thì dân chúng cũng an vui hưởng lạc thôi. Nhưng lịch sử đã chứng minh, một dân tộc mà triều đình hưởng nhàn dân chúng hưởng lạc thì sẽ nhanh chóng phải nếm mùi kiếp nô lệ.

    Phản hồi: 

    Đọc phản hồi của Văn Minh, dường như bác này cho rằng sự trì trệ là lỗi của toàn dân Việt Nam, của văn hóa ngàn năm! Nhưng trong bài đã chỉ ra là khi kết thúc chiến tranh dân Hàn cũng chẳng hơn gì dân Việt Nam.

    Bác Văn Minh cho rằng Hàn Quốc không đi lên nhờ cải cách chính trị: Đúng vậy, nhưng đó là vì họ được lãnh đạo đúng đường hướng ngay từ đầu. Giả thử họ được lãnh đạo bởi một chế độ như Bắc Hàn thì làm sao mà đi lên được nếu không cải cách chính trị?

    Khi con tàu liên tiếp mắc cạn thì đừng đổ lỗi cho thủy thủ lười biếng. Phải thay thuyền trưởng đã dành độc quyền dẫn dắt con tàu suốt mấy chục năm qua, hay ít ra, để cho dân chúng có quyền lựa chọn hoa tiêu.

    Về lệ thuộc chính trị thì, như lịch sử cận đại cho thấy, có nhiều cách lệ thuộc chứ không phải chỉ "xâm lược hay đô hộ".

    Phản hồi: 

    Wénmíng @07:43, 08/10/2014: "Chắc chắn sẽ không có chuyện VN vì phát triển kém mà bị TQ xâm lược hay đô hộ như tác giả nghĩ" (?!).

    同志 Văn Minh viết nặng "mùi" của Xinhua và People's Daily quá!

    VN phát triển chậm hay nhanh thì xếp của Văn Minh là Tập Cận Bình không bao giờ bỏ ý đồ xâm lược Rùqīn hay đô hộ Tǒngzhì, nhưng nếu VN phát triển nhanh được như Nam Hàn thì ý đồ bành trướng Đại Hán Dàhàn kuòzhāng sẽ khó thực hiện hơn.

    Comrade Văn Minh nên học thêm tiếng Hàn để vào mạng Bắc Hàn mà còm vì Kim Jong Un "cứng đầu" đã mất tích hơn tháng nay, nên đồng chí Wénmíng dễ tung hỏa mù trên mạng Bắc Hàn là ai lên làm trùm ở Bắc Hàn không quan trọng (mèo trắng/đen) vì TQ luôn luôn "친화적" với Bắc Hàn như đã từng "hữu hảo" với VN.

    Pages