Dương Hoài Linh - Điều gì sẽ đến, nếu Việt nam nổ ra biểu tình?

  • Bởi Khách
    05/10/2014
    14 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Dân Luận: Nếu bạo động, đổ máu là điều chúng ta không mong muốn, thì mỗi người chúng ta cần phải thúc đẩy tuyên truyền cho những người xung quanh về nguyên lý đấu tranh bất bạo động, tránh đổ máu... Dân Luận đã và đang nỗ lực trên con đường này - còn các bạn thì sao?

    Xin đọc: "Cẩm nang Đấu tranh Bất tuân Dân sự của OCLP"

    Biểu tình, xuống đường xảy ra ở Việt Nam là một điều tất yếu nhưng để nói rằng Việt Nam sẽ diễn ra một cuộc cách mạng theo phương pháp bất bạo động là một điều không tưởng. Nếu xét cả trong tiến trình lịch sử và trong các điều kiện xã hội hiện tại, Việt Nam rất có khả năng đi theo vết xe đổ của "Mùa xuân Ả Rập" mà không một người yêu tự do, dân chủ nào mong muốn.

    Trước hết phải thấy rằng Việt Nam chưa quen và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc cách mạng theo đường lối này. Năm 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ của Đảng Cộng Sản Đông Dương, nông dân và công nhân Nghệ An, Hà Tĩnh đã tiến hành một cuộc đấu tranh chính trị với chính quyền thực dân Pháp bằng biểu tình và bãi công. Thế nhưng đây không phải là đấu tranh bất bạo động mà là biểu tình vũ trang tự vệ quy mô lớn với những đội tự vệ mang theo gậy gộc, giáo mác đi dọc theo hai bên đoàn biểu tình. Chính quyền thực dân Pháp đã phản ứng đáp trả mạnh mẽ. Lực lượng vũ trang đã vào cuộc, họ huy động cả máy bay ném bom vào đoàn biểu tình làm 217 người chết và 125 người bị thương. Bạo động bùng phát. Người biểu tình kéo về huyện lỵ, đập phá nhà lao, đốt phá các huyện đường, bao vây đồn lính khố xanh.

    Kết quả cuộc biểu tình bị đàn áp trong biển máu, 217 nóc nhà bị đốt cháy, 30 người bị bắn chết. Nhiều cơ quan đầu não của Đảng Cộng Sản, các cơ sở trong dân bị phá vỡ, nhiều đảng viên, người biểu tình bị bắt giam hoặc hành quyết. Theo ước tính, có hàng trăm người bị bắt, bị kết án tù giam trong các nhà tù ở Nghệ An, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, và Côn Đảo.

    Phong trào Đồng Khởi 1960 và quá trình đấu tranh chính trị của "đội quân tóc dài" đều mang hình thức bạo động tiềm ẩn dưới sự giật dây của Đảng CSVN và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Chỉ duy nhất phong trào đấu tranh Phật Giáo miền Nam năm 1963 là mang ít nhiều dấu ấn bất bạo động nhưng các bằng chứng lịch sử được phanh phui gần đây cho thấy đó đều là sản phẩm của Cộng sản núp dưới danh nghĩa Phật Giáo.

    Nói như vậy để thấy rằng bạo động đã ăn vào máu người Việt. Và các điều kiện xã hội ở Việt Nam cho thấy đang chín muồi các yếu tố dẫn đến một cuộc biểu tình quy mô lớn mà kết quả sẽ bị dìm trong biển máu.

    - Trước hết phải thấy rằng lực lượng đấu tranh dân chủ không phải là lực lượng khơi ngòi cho biểu tình. Chính các mâu thuẫn xã hội được tồn tại âm ỉ, dồn nén trong lòng xã hội mới là tác nhân chính. Nhưng chính quyền đã nhận thức sai khi đàn áp, bỏ tù lực lượng này hoặc đối phó bằng cách dùng "mật vụ, an ninh" cài cắm nhằm ly gián và làm chệch hướng cái gọi là "diễn biến hòa bình". Thế nhưng họ quên rằng khi biểu tình xảy ra thì đây chính là lực lượng lãnh đạo và tiếng nói của họ có thể kiểm soát bạo động, duy trì luật pháp theo đúng chủ trương bất bạo động mà họ vẫn kêu gọi lâu nay.

    - Không như tổ chức "Công đoàn Đoàn kết" ở Ba Lan hoặc tổ chức lãnh đạo sinh viên ở Hồng Kông, lực lượng đấu tranh dân chủ ở Việt nam vừa yếu lại vừa thiếu có thể mất kiểm soát ngay ngày đầu tiên xảy ra biểu tình. Hơn nữa đối tượng tham gia biểu tình của Việt Nam chắc chắn không phải là sinh viên, học sinh những người có ý thức chấp hành kỷ luật cao mà là tầng lớp dân oan, những người lao động ở đô thị và tầng lớp công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp. Những người này không được dạy khả năng kiềm chế và họ cũng không có lý do để kiềm chế.

    - Mâu thuẫn xã hội giữa dân và lực lượng công an thi hành pháp luật đã bị đẩy lên cao trong những năm qua chủ yếu do việc ban hành những luật không được phép dùng, thi hành luật một cách bất công và tệ nạn coi thường luật pháp của những kẻ chấp chính. Khi biểu tình xảy ra đây sẽ là đối tượng trả thù của những kẻ quá khích và những kẻ chất chứa mối hận thù không được giải tỏa bằng luật pháp. Do đó việc tặng hoa cho lực lượng Công an sẽ chỉ có trên lý thuyết. Hơn nữa hiện tại trên các mạng xã hội các Facebooker đang ngày càng khoét sâu mối thù đó bằng các STT vạch trần sự vi phạm của lực lượng này đang diễn ra hàng ngày. Đây không phải là chủ trương của phong trào đấu tranh dân chủ nhưng cũng là sự việc nằm ngoài khả năng ngăn cản của họ.

    - Vai trò của Phật Giáo, yếu tố duy nhất có thể ngăn cản bạo động lại trở nên quá mờ nhạt khi Phật Giáo đang ở thời kỳ mạt pháp. Sự can thiệp quá lộ liễu của chính quyền vào tôn giáo này đã khiến người dân không còn tin tưởng vào chủ trương mà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đề ra.

    - Việt nam hoàn toàn không phải là một xã hội pháp trị trong đó quyền công dân được đảm bảo một cách tương đối như ở Hồng Kông. Khi người dân và cả chính quyền đều không tin luật pháp thì điều duy nhất họ có thể làm là sử dụng luật rừng.

    - Chính quyền Việt Nam vốn có truyền thống sử dụng lực lượng côn đồ mạo danh dân chủ để quấy rối, vu cáo các cuộc biểu tình để tạo cớ đàn áp. Do đó với tâm lý của người Việt thì cho dù phương pháp bất bạo động là đúng đắn đến đâu cũng sẽ khó được tuân thủ trong thực tế, khi quá trình diễn ra dài ngày và dưới áp lực khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu và vũ khí trấn áp của chính quyền.

    Vấn đề đặt ra quan trọng không kém là khi biểu tình nổ ra chính quyền có dám bắn vào dân không?Lực lượng công an, côn đồ chỉ đủ sức trấn áp các cuộc biểu tình với quy mô nhỏ. Nhưng khi biểu tình đã lan ra toàn quốc họ phải điều động đến quân đội nhưng quân đội Việt nam từ nhân dân mà ra tất nhiên không có vị tướng nào muốn làm "tội danh thiên cổ" và chẳng có người lính nào đủ gan bắn vào chính đồng bào mình. Nhưng lực lượng "Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" thì lại khác. Họ rất có thể sẽ được mở cửa biên giới tràn sang để làm cái việc mà 25 năm trước họ đã làm với chính đồng bào của họ. Và rất có thể cuộc biểu tình sẽ rẻ sang một bước ngoặc khác đẫm máu hơn.
    Các yếu tố dẫn đến các cuộc biểu tình trong "Mùa xuân Ả Rập" rất giống với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay. Đó là các cáo buộc tham nhũng chính phủ, các vi phạm nhân quyền và tình trạng đói nghèo, bất công cùng cực. Các nước phương Tây cũng như giới quan sát tin rằng sau những mùa đông dài độc tài khắc nghiệt, một mùa xuân dân chủ, tự do sẽ bắt đầu tại những quốc gia Ả Rập này.

    Nhưng với những bất ổn chính trị và xung đột đẫm máu trong thời gian qua tại Ai Cập, xem ra ‘Mùa xuân Ả Rập’ đã không nảy lộc, kết trái như mong đợi, dự đoán.

    Sau một năm nắm quyền, ông Morsi - người đã thắng trong kỳ bầu cử tổng thống tự do đầu tiên ở Ai Cập vào mùa hè năm 2012, không những không cải thiện được tình hình kinh tế tồi tệ của Ai Cập mà còn làm hạn hẹp quyền của người dân và tạo thêm nhiều chia rẽ sâu sắc trong xã hội.

    Có nhiều yếu tố, nhiều đối tượng – trong đó có giới tướng lãnh hiện tại – đã đây đưa Ai Cập vào tình cảnh hiện nay, nhưng ít ai có thể phủ nhận một nguyên nhân quan trọng khiến ‘Mùa xuân Ả Rập’ tàn lụi. Đó là đất nước này đã không có được một chính phủ, một vị tổng thống thực sự dân chủ, tự do, cởi mở vào thời kỳ hậu Hosni Mubarak dù một tổng thống đã được bầu lên một cách dân chủ.

    Thoát được chế độ độc tài, người dân Ai Cập lại rơi vào tay những người Hồi giáo có đường lối bảo thủ, với những luật lệ hà khắc – nếu không muốn nói là cực đoan.

    Thế nhưng ít có người biết rằng việc chuyển đổi từ độc tài, toàn trị sang dân chủ, tự do tại các nước Đông Âu sau khi "Bức tường Berlin" sụp đổ nhìn bên ngoài có vẻ êm ái nhưng thực ra cũng phức tạp, hỗn loạn, nhiều xung đột. Để có được một xã hội ổn định, dân chủ như ngày hôm nay, Indonesia cũng đã phải trải qua nhiều biến động, thay đổi chính phủ liên miên thời hậu Suharto.

    Những diễn ra tại Nam Phi cho thấy nếu biết hòa hợp, hòa giải, nếu giới lãnh đạo biết đặt quyền lợi đất nước, người dân lên trên quyền lợi, tính toán phe nhóm của mình, thì người dân và đất nước của họ không phải rơi vào xung đột, nội chiến sau các cuộc cách mạng. Nhờ vậy, tiến trình dân chủ của quốc gia này cũng diễn ra nhanh gọn. Miến Điện cũng cho thấy nếu một chế độc tài tự cởi mở và hợp tác với các đảng phái đối lập để đưa đất nước mình tới dân chủ, họ sẽ có thể tiến tới dân chủ, tự do, phồn thịnh mà không phải trải qua cảnh hỗn loạn, xung đột, đổ máu.

    Như vậy, với những yếu tố như đã phân tích ở trên, biểu tình, cách mạng ở Việt Nam sẽ xảy ra là điều không tránh khỏi. Nhưng để nó diễn ra êm thấm, không đổ máu như Nam Phi, Myanma hay bạo lực như Ai cập, Tunisia và Libya... đó hoàn toàn là nhờ vào đầu óc của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai của Việt nam sau này. Bài học thì có rất nhiều trên thế giới, vấn đề là chúng ta có muốn học hay không mà thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Cũng như thời còn mồ ma Bác Hồ vĩ đại của chúng ta, quân Tàu "Bộ đội Cụ Mao" được Bác Hồ mời sang, và hiệp đồng tác chiến với Bộ đội Cụ Hồ như thời "giải phóng" Hoàng Sa vậy .

    Quân đội ta nghe lời Đảng đến nỗi có lệnh làm bia tập bắn cho Bộ đội Cụ Mao ở Gạc Ma cũng nghe theo cơ mà . Kỳ này quân Tàu cũng thế, có gì khác đâu . Cũng sẽ kêu họ là "Bạn" như kỳ (diễn tập) đấu súng nước giàn khoan thôi .

    úy Hòa: "Có 1 nhóm có thể có đường lối xây dựng đ/n là nhóm CXN nhưng nhóm này lại cực kỳ tàn độc, độc tài không hề thua kém gì cộng sản, lại cũng khét tiếng bạo tàn."

    Xin đừng viết tắt, đ/n và CXN là gì? Cần viết cho người đọc, chứ viết cho mình đọc thì ai hiểu được.

    Ý kiến bác đúng đấy. Lực lượng dân chủ ở VN còn yếu và mỏng quá. Ở Hải ngoại thì chỉ hò hét uýnh nhau thôi. Có 1 nhóm có thể có đường lối xây dựng đ/n là nhóm CXN nhưng nhóm này lại cực kỳ tàn độc, độc tài không hề thua kém gì cộng sản, lại cũng khét tiếng bạo tàn.
    Tuy nhiên, nếu các bác trong nhóm 72, 16 mà lên lãnh đạo thì VN chúng ta có thể có hi vọng. Đó là nhóm các nhân sĩ trí thức có đủ kinh nghiệm, chỉ cần thêm cái biết thu hút viện trợ nước ngoài vào giải quyết tình hình khó khăn mấy năm đầu (nhất là vấn đề an sinh xã hội) thì chắc chắn sẽ được.
    Nhất quyết không thể để cho những nhóm kiểu như CXN khát máu về cướp công các nhà dân chủ trong nước. Bọn này mà về thì chỉ được cái bẻm mép ban đầu, sau đó sẽ dùng bạo lực để trả thù cá nhân đó.

    Tôi tán đồng mấy ý kiến của bác.

    Bọn Tàu bố bảo cũng không thể xua quân sang VN bắn giết dân Việt. Vì như thế, thế giới sẽ không để cho chúng yên. Bài học cay đắng VN ở Campuchia vẫn còn đó, mặc dù VN giúp Campuchia thoát hoạ diệt chủng, chứ 0 phải đưa quân sang giúp chính quyền tàn độc dẹp biểu tình của dân.

    Chỉ có điều, các nhà chức trách VN có thể mất hết sáng suốt để bọn Tàu đưa quân sang "giúp" nhưng lại đảo chính lật đổ họ để dựng lên một chính phủ Hán nô ở Hà Nội, từ đó mà bọn Hán nô này ra tay diệt người Việt biểu tình.

    Lịch sử thời hiện đại VN cho thấy các nhà lãnh đạo CSVN luôn luôn thiếu sáng suốt, rất ngây thơ mắc bẫy tàu cộng.

    Dương Hoài Linh viết: "... lực lượng "Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc" thì lại khác. Họ rất có thể sẽ được mở cửa biên giới tràn sang để làm cái việc mà 25 năm trước họ đã làm với chính đồng bào của họ. Và rất có thể cuộc biểu tình sẽ rẻ sang một bước ngoặc khác đẫm máu hơn".

    Nếu như tác giả tưởng tượng thì lúc đó là lúc Trung Quốc chính thức xâm lược. Chính quyền, quân đội lúc đó đứng nhìn hay sao? Nếu quân đội và chính quyền đứng nhìn thì chính quyền là lũ bán nước, nhân dân sẽ đứng lên lật đổ chế độ, kêu gọi quốc tế ủng hộ và tiến hành chiến tranh chông xâm lược. "Quân đội ta từ nhân dân mà ra". Lúc đó, phần lớn sẽ đứng về phía nhân dân.

    Một bài viết có nhiều điểm ngờ ngệch quá.

    Rất đồng ý với tác giả DHL về điều: Chính những người đang biểu tình ôn hòa trong nước VN hiện nay sẽ "chính là lực lượng lãnh đạo và tiếng nói của họ có thể kiểm soát bạo động, duy trì luật pháp theo đúng chủ trương bất bạo động mà họ vẫn kêu gọi lâu nay." để tránh cho bọn cướp CSVN cảnh "chìm trong biển máu" vì lòng căm thù quá độ của mọi tầng lớp nhân dân chất chứa trong lòng từ bao lâu nay. Thay vì đối xử với họ tử tế, hợp lẽ phải, thì bọn CSVN lại đánh đập tàn nhẫn, bỏ tù hành hạ, đọa đày thân xác và cả gia đình thân nhân của họ. Sau này, khi biến động xảy ra, tôi nghĩ rằng sẽ khó có ai có thể che chở cứu giúp bọn CSVN cho được, âu cũng là do chính chúng tự đưa chúng vào ngõ cụt không lối thoát.

    2. Về Phật giáo, cho đến nay tôi chưa nghe được một vị cao tăng nào trong Phật Giáo đứng lên tuyên bố rằng: Tôi nguyện sẽ không đắc đạo thành Phật, chừng nào dân tộc VN tôi còn nằm trong ách bạo tàn của chế độ CSVN. Trước khi là một Phật tử, tôi còn là người VN. Ngày xưa đã có vị Tổ Thiền VN là Vua Trần Nhân Tông đã phải tạm ngưng tu để quay về nắm triều chính dẹp giặc Nguyên Mông, rồi sau đó tu tiếp mà đắc đạo. Ngày nay, các sư tăng chỉ biết lo cho riêng mình mặc cho dân tình oán than, không biết nương tựa vào đâu, không còn ai huớng dẫn tâm linh, bá đạo hoành hành, hỏi các vị có đắc đạo nổi không????? Các vị sẽ đi về đâu, khi trên thế giới không còn VN????

    3. Bọn Tàu sẽ không dám đưa quân sang để bắn giết người biểu tình VN, vì như thế rất dễ làm cho quân đội, và toàn thể dân chúng kết hợp nhau lại thành một khối để chống Tàu. Bài học lịch sử ngàn năm vẫn còn đó, chúng chưa dễ quên. Nước Nhật cũng sẽ không ngồi yên, vì họ đã có tuyên bố sẽ can thiệp bằng quân sự nếu có bất ổn ở châu Á.

    BẬT MÍ TÝ BÍ MẬT
    Biểu tình lịch sự văn minh
    Hong Kong đã khiến Bắc Kinh giật mình
    Cảng Thơm rung chấn Ba Đình
    Võ Nguyên Giáp lộ lập trình Chí Minh
    Sống cùng giả sử cạn tình trò hề bôi bác tinh tinh thành người
    Hoa phân lợn bọn đười ươi hồ sơ bạch hóa tiếng cười sát nhân
    Gạc Ma bật mí gian thần
    Đòn mỹ nhân kế chiêu quân điêu thuyền
    Sáu mươi tư mạng không tuyên
    Bó tay án tử cầm quyền buộc chân
    Chúng tôi muốn biết gian Trần
    Dân Tiên có phải lạc quyên nước ngoài
    Chiều cao khác biệt dái tai
    Phải chăng hảo tửu Mao đài say men
    Sinh sôi ba triệu thằng hèn
    Cúi đầu trước giặc lại quen búa liềm
    TÂM THANH

    Tớ mong quân Tàu qua dẹp loạn như kỳ LX dẹp biểu tình ở Budapest. Vì lúc đó các bác mới trắng mắt ra, không còn ảo tưởng về đảng Cộng Sản VN nữa .

    Chừng đó may ra mới có thể hy vọng gì .

    Bài hay mà các phản hồi của còm sĩ Lưu Hồng và TT Ngự cũng rất đáng chú ý. Nhất là chỗ suy nghĩ, nếu quân Tàu qua đàn áp như quân Liên Xô qua Budapest năm xưa, hoặc đám công nhân Tàu đã qua huấn luyện QS đang ém sẵn bên trong nước ta có hành động, chắc quân đội sẽ có một số đơn vị và tướng lãnh không lấy mắt ngồi nhìn.

    Mà khi đó thì sao nhỉ? Khó lường diễn biến tiếp theo quá.

    Tôi thấy ở bài này, DHL đã rất trăn trở, tiên lượng nhiều việc. Đúng là VN quá khác HK, bất bạo động được như họ thì còn gì hơn nữa, lý tưởng quá rồi còn gì. Nhưng như DHL phân tách, ta khác. Khác từ chính quyền, khác dân trí, khác thành phần chủ lực biểu tình...

    Khó tránh khỏi bạo loạn. Chỉ khi người ta thật tự tin không sợ, như đặc thù hoàn cảnh HK khiến dân họ có được tâm thế ấy. VN khác, dân VN sợ. Không sợ sao được, bảo hoàn toàn không sợ thì có mấy người? Kinh nghiệm lịch sử đàn áp dân dã man quá mà?

    Nhưng khi vì sợ mà phải chịu nén quá nhiều quá lâu, bùng nổ bật lên như lò xo, thì chính tâm trạng nửa hận nửa sợ, sẽ làm người biểu tình tự trấn át cơn sợ của mình bằng hành động hung bạo tàn phá. Họ sợ nếu thua, họ chết chắc. Thế nên, khi đã bung, là tàn bạo quyết liệt đánh dồn dập như võ sĩ nockout đối thủ, đấm liên hồi. Càng e sợ đối thủ phản đòn, càng đấm chí mạng. Khi đã vô thế, "nó" không chết là chắc chắn mình rục xương rủ tù hoặc tử hình ..., thì nhất định không biểu tình viên nào muốn "nó" sống. Một là đành "ngoan" như xưa nay không biểu tình biểu lý gì cả, mackeno, hai là bạo loạn rùng rợn.

    Chỉ khi người dân không lo bị chính quyền đàn áp và thủ đoạn nguội man rợ, thì họ mới ung dung ôn hòa được. Còn nếu dân đã đoán chắc sẽ chết nếu thua, họ sẽ không cho chính quyền cơ hội thắng họ. Sự hung bạo là biểu hiện của lòng sợ hãi.
    Thế mới đáng sợ!

    Chỉ có chính quyền, là có thể hóa giải nổi sợ cùng nổi hận của dân bằng cách sáng suốt và chân thành tự thay đổi sao cho dân tin mà hết sợ, thì dù có biểu tình cũng mới hy vọng là nó có thể diễn ra ôn hòa điềm đạm. Càng trấn áp, càng bạo loạn, khi mà thế cờ đã đến hồi chung kết.

    Nhưng làm gì mà Đảng CS lại biết dân biết mình như vậy!

    Bài hay mà các phản hồi của còm sĩ Lưu Hồng và TT Ngự cũng rất đáng chú ý. Nhất là chỗ suy nghĩ, nếu quân Tàu qua đàn áp như quân Liên Xô qua Budapest năm xưa, hoặc đám công nhân Tàu đã qua huấn luyện QS đang ém sẵn bên trong nước ta có hành động, chắc quân đội sẽ có một số đơn vị và tướng lãnh không lấy mắt ngồi nhìn.

    Mà khi đó thì sao nhỉ? Khó lường diễn biến tiếp theo quá.

    Tôi thấy ở bài này, DHL đã rất trăn trở, tiên lượng nhiều việc. Đúng là VN quá khác HK, bất bạo động được như họ thì còn gì hơn nữa, lý tưởng quá rồi còn gì. Nhưng như DHL phân tách, ta khác. Khác từ chính quyền, khác dân trí, khác thành phần chủ lực biểu tình...

    Khó tránh khỏi bạo loạn. Chỉ khi người ta thật tự tin không sợ, như đặc thù hoàn cảnh HK khiến dân họ có được tâm thế ấy. VN khác, dân VN sợ. Không sợ sao được, bảo hoàn toàn không sợ thì có mấy người? Kinh nghiệm lịch sử đàn áp dân dã man quá mà?

    Nhưng khi vì sợ mà phải chịu nén quá nhiều quá lâu, bùng nổ bật lên như lò xo, thì chính tâm trạng nửa hận nửa sợ, sẽ làm người biểu tình tự trấn át cơn sợ của mình bằng hành động hung bạo tàn phá. Họ sợ nếu thua, họ chết chắc. Thế nên, khi đã bung, là tàn bạo quyết liệt đánh dồn dập như võ sĩ nockout đối thủ, đấm liên hồi. Càng e sợ đối thủ phản đòn, càng đấm chí mạng. Khi đã vô thế, "nó" không chết là chắc chắn mình rục xương rủ tù hoặc tử hình ..., thì nhất định không biểu tình viên nào muốn "nó" sống. Một là đành "ngoan" như xưa nay không biểu tình biểu lý gì cả, mackeno, hai là bạo loạn rùng rợn.

    Chỉ khi người dân không lo bị chính quyền đàn áp và thủ đoạn nguội man rợ, thì họ mới ung dung ôn hòa được. Còn nếu dân đã đoán chắc sẽ chết nếu thua, họ sẽ không cho chính quyền cơ hội thắng họ. Sự hung bạo là biểu hiện của lòng sợ hãi.
    Thế mới đáng sợ!

    Chỉ có chính quyền, là có thể hóa giải nổi sợ cùng nổi hận của dân bằng cách sáng suốt và chân thành tự thay đổi sao cho dân tin mà hết sợ, thì dù có biểu tình cũng mới hy vọng là nó có thể diễn ra ôn hòa điềm đạm. Càng trấn áp, càng bạo loạn, khi mà thế cờ đã đến hồi chung kết.

    Nhưng làm gì mà Đảng CS lại biết dân biết mình như vậy!

    Biểu tình ở VN hiện giờ tớ nghĩ sẽ chẳng ăn thua gì, có lật được chế độ cầm quyền thì như tớ thấy cũng chưa có tổ chức, cá nhân nào đủ sức đứng ra xây dựng đưa đất nước đi lên. về cơ bản là phải xây dựng con người trước và làm suy yếu nhà cầm quyền. Tớ thấy Dân Luận nên có 1 Room/diễn đàn trao đổi trực tiếp và gần gũi với đời sống nhân dân hơn, trao đổi, nói chuyện về các vấn đề hàng ngày, những bức xúc hàng ngày, những khó khăn hàng ngày để mọi người cũng mổ xẻ. Tích cực kêu gọi đưa ra những bằng chứng, những câu chuyện nóng hổi về cuộc sống hủ bại của quan VN, tấn công vào từng đối tượng 1, từng tổ chức nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân, tớ thấy cái trang Dân Luận này khá hay vì cơ bản là người dẫn dắt có tâm sáng, nhưng lại rất ít người vào thảo luận không tạo được cảm hứng. Tớ không biết có phải khó khăn về tái chính nên Dân Luận không làm những việc tớ nêu kia hay không, nếu khó khăn về tài chính thì chịu thật, còn nếu có tài chính tốt, xây dựng Dân Luận tốt hơn thì nó có thể cóc sức mạnh hơn bây giờ rất rất nhiều lần. Rất cảm ơn ban quản trị Web Dân Luận đã tạo ra một môi trường cho mọi người cùng xây dựng đất nước, xây dựng con người.

    Dương Hoài Linh viết:
    - Trước hết phải thấy rằng lực lượng đấu tranh dân chủ không phải là lực lượng khơi ngòi cho biểu tình. Chính các mâu thuẫn xã hội được tồn tại âm ỉ, dồn nén trong lòng xã hội mới là tác nhân chính. Nhưng chính quyền đã nhận thức sai khi đàn áp, bỏ tù lực lượng này hoặc đối phó bằng cách dùng "mật vụ, an ninh" cài cắm nhằm ly gián và làm chệch hướng cái gọi là "diễn biến hòa bình". Thế nhưng họ quên rằng khi biểu tình xảy ra thì đây chính là lực lượng lãnh đạo và tiếng nói của họ có thể kiểm soát bạo động, duy trì luật pháp theo đúng chủ trương bất bạo động mà họ vẫn kêu gọi lâu nay.

    - Không như tổ chức "Công đoàn Đoàn kết" ở Ba Lan hoặc tổ chức lãnh đạo sinh viên ở Hồng Kông, lực lượng đấu tranh dân chủ ở Việt nam vừa yếu lại vừa thiếu có thể mất kiểm soát ngay ngày đầu tiên xảy ra biểu tình. Hơn nữa đối tượng tham gia biểu tình của Việt Nam chắc chắn không phải là sinh viên, học sinh những người có ý thức chấp hành kỷ luật cao mà là tầng lớp dân oan, những người lao động ở đô thị và tầng lớp công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp. Những người này không được dạy khả năng kiềm chế và họ cũng không có lý do để kiềm chế.

    - Mâu thuẫn xã hội giữa dân và lực lượng công an thi hành pháp luật đã bị đẩy lên cao trong những năm qua chủ yếu do việc ban hành những luật không được phép dùng, thi hành luật một cách bất công và tệ nạn coi thường luật pháp của những kẻ chấp chính. Khi biểu tình xảy ra đây sẽ là đối tượng trả thù của những kẻ quá khích và những kẻ chất chứa mối hận thù không được giải tỏa bằng luật pháp. Do đó việc tặng hoa cho lực lượng Công an sẽ chỉ có trên lý thuyết. Hơn nữa hiện tại trên các mạng xã hội các Facebooker đang ngày càng khoét sâu mối thù đó bằng các STT vạch trần sự vi phạm của lực lượng này đang diễn ra hàng ngày. Đây không phải là chủ trương của phong trào đấu tranh dân chủ nhưng cũng là sự việc nằm ngoài khả năng ngăn cản của họ.

    - Vai trò của Phật Giáo, yếu tố duy nhất có thể ngăn cản bạo động lại trở nên quá mờ nhạt khi Phật Giáo đang ở thời kỳ mạt pháp. Sự can thiệp quá lộ liễu của chính quyền vào tôn giáo này đã khiến người dân không còn tin tưởng vào chủ trương mà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đề ra.

    - Việt nam hoàn toàn không phải là một xã hội pháp trị trong đó quyền công dân được đảm bảo một cách tương đối như ở Hồng Kông. Khi người dân và cả chính quyền đều không tin luật pháp thì điều duy nhất họ có thể làm là sử dụng luật rừng.

    - Chính quyền Việt Nam vốn có truyền thống sử dụng lực lượng côn đồ mạo danh dân chủ để quấy rối, vu cáo các cuộc biểu tình để tạo cớ đàn áp. Do đó với tâm lý của người Việt thì cho dù phương pháp bất bạo động là đúng đắn đến đâu cũng sẽ khó được tuân thủ trong thực tế, khi quá trình diễn ra dài ngày và dưới áp lực khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu và vũ khí trấn áp của chính quyền.

    Những điều phân tích trên đây khá đúng với thực tế hiện nay ở VN tại, giúp cho những phong trào vận động dân chủ biết để đặt ra kế hoạch đấu tranh hợp lý. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là phải chờ cho đến khi tình trạng ở VN được giống như Hong kong thì mới phát đông đấu tranh.

    Nhiều người coi đấu tranh bất bạo động là một phương tiện để đạt mục tiêu dân chủ. Trong thực tế, đấu tranh bất bạo động là sự phát biểu ý kiến một cách ôn hoà (thí dụ muốn có tự do bầu cử, muốn có tư do ngôn luận, muốn chính quyền giải quyết tranh chấp đất đai một cách hợp lý v.v.), do đó đấu tranh bất bạo động là hành động thực thi chủ.

    Bởi vì dân chủ là một quá trình và chỉ được hoàn thiện với thời gian, hoạt động dân chủ không thể "nằm chờ" cho đến khi người ta cảm thấy nó có "đủ sức" để thành công. Ngược lại, đấu tranh bất bạo động nên được xử dụng bất cứ lúc nào có thể và nên được tổ chức kỹ lưỡng để ít gây tổn hại nhất, dù biết rằng có thể chưa đạt được kết quả mong muốn. Qua thời gian, những cuộc đấu tranh bất bạo động, dù qui mô nhỏ, sẽ trở thành quen thuộc, giúp nâng cao ý thức dân chủ và tinh thần đấu tranh trong mọi tầng lớp dân chúng, nhất là giới trẻ.

    Biết được khuynh hướng phản ứng của chính quyền là điều cần thiết để có những chuẩn bị tinh thần, tránh tình huống bất ngờ, nhưng cần nhớ là phản ứng của chính quyền thay đổi với tình hình qưốc tế, cũng như mối tương quan quyền lực (power dynamics) giữa chính quyền và quần chúng. Bất cứ một chính quyền nào cũng có khuynh hướng độc tài nếu họ không gặp một lực cản nào cho việc bành trướng quyền lực. Một trong những yếu tố làm thay đổi mối tương quan quyền lực đó là sức mạnh tập thể của quần chúng (kể cả sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế) và ý thức dân chủ cao, sẳn sàng lên tiếng khi thấy chính quyền chưa làm đúng chức năng hay đi quá quyền hạn của họ.

    * Mới đây ủy ban giáo dục ở học khu Jefferson, bang Colorado ở Mỹ, chắc do học tập theo. . . VN, đã sửa đổi giáo trình và tài liệu học tập về lịch sử nước Mỹ theo cái mà họ gọi là "lịch sử yêu nước" (patriotic history) để chỉ dạy học sinh những cái tốt cái đẹp của trong lịch sử, và gạt bỏ các sấu, các chính sách sai lầm trong quá khứ. Lập tức học sinh biểu tình phản đối, chống lại việc bóp méo lịch sử Mỹ của Uỷ ban giáo dục ở Jefferson. Cuộc đấu tranh khỏi đầu bằng biểu tình, bãi khoá, và kéo dài mấy tháng. Mới đây, Ủy ban giáo dục Jefferson đã họp báo hưá sẽ uyển chuyển (compromises) trong vấn đề thay đổi giáo trình dạy sử. Thử tưởng tượng nếu học sinh không thực thi dân chủ thì kết quả sẽ như thế nào?

    Bài này viết được, một vài chỗ phan tích khá sâu. việt Nam không phải là Hồng Kông nên biểu tình ở Việt Nam cũng không thể giống như biểu tình ở HK, cảnh sát HK không giống bọn công an lưu manh côn đồ ở Việt Nam nen người dan HK biểu tình ít bị tổn thương về thân thể. Còn ở Viẹt Nam bọn công an lưu manh côn đồ mang nhiều tính dã thú hơn tính người nên người biểu tình dễ bị tổn thương thân thể, việc đổ máu khó tránh khỏi.

    Vậy XHDS cần làm gì để đấu tranh bất bạo động? Có cần phải biểu tình tạp trung đông người không? Khi biểu tình đông người thì sẽ làm gì? Cũng đã có ý kiến bàn về ván đề này ở còm nào đó nhưng tôi đọc xong thì quên mất, tôi chỉ hớ đại khái là có lẽ nên vận động bãi khóa, bãi thị, đình công trước, ai ở nhà người đó đồng loạt trong một thời gian. Nếu như chỉ một ngày không có người mua xăng, không ai đi tàu xe, máy bay, mua sắm thì thành phố sẽ thành thành phố chết và chính quyền phải lo, lấy đâu ra tiền thuế để chi tiêu, các đại sứ quán đều ngừng trệ. Điều cốt lõi là công an không thể đến từng nhà bắt hết từng người đưa vào trại tù.

    Theo tôi trước khi biểu tình trên đường phố thì "biểu tình" trên mạng trước đã, dư luân quan trọng lắm. Ta chưa có Joshua trong hiện thực thì đã có dấu hiệu có Joshua trên mạng rồi. Có lẽ Joshua trên mạng sẽ hướng dẫn mọi người đồng tâm nhất trí làm những việc trên, đồng thời phổ biến rộng rãi lời kêu gọi tớ lực lượng vũ trang mà đại đa số là thanh niên nên đứng vào hàng ngũ gia đình và nhân dân. Hồi có biến ở Rumani thì chính quân đội bắn vào công an khi công an đàn áp người biểu tình. Quan đội phải "trung với Tổ quốc" còn công an có "còn Đảng còn mình" thì phụ thuộc vào yếu tố vận động, ai cũng có gia đình vợ con... DHL có thể góp phần tạo ra Joshua trên mạng được không? Nhiều người cùng góp sức thì chắc việc này là không thể không làm được. Cần có người dũng cảm nhận trách nhiệm. Chỉ trông chờ vào lực lượng trẻ được thôi, còn những cán bộ lão thành cũng cần chung tay với con cháu mình. Các sĩ quan cao cấp đã gửi kiến nghị lên TƯ Đảng, nhưng không có ích, hãy động viên họ gửi lời nhắn nhủ tâm huyết cho lớp con cháu đang ở trong lực lượng vũ trang.

    HK thì Joshua Wong tạo nên phong trào, có lẽ ta nên làm dấy lên phong
    trào để tạo nên Joshua. Mặt khác các tổ chức XHDS nên vận động các cựu chiến binh và những trí thức tên tuổi có văn bản cầu cứu các tổ chức quốc tế can thiệp nếu dân biểu tình bị đàn áp. Yếu tố nước ngàoi rất quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Đảng CS có chỗ dựa là Trung cộng, dân có bạn là Mỹ thì mới cân bằng lực lượng. Không mập mờ gì nữa, Đagnr và dan hiện nay đang ở hai phía đối lập nhau, hãy xem Hội nghị Thành Đô thì rõ. Nhièu nhà báo khi viết trên báo Đảng thì ca ngời Đảng, nhưng trong thâm tâm họ thì cũng oán ghét chế độ độc tài này lắm.

    DHL cho rằng sẽ có quân Trung cộng tràn vào nước ta thì có ý kiến tren mạng lại lo đội quân ngầm là lực lượng thứ 5 của Tàu đã ém ở nước ta rồi. Thế nhưng điều này không sợ vì nếu như vậy thì chính một bộ phận quân đội của ta sẽ quay mũi súng. Tôi cũng tin điều này.