Dương Hoài Linh - Trách nhiệm "kẻ sĩ" và trách nhiệm công dân.

  • Bởi Khách
    03/10/2014
    31 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    "Kẻ sĩ" là một khái niệm của Khổng Tử để chỉ những người có học, có nhận thức hơn người bình thường. Khổng tử yêu cầu kẻ sĩ sống phải có trách nhiệm với xã hội, với cuộc đời, với đồng loại. Dù xã hội này, cuộc đời này có thế nào đi chăng nữa thì kẻ sĩ vẫn phải tận lực nhập thế, nỗ lực dấn thân chứ không thể lẩn tránh trách nhiệm.

    Trong xã hội ngày nay, người ta cũng gọi “kẻ sĩ”, tức là “trí thức”, để chỉ chung những người chủ yếu lao động bằng trí óc, những người đã hoàn tất bậc đại học, có trình độ từ cử nhân cho đến tiến sĩ… tức là tầng lớp khoa bảng trong xã hội.

    Cũng theo nguyên nghĩa của “kẻ sĩ” 几士 thì Việt Nam hiện có 24.300 tiến sĩ, 101.000 thạc sỹ và hơn 5.000.000 cử nhân, tất cả đều là “kẻ sĩ” của thời đại Hồ Chí Minh. Nhưng luận về "tiết tháo", về việc học tập nhân cách kẻ sĩ của các cụ Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu... thì còn lâu "kẻ sĩ ngày nay" mới sánh bằng. Chung quy cũng vì cái "sổ hưu" nó gắn quá chặt, tất cả chỉ biết"ngậm miệng qua ải"để"sống cho hết kiếp". Cho nên nhắc đến chữ"hèn", ai cũng biết, nhưng "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".

    Theo đánh giá mới đây của Tiến sĩ Chu Hảo, thì “tầng lớp trí thức XHCN” hiện “có những tiêu cực không thể phủ nhận và hết sức điển hình". Đó là:

    1. Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu.

    2. Tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử.

    3. Ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng.

    4. Thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha”.

    Do đó trừ một số ít có tinh thần dân chủ, yêu chuộng nhân quyền, thao thức với nỗi khổ của người dân, thường xuyên lên tiếng vạch trần sai lầm, tố cáo tội ác của nhà cầm quyền, đòi hỏi nhân quyền và dân quyền cho đồng bào, bênh vực các nạn nhân của chế độ, chấp nhận bị bỏ tù vì công lý, thì đại đa số giới trí thức, “kẻ sĩ” vẫn dửng dưng với số phận của những con người đang bị thể chế độc tài áp bức bóc lột.

    Xem các đoạn video được truyền trên mạng và tìm hiểu tình hình dân oan trên cả nước, ta có thể thấy không những người dân gánh chịu bất công vô cùng đơn độc mà ngay cả tiếng nói ủng hộ họ từ tầng lớp trí thức cũng rất ít. Vì vậy những người dân biết rất ít về luật pháp, về chính trị ấy đành phải tự mình mày mò tìm hiểu, tự trang bị kiến thức cho mình để đối phó với một hệ thống quyền lực đầy rẫy mưu ma chước quỷ.

    Trong khi đó cuộc biểu tình của Hồng Kông đã mở ra cho cả thế giới thấy tư cách công dân của một vùng lãnh thổ chỉ rộng 1.103 km vuông, dân số chỉ 7 triệu 55 ngàn người. Trách nhiệm công dân thể hiện rất đậm nét ở một cậu bé 17 tuổi Joshua Wong. Bỏ qua những câu nói nổi tiếng được lan truyền rất nhiều trên mạng mấy ngày qua của chàng thanh niên này, ta chỉ xét đến một câu nói rất bình thường nhưng cũng rất sâu sắc: "I am not a hero" (Tôi không phải là một anh hùng).

    Đây không phải là một phát biểu khiêm tốn giả vờ mà ẩn chứa trong đó một hàm lượng trí tuệ rất cao về một triết lý đấu tranh bất bạo động và về trách nhiệm công dân. Một điều mà không phải ai cũng thấy là ở các nước có pháp trị, có nền văn minh cao bao giờ việc chuyển đổi thể chế chính trị hay còn gọi là cách mạng bao giờ cũng diễn ra êm thấm, ít tốn xương máu hơn các nước có nền dân trí thấp. Bạo động chỉ diễn ra khi người dân chưa hiểu hết quyền công dân của mình. Và vai trò "anh hùng" hay "lãnh tụ" không thật sự cần thiết, chỉ cần đám đông hiểu rõ điều mình cần làm thì một cậu bé teeneger cũng có thể khuấy động nên cả một cuộc cách mạng.

    Hu Jia-một trong những lãnh đạo sinh viên của biến cố Thiên An Môn đã có một phát biểu ấn tượng khi cho rằng "Phần đông trong 1,3 tỷ người Trung Quốc không phải là công dân, họ chỉ là những người biết nghe lời”. Như vậy chỉ có các nước có nền dân trí cao mới có nhiều người hiểu rõ tư cách công dân? Không hẳn thế, bởi vì ngay cả đội ngũ "kẻ sĩ" mấy triệu con người ở Việt nam cũng không hiểu rõ hai chữ"citizen" bằng một cậu bé 17 tuổi người Hồng Kông. Chung quy là vì người ta cứ trông ngóng, chờ đợi một "anh hùng", một "đấng cứu thế" xuất hiện mà không hề nghĩ mình cũng là "anh hùng", là "đấng cứu thế" đó. Do đó tâm lý đùn đẩy, bao biện, tìm đủ lý do để chạy tội cho bản thân và sự trì trệ của đất nước đã trở nên như một sự mặc nhiên, phổ biến. Rốt cuộc thì cũng chẳng thấy ai thấy hèn, thấy nhục nữa. Phép thắng lợi tinh thần của Lỗ Tấn và tâm lý làng Vũ Đại "chắc nó chừa mình ra" (Nam Cao) đã trở thành tâm lý chung của cả dân tộc.

    Do đó hết mùa xuân Ả Rập, cách mạng CAM, Ukraine, Myanma hay mười cái "cách mạng ô dù" đi qua thì có lẽ đất nước Việt Nam vẫn vậy. Khi dân trí không tồn tại, dân khí chẳng được khơi nguồn thì dân sinh cũng chẳng nghĩa lý gì. "Kẻ sĩ" của ngày hôm nay rốt cuộc cũng chỉ là cái danh hão, cốt để vênh vang với đời và "tư cách công dân'cũng chỉ để tô điểm cho có trong cái gọi là "hiến pháp"của một đất nước mà người dân không hề sở hữu bất cứ cái quyền nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    31 phản hồi

    thuy_duong: "@ Khách Le Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 08:40, 06/10/2014 - mã số 130111 :

    Nhiều người thấy như vậy lắm! Chẳng hạn:
    "Nó" ở đây bác Mọi này! (Cực chẳng đã chứ mỗi lần "réo" tên bác tui cứ thấy nó sao ấy! Thôi thì "tên Mọi mà người chẳng Mọi" vẫn còn hơn "tên Lành nhưng dạ chẳng Lành". Hiểu nhau bác nhé!)" (Hết trích)

    Cahwsc nữ hoàng solo ở nước ngoài nên quên cả tiếng mẹ đẻ rồi. Chẳng bao giờ tôi mặc cảm về cái tên bố mẹ đặt cho tôi cả. Tại sao lại réo tên tôi thì "cứ thấy nó sao ấy". Trước đay hồi miền Bắc còn đỏ hon hỏn CNXH thì có cái khẩu hiệu nhại cụ Khổng Tử từ hàng ngàn năm trước, mà người ta cứ tưởng đó là "tư tưởng HCM": "mình vì MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI vì mình." Con "tui" giống hệt "tui" nên mọi người gọi nó là "Mọi con", "tui" cũng gọi nó là "Mọi con", cũng có nghiã "tất cả vì con."

    Tên con thì do bố mẹ đặt cho, nhưng nếu nữ hoàng ""réo" tên bác tui cứ thấy nó sao ấy" thì nữ hoàng đặt cho "tui" cái tên khác, "tui" chấp nhận để gọi cho tiện.

    Nữ hoàng solo có bao giờ đi nghe ca nhạc không? Nếu có đi thì thường thấy các ca sĩ sau khi hát xong thường nói với khán giả "Tôi yêu tất cả MỌI NGƯỜI", tức là yêu CS yêu chống cộng yêu tôi yêu nữ hoàng solo. Nay nói cái chuỵện "NÓ" cho vui vào ngày mới.

    Chồng đi công tác lâu ngày mới về thì cái chuyện "thứ nhất là rượu ngà ngày, thứ nhì công tác đường xa mới về" xẩy ra là lẽ thường tình. Vợ mới bảo:

    -Thôi, anh, em mệt lắm rồi.

    Anh chồng liền bảo:

    - Em mệt thì cứ ngủ đi, cứ để mặc NÓ với anh.

    Hiểu nhau nữ hoàng solo nhé.

    @Thuỳ Dương: cần gì phải trích dẫn xa xôi!!!

    Bác Nguyễn Văn Thiệu cũng nói "làm (chính trị) là phải lỳ!!!" nào là vô hiệu hoá đám Bắc kỳ như Nguyễn Cao Kỳ, Lê Nguyên Khang...nào là giúi Va ly vào tay các bác Nguyễn Khánh, Đỗ Cao Trí... tiễn ra tận cửa máy bay, cho bay toé khói ra nước ngoài làm đại sứ (lưu động)...

    Có thế mới vững ngôi Tổng thống được chứ!!!???

    Nhưng rốt cuộc Đảng ta vẫn là lỳ nhất!!!!!

    Dơi? Chuột?: "Tôi tự hỏi:
    CÓ NÊN TIẾP TỤC RA LỜI VỚI THUY_DUONG HAY KHÔNG?

    Xưa kia tôi cũng trót dại "ra lời" dằng dai với ông TS (ngành Toán?) mật danh là WB rồi.
    Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

    Quý vị nào thấy còn hứng thú và sinh lực khi tiếp TD, xin cứ ráng. TD đã nói, ai lỳ đòn sẽ thắng." (Hết trích)

    Đáng nam nhi thì việc gì phải nửa kín nửa hở ... hang, nói thẳng mới là có bản lĩnh, WB là White Bear, TS toán Bạch Hùng.

    Ý tôi nói cái "lỳ" không có trong trường hợp "nhất đẹp trai, nhì chai mặt" hoặc "thứ nhất đẹp trai thứ hai mặt dầy" đâu. Khi con người phải tiếp xúc với cái chết cận kề mới thấy cuộc sống là quý giá vô cùng. Thế nhưng có thứ quý hơn cuộc sống là danh dự đấy, chai mặt hay mặt dầy là tác phong hay thói quen của loại người không biết danh dự. Trời ban tặng cho con người hơn con vật là biết trọng danh dự. Con người ta có nhiều thói quen, nhưng không ai có thói quen chết cả, chết chỉ một lần là thôi, nhưng danh dự thì còn cả sau khi chết. Trong cuộc đấu tranh này "kẻ sĩ" mà sợ chết, sợ hy sinh, không hiết "lỳ" trong đấu tranh thì không thể thắng lợi được. Tức là phải gan lỳ không sợ hy sinh trước bạo lực cuả kẻ cường quyền.

    Tôi đã lái ý Dơi sang lĩnh vực khác có ý nghiã hơn. Cái xã hội chúng ta đang sống chính là xã hội nửa dơi nửa chuột, "Kẻ sĩ" có trách nhiệm cải tạo nó thành xã hội tốt đẹp hơn. Chứ cứ "tiếp tục" những cái vặt vãnh hết WB lạ đến BB thì chán lắm.

    @ Khách Le Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 08:40, 06/10/2014 - mã số 130111 :

    Nhiều người thấy như vậy lắm! Chẳng hạn:
    "Nó" ở đây bác Mọi này! (Cực chẳng đã chứ mỗi lần "réo" tên bác tui cứ thấy nó sao ấy! Thôi thì "tên Mọi mà người chẳng Mọi" vẫn còn hơn "tên Lành nhưng dạ chẳng Lành". Hiểu nhau bác nhé!)
    "In every conflict, it is not the side that can inflict the most damage, but the side that can sustain the most damage that ultimately prevails. History is full of situations in which a military “won the battles but lost the war.” " [George Orwell , ông này cũng là tác giả của "Trại Súc Vật" (Animal Farm)]

    [Tạm dịch: Trong mọi cuộc xung đột, không phải bên có thể gây nhiều tổn thất (cho đối phương) nhất, mà chính cái bên có thể chịu đựng được nhiều tổn thất nhất - "lì đòn" nhất -, cuối cùng sẽ thắng. Lịch sử đầy rẫy những cảnh một quân đội thắng nhiều trận nhưng lại thất bại trong chiến tranh - giống như Lưu Bang với Hạng Võ xưa vậy.]
    Bác có bao giờ xem đá gà thấy gà "ăn ngược" chưa?

    Tôi tự hỏi:
    CÓ NÊN TIẾP TỤC RA LỜI VỚI THUY_DUONG HAY KHÔNG?

    Xưa kia tôi cũng trót dại "ra lời" dằng dai với ông TS (ngành Toán?) mật danh là WB rồi.
    Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

    Quý vị nào thấy còn hứng thú và sinh lực khi tiếp TD, xin cứ ráng. TD đã nói, ai lỳ đòn sẽ thắng.

    Thấy nữ hoàng solo XUẤT HIỆN NHIỀU BÀN VỀ "KẺ SĨ" mà lại không coi thường người không là "kẻ sĩ" nên tôi mới dám nói. Theo tôi người ta nói là kẻ sĩ phải phản biện thì tôi cho đó là chức năng của kẻ sĩ chứ không phải tiêu chuẩn để đánh giá, tức là kẻ sĩ có vai trò phản biện vì họ biết nhiều, ý kiến của họ trọng lượng hơn, chứ không phải họ phải có tiêu chuẩn phản biện giống như phải có bằng tốt nghiệp đại học một trươgnf đại học kỹ thuật mới được gọi là kỹ sư.

    Còn tôi đọc nhiều bài và nhièu còm của "kẻ sĩ" mà tôi quên, nhưng tôi đọc cái còm của nữ hoàng solo thì tôi lại nhớ, đó là cái còm nói về trong cuộc đấu tranh thì ai kiên trì, ai "lỳ" thì thắng, điều này thì tôi khâm phục. Không hiểu nữ hoàng solo có trải nghiệm gì không mà rút ra được kinh nghiệm như thế. Tôi thấy phong trào đấu tranh vì dân chủ hơi thiếu cái bí quyết thành công như nữ hoàng solo nêu ra đấy. có lúc phong trào rộ lên rồi lại tắt ngay "bùng lên cháy rồi tắt ngaygiống rơm lửa mau đượm mau tàn, bùng lên cháy rồi tắt ngay".

    Tôi xin láy một ví dụ đời thường của những người lao động chíng tôi: đó là hàng ngày bàn con nông dân mang nông phẩm vào thành phố bán thì bị công an và dân phòng cướp hết. Có một số bà con ở thành phố thương cảm, có ra can thiệp, có ông còn viết báo phản ánh. Thế là tình hình cướp có giảm đi đôi chút. Nhưng rồi công an và dân phòng không cướp thì rách, thế là cứ thế chúng diễn ra cái trò cướp tiếp, cướp mãi, cướp nữa... Nhiều người thấy chán không can thiệp nữa. Kết quả thì đâu lại vào đấy, hàng ngày công an và dân phòng cứ ra chợ tạm cướp hàng của những người nông dân khốn khổ chúng tôi.

    Viết một bài dài, nguồi đọc xong trôi tuột đi thì chẳng có ý nghiã gì. Nếu như một bài chỉ cần để đọng lại trong lòng người đọc một vài câu, vái ý là quý lắm. Các bác nào coi thường thì cứ thử viết xem sao. Nghe đài (radio) người ta chỉ tiếp thu được 14%, đọc báo thì tiếp thu được gần 20%. Vậy có nhiều bài nhạt thếch, người đọc chẳng tiếp thu được tí nào. Nếu cân nêu cụ thể (nhưng có phần chủ quan) thì tôi đọc nhiều bài của ông Nguyễn Trung, tôi chẳng nhớ được tí nào mà chỉ có ấn tượng ông này lẩm cẩm, khuyên Đảng nhưng đảng Đéo nghe.

    Sau đây toi có ý kién về cái còm của slinkee viết:

    "@ Tăng Thanh Thỏi

    "Bác làm ơn đọc kỹ dùm cái . Tiến Sĩ Nguyễn Quang A có đưa ra lời khuyên thiết thực đây

    "mong họ chăm chỉ làm ăn, học tập, cải thiện cuộc sống của bản thân mình và gia đình mình, sống vui, sống khỏe (đừng tưởng những việc bình thường và có vẻ “chẳng dấn thân” chút nào đó là không quan trọng, chúng vô cùng quan trọng.) Không phải đặt mục tiêu quá to tát làm gì. Hãy thực tế, đặt ra cho mình những mục tiêu vừa sức vì mục tiêu viển vông sẽ chắc chắn thất bại và làm bạn nản lòng."

    Slinkee chỉ trích dẫn câu TS NQA trả lời, nhưng Slinkee có trích dẫn câu hỏi đâu? Người ta hỏi một đằng thì khuyên nhủ (chứ không phải trả lời) một nẻo. Người ta hỏi là "biện pháp nâng cao dân trí" cơ mà. Hpri đáp như thế cũng giống như người ta hỏi "Lăng HCT ở đâu?" Thì lại chỉ dẫn người ta đến sở thú.

    Tôi ít học nhưng nghề nghiệp cũng dạy tôi rằng trong văn cũng giống như trong võ, có đòn đánh phải có đòn đỡ, khi tân công cũng phải nghĩ đòn đề phòng, người ta ra đòn nào thì mình phải đỡ theo đúng thế đòn đó, nếu không thì toi mạng. Người ta hỏi một đằng lại trả lời một nẻo thì người ta hoạnh lại (chê) là có lý.

    Dơi? Chuột? (khách viếng thăm) gửi lúc 03:55, 05/10/2014 - mã số 130020 viết:

    Khi có người khen Hoàng Xuân Phú (sống trong nước, đang là nhân viên nhà nước) viết nhiều bài phê phán hiến pháp, lập tức thuy_duong đáp trả (nguyên văn): ... "viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013" thì ai làm chả được, cần quái gì đến "kẻ sĩ"?!
    Hẳn là thuy_duong đã viết nhiều bài? Xin giới thiệu đi, cho mọi người thưởng thức. Tội gì dùng nick viết vài lời cay cú ở diễn đàn này

    thuy_duong cứ như người cay cú với đời hoặc bất mãn với mọi thứ.

    Những lời "còm" trước của tôi mà bạn cho là "cay cú", thì tôi không thấy "cay cú" chút nào. Bạn cứ đọc lời "còm" tiếp theo đây, là "sản phẩm" của sự khích bác - nhưng người viết nó vẫn ở trong một trạng thái bình tĩnh, đánh giá cẩn thận "tình hình địch ta", chứ không phải cay cú -. Bạn hãy giả thiết tôi là một kẻ "viết thuê", và "nị" (trong ngoặc kép) không phải là bạn "Dơi? Chuột?" , "chư dzị kẻ sĩ" (trong ngoặc kép) không ám chỉ đến TS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Công Định, hay TS Hoàng Xuân Phú, hay bất kì „ kẻ sĩ trung thực nào khác“- dĩ nhiên có xem xét đến hoàn cảnh "Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt. Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay" -.
    [Bộ bao nhiêu "kiến nghị", bao nhiêu lời "phê phán" về việc làm của ĐCSVN từ hồi nào tới giờ chưa đủ để cho Đảng "chùi đít" hay sao mà "nị" còn xúi "ngộ" làm tiếp? Lần sau "nị" dzà các "chư dzị kẻ sĩ" cùng một rọ dzới "nị" , thay dzì là "kiến nghị", "phê phán" bằng lời, thì cứ cắt cái lưỡi của mình dâng cho Đảng (thì) hay hơn!]

    P.S. Trong đấu tranh, tôi chưa bao giờ dám đánh giá thấp địch thủ của mình. Lí do là tôi bị "ăn đòn" nhiều quá rồi! Kì trước bác NJ có đọc một trích dẫn trong "còm" của tôi và có góp í chính xác lắm. Xin trích dẫn lại sau đây:
    "En politique les insensés peuvent faire de sorte que ce soient les sages qui aient tort. (Jean Rostand) [Tạm dịch: Trong chính trị, những kẻ điên rồ có thể làm (như thế nào đó để) cho chính những con người khôn ngoan là những kẻ sai lầm]

    Riêng tôi thì chưa thấy còm sĩ thuy-dương là khó hiểu. Nếu có thái độ dè dặt khi nhận định về các nhà dân chủ tên tuổi đang lên hiện nay, thì có lẽ còn tùy kinh nghiệm riêng của còm sĩ này.

    Thường những người từng trải, có kinh nghiệm, thì hay thận trọng trong nhận định. Hiện tượng có khi đúng bản chất, có khi không, chưa đủ cơ sở thì chưa kết luận, nhất là trong trường chính trị vô vàn thủ đoạn lọc lừa. Gì chứ bị lừa, dân VN mình thấm đòn nhiều rồi. Đã từng có lúc cả nước bị một người lừa mà? Dè dặt, theo tôi là phải. Bình tĩnh, cố giữ lòng đừng kẹt thành kiến chi phối, khi đã đủ dữ liệu, sẽ bày tỏ thái độ ủng hộ hay xa lánh để tránh bị lừa thêm. Không lấy gì làm chắc,trong số các nhà dân chủ, bụng dạ thật của mỗi họ đang toan tính gì. Thật giả nan phân trong rừng "chính trị gia" phức tạp. Đâu xa, tại diễn đàn này cũng ẩn chứa điều đó. Mà một tên tuổi cá nhân ai đó nổi lên qua những gì đã làm đã bị, cũng chắc gì đó là việc cá nhân, mà không là thừa lệnh một tổ chức. Nhưng tổ chức nào, thì ai biết đâu? Chiến lược của một tổ chức và các chiến thuật lâm thời thực hiện, chắc gì là một?

    Dò sông biển dễ hơn dò lòng người. Con ma bệnh nhập vô người, có khi bản chất là ma Nhiệt, thì triệu chứng bệnh nhân là phát sốt, cái này dễ hiểu dễ trị. Nhưng gặp con quỷ Nhiệt, quỷ thuật cao hơn ma, nó lại làm cho bệnh nhân phát lãnh rét run, qua mặt lừa cả bác sĩ.

    Dẫn chứng: Một người làm đồng dưới nắng gắt, ngộ nắng nhẹ, phát sốt, da đỏ ửng, chỉ cần giải nhiệt là khỏi. Nhưng nếu trúng thử nặng vì tia cực tím rất nguy tính mệnh, thì lại vả mồ hôi lạnh toát, da tái xanh: hiện tượng ngược bản chất! Nếu BS thiếu kinh nghiệm, chỉ nhìn qua triệu chứng, ắt cho là cảm hàn, dùng thuốc nhiệt để giải hàn thì bệnh nhân "chết cháy" liền (do thêm dầu vào lửa).

    Quỷ chính trị là tổ sư của quỷ bệnh, biến hóa lọc lừa mưu chước, qua mặt dân chúng vù vù. Tất nhiên cũng có ông tiên ông bụt thật, nhưng bề ngoài tiên bụt ra sao thì quỷ ma cũng biến hình y thế. Đâu dễ cho mắt thịt chúng ta thấy chân tướng ma quỷ.

    Về kẻ sĩ, tôi nghĩ theo thời mới hiện tại, là người có tấm lòng ưu thời mẫn thế - có khí phách hiên ngang - có hành động vì dân vô vụ lợi. Thế là đủ, bằng cấp học vị bây giờ loạn quá không thể lấy làm tiêu chí.

    Vì sao? Vì thường những ai có nhiều hiểu biết, có tình yêu nước chân thành thì mới có thể ưu thời mẫn thế (vậy hiển nhiên họ là trí thức rồi, dù có khoa bảng hay không). Hàng giá áo túi cơm thì chỉ cùng lắm lo cái bao tử cho no nê (túi cơm) và cái thân xác cho ấm áp (giá áo).

    Riêng việc vô vụ lợi, cả cái lợi tinh thần (danh tiếng, chức vị) lẫn tiền của vật chất, thì đã phải khí phách hy sinh lắm mới có. Danh lợi, nếu có đến với họ, thì chỉ là hệ quả tự nhiên chứ không phải là mục đích khi dấn thân.

    @Khách Ngô Văn Gạch (khách viếng thăm) gửi lúc 11:41, 05/10/2014 - mã số 130043
    Cái diễn đàn này dùng để nói. Nói hay không nhất thiết phải làm hay. Tôi nghĩ, không nhất thiết những gì "kẻ sĩ" làm được thì những người không phải là "kẻ sĩ" không làm được. Ở đây tôi hiểu "kẻ sĩ" là người có học hành bài bản, và (do đó) hiểu biết nhiều hơn người bình thường. Tác giả DHL trong bài viết này muốn muốn nhấn mạnh đến câu hỏi: "Kẻ sĩ" (để) làm gì?, hơn là "Kẻ sĩ" là gì? Tôi đánh giá con người trên việc làm, lòng can đảm, sự trung thực. Tôi cóc cần họ có phải là "kẻ sĩ" hay không.

    Thử đọc mọi comment (khách viếng thăm) gửi lúc 17:12, 04/10/2014 - mã số 129989 viết:
    thuy_duong quan niệm sinh viên HongKong là "kẻ sĩ". Đó là ví dụ. Làm cóc gì có ngần ấy kẻ sĩ (theo nghĩa đẹp)?

    Đúng là sinh viên HK học hành "chưa được mấy" nên chưa đạt được danh hiệu "kẻ sĩ" (theo nghĩa đẹp) như "Thử đọc mọi comment" viết. Tuy nhiên họ dám làm những chuyện mà "kẻ sĩ" (theo nghĩa đẹp) không (hay không thèm) làm , tôi khoái quá nên "phong" họ làm "kẻ sĩ". Nếu việc làm này có "xúc phạm" đến "kẻ sĩ" (theo nghĩa đẹp) của bạn "Thử đọc mọi comment" thì mong bỏ qua cho. Tôi thì tôi tưởng "kẻ sĩ" làm những chuyện "to tát" hơn những chuyện mà "người bình thường (như học sinh HK) nhưng không hèn" làm được chớ!

    Dơi? Chuột? (khách viếng thăm) gửi lúc 03:55, 05/10/2014 - mã số 130020 viết:
    Khi có người khen Hoàng Xuân Phú (sống trong nước, đang là nhân viên nhà nước) viết nhiều bài phê phán hiến pháp, lập tức thuy_duong đáp trả (nguyên văn): ... "viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013" thì ai làm chả được, cần quái gì đến "kẻ sĩ"?!
    Hẳn là thuy_duong đã viết nhiều bài? Xin giới thiệu đi, cho mọi người thưởng thức. Tội gì dùng nick viết vài lời cay cú ở diễn đàn này

    thuy_duong cứ như người cay cú với đời hoặc bất mãn với mọi thứ.

    Cái chuyện mấy ông đó ổng làm gì thì mặc kệ mấy ổng chớ có mất "sổ hưu" của tui đâu mà cay cú. Tui cần quái gì mấy ông "kẻ sĩ" loại đó?! Cuộc sống "Mỹ Ngụy" của tui trước đây và bây giờ cần cóc gì những kẻ ấy. Suy nghĩ của bạn đúng là suy nghĩ của lũ "Dơi? Chuột?" có khác! Vâng! Nhờ những "kẻ sĩ" loại ấy mà mới có được bản Hiến Pháp "dân chủ" như bây giờ. Vĩ đại thay "kẻ sĩ" của XHCN ưu dziệt!

    Cái mà tôi quan tâm đến thì đó là những nhà đấu tranh dân chủ (không phải là "kẻ sĩ") đang thể hiện khí phách của mình lúc vào tù, cũng như khi ra khám, mặc dù gia đình họ tan nát, bản thân của họ bệnh tật, đói khổ.
    "Kẻ sĩ" mà hèn thì vứt đi chó nó cũng chẳng thèm ngửi!
    Chỉ những thằng ngu mới nghĩ rằng ai chê những gì mà nó khen, thì kẻ đó là cay cú.
    Vĩ đại thay những thằng ngu của XHCN ưu dziệt!

    Thử đọc mọi comment: "Bác Mọi ơi!

    Xin vào đúng đề tài để sau này không lặp lại. Bác Tăng Thanh Thỏi đòi hỏi đích thân tác giả viết bài (Dân Luận đăng) phải trả lời bác ý. Vậy trả lời bằng gì? Điện thoại chăng?

    Còn bác Mọi hỏi bọn CS quyền chức mà họ không trả lời nổi câu hỏi, chuyện đó tha hồ mắng chúng nó. Nhưng không thực hiện ở diễn đàn này."

    Chẳng biết tên ông (hay bà) là tác giả của cái còm này gửi thư cho tôi mà lại hỏi một câu hơi ngỡ ngẩn thế này: "Vậy trả lời bằng gì? Điện thoại chăng?"

    Thì chính ông (hay bà) trả lời tôi nhưng có cần điện thoại gì đâu, cứ viết trên Dân luận như ông (hay bà) vừa làm và tôi nhận được đấy thôi. Tôi cũng lại trả lời ông (hay bà) mà không cần điện thoại đấy thôi.

    Còn việc hỏi chính quyền CS hay mắng hoặc chửi là việc của tôi mà không vi phạm gì quy định của Dân luận. Tôi đã "quen" Dân luận khá lâu và chưa hề vi phạm gì cả. Nếu ông đã biết các hình thức phản biện thì ông hiểu đặt câu hỏi cũng là phản biện. Tuy là nói với chính quyền nhưng lại là tố cáo chính quyền với công luận.

    Nếu có thể ông có thể bịa ra một cái tên nào đó thay cho "Thử đọc mọi comment" dễ xưng hô hơn. Đơn giản vậy thôi, còn tùy ông.

    Dơi? Chuột?: " Tôi không hiểu nổi người (ông/bà) có nick thuy_duong ở diễn đàn này.
    Người này cùng lúc thể hiện hai thái độ ngược nhau. Vừa chửi đảng CS, chửi chế độ; nhưng cũng chửi tuốt những người chống đảng, chống chế độ: Hà Vũ, Lê Công Định, Hoàng Xuân Phú..."

    Trước kia, hồi còn bao cấp, dan Hà Nội có câu nói về một loại người "không địch không ta là bọn con phe, nói chẳng ai nghe là ban tuyên huấn". tôi không bàn đến về "ban tuyên huấn" mà chỉ muốn nói về loại người khó hiểu "không địch không ta". Theo như Dơi? Chuột? thì có lẽ đó là nữ hoàng solo Thuy_duong.

    Tôi có đọc một vài còm của nữ hoàng này thì quả có thế thật, nhưng thấy cũng hay hay, nó có nhiều nét rất giống các quan chức CS, đó là lúc thì "chống mỸ cứu nước" lúc lại hợp tác toàn diện với "đế quốc Mỹ".

    Trời có khi nắng khi mưa, lòng người lúc thế này thế khác, âu cũng là chuyện thường tình. Ta thấy cái gì hay thì nhớ, cái gì dở thì bỏ qua, chan tình thì góp ý chia sẻ, còn trên mạng ảo thì quên mẹ nó đi. Người ta nói là quyền người ta, người ta nghĩ cũng vậy thôi.

    Còn mình nên xác định nói gì cho có lợi cho đất nước trong hoàn cảnh hiẹn nay, còn cứ lao vào chuyện vặt vãnh rồi quên nước quên dân thấy vô ý nghiã quá. Dĩ nhiên mỗi người có một ý nghĩ riêng, chẳng cấm được ai phản đối mình. Ấy, ấy, mình cũng phải không quên cả mình nữa chứ, không quên trong cả ăn và nói.

    Bác Mọi ơi!

    Xin vào đúng đề tài để sau này không lặp lại. Bác Tăng Thanh Thỏi đòi hỏi đích thân tác giả viết bài (Dân Luận đăng) phải trả lời bác ý. Vậy trả lời bằng gì? Điện thoại chăng?

    Còn bác Mọi hỏi bọn CS quyền chức mà họ không trả lời nổi câu hỏi, chuyện đó tha hồ mắng chúng nó. Nhưng không thực hiện ở diễn đàn này.

    Cụ thể nhé. Chúng ta đang đọc bài của Dương Hoài Linh. Bác Thỏi nói Hoài Linh chỉ nêu tình hình, mà không đưa giải pháp giải quyết. Bác Thỏi hỏi: Giải pháp thế nào? Và đòi Dương Hoài Linh phải trả lời câu hỏi của mình. Nếu không trả lời, là sợ "mất sổ hưu" (rất khiếm nhã). Sao nỡ xỉ vả người viết bài như vậy?
    Ý bác Mọi thế nào?

    Cứ để những ý kiến giống như của bác Thỏi lan tràn hay sao?

    Có cái việc hỏi và trả lời mà cứ tranh luận mãi, người nào cũng cho lý của mình là đúng, để rồi quên các chuyện khác.

    Tôi thì coi Dân luận như người bạn, người thầy, cái gì tôi không biết thì tôi hỏi, có câu thì không thấy trả lời, có câu thì có người trả lời (mà tôi không phải trả tiền đấy bác Admin ạ).

    Tôi chỉ thấy có nhiều cán bộ CS thì chỉ biết nói mà đéo biết trả lời chính những câu mình nói, nghĩa là nói như vẹt. Còn bản thân tôi thì chỉ nói những gì mình biết, có lúc có người đã hỏi và tôi cũng đáp ứng trả lời, có cái tôi không biết thì tôi nói là "I don't know" cho mọi chuyện êm thấm.

    Nhiều vị cứ thích nói lý luận, dân mình thích những điều thực tế xẩy ra liên quan đến đời sống, còn lý luận thì chẳng ai hơn google.

    Tôi không hiểu nổi người (ông/bà) có nick thuy_duong ở diễn đàn này.
    Người này cùng lúc thể hiện hai thái độ ngược nhau. Vừa chửi đảng CS, chửi chế độ; nhưng cũng chửi tuốt những người chống đảng, chống chế độ: Hà Vũ, Lê Công Định, Hoàng Xuân Phú...
    Ba người trên là những người sống trong chế độ công an trị, nhưng dám công khai đương đầu, phán đối...
    Khi có người khen Hoàng Xuân Phú (sống trong nước, đang là nhân viên nhà nước) viết nhiều bài phê phán hiến pháp, lập tức thuy_duong đáp trả (nguyên văn): ... "viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013" thì ai làm chả được, cần quái gì đến "kẻ sĩ"?!
    Hẳn là thuy_duong đã viết nhiều bài? Xin giới thiệu đi, cho mọi người thưởng thức. Tội gì dùng nick viết vài lời cay cú ở diễn đàn này

    thuy_duong cứ như người cay cú với đời hoặc bất mãn với mọi thứ.

    Hôm nay dám đấu tranh, được dư luận coi là "kẻ sĩ". Ngay mai thoái chí, không ai coi là kẻ sĩ nữa. Chuyện thông thường. Can gì thuy_duong phải nhắc mọi người theo dõi (cả đời) họ, coi họ có bền gan hay không.

    Xin hết nói với thuy_duong.

    Dân Luận và báo lề trái đã đăng lại nhiều bài lấy từ blog Hoàng Xuân Phú. Có những bài về hiến pháp 2013, rất công phu:
    Hoàng Xuân Phú (16.09.2014): Não lòng với Hiến pháp
    Hoàng Xuân Phú (10.09.2014): Bắt mạch Hiến… nháp
    Hoàng Xuân Phú (04.09.2014): Hiến pháp vi hiến
    Hoàng Xuân Phú (29.08.2014): Hiến pháp 2013 – Sửa nhầm hay đổi thiệt?
    Hoàng Xuân Phú (17.09.2013): Đảng và Nhân dân – Vị thế bị tráo
    Hoàng Xuân Phú (29.08.2013): Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến pháp

    Thử đọc mọi comment (khách viếng thăm) gửi lúc 17:12, 04/10/2014 - mã số 129989 viết:
    Nghĩa gốc của "kẻ sĩ" (trí thức) là tốt. Ở VN hiện nay vẫn có những người đáng được gọi là kẻ sĩ: ông Cù Hà Vũ, ông Lê Công Định, ông Hoàng Phú (toán học) viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013.

    Như vậy là có "điển hình" về "kẻ sĩ" đây rồi! Từ đây có "hệ qui chiếu" về "kẻ sĩ" rồi đó các độc giả nhé! Nhưng "nước rặc mới biết cỏ thúi"! Để từ từ xem "kẻ sĩ" của ông bạn như thế nào. Đời còn dài mà! Hô "xung phong" ngon thế chớ bỏ chạy mấy hồi! Bộ hổng thấy sao mà "gáy"?! Cái quan trọng là hèn hay không thôi. Sĩ mà hèn thì chả làm cái quái gì được. Còn "viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013" thì ai làm chả được, cần quái gì đến "kẻ sĩ"?!

    "Kẻ sĩ" (Students) ở Hồng Kông "will be put to the test". Hổng biết "kẻ sĩ" của ông bạn ( "đẹp" hơn của Hồng Kông) thì chừng nào nhân dân VN được hân hạnh chứng kiến đây?

    Trước khi viết về (thảo luận về) KẺ SĨ lẽ ra ông Dương Hoài Linh phải đưa ra khái niệm của ông đã. Bởi vì bạn đọc quan niệm rất khác nhau về "kẻ sĩ". Khen, chê, chửi... đủ cả. Khái niệm khác nhau, đương nhiên, khi thảo luận sẽ loạn xã ngầu và vô bổ thấy mồ. Ngoài ra, bài ông Dương Hoài Linh, tôi thấy ít cái mới. Câu cuối chưa chỉnh (dân trí thấp hay cao, chứ không có chuyện " dân trí không tồn tại" như ông viết.

    Đọc các comments, do vậy, chỉ thấy ồn ào, nhốn nháo, nói lấy được. Đặc tính cố hữu trên diễn đàn Dân Luận là không thảo luận vào đề tài.
    Mà tên bài là Trách Nhiệm "kẻ sĩ"... (nhưng tác giả không đưa ra khái niệm của mình). Cái comment đầu tiên đã chỉ rõ:
    - Nghĩa gốc của "kẻ sĩ" (trí thức) là tốt. Ở VN hiện nay vẫn có những người đáng được gọi là kẻ sĩ: ông Cù Hà Vũ, ông Lê Công Định, ông Hoàng Phú (toán học) viết nhiều bài phê phán Hiến Pháp 2013.
    - Nghĩa biến thể (đảng CS ưa sử dụng) thì coi ai tốt nghiệp cao đẳng đã là kẻ sĩ.
    Hầu hết thảo luận đã đả kích, mỉa mai, chửi đổng, ngoa ngôn... nhằm vào cái nghĩa thứ hai này. Chẳng đem lại gì tốt đẹp, ngoài việc chửi đổng (không ai nghe chửi) cho sướng miệng.
    1) thuy_duong quan niệm sinh viên HongKong là "kẻ sĩ". Đó là ví dụ. Làm cóc gì có ngần ấy kẻ sĩ (theo nghĩa đẹp)? Còn theo nghĩa mà ĐCS sử dụng, thì các em sinh viên HongKong không phải là hạng "trí thức XHCN". Cách comment kiểu thuy_duong khá điển hình ở diễn đàn này.

    2) Khách Tăng Thanh Thỏi nêu câu hỏi, nhưng đòi tác giả bài viết (Dương Hoài Linh, Nguyễn Quang A...) và đòi trả lời... Không trả lời thì mạt sát người ta (sổ hưu). Khốn nỗi, một tác giả có trăm - ngàn - vạn người đọc. Nếu quy định "tao hỏi, mày phải trả lời" thì bố ai dám viết? Phát hiện được một tình hình mới là đáng quý rồi (ví dụ, phát hiện vụ tham nhũng nào đó), bạn đọc Tăng Thanh Thỏi lại đưa ra quy định "đứa nào nêu tình hình, buộc phải nêu cả biện pháp giải quyết"... thì bố ai dám viết?
    Câu "rất đúng" của bác Thỏi là... "Dân luận là diễn đàn trao đổi, không ai bắt được ai phải trả lời, nhưng không ai cấm được người khác đặt câu hỏi phản biện". Bác chỉ sai về hành động thôi: Tác giả nào không trả lời bác, bác mạt sát ngay (sổ hưu).
    Nếu tôi lại khiếm nhã mà bình luận rằng "nhiều người nói hay, nhưng làm thì không được như lời nói"... sẽ cãi nhau vô bổ ngay.

    3) Câu của Admin "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả" nếu đứng trơ trọi thì dễ bị phê phán. Cần đặt nó trong ngữ cảnh, hoàn cảnh, như sau: Có bạn đọc cứ đòi tác giả trả lời (mà chỉ có cách trả lời bằng bài công bố, chớ làm sao trả lời bằng điện thoại?), không trả lời thì... chửi. Xử sự thế nào để diễn đàn văn hóa hơn?

    3) Bác Notaibietchu nói : Việt Nam sau 1945 làm gì có kẻ sỹ theo đúng nghĩa của nó. Ưu điểm là bác chỉ rõ khái niệm. Nhưng khi bác nói thêm: "Tất cả" đã biến thành hạng nô tài biết chữ mà thôi. Đây cũng là cách nói "ngoa ngôn" rất điển hình khi tham gia diễn đàn. Tôi cho rằng cụ Trần Đức Thảo không phải nô tài biết chữ.

    4) Có người nêu hiện tượng: Phạm Thị Hoài chê Chu Hảo chỉ là loại "phản biện trung thành". Phạm Thị Hoài có quyền phát biểu nhận định cá nhân của bà ta. Còn việc coi bà ta là đấng "phát ngôn chân lý" lại là chuyện khác. Hai người này khác nhau: Một người sống ở Đức (quốc tịch luôn), một người sống trong nước. Chu Hảo viết gì, mọi người tha hồ phát tán, tha hồ đọc. Hoài viết gì, ít người được đọc (trên NET). Chu Hảo nhận định trí thức XHCN "rất không đẹp" (công bố trong nước) so với Phạm Thị Hoài nhận định trí thức XHCN "rất xấu" (công bố ở nước ngoài). Tác dụng thực tế rất khác nhau. Chu Hảo không tức tối đến mức thách Phạm Thị Hoài "nói giỏi, về nước mà nói, thử coi". Tuổi chú, can gì cay cú với tuổi cháu?

    Người đời qui đủ thứ trách nhiệm lên "kẻ sĩ", nhưng "kẻ sĩ" thì chỉ chu toàn trách nhiệm đối với cái „dạ dày“ của mình. Do vậy, muốn "kẻ sĩ" làm gì thì hãy "nắm đầu" cái „dạ dày“ của hắn. Chỉ khi nào dân "nắm đầu" được cái „dạ dày“ của Đảng như thời Đảng mới sinh ra, thì dân mới khiến được Đảng. Tuy nhiên điều này bây giờ là không tưởng, vì Đảng đã "trưởng thành", đủ khả năng „tự nuôi mình“ bằng cách ăn cướp. Và làm thế nào đối phó với kẻ cướp thì chẳng cần chi đến "kẻ sĩ" nhiều lắm. Muốn qua sông thì cần biết bơi, cần con đò, hơn là "triết học". Hơi đâu "cầm đàn mà khảy tai trâu"!
    Lạc đề một chút! Nếu "trận chiến" kéo dài, "kẻ sĩ" Hồng Kông sẽ "đói bụng" và "mệt mỏi" vì biểu tình, phong tỏa. Nhưng chính quyền Hồng Kông họ đâu sợ phong tỏa, nếu cần họ sử dụng trực thăng để chuyên chở đồ tiếp tế. Trong đấu tranh, ai chịu đựng "tổn thất" được lâu bền thì kẻ đó thắng. Chiến thuật "bền quân hơn thắng trận" đó mà!

    Thị trường còm đang trầm lắng, đọc không hấp dẫn lắm, có thêm cuộc "caĩ nhau" lại thêm hay, thói đời vẫn thế, người ta không nghe khen nhau, nhưng có đám cãi nhau thì người ta túm năm tụm ba đứng xem.

    Admin viết: "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả, với cách hỏi như vậy."

    Hỏi là quyền của mình, còn trả lời là quyền của người ta. Thế nhưng người ta hỏi điều mình nói mà mình không trả lời được thì là mình DỐT, mình là vẹt, vẹt mới có trong nước nhiều lắm và nhiều loại, vẹt cấp TƯ, vẹt cấp tình và thành phố, vệt cấp phường xã, vẹt chưa xuất khẩu mà ngoài nước cũng có vẹt dán mác "Made in Vietnam".

    Bộ trưởng DỐT nên bộ trưởng không trả lời, nay mình cũng học cái DỐT cảu Bộ trưởng là không trả lời láy lý do tôi không được trả lương, trả lời và trả lương khác nhau. Cứ được trả lương mới trả lời thì ra đường chẳng ai trả lời ai khi hỏi thăm đường phải không bác Admin? Kiểu "văn minh" này ở đâu thế bác? Nếu là ở trong nước có lẽ người ta lấy lý do "kinh tế thị trường". Hai bên đều chê nhau là dốt, chỉ có điều tôi đã nói trước là tôi vồn dân quê, thất học nên DỐT là điều dĩ nhiên, còn Admin được ăn học lại ở nước ngoài, nhưng còn DỐT HƠN tôi.

    TPP: "Này chiến sĩ Thỏi, món ăn dọn sẵn, ngon dở tuỳ miệng, tuỳ lưỡi. Hỏi đầu bếp, sao mày không nấu cho tao món này ,đi nấu món khác là đòi dzững chiện vô lí.
    Mấy câu chiến sĩ hỏi đã có người giả nhời rùi, chiến sĩ quay dề quá khứ sẽ tìm thấy rùi đọc cho sướng nhá. Lải nhải hỏi ba cái cũ mèm đêk làm các chiến sĩ khác hứng thú mí chiến sĩ, nhớ đấy."

    Này chiến sĩ TPP, dek thích "món ăn" người nàynâus thì để người khác thích, người khác hứng thú, nhớ đấy, chứ đừng có chê. Chúng ta cùng một bệnh, tôi DỐT, "chó chê mèo lắm lông".

    slinkee
    @ Tăng Thanh Thỏi

    "Bác làm ơn đọc kỹ dùm cái . Tiến Sĩ Nguyễn Quang A có đưa ra lời khuyên thiết thực đây

    "mong họ chăm chỉ làm ăn, học tập, cải thiện cuộc sống của bản thân mình và gia đình mình, sống vui, sống khỏe (đừng tưởng những việc bình thường và có vẻ “chẳng dấn thân” chút nào đó là không quan trọng, chúng vô cùng quan trọng.) Không phải đặt mục tiêu quá to tát làm gì. Hãy thực tế, đặt ra cho mình những mục tiêu vừa sức vì mục tiêu viển vông sẽ chắc chắn thất bại và làm bạn nản lòng."

    Dư lợn viên nói không nghe, phải chờ TS Nguyễn Quang A bảo mới nghe chăm chú . Dân mình lạ thật!

    Khuyên như TS Nguyễn Quang A thì ai chẳng khuyên con cháu như thế. Sao những Phương Uyên, những Kha, những Uy, những Cù Huy Hà Vũ...không nghe theo lời khuyên của TS A nhỉ?

    Nếu như cái cậu Joshua Wong ở Hồng Kông nghe theo lời khuyên của TS A thì bao nhiêu người dân HK không phải ra đường ăn ngủ khổ sở, cứ ở nhà với gia đình, "sống vui sống khỏe" có hơn không?

    Cái còm này động đến ông lớn chẳng biết có được đăng không?

    "of or relating to the ability to think in a logical way"

    Làm sao để định nghĩa "có lý" (logical/rational)? Một trong những định nghĩa là tạo ra kết quả mong muốn (desired outcome) có lợi nhất cho cá nhân và/hoặc tổ chức của mình .

    Trong một hệ thống vô lý (illogical/irrational) thì cái có lý ở ngoài sẽ trở thành vô lý, và ngược lại, cái vô lý trở thành cái có lý . Vì vậy, khi nói trí thức XHCN tư duy vô lý là nhìn từ phía ngoài . Nhưng thật ra, họ lại tư duy rất có lý trong hệ thống của họ . Như vậy họ xứng đáng mang danh trí thức, nhưng phải nói rõ, trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa .

    Việt Nam sau 1945 làm gì có kẻ sỹ theo đúng nghĩa của nó. Tát cả đã biến thành hạng nô tài biét chữ mà thôi. Cứ nhìn bè lũ bốn tên lãnh đạo cái Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đàn áp đóng của Tạp Chí Khoa học và tổ quốc đuổi 8 phỏng viên ra đường thì biết trí thức vn là thế nào. Ông HL lại còn trích dẫn Chu Hảo nữa à. Ông này được Phạm Thị Hoài gọi là phản biện trung thành đấy. Nhà Xuát bản trí thức của ông ta nằm ngay cạnh Tạp chí KH&TQ đấy thế mà ông ta câm như hến chả có ý kiến gì với bọn lanh đạo xôi thịt ở đây cả. Ông ta cũng vì cái nồi cơm thôi chứ sỹ siếc gì.

    Tran Thi Ngự viết:

    Đã là "trí thức" thì đâu có thể "hời hợt trong tư duy hay thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu" được.

    Đây là định nghĩa trí thức (intellectual) trong tự điển Webster: "of or relating to the ability to think in a logical way; involving serious study and thought; a person who is smart and enjoying serious study and thought.

    In Wikipedia: "An intellectual is the man or woman who engages in critical study, thought, and reflection about the reality of society, proposes solutions for the normative problems of society, and by such discourse in the public sphere gains authority from public opinion."

    Theo định nghĩa trên đây, mấy người có bằng tiến sĩ nọ kia ở VN mà suy nghĩ hời hợt thì chỉ là những người khoa bảng (có bằng cấp) dù là khoa bảng giả hiệu (do bằng cấp giả hiệu). Như vây, có thể nói VN có 20,000 nhà khoa bảng, chứ không thể nói VN có 20,000 trí thức. Trong khi đó, những người không cần có bằng cấp cao, nhưng có khả năng suy nghĩ thấu đáo, đưa ra được những quan điểm mới có ảnh hưởng đến sự hiểu biết của con người, cũng vẫn là trí thức, như nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới hay cả ở VN.

    Trời, chiến sĩ gái Ngự phán siu mờ đúng wá. Khen chiến sĩ gái Ngự.

    Dương Hoà Linh viết:
    Theo đánh giá mới đây của Tiến sĩ Chu Hảo, thì “tầng lớp trí thức XHCN” hiện “có những tiêu cực không thể phủ nhận và hết sức điển hình". Đó là:

    1. Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu.

    2. . .

    3. Ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng.

    4. . . .

    Đã là "trí thức" thì đâu có thể "hời hợt trong tư duy hay thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu" được.

    Đây là định nghĩa trí thức (intellectual) trong tự điển Webster: "of or relating to the ability to think in a logical way; involving serious study and thought; a person who is smart and enjoying serious study and thought.

    In Wikipedia: "An intellectual is the man or woman who engages in critical study, thought, and reflection about the reality of society, proposes solutions for the normative problems of society, and by such discourse in the public sphere gains authority from public opinion."

    Theo định nghĩa trên đây, mấy người có bằng tiến sĩ nọ kia ở VN mà suy nghĩ hời hợt thì chỉ là những người khoa bảng (có bằng cấp) dù là khoa bảng giả hiệu (do bằng cấp giả hiệu). Như vây, có thể nói VN có 20,000 nhà khoa bảng, chứ không thể nói VN có 20,000 trí thức. Trong khi đó, những người không cần có bằng cấp cao, nhưng có khả năng suy nghĩ thấu đáo, đưa ra được những quan điểm mới có ảnh hưởng đến sự hiểu biết của con người, cũng vẫn là trí thức, như nhiều nhà văn nổi tiếng trên thế giới hay cả ở VN.

    Vì tựa bài có 2 từ "kẻ sĩ", dòng mở bài lại nhắc tới Khổng tử, nên xin bàn chút về 2 từ "kẻ sĩ".

    Cận đại sử nước ta, có một nho sĩ nổi danh rất điển hình mẫu mực, ông Nguyễn công Trứ. Ông cũng từng làm một bài ca trù, có tựa là "Kẻ sĩ", nay xin mượn vài câu trong bài hát nói ấy, bàn chơi cùng các bác.

    "Tước hữu ngũ, Sĩ cư kỳ liệt
    Dân hữu tứ, Sĩ vị chi tiên"

    a) Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt:

    Theo danh Nho NCT như trên, thì Sĩ cũng có nghĩa là tước vị, chứ không chỉ thuần là người có học thức cao.

    Ngũ tước xưa (do vua phong) là : Thượng đại phu - Hạ đại phu - Thượng Sĩ - Trung Sĩ - Hạ sĩ. Qua thứ tự đó, tước Sĩ ở hàng thấp hơn Đại phu, nên ông gọi là "Sĩ cư kỳ liệt". Có lẽ đây là thứ hạng phẩm tước từ thời nhà Ân - Chu bên Tàu, nghĩa là rất cổ xưa con người đã có ý niệm kẻ sĩ. Đó là tôi đọc thấy thiết chế phong kiến triều Thương - Chu có mấy tước vị ấy.

    Nhưng trong sách Nội kinh Linh khu, thiên Tố vấn, được cho là có tuổi lịch sử trước đó nữa (?), lạ thay, cũng có nói đến kẻ Sĩ, nhưng với ý nghĩa chỉ là hạng người hiểu đạo trời đất và biết sống thuận với đạo ấy. Đạo, nay ta hiểu là quy luật vận hành tự nhiên, hay cái Lý của thiên nhiên. Biết, tức là Tri. Biết đạo trời gọi là tri lý. Không biết, về sau Khổng tử bảo là tại "nhân bất học bất tri lý" chẳng khác gì "ngọc bất trác bất thành khí" vậy.

    Trở lại lời khuyên cách sống dưỡng sinh thuận thiên, để hi vọng hưởng vẹn tuổi trời bách niên hạn lượng, Sách Nội kinh, qua lời vấn đáp giữa Hoàng đế và Kỳ Bá, khuyên con người chớ nên ham mê dục tính quá độ. Qua đó, bảo đàn ông bậc tri lý cao "Thượng sĩ riêng phòng". Bậc tri lý vừa "Trung sĩ riêng giường". Bậc tri lý thấp "Hạ sĩ riêng mền".

    Thì ra, còn do khả năng tiết dục cao hay thấp, mà phân hạng Sĩ. Tiết dục, chắc cổ nhân muốn nói sắc dục là điều khó cưỡng nhất (anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân) làm ví dụ. Rộng hơn, chắc người xưa muốn xét tới ngoài sự hiểu biết, còn phải đủ nghị lực tự chế ngự bản năng tham dục thấp hèn nữa, mới đáng là bậc Sĩ. Vậy là Trí phải kèm chí khí mạnh mẽ, mới là Sĩ.

    Vậy, Sĩ chỉ là Sĩ, khi đủ Khí. Đó là Sĩ khí.

    b) Dân hữu tứ, Sĩ vi chi tiên :

    À thì ra, Sĩ là kẻ có Tước phong, mà còn là dân thường nữa.
    Tứ dân là Sĩ - Nông - Công - Thương. Sĩ đứng trước, có lẽ là để dẫn đầu cho chúng dân còn lại. Thứ là Nông, thỉnh thoảng ngộ biến, lại thay vị trí Sĩ.

    Nhất sĩ nhì Nông. Hết gạo chạy rông, nhất Nông nhì Sĩ.

    Nhưng thiết nghĩ, dù thế nào, có hay không có tước (hiểu là có phẩm hàm địa vị), thì quan trọng không thể thiếu Khí mà thành được Sĩ. Văn sĩ, phải có khí lực văn. Võ sĩ, phải có khí lực võ. Có vậy, mới dẫn đầu được Nông - Công - Thương.

    Nay ta thấy, theo số liệu DHL ghi trên bài, nước ta có trên hai vạn tư bậc thượng sĩ (tiến sĩ, tri lý cao); trên chục vạn trung sĩ (thạc sĩ, tri lý vừa); và trên 5 triệu (?) hạ sĩ (cử nhân, tri lý thấp).

    Chừng đó Sĩ mà tập trung Khí lại, thì nguồn Sĩ khí nước ta thừa "mã lực" kéo đoàn tàu VN băng băng tiến vào tương lai rực sáng, chẳng bao lâu vượt vũ môn mọc râu mọc vuốt hóa rồng.

    Mà sao lâu quá nước chẳng hóa rồng gì cả vậy cà? Cứ làm con tôm con cá chép miết à?

    Ậy, đó là mới kể văn sĩ đó nha. Chả lẽ người tri lý bên võ học, tức là đã đạt võ đạo, mới được "vua" phong Tướng, mà ta lại quên không xếp vô bậc Sĩ, võ sĩ? Nghe đâu cả nước ta có hàng ngàn bậc Sĩ ngành võ. Nhưng Khí võ có hừng hừng lẫm liệt chăng, thật chưa được thấy. Lại thấy bác đứng đầu hàng võ, chắc phải tri lý cao (thượng sĩ), sao mà phát biểu ở hội nghị các kẻ Sĩ võ trong khu vực, xìu xìu ển ển như người vô khí lực vậy hổng biết! Lo quá!

    Sĩ ơi, bỏ Khí đâu rồi!

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Admin viết: "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả, với cách hỏi như vậy."

    Viết như thế là khiếm nhã đấy, tôi "chẳng là cái gì" thì Admin "là cái gi"? Còn trong thực tế thì tôi thấy rất nhiều quan chức CS thừa học vị, lạm phát học hàm nhưng chỉ biết nói cho người khác nghe mà không biết trả lời câu người ta hỏi, như thế là DỐT. Tôi cũng dốt, họ cũng dốt, nhưng là hai loại dốt khác nhau, tôi dốt thì nhận mình dốt, còn họ dốt thì giấu dốt. Ai xấu hơn ai?

    Dân luận là diễn đàn trao đổi, không ai bắt được ai phải trả lời, nhưng không ai cấm được người khác đặt câu hỏi phản biện.

    Này chiến sĩ Thỏi, món ăn dọn sẵn, ngon dở tuỳ miệng, tuỳ lưỡi. Hỏi đầu bếp, sao mày không nấu cho tao món này ,đi nấu món khác là đòi dzững chiện vô lí. Không thấy món ăn vừa miệng mình, có 2 cách, nghe đây, tự nấu lấy, như chiến sĩ at min phán, tự tìm lấy trên in tờ nét, dà hay đi nhà hàng khác, xem nó có nấu món mình muốn ăn? Chì chiết, chê trách đầu bếp sao không chịu nấu món mình thích là quá đáng, chiến sĩ Thỏi, nhá.
    Mấy câu chiến sĩ hỏi đã có người giả nhời rùi, chiến sĩ quay dề quá khứ sẽ tìm thấy rùi đọc cho sướng nhá. Lải nhải hỏi ba cái cũ mèm đêk làm các chiến sĩ khác hứng thú mí chiến sĩ, nhớ đấy.

    Bác biết viết vậy là khiếm nhã, vậy bác chụp mũ cho người ta là "lo cho sổ hưu" thì không khiếm nhã ư?

    Bộ trưởng ăn lương của dân thì dân hỏi Bộ trưởng phải trả lời. Tác giả bài này ăn lương của bác hay sao? So sánh như vậy cũng so sánh, không sợ người ta nói là dốt à!

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Admin viết: "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả, với cách hỏi như vậy."

    Viết như thế là khiếm nhã đấy, tôi "chẳng là cái gì" thì Admin "là cái gi"? Còn trong thực tế thì tôi thấy rất nhiều quan chức CS thừa học vị, lạm phát học hàm nhưng chỉ biết nói cho người khác nghe mà không biết trả lời câu người ta hỏi, như thế là DỐT. Tôi cũng dốt, họ cũng dốt, nhưng là hai loại dốt khác nhau, tôi dốt thì nhận mình dốt, còn họ dốt thì giấu dốt. Ai xấu hơn ai?

    Dân luận là diễn đàn trao đổi, không ai bắt được ai phải trả lời, nhưng không ai cấm được người khác đặt câu hỏi phản biện.

    Admin: "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả".

    Bác Admin ở nước ngoài nên không nắm được tình hình nước mình, cứ vào chương trình VTV thời sự cuối tuần thì có mục "Dân hỏi bộ trưởng trả lời". Nếu không xem ti vi thì bất cứ người dân nào, từ dân đỏ đến dân đen đều có thể vào Website "Dân hỏi bộ trưởng trả lời" để đưa câu hỏi. Thế nhưng đây chỉ là hình thức thôi. Nếu bác mở trang này và đặt câu hỏi thì sẽ hiển thị ngay dòng chữ "Máy có sự cố, bạn phải chờ". Thế nhưng phải chờ đến tết Công gô thì máy vẫn gặp sự cố. Vì thế trong mục này đều không có câu hỏi nào cả và dĩ nhiên không có câu trả lời.

    Lý đo vì sao thì người dân đen ở trong nước đều biết tỏng tòng tong, đó là các ngài Bộ trưởng né tránh trả lời vì bộ trưởng đéo có trình độ để trả lời hoặc trả lời nếu có sai phạm gì thì đúng là "sợ mất ghế" chứ không phải sợ "mất sổ hưu".

    Trên là trường hợp của các quan chức, còn trong đời thường thì hay gặp những cán bộ cỡ tầm tầm có học vị TS, học hàm giáo sư khỏ tài, khoe giỏi, cái đéo gì cũng biết, thế nhưng khi người dan hỏi thì các vị này thường lấy lý do đẻ không trả lời là "Không có thời gian".

    Sau đay là câu chuyện "Không có thời gian" tôi sưu tầm được trên báo của nhà nước:

    Ông GSTS nọ thường khoe tài khoe giỏi với mọi người, lĩnh vực gì ông cũng biết, nào là toán học, nào là triết học, nào là luạt pháp, nào là ngoại ngữ, ông biết đủ mọi thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hoa...

    Ông hàng xóm noc của ông là một công nhân chỉ biết mỗi cái nghề chữa xe máy, cứ xe máy của ông GSTS hỏng thì ông lại sang nhà bác công nhân sửa hộ và ông được đáp ứng yêu cầu.

    Một hôm bác công nhân đem cái đơn thuốc bằng tiếng Anh sang nhờ vị GSTS dịch hộ, cái đơn thuốc chỉ to gần bằng bàn tay. Thế nhưng vị GSTS này trả lời là "Không có thời gian". Bác công nhân cũng thường nghe nhiều người hàng xóm nói rằng vị GSTS này chẳng bao giờ giúp ai cái gì, người ta hỏi gì ông cũng chỉ trả lời độc nhất một câu là "Không có thời gian."

    Bác công nhân liền nói với vị GSTS:

    - Ông thường không có thời gian, tôi biết có nơi người ta dạy cho những người không có thời gian thành có thời gian, vậy ông có đến đó học không, tôi chỉ chỗ cho.

    - Tôi không có thời gian. - Vị GSTS trả lời.

    @ Tăng Thanh Thỏi

    Bác làm ơn đọc kỹ dùm cái . Tiến Sĩ Nguyễn Quang A có đưa ra lời khuyên thiết thực đây

    "mong họ chăm chỉ làm ăn, học tập, cải thiện cuộc sống của bản thân mình và gia đình mình, sống vui, sống khỏe (đừng tưởng những việc bình thường và có vẻ “chẳng dấn thân” chút nào đó là không quan trọng, chúng vô cùng quan trọng.) Không phải đặt mục tiêu quá to tát làm gì. Hãy thực tế, đặt ra cho mình những mục tiêu vừa sức vì mục tiêu viển vông sẽ chắc chắn thất bại và làm bạn nản lòng."

    Dư lợn viên nói không nghe, phải chờ TS Nguyễn Quang A bảo mới nghe chăm chú . Dân mình lạ thật!

    Admin viết: "Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả, với cách hỏi như vậy."

    Viết như thế là khiếm nhã đấy, tôi "chẳng là cái gì" thì Admin "là cái gi"? Còn trong thực tế thì tôi thấy rất nhiều quan chức CS thừa học vị, lạm phát học hàm nhưng chỉ biết nói cho người khác nghe mà không biết trả lời câu người ta hỏi, như thế là DỐT. Tôi cũng dốt, họ cũng dốt, nhưng là hai loại dốt khác nhau, tôi dốt thì nhận mình dốt, còn họ dốt thì giấu dốt. Ai xấu hơn ai?

    Dân luận là diễn đàn trao đổi, không ai bắt được ai phải trả lời, nhưng không ai cấm được người khác đặt câu hỏi phản biện.

    Bác Thăng Thanh Thỏi, chú ý cách viết phản hồi nhé. Thứ nhất, bác đừng chụp mũ cho người khác "vì cái sổ hưu" mà ko "dám" trả lời bác. Bác chẳng là cái gì để người ta phải trả lời cả, với cách hỏi như vậy.

    Thứ hai, khai dân trí có rất nhiều cách, bác hoàn toàn có thể tự tìm lấy câu trả lời cho mình. Bác có thể copy những bài về dân chủ để cho con cháu mình đọc, dạy nó cách làm người, đó là khai dân trí rồi. Đừng ngồi đó mà đợi người khác bày món ra trước mặt mình, chỉ việc ăn thôi. Mà đã ăn sẵn rồi còn theo kiểu trịch thượng: Tao hỏi mãi mày không trả lời, hay là mày không dám, hay mày sợ cái sổ hưu?

    Đừng làm bẩn Dân Luận này với kiểu ăn sẵn đó!

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    "Khi dân trí không tồn tại, dân khí chẳng được khơi nguồn thì dân sinh cũng chẳng nghĩa lý gì." Viết thế này tác giả DHL mới chỉ nói lên hiện thực, thế nhưng lại thiếu biện pháp khắc phục hay giải quyết. TS Nguyễn Quang A cũng đã nêu lên vấn đề nâng cao dân trí, thế nhưng có người hỏi về biện pháp nâng cao dân trí (trên mạng, sau bài của TS Nguyễn Quang A) thì chớ mãi không thấy TS A trả lời. Phải chăng đây cũng là căn bệnh của trí thức mình, tức là chỉ nêu quan điểm còn không tìm ra biện pháp khắc phục.

    Nay DHL cũng đã nêu quan điểm, vậy DHL hãy làm như mình nói, hay cũng bị ràng buộc bởi "cái sổ hưu"?

    "Khi dân trí không tồn tại, dân khí chẳng được khơi nguồn thì dân sinh cũng chẳng nghĩa lý gì." Viết thế này tác giả DHL mới chỉ nói lên hiện thực, thế nhưng lại thiếu biện pháp khắc phục hay giải quyết. TS Nguyễn Quang A cũng đã nêu lên vấn đề nâng cao dân trí, thế nhưng có người hỏi về biện pháp nâng cao dân trí (trên mạng, sau bài của TS Nguyễn Quang A) thì chớ mãi không thấy TS A trả lời. Phải chăng đây cũng là căn bệnh của trí thức mình, tức là chỉ nêu quan điểm còn không tìm ra biện pháp khắc phục.

    Nay DHL cũng đã nêu quan điểm, vậy DHL hãy làm như mình nói, hay cũng bị ràng buộc bởi "cái sổ hưu"?

    Pages